LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tue Nov 01, 2011 11:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Khu tà diệt ma 4

Giới Thiếu Nhân Vật:

Tên: Phương Thiên Hữu
Nghề Nghiệp: Cảnh sát,chủ một quán rượu tên Waitting bar...
Tính Cách: là một người quyết đoán trong công việc,nhưng trong chuyện tình cảm thì lại là một người cứ dây dưa ko dứt khoát...


Tên: Mã Tiểu Linh
Nghề Nghiệp: Thiên Sư bắt ma,là truyền nhân nhà họ Mã chuyên trừ tà diệt ma....
Tính cách: là một người "ngoài lạnh trong nóng" ,sống nội tâm...chuyện gì cũng giữ trong lòng...


Tên: Dương Thiên Linh
Nghề Nghiệp: cảnh sát...
Tính cách: la một người sống nội tâm,chuyện gì cũng giữ trong lòng dùlà tốt hay xấu-vui hay buồn...kể cả việc thương một người cũng ko nóira...


Tên: Phương Thiên Nhai
Cha: Phương Thiên Hữu
Mẹ: Mã Tiểu Linh
Tính cách: là cô bé khá tinh nghịch nhưng cũng là một bé gái rất hiểulòng người và biết thông cảm cho người khác dù ko có nói ra miệng...


Tên: Phương Phục Sanh
Nghề Nghiệp: phục vụ trong Waitting Bar
Tính cách: là người vui vẻ,thường xuyên nghĩ ra nhiều trỏ chọc phá mọingười...nhưng ngoài những trò chọc phá ra thì cậu ta là một người đángtin cậy,có thể tâm sự...


Tên: Hoàng Nhan Bức Phá
Nghề nghiệp: chuyên gia đồ cổ
Tính cách: là một người bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòngthì rất tốt,sẵn sàng giúp đỡ bạn bè chỉ cần việc đó ko xấu...


Tên: Minh Gia Tuệ
Nghề Nghiệp: giáo viên tiểu học
Tính cách: là một cô gái rất tốt bụng,lương thiện,luôn biết nghĩ chongười khác...dường như trong tầm mắt của cô ta ko có ai là xấu cả...


Tên: Minh Quân
Nghề nghiệp: đang làm việc trong Waitting Bar...
Tính cách: ???


Tên: Tướng Thần( Khương Chân Tổ)
Nghề Nghiệp: ???
Tính Cách: ko có quan hệ Thiện-Ác,Chính-Tà...người đàn bà ông ta yêunhất là Nữ Oa vì bà ta ông ta có thể làm tất cả mọi chuyện kể DiệtThế...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tên: Nick(Lưu Tinh)
Nghề nghiệp: xử lý địa tạng của Địa Phủ,coi giữ sinh tử luân hồi tại nhân thế...
Tích cách: là một người trầm tĩnh trong công việc,đáng tin cậy...và luôn cẩn thân với những gì mình làm...


Tên: ???
Nghề nghiệp: ???
Tính cách: ???
nói tóm lại ngườ này biết rất là nhiểu bí mật mà thế gian ko ai biết đc và ngay chính bản thân người này cũng là một bí mật...


Tên: Hoàng Nhan Vô Lệ


Tên: Mars

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

câu chuyện này xảy ra sau cuộc chiến giữa Nhân Vương Phục Hy và Giao Trì Thánh Mẫu...
Thời gian: ngày 10 tháng 5 năm 2011,địa điểm HongKong

" sau cuộc chiến giữa Nhân Vương(NV) và Thánh Mẫu(TM) thế giới này saumột thời gian rơi vào khủng hoảng cuối cùng cũng có lại được sự bìnhyên,đã mấy năm trôi qua chắc cũng có ko ít người quên đi cái cuộc chiếnkinh hoàng đó...nhưng đối với tôi thì đó là một ký ức sâu đậm suốt đởitôi ko thể nào quên được,bởi vì trong cuộc chiến đó rất nhiều người bạntôi đã rời bỏ tôi...họ là những anh hùng trong lòng tôi đã cùng nhautạo nên một truyền thuyết bất diệt...còn anh Thiên Hữu và chị TiệuLInh...họ đã có thể sống bên nhau,bởi vì ở đâu có Phương Thiên Hữu(PTH)và Mã Tiểu Linh(MTL) thì ở đó sẽ có kỳ tích..."
Phục Sanh (PS) gấp cuốn nhật ký lại,rồi đi ra khỏi phòng,đi ra phòngkhách thì thấy TH đang đúng một mình mắt nhìn ra cửa sổ,trên tay cầmsợi dây chuyền mà anh ta đã tặng cho T.Linh trong ngày cưới của haingười
PS: " Sau cuộc chiến giữa NV và TM,chị TL đã bị thương nặng ,để cứu chịTL anh TH đả cắn chị TL,cuối cùng chị TL đã ko chết...trãi qua baonhiêu khó khăn thử thách hai người họ đã có thể sống bên nhau nhưngthời gian hạnh phúc kéo dài ko bao lâu..."
Thiên Hữu (Doãn Thiên Chiếu) nhìn lại thì thấy PS(Trương Quốc Quyên) đang đứng phía sau
TH: em dậy rồi a?
PS: em mới dậy...anh cả đêm ko ngũ à?
TH: tại anh ngũ ko đc
PS: anh Hữu anh còn nhớ về chuyện cũ à...như vậy hoài ko được đâu
TH: anh ko sao...em đừng lo quá...trời sáng rồi anh đi gọi Thiên Nhai(TN)
" Anh Hữu vẫn cứ như ngày xưa, lúc nào cũng nhớ những chuyện cũ dù đãqua bao nhiêu năm...,mỗi một chuyện anh TH nhớ rất kỹ dường như ko thểnào quên đc..."
Thiên Hữu đi vào phòng,trong phòng có một đứa bé gái đang ngũ đó là Phương Thiên Nhai con gái của anh ta
TH: Thiên Nhai...trời sáng rồi dậy đi con...
Thiên Nhai từ từ mở mắt ra: ba...chào buổi sáng
TH: con dậy đánh răng rửa mặt,rồi ăn sáng chút nữa ba đưa con đi học nha...
TN: dạ...
Nói xong TN rời khỏi giương còn TH thì đi nấu bữa sáng cho con gái
PS: "Thiên Nhai là con gái của anh Hữu và chị TL,là kết tinh tình yêucủa hai người,sự ra đời của TN là một kỳ tích...anh TH thương TN rấtnhiều...chắc bởi vì anh thấy TN ko có tình thương của mẹ nên anh muốnbù đắp cho nó,yêu thương nó nhiều hơn...TN cũng là một đứa bé ngoan rấtnghe lời nó rất thương ba nó"
Đang suy nghĩ thì bỗng PS nghe tiếng gọi: PS em ra ăn sáng luôn đi...
PS: dạ anh Hữu em ra ngay...
Mọi người ngồi vào bàn ăn
TH: TN con mau ăn sáng rồi ba đưa con đi học...
TN: dạ...
PS: ủa hôm nay anh ko đi làm à?
TH: ko,hôm nay anh xin nghĩ một ngày
PS: sao vậy?bình thường có cho anh nghĩ phép anh cũng đi làm mà sao hôm nay lại xin nghĩ...bộ hôm nay có chuyện gì à?
TH: em quên là hôm nay là sinh Nhật của TN à,anh phải nghĩ một ngày để ăn sinh nhật với nó chứ
Ps: à hôm nay là sinh nhật của TN vậy mà em quên mất...
nói rồi PS quay sang TN hỏi:TN cháu nói cho chú PS biết cháu thích món quà gì để chú PS tặng cho cháu...
TH: chú PS nói thật hả?
PS: chú nói thật ko lừa cháu đâu..nói đi...
TN: cháu ko thích món quà gì cháu chỉ muốn chú PS đưa cháu đi chơi
PS: vậy chủ nhật này chú sẽ dẫn cháu đi chơi nha...đc ko
TN: dạ...đc
TH: thôi con ăn cho mau đi,nếu ko sẽ bị trễ giờ vào lớp đó

Ăn sáng xong Thiên Hữu dần Thiên Nhai đi học,trong nhà chỉ còn lại một mình PS
"anh Hữu thật là thương TN chuyện gì của TN anh cũng nhớ dù là nhỏnhất...năm nào cũng vậy cứ đến ngày hôm nay là anh Hữu ko làm gìcả...ảnh muốn dành ngày hôm nay cho chị TL và TN...bởi vì hôm nay làsinh nhật củ TN và cũng là ngày mất của chị Linh..."
"sau cuộc chiến giữa NV và TM,chị Tiểu Linh đã bị thương nặng khó màsống nổi,để cứu chỉ anh thiên Hữu đã cắn chị ấy,tuy chị TL ko còn làngười nữa nhưng cuối cùng PTH và MTL đã có thể sống bên nhau,anh TH vàchị TL đã kết hôn với nhau,rồi chị TL có thai... do thời gian mang thaicủa cương thi rất ngắn nên chẳng bao lâu thì TN ra đời...niềm vui chưađc hưởng thì đau khổ đã ập đến...do chị TL là cương thi nên ko thể cócon vì vậy khi sinh TN ra đời thì chị TL ko thể nào sống được...cáingày đó đáng lỷa là ngày vui của của anh Thiên Hữu nhưng lại trở thànhngày buồn nhất trong cuộc đời anh Hữu...sau đó,anh TH dắt TN về mở lạiWaitting bả ,ành nói ành sẽ chờ đợi một ngày chị TL trở về gặp lại chacon anh ấy...mới đó mà TN đã 6 tuổi"

Thiên Hữu dắt Thiên Nhai đi học,anh đưa con gái đến trước cổng trường:
TH:này bây giờ con vào học...tan học ba đến đón con về ăn sinh nhật nha...
TN:dạ...tam biệt ba
TH:uhm...con vào học đi

Sau khi đưa Thiên Nhai đến trường rồi Th đi đến một nơi,nơi đó là nơinăm nào tời ngày này TH cũng tới,nơi TH muốn đến chinh là nhà thờ nơicử hành hôn lễ giữa anh và Tiể Linh năm xưa
Mọi thứ ở đây vẫn như ngày xưa ko có chút gì thay đổi,mỗi một vật tạinơi này là chứng nhân cho tình yêu của anh và TL...mỗi một thứ tại đâyđối với TH đều như chứa đựng hình bóng của TL...từ ánh mắt,nụ cười...
Thiên Hữu ngồi trên một chiếc ghế:Tiểu Linh...hôm nay là sinh nhật củaThiên Nhai,con gái chúng ta đã 6 tuổi rồi...em cũng đã rời xa anh 6năm...6 năm đối với cuộc sống của một cương thi thì ko dài nhưng 6 nămanh ko có em bên cạnh thì dường như rất dài...còn dài hơn 60 năm
Thiên hữu lại nghĩ vể thời gian hạnh phúc cùa anh và TL sau khi kết hôn,rồi cành TL gần ra đi trong cái ngày TN ra đời
Trong căn phòng,TL vừa mới sinh con gái TH đang bế con còn TL thì nằm trên giường
TL:Thiên Hữu em muốn nhìn con một chút ...anh đưa con cho em bế đi...
Phương Thiên Nhai...con gái của má ,cuối cùng con cũng ra đời...
Giọng nói của TL yếu ớt dường như việc sinh TN đã lấy hết sức lực của cô.TH giọng nghẹn ngào:
TH:con nó rất xinh ...giống em lắm
Tiểu Linh mỉm cười ko trả lời,dưởng như cô mệt đến nỗi nói chuyện cũng ko đủ sức,TH lo lắng cho cô
TH:Tiểu Linh em mệt rồi nằm nghỉ một chút đi...
TL:không...em chưa muốn nghĩ ,em muốn nhìn con một chút nữa và em muốn ở bên anh...
TH:TL...anh và con luôn ở bên em...
Tiểu Linh nắm lấy tay của TH
TL:TH em thật sự rất muốn ở mãi bên cạnh anh và con...nhưng...em sợ ko được
Thiên Hữu nghẹn lời:ko phải đâu,chúng ta sẽ ở mãi bên cạnh nhau...có anh có em và con...
TLhải,gia đình chúng ta sẽ...
Chưa nói hết câu Tiểu Linh cảm thấy rất mệt,Thiên Hữu lo lắng
TH:-TL em có sao ko...em đừng có chuyện gì nha...Tiểu Linh...
TL:TH em nghĩ em ko thể nào ở bên cạnh anh và con nữa...từ nay em hãy thay em lo cho con gái chúng ta nha...
Thiên Hữu nghe tiểu Linh nói vậy thì nước mắt trào ra
TH:TL...anh năn nỉ em...đừng có rời xa anh nha...năn nỉ em
TL:em cũng ko muốn rời xa anh đâu nhưng ko thể...anh đừng khóc...chúngta nhất định sẽ có co8 hội gặp lại nhau...nếu chúng ta tin tưởng thìchắc chắn có kỳ tích...chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau...nhất địnhgặp lại ...nhật định
TH:TL xin em đừng có nhắm mắt lại...đừng có nhắm mắt lại...hic hic

Chuyện xảy ra đã mấy năm nhưng với Thiên Hữu thì dường như chỉ mới xảyra hôm qua,mỗi lần nghĩ đến nước mắt của TH lại rơi,TH lấy tay gạt nướcmắt:Tiểu Linh,6 năm nay anh luôn tin tưởng có kỳ tích...anh luôn tintưởng sẽ có ngày anh được gặp lại em...đễ gặp lại em,anh cùng với ThiênNhai đã ỡ đây chờ em,anh biết em cũng muốn gặp TN lắm,con gái chugn1 tathật sự rất giống em từ ánh mắt,nụ cười,cà cái nét lúc giận lên cũnggiống em...anh và con rất nhớ em,TL em mau về đi...TL...anh nhớ emlắm...
Thiên Hữu cuối mặt xuống:bao nhiêu năm nay,dù Thiên Nhai ko nói nhưngmà anh biết trong lòng nó rất nhớ em,rất muốn có mẹ,có đêm anh thấy nóngũ mà miệng cứ gọi mẹ thì lòng anh đau như dao cắt...dù ngày thườnganh có thương yêu nó thế nào thì cũng ko thể bù đắp đc sự hụt hẫn tronglòng nó...
đang suy nghĩ,thì có hai người bước vào nhà thờ,đó là sơ nhà thờ và một cố gái

- Gia Tuệ (Tần Lam) cô vào cầu nguyện trước chút nửa tôi đẫn cô đi thăm bọn trẻ nha
GT: dạ thưa sơ...
Cô gái đó bước vào giáo đường,cô ta đi vào một hàng ghế gần chỗ củaThiên Hữu,cô chấp tay cầu nguyện,cô cầu nghuyen65 một chút thì đứng dậybỗng nhiên cô ta ngã xuống ,Thiên Hữu trông thấy thì chạy đến đỡ cô ta
TH: cô ơi... cô làm sao vậy?
cô ta dường như ko biết gì,TH cảm thấy lo lắng cho cô ta
TH: cô ơi...có làm sao ko... cô mở mat71 ra nhìn tôi đi...
Cô gái từ từ mở mắt ra ,cô thấy có một người đàn ông đỡ lấy mình
GT: tôi ko sao,tôi chỉ hơi mệt một chút...chắc bệnh cũ tái phát thôi ko sao đâu
Lúc này Sơ từ ngoài đi vào thấy Th đỡ Gia Tuệ thì lập tức chạy đến bêncạnh: đã xảy ra chuyện gì vậy ...?Gia Tuệ cô có sao ko...
TH: cô ấy tự nhiên bị ngất
GT: Sơ à con ko sao đâu chỉ thấy chóng mặt một chút ...bây giờ thì ko sao rồi
thiên Hữu dìu cô gái đứng lên trao cho sơ: nếu cô ko có gì thì tôi đi trước...
TH quay người đi ra khỏi giáo đường nhưng GT vội kêu anh lại
GT:anh gì oi...chờ một tý...
TH: có chuyện gì ko...?
GT: cám ơn anh lúc nãy đã giúp tôi...
TH: ko có gì...chuyện nhỏ thôi
nói rồi Thiên Hữu đi ngay ra khỏi giáo đường mặc cho cô gái cứ kêu anh
GT: anh ơi... chờ...
gia Tuệ cứ nhìn theo TH cho đến khi anh ta đi mất
GT: mình vẫn chua7 kịp hỏi tên anh ta...Sơ à,Sơ có biết anh ta ko...
- Sơ cũng ko biết anh ta là ai,chỉ biết năm nào vào ngày này anh ta cũng đến đây ngồi rất lâu...chuyện đó cũng đã 6 năm rồi
GT: 6 năm...năm nào anh ta cũng đến hả Sơ?
- phải...,Gia Tuệ chúng ta đi thăm mấy em nhỏ nha,chắc chúng nhớ con lắm...
Gt: dạ chúng ta đi thôi Sơ...
Gia Tuệ đi theo Sơ nhưng mắt cứ nhìn ra cổng của giáo đường

Thiên Hữu sau khi rời khỏi giáo đường thì đến trường thiên Nhai để đóncon gái,khi TH đang chờ con gái thì có điện thoại gọi đến :
- Alo...tôi nghe.. Phục Sanh à, anh đang đứng trước cổng trường củaTN...Ben tới rồi à,kêu nó hôm nay ko cần mở cửa đâu ,đóng cửa một ngàymở tiệc sinh nhật cho TN...anh đón TN thì về ngay...bye
Nói xong thì chuông tan trường cũng vừa reo lên,bọn trẻ từ trong lớphọc chạy ra sân trườnglúc này TN cũng vừa ra khỏi lớp ,vừa trông thấyba thì đã reo lên: ba...
Thiên Hữu thấy con gái thì cười rất tươu :
TH: con tan hoc rồi à...sao hôm nay học tốt chứ...
TN: dạ tốt... con còn được nhiều điểm tốt nữa
TH:con gái của ba taht65 giỏi...
TN: chứ sao ... con gái của ba mà...
TH:thôi cùng ba về nhà ăn sinh nhật...
TN: dạ...
Hai cha con dắt tay nhau đi về nah2,cười nói rất vui vẻ...thoáng mộtcái hai cha con đã về đến Waittinng Bar,vửa mới đến cửa thì đã thấyBen,Thiên Nhai kêu lớn: chú Ben...chú Ben ơi...
Ben trông thấy hai cha con chạy đến ngay
Ben:Thiên Nhai đi học về rồi...
TN: chào chú Ben cháu mới đi học về...
ben: đã nói bao nhiêu lần rồi...đừng có gọi anh bằng chứ nghe già lắm
TN cười: ko... cháu thích gọi chú Ben bằng chú hơn...
Ben: cái con nhóc này ...thôi cháu gọi anh cũng được
TH: này cậu đang làm gì vậy ...sao trên tay xách nhiều vậy?
Ben: thì hôm nay là sinh nhật của TN nên tôi mua ít đồ về nấu vài món...
TH: cậu tính nấu vài món mà mua từng này đồ à...
ben: thì mua nhiều một chút, tôi sơ ko đủ...
Th cười: thôi chúng ta vào trong đi...
Nói rồi ba người đi vào trong,vào trong thì thấy phục Sanh đang ngồi trên ghế,PS trông thấy TN thì liền chạy đến
TN: cháu chào chú PS...
PS: Thiên Nhai đi học về rồi à...sao rồi hôm nay học có vui ko,có nghe lời cô giáo ko?
TN: dạ có...
PS: TN thiệt ngoan,PS vừa nói vừa xoa đầu TN
TH: thôi bậy giờ con vào cất đồ rồi cùng mọi người ăn sinh nhật nha
Thiên Nhai vâng lời đi vào phòng, mọi người đầu nhìn Thiên Nhai rồi mỉm cười
Ben: nó thiệt là một đứa bé đáng yêu đó...
Ps: phải
Ben: thôi bây giờ tôi đi nấu ăn đây...
PS: có cần tôi phụ anh một tay ko?
PS: ko...
Ben: vậy thôi đi cậu kiếm chuyện khác làm đi,tôi làm một mình được rồi...
PS: ko cần tôi giúp vậy tôi làm chuyện khác...à anh Hữu,lúc nãy bức Phá có gọi điện đến...
TH: vậy à, anh ta nói gì?
PS: anh ta nói sẽ đến ăn sinh nhật của TN...nói ra thì anh ta cũng thương TN quá chứ
TH mỉm cười ko nói gì,PS: thôi em vào chơi với TN đây...
Thiên Hữu ngồi trên ghế nhìn Thiên Nhai đang chơi với Phục Sanh,rồinhìn Ben đang nấu nướng anh nghĩ: ko ngờ trên đời này lại có ngườigiống Chánh Trung đến vậy,Chánh Trung là đại đệ tử của Tiểu Linh nhưngtrong cuộc chiến với Tướng Thần thì nó đã chết,lần đầu mình gặp Ben thìmình còn tưởng là bị hoa mắt nữa,ngoại hình và tính cách của nó giống yChánh Trung,có lẽ vì lí do này mà mình mới thuê nó làm việc ở WaittingBar

Đang suy nghĩ thì có người đi vào quán rượu ,Thiên Hữu quay đầu nhìnlại thì ra là người quen ,đó là Hoàng Nhan Bức Phá,BP đi đến chỗ của TH
BP: xin chào...
TH: chào... dạo này anh thế nào?
BP: vẫn bình thường...ko chết đc,Thiên Nhai đâu rồi tôi có món quà muốn cho nó
TH: nó đang chơi với PS ờ trong
BP: vậy để tôi vào tìm nó...
Nói rồi bức Phá đi vào trong nhà,Thiên hữu nhìn theo BP: con người BPbao nhiêu năm rồi cũng ko thay đổi,đừng nghĩ ngoài miệng anh ta nói mộtcâu "vẫn bình thường...ko chết dc" rất nhẹ nhàng nhưng nó chứa đựng tâmtrạng của anh ta,sau cuộc chiến của NV và TM thì hoàng Nhan Vô Lệ cũngrời xa anh ta,nhưng ngày sau đó với anh ta như là địa ngục,anh ta suysụp tới mức ko gượng dậy nối,anh ta nhiều lúc muốn chết nhưng chết kođc. Từ ngày anh ta gặp TN thì tinh thần anh ta mới phấn chấn trởlại,anh ta rất thương TN và Tn cũng rất thích BP vì vậy TN đã nahn65 BPlàm ba nuôi...nói cho cùng BP cũng tìm đc một lý do để có thể tiếp tụctồn tại...đó cũng là việc tốt.còn tôi lý do tồn tại của tôi là ThiênNhai vả chở đợi,chờ đợi một ngày có thể gặp lại Tiểu Linh...
sinh nhật của Thiên Nhai thật vui,Tn rất vui vẻ,mọi người thật sự rấtthuông nó,cùng ăn sinh nhật với nó...từ cái ngày TN ra đời thì tôi chỉmun61 nó lúc nào cũng đc vui vẻ,lúc nào cũng cười...chính vì vậy tôi kobao giờ nói cho nó biết chuyện mẹ nó vì sinh nó ra đời mà phảichết...cũng ko có nói về bất cứ chuyện gì của nhà họ Mã

Sau khi ăn sih nhật của Thiên Nhai,Thiên Hữu ngồi nói chuyện với BứcPhá,hai con cương thi bất tử sống bao nhiêu năm bây giờ ngồi nói chuyệnnhư bạn thân
TH: ly rượu anh pha lúc nào cũng có hương vị thật đặc biệt...uống rồi thì ko quên được
BP: vậy à...ly rượu nàytoi6 chỉ pha cho anh uống thôi
thiên Hữu nhấm nháp ly rượu do Bức Phá pha cho mình
TH: sao rồi gần đây anh sống ra sao...?
BP: thì cũng như vậy...là một nhà giám định đồ cổ...làm bao nhiêu năm cũng ko có gì thay đổi
từ lời lẽ của bức Phá,thiên Hữu cảm nhận đc một nỗi cô đơn vô hạn trong lòng BP
BP: còn anh thì sao...nghe Phục Sanh nói anh bây giờ đi làm lại cảnh sát hả?
TH: phải...tôi muốn mình có thể làm chuyện gì có ích cho conngười...ngoài cảnh sát ra tôi nghĩ chắc ko còn nghề nào phù hợp với tôiđâu...
BP: vậy tôi mừng cho anh...À này ,tại sao anh lại mở lại Waitting Bả... anh muốn ở đây chờ Tiểu Linh quay về kiếm anh à
TH: phải... mấy năm nay tôi vẫn ở đây chờ đợi TL...
BP: anh thì đang chờ đợi một sự bắt đầu còn tôi thì đang chờ đợi một sựkết thúc...thôi đừng nói nửa ...bây giờ tôi chỉ muốn uống rượu thôi
TH: đuọc tôi sẽ uống với anh...
BP: vậy thì cạn ly nha...
TH: "tôi biết bây giờ Bức phá chỉ muốn uống cho thật say thôi bởi vìchỉ ko uống say anh ta mới tạm thời quên đi cái nỗi buồn vô hạn,quên đicái thân phận của mình một cuông thi sống mãi ko già ko chết,Búc Phá cứuống,uống rất nhiều,uống cho đến khi say khướt ko còn biết gì nữa ,nhìnBP tôi cảm thấy thật tôi nghiệp cho anh ta "

Thiên Hữu đi đến phòng của Thiên Nhai,TN đã ngũ rồi,nhìn TN ngũ thậthiền lành...Thiên Hữu kéo chăn đắp cho con gái rồi lấy tôi sờ lên tráncủa TN,cử chĩ rất ân cần và nhẹ nhàng"Thiên Nhai ngũ ngoan nha",anhbước bàn của TN,trên bàn có một tấm giấydo TN viết: "Má ơi...hôm nay làsinh nhật 6 tuổi của Thiên Nhai,hôm nay con rất vui,sinh nhật của concó ba,có chú PS,chú Ben còn có ba nuôi cùng đón snh nhật vớicon...nhưng ko có má,ba nói má phải đến một nơi rất xa lâu lắm mớivề,năm nào cũng vậy con chỉ có một nguyện vọng sinh nhật là mong má vềđón sinh nhật với con "
Thiên Hữu đễ tấm giấy xuống bàn rồi đi ra,khép cửa phòng

Trời đả sáng,mặt trời lóa dạng,ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trongphòng,thiên Hữu từ từ mở mắt ra: "lại một ngày nữa ,thời gian cứ nhưvậy mà trôi...mỗi một lần tôi tỉnh lại tôi luôn hy vọng Tiểu LInh sẽ ởbên cạnh tôi,nhưng tôi một lần rồi một lần thất vọng,trong căn phòngnày chỉ có một mình tôi..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu bước xuống giường,đi ra khỏi phòng,anh đi đến phòng của ThiênNhai,mở cửa phòng anh nhìn vào Thiên Nhai vẫn còn ngũ,anh ta đi đến bêncon ,sờ lên khuôn mặt của Thiên Nhai...
TH: TN ,trời sáng rồi mau dậy đi con...
như một hành động quen thuộc,vừ nghe tiếng TH kêu thì TN từ từ mở mắtra ,TN xuống giường đi rửa mặt ,ăn sáng rồi được Phục Sanh đưa đihọccon2 Thiên Hữu thì đi làm...mấy năm nay TH đã trở lại làm cảnhsát,mọi người trong sở cảnh sát vẫn gôi TH với biệt hiệu "bất tử thầnthám"
bởi vì trong mấy năm nay anh ko những là đã làm tốt trách nhiệm của mộtcảm sátma2 anh còn giúp cảnh sát khám phá ra nhiều vụ trọng án...têntuổi rất nổi tiếng trong ngành cảnh sát

Thiên Hửu đến trước sở cảnh sát,vừa định đi vào thì có người kêu anh lại: "Ê...Thiên Hữu"
TH quay người lại nhìn thì ra là người bạn thân làm chung sở cảnh sát Quốc Bảo
- chào...cả ngày hôm qua ko gặp anh ,bộ có chuyện gì à?
TH: tôi có chuyện riêng cần làm nên xin nghĩ phép một ngày...
QB: chuyện gì...quan trọng lắm à...có liên quan tới đàn bà ko?
TH: tới giờ rồi...vào làm đi dê chúa
QB: ê anh bỏ đi à...cái thằng Thiên Hữu này ...ê chờ tôi...
Vừa bước chân vào văn phòng ,TH và QB đã thấy ông sếp mình đang đi ra
- hai cậu ở đây thì hay rồi,mau đi với tôi,tôi vừa có tin báo có một vụ cuớp
Nghe sếp nói vậy thì Th và Qb đi theo ngay,đi đến nơi vụ cuop81 xảyra,lúc này cảnh sát đã bao vây nơi đó,bọn cướp đã bắt con tin chạy trốnvào trong khu rừng gần đó ,hiện tại ko có tin tức cảnh sát cũng ko dámtự tiện xông vào sợ gây nguy hiểm cho con tin...
Sếp Lâm: bọn cướp có 3 tên ,có trang bị súng,trong tay chúng đang bắt giữ 2 con tin,một cô gái và một em bé...tình hình chưa rõ
TH: sếp Lâm đễ tôi vào đó thăm dò xem sao...
Sếp Lâm: nhưng bọn cướp còn có con tin trong tay nua74 ko thể tùy tiện đc
TH: sếp à cứ cho tôi vào tôi biết mình phải làm gì...
S Lâm: đc rồi...tôi cho anh đi nhưng phải coi chừng an toàn của con tin đó...
TH: tôi biết rồi sếp
Qb: TH có cần tôi đi với anh ko?
TH: ko cần,anh cứ ở ngoài này quan sát tình hình đi...
Nói rồi TH đi ngay vào khu rừng ,trong rừng cây cối um tùm khó mà nhậnbiết được đường đi,nếu bình thường đi vào đây cũng khó mà tìm đượcđường ra chứ đừng nói đến tìm người...luc này TH phải dùng đến lựclượng của cương thi,chiếc mũi anh đang đánh hơi xem trong khu rừng nàyở đâu có người,TH cuối cùng đã ngửi thấy...anh đi theo hướng mà mìnhđánh hơi đc,đi một lúc thì tới một ngôi nhà bỏ hoang,anh nhẹ nhàng tiếntới gần ngôi nhà,anh ngó qua cửa sổ,bên trong nhà có 5 người: 3 ngườitay cầm súng và 2 người đang bị trói tay chân,Th nghĩ: "chắc đây là bọncướp rồi,bây giờ mình phải cứu cố gái và cháu bé kia ra trước,nhưngmình cũng ko thể tùy tiện bộc lộ thân phận cương thi "
Thiên Hữu nhìn vào cửa sổ,ánh mắt chợt lé sáng lên thì lập tức kiếngcửa sổ bị bể,bọn cướp nghe tiếng cửa bể thì giật mình: chuyện gì chuyệngì...cửa kiếng sao tự nhiện bị bể?
Chưa nói hết câu thì cửa kiếng lại tiếp tục bị bể làm bọn cướp sỡ run mình: có... có chuyện gì vậy?
Tên đại ca trong bọn bào một tên đàn em: ê mày đi ra ngoài xem có chuyện gì?
Tên kia trả lời với giọng run run: em hả đại ca...nhưng...nhưng...
- mày đi cho mau đi còn nhưng nhị gì nữa...đi mau
Tên đàn em dù ko muốn cũng phải đi ra ngoài,tên đàn em đi ra ngoài đãmột lúc lâu nhưgn ko thấy quay lại,càng lúc tên đại ca càng lo lắn koyên: ê...mày đi ra xem đi...
Tên đàn em còn lại cũng đi ra ngoài,cũng như tên trước tên này đi rồikot hấy quay lại ,tên đại ca vừa lo vừa sợ: nơi này là nơi quỷ quái nàosao mà ghê quá vậy...còn hai thằng kia nữa sao đi lâu rồi còn chưa về...
Đang suy nghĩ thì bỗng nhưng cửa lớn tự nhiên ngã xuống làm tên cướp sỡđiếng hồn chảy mồ hôi hột,han81 cuối cùng cũng chịu ko đc từ từ đi rakhỏi nhà,hắn đi sang bên hông ngôi nhà,bên hông nhà cây cỏ mọc đầy làmtên cướp hơi e ngại ko dám lại gần,bỗng có một cơn gió thởi tới,têncướp quay lại sau lưng thì bị đánh một cái ngất xủi...sau khi tên cướptỉnh dậy thì đã bị trói lạicung2 hai tên đàn em...hai con tin bị bọncướp bắt cũng được cứu thoát...
Sếp Lâm: Thiên Hữu giỏi lắm lần này cậu đã lập công lớn rồi...lần này ti6 sẽ đề nghị cấp trên khen thưởng cho cậu
TH: cám ơn sếp...bổn phận của tôi mà
QB: TH anh đừng có khiêm tốn như vậy,vụ án này một mình anh đã giải quyết đc thắng chưac 1choa nh là đúng quá rồi...ha ha...
Sếp Lâm kình QB: còn cậu nữa cố gắng mà làm việc...đừng chĩ có nói...coi TH này biểu hiện rất xuất sắc ,học hỏi người ta đi
Qb: thưa sếp...tôi biết rồi
cái ông sếp này lúc nào cũng thích lên lớp mình lần nào cũng như vậy...chán ổng quá
TH ko nói gì,lập tức kéo QB đi: về thôi...
sau khi tan sở Thiên Hữu đến trường đón THiên Nhai tan học,vẫn chưa đếngiờ tan học nên TH đứng trước cỗng trường chờ con gái,TH đứng một lúcthì chuông tan trường reo lên,TN nắm tay một cô gái ra vừa trông thấyTH thì lập tức chạy đến: ba....
thấy con gái TH cười rồi ôm lấy con: con gái...sao lại chậy nhanh nư vậy coi chừng bị té nha...
cô gái đi ở phía sau gọi: Thiên Nhai...
Thiên Nhai nghe gọi thì quay lại,TH cũng nhìn cô gái đo,anh nhìn kỹ lạithì nhận ra cô gái đó là cố gái đã gặp ở nhà thờ hôm trước,cô gái cũngnhận ra TH cô gái lên tiếng trước: là anh à...
TH cũng rất ngạc nhiên: là cô...
TN: ba à...đây là cô giáo mới của con...
TH: chào cô...tôi là ba của TN,tôi tên Phương THiên Hữu
cô gái trả lời: chào anh, tôi tên Minh Gia Tuệ là cô giáo chủ nhiệm của TN
Gia Tuệ ngập nhừng một chút rồi nói tiếp: chuyện hôm trước ở nhà thờ ...rất cảm ơn anh
TH: ko có gì,chuyện nhỏ thoico6 đừng bận tâm,cô là cô giáo của TN tôi phải nhờ cô giúp tôi để ý coi chừng dùm TN
Gia Tuê: TN là một đứa trẻ ngoan,lại rất thông mình nữa...tôi rất thích nó
TH nghe Ht nói vậy thì mỉm cười,lúc này TN nhíu tay TH
TH: TN,con sao vậy...?
TN: ba à...con đói quá à
TH: vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha...
TN: dạ
TH định chào Gia Tuệ rồi đi nhưng chưa kịp nói thì TN đã lên tiếng trước
TN: cô ơi bây giờ em và ba đi ăn...cô đi chung với em nha
Thiên Hữu nghe con gái nói thì bất ngờ ko biết làm sao còn GT thì đứng im
TH: cô Tuệ à...đi chung với chúng tôi nha
GT cười: được...
Thiên Nhai nghe cô đồng ý đi ăn chung thì rất vui: hay quá...mình đi mau đi
Nói rồi Thiên Nhai kéo tay Thiên Hữu và Gia Tuệ đi ,Thiên Nhai đi ởgiữa nắm tay của Th và GT,nhìn thấy cảnh như vậy nếu ko biết thì ainhìn vào cũng tưởng họ là một gia đình.TN thì còn nhỏ ngây thơ ko biếtgì nhưgn còn TH và GT thì trong hoàn cảnh này họ rất ngượng.

tời quán ăn,TH đi lấy thức ăn cho TN và GT,chỉ còn GT ngồi với TN,hai cô trò nói chuyện với nhau rất vui vẻ
GT: TN à...cô thấy ba em ông ta thương em nhiều lắm
TN: dạ phải...ba em rất thương em...em cũng thương ba nữa
GT: TN đúng là một đứa bé ngoan
Lúc này TH cũng mang thức ăn đến: đây rồi,có thức ăn rồi đây
TN: a...có đồ ăn ròicon đói quá rồi
Thiên Hữu cười đặy đĩa thức ăn xuống trước mặt TH và GT
TN: woa...thơm quá...con an thử
TH: con ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó...
GT: phải đó Tn ăn từ từ đừng có gấp
TH quay sang GT:cô cũng ăn đi,coi chừng nguội
GT mỉm cười đáp: vâng...anh cũng ăn đi

Ăn xong bữa ăn cha con TH chia tay với GT,Th nắm tay TN đi vế nhà,đang đi thì TN gọi: ba à...
TH: có chuyện gì?
TN: con quên chưa nói với ba một chuyện
TH: có chuyện gì con nói đi...
TN: tuần sau ở trường có buỗi dự giờ,cô giáo bảo tụi con hãy mời cha mẹ đến để coi bọn con học,,,ba đến nha
TH: hôm đó là thứ mấy vậy?
TN: là thứ ba tuần sau
TH: vậy hôm đó ba sẽ xin nghĩ một buổi để đến xem con học nha
Thiên Nhai nghe TH nói vậy thì vui lắm

Gia Tuệ đã vế đến nhà,cô đi vào nhà rối ngồi xuống ghế,từ lúc chia taycha con TH cho đến lúc về đến nhà trong đầu Gia Tuệ luôn nghĩ về TH,cônghĩ vế Th đến ngẫn người
" tại sao mình lại cứ nghĩ về anh ta...mình điên mất rồi...mình cũng kobiết tại sao mình lại như vậy...ngay từ cái hôm gặp anh ta tại nhà thờthì đả như vậy..."

(Phương Thiên Hữu-Mã Tiểu Linh số phận của họ sẽ ra sao,liệu họ có cơhội gặp lại nhau...nếu có thể gặp lại thì họ phải đối diện với tình cảmcủa mình ra sao,qua bao nhiêu năm MTL ko còn là MTL của ngày xưanữa...,còn Bức Phá và Ngân Bình liệu kiếp này họ có thể gặp lại,liệu họcó thễ tiếp tục chuyện tình của mấy trăm năm về trước...
một thanh gươm đã bị phong ấn bao nhiêu năm bây giờ lại sống lại...ma vương tầng thứ 6 cũng xuất hiện...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Bỗng chuông điện thoại reo lên,GT cầm điện thoại lên
GT: alo...tôi là GT...
bên trong điện thoại là tiếng một cô gái: là mình đây...cậu làm gì mà mình gôi mãi ko đc vậy?
GT: xin lỗi,cậu gọi cho mình có chuyện gì?
- đêm nay có mấy đứa bạn hồi đại Học hẹn gặp mặt nên mình gọi cho cậu định kêu cậu đi luôn...
GT: chắc mình ko đi đc ...mình còn phải soạn bài vở
- cậu đi đi mà,mình đã hứa với họ sẽ đứ cậu đến,bây giờ cậu ko đi thì mình làm sao trả lời với bọn họ...mình năn nỉ đó đến đi nha
GT ngập ngừng ko biết tính sao cuối cùng cũng xiêu lòng: thôi đc rồi tối nay mình sẽ đến
- hay quá...vậy tối nay 7 giờ mình đến đón cậu nha...bye nha
Gia Tuệ đặt điện thoại xuống ,cô nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều cũng gần tới 7 giờ rồi...cô bật truyền hình lên xem,lúc này truyền hình đang đưa tin về vụ cướp: "hôm nay tại Nguyên Lãng đã xảy ra một vụ cướp,một bọn cướp gầm 3 tên đã tấn công vào tiệm vàng "Hoàng Kim" để đánh cướp,cảnh sát đã kịp thời can thiệp.Tuy nhiên ,bọn cướp đã bắt 1 phụ nữ và 1 em bé làm con tin để tẩu thoát,chúng đã chạy vào rừng đễ thoát sự truy bắt của cảnh sát...nhưng cảnh sát đã hành động kịp thời bắt đc bọn cướp và giải thoát cho 2 con tin,bây giờ chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn Sếp Lâm chỉ huy cuộc truy bắt này...?
gia Tuệ xem bản tin trên truyền hình thì đứng dậy,đi đến gần màn hình ,GT nhìn thấy TH trên truyền hình đang có phóng viên đi theo anh đòi phỏng vấn: Sếp Phương ,ông có thể cho chúng tôi biết tình hình lúc bấy giờ ,làm sao anh có thể bắt đc bon cướp ?
TH: xin lỗi,chúng tôi còn nhiểu chuyện cần phải giải quyết nên tạm thời ko thể trả lời phỏng vấn đc,xin lổi
Gia Tuệ chăm chú nhìn vào truyền hình: thì ra anh ta là cảnh sát...

lúc này tại Waitting Bar,TN cũng nhìn thấy TH trên truyền hình thấy ba mình trên truyền hình TN kêu lớn: chú PS,chú Ben ơi...vào xem này ba đang lên tivi kìa
Phục Sanh và ben đang chuẩn bị mỡ cửa Waitting Bả thì nghe thấy TN kêu lớn
PS: ben à.TN kêu mình có chuyện gì vậy?
Ben: tôi ko biết mình vao xem thử đi
nói rồi hai người đi vào trong,TN chỉ tay vào truyền hình noi:mấy chú coi ba đang lên tryền hình kìa
Ben: d8ung1 ha...
Ps: anh TH nhìn oai thiệt
Ben: we...PS coi đi.sao phóng viên muốn phỏng vấn TH mà ảnh ko chịu vậy
PS: tính anh Hữu lâu nay vẫn như vậy,ảnh ko thích những chuyện như vậy đâu
Ben: vậy à...nhưng ko thích cũng phải nói đại vài câu chứ ,anh ta bỏ đi ko nói cậu nào...
PS: thôi kệ đi...
Ben: Ủa anh Hữu đâu rồi,sao ko thấy ảnh?
TN: ba đưa con về xong thì nói có chút chuyện phải làm nên đi ra ngoài rồi
Ben: giờ này ảnh còn đi đâu vậy ta?
PS: thôi đừng nói nhiều nữa ra dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đi
***
Chuông cửa reo liên tục nhưng ko có ai mở cữa,ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: Gia Tuệ ,mở cửa cho mình nào,cậu có trong nhà ko...mau ra mở cửa cho mình
Gia Tuệ coi truyền hình rồi ngũ quên luôn mà ko biết,đang ngũ thì cô nghe tiếng chuông cửa tiếp đó là tiếng gọi bên ngoài làm cho cô tỉnh dậy,cô đi ra mở cửa,bên ngoài có một cô gái đang dứng chờ,vừa thấy GT thì lập tức nói: cậu làm gì mà gọi mãi ko mở cửa vậy?
GT: xin lỗi mình coi truyền hình rồi ngũ quên mất...cậu vào nhà đi
hai người đi vào nhà thì cô gái kia lên nói tiếp: cậu chuẩn bị xong chưa,mình đi nha...
GT: đi đâu vậy?
- cậu quên lúc chiều mình đã gọi cho cậu hẹn đi uống nước à...
GT nghe nói vậy thì mới sực nhớ ra: chết rồi mình quên mất...cậu ngồi chờ mình một chút mình vào thay đồ rồi ra ngay...
- mau đi cô hai trễ mất rồi
GT: được rồi,nhanh thôi mà...
Một lúc sau Gia Tuệ cũng chuẩn bị xong,cô cùng với người bạn gái đi đến chỗ hẹn,họ đi Taxi đến một quán rượu,bước xuống xe GT nhìn cái bảng hiệu của quán rượu: Waitting Bar...
GT: tên quán rượu này...nó thật lạ...Waitting Waitting...chờ đợi,ko biết đang chờ đợi cái gì đây
cô gái đứng bên cạnh kêu GT: GT cậu nhìn gì vậy?
GT: ko có gì...mình vào đi
Hai người đi vào quán ,vừa vào trong thì có mấy người ngồi tại một góc quán gọi họ
- này ở đây...
Họ đi đến chỡ mấy người đó đang ngồi
- hai cậu làm gì mà trễ vậy...bọn mình tới đây đc một lúc rồi...
Cô gái đi cùng GT trả lời: mới trễ có một chút mà đã than rồi...
Một người đàn ông đứng lên kéo ghế ra cho 2 cô ngồi,GT nhìn người đàn ông đó,người đàn ông đó lên tiếng: Gia Tuệ cô còn nhớ tôi ko?
GT nhìn kỹ lại người đàn ông: anh là Peter...
người đàn ông kia cười: thì ra cô vẫn còn nhớ đc tôi...vậy thì hay quá
cô bạn của GT lên tiếng: GT cậu có nhớ ko,cái anh chàng này lúc học Đại Học là một người theo đuổi cậu tích cực nhất...
GT: cậu đừng nói bậy mà...
Peter: đó là sự thật,hồi học Đại Học tôi luôn muốn quen cô ấy...nhưng khổ nỗi là cô ấy ko thích tôi
- ko phải mình anh đâu...GT có nhiều anh chàng để ý lắm nhưng cố ấy ko có thương anh nào cả...tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô ấy cao lắm...
Peter: thật à,bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai...
GT: ko phải đâu,anh đừng nghe cô ấy nói bậy...tại tôi chưa gặp người phù hợp thôi

Tại sở cảnh sát,Thiên Hữu đang ngồi viết báo cáo,báo cáo này anh đã hứa sẽ đưa cho sếp Lâm vào sáng mai nên hôm nay phải hoàn thành,anh cuối cùng cũng viết xong báo cáo...anh sắp xếp lại mọi thứ rồi ra về.Tại Wiatting Bar ,mấy người bạn của Gt đang nói chuyne65 rất vui vẻ nhưng GT thì chỉ ngồi im lặng,ngồi một lúc thì GT nói muốn đi vệ sinh.Gia Tuệ đi vào nhà vệ sinh,một lúc sau cô đi ra thì bất ngờ thấy TN,GT gọi TN: Thiên Nhai...
TN nghe có người lại nên quay lại,nhỉn thấy GT thì TN cười:
TN: cô Tuệ....
GT đi đến chỗ TN,cô hỏi TN: em làm gì ở đây vậy?
TN: đây là nhà của em...
GT vậy à...
Ben thấy hai người nói chuyện thân mật thì lên tiếng
Ben: a,chắc cô đây là cô giáo của Thiên Nhai rồi...
GT: phải,tôi tên Minh Gia Tuệ anh cứ gọi tôi là GT...
Ben: à ...GT tên của cô nghe hay quá,người còn rất đẹp gái nữa...chào cô,cô cứ gọi tôi là Ben
GT: chào anh Ben,rất vui đc quen biết anh...
ben cười: tôi cũng vậy...a cô ngồi đi...cô uống gì tôi lấy cho
GT: ko cần đâu...
GT quay sang TN: anh của em vui tính thật...
TN: anh ta ko phải anh của em mà là chú của em
GT: chú à...
TN: phải, em có hai người chú là chú Ben và chú Phục Sanh
Thiên Nhai chỉ tay về phía PS: đó chính là chú PS...
GT: ủa sao ko thấy ba của em?
TN: ông ấy vẫn còn làm việc chưa về
GT: giờ này mà vẫn còn làm việc à?
TN: ba em là như vậy đó,khi ổng làm việc là quên hết giờ giấc...
GT: vậy còn mẹ em đâu rồi?
TN: mẹ em đã đi xa rồi...
GT: đi xa...
TN: phải,ba em nói từ khi em ra đời thì me me có chuyện nên phải đi xa đến bây giờ vẫn chưa về
Gia Tuệ thấy ko nên nói thêm nữa nên cô nói qua chuyện khác
GT: TN từ giờ đừng gọi cô Tuệ nữa gọi bằng chị Tuệ đi
TN: dạ đc...chị Tuệ
Gt cười: TN ngoan quá...
Lúc này TH cũng vừa về đến,anh đi vào thấy GT và TN đang nói chuyện rất vui vẻ,anh bước tới, Gia tuệ trông thấy anh liền đứng dậy
TH: chào cô
GT: chào anh
TH: cô đến đây chơi à?
Gt: tôi đến đây với bạn...chết tôi quên mất họ rồi...tôi đi trước,chào anh
TH: chào cô...
GT cuối xuống TN: TN chị đi nha,gặp em sau nha...
TN: tạm biệt chị...
GT cười rồi bỏ đi,TH quay sang TN
TH: con với cô ta thân nhau quá ha...
TN: dạ...chị Tuệ thật xinh đẹp còn rất tốt bụng nữa...
TH:đã học bài chưa mà đi ra ngoài này vậy?
TN: ngày mai là chủ nhật con đc nghĩ mà...chú PS đã hưa đưa con đi chơi
TH: vậy thì mau vào ngũ sớm đi...nếu ko ngày mai thức đậy ko nổi đó
TN: dạ
Ben: anh Hữu anh uống gì ko?
TH: cho anh ly rượu đi...

Gia Tuệ đi đến chỗ mấy người bạn đang ngồi,trông thấy Gt cô bạn gái liền lên tiếng: cậu đi đâu mà lâu vậy...mọi người chờ cậu nãy giờ
GT: xin lỗi ,mình gặp đc người quen nên nói chuyện mấy câu...
- bây giờ mọi người định đi karaoke cậu đi chung nha?

GT:tôi ko đi đâu...mấy nguời đi đi
Peter:cô sao vậy...sao ko đi?
GT: tôi cảm thấy ko đc khỏe,tôi muốn về sớm mấy người cứ đi đi
peter: cô ko khõe hay để tôi đưa cô về nha?
GT: ko cần đâu,tôi tự về đc...
Nghe Gt nói vậy thì mấy người kia ko nói thêm gì nữa: vậy tụi này đi trước nha cậu về cẩn thận
nói xong bọn họ tính tiền rồi bỏ đi,cái anh chàng Peter đi rồi mà cứ ngoái đầu lại nhìn Gia Tuệ...gia Tuệ ngồi them một lúc rồi đứng lên định ra về,bỗng cô đụng phải tay người khác làm dổ ly rượu lên người anh ta,chiếc ly rơi xuống đất bề nát...,người đàn ông đó vẻ mặt tức giận đứng lên miệng lớn tiếng:
- cô làm cái gì vậy,ướt hết áo tôi rồi...
GT luôn miệng xin lỗi: xin lỡi anh tôi vô ý...
Nghe GT nói vậy người đàn ông kia càng cố làm dữ,còn hai kẻ khác thì hùa theo tên đó:
- cô chỉ nói một câu xin lỗi là xong à...cô biết cái áo tôi đang mặc giá bao nhiêu ko?
GT: xin lỗi...là tôi có lỗi tôi sẽ đền cho anh
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm Gia Tuệ: đền thì ko cần...nhưng cô phải ngồi xuống uống rượu với chúng tôi coi nha xin lỗi
Vừa nói người đàn ông vừa kéo lấy tay của GT,GT vùng vẫy giật tay lại: anh buông tôi ra...anh làm gì vậy
mấy người đàn ông cười ta: tốt hơn là cô ngồi xuống uống rượu với chúng tôi đi...
GT: buông tôi ra...các anh còn làm bậy tôi kêu cảnh sát đó
Thiên Hữu đang ngồi uống rượu thì nghe có tiếng ly bể,tiếp đó có tiếng nói lớn
ben: ủa có chuyện gì vậy...sao mọi người đứng đó đông vậy?
TH quay sang nhìn thì thấy mọi người đứng đó rất đông hình như có chuyện gì...
TH: tôi đi xem có chuyện gì...
Thiên Hữu đi đến xem có chuyện gì,mọi người đứng xung quanh đó nên anh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng anh nghe thấy tiếng của GT,anh thấy Gt đang giằng co với mấy người đàn ông,anh nắm mạnh tay của người đàn ông kia buộc hắn phải buông tay của GT ra
TH: mấy anh uống say rồi thì đừng có quậy chuyện nha...
TH quay sang GT: cô có làm sao ko?...có chuyện gì?
GT: tôi ko sao...tôi vô ý làm đỗ rượu lên người anh ta...
ba người đàn ông kia to tiếng: thằng kia mày là ai? chuyện này có liền quan gì tới mày...
TH: tôi là cảnh sát...bây giờ các anh muốn sao...
một người trong số đó trả lời: là cảnh sát thì sao,bây giờ cô ta làm đỗ rượu lên người tôi,tôi bắt cô ta bồi thường thôi bộ làm vậy cũng phạm pháp à...
GT: tôi nói sẽ đền cho anh ta,nhưng anh ta ko chịu...
Thiên Hữu quay sang mấy người đàn ông: bây giờ là mấy người cố ý làm khó cô ta thôi...nếu chuyện này hai bên ko thể giải quyết thì tất cả về sở cảnh sát để chuyện này cho cảnh sát giải quyết đi...
nghe đến phải về sở cảnh sát thì 3 tên kia tái mặt: thôi đi ko cần bồi thường nữa...coi như chúng tôi xui xẻo...

Nói rồi 3 người bỏ đi ngay,mọi người thấy ko còn chuyện gì nữa cũng bỏ đi chỉ còn TH đứng đó với GT
GT: cám ơn anh nha,nếu ko có anh thì tôi ko biết phải làm sao
TH: ko có gì đâu...sau này nhớ cẩn thận một chút
GT: vâng...
TH: có cần tôi kêu Taxi đưa cô về ko?
GT: ko cần đâu,tôi tự đón xe về đc ko cần làm phiền anh đâu...
TH: vậy cô về cẩn thận nha,tạm biệt
Nói rồi Thiên Hữu đi vào trong còn Gia Tuệ thì vẫn chưa về ,cô còn đứng đó nhìn TH một lúc sau mới quay đầu bỏ đi .Gia Tuệ đi ra khỏi quán rượu,cô ko đón xe mà đi bộ về nhà,cô vừa đi vừa suy nghĩ,cô nghĩ về TH,nghĩ về những chuyện vừa xảy ra...

Tại nhà của Hoàng Nhan Bức Phá,căn nhà rất lớn nhưng chỉ có một mình anh ta ở,trước đây trong nhà còn có Vô Lệ nhưng bây giờ chỉ còn một mình anh ta...trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình anh ta ngồi đối diện với 4 búc tường,bất giác anh ta lấy một cuốn sách ra xem,cuốn sách đó chính là cuốn sách do Giao Trì Thánh Mẫu viết cho anh ta,cuốn sách đó viết về chuyện tình của anh ta với người con gái anh ta thương,kết thúc của cuốn sách là một kết cuộc mỹ mãn...mỗi lần đọc cuốn sách này thì Bức Phá tưởng chừng như đc sống lại những ngày tháng vui vẻ khi ở cạnh người anh ta thương,đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh ta...Nhưng cho dù kết cuộc của cuốn sách có đẹp đến mức nào thì nó cũng chỉ là ảo tưởng thôi ko hề có thật,khi BP trở lại hiện tại thì anh ta vẫn cô độc...sự cô độc ngày càng gặp nhắm con tim anh ta....
Bức Phá lái xe đi ra ngoài,anh ta muốn đến Waitting Bar uống rượu hơn nữa anh cũng muốn gặp mặt Thiên Nhai,mấy năm nay khi Vô Lệ ko còn ở bên cạnh anh ta nữa anh ta dường như ko còn niềm vui gì để tồn tại trên đời...Nhưng anh ta cuối cùng cũng đã tìm đc một chút ý nghĩa tồn tại đó là Thiên Nhai,từ cái ngày đầu tiên anh gặp TN anh đã thích nó...anh thấy nó rất giống với Vô lệ lúc nhỏ,anh nhận TN làm con nuôi,coi nó như VL nên dành rất nhiều tình thương cho nó...
Đang lái xe bỗng Bức Phá giật mình,anh lập tức dừng xe lại,anh xuog61 xe chạy trở về nơi mình mới chạy qua,anh nhìn khắp nơi dường như đang tìm cái gì đí nhưng ko thấy,vẻ mặt anh thất vọng: "ko thể nào là cô ấy...chắc là mình hoa mắt nhìn lầm thôi..."
nói rồi BP quay đầu bỏ đi,anh vừa mới đi thì Gia Tiệ từ trong tiệm sách bên đường bước ra,GT đi ngược hướng đi của Bức Phá...
bức Phá tiếp tục lái xe đến Waitting Bar ,khi anh đến thì thấy Thiên Hữu ngồi uống rượu một mình,anh đi đến
BP: ngồi uống rượu một mình à...có cần người nói chuyện ko...
TH quay sang trông thấy BP: là anh à...
BP: tôi đến thăm Thiên Nhai,nó đâu rồi?
TH: nó ở trong ,anh vào đi
BP đi vào trong thăm TN,vào trong anh thấy TN đang nằm ngũ trên ghế sopha,anh ko muốn đánh thức TN,anh nhẹ nhành đi đến bên TN,anh ngồi xuống nhìn nó
BP: con bé này...sao ko vào phòng ngũ,ngũ ngoài này sẽ bị lạnh đó
nói rồi anh nhẹ nhàng bế TN vào phòng,BP đặt TN lên giường đắp chăn cho nó rồi đi ra khỏi phòng,anh đi ra ngoài ngồi chung với TH
TH: sao anh ra mau vậy?
BP: TN nó ngũ rồi,tôi ko muốn đánh thức nó...Ben làm ơn cho một ly rượu đi
Phục Sanh trông thấy BP thì đến chào hỏi
PS: xin chào...anh tơi uống rượu à
BP ko trả lời lúc này anh cầm ly rượu uống một hơi
BP: làm ơn cho thêm ly nữa...
PS thở dài: tưởng hôm nay chỉ có một mình anh Hữu thôi xem ra anh cũng như vậy...
BP: nói gì...
PS: thì ko phải hai anh đang có tâm sự trong lòng sao...bây giờ muốn mượn rượu giải sầu
Ben nghe PS nói thì lên tiếng: hai ông anh đây bộ có chuyện à...hèn gì trông bộ dạng thấy buồn như vậy...
Cả THiên Hữu và Bức Phá đều ko nói gì mà chỉ uống rượu,họ ko nói ko phải họ ko có gì để nói mà họ hiểu bây giờ nói gì cũng vô nghĩa,những lời họ thật sự muốn nói thì họ dấu nó nơi tận cùng của con tim bởi vì nó dành cho người con gái mà họ thương...
Phục Sanh thấy họ như vậy thì ko nói gì nữa,PS đi đến bên cây đàn Piano đặt trong quán,ngồi xuống các ngón tay bắt đầu chuyễn động,lúc này PS muốn đàn một bài cho mọi người nghe...bài này dành tặng cho cho mọi người,cho những nguời chưa yêu,đang yêu,hay mất đi tình yêu...dù là ai thì cũng muốn mang đến cho họ một chút niềm tin vào cuộc sống,nếu chúng ta biệt cố gắng,biết tin tưởng thì kỳ tích sẽ xuất hiện...
Lại một ngày nữa trôi qua,sáng hôm nay TH ko đánh thức TN,TN ngũ trên giườn cho đến khi mặt trời chiếu vào mặt thì TN mới thức dậy,TN bước ra khỏi phỏng thì thấy PS
TN: chào buổi sáng chú PS...
PS: chào TN,mau đi rửa mặt rồi anh sáng
TN: ba con đâu rồi...
PS: anh Hữu mới sáng sớm đã đi làm rồi,cháu đừng đứng đó nữa mau rữa mặt ăn sáng rồi chú đưa đi chơi nha
TN cười: dạ...cháu đi ngay
Thiên Hữu hôm nay đến sở sớm để nộp báo cáo cho sếp Lâm,sếp Lâm coi sơ qua báo cáo của TH rồi nói
Sếp Lâm(S L): đc rồi,vụ này tôi đã báo cáo lên cấp trên,cấp trên có lời khen ngợi cậu...
TH: cám ơn S L ,tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi...
S L: cậu ko cần phải khiêm tốn như vậy...à tôi còn một chuyện này muốn nói cho cậu biết
TH: chuyện gì vậy sếp?
S L: vừa có tin Thủ Lĩnh của Hắc Long Hội tại Nhật Bản vửa mất,nên hiện đang xảy ra một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các đại ca của Hắc Long hội nhằm ngồi vào cái ghế thủ lĩnh,trong số những tên muốn ngồi vào cái ghế đó có tên Trương Quốc Thái tên chùm xã hội đen đang bị truy nã tại HonhKong...bây giờ cấp trên muốn chọn ra 3 người xuất sắc nhất của cảnh sát HongKong đi qua Nhật để mà bắt hắn,Thiên Hữu cậu là một trong 3 người đó...
TH: vậy à...bao giờ tôi sang Nhật?
S L: cậu sẽ đi chuyến bay thứ 3 tuần sau
TH: thứ ba...
S L: sao vậy...cậu có chuyện gì à?
TH: ko...hết chuyện rồi vậy bây giờ tôi ra ngoài nha
S L: cậu đi đi...
TH đi ra ngoài,anh ko đc vui vì thứ ba này anh phải sang Nhật công tác nhưgn anh đã hứa với TN là thứ ba này sẽ đến trường nó,bây giờ anh ko biết phải trả lời với nó ra sao...vừa lúc này Quốc Bảo đã chạy đến
QB: we... TH,anh vào phòng S L có chuyện gì ko?,chắc là ổng muốn muốn khen thưởng cho anh...vậy là anh sẽ mau chóng đc thăng chức...
TH: ko có gì...ổng chỉ bảo tôi thứ ba này sang Nhật công tác...
QB: sang Nhật! sao ồng bào anh sang đó,sang đó làm gì?
TH: S L nói muốn tôi qua Nhật hổ trợ cảnh sát Nhật phá một vụ án...
QB: vậy à,lần này chí có một mình anh đi thôi à?
TH: tôi củng ko biết nữa,thôi đừng nói nữa mau làm việc đi...tôi cũng đi làm việc đây

Tại một hẻm vắng vẻ tại Cửu Long ...,có hai đang có những hành động lén lút,nhưng hành động của bọn họ đã bị một nhóm người theo dõi...hai nguời kia quan sát xung quanh xem có ai ko,một người trong số đó lấy trong người ra một bộc nhỏ đưc cho người kia,lúc nguời kia cầm lấy cái bọc thì đột nhiên nhóm người kia ập đến: Đứng yên...các anh đã bị bắt...
hai người biết cảnh sát tới nên lập tức chạy trốn ngay,một tên do chạy ko kịp nên đã bị cảnh sát tóm cổ,tên còn lại chạy thoát cảnh sát lập tức đuổi theo...tên này chạy qua mấy con phố làm cảnh sát đuổi theo hắn mệt chết nhưng vẫn ko bắt đc hắn,cuối cùng hắn chạy vào một con hẻm nhò,hắn quay lại nhìn thì ko còn thấy ai đuổi theo nữa nên đih6 đi tiếp,bất ngờ có người túm lấy hắn,người này đá vào người hắn một cú như trời giáng làm hắn ngả nagy xuống đất...
- bàn ma túy,còn chống đối cảnh sát...lần này mày chết chắc rồi
Người đó ngồi xuống còm tay tên kia lại,lúc này tên kia mới thấy rõ mặt người bắt mình ,đó là một cô gái nhìn cô ta cũng xinh đẹp mảnh mai nhưng ko ngờ võ nghệ cô ta lại rất giỏi...lúc này cảnh sát cũng vừa đến: Thiên Linh( Vạn Ý Vân)...cô bắt được hắn rồi ...cái thằng này hành hạ cảnh sát hả mày ...bọn tao chạy theo mày muốn hụt hơi...
Thiên Linh(T L): mấy người đưa hắn về sở cảnh sát đi...
- đc rồi chuyện còn lại để chúng tôi lo...cô đi trước đi...
Thiên Linh mỉm cười rồi quay người đi mất,về đến sở cảnh sát thì ông sếp gọi T L vào phòng
- lần này bắt đc thằng Sơn Kê cũng nhờ cô,bắt được nó thì chúng ta có thể nhanh chóng bắt được tên Chu Kiệt rồi...
T L: vâng...
- à này...cấp trên có thông bào cho cô,cấp trên muốn chọn ra 3 người tinh anh rất trong ngành cảnh sát để sang Nhật giúp cảnh sát Nhật giải quyết vụ Hắc Long hội...
T L: Hắc Long hội... là vụ tranh chấp chức vị thủ lĩnh mới à...
T L: phải...nhưng lần này mục đích chính của chúng ta là bắt cho được tên Trương Quốc Thái tên chùm XHD ở HongKong...cô sẽ đi chuyến bay thứ ba tuần sau,nên về chuẩnn bị đi
T L: tôi biết rồi ...tôi ra ngoài nha
Ra khỏi phòng sếp thì mấy người bạn trong sở cảnh sát chạy đến
- we...Thiên Linh ông sếp kêu cô vào phòng có chuyện gì mà lâu vậy?...chắc ổng kêu cô vào để khen biểu hiên hôm nay củ chị phải ko?
- cũng phải thôi Thiên Linh là một "Nữ Thần Thám" trong sở cảnh sát chúng ta mà,trong sở khó có cảnh sát nào giỏi bằng cô ấy...
T L mỉm cười : thôi đi đừng nói giỡn nữa,tôi ko có giỏi như vậy đâu,bây giờ tôi phải đi hôm nay có hẹn...
một cô bạn đồng nghiệp lên tiếng: có hẹn với bạn trai à?chừng nào dẫn tới cho chúng tôi coi mặt đây...
T L: ko phải,tôi còn chưa có bạn trai...
- nghĩ cũng lạ thiệt,một cô gái vừa xinh đẹp vừa giòi giang như cậu lại ko có bạn trai...
-cậu ko biết đó thôi,T L có bao nhiêu người trong sở theo đuổi nhưng tại cậu ta ko chịu người ta đó thôi...
T L: thôi tôi đi trước...bye...
Nói rồi T L đi ra cửa,bỗng cô có điện thoại gọi đến,T L lấy điện thoại ra nghe
T L: alo...tôi nghe...
- là tôi đây...chị tan sở chưa?
T L: tôi cũng mới tan sở
- vậy bây giờ chị đến trung tâm mua sắm đi...tôi đang ở đó
T L: à...tôi tới ngay,chị chờ tôi nha
Nói xong Thiên Linh cúp điên thoại,cô định đi đến nơi hẹn thì bất ngờ đụng phải một cô cảnh sát đang xách tài liệu làm cho tài liệu rớt xuống đất,T L biết mình có lỗi nên lập tức cuối xuống lượm lại đồ cho cô cảnh sát,sau khi lượm trao cho cô kia rồi thì T L bỏ đi,bỗng cô khựng lại,hai tay lục túi nhưng ko tìm thấy...
T L: mất đâu rồi ,sao tìm hoài ko thấy vậy...mình nhớ là để trong này mà...
vẻ mặt Thiên Linh rất gấp,cô nhìn xung quanh xem mình có đánh rơi ở đâu ko...bỗng vẻ mặt cô trở nên vui mừng,cô đã nhìn thấy vật mình tìm nãy giờ thì ra nó bị rơi ra ngoài khi cô đụng phải cô cảnh sát kia,cô đến nhặt nó lên,thì ra vật cô tìm là một bức ảnh,người trong ảnh là một người đàn ông...chính là hình của Thiên Hữu
T L: làm mình sợ muốn chết...tưởng là bị mất nữa chứ...
Tại sao Thiên Linh lại có hình của Thiên Hữu ,lại còn giữ gìn nó rất cẩn thận nữa ?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

tại trung tâm mua sắm,Gia Tuệ đang đứng trước cửa trung tâm,một lúc sau thì Thiên Linh đến
TL: chào...chị chờ tôi lâu chưa?
GT: tôi cũng mới tới thôi,chị phải đi làm còn đến đây với tôi vậy có mệt ko?
TL: tôi ko có sao,bây giờ tôi chỉ đi mua sắm với chị thôi chứ có phải làm chuyện ngặn nhọc gì đâu...
Nói rồi TL kéo GT đi vào trung tâm,hai cô đi lực chọn mua sam71 cười nói rất vui vẻ,hai người mua sắm cả buổi sau đó hai người đi ăn
GT: hôm nay mình hình như mua rất nhiều thứ ha chị Linh?
TL: hình như gì nữa...hôm nay chị và tôi đã mua bao nhiêu thứ,hai tay của tôi cầm ko nổi đây
GT: xin lỗi chị nha,mấy thứ này mình mua cho cho bọn trẻ ở nhà thờ,lần trước đến đó mình đã hứa với chúng...
TL: ngốc quá...sao phải xin lỗi
à này,chị mới chuyển đến trường mới công việc ra sao rồi?
GT: tốt lắm mấy đứa học sinh rất ngoan,còn chị...
TL: cũng bình thường,à này ở trường mới có anh chàng nào theo đuổi chị ko?
GT: làm gì có chứ,còn chị ở sở cảnh sát có anh nào chưa...
TL: nhiều lắm,nhưng ko có ai hợp giơ hết...
GT: chị nói ko có ai hợp giơ nhưng tôi thấy chắc chị đẽ để ý tới anh chàng nào rồi nên mới ko để ý tới người khác...
TL: làm mặt giận: A! cái chị này,hôm nay còn biết chọc tôi nữa
GT cười: thôi ko giờn nữa
thật ra thiên Linh giận ko phải vì bị Gia Tuệ chọc tức mà do GT đã nói trúng tâm sư của cô nên cảm thấy thẹn,thẹn quá hóa giận
TL: mình đi vệ sinh một chút
TL đi mất chỉ còn Gt ngồi một mình,đang ngồi trông thấy Thiên nhai,TN đang đi với Phục Sanh
GT: TN,em làm gì ở đây?
TN: dạ,hôm nay chú PS đưa em đi chơi
PS: chào cô tôi tên Phương Phục Sanh,là chú của TN
GT: xin chào,tôi tên GT
TN: chị Tuệ hay chị đi chơi với em nha...
PS: đúng đó ,cô Tuệ mình đi chung cho vui nha
GT: ko đc rồi,tôi co bạn ko đi được
GT nhìn TN: TN lần này ko đi với em được ,để lần sau chị đi chơi với em
PS: vậy chúng tôi đi trước nha,tạm biệt
GT: tạm biệt ,hẹn gặp lại
Phục Sanh và Thiên Nhai vừa bỏ đi thì Thiên Linh đi ra

Một lúc sau tại chung cư nơi ở của gia Tuệ và Thiên Linh,hai người đã về đến nhà,hai tay xách rất nhều thứ,vừa buóc vào nhà Thiên Linh đã bỏ mọi thứ trên tay xuống rồi ngồi ngay xuống ghế
TL: GT à,lấy cho mình ly nước đi...mình mệt quá rồi
GT: cậu ngồi nghĩ đi mình lấy nước cho cậu
GT đem nước ra: này cậu uống nước đi...chút nữa tối nấu cơm chị xuống ăn nha...
TL: vậy thì tốt quá,bây giờ tôi về nhà nghĩ một chút,khi nào chị nấu cơm xong thì gọi cho tôi
GT: vậy chị về nghĩ đi,nấu xong tôi gọi chị
Thiên Linh đi về nhà mình,cô vào phòng ngã nguời xuống giường trong đầu suy nghĩ mông lung...chợt cô nghĩ đến Thiên Hữu,cô ngồi dậy lấy trong túi ra tấm hình của TH,cô nhìn tấm hình vớ ánh mắt chất chứa rất nhều tình cảm: anh có biết ko...từ lần đầu tiên tôi gặp anhtoi6 đã cảm thấy trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ,tôi cũng ko biết cảm giác đó là gì chỉ cảm thấy giữa chúng ta có một mối quan hệ gì đó...bởi vì tôi biết anh là cảnh sát nên tôi mới thi vào cảnh sát,vậy mà làm cảnh sát bao nhiêu năm một lần tiếp xúc cũng chưa có...có phải mình vô dũng lắm ko...nhưng thôi cứ để tùy duyên đi...

Lúc này TL bỗng cảm thấy nhức đầuko chịu được,TL ôm đầu lăn lộn trên giường,cô cảm thấy đầu rất đau...đau đến mức cô ko chịu nổi,bỗng nhiên ánh mắt của cô có sự biến đổi,ánh mắt cô từ màu đen chuyển sang màu xanh...nhìn vào rất đáng sợ...cô kêu lên" Á...Á..." rồi ngất xỉu ko còn biết gì nữa
Thiên Linh ngất xỉu trên giường ko biết đã bao lâu,một lúc sau có người kêu cửa cô mớitinh3 dậy,cô ngồi dậy đầu nhức ko chịu đc,cô dường như ko còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra,TL ra mở cửa,cô vừa mở cửa ra thì thấy GT
TL: là chị à...
GT: chị ko đc khỏe à? nhìn sắc mặt chị kém lắm
TL: tôi ko có gì chị lo quá thôi,ủa chị kiếm tôi có chuyện à?
GT: tôi lên gọi chị xuống ăn cơm...
TL: chết tôi quên mất,mình đi thôi,hôm nay tôi phải thưởng thức tài nấu ăn của chị...
Thiên Linh và Gia Tuệ đóng cửa rồi đi xuống dưới.trong căn nhà của Tl bây giờ ko còn ai,ko có một tiếng động,một cảm giác thật yên tĩnh...bỗng ko biết từ đâu một cố gái xuống hiên,người này khuôn mặt che một tấm khăn nên ko nhìn rõ mặt,cô ta từ từ ngồi xuống ghế: lúc trước là Mã Tiểu Linh bây giờ là Dương Thiên Linh,lúc trước là một thiên sư bắt ma bây giờ là một cảnh sát...nhưng cho dù hiện tại thân phận của cô là gì thì cuối cùng vẫn ko chối bỏ được thân phận truyền nhân nhà họ Mã...dù cô cùng với Phương Thiên Hữu đã bao nhiêu lần thay đổi đc vận mệnh,nhưng cuối cùng vẫn ko cắt đứt đc mối quan hệ với vận mệnh,vậy ko biết lần này cô ta và PTH có thể triệt để cắt đứt mối quan hệ đó ko...có thể sáng tạo ra vận mệnh của bản thân...chứ chờ xem...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tại Waitting Bar,Thiên hữu vừa mới đi làm về,về đến nhà anh ok thấy ai,gọi điện thoại mới biết phục Sanh đã đưa TN đi chơi,trong nhà giờ chỉ có một mình TH,anh ngồi trên ghế suy nghĩ xem làm sao để nói với TN việc mình sẽ sang Nhật công tác nên ko thể đến trường cùng nó vào ngày thứ ba...
lúc này PS và TN cũng vừa về đến
PS: anh Hữu,anh đi làm về rồi à...
TN: chào ba...
TH: hôm nay đi chơi có vui ko?
TN: dạ vui lắm...
TH: TN à ba có chuyện này muốn nói cho con biết...chuyện ba đến trường con thứ ba tuần sau,chắc ba ko đi được
TN: sao lại như vậy,ba đã hứa với con rồi mà...
TH: ba cũng ko muốn nhưng ba phải đi công tác đột xuất...lần này ba xin lỗi con...
PS: phải đó TN,ba cháu phải đi làm việc...con cũng đừng giận nha,thôi thì để chú PS hôm đó sẽ đến trường với con nha
TN: con ko chịu...
nói rồi Thiên Nhai bỏ chạy vào phòng,TH gọi lại nhưng TN ko nghe
PS: thôi đi anh Hữu,cứ để nó yên một chút rồi sẽ ko sao đâu...
Thiên Hữu ngồi yên ko nói gì,trong lòng anh rất mâu thuẫn,anh ko muốn làm TN buồn nhưng anh cũng ko thể bỏ công việc ko làm
PS: à anh Hữu,lần này anh đi công tác ở đâu?
TH: anh phải sang Nhật
PS: sang Nhật lận à...
TH: thôi anh cũng phải vào chuẩn bị một số thứ cần thiết...

Sáng thứ Ba,Hôm nay do PS gọi TN dậy còn TH thì đã đi từ sớm,PS biết TN ko được vui nên tìm cách an ủi nó
PS: TN à,chút nữa chú đến trường với cháu nha?
TN: chú đến trường cháu làm gì...
PS: thì để xem cháu học...
TN: ko cần đâu chú ở nhà đi
PS: cháu sao vậy?
TN: cháu ko sao,chú ko cần lo cho cháu đâu
PS: vậy chút nữa chú dẫn cháu đi học nha...
Thiên nhai ngồi im ko trả lời,cô bé dường như rất buồn rất giận nhưng ngoài mặt thì cứ làm như bình thường ,ăn sáng xong TN chuẩn bị đi học ,lúc này Bức Phá bước vào
PS ngạc nhiên: BP sao anh tới đây giờ này?
BP: tôi biết hôm nay ở trường Thiên Nhai có buổi dự khán lớp học của phụ huynh nên tôi đến đưa nó đi học...Thiên Nhai hôm nay ba nuôi đưa con đi học nha,đc ko...
TN: da đc...
BP: vậy mình đi nha...
nói rồi Bức Phá đưa Thiên Nhai đến trường,PS thắc mắc: sao BP lại biết hôm nay ở trường TN có buổi dự khán chứ?...chắc do anh Hữu nói cho anh ta biết
Thật ra Thiên Hữu sáng sớm đã rời khỏi nhà,anh phải đi chuyện bay lúc 8 giờ,nhưng trước đó anh đã ghé nhà của BP,anh nói cho BP biết mọi chuyện và nhờ BP hôm nay thay mình đến dẫn TN đi đến trường...dĩ nhiên BP cũng ko từ chối

Tại nhà của Thiên Linh,mặt trời đã lóa dạng rồi nhưng Thiên Linh vẫn chưa dậy,cô đang nằm ngũ mơ màng thì giật mình ngồi dậy,cô cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem
T L: chết rồi...trễ mất rồi sao đồng hồ ko kệu vậy...
cô lập tức xuống giường ,chạy vào phòng tắm
T L: chết rồi,phải mau lên nếu ko thì trễ mất...
một lúc sau thì T L đã sửa soạn xong,cô cầm túi hành lý rồi đi nhanh ra cửa...

Tại sân bay,bây giờ đã 7 giờ 40,chỉ còn 20 phút nữa là mấy bay cất cánh,Thiên Hữu đã đến đây từ sớm,anh đang chuẩn bị lên máy bay,lúc này có một người đàn ông đi đến bên TH,người đàn ông đó hỏi TH : có phải là sếp Phương ko?
TH: tôi có quen anh à?
người đàn ông trả lời : anh ko có quen tôi nhưng tôi biết anh...tôi là Trương Nhật Tân( Lâm Chí Hào)...
TH: vậy anh chính là người đi cùng với tôi sang Nhật...
NT: phải,rất hân hạnh đc quen anh ...anh rất nổi tiếng trong ngành cảnh sát,từ lâu tôi đã coi anh như thần tượng của tôi
TH: ko dám,anh quá lời...hình như còn thiếu một người
NT: phải,cô ta hình như tên Dương Thiên Linh...nghe nói là một nữ cảnh sát rất xuất sắc...nhưng so với anh thì ko bằng đâu
TH: chỉ còn khoảng 20 phút nữa sao cô ta còn chưa đến?

Lúc này ngoài cổngThien6 Linh cũng vừa xuống xe Taxi,cô đưa tiền cho tài xế Taxi mà ko chờ lấy tiền thối,cô xách hành lý chạy vào trong sân bay: chết rồi gần tới giờ rồi...mau lên ko thì trễ mất
lúc này T L nghe đc loa thông báo "chuyến bay lúc 8 giờ từ HongKong đi Nhật Bản sẽ cất cánh sau 15 phút nữa,xin quý khách nhanh chóng đến cổng số 12 để lên máy bay...chúng tôi xin nhắc lại..."
Thiên Linh nghe thấy thì lập tức chạy đến cổng số 12,lúc này Th và NT đang chuẩn bị lên máy bay,đang định đi qua cổng thì TH nghe thấy có tiến bước chân rất gấp chạy đến,anh quay lại xem thử thì nhìn thấy Thiên Linh....
"giây phút này tôi đã chờ đợi biết bao ngày tháng,giây phút này cả trong mơ tôi cũng mong ước có đc,tôi mong chờ cái giây phút được gặp lại Tiều Linh...bây giờ cái gây phút đó đã đến,tôi đã nhìn thấy Tiểu Linh,cô ấy hiện đang đứng trước mặt tôi...tôi hy vọng giây phút này ko phải là ảo tưởng mà là sự thật..."

(Liệu Thiên Linh có phải là Mã Tiểu Linh,nếu cô ta là MTL thì 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì...vậy Thiên Hữu làm sao đối diện với cô gái này ,đối diện với tình cảm trong lòng...?

"chỉ cần thấy đáng chờ đợi thì dù có chờ bao lâu cũng ko cảm thấy mệt mỏi..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu Nhìn Thiên Linh ko chơp mắt còn Thiên Linh cũng nhìn TH,trong đầu Thiên Linh lúc này nghĩ:
" là anh ta ,đúng là anh ta rồi...anh ta đang nhìn mình,sao hình ảnh này nhìn quen thuộc quá...ko biết mình đã gặp ở đâu rồi...tim mình sao đập nhanh vậy...càng lúc càng nhanh..."
hai người bất giác đi đến gần nhau,hai người nhìn nhau,thời gian lúc này dường như dừng lại,trong đầu Thiên Hữu hiện lên bao nhiều hình ảnh,bao nhiều kỷ nhiệm của anh và Tiểu Linh,lúc này anh muốn lập tức chạy đến ôm lấy cô gái trước mắt...
Bỗng lúc này có một người khách do quá gấp nên đụng phải Thiên Linh làm cô suýt té xuống đất,Thiên Hữu thấy cô ta gần té xuống đất anh lập tức chạy đến đỡ lấy cô,lúc này hai người càng ở gần nhau hơn,họ nhìn vào mắt nhau...biết bao tình cảm trong lòng TH như muốn bộc phát,bất giác anh gọi: Tiểu Linh... có phài là em ko...
Thiên Linh cảm thấy kỳ lạ; tại sao biểu hiện của người này giống như là đã quen biết mình rất lấu,lại còn gọi mình là Tiểu Linh nữa...vậy Tiểu Linh là ai...?
TL: anh oi...anh sao vậy?
TH vẫn cứ đỡ lấy Thiên Linh cho đến khi cô ta gọi anh,lời nói của T L làm TH nghẹn lời ko nói đc...tim anh lúc này như vỡ nát,một nỡi thất vọng ko thể nói thành lời...hai người từ từ đứng lên,mắt TH vẫn ko rời khỏi T L trong đầu anh lúc này trống rỗng
T L: anh ơi...anh sao vậy?,sao anh cứ nhìn tôi như vậy?
lúc này TH mới sực tỉnh lại:" ko thể nào,cô ấy đúng là Tiểu Linh mà,tại sao ko nhớ mình là ai...chẳng lẽ cố ấy ko nhớ đc mình...hay cô ấy ko phải là TL..."

lúc này Nhật Tân cũng đi đến
NT: cô là Thiên Linh phải ko?
T L: phải...là tôi đây
NT: là cô thì đúng rồi...mau đi thôi máy bay gần cất cánh rồi
nói rồi Nhật Tân và Thiên Linh xách hành lý đi nhay còn Thiên Hữu thì vẫn đứng tại đó ko núc níc,anh lúc này dường như mất hết hồn vía ko còn biết gì,NT quay lại thấy TH còn đứng đó thì kêu lớn
NT: sếp Phương à...mau đi thôi...
Thiên Hữu lúc này mới cất những bước nặng nề đi vào cổng soát vé

Tãi cổng trưởng của Thiên Nhai,Bức Phá đã đưa Thiên Nhai đến trường,BP nhìn TN trông cô bé có vẻ ko đc vui
BP: TN,con ko đc vui à?
TN: ko có...
BP: này...nói cho ba nuôi biết...ko đc nói dối,có phải con còn giận ba con ko?
TN: dạ...con ko thích ba...ba nói rồi ko thực hiện...
BP: TN,nghe ba nuôi nói đây...ba của con rất thương con,ông ta có chuyện quan trọng nên mới phải thất hứa với con,thật lòng ông ta ko muốn như vậy,sáng nay chính ông ta đến nhờ ba nuôi đưa con đến trường đấy...nếu con còn giận ba con thì ba nuôi ko biết nói gì nữa...
TN: con biết rồi...con ko giận ba nữa...
BP xoa đều TN: con ngoan lắm...
lúc này có tiếng gọi từ xa : Thiên Nhai...
Thiên Nhai quay sang nhìn thấy cô giáo chủ nhiệmcu3 mình
TN: chị Tuệ...
Bức Phá ngước lên nhìn,anh trông thấy Gia Tuệ
" là cố ấy...cố ấy..."-BP nhìn GT đứng sững người
BP: "đúng là cô ấy...Nhạc Ngân Bình...là Ngân Bình thật sao.."
Gia Tuệ từ từ đi đến bên TN,BP thì ko rời mắt khỏi cô ấy,trong đầu anh biết bao hình ảnh hiện về,những kỷ niệm khó phai về Nhạc Ngân Bình,những kỷ niệm đó đã cách tám trăm mấy chục năm nhưng tại thời điểm hiện tại chúng dường như chỉ mới xảy ra...nó rất đẹp,rấ rõ ràng...
GT: TN,hôm nay em đi học sớm quá,chắc muốn đến sớm để chuẩn bị cho buổi học hôm nay phải ko?...ủa sao ko thấy ba của em
TN: hôm nay ba em ko có đến
GT có vẻ ko đc vui: ba em có chuyện phải làm à?
TN: dạ phải,hôm nay ba nuôi đưa em đi học
GT: ba nuôi...
TN: dạ phải...đây là ba nuôi của em
vừa nói TN vừa nắm lấy tay cùa BP,GT lúc này mới để ý tới BP
GT cười: chào anh,tôi tên GT là cô giáo chủ nhiệm của TN
Bức Phá lúc này vẫn còn nhìn GT đến sững người
GT: anh i...anh sao vậy?
Nghe GT gọi thì BP mới hoàn hồn lại
BP: chào cotoi6...tôi tên Dương Bức Phá
GT: ông Dương bây giờ chúng ta đi vào lớp nha...
nói rồi Gt nắm tay của TN đi vào trường còn BP thì còn đứng đó: " cô ta có ko phải là Nhạc Ngân Bình ...ko phải,nhưng...nhưng sao mình cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đối với cô ta...cảm giác đó giống như cảm giác ở tám trăm mấy chục năm trước mình đối với Ngân Bình..."

Trên máy bay,Thiên Hữu ngồi bên cạnh của Thiên Linh còn Nhật Tân thì ngồi ở hàng ghế phía sau,T L cảm thấy mệt vừa lên máy bay là cô đ4 nghu4 ngay còn TH thì nhìn T L ko rời mắt
" cô ấy có phải là Tiểu Linh ko...nếu cô ấy là Tiểu Linh thì sao lại ko nhận ra mình,biểu hiện của cô ấy dường như là ko quen biết mình...vậy chứ cô ta là ai? tại sao lại giống TL như vậy...",vừa nghĩ Thiên Hữu vừa lấy tay định sờ lên mặt của Thiên Linh,khuôn nặt này,hàng mi này,đôi môi này...sào mà giống Tiểu LInh đến vậy,bàn tay của TH gần chạm vào mặt của Thiên Linh thì anh lại rút tay về...
bàn tay của TH nắm chặt trong lòng anh lúc này rất mâu thuẫn,,,anh vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi,anh hy vọng cô gái này chính là Tiểu LInh nhưng anh cũng sợ cô ấy ko phải...
suốt thời gian ngồi trên máy bay Thiên Hữu ko có hề chợp mắt,lúc nào cũng nghĩ về Tiểu Linh,nghĩ về cô gái đang ngồi bên cạnh mình...anh cứ như vậy cho đến khi xuog61 máy bay

Ra khỏi sân bay,ba người định đón Taxi để đi đến khách sạn,Thiên Linh thấy có người cầm một tấm bảng tìm người trong đó có tên mình,cô đi đến xem sao,một lúc sau cô quay lại gọi TH và NT
T L: này các người lại đây...có người đến đón chúng ta này
NT: có người tới đón mình à...tốt quá
NT và TH đi đến ngay
T L: anh ta nói sẽ đưa chúng ta đến khách sạn...
Người đàn ông kia lên tiếng: bây giờ các vị xách hành lý ra xe tôi sẽ đưa mọi người đến khách sạn nghĩ ngơi
nói rồi anh ta đi trước đẫn đường còn mấy người TH đi theo sau ra xe,xe chạy thẳng đến khách sạn,sau khi lấy chìa khóa phòng người đàn ông đó dẫn 3 người lên phòng
- bây giờ các người lên phòng nghĩ ngơi cho khỏe...ngày mai tôi sẽ đưa các vị đến trụ sở hình cảnh quốc tế Nhật Bản
NT: đc rồi cảm ơn anh...này bây giờ đi cất đồ rồi nghĩ ngơi,6 giờ cùng xuống an7 tối nha
T L: cũng được...
TH thì ko nói gì,NT quay sang hỏi anh: sếp Phương anh thấy như vậy đc ko?
TH: sao cũng đc
nói rồi anh bỏ đi vào phòng ,còn T L và NT thì đứng đó nhìn theo cảm thấy kỳ lạ
NT: ông ta làm sao vậy? này cô có thấy từ khi lên máy bay đến giờ anh ta có biểu hiện rất kỳ lạ ko?
T L: tôi ko để ý...tôi về phòng chút nữa gặp
Thiên Linh đi vào phòng,ngã người xuống giường,trong đầu đang nghĩ về câu nói của Nhật Tân về Thiên Hữu: " anh ta có biểu hiện kỳ lạ...ko chỉ có anh ta đâu,mình cũng cảm thấy bản thân mình cũng kỳ lạ lắm đây,ko biết sao từ lúc ở phi trường HongKong mình đã cảm thấy mình và anh ta có cái gì đó ràng buộc với nhau nhưng ko biết đó là gì...Thôi ko nghĩ nữa ,nghĩ ngơi một chút đã..."
Thiên Linh nằm xuống là ngũ ngay,thoang 1cai1 đã gần 6 giờ,T L đang nằm nghĩ bỗng có điện thoại gọi đến
T L: alo...
NT: T L à,cô đói chưa mình cùng đi ăn nha
T L: uhm...đc,anh chờ tôi một chút...
NT: vậy tôi chớ cô trước phòng của cô nha
một lúc sau Thiên Linh ra khỏi phòng,vừa bước ra cửa đã thấy Nhật Tân đứng chờ
T L: chào anh...anh chờ tôi lâu chưa
NT: ko,tôi mới đến thôi
T L: à sao ko thấy sếp Phương
NT: tôi có gọi cho anh ta nhưng ta ta nói ko muốn ăn...
T L: ko muốn ăn...bộ anhta có chuyện gì sao?
NT: ko biết...
T L: thôi chúng ta đi ăn đi
Thiên Hữu ko đi ăn vậy anh ta đang làm gì,anh ta đã đi ra ngoài,anh ta đi dạo bên ngoài khách sạn,anh ta muốn đi dạo để giải tỏa bớt tâm trạng u uất trong lòng,anh cứ đi cứ đi ko cần biết là bao lấu bao xa...

Trong nhà ăn của khách sạn,T L và NT đang ngồi ăn với nhau
NT: Thiên Linh thật ra từ lâu tôi đã nghe về cô rồi
T L: anh nghe gì về tôi?
NT: trong ngành cảnh sát 4 năm trước đã xuất hiện một nừ cảnh sát,trong vòng 2 năm đã thăng lên 3 cấp...còn phá đc nhiều vụ án lớn nữa,chính là cô đó
T L cười: anh nói như là tôi rất là giỏi vậy đó...
NT: thất đó,cô rất là giỏi...
T L: thôi đi,,,đừng nói chuyện của tôi nữa nói chuyện của anh đi
NT: nói chuyện gì của tôi?
T L: thì nói xem tại sao anh làm cảnh sát?
NT; tại sao lại làm cảnh sát...tôi nói ra cô đừng có cười tôi nha
T L: anh nói đi tôi sẽ ko cười đâu...nói đi
NT: thật ra tôi đi làm cảnh sát vì lúc nhổti6 thường bị người khác ăn hiếp nên tôi đã nói với lòng là sau này ko để cho ai ăn hiếp nữa...chính vì vậy tôi mới chọn nghề cảnh sát
T L: ồ...thì ra là vậy,lý do của anh cũng hay thật ha...
NT: còn cô,tại sao lại làm cảnh sát?
T L: tôi à...tôi vì...
Thiên Linh nhìn ra cửa kính của khách sạn thì thấy Thiên Hữu đi qua,anh đang đi dạo bên ngoài khách sạn...Thiên Linh thấy anh đi qua thì lập tức đứng dậy
T L: à...tôi có chuyện phải đi ngay...câu hỏi của anh tôi sẽ trả lời sau nha...xin lỗi anh
NT: này...cô ta làm gì mà gấp vậy?
Thiên Linh chạy ra trước khách sạn,cô nhìn xung quanh thì ko còn thấy TH đâu,cô cảm thấy hơi thất vọngquay người bỏ đi,cô cứ đi cứ đi ko có chủ đích...cố cứ đi như vậy thì bất ngờ cô nhìn thấy Thiên Hữu,anh đang đi ngược hướng của cô,Thiên Hữu cũng đã nhìn thấy cô,hai người từ từ đi lại gần nhau...họ cứ nhìn nhau ko nói gì một lúc sau thì Thiên Hữu mới mở lời
TH: chào...là cô à...
T L: chào anh...anh đang đi dạo à?
TH: phải...còn cô...
T L: tôi cũng vậy...
TH: nếu vậy...thì...
T L: thì sao...
TH: vậy mình đi chung nha?
T L mỉm cười: được mà...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu và Thiên Linh đi bên cạnh nhau,nhưng ko ai lên tiếng cả,đi đc một đoạn thì họ dừng lại
TH: cô mệt chưa...mình ngồi đây nghĩ nha,,,
T L: duợc...
Thiên Linh ngồi xuống ghế đá còn Thiên Hữu thì ngồi bên cạnh cộ,TH lại nhìn cô: "giống quá...cô ta thật là giống Tiểu Linh..."
T L: sếp Phương...sếp Phương sao anh nhìn tôi vậy...bộ mặt tôi có dính gì à?
TH quay mặt đi chỗ khác: ko có...mặt cô ko có dính gì đâu
T L: hình như anh ko đc vui...anh có chuyện gì à?
TH: tôi đang có một số chuyện nghì chưa thông thôi...
T L: thì ra là anh có chuyện nghì ko ra...
Thiên Linh nhìn TH,hình ảnh anh lúc này làm T L thật sự khó chịu,cô biết TH trong lòng lúc này rất buồn và cô dường như là cũng cảm nhận được nỗi buồn đó
T L: anh như vậy hoài ko đc đâu...nếu anh coi tôi là bạn thì hãy nói cho tôi biết để xem tôi có thể giúp anh điều gì ko...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,anh cười nhẹ,nụ cười ko hề chứa đựng sự vui vẻ mà nó dường như chứa đựng sự đau khố chua xót...
TH: mấy năm nay,ngày nào tôi củng chờ đợi một cố gái,từng giây từng phút tôi đều mong chờ cô ấy...tôi cứ chờ đợi cô ấy sẽ quay về tìm tôi
T L: thì ra anh đang chờ đợi một cô gái...vậy cô ta có biết anh đang chờ cô ta ko?
TH: tôi biết là cô ta biết rõ tôi đang chờ cô ấy...
T L: anh rất yêu cô ta phải ko?
TH: phải,tôi rất thương cô ấy,đối với tôi cô ấy còn quan trọng hơn bản thân mình
...cô ta cũng vậy,chugn1 tôi đã cùng vuot85 qua bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu thử thách mới óc thể đc ở bên nhau
nghe TH nói vậy Thiên Linh cảm thấy tim đau nhói,dường như có một cảm giác trỗi dậy trong lòng...
T L: nếu hai người yêu nhau như vậy thì tại sao cô ấy lại rời bỏ anh?
TH: cô ta rời bỏ tôi,chính bản thân cô ta cũng ko muốn...trước khi đi cô ta đã nói một ngày nào đó cô ta sẽ về tìm tôi...vì vậy tôi đã chờ đợi cô ấy
nghe TH nói đến đây Thiên Linh dường như cảm nhận đc rất rõ ràng nỗi lòng của TH,trong lòng anh có một nỗi đau mà anh ko muốn nói cho ai biết...bất giác cô nắm lấy tay của TH
" cảm giác này,cảm gaic1 cô ấy nắm tay mình cũng giống như cảm giác của Tiểu LInh mang cho mình vậy...cô ấy là Tiều Linh...là Tiểu LInh..."
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,cô ta cũng nhìn anh,TH lúc này dường như quên hết tất cả mọi thứThiên Hữu đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của Thiên Linh,tiếp đó Th từ từ tiến gần tới T L,càng lúc càng gần...gần đến mức miệng của anh sắp chạm vào môi của T L...Thiên Linh ngồi yên ko phản ứng ,mắt cô từ từ nhắm lại...
bỗng Thiên Hữu giật ngược về phía sau,mặt lộ vẻ hoảng hất,Thiên Linh lúc này cũng sực tỉnh
TH: xin lỗi cô...tôi...
T L: ko có sao...chúng ta đâu có gì...
hai người còn đang thẹn nên ko ai dám mở lời cứ ngồi yên như vậy,bỗng lúc này trời bắt đầu đỗ tuyết,tuyết rơi thật đẹp...
TH: tuyết rơi rồi...
T L cười: tuyết rơi đẹp quá...
TH: phải...thật đẹp...
Thiên Linh đưa tay ra đỡ lấy tuyết đang rơi xuống,miệng cười thật tươi,trông cô lúc này thật xinh đẹp...thấy cô vui đùa rất vui vẻ TH chỉ cười...
TH: cô dường như rất thích nhìn tuyết rơi...?
T L: anh ko thấy cảnh tuyết rơi rất đẹp sao...
nói rồi cô ta lại tiếp tục lấy tay hứng lấy tuyế đang rời xuống,vẻ mặt rất thích thú
TH: thôi chúng ta mau về khách sạn đi,nếu ko sẽ bị cảm đó
T L: tôi ko sao đâu...mình ở đây thêm một chút đi...
TH lắc dầu miệng cười khẽ: cô...
đang hứng tuyết bỗng Thiên Linh cảm thấy lạnh
T L: hắt xì...
TH: tôi đã nói với cô rồi,cô xem cô bị lạnh rồi
vừa nói TH vừa cởi áo khoác choàng lên người Thiên Linh
TH: cô khoác lên đi...
T L: cảm ơn anh
TH: chúng ta mau về khách sạn đi ...nếu ko sẽ bị cảm đó...
T L:đc...mình đi
Hai người đi về khách sạn,suốt quãng đường đi về khách sạn hai người ko ai nói tiếng nào,Thiên Linh thì hai tay giữ lấy chiếc áo của TH miệng cứ mỉm cười còn Th thì ko dám nhìn cô ta nữa...hai người cứ như vậy mà đi về khách sạn
vừa bước vào cửa khách sạn thì đã thấy Nhật Tân đã đứng ở cửa khách sạn,vừa thấy Thiên Hữu và Thiên Linh thì anh ta liền hỏi ngay
NT: hai người mới đi đâu về vậy?
TH chưa kịp trả lời thì T L đã nhanh miệng nói trước
T L: chúng tôi tình cờ gặp mặt nên cùng đi dạo một chút...
Nhật tân nhìn Thiên Hữu
TH: à phải...chúng tôi tình cờ gặp mặt...
hai người cứ nói chuyện đi tôi đi trước
Thiên Linh nhìn TH đi vào khách sạn mặt lộ vẻ buồn
NT: Thiên Linh...chúng ta đi uống nước nha?
T L: thôi đi,tôi cảm thấy hơi mệt muốn về phòng nghĩ,anh đi một mình đi
nói rồi T L quay người đi vào khách sạn,cô đi thẳng lên phòng,cô bỏ chiếc áo khoác trên người xuống
T L: chết...mình quên trả chiếc áo cho anh ta...
Thiên Linh nhìn chiếc áo khoác của TH,nghĩ về TH,chợt cô thấy trong túi áo của TH có cái gì đó lóa ra ngoài,T L mở túi áo ra xem,cô thấy trong túi có một tấm ảnh...cô nhìn tấm ảnh đó mặt lộ vẻ ngạc nhiện..."tại sao lại như vậy?...tại sao..."

tại phòng của Thiên Hữu,TH đang gọi điện về HongKong
TH: Phục Sanh à...ở nhà có chuyện gì ko?
PS: dạ ko có gì đâu
TH: thế còn Thiên Nhai sao rồi...
PS: hôm nay có Bức Phá cùng nó đến trường nên nó ko còn buồn nữa...
TH: vậy thì tốt rồi,TN có ở đó ko anh muốn nói chuyện với nó...
PS: nó vừa mới ngũ...
TH: vậy thì để mai anh điện cho nó...
PS: công việc của anh bên Nhật sao rồi,khi nào anh mới về?
TH: anh cũng ko biết...anh sẽ cố gắng hoàn tất cho sớm để về...thôi anh ko nói nữa tạm biệt
PS: bye...
Thiên Hữu vừa bỏ điện thoại xuống thì có tiếng gõ cửa,tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn mỗi lúc một gấp,TH mở cửa thì thấy Thiên LInh
TH: là cô à...cô kiếm tôi có chuyện...
T L: tôi mang áo khoác trả cho anh...
Thiên Hữu nhận lấy chiếc áo Thiên Linh đưa
TH: cam ơn...ko còn chuyện gì nữa...
TH định đóng cửa phòng thì T L lên tiếng
T L: khoan đã...tôi còn có chuyện muốn nói...
TH: còn chuyện gì...?
T L: vậy mình xuống bar của khách sạn đc ko...?
TH: được...
tại Bar của khách sạn,Thiên Hữu đang ngồi đối diện với Thiên Linh
TH: cô có chuyện gì muốn nói với tôi...?
Thiên Linh lấy từ trong túi ra một tấm ảnh,bức ảnh đó là hình chụp chung của Thiên Hữu và Tiểu LInh,anh thấy Thiên Linh lấy bức ảnh đó ra thì liền thay đổi sắc mặt
TH: cô...cô ...tấm ảnh đó...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:15 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

T L: tấm ảnh này tôi tình cờ thấy đc trong túi áo anh...anh có thể nói cho tôi biết cô gái trong bức ảnh này là ai? tại sao cô ta lại giống tôi như vậy? vậy chứ thực ra chuyện này là như thế nào...
TH: cô ấy và cô ko có quan hệ gì cả...ko có...
T L: cô gái này có phải là người con gái anh đang chờ đợi ko?
TH: phải...đúng là lần đầu tiên tôi gặp cô tôi còn tưởng cô là cô ấy...
T L: thì ta lúc gặp tôi tại sân bay biểu hiện của anh kỳ lạ là vì...
TH: phải...nhưng bây giờ ...
đang nói thì Thiên Hữu ko nói nữa
T L: bây giờ làm sao...anh nói đi...nói đi
Thiên Hữu ko dám nhìn thẳng Thiên LInh,anh sợ một khi anh nhìn cô ta thì anh ko thể kiềm nổi lòng mình,ko kiềm nổi tình cảm của mình,bàn tay của anh lúc này nắm chặt dường như trong lòng đang chứa đựng một nỗi đau ko muốn cho ai biết...
TH: bây giờ...tôi biết cô và cô ấy là hoàn toàn hai người...câu trả lời đó cô thỏa mãn rồi chứ...tôi đi trước...
nói rồi anh bỏ đi ko nói thêm lời nào,biểu hiện của TH làm Thiên Linnh cảm thấy nhói đau trong lòng,nỗi đau đó như là ai đó lấy kim châm vào tim của cô...cái đau từ từ chạy khắp thân thể cô,cô cảm thấy thân thể mình tê liệt...nước mắt cô muốn chảy ra nhưng cô cố gắng kiềm lại,ko cho bản thân mình khóc...
Thiên Hữu đi ngay về phòng,anh vào phòng đóng cửa lại,vẻ mặt đầy mâu thuẫn,anh lấy tay đập vào của thái độ dường như tức giận cực độ,anh lúc này đang rất giận bản thân mình: " Tiểu LInh,anh phải làm sao đây?...có lúc anh tưởng cô ấy là em...nhưng khi ở bên cạnh cô ấy anh lại cứ nghĩ về em,nhớ đến em...vậy thì nói đến cùng trong lòng anh cũng chỉ có một mình em... chính vì vậy anh ko muốn gây tổn thương cho cô ta "

Trời đã sáng,Thiên Linh từ trong phòng bước ra,mặt cô trông có vẻ buồn chắc cả đêm cô ta ko ngũ đc...cô đi xuống quầy khách sạn thì thấy Nhật Tân đang đứng ở đó
NT: chào cô...hôm qua cô ngũ có ngon ko?
T L: ngon lắm...cám ơn anh
NT: sắc mặt cô hình như ko đc tốt,có phải cô ko đc khỏe?
T L: ko có,anh lo quá thôi
ngay lúc này Thiên Hữu cũng từ cửa khách sạn bước vào,cả đêm qua anh cũng ko ngủ đc,mới sáng sớm anh đã đi ra ngoài đến giờ mới về,vừa về khách sạn anh nhìn thấy Thiên Linh và Nhật Tân,T L và NT cũng thấy anh,TH đi đến chỗ hai người
TH: chào buổi sáng...
NT: chào...
Thiên Linh thì quay mặt đi chỗ khác: chào anh...
NT: anh dậy sớm đi đâu vậy?
TH: ko gì,tôi chỉ đi dạo cho dãn gân cốt thôi...
ba người đang nói chuyện thì ngoài cửa khách sạn người đàn ông hôm qua đón 3 người tại sân bay bước vào,anh ta đi ngay đến chỗ 3 người
- 3 người ở đây thì hay quá,chúng ta mau đi ngay...
TH: có chuyện gì à...
- chúng ta ra xe đi,vừa đi tôi vừa nói mọi chuyện cho các người biết...
ba người lên xe cùng với người đàn ông kia,xe lăn bánh
NT: bây giờ anh mau nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?
- sáng nay chúng tôi phát hiện được 5 đại ca của Hắc Long hội đều bị giết chết tại khách sạn suối nước nóng...
NT: 5 người đều bị giết chết...
- 5 người đó đều là những tên có khả năng trở thành thủ lĩnh của Hắc Long hội sắp tới,nên chuyện họ bị giết gây chấn động rất lớn...
NT: 5 người có khả năng trở thành thủ lĩnh đều bị giết...chắc đây là một vụ thanh toán lẫn nhau trong băng đảng rồi...
- chúng tôi cũng cho là vậy...nghi can lớn nhất bây giờ là Trương Quốc Thái...hắn cũng là một trong những người có thể trở thành thủ lĩnh
T L: vậy cảnh sát có bắt đc hắn ko?
- sau chuyện này tên đó cũng mất tích,chúng tôi đang tìm hắn...bây giờ tôi sẽ đưa các người tới hiện trường vụ án...
tại hiện trường vụ án,cảnh sát phong tỏa ở ngoài khách sạn rất đông,nhóm người của Thiên Hữu đi vào bên trong,vừa bước vào cửa TH đã cảm thấy mùi tử khí rất nặng ,anh thấy những nhân viên pháp y đang khiên xác của những người chết rời khỏi hiện trường,TH đi đến mở tấm khăn che người chết ra,người này chết do vết thương trên cổ gây ra,một nhát chí mạng,điều kỳ lạ hình như máu trong người bị chảy hết...anh đậy tấm khăn lại đi tiếp vào bên trong,bên trong căn phòng vết máu khắp nơi,Thiên Hữu nhìn khắp phòng,lúc này trong đầu TH hiện lên hình ảnh cuộc án mạng xảy ra,anh thấy: có 5 người đang ngồi trong phòng,thì bỗng nhưng cửa phòng mở ra,có một người đi vào căn phòng,người đó là...Trương Quốc Thái...trên tay hắn ta đang cầm cái gì đó...đang cầm một thanh đao Nhật...thanh đao đó bản thân nó phát ra một tà khí rất kỳ lạ...Trương Quốc Thái giơ thanh đao lên,thanh đao từ từ chuyển thành màu đỏ như máu,khuôn mặt những người kia lộ vẻ kinh hoàng...đến đây thì TH ko còn thấy đc gì nữa,anh nghĩ:"Trương Quốc Thái...hắn ta đã giết những người này...trên tay hắn còn cầm một thanh đao nữa,thanh đao đó là đao gì...nó có tà khí rất mạnh..." đang suy nghĩ thì TH nghe tiếng của Nhật Tân gọi
NT: sếp Phương...sếp Phương...
TH: chuyện gì?
NT: anh sao vậy...tôi gọi anh nãy giờ,anh có phát hiện gì ko?
TH: còn anh...
NT: tôi ko biết...chỉ cảm thấy rất kỳ lạ...
TH: kỳ lạ...anh cảm thấy điều gì kỳ lạ?
Thiên Linh lúc này mới lên tiếng
T L: coi lại hiện trường thì thấy vết máu khắp nơi nhưng nhưng trong phòng đồ đạc ko hề bị xê dịch cũng như đổ bể...căn phòng như là ko có ai đụng vào...
NT: phải đó...dù gì thì một lúc cũng giết 5 người ,vậy tại sao 5 người đó lại ko có một chút kháng cự nào,chẳng lẽ họ tự nguyện cho người ta giết...
Thiên Hữu ko nói gì,quay người đi ra ngoài
NT: này sếp Phương...anh đi đâu vậy?
TH: đi tìm chứng cứ...
NT: vậy phải tìm cái gì đây?
TH: ko biết...
NT: sếp Phương anh ta thật kỳ lạ quá...Thiên Linh cô cảm thấy chuyện này ra sao?
T L: ko biết...
nói rồi T L cũng bỏ đi ra ngoài
NT: này...cô đi đâu?
T L: muốn phá án thì phải đi tìm chứng cứ chứ...
NT: vậy chúng ta đi đâu tìm chứng cứ?
T L: ko biết...
NT mặt kinh ngạc: ko biết...cô ta cũng kỳ lạ...này chờ tôi...
Thiên Hữu đi ra bên ngoài khách sạn,nơi này tuyết rơi đầy khắp mọi nơi,bỗng ở đâu vọng lại tiếng quạ kêu làm cho ko khí trở nên thê lương,không khí này gây cho con người ta một cảm giác ớn lạnh cả con người...Thiên Hữu đi quanh khách sạn suối nước nóng,đi đến ngọn núi phía sau khách sạn thì anh cảm thấy có điều kỳ lạ...anh cảm thấy có mùi tử khí từ xác chết bốc ra...anh đã biết đc mùi đó phát ta từ đâu,anh lập tức chạy đến đó,đến nới anh phát hiện được một xác chết đang bị tuyết vùi lấp,TH lật xác chết lên xem thì thấy xác chết đã khô khốc ko còn một chút máu lúc này trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của Trương Quốc Thái: "là hắn ta...tại sao hắn ta lại chết ở đây...nếu hắn đã giết 5 người trong khách sạn thì ai đã giết hắn..."
đang suy nghĩ thì TH phát hiện có người đang lén nhìn mình
TH: ai vậy...ra đây...
một người đàn ông trong bụi cây bước ra,người đàn ông đó ăn mặc như mật nhà sư
- a di đà phật...
TH: đại sư ông là ai? tại sao lại ở đây?
- tôi là Vô Ưu ( Tiển Hạo Nam) là đệ tử cùa Lữ Cao Giả,lần này tôi đến đây vì nó...
vừa nói ông vừa chỉ tay vào xác chết
TH: vậy chuyện gì đã xảy ra...tại sao người này chết kỳ lạ vậy...còn 5 người bị giết trong khách sạn nữa...
Vô Ưu chấp tay lại miệng lẩm nẩm một lúc rồi trả lời: nếu tôi nói cho ông biết những cái chết này đều do một thanh đao gây ra anh có tin ko?
TH: thanh đao...thanh đao giết người
Vô Ưu: phải...một thanh đao,nó đã tự giết người
TH: sao một thanh đao lại có thể tự đi giết người...?
V Ưu: một thanh đao bình thường thì ko thể tự giết người nhưng thanh đao này ko phải là một thanh đao tầm thường...trong thanh đao đang ẩn chứa một sức mạnh tà ác rất lớn...
TH: sức mạnh tà ác...
V Ưu: thanh đao đó bị phong ấn và đc chúng tôi coi giữ tại Lữ Cao Giả,nhưng ko biết vì nguyên nhân gì mấy tháng trước nó đã bị lấy mất...chúng tôi đã huy động toàn bộ đệ tử đi tìm nó...cho đến gần đây chúng tôi mới biết đc thanh đao đó đã xuất hiện tại khách sạn này
TH: vậy ra mấy vụ trong khách sạn và cái xác chết này là do thanh đao đó gây ra
V Ưu: đúng là như vậy...
TH: vậy ông có cách gì để tìm ra nó?
V Ưu: đêm nay chúng tôi sẽ lập đàn làm phép chắc chắn sẽ tìm ra đc nó
TH: vậy tôi có thể xem các ông làm phép?
V Ưu: thí chủ thanh đao đó rất nguy hiểm ,nó đang giết người dùng máu người để tăng cường ma khí,đến một lúc nào đó ma khí trong đao lên đến cực hạn thì ác ma sẽ đc giải phóng...nên tôi khuyên thí chủ ko nên mạo hiểm
TH: tôi là một cảnh sát dù biết chuyện nguy hiểm cũng phải làm...đại sư ông ko cần lo cho tôi tôi biết tự lo cho mình...
V Ưu: a di đà phật...nếu thí chủ đã nói vậy thì tôi ko còn gì để nói...mỗi người đều có kiếp số,nếu thí chủ muốn thì đêm nay hảy đến đây,đêm nay chúng tôi sẽ làm phép tại đây
nói rồi vị đại sư xoay người bỏ đi,còn Thiên Hữu thì đứng đó,anh gọi điện cho cảnh sát đến hiện trường

Tại khách sạn Thiên Hữu đang ở,Thiên Linh và Nhật Tân đã về đến khách sạn
T L: chán thật...kiếm cả buổi cũng ko tìm đc manh mối gì...
NT: chugn1 ta đã đi xem xét nhiều nơi trong khách sạn đó cũng ko kiếm đc gì...còn sếp Phương cũng ko biết ông ta đi đâu...
đang nói thì Nhật Tân nhìn thấy Thiên Hữu đi từ trên lầu xuống .trên tay đang xách hành lý,Nhật Tân gọi TH: sếp Phương...
TH nhìn thấy Thiên LInh và Nhật Tân thì đi đến,NT thấy Th xách hành lý trên tay thì thắc mắc
NT: anh xách hành lý định đi đâu vậy?
TH: tôi muốn chuyển sang khách sạn suối nước nóng...
NT: tại sao anh muốn chuyển sang đó,có chuyện gì à?
TH: ko...tôi chỉ muốn chuyển sang đó ở cho tiện có thể điều tra vụ án luôn
NT: vậy à...
TH: vậy tôi đi trước...
Thiên Hữu đang định đi thì Thiên Linh lên tiếng,đáng lý ra cô ko muốn nói chuyện với TH nhưng khi nghe anh nói muốn chuyển đi thì ko chịu được

T L: khoan đã..anh đứng lại
TH: cô Linh có chuyện gì?
T L: anh muốn chuyển sang khách sạn suối nước nóng ...thì tôi cũng đi
TH: tại sao?
T L: anh là cảnh sát tôi cũng là cảnh sát nên nếu có điều tra vụ án này tôi cũng có phần...
TH nghe T L nói vậy thì ko biết nói sao,nhìn mặt của T L rất là cương quyết ,TH biết nếu ko đồng ý với cô ta thì cô ta sẽ ko để yên cho mình
TH: đc rồi...nếu cô muốn đi thì đi...
T L: vậy anh chờ tôi,tôi lên lấy hành lý rồi xuống ngay...nhớ đó anh ko dc đi trước...

NT; vậy tôi cũng đi chung với 2 người...tôi đi lấy hành lý
Thiên Hữu nhìn hai ngươi mà lắc đầu,bao nhiêu năm làm cảnh sát đây cũng là lần đầu tiên anh bị một cô gai làm khó mà ko cãi đc lời nào


(Thanh đao sau bao nhiêu năm bị phong ấn đã bị lấy mất...nhưng sự xuất hiện của Thanh Đao chỉ là phần đầu tiên của một kế hoạch và bước đầu tiên của kế hoạch đó là để Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh gặp lại nhau...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:15 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Ba người lên xe đi đến khách sạn suối nước nóng,vừa tới cửa khách sạn thì đã thấy có một người cảnh sát đứng chờ
- sếp Phương,chúng tôi đã xử lý xác chết anh đã tìm thấy,trong người hắn chúng tôi đã tìm dc giấy tờ tùy thân,là tên Trương Quốc Thái người chúng ta đang tìm kiếm...
TH: còn gì nữa ko?
- tạm thời ko điều tra đc gì thêm...khi nào có tin mới chúng tôi sẽ báo cho sếp biết
TH: cám ơn...
Người cảnh sát kia đi rồi lúc này Thiên Linh và Nhật Tân mới lên tiếng
T L: anh tìm thấy xác chết lúc nào...sao chúng tôi ko biết
TH: lúc tôi đi xung quanh khách sạn đi đến sau núi thì tìm thấy
NT: vậy xác chết đó có giống mấy xác chết trong khách sạn ko?
TH: nhìn ko giống,xác chết tôi tìm thấy toàn thân bị khô khốc ko có một giọt máu...
NT: sao ghê vậy...có biết nguyên nhân cái chết ko?
TH: ko biết,cảnh sát Nhật còn đang điều tra...khi nào có tin họ sẽ báo cho mình biết...bây giờ chúng ta vào khách sạn đi,chúng ta còn phải nhiều chuyện làm lắm

tại phòng của TH,anh đang nói điện thoại với Phục Sanh
TH: PS chuyện anh nhờ em, em làm xong chưa
PS: theo lời anh nói em đã tìm tài liệu những thanh đao có hình dạng giống như mô tả của anhcuoi61 cùng em tìm thấy có một thanh đao giống như lời anh nói
TH: nói đi...
PS: nó là một thanh đao cổ,là thanh đao tùy thân của Oda Nobunaga...thanh đao đó trãi qua biết bao nhiêu trận chiến... đã giết rất nhiều người,nghe nói màu đỏ của thanh đao là do thanh đao đã uống quá nhiều máu người mà trở nên như vậy...còn nữa,sau khi Oda Nabunaga chết thì nghe nói linh hồn ông ta còn ở trong thanh đao...sau đó thanh đao đó tại sao bị phong ấn tại Lữ Cao Giả thì em ko biết,bây giờ em sẽ giử toàn bộ tài liệu sang cho anh...
TH: đc rồi...cám ơn em

Sau khi nói chuyện điện thoại vói PS,Thiên Hữu rời khỏi khách sạn để đi xem xét xung quanh khách sạn một lần nữa...nhưng vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì TH gặp Thiên Linh,hình như cô ta đã đứng đây từ trước,cô ta đứng đây chờ TH,Thiên Linh bước đến trước mặt TH
T L: chào anh...
TH: chao cô...
T L: anh dường như ko đc vui khi gặp mặt tôi,anh cố ý trách mặt tôi...
TH: ko có,tại bản thân cô nghĩ như vậy thôi
T L: vậy đc rồi,bây giờ tôi muốn anh cùng tôi đi tìm manh mối của vụ án này đc ko?
TH: cô tìm Nhật Tân đi với cô đi,tô ko đi...
T L: tại sao?
TH: bởi vì tôi thấy chuyện đo bây giờ ko cần thiết nữa...
T L: nghe anh nói vậy chăc anh đã phát hiện ra điều gì...
đáng lý ra TH muốn nói dối với T L để tránh những chuyện rắc rối,nhưng khi anh đối diện với Thiên Linh thì ko biết sao anh ko thể nói dối đc
TH: phải...
T L: vậy anh mau nói cho tôi biết đó là gì?
TH: cái đo tôi ko nói dc và cô cũng ko nên biết...
T L nghe TH nói thì rất giận: anh nói vậy là sao...nói gì thì tôi cũng là cảnh sát và cũng là đồng nghiệp của anh,có gì mà ko nói đc
TH: cô biết nhiều ko có lợi cho cô,tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm rời khỏi khách sạn này đi vậy sẽ an toàn cho cô hơn
T L lúc này càng goan65 hơn: có gì bất lợi cho tôi,nói đến cùng anh cũng ko muốn tôi điều tra vụ này...nếu muốn thì anh cứ nói ko cần phải tìm đủ lý do...
TH lúc này cũng ko giữ nổi bình tĩnh,mình đã lo cho người ta vậy mà còn bị người ta trách móc: cô thực tế ko biết đc bản chất của vụ án mạng này,nếu còn ở lại điều tra cả cô cũng bị nguy hiểm...
T L: nguy hiểm đến mức nào...mất mạng à?
TH: phài...
T L: vậy tôi càng ko thể đi,tôi muốn biết vậy chứ chuyện gì đang xảy ra...
TH: cô...cô thiệt cứng đầu...
T L: phải đó,tính tôi là như vậy,nếu anh ko muốn tôi bị nguy hiểm thì mau nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra đi
Thiên Hữu ko còn biết nói sao với cô gái này nửa,cô ta làm cho TH tức chết ,tại sao nói sao cô ta cũng ko chịu nghe,còn Thiên Linh thấy TH tức lên vì mình thì cười
TH: cô cười gì?
TH: ko...chỉ thấy anh buồn cười thôi
TH: tôi có gì đáng cười?
T L: bây giờ tôi mới biết anh ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng thực ra rất lo cho tôi
TH: tôi ko lo cho cô...tôi chỉ ko muốn ở đây có thêm người chết
T L: sao cũng dc...bây giờ anh mau nói mọi chuyện cho tôi biết đi

Thiên Hữu lấy trong người ra tập tài liệu Phục Sanh giử cho mình đưa cho Thiên Linh,rồi anh thuật lại chuyện mình gặp vị hòa thượng cho T L biết nhưng tuyệt ko nhắc đến chuyện làm phép vào tối nay,anh ko muốn T L đi sợ cô ta bị nguy hiểm...
TH: bây giờ cô đã biết hết mọi chuyện rồi
T L: theo anh nói thì những án mạng tại đây là do thanh đao này gây ra ...vậy bây giờ mình phải làm sao?
TH: ko làm gì cả...cứ chờ đi
T L: chờ...
TH: phải,chúng ta bây giờ chỉ còn biết chờ thanh đao đó xuất hiện hoặc là vị đại sư kia sẽ đến tìm chúng ta...bây giờ cô nên về khách sạn và ở yên tại đó đừng đi bậy,tôi ko biết thanh đao đó khi nào sẽ xuất hiện,à còn nữa chuyện này cô ko nên nói chuyện này cho người khác biết vì ko ai tin cô đâu...
T L: còn anh?
TH: tôi đi dạo đc chứ...
Thiên Hữu đi một lúc thì biết có người đi theo mình ,anh quay lại thì thấy đó là Thiên Linh
TH: sao cô còn đi theo tôi...mọi chuyện tôi đã nói với cô rồi
T L: bây giờ tôi cũng rãnh,tôi cũng muốn đi dạo một chút,bộ đi dạo cũng đụng chạm đến anh à...
TH: ko có...nhưng tôi thấy cô ko phải muốn đi dạo mà cô cố ý đi teo tôi...có gì thì nói đi
T L: tôi đã nói là đi dạo rồi mà...
Thiên Hữu nghỉ: " ko biết cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu,mình đã lỡ nói chuyện thanh đao cho cô ta biết,mình nghĩ với tính tình của cô ta thì chắc chắn sẽ điều tra chuyện này cho đến cùng,nếu như vậy thì cô ta sẽ bị nguy hiểm...bây giờ chỉ có cách mình ở bên cạnh ko cho cô ta làm bậy,chờ cho đến tối mình sẽ tự đi giải quyết chuyện đó..."
T L: we...we...anh đang nghĩ gì,sao ngẩn người vậy?
TH: ko có gì...nếu bây giờ cô muốn đi dạo thì mình đi chung nha
T L: dc thôi...
Thiên Linh biết Thiên Hữu còn có chuyện dấu mình nên cô cố ý đi theo anh để xem anh dấu mình chuyện gì,nhưng suốt quãng đường đi anh ko nói thêm gì cho cô biết,cứ như avy65 cho đến lúc về khách sạn
TH: trời tối rồi ,bây giờ cô mau trở về phòng nghĩ đi,tôi cũng về phòng đây
T L: đc rồi...anh về phòng đi...tạm biệt
TH: tạm biệt...
Thiên hữu đi về phòng,Thiên Linh thấy TH đã đi về phòng thì cũng về phòng của mình,nhưng T L vừa bước vào phòng đóng cừa lại thì cửa phòng TH mở ra,thì ra Thiên hữu thấy sắp tới giờ hẹn với đại sư Vô Ưu nên anh mới tìm cách đưa Thiên linh về phòng,sau khi thấy T L đã vào phòng anh mới trở ra để đi đến chỗ hẹn...nhưng thiên Hữu ko ngờ dùa anh có tính toán thế nào cũng bị thiên Linh phát hiện ra,Thiên Hữu vừa rời khỏi phòng thì cửa phòng T L cũng mở ra,cô lén đi theo anh: " mình biết anh ta còn chuyện dấu mình mà ...bây giờ mình lén đi theo anh ta xem thế nào..."
Thiên Linh đi theo Thiên Hữu xem anh đi đâu,nhưng theo đc một lúc thì bị mất dấu TH,cô ko còn thấy anh ta nữa
T L: anh ta đi đâu rồi...mới thấy anh ta ở đây mà...
đang suy nghĩ ko biết vì sao TH biến mất thì TH đã xuất hiện phía sau T L,anh bất ngờ xuất hiện sau lưng cô làm cô giật mình
TH: tại sao cô lại ở đây?...cô theo dõi tôi à...?
T L: ko có...ko...thật ra thì tại tôi thấy anh lén lút đi ra đây nên mới đi theo coi thử
TH lắc đầu: tôi biết bây giờ có đuổi chắc cô cũng ko chịu về...mà tôi thì cũng ko có thời gian đưa cô về khách sạn nữa...vậy thì bây giờ cô đi chung với tôi đi
T L cười: hay quá...cuối cùng anh cũng chịu đưa tôi đi theo
TH: nhưng nói trước cô tuyệt đối phải nghe lời tôi...nếu ko tôi sẽ ko đảm bào đc an toàn cho cô đâu
T L: đc tôi sẽ nghe lời anh...nghe hết...chúng ta mau đi thôi

tại ngọn núi sau khách sạn,lúc này có mấy vị hòa thượng đang ở đó trong số đó có Vô Ưu ,họ đang chuẩn bị làm phép...chẳng bao lâu thì Thiên Hữu và Thiên Linh đến nơi
TH: Vô Ưu đại sư tôi đến rồi...
V Ưu: tôi tưởng chỉ có một mình anh đến đây...còn cô gái này...
TH: cô ta là đồng nghiệp của tôi,cô ta theo dõi tôi đến đây...
V Ưu: a di đà phật...chuyện đêm nay rất nguy hiểm xin các thí chủ hãy cẩn thận
TH: V Ưu đại sư yên tâm chúng tôi biết rồi...chúng tôi sẽ cẩn thận
Vô Ưu quay người đi đến chỗ các vị hòa thượng,họ chuẩn bị làm phép còn TH và T L thì đứng sang một bên,mấy vị hòa thượng chấp tay thành chỉ rồi phóng ra một luồng sáng màu tím,tiếp đó Vô Ưu đại sư dùng ngón tay vẽ trên không một ngôi sao 6 cánh,ngôi sao đó chuyển động trên ko trung rồi từ chính giữa ngôi sao một tia sáng bay ra,tia sáng bay đi mất
V Ưu: chúng ta mau đuổi theo luồng sáng đó
nghe Vô ưu nói vậy mấy vị hòa thượng khác lập tức đuổi theo luồng sáng đó,Thiên Hữu và Thiên Linh cũng đi theo họ,họ đi đến một nơi rất hoang vu ko một bóng người...nơi đây mùi tử khí rất nồng nặc,họ đi thêm một chút thì thấy cò vô số xác chết,mấy xác chết này khô khốc ko còn một chút máu cái chết giống như xác chết mà TH đã tìm thấy...Thiên Linh đã làm cảnh sát nhiều năm từng thấy nhiều vụ án mạng nhưng cái chết đáng sợ như vậy thì cô chưa từng thấy qua,bất giác cô cũng cảm thấy lạnh người,cô đứng nhép sau TH
TH: cô sợ à...?
T L: ko có...tôi ko có sợ...
TH: nếu ko sợ vậy thì chúng ta đi tiếp...
V Ưu: mọi người cẩn thận...tà khí chỗ này nặng quá,chắc thanh đao nó đang ở đây...
Mọi người cảnh giác thận trọng từng bước,họ biết ở chỗ này ko thể lơ là một chút nào...bỗng ko biết từ đâu một đàn dơi bay ra làm cho mọi người sợ hãi,T L cũng cảm thấy sợ nhíu nhíu lấy tay của TH,TH đứng trước T L dùng tay cố gắn đuổi đàn dơi đó đi
TH: dơi ở đâu ra mà nhiều vậy...?
V Ưu: mọi người cẩn thận đây là dơi hút máu...
Thiên Hữu nghe Vô Ưu nói vậy thì kéo Thiên Linh vào sát người mình,dùng thân che cho cô ko để đàn dơi đó đến gần cô...mấy người hòa thượng kia cũng bị đàn dơi tấn công,Vô Ưu biết ko thể để tình trạng này kéo dài thêm...nên lúc này ông chấp tay lại
V Ưu: Hỏa Diệm Chú...
một ngọn lửa từ tay cùa V Ưu phát ra đốt cháy bọn dơi hút máu,dơi hút máu một số chết số còn lại cũng sợ hãi bay mất,lúc này mọi người mới thoát đc
TH quay sang hỏi T L: cô có bị thương ko?
T L biết lúc nãy TH đã lấy thân che cho cô nên cô ko bị thương chút nào: tôi ko có sao...cám ơn anh
Th: vậy dc rồi...bây giờ cẩn thận nha ko biết còn chuyện gì xảy ra nữa ko?
Lúc này ko biết từ đâu vọng đến tiếng cười,tiếng cười này ghê rợn làm cho người ta sởn gai óc
T L: tiếng cười ở đâu vậy...? sao nghe ghê quá
V Ưu: ko chỉ ghê đâu nó còn chứa đầy tà khí...nó ở bên kia...
Vơ Ưu đi trước còn những người khác thì theo sau,đi một lúc thì họ phát hiện ra một người trên aty đang cầm một thanh đao,thanh đao màu đỏ như máu...máu còn đang từ thanh đao chảy xuống,đột nhiên người cầm thanh đao lên tiếng
- các người cuối cùng cũng kiếm được tới đây...khà khà...nhưng hơi trễ đó...thanh đao này đã uống máu của 999 người rồi,chỉ cần nó uống thêm máu tươu của một người nữa thì ko còn ai có thể cản đc ác ma trùng sanh đâu...khà khà
V Ưu: yêu ma...hôm nay bổn tọa sẽ tiêu diêt nhà ngươi...mau bầy kết giới ko cho nó chạy thoát
Vô ưu vừa nói thì lập tức mấy vị hòa thượng kia đều đưa ngón tay về phía tên ác ma,từ ngón tay của họ một luồn sáng màu tím phát ra,luồn sáng này chiếu thẳng vào tên kia làm cho hắn cứng đơ ko cử động đc
- các ngươi tưởng làm vậy là có thể bắt đc ta à...khà khà...
V Ưu: đừng có đắc ý...xem đây Hỏa Diệm Chú...
một luồng lửa lớn phát ra nhắm thẵng tên ác ma,bỗng tên ác ma khè lên một tiếng rồi gồng người hóa giải hết các luồn sáng tím bao quanh lấy hắn,tiếp đó hắn giơ thanh đao lên,một luồng sáng đỏ từ thanh đao phát ra,thanh đao chém xuống cắt đôi ngọn lưc3 do Vô Ưu tạo ra,tên ác ma ko dừng lại mà chạy đến bọn Vô Ưu chém thêm một nhát...
lúc này Vô Ưu nhảy lên phía trước dùng hai tay tạo thành một vòm sáng bảo vệ mọi người,thanh đao chém vào vòm sáng của V Ưu gây một chấn động rất mạnh,chấn động làm cho V Ưu chịu ko nổi lùi về phía sau còn tên ác ma thì bị hất đi rất xa,hắn đứng dậy quay người bỏ chạy...
TH: đại sư ông ko sao chứ
V Ưu: tôi ko sao,chúng ta mau đuổi theo nếu ko hắn sẽ chạy thoát...
nói rồi Th và mọi người lập tức đuổi theo
tên ác ma chạy một hồi thì ko chạy nua74,hắn dừng lại...mọi người lúc này cũng đuổi đến nơi
V ưu: yêu nghiệt,hôm nay bổn tọa quyết thu phục người...
- Khà khà...thu phục ta,để xem hòa thượng ngươi có bản lĩnh gì...
nói rồi hắn cầm thanh đao tiến về phía mọi người
V ưu: yêu nghiệt...xem đây...
Vô ưu giơ cao quyền trượng cùng mấy vị hòa thượng hợp lực đánh về phía tên ác ma,một tiếng nổ lớn vang lên...nhưng dường như sự hợp lực của Vô ưu và mấy vị hòa thượng ko thể gây tổn hại gì cho tên ác ma,hắn vẫn tiếp tục tiến tới
Vô ưu: bổn tọa ko tin bổn tọa hôm nay ko thể thu phục đc ngươi

Vô Ưu lấy quyền trượng văng lên phía trước dùng tay chỉ vào quyền trượng,cây quyền trượng xoay tít trên ko trung...quyền trượng xoay mỗi lúc một nhanh,tiếp đó từ cây quyền trượng phát ra những tia sáng như sét đánh...Vô ưu hét lên một tiếng rồi phóng quyền trượng về phía tên ác ma,một tiếng nổ long trời lỡ đát vang lên,khói bụi mịt mù mọi người ko còn thấy gì nữa...
một lúc sau khói bụi bay hết mọi người mới thấy đc quang cảnh xung quanh,lúc này ko còn thấy tên ác ma nữa chỉ còn lại thanh đao cắm xuống đất,màu sắc trên thanh đao cũng ko còn màu đỏ nữa nó đã chuyển sang màu trắng...
TH tahy16 vậy liền hỏi: đại sư tên ác ma đâu ,sao chỉ còn thanh đao...
V ưu: nếu bổn tọa đoán ko lầm thì tà khí trong thanh đao đã bị bổn tọa đánh tan hết,bây giờ nó ko còn tà khí nữa,ko thể hại người...
T L: vậy thì hay quá...thanh đao này giờ ko còn tác oai tác quái đc nữa...
V Ưu: phải...bây giờ chúng tôi phải đem thanh đao này về Lữ Cao Giả phong ấn nó lại...
một vị hòa thượng lấy ra một vỏ đao,trên vỏ đao có dán bùa,vỏ đao này dùng để phong ấn thanh đao,vị hòa thưỡng này đi đến bên thanh đao định lấy thanh đao lên cho vào vỏ...nhưng ko ngờ thanh đao có sự biến đổi

Thanh đao tự nhiên phát ra ánh sáng đỏ,ánh sang 1nay2 bao lấy vị hòa thượng kia,một tiếng la thảm thiết vang lên: Á...Á...
mọi người định chạy đến xem sao thì Vô ưu ngăn cản lại
V Ưu: đừng có đến đó...thanh đao đó...nó chưa có mất đi tà khí đâu
TH: nó đang làm gì?
V Ưu: nó đang hút lấy huyết nhục của con người,tà khí của nó ko ngừng tăng lên...
T L: đại sư,ông mau làm cái gì đi chứ...
Vô Ưu lúc này cũng ko biết làm sao,mọi người chỉ biết đứng nhìn thanh đao đang hút hết huyết nhục của vị hòa thượng kia...một lúc sau thì ánh sáng đỏ biến mất,vị hòa thượng kia ngã xuống đất...bây giờ vị hòa thượng chỉ còn là một xác khô,thanh đao lơ lững trên ko trung...màu của thanh đao mỗi lúc một đỏ hơn,từ trên trời một tia sét màu đỏ đánh xuống thanh đao,sét mỗi lúc một lớn một nhiều...
TH: dịa sư xảy ra chuyện gì?
V Ưu: ác ma...nó...nó đã đc giải phóng ...nam mô a di đà phật...
T L: giờ này mà còn nam mô cái gì nữa...mau tìm cách ngăn nó lại đi
Lúc này trong các tia sét màu đỏ từ từ xuất hiện một hình hài người,sét cũng từ từ ít lại rồi biến mất,một người xuất hiện trên tay cầm thanh đao...người này đầu tóc màu đỏ,khuôn mặt đầy những vết nhăn nheo,có răng nanh dài...nhìn trông rất dễ sợ
V Ưu: thật ko ngờ truyền thuyết là sự thật...
TH: truyền thuyết gì...?
V Ưu: truyền thuyết nói trong thanh đao đang chứa đựng linh hồn của Oda Nobunaga,sau khi chết linh hồn Oda Nobunaga ko đi đầu thai mà lại đi gây ác khắp nơi...giết rất nhiều người nên trở thành một ác ma,sự tà ác của hắn đc sánh như là những ác ma đến từ đại ngục nên người ta mới gọi hắn là Ma Vương... cuối cùng hắn bị những cao tăng của Lữ Cao Giả hợp sức phong ấn trong thanh đao tùy thân của hắn ,nhưng ngày hôm nay hắn đã dc giải thoát...
Lúc này tên ác ma lên tiếng: khà khà...chugn1 ta lại gặp nhau...ta đã nói các ngươi ko thể nào giết dc ta...khà khà...bây giờ ta sẽ giết các ngươi
Mọi người nghe hắn nói như vậy thì rất hoảng sợ,Vô Ưu là cao tăng của Lữ Cao Giả nhưng lúc này trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi...Thiên Linh từ trước đến giờ chưa từng gặp chuyện như vậy nên cô cảm thấy hơi sợ cô đứng nhép vào người TH,Thiên Hữu biết T L lúc này cảm thấy sợ anh liền nắm lấy tay của T L,T L bất ngờ trước hành động của TH nhưng cô ko buông tay của TH ra bởi vì khi cô nắm lấy tay của TH thì cảm thấy an toàn và ko còn sợ nữa...T L cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác này...
Vô Ưu bỗng nhiên la lớn: mọi người cẩn thận...
tên ác ma tiến về phía mọi người,hắn giờ đao lên...ánh đao màu đỏ sáng rực chém thẳng xuống mọi người,Vô Ưu liền tạo kết giới bảo vệ mọi người ,tuy Vô ưu bảo vệ đc mọi người nên bản thân ông ta cũng bị thương hộc máu...
TH: đại sư ông có sao ko?
V Ưu: tôi...ko sao...các người mau chạy đi...nếu ko các người cũng bị nguy hiễm...
TH: ko đc,tôi ko thể bỏ ông lại ...
V Ưu: đừng có lo cho tôi...mau đi đi...mau đi
lúc này thiên Hữu và Vô Ưu nhìn thấy mấy vị hòa thượng khác đã bị tên ác ma kia giết chết hết,họ còn bị hắn hút hết máu trong người...Vô Ưu mắt thấy mấy người đồ đệ đi theo mình bị giết chết hết thì rất đau lòng và tức giận,ông ta đứng dậy quyết cùng chết với tên ác ma...Vô Ưu tập trung hết sức lực vào quyền trượng xông đến tên ác ma nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị tên ác ma chém một nhát vào tay rồi đánh ông ta bay ra xa ngất xỉu...
bây giờ chỉ còn Thiên Hữu và Thiên Linh,tên ác ma nhìn hai người
- khà khà...bây giờ chỉ còn hai người thôi...
tên ác ma lần lượt chỉ tay vào TH và T L: bây giờ hai người ai sẽ chết trước...là người hay...cô ta
TH: ngươi nghĩ sẽ giết đc hai người chúng ta à...
- khà khà...ngươi hình như ko hề sợ ta...vậy ta sẽ giết người trước rồi sẽ giết cô ta...
nói rồi hắn từ từ tiến về phía TH và T L định giết hai người,TH nắm chặt tay của T L anh nghĩ:" nếu bây giờ mình biến thành cương thi thì có thễ đánh thắng hắn nhưng...cô ta sẽ biết mình là cương thi..."
lúc này tên ác ma đã đến gần,TH ko còn thời gian suy nghĩ nữa...anh cuối cùng đã có quyết định...
TH buông tay của T L ra,đẩy cô ra xa: cô mau tránh ra đi...
bàn tay của Thiên Hữu nắm chặt lại,tên ác ma nhún người bay lên ko...hai tay cầm thanh đao chém xuống người TH,Thiên Linh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì kinh hoàng và lo lắng cho Thiên Hữu
T L la lớn: đừng nha...
- bây giờ ta sẽ dùng thanh đao này hút hết máu trong người ngươi...

Một tiếng nổ lớn vang lên...khói bụi khắp nơi
T L: Thiên Hữu...
Thiên Linh nước mắt muốn trào ra khi nhìn thấy tên ác ma chém vào TH,cô lo sợ TH sẽ bị chết...nhưng khi khói bụi bay hết thì vẽ mặt cô vừa vui mừng vừa kinh sợ...TH chưa có chết,tay anh đang giữ lấy thanh đao của tên ác ma,còn tên ác ma lúc này vẻ mặt rất khó coi...hắn vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ
- tại sao...tại sao lại như vậy...ngươi...
Tên ac ma nhìn Thiên Hữu,anh bây giờ đã đổi khác...Thiên Hữu lúc này đã biến thành cương thi...con mắt anh trở thành màu đỏ,tóc anh bạc trắng,trên mặt còn có những họa tiết...
TH: ngươi đã giết rất nhiều người vô tôi,hôm nay cũng đến lúc phải đền tôi rồi...chịu chết đi...

( để cứu T L,TH đã quyết định biến thành cương thi...nhưng khi trong trận chiến này T L cũng bộc lộ nhiều biến đối...TH sẽ làm sao khi anh biết Thiên Linh có thể là Tiều Linh- người vợ anh chờ bao lâu...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:15 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

nói rồi Thiên Hữu khè lên một tiếng để lộ ra 2 chiếc răng nanh dài của cương thi...TH một tay hất thanh đao sang một bên tay còn lại cho tên ác ma kia một đấm như trời giáng,tên ác ma bị đấm một cú choáng váng văng ra xa,hắn chưa kịp đứng lên thì TH đã đứng sau lưng hắn...một đấm,hai đấm,ba đấm...liên tiếp những cú đấm vào người đêm ác ma,đang lúc hắn còn chưa hết đau thì TH xoay người cho hắn thêm một đá văng đi nằm đưới đất ko đứng dậy nổi...
Thiên Hữu từ từ đi tới: có đau ko...nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để đền hết tội của ngươi đâu...
- ngươi...thật ra ngươi là ai...?
TH: ta là ai cái đó giờ ko quan trọng...bây giờ ta chỉ muốn giết con ác quỷ như ngươi...
- ngươi muốn giết ta ...khà khà...nhưng ta ko ngồi yên cho ngươi giết đâu...khà khà...
Thiên Hữu nắm chặt bàn tay lại,lúc này TH chỉ muốn giết chết tên ác ma kia thôi,bàn tay TH từ từ đưa lên,bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh,miệng từ từ hé ra 2 chiếc răng nanh dài...
TH: chết đi...

Ngay lúc nắm đấm của TH đánh vào tên ác ma thì có chuyện kỳ lạ xảy ra,có những tia sáng màu đỏ bao quanh người của TH,TH đang vùng vẫy thoát ra,bỗng trước mắt TH rực sáng ...sáng đến mức TH ko thể nhìn thấy đc phải nhắm mắt lại...ánh sáng đó từ từ dịu đi,một lúc sau thì TH từ từ mở mắt ra,anh nhìn thấy mình đang đứng trước một cánh cửa
TH: đây là nơi nào? sao lại có cánh cửa này?
Thiên Hữu từ từ bước đến cánh cữa,đưa tay mở cửa ra...nhưng vừa mở cửa ra thì Thiên Hữu cảm thấy bàng hoàng,hai mắt mở to...
_______________________________
- ta đã nói rồi...ngươi ko thể nào giết đc ta đâu...
vừa nói tên ác ma từ từ đứng dậy,còn Thiên Hữu lại đứng yên một chỗ hai tay ôm đều ko biết vì sao...
Tên ác ma đi đến chỗ TH: khà khà... ngươi quá chủ quan rồi,lần này thì ngươi phải chết...
Nói rồi hắn ta đánh một cú mạnh vào người TH làm anh văng ra xa,nhưng Thiên Hữu dù bị đánh rất mạnh nên vẫn ko có phản ứng...
Thiên Linh đứng ở xa đã nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra,T L lúc nãy nhìn thấy TH biến thành cuog7 thi thì rất sợ nhưng khi cô nhìn thấy TH bị đánh thì ko nghĩ gì khác chạy đến bên TH ,cô liên tục gọi anh nhưng dường như anh ko nghe thấy cũng ko có phản ứng gì,ánh mắt của TH lúc này như vô hồn...
T L: ngươi đã làm gì anh ta?...tại sao anh ta lại như vậy...?
tên ác ma cười lớn: ta biết hắn mạnh hơn ta nhiều lắm,nếu đánh tiếp ta chắc chắn chết trong tay hắn...nhưng cũng may ta vẫn còn một tuyệt chiêu chưa dùng,lúc hắn đánh ta ta đã dùng máu của ta phát động huyết chú với hắn,kẻ nào trúng phải huyết chú của ta thì trong tiềm thức của hắn sẽ thấy lại nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời kẻ đó...khi đó kẻ đó sẽ mất hết lý chí tùy cho ta chém giết hay sai khiến...cái tên này hiên giờ chắc đang ở trong thế giới ý thức mà chịu lại cái nỗi khổ lớn nhất của đời hắn...khà khà...
trong thế giới ý thức của Thiên Hữu,khi anh vừa mở cánh cửa phòng ra thì anh thấy đc Tiều Linh,đúng là Mã Tiểu Linh,tiếp đó là hàng loạt những hình ảnh của Tiểu LInh lúc cô ấy rời xa TH...nước mắt của Thiên Hữu lại chảy,ko chỉ nhìn thấy Thiên Hữu còn cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau mất đi Tiểu Linh...tim anh lại một lần nữa đau như chết đi,đau lắm đau như đến phát điên lên...Thiên Hữu quỵ xuống đât,ngửa mặt lên trời la lên thật lớn: TIỂU LINH...

Trong thế giới ý thức ,Thiên Hữu dường như đã nổi điên còn tại hiện thực TH đã như một cái xác ko hồn
Thiên Linh nghe tên ác ma đó nói vậy thì lo sợ cho TH...cô lo lắng cho anh nhưng ko biết làm sao để cứu anh,hơn nữa chính bản thân cô cũng rơi vào cảnh nguy hiểm
- cô dường như rất lo lắng cho hắn ta...nhưng cô yên tâm ta chưa muốn giết hắn ngay đâu,ta muốn hắn hắn có một cái chết tàn khốc nhất...còn bây giờ cô sẽ chết trước...
T L: ngươi...ngươi muốn gì...?
Tên ác ma từ từ tiến về phía Thiên Linh,bỗng ko biết bao giờ bàn tay của hắn đã chụp lấy cổ họng của Thiên Linh,tên ác ma từ từ nhấc bổng T L lên khỏi mặt đất,T L lúc này cố gắng phản kháng nhưng vùng vẫy cách nào cũng ko thể thoát ra đc...
Lúc này Thiên Linh đang cận kề cái chết,cô đang mong chờ sẽ có người đến cứu mình...nhưng lúc này chẳng có ai ở đó cả,chỉ có TH nhưng anh ta bây giờ đả mất hết lý trí ko còn biết gì nữa,nhưng trong đầu Thiên Linh vẫn mong chờ TH sẽ đến cưu cô mình nên cô luôn kêu tên anh: "Thiên Hữu...Thiên Hữu..."

bỗng lúc này Thiên Hữu ngửa mặt lên trời la lên một tiếng,người anh liên tiếp phát ra những tiếng nổ lớn,tên ác ma lúc này quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra thì TH đã ko biết lúc nào nắm lấy tay của tên ác ma đó...tên ác ma lúc này thấy rất rõ ràng khuôn mặt giận dữ của TH,tay Thiên Hữu bóp mạnh khiến tên ác ma ko chịu nổi phải buông Thiên Linh ra,ngay lập tức TH đỡ lấy cô ấy...TH để T L nằm xuống rồi từ từ đứng dậy,tên ác ma lúc này còn chưa hết kinh sợ
- tại sao...tại sao có thể...? sao ngươi có thể thoát khỏi Huết chú của ta...chuyện đó chưa ai làm dc,vậy chứ tại sao...?
TH: ngươi muốn biết à...ta thoát đc huyết chú của ngươi bởi vì một người con gái...ta còn phải gặp mặt cô ấy nên ko thể chết...nhất định ko chết...
nhưng ngươi thì phải chết...
Thiên Hữu từ từ giang hai tay ra,anh từ từ ngước mặt lên,sau lưng Thiên Hữu mọc ra một đôi cánh dơi lớn,đối cánh dơi từ từ xòe rộng ra...tên ác ma thấy đc sự biến đổi của TH thì lo sợ tột độ,bàn tay hắn nắm chặt lấy thanh đao...hắn hết lên một tiếng rồi lao về phía TH
Thiên Hữu vẫn đứng đó ko có phản ứng gì,anh từ từ nắm đôi bàn tay lại,hai tay phát ra ánh sáng màu xanh...luồng sáng ở hai tay mỗi lúc một lớn,mỗi lúc một sáng...Đột Nhiên Thiên Hữu lao về phía tên ác ma như ánh chớp,một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi mịt mù...một lúc sau chỉ thấy Thiên Hữu và tên ác ma đứng quay lưng về phía nhau,hai người đều ko có cử động
tự nhiên thanh đao trên tay tên ác ma gãy thành nhiều mảnh,hắn từ từ quỵ xuống đất,mặt lộ vẻ bàng hoàng sợ hãi đến cực độ,miệng lắp bắp mấy câu...
- ko thể nào...ta...ta sao có...có thể chết đc...
Thiên Hữu quay người lại nhìn hắn,lúc này đôi cánh đoi sau lưng đã biến mất
TH: ngươi đã giết quá nhiều người...đó là cái hậu quả ngươi đáng có...bây giờ thì tan biến đi...
Thiên Hữu vừa nói hết câu thì thân người của tên ác ma vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi từ từ biến mất...
TH: kết thúc rồi...nhưng lại chết quá nhiều người
Thiên Hữu lúc này nhớ đến Thiên Linh,anh lập tức chạy đến bên cô...Thiên Linh đang nằm bất tỉnh trên đất,TH đỡ cô dậy
TH: cô sao rồi...đừng có gì nha...mau mở mắt ra đi...
thiên Hữu tiếp tục kêu T L nhưng cô vẫn nằm yên ko phản ứng
Đột nhiên Thiên Linh mở mắt ra ,vụt một cái cô rời khỏi người TH,cô ta đứng dậy quay lưng về phía TH
TH đứng lên nhìn T L: cô ko sao chứ...?
Thiên Linh vẫn đứng yên ko trả lời,TH tiếp tục gọi T L: này cô có chuyện gì vậy,sao ko trả lời...?
Thiên Linh từ từ quay người lại,Thiên Hữu nhìn thấy cô lúc này thì mặt lộ vẻ kinh ngạc...
TH: cô...tại sao như vậy?
Thiên Linh lúc này đôi mắt biến thành màu xanh,miệng còn lộ ra hai chiếc răng nanh dài...Thiên Hữu ko còn dám tin cái anh đang thấy,Thiên Linh đã trở thành cương thi...
Thiên Hữu còn chưa kịp định thần lại thì Thiên Linh đã lao đến anh,cô ta dường như ko còn biết gì nữa lao vào đánh Thiên Hữu...TH chỉ còn biết tránh né
TH: cô dừng lại đi...mau dừng lại...


(Thiên Linh đột nhiên biến thành cương thi...Thiên Hữu sau khi biết cô là cương thi sẽ xử trí làm sao với Thiên Linh...còn Thiên Linh cũng biết Thiên Hữu là cương thi...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:15 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh dường như ko nghe đc lời Thiên Hữu nói,cô đã trờ nên điêncuồng ko còn biết gì nữa,lúc này trong đầu T L chỉ muốn giết người,dùlà ai cô cũng mặc kệ...Thiên Hữu thì ko dám đánh lại chỉ tránh né nhữngđòn tấn công của T L,bất ngờ TH ở phía sau lưng T L...anh giữ chặt lấyhai tay của cô
TH: cô mau tỉnh lại...đừng có làm bậy nữa...
Thiên LInh ko những ko nghe lời Thiên Hữu nói mà dường như còn làm dữhơn,cô sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình nhằm thoát khỏi TH...sức mạnhcủa T L bất chợt tăng mạnh làm TH ko thể giữ nổi T L,TH bị T L hất mạnhvề phía sau đồng thời ngay lúc đó Thiên Linh xoay người lại đánh TH mộtchưởng thật mạnh vào người khiến anh văng đi...trúng một chưởng của T Llàm TH rất đau nhất thời ko thể đứng lên nổi...Thiên Linh lúc này vẫnlà khuôn mặt vô cảm nhìn TH,ko vẫn chưa chịu đừng tay vẫn muốn tiếp tụcđánh TH...TH nhìn T L đang đi đến bỗng anh buộc miệng gọi: Tiểu LInh ...mau dừng lại đi...
vừa nghe Thiên Hữu gọi Tiểu Linh...Thiên Linh ko bước thêm Nữa,hai tay cô ôm đầu miệng ko ngừng kêu lên: Tiểu LInh...Tiểu Linh...ai là Tiểu Linh...á...á...
Thiên Hữu nhìn biểu hiện của T L ,anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra,anh nghĩ:"lúc này mình chỉ buộc miệng gọi Tiểu LINh thôi tại sao cô ta lại cóphản ứng như vậy? tại sao cô ta trở thành cương thi,ai đã biến cô tathành cương thi?
lúc này T L lại nổi điên mất hết tự chủ,TH biết ko thể để cô ấy tiếptục như vậy nên anh phải cản cô ta lại...Thiên Hữu đứng lên bàn tay anhnắm chặt,anh muốn biến thành cương thi bởi vì anh biết lúc này muốnngăn cản đc T L thì chỉ có sử dụng lực lượng mới có thể làm đc...
Thế Nhưng TH chưa kịp hành động thì ngay lúc này có ba người xuấthiện,nhìn cách ăn mặt của họ giống như của Vô Ưu,Thiên Hữu biết mấyngười này là hòa thượng của Lữ Cao Giả...nhưng tuổi tác của họ lớn hơnVô Ưu rất nhiều,vừa đến thì họ đã tấn công Thiên Linh
một người trong số họ lên tiếng: yêu nghiệt...có chúng ta ở đây ngươi còn dám tác quái...hôm nay chúng ta sẽ thu phục ngươi...
nói rồi ba người họ thi chuyển pháp lực ,ba người đứng ba góc bao vâylấy Thiên Linh,cùng một lúc họ vẽ ra 3 ngôi sao 6 cánh màu tím
- yêu nghiệt...hôm nay cho ngươi thử trận pháp mạnh nhất của chúng ta...
nói rồi từ ba ngôi sao 6 cánh xuất hiện những tia sét màu tím,những tiasét này tạo thành một lưới sét bao lấy T L rồi từ từ xiết chặt,ThiênLinh vùng vẫy dùng hết sức mạnh nhưng cũng ko thể thoát ra đc,lúc nàylưới sét càng lúc càng xiết chặt làm Thiên Linh cảm thấy đau đớn,ThiênHữu thấy vậy thì ko thể đứng nhìn...
TH: ba vị đại sư,cô ấy ko phải yêu quái đâu...xin các vị hãy ngừng tay...
Một vị đại sư trả lời: côta ko phải yêu quái,vậy những xác chết kia là gì...cô ta đã giết baonhiêu người vậy mà ko phải yêu quái thì là gì...hôm nay chúng tôi phảithế thiên hành đạo...Thiên Hữu biết mấy hòa thượng này đã hiểulầm,họ mới đến nhìn thấy mấy xác chết của đệ tử ,lại thấy Tiên Linhtrong tình trạng này...
TH: mấy vị đại sư,mấy xác chết này ko phải cô ta giết...xin hãy ngừng tay đi
Dù TH đã cố gắng giải thích nhưng mấy vị hòa thượng vẫn ko chịu ngừng tay: thí chủ,tại sao ông cứ bênh vực cho yêu nữ này ? thực ra ông và cô ta có quan hệ gì...?
TH nghĩ thầm: mấytên hòa thượng này...mình đã nói nhiều như vậy mà vẫn ko chịu dừngtay...ko đc Thiên LInh bây giờ trông rất đau đớn nếu tiếp tục thì cô tachắc chịu ko nổi
TH nói lớn: mấy vị mau buông tay đi...nếu ko tôi đành phải ra tay với các vị...
Mấy vị hòa thượng nghe TH nói thì lộ vẽ tức giận: thì ra ngươi cũng cùng một bọn với con yêu nữ này...vậy hôm nay chúng ta thu phục ngươi luôn...
nói rồi vị hòa thượng đó dủng tay phóng mộ luồn sáng màu tím về phía TH,TH bị trúng luồng sáng đó nên ko thể cử động...
- bây giờ chúng ta sẽ thu phục con yêu nữ này trước,rồi tới ngươi sau...
Vừa nói họ vừa tăng cường pháp lực làm cho lưới điện thu nhỏ lại,ThiênLinh ở bên trong ko thể chịu nổi sức ép của lưới điện...mắt thấy T L kocòn chịu nổi nữa thì TH lập tức ra tay cứu cô ấy...
Thiên Hữu gồng người một cái luồng sáng màu tím bị đánh tan đi,ba vịhòa thượng nhìn thấy thì rất kinh ngạc,họ chưa hết kinh ngạc thì kobiết ở đâu một luồng gió thổi tới hất họ văng đi,ba người văng ra xatrận pháp cũng tự nhiên bị phá vỡ,T L đc giải thoát ngã xuống...ThiênHữu đã đến bên cạnh đỡ lấy cô ấy,Thiên Linh ngã vào lòng ThiênHữu,trong lòng Th lúc này một cảm giác kỳ lạ dâng lên...cảm giác nàydường như rất quen thuộc,cái cảm giác này giống như cảm giác anh đốivới Tiểu LInh...

Ba vị hòa thượng bị đánh ngã nhưng ko biết tại sao
- thật ra ngươi là ai,tại sao thoát đc pháp thuật của chúng ta...?
TH: tôichỉ muốn cứu cô gái này thôi chứ ko muốn làm hại đến ai...vậy mong cácvị đừng buộc tôi phải ra tay...còn những xác chết kia ko phẩi cô tagiết,nêu ko tin các người có thể hỏi Vô Ưu hòa thượng,ông ta vẫn cònsống...
nói rồi Thiên Hữu đưa Thiên Linh đi mất,ba vị hòa thượng kia ko đuỗi theo...họ quay lại xem Vô ưu ra sao..

Thiên Hữu đưa Thiên Linh đi một quãng xa rồi dừng lại,anh để cô ngồixuống,Thiên Linh lúc nãy đã bị trận pháp của mấy vị hòa thượng kia làmtổn thương nên tạm thời ko tỉnh dậy...Thiên Hữu nhìn cô,anh lấy tay sờlên khuôn mặt của cô...ánh mắt này,hàng lông mi này đôi môi này...tấtcả đều giống Tiểu Linh,lúc này Thiên Hữu cũng ko phân biệt đc ThiênLinh hay Tiểu LInh,trước mắt anh lúc này chỉ có một người đó là ngườicon gái anh thương nhất...cô ấy là Mã Tiểu Linh

****************************************
Trời đã sáng,sau một đêm dài Thiên Linh cũng đã tỉnh dậy,vừa mở mắt raThiên Linh phát hiện mình đang dựa vào lòng một người đàn ông...cô nhìnkỹ lại thì người đó là Thiên Hữu,Thiên Hữu đã ôm Thiên LInh cảđêm...Thiên Linh thấy TH đang ôm mình ngũ,cô ko cử động sợ sẽ đánh thứcanh ta đây,cô từ từ nắm mắt lại tiếp tục dựa vào lòng Thiên Hữu... lúcnày Thiên Hữu cũng đã tỉnh lại,anh từ từ buông Thiên Linh ra...ThiênLinh cũng mở mắt ra
TH: cô tỉnh rồi à...?
T L: phải...
TH: đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện nên tôi đưa cô đến đây...
Thiên Hữu nhắc đến chuyện đêm qua thì Thiên Linh sực nhớ lại mộtchuyện...đêm qua cô đã nhìn thấy TH biến thành cương thi...bất giác côcảm thấy sợ lùi về phía sau,TH nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy thìhiểu ra ngay
TH: cô sợ tôi à...yên tâm đi,tôi ko hại cô đâu
Thiên Linh nghe TH nói vậy thì mới bớt sợ
T L: đêm qua...có phải anh đã biến thành cương thi..?
TH: phải,tôi là cương thi...nhưng tôi chưa từng hại ai cả,nên cô ko cần sợ...
T L: đêm qua chính anh đã cứu tôi phải ko?
TH: phải,lúc đó tôi thấy cô bị nguy hiểm nên đã cứu cô đưa đến đây...bây giờ cô cảm thấy sao rồi...
T L: tôi ko sao...còn cái tên ác ma kia sao rồi?
TH: hắn chết rồi,hắn sẽ ko bao giờ còn hại thêm đc một ai nữa...
bây giờ tôi có một chuyện muốn hỏi cô đây...
T L: chuyện gì?
TH: hãy nói cho tôi biết ai đã biến cô thành cương thi...?
Nghe TH hỏi mình như vậy thì T L cảm thấy kinh ngạc nhất thời ko biết nói sao
T L: anh...anh nói gì vậy,tôi sao lại là cương thi...
TH: cô có biết đêm qua khi tôi đang đánh với tên ác ma kia thì cô đột nhiên biến thành cương thi,còn muốn giết tôi nữa
T L: tôi...tôi làm sao có thể như vậy chứ...
TH: nói tôi biết vậy chứ ai đã cắn cô...?
Thiên Linh lúc này dường như ko giữ đc bình tĩnh...
T L: tôi ko biết...tôi ko biết...tại sao lại như vậy...
Thiên Hữu giữ lấy Thiên Linh: bình tĩnh một chút...
T L nhìn TH: vậy chứ có phải anh đã cắn tôi...?
TH: ko phải,tôi ko có cắn cô,nếu tôi làm thì đã ko ở đây nói nhiều chuyện với cô đâu...
T L: vậy chứ ai đã làm,chẳng lẽ tôi tự trở thành cương thi...vậy sau này tôi sẽ ra sao...có phải sẽ đi hút máu người ta ko?
TH: bình tĩnh lại,sẽ ko có chuyện gì đâu...
Thiên Hữu bây giờ cũng ko biết phải làm sao chỉ còn cách an ủi ThiênLinh thôi,chuyện ai biến Thiên Linh thành cương thi giờ ko quan trọngnữa...điều quan trọng lúc này là phải làm sao để cô ấy chấp nhận cáithân phận cương thi của mình...
ngay lúc này Thiên Hữu phát hiện ra có người đi đến,anh quay đầu lạihti2 thấy Vô Ưu đang đi đến,Thiên Linh nhìn thấy Vô Ưu thì cảm thấysợ...cô sợ ông ta đến thu phục cô,TH nghĩ chắc ba vị hòa thượng kia đãnói chuyện mọi chuyện đêm qua cho Vô Ưu nghe kể cả chuyện anh và T L làcương thi,lần này ông ta đến chắc là muốn thu phục anh và T L,TH nắmlấy tay của T L,anh đứng trước che chở cho cô...anh quyết ko để ai đụngđến Thiên Linh...
TH: đại sư...là ông
V Ưu: phải,là bổn tọa...
TH: chắc ông đã biết hết mọi chuyện...
V Ưu: mấy vị sư tôn đã nói cho tôi biết
TH: vậy lần này ông đến thu phục tôi và cô ấy phải ko?
V Ưu: a di đà phật...lần này tôi đến ko phải vì chuyện đó...lần này tôi đến để cảm ơn
TH ngạc nhiên: cám ơn...
V Ưu: phải cám ơn ông đã giúp Lữ Cao Giả tiêu diệt tên ác ma
TH: chuyện đó thì ko cần phải cảm ơn...tên ac 1ma đó đã giết quá nhiều người ,tôi chỉ muốn hắn phải có cái hậu quả hắn đáng có...
V Ưu: còn một chuyện nữa...tôi muốn hỏi ông
TH: chuyện gì?
V Ưu: tôi chưa biết ông là ai,sao lại có cái lực lượng mạnh như vậy cả một tên ác ma cực ác cũng bị ông tiêu diệt
TH: tôi tên Phương Thiên Hữu...
Vô Ưu nghe tên PTH thì lộ vẻ kinh ngạc: thìra ông là PTH...từ lâu tôi đã nghe nói trên thế gian này còn tồn tạimột con cương thi đc coi là mạnh nhất,kẻ này đã đánh bại vua cương thiTướng Thần còn ngăn cản đc cuộc chiến diệt thế giữa Nhân Vương và ThánhMẫu nên đc coi là Vua của ma hút máu...thỉ ra người đó chính là ông...
Vô ưu nhìn Thiên Linh rồi nói tiếp: còn cô gái kia,trong người cô ta có máu của cương thi ko biết lúc nào sẽ nổi cuồng...
TH: vậy mấy người muốn làm gì? định thu cô ấy à...?
V Ưu: adi đà phật...dù chúng tôi có muốn thu cô ta e rằng cũng ko đủ sức,bâygiờ có ông bên cạnh cô ta hy vọng ông sẽ kiềm chế đc cô ta,ko để cô tađi sai đường nếu ko dù cho tôi ko thu cô ta thì cũng có người khác thucô ta...
Nói rồi Vô ưu quay người bỏ đi,chỉ còn lại Thiên Hữu và Thiên Linh
TH: cô nghe ông ta nói rồi chứ?
T L: nghe rồi...
TH: bâygiờ trong người cô có máu cương thi,nên kể tử bây giờ cô ko đc rời xatôi một bước...nếu ko xảy ra chuyện gì thì tôi ko lo nổi cho cô đâu
T L: tôi biết rồi
TH: vậy thì tốt rồi..
T L: tôi còn một chuyện muốn hòi anh...
TH: chuyện gì?
T L: lúc nãy ông hà thượng đó nói chuyện đó có thật ko?
TH: chuyện gì ..
T L: thì chuyện anh đánh bại ai đó...rồi trở thành vua của am hút máu,có thật ko kể cho tôi nghe đi?
Thiên Hữu ko trả lời xoay người bỏ đi
T L: we...anh còn chưa trả lời tôi,anh đi đâu vậy?
TH: về khách sạn...
T L: chờ tôi...á...
TH quay lại: chuyện gì nữa vậy?
T L: chân tôi...đau quá...
Thiên Hữu đi đến cuối người xuống xem sao: chân cô bị đau à?
T L: phải...chắc đêm qua bị thương
TH: cô đi một mình đc ko hay tôi dìu cô...
nói rồi Thiên Hữu dìu Thiên Linh,nhưng mới đi vài bước thì T L lại kêu đau
T L: ko đc...đau quá
TH: vậy bây giờ phải làm sao?
hết cách Thiên Hữu liền bồng lấy Thiên Linh lên
T L kêu lớn: anh...anh làm gì vậy? mau bỏ tôi xuống
TH: bây giờ cô đi ko đc,tôi lại ko thể bỏ cô lại nơi này,vậy chỉ còn cách này thôi...
Nói rồi Thiên Hữu cứ như vậy bồng Thiên Linh về khách sạn,Thiên Linhlúc này cũng ko la lối nữa,cô tựa vào người TH,cô cảm nhận đc một cảmgiác từ Thiên Hữu cái cảm giác này thật an toàn ,thật ấm áp...


(Tuy Thiên Linh đã bộc lộ thân phận cương thi của minh...nhưng ThiênHữu vẫn chưa biết cô ta có phải tiều Linh hay ko...nhưng anh ko ngờchính Thiên Linh đã nói ra chuyện đó...làm cho TH trong lòng ko yên...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tại khách sạn suối nước nóng,Nhật Tân đang đứng trước cửa khách sạn,mớisáng NT đã sang gõ cửa phòng của T L nhưng gõ mãi ko thấy trã lời,NT đixuống quầy tiếp tân hỏi xem thì người ta trả lời từ sáng vẫn chưa thấycô ta...NT nghĩ mãi ko biết Thiên Linh đã đi đâu,điện thoại của cô cũngko gọi đc...anh định đi ra ngoài khách sạn để tỉm cô,mới bước ra cửathì anh thấy Thiên Hữu và Thiên Linh...TH đang ẵm T L trên tay,thấy họNT liền chạy đến ngay
NT: hai người mới sáng đi đâu vậy...T L cô ta làm sao vậy sao anh phải bế cổ?
TH: cô ta ko đi đc...nên tôi bồng cô ta về...
T L : mau đưa tôi lên phòng đi,đừng có đứng nói chuyện nữa...anh tính bồng tôi đứng đây tới chừng nào...
TH: biết rồi...
Thiên Hữu ko nói chuyện với Nhật Tân nữa ẵm Thiên Linh đi về phòng côấy,NT thấy cảnh TH ẵm T L thì hình như ko đc vui,NT đi theo haingười...TH đưa T L vào phòng để cô xuống giường
TH: bây giờ cô nằm nghĩ đi...tôi đi ra ngoài
T L: khoan đi...
TH: còn có chuyện gì...?
T L: ko...anh đi đi...
Thiên Linh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thiên Hữu nhưng lại kohỏi...trong lòng cô TH là một người có rất nhiều bí mật,mỗi bí mật củaanh ta dường như có một cái sức lôi cuog61 mãnh liệt thôi thúc cô tatìm hiểu...Thiên Hữu đi ra khỏi phòng còn NT thì vẫn còn ở lại
NT: cô ko sao chứ?
T L: ko sao, chuyện nhỏ thôi...anh có gì muốn hỏi tôi à?
NT: hai người đã đi đâu,sao cô bị thương ?
T L: chúng tôi...chúng tôi định đi xung quanh khách sạn xem có phát hiện manh mối gì mới ko,nhưng tôi ko cẩn thận nên bị thương...
NT ko đc vui: sao cô đi kiếm manh mối mà ko kêu tôi...?
T L: xin lỗi...tại sợ anh chưa ngũ dậy nên ko muốn đánh thức anh...
NT: vậy hai nguời có tìm đc manh mối gì ko?
T L: cũng ko kiếm đc gì...còn bị thương nữa chứ ,,,chuyến này thiệt mất công...
a...bây giờ tôi cảm thấy đói rồi mình đi kiếm gì ăn đi,đc ko?
NT: nhưng chân cô còn đau có đi đc ko...?
T L: chân tôi đỡ rồi,chắc đi vài bước thì ko thành vấn đề...
Nói rồi Thiên Linh từ từ bước xuống giường,đi thử mấy bước...tuy còn cảm thấy đau một tý nhưng cô đã có thể tự đi đc
T L cười: anh thấy ko,tôi tự đi đc mà...
NT: vậy mình đi xuống nhà ăn của khách sạn đi...

Thiên Hữu đi về phòng của mình,anhd9i đến bên cửa sổ...nhìn ra bên ngoài,ánh sáng mặt trời chiếu
thẵng vào mặt,bên ngoài cảnh vật thật đẹp cả một vùng trắng xóa dướianh mặt trời...một đêm dài đã trôi qua,đêm qua đã xảy ra bao nhiêuchuyện anh cảm thấy rất mệt...anh đứng đó một lúc thì bỗng anh sực nhớra một chuyện anh quên nói cho Thiên Linh biết,anh lập tức đi ra khỏiphòng,đi sang phòng của T L,anh gõ cửa gọi T L nhưng kêu hoài ko thấytrả lời:" ko biết cô ta đi đâu rồi,mình phải tìm cô ta nếu ko..."
anh ko dám nghĩ nữa,lúc này anh chỉ muốn đi tìm Thiên Linh...anh chạyđi tìm cô,anh đi hỏi nhân viên khách sạn,họ nói cho Thiên Hữu biết mớivừa thấy Thiên Linh đi với Nhật Tân...ah lập tức đi tìm họ ngay,đingang qua nhà ăn thì anh thấy T L đang ngời ăn với NT,nhìn T L ăn rấtngon lành...thấy họ anh liền đi đến,NT trông thấy anh liền gọi: sếp Phương...
TH nhìn T L: chân cô ko sao rồi chứ?...
T L: ko sao ,tôi đỡ rồi...
TH: vậy cô qua đây một chút,tôi có chuyện muốn nói....
T L: có chuyện gì thì nói đi...
TH: ko dc,chuyện này ko thể nói ở đây...
nghe TH nói chuyện với giọng nghiêm trọng T L đứng lên đi theo anh
T L: có gì anh mau nói đi...làm bộ bí mật...
TH: tại sao cô ăn mấy thứ đó...
T L: tại sao ăn ko đc ,tôi cảm thấy đói thì ăn thôi...
TH: cô ko biết cương thi ngoài uống máu ra thì ko thể ăn thứ gì khác ...nếu ko sẽ bị đau bụng
T L: cái gì...anh nói thiệt sao
TH: nãy giờ cô ăn nhiểu như vậy bộ ko cảm thấy gì sao?
T L: ko có,tôi chỉ cảm thấy ăn rất ngon,tôi bây giờ no bụng lắm
TH ngạc nhiên: no bụng...sao lại no bụng...có thật cô cảm thấy no rồi ko?
T L: phải...lúc nãy thì rất đói nhưng bây giờ thì no rồi...
TH vẫn chưa hết kinh ngạc: tại sao lại như vậy,vậy cô là thứ gì đây?
T L: thừ gì,anh nói gì vậy...?
TH: cô là cương thi nhưng ko cần uống máu...vậy có lạ ko
T L cười: vậy tốt chứ sao...vậy là tôi vẫn có thể ăn uống bình thường như con người...
TH: tôi ko biết cô tại sao lại như vậy,nhưng tốt nhất mấy ngày này cô ở bên cạnh tôi,có chuyện gì phải nói cho tôi biết...
T L: đc rồi...mấy ngày này tôi sẽ ở bên cạnh anh một bước cũng ko rời...
TH đc rồi...
TH nói xong định bỏ đi,T L gọi anh: này,anh đi đâu...còn tôi thì sao đây?
TH: nếu bây giờ cô còn cảm thấy đói cứ đi ăn tiếp,tôi đi gọi điện thoại chút nữa sẽ tìm cô...
T L: biết rồi...
T L quay lại bàn ăn với Nhật Tân
NT: sếp Phương có chuyện gì nói với cô vậy?
T L: ko có gì,anh ta chỉ bảo tôi cẩn thận một chút coi chừng lại bị thương...
NT: chỉ như vậy sao phải nói chuyện riêng...
T L: tính anh ta thường coi chuyện nhỏ thành chuyện lớn mà nên mới bí mật như vậy,đừng để ý làm gì...
Hai người ngồi một lúc thí Thiên Hữu đến
TH: tôi vừa gọi điện cho cấp trên...
NT: cấp trên nói gì...?

TH: cấp trên nói vụ Trương Quốc Thái chúng ta ko cần theo nữa cứ để cho cảnh sát Nhật lo...chúng ta mau về HongKong
T L: vậy thì hay quá,cái vụ này nói gì cũng ko tìm ra manh mối...
NT: vậy chùng nào mình về HongKong?
TH: tôicũng vừa gọi cho hãng hành ko Nhật,họ nói ngày mốt sẽ có chuyến bay vềHongKong,tạm thời chúng ta cứ ở tại khách sạn này ngày một sẽ vềHongKong...
T L: anh nói vậy tức là hôm nay và ngày mai chúng ta đc rãnh rỗi phải ko?
TH: phải...
TL vui mừng nhảy cỡn lên: A...vậy thì hay quá...
TH: cô làm gì mà vui mừng vậy...?,bộ hết đau chân rồi sao...
T L cười: nó hình như hết đau rồi,nhưng bây giờ đừng để ý tới cái chân của tôi nữa...
NT: ko để ý nó thì để ý gì đây?
T L: thìhãy nghỉ xem hôm nay và ngày mai chúng ta phải đi đâu chơi...tôi cònphải đi mua sắm nữa...nói tóm lại phải đi chơi cho thât vui...
Nhật Tân nghe Thiên Linh nói vậy thì bất ngờ còn Thiên Hữu thì ko cóphản ứng nduong72 như anh đã biết trước Thiên Linh sẽ nói như vậy...
T L: chút nữa chúng ta đi trượt tuyết nha...?
NT: đc,lâu lắm chưa trượt tuyết...
Nhật Tân thì vui vẻ nhận lời còn TH thì ngồi yên ko nói gì
T L: we...còn anh...có đi ko?..
à ko,anh chắc chắn là đi rồi phải ko?...(Thiên Linh cười)
TH: phải...
Thiên Linh biết Thiên Hữu chắc chắn phải đi chung với cô vì anh đã nóisẽ coi chừng cô,nên bây giờ cô đi đâu thì anh cũng phải đi theo...

Một lúc sau họ đã ở tại sân trược tuyết,Nhật Tân và thiên Linh đangtrượt tuyết rất vui còn Thiên Hữu thì hình như ko thích thú mấy...cũngphải thôi lần này anh đồng ý đi trượt tuyết vì phải coi chừng T L,sợ côxảy ra chuyện...
T L: này anh đứng đó làm gì,sao ko trượt tuyết?
TH: Nt đâu,sao chỉ có mình cô...
T L: anh ta đi đâu rồi,ko thấy...này sao anh cứ đứng đây, bộ ko biết trượt tuyết à?
TH: tôi ko thích trượt tuyết nhưng đừng nghĩ là tôi ko biết trượt...
T L cười: vậy anh trượt tuyết giỏi lắm nhỉ...?
TH: ko nói là giỏi,nhưng chắc cũng ko dở hơn cô...
T L: anh nói gì,anh nói vậy thì mình thi xem...
TH: tôi ko muốn thi...
T L: anh ko dám thi,anh sợ à...?
TH: cô nói sao cũng đc tôi ko giận đâu...cũng ko vì vậy mà thi với cô
Thiên Linh thấy nói khích với Thiên Hữu ko ăn thua gì nên ko đc vui
TH: nhưng bây giờ tôi cũng muốn cho cô thấy tôi chắc chắn trượt tuyết giỏi hơn cô...
T L cười: đc,vậy thì xem ai giỏi hơn nha...
nói rồi cô trượt đi trước còn Thiên Hữu thì chưa xuất phát
T L: anh mau lên đi,nếu ko sẽ thua tôi đo...
TH mỉm cười: cô này,lớn như vậy mà còn như con nít...
Thiên Linh trượt xuống trước ,cô quay lại nhìn xem thiên Hữu có ở phía sau ko
T L: này,anh mau lên...nếu ko sẽ ko đuổi kịp tôi đâu...
TH kêu lớn: Ê...coi chừng kìa...
T L: hả...Á....tránh ra ...tránh ra...
Thiên Linh thấy có một nguời đang chắn trước mình,đang đà trượt nhanh Thiên Linh ko có cách nào trách đc...gần đụng rồi
TH: mau tránh ra đi...
T L: tôi...ko tránh đc...
Thiên Linh cố gắng tránh khỏi người đó,lúc này chỉ có cách rẽ qua hướngkhác ...cuối cùng thì cô cũng tránh đc người đó,nhưng hướng cô rẽ qualại đẫn đến một khu vực có nhiều cây cối...nguy hiểm vẫn chưa hết...
T L: có thiệt ko vậy...á...á...
TH: cô đừng la nữa,tránh chỗ khác đi...
Thiên Linh ko còn nghe Thiên Hữu nói nữa,cô lúc này đã mất hết bìnhtĩnh,Thiên Hữu thấy T L bị nguy hiểm thì ko nghĩ tới chuyện gì khácngoài chuyện làm sao để cứu cô...Thiên Hữu nghĩ: " hết cách rồi...đành phải...may ở đây cũng ko có ai..."
Mắt của Thiên Hữu biến thánh màu đỏ,đôi mắt lóe sáng lập tức trong tíctắc Thiên Hữu đã tiến sát tới bên T L...Thiên Hữu nắm lấy tay của ThiênLInh,anh kéo mạnh T L tới gần tồi ôm chặt cô...
T L: anh làm gì vậy...mau buông tôi ra đi...
TH: tôi đang cứu cô...nếu bây giờ tôi thả cô ta thì có chuyện gì cô dáng chịu nha...
T L: anh...Á...coi chừng...
TH: ôm chặt nha...
Thiên Hữu thấy mình gần đụng vào mấy cây lớn,anh lập tức dùng chânchống xuống tuyết để giềm người lại,nhưng lực quá mạnh nên tuyết đướichấn bắn lên người Thiên Hữu và Thiên Linh,tuyết bắn đầy vào người haingười...lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng la cùa T L: Á...á...

Một lúc sau,dưới lớp tuyết dày có thứ gì đó đang cử động,lớp tuyết đchất ra lộ ra hai người là Thiên Hữu và Thiên Linh,Thiên Hữu nằm phíatrên T L để che cho cô...
TH: cô sao rồi,ko có gì chứ...?
T L: tôi...ko sao...
TH: ko sao thì đứng lên đi...
TH từ từ đứng lên rồi đỡ T L đứng dậy,lúc này T L nhìn TH cười
TH: cô cười gì vậy...?
T L: mặt anh...
TH: mặt tôi làm sao...?
Thiên Linh ko trả lời ,lấy tay mình phủi hết tuyết bám trên mặt của Thiên Hữu
TH mỉm cười: cô chỉ biết nói tôi...cô cũng vậy kìa...
T L: hả...tôi cũng có...
Thiên Linh định lấy tay phủi tuyết trên mặt mình thì Thiên Hữu đã làmtrước,anh lấy tay phủi hết tuyết trên mặt của T L...hành động của THlàm T L có một cảm giác thật lạ,một cảm giác thật mãnh liệt ,thật quenthuộc,tim cô đập mạnh...Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,bất giác anh ko cònkiềm nổi lòng mình nữa ...anh ôm cô ấy
T L: sếp Phương...anh sao vậy...?
Thiên Hữu ko trả lời,anh lại càng ôm cô chặt hơn,anh sợ một khi anhbuông tay ra thì cô ấy sẽ biến mất...Thiên Linh đứng yên ko phảnứng,nếu là bình thường có một người đàn ông tự nhiên đến ôm cô thì côsẽ lập tức xô anh ta ra và tiện tay cho anh ta một trận nhưng lần nàycô ko làm như vậy...cô ko biết vì sao,khi TH ôm cô...cô cảm thấy cảmgiác TH ôm cô rất quen thuộc,dường như cái cảm giác này là cái cảm giáccô chờ đợi lâu nay...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu đang ôm Thiên Linh,Thiên Linh ko có phản ứng gì...bỗng cô nghe anh gọi tên một người con gái: "Tiều Linh..." .vừa nghe thấy anh gọi Tiều LInh cô lập tức đẩy anh ra,Thiên Hữu lúc này mới tỉnh lại...
TH: xin lỗi...tôi...
T L: anh tự nhiên ôm lấy tôi,bộ chỉ nói một câu xin lỗi là coi như xong mọi chuyện sao...
TH: tôi xin lỗi...tôi ko biết sao mình lại làm như vậy...
T L: anh đừng tưỡng anh nói như vậy là tôi tha lỗi cho anh...
TH: vậy cô muốn tôi phải làm sao...?
T L: vậy đc anh nói cho tôi biết cô gái tên Tiểu LInh đó là ai đi?
TH: Tiểu Linh...cô muốn biết chuyện của cô ấy...tại sao cô muốn biết chuyện của cô ấy?
T L: tôi chỉ muốn biết tại sao anh nhìn tôi mà cứ gọi tên cô ta...?
Thiên Hữu quay đầu bỏ đi,Thiên Linh kêu anh lại
T L: này,anh khoan đi...câu hỏi của tôi anh còn chưa trả lời mà...
TH: bây giờ chúng ta về khách sạn đi còn chuyện cô muốn biết tôi sẽ nói cho cô biết...

Sau khi vế khách sạn,Thiên Hữu đã hứa sẽ kể cho Thiên Linh biết chuyện về Thiên Linh
TH: cô muốn biết chuyện về Tiểu LInh bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết...Tiểu Linh cô ấy là một thiên sư bắt ma...
T L: thiên sư bắt ma...
TH: phải,côấy là truyền nhân cùa khưu ma long tộc Mã thị nhất gia...Mã gia là mộtgia tộc lấy chuyện trừ tà bắt ma làm chức trách,sứ mạng của bao nhiêuđời nhà họ Mã là luôn muốn diệt trừ hết các cương thi trong thiênhạ...cả tôi cũng ko ngoại lệ...kể tử cái ngày tôi trở thành cươngthi,đã hơn 60 năm tôi trốn chiu trốn nhủi sự truy tìm của nhà họ Mã chođến khi tôi gặp đc Tiểu LInh...
T L: vậy...cô ta có thu phục anh ko...?
TH: kocó...cô ấy ko những ko có thu phục tôi mà cô ấy còn ỡ bên cạnh tôi,giúpđỡ tôi,cho tôi thấy đc cái giá trị tồn tại của mình...
Thiên Hữu kễ lại cho Thiên Linh biết câu chuyện của anh và TiểuLINh,người ta nói thời gian càng lâu thì trí nhớ của con người về mộtchuyện gì đó càng kém đi nhưng đối với Thiên Hữu thì ngược lại,nó càngngày càng tốt ,càng ngày càng rõ ràng,từng chi tiết trong cậu chuyện THđều nhớ rất kỹ...
Thiên Hữu kể cho Thiên Linh biết hết mọi chuyện từ khi gặp Tiểu LINhcho đến khi họ đánh thắng đc vua cương thi Tướng Thần...rồi sau đó làchuyện của Nhân Vương và Thánh Mẫu...
TH: bây giờ cô đã biết quan hệ của tôi và Tiểu Linh rồi chứ...
T L: vậy Tiểu Linh ,cô ta là vợ của anh...
TH: phải,một cương thi hút máu và một thiên sư bắt ma cuối cùng lại trở thành cợ chồng...cô có cảm thấy buồn cười ko?
T L: nóko buồn cười chút nào cả,nếu thật sự yêu một người thì dù người đó làgì cũng ko quan trọng...dù biết người đó làm sai thì mình cũng đồng ýlàm sai với người đó...chỉ cần bản thân thấy xứng đáng thì những điềukhác ko quan trọng nữa...
Thiên Hữu nhìn Thiên LInh,những lời của cô ta giống như của Tiều Linh:" cô ta tại sao lại giống Tiểu Linh đến vậy...vậy chứ cô ta là ai? có phải là Tiểu LInh hay ko...mình thật sự ko biết..."

Thiên Linh bỗng ko biết vì sao cảm thấy choáng váng,cô ôm đều kêuđau,Thiên Hữu rất lo lắng cho cô,T L càng lúc càng đau...cô kêu lên mộttiếng rồi chạy mất...Thiên Hữu bất ngờ nên ko kịp cản cô lại,mới chớpmắt cô ta đã chạy mất ko thấy tăm tích...
TH nghĩ:"chết...ko biết cô ta chạy đâu mất...nêu máu cương thi trong người cô talại bộc phát thì ko biết cô ta sẽ làm gì nữa...có khi cô at đi cắnngười khắp nơi...mình phải mau đi tìm ra cô ta..."
Thiên Hữu đi khắp nơi tìm Thiên Linh nhưng ko thấy ...cuối cùng anh đira ngọn núi sau khách sạn ,ở đây anh đánh hơi đc mùi của Thiên Linh,anhlập tức chạy đi tìm cô...đi một lúc anh nghe có tiếng động trong lùmcây,anh từ từ đi sang thì thấy Thiên Linh đang ngồi ôm đầu...
TH bước tới: cô...cô có sao ko?
Thiên Linh ngước lên nhìn Thiên Hữu ,mặt cô đột nhiên lộ vẻ mừngrỡ...rồi cô chạy đến ôm lấy anh,Thiên Hữu ko biết tại sao cô ta lại nhưvậy
- Thiên Hữu ...cuối cùng em đã gặp đc anh...anh nhớ anh lắm...
Thiên Hữu lúc này cũng chưa biết là chuyện gì nhưng khi Thiên Linh ômlấy anh cảm giác giống như của Tiểu Linh lúc trước,anh buộc miệng gọi: Tiểu LInh...là em à...có phải là em ko?
- phải...là em...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu nghe vậy thì trong lòng vui sướng nói ko nên lời,anh ôm chặt cô vào lòng...miệng nở một nụ cười...
TH gọi: Tiểu Linh...Tiểu Linh...
nhưng ko nghe thấy trả lời,anh buông cô ra thì thấy cô đã ngất xỉu từ lúc nào...Thiên Hữu liền bồng cô lên đưa về khách sạn

Tại phòng của Thiên Linh,Thiên Linh ngất xỉu đang nằm trên giường,TH luôn ở bên cạnh cô ta...trong lòng TH lúc này đã coi Thiên Linh là Tiểu LINh,đôi tay anh lúc nào cũng nắm chặt lấy tay của cô ấy,dường như anh sợ nếu anh buông tay ra thì cô ta lập tức sẽ rời xa anh...anh ko muốn mất cô ta nữa,nhất định ko...
Bàn tay cùa Thiên Linh bắt đầu cử động,cô đã tỉnh lại
TH: Tiểu Linh...em tỉnh lại rồi à,em ko sao chứ?
T L: tôi làm sao vậy...anh lại gọi tôi là Tiểu LInh nữa,tôi ko phải cô ta...
TH: sao lại như vậy,lúc nãy em đã nhận mình là Mã Tiểu Linh mà...
T L: có sao, sao tôi ko nhớ gì vậy...
TH: em...em thật sự ko nhớ chuyện vừa xảy ra...?
T L: anh nói gì tôi ko hiểu...vậy chứ chuyện gì đã xảy ra...?
TH: tại sao lại nhự vậy chứ...tại sao em ko nhận ra anh hả Tiểu LINh...? tại sao...?
vừa nói TH vừa nắm chặt tay của Thiên Linh
T L: anh buông tay ra đi...đau quá này...
Thiên Hữu buông tay của Thiên Linh ra ,anh thật sự thất vọng cực độ,anh vừa tưởng cô gái này là Tiểu Linh nhưng bây giờ cô ta lại nói cho anh biết cô ta ko biết gì cả...vậy chứ chuyện này ra sao bản thân anh cũng ko hiểu...nước mắt của Thiên Hữu như muốn chảy ra
T L: này...anh sao rồi...
TH: tôi ko sao...cô nằm nghĩ đi...
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu thì cảm thấy trong lòng ko chịu đc: vậy chứ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? sao tôi ko nhớ gì cả...
TH: lúc nãy đang nói chuyện thì cô tự nhiên kêu đau đầu rồi chạy mất,tôi lo cho cô nên đi tìm cô...cuối cùng tôi tìm thấy cô sau núi,lúc này cô nói với tôi cô là Tiểu LInh rồi ngất xỉu...nhưng bây giờ cô lại ko nhớ gì cả
T L: tôi...tôi thật có nói như vậy sao...vậy thật ra tôi là ai đây?
TH: câu hỏi đó tôi cũng ko biết câu trả lời và bản thân tôi cũng muốn biết câu trả lời,tôi muốn biết cô là ai...thôi đi cô nằm nghĩ đi,chuyện đó sẽ tính sau...
T L: nhưng...còn chuyện đó thì sao,anh muốn làm gì...?
TH: chuyện đó tôi sẽ có cách tìm hiểu thôi...
Sau khi rời khỏi phòng của Thiên Linh,Thiên Hữu về phòng của mình,trong đầu anh luôn nghĩ về chuyện vừa xảy ra...anh ko biết cô gái kia có phải Tiểu LInh hay ko?...nếu cô ấy là Tiểu LInh tại sao lại ko nhận ra anh,làm sao để có thể xác minh đc chuyện này...bỗng trong đầu TH nghĩ đến một người: "nếu muốn biết cô ta có phải là Tiều Linh hay ko...cần phải tìm cậu ta...chỉ có cậu ta mới biết rõ chuyện này..."
vậy chứ người Thiên Hữu nói đến là ai? tại sao người đó có thể cho TH biết đc điều anh muốn biết...

Đêm hôm đó,tại ngọn núi phía sau khách sạn...có một cô gái đang ở đó,cô ta chính là cô gái bị mặt xuất hiện trong nhà Thiên Linh...cô ta đứng một lúc thì có tiếng bước chân đi đến...
- anh đến rồi à?
người mới đến là một người đàn ông: phải,cô đến lâu rồi à...?
cô gái kia quay lại đối diện với người đàn ông,lúc này mới nhìn rõ đc mặt người đàn ông kia...người đó chính là Trương Nhật Tân
NT: Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đã gặp mặt nhau rồi...
- tôi biết...lần này họ gặp lại nhau là do sự sắp sếp của ông chủ...
NT: tôi còn chưa hiểu tại sao ông chủ làm như vậy...chẳng phải mấy năm nay chúng ta ko cho họ gặp mặt nhau sao...tại sao bây giờ ộng chủ lại thay đổi chủ ý?...
lại còn bắt tôi vào Lữ Cao Giả thả cái tên ác ma vô dụng trong thanh đao ra nữa...tên đó chưa làm đc gì mà đã bị Phương Thiên Hữu đánh cho tan biến,thiệt ko vui gì hết
- thật ra cái tên ác ma trong thanh đao chỉ là cái cớ để Phương Thiên Hữu có thể gặp lại Mã Tiểu Linh,còn những chuyện khác tôi ko biết và cũng ko muốn biết...chúng ta chỉ có nghĩa vụ làm theo lời ông chủ còn những chuyện khác ko cần lo đến...
NT: tôi biết...à,còn chuyện này tôi muốn hỏi cô...
- chuyện gì?
NT: 6 năm trước cô theo lời ông chủ đi bắt Mã Tiểu Linh vậy cô đã làm gì với cô ta?
- anh hình như rất thích thú với cô ta nhỉ...
NT: ko có gì, chỉ thấy cô ta rất thú vị,tôi cũng muốn biết xem tại sao ông chũ lại phí nhiều tâm trí vào cô ta...?
- nếu anh muốn biết chuyện đó như vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết...

Hai ngày sau,thiên Hữu,Thiên Linh và Nhật Tân đã về đến HongKong,sau khi lấy hành lý...
Th: bây giờ chúng ta chia tay,hy vọng sẽ sớm gặp lại
NT cười: phải đó,này sếp Phương à khi nào rãnh thì hẹn anh đi uống nước nha...đây là số điện thoại của tôi...
TH: đc mà,còn đây là danh thiếp quán rượu khi nào muốn uống rượu thì tới đây sẽ đc gảm giá đó...
TH: Waitting Bar...vậy thì hay quá khi nào rãnh tôi sẽ đến...thiên Linh còn cô thì sao...Thiên Linh...
Thiên Linh đang dứng sững người,trong đầu đang suy nghĩ về chuyện Thiên Hữu nói với mình trước lúc xuống máy bay
( TH: một lát nữa sau khi lấy hành lý thì cô hãy đi với tôi....
T L: đi đâu...?
TH: về nhà tôi...
T L: tại sao tôi phải về nhà anh?
TH: bởi vỉ tôi ko biết độc cương thi trong người cô khi nào sẽ bộc phát...tôi sợ cô xảy ra chuyện,còn nữa
chẳng phải cô nói muốn biết bản thân cô có phải là Tiểu LInh ko mà...vậy thì nghe theo lời tôi...)

Thiên Linh còn phân vân chưa biết có nên nghe theo lời của Thiên Hữu hay ko...đang suy nghĩ thì cô nghe thấy Nhật Tân gọi mình
NT: Thiên Linh...còn cô thì sao...
T L: à...à đc mà...( cứ trả lời mà ko biết gì)
NT: vậy thì ok rồi,mình hẹn gặp lại nha,tôi đi trước...bye
Nhật Tân đi rồi Thiên Hữu lên tiếng: sao rồi suy nghĩ lâu vậy chưa quyết định đc sao...?
Thiên Linh vẫn chưa trả lời,Thiên Hữu thấy cô vẫn chưa quyết định đc thì nắm lấy tay cô kéo cô đi...
TH: thôi đi ko cần suy nghĩ nữa...chúng ta đi...
T L: này...anh đừng có tự quyết định cho tôi nha...buông ra đi...

Thiên Hữu kèo Thiên Linh ra xe,cô miễn cưỡng lên xe với anh...hai người đi thẳng về Waitting Bar...tới nơi Thiên Hữu bước xuống xe
TH: tới nơi rồi,đây là nhà tôi...
Thiên Linh bước xuống xe,cô nhìn bảng hiệu của quán rượu...càng nhìn nó cô càng cảm thấy sao mà quen thuộc quá,ko biết đã thấy ở đâu rồi...bất chợt trong đầu cô xuất hiện một số hình ảnh,cô thấy một số người...họ đang ngồi uống rượu,cô còn thấy thiên Hữu và...và cô gái ở bên cạnh thiên Hữu cô ta rất giống Thiên Linh...
Th: này...cô làm sao vậy sao ko vào đi?
T L: tôi...ko biết...tôi thấy đc một số chuyện,một số người...họ là ai,tôi ko biết,còn có anh nữa...bên cạnh anh còn có một cô gái...cô ta...cô ta rất giống tôi...
TH: cô ko sao chứ...để tôi đưa cô vào trong...

Thiên Hữu dìu Thiên Linh vào Waitting Bar...vừa đi vào thì gặp Phục Sanh,PS thấy TH dìu T L thì cứ tưởng là Tiểu Linh miệng cứ lắm bắp ko nói ra lời...
PS: anh Hữu...chị...chị Linh...chĩ sao vậy?
TH: đừng hỏi nữa ,đưa cô ấy vào trong đi...chuyện này anh sẽ nói với em sau
Nghe Thiên Hữu nói vậy thì Phục Sanh ko hỏi nữa giúp TH đưa T L vào trong,hai người đặt Thiên Linh xuống ghế cho cô nghĩ
PS: anh Hữu chị Linh có sao ko?
TH: cô ấy ko phải Tiểu Linh đâu...
PS ngạc nhiên: ko phải chị Linh...
TH: cô ta chỉ hơi mệt ,cứ để cô ta nghĩ một chút...em đi ra đây với anh,anh sẽ nói mọi chuyện cho em biết...
Phục Sanh đi theo Thiên Hữu ra ngoài ko quấy rầy Thiên Linh nghĩ ngơi...lúc này TH mới thuật lại cho PS nghe toàn bộ mọi chuyện xảy ra bên Nhật...
PS: ko ngờ lần này anh sang Nhật lại xảy ra nhiều chuyện như vậy...còn cô gái trong kia...anh bây giờ muốn tính sao với chị ta?
TH: anh bây giờ cũng ko biết tính sao,anh ko biết cô ta có phải Tiểu Linh hay ko...?
PS thở dài: chuyện này cũng thật là khó giải quyết ...chúng ta thì ko biết chị ấy có phải là chị Tiểu Linh hay ko,còn bản thân chị ấy cũng ko thể trả lời câu hỏi chủa chúng ta...à, anh Hữu...anh có nói ở Nhật chị ta đã từng biến thành cương thi phải ko?
TH: phải.lần đó cô ta đột nhiên biến thành cương thi trước mặt anh,biểu hiện còn rất điên loạn nữa ko còn nhận ra ai...nhưng sau đó cô ta lại ko nhớ chuyện gì cả...
PS: chà...nói vậy chị ta đúng là cương thi rồi...
TH: thật ra anh cũng ko chắc có đúng như vậy ko...?
PS: sao lại ko chắc,anh càng nói em càng ko hiểu...chẳng phải anh nói chị ta từng biến thành cương thi...
TH: đúng là cô ta đã biến thành cương thi...nhưng sau đó cô ta lại ko có những biểu hiện của cương thi...
PS: anh nói vậy là sao? càng lúc em càng ko hiểu...
TH: lúc đầu anh cũng tưởng cô ta đã thật sự trở thành cương thi,nên lo cô ta sẽ đi cắn người...nhưng cô ta ko có uống máu người...
PS: ko uống máu người ...vậy khi đói chị ta ăn gì...?
TH: cô ta ăn những thứ con người bình thường có thể ăn đc...
PS: chà...cái này đúng là một chuyện kỳ lạ đó...ko ngờ ngoại trừ tộc nhân Bàn Cổ trên thế gian này còn có cương thi ko hút máu...à mà hình như lâu nay anh cũng đâu còn uống máu nữa...
khoan đã,anh Hữu có thể chị ta là tộc nhân Bàn Cổ ko...
TH: ko thể nào,tộc Bàn Cổ sau khi bị diệt tộc thì chỉ còn hai tộc nhân cuối cùng là Nhân Vương và Thánh Mẫu...ko thể có thêm người nào khác
PS: anh nói đúng...
TH: thật ra anh cũng ko biết máu cương thi trong người cô ta khi nào bộc phát nên anh muốn tạm thời để cô ta ở lại nhà mình một thời gian để tiện theo dõi...còn một chuyện khác,anh cũng cần thời gian đễ tìm hiểu xem cô ta có phải là Tiểu Linh ko...
PS: em biết rồi...vậy anh có cách nào tìm hiểu thân phận của cô ta?
TH: muốn biết chuyện này một cách rõ ràng nhất thì phải tìm anh ta...
PS: ai vậy...?
TH: xử lý Địa Tạng của Địa Phủ...
PS: là anh ta...đúng rồi Địa Phủ là nơi cai quản mọi sự sống chết của nhân thế...chắc chắn sẽ có tàu liệu về chị ta...
TH: anh cũng hy vọng như vậy...
PS: vậy chúng ta sẽ nhanh chóng biết đc chị ta có phải là chị Linh ko...
TH: à còn một chuyện này nữa...chuyện của cô ta vẫn chưa biết ra sao,mình cũng ko biết cô ta có phải là Tiểu Linh ko...nên tạm thời ko nên nói chuyện nàycho mọi người biết nhất là Thiên Nhai...chuyện này đừng nên cho nó biết
PS: em biết rồi anh Hữu...
TH: đc rồi...bây giờ đi vào xem cô ấy sao rồi...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh lúc này cũng vừa tỉnh lại,Thiên Hữu đi đến đỡ cô dậy
TH: cô khỏe chưa...
T L: tôi ko sao...chỉ thấy hơi nhức đầu...
TH: nhức đầu...cô thường bị như vậy lắm sao?cô có bệnh gì trong người ko?
T L: ko có...từ trước tới giờ tôi ko có bệnh gì cả...
TH: vậy sao cô thường bị nhức đầu vậy...?
T L: kobiết...từ khi tôi đi sang Nhật thì thường xuyên bị nhức đầu...còn nữako biết sao mỗi lần cảm thấy đau thì trong đầu lại xuất hiện rất nhiềuhình ảnh kỳ lạ
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì thái độ thay đổi: hình ảnh kỳ lạ...cô đã nhìn thấy gì? mau nói cho tôi biết...
T L: tôi nhìn thấy gì...tôi thấy rất nhiều thứ,rất nhiều người...nhưng tôi lại ko biết họ là ai...ko biết...tôi ko biết họ...
Lúc này tâm trạng của Thiên Linh lại trở nên rối loạn dường như ko kiềm chế đc...Thiên Hữu lo lắng cho cô
TH: thôi đi...ko biết thì thôi,đừng nghĩ nữa...bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa...
Trong đầu của thiên Linh lại tiếp tục xuất hiện những hình ảnh mơhồ...có một người đàn bà,người đó bịt mặt,cô ta đang từ từ đi đền...
T L; cô là ai...cô muốn làm gì...đừng nha...
Thiên Hữu ôm lấy Thiên Linh: bình tĩnh lại đi...có tôi ở đây sẽ ko có chuyện gì đâu...
Thiên Linh lúc này mới bình lặng lại.ko biết sao d0c Thiên Hữu ôm vàolòng cô cảm thấy thật dễ chịu...cảm giác thật an toàn ko cần lo cũng kocần phải sợ bất cứ thứ gì...thấy Thiên Linh đã ổn TH mới từ từ buông côra
TH: cô ổn rồi chứ...?
T L: tôi ko sao nữa rồi...
TH; tôi thấy bây giờ cô hãy tạm thời ở tại nhà của tôi đi...
T L: tôi ở nhà anh...tại sao?
TH: bởi vì tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra với cô nên cứ ở tạm đây đi...có chuyện gì cũng có người giúp cô...hơn nữa...
T L: hơn nữa cái gì...anh mau nói đi...
TH: chuyện ai biến cô thành cương thi chúng ta còn chưa biết...và tôi cũng muốn biết cô thật ra cô là ai?
T L: vậy tôi phải ở đây bao lâu...?
TH: ko biết...cho đến khi nào mọi chuyện rõ ràng...
T L đứng bật dậy: hả...anh giỡn sao...nếu vậy thì đến bao giờ tôi mới đc về nhà..?
TH: nếu mọi chuyện sớm đc giải quyết thì sẽ rất nhanh,nhưng nếu mọi chuyện quá khó khăn thì tôi ko biết bao lâu...
T L: tôi ko muốn như vậy đâu...
TH: xin lỗi hết cách rồi,bây giờ có muốn hay ko cũng phải chịu...
T L; bây giờ anh bắt ép tôi sao...?
TH: cô nghĩ sao cũng đc...
T L: đc bây giờ anh nói sao tôi cũng ko chịu...xem anh làm gì đc tôi
Phục Sanh nãy giờ đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện,cảm thấy càngnói thì mùi thuốc sáng càng nồng nặc...nêu bây giờ ko can họ ra thì sẽgây lộn mất
PS: thôiđi hai người nhịn một chút đi...chị Thiên Linh phải ko,taht65 ra anhHữu cũng lo cho chị thôi,nếu bây giờ chị về nhà thì một khi máu cươngthi trong người chị bộc phát thì sẽ gây hại cho người ta đó...chị cũngko muốn như vậy mà phải ko...
T L nhìn PS: cậu là ai vậy...sao lại biết chuyện của tôi?
PS cười: dạ em là Phương Phục Sanh...là anh em rất thân của anh Hữu,chị cứ gọi em là PS...
Thiên Linh nghe Phục Sanh nói cũng đúng nên cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lời
T L: bây giờ tôi sẽ ở đây trong 1 tháng...sau 1 tháng dù chuyện này có đc giải quyết hay ko tôi cũng phải rời khỏi đây...ok
Thiên Hữu biết ko thể ép buộc Thiên Linh nữa nên chấp nhân: thôi đc,một tháng thì một tháng
PS: vậy là đc rồi,mọi chuyện đều ổn thõa...
T L: bây giờ thì dẫn tôi vào xem phòng đi...
PS: coi phòng...
T L: phải,dù gì thì tôi cũng ở đây cả tháng vậy thì phải có một căn phòng chứ...nếu ko có phòng thì tôi đi đó nha...
Phục Sanh ko biết làm sao chỉ biết nhìn Thiên Hữu
TH: PS em đưa cô ấy vào phòng của anh đi...
PS: còn anh...
TH: anh ngũ ở đâu cũng đc...em mau đi đi
PS: dạ em đi ngay...
nói rồi PS dẫn T L vào phòng,một lúc sau thì PS trở ra
TH: đã sắp xếp xong rồi à?
PS: xong hết rồi...chị ấy đang nghĩ trong phòng
TH: vậy đc rồi,cũng gần đến giờ Thiên Nhai tan trường rồi ,bây giờ anh đi đón nó...
PS: khoan đả,anh ko cần đi đâu
TH: sao vậy?
PS: đã có người đón Thiên Nhai rồi
TH: ai vậy?
PS: là Bức Phá...
TH ngạc nhiên: Bức Phá...
PS: phải,từ lúc anh đi Nhật thì Bức Phá ngày nào cũng đi đón TN...nhưng ko biết sao em thấy anh ta kỳ lạ lắm...
TH: anh ta có gì kỳ lạ?
PS: thì gần đây ngày nào anh ta cũng đến đây mấy lượt đưa TN đi học,đón TN tan học,còn hỏi TN rất nhiều chuyện ...
TH: anh ta hỏi TN chuyện gì?
PS: cái đó thì em ko biết.anh hỏi TN xem...

Tại trường của TN,cũng như thường lệ hôm nay BP lại đến đón TN tantrường,trông mặt anh rất hớn hở,đôi lúc lại tự nhiên cười một mình...kobiết vì chuyện gì mà anh lại vui như vậy?...nếu nói đúng ra thì trong 8trăm mấy chục năm thì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vui nhưvậy...vậy chứ nguyên nhân là tại sao?
Chuông tan trường vang lên,rất đông học sinh đi ra khỏi trường nhưngtất cả đều ko phải người BP chờ đợi,BP dường như rất sốt ruột ko thểchờ thêm một phút giân nào nữa,cuối cùng thì người BP chờ cũng xuấthiện...BP thấy Gia Tuệ và Thiên Nhai đang đi ra,vừa thấy họ BP liềnchạy đến
Bức Phá nhìn Gia Tuệ cười: chào cô...
GT: chào anh,anh đến đón TN à...?
BP: phải...
TN: ba nuôi,ba lại đến đón con à?
BP: TN hình như con hôm nay ko đc vui,bộ ko thích ba nuôi đến đón à?
TN: ko phải...ba đón thì con cũng vui lắm
BP: vậy thì đc rồi,bây giờ ba đưa con đi ăn kem nha...chịu ko
TN: con ko đi đâu...
BP: sao vậy?
TN: hôm nay ba Hữu về nên con muốn về nhà sớm
BP: à thì ra là nhớ ba ha,thôi đc vậy ba nuôi đưa con về nhà nha...nhưng chờ ba một chút
BP nói với GT: cô Tuệ à bây giờ tôi đưa TN về...sẵn tiện tôi đưa cô về luôn nha?
GT: ko cần phải vậy đâu,tôi ko muốn làm phiền anh
BP: ko có phiền gì đâu,sẵn đường thôi mà...
Gia Tuệ thấy ko nên từ chới nữa: vậy đc rồi,cảm ơn anh...
BP: ko có gì,chúng ta đi thôi...

Sau đó Bức Phá đưa Gia Tuệ về nhà trước,đến trước chung cư nơi ở của GTthì xe dừng lại,GT bước xuống xe cô đang định đi vào nhà thì BP gọi côlại,BP xuống xe đi đến bên cô
GT: anh còn chuyện gì muốn nói vậy?
BP: à...à...tôi muốn...
GT: anh sao vậy? có chuyện gì thì nói đi sao cứ ấp úng hoài vậy?
BP: tôi đĩnh mời cô chủ nhật này đi ăn cơm có đc ko...?
GT: sao anh lại mời tôi ăn cơm?
BP: ko...chỉ là...tôi muốn làm bạn với cô,bạn bè thì mời nhau đi ăn cơm...
GT ko trả lới,cô hình như vẫn còn bất ngờ với lời mời của BP
BP: nếu cô thấy ko muốn đi thì thôi vậy...coi như tôi chưa nói...
GT: ko phải,tôi đang nghĩ xem ngày hôm đó tôi có bận chuyện gì ko...bây giờ thì đc rồi,tôi có thể nhận lời anh
BP cười: vậy chủ nhật này tôi đến đón cô nha...
BP: đc...bây giờ tôi đi nha...tạm biệt
BP nhìn theo GT đi vào trong chung cư,dù GT đã đi vào trong nhưng BP vẫn còn chưa muốn bỏ đi,cho đến lúc TN gọi thì anh mới đi
Bây giờ Bức Phá Đưa Thiên Nhai về Waitting Bar,suốt quãng đường về BPluôn nghĩ về GT,nghĩ vế cái lần đầu tiên gặp cô ấy...hôm đó anh đưa TNđến trường thì gặp đc GT ,lúc đó anh ko tin vào mắt mình nữa...trongsuốt buổi học của TN anh chỉ để ý đến GT mà ko còn chú ý đến thứ gìkhác...lúc đầu gặp cô BP đã nói với bản thân GT ko phải là Nhạc NgânBình...ko phải Ngân Bình
thế nhưng hình bóng của GT ko thể nào xóa nhòa khỏi trí óc anh ta,BPlúc nào cũng nghĩ về cô ấy,nhớ đến cô ấy...chính vì vậy ngày nào anhcũng đến trường của TN đón cô bé nhưng mục đích chính là muốn gặp mặtGT...cứ như vậy cho đến ngày hôm nay anh mới hẹn đc GT đi ăn cơm...

Bức Phá cuối cùng cũng đưa Thiên Nhai về đến nhà,anh đưa TN vào cửa thìđi ngay ko biết có chuyện gì mà anh gấp như vậy...Thiên Nhai vào nhàthì thấy Thiên Hữu và Phục Sanh,thấy ba đã đi công tác về thì Tn rấtvui mừng chạy đến ôm TH
TN: ba...con nhớ ba lắm
TH: ba cũng vậy,sao rồi mấy ngày nay ba ko có nhà con có ngoan ko,có phá phách gì ko?
TN: ko có đâu,con ngoan lắm mà...nếu ko tin ba hỏi chú PS đi...
PS cười: phải đó anh Hữu,TN rất ngoan...tuy đôi lúc có hơi tinh nghịch một chút thôi...
TN: chú PS xấu quá...cháu chỉ đùa vui với mọi người thôi mà
TH cười: thôi đc rồi,hôm nay có phải ba nuôi đến trường đón con ko
TN: dạ phải...
TH: vậy ông ta đâu...sao chỉ có một mình con?
TN: vừa đưa con về xong thì ba con đi ngay rồi...
PS: anh ta có chuyện gì gấp sao...?
TH: thôi đi,TN bây giờ con mau vào cất đồ đi...mau đi...
TN: lần này đi Nhật ba có mua quà cho con ko?
TH: ba ko quên đâu...ba để trong phòng...
TN: vậy con vào xem nha...
Thiên Nhai nghe Thiên Hữu nói thì đi ngay vào trong,còn TH thì nói chuyện với PS
TH: cái con nhỏ này...càng lớn thì càng tinh nghịch...
PS: nhưng càng lớn TN càng dễ thương và xinh đẹp...
TH: ThiênNhai cũng đc 6 tuổi rồi,nói thật 6 năm qua ngoài chuyện chờ Tiểu LInhanh còn dồn tâm trí lo cho TN...anh ko muốn Thiên Nhai xảy ra chuyện...
PS: anh sợ TN xảy ra chuyện sao?
TH: phải...,emcũng biết anh và Tiểu Linh đều là cương thi,khi anh và TL muốn sanhThiên Nhai thì chúng tôi đã biết TN là Ma Tinh.lực lượng của Ma Tinhthì ko ai đo lường đc...cũng ko biết nó là tốt hay xấu...mấy năm nayanh hy vọng TN đc sống vui vẻ ko lo âu...cũng may bao nhiêu năm cuộcsống của TN ko khác gì của người bình thường,máu cương thi của nó cũngchưa bao giờ bộc phát...
PS: vậy thì đó cũng là điều may mắn...tuy Thiên Nhai từ nhỏ ko có mẹ nhưng nó còn có ba...

Đang nói chuyện thì Thiên Hữu nghe Thiên Nhai gọi lớn,anh liền chạy vàoxem,tiếng của TN phát ra từ phòng của TH,trong phòng của TH...TN nhìnthấy một cô gái đang nằm trên giường
TN nói lớn: chị là ai vậy...sao lại nằm trên giường của ba tôi...?
Thiên Linh lúc này đang nằm ngũ trên giường thì nghe có người nói bên tai: phòng của ai tính sau,bây giờ thì đừng có phá nữa...mau đi ra ngoài đi...
TN: chị này sao kỳ vậy...sao lại tự tiện vào nhả của người ta...
Nói rồi TN đến kéo tay cùa Thiên Linh,T L lấy tay đẩy TN ra: thôi đi đừng có phá nữa,làm ơn đi ra ngoài dùm đi...
Thiên Nhai kêu hoài nhưng Thiên Linh ko chịu dậy làm cho cô bé tứclắm,lúc này cô bé la lên thật lớn,Thiên Hữu và Phục Sanh nghe thấy liềnchạy vào,Thiên Linh lúc này cũng tỉnh dậy
T L: nhóc con...người ta đang ngũ thì vào phá...bộ muốn chết sao...
TN: chị tự ý vào nhà tôi lại còn to tiếng sao...ba à mau bắt chị ta đi
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu: là con anh à?
TH: phải...
T L: anh làm ơn giải thích cho nó dùm tôi đi,người ta đang ngũ mà nó cứ la lối bên tai...làm người ta thật bực mình...
TH: Thiên Nhai à,chính ba đưa cô ấy về...cô ấy tạm thời sẽ ở nhà chúng ta một thời gian...
T L: nghe chưa cô bé...bây giờ em làm ơn đừng phá chị nữa nha...còn bây giờ mấy người đi ra ngoài đi...
TH: Thiên Nhai chúng ta đi ra ngoài đi...
Thiên Nhai lúc này vẫn còn giận nhưng TH đã dắt cô bé đi ra khỏi phòng

Thiên Linh đã ngũ ko biết bao lâu...cô cuối cùng cũng đã thức dậy,lúcnày cô cảm thấy đói bụng,cô bước ra khỏi phòng định đi kiếm đồ ăn.Lúcnày TH và PS đã xuống Bả còn TN đang ở trong phòng của mình...lúc nàytrong phòng khách ko có ai cả,Thiên Linh từ từ đi xuống bếp
T L: nhà gì mà chẳng có cái gì để ăn chỉ có bánh mì thôi sao...thứ này làm sao mà ăn chứ...chết rồi đói quá...
Thiên Linh mở tủ lạnh ra: chỉ còn trứng gà thôi sao...thôi đi có còn hơn ko...
cuối cùng T L quyết định chiên trứng để ăn,lúc cô định lấy chảo đểchiên trứng thì vô ý lám rớt chiếc chảo xuống đất,một tiếng động lớnvang lên làm T L giật mình,T L định cúi xuống lấy chiếc chảo lên thìcửa phòng Thiên Nhai mở ra,TN từ trong phòng bước ra...cô bé thấy ThiênLinh thì đi đến
TN: chị làm gì mà ồn vậy?
T L: cảm thấy đói bụng định chiên trứng ăn nhưng sơ ý làm rơi chiếc chảo thôi
TN: thật là vụng về,cả việc chiên trứng cũng làm ko xong...
T L: nói gì hả cô nhóc...nói chị đây ko biết chiên trứng à...
TN: phải,mà dù chị có chiên đc thì chắc cũng ko ngon đâu...
nghe Thiên Nhai nói vậy thì Thiên Linh tức lắm:" con nhóc...dám nói móc chị hả...chờ đó..."
T L: đúng tuy chị đây chiên trứng ko ngon nhưng còn đỡ hơn ai đó cả cầm chảo cũng ko biết thì đừng mong mà chiên đc trứng...
TN: chị nói ai...?
T L: nói ai thì tự biết,chị đây ko nói lại đâu...
TN: đc rồi...chị nói em ko biết chiên trứng bây giờ em sẽ chiên cho chị coi nha
T L cười: có thật ko đó...có làm đc ko vậy...
TN: để rồi chị xem...đưa chảo cho em...
Nói rồi Thiên Nhai cầm lấy chảo trên tay của Thiên Linh,cô bé bước tới bếp,T L nhìn cô bé miệng mỉm cười,trong đầu cô nghĩ:"cái con bé này...sao đanh đá quá vậy...nhưng nói thiệt khi mình nóichuyện với nó mình lại cảm thấy thất thoải má,thật thân thiết gầngũi...lại còn rất vui nữa,nhất là khi thấy nó giân lên nhìn dễ thươnglắm..."
Đang nghĩ bỗng Thiên Linh nghe tiếng Thiên Nhai la lên,T L liền chạy đến
Thiên Linh lo lắng cho TN: có chuyện gì vậy...có làm sao ko?
Thiên Nhai miệng lắp bắp ko nói nên lời: có...có...có...
T L: có cái gì...nói mau đi...
TN: có...có con gián...mau bắt nó đi...con gián...
nghe Thiên Nhai nói đến con gián thì T L điếng hồn,mặt cô lộ vẻ sợsệt,cô nhìn theo hướng TN chỉ thì thấy một con gián đang bò trên sànnhà: Á...Á...có con gián...có...
Thiên Linh ôm lấy Thiên Nhai la toáng lên...lần này ko chỉ có một mìnhTN la thôi mà cả T L cũng la theo cô bé,tiếng hai người la làm chấnđộng cả nhà,,,Thiên Hữu ngồi ở ngoài cũng nghe thấy tiếng của hai người,anh lập tức chạy vào trong,khi anh vào chỉ thấy T L và TN đang ôm nhauđứng trên bàn ăn,miệng ko ngừng la to...TH chạy đến bên hai người
TH: có chuyện...
Thiên Hữu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Linh và Thiên Nhai túmlấy kéo áo kéo cổ làm anh té ngửa trên bàn...ko những vậy T L và TN cònliên tục nắm lấy TH mà Giật giật miệng ko ngừng kêu : có...có..có...
Thiên Hữu lúc này muốn choáng váng,một lúc sau mới mở miệng đc: có cái gì...?
Thiên Linh và Thiên Nhai lúc này củng lên tiếng: có...có con gián...mau bắt nó đi đi...mau lên ghê quá...
vừa nói hai người càng ra sức giật mạnh, TH ngột thở: đc rồi...đừng giật nữa,hai người buông tay ra đi...

Thiên Hữu đi đến bắt lấy con gián đem xuống toilet...một lúc sau anh đira thì vẫn còn thấy T L và TN còn đứng trên bàn chưa dám xuống,trông bộdạng của hai người lúc này TH bật cười,T L và TN biết TH đang cườimình...
T L: anh cười cái gì vậy?
TN: phải đó,ba cười gì?
TH ko dám cười nữa: ko có,chẳng qua...chẳng qua...
Thiên Linh và Thiên Nhai làm mặt cương quyết
T L: anhko cần nói,tôi biết anh muốn nói gì...sợ gián thì có gì đáng cười,anhđừng nói với tôi từ trước tới nay anh chưa từng sợ thứ gì nha...
TN: phải đó ba,điều đó có gì đáng cười...con ko cho ba cười...
TH thấy T L và TN đồng thanh như vậy thì bất ngờ,anh biết bây giờ nếuanh còn nói đến chuyện vừa rồi thì hai người đó sẽ ko tha cho anh đâu...
TH: xin lỗi...từ nay sẽ ko như vậy nữa...
Nghe TH nói vậy thì T L và TN mới dịu giọng,hai người từ từ bước xuốngbàn...TH nhìn họ lại nghĩ về Tiểu LInh,ngày xưa TL cũng giống họ rất sợgián,mỗi lần nhìn thấy gián là cô ấy hoảng hồn bám lấy TH miệng kongừng la lớn...lúc này cô ta dường như ko còn biết làm gì,ko còn cáidáng vẻ của một Thiên Sư bắt ma ko sợ trời ko sợ đất...chỉ còn là mộtcô gái sợ sệt yếu ớt,đó là kỷ niệm ko quên đc của TH và Tiểu LINh,khinghĩ về nó thì TH bất giác cười...nhưng TH ko ngờ anh đã vô tình chọcgiận Thiên Linh và Thiên Nhai
T L: anh lại cười...anh đã nói ko như vậy nữa mà bây giờ lại cười...
TN: ba...ba thật quá đáng...
TH lúc này mới sực tỉnh,anh biết mình vừa làm một việc sai lầm...anh nhìn T L và TN thấy họ dường như rất giận
TH: ko phải đâu...nghe tôi nói...hai người làm sao vậy?
T L: ko sao cả...bây giờ chúng tôi chỉ muốn...
nói rồi Thiên Linh và Thiên Nhai nhào đến túm lấy Thiên Hữu,họ vừa chọc vừa cù lét làm TH ko chịu đc
T L: cho anh chết này...còn dám cười nữa ko...
TH: hai người dừng lại đi...ko giỡn đâu ...dừng lại đi
Ở bên trong ba người đang đùa giỡn cười đùa còn ngoài cửa Phục Sanh đang len lén nhìn vào
PS: họvui vẻ quá...lâu lắm mới thấy anh Hữu và Thiên Nhai vui vẻ nhưvậy...còn cái chị Thiên Linh kia nữa càng nhìn càng giống chị Tiểu LInhquá..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tại một hẻm nhỏ,con hẻm này tối mịtmù...nếu bình thường cũng ko có ai dám đi qua con hẻm này,có một ngườisay rượu đang đi vào con hẻm...tướng đi của người này xiên quẹo ko vữngchắc là say lắm rồi...đi đc một lúc thì người đó ngã xuống nằm sống sòitrên đất,dường như ko thể nào đứng dậy nổi...Một lúc sau anh ta từ từngồi dậy tìm lấy chai rượu ,lết người tới dựa vào tường...miệng lạitiếp tục uống rượu,người đó từ từ đưa tay vào trong túi lấy ra mộtquyển sách...người đó sờ quyển sách thật nhẹ nhàng,thận cẩn thận...bỗngnhiên người đó cười lớn,nhưng giọng cười đó hề chứa đựng niềm vui màlại chan chứa nỗi đau khổ tột cùng,ẩn trong tiếng cười đó lại là tiếngkhóc...

Không biết từ lúc nào hai bóng người xuất hiện,hai người đi đến chỗ củangười đàn ông đó,một người trong số họ ngồi xuống xem người đàn ôngkia...nhìn người đàn ông say rượu người mới đến lên tiếng
- ThiếtBảng Thần Toán Ông Thiên Nhật...à ko phải gọi ông là Hà Hữu Cầu(TrầnTriển Bằng)...em trai của Hà Ứng Cầu truyền nhân của Mao Gia danh tiếngchuyên trừ ma bắt quỷ bây giờ lại thành ra thế này sao...suốt ngày chỉbiết uống rượu
người đàn ông say rượu từ từ ngước mặt lên: ông là ai...sao lại biết tôi...?
người đàn ông kia ko trả lời,đưa tay cầm lấy cuốn sách trên người HàHữu Cầu,ông ta lật từng trang từng trang sách...rồi đóng sách lại,đặttrở lại lên người Hà Hữu Cầu
- tôi là bạn của ông...
Hà Hữu Cầu(HC) thắc mắc: là bạn của tôi...ha ha...ông đang đùa với tôi sao...tôi làm gì có bạn,tôi bây giờ người thân,người yêu kể cả bạn bè đều ko có...
nói đến đâu HC lại nhớ đến những chuyện xưa,nhớ đến anh mình Mao Giađạo trưởng Hà Ứng Cầu,nhớ đến Lục Nguyệt người con gái anh yêunhất...hai người họ chính là người thân của HC nhưng chính tay anh đãgiết chết họ,chính tay anh đã giết chết hai người đó...nghĩ đến đây anhlại rơi nước mắt...
người đàn ông kia lên tiếng: bao nhiêu năm nay anh ăn năn đau khổ như vậy là đủ rồi...anh ko cần phải canh cánh chuyện đó trong lòng hoài như vậy...
HC: vậy chứ ông nói tôi phải làm gì bây giờ...?bây giờ ngoài việc ăn năn ra tôi ko biết còn có thể làm gì để chuộc tội
- nếu bây giờ có một cơ hội cho anh chuộc lại lỗi lầm đã gây ra,có thể gặp lại người con gái anh yêu nhất...anh có muốn làm ko...
HC: có thể sao...ha ha...ông đang đùa với tôi sao...?
- tôi ko có đùa với ông đâu...những gì tôi nói đều là sự thật
Nói rồi người đàn ông đó đứng dậy,đưa tay ra: nếu tin tôi thì đi với tôi,tôi hứa với anh...nếu anh đồng ý tôi sẽ có cách giúp anh...
Hà Hữu Cầu vẫn còn nghi ngờ ko tin mấy,anh ko trả lời cũng ko có phản ứng gì
- sao hả,ko tin tôi à...? bây giờ quyền quyết định là ở nơi anh...
HC: tại sao ông lại muốn giúp tôi...?
- bởi vì tôi cũng muốn ông giúp lại tôi...
HC: tôi có thể giúp gì cho ông...?
- bây giờ tạm thời tôi chưa thể nói cho ông biết...
Thấy HHC còn nghi ngại chưa quyết định người đàn ông kia quay đầu bỏ đi
HC: khoan đã...
người đàn ông kia cười nhẹ: ông bây giờ cứ suy nghĩ cho kỹ đi...tôi sẽ quay lại,lúc đó hãy trả lời tôi...
Nói rồi hai người bí ẩn đi mất...họ đi ra khỏi con hẻm,lúc này dười ánhđèn đường mới thấy rõ họ,bọn họ một người mặc đồ đen người còn lại mặcđồ trắng,hai người họ đi đến một chiếc xe đậu ở đầu hẻm rồi họ lên xeđi mất...người đàn ông mặc áo trắng lúc này mới lên tiếng
- tại sao ông lại tìm Hà Hữu Cầu giúp đỡ ông?
người đàn ông mặc đồ đen trả lời:HHC tuy ngày xưa đã bị trục xuất khỏi Mao Gia nhưng nói cho đúng thìcũng là truyền nhân của mao Gia,đạo pháp của ông ta cũng rất cao...cóông ta giúp đỡ thì càng tốt
- ông nghĩ nó có thể giúp đc cho chúng ta sao?
- tôibiết anh ta chắc chắn sẽ giúp đc chúng ta...hơn nữ hiện tai chúng tacòn chưa chắc sẽ làm đc chuyện đó nên cũng cần những người có đạo phápcao cường giúp sức...
- kể cả Mã Tiểu Linh...?
-phải...côta và Phương Thiên Hữu là một phần ko thể thiếu trong chuyện này,nêntôi hy vọng Mã Tiểu Linh nhanh chóng tìm lại đc chính mình...còn ông,đãmuốn đi gặp Phương Thiên Hữu chưa?
- chưa...
- sao vậy,ko muốn gặp anh ta à...?
- ko phải,Phương Thiên Hữu trước sau cũng phải gặp lại nó...nhưng bây giờ chưa phải lúc...
- gặp trước hay gặp sau cũng có phân biệt sao?
- có chứ...bây giờ gặp lại nó thì còn quá sớm...để sau đi...
- đc, tôi biết khi nào đến lúc ông sẽ tự đi gặp PTH...


tại nhà của Gia Tuệ,cô đang nghe điện thoại ,là điện thoại của Thiên Linh
GT: chị nói sao...1 tháng nữa chị mới về nhà sao...
T L: phải...cấp trên có một nhiệm vụ quan trọng giao cho tôi nên tạm thời ko thể về nhà đc...
GT: việc gì mà phải đi đến 1 tháng lận?
T L: xinlỗi nha...chuyện đó thì tôi ko thể nói cho chị biết đc... nhưng tôi hứavới chị tôi sẽ thường xuyên gọi điện về nhà cho chị...đừng có lo quá...
GT: vậy chị cẩn thận nha...có gì thì nói cho tôi biết nha...
T L: biết rồi..tôi sẽ về sớm thôi...bye nha
GT: bye...

tại Waitting Bar,sau khi nói chuyện điện thoái với Gia Tuệ,Thiên Linhđi ra ngoài quán rượu,cô thấy Thiên Hữu đang ngồi uống rượu một mình,côđi đến chỗ anh
T L: anh ngồi uống rượu có một mình sao...?
TH: là cô à...sao lại ra ngoài này?
T L: ở trong đó buồn quá,nên ra đây ngồi một chút...
Ben: A anh Hữu...cô gái này là ai vậy...bạn gái anh à,anh cũng có mắt quá tìm đc một cô bạn gái xinh đẹp như vậy...
TH: ko phải...đừng có nói bậy
Thiên Linh nghe Thiên Hữu phủ nhận ngay thì ko vui,cô cau mặt: phải đó,anh ta làm sao mà là bạn trai của tôi đc...nếu có chọn bạn trai cũng ko có chọn người như anh ta đâu...
Ben: vậy thì xin lỗi hai người...hì hì...tôi lỡ miệng...cô uống gì tôi lấy cho
T L: cho tôi một nước cam đi...
ben: đây,nước cam đây...mời cô
T L: cám ơn
Ben: à nãy giờ còn chưa biết tên cô...
T L: gọi tôi là Thiên Linh đi...
Ben: à...Thiên Linh,rất vui đc quen cô...tôi là Ben,cô đúng là một cô gái xinh đẹp đó
T L: vậy sao...
Ben: Nhưng tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy mà cẫn còn chưa có bạn trai...thiệt là phí quá đi mất...
Thiên Hữu nghe Ben ngồi tán tỉnh Thiên Linh thì dường như ko đc vui,tuyanh ko lên tiếng nhưng anh cứ ngồi nốc rượu ừng ực...còn Thiên Linh thìcòn tức TH vì câu nói lúc nãy nên tìm cách chọc anh
T L nói lớn: tôi bây giờ đang muốn tìm bạn trai...anh có muốn làm bạn trai của tôi ko...?
Nghe Thiên Linh nói vậy thì Ben hai mắt mở to,mặt lộ vẻ mừng rỡ...nhưngcòn Thiên Hữu thì bất ngờ đang uống rượu thì muốn phun ra ngoài,may làanh kiềm lại đc...nhưng cũng làm anh ho liên tục...
Ben: anh Hữu...anh sao vậy,ko sao chứ?
Thiên Hữu còn đang ho cố gắng trả lời: ko...ko sao...
Ben: sao tự nhiên anh ho dữ vậy?
Thiên Hữu nhìn sang Thiên Linh: tại ...tại rượu này mạnh quá...
T L cười châm trọc: thì phải thôi...rượu mạnh mà anh ta cứ nốc ừng ực thì bị như vậy là đúng rồi...ko biết uống mà uống cho nhiều...
TH: cô...thôi bõ đi tôi ko muốn đôi co với cô đâu...
T L: này làm ơn,cho tôi ly rượu đi...
TH: cô còn uống rượu sao,sáng mai cô còn phải đi làm đó...
T L: hình như anh cũng phải đi làm mà sao còn uống rượu...bộ ko muốn đi làm sao
TH hết lời nói lại: thôi đi cô muốn uống thì uống
Thiên Linh cười cầm lấy ly rượu,cô uống hết ly rượu trong một hơi...ben và Thiên Hữu nhìn thấy T L uống thì cũng trố mắt nhìn
T L: làm ơn cho thêm ly nữa đi...
Ben: wa...tửu lượng của cô cao quá...chắc cô thường đi uống rượu lắm...
T L: anh muốn biết lắm à...
Ben: thậtra ko cần đoán cũng có thể biết dc...thật ra một cô gái xinh đẹp màthường xuyện một mình đến quán rượu thì ko đc tốt cho lắm...nếu có xảyra chuyện gì thì ko ai biết đc đâu...
Thiên Linh nghe Ben nói thì cau mặt: anh nói gì vậy...?
Ben cũng ko biết mình vừa chọc giận Thiên Linh,nếu bây giờ anh còn nóithêm lời nào nữa thì anh ta sẽ ko xong với T L...lúc này vang lên tiếngho của Thiên Hữu
TH: à...ben cậu sang đây tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Ben: chuyện gì vậy anh Hữu...?
TH: theo tôi sang đây...

Thiên Hữu và Ben đi đến một góc khuất
Ben: có chuyện gì anh Hữu...?
TH: tôi muốn nói cho cậu biết,tốt nhất đừng có đụng chạm đến cô ta...
Ben: tại sao...?
TH: lúc nãy chưa nói cho cậu biết,cô gái ngồi đó là cảnh sát đó...nếu cậu còn muốn tán tỉnh cô ta thì coi chừng nha...
Ben bất ngờ: hả...cô ta là cảnh sát sao...nghe nói con gái làm cảnh sát thì thường rất dữ dằn,lại còn có võ nữa...
TH: tôiko muốn quản chuyện của cậu nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có làmbậy,cũng đừng có nói bậy trước mặt cô ta...nếu ko cậu ko ổn đâu,chỉ cầncô ta nói cậu dở trò sàm sở thôi là cậu sẽ đc mời về sở cảnh sát uốngtrà thôi...
Ben: có thiệt ko vậy...nghiêm trọng vậy sao,anh có nói giỡn với tôi ko đó?
TH: cậu nhìn mặt tôi giống đang nói giỡn sao...nhớ lời tôi đó...?
Nói chuyện với Ben xong Thiên Hữu quay về chỗ ngồi
T L: anh và anh ta nói chuyện gì vậy...sao bí mật vậy?
TH: ko gì đâu...
T L: ko nói thì thôi...
TH: này cô còn uống rượu nữa à...sáng mai ko đi làm đc đó
T L: anh mặc kệ tôi đi...này lấy thêm cho tôi ly rượu nữa...
TH: Ben ko cần...đừng lấy rượu cho cô ta nữa...
T L: anh làm gì...anh là gì của tôi,tôi uống rượu anh cũn quản...
Nói rồi cô liếc ben: mau lấy rượu cho tôi đi...
TH; đừng lấy...
T L: tôi ko muốn gây với anh đâu nha...đừng có vô lý kiếm chuyện...
TH: tôi ko kiếm chuyện...tôi lo cho cô thôi...đi nghĩ sớm đi...
T L: tôi ko cần anh lo...đừng phiền tôi uống rượu...
TH: đi vào trong với tôi...
Thiên Hữu thấy nói Thiên Linh ko nghe nên nắm lấy tay cô kéo vào trong mặc cho cô la lối: anh buông tôi ra nha...đáng ghét...đừng có kéo tôi...
TH: bây giờ cô nên im lặng đi,Thiên Nhai đang ngũ trong phòng...đừng có đánh thức nó dậy...
Nghe Thiên Hữu nhắc đến Thiên Nhai thì Thiên Linh ko còn la nữa ngoan ngoãn đi theo anh,đi đến cửa phòng anh mới buông cô ra
TH: bây giờ vào phòng nghĩ đi...lúc nãy cô uống cũng nhiều rượu rồi...
T L: phòng này là phòng của anh,bây giờ tôi ở vậy anh ở đâu...
TH: tôi ngũ ngoài sofa cũng đc...cô ko cần lo cho tôi đâu...
T L: ai mà rãnh đi lo cho anh chứ ...
TH: sao cũng đc,ngũ ngon nha...
T L: ngũ ngon...


(Thiên Hữu quyết định tìm Xử Lý Địa Tạng của Địa Phủ để điều tra chuyện của Thiên Linh nhưng...
Còn tình cảm của Gia Tuệ...tình bạn của Thiên Linh và Gia Tuệ...còn rấtnhiểu chuyện dường như đã được sắp đặt sẵn,cứ từ từ xảy ra xung quanhTH và TL...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Mới đó là đã qua một đêm,Thiên Linh cũng đã thức dậy...cô ta đi ra khỏi phòng,đi đến nhà bếp thì thấy Phục Sanh và Thiên Nhai
PS: chào chị,chị thức dậy rồi à...
T L: chào buổi sáng...
T N: chào chị...
Thiên Nhai nhìn THiên Linh rồi lập tức quay đi chỗ khác nhưng hôm nayko còn thái độ hằn hộc nữa,cô bé đã xóa hằn ác cảm với Thiên Linh...T Lnhìn cô bé mỉm cười
PS: chị đến ăn sáng đi...
T L ngồi vào bàn ăn: buổi sáng này cậu làm à?
PS: ko phải em làm đâu...là anh Hữu làm đó...
TN: ba nấu ăn rất ngon đó...
T L: có thật ko đó...đừng có nhịn nha...
TN: ko có nhịn đâu...chị ăn thử rồi sẽ biết...
T L: anh ta đâu rồi,sao ko thấy anh ta?
PS: anh Hữu...ảnh đi làm từ sớm rồi...
T L: vậy sao...sao đi làm sớm vậy...
TN: chị mừng nói nữa ...mau ăn đi nếu ko em ăn hết đó nha...
T L: con nhóc...chừa cho chị một chút...đừng có ăn hết

Tại sở cảnh sát,TH đã đến đây từ sớm...vừa bước vào cửa đã bị gọi vàophòng ông sếp,một lúc sau thì anh đi ra khỏi phòng...thấy anh đi raQuốc Bảo chạy đến
QB: we...Thiên Hữu,ổng kêu anh vào làm gì vậy...?
TH: thì chuyện bên Nhật,sếp Lâm muốn tôi viết báo cáo cho ông ta...
QB: cái chuyện đó hả...tên Trương Quốc Thái chết rồi mà,còn chết ko rõ ràng nữa...vậy cái báo cáo này anh phải viết làm sao đây...
TH: có gì viết nấy...hết cách rồi...sao anh còn đứng đây,ko đi sang phòng hồ sơ lấy tài liệu đi...
QB: thằng Tín đi lấy dùm tôi rồi,tôi đang ở đây chờ người...
TH: chờ người...chờ ai...?
QB: vậylà anh ko biết rồi...ống sếp nói Tổ chúng ta đang thiếu người làm việcnên điều một người ở Tổ khác sang đây giúp chúng ta...
TH: vậy sao...
QB: phải đó,nghe nói là một cô gái rất xinh đẹp là Hoa Khôi bên Tổ đó...thiệt là hay quá cuối cùng thì Tổ mình cũng có người đẹp...
TH cười: thì ra là anh đã có chủ định muốn ở đây để chờ coi mặt cô ta...
QB cười: bị anh đoán trúng rồi...người đẹp mà phải chiêm ngưỡng chứ
TH: thôi tôi đi viết báo cáo...còn anh mau làm việc đi coi chừng ông sếp Rầy đó...
QB: biết rồi...biết rồi...
Lúc này có một người cầm một đống hồ sơ bước vào phòng
- We...anh Bảo...anh Bảo,tới chưa...tới chưa?
QB: mày đi lấy tài liệu mà ,sao lẹ vậy?
- thì toàn bộ tài liệu anh nhờ tôi lấy có đủ ở đây rồi nè...
QB: đưa coi...đủ rồi,hôm nay mới thấy mày làm việc có hiệu suất cao như vậy đó...hiếm thấy hiếm thấy...
- đừng nói chuyện đó nữa...tới chưa vậy?
QB: cái gì tới chưa,mày nói cái gì đây...?
- thì người sẽ chuyện qua Tổ chúng ta đó,cô ta tới chưa...
QB giờ mới hiểu: à...à...ha ha...hèn gì hôm nay mày làm việc mau vậy...nhưng cô ta chưa đến...

Lúc này lại có thêm một người bước vào phòng
- xin lỗi,cho tôi hỏi...
QB: ai vậy? cần hỏi gì...?
Quốc Bảo nhìn thấy người đó thì mở to đôi mắt,hai mắt sáng lên,ngườimới đi vào là một cô gái,là một nữ cảnh sát mới đúng...cô ấy là ThiênLinh
QB: cô...cô cần hỏi gì ?
T L: tôi muốn biết đây có phải Tổ Trọng Án ko...?
QB: phải...phải...A,cô đây chắc là người mới chuyển đến Tổ này...
Thiên Linh chưa kịp trả lời thì cửa phòng sếp Lâm mở ra,sếp Lâm đi ra
S Lâm: A...côđến rồi...hay quá,giới thiệu với mọi người đây là Thiên Linh cô ấy từgiờ sẽ chuyễn sang Tổ chúng ta,mọi người bây giờ hãy giúp đỡ cô ấy...
T L: chào ...tôi tên Thiên Linh...
QB: ha ha...sếp Lâm đừng lo chúng tôi sẽ giúp đỡ cô ấy mà...
S Lâm: Thiên Hữu...Thiên Hữu,khoan viết báo cáo đã sang đây một chút...
Thiên Hữu nghe sếp gọi thì dừng bút,anh đi đến thì thấy Thiên Linh
TH: là cô sao...sao cô ở đây?
S Lâm: hai người đã quen nhau...vậy từ giờ anh cùng nhóm với cô ấy đi...có gì thì giúp đỡ lẫn nhau
TH bất ngờ: sếp Lâm à...tôi ko...đc...
S Lâm: thôi vậy đi...tôi đi nha mọi người cố gắng làm việc
T L mỉm cười: sếp Phương...xin anh giúp đỡ nha...
QB: cô Linh à,yên tâm đi,ở đây có chuyện gì ko biết thì cứ hỏi tôi nha...hì hì...
T L: cám ơn...có chuyện gì tôi sẽ hỏi...
Thiên Linh bước tời chỗ của Thiên Hữu: sếp Phương à bây giờ tôi làm gì đây?
TH: cô rãnh lắm sao...vậy thì xem những tài liệu này đi,đây là tài liệu của những vụ án gần đây vẫn chưa phá đc...
Nói rồi Thiên Hữu đi ra ngoài
T L: này...anh đi đâu...?
TH: ra ngoài làm việc...

Thiên Hữu đi ra ngoài,anh đến một công viên vắng người...anh đứng đómột lúc lâu,dường như đang chờ ai đó,một lúc sau có một người áo đen điđến...
- ông Phương...
TH; anh là ai?
- tôi là Tử Thần,Xử Lý Địa Tạng sai tôi đến chuyển lời của ông ta đến cho ông...
TH: nói đi...
- Xử Lý Địa Tạng nói ông ta có chuyện tạm thời chưa thể đến gặp ông đc...ông ta nói xin lỗi ông,ông ta sẽ đến gặp ông sau...
TH: đc rồi...cám ơn anh...
- hết chuyện rồi...tôi đi trước
Người áo đen đi rồi,Thiên Hữu thì còn đứng đó chưa đi: " sao cậu ta lại có chuyện vào lúc này,ngay lúc quan trọng này..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Không gặp đc Xử Lý Địa Tạng Thiên Hữu đành quay về sở cảnh sát,vừ bước vào cửa thì Thiên Linh đã đến trước mặt anh...
T L: anh về rồi à...tài liệu này tôi đã xem xong hết rồi...
TH: xem hết rồi...nhanh vậy sao...
T L: ko có nhanh...tại anh đi lấu quá thôi...
lúc này Quốc bảo đi đến: Thiên Linh à...trưa rồi...tôi mời cô đi ăn trưa nha...
T L: cũng trưa rồi,tôi cũng muốn đi ăn...sếp Phương đi chung nha...
vừa nói Thiên Linh vừa nhìn Thiên Hữu,TH ko trả lời bỗng T L chợt nhớ ra anh là cương thi ko có ăn uống như người thường: A...tôi quến mất...anh ko...
TH ngắt lời T L: đc,tôi đi mới mọi người...
QB ngạc nhiện: anh chàng này hôm nay lạ đó...thường ngày ăn đâu có đi ăn trưa chung với ai...hôm nay lại đi,bộ đổi gió rồi sao...
TH: anh thôi nghĩ bậy đi...
T L: vậy đi mau đi...
Thiên Linh đi trước,Quốc Bảo đi kè kè bên Thiên Hữu
QB: này chỗ anh em nói thật đi...hôm nay anh đồng ý đi ăn chung có phải là vì cô ta ko?
TH: anh nghĩ vậy sao...
QB: tôi nghĩ chắc là ko đâu...anh đâu giống như tôi,lúc nào cũng lạnh lùng như cục đá thấy con gái đẹp cũng ko động lòng...
TH: vậy giống như anh là tốt sao...con mắt khi nhìn thấy con gái đẹp thì cứ sáng lên...
QB: cái đó là phản xạ tự nhiên thôi mà...đàn ông nào mà ko có...nhưng mà khổ nỗi anh ko có cái đó...
TH: thôi đi, cái phản xạ đó của anh là cón gái người ta sợ đó...
QB: ko phải đâu...ai cũng nói ánh mắt của tôi rất đẹp mà,rất có tình cảm...
TH: vậy sao,tại vì ánh mắt đẹp đó mà đến giờ anh vẫn còn chưa có bạn gái ha...


tại trường của Thiên Nhai,TN đang ngồi một mình ngoài sân chơi,cô béngồi đây khá lâu hình như đang suy nghĩ điều gì đó,trông thấy cô béngồi một mình Gia Tuệ đi đến...
GT: Thiên Nhai sao ngồi đây một mình vậy...ko đi chơi với các bạn sao...?
TN: ko đâu...hôm nay em ko muốn chơi gì cả...
GT: sao vậy,bộ có chuyện buồn à?
TN: cũng ko phải...
GT: vậy chứ chuyện gì có thể nói cho chị biết ko...
TN: thì ba em đó...
GT ba em làm sao?
TN: mấyhôm trước ổng đi công tác bên Nhật...hôm nay mới về nhưng ko biết dẫn ởđâu về một cô gái nói là sẽ ở nhà em một thời gian...
GT: một cô gái...
TN: phải...chị ta đang ở nhà em.. em ko biết chị ta và ba em có quan hệ gì...?
GT: cô ta chắc là người quen của ba em ...bộ em ko thích cô ấy sao?
TN: thật ra lúc đầu gặp cổ thì em ko thích chị ta...nhưng bây giờ thì cảm thấy chị ta ko đáng ghét lắm...
GT: vậy tốt rồi...em hãy tiếp xúc nhiều với cô ấy em sẽ từ từ thấy đc những tính tốt của cô ấy...
TH: dạ...
GT: Thiên Nhai,chị có chuyện muốn hỏi em...
TN: chuyện gì vậy?
GT: ba của em...ông ta...
TN: chị sao vậy,có chuyện gì nói ra đi...
GT: thậtra chị muốn...muốn mời ba em đi ăn cơm để cám ơn ba em vì đã nhiều lầngiúp đỡ chị thôi...nhưng ko biết ông ta có đồng ý ko?
TN: vậy thì chị mời ông ta đi...chắc ổng sẽ nhận lời...
GT: nhưng ba em bận như vậy chị sợ làm phiền ông ta...
TN: ko sao...cái chuyện này dễ thôi mà...
Chiều hôm đó,trước cổng trường của Thiên Nhai...Thiên Hữu đang chờ đóncon gái tan học,hôm nay Bp biết TH sẽ đi đón TN nên ko đến nữa...ThiênHữu đến đc một lúc thì TN tan trường,như thường lệ TN đi chung vớiGT,từ xa nhìn thấy TH thì GT đã cảm thấy rất vui
TH: chào cô...
GT: chào anh...hôm nay anh đến đón TN...
TH: phải...mấy hôm trước tôi đi công tác nên nhờ người đón TN...cám ơn cô đã trông TN dùm tôi...
GT: ko có gì,TN cũng rất ngoan mà...
TH nhìn TN: Thiên Nhai mình về nha...
TN: khoan đã ba...
TH: chuyện gì...?
TN: chị Tuệ muốn mời chúng ta đi ăn cơm...
TH: sao lại mời ăn cơm...?
GT: thật ra tôi muốn mời anh ăn cơm để cám ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ tôi...
TH: chuyện nhỏ thôi cô đừng để tâm...
Thấy TH định từ chối còn Gia Tuệ thì ko dám nài nỉ,Thiên Nhai kéo tay ba: ba à...bây giờ sẵn con cũng đói bụng vậy mình đi ăn luôn đi...
TH nhìn TN:" con bé này...hôm nay giở trò gì đây..."
Thiên Hữu tiến thoái lưỡng nan,anh quay sang GT: thôi đc,mình cùng đi ăn đi...

Trong trường của Thiên Nhai,tất cả học sinh đã về hết nên hiện tạitrong trường ko còn một ai...không khí thật yên lặng,ko hề có một tiếngđộng dù là nhỏ nhất...
Bỗng ko biết từ đâu vọng lại tiếng bước chân,có người đang đi trongtrường,người đó đi đến khu nhà kho trong trường...khu nhà kho này baolâu nay đã bỏ hoang ko có ai lui tới,bụi đã đóng dày trên cữa...
Người đó mở cửa ra bước vào nhà kho...người đó nhìn khắp nhà kho,trongđây chứa rất nhiều thứ,bụi đã đóng đày khắp mọi nơi...đột nhiên ngườiđó đi đến cuối phòng,ở cuối phòng có một vật bị tấm màng che lại,ông takéo tấm màng ra...bên dưới tấm màng là một tấm kính...tấm kính này cókhắc rất nhiều hình người ,nhìn kỹ lại thì tấm kiềm này đã bị nhứt cònbị dán một lá bùa...
- cuối cùng cũng tìm ra nó...ha ha...bây giờ ta sẽ giải thoát cho ngươi...hãy biết tận dụng cơ hội này,chơi cho vui nha...
Nói rồi người đó đưa tay về phía lá bùa,một luồng sáng phát ra lập tức lá bùa từ từ biến mất...
- hy vọng nhà ngươi sẽ ko làm cho ta thất vọng...
người đó quay người đi miệng thì ko ngừng cười...,lúc này ánh sáng mặttrời từ bên ngoài chiếu vào phòng mới thấy rõ đc mặt của ngườiđó...chính là Trương Nhật Tân,đúng là anh ta...

Tại quán ăn,Thiên Hữu đang ngồi ăn với Thiên Nhai và Gia Tuệ,TH bìnhthường ít rơi vào trường hợp này nên ko biết nói gì...còn GT thấy TH konói chuyện cũng ko dám lên tiếng...
TN thấy hai người cứ ngồi yên ko nói thì lên tiếng trước...
TN: ba à...con muốn ăn cá...ba đi lấy cho con đi...
GT: để chị đi lấy cho em nha...anh Hữu anh ăn gì tôi lấy luôn cho anh?
Thiên Hữu chưa kịp lên tiếng thì TN đã nói trước: ba à,hay ba đi chung với chị Tuệ đi...một mình chị ấy cầm ko hết đâu...
TH: tôi đi với cô...
Thiên Hữu và Gia Tuệ đi lấy đồ ăn
GT: ở đây có nhiều món cá quá...ko biết TN thích ăn món nào?
TH: TN ko ăn đồ cay đâu...còn những món khác đều ăn đc...
GT: vậy à...vậy mình lấy món này đi,món này ko có cay...
TH: cô đừng có chọn đồ ăn cho TN hoài như vậy cô cũng chọn cho mình đi...
GT: đc...anh ăn gì?
TH: tôi ăn gì cũng đc...
GT: ăn gì cũng đc sao...vậy thì ăn món này đi...
TH: đc...

Sau khi ăn xong Thiên Hữu đưa Thiên Nhai về nhà...Thiên Nhai lúc này đãngũ trên lưng của TH,còn Gia Tuệ do củng đường về nhà với TH nên haingười đi chung...
GT: thiên Nhai chưa gì đã ngũ mất rồi...
TH: con nít mà...dễ ngũ lắm...
GT: một đức con nít...đc sống trong tình yêu thương đó là một niềm hạnh phúc...
TH: vậy sao...
GT: Thiên Nhai là một đức bé hạnh phúc vì nó có một người ba rất thương nó...
TH: cô có nghĩ tôi là một người ba tốt ko...?
GT: chắc chắn rồi...anh đối xử với TN rất tốt mà,anh xem đi Thiên Nhai nằm ngũ trên lưng anh rất say,rất yên ổn...
TH: có thể cô nói đúng...nhưng nói đến cùng tôi vẫn ko thể cho Thiên Nhai thứ nó mong muốn nhất...
Gia Tuệ nghe Thiên Hữu nói thì cảm thấy trong lời nói của TH sự chua chát...
GT: có phải anh nói đến má của TN...?
TH bất ngờ với lời nói của GT: sao cô biết chuyện đó...?
GT: Thiên Nhai từng nói cho tôi biết về má của nó tức là vợ cùa anh...
TH: nó đã nói gì với cô...?
GT: nó bảo từ lúc nó mới ra đời thì cô ấy đã bỏ đi đến bây giờ còn chưa quay về...có phải như vậy ko?
TH ngập ngừng: phải...ngàyThiên Nhai ra đời cô ấy cũng rời xa tôi...bao nhiêu năm nay tôi kongừng chờ đợi cô ấy...dù ko biết phải chờ bao lâu nhưng tôi cũng sẽchờ...
GT: vậy...nếu...cô ấy ko về nữa thì anh vẫn tiếp tục chờ đợi như vậy sao?
TH lớn tiếng: ko đâu...nhất định cô ấy sẽ về...
Thiên Hữu nghe gia Tuệ nói thì dường như ko giữ đc bình tĩnh,anh kophải giận vì lời nói của GT mà vì anh sợ,câu nói của GT đã làm dậy lênmột nỗi sợ hãi trong lòng TH...bao nhiêu năm qua dù anh rất kiên trìchờ đợi nhưng cũng có những lúc trong lòng anh lo sợ Tiểu Linh sẽ ko vềgặp anh,nhưng anh lập tức bõ ngay suy nghĩ đó vì anh sợ một khi anhtiếp tục nghĩ như vậy thì một ngày nào đó anh sẽ mổi điên mất,sẽ trởnên điên cuồng ko khống chế đc bản thân...lúc đó anh ko biết mình sẽlàm chuyện gì nữa...
Gia Tuệ đã biết mình nói sai: xin lỗi anh,tôi ko cố ý nói như vậy...thật ra tôi chỉ...
TH: thôi đi,ko có gì đâu...tôi xin lỗi lúc nãy đã lớn tiếng với cô...
GT: ko sao,tại tôi mà...đã nhắc lại chuyện ko vui...xin lỗi anh
TH: thôi đi đừng xin lỗi nữa...tôi đến nhà rồi,tôi đi trước
GT: tạm biệt anh...
Gia Tuệ vẻ mặt buồn bả vì đã vô ý làm Thiên Hữu buồn,hiện tai cô cứ cảmthấy hối hận trong lòng...,GT định đi tiếp về nhà thì nghe tiếng THgọi: cô tuệ à...
gia Tuệ quay lại nhìn thấy TH vẫn chưa vào nhà,TH đi lại gần GT: lúc nãy cô đã mời tôi ăn cơm vậy bây giờ tôi mời cô uống nước nha...đc ko?
GT mỉm cười: đc...
TH: vậy mình vào trong đi...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu và Gia Tuệ đi vào Waitting Bar,Waitting Bar cũng vừa mới mở cửa...
PS: anh Hữu,anh về rồi à...Thiên Nhai nò sao vậy?
TH: nó ngũ rồi,anh đưa TN về phòng...em giúp anh tiếp cô Tuệ đi
PS: em biết rồi...
TH: cô Tuệ cô ngồi chơi nha
TH định đi bỗng nhớ ra mộ chuyện: còn chuyện này,cô ta đã về chưa...?
PS: anh nói ai...? à,là chị ấy sao...vẫn chưa về...
TH: chưa về sao...thôi anh đưa TN vảo phòng...
Thiên Hữu đưa Thiên Nhai về phòng...đặt TN xuống giường,con bé ngũ rấtsay chắc là mệt lắm,TH định đứng lên đi ra ngoài thì nghe TN gọi
- má...má à...má về đi...con nhớ má lắm...
Thiên Hữu nghe Thiên Nhai gọi má thì nắm lấy tay con...đưa lên mặt
TH: ThiênNhai...xin lỗi con...ba thật là một người cha vô dụng,bao nhiêu năm rồimà mong ước của con ba vẫn chưa thực hiện đc...ba xin lỗi,ba ko biếtmong ước của con lúc nào mới thực hiện đc nhưng ba hy vọng có một ngàynó sẽ đc thực hiện ,cái ba có thể làm bây giờ là yêu thương con thậtnhiều hy vọng đúng như lời cô Tuệ nói...nếu đc yêu thương con sẽ là mộtđứa bé hạnh phúc,dù ba biết hạnh phúc đó ko trọn vẹn...
Thiên Hữu đặt tay TN xuống ,kéo chăn đắp cho con gái...anh nhìn TN thêm một chập: Thiên Nhai,ngũ ngon nha con...hãy mơ một giấc mơ đẹp...hy vọng trong giấc mơ con sẽ gặp đc má của con
Nói rồi TH đứng lên đi ra khỏi phòng...TH đi ra phòng khách,anh nhớ đếnchuyện Thiên Linh vẫn chưa về nhà,anh liền gọi điện thoại cho cô
TH: cô đang ở đâu vậy,sao con chưa về...?
T L: tôi có chuyện ghé nhà bạn một chút ...sẽ về sau...
TH: vậy cô mau về...
T L: đc rồi...vậy bye nha...
TH: khoan...
T L: còn chuyện gì nữa...?
TH: cô nhớ cẩn thận...
T L: tôi biết rồi,anh thấy tôi tệ lắm sao,tôi đễ xảy ra chuyện lắm sao chứ...
TH: đc rồi...tạm biệt...
Thiên Hữu cúp điện thoại,anh đứng yên một chập ko biết là đang suy nghĩgì...thật ra chính TH cũng ko biết trong lòng mình lúc này rasao...càng ngày anh càng ko phân biệt nổi Tiểu Linh và Thiên Linh,dườngnhư càng ngày anh càng dành nhiều tình cảm cho Thiên Linh cái thứ tìnhcảm anh chỉ dành cho Tiểu Linh...bàn tay của TH bóp chặt ,càng lúc càngchặt...TH ko dám nghĩ nữa,anh muốn xóa bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu vìanh sợ...anh sợ nếu Thiên Linh ko phải là Tiểu Linh thì anh càng ngàycàng dấn sâu vào vũng lầy ko thoát ra đc...
Thiên Hữu đi ra ngoài quán Bar,anh thấy Gia Tuệ đang ngồi nói chuyện với Ben và Phục Sanh
TH: sao rồi,nói chuyện vui vẻ quá vậy...
GT: anh Hữu,mấy người em của anh cứ chọc tôi cười...
TH: vậy sao,ko ngờ hai cậu cũng có tài quá chứ...
Ben: cái đó chỉ là chuyện nhỏ thôi...ko phải là tài gì đâu,nói chuyện với một cô gái đẹp như cô Tuệ thì cũng cảm thấy vui vẻ mà...
PS: anh Hữu anh uống gì em lấy cho nha...
TH: vậy cho anh ly rượu đi...cám ơn
PS: Ben.mau đi lấy rượu cho anh Hữu đi...
Ben nhìn PS: cậu nói cậu sẽ đi lấy mà,sao bây giờ lại kêu tôi
PS kình lại Ben: anh mau đi lấy đi,đừng đứng đó nữa...
Ben: nhưng...
PS: đừng nhưng nhị nữa...chúng ta đi chung nha...
hai người ngồi nói chuyện nha...anh Hữu lo cho chị Tuệ nha..
PS định đi vào thì thấy Ben còn đứng đó: đi mau đi ông,còn đứng đó nhìn cái gì nữa...
nói rồi PS đẩy Ben đi vào trong...TH nhìn hai người thì cười
GT: anh Hữu anh đang cười gì vậy?
TH: ko có gì,tại tâm trạng vui thôi...

Sau khi uống nước với TH thì GT về nhà,cô định mở cửa vào nhà thì pháthiện cửa ko có khóa,ai đó đã vào nhà của GT...cô lập tức mở cửa đivào,vừa vào nhà thì cô thấy Thiên Linh
Gt: chị Linh là chị sao...làm tôi cứ tưởng là ăn trộm vào nhà nữa chứ...
T L: chị đi đâu vậy...tôi chờ chị muốn ngũ quên luôn đây này...
GT: xin lỗi,hôm nay tôi đi ăn cơm với bạn nên về trễ...
T L: đi ăn cơm với ai,bạn trai hả?
GT: ko phải,chỉ là bạn bè bình thường thôi...À,chị nói chị phải đi một tháng mà sao bây giờ đã về...?
T L: đúnglà tôi nói sẽ đi 1 tháng nhưng tôi ko có nói là ko về thăm chị...chị làbạn thân nhất của tôi ko về đây tìm chị nói chuyện chắc tôi sẽ buồnchết...
GT: bộ chị đang buồn lắm sao?
GT: nói thật buồn thì ko buồn lắm nhưng suốt ngày phải đối diện với một người đàn ông thật đáng ghét...
GT: đàn ông...chết chị rồi nha...chị dám...
T L: chị đừng có nghĩ bậy nha...ko có đâu...người đó là đồng nghiệp của tôi,hai người đang làm việc chung...
GT: vậy sao...là đồng nghiệp,này người đàn ông đó làm sao mà chị nói anh ta đáng ghét...
T L: cáitên đó ko nhắc thì thôi nhắc đến là thấy tức ko chịu đc...anh ta là mộttên lạnh lùng,cứng ngắt,độc đoán nữa...nói chung là có rất nhiều tậtxấu...cái điều đáng ghét nhất là anh ta cứ hay chọc tức tôi...
GT cười làm Thiên Linh cảm thấy khó hiểu: We...chị cười gì vậy?
GT: tôi thấy anh chàng đó cũng thú vị quá chư...
T L: cậu thấy anh ta thú vị ở điểm nào còn tôi chỉ thấy anh ta rất đang ghét...một con người có quá nhiều khuyết điểm
GT: đúng rồi,bây giờ thì cảm thấy đáng ghét nhưng sau này có thể lại cảm thấy rất đáng yêu đó...
T L: thôi đi,chị đừng chọc tôi nữa...này nói đi,hồi nãy chị đi ăn cơm với ai...là nam hay nữ?
GT: là nam...
T L: nói thật đi có phải bạn trai của chị ko?
GT: đã nói ko phải mà...chỉ là bạn thường thôi
T L: là bạn bình thường mà đi đến giờ này mới về...tôi biết chị bình thường có đi ăn cơm cũng ko đến giờ này mới về đâu...
GT: tại anh ta mời tôi đi uống nước...nên mới về trễ...
T L: thì ra là vậy...ko chỉ ăn cơm với người ta mà còn uống nước nữa...nói đi người đàn ông đó như thế nào?
GT: anhta hả...tôi cũng ko biết nói sao...lần đầu tiên gặp anh ta thì đã bịanh ta thu hút,anh ta bề ngoài dường như rất lạnh lùng nhưng thực raanh ta rất nhiệt tình tốt bụng,luôn giúp đỡ mọi ngưới...
T L: Wao...trênđời còn có người tốt vậy sao...tôi tường nhưng người như vậy chỉ cótrong phim hay trong tiều thuyết thôi chứ...vậy anh ta làm nghề gì?
GT: anh ta là cảnh sát...
T L: cảnh sát sao...
Thiên Linh định hỏi tên người đó thì bụng cô réo lên...
T L: chết rồi...tôi đói bụng quá đi...cả buổi tối ngồi chờ chị nên chưa ăn gì cả giờ thì đói quá...
GT: vậy chị ngồi đó tôi xuống bếp nấu gì đỡ cho chị ăn nha...
T L: vậy thì hay quá...đi mau đi,tôi đói quá rồi...
Sau khi Gia Tuệ nấu ăn xong.T L vừa ăn vừa nói chuyện
T L: lúc nãy còn chưa hỏi chị với người đàn ông đó làm sao rồi...?
GT: sao là sao...chị nói cái gì đây...
T L: ý tôi hỏi...chị với anh ta ra sao,có phải thích anh ta rồi ko?
GT: ko có đâu...
T L cười: xem biểu hiện của chị kìa,đỏ mặt hết rồi...chắc chị thích anh chàng đó thật rồi...này còn anh ta thì sao có thích chị ko?
GT: tôi ko biết...thật ra,anh ta suy nghĩ gì tôi ko biết đc...anh ta là loại người ko tùy tiện nói thích một ai đâu...
T L: vậy là khổ rồi...thì ra chị yêu đơn phương người ta...
Gia Tuệ ko trả lời,sự yên lặng của cô đồng nghĩa với sự thừa nhận cô đang yêu đơn phương...Thiên linh cũng thừa hiểu điều đó
T L: thôi đi,đừng nói đến chuyện đó nữa...này chủ nhật này rãnh ko... mình đi shopping nha?
GT: ko đc,chủ nhật này tôi có hẹn rồi...
T L: vậy sao...
GT: tuần sau đi...tuần sau tôi sẽ đi với chị
T L: cũng đc,vậy thì tuần sau đi...
Thiên Linh đang nói bất chợt nhìn lên đồng hồ đả hơn 10 giờ rồi
T L: chết rồi...trễ rồi...tôi về đây...
GT: chị làm gì gấp vậy,chị còn chưa ăn hết mà...
T L: tôi ko ăn nữa...tôi sẽ gọi điện cho chị sau...bye
GT: chị nhớ thường xuyên gọi điện cho tôi nha...
T L: biết rồi...
Thiên Linh đi gấp như vậy là vì cô đã hứa với Thiên Hữu sẽ về sớm nhưng cô lại quên mất...cô định gọi điện cho TH trước nhưng...
T L: có lộn ko đây...lúc này lại hết Pin...
Tại Waitting Bar,Thiên Hữu đang ngồi uống rượu một mình...ko phải, thậtra anh đang chờ Thiên Linh về,anh đã ngồi đây rất lâu rồi...gọi điệnthoại cho T L liên tục nhưng ko đc,anh dự định chờ thêm một lúc nữa nếucô ta vẫn chưa về thì anh sẽ ra ngoài tìm cô...cuối cùng anh cũng kochờ nổi nữa
PS: anh Hữu,tối rồi anh còn đi đâu...?
TH: anh ra ngoài tìm Thiên Linh,giờ này cô ta vẫn chưa về...anh sợ sẽ có chuyện
PS: chị ấy lớn vậy,chắc ko xảy ra chuyện gì đâu...anh đừng lo quá
TH: thôi ko đc...anh đi tìm cổ
Lúc này Thiên Linh cũng vừa về tới
PS: anh Hữu chị ấy về rồi kìa...
T L: xin chào,xin lỗi tôi về trễ...
TH: cô đi đâu vậy,tôi chờ cô cả buổi tối...
T L: sao anh lại chờ tôi...bộ có chuyện gì sao?
Thiên Hữu thấy Thiên Linh về nhà thì cũng bớt lo lắng: thôi đi,ko có chuyện gì...
Nói xong anh bỏ vào trong,còn Thiên Linh thì cảm thấy khó hiểu: anh ta sao vậy?thật kỳ cục...
PS: chị ko biết thôi,anh Hữu lo lắng cho chị nên ngồi chờ chị cả buổi tối,lúc nãy ảnh còn định ra ngoài tìm chị nữa đó...
T L: có thiệt ko,anh ta lo lắng cho tôi vậy sao...sao nhìn cử chỉ của anh ta ko có vẻ gì là lo lắng
PS: anhHữu là như vậy đó,đừng tường bề ngoài anh ta lạnh lùng nhưng thật raanh ta là một người rất nhiệt tâm,biết nghĩ cho người khác...
T L: vậy sao...
PS: chị quen ảnh lâu rồi sẽ biết...
T L: vậy thì để xem...
Thiên Linh ko nói chuyện với PS nữa cô đi vào nhà trong,vừa mở cửa đivào cô nhìn thấy TH đang nấu ăn...Thiên Linh đi đến bên anh
T L: anh đang nấu ăn sao?
TH: phải...
T L: thơm quá...ko ngờ anh cũng có tài nấu nướng
TH: cô đói ko? tôi nấu cho cô luôn...
T L: vậy thì hay quá,tôi cũng đang đói...vậy tôi đi vào phòng,anh nấu xong thì gọi tôi nha...
TH: đc...
Thật ra TH nấu ăn ko phải vì anh đói mà vì T L,anh sợ cô cả buổi tốichưa ăn gì thì sẽ bị đói vì vậy TH mới mượn cớ để nấu đồ ăn cho TL...Thiên Linh dường như trong lòng cũng biết điều đó nên dù lúc nãy cômới ăn tại nhà của GT nhưng vẫn nói đói...
Thiên Hữu nấu ăn mà miệng cứ cười,anh ko biết sao mình lại vui trong lòng...nấu xong anh đi gọi T L,anh gõ cửa phòng gọi cô
TH: Thiên Linh...tôi nấu xong rồi...cô mau ra ăn đi...
TH gõ cửa mấy lần nhưng ko thấy T L mở cửa,bỗng lúc này có tiếng la phát ra trong phòng của T L: Á...Á...
TH: Thiên Linh...chuyện gì...cô sao vậy? Thiên Linh...
TH kêu hoài nhưng ko thấy trả lời...lúc này TH cảm thấy lo lắng,anh kosuy nghĩ gì khác tông cửa xông vào phòng...vừa xông vào phòng,T L đứngbên cạnh cửa đã nắm lấy tay của TH rồi đứng nhép sau lưng anh...vẻ mặtcô lúc này rất hoảng sợ,miệng lắp bắp ko ngừng
TH: có chuyện gì,cô có sao ko?
T L vẫn chưa lấy lại bình tĩnh: có...có...có con gián kìa...mau bắt nó đi...mau đi
TH nghĩ: " thì ra là vậy...làm mình lo quá..."
Nói đoạn anh nhìn xuống sàn,trông thấy một con gián đang bò...TH cúi xuống tóm lấy nó " lại là gián,tụi bây hết người chọc rồi sao...mà sao cứ phá cô ta ko vậy..."
TH: xong rồi...tôi bắt đc nó rồi cô đừng sợ nữa...
Thiên Linh lúc này mới lấy lại bình tĩnh
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh ko nói nên lời: cô...cô đang...
Thiên Linh nhìn cử chỉ ko bình thường của TH,rồi ko biết vì sao cô lại la lớn thêm một lần nữa: Á...Á...
Thì ra lúc nãy T L đang thay đồ thì bất ngờ trông thấy một con gián,cômất bình tĩnh la lên...TH nghe thấy liền xông vào phòng,TH và T L lúcđầu ko để ý đến chuyện gì khác ngoài chuyện mau bắt đc con gián ,saukhi TH bắt đc con gián Thì T L cũng lấy lại đc bình tĩnh...lúc này cômới chú ý đến chuyện mình đang thay đồ thì TH xong vào phòng...
TH lấy tay che mắt lại: xin lỗi...xin lỗi tôi ko cố y...tôi ko có nhìn thấy gì hết...
T L: anh mau đi ra ngoài...đóng cửa phòng lại...
TH: đc...đc tôi đi ra ngay...xin lỗi...
TH lập tức ra khỏi phòng đóng cửa lại...trong lòng còn hồi hộp ko yên,anh đứng tữa vào cửa,lúc này PS chạy vào
PS: chuyện gì...chuyện gì...anh Hữu có chuyện gì? sao có tiếng la thất thanh vậy?
TH lắp bắp: ko ...ko có gì...tại T L ,cô ta thấy con gián nên sợ,,,anh đã bắt dùm cô ta rồi...
PS: vậy sao...vậy mà em còn tưỡng cháy nhà nữa...
Lúc này Thiên Linh mở cửa phòng,T L nhìn TH với vẻ mặt lạnh...
TH: cô Linh...cô...
Thiên Linh gườm TH: Phương Thiên Hữu...
vừa nói tên TH,T L tát cho anh một cái vào mặt,trong khi TH còn đangbàng hoàn chưa biết gì thì T L đã đóng cửa phòng lại,TH lúc này còn lấytay xoa xoa má chỗ bị T L tát...
PS: anh Hữu...anh nói giúp chị ta bắt con gián sao chị ấy lại tát anh...có phải là anh đã làm gì...?
TH: em đừng nói bậy...anh thật sự ko có thấy cô ta thay đồ...
Thiên Hữu định giải thích cho PS nhưng do còn bất ngờ vì cái tát của T L nên đ4 nói hớ...PS nghe anh nói vậy thì cười
PS: A...thì ra là vậy...hà hà...
TH: thì ra cái gì: em định nói gì đây...?
PS: à...ngoài quán còn nhiều chuyện làm lắm em ra giúp Ben một tay...
PS nói xong thì đi ngay ko dám đứng lại,vừa đi vừa bụm miệng cười...cònTH lúc này chỉ còn biết giận bản thân mình đã lỡ nói chuyện đó ra choPS biết...

Đêm đó,suốt đêm Thiên Linh ko ngủ đc,cô trằn trọc qua trằn trọclại...cô cứ nghĩ về chuyện lúc tối,nghĩ về TH...trong lòng cô rất mâuthuẫn cô vừa giận vừa hối hận...cô giận TH vì anh đã thấy cô thay đồnhưng cô biết anh ko hề cố ý nên cô lại cảm thấy hối hận vì đã tát anhmột cái...

Thiên Hữu đang ngũ ngoài sofa,suốt đêm anh cũng ko ngũ đc,anh đang nghĩvề Thiên Linh và chuyện vừa xảy ra...nghĩ về cái tát của T L,bất giácanh đưa tay lên xoa xoa má chỗ bị T L tát...bây giờ nó ko còn đau nữanhưng khi sờ vào cảm giác cứ như mới bị tát ngay tức thì...


(ký ức sẽ từ từ tái hiên...sự thật cuối cùng cũng sẽ hé mở...nhưng kýức là đại diện cho quá khứ...quá khứ và hiện tại cái nào quan trọnghơn...tôi ko biết ,tôi ko dám nghĩ đến điều đó... cũng ko có can đảmlựa chọn bởi vì tôi sợ...sợ sự lựa chọn của mình sẽ sai lẩm,sợ một khiđã chọn sai sẽ ko quay lại đc..)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh cứ nằm trằn trọc ko yên,nghĩ về chuyện mình đã tát Thiên Hữu cô lúc này ko còn giận nữa mà chỉ có hối hận...
" mình lúc đó cũng thật quá đáng...anh ta thật ra cũng đâu có lỗi gì...mình nên xin lỗi anh ta"
Cô ngồi dậy lưỡng lự một chút rồi bước xuống giường...cô đi đến cửa,côđưa tay định mở cửa đi ra...nhưng ko biết sao lại khựng lại
" thôi đi...chắc giờ này anh ta cũng ngũ rồi...để mai sẽ nói..." nghĩ như vậy Thiên Linh lại trở về giường...

Trời sáng,mới sáng sớm Thiên Hữu đã dậy chuẩn bị bữa sáng,sau khi nấuxong bữa sáng anh đi gọi Thiên Nhai dậy,khi anh từ phòng Thiên Nhai trởra thì đi đến nói với Phục Sanh
TH: Thiên Linh vẫn chưa dậy sao...Phục Sanh,em đi gọi cô ấy ra ăn sáng chung đi...
Phục Sanh nhớ đến chuyện đêm qua nên định nói móc TH: anh Hữu,em nghĩ anh đi kêu cô ấy là tốt nhất...
Thiên Hữu trừng mắt PS làm cậu giật mình ko dám giỡn nữa: em...em đi kêu chị ta ngay...
Phục Sanh nghe lời TH đi kêu T L,đến phòng cô ta cậu gõ cửa liên tục
PS: chị Linh à...chị dậy chưa?...chị Linh...
Một lúc sau cửa phòng mở ra,Thiên Linh nhìn PS với ánh mắt còn mơ ngũ
T L: chuyện gì...?
PS: anh Hữu bảo em kêu chi ra ăn sáng chung...
T L: thôi đi,tôi muốn nghĩ một chút...ko ăn đâu...
PS: bữa sáng này anh Hữu đã bỏ công ra nấu...chị nể tình một chút đi...
Thiên Linh lúc này chợt nhớ ra đêm qua cô đã định xin lỗi Thiên Hữu vì đã lỡ tát anh ...
T L: thôi đc rồi,cậu đi ra trước...tôi sẽ ra ngay...
PS: đc rồi...chị mau ra nha
PS đi ra trước,TH trông thấy PS đi ra thì hỏi: cô ấy dậy chưa...sao chỉ có một mình em?
PS: chị ấy mới dậy nhưng nói ko muốn ăn sáng...
TH nghe PS nói thì nghĩ: " cô ta ko muốn ăn...chắc còn giận chuyện đêm qua..."
PS cười: nhưng nhờ em nói giúp nên chị ây nói sẽ ra ngay...anh phải cảm ơn em đấy...
TH: chuyện đó cũng phải cảm ơn sao...?
PS: dĩnhiên...nếu ko nhờ tài ăn nói của em thì với chuyện đêm qua chị ta nhấtđịnh ko chịu ra ăn đâu...nên anh phải cám ơn em chứ...
TH: chuyện đêm qua đã nói ko phải như vậy mà...
PS cười: sao cũng đc,bây giờ chị ấy đã đồng ý ra ăn chung,anh liệu mà nói chuyện với chị ấy nha...

Một lúc sau Thiên Linh từ trong phòng bước ra,cô đi đến nhà ăn...cô thấy Thiên Hữu đang ngồi ăn cùng Thiên Nhai và Phục Sanh
T L: chào buổi sáng...
TN: chào chị...
Thiên Hữu vì chuyện đêm qua nên cảm thấy ngại,anh cứ cúi gầm mặtxuống...anh chảo Thiên Linh mà ko dám nhìn mặt cô ấy,T L dường như cũngchung tâm trạng với anh...
PS: chị mau ngồi xuống đi,đừng có đứng đó nữa...
Thiên Linh ko ngồi xuống bàn mà đi đến bên Thiên Hữu
T L: anh đi ra đây,tôi có chuyện muốn nói...
TH: có chuyện gì...?
T L: anh ra đây tôi sẽ nói...
Thiên Hữu hết cách đành đi theo Thiên Linh ra ngoài,còn Phục Sanh và Thiên Nhai thì ngồi đó nhìn theo hai người...
PS: lầnnày anh Hữu thảm rồi...chắc đếm qua chị Linh tát ảnh một cái còn chưathấy hả giận nên bây giờ định tát thêm mấy cái nữa...cũng có thể chỉ sẽthẳng tay mà đánh anh Hữu một trận...
Vừa nói PS vừa tưởng tượng trong đầu tình cảnh Thiên Linh đánh ThiênHữu...Thiên Linh thì ra sức đánh còn Thiên Hữu chỉ đứng chịu đòn...
Nghĩ đến đây PS ko còn dám nghĩ nữa: chắc ko đâu...chắc ko đến nỗi phải như vậy đâu...
Thiên Nhai thấy PS cứ ngồi lẩm bẩm một mình thì hỏi: chú Phục Sanh,chú sao vậy...sao cứ ngời đó lẩm bẩm một mình vậy?
PS: ko có gì...
TN: chị Thiên Linh dẫn ba đi đâu vậy,chị ấy có chuyện gì mà phải nói riêng với ba...?
PS: chuyện này là...
thôi đi chuyện này thì một đứa bé như cháu ko nên biết...
TN: chuyện gì mà cháu ko nên biết...chú mau nói đi...
PS: ko nên biết là ko nên biết...nếu muốn biết cháu hỏi ba Hữu đi,chú ko nói đâu...
Thiên Nhai vẻ mặt ko vui: làm gì mà bí mật vậy...ko nói...

Thiên Linh kêu Thiên Hữu ra ngoài nói chuyện,Thiên Linh đi ra trướcđứng đợi còn Thiên Hữu đi sau...lúc này anh cũng hơi lo trong lòng,anhnghĩ : " chắc cô ta kêu mình ra đây vì chuyện đêm qua đây,hôm qua đã tát một bạt tai...ko biết bây giờ còn muốn gì...?"
TH: cô Linh...cô muốn nói gì với tôi?
T L: tôi muốn nói... chuyện đêm qua...
Lúc này TH nghe T L nhắc đến chuyện đêm qua thì hồi hộp,sợ cô sẽ làmdữ...Thiên Hữu là một cảnh sát,xưa nay đối với bọn tội phạm anh ko hềrun sợ hay khuất phục nhưng đối với đàn bà thì anh ko biết gì cả...cũngko có cách đối phó nhất là một người đàn bà muốn làm dữ...
T L: chuyện đêm qua...xin lỗi anh...
TH ngạc nhiên: cô...cô nói gì...? có phải cô vừa nói xin lỗi ko?
Thiên Linh ko trả lời chỉ mỉm cười nhìn anh
TH: cô...vừa nói xin lỗi tôi...
Thiên linh vừa cười vừa nói lớn: A...nói xong rồi vào ăn sáng thôi...
TH: này...cô đi sao...
Thiên Linh đang đi thì quay đầu lại nói: anh mau vào ăn sáng đi...nếu ko hai người kia sẽ ăn hết đó...
Thiên Hữu cười,bây giờ anh cảm thấy rất thoải mái dường như mọi bực bội lo lắng đầu tan biến...
Thiên Linh đi vào trong, PS thấy chỉ có một mình Thiên Linh đi vào thì lập tức hỏi: chị Linh...anh Hữu đâu,sao chỉ có một mình chị vậy?...ko phải chị đã làm gì ảnh...?
T L: cậu nói gì đây...tôi làm gì anh ta,anh ta vào ngay...
PS cười: vậy hả,vậy tức là hai người giờ đã làm lành rồi ha...thật ra chuyện đêm qua chỉ là hiểu lầm thôi mà...
T L: chuyện đêm qua...sao cậu biết chuyện đó...?
T L nghĩ: "cái anh cảnh sát chết tiệt...dám mang chuyện đó nói cho người khácbiết...bây giờ ai cũng biết chuyện đó hết rồi...đáng ghét..."
PS: chị Linh à...chị sao vậy?
T L nói lớn: ko sao...mặc kệ tôi...
Lúc này Thiên Hữu cũng đã vào đến,thấy anh Thiên Linh nhìn anh một cái rồi đừng dậy đi vào phòng
TH: này cô đi đâu vậy...ko ăn sáng sao...?
T L: anh ăn một mình đi...đáng ghét...
TH còn chưa biết gì: cô ta làm sao vậy? lúc nãy còn nói sẽ ăn sáng mà...
PS cúi đầu: em ko biết...

Hôm nay Phục Sanh đưa Thiên Nhai đi học nên Thiên Hữu đi củng ThiênLinh đến sở cảnh sát,Thiên Linh còn giận Thiên Hữu vì cho rằng anh mangchuyện đêm qua nói cho mọi người biết nên đi một lúc lâu mà cô vẫn komở miệng nói lời nào...Thiên Hữu ko biết vì sao cô lại như vậy
TH: này cô Linh...cô đi chậm một chút...
T L: tôi đi như vậy đó...ko đi chậm đc...
Thiên Hữu chạy nhanh theo cô,anh đứng trước mặt cô
TH: cô sao vậy...sao lại ko nói chuyện với tôi...?
T L: ko có lý do...bây giờ anh tránh ra...
TH: thật ra là chuyện gì...chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ sao...?
T L: anh còn giả bộ ko biết gì...anh có biết anh thật đáng ghét ko?
TH: tạisao lại nói tôi giả bộ,còn nói tôi đáng ghét...cô nói cho rõ ra đi,đúnglà đêm qua tôi đã lỡ nhìn thấy cô...nhưng tôi thật sự ko cố y,cô cũngko vì vậy mà giận tôi như vậy chứ...
T L: ai giận anh vì chuyện đó...
TH: vậy là vì chuyện gì...
T L: chuyện gì...chuyện gì,anh còn dám hỏi tôi câu đó...
TH: tại sao ko dám hỏi...tôi chưa làm chuyện gì thấy thẹn với lương tâm cả...
T L: vậy chứ sao anh lại đem chuyện anh nhìn thấy...đem chuyện đó đi nói cho người khác...
TH: tôi nói với ai chứ...?
T L: thìnói với Phục Sanh,lúc nảy ăn sáng cậu ta nói đã biết chuyện đó,chẳngphải anh nói sao...vậy mà tôi còn cảm thấy hối hận khi tát anh mộtcái,bây giờ thôi thật sự muốn tát anh thêm một cái nữa đó...
Nói rồi Thiên Linh bỏ đi,Thiên Hữu nắm lấy tay cô kéo lại...
T L: anh buông ra nha...nếu ko tôi đánh anh đó...
TH: ko phải như vậy đâu,cô nghe tôi nói...
T L: còn nói cái gì nữa...tôi ko nghe...
Thiên linh vùng vẫy buột Thiên Hữu phải buông tay mình ra,còn Thiên Hữuthì nhất quyết ko buông, Thiên Linh do trong lúc tức giận nhất thời đãlấy tay quơ một cái trúng mạnh vào mặt Thiên Hữu...
Thấy mình đả đánh trúng Thiên Hữu thì Thiên Linh bàng hoàng ,cô đứngyên ko vùng vẫy nữa,Thiên hữu vẫn nắm chặt tay cô ko buông...
T L: anh...anh có sao ko...tôi...tôi ko cố ý
TH: ko sao,cô đã bình tĩnh lại chưa...bây giờ có thể nghe tôi nói đc ko...
T L: vậy...anh nói đi...
TH: thật ra cái chuyện đêm qua là do tôi lỡ miệng nói ra nên Phục Sanh mới biết...
T L: vậy thì đúng rồi là do anh nói ra...
TH: nhưng tôi ko cố ý nói ra đâu...
T L: anh đừng có nói một câu ko cố ý là có thể chối hết trách nhiệm nha...
TH: vậy cô muốn tôi làm sao mới tha thứ cho tôi...?
T L: anh thật sự muốn tôi tha thứ cho anh...?
TH: phải...
T L: có phải chuyện gì anh cũng làm,tôi có yêu cầu gì anh cũng chịu...?
TH: chỉ cần ko gây hại đến ai,ko ăn cướp giết người...thì chuyện gì tôi cũng có thể hứa với cô
T L: vậy thì đc...bây giờ tạm thời tôi chưa có yêu cầu gì với anh chờ tôi suy nghĩ ra sẽ nói cho anh biết...còn bây giờ...
anh làm ơn buông tay tôi ra đi,canh cầm tay tôi nãy giờ rồi...
Thiên Hữu lúc này mới để ý tay anh nãy giờ cứ nắm chặt tay của ThiênLinh ko buông ra...nghe Thiên Linh nói đến anh mới buông tay cô ấy ra...
TH: xin lỗi...
T L: anh phải nhớ những gì đã nói lúc này đó, bây giờ thì đi làm thôi...đi mau đi...

(còn tiếp...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu và Thiên Linh cùng đi đến sở cảnh sát...vừa bước vào cửa thìđã nghe trong phòng rất ồn ào,hai người đi vào thì thấy co rất nhiềungười...bọn họ vừa khóc vừa kể lể ko biết là có chuyện gì
QB: Thiên Hữu,anh đến rôi à...hay quá...
TH: chuyện gì...mấy người này làm sao ?
QB: thì đó...sáng nay họ đến báo án,nói là con của họ bị mất tích...
TH: mất tích...
QB: phải...
Thiên Hữu đi đến chỗ mấy người đến báo án
TH: con của các người mất tích lúc nào?
Một người trong số họ trả lời: chiềuhôm qua,sau khi tôi đón con tôi tan hoc thì định về nhà,đi qua tạp hóatôi định vào mua một ít đồ rồi ra ngya...nhưng mới quay mặt đi khi nhìnlại thì con tôi biến mất...tìm hoài ko thấy...
những người khác cũng nói: phải đó sếp à...con tôi cũng như vậy...trên đường đi học về nó tự nhiện mất tích...
TH: vậy các người có tìm ở những chỗ chúng thường lui tới ko...?
- chúng tôi đã tìm hết rồi nhưng kot hấy,ko biết chúng có làm sao ko...sếp à xin hãy giúp dùm chúng tôi đi...
TH: đc rồi,các người yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra con của các người...anh Bảo giúp tôi lấy lời khai của họ đi...
QB: đc...
Lúc này Thiên Linh mới nói nhỏ với TH: anh thấy chuyện này ra sao...?
TH: tôi chưa dám khẳng định điều gì...nhưng cảm thấy những vụ mất tích này có liện quan đến nhau...
T L: tôi cũng nghĩ vậy...mấy đứa trẻ củng mất tích vào một thời điểm...cũng đều trên đường đi học về...
TH: bây giờ tạm thời chúng ta lấy lời khai của mấy người này đã rồi sẽ tiến hành điều tra...

Sau khi mấy người đến báo án cho lời khai xong,họ đều về hết...sếp Lâm lúc này mới trong phòng bước ra
S Lâm: mọi người chú ý...tôi có chuyện muốn nói...
QB: sếp Lâm có chuyện gì...?
S Lâm: vềvụ án mấy em học sinh mất tích mọi người phải mau chóng điều tra chomau...chúng ta phải nhanh chóng phá đc vụ án này,cái điều quan trọngnhất là mau tìm ra mấy em học sinh bị mất tích kia...hiểu rồichứ...Thiên Hữu cậu hãy phân công mọi người làm việc đi...
TH: tôi biết rồi sếp Lâm...

Sau khi Sếp Lâm đi khỏi
TH: mọi ngườinghe ông sếp nói gì rồi chứ...mình phải mau nhanh chóng điều tra cho ravụ này...QB cậu đã lấy lời khai của người nhà những em mất tích có pháthiện đc gì ko...?
QB: để xem...mấy emnhỏ đó đều là học sinh,tuổi tử 6 đến 8 tuổi,đều mất tích trên đường đihọc về còn cha mẹ của chúng thì ko biết vì sao lại bị mất tích...
TH: còn gì nữa ko?
QB: còn một điểm nữa...các học sinh này đều học chung một trường...
TH: học chung một trường,trường đó tên gì...?
QB: để tôi coi lại...tên là (...)
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe đến tên trường thì kinhngạc vì truog72 đó là nơi Thiên Nhai đang học còn Gia Tuệ thì đang dạytại đó...
TH: vậy bây giờ chúng ta chianhau làm việc...Quốc Bảo,cậu cùng mấy người khác chia nhau đến nhà củacác em học sinh mất tích lấy thêm thông tin về thói quen,nhưng nơithường xuyên lui tới...
QB: còn anh...
TH: tôi đến (...) để điều tra xem có manh mối gì ko...mọi người đi làm việc đi
QB: Thiên Linh...cô đi chung nhóm với tôi nha...?
Thiên Linh ko trả lời,cô thấy Thiên Hữu định đi ra ngoài thì đi theo
T L: khoan đã...anh Hữu tôi có chuyện muốn nói...
TH: chuyện gì..?
T L: tôi muốn đi với anh...
TH: tại sao...?
T L: anh đừng hỏi,tôi chỉ muốn đi với anh thôi...
Thiên Hữu lưỡng lự một chút: nếu cô muốn thì đi...
Thiên Linh quay sang Quốc Bảo cười: anh Bảo xin lỗi nha...tôi ko đi với anh đc...
Nói rồi cô đi theo Thiên Hữu đi điều tra mặc cho QB đứng một mình...
Vừa đi ra khỏi sở cảnh sát,Thiên Hữu dừng lại ko đi nữa...anh quay lại nhìn Thiên Linh
TH: nói đi...
T L: nói cái gì...?
TH: tại sao muốn đi theo tôi...?
T L: ko có tại sao,chỉ thấy đi với anh sẽ hay hơn đi với anh chàng kia...
TH: sao lại nghĩ như vậy?
T L: đếnnhà lấy thông tin thì dễ dàng thôi đông người làm gì,cái quan trọng làtìm ra manh mối phá án kìa...nên tôi muốn đi với anh...
TH: cô có nhiều lý do quá...chúng ta đi thôi...
Nói xong Thiên Hữu và Thiên Linh cùng đi đến trường của Gia Tuệ vaThiên Nhai,thật ra Thiên Linh có chủ đích khác khi đòi đi với ThiênHữu,cô biết trường học này là nơi GT dạy học nên cô muốn đến đây điềutra,cô thật lòng cũng lo lắng cho Gia Tuệ...nhưng Thiên Linh ko ngờ THcũng muốn đến đây điều tra vì lo cho TN...

Thiên Hữu và Thiên Linh đến trường lúc tất cả học sinh còn đang tronggiờ học,hai người đi xung quanh ngôi trường xem xét nhưng vẫn ko tìm đcmanh mối gì...họ đi ngang qua khu nhà kho bỏ hoang,bỗng TH ko đinữa,anh dừng lại trước nhà kho...ko biết sao lúc này anh có cảm giácrất quen
T L: này...này,anh sao vậy...?
TH: ko gì...
T L: sao ko đi đứng đó làm gì?
TH hỏi người bảo vệ của nhà trường...: đây là nơi nào...?
- đây là nhà kho của trường...nó đã bỏ hoang mấy năm nay rồi...
TH: tôi có thể vào đó xem thử ko...?
- đc mà...sếp đi theo tôi
T L: có chuyện gì sao...sao lại muốn vào trong đó?
TH: ko biết...chỉ muốn vào xem sao...?
Người Bảo vệ mở cửa nhà kho ra...Thiên Hữu và Thiên Linh đi vào trong.vừa bước vào đã thấy bụi bám khắp nơi...
T L: trongđây toàn là bụi ko...đúng là đã bỏ hoang lâu lắm rồi...này anh muốn tìmcái gì tôi thấy chẳng có gì liên quan đến vụ án cả,đừng mất thêm thờigian nữa?
Thiên Hữu ko trả lời,anh nhìn khắp nhà kho...anh đi đến góc nhà kho...
đi đến thì TH thấy có một tấm màng che rơi dưới đất xung quanh chẳng còn gì khác ...
Thiên Hữu cúi xuống lấy tấm màng lên xem...
T L: anh Hữu...anh cầm tấm màng đó làm gì...?
Thiên Hữu đừng dậy : ko có gì...chúng ta đi thôi...
T L: đã nói là đừng mất thời gian ở đây mà...
Thiên Hữu và Thiên Linh ko điều tra đc gì ...cuối cùng đành phải trở về sở cảnh sát...
Sau khi tan sở Thiên Hữu và Thiên Linh củng về nhà...trời lúc này cũng đã tối
T L: đói quá đi...
TH: cứ mãi làm việc nên ko để ý trời tối rồi...
T L: hay mình ghé chỗ nào ăn tối rồi về...
TH: cô đi một mình đi tôi ko đi...
T L: sao vậy...?
TH: tôi muốn về nhà xem Thiên Nhai...hôm nay ko có đi đón nó tan trường...
T L: anh lo cho nó như vậy ...sao ko đi đón nó...?
TH: thật ra tôi cũng muốn đi lắm nhưng công việc nhiều ko thể để cho mọi người làm hết...
T L: anh ham làm việc quá...muốn phá án lập công với sếp sao?
TH: côsai rồi,tôi nói cô tin cũng đc ko tin cũng đc chuyện có lập công hay kođối với tôi ko quan trọng...cái tôi muốn là mau chóng điều tra ra mọichuyện tìm ra mấy em nhỏ kia...
T L: vậy sao...vậy tôi phải xin lỗi vì đã nghĩ sai về anh...
TH: vậy chứ cô nghĩ tội là người thế nào...?
T L: anh sao...là người ko có lương tâm,độc đoán,lạnh lùng...làm cho người ta muốn ghét
TH: cô nghĩ tôi như vậy sao...
T L cười: trước đây thì tôi nghĩ như vậy ...nhưng bây giờ thì khác rồi...
TH: bây giờ thì sao...?
T L: bây giờ có một chút thay đổi...à,ko phải một chút,nhiều hơn một chút
TH: thay đổi như thế nào...?
T L cười: ko thể nói cho anh biết...
nói rồi cô bỏ đi trước mặc cho Thiên Hữu kêu cô lại,Thiên Hữu thấy kêuThiên linh nhưng cô ko quay lại,anh đành phải đi nhanh theo cô...
Vừa Bước vào Waitting Bar thì Thiên Hữu đã nhìn thấy Bức Phá ngồi ướng rượu...
TH: là anh sao...sao hôm nay đến uống rượu sớm vậy...
BP: tôi ko phải đến uống rượu...hôm nay tôi đã đến trường đón Thiên Nhai...anh có biết...
Vừa nói Bức Phá vừa đứng lên,lúc này anh khựng lại ko nói tiếp nữa...bởi vì anh nhìn thấy Thiên linh...
BP: cô ta...cô ta là...
Thiên Hữu biết Bức Phá muốn nói gì,anh chặn lại lời của BP: cô ấy là bạn đồng nghiệp của tôi...chuyện này tôi sẽ nói cho anh sau...
bức Phá nghe Thiên Hữu nói vậy thì ko hỏi nữa,Thiên hữu quay sang Thiên linh
TH: Thiên Linh...cô vào trong đi...tôi ngồi với anh ta một chút...
T L: đc...tôi vào trong...
Sau khi Thiên Linh đi vào trong...
BP: cô ta ko phải là Tiểu Linh sao...sao anh gọi cô ta là Thiên Linh...?
TH: chuyện này rất dài...anh ngồi xuống đi tôi từ từ nói cho anh biết...
Nói rồi Thiên Hữu kể lại mọi chuyện cho BP biết...anh cũng nói cho anh biét chuyện Thiên linh đang ở nhà mình
BP: vậy tiếp theo anh muốn làm gì...?
TH: chỉ còn biết chờ,chờ Xử Lý Địa Tạng đến nói rõ mọi chuyện...
BP: vậy phải chờ đến khi nào...anh chỉ hứa với cô ta 1 tháng thời gian,nếu cứ kéo dài thì việc này ko thể giải quyết đâu...
TH: tôi cũng biết...nhưng hiện tại tôi hết cách rồi...chỉ còn biết chờ đợi Xử Lý Địa Tạng...
Bức Phá cười,Thiên Hữu nhìn anh thắc mắc: sao anh lại cười...?
BP: lúctrước cũng chờ đợi...bây giờ cũng chờ đợi...tôi hỏi thiệt,tâm trạng củaanh bây giờ ra sao có hy vọng cô gái đó là Tiểu Linh ko...?
TH: thật ra tôi ko cần nói chắc anh cũng đoán ra mà...hiện tại tôi hy vọng vừa lo sợ...
BP; sợ...anh sợ sao,có phải sợ cô gái đó ko phải Tiểu Linh...?
Thiên Hữu ko trả lời,anh đã ngầm thừa nhận điều đó...


(còn tiếp...)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu ko trả lời câu hỏi của Bức Phá...ko cần nói thêm cũng thấy đc Thiên Hữu đã thừa nhận điều Bức Phá nói
TH: À,lúc này còn chưa nói xong...lúc nãy anh nói hôm nay đã đi đón Thiên Nhai...
BP: phải...hôm nay anh đã hứa đến đón nó sao ko đến...?
TH: tại ở sở cảnh sát có mấy vụ mất tích cần phải điều tra gấp...tôi đã điện thoại về nhà bảo Phục Sanh đi đón Thiên Nhai rồi...
BP: anh gọi lúc nào...anh có biết Thiên Nhai đã đứng đợi cả tiếng ko...
TH: vậy Phục Sanh đâu...cậu ta ko đi đón Thiên Nhai sao...?
BP: ko biết,cậu ta ko biết đã đi đâu...ko thấy bóng dáng cậu ta đâu cả...
TH: vậy sao anh biết đc mà đến đón Thiên Nhai?
BP:chính cô giáo của Thiên Nhai gọi điệncho tôi...cô ta nói thiên Nhai cứđứng trước cổng trường chờ anh ko chịu về nhà,chờ cả tiếng nhưng chưacó ai đến đón...
TH: vậy sao...anh ngồi chơi đi tôi vào xem Thiên Nhai một chút...
BP: anh lo mà dỗ dành nó đi...lúc chiều tôi đã thấy nó ko vui..
TH: cám ơn...
Thiên Hữu đi nhanh vào trong,khi vào anh ko thấy Thiên Nhai chỉ thấy Thiên Linh ngồi một mình trên ghế...anh đi đến...
TH: thiên Nhai đâu rồi...?
T L: nó mới vào phòng...hình như ko đc vui...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói vậy thì đi ngay đến phòng TN,anh gõ cừa
TH: Thiên Nhai...ba đây,cở cửa cho ba...
Anh gõ cửa mấy lần nhưng ko có tiếng trả lời...
TH: Thiên nhai...mau mở cửa...ba xin lỗi,ba ko phải quên đón con...tại vì ba có công chuyện...
Lúc này trong phòng mới vọng ra tiếng nói: ba đi đi...đừng quấy rầy con,con muốn ngủ sớm...
Thiên hữu biết Thiên Nhai chắc còn đang giận anh nên ko muốn gặp anh: thiên Nhai...ra đây đi...
Lúc này Thiên linh đi đến bên anh
T L: nó hình như giận anh lắm...ko biết anh làm ba ra sao,con gái cũng ko dỗ nổi...
TH: tôi...
T L: anh xê ra đi...để cho tôi...
TH: cô sao...?
T L: phải...mau xê ra coi tôi này...tôi có cách dỗ đc Thiên Nhai...
TH: cô có cách gì...?
T L: tôi tự có cách nhưng anh phải hức một chuyện...
TH: chuyện gì...?
T L: chút nữa tôi có nói gì hay có bắt anh làm gì thì cũng phải đồng ý...
TH: tại sao...?
T L: muốn dỗ con gái thì anh mau đồng ý với tôi...nếu ko tôi ko giúp đc anh
Thiên Hữu lưỡng lự một chút rồi cuối củng cũng đồng ý
T L: Thiên Nhai à...là chị đây,mở cửa nào...
trong phóng vọng ra tiếng nói: đi đi...tôi ngũ rồi...
T L: có muốn biết tại sao hôm nay ba em ko đến đón em tan học ko...?
nếu muốn biết thì ra đây...chị nói cho biết...
Một lúc sau thì cửa phòng mở ra,Thiên Nhai bước ra
TN: chị có gì mau nói đi...
T L: thật ra hôm nay ba em ko đến đón em cũng vì em thôi...
TN: sao lại vì em...?
câu nói của Thiên Linh ko chỉ làm Thiên nhai khó hiểu mà cả Thiên hữu cũng khó hiểu..." cô ta đang nói gì vậy...?"
T L: hôm nay ba em muốn làm hết công việc để ngày mai Chủ Nhật đẩn em đi chơi đó mà...
TN: thật sao,chị đừng có lửa em...
Thiên Hữu nghe nói thì bất ngờ: cô linh à...cái này...
T L: chị nói lời nào cũng là thật ,ko tin em hỏi ba em đi...có phải đúng như vậy ko?
Nói rồi Thiên linh quay lại nháy mắt cho Thiên linh một cái,Thiên Hữu biết Thiên Linh muốn bảo mình mau đồng ý
TN: có thật như vậy ko ba...?
TH: À...phải...mai ba sẽ dẫn con đi chơi...
Thiên Nhai reo lên: hay quá...ba dẫn con đi chơi...
Nói rồi Thiên Nhai chạy đến ôm Thiên Hữu,cô bé rất vui Thiên Hữu lúcnày cũng chỉ biết chiều ý con...đột nhiên,cô bé quay đầu lại nhìn ThiênLinh mỉm cười đá lông nheo Thiên Linh một cái...còn Thiên Linh thì chỉcười thầm...
Thì ra Thiên Linh và Thiên Nhai đã có kế hoạch từ trước...lúc nãy khiThiên Linh vào nhà trước,cô nhìn thấy Thiên Nhai ngồi trên ghế mặt lộvẽ ko vui...cô bước đến
T L: em sao vậy...mặt trù ụ vậy?
TN: em ko sao...chị đừng làm phiền em...
T L: thôi đc...nếu ko muốn nói thì đừng nói...
vậy để chị đón nha...có phải chuyện này có liên quan đến ba của em ko?
TN: sao chị biết...?
T L: A ha...vậy là chị đoán trúng rồi...
TN nhăn mặt: chị muốn chọc em sao...
T L: ko phải...
này nói thật em cũng ko nên giận ba em đâu...
TN: chị đang nói giúp cho ổng sao...?
T L: kophải...ai mà thèm nói giúp cho anh ta...đúng là ba của em là một conngười có quá nhiều khuyết điểm nhưng anh ta ko phải là người nói rồi kogiữ lời,em có biết lý do tại sao ba em hôm nay ko đến đón em ko...?
TN: em biết...
T L ngạc nhiên: em biết sao...
TN: ngoài công việc ra thì ko thể còn lý do nào khác...ông ta là như vậy mà lúc nào cũng chỉ có công việc...
T L: embiết vậy là tốt rồi...ba em là cảnh sát,là cảnh sát thì phải có tráchnhiệm với công việc...chắc lời chị nói em ko hiểu đâu...
TN: chịđừng cho em là con nít ko biết gì thực ra những điều chị nói nãy giờ emđiều biết...em tuy có giận ba em nhưng đã tha thứ cho ông ta rồi...
T L: vậy sao còn buồn vậy...?
TN: thậtra em cũng biết ba rất bận...hàng ngày ngoài việc đưa em đi học,đón emvề nhà thì thời gian em và ba gặp mặt rất ít ỏi...em muốn ba có thểdành nhiều thời gian cho em,em muốn ba có thể đưa em đi chơi,đi anhkem...em cũng biết ko nên đòi hỏi ba như vậy...
T L nghĩ: "đòi hỏi đó có gì ko đúng...một đứa bé chỉ mới có 6 tuổi nhưng đã cónhững suy nghĩ như vậy...nó biết trong lòng nó đang cần cái gì nhưng kocó đòi hỏi cũng ko bắt buộc người khác làm cho nó...nó cứ che dấu nhữngsuy nghĩ đó trong lòng ko cho ai biết..."
T L: này,em muốn ba dẫn đi chơi lắm sao...?
TN: phải...nhưng em biết ông ta sẽ ko bỏ công việc mà dẫn em đi chơi đâu...
T L: nếu chị có cách làm cho ông ta vui vẻ dẫn em đi chơi...
Sau đó Thiên linh và Thiên Nhai đã bày ra kế làm cho Thiên Hữu ko có đường từ chối phải đồng ý dẫn Thiên Nhai đi chơi
TN: chị Linh à...hay ngày mai chủ nhật chị đi chơi chung với em nha...?
T L: chị sao...
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu,cô sợ Thiên Hữu ko vui và quấy rầy lúc hai cha con đi chơi
TH: nếu Thiên nhai đã nói vậy thì cô đi chung đi...
T L: đc...
TN: vậy thì hay quá...
TH: vậy thì mau đi ngủ sớm đi...nếu ko ngày mai ko dậy nổi thì ko đi chơi đc...
TN: dạ...
Thiên Nhai quay sang nhìn Thiên Linh cười rồi đi vào trong
TH: cô Linh mình ra phòng khách nói chuyện đi...
T L: đc...
hai người đi ra phòng khách
TH: sao cô lại nói tôi sẽ đưa Thiên Nhai đi chơi...cô cũng biết ngày mai tôi phải về sở giải quyết vụ mất tích mà...
T L: tôi biết chứ...
TH: cô biết sao còn bắt tôi hứa với Thiên Nhai...?
T L: vậy tôi hỏi anh,anh ngoài biết mình là một cảnh sát chắc cũng biết mình còn là một người cha nữa chứ...
TH: cô nói vậy là sao...?
T L: anhlà ba của Thiên Nhai,vậy anh có biết Thiên Nhai trong lòng nó muốn gìko...?anh tưởng anh rất thương nó nhưng anh cả việc Thiên Nhai muốn anhđưa nó đi chơi anh cũng ko biết...
TH: nhưng tôi còn làm việc...Phục Sanh cũng thường đưa Thiên Nhai đi chơi mà...
T L: tôithật sự ko biết anh làm ba kiểu gì...cả điều con gái muốn cũng kobiết,anh có biết cái Thiên Nhai muốn ko phải là đc đi chơi mà nó muốncó anh bên cạnh,nó muốn anh dành nhiều thời gian cho nó...
tỉnh lại đi Phương Thiên Hữu...đừng lúc nào cũng tự cho mình làđúng,anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi cả con gái mình nghĩ gì cũng ko biết
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì cũng hiểu đc mọi chuyện,bao lâu nayanh cứ tưởng mình rất thương Thiên Nhai,anh cứ tưởng chăm sóc nó thậttốt là đủ...nhưng anh quên mất một chuyện quan trọng là ở bên cạnhnó,Thiên Nhai từ nhỏ là ko có mẹ đáng lý ra anh phải hiểu đc nó rất cầnba ở bên cạnh...
TH: tôi phải đi...
T L: giờ này anh còn đi đâu...?
TH: về sở cảnh sát...
T L: giờ này anh còn về đó làm gì?
TH: bây giờ về sở cảnh sát đổi ca với anh Bảo...mai xin nghĩ nữa ngày đưa Thiên Nhai đi chơi...cô hình như ngày mai đc nghĩ phải ko?
T L: phải...
TH: vậy hôm nay ngủ sớm đi,mai phải dậy sớm...ko có ai kêu cô đâu
T L: tôi ko cần ai kêu đâu...
TH: vậy ngày mai cô phải tự dậy đó...ko đc dậy trễ...
T L: sao tôi phải dậy sớm...?
TH: cô quên là lúc nãy đã hứa đi chới chung với chúng tôi sao...
T L: phải rồi...tôi biết...
TH: vậy tôi đi nha...ngũ sớm đi

Thiên hữu đi ra ngoài thì ko thấy Bức Phá Nữa
TH: Ben,Bức Phá đâu rồi...sao ko thấy anh ta?
Ben: anh ta mới ngồi đó mà...chắc về rồi...
TH: về rồi sao...bây giờ anh về sở cảnh sát,khi nào Phục Sanh về bảo cậu ta gọi điện thoại cho anh...
Ben: đc...mà sao giờ này anh còn quay lại sở cảnh sát,anh mới từ đó về mà...
TH: tôi về sở cảnh sát đổi ca...mai xin nghĩ đưa Thiên Nhai đi chơi
Ben: thì ra là vì con gái...ko ngờ anh ngoài là một cảnh sát có trách nhiệm còn là một người cha rất gương mẫu nữa...
TH cười: vậy sao...vậy mà cái chuyện dẫn Thiên nhai đi chơi tôi cũng phải nhờ người khác chỉ cho...
Ben: anh Hữu anh nói gì...?
TH: ko gì ,tôi đi đây mọi chuyện ở nhà cậu lo dùm tôi...có gì điện thoại cho tôi
Ben: đc...

Bức Phá đang lái xe về nhà...lúc nãy sau khi Thiên Hữu đi thì anh komuốn uống rượu nữa,anh muốn về nhà nghĩ một chút...ngày mai là ngày chủnhật anh có hẹn ăn cơm với Gia Tuệ...anh ko muốn ngày mai lại thức dậytrễ...
Đang lúc lái xe bỗng Bức Phá trông thấy một người đàn ông...một người rất quen,anh lập tức dừng xe lại,lái xe vào lề...
Bức Phá quay lại chỗ cũ,thấy người đàn ông đó đi vào một con hẻm...anhlập tức chạy theo,nhưng thoáng chốc người đàn ông đó đã ko biết điđâu...bỗng anh lại thoáng thấy bóng người đàn ông đó...anh chạytheo,chạy đến một nơi rất đông người,nơi này có rất nhiều người bàyhàng bói toán coi số cho người ta...lúc này Bức Phá cũng ko thấy ngườiđàn ông đó đâu
Bỗng lúc này có tiếng nói từ sau lưng
- anh đang tìm tôi sao...?
Bức Phá quay người lại nhìn,anh trông Thấy Ông Thiên Nhật( Hà Hữu Cầu),Hà Hữu Cầu từ từ đi đến bên Bức Phá
HC: ông còn chưa trả lời,có phải đang tìm tôi...?
BP: đúng là ông...
HC; sao hà,lâu quá ko nhận ra tôi sao...dù gì thì mình cũng từng là bạn mà,có phải ko...?
BP: gặp lại ông ko biết nên vui hay nên buồn...
HC: ông ko biết nhưng tôi thì biết,gặp lại ông tôi rất vui...
BP: có phải lần này ông cố ý đến tìm tôi...?
HC: phải...
BP: lần này cố ý đến tìm tôi chắc ko phải chỉ là thăm hỏi xã giao người bạn thôi chứ...?
HC: nếu tôi nói đúng ông có tin ko...
đừng đứng đây nữa,đến đó ngồi đi...
Nói rồi Hữu Cầu đưa Bức Phá đến một quầy bói toán,dường như nó đã đc chuẩn bị sẵn...
BP: nói đi lần này ông tìm tôi có chuyện gì...?
HC cười: tôi xưa nay ko có bạn...nói ra ông cũng là một trường hợp ngoại lệ,lần này tôi đến chỉ có mấy lời muốn nói với anh thôi...
BP: có gì thì nói đi,tôi nghe đây...
HC: chắc anh đã gặp người con gái đó rồi...?
BP: ông nói ai...?
HC: người con gái ông luôn nhớ trong 8 trăm mấy chục năm qua...
BP: sao ông biết...?
HC: ôngđừng hỏi...tôi chỉ muốn nói với ông nếu đã yêu cô ta thì hãy trao hếttình cảm cho cô ta đừng nhớ đến chuyện cũ nữa,hãy luôn ở bên cạnh côta...
BP: ông nói vậy là sao...?
HC: xin lỗi tôi ko thể nói thêm...còn một chuyện nữa,anh có phải đã gặp một cô gái có khuôn mặt giống Mã Tiểu Linh ko...?
BP: chuyện này ông cũng biết sao...cô gái đó đang ở chung với Phương Thiên Hữu
HC: tôi biết...
BP: vậy cô gái đó có phải là Mã Tiểu Linh ko?
HC: câu hỏi này anh ko nên hỏi,câu đó phải để Phương Thiên Hữu hỏi mới đúng...
hết chuyện rồi,bây giờ anh có thể đi...tạm biệt
BP: vậy tôi đi...

Sau khi Bức Phá đi thì Hữu Cầu cũng đứng lên đi mất...Hữu Cầu đi đếnmột tòa nhà,tòa nhà này rất cao,rất lớn...anh đi vào trong,đi vào mộtcăn phòng tại đó có một người đàn ông đang chờ Hữu Cầu...người đó chínhlà người áo đen hôm trước đến tìm Hữu Cầu...
- đón chào anh đến Thông Thiên Các...
HC: hôm nay tôi đã gặp Hoàng Nhan Bức Phá...
- sao hà...lâu lắm mới gặp lại anh ta có cảm giác gì?
HC: có thể nói rất vui,nhưng còn phải làm chuyện quan trọng nên ko thể tâm sự nhiều với anh ta...
- anh đã nói gì với anh ta...?
HC: tôi nói những cái gì ông đã nói với tôi...
- vậy tốt rồi...
HC: nhưng tôi còn một chuyện muốn hỏi ông...
- có gì thì hỏi đi...?
HC: tại sao ko cho tôi nói cho Bức Phá biết chuyện của Mã Tiễu Linh...
- thôiđc, chuyện này trước sau gì anh cũng biết ...tôi làm vậy cũng vì komuốn Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh rơi vào cảnh nguy hiểm...vì ngoàichúng ta ra thì còn có người đang theo dõi hành động của Phương ThiênHữu và Mã Tiểu Linh...
HC: đó là ai...?
- nếu tôi đoán ko sai những người đó là thuộc hạ của cái tên chúng ta muốn đối phó...
HC: những người đó theo dõi Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh vì mục đích gì...?
- chắc cũng giống như chúng ta muốn tìm ra Tứ Thần Thú...
HC: Tứ Thần Thú...có phải những con Thần Thú bảo hộ trời đất trong truyền thuyết...?
-phài,con Thần Long của Mã Gia là một trong số đó...những con Thần Thúnày từ khi tạo Trời lập Đất đã xuất hiện,chúng mang sức mạnh ko thể đolường đc...
HC: vậy bây giờ chúng đang ở đâu...?
- ko biết,muốn tìm ra chúng thì phải nhờ đến Mã Tiểu Linh thôi...
HC: tại sao muốn tìm Thần Thú phải nhờ Mã Tiểu Linh...?
- bởivì ngoài Thần Long của Mã Gia thì những con Thần Thú khác ko biết là ởnơi nào...muốn tìm ra chúng chỉ nhờ vào cảm ứng của Thần Long,chỉ cóThần Long mới tìm ra những con Thần Thú khác...mà cũng chỉ có Mã TiểuLinh mới có thể triệu hồi đc Thần Long...
HC: vậy chúng ta càng phải nhanh chóng giúp cho Mã Tiểu Linh tìm lại bản thân ...
- ko...cáithân phận chính thức của Mã Tiểu Linh phải để tự cô ta tìm ra chúng tako thể giúp cô ta...cái chúng ta làm bây giờ là quan sát họ thôi...cònnhững kẻ đang ngầm theo dõi hai người đó,ko biết chúng muốn giở cái trògì nữa đây...?

Sau khi nói chuyện với Hà Hữu Cầu,người đàn ông áo đen đi vào một cănphòng khác trong tòa nhà...trong căn phòng đó có người đàn ông mặc áotrắng hôm trước,ông ta đang đứng nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua nhữngtấm kính...
- sao rồi...đang ôn lại những kỷ niệm xưa sao...?
- là ông à...
- phải là tôi đây...ông còn chưa trả lời,có phải đang nhớ đến người xưa ko...?
-phải...tôi đang nhớ đến bà ta,ngày xưa tại căn phòng này tôi đã cầu hônvới bà ta...ngày xưa vì bà ta tôi đã làm rất nhiều chuyện,kể cả muốnDiệt Thế...
- nhưng ông thực chất ko muốn làm như vậy...
- ông có biết ngày xưa tại nới này tôi đã nói với Phương Thiên Hữu...
- nói gì...?
- Tôitên Tướng Thần,ko có quan niệm Chính Tà Thiên Ác,người đàn bà tôi yêunhất là Nữ Oa...vì bà ta chuyện gì tôi cũng dám làm,nếu ai muốn độngdến bà ta thì trước tiên phải đối diện với tôi...
Người đó vừa nói vừa quay đầu lại,ông ta chính là Vua Cương Thi Tướng Thần
(Nhậm Đạt Hoa)
- bây giờ ông cũng nói như vậy sao...?
- phài...
- chắc lần này ông sẽ ko Diệt Thế đâu...?
- tôi ko biết,lần này cũng vì Nữ oa nên tôi mới giúp ông,nếu ông muốn Diệt Thế thì tôi cũng sẽ giúp ông làm...
- còn Phương Thiên Hữu thì sao,ông chẳng phải đã coi anhta là bạn...nếu Diệt Thế thì chắc ông phải đánh với anh ta...
- PhươngThiên Hữu,ngoài Nữ Oa ra trên đời này chắc nó là người quan trọng nhấtđối với tôi...nhưng nếu có một ngày tôi bắt buộc phải đánh với nó thìtôi cũng ko do dự mà ra tay đâu...
- xemra ông vì Nữ Oa cái chuyện gì cũng dám làm dù phải đánh với người bạnthân nhất...nhưng ông yên tâm tôi chắc ông sẽ ko đánh với Phương ThiênHữu đâu
này cò hứng thú uống rượu với tôi ko...?
- đc...lâu lắm cũng ko uống rượu...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:19 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Sáng chủ nhật,Thiên hữu đếm qua đã đổi ca với Quốc Bào nên hôm nay anhxin nghĩ nửa ngày...vừa tan ca anh lập tức về Waitting Bar
Vừa về đến nhà anh thấy Thiên linh và Thiên nhai đang ngồi ăn sáng...
T L: anh về rồi sao...?
TH: chào buổi sáng...
TN: chào ba...
Thiên hữu nhìn Thiên linh: hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày rồi...
T L: nếuko phải vì đã hứa với Thiên Nhai hôm nay đi chơi thì tôi ko thức dậysớm như vậy đâu...anh ăn sáng chưa,nếu chưa thì ngồi xuống ăn đi...
TH: mấy thứ này cô nấu sao...cô biết nấu à?
T L: cũng biết chút đỉnh nhưng ko có thường nấu...tại hôm nay anh ko có ở nhà nên tôi phải nấu thôi...
TH: còn Phục Sanh đâu,sao cậu ta ko nấu...?
T L: từ sáng đến giờ ko thấy cậu ta,ko biết đã đi đâu...
TH: mới sáng sớm nó đi đâu vậy...?
T L: này anh có ăn ko...tôi lấy cho anh?
TH: tôi ăn...
Thiên linh đi vào bếp lấy thêm đồ ăn cho Thiên Hữu,Thiên Hữu nhìn Thiên Nhai ăn thì hỏi
TH: Thiên Nhai à...côta nấu ngon lắm sao,sao con ăn nhiều vậy...?
TN: ko ngon lắm...nhưng con thích ăn,cái này chị ta đã dậy sớm để nấu đó...
TH: vậy ba phải ăn thừ...
Thiên Hữu cầm lấy chén cháo Thiên Linh đưa cho,anh ăn nó...đúng làThiên Linh nấu nướng ko đc giỏi,cháo cô mấu có mùi khét nhưng Thiên Hữulại thấy nó rất ngon...ngon hơn bất cứ món ngon nào khác...anh cầm lấychén cháo húp một mạch hết sạch
TH: ngon lắm...ko ngờ cô nấu cháo cũng ngon quá chứ
Thiên Linh thấy biểu hiện của Thiên Hữu thì ngạc nhiện,thật ra từ đầuThiên Linh đã biết cháo mình nấu ko ngon...cô mang cho TH thì cô nghĩanh ta cũng nói mình nấu dở,nhưng TH lại khen cháo cô nấu rất ngon làmcô cảm thấy lạ
T L: cháo ngon thật sao...?
TN: thật đó,cháo chị nấu ngon lắm...
TH: cho tôi thêm chén nữa đi...
TN: cho em nữa...
TH nói giởn: Thiên Nhai con đã ăn bao nhiêu cháo rồi còn muốn ăn nữa sao,bộ con muốn ăn hết phần của ba sao...?
TN: ai biểu chị Linh nấu cháo ngon quá...
T L: thôi đi,trong bếp còn nhiều lắm để tôi vào lấy...
Thiên linh miệng cười vui vẻ đi vào bếp lấy cháo cho hai người,ThiênHữu nhìn cô vui thì anh cũng cảm thấy vui,anh nhìn Thiên Nhai...anhthấy cô bé đang nhìn mình cười,anh lấy tay kéo nhẹ má của Thiên Nhaimột cái...cô bé thấy anh làm vậy còn cười tươu hơn...

Tại nhà của Bức Phá,hôm nay anh đã thức dậy sớm hơn mọi ngày bởi vì hômnay là ngày rất quan trọng...hôm nay anh đã hẹn ăn cơm với một côgái,bởi vì chuyện này BP đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ
Anh đã đứng trước gương hơn cả tiếng đồng hồ sửa soạn áo quần,đầutóc...anh ta sửa soạn rất kỹ,anh hẹn với Gia Tuệ là 9 giờ đến nhà đóncô nhưng nhìn lại đồng hồ thì mới 7 giờ 30 ...
................................................
Sau khi ăn sáng xong,Thiên Hữu dẫn Thiên Nhai đi chơi và Thiên linhcũng đi cùng hai người...họ vừa đi chơi vừa kết hợp mua sắm,họ vui vẻđi chơi với nhau một ngày ko nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác...Thiên Hữulúc này tạm quên đi mình là cảnh sát,quên đi hết công việc...lúc nàyanh chỉ là một người cha,một người cha bình thường dắt con gái mình đichơi...
TH: sao hả Thiên Nhai,chơi có mệt ko?
TN: ko mệt,con chơi vui lắm...
T L: chơi vui quá đến ko biết mệt sao cô nhóc...
TN: thì tại lâu lắm ba mới dẫn con đi chơi...có ba đi cùng thì vui quá nên ko mệt nữa...
T L: A...em chỉ vui vì có ba đi chung còn có chị hay ko cũng chẳng sao...
TN: ko phải,có chị Linh đi chung thì càng vui
T L: giỡn với em thôi,đừng tưởng thật...
A...Thiên Nhai,mình qua bên kia chụp hình đi...
TN: đc...ba ơi đi thôi...
TH: thôi đi,con đi với chị Linh đi...
Thấy Thiên Hữu ko muốn đi chụp hình ,Thiên Linh và Thiên Nhai ko chờanh nói thêm lập tức kéo anh đi...ba người chụp hình,tuy Thiên Hữu lúcđầu có phần miễn cưỡng nhưng cuối cùng anh cũng vui vui vẻ vẻ mà chụphình chung với hai người kia...
Sau khi chụp hình xong
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu: A...nói gì thì nói tuy bình thường anh rất lạnh lùng,ít cười nhưng khi lên hình thì trông cũng ăn ảnh lắm chứ...
TN: phải đó,ba cười trông rất đẹp trai...
TH: thôi đi,hai người đừng nói nữa...
Thiên Linh nhìn mặt Thiên Hữu rồi cười: anh sao vậy,đc người ta khen nên mắc cỡ sao...? có phải đang mắc cỡ ko...?
Thiên Hữu quay mặt đi nơi khác: ko có...
T L: ko có mắc cỡ...nếu ko có thì quay mặt sang đây...
TH: đã nói ko có...
TN: ba à...nếu ba ko mắc cỡ thì quay sang cho chị ấy coi đi...
TH bắt buộc phải quay sang: đó nhìn đi,tôi đâu có gì...
T L nhìn TH cười: phải,anh ko có...
TH: hai người đói chưa mình đi ăn nha...?
TN: đc,con cũng cảm thấy đói...
T L: vậy chúng ta đi mau đi...

Bức Phá đúng giờ đến nhà đón Gia Tuệ...anh gọi điện cho cô rồi chờ cô ở dưới chung cư...một lúc sau thì Gia Tuệ xuống tới
GT: chào anh...anh chờ có lâu ko...?
BP: ko đâu...bây giờ mình đi nha...
GT: khoan đã...
BP: sao vậy,có chuyện gì sao...?
GT: tôi đĩnh nói chúng ta khoan hãy đi ăn cơm,tôi muốn đi mua một số thứ trước...
BP: như vậy sao,mau lên xe đi tôi đưa cô đi...
Đến trung tâm mua sắm Gia Tuệ mua rất nhiều đồ nhưng phần lớn những đồ này đều dành cho trẻ con...
BP: cô mua nhiều đố quá,những đồ này cô mua cho người thân sao...?
GT cười: ko phải,tôi mua cho mấy đứa trẻ tại nhà thờ...tôi hứa chiều nay sẽ đến thăm chúng
BP: ko ngờ cô ko chỉ là một cô giáo tốt mà còn là một người có lòng nhân ái nữa...
GT: anhđừng nói tôi tốt như vậy,anh chưa từng nghe câu" làm nhiều việc tốt sẽđc thiện báo" sao? tôi làm những việc này cũng vì bản thân tôi thôi
BP: cô nói như vậy thôi,nhưng tôi biết chắc ko phải vậy...cô đã mua đủ các thứ rồi chứ...?
GT:...chắc là đủ rồi...
BP: mua sắm nãy giờ chắc cũng mệt rồi...có đói ko mình đi ăn nhé?
GT: đc...tôi cũng thấy đói...
Bức Phá đưa Gia Tuệ đi ăn,ko ngờ khi hai người đi ăn lại tình cờ gặp đc Thiên Hữu và Thiên Nhai
GT: anh Hữu,Thiên Nhai...sao hai người lại ở đây?
TH: hôm nay tôi đưa Thiên Nhai đi chơi...còn hai người sao lại đi chung?
Thiên Hữu vừa nói vừa nhìn Bức Phá
BP: hôm nay tôi hẹn cô ấy đi ăn cơm...nhưng cô ấy muốn đi mua sắm nên chúng tôi đến đây
Gia Tuệ ko biết vì sao cảm thấy bối rối: phải đó,tôi đã mua rất nhiều thứ...may lá có anh ấy đi cùng xách giúp nếu ko tôi chẳng biết làm sao...
Nói đoạn Gia Tuệ quay sang Thiên Nhai: Thiên Nhai hôm nay đi chơi có vui ko?
TN: vui lắm...hôm nay có ba đi chơi chung nên vui hơn những lần trước...
TH: Thiên Nhai,bây giờ mình về nhà...đừng quấy rầy cô giáo và ba nuôi...
Thiên Nhai hiểu ý: dạ...mình về nhà
TH: bây giờ tôi đưa Thiên Nhai về nhà...
GT: sao anh lại về sớm vậy,chúng ta mới gặp mặt...chưa nói chuyện đc nhiều...
TH:ở sở cảnh sát còn nhiều việc phải làm,tôi phải đưa Thiên Nhai về nhàrồi đi làm...vả lại,tôi cũng ko muốn quấy rầy hai người,hai người tựnhiên đi...Bức Phá anh lo cho cô Tuệ nha
Gia Tuệ nghe Thiên hữu nói biết anh đã hiểu lầm cô và Bức Phá có gì vớinhau...cô muốn giải thích cho anh biết nhưng chưa kịp nói...
Thiên Nhai nắm lấy tay Bức Phá: ba nuôi ko đc ăn hiếp cô giáo của con nha...ko đc làm cô buồn...nếu ko...
BP cười: ba nuôi biết rồi...ba ko sợ con giận ba sao
Thiên Nhai cười: vậy con đi về nha...bye
Thiên Hữu nắm lấy tay Thiên nhai đi ngay...Thiên Hữu ko muốn quấy rầyhai người,anh biết Bức Phá có ý gì với Gia Tuệ bởi vì bao năm nay anhbiết Bức Phá ko hề có bạn gái cũng ko có một cô gái nào bên cạnh anhta...nhưng hôm nay BP lại chủ động mời một cô gái đi ăn cơm còn đi muasắm với cô ta,điều này làm TH tin chắc là BP đã thích cô gái kia...
Thiên Hữu đi rồi Gia Tuệ vẫn nhìn theo anh vẻ mặt buồn ko vui dường nhưvừa mất đi một thứ gì đó...BP nhìn biểu hiện của cô thì cảm thấy lạ
Bức Phá gôi Gia Tuệ: cô Tuệ...cô Tuệ...
Gia Tuệ lúc này dường như sững người đi ko còn nghe Bức Phá gọi...
BP: cô sao vậy...sao đứng sững tôi kêu cũng ko nghe?
GT: ko gì,mình đi ăn thôi...
Thiên Hữu sau khi chia tay với Bức Phá và Gia Tuệ thì dẫn Thiên Nhai ra cửa đứng chờ Thiên Linh,một lúc sau thì cô đi ra
T L: hai người chờ lâu ko...
TN: chị đi vệ sinh gì mà lâu vậy,em và ba đứng chờ lâu quá...
Thiên linh cúi xuống đưa tay đè nhẹ vào hai má của Thiên nhai: cô nhóc này...mới chờ có một chút mà đã than vãn rồi...
TN: vậy lần sau em sẽ cho chị chờ cho chị biết...xem chị có than vãn ko nha...
TH: thôi đc rồi,hai người đừng nói nữa...mình về đi
T L: sao gấp vậy...còn sớm mà...
TH: cộ quên là tôi chỉ xin nghĩ nữa ngày,chiều nay phải về sở cảnh sát làm hết mọi công việc...
T L: à...phải,tôi quên mất...vậy mình về đi
Thiên Hữu cùng Thiên linh và Thiên Nhai về nhà,cả ba vừa bước vào nhàđã bắt gặp một cô gái đang ngồi trên ghế cùng Phục Sanh,vừa thấy cóngười vào nhà cô gái liền đứng dậy...
- xin chào...
TH: cô là...?
- tôi tên là Minh Quân ( Dương Cung Như)...các người chắc là người nhà của cậu ta
Thiên Hữu nhìn xuống ghế thấy Phục Sanh đang nằm...Thiên hữu ngồi xuống xem Phục Sanh thế nào
TH: Phục Sanh...em sao rồi? sao lại như vậy?
MQ: tôigặp cậu ta đang nằm ngất xỉu ngoài đường,tôi đến xem cậu ta rasao...cậu ta tỉnh dậy nói với tôi đưa cậu ấy về đây...tôi đưa cậu tađến đây là cậu lại ngất xỉu đến bây giờ...
TN: ba à...chú Phục Sanh có sao ko?
TH: ko sao...chỉ bị ngất xỉu thôi
Thiên Hữu cố gắng lây tỉnh PS...một lúc lâu thì PS mới tỉnh lại
PS: anh Hữu...
TH: em tỉnh rồi sao...đã xảy ra chuyện gì sao em lại ngất xỉu ở ngoài đường?
PS: tạisao em ngất xỉu?...em cũng ko nhớ,em chỉ nhớ hôm qua em định đi đónThiên Nhai...sau đó thì em làm sao bị ngất xỉu thì em ko nhớ...
TH: ko nhớ sao...em ngất xỉu ngoài đường cũng may có cô Minh Quân đây đưa em về nhà
Phục Sanh nhìn Minh Quân: cám ơn chị đã đưa tôi về nhà...
MQ: ko có gì...cậu đừng bận tâm
TH: emvào phòng nghĩ đi,nghĩ một chút chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi...để anh đưaem vào phòng,Thiên Linh tiếp chuyện với cô Quân nha...
Nói đoạn Thiên Hữu đưa Phục Sanh vào phòng,Thiên Nhai cũng đi theo hai người vì cô bé cũng lo cho Phục Sanh
T L: cô Quân,cô ngồi đi...tôi đi lấy nước cho cô
MQ: đc rồi...chị đừng khách sáo
*************************
T L: Minh Quân chị làm nghề gì? nhà chị ở đâu...?
MQ: tôi ở gần đây...tôi vừa mới thất nghiệp hiện chưa có việc làm
T L: vậy trước đây chị làm gì...?
MQ: tôi làm thứ ký cho giám đốc một công ty...nhưng tôi đã xin nghĩ việc rồi...
T L: công việc thư ký tốt lắm mà...sao chị lại xin nghĩ?
MQ: nói là xin nghĩ chứ thật ra là tôi đánh người nên bị đuổi việc...
T L thắc mắc: sao lại như vậy...?
MQ: chịko biết thôi,giám đốc của tôi ông ta là một người đàn ông dê xồm luônquấy rối những nhân viên nữ trong công ty...tôi vào công ty mới đc mộttuần thì ông ta đã muốn giở trò với tôi,tôi nhịn ko đc nên đánh cho ôngta một trận rồi đưa đơn xin nghĩ việc...
T L cười: thật sao...tôi ko ngờ một cô gái trông mảnh dẻ như chị lại dám làm như vậy
MQ cười: chị đừng nhìn tôi mảnh dẻ thật ra tôi đã có Đai Đen Karate rồi đó...
T L: chị có Đai Đen sao...vậy là tên giám đốc kia thật ko may rồi khi dám động đến chị...vậy bây giờ chị có dự tính gì ko?
MQ: tôi đang đi xin việc,nhưng khổ nỗi vẫn chưa có chỗ nào chịu nhận nên hiện tại tôi đang thất nghiệp...
Thiên linh trông thấy một túi xách to để sát ở cửa
T L: túi xách kia của chị sao...?
MQ: phải...
T L: chị đi đâu sao lại mang một túi xách to vậy...?
MQ: nói ra thật ngại,chủ nhà chỗ tôi đang ở thấy tôi hai tháng ko đóng tiền nhà nên ko cho tôi ở nữa,đuổi tôi đi...
T L: có hai tháng ko đóng tiền nhà thôi làm gì mà phải đuổi người ta đi...vậy bây giờ chị có chỗ ở chưa?
MQ: ... tôi đang đi tìm nơi ở mới,nhưng vẫn chưa có...
T L: vậy...chị tạm thời ở lại đây đi nha
MQ: ở đây...
MQ: phải đó...chị cứ ở lại đây
MQ: sao lại có thể chứ...chị quyêt định như vậy vẫn chưa hỏi ý kiến ông xã của chị mà...
T L: ông xã...chị nói ai?
MQ: thì anh lúc nãy,cái anh tên Hữu...anh ta chẳng phải là ông xã của chị sao...còn cô bé kia là con gái của hai người...
T L: ko phải...chị hiểu lầm rồi...
MQ: tôi hiểu lầm sao...
T L: phải,đúng là anh ta và cô bé kia là cha con nhưng họ ko phải là chồng và con của tôi...tôi vẫn còn độc thân
MQ: vậy sao...xin lỗi chị
T L: ko gì...vậy chị ở đây nha?
MQ: nhưng...anh ta có đồng ý ko?
T L: tạm thời cứ như vậy ,òn anh ta cứ để tôi lo đi...anh ta sẽ đồng ý thôi
Lúc này Thiên Hữu và Thiên Nhai đi ra khỏi phòng của Phục Sanh,hai người đi ra phòng khách
T L: Thiên Hữu...Phục Sanh sao rồi?
TH: nó đang nghĩ trong phòng,nẳm nghĩ một lúc chắc sẽ ko có gì nữa...
Thiên Hữu nhìn Minh Quân: cô Quân à...cám ơn cô đã đưa Phục Sanh về nhà
MQ: ko có gì đâu,anh đừng đễ tâm làm gì...
Thiên Hửu quay sang Thiên Linh: bây giờ tôi phải đi về sở cảnh sát,cô ở nhà trông Thiên Nhai dùm tôi...
Thiên Hữu định đi thì Thiên linh kêu anh lại
T L: khoan đã anh Hữu...
TH: còn chuyện gì sao...?
T L: thật ratôi muốn nói...tôi muốn anh cho cô Quân ở lại đây
TH: tại sao...cô ấy ko có nhà sao?
T L: cô ấy tạm thời chưa có chỗ ở,cô ấy đang tìm chổ ở...nên anh hãy cho cô ấy ở lại đây đi
TH: nhưng nhà chúng ta đâu còn phòng trống,vậy phải để cô ấy ở đâu?
T L: chuyện đóthì dễ thôi,cứ để cô ấy ở chung phòng với tôi...anh thấy đc ko?
Thiên Hữu cũng chưa biết phải trả lời sao với THiên Linh,Thiên Linhbiết chắc khó mà thuyết phục đc Thiên Hữu đồng ý nên cô thừa lúc mọingười ko để ý ra hiệu cho Thiên Nhai...
TN: phải đó ba,con thấy chị áy cũng tôi nghiệp hay mình cho chị ấy ở lại đi...nếu cẩn thì để chị ấy ở cùng phòng với con
T L cười: cả Thiên Nhai cũng nói vậy...vậy thì anh hãy đồng ý đi
thấy Thiên Hữu khó xử Minh Quân lên tiếng: thôi đi,mọi người đừng nói giúp cho tôi nữa...anh Hữu xin lỗi đã làm anh khó xử
TH: ko có gì khó xử...tôi cũng muốn cô ở lại mà,vậy cô tạm thời cứ ở lại đây đi...
Nghe Thiên Hữu đồng ý Thiên linh nắm lấy hai tay của Thiên Nhai reo lên vui mừng: hay quá...thành công rồi...
MQ: cám ơn anh Hữu...
TH: ko có gì...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh và Thiên Nhai mỉm cười: bây giờ hai người hãy sắp xếp nơi ở cho cô ấy đi...tôi phải đi bây giờ
T L: đc...tôi biết rồi,anh đi làm đi
Lại Thêm một người nữa dọn vào ở tại Waitting Bar,cô gái tên Minh Quânnày là ai? Sau này cô ta ở chung với Thiên Hữu,Thiên Linh,Thiên Nhai vàPhục Sanh sẽ còn xảy ra chuyện gì ko?
(còn tiếp)

(Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,nhìn cô đến sững người...đang nhìn Thiên linh câu hỏi của Bức Phá lại cứ văng vẳng trong đầu...
" Từ khi Tiểu Linh ko còn ở bên cạnh anh,anh có từng thương một người con gái nào khác ko...?
... nếu bây giờ có một cô gái thương anh,anh có thể chấp nhận cô ta ko...? "
.................................................. .........................
TH: " nếu thật sự như vậy thì mình phải làm sao...? ")
_________________________________________
(Thiên Linh nhìn hai người đó...cô gái đó nhìn rất giống cô,giống đếnnỗi cô ko dám tin vào mắt mình...còn người đàn ông kia,ông ta là PhươngThiên Hữu
Thiên linh đang định gọi Phương Thiên Hữu thì bỗng cô nghe họ nói
" Hoàng Thiên tại thượng
Tôi Phương Trung Đường...
Tôi Mã Linh Nhi...
Không thể sống chung
Đành phải chết chung
Thiên thu vạn thế
Chết cũng ko phai..." )

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất