LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tue Nov 01, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 10...


Thiên Hữu đã buông tay Thiên Linh ra rồi...dù hiện tại có bao nhiêu tiếc nuối,có bao nhiêu hy vọng thì tay đã rời tay, là thật sự chứ ko phải là mộng...

Thiên Hữu lúc này ko nhìn Thiên Linh nữa mà quay mặt đi chỗ khác... anh ko muốn nhìn cô nữa sao ?
ko phài là ko muốn nhìn mà là ko dám nhìn,ko có can đảm nhìn tiếp...bởi vì anh đã thoáng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Thiên Linh - một đôi mắt đẹp , đôi mắt của một cô gái đẹp lúc này nó đang diễn đạt một niểm hy vọng...nói ko quá đáng nó dường như là một sự năn nỉ...Thiên Hữu cũng nghĩ ra điều cô ta hy vọng, nhưng dù biết anh cũng ko thể thực hiện cho cô...
anh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác tránh đi cái ánh mắt đó ,anh mở lời: anh đứng đó đi...anh đi mở cửa ...
đúng rồi lúc này đây Thiên Hữu cần phải có một lý do để có thể lẩn tránh cái ánh mắt đó, lý do tốt nhất là đi mỡ cánh cửa Đá kia...

Thiên Hữu bước từng bước nặng nề đến gần cánh cửa Đá,mỗi bước anh đi dường như là nặng ngàn cân...cứ như là ko cách nào nhấc chân lên nổi...Chân anh nặng hay Tâm anh đang nặng...?
câu hỏi này chỉ có bản thân Thiên Hữu mới trả lời đích xác đc thôi, Lúc này Thiên Hữu đã đứng sát bên cánh cửa Đá , việc anh phải làm bây giờ là mở cánh cửa ra để đi vào bên trong...Muốn mở cửa chỉ có một cách ,chỉ cần làm theo một câu nói là đc: " Long Qui Điểm Nhãn... "
" Long Qui " chính là hình đc khắc trên cánh cửa Đá này đây , còn " Điểm Nhãn " - nó là gì đây...?
vậy cứ tiếp tục quan sát xem Thiên Hữu sắp làm gì đây...
2 tay Thiên Hữu đang từ từ đưa lên cao ngang bằng với bức tượng điêu khắc, tiếp đó 2 bàn tay của anh ấn mạnh vào 2 con mắt của Long Qui, anh vừa làm xong thì cánh cửa Đá từ từ rung chuyển...không, không phải là rung chuyển mà nó đang từ từ mở ra mới đúng...Đế đây có lẽ chúng ta đã quá rõ ràng rồi , ý của " Long Qui Điểm Nhãn... " là mở mắt cho bực tượng Long Qui và chỉ cần suy nghĩ thêm một chút sẽ đoán ra đc Thiên HỮu biết cách mở cánh cửa Đá là do Lam Thiên chỉ cho anh...

*********
Vừa mở xong cửa Đá thì Thiên Hữu lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái...cái hành động này anh đã cô ý che dấu đi ko để cho Thiên Linh thấy...
TH: cửa đã mở rồi...chúng ta vào đi...
T L: đc...
nói xong Thiên Linh bước tới trước,cô lúc này lại liếc nhìn Thiên Linh...ánh mắt cô như là có muôn vạn cái muốn nói, muôn vạn lời muốn thổ lộ nhưng đến cuối cùng lại ko chịu nói ra...ko phài ko chịu nói mà là bản thân cô ko cho phép mình nói,vì cô biết nếu một khi cô mở lời thì sẽ yếu lòng....ko còn cái can đảm bước qua cánh cửa Đá...
Thiên Linh đi ngang qua người Thiên Hữu ,cô đã bước qua cánh cửa Đá trước...
Thiên Hữu nhìn cô bước đi, 2 mắt ko chớp...2 tay thì lúc nào cũng nắm chặt... mỗi lúc mỗi chặt...
Thời Gian ko dừng lại, Thiên Linh cũng ko dừng bước... cô ta đã bước qua cánh cữa Đá mất rồi, bây giờ đến lượt Thiên Hữu, anh cũng phải bước vào đó với cô...
... Rồi cánh cửa Đá từ từ đóng lại...

*********
Thiên Hữu và Thiên Linh đi qua cánh cửa Đá thì thấy mình đang ở trong một Đại Sảnh rộng lớn và trống trải...trống trải là vì nơi này ngoài 4 bức tường ra thì dường như chẳng có một thứ gì: bàn ko, ghế ko, cả một vật dùng để trưng bày hay trang trí cũng ko có...
ở đây ko có vật nhưng người thì có...là một người đàn ông...ông ta đang đứng ngay tại chính giữa của Đại Sảnh , đứng quay lưng về phía Thiên Hữu và Thiên Linh...
Thiên Hữu vừa trông thấy người đó thì lên tiếng trước: chúng tôi đến rồi...
người đó vừa nghe Thiên Hữu nói thì quay đầu lại nhìn 2 người...đây chính là người mà Thiên Hữu và Thiên Linh gặp mặt khi mới đến Hồng Khê Thôn, cũng là người mà 2 người bọn họ muốn tìm...Lam Thiên ,Lam Thiên nhìn Thiên Hữu và Thiên Linh ,nhìn một cách thật kỹ càng : 2 người đúng hẹn lắm...đã quyết định kỹ càng rồi chứ, nhất là cô đó cô gái...
Thiên Linh trả lời ông ta với một giọng nói thật kiên định : yên tâm đi...tôi đã ko đến đây thì thôi một khi đã đến thì nhất định sẽ ko hối hận đâu...
LT: tốt...tôi cũng hy vọng các người giữ đc sự kiên định đó...
...
bây giờ tôi sẽ nói ra cách thức để lấy lại ký ức cho cô ta. các người phải vượt qua 2 cái ải để lấy cho đc một vật...là một bảo vật đc cất giữ rất lâu tại nơi này, nó tên là Huyền Vũ...
nếu lấy đc nó thì thì ký ức của cô ta sẽ ko khó khăn gì mà tìm lại đc...
chờ ông ta nói hết, Thiên Hữu mới mở lời: ông nói phải vượt qua 2 cửa ái...là 2 cửa ải gì...?
LT: 2 cửa ải này là để thử thách ý chí cũng như nghị lực và lòng kiên định của 2 người.nếu 2 người có ý chí kiên định thì tôi nghĩ 2 cửa ải này ko khó gì mà vượt qua đâu...
Nhưng...
nói đến đây thì Lam Thiên lại ngừng lại ko nói nữa , điều này khiến ai nghe ông ta nói cũng cảm thấy bị kích thích và tò mò..ko biết ông ta tại làm sao lại ko chịu nói tiếp...
T L: nhưng cái gì...ông nói đi nào?
LT: Nhưng nếu 2 người ko có đủ sự kiên định cũng như nghị lực thì sẽ bỏ mạng khi mà chưa vượt qua đc cửa ải...
sự kiên định, nghị lực nói cho đúng chính là ý chí của con người, ý chí của mỗi con người thì khác nhau: có người ý chí mạnh mẽ có người lại rất yếu hèn ...nên có người 2 cửa ải này có thể là rất dễ dàng vượt qua nhưng cũng có người muốn vượt qua đc nó thì còn khó hơn là lên trời...
2 cửa ải này, nó tuy dễ dàng những cũng đầy bất trắc nguy hiểm nên tôi muốn 2 người hãy suy nghĩ kỹ càng thêm 1 lần nữa trước khi chấp nhận vượt ải...

nghe Lam Thiên nói với giọng nghiêm trọng thì Thiên Hữu và Thiên Linh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, tại sao họ lo lắng ...có phải họ đang sợ ?
Con người khi đối diện với nguy hiểm thì nói sợ nhất định sợ cũng ko phải, nó họ ko sợ thì cũng ko đúng bởi vì mỗi người có một cách thể hiện khác nhau trước nguy hiểm: có người sợ đến mêm nhũn cả chân tay, có người thì bên ngoài tỏ ra cứng rắn những bên trong thì lại đổ mồ hôi hột toàn thân phát lạnh, nhưng cũng có người tỏ ra bất ngờ một chút lại xem nguy hiểm như là bình thường vì người đó từng trãi qua cảnh nguy hiểm có lẽ ko chỉ một lần mà là rất nhiều lần...và Thiên Linh chính là người như vậy
Thiên Linh nghe Lam Thiên nói tuy có hơi kinh ngạc một chút, lo lắng một chút nhưng có lẽ bao nhiêu đó chưa đủ làm cho cô cảm thấy sợ hãi rùng mình vì bản thân đã từng trãi qua nhiều nỗi sợ rồi : lúc sang Nhật công tác cô đã từng nhìn thấy một tên Ác ma giết người ko gớm tay và hắn còn muốn giết chết cô , cô cũng từng loạt vào trong thế giới Gương Ma Quái suýt chút ko thể ra đc...và cũng chỉ mới mấy ngày trước , cô lại bị một đám xác ướp bắt trói lại còn muốn giết chết cô bằng một phương thức rất tàn ác...

Tất cả những cái đó là những nguy hiểm mà bản thân Thiên Linh từng trãi qua và cô cũng đã từng sợ...có lẽ vì vậy mà bây giờ cô đã biến đổi, cô đã cứng cỏi hơn ... bởi vì cô ko muốn tự mình đối diện với mọi việc, cô ko muốn là gánh nặng của ai đó... làm ai đó phải lo lắng...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 11...

Tôi đã từng nghe có một người nói: " Đàn bà làm việc gì thường chỉ theo Cảm Tính hơn là Lý Tính, còn Đàn Ông lại theo Lý Tính hơn là Cảm Tính... " vậy câu nói này có đúng ko đây ?
cái câu nói đó tôi ko dàm bình luận cũng ko dám phán xét đúng sai,những khi nghe qua tôi cũng có một chút suy nghĩ, suy nghĩ của riêngtôi...
Tôi nghĩ Đàn Ông hay Đàn bà làm việc theo Cảm Tính hay Lý Tính cũngphải tùy trường hợp, tùy sự việc...có những chuyện nên đặt tình cảm lêntrên hết như là trong mối quan hệ với người thân trong gia đình haytrong những việc tư ko thật sự quá quan trong kết quả...cũng có nhữngviệc phải đặt sự công bình lên trến hết như là trong những việc công,trong cái công việc đó thì kết quả là quan trọng nhất...
Quay lại chuyện của Thiên Hữu và Thiên Linh , 2người họ bây giờ đang rơi vào cùng một trường hợp , phải trả lời mộtcâu hỏi giống nhau... những câu trả lời của mỗi người thì ko biết ralàm sao, có lẽ giống cũng có lẽ sẽ khác nhau...
...
Thiên Linh dường như đã có quyết định cho bản thân cô , cô cũng biết côphải làm gì... dù hiện tai cô chưa mở miệng nói ra, cũng chưa biếtquyết định của cô là theo Cảm Tính hay theo Lý Tính nhưng cô đã quyếtđoán hơn Thiên Hữu vì lúc này chính Thiên Hữu còn chưa đưa ra đc quyếtđịnh...
Thiên Hữu, anh ta cũng suy nghĩ như Thiên Linh , cũng có cái tâm lý hơi lo lắng , hơi hoang mang của cô...anh lo lắng, anh hoang mang phải chăng anh cũng sợ, anh sợ chết sao...?
cái đó có lẽ là một câu hỏi quá ư là dư thừa, Thiên Hữu là cương thi làmột Hồng Nhãn Cương Thi có cái thân bất tử bất diệt thì sao còn sợ cáichết...cái chết đối với anh mà nói có lẽ cũng chì là một từ ngữ, mộtgiai đoạn mà con người bất luận là ai trong đời cũng phải đối diện 1lần...
anh ko sợ chết, vậy anh sợ cái gì đây...?

Anh sợ ko phải anh sợ cho bản thân mà là sợ cho Thiên Linh, anh sợ khianh và cô ta vượt ải thì sẽ xảy ra bất trắc, anh sợ một khi xảy ra saisót thì ko quay đầu lại đc... vậy phải làm sao tiếp tục hay bỏ cuộc ?
Xem ra tâm tình của Thiên Hữu vẫn chưa bình ổn,anh đang phân vân...anhvẫn chưa quyết định bởi vì anh là một người luôn dây dưa về mặt tìnhcảm ,lúc nào cũng ko dứt khoắt...ngày xưa cũng vậy,hiện tại cũng vậy và có lẽ trong tương lai cũng sẽ như vậy...
Thiên Hữu dây dưa về mặt tình cảm ko có nghĩa là anh ta là người làmviệc theo cảm tính,anh ta là một con người đặc biệt...Nói làm sao đây, có lẽ là một nữa Cảm tính cộng với một nữa Lý tính :là một Cảnh Sát ,bắt cướp là nhiệm vụ của Thiên Hữu ...anh biết rõ điềuđó nên đối với bọn tội phạm anh ko hề trùng bước, ko để cho chúngthoát...anh ta đúng là một cảnh sát đầy nhiệt tâm và lòng trách nhiệm,làm việc một cách rất dứt khoắt...
nói đến công việc thì dứt khoắt nhưng khi nói đến tình Cảm thì anhdường như là trở thành một con người khác: ko còn sự dứt khoắt, lúc nàoanh cũng sợ làm tổn thương đến người khác những rồi lại dẫn đến kết quảlà làm người khác tổn thương nhiều hơn... Xem ra về phương diện TìnhCảm Thiên Hữu đúng là một người đàn ông thất bại
Vốn biết anh là một người thất bại với Chữ Tình, nhưng bản thân anh vớichữ Tình đó như là có một sợi dây gắn kết ko thể tách rời đc,dường nhưanh lúc nào cũng có khó khăn với chữ Tình...luôn rơi vào những trườnghợp khó khăn, chính tại cái lúc này đây Thiên Hữu cũng đang rơi vào mộttình huống khó khăn...
...
Thiên Hữu suy nghĩ bao lâu mà vẫn chưa quyết định đc , anh nhìn sangThiên Linh...anh muốn biết cô quyết định ra sao, nhưng vừa nhìn sangthì anh ta cũng bắt gặp ánh mắt của Thiên Linh, ánh mắt của cô nhìn anhdường như là đang dò xét...chẳng lẽ Thiên Linh cũng chưa có quyết định.?
nhưng ko...ko phải, Thiên Linh đã có quyết định từ lâu và cô cuối cùng cũng đã nói ra quyết định của mình: tối chấp nhận...tôi sẽ vượt ải...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì nghẹn lời: Thiên Linh ...em...
Thiên Linh quay sang nhìn Thiên Hữu, cô mỉm cười...một nụ cười rạng ngời như xua tan đí cái không khí trầm mặc từ nãy đến giờ : anhsao vậy...chẳng phải trước khi đến đây em đã nói quyết định của em choanh biết rồi sao...quyết định của em ko thay đổi đâu...
lam Thiên lúc này mới mở lời: cô ta đã quyết định rồi...còn anh...?
Thiên Hữu chưa kịp trả lời thì Thiên Linh đã lên tiếng thay anh: anh ta cũng chấp nhận vượt ải...ông ko cần phải hỏi nữa đâu...
Thiên Hữu lúc này chỉ còn biết nhắm mắt gật đầu một cái...cái gật đầunhư là đồng ý với những gì Thiên Linh nói, anh suy nghĩ: " tại sao phải trả lời thay cho anh...tại sao vậy, tại sao ko để anh nói...nếu để anh nói thì Có Lẽ... "
" ...Có Lẽ... " có lẽ điều gì ? Thiên Hữu lúc này dự định nói gì...?
cái đó ko quan trọng nữa vì bây giờ quyết định đã đc đưa ra, Thiên Hữu và Thiên Linh sẽ cùng nhau vượt ải...
*********
Lam Thiên nói lớn: 2 người đưa tay trái ra đi...
nghe ông ta nói, Thiên Hữu và Thiên Linh dù ko biết ông ta định làm gìnhưng cũng y lời làm theo...2 người đưa bàn tay trái của mình ra , LamThiên đưa bàn tay phải của mình lên..sau đó ngón tay của ông ta xoaymấy vòng trên không, khi ngón tay xoay chuyển thì đồng thời 1 đóm sángmàu Đỏcũng xuất hiện trên đầu ngón tay...rồi ông ta đưa ngón tay xuống sát cổtay của Thiên Hữu, vạch một đường ngang cổ tay của anh...tức thì cổ tayThiên Hữu ko biết tự lúc nào xuất hiện một sợi Chỉ màu Đỏ,sợi Chỉ Đỏ buộc lấy cổ tay của Thiên Hữu...
Tiếp đó ông ta cũng làm việc đó với Thiên Linh, cổ tay trái của Thiên Hữ và Thiên Linh bây giờ đều có buộc một sợi Chỉ Đỏ...sợi Chỉ Đỏ này có tác dụng gì đây...?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

LT: có phài 2 người đang thắc mắc là tại sao tôi lại buộc sợi Chỉ Đỏ lên cổ tay 2 người...
TH: ông làm như vậy cahc81 là có chủ đích...vậy nó có tác dụng gì đặc biệt...?
LT: phải...
Sợi Chỉ Đỏ là một phần ko thể thiếu khi 2 người vượt ải thứ Nhất...
... Hai người nhìn về hướng kia đi,có thấy gì ko...?
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay về phía bức tường đối diện, theo hướng tay ông ta chỉ Thiên Hữu và Thiên Linh nhìn thấy đc ở đó có 2 cánh cửa Đá ...nó ko to bằng cánh cửa Đá lúc 2 người mới vào đây nhưng nhìn cũng ko phài là nhỏ...
TH: ông định nói đến 2 cánh cửa Đá đó...
LT: phải...
bây giờ 2 người mỗi người phải đi vào trong 1 cánh cửa...vào trong đó việc tiếp theo các người phải làm la tiếp tục đi...đi cho đến khi đến hết con đường trong đó và gặp một cánh cửa Đá khác ,mở cánh cửa Đá đi ra ngoài là coi như qua ải thứ nhất...
LT: chỉ đơn giản như vậy sao...vậy thì dễ dàng thôi
LT: cô đừng nghĩ nó đơn giản...khi làm mới thấy nó khó khăn
...
nếu chỉ đơn giản vào trong đó rồi đi hết con đường thì ko gọi là cửa ải rồi, khi 2 người bước vào trong đó thì phải luôn đí về phía trước ko đc dừng lại hay thoái lui, nếu 1 trong 2 người đang đi mà có ý định bỏ cuộc mà dừng bước thì sợi chỉ Đỏ trên cổ tay sẽ siết chặt... 2 sợi Chỉ Đỏ là một cặp ,nên một khi người này bị siết thì người còn lại cũng bị siết y như vậy,nếu ý định bỏ cuộc càng lớn thì sợi Chỉ sẽ càng siết chặt...
giọng nói của lam Thiên chậm rãi , từng câu từng chữ nói ra dường như là cố ý để cho Thiên Linh và Thiên Hữu nghe cho thật kỹ,nhưng ông ta càng nói chậm thì có người lại càng muốn nghe cho hết...
T L: dừng lại hay có ý bỏ cuộc thì bị siết ,vậy nếu quay đầu thoái lui thì sao...?
LT: nếu thoái lui thì sợi chỉ Đõ trên cổ tay sẽ lập tức đứng ngay, một sợi đứng thì sợi còn lại cũng đứt ... hậu quã là các người sẽ ngũ quên ở trong con đường đó , mãi mãi ko tỉnh lại...
T L: ngũ quên ko tỉnh...tại sao sợi chỉ đứt thì chúng tôi lại ngũ quên ko tỉnh...?
Lam Thiên lại tiếp tục nói với cái giọn chậm rãi: con đường 2 người đi là một cửa ải, bản thân con đường là một loại bùa chú...nếu ai có ý chí kiên định ,một lòng muốn đi qua thì ko bị gì cả nhưng khi bỏ cuộc nữa chừng mà quay trở lại thì bùa chú tự động vận hành...ùa chú đó Vô Hình tấn công người vượt ải, làm cho người đó mơ mơ hồ hồ rơi vào giấc ngũ ...một giấc ngũ sâu mãi mãi ko tỉnh lại đc...
...
nghe tôi nói vậy 2 người chắc đã hiểu tất cả rồi..
TH: hiểu... những tôi vẩn còn một điều thắc mắc, có thể hỏi ông đc ko...?
LT: đc...anh còn gì thắc mắc thì hỏi đi...
TH: xưa này đã có ai vượt qua đc 2 cửa ải này chưa...?
LT: trước đây cũng đã khá lâu cũng có vài người may mắn tìm đến đc nơi này...họ cũng vượt ải nhưng tất cả đi rồi ko có một ai quay trở lại...bởi vì họ ko có đủ kiên định và cũng ko đủ nghị lực, cả cua73 ải đầu tiên họ cũng ko qua nổi...
2 người đều là người tốt vả lại chúng ta cũng có duyên với nhau nên tôi hy vọng 2 người sẽ thuận lời vượt qua 2 cửa ải này, 2 người hãy nhớ rõ 2 điều nhất định ko đc quên:
một là phải nhớ cho thật rõ ràng mục đích 2 người đến đây...
hai là hãy nhớ trên cổ tay trái 2 người bây giờ đều có buộc một sợi chỉ Đỏ, chúng là một cặp...nếu một trong 2 người xảy ra vấn đề gì thì người còn lại chắc chắn ko đc yên ổn...
TH: cám ơn chúng tôi nhất định nhớ kỹ...
LT: vậy đc rồi 2 người đi đi...
thiên Hữu quay sang nhìn Thiên Linh,trước khi vào ải thứ nhất anh có gì đó muốn nói với cô...nhưng ko biết phải nói gì bây giờ , lúc này có những lời thật lòng muốn nói nhưng khó nói, cũng có những lời lẽ dư thừa ko muốn nói nhưng lại nói ra rất dễ dàng...lời khó nói hay dễ nói chỉ cần Thiên Hữu muốn nói, có can đảm nói thì nhất định anh sẽ nói đc...
TH: em...
cẩn thận nha...đừng để xảy ra chuyện gì , anh muốn nhìn thấy em ko đi đến con đường...
Thiên Linh cười đáp lời: em biết...anh cũng phải cẩn thận, em cũng muốn nhìn thấy anh khi em đi hết con đường...
Lời Thiên Hữu vừa nói đó có phải là lời thật lòng muốn nói nhưng khó nói , hay là lời dư thừa ko muốn nói nhưng dễ nói...cái đó chính tôi cũng ko biết vì tôi ko phải Thiên Hữu, nếu các bạn muốn biết thì hãy tự suy xét lấy...hiện tại tôi cũng ko thể hỏi Thiên Hữu điều đó để trả lời cho các bạn đc vì bây giờ tôi phải tiếp tục dõi theo bước chân của Thiên Hữu và Thiên Linh... 2 người họ đã bước vào ải thứ Nhất...

*********
Số Phận của phương Thiên Hữu và Thiên Linh sẽ ra sao...họ có thể vượt qua 2 cửa ải khó khăn này ko,
Mã Tiểu Linh có thể trờ lại ko...và hiện tại họ ở nơi nào còn sống hay đã chết...
những điều đó ko ai biết ... ko ai hay, nhưng chỉ biết 2 người họ đã từng đến Hồng khê Thôn, từng cùng nhau vượt qua bao nguy hiểm, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách lớn nhất trong cuộc đời...họ cùng nhau tạo nên một Truyền Thuyết, nột Truyền thuyết có lẽ đa phần người trên thế gian này ko ai biết đến...nhưng tôi biết những con người đã từng đọc qua những dòng chữ này,thì nhất định đã biết đến Truyền Thuyết của họ...
....

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 11....

Truyền Thuyết thì vẫn mãi mãilà Truyền Thuyết, có Truyền Thuyết Thật cũng có Truyền Thuyết Giả,nhưng bất luận Truyền Thuyết đó là Thật hay Giả thì nó cũng nhất địnhcó một cái giá trị nào đó...vì vậy mới gọi là Truyền Thuyết , vậyTruyền Thuyết về Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh thì sao nó bắt đầulúc nào kết thúc ra sao....?
Đó đúng là một câu hỏi khó trả lời , Truyền Thuyết của họ có lẽ bắt đầuở 60 năm trước...cũng có lẽ là ở Ngàn năm trước và cũng có thể là lâuhơn nữa... nhưng bắt đầu thế nào ko quan trọng, cái quan trọng nhất làTruyền Thuyết đó như thế nào và kết thúc ra làm sao...nó có thật sự đãkết thúc hay còn tiếp diễn, muốn biết rõ chúng ta hãy tiếp tục dõi theobước chân của họ...dõi theo Truyền Thuyết của họ...



Hai cánh cửa Đá cùng mở ra một lượt, Thiên Hữu và Thiên Linh mỗi ngườiđi vào một cánh cửa Đá, một bước... hai bước , đến bước thứ 3 thì ThiênHữu và Thiên Linh đã đặt chân vào con đường của ải thứ Nhất
Hai người họ vừa bước vào thì cánh cửa Đá cũng tự động khép lại, cánhcửa khép lại cũng có nghĩa là từ giờ phút này 2 người họ phải chấp nhânđuơng đầu với bất cứ biến cố cũng như thử thách nào... lúc này họ phảigiữ lấy sự kiên định của bản thân mà tiến về phía trước ko đc dừng bướccũng ko đc quay đầu trở lại, một người thôi...chỉ cần một người trongsố 2 người bọn họ có cái suy nghĩ bỏ cuộc và quyết định quay đầu trởlại thì người đó sẽ nhận lấy cái hậu quả , cái hậu quả ko khác gì cáichết...có thể nói nó giống như là một cái chết êm ái vậy - một giấc ngũ mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại...
Và cái người còn lại cùng vượt ải cũng sẽ nhận lấy cái hậu quả tượngtự...ko hơn ko kém , THiên hữu biết rõ điều đó và Thiên Linh cũng nhưvậy....
cà 2 đều biết bản thân đang cầm giữ tính mạng của mình và cũng cầm giữluôn tính mạng của đối phương, chỉ cần có một sơ suất nhỏ xảy ra thì kochỉ tính mạng của mình bị mất mà đến cái tính mạng của người kia cũngmất luôn... cáithử thách này giống như là một canh bạc vậy một canh bạc gắn kết tínhmạng của những người chấp nhận vượt thử thách với nhau... trong cáicanh bạc này những người chấp nhận vượt thử thách phải nhận lấy cáiđiều bất lợi: muốn vượt qua cửa ải thì bất cứ một người nào cũng phảicố gắng đi hết con đường , ko đc để xảy ra bất kỳ một sai sót nào dù lànhỏ nhất... nhưng chỉ cần 1 sai sót ko mong muốn thì cửa ải này kot hểvượt qua và đến cái mạng cũng mất luôn, vì vậy điều quan trọng nhất bâygiờ là mỗi người hãy cố gắng giữ thật kỹ tính mạng của mình ...
...
Cánh cửa mà Thiên Hữu chọn đi vào là cánh cửa bên phải, cửa bên phảihay cửa bên trái anh bây giờ cũng ko biết giữa chúng có điều gì khácbiệt...anh chỉ biết anh đã đi khá lâu rồi, quãng đường anh đi qua cũngkhá dài rồi...nhưng cho đến lúc này mọi chuyện xem ra vẫn bình thườngko có chuyện bất thường gì xảy ra...



" Chuyện bất thường... " - đó lànhững rủi ro, những nguy hiểm , những cạm bẫy mà ko ai muốn gặpphải...trên con đường của cửa ải thứ Nhất này Thiên Hữu ko nghĩ nó chỉlà một con đường đon thuần có thể đi từ đều cho đến kết thúc,nếu nó cóthể dễ dàng vượt qua thì đã ko có nhiều người vào đây vượt ải mà ko cómột mạng nào trở ra ngoài đc....vậy nên chắc chắn trên cái con đườngnày sẽ có những nguy hiểm rủi ro , nhưng là những gnuy hiểm rủi ro gìthì bản thân anh ko biết đc...chỉ còn biết chờ đợi đến đâu hay đến đó...
cứ đi đc một chập, ánh mắt của Thiên Hữu lại lại nhìn sợi Chỉ Đỏ buộctrên cổ tay anh, sợi chỉ buộc lấy tính mạng của anh và Thiên Linh...SợiChỉ Đỏ đó nó vẫn yên ắng ko có gì là bất ổn, điều này làm cho Thiên Hữuyên tâm phần nào vì anh biết Thiên Linh cho đền lúc này vẫn bình an vôsự...
...
Thiên Hữu lại tiếp tục bước từng bước từng bước thận trọng tiến vế phíatrước , đi đã xa quá rồi nhưng ko biết anh còn phải đi đến lúc nào mớihết con đường này... ko biết lúc nào mới kết thúc...

Chính ngay lúc này Thiên Hữu đột nhiên dừng bước, anh đứng bất động khuôn mặt lộ vẻ rất là phức tạp: khuônmặt anh lúc này ẩn hiện vẻ kinh ngạc dường như là có một chuyện gì đóto lớn lắm vừa xảy ra trên người anh, rồi từ vẻ kinh ngạc khuôn mặtThiên Hữu chuyển sang vẻ lo lắng... lo lắng đến độ hai chân mày của anhnhíu lại
Thiên Hữu đưa nhanh bàn tay trái lên, 2 mắt anh nhìn thẳng vào sợi chỉĐỏ đang buộc nơi cổ tay... anh quan sát nó thật là kỹ càng, anh nhìnthấy sợi Chỉ lúc này dường như là có một Ma Lực nàođó, nó từ từ co rút lại...co rút đến độ siết chặt vào cổ tay anh, siếtmỗi lúc mỗi chặt...chặt đến mức Gân tay của anh cũng nổi lên...
Nhưng ở cái lúc này Sợi Chỉ Đỏ có siết chặt cổ tay của Thiên Hữu đếnđâu cái đó anh ko quan tâm bởi vì nó thật sự ko phài là điều quantrọng, cái anh quan tâm là tại sao Sợi Chỉ Đỏ lúc này lại siết chặt một cách dị thường như vậy...?
anh biết rõ: sợi Chỉ Đỏ chỉ siết chặt khi một trong hai người Thiên Hữuvà Thiên Linh có ý định dừng bước hoặc muốn quay đầu trở lại...ThiênHữu đi bao lâu chưa hề gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng chưa từng nghĩ làsẽ quay đầu trở lại vậy thì Sợi Chỉ nơi cổ tay siết chặt nguyên nhân kophải là do anh, vậy chỉ còn một nguyên nhân là xuất phát từ ThiênLinh...
" Thiên Linh... cô ta đã gặp chuyện gì, sợi Chỉ Đỏ siết chặt nghĩa là cô ta đã xảy ra vấn đề... "
...
Thiên Linh xảy ra chuyện gì , muốn biết chúng ta hãy quan sát nhữnghành động của cô ta từ lúc cô ta bắt đầu bước vào cửa ải thứ Nhất...
Với cái tâm trạng thận trọng Thiên Linh bước đi trên cón đường của ảithứ Nhất, trên con đường cô ta đi mọi thứ rất là suông sẻ ko có chuyệnbất thường hay nguy hiểm gì xảy ra...
" Nếucứ suông sẻ như thế này thì chẳng khó khăn gì để mình đi hết con đườngnày...vậy tại sao lam Thiên nói là trước đây có nhiều người vào đâynhưng ko ra đc...nghe ông ta nói thì mính cứ nghĩ cái ải này rất là khókhăn , hay ông ta nói ra những lời lẽ đó chỉ để hù dọa mình... cũng kothể nào, bộ ông ta ko có chuyện gì làm sao mà lại đi hù dọa ngườikhác... "

Vừa suy nghĩ Thiên Linh vừa tiếp tục bước đi, con đường cô đi vẫn rất yên ắng, vẫn rất bình thường...
Nhưng chính từ cái sự yên ắng , bình thường đó lại tiềm ẩn cái bất thường... bất thường, điều gì xảy ra bất thường ở đây...?



Điều bất thường đó xuất phát từ bản thân của Thiên Linh, kể từ cái lúccô ta đặt chân vào ải thứ nhất thì tâm tình của cô ta luôn dao động :Trái Tim cô ta đập nhanh một cách dị thường... dường như là muốn nhảyra khỏi lồng ngực , trong đầu cô lúc nào cũng lãng vãng hình bóng củamột người... là hình bóng của một người đàn ông, hình bóng của ngườiđàn ông nào mà Thiên Linh có thể nghĩ đến lúc này đây... người đó chỉcó thể là Phương Thiên Hữu, chỉ có thể là anh ta...
Chính bản thân của Thiên Linh cũng ko biết đc tại sao cô lại như vậy ,tại sao ngay cái lúc quan trọng này cô lại ko thể tâm trung đc... tạisao lúc này cô cứ nghĩ đến Thiên Hữu, chẵng lẽ là tại cô quá thươnganh, quá yêu anh ta... đến độ cô ko thể nào ko nhớ đến anh ta
Ko thể nào,chẳnglẽ mọi chuyện có thể đc giải thích bằng một lý do đơn giản như vậy ,hay đằng sau đó có một lý do nào khác... hay ở đây còn có một sức mạnhtiềm ẩn nào đó đã khiến Thiên Linh trở nên như vậy...
Sức mạnh tiềm ẩn đó là gì thì chưa biết đc nhưng hiện tại Thiên Linhbắt đầu xảy ra những vấn đề bất ổn, lúc này dường như có một cái gì đótừ bên ngoài đi vào trong Thân Thể của cô , chính cái thứ nó làm cho côphải dừng bước... rồi tiếp theo là mọi vật trước mắt cô trờ nên mờ mờảo ảo, hai mắt cô dường như là nhìn ko rõ nữa... chính bản thân củaThiên Linh cũng ko biết đc mình đang bị gì
- chuyện gì...mình sao vậy... mọi thứ sao cứ mờ mờ ảo ảo vậy...?
Bất chợt trước mắt cô trở nên trắng xóa, cô ko còn nhìn thấy đc bất cứthứ nào khác ngoài một màu trắng... dường như cô lúc này đã lạc vào mộtthế giới khác, đã đến một không gian khác...
- nơi này lại là nơi nào... sao chỉ thấy một màu trắng ko vậy, mình đã loạt vào chỗ quỷ quái nào rồi...?

Trên Đời này có rất nhiều điều, có rất nhiều việcko có lời giải thích thỏa đáng, chúng ta luôn tự hỏi tại sao nó lại nhưvậy...? Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đặt ra câu hỏi mà vẫn chưa cócâu trả lời ...muốn có câu trả lời thì chúng ta phải đi tìm nó, nó càngbí ẩn càng kích thích chúng ta phải nổ lực khám phá ra...
Cũng như Thiên Linh bây giờ, những thứ cô ta đang thấy chính cô ta cũngko biết là thật hay là giả, là thật hay giả làm sao trả lời...? vậy chứThiên Linh đã thấy gì, cô đã nhìn thấy Thiên Hữu...ko chỉ có một mìnhThiên Hữu mà còn có 1 người khác nữa...là một cô gái, cô gái gọi ThiênHữu bằng " Ông Xã " và Thiên Hữu cũng gọi cô ấy la " Bà Xã ", cô gái đó giống Thiên Linh y như khuôn đúc là có phải la Thiên Linh ...hay là một con người nào khác
Thiên Linh vẩn chưa thể biết đc cô gái ở bên cạnh Thiên Hữu kia là ainhưng cô nhìn thấy đc 2 người họ ở bên nay rất là vui vẻ, 2 người cùngsống chung trong một ngôi nhà, sống một cuộc sống của riêng 2 người : họcùng nhau nấu ăn ,nấu những món mà khi ăn vào họ cảm thấy ngon cũng cảmthấy dở nhưng dù ngon hay dở họ vẫn ăn hết tất cả vì vượt lên cái vịngon hay dở là một sự ngọt ngào một sự ngọt ngào mà ko phải ai cũng cóđc


Họ hằng đêm lại đứng trên bang công hóng mát,tận hưởng cái mát mẻ do những luồng gió nhè nhẹ mang đến... rồi họ tâmsự với nhau, họ nói ra hết thảy tất cả mọi điều trong lòng họ... họ nóira vì họ biết nhưng điều đó là những cái mình muốn chia sẽ cho ngườikia biết...



...
còn rất nhiều rất nhiều chuyện mà 2 người đó đã làm cùng nhau, nhưngbất luận là chuyện gì thì khi họ làm cũng đều chứa đựng sự vui vẻ,dường như ở cái thế giới này họ chỉ biết đến đối phương còn nhữngchuyện khác họ dường như ko quan tấm đến và trong cái không gian họsống đó luôn tràn ngập những tiếng cười vui vẻ...có phải cái đó chínhlà hạnh phúc

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 12...

Nhìn thấy những cảnh này thì trong lòng Thiên Linh lại dậy lên một thứcảm giác, một thứ cảm giác khao khát mãnh liệt... cô thật sự mong muốncó đc cái hạnh phúc, chính là cái hạnh phúc giồng như những gì cô đangnhìn thấy bởi vì nó chính là cái hạnh phúc , cái niềm vui vẻ mà cô hằngtrông đợi và khao khát có đc : cômuốn sống chung với Thiên Hữu , ở bên cạnh gọi anh là ông xã... đc anhgọi là bà xã , cùng anh nấu ăn , cùng anh trò chuyện tâm sự hết tất cảmọi điều...
...
Không ngờ chính ngay cái lúc Thiên Linh đang chìm đắm trong niềm khaokhát mãnh liệt khi nhìn thấy đc những hình ảnh về cuộc sống mà cô hằngmong muốn thì ko biết từ đâu vọng đến tai cô một tiếng nói, một tiếngnói làm mặt cô biến sắc... lộ vẻ bất an, ko... nói là bất an thì chưađủ phài nói là làm cho cô ta đang từ hạnh phúc rơi xuống vực thẵm đaukhổ...

*********
Tạm gác câu chuyện của Thiên Hữu và Thiên Linh sang một bên, Chúng tahãy đề cập đến một số người khác , những người có liên quan đến việcThiên Hữu và Thiên Linh đi đến Hồng Khê Thôn lần này...

Tại một nới cách Hang Động của Tướng Thần ko xa, có một người đàn ôngđang dõi mắt về phía Hang Động... ông ta luôn quan sát mọi động tĩnhtại nơi này, người đàn ông này là một người khá là quen thuộc,ông tachính là người đi chung với Tướng Thần và Hà Hữu Cầu...
Kỳ lạ, bình thường ông ta đi chung với Tướng Thần và Hà Hữu Cầu mà, saohôm này chỉ thấy có một mình ông ta còn Tướng Thần và Hà Hữu Cầu đâurồi ?

" Cạch... Cạch... "
là tiếng cành cây hãy, là tiếng cành cây ở trên đất bị người ta đi quavô tình đạp gãy... tiếng này phát ra cách chỗ người đàn ông đứng ko xa,vừa nghe tiếng cành cây bị gãy người đàn ông đã nghiêm mặt...
" làai đang đi đến đây... Tướng Thần và Hà Hữu cầu đã đi rồi ko thể về đâylúc này, vậy là người nào đây... mình có nên tránh mặt đi ko...? "
Người đến là ai... ko ai biết ?
Người đàn ông đang suy nghĩ xem có nên tránh mặt đi hay ko vì hiện tạiông ta vẫn chưa muốn cho ai biết đến sự tồn tại của mình ... nhưng cuốicùng ông ta ko cần tránh đi đâ cả vì người đến đó là người quen của ôngta, ko phải chỉ có một người mà là 2 người: Tướng Thần và Hà Hữu Cầu...
- làhai người sao...chẳng phải 2 người nhận trách nhiệm theo dõi cái tênkia sao, sao bậy giờ lại trở về... còn cái tên đó đâu...?
HC: chúng tôi thất bại rồi nên bây giờ đành phải quay về...
- thất bại... làm sao lại thất bại...?
HC: hai chúng tôi đã để mất dấu cái tên đó...
" Cái Tên đó "mà 3 người này nói đến chính là Trương Nhật Tân, để tiện cho các bạnhiểu rõ câu chuyện hơn tôi sẽ thuật lại đầu đuôi một chút : Số là thếnày, 3 người này đã dự định đi đến Hồng khê Thôn này để trợ giúp choThiên HỮu và Thiên Linh, họ vừa đến nơi thì đã phát hiện Hồng Khê Thôncó điều kỳ quái, rồi chẳng bao lâu họ cũng phát hiện ra Thiên HỮu ,Thiên Linh và Lam Thiên đang đương đầu với đám xác ướp trong làng, 3người Tướng Thần- Hà Hữu Cầu và người đan ông đều thấy rõ tình cảnh lúcđó nhưng họ lại ko ra tay can thiệp vì họ biết với cái lực lượng hiệntại của Phương Thiên Hữu thì cái đám xác ướp kia chẳng đáng là gì vớianh ... vả lại 3 người kia trước khi đến Hồng Khê Thôn đã nhất trí vớinhau: trừ khi Thiên Hữu và Thiên Linh thật sự rơi vào cảnh nguy hiểm kocòn lối thoát... thì họ với ra tay tiếp cứu còn bằng ko thì tất cả mọichuyện phải để Thiên Hữu và Thiên Linh tự giải quyết lấy...
Nhưng ko ai ngờ đc lúc này lại xảy ra một biến cố mà ko ai lường trướcđc... biến cố này đã khiến cho nhóm người của Thiên Hữu rơi vào hoàncảnh rất ngạc nghèo, suýt một chút nữa là tất cả đã đã ko còn cơ hộinhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau : Mộtđám Huyết Thần ko biết từ đâu bay đến , Huyết Thần đông đến mức ai thấycũng phải kinh ngạc... cả Tướng Thần , Hà Hữu Cầu và người đàn ông thầnbí kia cũng phải giương mắt ra mà nhìn...
...
Rồi sau đó xảy ra những chuyện gì thì mọi người đều đã biết rõ duy chỉcó một điếu mọi người chưa đc biết là trong suốt quá trình đó TướngThần . Hà Hữu Cầu và người đàn ông kia ko hề ra tay giúp đỡ cho nhómngười của Thiên Hữu , 3 nguời đó thấy nhóm Thiên Hữu bị nguy hiểm mà kora tay giúp là vì họ phải chú tâm quan sát một người... người này cũngđang đứng từ đằng xa nhìn nhóm người của Thiên Hữu đang vật lộn với đámHuyết Thần và xác ướp, hắn ta chính là người đã thả Huyết Thần ra vàcũng người đã làm biến bao nhiêu chuyện mờ ám - đẩy nhóm người củaThiên Hữu vào tình cảnh khó khăn như hiện tại... Trương Nhật Tân, chínhlà cái tên đó...
...
Cuối cùng với sức mạnh của Thần Long nhà họ Mã và lực lượng của HồngNhãn Cương Thi Phương Thiên Hữu nên mọi chuyện đều đc giái quyết mộtcách ổn thoả... và lúc này Trương Nhật Tân cũng bỏ đi, dù lần này hắnta ko hại đc Thiên Hữu và Thiên Linh nhưng hắn nhất định ko chịu ngừngtay bỏ qua mọi chuyện... hắnđã có ý hại 2 người họ thì thất bại một lần hắn sẽ lại tiếp tục lần thứhai, thứ ba... tiếp tục cho đến khi nào hắn đạt đc mục đích
trên đời có người có thể làm bạn, cũng có người cóthể làm kẻ thù... nhưng Trương Nhật Tân là loại người ko tốt nhất konên làm bạn cũng ko nên làm kẻ thù vì làm bạn thì lúc nào cũng có thểbị bán đứng... còn làm kẻ thù thì hắn ta sẽ ko từ bất cứ thủ đoạn nàođể ra tay hại mình...
Cái điểm này có lẽ 3 người Tướng Thần, Hà Hữu Cầu và người đàn ôngthành bí kia đều nhận ra, nên họ biết phải hết sức đề phòng Trương NhậtTân... nên Tướng Thần và Hà Hữu Cầu nhận trách nhiệm theo dõi hắn ta...Nhưng giữa chừng thì 2 người lại đế mất dấu hắn...
Đến đây thì chuyện cũ đã thuật xong, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện của Hiện Tại...

Người đàn ông thần bí kia nghe Tướng Thần và Hà Hữu Cầu đã để mất dấu Trương Nhật Tân thì trầm ngâm một chút : haingười... một người là Cương Thi Mắt Đỏ. một người là Đạo Sĩ có đạo phápcao siêu... với sức của 2 người ko thể ko theo dõi đc 1 người....cóphải có lý do gì khác ko nên hai người mới như vậy...?
Tướng Thần lắc đầu: kocó... lần này chúng tôi đã thất bại, tôi cũng ko muốn lấy lý do nào đểbiện minh cho mình ,thất bại là thất bại... tôi thừa nhận lần này chúngta đã sơ ý để sổng tên đó
Người đàn ông nghe những lời thốt ra từ miệng của Tướng Thần thì imlặng, ông ta quay sang nhìn Tướng Thần một cái, một cái nhìn đầy vẻthán phục...
Đối với một cương thi từng đc gọi là Vua Cương Thi như Tướng Thần mànói thì bản thân ông ta có một cái Tự Tôn... Tự Tôn của một người đứngtrên hàng hàng vạn vạn người khác , ông ta có thể làm bạn tốt của bấtcứ ai nhưng cũng có thể làm kẻ thù nguy hiểm nhất của bất cứ ngườinào...

Một con người có lòng tự tôn quá cao thì khó mà chấp nhận đc thất bạichứ đừng nói đến chính miệng mình chịu thừa nhận thất bại đó nhưngTướng Thần thì ko phải... đối với ông ta mà nói thì Thắng là Thắng -Bại là Bại, Thắng thì hoan hỷ vui sướng , Bại thì chấp nhận chịu thua... ko trốn tránh cũng ko tìm bất cứ lý do gì để biện minh có lẽ chínhvì cái lý do này nên trong mắt bạn hay là kẻ thù ông ta đều là mộtngười đáng đc thán phục...
Nói như vậy ko có nghĩa là Tướng Thần ko coi trọng lòng Tự Tôn củamình, Tướng Thần của hiện tại vẫn giống như Tường Thần của trước đây...vẫn đc mọi người gọi là Vua Cương Thi và một ngày ông ta còn mang cáitên Tướng Thần thì lòng Tự Tôn của ông ta nhất định ko đổi...

- 2 người có thể nói cho tôi biết tại sao lại để xổng hắn ko...?
HC: nếu tôi nói chúng tôi đã để xổng hắn mà cũng ko biết tại sao... vậy ông có tin ko...?
người đàn ông nghe câu này thì ngạc nhiên ra mặt: chẳng lẽ 2 người để hắn thoát mà cũng ko biết hắn thoát làm sao...?
HC: phải...khi chúng tôi theo dõi hắn thì ko biết là tại sao hắn dường như là bịbốc hơi trước mắt chúng tôi, trong phút chốc chúng tọi ko thấy hắn tađâu nữa...
Người đàn ông nghe hết câu chuyện , ông ta lại im lặng ko nói gì dườngnhư là đang suy nghĩ một điều gì đó rất phức tạp trong đầu, rồi ông talên tiếng: TướngThần, Hữu Cầu... 2 người lần này ko cần phải cảm thấy có lỗi vì đã đểtên đó trốn thoát, nếu lúc đó tôi có đi chung với 2 người thì cũng đểhắn thoát thôi... Vì cái tên này quả thật là một tên đáng sợ ko tầmthường một chút nào, cái điều này đánh lý ra ngày từ đầu tôi phải nhậnra, từ cái lúc hắn thả Huyết Thần ra...
HC: Huyết Thần... chính là cái đám quái vật kỳ dị đã tấn công nhóm người của Phương Thiên Hữu phải ko...?
- phải...
cái tên đó sử dụng đó là một loại bùa chú Tà Ác có tên là " Huyết Thần Tấu Pháp " . cáibùa chú này ở Tống triều sau khi Hoàng Nhan Bức Phá và Hoàng Nhan Vô Lệsử dụng qua thì cũng thất truyền ko còn nghe nói đến nữa ... cho đếnngày hôm này tôi đã thấy cái tên đó sử dụng lại...
HC: ông có nghĩ là tến đó đã tình cờ lấy đc loại bùa chú này ở đâu đó , hoặc cũng có thể hắn đã học đc từ một người nào đó...?
- khảnăng hắn lấy đc bùa chú này rồi học theo là khó xảy ra vì theo tôi biếtloại bùa chú này từ xưa chỉ truyền miệng ko có ghi chép gì để lại...chính Hoàng Nhan Bức Phá và Hoàng Nhan Vô Lệ biết đc loại bùa chú nàycũng là có người trong Gia Tộc của họ truyền cho...
HC: vậy là hắn đã học đc từ một người nào đó...
- có thể lắm...
tôi nhìn qua cái cách hắn sử dụng " Huyết Thần Tấu Pháp " là biết tài phép hắn vượt xa Hoàng Nhan VÔ Lệ, hắn đã vận dụng " Huyết Thần Tấu Pháp " đến mức cực đỉnh... phát huy đc cái sức mạnh vốn có của loại bùa chú tà ác này
người má có thể dạy " Huyết Thần Tấu Pháp " chohắn và làm cho hắn có thể sử dụng đến mức độ siêu việt như vậy trongTrời Đất này chỉ có một người, chỉ có tên đó mới có đủ khả năng làmchuyện này...
cái tên đó là một kẻ đáng sợ, cái lực lượng mà hắn có đó có thể KhaiThiên Diệt Địa... bởi vì hắn vừa có sức mạnh Tối Cao của Thần cũng cócái tà Phép vô hạn của Ma... và " Huyết Thần Tấu Pháp " là một loại TàPhép hắn lấy đc từ Ma Giới...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 13...

phần trước chúng ta đang nói đến cuộc trò chuyện của Tướng Thần , Hà Hữu Cầu và người đàn ông thần bí kia... người đàn ông kia nhắc đến một người- người này đã dạy " Huyết Thần Tấu Pháp" cho Trương Nhật Tân và giúp cho hắn sử dụng đến mức siêu việt

- cái tên đó là một kẻ đáng sợ, cái lực lượng mà hắn có đó có thể Khai Thiên Diệt Địa... bởi vì hắn vừa có sức mạnh Tối Cao của Thần cũng có cái tà Phép vô hạn của Ma... và " Huyết Thần Tấu Pháp " là một loại Tà Phép hắn lấy đc từ Ma Giới...

Những gì người đàng ông thấn bí nói đó đúng là có một sức thu hút mãnh liệt, nó khiến cho Tướng Thần và Hà Hữu Cầu - hai người từ trước đến giờ luôn biết giữ đc sự bình tĩnh trước mọi biến cố cũng phải dao động... trong đầu Tướng Thần và Hà Hữu Cầu lúc này đã có vô số câu hỏi và họ muốn chúng lập tức đc trả lời và dường như lúc này cugn4 đang có một lực lượng vô hình nào đó thúc đẩy 2 người bọn họ phải hỏi người đàn ông kia cho rõ ràng mọi chuyện...
TT: Sức Mạnh của Thần... Tà Phép của Ma...mấy cái đó là gì. còn người mà ông vừa nói đến đó là ai...ai mà có bản lĩnh ghê gớm như vậy có thể Hủy Thiên Diệt Địa... còn Ma Giới là cái nơi nào, lâu nay tôi chưa hề nghe đến nó...?
Người đàn ông thần bí kia lại im lặng, hai mắt nhắm lại... im lặng là lẩn tránh , ông ta đang cố lẩn tránh ko muốn trả lời câu hỏi cảu Tướng Thần...
Tướng Thần chờ đợi câu trả lời của ông ta những mãi mà ông ta ko chịu lên tiếng, Tướng Thần ko phải là một cương thi ngu xuẩn mà ngược lại ông ta là một cương thi quá ư là thông minh - ông ta có thể trong một thời gian ngắn nhất học hỏi một điều gì đó khó khăn nhất cái điều đó đã từng khiến cho ko ít người phải kinh ngạc... cũng bởi vì quá thông minh nên ngay lúc này vừa nhìn qua biểu hiện của người đàn ông thần bí là biết ngay là ông ta ko muốn nói... Tướng Thần hiểu ra điều này thì dĩ nhiên Hà Hữu Cầu cũng biết vì Hà Hữu Cầu cũng ko phải là người ngu xuẩn
Cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại đây quả là một nơi chứa đựng quá nhiều bí mật đi, ko cần biết là ai là người nào : là người , là Ma. là Thần... chỉ cần đã từng xuất hiện tại cái thế giới này là chắc chắn sẽ có những điều riêng tư bí mật...Bí Mật là Bí Mật, dù là của ai cũng đc gọi là Bí mật - dù là Bí Mật của của một người bình thướng hay của một vị Thần cao quý cũng đc gọi là Bí Mật... dù chúng ta có muốn biết muốn khám phá ra nó hay ko thì vẫn đc gọi là Bí Mật... dù đc gọi là gì thì Bí Mật vẫn là những điều riêng tư , những điều ko thể nói ra , ko muốn ai biết - ko muốn ai hay - cũng ko muốn ai hỏi về nó... Người ta ko muốn mà lại cứ muốn tìm hiểu Bía Mật đó thì ko phải việc tốt đẹp gì, có nhiều người biết rõ ràng điều này lắm và trong số đó nhất định có Tướng Thần và Hà Hữu Cầu...
TT: đc rồi... ông ko muốn nói thì tôi ko hỏi nữa, dù sao lần này tôi giúp ông là vì lời hứa giữa hai chúng ta, chỉ cần ông giữ đúng lời hứa của mình thì tôi sẽ tận sức giúp cho ông làm bất cứ việc gì ko cần hỏi nguyên do...
Hà Hữu Cầu khẽ gật đầu vì ông ta cũng đồng tình với Tướng Thần, những gì Tướng Thần vừa nói đó chính là những gì ông ta đang suy nghĩ...Trong khi đó người đàn ông kia vẫn im lặng, nhắm ông ta vẫn nhắm lại... ông ta đang suy nghĩ điều gì...?
" Tướng Thần - một con CƯơng Thi... Hà Hữu Cầu - một Thiên Sư
Nhìn 2 người này thật sự ko thể thấy đc giữa họ có điểm gì giống nhau : từ ngoại hình , bản chất, tính cách đến cả lực lượng... dường như mọi thứ ở 2 người họ đều khác nhau có khi lại còn trái ngượi nhau... ko phải sao. Cương Thi và Thiên Sư từ lâu vẫn coi nhau là kẻ thù truyền kiếp , luốn đứng ở hai phía đối lập...
Nhưng tôi đã phát hiện ra họ tuy khác nhau thật nhưng vẫn còn một chút gì đó tương đồng: Tướng Thần và Hà Hữu Cầu là 2 kẻ vì Tình Yêu mà bất chấp tất cả, là 2 tên lùi mạng... vì người mình yêu họ có thể chấp nhận đối đầu với Thế Giới này, có thể trở thành kẻ thù của bất cứ ai , có thể ra tay tổn hại bất cứ người nào nhưng họ nhất định ko gây tổn hại cho người mình yêu cũng như ko đề bất cứ ai tổn hại đến người yêu...Họ ko hối hấn về những gì mình làm đó, trong mắt họ cái đó xứng đáng để họ làm như vậy mà họ nhất định kiên định lối suy nghĩ đó...

... Nói ra những điều này chắc chắn sẽ có người cho là 2 người đó bọ điên, đúng rồi ho có lẽ bị điên thật... điên vì yêu
Nhưng đôi khi điên vì Tình Yêu ko phải là điều ko tốt vì khi mình điên thì mình cũng cảm nhận đc mình đã tìm thấy đc một tình yêu chân thật... tìm thấy một người đáng cho mình hy sinh tất cả kể cả mạng sống của bản thân...

Họ là những người điên, là chắc tôi cũng là người điên vì tôi cũng ko khác gì họ...
tôi và họ cũng giống nhau, vậy tôi có thể coi họ là bạn ko... và họ có coi tôi là bạn ko...?
tôi ko biết, cái điều đó ko phải tôi nói là đc...
Nhưng tôi biết tôi bây giờ rất muốn kể cho họ nghe tất cả mọi điều , tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói ra tất cả ko lúc nào thích hợp như lúc này... "
- Tướng Thần, Hữu Cầu...
bây giờ tôi muốn trả lời câu hỏi lúc nãy hai người còn hứng thú biết ko...?
Người đàn ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp vì ông ta biết Tướng Thần và Hà Hữu Cầu đang lắng tai nghe ông ta nói...
- cái người có sức mạnh Hủy Thiên Diệt Địa mà tôi nói đó ... là anh trai của tôi...
HC: anh trai của ông...
- phải... là anh trai của tôi... nhưng chúng tôi từ lâu đã chấm dứt tình anh em , bây giờ cái chúng tôi còn lại đó chỉ có thể là một mối thù sâu đậm... một mối thì kéo dài ko biết đã bao lâu...
Chuyện của tôi và anh trai tôi xảy ra từ rất lâu , lâu đến mức chính tôi cũng ko biết là đã cách đây bao nhiêu lâu... nhưng tôi còn nhớ lúc đó là khi Vũ Trụ này mới đc hình thành và Tôi và Anh ấy là 2 người xuất hiện đầy tiên cùng cái Vũ Trụ này...
...
Vậy là người đàn ông thần bí kia đã quyết định kể mọi bí mật cho Tướng Thần và Hà Hữu Cầu biết... những bí mật đó chúng ta sẽ nói đến sau , bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện của Thiên Hữu và Thiên Linh...

*********
Nói về Thiên Linh...
nói về cái lúc cô ta đang đi trên con đường của ải thứ Nhất thì bất ngờ đc nhìn thấy rất nhiều hình ảnh ... rất nhiều sự việc, mà mỗi cái cô nhìn thấy đó cô đều khao khát có đc...
Nhưng lúc này cô ko chỉ đc nhìn thấy mà còn đc nghe thấy, ko biết là từ đâu một tiếng nói vọng đến tai cô, tiếng nói này rất to, rất rõ ràng nói bên tai cô...
- Thiên Linh... những cái gì cô nhìn thấy đó ... có phải là những gì cô mong muốn có đc nhất lúc này ko...?
Thiên Linh nghe đc tiếng nói đó thì bàng hoàng : ai vậy... là ai đang nói chuyện vậy... ra đây đi...?
Thiên Linh nói lớn, cô muốn biết tiếng nói vừa rồi là của ai... nhưng cô hỏi mãi mà ko có tiếng trả lời
Ngay lúc này vẻ mặt cũa Thiên Linh lại càng lộ vẻ bàng hoàng hơn trước bởi vì những cái gì mà cô nhìn thấy ... những cái mà cô khao khát có đc đều tự nhiên biến mất trước mắt cô như những chiếc bong bóng nước bị vỡ tung, từng cái từng cái một ... biến mất...
Thiên Linh bây giờ lại quay về chỗ cũ - là cái nơi mà xung quanh chỉ là một màu trắng xóa...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh gắng gượng trả lời : tại sao tôi phải khóc ... tôi làm gì phải thất vọng , làm gì phải đau khổ , Thiên Hữu sau này sống chung với ai... thì có liên quan gì đến tôi...
Thiên Linh rằng từng tiếng một , cô cố gắng nói cho hết câu nói... nhưng cô càng cố gắng che dấu nỗi đau trong lóng thì càng làm cho nó bị người khác phát hiện nhanh hơn...
- cô nghĩ che dấu nỗi đau trong lòng rồi nói ra nhữn câu như vừa rồi là có thể phủi sạch tất cả ư , cô tường như vậy cô sẽ ko còn cảm thấy đau khổ sao... cô lầm rồi, cô càng cố che dấu thì nó sẽ càng đau... nỗi đau đó cứ âm ỉ trong Tim cô cho đến một lúc nào đó nó sẽ đau đến mức bản thân cô ko cách nào chịu đựng nổi...
Thiên Linh dường như đã bị nói trúng hết tâm sự trong lòng : thôi đi, đừng nói nữa... im đi...
- Thiên Linh nghe ta nói... cô ko thể trốn tránh... đối diện với sự thật đi...
T L: đối diện sự thật, bắt tôi phải đối diện làm sao đây , chẳng phải những cái tôi thấy đó đều là sự thật, người mà đc sống chung với Thiên Hữu là Mã Tiểu Linh chứ ko phải là tôi... là Mã Tiểu Linh đó, có hiểu ko hả...
- ta biết điều đó đúng là quá bất công với cô, tình yêu cảu cô đối với Phương Thiên Hữu ko hề thua kém gì Mã Tiều Linh... cô xứng đáng đc sống bên cạnh Phương Thiên Hữu ...
T L: đừng nói thêm nữa.... dù bây giờ tôi có thương anh ta bao nhiêu thì 2 chúng tôi cũng kot hể sống chung với nhau...
- cô muốn sống chung với anh ta... vậy thì hãy dành lại anh ta đi, dành lại anh ta từ trong tay Mã Tiểu Linh...
T L: dành lại bằng cách nào... Tương Lai đã định , sự thật đã phơi bày tôi ko thể sống chung với Thiên Hữu...
- Tương Lai là thứ chưa xảy ra...
vậy ở Hiện Tại là cái lúc cố có thể sửa lại Tướng Lai , viết ra một Tướng Lai khác... cô hãy dành lại Phương Thiên Hữu ở Hiện Tại đi...
T L: sửa lại Tương Lai... sửa bằng cách nào ?
- muốn sửa Tương lai thì ko khó ... nhưng cô phải chấp nhận trả một cái giá thì mới có thể làm đc chuyện đó...
T L: trả một cái giá... lá cái giá gì...?
- Tính Mạng của cô...
Thiên Linh nghe đến câu này thi mặt biến sắc, cái giá cô phải trả đề thay đối Tướng Lai là tính mạng của bản thân mình, cô rằng từng tiếng: Tính Mạng của tôi...
- Phải...
bây giờ cô quay lại phía sau nhìn thử xem...

Thiên Linh quay lại phía sau, ko biết là từ lúc nào sau lưng cô đã xuất hiện 2 cách cửa... 2 cách cửa giống nhau như đúc dường như là ko có điềm khác biệt...
Thiên Linh nhìn 2 cách cửa kia rồi cất tiếng hỏi: cái đó... có phải muốn tôi nhìn chính là 2 cách cửa đó...?
- phải...
cô nhìn kỹ 2 cách cứa đó đi, chúng chính là thứ sẽ quyết định cô sống hay chết...
tiếng nói kỳ lạ, lời lẽ nói ra cũng kỳ lạ... Thiên Linh nghe mà cứ phần vân ko rõ ngạn ngành...
T L: nói vậy là sao... tôi chưa hiểu...?
- cô hiện tại muốn sống chung với Phương Thiên Hữu , nhưng Phương Thiên Hữu chắc chắn ko thể chấp nhận cô vì trong lòng anh ta chỉ có một mình Mã Tiểu Linh...
cô ko muốn mất anh ta, nhưng cô lại ko có cách nào giữ lấy Trái Tim của anh ta... trong cuộc sống hiện thực 2 người chắc chắn ko có cách nào ở bên nhau nên chỉ có trong Giấc Mộng mong muốn của cô mới đc thực hiện...
Thiên Hữu giọng ngập ngừng dường như là chưa tin vào nhưng câu nói đó : trong giấc mộng... trong giấc mộng tôi có thể sống chung với Thiên Hữu...
- phải... ở trong giấc mộng thì trong lòng Phương Thiên Hữu nhất định chỉ có một mình cô ko còn hình bóng của Mã Tiểu Linh nữa...trong giấc mộng những cái gì cô mong muốn có đc , tất cả cô đều đc thõa mãn...
T L: vậy làm sao tôi mới có đc giấc mộng đó...?
Câu nói vừ rồi thật sự phát ra từ miệng của Thiên Linh, cô ta thật sự muốn có giấc mộng đó... bây giờ dường như là trở nên mù quáng rồi chăng... mù quáng vì tình yêu , trong lòng cô luôn nghĩ đến một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Thiên Hữu ko cần beit61 là Mộng hay là Thực cô đều cảm thấy vui vẻ...

Câu nói của Thiên Linh vừa dứt, Tiếng nói kỳ lạ kia lại vang lên: muốn có giấc mộng đó, thì cô hãy quay trở lại... quay bước trở lại đừng tiến về phái trước nữa...
Nghe đc câu nói này Thiên Linh liền nghĩ ngay đến câu nói của Lam Thiên: Khi vượt ải thứ nhất nếu giữa chừng bỏ cuộc quay lại thì người vượt ải sẽ vĩnh viễn ngũ quên tại nơi này , ko phải một người mà tất cả những ai cùng vượt ải cũng chịu chung một số phận như nhau... ko xót ko thừa bất cứ ai...
T L: quay lại... nếu quay lại tôi sẽ phải ngũ quên tại nơi này mãi mãi và Thiên Hữu cũng như vậy...
- Phải...cô nói đúng lắm...
muốn có đc giấc mộng cô mong muốn chỉ có một cách là cô phải ngũ quên tại nơi này... khi cô ngũ quên tại đây thì những ước muốn ngoài Hiện thực cô ko thể thực hiện thì trong giấc mộng cô sẽ làm đc...
Trên đời này ko có điều gì là dễ dàng có đc, cái gì cũng có cái giá của nó... mong muốn của cô muốn đạt thành thì cô phải chấp nhận trả ra một giá...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh nghe đc những lời này và cô cũng hiểu đc tất cả , muốn sống chung với Thiên Hữu cô chỉ có một lựa chọn: Quay đầu trở lại... và cô cùng với Thiên Hữu sẽ ngũ quên tại nơi này, cùng nhau mơ chung một giấc mộng - một giấc mộng hạnh phúc...
Đúng... trên đời cái gì cũng có cái giá của nó... giấc mộng hánh phúc phải đánh đổi bằng giấc ngũ triền miên mãi mãi ko tỉnh lại...
Thiên Linh vẫn đang rất phân vân, dù bản thân cô rất là muốn có đc giấc mộng hạnh phúc kia nhưng cái giá phải trả thì ko phải là ai cũng chấp nhận đc, ko phải ai cũng trả đc... Cái giá đó Thiên Linh có nên chấp nhận trả ko...?

Cô gái vẫn còn đang phần vân chưa quyết thì Tiếng nói kỳ lạ kia lại vang lên : thiên Linh... Nhìn 2 cách cửa kia đi , cách cửa Bên Phải là cách cửa sẽ đưa cô rời khỏi nơi này tiếp tục đi tiếp cho hết con đường của ải thứ Nhất ..
Còn cách cửa bên Trái sẽ đưa cô quay lại, chỉ cần cô bước qua cách cửa đó thì cô lập tức sẽ ngũ quên tại nơi này và có đc giấc mộng cô mong muốn - một giấc mộng đẹp ko có đau khổ ko có thất vọng... chỉ có hạnh phúc và vui vẻ...
Vậy bây giờ cô hãy chọn đi, cửa Bên Phải hay cửa Bên Trái...

Thiên Linh ko nói gì, cô đang suy nghĩ : " có đc giấc mộng cô mong muốn - một giấc mộng đẹp ko có đau khổ ko có thất vọng... chỉ có hạnh phúc và vui vẻ... " cấu nói này thật là êm tai, cấu nói như là một liều thuốc kích thích làm cho tinh thần Thiên Linh phấn chấn... phấn chấn đến mức cô dường như ko do dự mà chọn ngay cách cứa Bên Trái - cách cửa dẫn đến giấc mộng cô hằng mong muốn...
Và dường như lúc này Thiên Linh đã quên mất đi cái mục đích thực sư cô đến đây để làm gì, trong lòng cô bây giờ tràn ngập một suy nghĩ , một Dục Vọng...

Dục Vọng là Quyền Lực, là Của Cải Vật Chất, là Danh Vọng, là Hạnh Phúc - Vui Sướng...
Quá nhiều... nhiều đến mức ko cách nào kể hết, Dục Vọng chính là tất cả những gì con người muốn có... mà những gì con người muốn có thì ko biết bao nhiều mà kể cũng chính vì vậy Dục Vọng là thứ mà ko có cây thước nào trên Thế Gian có thể đi đc... Con Người có Dục Vọng ko thể cho là tốt nhưng ko thể nói là xấu, ko ai có thể tự vỗ ngực nói bản thân mình ko hề có một chút Dục Vọng nào...
Dục Vọng là thứ dễ làm con người thay đổi nhưng thay đổi theo mặt tốt hay mặt xấu thì ko ai biết , ko có một chuẩn mực rõ ràng nào để phán xét cái tốt và cái xấu của Dục Vọng...
Thiên Linh trong lòng đang có một Dục Vọng: khao khát hạnh phúc... cái Dục Vọng này của cô là đúng hay sai - là tốt hay xấu, tôi ko biết và chính bản thân của Thiên Linh bây giờ cũng ko biết rõ... lúc này cô chỉ biết cô đang rất muốn thực hiện cái Dục Vọng đó bất chấp mọi giá...Chẳng lẽ cô đã trở nên mù quáng vì Dục Vọng rồi, cô thật sự muốn lựa chọn con Đường để tiến đến Dục Vọng của mình sao...ko chịu dừng bước sao...?
Thiên Linh đã bước đến sát 2 cánh cửa kia, cô đào mắt nhìn lần lượt 2 cánh cửa...
" Cách cửa bên phải là con đường đi tiếp của ải thứ nhất , còn cửa bên trái là quay lại... '
Ánh mắt Thiên Linh dừng lại ở cánh cửa bên trái - là cánh cửa quay về , Bàn tay phải của Thiên Linh từ từ đưa lên rồi đặt trên chốt cửa , chỉ cần tay cô vặn nhẹ chốt cửa thì cửa sẽ mở ra... và cô sẽ có đc rất mộng mà cô mong muốn...
Nhưng Thiên Linh vẫn chưa vội vặn chốt cửa , cô quay đầu nói lớn: có thật là tôi đi qua cánh cửa này thì tôi sẽ có đc thứ tôi muốn ko...?
Tiếng nói kỳ lạ kia trả lời rất rõ ràng cho Thiên Linh nghe : đúng... chỉ cần cô đi qua cánh cửa đó cô lập tức có đc những gì cô muốn có... nếu cô đã chọn thì mau mở cánh cửa đó ra đi... mau đi...
Thiên Linh lúc này đã ko còn nghi ngờ điều gì nữa, ánh mắt cô lại nhìn bàn tay của cô đang đặt trên chốt cửa... cô sắp văn chốt cửa...

*********
Ngay lúc này Khuôn mặt Thiên Linh lại biến sắc, bàn tay phải của cô đang đặt trên chốt cửa bổng nhiên giật ngược lại... nhưng cô ko hề chú ý gì đến nó, cái cô chú ý đến bây giờ là bàn tay trái của cô... nói đúng hơn là mắt cô đang nhìn Sợi Chỉ Đỏ đang buộc ở cổ tay trái của cô... Sợ Chỉ Đỏ lúc này đang siết chặt cổ tay của Thiên Linh, Thiên Linh cảm thấy cổ tay của cô dường như là bị tê dại... cô tê dại vì cô đang đau, đau đến mức tê dại
Cảm giác đau này từ cổ tay trái truyền đi khắp thân thể cô... và chính cái cảm giác này đã ngăn lại cái ý định mở cánh cửa quay trở lại của Thiên Linh...

Thiên Hữu...
Thiên Linh cảm thấy đau, càng đau cô lại càng ko ngừng nghĩ đến Thiên Hữu...cô nghĩ đến cảnh tượng Thiên Hữu cũng đang chịu cái nỗi đau giống như cô bây giờ vì cô biết sợi Chỉ Đỏ là một cặp và nỗi đau 2 người cũng phài cùng chịu... Và cô càng biết nỗi đau này chắc chắn ko phải do Thiên Hữu gây ra mà chính là do cô...chỉ vì cô có ý định quay trở lại mà sợi Chỉ Đỏ mới siết chặt...

Cứ mãi nghĩ về Thiên Hữu trong lòng Thiên Linh lại cảm thấy khó chịu tột cùng...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

" Thiên Hữu... em đã có ý định quay lại, em làm như vậy là đúng hay sai...?
Em thật sự rất là muốn sống chung với anh, nhưng em ko muốn anh phải chịu cái nỗi đau như bây giờ... dù chỉ một chút em cũng ko muốn...
Thiên Hữu... nếu bây giờ anh biết em có ý định quay trở lại thì anh có hận em ko...?
em nghĩ là anh sẽ rất hận em... có phải ko...
em ko muốn nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em đầy vẻ uất hận, thật sự ko muốn... "
Thiên Linh bây giờ dường như đang lạc vào một khu rừng rậm ko tìm đc lối ra : cô cố gắng dành lấy Tình Yêu của Thiên HỮu nhưng cô lại làm tổn thương đến anh, cô càng ko muốn anh hận cô...

Thiên Linh càng nghĩ thì cái ý định quay trở lại của cô càng lung lây, bây giờ trong suy nghĩ của cô đang lựa chon một lần nữa : tiếp tục đi hay trở lại...
- Thiên Linh... sao cô còn đúng đó , đừng chần chừ do dự nữa hãy làm những gì cô muốn đi, thực hiện giấc mộng của cô đi...
T L: tôi... tôi rất muốn... tôi nghĩ tôi sẽ chọn cánh cửa đưa tôi quay trở lại, nhưng con Thiên HỮu... tôi biết anh ấy ko muốn tôi làm như vậy, tôi cũng ko thể ích kỷ như vậy
- trong Tình Yêu ko ai là ko ích kỷ, cô phải biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình đi...
T L: nắm lấy cơ hội... dành lấy hạnh phúc...
tôi thật sự có thể làm như vậy sao... tôi ko biết, tôi ko lựa chọn đc...
Thiên Linh ko còn can đảm để lựa chọn ... có quyền lựa chọn mà ko thể đưa ra lựa chọn của mình thì đúng là đau khổ, đau khổ đến ko thể tưởng tượng đc...
Thiên Linh hiện tại rất hy vọng có một người nào đó có thể giúp cho cô đưa ra lựa chọn, nhưng ở thời điểm này đây, tại cái thế giới mà khắp nơi đều chỉ là một màu trắng xóa thì làm gì có ai có thể giúp cho cô...
... nếu có thể giúp cho cô thì chỉ có một vật... là một sợi dây chuyền
Không biết là tình cờ hay có điều kỳ lạ gì ở đây mà sợi dây chuyền đó lại rơi từ túi của Thiên Linh ra , nó đang nằm trên mặt đất và ánh mắt của Thiên Linh đang nhìn thẳng vào nó... cô nhận ra đc đó chính là sợi dây chuyền của Thiên Hữu

Thiên Linh nhìn sợi dây chuyền ko chớp mắt, ko biết là vì sao mỗi lần Thiên Linh nhìn nó thì trong lòng cô lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ, càm giác này nhất định ko phải chỉ là vì sợi dây chuyền này là của Thiên Hữu mà cô mới có - nó ko phải chỉ đơn thuần là như vậy...
cái cảm giác đó Thiên Linh cảm thấy thật là thân thiết, cảm giác dường như là sợi dây chuyền này có một sự liên kết nào đó với cô và cô xem nó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác...

Thiên Linh từ từ cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đó lên, sợi dây chuyền đang nằm trong lòng bàn tay cô, bất chợt trong khoảng khắc sợi dây chuyền phát sáng lên rồi lại phát ra một thứ tiếng động...
" Re...Re..."
Một cảm giác lại tràn ngập trong lòng Thiên Linh, sợi dây chuyền lúc này dường như đang cho cô một cái cảm giác là nó rất vui mừng khi đc trở lại nằm trong lòng bàn tay cô...
Rồi bất chợt Thiên Linh lại nghĩ đến Thiên HỮu, cô nghĩ lại rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô và Thiên Hữu: cái đếm 2 người cùng đứng nơi bang công tại Waitting Bar... củng nhau ngắm Mặt Trăng trên cao, nghĩ về cái lúc Thiên Hữu cõng cô trên lưng 2 người nói chuyện rất vui vẻ... Những hình ảnh đó lần lượt tái hiện như một đoạn phim, Thiên Linh phát hiện ra thời gian cô sống bên cạnh Thiên Hữu cũng có những lúc rất vui vẻ, vui vẻ thật sự ko hề giả tạo...
Thiên Linh ko phải đã từng cảm thấy thỏa mãn với những điều đó lắm sao, tại sao bây giờ cô lại đòi hỏi... thỏa mãn để có đc vui vẻ có hơn là cứ đòi hỏi để rồi chịu đau khổ...

Sau một lúc ánh sáng của sợi dây chuyền cũng tắt ngắm đồng thời tiếng động từ nó phát ra cũng im bật , còn Thiên Linh lúc này vẫn cứ nhìn nó... cô đang mỉm cười, khuôn mặt cô lúc này trông rất tươu tắn ko còn lộ vẻ thất vọng hay đau khổ , một chút cũng ko có... vì bây giờ cô đã có lựa chọn - lựa chọn của cô đưa ra là để thực hiện một lời hứa...

Tiếng nói kỳ lạ kia lúc này lại vang lên: Thiên Linh... cô mau lựa chọn đi, giấc mộng của cô đang ở rất gần cô . mau mở cánh cửa của giấc mộng...
Thiên Linh lại cười: tôi đã có lựa chọn... dĩ nhiên bây giờ tôi sẽ mở cửa...
Nói rồi Thiên Linh quay sang nhìn 2 cách cửa , nhìn kỹ lắm...
" Cạch..."
chốt cửa đã vặn, cửa đã mở... Thiên Linh cũng bước qua cánh cửa đó...cô chọn tiếp tục đi hay trờ lại đây

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Trên một con đường - một con đường ko lớn nhưng cũng ko nhỏ đây là con đường của ải thứ nhất, tiếng bước chân cứ vang lên... tiếng bước chân ko đc nhanh nhưng liên tục ko ngắc quãng... Tiếng bước chân đó là của Thiên Hữu
Thiên HỮu vẫn đi ko dừng bước, dù biết Thiên Linh xảy ra chuyện... dù anh có bị sợi Chỉ Đỏ siết đau đến mức nào , anh vẫn phải tiếp tục đi ko dừng lại đc... đi cho đến cuối con đường, muốn đi thì nhất định đến và Thiên Hữu đã đến cuối con đường rồi...
Cuối con đường là một cánh cửa Đá, cánh cửa Đá này ko khác gì cách cửa đi vào ải thứ nhất... chỉ có một điềm khác biệt là trên cánh cửa Đá có thêm 2 dấu tay... là 2 dấu tay Trái...
Thiên HỮu thử đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng dù anh cố sức cách nào cũng ko đầy nó ra đc... dù anh dùng sức đánh mạnh vào cánh cửa cũng ko suy chuyển...
" cái gì đây... sao cánh cửa này chắc quá vậy... sao mà mở nó ra đây...? "
Dùng sức ko mở đc cửa Thiên Hữu đành suy nghĩ những cách khác để mở cửa ra, bất chợt anh nhìn 2 dấu tay Trái in trên cánh cửa Đá...
2 dấu tay kỳ lạ làm cho Thiên HỮu cảm thấy thắc mắc, anh thử đưa bàn tay trái của anh đề vào một dấu tay trái trên cửa Đá... tay Trái của Thiên Hữu vừa để vào dấu tay trên cửa Đá thì dấu tay in trên cửa Đá lập tức sáng rực lên,,, rồi cánh cửa Đá từ từ chuyện động... nhưng cánh cửa Đá chỉ rung chuyển một chút lại im bật , Thiên HỮu quan sát thật kỹ... anh thấy chỉ có một bên cánh cửa Đá có tay trái của Thiên Hữu để lên là phát sáng còn bên kia thì im ắng...
đến đây có lẽ anh đã hiểu ra đc phần nào : " 2 dấu tay trái... vậy là phải có 2 người cùng để tay lên cánh cửa Đá thì cánh cửa Đá mới mở ra, mình và Thiên Linh cùng vào đây... vậy mình và Thiên Linh phải cùng để tay trái lên đây thì mới mở cửa ra đc... mình thì đã đến đc nơi này, nhưng còn Thiên Linh thì chưa đến... ko biết cô ta làm sao rồi..."
Thiên Hữu bây giờ chỉ còn biết chờ đợi, chờ đợi Thiên Linh...
nhưng chờ đc một lúc Thiên HỮu đã chịu ko nổi, anh sợ ko thể qua ải ... anh càng sợ Thiên Linh giữa chừng vượt ải lại xảy ra chuyện ko may...phải làm sao đây?

...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 16...

Việc cần làm đã làm , việc ko cần làm cũng đã làm... dù đó là việc sai hay việc đúng thì cũng đã làm rồi, cửa Đá đã mở... Chân đang bước đi...
từng bước... từng bước liên tục ko ngừng, cho đến khi cánh cửa Đá rời khỏi ải thứ Nhất đã ở phía sau lưng...

Người đã bước qua... Cửa Đá đóng lại, trước sự chứng kiến của Thiên Hữu và Thiên Linh cánh cửa Đá kia từ từ đóng chặt lại... nó đã trở lại cái trạng thái vốn có của nó và tưởng chừng như là chưa từng mở ra

Thiên Hữu nhìn Thiên Linh, Thiên Linh nhìn Thiên Hữu...họ đang nhìn nhau, nhìn ko chớp mắt... trong ánh mắt họ nhìn nhau đó là hàng vạn lới muốn nói...
" Em có chuyện gì phải ko... nói cho anh biết đi... "
Câu nói đó là câu mà bây giờ Thiên Hữu muốn nói nhất , nhưng miệng anh như là có ai đó lấy băng keo dán lại, dán kín đến ko còn một chỗ hở... và lời muốn nói cũng ko thể nào bật ra khỏi miệng

Thiên Hữu có lời nhưng ko nói ra đc, vậy còn Thiên Linh... Thiên Linh thì sao ?

Nhìn... Thiên Linh vẫn đang nhìn Thiên Hữu, cô nhìn anh và dường như là đang chờ đợi một cái gì đó...cô đang chờ gì... có phải là đang chờ câu mở lời từ miệng của Thiên Hữu
" nói ra đi... mở lời đí, anh nói gì đi đừng mãi im lặng... "
trái với điều Thiên Linh suy nghĩ Thiên Hữu vẫn cứ im lặng, Thiên Hữu là một người đàn ông khó hiểu... một người đàn ông khờ, khờ đến mức tội nghiệp... việc muốn làm lại ko dám làm , lời muốn nói lại ko dám nói , Người ta cho cơ hội nói thì ko chịu nói... đến lúc cơ hội trôi qua rồi thì có muốn nói cũng ko nói đc, lúc đó thì trong lòng chỉ còn một cảm giác thôi...
... Hối Hận...
hối hận đến đau lòng, cảm giác hối hận thật là khó chịu đựng... thật lòng mà nói, cái cảm giác này đối với Thiên Hữu ko phải là xa lạ gì, trước đây Thiên Hữu đã có ko ít lần phải hối hận và lần này nó cũng khiến anh đau đến rơi nước mắt
Nói đến chuyện rơi nước mắt thì trên đời dù phải căng mắt ra mà tìm cũng chưa chắc tìm đc một người đàn ông nào mau nước mắt như Thiên Hữu, nước mắt anh nói rơi là rơi...
Nước mắt Thiên HỮu ta rơi nhiều nhưng từ trước đến giờ chưa ai nghĩ anh ta là kẻ yếu đuối... chỉ có thể nói là tại vì con người anh có quá nhiều tình cảm...Điều này thì chính Mã Tiểu Linh là người hiểu anh nhất, Mã Tiểu Linh dường như là hiểu rõ Thiên Hữu hơn cả hiểu rõ bản thân cô ta
Phương Thiên Hữu - một người đàn ông mau nước mắt và Mã Tiểu Linh - một cô gái luôn biết kiềm chế ko để mình rơi nước mắt... một người khóc nhiều và một người ko khóc, đó có phải là một sự khác biệt hay là một sự gắn kết giữa 2 người họ... ?

Đó là chuyện giữa Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh, còn bây giờ người đối diện với Thiên Hữu là Thiên Linh... một cái tên khác vậy có đại diện cho một con người khác... một suy nghĩ khác ko ?
Thiên Linh có hiểu trong lòng Thiên Hữu đang suy nghĩ điều gì ko ?
có lẽ hiểu... cũng có lẽ là ko hiểu... hay là chỉ hiểu một phần nào đó, nhưng dù có hiểu hay ko cô ta cũng nhất định ko nói ra vì chính bản thân của Thiên Hữu cũng ko chịu nói thì bản thân cô lấy quyền tư cách gì mà nói ra chứ...

... im lặng là cách mà 2 người Thiên Hữu và Thiên Linh chọn làm khi đối diện với nhau
và Thiên Linh cũng có thêm một lựa chọn nữa: cắn chặt môi quay mặt bỏ đi... còn Thiên Hữu vẫn còn đứng đó... đứng như một kẻ si dại và trong đời anh lại có thêm một lần anh cảm thấy Hối Hận...

**********
Đi đc mấy bước Thiên Hữu và Thiên Linh nhìn thấy Lam Thiên, nói đúng hơn là Lam Thiên đang đứng dợi 2 người bọn họ vượt qua ải thứ Nhất...
Ông ta đứng đây đợi 2 người để dẫn 2 người đến ải thứ Hai , Tuy ông ta vẫn biết là còn một ải rất khó khăn nữa phải vượt qua nhưng khi nhìn thấy Thiên Hữu và Thiên Linh thuận lời vượt qua ải thứ nhất thì Lam Thiên ko dấu đc sự vui mừng... nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt ông ta

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

LT: 2 người cuối cùng cũng đã qua đc ải thứ nhất, tôi đang chờ đợi các người đây...
T L: chờ đợi chúng tôi làm gì...?
LT: thì chờ để đưa các người đến ải thứ 2...
T L: nói vậy thì xem ra ông đã biết chắc chúng tôi sẽ vượt qua đc ải thứ nhất nên mới cố ý đứng đây đợi chúng tôi...
Lam Thiên vừa cười vừa lắc đầu: ko biết... việc các người có vượt qua đc ải hay ko tôi làm sao biết đc... nhưng tôi rất tin tưởng các người sẽ qua đc ải nên tôi mới đứng chờ tại đây...
Thiên Linh nghe ông ta nói thì khẽ cười : cám ơn sự tin tưởng của ông...

LT: 2 người đã vượt qua ải thứ nhất... vậy nó có khó khăn như các người tưởng tượng ko ?
Thiên Hữu và Thiên Linh nhìn nhau, 2 người im lặng ko ai lên tiếng cả... câu hỏi của Lam THiên là muốn người họ nói lên những khó khăn mà bản thân đã gặp phải khi vượt ải thứ nhất...
Lam Thiên nhìn Thiên Hữu: anh có thể nói cho tôi nghe ko, nó khó khăn hay dễ dàng...?
TH: ko khó khăn, tôi đi từ đầu đến cuối cũng ko gặp bất cứ trở ngại nào...
LT: vậy tốt lắm...
vậy còn cô Thiên Linh, bản thân cô thì sao...?
T L: tôi... tôi ko muốn nói...
LT: tại sao...?
Thiên Linh nói lớn: ko muốn nói là ko muốn nói... đừng có hỏi tôi tại sao
tôi đến đây là để vượt ải ko rãnh để trả lời những câu hỏi vô vị của ông đâu...
Thiên Hữu nhìn biểu hiện của Thiên Linh lúc này thì kinh ngạc, trong đầu anh xuất hiện một câu hỏi " Thiên Linh sao lại có thái độ hằn học như vậy, tính tình cô ấy đâu phải như vậy...?
cô ấy càng lúc càng kỷ lạ, từ lúc rời khỏi ải thứ Nhất đã như vậy... "
Thiên Hữu kéo tay của Thiên Linh: em sao vậy, có chuyện gì... ông ấy chỉ hỏi thăm chúng ta thôi mà... em cần gì phải hằn học như vậy...
Thiên Linh cúi mặt: tính em trước giờ là như vậy đó... anh ko biết sao...
TH: em...
khi Thiên Hữu định nói điều gì đó thì bất chợt Thiên Linh quay mặt sang nhìn anh, Thiên Hữu đang ở rất gần Thiên Linh... gần lắm, khoàng cách của 2 người bây giờ đủ gần cho Thiên Hữu có thể thấy đc đôi mắt của Thiên Linh long lanh dường như là có một làn nước mỏng manh đang bao quanh nó vậy...
...
Đôi mắt Long Lanh này đang nhìn thẳng Thiên HỮu , khi Thiên Hữu tiếp xúc với ánh mắt này thì con Tim của anh dường như là xoe thắt lại, anh cảm thấy đau cũng cảm thấy khó chịu...Nhưng người mà cảm thấy đau và khó chịu nhất ko phải là Thên Hữu mà là Thiên Linh
...
T hiên Linh lạnh lùng lên tiếng: anh... bỏ tay em ra đi...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì nắm tay của cô chặt hơn...lúc này anh thật sư ko muốn buông tay cô ra đâu...
Nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt của Thiên Linh thì anh buông tay cô ra... anh biết Thiên Linh đã nói ra lời nói đó thì dù anh có muốn hay ko muốn cũng phải buôn cô ta ra
Thiên Hữu lúc này thật sự ko biết đc Thiên Linh đang có chuyện gì, cô ta đang suy nghĩ điều gì...?
anh càng lúc càng ko hiểu đc cô... chẳng phải anh và Thiên Linh đã từng ở chung một nhà, tuy thời gian ko có lâu gì mấy... nhưng cũng ko phải là ngắn ngủi một hai ngày, vậy mà hiện tại anh có tưởng anh và cô ta cứ như là 2 kẻ xa lạ chưa từng quen biết...

( lâu lắm mới Post lại... tạm thời đây chỉ là phần khởi động , sắp tới hy vọng sẽ nhanh chóng tăng tốc...
trong mấy ngày đây sẽ post tiếp những phần khác... đang cố gắn Vượt Lên CHính Mình mà)
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...
Thiên Linh lạnh lùng lên tiếng: anh... bỏ tay em ra đi...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì nắm tay của cô chặt hơn... nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt của Thiên Linh thì anh buông tay cô ra... anh biết Thiên Linh đã nói ra lời nói đó thì dù anh có muốn hay ko muốn cũng phải buông cô ta ra
Thiên Hữu lúc này thật sự ko biết đc Thiên Linh đang có chuyện gì, cô ta đang suy nghĩ điều gì...?
anh càng lúc càng ko hiểu đc cô... chẳng phải anh và Thiên Linh đã từng ở chung một nhà, tuy thời gian ko có lâu gì mấy... nhưng cũng ko phải là ngắn ngủi một hai ngày, vậy mà hiện tại anh có tưởng anh và cô ta cứ như là 2 kẻ xa lạ chưa từng quen biết...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Trông thấy thái của Thiên Hữu và Thiên Linh lúc này ko đc ổn nên Lam Thiên đành lên tiếng: thôi đi... cô ta ko muốn nói thì cũng chẳng sao, dù sao chuyện đó ko cần cô ấy nói ra thì tôi cũng biết...
Thiên Linh ngạc nhiên: ông đã biết sao.. ông đã biết đc gì...?
LT: tất cả...
nhưng cô yên tâm những gì cô ko muốn nói thì tôi sẽ ko tùy tiên nói ra cho người khác biết đâu...
Thiên Linh nhìn Lam Thiên, cô cảm nhân đc người đang ông này - bản thân ông ta có những cái khiến cho người khác cảm thấy kính phục trong lòng... cô bây giờ cũng ko cần phải giữ vẻ hằn học với ông ta nữa mà thay vào đó là một thái độ cởi mở hơn, có lẽ cô làm vậy là muốn cám ơn Lam Thiên - ông ta đã giữ kín mọi chuyện cho cô

LT: 2 người đã vượt qua ải thứ Nhất... nhưng vẫn còn một cửa ải khó khăn nữa phải vượt qua...
TH: chúng tôi biết, ông nói đi... ải thứ 2 là gì đây...?
LT: đừng gấp... từ từ rồi tôi sẽ nói cho 2 người biết ải thứ 2 phải làm gì ...
còn bây giờ 2 người làm ơn đưa tay trái ra đi

Thiên Hữu và Thiên Lnh nghe theo lời ông ta đưa tay trái ra, 2 ngón tay của Lam Thiên đưa sát đến cổ tay trái của họ - nơi có buộc sợi Chỉ Đỏ, ngón tay của Lam Thiên lướt nhẹ qua cổ tay thì ngay lập tức Sợi Chỉ Đỏ trên cổ tay biến mất ngay...
LT: xong rồi, 2 người đã vượt qua ải thứ nhất... sợi chỉ Đỏ này ko còn cần thiết nữa, tôi đã tháo nó ra giúp ai người rồi...
Thiên Linh ngó cổ tay trái của mình: thật tốt... ko cần phải mang cái thứ đó nữa, mang nó khó chịu lắm...
LT: ... bây giờ 2 người đi theo tôi, tôi sẽ dẫn 2 người đi đến ải thứ 2...
Nói xong Lam Thiên đi trước dần đường còn Thiên HỮu và Thiên Linh đi ngay sau ông ta, Lam Thiên đưa 2 người họ đến một căn phòng khác, vừa bước vào căn phòng thì Thiên Hữu và Thiên Linh đã đảo mắt quan sát cả căn phòng....
Đây cũng là một căn phòng trống trải : ngoài 4 bức tường Đá ra thì nơi đây chẳng có thứ gì khác... nhìn sơ qua thì căn phòng này chẳng có điềm nào khiến người khác chú ý đến, nó ko có gì đáng xem ko có gì đặc biệt...
T L: đây là nơi chúng tôi phải vượt ải thứ 2 sao...
sao lại trống chơn ko có gì vậy, chúng tôi phải làm gì đây...?
LT: ai nói ở đây ko cò gì...
2 người hãy nhìn xuống dưới chân mình xem, ải thứ 2 đang ở dưới chân 2 người kìa...
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe ông ta nói thì lập tức nhìn xuống dười chân mình, lúc này thì họ mới đế ý dưới chân họ có vẽ một hình Bát Quái... và họ đang đứng ngay tại trung tâm của hình Bát Quái
Thiên Linh chỉ tay xuống hình Bát Quái: cái này... là ải thứ 2 sao...?
LT: phải...
hình như 2 người vẫn chưa biết ải thứ 2 này ra làm sao, bây giờ tôi sẽ giải thích tường tận cho 2 người biết...
T L: chờ câu này của ông nãy giở đó...
ông làm ơn nói cho rõ ràng một chút nha, đừng có làm khó người ta nữa...
LT: đc rồi...
bây giờ 2 người rời khỏi cái hình Bát Quái đó đi
Thiên Hữu và Thiên Linh ko nói gì thêm và chỉ làm theo lời ông ta buóc ra ngoài phạm vi của hình Bát Quái kia, cả Lam Thiên cũng bước ra khỏi đó....

Tay của Lam Thiên vun lên, từ tay ông ta có một thứ gì đó phóng thẳng về phía hình Bát Quái - vật đó như là một tia chớp bay vào ngay chính giữa của hình Bát Quái rồi biến mất ngay ko còn thấy đâu nữa...
Tiếp đó miệng Lam Thiên lẩm bẩm cái gì đó , ông ta chỉ nói thầm trong miệng nên Thiên Hữu và Thiên Linh ko cách nào nghe đc... 2 người chỉ đành đứng bên cạnh quan sát những việc làm của Lam Thiên, dù bây giờ Lam Thiên có làm bất cứ việc gì mà 2 người cảm thấy kỳ lạ thì cũng ko nên hỏi cũng ko nên quấy nhiễu ông ta...
...
Lam Thiên vẫn tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, tuy tai ko thể nghe đc miệng ông ta lẩm bẩm điều gì nhưng mắt thì có thể thấy đc những biến đổi đang diễn ra... biến đổi đó là gì ?
Đừng nhìn Lam THiên...
vì từ đầu đến giờ ông ta vẫn đứng yên trong khi miệng thì cứ mãi lẩm bẩm những điều kỳ lạ... cái biến đổi đó chính là cái hình Bát Quái kia...
Hình Bát Quái đang phát sáng, lúc đầu nó chỉ sáng có một gốc, chỉ là một phần nhỏ... sau đó lại thêm 1 phần rồi lại 1 phần nữa rực sáng lên
Thiên Hữu nhìn hình Bát Quái kia rồi lại quay sang nhìn Lam Thiên, Thiên Hữu phát hiện ra một điều : dường như những điều LAm Thiên đang lẩm bâmtrong miệng có liên quan đến việc hình BÁt Quái kia phát sáng... hay nói cách khác chính Lam Thiên đã làm cho nó phát sáng, điều này chỉ là suy nghĩ của đơn thuần của Thiên Hữu - anh ko chắc chắn điều đó đúng nhưng anh ko nghĩ là nó sai...
Miệng Lam Thiên đã ngừng dao động - tiếng lẩm bẩm từ miệng ông ta phát ra cũng im bật, còn cái hình Bát Quái bây giờ đã sáng đến mức tạo thành một cột sáng chiếu thẳng lên trời...

Không chờ cho Thiên HỮu và ThiênLinh lên tiếng hỏi , LAm Thiên đã nói ngay : cột sáng này là Thiên Lộ... ải thứ 2 mà các người phải vượt qua chính là nó...
TH: vậy chúng tôi phải làm gì với nó đây...?
Lam THiên chỉ tay về cột sáng : Người muốn vượt ải thứ 2 phải đi vào trong Thiên Lộ, sau đó Thiên Lộ sẽ đưa người đó đến một nơi... tại nơi đó phải cố gắng tìm cho đc một thứ có tên là Thiên Tinh, tìm đc Thiên Tinh thì coi như đã vượt qua ải thứ 2...
TH: Thiên Lộ sẽ đưa người vượt ải đến một nơi vậy thì đó là nơi nào...?
LT: xin lỗi, hiện tại tôi ko thể nói cho anh biết...
TH: tại sao...?
LT: nếu anh là người vượt ải thứ 2 thì tất nhiên tỗie nói cho anh biết, nhưng rất tiếc người vượt ải thứ 2 này ko phải là anh...
TH: ko phải tôi vậy là...
vừa nói Thiên Hữu vừa quay sang nhìn Thiên Linh, Lam THiên cũng chỉ tay về phía Thên Linh rồi nói: Thiên Linh... là cô ta, cô ta sẽ là người vượt ải thứ 2...
Thiên Hữu hỏi ngay: tai sao chỉ có một mình cô ấy vượt ải , tại sao lại là cô ấy chứ ko phải là

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 17...

LT: cái đó là quy định , muốn vượt qua ải thứ 2 này chỉ càn một người thôi... trong 2 người thi62 cô ta là người có mục đích rõ ràng nhất khi đến nơi này, nên để cô ta đi là hợp lý nhất...
TH: tại sao...
tại sao lại có cái quy định kỳ lạ như vậy, tại sao lại có sự phân biết cô ấy hay là tôi... tôi muốn đi thay cho cô ấy...
LT: xin lỗi, cái đó là ko thể...
đã là quy định là ko thể thay đổi, anh hãy hiểu ho tôi ...
Thiên Hữu nghe Lam Thiên phân trần nhưng anh vẫn chưa chụi thôi, anh vẫn muốn thuyết phục ông ta và anh rất cố gắng làm điều đó...
Nhưng... nhưng có một người lại ko để Thiên Hữu làm như vậy, bàn tay của Thiên Linh đưa nhanh ra nắm lấy tay của Thiên Hữu ko để anh nói thêm lời nào nữa: thôi đi, em sẽ đi ... anh ko cần nói thêm nữa...
TH: ko đc... anh ko thể để em đi một mình , nếu phải đi thì anh đi mới đúng...
T L: anh ko nghe ông ta nói sao, em mới là người cần phải vượt ải thứ 2 này ... anh ko thích hợp vậy thì tranh dành với em làm gỉ...
TH: nhưng em đi một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao...
...
Thiên Hữu và Thiên Linh lại dằng co, ho đang tranh nhau đi vào ải thứ 2...
Thiên Hữu muốn vượt ải thay Thiên Linh, anh ta lo cho Thiên Linh đó là suy nghĩ của anh ta... điều đó Thiên Linh biết, cô cũng biết với tính cách của Thiên HỮu sẽ ko chịu để cô một mình vượt ải thứ 2 đâu... anh càng dằng dai , ải thứ 2 càng ko biết đến lúc vuọt qua đc và chuyện này càng ko biết đến bao giờ mới đc giải quyết triệt để...

Thiên Hữu muốn vượt ải, Thiên Linh cũng muốn đi... chỉ có một người đi, vậy thì Thiên Linh nhất quyết muốn đi...Thiên Hữu ko chịu để cô đi, cô đành phải ép mình nói ra những lời mà cô thật sự ko hề muốn nói
T L: Phương Thiên Hữu... sao anh co dai dẳng như vậy, đã nói anh ko thích hợp sao còn tranh dành làm gì...
bây giờ anh muốn làm sao, anh muốn vượt ải thứ 2 phải ko...?
Thiên Hữu ngập ngừng ko trả lời, Thiên Linh cũng ko chờ anh lên tiếng thì đã nói tiếp : anh ko muốn điều đó phải ko... vậy thì hãy để tôi đi, khi tôi quyết định theo anh đến nơi này thì tôi đã chấp nhận mọi nguy hiểm hay rủi ro nên ko cần phải tự trách hay lo lắng cho tôi
Tôi đã quyết định một lần thì bây giờ tôi sẽ quyết định thêm một lần nữa, anh ko nên ngăn cản hay can thiệp...
Bây giờ tôi sẽ vào ải thứ 2,anh đừng tranh dành với tôi làm gì nữa...
Thiên Hữu im lặng, anh ko nói gì... anh chấp nhận
bây giờ anh còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận... vì những cái gì Thiên Linh nói ra đó ko hề sai, một chút cũng ko sai...
Thiên Linh đúng, anh sai...
vậy anh lấy gỉ để nói tiếp với cô ta ngoài việc im lặng và chấp nhận mọi chuyện

Thiên Linh quay sang Lam THiên: tôi sẽ vào ải thứ 2... còn anh ta sẽ ở lại...

LT: vậy thì tốt, cô sắp vào ải thứ 2 vậy thì hãy cầm lấy thứ này đi...
vừa nói Lam THiên vừa móc trong người ra một thứ giống như chiếc huy hiệu rồi đưa cho Thiên Linh , Thiên Linh đưa tay nhận lấy vật Lam THiên đưa cho, cô nhìn nó thật kỹ nhưng vẫn chưa biết nó là gì và có tác dụng gì...
T L: cái này là gi vậy... nó giúp ích đc gì ?
LT: là một vật rất cần thiết cho cô... khi vào ải thứ 2 cô sẽ biết...
T L: đc, tôi hiểu rồi...
À đúng, có cái này tôi muốn trả cho ông...Chiếc vòng này mấy hôm trước ông đưa cho tôi đeo bây giờ tôi trả lại cho ông...
Thiên Linh định cởi ngay chiếc Vòng cô đang đeo trên tay trả lại cho LAm Thiên, Lam Thiên vừa nhìn là biết cô muốn làm gì nên lập tức ngăn cô lại: ko cần... cô cứ mang nó đi, tôi tặng nó cho cô
T L: tại sao lai tặng nó cho tôi...?
TL: nếu tôi nói chỉ đơn giản là muôn tặng cho cô thì cô có chịu nhận ko ?
T L: ko...tôi ko nhận
tôi nghĩ trên đời này ko có thứ gì là tặng ko, ông tặng đồ cho tôi thì nhất định có lý do... nếu ông ko thể cho tôi biết lý do thì làm ơn nhận lại chiếc vòng này đi tôi ko nhận...
Lam THiên cười: đc , tôi sẽ cho cô một lý do...
tôi muốn tặng chiếc vòng cho cô vì cô là người tốt, chiếc vòng này là vật mang lại may mắn... cô lại sắp vào một cửa ải khó khăn nên tôi hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho cô để mọi chuyện đc suông sẻ thông qua...
lý do này cô chấp nhân chứ ?
Thiên Linh nhìn chiếc vòng đang mang trên tay, khẽ cười: đc, ông đã nói lý do thì tôi phải chấp nhận thôi...nói sao thì nói tôi rất cám ơn ông tôi cũng hy vọng đc như lời ông nói mang chiếc vòng này sẽ đc may mắn
LT: vậy bây giờ cô bước vào cột sáng kia đi, vào đó rồi thì sẽ biết bản thân mình phải làm gì...
...
Vậy là đã đến lúc phải vượt ải thứ 2 rồi, quyết định đã có... người vuợt ải cũng đã biết là ai
Thiên Hữu ko phải là người vượt ải, lúc này anh ko cười ko nói... ko cử động dù chỉ là một cái chớp mắt
ko biết lúc này anh đang suy nghĩ điều gì, một điều... hai điều.. hay vố số điều điều đó ngoài bản thân Thiên HỮu thì chắc chỉ có trời mới biết đc...

*********
Thiên Linh bước đến gần cột sáng, khoảng cách giữa cô và cột sáng đã rất gần rồi ... chỉ cần bước thêm 1-2 bước là cô sẽ mất hút trong cột sáng đó
Thiên Lộ - Nó sẽ đưa Thiên Linh đến nơi nào, ngay lúc này ngoài Lam Thiên ra thì ko ai biết, ko ai hay...?
Nhưng ko hề gì dù nơi đó tồn tại bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nguy hiểm thì Thiên Linh cũng ko màng để ý đến nữa, ko quan tâm làm gì vì lòng cô bây giờ đã có một suy nghĩ... nói cho đúng là chỉ có một suy nghĩ thôi : sẵn sàng đối diện mọi thứ , tiếp nhận mọi thứ thách và hậu quả... kể cả cái chết
Chết ... ngay luc này đối với Thiên Linh mà nói dường như là rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức cô ko cảm thấy sợ hãi
có phải bởi vì hơn lúc nào hết Thiên LInh cảm thấy đc cái chết đến gần cô như lúc này... Thiên Linh biết rõ kết quả của việc cô đang làm:
Thành công... lấy lại dc ký ức... Biến Mất
Không Thành công... Chết
2 điều trên đều có cái kết quả là Thiên Linh sẽ ko thể tồn tại tiếp trên thế gian này... vậy thì Biến mất với Chết có gì khác biệt đâu

Cảm Giác của một người khi biết rõ mình sẽ Chết ko biết là khó chịu đến mức nào, người khác khi biết mình sẽ chết thì có cảm giác gì đây:đau khổ, uất ức, ko cam chịu...
Ai thì tôi ko biết nhưng còn Thiên Linh lúc này ko hề có những cảm giác đó, ko...ko phải cô ta ko có mà là cô ta đã vượt qua cái cảm giác đó: Thiên Linh ko cần phải tự trấn an bản thân mà cô cứ tiếp nhận lấy cái cảm giác đó vì khi phải ở trong một hoàn cảnh khó khăn ko đường xoay sở, nếu cứ phải tìm cách trấn an bàn thân thì chưa chắc là sẽ ko còn cảm thấy lo lắng nhưng nếu biết chấp nhận mọi hậu quả thì có lẽ bản thân sẽ thoải mái hơn một chút...
...
Bước vào ải thứ 2 thì có lẽ tâm lý của Thiên Linh đã rất tốt, cái cô còn vướn mắc chính là Thiên Hữu, Ải thứ 2 đã mở rộng chờ Thiên Linh nhưng trước khi bước vào đó .. cô vẫn còn muốn làm một việc ... một việc rất dễ dàng
Dừng Bước... Quay Đầu... Nhìn...
...
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu, Thiên Linh lúc này ko lộ vẻ vui sướng ... cũng ko lộ vẻ đau buồn
Thiên Lnh lúc này cũng chỉ muốn nói thêm với Thiên Hữu một câu nữa thôi, đó là : anh hãy ở lại đây chờ, em nhất định sẽ vượt qua ải này... nếu Mã Tiểu Lnh thật sự còn tồn tại thì em sẽ đưa cô ta về bên cạnh anh...
Lời đã nói xong , bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đã theo lời nói mà biểu lộ ra ngoài... Thiên Linh đã nói điều muốn nói, còn hiểu hay ko hiểu bây giờ ko còn là việc cô phải lo đến, việc đó là của người khác ...
của Thiên Hữu
một bước... hai bước, chỉ với 2 bước chân Thiên Linh đã đi vào trong cột sáng kia , cô ta biến mất trước ánh mắt bất lực của Thiên Hữu
Thiên Hữu ko ngừng nghĩ đến câu nói của Thiên Linh " anh hãy ở lại đây chờ, em nhất định sẽ vượt qua ải này... nếu Mã Tiểu Lnh thật sự còn tồn tại thì em sẽ đưa cô ta về bên cạnh anh.. "
Thiên HỮu ko phải là kẻ khờ đến mức nghe Thiên Linh nói mà ko hiểu gì, phải nói ngược lại mới đúng : anh ta nghe, anh ta hiểu rõ ràng mọi chuyện... nhưng hiểu đc thì sao , hiểu rồi thì có thể làm đc gi ?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Đúng rồi , có lẽ hiện tại có một việc mà Thiên Hữu có thể làm...Thiên HỮu ko nói ko dằn đi nhanh khỏi căn phòng , Lam Thiên cũng ko ngăn cản anh ta
Thiên Hữu bước ra khỏi cửa, anh quay mặt vào tường, Đấm...Đấm...Đấm thật mạnh vào tường, sau một hồi cứ lấy tay đấm vào tường Thiên Hữu ôm đầu ngồi bịt xuống đất... Lệ bắt đầu chảy ra...
Lệ của Thiên Hữu đã thật sư rơi rồi...
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...
________________________________________
Phần 18...

Nước mắt đã chảy, Thiên Hữu đã khóc...đó là sự thật
Nhưng nước mắt có thể chảy thì cũng có thể ngưng, nước mắt của Thiên Hữu đã ngưng chảy... có điều dù cho nước mắt có ngưng thì nỗi đau trong lòng vẫn âm ỉ ko yên...

Thiên Hữu đã quay lại căn phòng, Thiên Lin đã đi vào cột sáng kia từ lâu rồi nên bây giờ ở đây chỉ còn lại một mình Lam THiên " đi thật rồi... Thiên Linh đã đi thật rồi... "
Sự việc hôm nay đã đi đến bước này thì ko cách nào thay đổi đc, đối diện với sự việc ngày hôm nay Thiên Hữu chẳng còn biết làm gi khác ngoài việc chấp nhận...
Chấp Nhận để rồi chờ đợi... chờ đợi Thiên Linh
chờ đợi cái kết quả mà cô ta sẽ mang đến cho anh... dù anh ko biết kết quả đó là Tốt hay Xấu, anh cũng ko biết bản thân anh có thể chấp nhận đc cái kết quả đó ko... nhưng anh biết rõ, chắc chắn anh sẽ ko thể vui vẻ vì nó...
Không Thể Nào...

*********
Một bàn tay , một bàn tay chai cứng đặt lên vai của Thiên Hữu... là ai vậy ?
Thiên Hữu từ từ quay lại, Lam Thiên... là ông ta - bàn tay đang đặt trên vai anh là của ông ta...
Ông ta làm vậy là có ý gì...? có phải ông ta biết anh đang buồn nên muốn an ủi anh ?

Lam Thiên ko nói, Thiên Hữu càng ko muốn nói...
vì lúc này có nói hay ko cũng ko cần thiết, làm một việc đôi khi ko cần phải để người khác nói ra bằng lời thì mới cảm nhận đc... chỉ cần trong lòng có thể hiểu đc và tiếp nhận tấm chân tình đó...
Thiên Hữu đưa tay đặt lên bàn tay của Lam Thiên rồi từ từ nhấc nó rời khỏi vai anh : tôi ko sao... ko cần lo cho tôi...
Thiên Hữu bước đến gần Thiên Lộ - tức là cột sáng kia...
anh ngước nhìn nó rồi cất tiếng hỏi : Thiên Linh đã vào trong đó , vậy ải này đến khi nào mới kết thúc ?
LT: tôi ko rõ, chúng ta phải chờ cho đến khi Thiên Linh vượt qua đc ải và rời khỏi cột sáng này...
có phải anh đang rất lo cho cô ta ko...?
Thiên Hữu cúi mặt ko trả lời , nói đúng hơn là anh ko càn trả lời vì câu trả lời thật chất đã có sẵn...
LT: xin lỗi, câu này tôi ko nên hỏi làm gì... tôi biết anh rất là lo cho cô ta...
... anh có trách tôi ko để anh đi thay cho cô ta ko ?
TH: ko...
nếu cái đó thật sự là quy định thì ai cũng phải làm theo, ông là người cai quản chỗ này thì lại càng ko thể tùy tiện thay đổi... ko lý nào trách ông đc
LT: cám ơn anh đã hiểu cho tôi...
... có muốn biết Thiên Linh đang làm gì trong ải thứ 2 ko... nếu anh muốn thì tôi sẽ co anh nhìn thấy cô ta
TH: có thể sao ?
LT: đc.. chuyện đó tôi có thể làm đc...bây giờ anh nhìn về Thiên Lộ đi
Lam Thiên chỉ tay về phía Cột Sáng ( Thiên Lộ ) ông ta đang muốn cho Thiên Hữu xem điều gì đó trong cột sáng kia , Thiên Hữu nhìn theo cử chỉ của LAm Thiên, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào cột sáng kia
" Thiên Linh - cô ấy ra làm sao, cô ấy đang làm gì ? "
Thiên HỮu muốn biết, dù chỉ là một chút tin tức về cô ta anh cũng muốn biết nên bây giờ anh lại càng phải nhìn cho thật kỹ ...

Cột Sáng - Thiên Lộ đã xuất hiện những hình ảnh, Thiên Hữu nhìn thấy :
Gió Cát... nhìn khắp nơi chỉ thấy đc Gió và Cát...
Cát phủ từng lớp từng lớp trên trên những vật mà Thiên Hữu nhìn thấy đc: Nhà cửa, đường xá, xe cộ...
Gió, từng cơn gió mạnh thổi cát bụi bay mù mịt... có phải chính Gió đã góp phần làm cho cát bụi phủ lên mọi vật ở chỗ này
...
Màu Tím ... không khí ở chỗ này bao chùm bởi một màu Tím ngắt, chỉ có một độc nhất màu Tím chứ ko có màu nào khác xen vào

Những gì Thiên Hữu nhìn thấy đó là Hoang Tàn... là Chết Chóc - ko có sự sống chỉ có cái chết dường như là đang rình rập khắp mọi nơi
" Vu... Vu " - tiếng gió thổi, gió thổi rất mạnh... mạnh đến mức người ta có thể nghe đc tiếng gió đang chuyển động trong không khí
...
" .... " - Tiếng Chân... có phải là tiếng chân người ?
Thiên Hữu ko nghe lầm, tiếng động anh nghe đc đúng là tiếng chân người vì anh ta đã nhìn thấy một bóng người đang từ đằng xa đi đến...
Thiên Linh đang bước đi, những bước đi xiên quẹo ko vững, nhìn cô ta bây giờ mặt mày thật lấp lem, 2 mắt nhíu lại dường như là mở ra ko nổi, cô ta bây giờ trông rất là mệt mỏi
" Á... " - một tiếng la, một thân người té xuống đất
là Thiên Linh - cô ta mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ko chịu đựng nổi mà té ngã ra đất....

Thiên Hữu nói lớn: Thiên Linh... cô ta làm sao vậy ?
LT: tôi ko biết..
TH: vậy nơi co ấy đến là nơi nào, sao chỉ thấy Gió và Cát, khắp nơi còn bao chùm một màu Tím
LT: anh nhìn kỹ ko nhận ra nơi đó là nơi nào sao...
Thiên Hữu nhìn kỹ hơn, anh cảm thấy nơi này trông quen lắm... dường như trước đây anh đã từng đến chỗ này : là... là cảnh Thế Giới sau ngày Tận Thế...

Cảnh Thế Giới sau ngày Tận Thế- chính là Thế Giới sau ngày 1/1/2001 , năm xưa Tướng Thần và Nữ Oa đã cố ý đưa Thiên Hữu và Tiểu Linh đến một không gian khác - nơi đó chính là Thế Giới sau ngày Tận Thế...
Thiên Hữu đã đến nơi đó một lần nên anh biết rõ nơi đó là một nơi như thế nào : Gió Cát, Khắc Nghiệt, Chết Chóc, Tử khí bào chùm khắp nơi...
Chỉ bấy nhiêu từ ngữ đó còn chưa đủ để diễn tả kỹ càng hết sự khắc nghiệt chết chóc tại nơi này...

LT: cái nh nhìn thấy đó đúng là Cảnh Thế Giới sau ngày Tận Thế nhưng ko phải là ngày 1/1/2001 mà là 1/10/2011...
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...



Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

phần 19...

Cảnh Thế Giới sau ngày Tận Thế- chính là Thế Giới sau ngày 1/1/2001 , năm xưa Tướng Thần và Nữ Oa đã cố ý đưa Thiên Hữu và Tiểu Linh đến một không gian khác - nơi đó chính là Thế Giới sau ngày Tận Thế...
Thiên Hữu đã đến nơi đó một lần nên anh biết rõ nơi đó là một nơi như thế nào : Gió Cát, Khắc Nghiệt, Chết Chóc, Tử khí bào chùm khắp nơi...
Chỉ bấy nhiêu từ ngữ đó còn chưa đủ để diễn tả kỹ càng hết sự khắc nghiệt chết chóc tại nơi này...

LT: cái nh nhìn thấy đó đúng là Cảnh Thế Giới sau ngày Tận Thế nhưng ko phải là ngày 1/1/2001 mà là 1/10/2011...nơi đó anh cũng đã từng đến nên chắc anh biết rõ nó như thế nào
TH: tôi biết, còn biết rất là rõ ràng nữa...
LT: nhưng lần này nơi mà Thiên Linh phải đến nó còn gian khổ hơn nơi ngày xưa anh đến gấp nhiều lần : ở nơi này đừng nói là con người bằng xượng bằng thịt như cô ta cho dù là một cương thi chưa từng biết đến cái chết như anh thì khi đến nơi này nếu ko tìm đc đường rời khỏi đó thì cũng bỏ mạng thôi...
...
anh nhìn xem đi, nơi này khắp nơi trong không khí đều ẩn tàng khí độc, khí độc này ko làm cho người ta chết ngay mà sẽ hút dần hút mòn sinh lực của bất cứ ai loạt vào đây , sinh lực là nguồn gốc sinh tồn của bất cứ ai ... bị hút hết sinh lực con người sẽ chết còn cượng thì...
TH: cương thi thì sao..?
LT: biến thành xác khô , ý thức mất dần ... sống ko khác gì chết
Thiên Hữu nghe Lam Thiên nói mà ko thể dấu đc nét kinh hoàng , tay anh ướt đẫm mồ hôi lúc nào ko hay...
TH: bây giờ mới là ngày 7/7/2011... thế giới đang rất yên bình sao có thể tận thế đc chứ ?
LT: anh có từng nghe đến Tộc người Maya chưa...?
TH: chưa từng nghe...
LT: Tộc người Maya là nghe nói là một trong những tộc người tồn tại lâu đời nhất trên thế gian này, van minh của người Maya cũng là một trong những nên văn minh xuất hiện đầu tiên... họ có rất nhiều năng lực siêu phàm : có thể tạo ra sấm sét, điều khiển mưa gió... đặc biết họ còn có một năng lực là dự đoán đc Tương Lai
họ dã từng đưa ra một lời sấm : " năm 2011 sẽ là ngày tận của Thế Giới " ...

TH: những điều ông nói có thật sự là như vậy ko ?
LT: thật hay giả thì tôi ko dám chắc nhưng trong quá trình tìm hiểu văn minh của Tộc Maya tôi đã phát hiện ra một điều... tôi phát hiện Lịch mà người Maya sử dụng chỉ kéo dài đến 1/10/2011
TH: nói như ông thì những gì hiện ra trong Thiên Lộ chính là Tượng Lai của thế giới sao... vậy là Thế Giới này sẽ tận thế
LT: sẽ như vậy ...
những gì Thiên Lộ cho thấy từ trước đến giờ chưa hề có sai lầm,những điều này là sự thất sắp tới sẽ xảy ra...
TH: tôi ko tin , trên đời này ko có chuyện gì là tuyệt đối... nhất định có cách thay đổi
LT: tôi cũng hy vọng điều anh vừa nói , nếu ko thì Thế Giới này sẽ phải đi đến bước tận diệt
TH: đc rồi , việc thế giới tận thế hay ko tạm gác lại...
bây giờ tôi chỉ muốn biết Tại sao Thiên Lộ lại đưa Thiên Linh đến ngày Tận Thế....?
LT: tôi ko rõ , có thể là muốn thử thách cô ta... cũng có thể là có ý định gì khác toi6 ko biết đc
TH: ko biết cũng ko sao, ông làm ơn giúp Thiên Linh đi... cô ấy xem chừng ko chịu nổi nữa rồi
LT: ko đc , một người chấp nhận bước vào Thiên Lộ thì trừ khi tìm đc Thiên Tinh để vượt qua ải này bằng ko, ko ai có thể giúp đc cho cô ta cũng như đy6a cô ta rời khỏi đó
Th: nếu Thiên Linh ko tìm đc Thiên Tinh thì phải ở lại đó chờ chết sao ?
LT: có thể phải như vậy...
thật ra tôi cũng ko muốn nhìn thấy cô ta chết nên đã cho cô ấy một con đường lui...
nếu cô ta biết tận dụng thì có thể rời khỏi đó
TH: con đường lui đó là gì...?
LT: anh có nhơ trước khi Thiên Linh bước vào Thiên Lộ tôi đã đưa cho cô ta một chiếc huu hiệu - cái đó có thể đưa cô ta ròi khỏi đó...
TH: vậy cô ấy có biết tác dụng của cái huy hiệu đó ko ?
LT: biết, nhất định biết...
TH: vậy thì tốt quá... nói sao Thiên Linh cũng còn có đường sống....
LT: nếu cô ta biết nghĩ đến sự sống chết của bản thân thì sẽ biết đường rời khỏi nơi đó, tôi chỉ sợ đến chết cô ta cũng ko chịu đi...
TH: ông nói vậy là có ý gì ?
LT: ý gì....?
anh thật sự ko biết hay giả bộ ko biết, anh đáng lý phải biết rõ con người cô ta ... nếu ko vượt qua ải này cô ta nhất định ko chịu rời khỏi nơi đó đâu dù cho phải chết...

có nhiều chuyện Thiên Linh ko muốn để anh biết nhưng tôi lại muốn để anh biết vì nếu anh ko biết thì sẽ bất công cho cô ta lắm...
TH: ông muốn cho tôi biết điều gì....?
LT: tất cả những gì Thiên Linh đã trãi qua tại ải thứ Nhất...
Tiếp theo lời nói là một hành động rất nhanh , rất dứt khoắt... bàn tay của Lam Thiên đưa đến trước mặt Thiên Hữu, Thiên Hữu ko biết ông ta làm vậy là có ý gì... chỉ trong chớp mắt Thiên Hữu đã ko còn nhìn thấy Lam Thiên nữa bởi vì lúc này anh đã nhìn thấy những thứ khác... những thứ mà Thiên Linh che dấu ko muốn nói cho anh biết

Những điều ko nên biết đã biết , những gì ko nên thấy đã thấy... sự việc đã đi theo hướng phức tạp hơn , nhưng sự việc nào dù phức tạp cách mấy cũng sẽ có cách giải quyết ... vậy ko biết cách giải quyết của Thiên Hữu và Tiểu Linh như thế nào ?
chuyện của 2 người họ sẽ diễn biến ra sao, sẽ đi đến đâu... đành phải tiếp tục chờ đợi vậy , chờ cho đến khi nào có đc lời đáp...

( Những sự kiện trong Bài đã đc thay đổi để tránh đụng chạm vào những sự kiện khác )
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

" Vù ... Vù " - gió thổi cát bay
Thế Giới sau ngày Tân Thế - một nơi ko hề mang đến cho người khác một chút cảm giác an toàn , một chút cũng ko từ cái tên người ta gọi nó đến cái cảm giác mà nó mang đến cho người ta ... ở chỗ này , thứ cảm giác mà bất cứ ai đến đây có đc chỉ có thể là Chết Chóc, hoảng sợ,mệt mỏi, tuyệt vọng...
một nơi mà đến cương thi có tấm thân bất tử cũng ko chịu nổi thì một con người như Thiên Linh làm sao chụi nổi, ko hể phủ nhận ý chí và nghị lực của Thiên Linh là ko nhỏ... nhưng ai cũng có cực hạn , ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi ... Thiên Linh đã đến ngày Tận Thế, tìm kiếm một vật chính bản thân cô cũng ko biết là gì - Thiên Tinh đó là tên cua vật mà cô đang tìm kiếm
Đời người có lẽ ai cũng sẽ từng một đôi lần đi làm những chuyện ngu ngốc và bây giờ chuyện Thiên Linh đang làm đây chắc là chuyện ngu ngốc nhất trong đời cô
ko biết cô có làm xong chuyện này đc hay ko, có thể đến khi chết cô cũng chưa làm đc...

Thiên Linh nằm trên đất , hơi thở yếu ớt...
" Vù... Vù " - tiếng gió vọng vào tai cô , cát thổi trúng người cô ...
Thiên Linh ko cử động, cô ko cử động nổi... dù chỉ là nhấc một ngón tay , cô bây giờ rất mệt đến cả hô hấp cô cũng cảm thấy thật khó khăn , cô biết nếu tình trạng này cứ kéo dài thì đến một lúc nào đó cả hô hấp cô cũng ko thể... lúc đó thì cô chắc sẽ chết
Chết - đây có phải là cam giác của cái chết , nếu đúng là vậy thì bây giờ Thiên Linh đã biết rồi , rất nhiều người kinh sợ cái cảm giác do cái chết mang đến ... khi cận kề cái chết thì họ sẽ cố gắng níu kéo một chút hy vọng của sự sống dù rất nhỏ họ cũng nhất định níu kéo cho đc - đó là bản năng sinh tồn của con người , Người ta khi cận kề cái chết thì cần cái bản năng đó nhưng Thiên Linh bây giờ lại ko cần đến...
Cô bây giờ ko cần phái đấu tranh , ko cần phải níu kéo cái gì cả ... đối với cô bây giờ chấp nhận sẽ thoải mái hơn , chấp nhận sẽ giúp cô ko còn cái cảm giác khi cận kề cái chết

" Vù ... Vù " - Gió vẫn thổi , Cát vẫn bay...
ở cái chỗ ko một bóng người, khắp nơi đầy rẫy mùi chết chóc ... thì có lẽ tiếng gió thổi là nghe hay nhất, Thiên Linh nằm trên đất mà nghe tiếng nó thổi...
Mắt cô từ từ khép lại ... khép lại ...
**********
ko có gì...
Mắt của Thiên Linh đúng là đã khép lại thật nhưng cô chỉ bị ngất đi chứ chưa chết , cô chưa thể chêt... có người ko để cho cô chết ít nhất là ở giây phút hiện tại...

Trong cơn mơ màng Thiên Linh vẫn nghe đc tiếng gió thổi , tiếng gió tại nơi này dường như là ăn sâu vào trong tâm trí của cô... đến mức trong cơn mơ màng cô vãn nghe đc , nhưng lúc này cô nghe đc tiếng gió nhưng bản thân ko còn có cảm giác lãnh lẽo do cơn gió mạnh mang đến...
Ấm áp... thật ấm quá... hơi ấm này từ đâu vậy... ?
Thiên Linh cũng ko còn cái cảm giác ran rát khi bị cát thổi trúng người...

Tiếng gió tắt mất rồi , Thiên Linh ko còn nghe thấy nữa... nhưng cảm giác ấm áp thì vẫn còn đó , Thiên Linh bây giờ lại nghe thấy một tiếng động khác " thình thịch... thình thịch... "
Cô biết rồi là tiếng Tam đập, ko phải tiếng Tim cô ... vậy là của ai ?
...
Mắt Thiên Linh từ từ mở ra, cô tỉnh lại rồi...
vừa mở mắt ra Thiên Linh đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà, cửa đóng kín ko để những cơn gió mạnh bên ngoài loạt vào đc vì vậy ở trong ngôi nhà này mới ko còn lạnh lẽo
Không lạnh lẽo không có nghĩa là ấm áp, Thiên Linh cảm thấy ấm áp ... sự ấm áp đó là do một người đàn ông mang đến cho cô - một người đàn ông mà Thiên Linh ko bao giờ nghĩ là có thể tựa vào lòng anh , nhất là ở chỗ này... tại giây phút này...
Phương Thiên Hữu ...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh lây động , Thiên Hữu đã phát hiện đc cô đã tỉnh lại : em tỉnh lại rồi sao ?
T L: Thiên Hữu , là anh sao ?
TH: là anh...
T L: sao anh lại ở đây , em có hoa mắt ko ...?
TH: ko có ... nhìn kỹ đi, anh là Phương Thiên Hữu... ko phải người nào khác đúng là Phương Thiên Hữu...
Thiên Linh ngước nhìn Thiên Hữu : anh đúng là Thiên Hữu, sao anh lại ở đây ?
TH: chuyện đó khoan hãy nói , em bây giờ cám thấy ra sao rồi ... khoẻ đc chut nào chưa ?
T L: em ko sao, khoẻ rồi ... mau nói em biết sao anh đến đc đây ?
TH: anh... anh xông bừa vào Thiên Lộ rồi đến đc chỗ này
T L: sao anh lại xông bừa , Lam Thiên ko ngăn anh lại sao ?
TH: lúc đầu thì có nhưng sau đó ông ta lại để cho anh đi...
cũng may ông ta đã để cho anh đi, nếu ko anh va ông ta chắc ko thể làm bạn đc nữa...
T L: sao lại ko thể... ?
TH: vì nếu ông ta cứ ngăn cản anh thì anh sẽ đánh ngã ông ta để vào đây...
T L: em ko tin anh sẽ làm như vậy đâu
TH: cũng may là việc đó đã ko xảy ra... anh đã đi mà ko cần phải đánh ngã ko ta...
T L: sao anh muốn vào đây như vậy, sao ko ở ngoài kia chờ... có biết nơi này là nơi nào ko ?
TH: biết...Đây là ngày Tận Thế...
một nơi chỉ tìm đc sự chết chóc, là nơi mà bấ cứ ai ở đây cũng khó sống nổi ... cả anh dù là cương thi cũng sẽ như vậy
T L: anh đã biết như vậy sao còn vào đây , anh hết muốn sống nữa rồi sao ?
TH: anh còn muốn sống lắm bởi vì anh còn nhiều chuyện phải làm...
nhưng anh cũng rất muốn em sống , hôm nay nếu phải chết anh cũng muốn chết chung với em ...
Thiên Linh khẽ cười : anh đang noi gì vậy, bậy bạ quá đi...
đừng để em phải nghĩ anh là một tên khờ chuyên làm chuyện ngu ngốc...
TH: bị em coi là khờ cũng ko sao, bị em coi là ngu ngốc cũng ko phải điều gì quá to tát , nếu hôm nay anh ko đến chỗ này thì anh mới thật sự là kẻ khờ...
...
Đừng nói thêm nữa, đưa cho anh chiếc huy hiệu đi...
T L: anh hỏi huy hiệu nào ?
TH: là chiếc huy hiệu Lam Thiên đã đưa cho em trước khi em vào Thiên Lộ... có nhớ ko ?
T L: là nó sao... anh hỏi nó làm gì ?
TH: anh muốn dùng nó đưa em rời khỏi chỗ này , em bây giờ yếu quá nếu để lâu sẽ nguy hiểm cho em...
T L: anh biết chiếc huy hiệu đó có thể đưa em rời khỏi chỗ này sao ?
TH: phải...đưa nó cho anh nào
T L: xin lỗi, em ko đưa nó cho anh đâu...
TH: tại sao ?
T L: tại vì em chưa muốn rời khỏi đây , em đến chỗ này bâu lâu là tìm kiếm bấy lâu... nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy cái gọi là Thiên Tinh mà Lam Thiên đã nói, khi chưa tìm đc nó thì em ko rời khỏi đây đâu...
TH: bỏ đi, em ko cần phải tìm làm gì nữa...
T L: anh.. anh nói gì vậy...
Thiên Hữu chầm chậm gằng từng chữ một : anh nói ... em ko cần phải tìm cái gì cả , bây giờ theo anh rời khỏi đây...
T L: sao lại ko tìm nữa, anh muốn bỏ cuộc sao...?
Thiên Hữu im lặng, nhưng im lặng ở đây cũng có nghĩa là anh ta thừa nhận...
Thiên Linh nói tiếp: nếu bây giờ em theo anh rời khỏi đây thì có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại đc Mã Tiểu LInh nữa ...
TH: anh biết...
T L: anh biết , sao còn bắt em làm vậy... anh ko muốn gặp lại Mã Tiểu Linh sao ?
TH: muốn... anh thiệt rất mong muốn, bao nhiêu năm qua đó là điều anh mong muốn nhất, anh luôn hy vọng sẽ có ngày mong muốn đó thành sự thật...
T L: vậy ngày đó sắp đến rồi , nếu hôm này em tìm đc Thiên Tinh ... lấy lại đc ký ức thì ko chừng ngày hôm nay anh sẽ gặp lại Mã Tiểu Linh... chỉ còn một chút, một chút nữa thôi sao anh lại muốn bỏ cuộc ?
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh, nhìn kỹ cô gái mặt mũi lấm lem hơi thở yếu ớt...toàn thân dường như ko còn chút sức lực đang tựa vào lòng anh...
TH: nhìn em đi, anh thật sự ko muốn nhìn thấy em như bây giờ...anh càng ko muốn em phải hy sinh bất cứ điuề gì cho anh nữa...
...
Những chuyện xảy ra cho em ở ải thứ nhất , Lam Thiên đã cho anh biết...
T L: sao ông ta lại làm vậy , ông ta đã nói gì cho anh biết...
TH: tất cả...
em đừng trách ông ta, nếu có trách thì trách anh đi ... sau khi biết mọi chuyện có biết anh đã nghĩ gì ko ?
T L: ko biết...
TH: anh nghĩ anh có phải là người máu lạnh ko , sao trước đó anh ko nghĩ đến cảm nhận của em, anh ko hiểu đc suy nghĩ trong lòng em... để bây giờ , làm em phải rơi vào hoàn cảnh như thế này
anh sai rồi, sai thật rồi... đáng lý ra ngay từ đầu anh ko nên đưa em đến đây...
Vừa nói bàn tay của Thiên Hữu vừa bóp chặt , bóp mỗi lúc một chặt... chặt đến mức gân tay nổi lên thấy rõ mồn một , anh đang hận...hận chính bản thân anh , anh đang đau... đau một nỗi đau do chính bản thân anh gây ra
Hận một người là một sự đau khổ,hận chính bản thân mình cũng là một sự đau khổ bởi vì chỉ cần có tồn tại Hận là sẽ có đau khổ, Nhưng hận một người dù có đau khổ đến đâu cũng khó có thể đau khổ bằng tự hận bản thân mình
Tình Cảm của con người là tập hợp củavo6 số cảm xúc : có vui , có buồn , có yêu , có hận ... mỗi một cảm xúc mang một sắc thái riêng , Con người có tình cảm ... tình cảm có trong con người - Thiên Hữu là cương thi nhưng bản chất anh cũng là con người và dĩ nhiên là anh có tình cảm, tình cảm của anh đôi lúc còn mãnh liệt hơn người bình thường - tình cảm đó đc người khác cảm nhận, đc người khác tiếp nhận để rồi phát hiện ra đó gọi là Chân Tình...

Một bàn tay khác đã đặt lên bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Thiên Hữu , bàn tay của một cô gái... tuy bàn tay đó bây giờ đã bám đầy bụi cát nhưng nó vẫn mang lại cho người ta một thứ cảm giác đặc biệt : dịu dàng, ấm áp...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:54 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

T L: hôm nay anh sao vậy , anh chưa từng nói những lời đó trước mặt em ... những lời trách móc thương cảm đó ko giống với Phương Thiên Hữu mà em biết ...
TH: anh chưa từng nói ko có nghĩa là anh chưa từng nghĩ , có thể con người bây giờ mới đúng là con người thật của anh...
Thiên Linh khẽ cười : thật sao...vậy mà em ko biết
nhưng ko sao, bây giờ biết cũng ko muộn ... phải ko ?
TH: phải , những lời lúc nãy trước đây anh đã cố gắng kiềm nén ko nói với em ...
T L: vậy sao bây giờ lại nói ?

TH: nếu anh nói là anh nói những lời đó là muốn giữ em lại , em có tin ko ... ?
Thiên Linh im lặng ko đáp...
TH: em ko tin cũng ko sao , em ko tin có lẽ vì từ trước đến giờ anh chưa từng làm đc gì để cho em tin tưởng anh...
Những anh có thể khẳng định nói với em, anh thật sự muốn giữ em lại...
T L: sai rồi, anh sai rồi Thiên Hữu...
trước giờ anh đã làm rất nhiều chuyện và những chuyện đó đã khiến cho em càng ngày càng tin tưởng anh, có biết ... có đôi lúc em nghĩ em còn tin tưởng anh còn hơn tin bản thân mình nữa...
Thiên Linh khẽ cười một cái rồi nói tiếp : vậy anh biết muốn giữ em lại thì cái giá anh phải trả là gì rồi chứ ?
em nghĩ chắc anh biết rõ lắm , mất Mã Tiểu Linh anh chịu đc sao... ko chừng lúc đó anh còn đau đến chết mất...
Thiên Linh vừa nói vừa ngước nhìn Thiên Hữu, bàn tay của cô nắm chặt tay của Thiên Hữu hơn, cô tiếp lời : nhưng anh ko chết đc, anh bất tử... vì vậy nỗi đau đó sẽ mãi kéo dài ko đứt đoạn...
nói xong Thiên Linh lại tựa vào lòng Thiên Hữu : thiên Hữu, đừng như vậy nữa... đừng nghĩ đến chuyện giữ em lại làm gì , đừng để chỉ vì một suy nghĩ nhất thời rồi phải hối hận...
TH: ko thể...
T L: hả...
TH: anh ko thể... anh nhất định giữ em lại...
T L: anh đừng như vậy... điều đó ko phải là điều anh nên làm...
...
nói hết câu Thiên Linh từ từ đứng dậy bước đi , Thiên Hữu ko biết cô đang muốn làm gì nên lên tiếng hỏi : em đi đâu vậy...?
Thiên Linh ko quay mặt lại mà trả lời ngay : đi tìm cái phải tìm...
Thiên Hữu vừa nghe cô nói thì biết ngay cô muốn tìm gì : đừng tìm nữa , bên ngoài chỗ nào cũng đầy rãy nguy hiểm khó lường... em muốn mất mạng sao ?
T L: ko đâu... em nhất định ko chết đâu, trước khi tìm đc thứ đó em nhất định ko chết đâu, trước khi đến đây em đã hứa với anh sẽ vượt qua đc ải này ... bây giờ em phải cố gắng đi làm...

nói xong Thiên Linh cất bước, cô bước gần đến cửa thì Thiên Hữu từ phía sau ôm chặt lấy cô ...
Thiên Linh bất ngờ vì hành động này của Thiên Hữu : anh... anh làm gì vậy... bỏ em ra ?
Thiên Hữu nói vào tai thiên Linh : đừng có đi, nghe lời anh...
T L: em cũng muốn ở lại lắm, nhưng em ko có lý do để ở lại...
TH: tại sao ko có...?
T L: em thật sự ko có...
TH: có...
vậy thì hãy vì anh mà ở lại đi...
T L: vì anh...
TH: anh yêu em...
T L: anh... anh nói gì ?
TH: anh nói " anh yêu em ", Thiên Linh...
T L: có phải anh đang nói đùa ko, nếu là đùa thì hãy dừng lại đi, nó ko vui chút nào đâu ...?
TH: ko có... tin anh đi, em nói em tin anh mà... vậy hãy tin cã những gì anh vừa nói
.. anh từng nghĩ sẽ ko bao giờ có thể nói 3 chữ này với em nhưng bây giờ anh cũng đã nói ra bởi vỉ anh ko muốn nhìn thấy người anh yêu biến mất trước mặt anh

*********
Ngày Tận Thế - một nơi đầy rãy chết chóc , một nơi ko cách nào phân biệt ngày hay là đêm dù thời gian ko ngừng trôi qua ... Thiên Hữu và Thiên Linh đã ở nơi này ko biết là đã bao nhiêu lâu , có lẽ đã 1 ngày... 2 ngày hay hơn thế nữa... và ko biết đến lúc nào 2 người sẽ ko chịu nỗi nữa...
...
trong một căn nhà, Thiên Linh lại tựa vào lòng Thiên Hữu...
Đôi mắt Thiên Hữu lúc nào cũng mở, anh lúc này cảm thấy rất mệt nhưng anh ko cách nào nhắm mặt lại để nghĩ ngơi... bởi vì cô gái đang nằm trong lòng anh...


Thiên Linh - cô ta 2 mắt đã nhắm lại, ko biết là cô ta còn tỉnh hay đã nhắm mắt để nghĩ ngơi...
Thiên Linh nói nhỏ : Thiên Hữu...
TH: anh đây...
T L: nói chuyện đi...
TH: em đang mệt, tốt nhất em nhắm mắt nghĩ ngơi một chút đi... nghĩ một chút rồi chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây...
T L: ko , em ko muốn... em sợ lắm, sợ một khi nhắm mắt sẽ ko tỉnh lại đc nữa
Thiên Hữu hiểu lời Thiên Linh nói, anh biết sinh mệnh của Thiên Linh bây giờ rất yếu ớt... cô đến ngày Tận Thế đã lâu rồi , ko biết cô còn có thể chịu đựng đc thêm bao lâu nữa...
TH: đc... em muốn nói gì nào ?
T L: em ko biết, để ma suy nghĩ một chút...
... hay là nói từ lúc nào anh thương em , đc ko Thiên Hữu ... ?
TH: lúc nào hả, anh cũng ko biết...
Thiên Linh cười : anh đùa với em sao, ko muốn nói chứ gì ?
Thiên Hữu cười : ko có, anh nói thật mà...
T L: đc , em tin...
TH: em có nhớ cái lần đầu tiên 2 chúng ta gặp mặt ko ?
T L: nhớ... lần đầu gặp mặt mà anh cứ chằm chằm nhìn người ta, nếu ko biết em sẽ nói anh là dê chúa đó...
TH: xin lỗi , vào cái lần đầu tiên anh gặp anh tại phi trường Nam Kinh anh đã tưởng em là Tiểu Linh
, tình cảm lúc đó anh đối với em là dành cho Tiểu Linh
T L: em hiểu, suốt thời gian cùng anh công tác bên Nhật em đã nhận ra điều đó...anh yêu Mã Tiểu Linh đến mức tìm cách kéo em về nhà anh ở để có thời gian điều tra thân phận của em...
TH: suốt thời gian em sống tại nhà anh, anh thật sự ko cách nào phân biệt đc em và Tiểu Linh, trong mắt anh em chính là Tiểu Linh...
Có nhớ khi anh ko chấp nhận tình cảm của Gia Tuệ em đã hỏi anh một câu hỏi và anh đã nói trong 1 tháng em ở tại nhà anh anh sẽ nói cho em biết...
T L: nhớ...em đã hỏi " tại sao anh la từ chối tình cảm của một cô gái tốt như Gia Tuệ ? "
TH: em còn nhớ rõ quá...
T L: dĩ nhiên, cái gì anh thiếu em em nhất định ko quên đâu...
mà cũng ko cần anh nói thì em cũng biết vì sao anh lại làm như vậy...
có phải vì Mã Tiểu Linh anh mới từ chối Gia Tuệ ... ?
TH: có lẽ...
T L: sao lại có lẽ...
TH: anh nói có lẽ vì lúc đó em đang sống tại nhà của anh, anh ko muốn em nhìn thấy anh có tình cảm với người con gái khác ... dù thật sự anh ko thể phân biệt em hay Tiểu Linh
T L: vậy bây giờ anh suy nghĩ lại anh yêu em hay yêu Mã Tiểu Linh, nghĩ cho thật kỹ ... đừng nên lấy tình cảm dành cho Mã Tiểu Linh để áp đặt cho em...
Th: xin lỗi , có phải anh làm em ko vui...
anh thật sự ko biết phải nói làm sao với em nữa...
anh chỉ biết khi mà anh ở bên cạnh em anh đã đc rất nhiều thứ : anh cảm thấy vui, cảm thấy buồn, cảm thấy thõa mãn , cũng cảm thấy hối tiếc... còn nhiều thứ lắm nhưng anh ko biết lại nói làm sao , có những cái trước đây anh chua7 từng có , chưa từng cảm nhận đc ... cả khi ở bên cạnh của Tiểu Linh...
có thể chính những điều này giúp anh phân biệt đc em và Tiểu Linh là 2 con người khác nhau...

Thiên Hữu dùng tay nhắc Thiên Linh ngồi dậy , anh nhìn thẳng cô : hứa với anh, theo anh rời khỏi đây...có đc ko ?
T L: đc, anh muốn sao cũng đc...
Thiên Hữu ôm lấy Thiên Linh, Thiên Linh nhắm mắt tựa vài vai của Thiên Hữu...

Tốt quá... cảm giác này thật ấm áp, giây phút này thật tốt đẹp... nguyện có thể giữ mãi giây phút này
Thiên Linh bây giờ nghe theo Thiên Hữu, giao tất cả quyền quyết định cho anh... anh muốn cô rời khỏi chỗ này thì cô sẽ đi...
TH: bây giờ em đưa chiếc huy hiệu của Lam Thiên cho anh đi...
T L: đc, em để nó trong túi để em lấy cho anh...
Thiên Linh đưa tay vào túi, rồi bất chợt cô nói : ko còn nữa...
TH: cái gì ko còn ?
T L: chiếc huy hiệu ... em để trong túi mất đâu rồi...
TH : em xem kỹ lại đi ...
T L: em xem kỹ rồi... ko có , chắc là đã đánh rời ở đâu rồi...
TH: đánh rơi sao... em có nhớ là đánh rơi ở đâu ko ?
T L: anh có nhớ chỗ anh tìm thấy em ko ?
TH: nhớ, lúc anh tìm thấy em thì em đang nằm bất tỉnh...
T L: có lẽ em đã làm rơi chiếc huy hiệu tại chỗ đó...
TH: đc rồi, em ở lại đây... để anh đi tìm xem...
T L: anh nhớ cẩn thận...
TH: anh biết, em nghĩ một chút anh đi rồi về ngay...
Nói xong Thiên Hữu đứng bật dậy đi nhanh ra cửa, Thiên Linh nhìn theo bóng Thiên Hữu... cách cửa mở ra rồi cũng khép lại , trong căn nhà chỉ còn lại một mình Thiên Linh , đối mắt của cô đảo khắp căn nhà rồi dừng lại tãi ánh đèn cày...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:55 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Trong căn nhà tối tăm, ánh đèn cày là thứ duy nhất chiếu sáng căn nhà... ánh lửa loe léc , chớp chớp dường như có thể tắt ngắm đi bất cứ lúc nào...
Thiên Linh tiến sát đến gần ánh đén cày , dưới ánh sáng nhỏ nhoi đó khuôn mặt Thiên Linh lộ vẻ buồn bả dường như chứa đựng nhiều điều ko nói ra , tay cô từ từ đưa vào trong túi lấy ra một thứ... một thứ là cô đã bảo là bị mất - chiếc huy hiệu của Lam Thiên đưa cho cô, từ đầu đến cuối nó vẫn nằm gọn trong túi cô ko hề rơi rớt ở đâu cả vậy tại sao Thiên Linh lại nói với Thiên Hữu là nó bị rơi mất, Thật ko sao hiểu nỗi... ko hiểu đc...?
Thời gian ko ngừng trôi qua ,từng chút ... từng chút một ...
Thiên Hữu đã đi ra ngoài , Thiên Linh cũng đã bỏ đi...
Trong căn nhà lúc này ko còn một ai , đến cả một chút hơi ấm của con người cũng mất dần đi cho đến hết , hết thật rồi và căn phòng lại trờ nên lạnh tanh...

cái còn xót lại chỉ có thể là một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chính cây đèn cày duy nhất trong căn phòng mang lại , Đèn cày vẫn cứ chiếc sáng... từng giọt sáp nóng cứ chảy xuống bám đầy trên thân và dưới chân đèn cày... cứ tiếp diễn như vậy , Cứ như mỗi 1 phút giây chiếu sáng là đèn cày lại sẽ mất đi 1 phần cuộc sống ... nó cứ chiếu sáng cho đến lúc sinh mệnh hết đi và cuộc sống chấm dứt , cuộc đời con người có phải giống như cây đèn cày kia : có nhau đó rồi mất nhau đó , con người đc sinh ra... tồn tại cho đến một lúc nào đó sẽ chết đi...
Vậy sau khi chết sẽ ra sao, sẽ đi đâu , sẽ làm gì...?
...
" Cạnh... " - tiếng mở cửa...
Cánh cửa phòng đóng kín bao lâu giờ đã mở ra, cửa phòng vừa mở gió từ bên ngoài đã lùa ngay vào phòng...
" Vù... Vù... " - Ánh nến bị cơn gió thổi ngang qua làm cho nó cứ chớp chớp liên hồi dường như là sắp tắt... nhưng dù cho có chớp chớp lây lắc bao nhiêu bao nhiêu cái thì nó vẫn ko tắt

Phương Thiên Hữu bước vào trong và đóng cửa lại, anh ta lúc nãy đi ra ngoài để tìm chiếc huy hiệu , anh ta đến lại chỗ anh đã gặp Thiên Linh và những nơi 2 người đã từng đi qua tìm thật kỹ nhưng mãi ko có kết quả...
vật cần tìm nhưng tìm mãi ko thấy nên cuối cùng anh đành quay về định hỏi Thiên Linh thêm xem cô có nhớ đc đã đánh rơi chiếc huy hiệu ở đâu ko...

Thiên Hữu vừa bước vào nhà thì hoảng hốt bởi vì anh còn nhìn thấy Thiên Linh đâu cả ... ko biết cô ta đã đi đâu ?
Trong nhất thời Thiên Hữu ko biết Thiên Linh đã đi chốn nào , bỗng nhiên anh nhìn thấy một vật...vật đó đang nằm bên cạnh cây đèn cày , Thiên Hữu tiến gần hơn để nhìn cho kỹ và anh cơ hồ nhận ra nó là thứ anh đang tìm - chiếc huy hiệu
Ngay lúc này trong đầu Thiên Hữu lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi ko biết trả lời làm sao...anh ko biết tại sao chiếc huy hiệu lại nằm ở đây chẳng phải Thiên Linh đã bảo đánh rơi rồi... còn Thiên Linh , cô ta đã đi đâu ?
Ôi ! có quá nhiều câu hỏi trong nhất thời ko biết giải thích làm sao
càng suy nghĩ Thiên Hữu càng cảm thấy rối bời , càng rối anh lại càng cảm thấy lo lắng... lo lắng ko biết Thiên Linh bây giờ ra sao ...?

*********
Cũng ngay lúc này Thiên Hữu lại phát hiện một chuyện khác - anh nhìn thấy trên bức tường có chữ, những dòng này hình như mới đc ai đó viết lên vì trước khi đi khỏi đây anh chưa nhìn thấy chúng, Thiên Hữu liền nhanh tay cấm lấy cây đèn cày lên tiếng đến gần bức tường soi kỹ để xem thử trên tường viết gì... và khi anh đọc đc những dòng chữ này thì những câu hỏi trong đầu anh đã có câu trả lời :
" Thiên Hữu, xin lỗi vì em đã lửa anh...
thật sự chiếc huy hiệu từ đầu đến cuối em vẫn giữ kỹ nhưng khi anh hỏi lấy thì em lại ko thể đưa ra , có phải lúc này anh đang rất thắc mắc là tại sao em lại làm như vậy... chiếc huy hiệu đó đúng là lối thoát duy nhất , nếu ko có nó thì ko cách nào rời khỏi đc chỗ này , việc đó em biết và anh cũng biết...
nhưng có điều có lẽ anh chưa biết, chiếc huy hiệu đó chỉ có thể đưa đc một người rời khỏi đây... mà anh thấy đó chúng ta có đến 2 người , vậy thì phải có một người phải ở lại nơi này...
nói đến đây chắc anh đã phần nào hiểu lý do vì sao em phải bỏ đi,em biết nếu em nói ra trước cho anh biết thì anh sẽ nhất định dành phần ở lại... ở lại thì sẽ chết và em ko muốn nhìn thấy anh chết , Thiên Hữu ... hãy dùng chiếc huy hiệu đó rời khỏi chỗ này đi và tha thứ cho em vì đã lừa anh
nhưng em ko hối hận vì đã làm như vậy ...
nói thật lúc này em cũng ko còn điều gì phải hối hận nữa , hôm nay em vui lắm... có lẽ hôm nay là ngày vui nhất trong đời em dù hôm nay em đã đi đến một chỗ gọi là ngày Tận Thế ,chịu biết bao khó kahn8 khổ sở. cũng đang cận kề cái chết... nhưng ko hề gì , ở cái chỗ này em lại nghe đc điều em muốn nghe nhất... có đc cái tình cảm em muốn có nhất - đó là tình yêu của anh...
Em ko biết anh yêu em bao nhiêu, cũng ko biết là anh yêu em hay Mã Tiểu Linh hơn ... nhưng cái đó ko quan trọng , cái quan trọng là em biết trong Tim anh có em... dù một chút cũng đc
thôi đi, ko nói nữa ... nếu nói nữa em lại cầm lòng ko đc rồi ko thể bỏ đi như thế thì hỏng hết mọi chuyện , Thiên Hữu ... đây là điều cuối cùng em hy vọng anh có thể hiện cho em - dùng chiếc huy hiệu rời khỏi đây... hứa với em... "

Thiên Hữu đọc hết những câu này thì sững người ra, trong nhất thời đầu óc anh trống rỗng...
Rồi bỗng nhiên anh quăng ngay cây đèn cày trên tay vụt chạy ra ngoài miệng ko ngừng kêu lớn : Thiên Linh... Thiên Linh...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:55 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Gió thổi cát bay, khắp nơi đầy Tử Khí...
gió thổi càng mạnh cát bay càng nhanh, người đi trong Gió Cát lài càng cảm thấy khó chịu
Thiên Hữu đã đi trong gió cát rất lâu rồi, anh vần đang cố gắng đi tìm Thiên Linh, lòng anh bây giờ rất bồn chồn , lòng anh lo lắng vì anh có cảm giác cứ mỗi một giây phút trôi qua là Sinh Mệnh của Thiên Linh lại ngắn đi một chút
Thiên Linh đã để lại chiếc huy hiệu rồi bỏ đi mất, chiếc huy hiệu đó là cơ hội duy nhất để rời khỏi nơi quỷ quái này nhưng cơ hội đó chỉ có một và cũng chỉ dành cho một người
Thiên Hữu đi hay Thiên Linh đi ? Nhất định phải có một người ở lại, ở lại sẽ chết - cái đó là chuyện sớm muộn . Thiên Hữu ko biết hết sự thật về chiếc huy hiệu và Thiên Linh cũng ko muốn nói cho anh biết vì cô hiểu Thiên Hữu rồi đây sẽ vì cô mà ko chịu rời khỏi đây - nhất định sẽ ko đi...
Vậy thì tốt nhất la giấu anh ta đi, dành cái cơ hội sống cho anh , cô cũng biết trong nhất thời Thiên Hữu sẽ ko chịu đựng đc và cũng ko muốn rời khỏi đây nên cô mới để lại vài dòng cho anh, cô hy vọng Thiên Hữu sẽ hiểu rõ nỗi lòng của cô mà bảo trọng lấy Sinh Mệnh của mình, chuyện có thể làm Thiên Linh đã làm còn Thiên Hữu có hiểu và chịu rời khỏi chỗ này hay ko thì cô ko biết... ko biết
...

Hiện Tại Thiên Hữu vẫn chưa rời khỏi Ngày Tận Thế. Có phải anh ko hiểu đc những gì Thiên Linh đã ghi trên bức tường kia ?
Làm sao mà ko hiểu, Thiên Hữu ko phải ko hiểu mà anh đang buộc bản thân ko hiểu lời cô nói... nói tóm lại , dù Thiên Hữu có hiểu hay ko hiểu thì bây giờ anh cũng nhất định ko rời khỏi đây, anh muốn đi tìm Thiên Linh...

Trong cái cảnh gió cát mù mịt , khí độc khắp chốn nhưng Thiên Hữu vẫn ko cứ bước đi ko ngừng lại , anh đi khắp nơi tìm kiếm khắp chốn ... nơi nào chưa đến thì anh đến tìm , nơi nào đến rồi thì anh đến lại thêm lần nữa chỉ mong tìm đc Thiên Linh nhưng tìm mãi mà vẫn ko tìm đc cô
Sau một hồi tìm kiếm ko có kết quả Thiên Hữu ngồi bịt xuống đất , hơi thở gấp gáp dường như là mệt mỏi lắm. Đúng là Thiên Hữu đang cảm thấy rất mệt mỏi , càng cảm thấy mệt lòng Thiên Hữu càng bồn chồn lo lắng;
" Mình là cương thi mà còn cảm thấy mệt đến thở ko nổi ... còn Thiên Linh... cô ấy sao có thể chịu nổi... "
Nghĩ đến đây Thiên Hữu ko còn dám nghĩ thêm , anh đứng dậy đi tiếp... anh tiếp tục đi tìm Thiên Linh

Bất chợt Thiên Hữu ngã luôn người về phía trước, anh nằm tên đất ko đứng dậy nổi ,vẻ mặt đau đớn lắm : trán co lại lộ nhiều vết năn, hàm răng nghiến chặt...
bàn tay Thiên Hữu đặt ngay lên ngực, anh cảm nhận rõ ràng Tim anh đang đập nhanh một cách dị thường: Tim đập nhanh như trống đánh dồn dập, Tim đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực, rồi nó đau đớn như bị dao đâm trúng...
lần trước Thiên linh gặp nguy hiểm Thiên Hữu cũng đã từng có biểu hiện này: Tim đập nhanh và mạnh rồi đau đớn ko chịu đc . Lần này cũng vậy nhưng lần này còn đau hơn lần trước hấp nhiều lần...
Thiên Hữu gắng gượng đứng dậy bước đi , dù anh có chết đi sống lại cũng ko màng đến nữa, nỗi đau lúc này anh biết mình có thể cắn răng chịu đựng đc còn Sinh Mệnh của Thiên Linh đang nguy ngập - sợ là sẽ mất đi bất cứ lúc nào

*********
Điều Thiên Hữu lo lắng đó vẫn chưa thành sự thật , Thiên Linh vẫn chưa chết - tuy là chưa chết nhưng nhìn tình cảnh cô bây giờ thì sống và chết ko khác nhau là mấy
Thiên Linh đã kiếm đc một chỗ mà cô nghĩ Thiên Hữu khó mà tìm thấy đc và ở lại chỗ đó - Một căn nhà nhỏ . Thiên Linh ngồi tựa lưng vào tường , đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà vẻ mặt thẫn thờ dường như là đang suy nghĩ, suy nghĩ nhiều điều lắm và tất cả những điều đó đều có lein6 quan đến Thiên Hữu...
" Thiên Hữu, ko biết bây giờ anh ấy ra sao ?
anh ấy đã rời khỏi đây chưa ? , nếu rời rồi thì tốt... chỉ sợ anh ấy ko chịu đi... còn mình... "
Đang suy nghĩ thì đột nhiên Thiên Linh phát hiện có thứ gì đó đang từ mũi cô chảy ra . Thiên Linh lập tức đưa tay lên xem thử đó là gì . Một thứ lỏng như nước, nhìn kỹ nó lại có màu Đỏ pha lẫn màu Tím... không cần suy đoán nhiều Thiên Linh cũng biết đc đó là gì - Máu . là máu người... Máu của Thiên Linh
" mình chảy máu rồi...
nơi này chỗ nào cũng toàn khí độc , mình đã ở chỗ này lâu rồi hít vào ko ít khí độc rồi...có lẽ cơ thể mình ko chịu thêm đc "
Thiên Linh lấy tay chùi đi dòng mấy đang chảy từ mũi mình ra , cô lại liên tục hít những hơi thật sâu cố gắng ko để máu chảy ra nữa dù cô biết rõ cô càng hô hấp mạnh thì khí độc vào cơ thể càng nhiều càng nhanh hơn . Thiên Linh lúc này lại chẳng quan tâm đến đến chuyện sống chết mà lại quan tâm đến một chuyện khác :
" Máu mình cứ chảy mãi, trên mặt mà có máu chảy ròng ròng thì thật ko đẹp đẽ gì... nếu lỡ ai nhìn thấy thì thật xấu hổ "
Đúng là con gái đẹp thì luôn cố gắng giữ lấy nét đẹp của mình nhưng đến khi đã cận kề cái chết mà còn lo nghĩ ko để mình xấu đi thì chắc ko nhiều người làm đc như vậy vả lại ở chỗ này có ai đâu mà sợ bị nhìn thấy hay bị xấu hổ...
...
Thiên Linh lại ngã lưng vào tường , ngửa mặt lên trời và cố gắng hít vào thật sâu để máu ko chảy ra nữa
Rồi Thiên Linh từ từ nhắm mắt lại , cứ nhắm mãi như vậy ko mở ra nữa dù là hé hé một chút cũng ko . Hơi thở dồn dập của Thiên Linh cũng từ từ yếu đi và chậm lại... mỗi lúc một yếu , mỗi lúc một chậm...
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...
Thiên Hữu vẫn cứ đi , Tim anh đau nhưng anh cứ cất bước , lúc này trong lòng anh chỉ cầu mong ông trời hãy cho anh tìm thấy Thiên Linh dù anh ko biết ông trời có nghe đc lời của anh hay ko
" Ầm... " - Thiên Hữu đã quỵ trên đất
khuôn mặt lại lộ vẻ đau đớn tột cùng , bàn tay đặt ở ngực cứ rung lên bần bật , ko phải tay anh đang rung mà là Tim anh đang đập mạnh - Tim đập mạnh đn61 nỗi anh ko trụ nỗi mà ngã quật ra đất

Thiên Hữu cứ gắng gượng đứng dậy, miệng ko ngừng lẩm bẩm :
" Ông trời ... xin ông hãy phù hộ cho Thiên Linh , đừng để cô ấy có chuyện gì... "
câu đó Thiên Hữu ko ngừng lặp đi lặp lại , anh biết khi Tim anh đập nhanh va mạnh thì nó àm anh đau nhưng cũng vì vậy mà anh còn biết đc Thiên Linh vẫn còn Sống , cô còn sống nghĩa là còn hy vọng tìm đc cô ta...
...
Ngay khi Thiên Hữu đang cố đứng dậy thì từ trên bầu trời màu Tím kia một luồng sét lớn đánh xuống ngay người Thiên Hữu , khi Thiên Hữu phát hiện đc thì đã trễ ko tránh kịp và cả người anh hứng trọn luồng sét đánh xuống...
" A...A... "
Sét đã đánh trúng Thiên Hữu cũng ngay lúc này anh có cảm giác trái Tim anh bị luồng sét kia đánh tan nát thành từng mảnh, đau đến mức có thể chết đi ngay lúc đó
nhưng Thiên Hữu ko chết đc, anh chỉ bị đau quá mà ngất đi...

Một chốc lát Thiên Hữu cũng tỉnh lại , anh đứng dậy và anh phát hiện Trái Tim anh ko còn đập nhanh và mạnh như trước nữa, nó đã trờ lại như bình thường...
Bất chợt trong tiềm thức của Thiên Hữu loé lên một hình ảnh : một giọt Máu màu Đỏ từ trên không nhỏ xuống một ao nước rồi từ từ hoà lẫn vào ao nước ...
hình ảnh đó hiện lên trong tiềm thức Thiên Hữu rồi biến mất ngay lập tức . Thiên Hữu lúc này lộ vẻ đau khổ lắm , nước mắt anh từ 2 mắt chảy ra miệng ko ngừng lẩm bẩm : " tại sao... tại sao ... "
Rồi anh ngữa mặt lên trời la to : tại sao...A...A...
La một hồi Thiên Hữu quỵ ngay xuống đất : tại sao, ông trời ơi...trước kia là Tiểu Linh, bây giờ là Thiên Linh . tai5 sao ông lại bắt những người con gái tôi yêu từng người từng người một rời xa tôi , vậy chứ kiếp trước tôi đã làm nên tội nghiệt gì ... đã gây nên lỗi lầm gì , sao ông lại đầy đoạ tôi như vậy... tại sao ...A...A...
Rồi anh lại ngữa mặt lên trời la lên một tiếng, 2 mắt anh đã chuyển sang màu Đỏ từ lúc nào , 2 răng nanh dài lộ ra rõ mồn một... Nước mắt , nước mắt ko ngừng từ 2 mắt mà chảy ra...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:55 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Một giọt máu Đỏ từ trên không nhỏ xuống một ao nước rồi từ từ hoà lẫn vào đó...
hình ảnh này Thiên Hữu đã thấy còn bây giờ đến lượt Thiên Linh nhìn thấy đó . Trong lúc Thiên Linh dường như đã ngừng thở thì nhìn thấy hình ảnh đó, người cô giật lên một cái rồi miệng ko ngừng gọi: Thiên Hữu... Thiên Hữu...
Ở ngay tại đôi mắt đang nhắm chặt của cô lại lại từ từ chảy ra 2 giọt nước mắt, 2 giọt nước mắt đó chảy dài trên má. Đây là lần đầu tiên Thiên Linh chảy nước mắt , trước đây dù ở trong hoàn cảnh đau khổ đến mức nào cô cũng ko khóc nhưng bây giờ cô đã khóc... 2 giọt nước mắt này cô rơi vì người đàn ông cô yêu - Phương Thiên Hữu
...
*********
2 giọt nước mắt tư đôi mắt chảy xuống nhỏ trúng vào chiếc Vồng Thiên Linh đang mang trên tay , 2 giọt nước mắt rơi lên chiếc vòng rồi thấm vào trong chiếc vòng... rồi chiếc vòng chợt phát sáng lên, ánh sáng chói lọi làm sáng rực căn phòng rồi Thiên Linh bị ánh sáng đó bao lấy mất...
Kỳ Tích... điều này chỉ có thể gọi là kỳ tích...
Thiên Linh dường như đã chết thì lại tỉnh lại , hơi thở thoi thóp lại mạnh lên . Khi cô
còn chưa kịp nhận ra điều đó thì cô đã bị thứ ánh sáng kia phủ lấy

*********
Ánh sáng bao chùm lấy Thiên Linh rồi lại cứ sáng rực lên , ánh sáng xuyên qua căn phòng chiếu ra bên ngoài ... ko ngừng lại ở đó , thứ ánh sáng này cứ tiếp tục lan toả khắp nơi ko bỏ xót một ngốc ngách nào - Ngày Tận Thế đã bị thứ ánh sáng đó phủ lấy
...
Lúc này Thiên Hữu đã trở thành Cương Thi và anh cứ nhìn lên trời mà ko ngừng la lớn, cứ la mãi cho đến khi kiệt sức thì thôi... chết đi thì càng tốt , Thiên Hữu có phải là đã bị phát điên mất rồi...
Cũng chính ngay lúc này thì thứ anh sáng kia lan toả đến chỗ Thiên Hữu, Thiên Hữu nhìn thấy ánh sáng đó thì khựng lại ... anh im bật ko la lối nữa , mắt ngước nhìn thứ ánh sáng kia lan toả đi khắp mọi nơi
...
Ánh sáng cứ tiếp tục lan đi, một lúc sau thì Ngày Tận thế đã hoàn toàn sáng rực vì thứ ánh sáng đó rồi bất chợt nó lại biến mất đi ko thấy tăm tích...
Quang cảnh khắp nơi lại từ từ hiện ra nhưng mọi thứ đã có một sự biến đổi to lớn : khắp nơi ko còn Gió Cát , ko còn Tử Khí, bầu trời kia cũng ko còn bào chùm bởi một màu Tím nữa...
Thiên Hữu tận mắt chứng kiến sự biến đổi này mà ko biết vì sao lại như vậy ?
Khi anh còn chưa tìm ra lời giải thích cho việc này thì lại xuất hiện một bất ngờ khác : ở đằng xa có một cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời , đó là gì Thiên Hữu ko biết đc ? anh ko cần suy nghĩ nhiều làm gì lập tức chạy ngay đến nơi đó

*********
Quay lại chỗ của Thiên Linh, lúc này ánh sáng phủ lấy cô cũng đã tắt nhưng từ trong người cô lại có một luồng sáng khác bay ra, luồng sáng đó tụ lại thành một hình người - một người con gái có hình dáng giống y chang Thiên Linh , người con gái cứ nhìn Thiên Linh mà ko lên tiếng...
T L: cô... cô là ai ?
cô gái kia khẽ cười và nói : chẳng phải cô đang tìm kiếm tôi sao, bây
giờ tôi đã xuất hiện trước mặt cô rồi đây
T L: cô là Mã Tiểu Linh sao... ?
nếu phải thì đây là lúc cô nên quay về nơi thuộc về cô và tôi cũng nên trao lại tất cả cho cô để ra đi...
- sao cô lại phải ra đi ?
T L: tôi là Thiên Linh ko phải MÃ Tiểu Linh ... thân xác này đáng lý thuộc về cô tôi nên trả nó lại cho cô, vả lại cũng đang có một người chờ đợi cô quay về...
người mà Thiên Linh nói đến đó chính là Thiên Hữu, người con gái đó hiểu đc điều đó : vì lý do gì thì cô ko thể đi...
T L: tại sao ?
- bởi vì tôi có thể là Mã Tiểu Linh, nhưng cũng ko phải là Mã Tiểu Linh...
T L: cô nói gì vậy tôi ko hiểu...phải là phải sao lại nói là ko phải
cô gái cười rồi chỉ tay về phía Thiên Linh : vì cô chính là Mả Tiểu Linh
Thiên Linh kinh ngạc : tôi sao ...?
- phải đó, cô chính là Mã Tiểu Linh. còn tôi chẳng qua chỉ là một phần ký ức mà cô đã quên lãng đi thôi, có lẽ trong nhất thời cô khó mà hiểu đc cũng ko thể chấp nhận nhưng cái đó là sự thật...
ngày hôm này , ở tại chỗ này cô đã rơi nước mắt ... giọt nước mắt của người còn gái Mã Gia rơi xuống cho người đàn ông mình yêu đã đánh thức những ký ức bị quên lãng...
T L: nói vậy tôi ko phải là Thiên Linh... tôi là Mã Tiểu Linh
- cái đó có phân biệt sao...
Mã Tiểu Linh cũng đc, Thiên Linh cũng đc đến cuối cùng cũng vẫn là một người , cùng thương một người đàn ông và cũng có thể vì người đàn ông đó mà hy sinh . Thiên Hữu bao lâu nay luôn chờ đợi Mã Tiểu Linh va ra sức tìm kiếm , nhưng anh ấy ko đề ý Mã Tiểu Linh từ lâu đã về bên cạnh anh ấy... có lẽ cái còn thiếu xót là phần ký ức ngày xưa
Vừa nói cô gái kia vừa đưa bàn tay lên : tôi và cô đều không thể thiếu nhau , vậy bây giờ chúng ta hãy hoà làm một đi để có thể trở lại là một Mã Tiểu Linh chân chính , chúng ta ko ai phải biết mất mà sẽ cùng tồn tại : có ký ức ngày xưa và những cái đang diển ra trong hiện tại
có đc ko ?
Thiên Linh nghe cô ta nói thì sững người chần chừ một chút , cô nhìn người con gái kia... cô ta ko nói gì thêm chỉ đưa tay cho cô và mỉm cười . Thiên Linh từ từ đưa tay mình lến nắm lấy tay cô gái kia , cô gái kia lại hoá thành một luồng sáng bay vào người Thiên Linh...
khi luồng sáng kia hoà vào làm một thể với Thiên Linh thì Thiên Linh đã đc tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy rất nhiều thứ :
"- Phương Thiên Hữu , anh đừng ép tôi ra tay...
- Mã Tiểu Linh đừng có nương tay nha... Tim của tôi đau lắm...tôi năn nỉ cô cô hãy giúp tôi đi, thu tôi đi...
- đi ... từ nay đừng để tôi gặp anh nữa "
...
" - thu anh đi...
- người con gái Mã Gia nói đc thì sẽ làm đc...
- anh biết chứ... anh chỉ sợ anh nói đc anh làm ko đc , mau thu anh đi
- Mã Tiểu Linh... A...A... "
...
" trong khoảng thời gian qua em đã làm cho anh hiểu rõ thời gian hoàn toàn là vô nghĩa cho dù sống mãi cuối cùng vẫn là cô đơn, chỉ thêm đau khổ khó chịu mà thôi , chỉ cần vui vẻ trong lòng có chết cũng ko ân hận . Hãy hồn nhiên mà sống Tiểu Linh ,chúng ta hãy quên đi sự tồn tại của thời gian trên thế giới này, hãy quên sống và chết sự dài sống của cuộc sống những điều chúng ta nên làm là luyến tiếc hiện tại... cho dù sắp tới là ngày tận thế đi nữa,chỉ cần nó chưa đến thì chưa phải là sự thật chỉ có một sự thật ... là ở giây phút này chúng ta còn ở bên nhau "
...
" Hoàng thiên tại thượng...
Tôi Phương Thiên Hữu...
Tôi Mã Tiểu Linh...
Ko thể sống chung
Chỉ mong chết chung
Thiên thu vạn thế
Chết cũng ko phai... "
...

Những gì Thiên Linh nhìn thấy , nghe thấy toàn là ký ức ngày xưa của Mã Tiểu Linh ...
có vui vẻ , có buồn bả, có đau khổ , có uất hận... có Máu và Nước mắt nữa - những ký ức mà khi đã một lần trãi qua thì sẽ mãi mãi khắc sâu trong Tim ko thể nào quên đc...
" Dù trí nhớ có quên đi thì Trái Tim sẽ còn giữ lại, dù ký ức có biến mất nhưng tình cảm về nó thì mãi còn "
Mã Tiểu Linh đã trở lại... là một Mã Tiểu Linh mà trên thế gian này không thể nào tìm đc người thứ 2

*********
Thiên Hữu đang chạy nhanh đến chộ cột sáng kia , anh hy vọng ở chỗ đó anh sẽ tìm đc người con gái kia , đang chạy nhanh bất chợt Thiên Hữu nghe thấy đc tiếng chân từ đằng trước vọng lại - có người đàn đi ngược về phía anh , là ai vậy?
Thiên Hữu dừng bước vì anh đã nhìn thấy người đó, lá cô gái anh muốn tìm - cô ta đang từng bước từng bước tiềng về phía anh...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

2 người bây giờ đã đừng đối diện nhau rồi, Thiên Hữu tận mắt nhìn thấy cô ta ko bị gì thì rất vui mừng : em... ko sao...
- anh khoan nói gì cả, hãy đưa bàn tay của anh cho em đi...
Thiên Hữu ko biết điều gì nhưng cũng đưa tay anh cho cô , cô ta nắm lấy tay anh từ từ áp sát nó vào một bên má rồi 2 mắt cô ta nhắm lại miệng lộ một nụ cười ... biểu hiện này của cô ta là Thiên Hữu khó hiểu
" A .." - Thiên Hữu kêu lên một tiếng rồi trong đầu anh hiện lên những gì đã xảy ra cho Thiên Linh - cô đã cho anh thấy hết mọi chuyện và cũng nói cho anh biết cô đã lấy lại đc ký ức đã mất, đã trở lại là Mã Tiểu Linh
...
Thiên Hữu lúc này ko nói đc thành lời , anh đang cảm thấy vui sướng lằm...
Mã Tiểu Linh mở mắt ra , nhìn Thiên Hữu rồi nói : ông xã... anh ko khóc sao ?
TH: ko có...
MTL: còn chối sao... xem 2 mắt anh ươn ướt rồi kìa ...anh thật...
Mã Tiểu Linh chưa kịp nói hết câu thì Thiên Hữu đã ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt . Mã Tiểu Linh cũng ko nói gì thêm chỉ tựa vào vai anh...


TH: có thể gọi thêm một lần nữa ko ?
MTL: gọi gì thêm một lần nữa ...?
TH: ông xã, gọi một lần nữa...
Mã Tiểu Linh khẽ cười : ông xã... ông xã...
TH: bà xã... có biết bây giờ anh vui sướng lắm ko ...
MTL: biết ... em cũng vậy mà
TH: có câu này anh muốn nói với em...
MTL: em cũng có cái này muốn nói với anh...
Thiên Hữu từ từ buông Mã Tiểu Linh ra : em có gì muốn nói...?
MTL: hay anh nói trước đí...
TH: ko. em nói trước đí...anh nghe
MTL: hay mình nói chung đi nha...
Thiên Hữu cười : đc ...
2 người họ nhìn nhau rồi nói : " Tiểu Linh, anh yêu em ... Thiên Hữu, em yêu anh... "
nói xong họ nhìn nhau cười , đây thật sự là giây phút hạnh phúc đối với họ...
MTL: anh bây giờ gan hơn lúc trước rồi , cả câu " anh yếu em " cũng nói ra đc... nói trơn tru quá đó, bộ thường nói lắm phài ko...
TH: ko có...
MTL: thật ko... ?
TH: thật ra cũng đã nói một lần ...
MTL: nói với ai ?
TH: em biết mà còn hỏi... mới đây thồi khi em chưa lấy lại ký ức
nhưng kể từ bây giờ câu nói này anh chỉ nói cho một mình em nghe thôi...
MTL: anh hứa rồi đó nha, sau này mà anh dám nói với người con gái khác em sẽ thu anh ngay...
TH: em nhỡ sao chứ...
MTL: anh thử đi, con gái Mã Gia nói đc làm đc...

Đang nói chuyện vui vẻ chợt 2 người họ nhìn thấy ở đằng xa xuất hiện một bức tường sáng như là một cánh cửa rồi có một tiếng nói vọng đến - tiếng nói đó là của Lam Thiên : cửa đã mở, 2 người mau rời khỏi đó đi...
Thiên Hữu nắm lấy tay của Thiên Linh : bà xả, bây giờ chúng ta quay về nhà thôi, Thiên Nhai đang chờ em ở nhà đó...
Mã Tiểu Linh ko nói gì chỉ cười và sóng bước đí với Phương Thiên Hữu... quay về nhà - về cái nơi thuộc về họ...
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...
________________________________________
Câu chuyện của Tương Lai :

Bây giờ là 8 giờ 30 sáng, ngày 30/9/2011 , Thiên Hữu đã nói với tôi ngày mai - ngày 1/10/2011 có thể chính là ngày Tận Thế , đúng là anh ấy đã nói như vậy ... nói thì nói như vậy nhưng chính bản thân anh ấy , bàn thân tôi cũng còn chưa biết là ngày mai có thật sự là ngày Tận Thế hay ko và cái kẻ đưa cái thế Giới này đi đến bờ vực diệt vong là ai, mặt mũi ra sao...
Nhưng ko cần biết kẻ đó là ai tôi nhất định rất là căm hận hắn ta nếu có thể tôi muốn đánh chết kẻ đó ngay, ko phải vì hắn muốn huỷ diệt thế giới này mà vì hắn đã bắt mất Thiên Nhai, là Phương Thiên Nhai - đứa con gái bé bỏng của tôi ...
Đến lúc này tôi cũng chưa biết đc là tại sao kẻ đó lại bắt Thiên Nhai đi, hắn bắt Thiên Nhai làm gì đây ? , tôi có cảm giác Thiên Hữu biết câu trả lời nhưng anh ấy cứ ẫm ờ ko nói cho tôi biết , bản thân tôi cũng ko truy hỏi ảnh vì tôi biết Thiên Hữu làm gì cũng có lý do nhưng anh ấy cũng đã hứa với tôi là sẽ nhất định tìm ra Thiên Nhai , mang nó về nhà ...

Ngồi một mình trong căn nhà này tôi cứ nhớ Thiên Nhai, tôi thật sự là rất nhớ Thiên Nhai , tôi rất mong đợi giây phút Thiên Hữu đưa Thiên Nhai về nhà, tôi muốn đc thấy nó đc ôm nó trong lòng, nghe nó nói , nghe nó cười , nghe nó gọi tiếng Má...
Bây giờ tôi thật sự có thể đánh đổi tất cả chỉ mong có lại Thiên Nhai, Thế Giới Tận Thế ... dù có biết tôi cũng ko màng lo đến, Tận Thế thì Tận Thế - cái đó mặc kệ , ai nói tôi ích kỷ tôi mặc kệ , tôi chỉ biết bây giờ cái tôi muốn nhất là Phương Thiên Nhai con gái tôi...

Dòng suy nghĩ cứ liên tục liên tục trong đầu Mã Tiểu Linh, hình ảnh Phương Thiên Nhai ko hề rời khỏi trí óc cô một phút giây nào , nhớ lại... nhớ lại đi từng chuyện từng việc có liên quan đến Thiên Nhai , những việc mà cô luôn nhớ ,nhớ đến từng chi tiết ... kể từ ngày cô quay lại thân phận là Mã Tiểu Linh - truyền nhân của Khưu Mà Long Tộc Mã Thị Nhất Gia , mà trở lại là Truyền Nhân của Mã Gia ko phải là điều quá quan trọng đối với Mã Tiểu Linh cái quan trọng với bản thân cô chính là từ giây phút đó cô đã nhận ra cô có một gia đình, có một người chồng tên Phương Thiên Hữu và có một đứa con gái tên Phương Thiên Nhai...

Thời gian : 8/7/ 2011
...

( bây giờ câu chuyện lại tiếp diễn , chúng ta lại tiếp tục tiến bước thôi .... để xem câu chuyện kết thúc là vui hay là buồn... )
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

- Phương Thiên Hữu - Mã Tiểu Linh...
lần này 2 người đã chịu ko ít khó khăn cực khổ rồi nhưng cũng ko uổng công sức của các người đã bỏ ra cũng coi như là làm ăn ko bị lỗ lã , nhất là Mã Tiểu Linh bản thân cô đã lấy lại đc ký ức của mình cái đó là điều tốt nhất ko chỉ vậy lần này cô lại có chút lời rồi - Chiếc Vóng tôi tặng cô , cô phải giữ cho thật kỹ bởi vì nó là báu vật , một báu vật khó kiếm...
Tiểu Linh đưa mắt ngó chiếc vòng đang deo bũi môi một cái : báu vật ! báu vật gì đây . có lợi hại ko vậy ?
- lợi hại lắm , cái lực lượng của nó có thể tạm thời trấn áp đc dòng Máu Cương Thi đang chảy trong người cô , nó còn có thể giúp cô phát huy đc đạo pháp của nhà họ Mã .
Tôi biết hiện tại 2 người còn có nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi tôi , tiếc là tôi chưa thể nói gì thêm cho các người , nhưng trước ngày 1/10/2011 ( Ngày Tận Thế ) hai người sẽ chắc chan71 biết tường tận hết mọi chuyệm vì Kiếp Nạn thế gian phải nhờ 2 người đi giải quyết , chỉ sợ đến lúc đó có những chuyện 2 người ko thề chấp nhận đc thôi...
bây giờ 2 người hãy rời khỏi đây về nhà và làm những gì mình muốn làm
Đó là những lời cuối cùng của Thiên Hữu - Tiểu Linh với Lam Thiên , sau đó 2 người đã rời khỏi Hồng Khê Thôn để quay về HongKong nhưng những câu nói úp mở của lam Thiên lại cứ làm Thiên Hữu suy nghĩ mãi ko thôi , Lam Thiên đã nói Thế Giới này sẽ có ngày Tận Thế và trước khi cái ngày đó đến ( 1/10/2011 ) mọi chuyện sẽ đc rõ ràng minh bạch, nói thật ra mọi chuyện mà Lam Thiên nói đó chính bàn thân Thiên Hữu cũng chưa hình dung đc nó là chuyện gì ? nó tại sao lại có liên quan đến anh và Tiểu Linh ? và Kiếp Nạn của Thế Gian đó tại sao lại cần 2 người đi giải quyết ?

Thiên Hữu và Tiểu Linh đang ngồi trên xe buýt - chuyến xe đã đưa họ đến Hồng Khê Thôn và bây giờ đưa họ rời khỏi đó
Đến và Đi , Thiên Hữu đang nghĩ xem 2 lần anh ngồi trên tuyến xe này có điểm gì khác nhau ngoài cái nơi mà nó đưa anh đến , nghĩ đến đây anh tự nhiên cười một cái, anh đang cười bản thân đó : một câu hỏi , một dòng suy nghĩ quá ư là không cần thiết và cũng ko cần thiết phải trả lời ... Thiên Hữu cảm thấy bản thân anh thật ngu ngốc khi đặt ra câu hỏi như vậy và bắt bản thân trả lời nhưng anh lại cảm thấy vui khi nghĩ đến điều đó và rồi cuối cùng anh bị thối thúc phải tìm ra câu trả lời, cứ suy nghĩ xem...
Ánh mắt Thiên Hữu đảo sang nhìn người đang ngồi bên cạnh - vợ anh Mã Tiểu Linh, Chiếc xe buýt chở 2 người đã rời khỏi phạm vi Hồng Khê Thôn , chẳng bao lâu nó sẽ đưa 2 người về đến nhà... về đến nhà...
Tiểu Linh từ khi lên xe đến bây giờ vẫn chưa nghĩ đc chút nào , 2 mắt cô cứ mở ra và nhìn đủ mọi thứ : có lúc cô nhìn ra cửa sổ để xem cảnh vật bên đường , có lúc lại nhìn lên bầu trời đầy mây , rồi có lúc lại nhìn trân trân về phía trước dường như là đang suy tư, ko biết là cô đang nghĩ điều gì ?
Nếu Tiểu Linh đang suy nghĩ điều gì thì bây giờ dòng suy nghĩ đó đã bị cắt ngang bởi một hành động, một hành động khá là nhẹ nhàng : bàn tay to lớn của Thiên Hữu đang đặt trên bàn tay nhỏ nhắn đẹp đẽ của Tiểu Linh từ từ lây động
TH: Tiểu Linh, đường còn xa lắm em nhắm mắt nghĩ một chút đi , khi nào đến nơi thì nah gọi em dậy...
TL: ko cần, em ko mệt ...
Thiên Hữu lây động tay của Tiểu Linh vài cái : đang nghĩ gỉ , có phải gần về nhà nên cảm giác nôn nao ?
TL: có một chút...
TH: vậy chắc là em đang nghĩ đến Thiên Nhai, có phải ko ?
Tiểu Linh quay sang nhìn Thiên Hữu , nhìn với cái ánh mắt chứa chan tình cảm, ánh mắt làm cho Thiên Hữu vừa nhìn vào đã biết đc điều anh nói là đúng , Thiên Hữu hỏi thêm một lần nữa : em đang nghĩ về con à ...?
TL: phải, em đang nghĩ về Thiên Nhai
TH: nghĩ gì...?
TL: em ko biết phải nói làm sao, em bây giờ cảm thấy rất nôn nóng em muốn gặp nó ngay... nhưng em cũng ko biết khi gặp lại nó câu đầu tiên em phải nói là gì...
từ khi Thiên Nhai ra đời em đã rời khỏi nó, giữa em và nó ngoài cái lần ẵm nó trên tay sau khi sinh nó thì chẵng còn một chút kỷ niệm nào khác, có khi trong suy nghĩ của Thiên Nhai một chút kỷ niệm đó cũng ko có, nó còn ko biết má nó là con người như thế nào nữa...
TH: xin lỗi, là tại anh cả...
nếu 6 năm qua anh ko dấu diếm mọi chuyện về em và nhà họ Mã thì Thiên Nhai cũng ko đến mức ko biết gì về má của nó...
TL: cái đó ko phải lỗi của anh, anh cũng vì nghĩ tốt cho Thiên Nhai thôi, bây giờ em chỉ mong muốn có thể bù đắp cho tất cả mọi thứ đã thiếu nó trong 6 năm qua...
TH: đc, nhất định đc, chỉ cần em muốn thì sẽ làm đc...
Thiên Nhai cần em cũng như em cần nó vậy. 6 năm qua, mỗi một năm trong ngày sinh nhật Thiên Nhai luôn ghi một nguyện vọng nó mong muốn nhất ra giấy và cái nguyện vọng nó muốn nhất là mong em quay về nhà cùng ăn sinh nhật với nó...
TL: cái đó là thật à ?
Thiên Hữu khẽ cười : là thật... Thiên Nhai nó luôn nhớ đến em, bởi vì em là má nó - là người mang nó đến thế giới này...
Tiểu Linh nghe Thiên Hữu nói xong thì cười , cô liền tựa đầu vào vai anh : em nghĩ một chút, khi nào xe đến nơi thì kêu em dậy nha...
TH: đc...
Tiểu Linh từ từ nhắm mắt lại, cô muốn nghĩ một chút và khi cô mở mắt ra thì cô sẽ về đến nhà

" Ầm... Ầm... " - tiếng chấn động mạnh, kèm theo đó thì chuyến xe buýt rung lên liên hồi . Nóc xe, tiếng động này phát ra từ nóc xe - có cái gì đó rất nặng đã rơi lên nóc xe, những tiếng động mạnh ko ngừng vang lên rồi nóc xe móc lại lỗ chỗ...Đá núi từng tảng từng tảng lớn đang lăn từ trên núi xuống , đá thì lớn mà cứ nhằm xe buýt mà văng xuống liên hồi
" Xẻng... Xẻng... " - vẫn chạy trong khi cửa kính cứ lần lượt vỡ nát , Thiên Hữu và Tiểu Linh trong nhất thời chưa biết đc chuyện gì đang xảy ra, Thiên Hữu giữ chặt lấy Tiểu Linh cố gắng bước lên đầu xe ...
TH: bác tài ... ông đâu rồi...
Thiên Hữu cứ gọi mà ko nghe tiếng trả lời , không biết từ lúc nào bác Tài đã biến đi đâu mất tăm mất tích....

Xe cứ chạy , dưới gầm xe vô số tia lửa cứ bắn ra... mỗi lúc một nhiều hơn . Xe chạy thêm đc một đoạn nữa thì dưới gầm xe bốc cháy, rồi
" Ầm... " - xe buýt nổ tung, lửa cháy khắp nơi...
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên , chiếc xe buýt bị hất văng đi rồi lăn mấy vòng trên đường , những mảnh kim loại và cửa kính từ xe văng ra bay khắp nơi. Dưới gầm xe ko ngừng bắn ra vô số tia lửa, tia lửa mỗi lúc một nhiều . Xăng dầu từ xe chảy ra đường bắt phải những tia lửa rồi bốc cháy ngay , lửa đã lớn vậy mà bây giờ lại càng lớn thêm , Thiên Hữu và Tiểu Linh vẫn còn ở trên xe và bây giờ chiếc xe đó đã ngập trong biển lửa lớn ...

*********
Cách nơi xe buýt phát nổ ko xa - đó là một nơi khá cao và kín đáo , từ nơi này đảo mắt nhìn xuống là có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến ra bên dưới , Ở chỗ này Trương Nhật Tân đang đứng chung với một đám người khác , tất cả bọn người đó đều mặc đồ đen bên ngoài khoắc thêm một cái áo da lớn chùm luôn cả đầu nên nhìn vào ko cách nào thấy đc khuôn mặt
Một tên trong đám áo đen đó lên tiếng : Chúng tôi đã làm theo lời ông , dụ cho 2 kẻ đó lên xe buýt rồi cho nổ chiếc xe đó rồi...
TNT: À , ko cần nói tôi đã nhìn thấy đc ... nhưng các người cũng nên chuẩn bị đi 2 kẻ đó ko dễ chết vậy đâu, vụ nổ này tôi cố ý gây ra chỉ muốn cho 2 kẻ đó e dè một chút thôi...
- ông yên chí , nếu vụ nổ này còn chưa giết đc chúng thì toàn bộ chúng tôi sẽ cùng ra tay giết chúng, nhất định ko để chúng thoát...
Trương Nhật Tân khẽ cười : đc , làm việc lanh lẹ một chút đừng có để thất bại ...
- yên tâm , chúng tôi ko thất bại đâu ông cứ chờ coi đi . Nhưng có cái này tôi cũng nhắc cho ông nhớ...
TNT: cái gì...?
- là...toàn bộ yêu quái xung quanh chỗ này đã đồng ý giúp đỡ cho ông chỉ mong ông hãy nhớ những gì đã hứa với chúng tôi ...
TNT: tôi nhớ , chỉ cần các người làm tốt việc này thì tôi sẽ nói với ông chủ sau này ông chủ trở lại thế giới này thì lúc đó sẽ ko thiếu phần các người đâu , các người sẽ đc phép tung hoành khắp nơi ở mảnh đất này mà muốn giết thì giết ... muốn làm gì thì làm ko có ai ngăn cản
Cả bọn áo đen nghe những lời xuất phát từ miệng của Trương Nhật Tân đó thì reo hò vui mừng : hay quá ! ha ha... tung hoành khắp nơi muốn giết thì giết ... muốn làm gì thì làm ko ai ngăn cản
Nói xong Trương Nhật Tân lại đảo mắt nhìn xuống chiếc xe buýt đang bốc cháy bên dưới kia, khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên sắc lạnh , 2 mắt hắn thoáng qua một cái nhìn đầy sát khí :
" Đúng là một đám Yêu Quái hạ đẳng ngu ngốc , chỉ cần một vài câu nói đã có thể bắt chúng bán mạng vì ta... đúng là thấy lợi mù mắt , nếu ko phải còn có chút e ngại lực lượng kết hợp của Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh thì ta đời nào lại trông chờ vào các ngươi ...
tung Hoành khắp nơi hả, còn muốn làm gì thì làm... cứ tiếp tục mơ mộng đi khi nào mọi chuyện xong xuôi thì chính tay at sẽ thay ông chủ xử lý tụi bây "

Đó chính là suy nghĩ của Trương Nhật Tân , hắn ta muốn đánh bại Thiên Hữu và Tiểu Linh nhưng lại lo sợ cái lực lượng của 2 người họ nên hắn đã tập hợp tất cả Yếu Quái xung quanh Hồng Khê Thôn lại và lợi dụng chúng chiến đấu với Thiên Hữu - Tiểu Linh , hắn muốn lợi dụng đám Yêu Quái kia nhưng trong lòng lại rất khing thường chúng , hắn còn nghĩ sau khi giái quyết xong Thien6 Hữu và Tiểu Linh thì sẽ tiện tay giải quyết luôn cái đám Yêu Quái kia . Trương Nhật Tân coi thường Yếu Quái , coi chúng là loại hạ đẳng , trong mắt hắn chúng chẳng qua chỉ đáng cho hắn lợi dụng và sử dụng như một công cụ mà thôi , sử dụng xong thời vứt bỏ...

*********
Từ chiếc xe buýt đang bốc cháy kia một cột lửa từ giữa thân xe bắn ra , những tiếng nổ lớn lại ko ngừng vang lên kèm theo đó là cảnh tượng chiếc xe buýt bị đứt ra làm 2 phần , tiếp đó 2 phần xe bị đẩy ra 2 bên môi4 bên một phần , đầu xe một nơi đuôi xe một nơi ...
Và cũng trong cái biển lửa mịt mù kia 2 bóng người chạy ra - Thiên Hữu đang bế xốc Tiểu Linh ra khỏi biển lửa đó. Rời khỏi biển lửa xa thêm một chút thì Thiên Hữu dừng bước , đặt Tiểu Linh đứng vững ...
TH: em có sao ko ... ?
T L: ko sao , nguy hiểm quá cũng may anh kịp thời che cho em ko thì...
TH: bảo vệ cho em là việc anh phải làm, có anh ở đây thì ko để em gặp nguy hiểm đâu

" Ầm ..." - một tiếng nổ lớn cắt ngay lời nói của Thiên Hữu , Thiên Hữu ko nói gì thêm lập tức rìu Tiểu Linh đi xa hơn một chút cho an toàn

********
Trương Nhật Tân từ trên cao đã nhìn thấy hết thảy mọi chuyện , vừa trông thấy Thiên Hữu - Tiểu Linh xuất hiện hắn đã lập tức ra lệnh : quả là vụ nổ này ko làm gì đc chúng, bây giờ tất cả xuống dưới giết chúng đi ...
cả bọn đồng thanh : dạ...
Tiếng " Dạ " vừa dứt thì từ đằng sau vọng tới một tiếng nói
- chà chà ! ở chỗ này khá nhộn nhịp nhỉ, ta cũng tới góp vui một chút ...
Tiếng nói đột ngột vang lên làm cả bọn áo đen giật nảy mình, cả Trương Nhật Tân cũng tháong lộ vẻ kinh ngạc quay ngay lại nhìn . Hắn trong thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang chậm dãi đi đến , vừa trông thấy người đàn ông đó Trương Nhật Tân lộ vẻ kinh sợ , kinh sợ vì người đàn ông kia Trương Nhật Tân đã từng gặp qua - đó chính là cái kẻ đánh tay đôi với Nhân Vương Phục Hy, lần trước hắn đã từng tận mắt chứng kiến trận chiến của 2 người đó cho đến bây giờ hắn vẫn chưa quên ...
Tướng Thần khẽ cười : nơi này tụ hợp động quá , ban ngày ban mặt mà tất cả chùm đầu kín mít chắc ko phải lá thứ tốt lành gì đâu ...
một tên áo đen lên tiếng với giọng nóng giận: tên kia, biết bọn ta là ai ko ... cẩn thận lời nói nếu ko chết ko toàn ...
lời nói chưa dứt thì tên áo đen đó đã bị Tướng Thần đánh cho một đấm thật mạnh bay đi, cú đánh quá nhanh nên ngoài Trương Naht65 Tân ra thì ko có kẻ nào tại chỗ đó nhìn thấy đc Tướng Thần ra tay như thế nào . Trương Nhật Tân liếc Tướng Thần, mắt lộ sát khí xem ra hắn đã ngầm xem Tướng Thần là kẻ thù
Tướng Thần cảm thấy đc ánh mắt đầy sát khí của Trương Nhật Tân : Ngươi... xem ra cũng ko đơn giản, đc hôm này cho chơi với ngươi ...
Nói vừa dứt câu Tướng Thần đã phóng nhanh đến chỗ Trương Nhật Tân, trong lúc Trương Nhật Tân còn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị Tướng Thần kéo đi mất, trong chốc lát ai người đã biến đi đâu mất ko thấy tăm tích .
Đám yêu quái kia đứng chơ mắt trước diễn biến quá bất ngờ ko một ai hó hé điều gì , sau một hồi mới có kẻ lên tiếng : đại ...đại ca , Trương Nhật Tân đi đâu rồi ?
- mày ko có mắt sao hắn ta biến mất cùng tên lạ mặt kia rồi ...
Lúc này tên bị Tướng Thần đánh khập khiễng đứng dậy, Tướng Thần đã nhẹ tay nên tên đó mới ko mất mạng : đại... ca . tên lạ mặt đó là ai vậy ... ?
- hắn là ai hả, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai ... tự mà suy nghĩ lấy đi
Tên cầm đầu bắt tên đàn em suy nghĩ ko đc hỏi hắn nữa, thật ra hắn cũng muốn trả lời lắm nhưng ko biết cũng phải thôi Vua Cương Thi Tướng Thần từ năm 2000 đã ko hề thấy xuất hiện nữa cũng khó trách ko ít Yêu Quái quên đi
Cái đám Yếu Quái này 10 tên là đến 9 tên ngu ngốc , tư duy kém cỏi , từ trước đến nay chúng chỉ quen hành động một mình có lợi thì một mình hưởng lấy chưa từng tập hợp làm việc chung , lần này chúng làm việc theo lệnh của Trương Nhật Tân bây giờ Trương Nhật Tân ko có tại đây thì ko biết phải làm sao, phải nghe lời ai và làm như thế nào ?
Cuối cùng thì tên có quyền nhất lên tiếng : chúng ta phải xông xuất dưới kia giết chết 2 kẻ kia theo lời Trương Nhật Tân đi , làm xong việc này thì lợi ích có đc ko nhỏ đâu , nếu làm xong thì sau này ko cần lo gì nữa cứ mặc sức tung hoành ...
Cả bọn ngập nhừng một chút rồi đồng thanh : xông xuống dưới ...
Tiếng nói vừa dứt tất cả yêu quái từ trên cao xông xuống dưới đường , vì lợi ích Trương Nhật Tân đã hứa mà chúng đã liều mạng hòng giết cho đc Thiên Hữu và Tiểu Linh
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất