LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


legend of porasitus

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Mon Oct 31, 2011 10:06 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus

Chương 69


-Cả Reven và Hec đều đi rồi à? …Thật kì lạ.

-Chuyện gì thưa bệ hạ? – Almah nhìn Prang bằng ánh mắt trong veo. Vị hoàng đế đã ngà ngà say nghiêng đầu ra vẻ tò mò lắm:

-Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế này sao? Đến tận ba người giống hệt nhau…chà, thật kì lạ. Ta đang nói đến nàng, Reven và … công chúa Anatasia ấy. Sao lại giống nhau như sinh ba vậy nhỉ ?

-Phải nói là sinh tư mới đúng. - Từ bàn dưới tể tướng Vamus chợt xen vào – Hình như bệ hạ quên còn một người nữa rất giống Reven đại tướng quân.

-Ai?

-Công nương Marigold, em gái của ngài Reven đấy ạ. Người mà bệ hạ đã giới thiệu là hôn thê của mình trước mặt nữ hoàng Dahlia ấy. – Vamus vẫn chưa quên mối hận nửa năm trước – Đó cũng là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng dạo này không thấy đâu. Chẳng hay bao giờ bệ hạ mới công bố chính thức trước toàn vương quốc?

Prang bật cười ha hả, nhịp tay xuống bàn theo tiếng nhạc, chàng gật gù:

-À, Marigold. Thật ra là Reven đấy chứ, ta bảo hắn cải trang đánh lừa Snaki thôi chứ em gái nào đâu. Nếu mà hắn có em gái thật thì thật là may mắn cho ngôi vị hoàng phi bên cạnh ta quá.

-Vậy bệ hạ coi thiếp là gì? – Almah giận dỗi lay vai Prang.

-Nàng? Giống Anatasia thật, nhưng không bằng Reven.

-Không lẽ suốt đời ngài cứ mải miết đi tìm bóng người đã chết sao? - Tể tướng nói khá cay nghiệt, lão rất giận dữ vì phát hiện mình bị lừa hồi trước. Prang không đáp, chàng dựa lưng vào ghế và ngắm nhìn màn biểu diễn điêu luyện của các vũ công Serazan, làm như không nghe thấy lời chất vấn của Vamus. Đúng lúc này giọng Almal lại vang lên thánh thót:

-Nếu nói Reven giống vị công chúa Anatasia đó thì … chẳng phải Reven rất giống nữ nhi sao?

Giống như bị sét đánh, Prang tỉnh rượu tức khắc, chàng nhìn trừng trừng vào cô gái nhỏ bên cạnh đang tỏ ra rất suy tư:
-Và… công chúa cũng hao hao nam nhi… đúng không bệ hạ?

-Reven giống nữ nhi? Anatasia giống nam nhi? – Prang lập lại bằng giọng rất trầm, sự ngỡ ngàng loang dần trong mắt – Đúng là vẻ đẹp ấy mang những điểm chung của cả hai giới…

Hàng loạt hình ảnh lướt qua tâm trí chàng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lúc công chúa Anatasia mặc lễ phục đón phái đoàn Henki lần đầu, nàng nhìn vô cùng yểu điệu, vậy mà ở lần thứ hai, với áo giáp bạc… lúc ấy quả thật nàng rất giống Reven Ping! Giống đến kinh ngạc. Từ đôi mắt sục sôi nhiệt huyết đến phong thái đĩnh đạc tự tin, có khác chăng chỉ là chút lạnh lẽo cay độc phảng phất ở Reven mà thôi… Vì sao nhỉ ? Vì sao đến hôm nay chàng mới nhận ra sự kì lạ này?

-Bệ hạ… nói thế thì thiếp cũng giống con trai ư ? – Sau vài câu có vẻ rất thông minh, Almah bất ngờ lộ rõ bản chất trẻ con – Ôi, không…

Prang chăm chú quan sát. So với Almah thì Reven giống Anatasia hơn, lông mày đậm và sắc chứ không phải lá liễu mỏng manh, dáng lại cao mà thanh mảnh. Rốt cuộc thì do Anatasia giống nam hay là bởi Reven giống nữ ? Prang cảm thấy mơ hồ rằng mình đang ở rất gần một sự thật khủng khiếp nào đó. Nhưng một màn sương mờ ảo lại che khuất tầm mắt khát khao của chàng, ngăn cách chàng với điều ấy. Và tất nhiên, nó khiến chàng bỗng chốc nổi nóng.

Reven và Anatasia, liệu giữa hai người này có quan hệ đặc biệt nào không?
-Bệ hạ, ngài không hứng thú với bữa tiệc của tôi nữa sao?

Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Reven vang lên đột ngột khiến Prang giật mình hất đổ cốc rượu vào người tướng quân.

-Hình như tôi vừa đánh thức giấc mộng đẹp nào của ngài rồi đúng không? – Ana ra vẻ bao dung đưa tay đỡ chiếc cốc và đặt trở lại lên bàn. Một góc áo nàng ướt sũng. Prang thoáng lúng túng:

-Không…ta lỡ làm rơi cốc của ngươi rồi. Thật là…

-Để thiếp đi lấy cốc khác cho. – Almah lăng xăng đứng dậy. Ana bật cười :

-Đa tạ tiểu thư quá!

Nói đoạn nàng ngồi trở lại chỗ của mình. Bầu không khí bớt sôi động khi Abanlone chuyển qua tiết mục múa rắn yểu điệu. Những vì sao lên cao, phủ xuống Camellia sắc bạc mơ hồ càng tăng thêm sự kì bí của điệu múa. Abele thì tỏ ra là một nhạc công tài năng cho dù vóc dáng to lớn khiến người ta dễ tưởng lầm chàng là một võ sĩ chính hiệu. Chỉ có hai nhân vật này mà đủ sức đảm đương hết buổi tiệc, kể ra cũng tháo vát lắm.

-Thật tạ ơn bệ hạ đã ban hai nghệ sĩ Serazan này, họ quả là rất giỏi. – Ana bắt chuyện, quay sang bên cạnh và bất ngờ nhận thấy Prang đang nhìn nàng chằm chằm soi mói. Ánh nhìn của hoàng đế xoáy vào như một lưỡi dao sắc lẻm…

-Có chuyện gì vậy ạ ? Bệ hạ!

-Trước đây ta luôn luôn nghĩ ngươi là nam nên thấy giống nam. Không hiểu sao hôm nay thử nghĩ ngươi là nữ, lại thấy cũng rất giống nữ. – Prang thành thật trả lời – Có vẻ đẹp kì lạ như thế mà ngươi không để tâm sao?

-Bệ hạ, chuyện này ngài từng đề cập đến rồi. Chẳng phải tôi sang Serazan cũng vì có thể cải trang thành nữ đấy ư ? – Ana làm như lời nhận xét ấy chẳng có gì quan trọng nhưng sự thật là thần kinh nàng đang rất căng thẳng. Không hiểu vì lí do gì Prang đột ngột thay đổi thái độ kì quặc vậy.

Prang vẫn không rời mắt khỏi Ana, tiếp:
-Ta không nói đến chuyện một chàng trai giống một cô gái. Ý ta là, trông ngươi cứ y như là… gái giả trai vậy.

-A!A! Tuyệt! - Tiếng đám đông hò reo sau tiết mục múa của Abalone đã kịp át đi thứ âm thanh hoảng hốt vừa bật ra khỏi miệng Ana. May sao nó cũng thu hút luôn sự chú ý của Prang làm chàng xao nhãng việc quan sát Reven trong vài phút, khoảng thời gian vừa đủ để nàng lấy lại bình tĩnh và chậm rãi mỉm cười :

-Tôi nên coi đó là một lời khen hay một sự giễu cợt đây?

-Tùy. Ta chỉ muốn nói, nếu là nữ nhi thật thì còn tốt hơn là đóng giả trai để giữ một chức đại tướng quân bội phần nguy hiểm.

-Vậy… giả dụ tôi là nữ thật thì sao? Nguy hiểm nhưng có quyền lực. Nếu là nữ, tôi chẳng hơn gì một tiện dân bình thường vì làm gì có chế độ nữ tướng ở Serazan lẫn Henki.

Ánh mắt Prang sáng bừng lên quyết liệt, chàng bác bỏ ngay:

-Người như ngươi có thể trở thành hoàng hậu của cả một đế quốc lớn. Chẳng phải hơn hẳn chức tướng quân cỏn con không chắc chắn ư ?

-Hoàng hậu? Hoàng hậu của ai? – Ana hỏi hơi mỉa mai. Mặc dù cuộc trò chuyện nguy hiểm này mang đến cho nàng cảm giác rất thú vị, cứ như đang đối mặt với Prang ngay trong thân phận thật sự của chính mình.

-Ai đó như… ta chẳng hạn. – Prang đáp, rõ ràng chỉ là một câu nói đùa thế mà chẳng hiểu sao chàng thấy lạ lùng hệt như đang cầu hôn một cô gái thực sự vậy.

Ana bật cười khanh khách, nàng phất tay ra ý phủ nhận:
-Bệ hạ thật hay thích nói đùa. Nếu tôi là nữ thật thì chẳng đời nào ngài cho tôi chức hoàng hậu, có khi còn nhốt tôi vào tử ngục cũng nên.

-Tại sao?

Lần này là Ana chủ động nhìn thẳng vào Prang, khuôn mặt nàng toát ra một vẻ đẹp thần thánh.

-Ngài quên tôi giống ai rồi sao?

-…Anatasia thì có liên quan gì?

-Nếu tôi là nữ, tất khiến ngài nghĩ tôi chính là Anatasia. Liệu ngài có đủ can đảm để lập một người nhiều khả năng chính là kẻ tử thù của mình lên ngôi hoàng hậu không? Không. Vả chăng vì chút tình yêu kia ngài sẽ khoan hồng đem tôi nhốt vào ngục để mỗi khi nhớ đến thì có thể gặp mặt mà thôi. Nói vậy tôi há chẳng phải chịu bất hạnh gấp vạn lần chuyện đem gươm chinh chiến kiêu hùng ư ?

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:06 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus

Lời nhận xét thấu đáo của Reven làm Prang toát mồ hôi lạnh. Sao con người này có thể nhìn thấy rõ những góc tối trong tâm hồn chàng đến thế?

-Vậy tại sao ta không làm thế với Almah? Xét về ngoại hình, Almah giống Anatasia hơn ngươi nhiều.

-Nhưng theo tôi biết thì ngài không hề yêu công chúa Porasitus vì ngoại hình, lẽ đương nhiên khi tìm người ngài cũng không dựa theo tiêu chuẩn này. Về bản chất, theo lời ngài kể, có lẽ tôi và vị công chúa kia giống nhau nhất. Vì thế Almah với ngài chỉ là món đồ chơi không hơn, không kém.

-Nói hay lắm. – Prang vỗ tay tán thưởng – Ngươi quả thực xứng với chức đại tướng quân. Đáng lẽ Anatasia cũng nên là một đấng nam nhi như ngươi, thế thì cả ta lẫn nàng ấy sẽ chẳng đau khổ như vầy. Sao lại nhìn ta như thế? Nếu Anatasia cũng là một hoàng tử Porasitus giống Leon hay Gan thì ta sẽ chẳng thả nàng ấy đi khỏi Porasitus mà sống tiếp cuộc đời cô độc. Cái chết vốn là sự giải thoát mà.

-Làm sao ngài biết công chúa ao ước được giải thoát ? – Ana thoáng run giọng.

-Bất cứ ai sống quá lâu với những thứ như quyền lực và thù hận thì đều có cảm giác đó. – Prang bình thản nhận xét, chứng tỏ bản thân chàng cũng đã chiêm nghiệm qua câu nói này nhiều lần rồi. Đúng lúc đó Almah quay về với một chiếc cốc mới trên tay, nàng nhanh nhẹn rót rượu vào và mời Ana. Đoạn mọi người cùng nâng cốc chúc tụng cho sự hưng thịnh đời đời của đế chế Henki…

Hương rượu thơm nồng.
Tiếng nói cười rôm rả.
Điện Camellia như đang trải qua đêm thần tiên…
Hai con người trẻ tuổi đại diện cho hai dân tộc thù địch tạm gác mối oán thù mà cùng hưởng niềm vui chung. Tâm hồn họ là một, không khát vọng, không toan tính. Có ai hỏi tại sao Ana và Prang lại hiểu nhau đến vậy?
Đó là tình yêu, cho dù tình yêu ấy có bị hoà tan trong máu tanh thù hận.

Hec chạy hộc tốc đến khu phía Tây cung điện Lesbos, nơi dành riêng cho phái đoàn Serazan. Cuối cùng cửa phòng Gensan cũng hiện ra, sáng ánh đèn!

-Gens, ta có chuyện muốn nói với chàng! Ta… - Lời Hec bị chặn ngang khi quang cảnh trải ra trước mắt nàng là một căn phòng hoàn toàn trống vắng, không có Gens lẫn hành lí ! Chỉ có vài thị nữ đang lúi cúi sắp xếp các tầm rèm vừa được tháo xuống! Họ ngơ ngác ngước lên nhìn Hec rồi hoảng hốt quỳ xuống thi lễ:

-Quận chúa điện hạ!

-Chuyện gì vậy? – Hec từ ngỡ ngàng chuyển sang giận dữ - Vương tử Gensan đâu?!?

-Vương tử và cả phái đoàn Serazan đều đã rời khỏi Lesbos rồi ạ.

Câu trả lời hệt một cú đấm làm Hec choáng váng, khó khăn lắm nàng mới trấn tĩnh được:
-Tại sao lại đi không lời từ biệt chứ? Các ngươi nói bừa đấy hả?!?

-Quận chúa bớt giận, vương tử đã đi được hơn hai giờ rồi. Ngài nói là chuyển hành lí ra ngoại thành Penla để tiện lên đường. Sáng mai ngài sẽ đến chào rồi khởi hành ngay, không chậm trễ…

Hec chẳng chờ cho cô tì nữ nói hết câu đã bổ nhào chạy đi.

Gens về Serazan! Thể nào chàng mới có thái độ như vậy! Lại còn tặng nàng quả cầu này… Tại sao phải ra đi gấp gáp đến thế? Tại sao nhằm ngay lúc này mà rời bỏ nàng?!?

Hec chạy như điên, chẳng còn biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì, đến lúc đuối sức phải dừng lại thì nàng nhận ra mình đã ở giữa phố phường Penla nhộn nhịp tự bao giờ. Đông vui, náo nhiệt nhưng đối với nàng tất cả là vô nghĩa vì bóng dáng Gensan vẫn chẳng thấy đâu.

-Gens… - Hec bật khóc, quỳ sụp xuống vệ đường, cảm thấy trái tim mình đau buốt từng cơn. Cảm giác thiếu vắng tuyệt vọng bùng lên làm tinh thần nàng kiệt quệ cùng cực – Gens…

Biết tìm Gens ở đâu? Penla rộng đến thế… Nàng không thể chờ đến sáng mai vì nàng biết chắc rằng các nghi lễ long trọng sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện riêng với chàng, nhất là khi ấy, thể nào cũng có Aur kè kè bên cạnh không rời. Biết làm sao? Nàng biết làm sao bây giờ? Để mọi thứ trôi qua tất nhiên sẽ tốt hơn nhưng… không hiểu sao giờ nàng khao khát có thể xoay ngược vòng thời gian, nàng cũng chẳng quan tâm đến Prang nữa… chỉ cần gặp lại Gens một lần mà thôi…

-Tiểu thư đáng yêu, đi đâu vào giờ này thế?

-Gens! – Hec mừng rỡ ngước lên. Ba tên thanh niên lạ mặt đang bao quanh nàng, nồng nặc mùi rượu, cười nói cợt nhả:

-Tiểu thư à, đi chơi một chút đi, làm gì phải khóc lóc sầu thảm vậy?

-Gens là bạn trai em hả? Nó làm em khóc thế cơ mà. Ôi chao, tội nghiệp quá…

-Nào, đi. - Một gã nắm lấy tay Hec, kéo giật lên.

-Buông ta ra! – Hec giằng mạnh, thoát được nhưng đồng thời lực kéo cũng khiến nàng bật ra sau ngã sõng soài. Theo phản xạ, Hec lập tức rút đoản kiếm tự vệ - Cút ngay! Không được đụng vào ta!

-Aha, cô em này còn có cả kiếm nữa đấy! - Bọn mạt hạng kia cười vang, cùng rút vũ khí ra – Nào, xem cô em làm gì được.

Việc chạy như điên nãy giờ đã làm Hec đuối sức lắm rồi, vả lại vì là con của hai người quá gần huyết thống nên sức khoẻ của nàng vốn bị thái hoá, rất yếu ớt. Thật là không đúng lúc để đánh nhau một trận chút nào.

Ba tên kia ép dần, Hec vung kiếm loạn xạ, dù gì cũng khiến bọn chúng khôm dám tiến gần. Choang! Vũ khí va nhau toé lửa xanh. Hec loạng choạng lùi lại, suýt nữa là trúng một gươm vào người. Tình thế đang nguy cấp thì đột ngột một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên:

-Quận chúa Hecates?!?

Hai chữ “quận chúa” làm bọn thanh niên kia sựng lại, phía bên kia con đường là công nương Aur cùng một nhóm binh lính hộ vệ Serazan.

-Aur! – Hec quên cả nguy hiểm, mừng rỡ reo lên.

-Quận chúa? - Một trong ba tên kia nhắc lại, hết nhìn Aur trừng trừng rồi quay sang nhìn cô gái mặc quân phục không quân hàm kì lạ.

Aur nhăn mặt tức giận:
-Bọn các ngươi dám mạo phạm quận chúa Henki sao?!? Bắt chúng!

Lính ào đến xua bọn du đãng chạy bán sống bán chết. Có lẽ từ nay chúng sẽ chẳng bao giờ dám giở trò với các cô gái nữa, không khéo đụng ngay một vị quận chúa nào nữa thì khốn. Aur đỡ lấy Hec, tỏ vẻ lo lắng chân thành:

-Ngài không sao chứ? Sao đêm hôm khuya khoắt ngài lại một thân một mình đi khỏi hoàng cung thế này?

-Sao lại .. đi vội thế? Tôi… tôi…- Hec vừa thở vừa nói – Tôi… đi tìm Gens!

Aur giật mình buông tay ra, mặt nàng tái nhợt đi tức thì, khó khăn lắm mới nói tiếp được:

-Tìm… anh ấy có việc gì? Thế nào mà sáng mai chúng tôi chẳng quay lại Lesbos chào từ biệt…

-Chuyện này không thể chờ đến sáng mai. - Biết sắp tìm được Gens, Hec như quên hết mệt mỏi, hăng hái hẳn lên – Tôi tìm Gens vì…

Khi nhớ đến lí do Hec bất chợt hiểu được vì sao công nương Aur nhìn có vẻ bất an và kinh hoàng đến vậy. Rõ ràng cô ấy đang lo lắng mà có thể còn hơi tò mò nữa…

Hec hít một hơi sâu lấy can đảm rồi bình tĩnh đáp:

-Tôi nghĩ là nên nói nghiêm túc trước với nàng, Aureola ạ. Chuyện này không nên quanh co.

Aur nín thở, nửa muốn ngắn Hec đừng nói tiếp cái điều nàng đang lo sợ, nửa muốn mọi chuyện lộ rõ hết ra cho đỡ ngày đêm thấp thỏm.

-Tôi… yêu Gens. – Hec nói rành mạch- Giờ tôi tìm Gens là để hỏi anh ấy có yêu tôi không.

-Ngài… - Aur đau đớn nhìn Hec, tưởng như sắp bật khóc nhưng trong một giây quyết định, nàng đã kịp dằn lòng lại, đành thay những giọt nước mắt bằng một tiếng thở dài não nề an phận- Ngày này đến nhanh hơn tôi tưởng. Không ngờ quận chúa thẳng thắn như vầy, tôi còn biết nói gì hơn khi vốn không đủ tư cách giữ chân anh ấy.
Aur nói trong lúc mắt dán vào quả cầu thủy tinh đang được Hec ôm chặt trong tay… quả cầu này chứng minh mọi dự đoán của nàng đều đã thành sự thật.

-Nàng là hôn thê của Gens, chuyện này tôi là kẻ thứ ba, là kẻ có lỗi. Nàng nói như vậy là có ý gì, Aur? Đáng lẽ nàng có thể mắng tôi thật nặng cũng không sao…

-Quận chúa đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa ngài… đến chỗ của Gensan. Số trời đã sắp đặt, chống cự cũng chẳng thể đạt được gì.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:07 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus

Chương 70


Nơi đoàn Serazan ở là một khu dinh thự được thuê nhìn cũng khá tươm tất. Dù gì họ cũng chỉ ở đây một đêm thôi mà. Thêm nữa nó ở gần nơi Zinnia ở.


Với sự lựa chọn này, Gensan cho ta cảm giác như thể chàng đang cố ép mình nghĩ về Zinnia để khỏi phải nhớ đến … một ai khác…


Biển đêm đen thẫm, không trăng, chỉ phản chiếu vài ánh sao thưa thớt trong hai chòm sao lạ lùng kia. Gensan ngồi cheo leo trên mỏm đá, nhìn ra biển bao la, mắt buồn thăm thẳm. Hơn ai hết, chàng biết mình đang chạy trốn.
Nhưng … còn cách nào khác nữa đâu? Nếu chần chừ ở lại Henki mãi thì không những chẳng làm gì được cho Serazan mà còn tự rước hoạ vào thân lúc nào không biết. Chuyện phiêu lưu tình cảm này nên dừng ở đây là được, huống hồ người đó cũng chẳng muốn nhìn thấy chàng thêm chi cho bực bội.


-Nếu sáng mai định lên đường sớm như đáng lẽ em nên đi nghỉ từ lâu mới phải. – Zinnia bất ngờ xuất hiện, tà áo và chàng mạng bằng lụa tung bay trong gió, trông nàng như một tiên nữ vừa giáng trần… Gensan không quay lại nhìn chị, chỉ nói mơ hồ:


-Em thực sự quên mất rồi chị ạ.


-Điều gì?


-Cảm giác khi vẫn còn yêu chị.


Zinnia đưa tay che miệng cười khúc khích, nàng ngồi xuống cạnh cậu em trai bé bỏng, vỗ về dịu dàng:
-Chuyện tình cảm nếu có thể chiều theo ý mình thì còn gì để nói. Sao em lại về Serazan đột ngột vậy? Hi vọng đây không phải một cuộc chạy trốn đấy chứ, Gens?


Gensan nhún vai vô thưởng vô phạt:


-Chị cứ thích đoán mò, việc gì em phải trốn. Chẳng lẽ hoàng đế Prang muốn bắt giam em như từng làm với nữ hoàng Snaki trước khi đánh Dahlia à? Chắc là không. Prang hiểu ở Serazan vị trí của em không quan trọng đến mức ấy đâu. Nếu muốn bắt thì nên bắt anh Yusan cơ. Anh ấy mới thực sự là trụ cột của Serazan. Cũng vì thế mà em ghét Yusan nhất trên đời. Em mãi mãi là cái bóng của anh ấy…


-Thế thì sao em về Serazan khi chưa làm được gì hết?


-Chính là vì chưa làm được gì nên mới cần về sớm, càng lúc em càng cảm thấy mình thật vô dụng. Lần này đi chẳng kiếm được mấy điều có ích… - Gensan nhăn mặt, nghiến răng nói.


-Chuyện này không trách em được. Prang quả là một con cáo già, hắn quá kín kẽ, chẳng để lộ chút sơ hở nào. Suốt năm năm qua, Ohlan mang tiếng là thuộc Henki nhưng Prang chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với triều đình phụ cận. Em làm hắn lo lắng cũng đã là quá tốt rồi.


-Prang đóng cửa phòng làm việc riêng suốt ngày, lâu lâu mới tiếp kiến vài cận thần. Còn Reven Ping thì ở lì trong Camellia ăn chơi trác táng. Rốt cuộc nhiều lúc em chẳng hiểu bọn người này có định xâm chiếm Serazan không nữa… Lại còn thêm việc Prang phái một quận chúa lúc nào cũng quấy nhiễu em, chắc là chỉ để thăm dò động tĩnh. – Gensan cố nói nặng, tự bôi xấu hình ảnh người trong trái tim mình, dường như chàng hi vọng thế thì sẽ dễ quên nàng hơn vậy.


-Quận chúa?


-Đúng. Một cô nàng chua ngoa, ngang bướng và rắc rối. Sở thích của cô ta là làm phiền người khác. Em đâu phải rảnh rang gì thế mà cô ta chỉ ưa sinh sự để phá thôi. Prang cài một người như thế để thăm dò em, thật là không tự lượng sức mình… Cô ta làm em phát cáu lên được…


-Xem ra em rất ghét cô quận chúa ấy. – Zinnia nhẩn nha nói - Chị cứ tưởng là em gái của Prang, quận chúa Henki nhất định cũng phải là một người thông minh chứ…


-Chẳng qua chỉ là chiếc mũ quận chúa đội lên đầu là thành ra khác người thôi. – Gensan cười nhạt – Em chưa từng gặp ai đáng ghét như vậy, Ilex ạ…


-Gensan… - Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên khiến cả hai người giật mình quay lại. Người vừa cất giọng là công nương Aur, mặt nàng tái nhợt và… tồi tệ hơn bao giờ hết, đứng lặng bên cạnh nàng là Hec! Cô gái tóc đen sững sờ không tin nổi vào những điều mình vừa nghe được, mắt mở to nhìn xoáy vào Gensan, đầy thất vọng…


-Hec?!? – Gensan đứng dậy, kinh ngạc vô cùng – Nàng… nàng làm gì ở đây?


Nhưng Hec không đáp, nàng vẫn chỉ nhìn chàng đau đớn như thế thôi. Aur nhăn mặt, lắc đầu:


-Anh đã nói những thứ ngốc nghếch gì vậy?


-Thì ra đây chính là… - Zinnia từ từ hiểu chuyện, nàng lập tức nghiêng mình cung kính – Xin chào quận chúa điện hạ!


Nàng cố ý to tiếng khiến Hec tỉnh ra mà quay sang đáp lễ với sự bình tĩnh phi thường:
-Công nương Ilex, thật hân hạnh. Tôi đã từng nghe danh nàng từ trước.


Chỉ qua một câu đối đáp ngắn, Zinnia cũng dễ dàng nhận ra nàng quận chúa này không hề giống như lời Gensan vừa nói, thêm nữa thái độ bối rối của chàng trai Serazan càng khiến nàng hiểu … cô gái trong tim chàng là ai.


-Tôi biết công nương là thanh mai trúc mã với vương tử Gensan nhưng giờ tôi có chuyện muốn nói riêng, liệu có thể phiền nàng tránh mặt một chút không ạ? – Hec tỏ ra kính cẩn song vẫn pha chút gì đó cay nghiệt.


Zinnia gật đầu:
-Dĩ nhiên là được, thưa quận chúa. Hình như ở đây đang có sự hiểu lầm gì đó, hi vọng Gens sẽ giải thích cho nàng hiểu. Aur, chúng ta đi nào.


Cả hai cô gái Serazan ấy cùng đi khỏi đó. Giữa không gian bao la cuối cùng chỉ còn lại Hec và Gensan. Có cái gì đó uất nghẹn dâng lên trong từng hơi thở. Gensan là người phá vỡ trạng thái căng thẳng đó trước tiên. Chàng ngồi trở lại mỏm đá, tránh nhìn Hec khi nói:


-Nàng chắc không định đêm hôm khuya khoắt một mình đến đây chỉ để nhìn ta như vậy.


-Đúng là ta không có thời gian rảnh như chàng để ung dung, thư thái cùng người yêu ngắm cảnh biển đêm. – Hec mỉm cười lạnh lẽo. Câu nói ấy như một mũi dao nhọn hoắt làm ánh mắt Gensan loé lên một tia nhìn phẫn nộ mà khó khăn lắm chàng mới có thể dằn lòng xuống được.


-Sao? Không phản đối gì tức là ta nói đúng phải không?


-Ta không nghĩ mình buộc phải trả lời câu hỏi này. – Gensan trầm ngâm đáp - Vậy rốt cuộc quận chúa cao quý đến tận đây để trách mắng ta vì một chuyện riêng tư thế sao?


Thái độ lãnh đạm của chàng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa kiêu hãnh của Hec. Chưa khi nào Hec cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này, gạt bỏ mọi thứ chạy đến đây chỉ để thấy giấc mộng của mình tan vỡ. Giá mà cứ sống trong mộng tưởng mãi thì có lẽ còn tốt hơn.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:07 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus

-Nàng chắc không định đêm hôm khuya khoắt một mình đến đây chỉ để nhìn ta như vậy.


-Đúng là ta không có thời gian rảnh như chàng để ung dung, thư thái cùng người yêu ngắm cảnh biển đêm. – Hec mỉm cười lạnh lẽo. Câu nói ấy như một mũi dao nhọn hoắt làm ánh mắt Gensan loé lên một tia nhìn phẫn nộ mà khó khăn lắm chàng mới có thể dằn lòng xuống được.


-Sao? Không phản đối gì tức là ta nói đúng phải không?


-Ta không nghĩ mình buộc phải trả lời câu hỏi này. – Gensan trầm ngâm đáp - Vậy rốt cuộc quận chúa cao quý đến tận đây để trách mắng ta vì một chuyện riêng tư thế sao?


Thái độ lãnh đạm của chàng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa kiêu hãnh của Hec. Chưa khi nào Hec cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này, gạt bỏ mọi thứ chạy đến đây chỉ để thấy giấc mộng của mình tan vỡ. Giá mà cứ sống trong mộng tưởng mãi thì có lẽ còn tốt hơn.


-…nhưng nếu rõ ràng một lần cũng không phải là dở…


-Nàng đang nói gì vậy?


Hec ngưng lẩm bẩm một mình và dồn hết can đảm để nhìn thẳng vào Gensan bằng đôi mắt xám quyết liệt của mình, nàng cố giữ giọng nói thật điềm đạm:


-Ta đến để hỏi chàng một điều. Xin chàng hãy thành thật trả lời, cho dù nó có khó nói thế nào đi chăng nữa.
Gensan nheo mày chờ đợi. Hec nắm chặt tay lại tự trấn tĩnh rồi tiếp:


-Chàng có yêu ta không?


-Cái gì?! – Gensan buông ra một tiếng bất kính, trông chàng kinh ngạc đến độ ngẩn người ra. Hec vẫn ngẩng cao đầu đầy bản lĩnh:


-Ta biết chàng sẽ về Serazan với Ilex, thậm chí cả quả cầu thủy tinh này cũng không cần nữa. Nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ chính miệng chàng, Gens. Hãy nói sự thật, dù nó có làm ta tổn thương cũng không sao. Xin hãy quên việc ta là một quận chúa gì gì đó đi.


Sau đó là cả một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đãng.


Hec cứ nhìn Gensan nghiêm túc còn Gensan thì ngồi bất động trên mỏm đá. Chàng không thể tin nổi câu hỏi cô gái Henki kia vừa đặt ra để mình giải đáp. Chàng nghe lầm chăng? Hay là một trò đùa? Hec có thể đùa như vậy ư ? Còn nếu đúng là thật thì chàng nên trả lời thế nào? Hec đã nghĩ Ilex chính là người chàng yêu … có nên để nàng nghĩ như thế luôn không?


Sự im lặng của Gensan thật ra là vì chàng đắn đo mãi không biết nên đáp thế nào cho phải. Tiếc là Hec hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, nàng cho rằng mình đang chờ một câu trả lời hiển nhiên đến độ Gensan cũng chẳng muốn phải lặp lại chi cho dài dòng. Thế đấy, lòng kiêu hãnh của nàng vơi đi theo từng giây một.


Cớ gì nàng phải chôn chân đứng đây để gặng hỏi một điều cả hai đều đã biết ?


-Hỏi một câu như vậy không phải là việc một quận chúa nên làm. – Gensan nhận xét một cách hờ hững, thực ra là do cố che giấu cảm xúc bên trong. Cuối cùng thì chàng vẫn nghĩ việc chấm dứt tất cả ở đây là thứ cần phải cắn răng mà làm. Chàng còn sợ bị mắc bẫy hơn nữa.


Serazan và Henki, hai từ này chỉ có thể kết hợp trong máu chiến tranh mà thôi.


-Ta đã nói với chàng vào lúc này ta không phải là quận chúa gì hết. Vứt bỏ tất cả kiêu hãnh sang một bên, ta chỉ đơn giản là một cô gái đang cầu xin tình yêu. Tất nhiên nếu chàng không ban ơn thì ta cũng đành chịu. – Hec thở dài đau khổ, lòng nàng hụt hẫng vô cùng. Khó mà nói hết cảm giác trong tim nàng lúc này, vừa là tình yêu nhưng cũng tràn đầy sự tức giận cố kìm nén.


-Đùa như vậy đã là quá trớn rồi, Hec. Nếu nàng muốn thay hoàng huynh níu kéo ta ở lại Penla thì hãy nghĩ ra lí do gì đó nghe lọt tai hơn một chút đi.- Giọng Gensan trầm trầm, chẳng lộ ra nhiều cảm xúc. Chàng quay mặt ra phía biển, làm như muốn nhờ những cơn gió mặn nồng kia xua tan mọi điều bức bối đang ngự trị trong lòng.


-Đùa? – Hec lập lại – Chàng cho rằng sự cầu xin này là đùa sao?!?… Ta … ta nhìn lầm con người chàng rồi!


Cuối cùng thì nước mắt cũng tuôn ra đầm đìa trên mặt cô gái trẻ.


Sự tức giận ấy bất ngờ bùng lên làm Gensan phải kinh ngạc ngẩng lên nhìn Hec, hàng ngàn câu hỏi ngập trong ánh mắt xanh lục của chàng. Toàn thân Hec run lên dữ dội, nàng chẳng cần phải cố nín nhịn chi nữa khi tất cả nỗ lực ấy bị chính con người mà nàng yêu thương xem thường. Đó là điều mà Hec không thể chịu đựng nổi.

-Nếu chàng nghĩ vì muốn giữ chàng lại Penla như hoàng huynh ta đã làm với Snaki thì nghe đây, Gens, ta muốn chàng nhanh rời Penla hơn bất cứ ai! Hoàng huynh quả thực muốn dùng ta để làm bẫy giữ chân chàng nhưng ta không thể! Bởi vì ta thực sự … rất yêu chàng! Giờ thì mọi nghi ngờ của chàng đã được giải đáp hết rồi chứ ? Không ngờ trong mắt chàng ta là loại người thủ đoạn đến thế! Ta…

Đến đây, Hec thở dốc hồi lâu để lấy hơi rồi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Những lời nói không cũng chẳng đủ thoát hết sự bực tức tột cùng của nàng, phải giải quyết bằng hành động. Hec mím chặt môi đưa quả cầu lên cao bằng cả hai tay, toan ném nó xuống nền đá cứng, không chút do dự.


Nàng muốn nó cũng phải tan vỡ theo trái tim nàng!


-Hec! Nàng làm gì thế?!? - Đến lúc này Gensan không thể bình thản mà ngồi yên nhìn mọi chuyện chuyển biến ngày càng tồi tệ hơn nữa, chàng lao tới, nắm chặt lấy tay nàng – Sao lại ném nó hả?!?


-Không có tình yêu cũng không sao. Nhưng ngay cả lòng tin của chàng ta cũng không có được thì giữ món quà này thêm làm gì cho mỉa mai nhau ? – Hec quát to, cố vùng ra, dữ dội không ngờ.


Bốp! Gensan thẳng tay tát Hec một cái trời giáng, cơn đau rát buốt làm Hec ngỡ ngàng ngừng vùng vẫy. Chàng đưa tay ôm đầu, thở dốc mệt mỏi :


-Giờ thì nàng tỉnh ra chưa? Cô gái ngốc này… thật là…Nàng làm ta phát điên lên được! Nàng nghĩ ở đây chỉ có một mình nàng biết quát tháo thôi đấy chắc?!? Thử soi vào gương xem lúc này nàng giống loại người nào! Bù lu bù loa cả lên! Ồn ào quá!


Chưa có ai nhìn thấy Gensan tức giận như lúc này vì chàng vốn rất điềm tĩnh. Mồ hôi nhỏ ra chảy ròng ròng xuống khuôn mặt thuần khiến của thiên thần đang đỏ rực lên do tức giận. Ngay đến Hec cũng sợ hãi đến độ bất giác lùi lại và ngừng nói tự bao giờ, chỉ còn nước mắt là vẫn cứ lặng lẽ lăn tròn trên má…


Vài phút sau Gensan mới trấn tĩnh được, chàng quay sang nhìn Hec, phất tay áo thật mạnh, lẩm bẩm:


-Thật là ngốc mà. Nàng có sao không? Ta hơi nặng tay…


Chàng dùng một chiếc khăn lụa mỏng lau vết máu trên môi Hec, thật dịu dàng. Cử chỉ thân thiết ấy chỉ khiến nàng thêm tủi thân. Tại sao chàng trai tuyệt vời này không thuộc về nàng cớ chứ? Cơn thổn thức bật ra thành tiếng khóc nấc:


-Tại sao chàng vẫn đối xử tốt với ta như vậy?


-Ngốc! – Gensan cốc nhẹ vào đầu quận chúa - Nếu ngay từ đầu ta biết nàng tỏ thái độ lạnh nhạt như thế vì muốn bảo vệ ta thì đã chẳng có chuyện này. Sao nỡ ném vỡ quả cầu đó chứ. Ngay cả quà ta tặng mà nàng còn đối xử tàn nhẫn thế mà dám nói thật lòng yêu thương ta ư ? Đừng có nhìn ta như thế, ta đang nghiêm túc đấy, đáng lẽ nàng không nên đuổi theo đến đây. Nếu hoàng đế mà biết được…


-Chàng… - Hec vẫn tiếp tục khóc, nhưng lần này là nước mắt sung sướng. Nàng hiểu cuối cùng thì Chúa trời cũng đã ban cho mình món quà kì diệu quý giá nhất trong một đời người, đó chính là chàng trai Serazan đang đứng ngay trước mặt nàng đây.


Còn Gensan? Tất nhiên giờ đây khi mọi chuyện đã rõ ràng chàng chẳng thể quay về Serazan bỏ mặc Hec một mình ở lại đối mặt với một hoàng đế tàn nhẫn như Prang. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Prang biết kế hoạch của mình đã bị Hec tiết lộ vì tình yêu với Gensan? Thật dễ dàng để có câu trả lời.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:07 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus

-Ta phải ở lại Penla thêm một thời gian nữa rồi. – Gensan khẳng định. Hec bừng tỉnh khỏi mộng, nàng nắm chặt lấy tay người yêu dấu, lắc đầu nguầy nguậy:


-Không được. Thế này chẳng phải chính em đã khiến chàng phải mạo hiểm ở lại đây sao?!? Chàng phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em rất hiểu anh trai mình, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua việc này. Hãy về Serazan, ở đây cứ mặc em giải quyết.


-Nàng định để ta phải mắng nàng ngốc thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ đây hả Hec? – Gensan vòng tay ôm lấy đôi vai gầy yếu của nàng quận chúa, vỗ về - Ta làm sao bỏ mặc nàng được…Đừng lo. Nếu không ai nói thì anh trai nàng sẽ không biết gì hết. Cứ xem như kế hoạch của Prang đã thành công và ta mắc lừa vào bẫy của nàng rồi đi, thế thì chúng ta sẽ yên ổn trong một khoảng thời gian đủ để có thể thu xếp đưa nàng cùng về Serazan.


-Serazan?


-Chẳng lẽ nàng muốn ở lại Penla này thêm ư ?


-Nhưng… - Hec phân vân ra mặt. Nàng không hề chuẩn bị trước việc sẽ dẫn đến kết cục như thế. Yêu Gensan đâu có nghĩa là nàng muốn phản bội lại niềm tin của Prang, dù gì đó cũng là hoàng huynh của nàng… làm sao có thể quay lưng với Prang mà đến Serazan chứ.


Gensan xem ra cũng đã hiểu tâm trạng này, chàng mỉm cười ra chiều độ lượng:
-… và khoảng thời gian ấy chắc cũng đủ để nàng lựa chọn xem nên theo ta hay anh trai nàng, Hec ạ. Chắc nàng hiểu Henki và Serazan không thể giữ vững hiệp ước hoà bình lâu dài. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Dù nàng lựa chọn thế nào thì đó cũng là quyết định của nàng và ta không bao giờ phản đối.


Lại một lần nữa cuộc chiến tương lai giữa Henki và Serazan gây khó xử cho một đôi tình nhân, trước đây là Yusan và Ana, còn giờ là Gensan và Hecates. Họ buộc phải ở hai đầu chiến tuyến kẻ mất người còn, trừ phi Hec chọn việc từ bỏ lòng trung thành với người mà nàng hết mực tôn thờ: Prang Erokin.


-Chúng ta trở về Lesbos thôi, hi vọng hoàng đế vẫn chưa về từ Camellia. – Gensan cười vui vẻ - Nói cho nàng biết nhé, Ilex không thể là người ta yêu được nữa. Chị ấy đã lập gia thất rồi.


-Gia thất?


-Đúng. – Zinnia và Aur xuất hiện trở lại rất đúng lúc – Tôi đã được gả cho Ohlan từ năm năm trước.


-Cái gì? Tại sao chàng không nói ngay từ đầu cho em biết hả Gens?


Gensan khoanh tay lại, làm ra vẻ điềm nhiên:
-Có thế mới thấy khi ghen nàng cũng khủng khiếp chẳng kém ai.


-Chàng thật là quá quắt! – Hec đỏ bừng mặt lên nhưng khi ấy, ánh mắt nàng chợt va phải tia nhìn sầu thảm của công nương Aur. Người thiếu nữ Serazan ấy đứng lặng đầy khiêm tốn sau lưng Zinnia, buồn rười rượi. Mắt trũng sâu như thể nàng đã thức trắng suốt nhiều đêm chỉ để đau khổ vì sự thật này. Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra thì không hiểu sao Aur có thể đối mặt bình tĩnh đến vậy, không khóc lóc, không gào thét, cũng không van xin.


-Aur… - Gensan cảm thấy mình là người nên lên tiếng thay vì Hec. Chàng bước đến gần vị hôn thê chính thức của mình và mở đầu lời xin lỗi bằng một nụ cười rất nhẹ - Em nói đúng. Anh đã bị bỏng mất rồi. Anh… rất tiếc…


-Đối với anh, em là gì ? – Aur ngẩng lên nhìn Gensan, hỏi – Em có thể biết được không?


Đặt bàn tay ấm áp lên vai Aur, chàng vương tử vẫn giữ nguyên nụ cười thật buồn:


-…luôn luôn là một cô em gái tốt. Nhất định một ngày kia em sẽ tìm thấy được người thích hợp hơn anh.


-Chuyện hôm nay chẳng có gì đáng phải bất ngờ. - Giờ thì nụ cười cũng đã lan sang khuôn mặt héo hon của Aur, nàng chuyển sang nhìn Hec, nghiêng đầu nói tiếp – Em từng nghĩ nếu chuyện này xảy ra mình nên hành động thế nào. Em đã nghĩ được rất nhiều, ví dụ như tát anh một cái chẳng hạn, hay là mắng cô gái Henki kia vì đã nhẫn tâm trở thành kẻ thứ ba giành mất anh của em. Nhưng em có thể cam đoan là trong số đó, không hề có việc em mỉm cười và nói năng điềm đạm thế này. Có lẽ bởi vì trong tận đáy lòng mình, em không yêu anh nhiều như em vẫn tưởng.


-Em đã trưởng thành rồi, Aur. – Zinnia xen vào, rất ra dáng một người chị gái dịu dàng.


Hec thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ phản ứng của Aur lại nhẹ nhàng đến thế. Chỉ có Gensan là bất ngờ buông một câu hỏi lạ lùng:


-Aur à, em thật sự tin là mình không muốn tát anh cho hả giận đấy chứ ?


-Để hỏi câu đó không thôi thì xem ra gan em cũng không nhỏ đâu Gens nhỉ. – Zinnia giải toả không khí căng thẳng bằng một câu nói đùa.


-Không đâu. Tát còn đỡ hơn là việc thức ăn cho em bị cô bé này bỏ thuốc độc vào …


-Gensan, từ nay nếu anh còn bắt nạt em thì em nhất định sẽ kể hết cho chị Hec nghe…

Sự kết hợp của Hec và Gensan chưa hẳn là một điều hay nhưng phần nào đó cũng có thể làm tấm bi kịch này sáng hơn một chút. Tình yêu bao giờ cũng đẹp. Cầu trời cho vẻ đẹp ấy được bền lâu giữa cái thế giới quá ư khủng khiếp đang tồn tại xung quanh, mặc dù dường như, đó là điều không tưởng bởi vì giữa niềm hạnh phúc tuyệt vời trên, không hiểu sao trong mắt nàng quận chúa Hecates vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu vô đáy của sự bất an…


Bí mật vẫn còn chưa hoàn toàn hé lộ.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: legend of porasitus


Chữ ký của thànhviên

legend of porasitus

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 7 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất