LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tue Nov 01, 2011 11:20 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Nói lại chuyện của Bức Phá và Gia Tuệ,Bức Phá và Gia Tuệ đang đi ăn vớinhau...suốt buổi Gia Tuệ cứ như người mất hồn,ko nói câu nào cả...BứcPhá biết trong lòng Gia Tuệ đang có chuyện gì đó ko nói ra...
Sau khi ăn xong,Gia Tuệ định chia tay với Bức Phá...để đến nhà thờ,nhưng Bức Phá giữ cô lại
BP: bây giờ cô muốn đến nhà thờ,vậy để tôi đưa cô đi
GT: ko cần phiền anh đâu...tôi đi một mình đc...
BP: ko đc,để tôi đưa cô đi...cô xem cô đã mua bao nhiêu thứ một mình cô xách ko hết đâu
GT: nhưng...
BP: thôi đi,mình đi nào...
Bức Phá xách mọi thứ đi ra xe trước,GT bắt buộc phải đi theo anh,sau đóBức Phá đưa Gia Tuệ đến nhà thờ thăm bọn trẻ...anh ở bên cạnh cô suốtcả buổi chiều,sau đó anh còn đưa cô về nhà
Nhưng khi Bức Phá lái xe đưa Gia Tuệ về nhà thì xe bỗng nhưng bị chết máy ko chạy đc nữa...
GT: anh đưa tôi đến đây đc rồi,để tôi đi bộ về nhà cũng đc...
BP: vậy để tôi đi cùng cô...
GT: ko cần đâu,nới đây cũng gần nhà tôi...tôi đi bộ một chút là tới,anh ko cần phải đi với tôi
BP: ko đc,tôi đã đến đón cô thì phải có trách nhiệm đưa cô về...
GT: nếu...anh đã muốn vậy thì mình đi...
Bức Phá đi bộ với Gia Tuệ về nhà cô...hai người đi đã khá lâu nhưng ko ai lên tiếng cả
BP: cô Tuệ à...cô định ko nói chuyện với tôi cho đến lúc về nhà sao...?
GT: ko phải,tại tôi ko có gì đẩ nói...
BP: cô ko nói vậy để tôi nói nha...tôi có câu này muốn hỏi cô
GT: anh hỏi đi...
BP: hôm nay cô có chuyện gì,từ lúc sáng sau khi gặp Thiên Hữu và Thiên Nhai thì hình như cô ko đc vui,cả ngày đều như thế...
GT: tôi ko có gì,tôi vẫn bình thường mà...tại anh nhạy cảm quá thôi
BP: thôi đc,nếu cô ko muốn nói cho tôi biết thì đừng nói...
Bức Phá và Gia Tuệ im lẵng ko nói nữa...Bức Phá lúc này trong lòng cảmthấy rất khó chịu,anh dường như đã thích người con gái đang đi bên cãnhmình nhưng bản thân anh lại ko biết đc cô ta đang nghỉ điều gì...
Bỗng Gia Tuệ lên tiếng...
GT: Bức Phá...tôi có thể hỏi anh một câu?
BP: đc,cô hỏi đi...
GT: có phải người đàn ông nào khi đã yêu một người đàn bà thì suốt đời anh ta sẽ ko chấp nhận ai khác...?
BP: tại sao cô lại hỏi như vậy...?
GT: anh có thể trả lời tôi ko...có phải như vậy ko?
BP: tôiko biết chắc câu trả lời nó ra làm sao...với một số người họ yau6 ngườiđàn bà đầu tiên cũng có thể yếu tiếp người thứ hai,thứ ba...nhưng cũngnó những người suốt cuộc đời chỉ yêu một người đàn bà,mãi ko thay đổi...
GT: vậy anh ta chắc là loại sau rồi...
Bức Phá ko đi nửa...anh dừng lại: anh ta là ai...? có phải người yêu của cô ko?
GT: anh ta chưa bao giờ là người yêu của tôi...bất quá là tôi yêu đơn phương thôi...
BP: anh ta là ai...?
Gia Tuệ im lặng ko nói,nhưng ko cần Gia Tuệ nói Bức Phá cũng đoán ra người đó là ai
BP: người đan ông đó có phải Phương Thiên Hữu ko...?

**************************
Tại Waitting bar,Thiên Hữu mới đi làm về...trời đã tối từ lâu,WaittingBar cũng đã mở cửa...Thiên Hữu đi vào Waitting Bar,vừa vào anh đã thấyThiên Linh và Ben...
TH: Phục Sanh thế nào rồi,đã tỉnh dậy chưa...?
T L: cậu ta đã tỉnh dậy đang ở trong với Thiên Nhai...chắc ko còn gì phải lo nữa...
TH: vậy tốt rồi...
kia có phải Minh Quân,sao cô ấy lại ở quầy rượu...
T L:tôi chưa nói với anh...cô ấy nói là sẽ trả tiền nhà cho mình nhưng tạmthời cô ấy chưa tìm đc việc làm...nên cô ấy muốn vào Waitting Bar phụviệc...tôi nói ko cần nhưng cô ấy ko nghe...
TH: nếu cô ấy muốn vậy thì cứ để cô ấy làm đi,tôi ko có ý kiến...
Lúc này Thiên Hữu mới để ý tahy61 Bức Phá,anh ta đang ngồi uống rượu...dường như đã say cahc81 anh ta đã uống nhiều rượu lắm...
TH;' Bức Phá đến lâu chưa?
Ben: anh ta đã đến khá lâu...từ lúc mới đến cho đến bây giờ anh ta cứ uống rượu ko ngừng...
T L: phải đó,anh bạn của anh nếu cứ uống như vậy chắc sẽ ko ổn đâu
TH: để tôi đến xem anh ta thế nào...
Thiên Hữu đi đến chỗ Bức Phá,Minh Quân nhìn thấy anh trước...
MQ: anh Hữu...chào anh
TH: chào cô...sao cô lại muốn làm việc ở đây,nếu muốn trả tiền nhà thì ko cần đâu...
MQ: tôi thấy ở ko trong nhà anh thì thật ngại...vả lại tôi thấy làm việc ở đây cũng tốt mà...
TH: thôi đc,nếu cô muốn làm thì cứ làm đi...nếu có gì thì nói cho tôi biết...
MQ: đc...
Thiên Hữu quay sang Bức Phá,anh ta vẫn uống rượu ko ngừng
TH: anh uống nhiều rồi...thôi đừng uống nữa
BP:' mặc kệ tôi,cứ để tôi uống...
TH: anh có chuyện gì sao...? Sao cứ nốc rượu như vậy?
BP: ko có gì,anh ko cần lo cho tôi...
Thiên Hữu giật lấy ly rượu trên tay của Bức Phá: thôi đi,đừng uống nữa ...anh say rồi,tôi đưa anh về...
Bức Phá lập tức giật lại ly rượu trên tay Thiên Hữu: đưa lại cho tôi,tôi chưa uống xong...
Thiên Hữu nhất quyết ko trả lại cho Bức Phá,hai người dằng co qua lạilàm ly rượu rơi xuống đất...lúc này Thiên Hữu thấy Bức Phá gục trên bàndường như ko còn sức lực,Thiên Hữu đến đỡ anh dậy...nhưng Bức Phá lấytay hất anh ra rồi té xuống đất ko đứng dậy đc ...
Thiên Hữu đến xem: anh ta say quá rồi...đưa anh ta vào bên trong nằm nghĩ đi...

Bức Phá ko biết đã nằm bao lâu...cuối cùng anh ta cũng đã tỉnh lại
TH: anh sao rồi,có sao ko?
BP: tôi...sao lại nằm đây?
TH: lúc nãy anh uống rất nhiều rượu rồi say ko biết gì...bây giờ có thể nói cho tôi biết sao anh lại như vậy...?
BP: tôi ko có gì cả,chỉ thấy muốn uống rượu nên uống hơi nhiều...
TH: anh tưởng nói như vậy là tôi tin sao...bao lâu nay có bao giờ anh uống rượu đến như vậy đâu,có phải có chuyện buồn ko?
BP: ko có...tôi ko sao rồi,tôi về đây
Bức Phá đứng dậy định đi về...bỗng anh quay đầu lại
BP: tôi có thể hỏi anh vài câu...?
TH: hỏi đi...
BP: từ khi Tiểu Linh ko còn ở bên cạnh anh ,anh có từng thương một cô gái nào khác ko...?
TH: cái đó...sao anh lại hỏi như vậy?
BP: trả lời tôi đi...tôi chỉ muốn biết nếu bây giờ có một cô gái rất thương anh,anh có chấp nhận cô ta ko...?
Thiên Hữu ko trả lời,câu hỏi này anh cũng ko biết trả lời làm sao...câuhỏi này chưa bao giờ có ai hỏi Thiên Hữu,bản thân anh cũng chưa bao giờnghĩ đến...Bức Phá là người đầu tiên hỏi anh như vậy
Bức Phá chờ Thiên Hữu trả lời nhưng Thiên Hữu cứ im lặng,Thiên hữu ko thừa nhận cũng ko phủ nhận...
BP: thôi đi,câu hỏi vô duyên như vậy ko cần phải trả lời...cứ coi như tôi say rượu nói nhảm...tôi về đây
Nói xong Bức phá đi ra khỏi cừa,Thiên Hữu vẫn đứng đó nhìn theo...anh đang nghĩ về câu hỏi của Bức Phá
" từ khi Tiểu Linh ko còn ở bên cạnh anh ,anh có từng thương một cô gái nào khác ko...?
nếu bây giờ có một cô gái rất thương anh,anh có chấp nhận cô ta ko...? "
Thiên Hữu thật sự ko biết phải trả lời câu hỏi đó làm sao...trả lời làmsao mới đúng? nếu trước đây vài tuần Bức Phá hỏi anh như vậy thì anh sẽchả lời suốt đời sẽ ko thương ai khác,ko chấp nhận bất cứ cô gái nàokhác dù cô gái đó rất thương anh...
nhưng hiện tại câu trả lời của anh sẽ khác đi...bởi vì một người...một người con gái
Lúc này Thiên linh bước từ trong phòng ra: bạn anh đâu rồi,sao ko thấy...?
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,anh nhìn cô đến sững người...lúc này câu hỏi của Bức Phá cứ văng vẳng trong đầu...
" từ khi Tiểu Linh ko còn ở bên cạnh anh ,anh có từng thương một cô gái nào khác ko...?
nếu bây giờ có một cô gái rất thương anh,anh có chấp nhận cô ta ko...? "
anh nghĩ: " nếu thật sự như vậy thì mình phảm làm sao...? "

Thiên Linh kêu Thiên Hữu nhưng anh ko trả lời cô...anh cứ như thế mà nhìn cô...
TH: sao anh nhìn tôi lạ vậy...?
Thiên Hữu vẫn ko lên tiếng,anh quay người đi ra ngoài...biểu hiện của Thiên Hữu càng làm cho Thiên Linh cảm thấy khó hiểu... " anh ta sao vậy...sao im lặng ko trả lời mình ? "
Thiên Hữu đi ra quán bar ngồi...anh cứ ngồi một chỗ ko làm gì cả,ko biết anh đã ngồi bao lâu...
MQ: anh Hữu...anh Hữu
Thiên Hữu ngước nhìn: là cô à...
MQ: sao lại ngồi đây một mình...?
Thiên Hữu nhìn xung quanh: khách về hết rồi sao...?
MQ: phải,anh ngồi đây cũng rất lâu rồi đó...
TH: vậy sao...nếu khách đã về hết vậy mình cũng đóng cửa đi...

MQ: anh Ben mới vừa đóng cửa quán...ảnh cũng mới về
TH: vậy sao...
MQ: anh sao vậy...có chuyện sao,sao cứ thất thần vậy?
TH: có thể lấy cho tôi một ly rượu ko?
MQ: bây giờ anh còn muốn uống rượu sao...?
TH: phải...lấy cho tôi đi...làm ơn...
MQ: em ko biết anh có chuyện gì...nhưng nếu anh muốn uống thì em sẽ pha cho anh một ly rượu đặc biệt...
Minh Quân đi vào quầy pha cho Thiên Hữu một ly rượu,cô đưa nó cho Thiên Hữu
MQ: đây là ly rượu đặc biệt em pha cho anh...
TH: ly rượu đặc biệt...nó có gì đặc biệt?
MQ: lyrượu này do một người đàn bà bày em pha...lúc đầu mới uống vào thì cảmthấy hơi lạc nhưng sau đó thì sẽ có một cảm giác thật đặc biệt...
TH: vậy thì đúng là rất đặc biệt...phải uống thử mới đc
Thiên Hữu cầm lấy ly rượu...anh uống cạn nó...lúc này ko biết vì saotrước mắt anh dường như trở nên mờ ảo,mông lung...Thiên Hữu từ từ gụcxuống bàn ko còn biết gì nữa...
Mình Quân nhìn Thiên Hữu mỉm cười...cô nhìn nah với ánh mắt thật đặc biệt dường như chất chứa rất nhiều tình cảm...
MQ: anh đã mệt rồi...nghĩ một chút đi,sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp thôi...

(còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:21 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Lúc này Thiên Linh đi từ trong nhà ra,cô nhìn thấy Thiên Hữu nằm gục trên bàn...
T L: Thiên Hữu...anh sao vậy?
MQ: anh ta vừa uống một ly rượu...chắc say rồi...
T L: chỉ uống một ly mà say như vậy sao...anh ấy uống rượu gì vậy?
MQ: ảnh uống ly rượu do tôi pha...là loại này...
Vừa nói Minh Quân rót ra một ly rượu khác...rồi đưa nó cho Thiên Linh
T L: anh ta chỉ uống một ly rượu này mà say sao...?
MQ: phải,đừng có xem thường nó nha...có muốn uống thử xem nó ra sao ko?
T L: uống thử sao...đc để coi nó như thế nào...
Thiên Linh cầm ly rượu uống một chút...rượu vừa vào miệng,từ từ đixuống cuống họng...bỗng lúc này Thiên Linh cảm thấy hơi chóng mặt,trướcmắt mờ ảo...bỗng chốc cô ko biết mình đã đến một nơi nào...nơi này lànơi nào cô ko biết...?

Thiên Linh đang ở trong một khu rừng...
T L: tại sao mình lại ở đây...ở đây là đâu?
Thiên linh nhìn xung quanh
T L: có ai ko...có ai ở đây ko?
Thiên Linh kêu lớn nhưng ko có tiếng trả lời...cô nghĩ chắc ở đây ko có người,cô ko biết mình bây giờ phải làm sao...
Bỗng ko biết từ đâu vọng lại tiếng người...đúng là có tiếng người...côđi đến nơi có tiếng người...Thiên Linh chạy rất nhanh đi đến nơi đó,đếnnơi cô nhìn thấy có hai người đang quỳ dưới đất...một cô gái và mộtngười đàn ông,trông cách ăn mặc của họ rất lạ...giống như là đồ củadiễn viên mặc trong trong những phim võ hiệp
Thiên linh nhìn hai người đó...cô gái mà cô nhìn thấy rất giốngmình,giống đến nỗi cô ko tin vào mắt mình...còn người đàn ông kia ôngta là Phương Thiên Hữu...
Thiên Linh đang định gọi Phương Thiên Hữu thì bỗng nhưng cô nghe họ nòi:
" Hoàng Thiên tại thượng...
Tôi Phương Trung Đường...
Tôi Mã Linh Nhi...
Không thể sống chung
Đành phải chết chung
Thiên thu vạn thế
Chết cũng ko phai..."
Thiên Linh đứng bên cạnh nghe hết tất cả những gì hai người nàynói...những lời thề nguyền của họ,những câu nói đó rất quen ... côdường như đã nghe ở đâu rồi nhưng ko thể nhớ đc là nghe ở đâu...

Sau khi nghe những câu nói của hai người đó ,hình ảnh xung quanh chợtbiến đổi...lần này Thiên Linh thấy mình ở một nơi khác,nơi đây ko có gìchỉ có gió cát...
cô nhìn xung quanh...cô nhìn thấy có người đang đi đến,có rất nhiềungười...trong số họ có hai người nhìn mặt rất quen,họ mặc áo cưới hìnhnhư sắp kết hôn với nhau...
Thiên Linh nhìn kỹ hai người đó...cô gái mặc áo cưới màu trắng,trông côrất giống Thiên Linh còn người đàn ông kia...ông ta giống như PhươngThiên Hữu,đi chung với hai người này còn có những người khác...nhưngThiên Linh ko biết họ là ai...
Những người này từ từ đi qua mặt Thiên Linh nhưng dường như họ ko nhìn thấy cô...
Những người khác đang chuẩn bị cử hành hôn lễ cho hai người kia...
Lúc này có một bà lão đi lên phía trước,bà ta nhìn hai người họ: tôidủng thân phận trưởng lão Bàn Cổ chúc phúc hai người,từ nay cho đến lúcvũ trụ ko còn nữa...thiên dịa trùng sanh,Phương Thiên Hữu-Mã Tiểu Linhtình yêu của hai người sẽ mãi mãi ko thay đổi...bây giờ hai người taotìn vật cho nhau từ nay trở thành vợ chồng...
Lúc này Thiên Linh đứng bên cạnh họ...nhìn thấy hết mọi chuyện và nghe đc tất cả những gì họ nói
" Phương Thiên Hữu, là anh ta sao...còn Mã Tiểu Linh cô gái kia chắc là vợ của anh ta...đây là lúc họ kết hôn sao...? "
Lúc này Thiên Linh thấy Phương Thiên Hữu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền...anh nhìn Mã Tiểu Linh mỉm cười...
- bây giờ anh trao tìn vật cho em...và nói những lời sượng sùng nhất nhưng là chân thành nhất...
Mã Tiểu Linh ko nói gì mỉm nhìn Phương Thiên Hữu mỉm cười,anh từ từ đeo sợi dây chuyền lên cổ cô gái đó...
Bỗng lúc này ko biết vì sao bầu trời biến thành màu đỏ...càng lúc càngđỏ,mọi người nhìn lên trời ko biết chuyện gì đang xảy ra...Thiên Linhlúc này cũng ko biết có chuyện gì?cô nhìn lên bầu trời rồi nhìn PhươngThiên Hữu và Mã Tiểu Linh...
Bà lão lúc nãy bỗng la lên: Giao Trì Thánh Mẫu...

Bỗng tự nhiên xung quanh lại biến đổi...Thiên Linh ko biết chuyện gì xảy ra
Cô giật mình một cái,nhìn lại xung quanh thì thấy mình đang ở tạiWaitting Bar...đang ngồi với Minh Quân còn Thiên Hữu thì vẫn nằm gụctrên bàn...
MQ: sao hả...ly rượu này uống ngon ko?
Thiên Linh nhìn Minh Quân: ly rượu này là rượu gì vậy...? sau khi tôi uống nó lại thấy đc ...
MQ: chị đã thấy đc gì...?
T L: lúcđầu tôi thấy mình...ko biết có phải mình ko,tôi còn thấy Phương ThiênHữu ko biết có phải anh ta ko...sau đó tôi còn nhìn thấy nhiều thứlắm,nói chung là tôi cũng ko biết,tại sao lại như vậy?
MQ cười: chị đừng hỏi tôi ,tôi cũng ko biết...những cái chị thấy đc có thể chỉ là ảo giác của chị thôi...
T L: ảo giác sao...
MQ: phải đó...
T L: nhưng tôi cảm thấy những cái tôi thấy đc ko giống như là ảo giác...
MQ: chắc bình thường chị hay suy nghĩ nhiều nên bây giờ mới xin ra ảo giác thôi...bây giờ chị đi nghĩ đi chắc sẽ ko có chuyện nữa...
T L: đc...
Thiên Linh nhìn thấy Thiên Hữu nằm gục trên bàn: còn anh ta...ko thể để anh ta nằm ở đây,phải đưa anh ta vào trong đã...
MQ: vậy tôi giúp chị đưa anh ấy vào trong...
Thiên Linh và Minh Quân dìu Thiên Hữu vào nhà trong,đặt anh xuống ghế sofa...
MQ: bây giờ tôi ra quán rượu dọn dẹp mọi thứ...
T L: hay tôi ra giúp chị một tay...?
MQ: ko cần...một mình tôi làm đc,chị ở lại lo cho anh ta đi...
T L: vậy đc rồi...
Minh Quân đi tới cửa,cô quay lại nhìn Thiên Linh và Thiên Hữu...rồi côđi ra quầy rượu,ở quầy rượu vẫn còn ly rượu Thiên Linh lúc nãy uốngchưa hết...Minh Quân cầm ly rượu đó lên,nhỉn ly rượu rồi mỉm cười...
- côthật sự nghĩ những cái cô thấy đc là ảo giác sao...ko phải đâu,đó chínhlà tiềm thức của cô...tiềm thức bên trong của cô,tiềm thức của Mã TiểuLinh...nó chính là cái thân phận thật sự của cô...tuy ký ức đã bị lấymất nhưng vẫn chưa triệt để mất hết,trong tiểm thức của cô vẫn giữ lạimột số chuyện,nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa đủ...muốn trở lại con ngườithật của mình thì còn chưa đc...
Mã Tiểu Linh tình yêu của cô và Phương Thiên Hữu thật sự đến chết kophai,tình yêu đó có thể tạo nên kỳ tích...thì một lần nữa tạo nên kỳtích đi,để có thể gặp lại nhau...

Sau khi Minh Quân đi ra ngoài quán Bar...trong phòng khách chỉ cònThiên Linh và Thiên Hữu,Thiên Hữu thì nằm trên ghế ko biết gì...cònThiên Linh thì ngồi bên cạnh nhìn anh...nhìn thật lâu
Thiên Linh định đứng lên đi vào phòng lấy chăn đắp cho Thiên Hữu...thì Thiên Hữu nắm lấy tay cô giữ lại
Thiên Hữu nắm chặt lấy tay cô...miệng ko ngừng nói: đừng đi...anh xin em đừng có đi...ở lại bên anh...
Thiên Linh biết Thiên Hữu đang nằm mơ...ko biết anh ta đang mơ thấy gìmà nắm lấy tay Thiên Linh miệng nói liên tục...Thiên linh từ từ ngồilại xuống ghế,tay cô cứ để cho Thiên Hữu nắm lấy..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:21 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh biết Thiên Hữu chắc đang nằm mơ...ko biết anh đang mơ thấygì mà nắm tay Thiên Linh miệng nói liên tục...Thiên linh từ từ ngồi lạixuống ghế,tay cô cứ để cho Thiên Hữu nắm lấy...
" anh ta đang nằm mơ...anh ta nằm mơ thấy gì mà sao cứ bảo đừng đi...anh ta nói với ai ?...có phải với...
thôi đi Thiên Linh đừng có suy nghĩ bậy bạ..."
Thiên Linh từ từ lấy bàn tay còn lại nắm lấy tay của Thiên Hữu...lúcnày cô cũng ko biết vì sao mình lại làm như vậy,nhưng cô chỉ biết lúcnày cô cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng...
Lúc này Thiên Hữu lại tiếp tục nói mơ: ...anh xin em đừng đi...đừng bỏ đi...Tiểu Linh...Tiểu LInh

Thật ra Thiên hữu đang nằm mơ thấy gì...? trong giấc mơ,Thiên Hữu đangở ngaòi đường...trời lúc này rất tối,ngoài đường thì ko có ai cả...
Thiên Hữu nhìn xung quanh,ko biết vì sao mình lại ở chỗ này...bồng anh nghe có tiếng gọi sau lưng: Thiên Hữu...Thiên Hữu...
Nghe tiếng gọi Thiên Hữu lập tức quay lại nhìn,anh thấy Thiên linh đang đứng...cô nhìn Thiên Hữu rồi lên tiếng: trời tối rồi...mình mau về nhà thôi...
Nói rồi Thiên Linh đi ngay...Thiên Hữu thấy cô đi mất thì chạy theo,miệng ko ngừng gọi : Thiên Linh...Thiên Linh...chờ tôi đừng đi vội...
Lúc này Thiên Linh dừng lại ko đi nữa...Thiên Hữu cuối cùng đã đuổi kịp cô...anh đuổi kịp cô thì rất vui,anh nhìn Thiên Linh...
TH ngạc nhiên: Thiên Linh...cô sao vậy...?
Thiên linh lúc này ko trả lời,mặt lộ vẻ giận dữ...: anh gọi ai là Thiên Linh...Thiên Linh là tên một cô gái,cô ấy là ai...?
Nghe cô nói Thiên Hữu vẫn chưa hiểu chuyện gì: em ...em là...
- Mã Tiểu Linh,ko phải cô gái tên Thiên Linh gì đâu...nếu anh nhớ cô gái tên Thiên Linh kia thì đi tìm cô ấy đi...
Thì ra Thiên Hữu đã lầm,cô gái nãy giờ anh nói chuyện là Tiểu Linh chứko phải Thiên Linh...Thiên Hữu chưa kịp giải thích cho Tiểu Linh hiểuthì cô đã bỏ đi mất ko quay đầu lại nhìn dù cho Thiên Hữu có kêucô,nhưng cô vẫn bỏ đi...Thiên Hữu đuổi theo cô nhưng ko biết sao cứđuổi mái vẫn ko đuổi kịp cô...

*******************************
Thiên Linh nghe rất rõ lời Thiên Hữu nói...từng chữ từng chữmột...Thiên Linh lúc này cảm thấy trong người rất khó chịu,trong timhình như dậy lên một nỗi đau...cô lập tức rút tay mình khỏi tay cảuThiên Hữu...cô chạy vào phòng

Vào phòng cô đóng cửa lại ngay,,,cô đứng tựa vào cửa,cô cứ đứng như vậymột lúc lâu,sau đó cô đi đến giường rồi lấy ra một tấm ảnh,đó là tấmảnh Thiên Linh đả lấy của Thiên Hữu lúc ở bên Nhật...tấm ảnh chụp chungcủa Thiên Hữu và Tiểu Linh...bấy lâu nay Thiên Linh vẫn giữ nó cẩn thận,luôn cất nó trong người
Thiên linh nhìn tấm ảnh...: "Mả Tiều Linh...cô là một người đàn bà rất hạnh phúc,cô có một ngườichồng rất thương cô...cô có biết anh ta lúc nào cũng nghĩ đến cô-nhớđến cô dù cô đã rời xa anh ta bao nhiêu năm...cô có biết cả trong giấcmơ anh ta cũng nhớ cô cũng kêu tên cô...tôi thật sự ganh tỵ với cô,tôithật sự mong muốn có một người đàn ông cũng yêu tôi như vậy,nếu đc dùtôi có bỏ ra bất cứ giá nào tôi cũng cảm thấy xứng đáng...nhưng tôi kobiết tại sao cô lại rời xa anh ta,rồi để cho anh ta chờ đợi cô,chịuđựng cái mỗi đau ko có cô..."
Tiếp đó Thiên Linh lại lấy thêm một tấm hình khác ra...đó là tấm ảnhThiên Linh chụp chung với Thiên Hữu và Thiên nhai lúc họ đi chơichung...
" Mã Tiều Linh,tuy trong lòng anh ấy chỉ có cô...tôibiết cũng ko ai có thể thay thế địa vị của cô trong lòng anh ta,thật ratôi cũng hy vọng mình có thể là cô lắm...nhưng tôi biết cái đó ko thểnào,cô là cô còn tôi là tôi,Thiên Linh và Tiểu Linh là hai người khácnhau..."
Thiên Linh nhìn tấm ảnh ba người chụp chung thật lâu...sau đó cô lấychiếc bóp của mình ra...để nó vào trong đó,cử chỉ thật nhẹ nhàng cẩnthận...

Thiên Linh mang chăn ra đắp cho Thiên Hữu...Thiên Hữu lúc này đã ngủ mất rồi,ngủ rất say...
Thiên Linh đắp chăn cho Thiên Hữu...cử chỉ rất nhẹ nhàng vì cô muốn đánh thức anh dậy
Thiên Linh ngồi xuống ghế nhìn Thiên Hữu ngủ...ko biết vì sao mỗi khinhìn anh Thiên Linh lại có một cảm giác thân quen ko nói đc...
chợt tay của Thiên Hữu hất tung tấm chăn ra,Thiên Linh thấy thì kéochăn đắp lại cho anh...cô nhìn thấy trong người Thiên Hữu lòi ra mộtthứ,là một sợi dây chuyền...
Thiên Linh cúi xuống lấy sợi dây chuyền lên xem,mặt cô lộ vẻ ngạcnhiên...bởi vì sợi dây chuyền đó cô đã thấy ở đâu rồi,đã thấy ở nơinào,,,?
Chính là sau khi uống ly rượu của Minh Quân cô đã nhìn thấy...
Thiên linh nghĩ: "sợi dây chuyền này sao giống y chang sợi dây chuyền mình đã thấy đc saukhi uống ly rượu của Minh Quân...mình còn tưởng đó chỉ là ảo giác củamình...nhưng sợi dây chuyền này là có thật,vậy những chuyện mình thấyđc cũng là thật,nhưng sao mình lại thấy những hình ảnh đó? "
Lúc này Minh QUân mở cửa đi vào,cô vừa mới dọn dẹp quán Bar xong...
MQ: chị chưa ngủ sao...sao còn ngồi đây?
T L: chưa...tôi ngồi chờ chị
MQ: sao lại chờ tôi...chị cứ đi ngũ trước đi
T L: ko sao tôi muốn chờ chị luôn,chúng ta ngủ chung phòng mà...chị làm xong hết mọi chuyện rồi sao?
MQ: xong hết rồi...
T L: vậy mình đi ngủ thôi...
MQ: đc...
Thiên Linh và Minh Quân cùng đi vào phòng...Thiên Linh trên tay vẫn còncầm lấy sợi dây chuyền của Thiên Hữu,lúc nảy Minh Quân đột ngột đi vàolàm cô chưa kịp đặt lại cho Thiên Hữu

Còn Bức Phá,anh ta đang làm gì? anh ta vẫn chưa về nhà,đang đứng dướinhà Gia Tuệ,anh đứng đây ko biết là bao lâu rồi...cứ ở dưới nhìn lêntrên tầng lầu nhà của Gia Tuệ...
Nhìn một lúc anh cúi mặt thở dài...anh tự hỏi mình sao mình lại ở đây?tại sao mình lại làm những chuyện ngu ngốc như thế này? còn nói nhữnglời mà bản thân ko muốn nói,người khác ko muốn nghe...
Bức Phá nghĩ về những gì Gia Tuệ đã nói với anh,nghĩ về những lời mình đã nói với Gia Tuệ...
Lúc đó Bức Phá đã đoán đc người Gia Tuệ thương là Thiên Hữu
BP: người đàn ông đó có phải Phương Thiên Hữu ko?
Gia Tuệ nghe Bức Phá nói vẫn ko trả lời,cô nhìn Bức Phá rồi gật đầu...
cái gật đầu của Gia Tuệ làm cho Bức Phá cảm thấy đau trong lòng...cái nỗi đau này bao nhiêu năm trời anh chưa hề có...
BP: tôi khuyên cô...hãy quên anh ta đi...
GT: quên anh ta...tại sao vậy?
BP: cô và anh ta ko có kết quả đâu...nếu cô tiếp tục thương anh ta thì chỉ có nhận lấy sự đau khổ thôi...
GT: tôi ko thể nghe anh đc...
BP: tại sao vậy...?
GT:phải,đúng là anh ấy ko thương tôi...nhưng ko có nghĩa là tôi sẽ bỏ đitình cảm tôi dành cho anh ấy...anh có biết lần đầu tôi gặp anh ta thìtôi đã có cái cảm giác đặc biết,tôi cứ tưởng sau lần đó chúng tôi kocòn gặp lại...nhưng chẳng bao lâu tôi đã gặp lại anh ấy,lần này tôibiết tôi và anh ấy chắc chắn có duyên phận...nếu ko HongKong rộng lớnnhư vậy mà tôi lại có thể gặp lại anh ta...
BP: côđừng suy nghĩ ngu ngốc như vậy có đc ko...cô biết rõ anh ta cuối cùngcũng ko chấp nhận cô sao còn dành tình cảm cho anh ta làm gì
GT: tôibiết hiện tại anh ta ko dành tình cảm cho tôi,nhưng dù cho tôi có biếtnhưng tôi ko bỏ cuộc...tôi muốn thử dù chỉ một lần...có lẽ sẽ có mộtngày anh ấy chấp nhận tôi...
BP: bỏ cuộcđi...dù cô có thử bao nhiêu lần cũng như vậy thôi... bây giờ nhân lúccô còn chưa lún sâu thì hãy từ nỏ đi nếu ko sau này cô sẽ còn đau khổhơn...
GT: anh đừng nói nữa...tôi sẽ ko từ bỏ đâu...
Bức Phá nói rất nhiều nhưng Gia Tuệ vẫn ko nghe,anh cũng ko biết nói thêm gì với cô ấy nữa...
**********
Quay lại thực tại,Bức Phá vẫn còn đứng dưới nhà Gia Tuệ,anh nhìnlên...anh nhìn thật lâu hy vọng từ dưới lầu nhìn lên có thể thấy Gia Tuệ
Bên dưới Bức Phá nhìn lên còn trên nhà của Gia Tuệ...Gia Tuệ đang ngồitrên ghế...vẻ mặt đượm buồn,cố suy nghĩ...ko ngờ ngày hôm nay lại xảyra nhiều chuyện như vậy,có đôi lúc cô nghĩ tình cảm của mình dành choThiên Hữu là đúng hay sai...có phải cô nên làm theo lời cảu Bức Pháquên Thiên Hữu đi,đó chính là cách tốt nhất cho cô và Thiên Hữuko?...vì cô sợ một khi nói ra tình cảm của mình cho Thiên Hữu biết thìcả cái quan hệ bây giờ giữa hai người cũng ko còn...
Đang suy nghĩ Gia Tuệ đứng dậy,cô đi ra ban công...cô đứng tại đây hítmột hơi thật sâu rồi thở ra...tiếp đó cô nhìn xuống dưới,nhưng lúc nàyBức Phá ko còn ở đó nữa...anh đã đi mất rồi ,chỉ còn thấy sau lưng anhnhưng Gia Tuệ ko thể nào nhận ra anh...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:22 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Ngày hôm sau...Thiên Hữu cũng đã thức dậy,anh thấy trời đã sáng
Anh cảm thấy đầu nặng trĩu,Thiên Hữu nhắm mắt lại hai tay giữ lấy đầu...anh đang nghĩ ko biết mình đêm qua đã làm gì...
Bỗng anh nhớ đến giấc mơ đêm qua...giấc mơ đêm qua,trong đầu Thiên Hữu lúc này hiện lên những hình ảnh anh đã thấy đếm qua
" tại sao mình lại thấy giấc mơ đó...Tiểu Linh...Thiên Linh..."
Đang nghĩ bỗng Thiên Hữu nghe đc tiếng nói
- anh Hữu...anh dậy rồi sao...
Thiên Hữu quay lại thấy Minh Quân
MQ: chào anh...
TH: chào...
MQ: anh dậy rồi...
TH: đêm qua...tôi nhớ là cô đưa cho tôi một ly rượu...sau đó thì ko còn biết gì
MQ cười: đêm qua sau khi anh uống rượu thì cảm thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi ngoài quán...
TH: tôi thiếp đi sao...
MQ: phải...anh nằm ngủ ngoài quán Bar,chính chị Linh đã đưa anh vào đây đó...
TH: là cô ấy sao...bây giờ cô ấy đã thức dậy chưa...
MQ: chị LINh...mới sáng chị ấy đã đi làm rồi...
TH: đi làm...còn sớm mà...
MQ: em có hỏi chị ấy sao ko chờ anh đi chung...nhưng chị ấy bảo ko cần,cứ để anh ngủ một tý...
TH: bây giờ anh cũng đi làm...chút nửa Phục Sanh và Thiên Nhai dậy bảo Phục Sanh đưa Thiên Nhai đến trường dùm anh nha...
MQ: đc...em sẽ nói...anh đi làm bây giờ ko ăn sáng sao,em đã nấu rồi...?
TH: anh ko ăn đâu...anh đi bây giờ

Thiên Hữu đến sở cảnh sát,,,đến nơi anh thấy Thiên Linh đã ở đây,cô đang ngồi một mình xem tài liệu
Thiên Hữu đi đến bên cô
TH: chào...
T L: chào anh...
TH: sao ko chờ tôi đi luôn mà đi một mình...?
T L: tại thấy anh ngũ say quá nên ko muốn phá anh...
TH: ăn sáng chưa...mình đi ăn nha?
T L: anh đi một mình đi...tôi ko đi,tôi phải xem hết các tài liệu này
TH: tài liệu thì để một lát coi cũng đc...cô ko ăn sáng thì ko có sức làm việc đâu...tôi đã mời thì cô nể tình một chút đi
T L: đc rồi...
TH: đi đi...

Tại nhà ăn, Thiên Hữu nhìn Thiên Linh...cô cầm đũa mà ko động đến món ăn ăn nào cả
TH: Thiên Linh...cô sao vậy? sao ko ăn bộ mấy món này ko ngon sao?
T L: ko phải...
TH: vậy ăn đi...nguội rồi ko ngon nữa...
Thiên Linh cầm đũa định gắp đồ ăn,nhưng lại bỏ đũa xuống...
T L: thật ra tôi có chuyện này muốn nói với anh...
TH: vậy nói đi...
T L: ở đây nói ko tiện...mình lên sân thượng đi...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,anh nghĩ chắc cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình...Thiên Hữu cũng đồng ý đi theo cô
Thiên Hữu và Thiên Linh đi lên sân thượng...
TH: có chuyện gì nói đi nào...?
T L: tôi có cái này muốn đưa lại cho anh...
Thiên Linh lấy trong túi ra sợi dây chuyền ,đưa đến trước mặt Thiên Hữu...
T L: trả cho anh...
Thiên Hữu ngạc nhiên vì sợi dây chuyền đó là vật anh tặng cho Tiểu Linhtrong ngày Kết hôn,bấy lâu nay anh luôn giữ bên mình ko rời xa...
TH: sợi dây chuyền đo...sao cô có nó...?
T L: tôi lượm đc...có phải của anh ko?
Thiên Hữu xem lại túi áo mình thì ko còn thấy sợi dây chuyền ở đó nữa: đúng là của tôi...
T L: của anh vậy thì anh lấy nó lại đi...
Thiên Hữu từ từ đưa tay định lấy sợi dây chuyền về...bỗng ko biết sao vì sao anh nhìn Thiên Linh rồi lại rút tay về...
T L: anh sao vậy...ko muốn lấy nó lại sao?
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh: ko phải...
T L: vậy đưa tay ra đi...
Thiên Hữu nghe lời Thiên linh từ từ đưa tay ra...Thiên Linh nắm lấy tayanh,ngửa bàn tay lên...tay còn lại Thiên Linh để sợi dây chuyền vào tayThiên Hữu...
Thiên Linh mỉm cười: tôi biết vật này rất quan trọng với anh...từ giờ hãy giữ nó cho kỹ...
TH: cám ơn...
Thiên Hữu từ từ giơ sợi dây chuyền lên trước mặt...anh nhìn nó,ThiênHữu mỗi lần nhìn lại sợi dây chuyền là một lần anh nhớ đến TiểuLinh...nhớ đến câu chuyện đã xảy ra giữa hai người,câu chuyện của haingười có niềm vui,nỗi buồn,hanh phúc...còn có cả máu và nước mắt nữa...

TH: cô biết nó là vật quan trọng với tôi...vậycó biết nó là tín vật tôi tặng vợ tôi khi chúng tôi kết hôn ko...? sợidây chuyền này là đại diện cho tình yêu của tôi dành cho cô ấy...
bây giờ cô ấy đã đi rồi ko còn ở bên cạnh tôi nữa,tôi chỉ có thể giữ lại sợi dây chuyền này thôi...
T L: có một câu này tôi muốn hỏi anh lâu rồi nhưng ko biết có nên hỏi hay ko...?
TH: cô cứ hỏi đi...nếu đc tôi sẽ trả lời...
T L: anh nói Tiểu Linh đã bỏ đi...vậy cô ấy đã đi đâu...?
Thiên Hữu nghe câu hỏi của Thiên Linh thì cảm thấy đau trong lòng...baonăm trời anh ko dám thừa nhận chuyện này...anh muốn trốn tránh,nhưnganh biết ko thể trốn tránh mải đc cũng đã đến lúc phải đối diện vớinó...phải nói ra hết mọi chuyện
TH: Tiểu Linh...có lẽ cô ấy đã chết
T L: chết rồi...sao cô ấy lại chết?
TH: sau khi sinh Thiên Nhai ra đời thì cô ấy đã chết...
có biết vi sao bao lâu nay tôi ko nhắc chuyện Tiểu Linh với Thiên Nhai cũng ko muốn ai nhắc đến chuyện đó ko...?
Thiên Linh ngập ngừng một chút rồi nói: có phải anh sợ tổn thương Thiên Nhai...anh sợ nó biết đc vì nó mà má của nó phải chết
TH: côthiệt thông minh quá...đã đoán trúng rồi,đúng là tôi ko muốn Thiên Nhaioán trách bản thân mình...trong chuyện này Thiên Nhai ko có lỗi gìcả,vì quyết định sinh nó ra đời là do chúng tôi lựa chọn...
cái lựa chọn đó tôi ko bao giờ hối hận và tôi biết Tiểu Linh cũngvậy,tuy bây giờ tôi và Tiểu Linh phải xa nhau nhưng chúng tôi đã cóThiên Nhai...dù cho thời gian có quay lại ,dù có cho tôi lựa chọn lạimột lần nữa tôi cũng chắc chắn sẽ lại lựa chọn như vậy...
T L: vợ anh đã chết...vậy anh còn chờ đợi cô ấy sao?
TH: phải,chờ đợi là lời hứa của tôi với Tiểu Linh...và cũng là lựa chọn của tôi
Tiểu Linh từng nói với tôi chỉ cần chúng tôi tin vào kỳ tích thì chắc chắn có thể gặp lại...tôi đã tin và chờ đợi

Nói xong Thiên Hữu nhìn Thiên Linh: sao hả...còn chuyện gì muốn hỏi tôi nữa ko?
T L: hết rồi...
TH: vậy tôi xuống làm việc...
Thiên Hữu đi rồi,Thiên Linh đúng đo nhìn anh đi mất...
" Thiên Hữu ...anh đã lựa chọn sự chờ đợi,dù cho sựchờ đợi ko biết kéo dài bao lâu...tôi cũng muốn lựa chọn cho bản thânmình,tôi đã hứa với anh ở lại nhà anh một tháng...trong một tháng nàytôi chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh anh,tôi ko biết mình có thể ở bêncạnh lúc anh vui nhất hay ko? nhưng tôi muốn ở bên cạnh lúc anh buồnnhất..."

Sau khi nói chuyện trên sân thượng...suốt thời gian làm việc,Thiên Linhko nói với Thiên Hữu lời nào...dù anh có hỏi chuyện thì cô cũng im lặngko trả lời,Thiên Hữu ko hiểu tại sao Thiên Linh lại như vậy...
Sau khi tan sở,Thiên Linh cũng bỏ đi về trước...Thiên hữu thấy cô đitrước thì theo cô,ra khỏi sở cảnh sát thì anh cũng đuổi kịp cô...
TH: Thiên Linh...sao đi nhanh vậy?
T L: có chuyện gì?
TH: về nhà sao ko chờ tôi đi chung?
T L: tôi chưa muốn về nhà,tôi còn có hẹn rồi...anh về trước tôi sẽ về sau...
TH: khoan đã...Thiên Linh...
T L: anh còn chuyện gì...?
TH: tôi muốn hỏi cô...hôm nay cô sao vậy?
T L: tôi làm sao...
TH: tôi thấy thái độ của cô đối với tôi đã khác đi...cô hình như ko muốn nói chuyện với tôi,dướng như còn muốn lẩn tránh...
T L: thái độ tôi từ trước đến giờ vẫn như vậy thôi...ko có gì thay đổi hay ko
TH: có phải tôi đã làm gì khiến cô ko vui...?
T L: ko có...
TH: thật sao...?
T L: thật...bây giờ tôi phải đi nếu ko sẽ trễ mất...
TH: đc...vậy cô đi đi...
Thiên Hữu đứng nhìn Thiên Linh đi...khi nhìn cô đi anh ko biết sao tâm trạng rất buồn,cảm thấy như có gì đó rất hụt hẫn...
Thiên Hữu cũng quay đầu đi...Thiên Hữu và Thiên Linh đi ngược hướngnhau,nhưng cả hai dường như đều có chung một tâm trạng...nói đúng hơnlà một cái cảm giác khó mà nói bằng lời...

Thiên Hữu bước đi...trong đầu lúc này cảm thấy rối bời...anh ko hiểutại sao Thiên Linh lại có thái độ như vậy với anh,thái độ thật lạnhnhạt...anh thật sự muốn biết vì sao cô ấy lại thay đổi thái độ với anh?
Thiên Linh sau khi nói chuyện với Thiên Hữu thì cứ cúi mặt đi...tâmtrạng cô rất buồn,cô thật sự ko hiểu tại sao mình lại đối xử như vậyvới Thiên Hữu...cái đó ko phải là điều cô muốn...nhưng ko biết tại saocô ko có cách nào đối diện với anh,khi mà cô nhìn thấy anh cô cảm thấythất vọng nuối tiếc vì cô ko phải là người anh ta chờ đợi...có thểThiên Hữu nói đúng Thiên Linh đang lẩn tránh anh...

Hẻm sau của Waitting Bar...Minh Quân đang sắp xếp lại những vỏ chaibia...bình thường những chuyện này do Phục Sanh và Ben làm nhưng hômnay Minh Quân lại dành làm...
Đang lúc làm việc,cô nghe thấy có người đi đến phía sau mình,cô quay lại nhìn...
Người đến là Trương Nhật Tân...Minh Quân nhìn thấy anh ta thì đứng dậy,Nhật Tân nhìn Minh Quân cười...
NT: chào cô...hình như cô làm việc này rất vui vẻ
MQ: là anh...sao lại ở đây?
NT: bây giờ cô bỏ chiếc khăn che mặt ra nhìn cũng xinh đẹp lắm...lần đầu nhìn thấy khuôn mặt thật của cô đó...
MQ: anh thôi nói những lời thừa đi...đến đây có chuyện gì?
NT: tôi chỉ muốn nhắc cô đừng quên mục đích mình đến đây...
MQ: anh yên tâm,tôi biết mình phải làm gì...
anh ko phải đến đây để nói với tôi những chuyện đó thôi chứ...còn gì nữa mau nói đi
NT: đúng là tôi ko thể nào dấu cô đc điều gì...lần này tôi đến còn một chuyện nữa,ông chủ vừa sai tôi làm một chuyện...
MQ: chuyện gì...?
NT: ko thể nói...ông chủ bảo nếu chưa làm xong chuyện này thì ko thể nói cho ai biết...
MQ: kể cả tôi sao...?
NT: phải,lần này tôi đến nói cho cô biết mọi chuyện ở đây ông chủ giao hết tất cả cho cô...ông ta bảo cô hãy hành sự cẩn thận
MQ: việc ông chủ giao cho anh chắc là rất quan trọng...lần này chỉ có một mình anh đi thôi sao?
NT: ko...còn một người nữa đi cùng...
MQ: là ai...?
NT: là ông ta...
Vừa nói Nhật Tân chỉ tay về phía sau lưng...ko biết từ lúc nào ở phía sau đã có thêm một người...Minh Quân nhìn người đó
MQ: ông ta chẳng phải là...
NT: ...Nhân Vương Phục Hy ( Trịnh Hạo Nam)
có ngạc nhiên ko...?
MQ: có một chút...sao Nhân Vương Phục Hy lại chịu đi chung với anh?
ông ta cũng làm việc cho ông chủ sao...?
NT: thậtra ông ta ko có làm việc cho ông chủ,lúc tôi đến gặp ông ta...ông tacòn ra tay đánh tôi...tôi suýt chút còn đánh ko lại ông ta,cũng may ôngchủ đã lường trước chuyện này...cuối cùng thì Nhân Vương cũng bị tôikhống chế
Nhân Vương...ông ta tự hào là Thần nhưng chẳng quacũng là một cỗ máy do Tộc Bàn Cổ chế tạo ra...còn Tộc Bàn Cổ,ko ai cóthể hiểu rõ Tộc Bàn Cổ hơn ông chủ chúng ta cả...
Lúc này có tiếng bước chân đi từ trong nhà ra...là Phục Sanh
PS: chị đang nói chuyện với ai vậy...?
MQ: người ta hỏi đường đó mà...
Phục Sanh nhìn xem: hỏi đường...sao ko thấy ai...?
MQ: chắc họ đã bỏ đi rồi...
cậu ra đây làm gì...?
PS: tôi ra giúp chị...mấy chuyện này ko thể để một người con gái làm một mình...anh Hữu mà biết chắc la em mất
MQ cười: tại tôi dành công việc của cậu nên ko phải lỗi do cậu đâu...tôi sẽ giải thích cho anh ấy...
À này lúc sáng cậu đưa Thiên Nhai đi học...bây giờ ko đi đón nó sao?
PS: anh Hữu gọi điện thoại nói tan sở sẽ ghé đón Thiên Nhai...bây giờ tôi phụ chị một tay làm cho nhanh
MQ cười: cám ơn...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:22 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu vừa đi vừa suy nghĩ ko biết lúc nào đã đến trường của ThiênNhai,Thiên Nhai vẫn chưa tan học nên anh đứng đợi nó...đứng đợi anh lạinghĩ đến Thiên Linh,Thiên Hữu tự hỏi mình tại sao gần đây anh thườngnghĩ đến Thiên Linh ...lúc làm việc thì thường để ý đến cô ấy...
Bỗng lúc này Thiên Hữu nhìn thấy Thiên Linh...cô ta đang đi đến
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh với anh mắt ngạc nhiên,Thiên Linh cũng đã nhìn thấy anh...dường như cô cũng cảm thấy ngạc nhiên
Thiên Hữu đi đến trước mặt cô...anh nhìn cô mỉm cười
Thật ko biết nói sao,khi nhìn thấy Thiên Linh...trong lòng Thiên Hữulại dậy lên một cảm giác thật đặc biệt dường như vui đến ko thể nói rađc...còn Thiên Linh cô cũng ko biết vì sao lại dậy lên một cảm giác nhưvậy cô mỉm cười với Thiên Hữu,phút giây này ko biết sao cô ko còn nghĩgì khác cũng ko muốn lẩn tránh anh nữa...Thiên hữu và Thiên Linh nhìnnhau ,hai người ko ai lên tiếng cứ nhìn nhau như vậy
Thiên Hữu lên tiếng trước: chào cô...
T L: chào anh...
TH; sao cô lại đến đây,cô nói có hẹn mà...bộ muốn làm ngoài giờ sao?
T L: anh tưởng tôi đến đây để điều tra vụ án đó sao...
TH: chứ ko phải như vậy sao...?
T L: ko phải,tôi có hẹn với bạn...bạn tôi là giáo viên ở đây...còn anh,đến đây làm gì?
TH: tôi đến đón Thiên Nhai...
T L: đón Thiên Nhai...Thiên Nhai học ở đây sao...?
TH: phải đó...chút nữa nó nhìn thấy cô chắc là ngạc nhiên lắm
Thiên Linh mỉm cười: thật sao...
TH: thật chứ,từ khi cô đến nhà tôi ở Thiên Nhai cũng đã cười nhiều hơn,chắc nó đã thích cô...
T L: chỉ cần anh thường xuyên dẫn nó đi chơi thì nó sẽ cười nhiều thôi...
TH: nói ra cũng nhờ cô nói cho tôi biết,tôi còn chưa nói cám ơn cô đó...
cám ơn cô...
T L: sao anh thích nói cám ơn người ta quá vậy,ko thấy chán sao...
TH cười: thật ra tước đây tôi ít nói cám ơn ai lắm,nhưng ko biết vì sao từ khi gặp cô tôi cứ thích nói cám ơn người ta...
T L: anh nói như anh thích nói cám ơn người ta là do tôi vậy đó...
TH cười: thật đó,tại cô mà...
T L: anh...đáng ghét...
Thiên Linh tuy có giận cô ta nhưng lại cười,Thiên Hữu nói giỡn làm Thiên Linh ko chịu đc...cô cuối cùng cũng chịu cười
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh: cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện vui vẻ với tôi...cứ tưởng cô ko muốn nói chuyện với tôi nữa
Thiên linh quay mặt đi: làm gì có chứ...
Thiên Hữu...tôi có câu này muốn hỏi anh...
TH: còn có chuyện muốn hỏi tôi sao...đc,hỏi đi...
T L: anh nói Thiên Nhai thích tôi...còn anh thì sao?
Thiên hữu bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Linh,anh biết câu hỏi của côko chỉ đơn giản là hỏi anh có thích cô hay ko? mà còn muốn Thiên Hữunói lên tình cảm của anh...
TH: cô nói tôi sao...?
T L: phải...
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu,thấy cô hỏi mình lại nhìn mình với ánh mắtnhư vậy thì anh cảm thấy bối rối lắm...Thiên linh chờ đợi câu trả lờicủa Thiên Hữu nhưng Thiên Hữu lại ko nói ra
Thiên Linh quay mặt đi ko nhìn Thiên Hữu nữa: anh ko trả lời thì thôi đi...cái đó cũng ko cần thiết phải trả lời...
Thiên Hữu : Thiên Linh à...thật ra tôi cũng...
T L: cũng...cũng cái gì...?
Lúc này chuông tan trường vang lên...
TH: tan trường rồi...tôi vào đón Thiên Nhai...
T L: khoan đi...anh còn chưa nói xong mà...
TH: cái đó...để về nhà hãy nói...
Nói rồi TH đi ngay...để Thiên Linh đứng đó,Thiên linh cảm thấy ko cam lòng cô muốn nghe câu Thiên Hữu sắp nói lúc nãy...

Thiên Nhai vẫn đi củng Gia Tuệ...hai người vẫn nói chuyện vui vẻ bỉnhthường...Thiên Hữu định chào hỏi một chút rồi đưa Thiên Nhai về,lúc nàycó người gọi Gia Tuệ...
- Tuệ à...
Thiên Hữu quay lại nhìn,người vừa gọi Gia Tuệ chính là Thiên Linh,Thiên linh đang đi đến
GT: chị Linh...
T L: Tuệ à...chị tan trường rồi sao...chờ chị lâu lắm rồi
TH: Thiên linh,hai người quen nhau sao...?
T L: Gia Tuệ là người bạn làm giáo viên mà tôi đã nói với anh...
TH: vậy sao...thật là trùng hợp...
GT: chị Linh...chị cũng quen anh Hữu sao...?
T L: ko những là quen,chúng tôi còn là đồng nghiệp cùng là việc chung...
Thiên Linh nhìn Thiên Nhai,cô kéo nhẹ má cô bé: còn cô nhóc này nữa...
TN: ra chị Linh là bạn của cô giáo em...
T L: Tuệ à,chị đừng tưởng cô nhóc này dễ thương...thật ra nó cũng tinh nghịch lắm...
GT: chị Linh...sao hôm nay chị lại đến trường đón tôi vậy?
T L: chị quên là đã hứa đi mua sắm với tôi sao,hôm nay mình đi nha...
GT: hôm nay sao...
T L: sao vậy...chị có chuyện sao?
GT: ko có...hôm nay cũng đc
TH: Thiên Nhai à...tạm biệt mọi người đi ba dẫn con về,chị Linh và cô giáo còn có chuyện...
TN: vậy em về nha...tạm biệt chị Tuệ
Thiên Nhai quay sang Thiên linh: chị Linh,em còn câu này muốn nói với chị,có thể lại gần một chút ko...?
Thiên Linh nghe Thiên Nhai nói lại gần một chút,cúi người xuống sát mặt Thiên Nhai: có gì nói đi cô nhóc,chị nghe...
Thiên Nhai lấy hai tay kéo nhẹ má của Thiên Linh: em muốn nói tạm biệt chị thôi...tạm biệt
Nói xong là Thiên Nhai đi ngay miệng còn cười rất tươu...Thiên Linh cũng cười nhìn cô bé
TH: này đừng có đi nhanh quá...chờ ba...
cô Tuệ tôi về nha...tạm biệt
Nói đoạn anh nhìn sang Thiên Linh,lần này anh nhìn cô lâu hơn một chút,ánh mắt dường như chất chứa nhiều tình cảm hơn: Thiên Linh...tạm biệt
***************
Thiên Linh và Gia Tuệ đi mua sắm...sau đó họ đi uống nước
T L: Tuệ à...chị sao vậy?
GT: tôi làm sao...
T L: hôm nay đi mua sắm mà chị ko có vẻ gì là vui...còn thường xuyên thất thần,tôi gọi cũng ko trả lời...có gì thì nói ra đi?
GT: thật ra...tôi...
chịLinh tôi có câu này muốn hỏi chị...?
T L: chị hỏi đi...
GT: chị và Thiên Hữu quen nhau lâu chưa,tôi thấy hai người hình như thân nhau lắm...
T L: tôivà anh ta biết nhau cũng đc một thời gian...ở sở cảnh sát chúng tôi làmchung nhóm nên thân nhau cũng là chuyện bình thường...
GT: còn Thiên Nhai...sao chị biết nó vậy,hai người còn nói chuyện rất vui nữa...?
Thiên Linh biết lúc này khó có thể giấu Gia Tuệ,cô cũng ko muốn giấu co nữa: Tuệ à...tôi còn chưa nói cho hci5 biết...tôi đang ở tại nhà của Phương Thiên Hữu
GT ngạc nhiên: sao...chị lại ờ anh ta?
T L: lúctrước tôi đã nói với chị cấp trên muốn tọi làm một nhiệm vụ...cái nhiệmvũ này tôi phải làm chung với Thiên Hữu,nên từ lúc đó phải ở tại nhàanh ta cho tiện...
GT: vậy sao...
T L: bây giờ chị đã biết hết mọi chuyện rồi đó...
mà này...sao chị cứ hỏi chuyện cùa Phương Thiên Hữu ko vậy?
Gia Tuệ lưỡng lự ko biết phải trả lời làm sao,lúc này Thiên Linh nhớ lại những lời hôm trước Gia Tuệ đã nói với mình...
T L: Tuệ à...hôm trước chị nói với tôi chị để ý đến một người đàn ông...người đó ko phải Phương Thiên Hữu chứ...?
GT: người tôi nói đến là anh ấy...
Thiên Linh nghe lời thú nhận của Gia Tuệ thì khinh ngạc đến ko biết nóigì...cô ko ngờ người Gia Tuệ thích lại là Thiên Hữu,người cô đang ởchung nhà...
T L: ...chị đã nói tình cảm của chị cho anh ta biết chưa?
GT: chưa...tôi ko có can đảm nói với anh ta...
T L: chưa nói cũng tốt..Tuệ à,tôi thấy chị và anh ta ko hợp đâu...
GT: sao chị lại nói vậy...?
T L: Thiên Hữu anh ta đã từng kết hôn,có vợ còn có con nữa...
GT: cái đó tôi biết...tôi còn biết vợ anh ta từ lâu đã rời xa anh ta rồi...
T L: nhưng Tuệ à...trong lòng anh ta ko quên đc vợ anh ta...chị thương anh ta sẽ ko công bằng cho chị
GT: tôibiết,nhưng cái đó ko quan trọng,cái quan trọng là tôi biết mình thươnganh ta...tôi cũng ko đòi hỏi sự công bằng,tôi có thể chờ đợi...chờ đếnlúc anh ta có thể chấp nhận tôi
T L: tôi hết lời nói với chị rồi...
GT: tôi suy nghĩ như vậy có phải là quá ngu ngốc ko chị LInh...?
T L: ngu ngốc lắm...nhưng chỉ cần chị quyết định thì tôi cũng mong chị sẽ làm đc...

Thiên Hữu đã đưa Thiên Nhai về nhà...việc anh biết Thiên Linh và GiaTuệ quen biết nhau cũng ko làm anh quá bận tâm,nhưng Thiên Hữu ko biếtrằng cái việc mà anh ko bận tâm tới đó sau này lại làm cho anh khóxử...ko biết đối diện làm sao?
Thiên Linh sau khi đi với Gia Tuệ thì quay về Waitting Bar...trong đầucô luôn nghĩ có nên nói cho Thiên hữu biết chuyện Gia Tuệ thích anhko...?
Vừa bước vào phòng khách Thiên linh đã thấy Thiên Hữu...cô bước đến
TH: về rồi sao...
T L: phải...Thiên Hữu,có thể nói chuyện riêng một chút đc ko...?
TH: đc...
Hai người đi ra ngoài quán Bar...
TH: có chuyện gì nói đi nào...?
T L: chuyện tôi muốn nói có liên quan đến Gia Tuệ...
TH: Gia Tuệ...cô ấy có chuyện gì...?
T L: cô ấy...đã thương anh rồi...
Thiên Hữu kinh ngạc: cô nói gì vậy...đừng có đùa với tôi nha
T L: anhtưởng tôi có thể đem chuyện này ra nói đùa sao...chuyện này tôi thật sựcũng ko tin nổi,nhưng chính Gia Tuệ đã nói cho tôi biết...
Thiên Hữu còn chưa hết ngạc nhiên: nhưng...cái chuyện này ko thể nào.tôi và cô ấy chỉ quen sơ thôi...làm sao c6 ấy thương tôi đc chứ...?
T L: tôi làm sao biết...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói mà lòng rối bời...anh lấy tay sờtrán,Thiên Linh biết Thiên Hữu lúc này ko thể tiếp nhận chuyện cô vừanói
TL: bây giờ anh đã biết cô ấy thích anh rồi...giờ anh muốn làm sao...?
TH: cômuốn tôi phải làm sao...cô nói cô ấy thích tôi,nhưng cô thừa biết làtôi ko thể thương cô ta mà,tôi và cô ấy có sự khác biệt chúng tôi làmsao mà ở chung đc...cô là bạn của cô ta hãy khuyên cô ta đi,quên chuyệnnày đi...
T L: anh tưởng tôi ko muốn khuyên cô ta sao...nhưng tôi phải nói gì đây
TH: vậy thì kiếm đại một lý do nào nói với cô ta đi...thì cứ nói tôi đã có vợ ko thể thuơng cô ta...
T L: nhưng vợ anh đâu còn ở đây,cô ta đã bỏ đi rồi,Gia Tuệ cũng biết điều này...
Hay anh cứ thử chấp nhận chị ấy xem...ko chừng hai người có thể...
không đợi cho Thiên Linh nói hết câu Thiên hữu đã nói lớn: ko đc...
T L: có gì mà ko đc chứ...?
TH: cô đừng quên tôi là cương thi còn cô ấy là người...chúng tôi ko thể nào có kết quả đâu...
T L: lúctrước anh và Mã Tiểu Linh cũng đc thì sao Gia Tuệ ko đc chứ...Gia Tuệlà một cô gái tốt,chỉ cần cô ấy thương anh thì tôi biết chắc cô ấy sẽko đế ý đến những chuyện khác đâu...cô ấy chắc sẽ chấp nhận mọi điềucủa anh dù tốt dù xấu...
TH: dù cô có nói sao...cũng ko đc...
T L: vợ anh nói gì cũng đã kko còn,còn Gia Tuệ lại là một cô gái tốt...sao lại ko chấp nhận cô ta chứ...
Anh coi như cho chị ấy một cơ hội cũng cho mình một cơ hội đi,bộ nah thật sự định sống với ký ức của Tiểu Linh mãi sao chứ...
Thiên Hữu nhìn thẳng Thiên Linh ,thấy Thiên Hữu nhìn mình Thiên Linh ko nói nữa...: cô thật sự muốn tôi chấp nhận Gia Tuệ sao...?
Thiên Hữu nhìn Thiên linh,Thiên Linh ko dám nhìn thẳng anh...cô cố né tránh ánh mắt của anh...
TH: nói đi...cô thật sự muốn tôi làm vậy sao...?
T L: tôi...tôi...muốn
Thiên hữu nghe Thiên linh nói thì quay đầu đi...đi đc mấy bước anh dừng lại: tối ngày mai có thể giúp tôi hẹn Gia Tuệ đến nhà ko...tôi có chuyện muốn nói với cô ta...
T L:...đc ...
Thiên Hữu ko nói thêm gì đi vào trong...ko nói thêm gì nữa,Thiên Linhcúi mặt đôi bàn tay nắm chặt lại, cô ko biết thật ra mình vừa làmgì...mình vừa nói gì
cô đang giúp đỡ cho người bạn thân nhất nhưng việc đó lại làm cô tronglòng khó chịu lắm,nói ích kỷ một chút cô dường như đã làm một chuyệnphản bội lại bản thân mình...khi Thiên Hữu hỏi cô ,cô có muốn anh chấpnhận Gia Tuệ ko? lúc đó cô thật sự muốn nói ko lắm...nhưng ko thể nói đc
và cô đã nói muốn Thiên Hữu chấp nhận Gia Tuệ,tuy điều đó trái với lòng mình nhưng cô đã nói thì sẽ ko hối hận khi đã nói ra...
***************
Sau khi nói chuyện với Thiên Linh...Thiên Hữu cứ trầm mặc ko nói gì
Anh đi ra hẻm sau Waitting Bar,ở đó một mình ngồi uống rượu...
anh muốn uống cho thật say để ko cần phải nghĩ đến chuyện gìkhác...nhưng ko biết sao anh càng uống thì những chuyện ko muốn nghĩđến lại cứ hiện ra trong đầu
" Thiên Linh...cô ta thật sự muốn mình làm như vậy sao...? thật sự muốn sao...?"
đang nghĩ Thiên Hữu nghe có tiếng bước chân từ trong Waitting Bar đi ra...anh nhìn xem thì thấy đó là Minh Quân...
MQ: sao anh lại ngồi một mình ở đây...
Anh uông rượu sao...?
TH: phải...
Minh Quân đến bên Thiên Hữu rồi ngồi xuống...
MQ: anh sao vậy...cả buổi tối ko nói câu nào,lại còn trốn ra đây uống rượu một mình nữa?
TH : chỉ có một chút chuyện nghĩ ko thông thôi...
MQ: có phải chuyện tình cảm ko...?
Thiên Hữu nhìn Minh Quân với ánh mắt ngạc nhiện: sao cô biết...?
MQ: đànông buồn thường chỉ có hai nguyên nhân thôi...một là vì sự nghiệp hailà vì tình cảm..anh thì công việc đang làm rất tốt nên nguyên nhân thứnhất ko thể xảy ra vậy chỉ còn cái thứ hai thôi...
TH: đon giàn như vậy sao...cô giỏi thật
MQ: thật ra cái đó tôi cũng chỉ đoán thôi...
nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện...?
TH: thắc mắc chuyện gì...?
MQ: anh cũng vì chuyện tình cảm mà phiền lòng sao...?
TH: tôi sao lại ko thể...con người suốt một đời ai cũng có chuyện phiền lòng tôi cũng vậy thôi...
MQ: vậy chuyện phiền lòng của anh là gì?
Thiên Hữu nhìn thẳng Gia Tuệ làm cô cảm thấy ngại: xin lỗi,có phải tôi tò mò quá ko...
Thiên Hữu lắc đầu: ko gì...
cô còn nhớ người bạn tôi hôm trước đến đây uống rượu ko...?
MQ: có phải anh chàng tên...Bức Phá ko.hôm đó anh ta uống say đến nỗi ko đi về đc,anh phải dìu anh ta vào nhà nghĩ...
TH: là anh ta...
Hôm đó sau khi anh ta tỉnh dậy đã hỏi tôi mấy câu...kêu tôi hãy trả lời anh ta...
Anh ta hỏi " từ khi Tiểu Linh ko còn ở bên cạnh anh,anh có từng thương một người con gái nào khác ko...?
Nếu bây giờ có một cô gái rất thương anh,anh có chấp nhận cô ấy ko...? "
MQ: anh ta hỏi anh vậy sao...rồi anh trả lời làm sao?
Thiên Hữu im lặng một hồi rồi lên tiếng: tôi ko có trả lời...
MQ: anh ko trả lời...
TH: phải...tôiko trả lời ko phải tôi ko muốn trả lời mà tôi ko biết phải trả lờilấmo...nếu là trước đây tôi sẽ ko ngần ngại trả lời khẳng định với anhta " nhất định ko thể..." nhưng hiện tại tôi ko còn dám khẳng định điềuđó nữa...trước đây tôi nghĩ sau tôi sẽ cứ sẽ sống như vậy nhưng ko ngờmọi chuyện lại thay đồi
MQ: có phải anh đã thương một cô gái...?
Thiên Hữu nhắm hai mắt lại hít một hơi: có lẽ phải...
Thôi đi,Minh Quân có thể uống rượu với tôi...?
MQ: đc...chuyện phiền lòng của anh chắc tôi ko giúp đc nhưng chuyện uống rượu thì tôi có thể uống với anh...
Thiên Hữu ngồi uống rượu với Minh Quân...người ta nói người có chuyệnbuồn phiền thì uống rượu rất mau say,ko biết điều đó có đúng ko...chỉbiết lúc này Thiên Hữu đã say mất rồi,hai mắt đã nhắm lại...còn MinhQuân,cô ta vẫn còn uống...cô ta vẫn chưa say
Minh Quân nhìn Thiên Hữu...bàn tay cô từ từ sờ lên khuôn mặt của Thiên Hữu
Minh Quân nói khẽ: Thiên Hữu...anh lại say rồi...
Cô mỉm cười rồi từ từ tiến sát đến bên anh...cô nhìn Thiên Hữu ko chớpmắt,ánh mắt của cô nhìn anh thật đặc biệt...giống như đã dành rất nhiềutình cảm cho anh...
Môi của Minh Quân chạm vào miệng của Thiên Hữu...rồi cô từ từ lùi lại
cô mỉm cười rồi tựa vào vai của Thiên hữu...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Trong phòng khách ,Thiên linh đang gọi điện thoại cho Gia Tuệ...
GT: là chị sao...chị gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì ko?
T L: tôi gọi điện báo cho chị một tin...chuyện chị thương Thiên Hữu ,tôi đã nói cho anh ta biết rồi...
GT: sao lại như vậy...sao chị lại nói chuyện đó ra chứ...?
T L: tôi muống tốt cho chị thôi...
chị thương anh ta mà ko chịu nói ra làm sao anh ta biết...bộ chị tính yêu đơn phương anh ta đến hết đời sao chứ...
GT: chị nói với anh ta...vậy anh ta có nói gì ko?
T L: ko có nói gì,cái anh chàng đó lúc nào cũng lạnh lùng suy nghĩ của anh ta khó mà biết đc...
Giọng Gia Tuệ trở nên buồn bả: vậy sao...
T L: chị đừng thất vọng...anh ta đã nhờ tôi hẹn chị tối mài gặp mặt tại Waitting Bar đó...
GT: anh ta hẹn tôi gặp mặt...?
T L: phải...chắc anh ta có gì đó muốn nói với chị...ko chừng anh ta sẽ nói muốn chị làm bạn gái anh ta
GT: chị đừng giỡn,làm gì như vậy chứ...
T L: tôinói thật mà,một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt như chị làm bạn gái anh talà phúc của anh ta rồi...anh ta ko biết nắm bắt cơ hội thì anh ta sẽhối hận...
thôi đi,ko nói nữa kẻo chị lại nói tôi chọc chị...nhớ nha tối mai phải đến Waitting Bar nha...
GT: đc,tôi nhớ mà...
T L: này đêm nay chị đừng có vui mừng quá mà ngủ ko đc nha...bye

Thiên Linh cúp điện thoại,cô từ từ đặt điện thoại xuống...trông cô lúcnày ko còn vui như lúc nói chuyện điện thoại với Gia Tuệ,Thiên linhnghĩ đến câu nói lúc nãy nói với Gia Tuệ: " đêm này chị đừng có vui mừng quá mà ngủ ko đc nha..."
có lẽ Gia Tuệ đêm nay sẽ vui mừng đến ko ngủ đc,cái chuyện cô ta baolâu nay ko dám nói ra...tưởng chừng như ko thể làm đc cuối cùng đã làmrồi,tuy người làm nó ko phải bản thân cô nhưng điều đó cũng chẳng hềgì...cái quan trọng bây giờ là tâm sự tình cảm của Gia Tuệ ,Thiên Hữuđã biết
Còn Thiên Linh có lẽ đêm hôm nay là đêm dài nhất,buồn nhất từ trước đến nay của cô...Tại sao lại như vậy?
Hôm nay người bạn thân nhất của cô có chuyện vui...đáng lý ra cô phảivui mừng cho cô ta nhưng ngay lúc này đây cô ko cảm tahy61 vui một chútnào...cô tự hỏi:
" Nếu cô ko quen Thiên Hữu...
Nếu người bạn thân nhất của cô ko thương Thiên Hữu...
Nếu cô ko đem chuyện của Gia Tuệ nói cho Thiên Hữu biết...
Nếu cô ko khuyên Thiên Hữu chấp nhận Gia Tuệ...
thì lúc này chắc cô sẽ ko cảm thấy buồn như thế này..."
Trong đầu Thiên Linh lúc này có rất nhiều cái "Nếu..." nhưng cô biết có làm gì cũng ko thể nào thay đổi những việc đã xảy ra...
Thiên linh nghĩ đến Thiên Hữu...từ sau khi hai người nói chuyện xongthì cô ko gặp anh nữa,ko biết anh ta đã đi đâu...ngay lúc này đây ThiênLinh rất muốn gặp mặt Thiên Hữu,cô muốn biết anh bây giờ ra sao...?

Không biết từ lúc nào,Thiên Nhai đã đi đến bên cạnh Thiên Linh...cô bé đến bên cạnh rồi nhìn Thiên linh ko nói gì cả...
T L: Thiên Nhai là em sao...
Thiên Nhai trả lời cô với giọng trầm ko còn cái giọng châm chít thường ngày nữa: là em...
T L: em ra đây lúc nào,sao chị ko biết...?
TN: em mới ra,tại chị ko để ý thôi...
T L: ngồi xuống đây đi,nói chuyện với chị...
Thiên Nhai nghe lời Thiên linh ngồi xuống bên cạnh cô
TN: hôm nay chị sao vậy...nhìn chị buồn quá?
Thiên linh nhìn Thiên Nhai mỉm cười: em lo cho chị sao...?
Thiên Nhai ko nói thêm chỉ nhìn Thiên Linh,nhưng chỉ như vậy thôi Thiên linh cũng thừa biết cô bé đang quan tâm đến cô...
Thiên Linh cầm lấy tay của Thiên Nhai: chị ko có gì...cám ơn em...
Thiên Nhai nghe những lời của Thiên Linh thì ko hỏi thêm cũng ko nói gìkhác...chỉ từ từ dựa vào người Thiên Linh,Thiên Linh thấy cô bé làm nhưvậy thì cảm thấy kỳ lạ...
T L: sao vậy...hôm nay Thiên Nhai kỳ lạ quá đo...?
có trò gì muốn chọc ghẹo chị đây...?
TN: ko có...em chỉ muốn như bây giờ thôi,ở bên cạnh chị...có đc ko?
T L: đc...nhưng sao lại muốn ở bên cạnh chị...?
TN: ko biết,chỉ biết như vậy em cảm thấy thoải mái,an lòng...chị có cảm thấy như vậy ko?
T L: có...chị cũng có cái cảm giác như vậy...
TN: vậy thì chị cứ ở bên cạnh Thiên Nhai như thế này...thì chị sẽ ko cảm thấy buồn nữa...
Thiên Linh lúc này mới nghĩ ra,thì ra Thiên Nhai biết cô đang có chuyện buồn...cô bé quan tâm đến cô nên muốn ở bên cạnh cô...

Lúc này Phục Sanh và ben dìu Thiên Hữu đi vào...Thiên Linh và Thiên Nhai thấy Thiên Hữu thì đứng dậy ngay...họ đi nhanh đến
TN: ba...ba sao vậy chú Phục Sanh?
T L: phải đó,anh ta sao vậy...?
PS: ko gì...chỉ là uống rượu say quá thôi
T L: say rượu sao...
PS: ko biết hôm nay làm sao mà anh ấy uống nhiều rượu vậy...?
Ben: Phảiđó...anh ta uống rượu rồi say mắt nằm ờ sau hẻm...cũng may có MinhQuanthay61 đc,kêu hai chúng tôi dìu anh ta vào đây nếu ko nằm ngoài đócả đếm chắc cũng bị lạnh chết...
PS: anh đừng nói bậy...
Ben: xin lỗi...tôi lỡ miệng...
nhưng sao hôm nay anh ta say quá vậy chứ....bìnhthường có say anh ta cũng biết đường đi vào phòng mà...hôm nay thì nằmgục tại chỗ
PS: chị Linh à...chị coi chừng anh Hữu nha...em và Ben ra ngoài...
TL: đc...để cho tôi
PS: vậy tụi em ra ngoài...
Phục Sanh và Ben đi ra ngoài quán Bar ...Thiên Linh ngồi cuống xem Thiên Hữu
T L: Thiên Nhai,em ngồi coi chừng ba em...chị đi lấy khăn lau cho ba em...
TN: dạ...
Thiên linh đi lấy khăn lau cho Thiên Hữu
TN: sao hôm nay ba lại uống nhiều rượu như vậy...?
trước đây ông ta ko bao giờ uồng nhiều đến vậy đâu,chưa bao giờ em thấy ông ta say đến như vậy...
Thiên Linh nghĩ: " chưa bao giờ sao...sao anh ta hôm nay lại như vậy...?"
T L: Thiên Nhai...em đi ngủ đi mai còn đi học...còn ba em để chị trông chừng ông ta đc rồi...
hay để chỉ đưa em vào phòng nha...?
TN: thôi khỏi đi...em tự đi vào đc rồi...
T L: thôi để chị đưa em vào phòng...đi nào
TN: ko cần mà...
T L: ngoan đi...đi nào...
Thiên Linh đứng dậy nắm lấy tay của Thiên Nhai...hai người dắt tay nhau đi vào phòng...

Sau khi đưa Thiên Nhai lên giường ngủ...Thiên linh đi ra khỏi phòng côbé,cô lại trở ra phòng khách xem chừng Thiên Hữu,lúc này phòng kháchchỉ còn Thiên Linh và Thiên Hữu...Thiên Hữu thì đã say ko biết gì cònThiên Linh ngồi bên cạnh anh...cũng giống như đêm hôm qua,Thiên Linhnghĩ đêm hôm qua Thiên Hữu đã nằm mơ chắc đêm nay sẽ ko có như vậyđâu...
nhưng dù có mơ thì người Thiên Hữu nhìn thấy trong mơ cũng là người khác ko phải là cô...
Sáng hôm sau,khi Thiên Linh thức dậy...cô đi ra phòng khách thì ko còn thấy Thiên Hữu ở đó nữa...
" anh ta đi đâu rồi...?"
cô hỏi mọi người nhưng ko ai thấy anh cả...mọi người cho rằng Thiên Hữu đã đi làm sớm
Khi Thiên Linh đến sở cảnh sát thì cũng ko gặp Thiên Hữu,lúc này cô mới cảm thấy lo lắng ko biết anh ta đi đâu...?

Hôm nay ở trường của Thiên Nhai có một buổi lễ nhân dịp kỷ niệm 20 nămthành lập trường,Thiên Nhai và các học sinh khác đầu đc nghĩ họcsớm...nhưng lớp của cô bé ko về nhà mà vẫn ở lại trường để luyện tậpcho Hội Thao của trường sắp đến...
Gia Tuệ cùng mấy em học sinh trang trí mọi thứ trước khi ra sân luyệntập,lúc mọi người đang làm việc thì có một em học sinh nói muốn rangoài đi vệ sinh,nhưng em học sinh đó đi đã lâu rồi mà chưa quaylại,Thiên Nhai muốn ra ngoài tìm bạn học đó nhưng Gia Tuệ ko đồngý...Gia Tuệ căn dặn mọi người ở trong phòng rồi cô một mình đi tìm emhọc sinh kia,nhưng Thiên Nhai ko muốn ở lại nên cũng đi theo cô...
Hai người đi đến nhà vệ sinh tìm nhưng ko có ai ở đó...họ đi tìm ởnhững nơi khác nhưng đều ko thấy...GT và TN lúc này cảm thấy lo lắngcho học sinh kia...
Lúc này hai người nghe đc tiềng bước chân,có người đang đi ở phíasau...hai người nghe thấy tiếng bước chân mội lúc một gần,mỗi lúc mộtgần...hai người quay lại nhìn nhưng ko thấy ai cả
Gia Tuệ và Thiên Nhai cùng nói lớn: Ai đó...là ai đó...trả lời đi...
hai người nói lớn nhưng ko có tiếng trả lời...Thiên Nhai cảm thấy sợ nên cô bé nắm chặt lấy tay của Gia Tuệ
Gia Tuệ đưa Thiên Nhai trở lại phòng học...khi hai người mở cửa vàophòng thì ko còn thấy mấy em học sinh đâu cả..Gia Tuệ và Thiên Nhai lúcnày rất lo lắng sợ hãi...ko biết chuyện gì đang xảy ra ở đây...?
lúc này trên tấm kính cửa sổ hiện lên hình ảnh một người đàn ông...GiaTuệ thoáng thấy thì quay sang nhìn nhưng lúc này thì ko còn thấynữa...Gia Tuệ kéo Thiên Nhai đi ra khỏi phòng,hai người đi đến vănphòng...họ muốn gọi điện cầu cứu...
Đến Văn phòng Gia Tuệ lập tức gọi điện cho Thiên Linh...
T L: Alo...
GT: chị Linh hà...là tôi đây chó chuyện rồi...
T L: Gia Tuệ...có chuyện gì?
GT: tôi đang ở trường...ko biết vì sao mấy em học sinh tự nhiên mất tích hết,chỉ còn tôi và Thiên nhai...
T L kinh ngạc: bị mất tích...
GT: chị mau kêu người đến đây đi...
T L: đc rồi tôi đến ngay,Tuệ à chị cẩn thân nha...
Nhưng lúc này Thiên Linh ko còn nghe tiếng của Gia Tuệ trong điện thoạinữa,cô gọi Gia Tuệ mấy lần nhưng ko đc...Thiên linh lo lắng sợ Gia Tuệvà Thiên Nhai cũng đã xảy ra chuyện...
cô định đến trường của Thiên Nhai ngay...nhưng cô muốn gọi thêm Thiênhữu đi cùng nhưng ko biết lúc này anh ta đã đi đâu,Thiên Linh gọi điệnvề nhà ...
PS: Alo...
T L: Phục Sanh hả...Thiên Hữu có ở nhà ko?
PS: anh Hữu...anh ấy ko phải đi làm rồi sao...
T L: anh ta ko có đi làm...
PS: ko đi làm vậy anh ấy đi đâu?...mà chị tìm anh ấy có chuyện gì?
T L: ở trường Thiên Nhai có chuyện rồi,mọi người đột nhiên bị mất tích...
PS: mất tích...sao lại vậy? còn Thiên Nhai
T L: tôi ko biết nữa...bây giờ tôi lập tức đến đó xem sao,cậu tìm Thiên Hữu nói cho anh ta biết mọi chuyện...bảo anh ta đến ngay nha
PS: dạ,em biết rồi...
Nói rồi Thiên Linh cúp mấy...sau đó cô đi đến trường học..

(còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh đi đến trường học...đến trước cổng trường Thiên Linh thấycổng trường đã mở toan nhưng bên trong sân trường ko có một bóngngười...Thiên Linh đi vào trong trường,đi đến hành lang của lớp học,côgọi lớn:
- Gia Tuệ...Gia Tuệ,chị ở đâu...?
Thiên Nhai...Thiên Nhai...trả lời đi...
Thiên Linh gọi mãi nhưng ko có tiếng trả lời...
cô tiếp tục đi tiếp...ko khí lúc này thật yên tĩnh,ko...phải nói làtĩnh mịt...cái cảm giác này làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh...
Lúc này Thiên Linh đi qua một cánh cửa của lớp học,bỗng trên tấm kínhcủa cửa xuất hiện hình ảnh một người đàn ông...Thiên Linh thoáng nhìnthấy,cô giật mình quay sang nhìn cho kỹ nhưng ko thấy gì cả...hình ảnhđó chớp mắt đã biến mất...
Lúc này Thiên Linh cảm thấy lành lạnh ở phía sau lưng,cô quay lại xem...bỗng nhiên khuôn mặt của Thiên Linh lộ vẻ kinh ngạc...

**********
Lúc này tại Waitting Bar,Phục Sanh đang cố gắng liên lạc với Thiên Hữu nhưng ko đc...
PS: anh Hữu đi đâu rồi chứ...? điện thoại gọi mãi ko đc,làm sao đây...?
nếu ko mau tìm ra anh ấy...thì Thiên Nhai và những người khác sẽ có chuyện đó...
Phục Sanh cố gắng gọi điện thoại tiếp cho Thiên Hữu nhưng cũng vẫn kođc...lúc này trong đầu Phục Sanh nảy ra một ý...do tìm hoài ko thấyThiên Hữu nên Phục Sanh muốn tìm người khác giúp đỡ,cậu ta lập tức gọicho người đó...
PS: Bức Phá hả...là em đây...
- Phục Sanh,có chuyện gì...?
PS: có chuyện rồi...anh mau đến trường của Thiên Nhai đi...
- sao vậy,xảy ra chuyện gì rồi...?
PS: mọi người ở đó hình như bị mất tích hết rồi...chắc Thiên Nhai cũng bị như vậy...
Bức Phá nghe Phục Sanh nói Thiên Nhai thì anh cũng nghĩ đến Gia Tuệ, vìanh biết Thiên Nhai và Gia Tuệ ở trường luôn đi chung với nhau...anhnghĩ chắc Gt cũng xảy ra chuyện
- Thiên Hữu đâu...anh ta đâu rồi...?
PS: ko biết,em đang tìm anh ấy...
bây giờ anh đi đến đó xem có chuyện gì còn em sẽ tìm anh Hữu...
- đc...tối đến đó ngay...
Sau khi gọi điện cho Bức Phá thì Phục Sanh mới yên tâm một chút...cậu tiếp tục tìm Thiên Hữu...
PS: ko biết anh ta đã đi đâu...? điện thoại cũng ko chịu nghe...mình phải ra ngoài tìm anh ấy thôi...

*************
Bức Phá sau khi nói chuyện với Phục Sanh thì anh lập tức đến trường của Thiên Nhai,đến nơi anh thấy
cổng trường đã đóng kín...quanh đó cũng ko có ai cả,Bức Phá nhìn quasong cửa vào bên trong...anh cảm thấy ko khí ở đây ko đc bìnhthường...có cái gì đó đang xảy ra ở đây?
Bức Phá bước sát đến cổng trường,cửa đã khóa bên trong...
Lúc này Bức Phá nhìn thẳng vào cánh cửa...ánh mắt anh lóe sáng một cái thì cửa từ từ mở ra...anh đi vào bên trong
Bức Phá đi đến hành lang lớp học,anh đi nhanh nhưng cũng ko quên cẩnthận với mọi thứ xung quanh...đây có lẽ là kinh nghiệm đánh trận mấytrăm trước còn trong người Bức Phá,ngày xưa mỗi lần ra trận là một lầnBức Phá phải đối diện với sự sống chết,qua bao nhiêu trận chiến Bức Pháđã dần có đc một cái cảm giác,cái cảm giác đó báo cho anh biết có nguyhiễm đang đến gần...
Bức Phá đang đi,bỗng có một bóng người xuất hiện sau lưng anh ta...anh cảm nhận đc nên lập tức quay lại
BP: là ai...?
Nhưng khi anh quay lại thì ko thấy ai cả...anh nghĩ :" có chuyện ma quỷ gì đây...ko ciết Gia Tuệ,Thiên Nhai và nhưng người khác ra sao rồi...? "
Bức Phá đi tiếp đến lớp học của Thiên Nhai...anh nhìn qua khung cửakính,anh thấy có nhiều đồ trang trí đang làm dỡ nhưng ko thấy một ai ...
Bức Phá mở cửa đi vào,anh đi vào giữa phòng...nhìn khắp phòng,lúc này ko biết vì sao bàn ghế trong phòng từ từ chuyển động...
bàn ghế trong phòng nhắm Bức Phá mà bay đến,ngay lập tức BP đánh bayhết bàn ghế đi...bỗng từ phía sau một bàn tay tùm lấy cổ của BứcPhá,bàn tay đó bóp mạnh làm Bức Phá ngạt thở,Tay Bức Phá lập tức chụplấy bàn tay đó cố đưa nó ra khỏi cổ họng nhưng ko đc...lúc này Bức Phácũng nghe đc một giọng nói lạnh lùng ớ phía sau...
- chết đi,hôm nay ta cho ngươi chết...
vừa nói bàn tay đó vừa bóp mạnh hơn...nếu là người bình thường thì đãsớm mất mạng rồi nhưng Bức Phá ko phài là người bình thường...anh ta làmột cương thi
Lúc này Miệng Bức Phá há lớn,lòi ra 2 chiếc răng dài...
Bức Phá trờ nên rất mạnh,bàn tay anh bóp chặt bàn tay bóp cổmình...trong phút chốc đã đưa bàn tay kia rời khỏi cổ mình,anh quay lạitiện chân đá cho kẻ đó một đá là cho hắn bay ra khỏi phòng...
Bức Phá lập tức chạy theo ra khỏi phòng,anh ra ngoài thì ko thấy ai cả...Bức Phá nhìn xung quanh rồi nói lớn
- Ra đây...ko phải muốn lấy mạng ta sao...ra đây đi...
Bức Phá tiếp tục đi dọc hành lang,bỗng lúc này anh thấy trước mắt cảnh vật dường như biến đổi,nhưng ko biết đó là chuyện gì...
Bức Phá tiếp tục đi,đi đc một lúc Bức Phá thấy có một căn phòng cửa mởtoan...anh đi đến xem,nhìn vào trong anh thấy Gia Tuệ nằm bất tỉnh trênghế...chỉ có một mình cô ở đây ko còn có ai khác
Bức Phá đi đến xem Gia Tuệ ra sao...lúc này Gia Tuệ tỉnh dậy,cô nhìn thấy Bức Phá...
BP: GIa Tuệ,cô ko sao chứ...?
GT: ko sao...
BP: chỉ có một mình cô thôi sao...còn những người khác đâu...?
GT: tôi...ko biết...
BP: thôi đi,tôi đưa cô rời khỏi đây trước rồi tính...
Bức Phá nắm lấy tay Gia Tuệ,kéo cô đi ngay...anh ko để ý Gia Tuệ lúc này lại nở một nụ cười kỳ lạ...
Bức Phá ko hề đề phòng gì cả...Gia Tuệ từ phía sau đánh Bức Phá một đònmạnh làm anh văng rất xa,Bức Phá sau khi trúng đòn thì cảm thấy trướcmắt mờ ảo ko nhìn rõ thứ gì nữa rồi bất tỉnh mất ...sau khi Bức Phá bấttỉnh,Gia Tuệ từ từ biến thành một người đàn ông,người đàn ông này nhìnkỷ đã có tuổi...khoảng hơn năm mươi,ăn mặc khá lịch sự...
- muốnđến phá chuyện của ta sao,ta ko cho phép...bây giờ ngươi hãy ở lại nơibày sống chung với những người kia đi...suốt đời sống ở đây...ha ha ha..

(còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phục Sanh tìm Thiên Hữu,cậu ta đi đến những nơi mà Thiên Hữu có thể đếnnhưng tìm hoài vẫn ko gặp...cuối cùng cậu ta đi đến một nới,một nơi màThiên Hữu mỗi một năm đều đến nơi này...đó chính là nhà thờ...
Đúng như Phục Sanh đoán...Thiên Hữu đang ở tại đây,anh đang ngồi trênghế nhìn cây Thập Tự Giá trên cao...mấy ngày qua.Thiên Hữu luôn gặpphải những chuyện ko mong muốn,những chuyện đó làm cho anh cảm thấyphiền lòng...ko biết phải đối diện,ko biết phải giải quyết làmsao...nên hôm nay anh mới đến nơi này vì chỉ ở đây anh mới cảm thấy yênổn đc một chút
Thiên Hữu ngồi trong nhà thờ thì Phục Sanh đi vào,vừa trong thấy Thiên Hữu cậu ta liền gọi lớn...
PS: anh Hữu...cuối cùng đã tìm thấy anh rồi...
TH: sao vậy,tìm anh có chuyện gì...?
PS: có chuyện rồi...
TH: có chuyện gì mau nói đi...
PS: chị Linh gọi điện về nhà nói ở trường của Thiên Nhai xảy ra chuyện,mọi người ở đó hình như bị mất tích hết...
Thiên Hữu ko chờ cho Phục sanh nói hết câu: còn Thiên Nhai...nó sao rồi...
PS: em ko biết...chị Linh đã đến đó rồi,em muốn tìm anh nhưng gọi điện cho anh hoài ko đc...
Thiên Hữu rút điện thoại trong túi ra,thì ra từ lúc sáng anh đã tắt điện thoại nên Phục Sanh ko gọi cho anh đc...
PS: lúc nãy em đã gọi điện cho Bức Phá,anh ta đã đến trường của Thiên Nhai rồi...
nhưng chưa có tin tức gì...
TH: vậy bây giờ anh đến đó ngay...
em về nhà xem Bức Phá có gọi điện thoại về nhà ko...
PS: em biết rồi,anh cẩm thận nha...
nói xong Thiên Hữu chạy đi ngay...anh lo lắng cho Thiên Nhai sẽ xảy ra chuyện,anh cũng lo lắng cho Thiên Linh nữa...

**********
Đến trường của Thiên Nhai,Thiên Hữu thấy cổng trường đã mở...Thiên Hữuđi vào trong,nhìn xung quanh ko có bóng người,cũng ko có một tiếng độngdù là nhỏ nhất,mọi thứ đều im lặng đến lạnh người...
Thiên Hữu đi tiếp vào bên trong,anh gọi lớn nhưng ko có tiếng trả lời...
Thiên Hữu đi đến phòng học của Thiên Nhai,anh thấy bàn ghế trong phòngtứ tung khắp nơi...anh nghĩ chắc ở nơi đây đã có đánh nhau...
Thiên Hữu tiếp tục gọi lớn nhưng vẫn ko có tiếng trả lời,mọi thứ cứ im ắng như vậy...
" ko biết họ đâu cả rồi...ở đây im ắng quá,ko biết đã xảy ra chuyện gì ở đây...? "
Thiên Hữu đi khắp trường coi thử nhưng vẫn ko tìm đc một ai...anh gọiđiện về cho Phục Sanh,lúc này Phục Sanh đang ở nhà...vẫn chưa có tintức gì,Bức Phá ko có gọi điện về nhà...
lúc này Phục Sanh càng lo lắng sốt ruột hơn...Phục Sanh đứng dậy đi qua đi lại
Lúc này cậu ta bất chợt nhìn lên bàn,trên bàn có một tấm kính...tấm kính...tấm kính...
Phục Sanh nhìn vào tấm kính...trong đầu cậu ta nhớ ra một số chuyện...lúc này điện thoại reo lên.Phục Sanh liền bắt máy...
TH: Phục Sanh hả...Bức Phá có gọi điện về nhà ko...?
PS: ko có...
TH: anh đã đến trường ,kiếm khắp nơi nhưng vẫn ko thấy một ai...ko biết bọn họ đã đi đâu hết...?
PS: anh Hữu...em vừa nhớ ra một chuyện...
TH: nhớ ra chuyện gì...?
PS: cái hôm em bất tỉnh ngoài đường khi đến trường đón Thiên Nhai,em đã gặp một chuyện rất lạ...
anh có còn nhớ tấm kính tại trường Tiểu Học lúc trước em học ko...?
TH: tấm kính...em nói tấm kính nào...?
PS: là tấm kính có nhốt linh hồn bạn chị Đinh Đang đó...
Phục Sanh nhắc đến một người tên Đinh Đang,cô ta là cô ruột của Mã Tiều Linh...
TH: Mã Đinh Đang...em nói có phải tấm kính năm xưa đã bắt nhốt em và những người khác ko...?
PS: phải đó...năm xưa nếu ko có anh và chị Tiểu Linh đến cứu chắc em và mấy người khác ở mãi trong tấm gương đó rồi...
TH: tấm kính đó...Tiều Linh đã dán bùa phong ấn nó rồi mà...
PS: lúctrước,sau khi anh và Tiều Linh cứu thoát bọn em...rồi chị Tiều Linhdùng bùa phong ấn nó lại thì trong tấm kính đó vẫn còn xót lại mộtngười chưa thoát ra...
TH: còn xót một người,là ai...?
PS: bấylâu nay,chuyện này em cũng ngờ ngợ...nhưg ko nhớ đó là ai...cho đến hômem đến trường đón Thiên Nhai thì mới biết đó là ai...
Phục Sanh kể lại cho Thiên Hữu nghe tường tận chuyện hôm cậu ta đến trường đón Thiên Nhai

***********
Trong lúc Phục sanh đứng chờ đèn giao thông để qua đường thì cậu ta bắtgặp một người...là một người đàn ông,trông tướng mạo của người này rấtquen nhưng ko nhớ là ai...người đàn ông đó đến bên cạnh một đứa trẻ rồidắt nó đi mất...ko biết có phải người đàn ông và đứa trẻ quen biết nhauhay ko...đứa trẻ đó đi theo ông ta...
Khi hai người đó đi một đoạn thì Phục sanh mới nhớ ra...người đàn ôngđó chính là Hiệu Trường trong trường Tiểu Học năm xưa cậu học...
cậu nghĩ : "nghe nói mấy năm trước sau cái vụ tấm kính ma quỷ ở trường,ông ta đãnghỉ dạy ở trường...từ đó cũng ko có tin tức gì cả,ko ai tìm ra ôngta...sao bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây..."
không nghĩ ngợi thêm,Phục Sanh liền chạy theo người đàn ông và đứa trẻđó...Phục Sanh theo họ đến một con hẻm nhỏ thì ko thấy họ đâu...lúc nàycậu nhìn kỹ thì thoáng thấy họ đi ra khỏi con hẻm rồi
Phục Sanh đuổi theo một lúc thì đến một nơi khá vắng vẻ...người đàn ôngvà đứa con nít cũng biến mất ko thấy tăm hơi...cậu nhìn kỹ xung quanh
" đây chẳng phải khu đất phía sau trường của Thiên Nhai sao..."
Nơi Phục Sanh đang đứng chính là khu đất ở phía sau trường học củaThiên Nhai...nơi này trước kia có rất nhiều người sinh sống ,nhưng gầnđây chính phủ đã quy hoạch dự định sắp tới sẽ xây dựng một khu vui chơithể thao tại đây...
Lúc này từ xa Phục Sanh đã thấy đc người đàn ông và đứa bé,họ đang đivào một căn nhà...họ đã vào một lúc nhưng ko thấy trở ra cũng ko thấycó động tĩnh gì cả,Phục Sanh liền chạy đến ngôi nhà đó...cậu mở cửa đivào nhà...
vừa mở cửa vào thì bụi bay khắp nơi,khắp nhà mọi thứ thì lộn xộn,bámđầy bụi...chắc nơi này đã lâu ko có ai ở.Còn hai người lúc này đi đâurồi...sao ko thấy họ...?
Phục Sanh tìm khắp nhà nhưng ko thấy có một ai ở đây...trong lòng PhụcSanh lúc này bắt đầu có cảm giác lo sợ,cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra...
Bất chợt cậu nhìn thấy ở góc nhà có một tấm kính,tấm kính này nhìn rất quen...cậu ta ko biết đã nhìn thấy tại đâu rồi...?
Phục Sanh tiến sát đến tấm kính một chút để nhìn cho kỹ...lúc này cậumới nhớ ra đây chính là tấm kính Ma Quỷ tại trường Tiểu Học cậu học nămxưa...cậu nhìn kỹ một chút..." chẳng phải năm xưa chị Linh đã dán một lá bùa phong nó lại rồi...sao bây giờ ko thấy nữa...?
chết rồi,chắc có chuyện rồi...phải về kêu anh Hữu..."
Phục Sanh định chạy đi thì bất ngờ bị đánh một cú mạnh từ phía sau làmcậu ta bất tỉnh ngay tại chỗ ...ko còn biết gì...chắc có lẽ do cú đánhquá mạnh nên sau khi tỉnh dậy cậu ta ko còn nhớ chuyện gì...còn chuyệnsau đó vì sao mình lại nằm bất tỉnh ngoài đường thì cậu ta cũng kobiết...
Thiên hữu sau khi nghe Phục Sanh kể lại mọi chuyện thì càng lo lắng: Phục Sanh...em còn nhớ địa chỉ hay đặc điểm của ngôi nhà đó ko anh phải đến đó ngay...?
PS: em còn nhớ,để em đến đưa anh đến đó...
TH: ko cần,em nói cho anh biết đi...còn em cứ ở nhà chờ tin đi...
PS: đc,em nói cho anh biết...

(còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:30 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu sau khi biết đc địa điểm ngôi nhà đó,anh liền đi đến ...anh tông cửa vào nhà...
Đúng như Phục Sanh nói,trong nhà mọi thứ đều bám đầy bụi đúng là lâu rồi ko có ai lui tới đây...
Theo lời Phục Sanh anh đi đến góc nhà...đúng là có một tấm kính tại đây,anh cũng nhận ra đó là tấm kính năm xưa...
Thiên Hữu nghĩ: "đúng là nó...là tấm kính này,vậy chắc mấy người kia tự nhiên mất tíchlà có liên quan đến nó...ko chừng họ đang ở trong tấm kính này..."

*********
trong thế giới Kinh,tất cả những người mất tích đang ở trong một cănphòng...có Thiên Linh,Bức Phá,Gia Tuệ,Thiên Nhai và nhiều em nhỏkhác...tất cả bọn họ đều đứng yên một chỗ...ko nói cũng ko cử động gìchắc họ đã trúng phải bùa phép gì rồi
Lúc này cửa phòng mở ra...một người đàn ông đi vào phòng,ông ta chínhlà Hiệu Trưởng(HT) ở trường Tiểu Học năm xưa của Phục Sanh...
HT: các người thấy sao hả...cuộc sống ở đây có tốt ko...?
ông ta hỏi nhưng ko có một ai trả lời: sao mọi người lại ko trả lời...nào mau trả lời đi,tốt hay ko...?
mọi người đều đồng thanh lên tiếng: tốt...
Hiệu Trưởng nghe vậy thì cười lớn: vậythì hay quá...vậy từ nay các người cứ ở mãi nơi này đi...các người hãyquên hết mọi chuyện ở thế giới bên ngoài,quên đi tất cả...bây giờ cácngười sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây...có đc ko nào?
Mọi người cùng trả lời: đc...
Duy chỉ có một người ko trả lời mà chỉ đứng yên...đó là ThiênNhai...nhìn cô bé lúc này cũng như những người khác nhưng những ngườikhác thì nhất nhất nghe theo lời HT còn TN thì ko nghe theo...ThiênNhai với ánh mắt vô hồn nhìn Hiệu Trưởng,Hiệu trưởng thấy Thiên Nhainhư vậy thì tức giận lên...ông ta đi đến bên cô bé
HT: con bé kia...sao ko trả lời hả...?
ta hỏi thêm một lần nữa,có chịu quên hết mọi thứ ở thế giới bên ngoài để suốt đời sống tại đây ko...? mau trả lời...
Thiên Nhai lúc này mới mở miệng: ko đc...
Hiệu Trưởng nghe cô bé nói vậy thì tức giận,ông ta nói lớn: sao lại ko đc,cuộc sống ở đây ko tốt sao...?
TN: ở đây rất tốt,nhưng tôi ko bỏ ba tôi đâu...ba đang ở nhà đợi tôi...tôi phải về...
Hiệu trường nghe TH nói thì tức giận ko kiềm đc nữa: khốn kiếp...
ông ta giơ tay lên tát Thiên Nhai một cái mạnh làm cô bé té xuốngđất,Thiên Nhai lúc này dường như rất đau...cô bé lấy tay xoa lên má
Thấy Thiên Nhai bị tát thì Thiên Linh,Bức Phá và Gia Tuệ dường như đềubị chấn động,người họ rung mạnh một cái...nhưng Bức Phá và Gia Tuệ saukhi rung lên một cái thì lại đứng yên nhưng Thiên Linh thì khác...
Khi Thiên Nhai bị tát,Thiên Linh dù bị bùa Phép mất đi ý thức ko cònbiết gì...nhưng tận sâu trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói,rồi một cảmgiác tức giận trào dâng trong người...giận đến ko thể kiềm nénnổi...chính sự tức giận đó đã làm cho Thiên Linh tỉnh lại,thoát khỏibùa phép...
vừa tỉnh dậy ,Thiên Linh thấy Thiên Nhai bị ngã ra đất...Hiệu Trưởnglúc này còn muốn tiếp tục đánh cô bé,Thiên Linh ko chần chừ chạy nhanhđến đá cho HT một cái thật mạnh...
Sau đó Thiên Linh ngồi xuống đỡ lấy Thiên Nhai...: tên khốn này...cả một đứa con nít cũng nhỡ đánh...
Thiên Linh gọi Thiên Nhai: Thiên Nhai...em sao rồi,có sao ko...?
Thiên Nhai ko trả lời,cô bé vẫn chưa có lại ý thức...

Do quá lo lắng cho Thiên nHia nên Thiên Linh ko chú ý đến HiệuTrưởng,ông ta ko biết tự lúc nào đã đứng dậy và đến bên ThiênLinh...ông ta chợt túm lấy cổ họng của Thiên Linh ,ông ta bóp mạnh rồinhấc bổng cô dậy...
HT: dám đánh ta...to gan lắm,ta cho ngươi chết...
Thiên linh vùng vẫy: buông...buông ra...
Hiệu Trưởng quăng mạnh Thiên Linh vào tường,chấn động quá mạnh làm cho Thiên Linh nằm ra đất ko đứng dậy đc...
Hiệu Trưởng sau khi quăng Thiên Linh vào tường thì cười lớn,ông ta bướcđến gần cô...ông ta đi đc mấy bước thì bỗng dừng lại, ko đi tiếpnữa...dường như có một luồng sức mạnh giữ lấy ông ta,ông ta cũng kobiết chuyện này là vì sao...?
Đang lúc Hiệu Trường còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên ôngta bị nhấc bổng khỏi mặt đất,ông ta bị treo lơ lửng trên ko trung...
Lúc này ông ta mới biết đc vì sao mình lại bị như vậy...nguyên nhân làdo một đứa bé gái,đó là Thiên Nhai...HT thấy TN đã đứng dậy ,cô bé nhìnông ta với ánh mắt đầy vẻ tức giận...còn một điề nữa,ánh mắt cô bé đãchuyển sang màu tím...ánh mắt đó đôi lúc lại lóe sáng...
HT: nhóc con...sao có thể đc,sao nó có thể làm đc việc này...?
Hiệu Trưởng còn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt,ko tin là ông ta đangbị một đứa bé khống chế mà ko thể phản kháng lại...khi Hiệu Trưởng cònchưa kịp chấp nhận đc sự thật trước mắt thì ông đã bị hất mạnh vàotường...rơi xuống đất,Hiệu Trưởng lúc này cảm thấy rất đau,ông tachoáng váng nên nhất thời ko thể đứng dậy nổi...còn Thiên Nhai lúc nàytự nhiên té xuống đất nằm bất tỉnh...

Một lúc sau,Hiệu Trưởng từ từ ngồi dậy...ông ta nhìn Thiên Nhai nằmtrên đất với vẻ mặt cực kỳ tức giận...ông ta từ từ tiến gần đến cô bé
- nhóccon...ko ngờ ngươi lại có cái sức mạnh này...ta phải giết ngươitrước,nếu ko công việc của ta sẽ bị phá rối...nhóc con chết đi...
Khi Hiệu Trưởng định giơ tay làm hại Thiên Nhai thì có một tiếng la lớn...: Ngừng tay...
Cùng với tiếng la đó,có một sức mạnh ko biết từ đâu ập đến HT...ông ta còn chưa biết gì thì đã bị sức mạnh đó đánh trúng...
Luồng sức mạnh đó là của Thiên Linh...
Thiên Linh tại sao lại phát ra luồng sức mạnh lớn đến vậy...?
chỉ có một câu giải thích...bởi vì lúc này cô đã trở thành cương thi...ánh mắt cô màu xanh,miệng lộ ra 2 răng nanh...
Hiệu Trưởng nhìn Thiên Linh trong bộ dạng này thì kinh ngạc...ông tabắt đầu cảm thấy sợ...ông ta đứng dậy chạy ra khỏi phòng...Thiên Linhlập tức đuổi theo ông ta
Do nãy giờ xảy ra nhiều chấn động làm cho Bức Phá tỉnh lại...anh ta đãlấy lại đc ý thức của mình,khi tỉnh lại bức Phá trông thấy GiaTuệ,Thiên Nhai và những người khác đang nằm bất tỉnh trên đất,anh cốgắng gọi nhưng ko ai lên tiếng trả lời ...vẫn chưa có ai tỉnh lại
Bức Phá muốn đưa tất cả họ rời khỏi nơi này nhưng khổ nỗi một mình anhko thể nào mang hết bấy nhiêu người đi...lúc này Bức Phá nghe đc cótiếng động rất lớn ở bên ngoài,anh để mọi người nằm lại đó rồi đi rangoài xem...

*********
Thiên Linh lúc này đang đuổi theo Hiệu Trưởng,cô đuổi đc một lúc thì kothấy ông ta đâu cả...Thiên Linh ko tìm thấy ông ta nên tức giận đập phámọi thứ trong trường...tâm lý của cô lúc này dường như đã mất đi kiềmchế,cứ đập phá ko ngừng...
Đột nhiên Hiệu Trưởng đã xuất hiện ở phía sau cảu Thiên Linh,nhưng ngaylập tức Thiên Linh quay lại đánh vào Hiệu Trưởng...nhưng khi Thiên Linhđánh trúng ông ta thì người của ông ta từ từ tan ra và biến mất...ThiênLinh cảm thấy rất ngạc nhiên,khi Thiên Linh còn ngạc nhiên thì có mộtbóng đen xuất hiện bên cạnh cô...
Thiên Linh đưa tay lên định đánh vào bóng đen đó...bỗng Thiên Linh dừnglại,cô rút tay về,cô ko muốn đánh vào bóng đen đó...bởi vì bóng đen đólà Phương Thiên Hữu...người đó đúng là Thiên Hữu,Thiên Linh nhìn thấyThiên Hữu thì ngừng tay lại,đứng bất động khuôn mặt lộ vẻ vui mừng...
...còn Thiên Hữu,anh ta nhìn cô với vẻ mặt vô cảm
Thiên Hữu từng bước đi đến trước mặt Thiên Linh...Thiên Linh nhìn anh
- Thiên Hữu...em...
Thiên Linh chưa kịp nói hết câu thì Thiên Hữu đột nhiên dùng tay phóngmột luồng sáng vào giua74 trán của Thiên Linh...Thiên Linh trúng phảiluồng sáng đó thì lảo đảo đứng ko vững...cô cảm thấy người đuối đi,haimắt mờ dần...cô quỵ xuống đất
Lúc này Thiên Hữu bỗng cười lớn...rồi từ từ biến thành Hiệu Trưởng,thìra từ nãy giờ Thiên Hữu ko có ở đây chỉ là do Hiệu Trưởng biến thànhThiên Hữu để đánh lừa Thiên Linh...
HT: ko ngờ cái năng lực tên đó cho ta lại hữu dụng như vậy...
Người mà Hiệu Trưởng nhắc đến chính là Trương Nhật Tân,Khi Trương NhậtTân gỡ lá bùa phong ấn tấm kính và giải thoát cho Hiệu Trưởng rangoài...anh ta còn cho ông ta rất nhiều sức mạnh...nhờ sức của TrươngNhật Tân mà Hiệu Trưởng có thêm một năng lực...năng lực đọc đc timngười...có thể cho ông ta biết đc người quan trọng nhất trong lòng mộtngười...chính vì vậy,Hiệu Trưởng mới biết đc người con gái quan trọngnhất trong lòng của Bức Phá lúc này là Gia Tuệ,còn Thiên Linh là ThiênHữu...
là người cũng vậy là ma cũng vậy ko bao giờ đề phòng người mình yêunhất,cái đó có lẽ là một việc tốt...nhưng đôi lúc nó cũng gây nên táchại...
Thiên Linh lúc này cũng nhận ra Thên Hữu là do Hiệu Trưởng giảdạng...cô rất tức giận ,cô muốn đánh ông ta nhưng do bị đánh bất ngờnên vẫn cảm thấy choáng ko làm gì đc...
Hiệu Trưởng biết đòn vừa rồi ko thể đánh bại đc Thiên Linh...ông tamuốn nhân lúc Thiên Linh chưa thể làm gì mà giết chết cô ấy,Hiệu Trưởngcẩn thận đi đến trước mặt Thiên Linh,bàn tay đưa lên cao khuôn mặt ôngta lộ sát khí...
HT: lần này cô phải chết rồi...ko ai cứu đc cô đâu...
Hiệu Trưởng nghĩ lúc này tại đây ko có ai có thể cứu đc ThiênLinh...ông ta nhất định phải giết Thiên Linh...nhưng Hiệu Trưởng ko ngờcòn có một người cứu cô...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:30 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Bức Phá khi nghe thấy bên ngoài có những tiếng động lớ thì đi ra xemsao...tiếng động mỗi lúc một lớn...mỗi lúc một mạnh hơn,anh nghĩ " cóchuyện gì mà chấn động mạnh vậy...bộ có đánh nhau sao...? "
rồi đột nhiên anh ko còn nghe thấy gì nữa...Bức Phá ko suy nghĩ nhiều nữa liền tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu...
Bức Phá cuối củng cũng tìm đc Thiên Linh và Hiệu Trưởng...vừa đến nơianh ta thấy Hiệu Trưởng đang từng bước đi đến trước mặt Thiên Linh,ôngta định ra tay giết cô...còn Thiên Linh ,cô ta quỵ trên đất ko phảnkhánh,ko biết là vì chuyện gì...
Bức Phá nhận ra Thiên linh ,anh ta biết cô là người quen của ThiênHữu...đã biết cô là người quen của Thiên Hữu thì anh ta bằng mọi cáchphải cứu cô ngay...
Bức Phá nhanh như chớp chạy đến chụp lấy tay của Hiệu Trưởng,HiệuTrưởng nhìn sang thì thấy Bức Phá...ông ta rất kinh ngạc,còn Bức Pháthì nhìn ông ta với ánh mắt đầy sát khí...nếu ko nói đến lý do phải cứucô gái kia thì Bức Phá cung4 còn chuyện cần phải giải quyết với HiệuTrưởng,linh tính cho anh biết Hiệu Trưởng chính là người đã bắt mọingười vào đây...còn đánh anh ta đến ngất xỉu...
Bức Phá nhiến răng để lộ hai răng nanh...tay anh bóp mạnh tay của HiệuTrưởng rồi văng ông ta ra xa...Bức Phá muốn tiếp tục đánh ông ta nhưngtrước tiên anh muốn xem cô gái kia làm sao đã...
Bức Phá quay lại ngồi xuống xem Thiên Linh có gì ko: cô sao rồi...ko có gì chứ...?
Thiên linh cúi mặt xuống...cô ko trả lời,ko biết cô có nghe đc những gì Bức Phá nói ko?
BP: này cô...kó sao chứ...?
Hiệu Trưởng lúc này ngồi dậy,ông ta nhân lúc Bức Phá lo cho Thiên Linhthì quay đầu chạy mất...Bức Phá nhìn thấy thì muốn đuổi theo ngay,nhưngcòn cô gái bên cạnh...ko biết cô ta bị sao...?
Lúc này bàn tay của Thiên Linh nắm chạy bắp tay của Bức Phá...cô ngướcmặt lên...Bức Phá lúc này thì kinh ngạc,Bức Phá thấy đc Thiên Linh...côta ko phải là người ...cô ta là cương thi
vẻ mặt của Thiên Linh lúc any2 đầy vẻ tức giận,lúc nãy cô bị HiệuTrưởng lừa,ông ta còn muốn đánh chết cô...cô nhất định ko tha cho ông ta
Thiên Linh nhìn thấy Hiệu Trưởng đã chạy mất thì càng tức giận...ThiênLinh nắm lấy tay của Bức Phá,cô bất ngờ đánh cho Bức Phá một đònmạnh,Bức Phá còn chưa biết gì thì đã bị đánh trúng...sau đó Thiên Linhđứng dậy đuổi theo Hiệu Trưởng,Bức Phá bị trúng đòn rất đau còn ko biếtvì sao mình lại bị anh đòn..

*********
Thiên Linh đuổi ra bên ngaòi sân trường thì ko thấy Hiệu Trưởng đâucả...cô ko biết ông ta đã chạy đi đâu...nhưng dù ông ta có chạy đi đâucô cũng quyết kiếm cho ra ông ta...
Thiên Linh nhìn xung quanh nhưng ko thấy có động tĩnh gì...mọi thứ đều im ắng...
tìm ko thấy Hiệu Trưởng,Thiên Linh càng lúc càng tức giận...tức đến mứccô ko kiềm chế đc bản thân...cô dủng sức mạnh của mình đập phá mọi thứxung quanh,gây nên những tiếng động lớn...
Bức Phá lúc này cũng đi ra sân trường,anh nhìn thấy Thiên Linh đng ra sức đập phá mọi thứ...
BP: này...dừng tay lại đi,cô muốn phá hoại hết mọi thứ sao...?
Thiên Linh nghe đc tiếng nói...cô từ từ dừng tay lại...
BP: phải đó...phải bình tĩnh...tôi nghĩ chắcco6 muốn tìm cái tênkia,muốn tìm thì hãy nghĩ cách...đừng có đập phá mọi thứ như vậy...
Thiên Linh từ từ quay lại...cô nhìn Bức Phá với ánh mắt lạnh lùng...
bất chợt Thiên Linh tung một chưởng mạnh về phái Bức Phá,Bức Phá thấycô ta làm như vậy thì kinh ngạc...Thiên Linh muốn giết anh ta saochứ...?
Sức mạnh từ cưởng của Thiên Linh đã đến trước mặt Bức Phá...có muốntránh cũng tránh ko kịp nữa,ko tránh đc...thì chống lại nó vậy
Bức Phá phải sử dụng đến lực lượng cương thi của anh ta...anh ta nghiếnrăng để lộ hai răng nanh,con mắt cũng biến thành màu đỏ,anh ta muốngiải phóng toàn bộ sức mạnh của mình...
Bức Phá đưa bàn tay ra...đỡ trôn toàn bộ sức mạnh một chưởng của ThiênLinh,tiếp đó tay anh đưa toàn bộ sức mạnh đó hất sang một bên...mộttiếng nổ lớn vang lên,Bức Phá đã haon2 toàn hóa giải sức mạnh của Thiênlinh,anh ta ko có bị một chút tổn thương nào cả,Thiên linh nhìn thấysức mạnh của Bức Phá thì cũng ngạc nhiên...nhưng cô ko vì vậy mà chịungừng tay...
Thiên Linh ko cần biết điều gì...cô lao đến đánh Bức Phá...Bức Phá biếtThiên Linh là người quen của Thiên Hữu nên anh ko muốn đánh với cô
BP: cô mau ngừng tay lại...tôi ko muốn đánh với cô...
nhưng dù Bức Phá có nói gì Thiên Linh cũng ko chịu ngừng tay,mà ngượclại Bức Phá càng nói thì cô càng đánh mạnh hơn,cô dồn ép làm Bức Pháchịu ko nổi...đánh nhau mà Bức Phá chỉ biết tránh đòn ko dám đánh lạithì trước sau anh cũng trúng đòn...
Thiên linh lấy hết sức mạnh chưởng Bức Phá bay đi...Bức Phá trúng mộtchưởng của Thiên Linh làm anh đau đến ko chịu đc...lúc này anh ko nhịnthêm đc,anh ta nghến răng nhìn Thiên Linh
BP: nói mãi ko chịu dừng tay...cô ta điên mất rồi...
Bức Phá đứng dậy ngay,anh nhìn thấy Thiên Linh đang tiến về phái mình...
BP: còn muốn đánh sao...đc rồi,cô ko chịu dừng tay thì tôi đánh đến khi cô chịu dừng...
bức Phá gồng người lên một cái ...xung quanh người anh ta phhat1 ranhững tiếng nổ lớn,hai răng nanh của Bức Phá lại lộ ra...lần này BứcPhá muốn đánh thậ với Thiên Linh...
Thiên Linh nhìn thấy Bức Phá như vậy thì hơi chùng bước,nhưng cô ta kovì vậy mà ngừng tay...cô ta dủng tất cả lực lượng của mình laođến...tất cả lực lượng của Thiên Linh đều tập trung vào hai tay,nhắmlấy Bức Phá đánh đến...
Bức Phá lúc này cũng ko còn kiên nể gì nữa...anh cũng huy động toàn bộlực lượng vào hai nắm tay,anh lao thẳng về phía Thiên Linh...
Hai luồng sức mạnh cucu75 lớn chạm vào nhau...một tiếng nổ lớn vanglên,khắp trường dường như đều bị tiếng nổ này làm chấn động rung chuyểndữ dội...

*********
Lúc này tại phòng học,do chấn động mạnh liên tiếp nên vô tình đã đánhthức Gia Tuệ và mọi người thức dậy...Gia Tuệ al2 người tỉnh dậy đầutiên,lúc này cô cảm thấy rất nhức đầu...cô cũng ko biết chuyện gì xảyra...cô chỉ nhớ ra ở trường đã xảy ra chuyện ,những em học trò độtnhiên bị mất tích,nghĩ đến những học trò...cô nhìn xung quanh thì thấytất cả đều ở đây,cô liền gọi tất cả thức dậy...sau đó tất cả mọi ngườiđều thức dậy ,tất cả đều có lại ý thức chỉ trừ có Thiên Nhai...cô bévẫn chưa tỉnh lại đc...
Lúc any2 lại tiếp tục có những chấn động,Gia Tuệ ko biết là có chuyện gì còn mấy em học sinh thì sợ đến phát khóc...
Gia Tuệ cố gắng dỗ dành chúng...: tất cả các em đừng khóc nữa,có cô ởđây...đừng có khóc...bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây,các em mau đitheo cô đi...
Mấy em học sinh vẫn chưa bình tĩnh đc...Gia Tuệ nắm lấy tay chúng
GT: các em đừng khóc nữa...chúng ta phải rời khỏi đây,ba mẹ các em đangchờ các em ở nhà...bộ các em ko muốn về nhà với ba mẹ sao...?
mấy em học sinh đều nói: dạ muốn...em muốn về nhà...
GT: vậy tất cả hãy đứng lên đi theo cô đi...chúng ta sẽ tìm đường về nhà nha...
Cuối cùng thì tất cả học sinh cũng chịu thôi khóc,đứng dậy đi chung vớiGia Tuệ...còn Thiên Nhai còn bất tỉnh nên Gia Tuệ cõng cô bé trên lưngđi cùng mọi người...
mấy người Gia Tuệ đi ra sân trường thì thấy đc một trận đánh nhau dữ dội...đó là trận đnh1 giữa Bức Phá và Thiên Linh...
Bức Phá cố gắng dùng lực lượng của mình vừa đánh với Thiên Linh vừa tìmsơ hở của cô để kiềm chế cô,nhưng ko ngờ lực lượng của Thiên Linh quálớn hai người đã đnh1 khá lâu nhưng vẫn chưa đánh bại đc cô...ngược lạiThiên Linh càng đánh càng mạnh...
sau một lúc đánh nhau hai người cuối cùng cũng chịu tách nhau ra,haingười đứng cách xa nhìn nhau...ko biết lúc này Thiên Linh đang nghĩ gìchỉ biết Bức Phá lúc này khuôn mặt nhăn nhó...anh ta đang nghĩ : " làmsao để đánh bại đc cô ta,nếu mình và cô ta còn đánh nữa nơi này trướcsau cũng bị nát bấy thôi..còn mọi người đang ở trong kia nữa..."
Đang lúc Bức Phá suy nghĩ thì Thiên Linh lại lao đến...Bức Phá biết ko thể ngừng tay lại rồi...
Đang lúc Bức Phá và Thiên Linh chuẩn bị đánh tiếp thì có tiếng gọi lớn :
- Chị Linh....Bức Phá...
Đó là tiếng gọi của Gia Tuệ ,khi cô ra đến sân trường thì thấy đc Thiên Linh và Bức Phá ,cô liền gọi hai người...
Thiên Linh lúc này đã mất kiềm chế nên Gia Tuệ có gọi cô cũng ko để ýđến...nhưng Bức Phá thì khác,nghe Gia Tuệ gọi anh ta đã quay lại nhìnko còn chú ý vào trận đánh với Thiên Linh nữa...Bức Phá nhìn thấy GiaTuệ,anh ko còn chú ý chuyện gì khác...kể cac3 việc Thiên Linh đang dùnghết sức đánh về phía anh...
Khi Bức Phá kịp nhận ta thì đòn của Thiên Linh đã đánh trúng vào ngườianh khiến anh bị văng đi...trúng phải đòn này Bức Phá ko còn gượng dậynổi nữa,anh nằm trên đất ko đứng dậy nổi...
Gia Tuệ thấy anh bị đánh nằm dưới đất thì liền chạy đến...
GT: Bức Phá...anh sao rồi,có sao ko...?
BP: tôi...ko sao...
GT: chị Linh...chị ấy sao vậy...sao lại đánh anh mạnh như vậy...?
BP: đừng nói nhiều nữa...cô mau dẫn mấy đứa bé chạy đi...
GT: chạy,tại sao phải chạy...?
BP: đừng hỏi nữa...mau chạy nếu ko sẽ ko kịp...
Vừa nói Bức Phá vừa nhìn Thiên Linh,anh sợ cô ta lại tiếp tục đánhtới...lúc đó ko chỉ một mình anh mà cả Gia Tuệ và mấy đứa trẻ cũng bịnguy hiểm...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:30 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Nhưng lúc any2 xảy ra một chuyện ko ai ngờ đến...Thiên Linh từ lúc biếnthành cương thi thì ko kiềm chế đc mình,cô ko còn nhận ra ai cả...nhưnglúc này cô nhìn thấy Thiên Nhai đang nằm trên lưng của Gia Tuệ thì mặtcô lộ nết kỳ lạ...
Thiên Linh nhìn cô bé...trong đầu dường như nhớ ra chuyện gì đó,mộtluồng suy nghĩ chạy trong đầu..." ko thể để mấy người kia đưa đứa bé đóđi...ko ai đc động đến nó..."
Lập tức Thiên Linh dồn hết sức lao đến...cô quyết giữ Thiên Nhailại...Bức Phá thì ko biết điều đó,anh ta chỉ nghĩ Thiên Linh đã nổiđiên bây giờ cô ấy muốn giết hết mọi người...
GT: chị Linh...chị ấy làm sao vậy...?
BP: bây giờ cô ta nổi điên rồi...cô mau dẫn bọn trẻ đi đi,nếu ko cô ta cũng sẽ gây hại đến cô...
GT: ko đâu,chị Linh ko làm thế đâu...
Lúc này Bức Phá thấy Thiên Linh đang lao đến,Bức Phá đẩy nhẹ Gia Tuệ về phía sau...: ko kịp rồi ,lui ra sau đi...
Bức Phá bước lên phía trước dủng nắm đấm đỡ lấy toàn bộ sức mạnh củaThiên Linh...nhưng anh ta lúc nãy đã bị thương nên bây giờ ko thể chốngchịu thêm đc nữa
Bức Phá bị chấn đng65 lùi về phía sau...quỵ xuống đất,xem ra bây giờanh ko thể đánh với Thiên Linh nữa...Gia Tuệ thấy Bức Phá như vậy thìrất lo cho anh
GT: anh sao rồi...
Bức Phá dường như rất đau,một chập sau anh mới lên tiếng trả lời: kosao...nhưng nếu cô ta còn đến nữa thì tôi ko xong...lúc nãy tôi đã bảocô đi đi bây giờ thì có muốn cũng ko đc đc rồi...
Gia Tuệ ngước hìn,cô thấy Thiên Linh đang từ từ bước đến...ánh mắt cô lạnh lùng...
GT: chị Linh,chị ta đã xảy ra chuyện gì...để tôi nói chuyện với chị ấy...
Gia Tuệ định đứng dậy đi đến nói chuyện với Thiên Linh nhưng BỨc Phánắm lấy tay cô ko cho đi: cô ta ko biết vì sao nổi điên...bây giờ cô tako còn nhận ra ai đâu...đừng có đến đo,nếu ko cô sẽ gặp nguy hiểm...
GT: nhưng nếu tôi ko thử...anh,tôi và những đứa bé ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm...anh cứ cho tôi thử đi,ko chừng sẽ thành công...
Nhưng dù cho Gia Tuệ có nói gì thì Bức Phá cũng ko chịu buông tay cô ra: ko đc... tôi ko để cô đi đâu...
GT: anh cho tôi đi đi...nếu ko mọi người...
Gia Tuệ chưa nói hết câu thì Bức Phá đã nói lớn: ko đc...tôi ko để cô mạo hiểm như vậy...lùi ra phái sau đi...
Bức Phá bì ko muốn Gia Tuệ mạo hiểm...nên dù có bị thương anh cũng cốgắng giượng dậy,anh muốn dủng lực lượng còn lại mở ra con đường thoátcho Gia Tuệ và mọi người...
GT: anh làm gì...anh đã bị thương rồi...?
BP: bị thương một chút ko chết đc...hôm nay tôi nhất quyết phải bảo vệđc cho cô và mọi người ,nếu có chết cũng để cho tôi chết trước...
Thiên Linh lại tiếp tục đánh tới,Bức Phá đã chuẩn bị tinh thần...lầnnày anh dùng sinh mạng để đánh cược...nếu lần này cũng ko thể đánh bạiThiên Linh thì anh cầm chắc cái chết,ko chỉ có anh mà Gia Tuệ và nhữngngười khác cũng gặp nguy hiểm...

**********
Nhưng trời cao vẫn còn thương Bức Phá...cuối cùng cũng cho anh một cónđường thoát,ông trời đã sai một người đến cứu anh...ko phải,nói đúnghơn là sai một cương thì đến...chính là Thiên Hữu
Thiên Hữu sau khi bước vào thế giới kính,anh liền đi tìm mọi người,vừađến trường anh đã nghe thấy những chấn động mạnh...anh nghĩ đang cóđánh nhau dữ dội...anh ko chần chừ một giây nào lập tức tìm đến nơi gâyra chấn động đó...
Vừa đến nới anh thấy đc mọi người...có Bức Phá,Gia Tuệ,Thiên Nhai vànhiểu học sinh...ko anh nhìn kỹ lại còn một người nữa là ThiênLinh...tất cả mọi người đều ở tại đây...
Thiên Hữu nhỉn kỹ hơn,anh thấy Bức Phá dường như đã bị thương...ai cóthể làm bị thương anh ta,chuyện này khó ai có thể làm đc...
đang nghĩ Thiên Hữu nhìn sang Thiên Linh...anh tahy61 biểu hiện củaThaien6 Linh rất kỳ lạ,lúc này anh phần nào đoán ra đc...: " chẳng lẽcô ta lại mất kiềm chế sao...đúng rồi chắc Bức Phá bị thương là bởi vìcô ta..."
Thiên Hữu thấy Thiên Linh đang đánh tới Bức Phá...anh ko nghĩ thêm nữa lập tức ra tay cứu Bức Phá...
Thiên Hữu trong phút chốc đã xen vào Thiên Linh và Bức Phá...Thiên Linhđang dồn sức vào tay chưởng về phía Bức Phá thì đột nhiên bị ai đó giữchặt lấy tay,kéo cô về phía sau...Bức Phá lúc này cũng rất ngạcnhiên,ko biết người mới đến là ai...một lúc sau nhìn kỹ lại thì mớithấy đó là Thiên Hữu...
Gia Tuệ nhìn thấy Thiên Hữu thì vui mừng: là Thiên Hữu...đúng là anh ta...
Thiên Hữu lúc này đng giữ chặt hai tay của Thiên Linh,Thiên Linh cố gắng vùng vẫy thoát ra...nhưng ko đc
TH: cô mau dừng lại đi...đừng có đánh nữa...
Thiên Hữu cố gắng thức tỉnh Thiên Linh nhưng cô ko nghe mà dường như còn mất kiềm chế hơn lúc nãy...
Thiên Linh nhìn thấy Thiên Hữu,cô càng tức giận hơn nữa,cô nhìn nah với ánh mắt đầy sát khí...tại sao lại như vậy...?
Nguyên Nhân thái độ của Thiên Linh như vậy là vì Hiệu Trưởng lúc nãy đãgiả dạng làm Thiên Hữu,Thiên Linh lúc đó khi nhìn thấy Thiên Hữu đã kođề phòng...khiến bản thân mình bị trúng bùa phép của Hiệu Trưởng..chínhvì vậy ,lúc này khi nhìn thấy Thiên Hữu cô lại cho là người khác giảdạng...chí muốn hại cô nên cô quyết ra ta truớc...
Nhưng Thiên linh có nghĩ sao cũng ko ngờ đc là người đến chính là ThiênHữu thật,anh chỉ giữ lấy cô chứ ko alm2 hại đến cô...nhưng Thiên Linhthì khac1 cô dùng hết sức mạnh hất anh ra,Thiên Hữu lúc này chưa dùngđến sức mạnh của cương thi nên chẳng mấy chốc đã bị cố hất đo...ko chỉvậy cô còn quay người lại đánh cho Thiên Hữu thêm một chưởng khiến anhvăng ra xa...
Thiên Hữu bị đánh bay đi,anh cảm thấy rất đau...trúng đòn này khánặng...Thiên Hữua nén đau ngước lên nhìn Thiên Linh,Thiên Linh sau khiđánh anh thì lại đứng yên một chỗ...mặt lộ vẻ rất lạ
Thiên linh lcu1 này ko còn vẻ mặt giận dữ sát khí nữa,ngược lại lúc nàycô trở nên dụi dàng...mặt lộ vẻ vui mừng...ánh mắt cô nhìn xuống dướiđất
Thiên Linh có biểu hiện như vậy là vì cô đã nhìn thấy một vật...đó là một sợi dây chuyền...
Thiên Hữu nhìn theo ánh mắt của Thiên Linh...anh cũng nhìn thấy vậtđó,anh nhìn thấy sợi dây chuyền...sợi dây chuyền tín vật anh tặng choTiểu Linh trong ngày hai người kết hôn...
Thiên Linh từ từ bước đến,cô lượm sợi dây chuyền đó lên...
cô nhìn sợi dây chuyền đó,ánh mắt thật hiền lành...cô nhìn nó rồi lạimỉm cười,tiếp đó cô ngước lên nhìn Thiên Hữu...cô từ từ đi đến bênanh...
- có nhớ ngày xưa chúng ta đã có ước hẹn gì ko...?
Thiên Hữu lúc này cũng ko biết cô ta vì sao lại như vậy,ko biết lời nói của cô ta có ý gì...bỗng lúc này cô ấy cất tiếng:
- Không thể sống chung...
Chỉ mong chết chung...
Lúc này Thiên Hữu mới biết cô ta muốn nói gì,anh nói theo...hai người cùng nói...
- Thiên thu vạn thế...
Chết cũng ko phai...chết cũng ko phai...
Nói hết câu Thiên Linh nhìn Thiên Hữu mỉm cười,anh cũng nhìn cô...chợtThiên linh ôm lấy Thiên Hữu...nhìn thấy Thiên Hữu và Thiên Linh có hànhđộng như vậy thì Bức Phá và Gia Tuệ đều cảm thấy kỳ lạ,nhất là GiaTUệ...cô cảm thấy dường như giữa hai người có chuyện gì đó...
Thiên Linh ôm lấy Thiên Hữu:
- anh đúng là Thiên Hữu...đúng là anh...ông xã...
TH: ông xã...em gọi anh là..em là Tiểu LInh...
- thì là em đây...trên đời này chỉ có Mã Tiểu Linh mới gọi anh là ông xã thôi...ko còn ai khác
Thiên Hữu nghe cô nói thì cảm thấy vui sướng đến tột cùng ,anh ôm lấycô thật chặt: em...em đúng là Tiểu LInh...anh ko có nằm mơ chứ...?
- ko có...anhd 9ang ôm em đó,cái đó ko phải là mơ...
TH: Thiên Linh...hứa với anh,đừng bỏ anh mà đi nữa...ở lại bên anh
Thiên Hữu đang chờ câu nói của cô,nhưng cô chưa kịp trả lời anh thì cô đã đẩy anh ra...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

bây giờ ko biết cô gái kia là Thiên Linh hay Tiểu Linh nữa...nhưng bâygiờ cô ta nhận mình là Tiểu Linh thì cứ gọi cô ấy là Tiểu LInh đi...
Tiểu Linh đẩy Thiên Hữu ra xa,Thiên Hữu cũng ko biết vì sao cô lại làmnhư vậy...sau khi anh bị đẩy ra thì mới biết đc tại sao Tiểu Linh lạilàm như vậy...là Hiệu Trưởng,ông ta đã đánh trúng Tiểu Linh...
thì ra từ nãy đến giờ ông ta ko có bỏ đi mà vẫn trốn ở nơi nào đó tạiđây,ông ta trông thấy sức mạnh của Bức Phá và Thiên Linh quá lớn...bảnthân ông ta ko thể đánh lại hai người đó nên ông ko ra mặt định chờthời cơ sẽ ra tay...cho đến khi Thiên Hữu xuất hiện,Thên Hữu và ThiênLinh mất đi sự đề phòng thì ông ta mới ra tay...
từ phía sau ông ta bất ngờ đánh tới,Thiên Hữu thì ko nhìn thấy đc nhưng Tiểu Linh thì đã nhìn thấy...
cô lập tức đẩy anh sang một bêncon2 mình thì chịu toàn bộ sức mạnh từ đòn đánh của Hiệu Trưởng...
Thiên Hữu đứng một bên nhìn thấy thân người của Thiên Linh bị đánh baytrên không,hai mắt anh mở to...dường như đã dướm nước mắt,nhìn sâu vàotận cùng của Thiên Hữu đang hiện lên rất nhiều hình ảnh...những hìnhảnh vui buồn,đau khổ,sinh ly tử biệt của hai người...

*********
Thiên Hữu lúc này ko một phút đắng đo...trong tíc tắc anh đã chạy đếnđón lấy Thiên Linh...tiện tay anh quơ mạnh hất Hiệu Trưởng về phíasau...Hiệu Trưởng thấy Thiên Hữu quá mạnh thì cũng ko dám ở lại đánhtiếp,ông ta lập tức chạy đi ngay
Thiên Hữu để Tiểu LInh ngồi xuống
TH: Tiểu Linh..Tiểu Linh...em sao rồi?
Tiểu Linh lúc này vẫn còn đau lắm cô ko trả lời anh,thấy cô như vậy anh lại càng lo lắng....
TH: Tiểu LInh...em đừng có chuyện gì nha...
Lúc này Tiểu LINh mới cất tiếng: Thiên Hữu...em...em ko sao...?
Thiên Hữu nghe thấy tiếng của Tiểu Linh thì vui mừng,anh nắm chặt lấy bàn tay của cô: em ko sao thật...?
TL: em ko sao...anh có sao ko...?
TH: anh ko gì...sao em lại đỡ đòn cho anh chứ...?
TL: anh nói gì vậy...em là vợ của anh,em phải làm việc đó...nếu là anh anh cũng vì em àm làm như vậy thôi...
Thiên Hữu ôm Tiểu Linh vào lòng: Tiểu Linh hứa với anh...lần sau đừnglàm như vậy nữa,anh bị gì cũng ko sao nhưng anh ko muốn em xảy rachuyện gì đâu...
TL: đc rồi...
Lúc này Bức Phá và Gia Tuệ cũng đi đến,từ nãy đến giờ họ đã thấy hếtmọi chuyện...nhưng ko biết là chuyện gì xảy ra,họ ko hiểu vì sao khiThiên Linh thấy Thiên Hữu thì ko nổi điên nữa...hơn nữa hai người cóncó những cử chỉ thân mật...Bức Phá thì phần náo biết đc chuyện cảu haingười nên cũng đoán ra đc,chỉ có Gia Tuệ -cô ấy ko biết chuyện gìcả...nhưng lcu1 này khi cô ấy thấy bạn mình bị thương thì rất lo lắngcho cô...
GT: chị Linh...chị sao rồi...?
anh Hữu .chị ấy sao rồi...?
TH: cô ấy ko có sao...
Tiểu Linh gọi Thiên Hữu: Thiên Hữu...em cảm thấy hơi mệt,em muốn nghĩ một chút....
TH: vậy bây giờ em nhắm mắt lại nghĩ một chút,một lát anh sẽ đưa em về nhà...
TL: đc...anh nhớ về đến nah2 thì gọi em dậy nha...
TH: anh biết...
Nói hết câu thì Tiểu Linh từ từ nhắm mắt lại,có lẽ cô đã ngũ mất rồi...
Gia Tuệ nãy giờ đứng bên cạnh nghe hết những gì hai người nói vớinhau...từ những câu nói của họ cô biết giữa hai người chắc đã có chuyệngì...
Đang suy nghĩ thì Gia Tuệ nghe đc tiếng nói của Thiên Hữu,lúc này anhmới nhìn thấy Thiên Nhai đang nằm trên lưng của Gia Tuệ...anh lo chocon gái nên hỏi gấp: Thiên Nhai...con bé làm sao vậy..?
GT: con bé ko có sao...chỉ bị ngất đi thôi...
Thiên hữu nghe Gia Tuệ nói vậy thì mới bot81 lo lắng,anh nhìn ThiênNhai rồi anh cúi xuống nhìn Tiểu Linh...cô lúc này đang nằm trong lònganh...
TH: làm ơn...có thể đưa Thiên Nhai cho tôi đc ko...?
Gia Tuệ từ từ đặt Thiên Nhai xuống,để cô bé dua75 vào người Thiên Hữu...
bàn tay của Thiên Hữu ôm lấy con gái,Thiên Hữu một tay nắm lấy tay củaTiểu LInh tay còn lại nắm lấy tayc ảu Thiên Nhai...đây chính là haingười quna trọng nhất đối với Thiên Hữu,giây phút này đây hai người họđang nằm trong lòng anh...hai người là gia đình,là người thân củaanh...anh muốn bảo vệ họ,dù có đến giây phút cuối của cuộc đời anh vẫnmuốn bảo vệ họ,ở bên cạnh họ đến giây phút chót
anh ko muốn bất kỳ một ai trong hai người họ bị bất kỳ tổn thương gì...

*********
lúc này Thiên Hữu nhìn Bức Phá và Gia Tuệ...
TH: Bức Phá,cô Tuệ hai người có thể giúp tôi một chuyện ko...?
BP: đc,chúng ta là bạn...chuyện gì nếu tôi làm đc ...tôi nhất định giúp anh...
Thiên Hữu mỉm cười: cám ơn...hai người giúp tôi coi chừng dùm hai người này...tôi phải đi một lát...
BP: anh muốn đi đâu...?
TH: anh biết tôi đi đâu mà...ở đây còn có chuyện phải làm cho xong,tôi phải đi làm...
BP: đc rồi...anh cứ đi đi,hai người này để tôi coi chừng cho...
TH: cám ơn...
Nói xong Bức Phá ngồi xuống đỡ lấy Tiểu Linh và Thiên Nhaidum2 choThiên Hữu,Thiên Hữu đứng dạyanh nhìn Tiểu Linh và Thiên Nhao thêm mộtlần nữa rồi bỏ đi,thấy anh sắp đi Gia Tuệ lúc này mới lên tiếng...
GT: khoan đã...anh còn muốn làm gì?
nơi này rất nguy hiểm,chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây mới đúng...
TH: cô cứ ở đây với Bức Phá...chờ tôi về
sau khi làm xong mọi chuyện tôi sẽ quay lại đưa mọi người rời khỏi đây...
nói xong Thiên HỮu đi mất,Gia Tuệ nhìn theo anh cô vẫn ko biết Thiên Hữu đi làm chuyện gì...
BP: muốn biết anh ta đi alm2 gì phải ko...?
GT: anh biết sao...?
BP: anh ta đi tìm người đàn ông lcu1 nãy...
GT: anh ấy còn tìm ông ta làn gì nữa...? ông ta nguy hiểm lắm...
BP: bởi vì ông ta nguy hiểm nên anh ta mới đi tìm ,nếu chuyện ở đây dongười đó gây ra thì anh ta ko để chuyện đó tiếp tục xảy ra nữa...

*********
Đúng như Bức Phá nói,Thiên Hữu đang đi tìm Hiệu Trưởng...lúc nãy ông ta chạy mất ,bây giờ ko biết phải tìm ogn6 ta ở đâu...
Thiên Hữu đi khắp nơi,anh cẩn thận xem xét từng chút một...anh cuốicùng tìm đến căn nhà kho bỏ hoang...anh đi đến trước cửa nhà kho,anh đểý thấy khóa cửa bên ngoài đã mở,anh mở cửa nhà kho rồi đi vàotrong...nhà kho này vẫn giốn như lần trước anh đến mọi thứ đều bụibậm,anh tiếp tục bước vào nhà kho...anh bước dọc theo các bứctường,nhìn khắp phòng ,chợt anh nhìn thấy có gì đó ở góc phòng...
Thiên Hữu liền đi đến xem sao...anh thấy đc một bộ xương người,chắc đã chết lâu lắm rồi...

Lúc này bên ngoài cửa có tiếng động,Thiên Hữu đã nghe thấy tiếng động đó...anh bước lại gần cửa...
TH: là ai...mau ra đây,đừng có lấp lóa nữa...
Thiên Hữu nói lớn nhưng ko có động tĩnh gì cả...lúc này bàn tayc ảuThiên Hữu nắm chặt ,anh lúc ano2 cũng sẵn sáng ra tay khi cần thiết...
đột nhiên Thiên Hữu lại nghe đc tiếng động,...là tiếng bước chân,tiếngbước chân đó đã đên trước cửa...cùng với tiếng bước chân là một ngườixuất hiện...lúc này bàn tay của Thiên Hữu lập tức đánh vào người mớixuất hiện nhưng tay anh mới đưa ra thì đã ngừng lại...bởi vì anh nhìnthấy người mới xuất hiên,ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc bởi vì người đóchính là Tiểu LInh...
TH: Tiểu Linh...là em,em chẳng phải...
Tiểu Linh ko chờ Thiên hữu nói hết câu,cô bước đến gần anh...Thiên Hữu nhìn Tiểu Linh...
anh nhìn cô thật kỹ,cô ta đúng là Tiểu Linh ko sai đc...

*********
Đột nhiên ánh mắt của Thiên Hữu từ kinh ngạc chuyển sang sắc lạnh...bàn tay anh túm lấy cổ họng của Tiểu Linh...
TH: mau biến lại như cũ...ko đừng trách ta...mau biến lại đi...
Thiên Hữu nói gì vậy...? người đứng trước mặt anh ko phải Tiểu Linhsao...sao Thiên Hữu còn kêu cô biến thành người nào khác nữa...?
nhưng lúc này Tiểu LInh đã biến thành người khác...biến thành Hiệu Trưởng...tại sao lại như vậy?
TH: chịu biến lại hình dạng cũ rồi sao...
thì ra Tiểu Linh lcu1 nãy là do Hiệu Trưởng giả dạng,ông ta lại muốndùng cách cũ để đối phó với Thiên Hữu...nhưng ông ta ko ngờ Thiên Hữulại ko bị lừa,còn ra tay trước bắt lấy ông ta...
HT: sao ngươi...biết đc ta là giả dạng?
Thiên Hữu mỉm cười: tài giả mạo của ông nói thật là rất giỏi...lúc đầutôi cũng bị lừa,tôi ko nhìn ra ông là giả dạng...nhưng dù ông có giỏigiả dạng cách mấy ,cử chỉ diện mạo có giống cách mấy thì trong đó vẫncó thiếu xót...
HT: thiếu xót điều gì...?
TH: Tình Cảm...khi ông đến gần tôi,tôi ko cảm nhận đc tình cảm của TiểuLinh...tình cảm cô ấy dành cho tôi và tôi dành cho cô ấy...còn trênngười ông tôi chỉ cảm nhận đc sát khí dù nó đc che dấu rất kỹ...
Hiệu Trường dường như ko chấp nhận đc những gì Thiên hữu nói: Tình cảm...là cái thứ gì chứ,sao lại có chuyện này...?
TH: tôi đã nói cho ông biết,ông tin cũng đc ko tin cũng đc...cái đó ko quan trọng
bây giờ hãy trả lời tôi,ông có phải là một trong những người bị nhốt trong tấm Kính này năm xưa...?
Hiệu Trưởng ngạc nhiên: sao ông lại biết...việc đó...?
TH: đừng họi lại tôi,mau trả lời tôi đi...
HT: phải,nhiều năm trước tôi bị bắt vào trong này rồi bị ở đây luôn...ko thoát ra đc...
TH nhìn bộ xương ở góc phòng...: bộ xương kia là xác của ông phải ko...?
HT: phải...
TH: vậy bây giờ ông ko còn là người nữa...
ông đã bị nhốt ở đây sao lại thoát ra đc...lại còn bắt bao nhiêu người vào đây...?
HT: có người đã giải thoát cho tôi...
TH: là ai...?
HT: tôi ko biết...
tôi chỉ biết lần này tôi thoát đc,tôi phải bắt thật nhiều người vào đây sống chung vời tôi...
TH: ông sợ buồn sao,sợ cô đơn sao...?
nên ông mới bắt những người đó vào đây...hay ông muốn họ phải chịu cái nỗi khổ giống ông...
HT: phải...tôi bắt họ cũng phải như tôi,suốt đời phải sống ở đây...ko thể ra ngoài
TH: ông nghĩ ông làm bao nhiêu chuyện như vậy...có đáng chết ko?
HT: ông...ông muốn giết tôi...?
Thiên Hữu ko trả lời,tay anh xiết chặt cổ ông ta...rồi ko biết sao anh từ từ thả ông ta ra,Hiệu Trường ngã xuống đất...
Hiệu Trưởng ngạc nhiên: ông...ko giết tôi sao...?
TH nhìn Hiệu Trường: Xin Lỗi...
HT: ông...ông sao lại xin lỗi tôi...?
TH: tôi xin lỗi ông vì năm xưa tôi giải thoát cho mọi người nhưng lại bỏ xót ông...
hại ông phải ở lại nơi này bao nhiêu năm...
HT: thì ra người năm đó đến cứu những người khác đi chính là ông...
TH: phải...
năm xưa hại ông ở lại đây cũng có một phần lỗi do tôi...nên bây giờ tôiko có tư cách giết ông,tôi chỉ hy vọng từ giờ ông hãy buông tay đừng cóhại người nua74...tôi ko muốn sau này phải vào đây gặp mặt ông thêm mộtlần nào nữa...
Thiên Hữu quay đầu định bỏ đi,anh ko giết ông ta vì anh biết ông tachẳng qua cũng chỉ là một nạn nhân,chỉ là một người đáng thươnghại...bao nhiêu năm ông ta sống tại đây chỉ có một mình ông ta cô đơnđau khổ...chính vì vậy ông ta mới có những suy nghĩ sai lầm .đi làmnhững chuyện sai lầm...
Thiên Hữu bước đến cửa thì có tiếng gọi: ông...khoan đi...
đó là tiếng của Hiệu Trưởng,Thiên Hữu quay lại: còn chuyện gì...?
HT: ông có thể giúp tôi làm một chuyện ko...?
TH: chuyện gì...?
HT: giết chết tôi...
Thiên Hữu nghe Hiệu Trưởng nói vậy thì kinh ngạc: tại sao...tại sao ông muốn tôi giết ông?
HT: bởi vì tôi muốn đc giải thoát,bao nhiêu năm tôi sống ở đây...tôi vànơi này đã trở thành một...ko thể tách rời,dù rất muốn tôi cũng ko thểrời khỏi đây...
tôi rất muốn trở ra thế giới bên ngoài ,tôi ko muốn sống ở đâynữa...nên tôi xin ông hãy giết tôi,chỉ có chết tôi mới đc giải thoátkhỏi nơi này...tôi xin ông,ông hãy hứa với tôi đi
Thiên Hữu phân vân lưỡng lự,xưa nay anh chưa bao giờ rơi vào cảnh nhưbây giờ...anh rất muốn giúp đỡ ông ta nhưng anh cũng ko muốn giết chếtông ta...
Thiên Hữu nhìn Hiệu Trưởng,anh dường như thấy đc nỗi đau khổ mà ông tađã chịu bao nhiêu năm qua...ở cái thế giới này,ko có một ai khác chỉ cómột mình ông ta,chỉ có một mình ông ta hứng chịu cái nỗi khổ cô đơntrong bao nhiêu năm...
Thiên Hữu nghĩ dù hiện tại ông ta ko làm chuyện hai người nhưng rồi 10năm sau,20 năm sau... ko biết lúc nào ông ta lại ko chịu nỗi sự cô đơn,lại đi lại người...
bàn tay của Thiên hữu nắm chặt : đc...tôi hứa với ông...
Hiệu Trưởng vui mừng: cám ơn...cám ơn ông...
Thiên Hữu từ từ đưa bàn tay lên,anh để tay lên đầu của HiệuTrưởng...tiếp đó từ bàn tay Thiên Hữu phát ra một luồng ánh sáng màuxanh,ánh sáng đó bao chùm lấy Hiệu Trưởng...
một lúc sau Thiên Hữu từ từ rút tay về,ánh sáng từ tay anh phát ra cũng biến mất...
cả thân người của Hiệu Trưởng từ từ tan ra thành những mảnh nhỏ rồibiền thành một làng khói mỏng bay lên cao...lên cao một chút.làng khóiđó hiện ra hình ảnh của ông Hiệu Trưởng,ông ta nhìn xuống Thiên Hữu
HT: cám ơn ông nhiều lắm,hy vọng sẽ sớm gặp lại...
Thiên Hữu nhìn Hiệu Trưởng mỉm cười: tạm biệt...hẹn gặp lại ở thế giới bên ngoài...
Rồi Hiệu Trưởng từ từ hóa thánh làng khói bay đi...
Thiên Hữu đứng nhìn cho đến lúc làng khói bay đi mất...
Thiên Hữu nghĩ: " sau bao năm chịu cái nỗi khổ cô đơn cuối cug2 ông tacũng đc giải thoát...ông ta chắng qua cũng chỉ là một người đánh thươnghại,chỉ vì ko chịu nỗi cái nỗi khổ cô đơn trong bao nhiêu năm mới làmnhững chuyện sai lầm..."
lúc này Thiên Hữu nghĩ đến bản thânh anh,nghĩ đến thân phận cương thi của mình...
bao nhiêu năm qua,khi Tiểu LInh ko có ở bên cạnh anh...có những lúc anhcũng cảm thấy rất cô đơn buồn tuỉnhu7ng cũng may bên cạnh anh ta còn cóngười thân,bạn bè...đó là Thiên Nhai.Phục Sanh,Bức Phá,Ben...họ luôn ởbên anh,quan tâm đến anh giúp anh tạm quên đi nỗi cô đơn...nếu ko có họchắc anh đã điên mất rồi...ko chừn anh đã làm ra những chuyện còn sailầm hơn Hiuệ Trưởng bây giờ nữa...

đang suy nghĩ bỗng Thiên Hữu cảm thấy những chấn động mạnh,anh ko biết những chấn động này từ đâu ra...?
chợt anh nhìn thấy bức tường ở cuối phòng đang từ từ biến mất...
" thôi đúng rồi...ông ta và nơi này đã hóa làm một,bây giờ ông ta đã kocòn thì nơi này cũng sẽ bị sụp đỗ...mình phải mau đưa mọi người rờikhỏi đây ngay..."
Thiên Hữu lập tức chạy khỏi nhà kho,anh quay về chỗ Bức Phá và Gia Tuệ...
vừa trông thấy anh Bức Phá liền hỏi: sao lại có chấn động mạnh vậy...?
TH: ko có thời gian nói tường tận cho anh biết...nơi này sắp sụp đỗ rồi,mau đưa mọi người rời khỏi đây...
Nói đoạn Thiên Hữu cúi xuống ẵm Thiên Nhai đưa cho Bức Phá: giúp tôi,đưa Thiên Nhai đi...
Bức Phá lập tức ẵm lấy Thiên Nhai,còn Thiên Hữu cúi xuống ẵm Tiểu Linh lên
TH nhìn Gia Tuệ: cô Tuệ,cô dắt mấy em nhỏ này đi theo tôi,tôi sẽ dẫn đường cho mọi người đi ra ngoài...
GT: đc...
các em nắm tay nhau đi theo cô nha...
Nói rồi Thiên Hữu ẵm Tiểu Linh đi trước,còn Bức Phá- Gia Tuệ và mấy em nhỏ đi theo sau....
họ rời khỏi trường đi đến khu đất sau trường học,họ tiếp tục đi vàongôi nhà có đặt tấm Kinh Ma Quỷ...sau đó từng người trong bọn họ đi vàotấm kính đó...lcu1 này thế giới Kính cũng đã gần sụp đỗ hết chỉ còn lạimột phần nhỏ nhưng trước sau cũng sụp đỗ hết,luc 1nay2 vẫn còn nhiềungười chưa ra ngoài...
Gia Tuệ đang ẵm từng em nhỏ cho đi qua tấm Kính,còn Bức Phá thì đứngbên cạnh giúp đỡ cô...cuối cùng thì mấy em nhỏ cũng ra ngoài hết chỉcòn lại Bức Phá av2 Gia Tuệ...
BP: Gia Tuệ...cô mau ra ngoài ko sẽ ko kịp...
GT: còn anh...
BP: cô đi trước,tôi sẽ đi sau...
...
lúc này thế giới Kính đã đã sụp đỗ đến chỗ của hai người...Bức Phá biếtbây giờ hai người cùng đi sẽ ko kịp nên anh nhanh tay đẩy Gia Tuệ rangoài trước...
Gia Tuệ bị đẩy ra khỏi tấm Kính,Gia Tuệ biết Bức Phá cố tình đẩy mình ra trước...anh ta chấp nhận nguy hiểm vì muốn cứu cô...
ra khỏi Tấm Kính Gia Tuệ lập tức tời sát tấm Kính ,cô gọi lớn: Bức Phá...
Thiên Hữu thấy chỉ có một mình Gia Tuệ thoát ra còn Bức Phá thì ko thấyđâu...anh biết Bức Phá vẫn còn kẹt trong tấm kính,anh vươn người vàolại trong tấm Kinh...vừa vào lại tấm kinh Thiên Hữu thấy Bức Phá đanglơ lửng...bên dưới là lỗ đen nếu rơi xuống đó thì hết đường thoát ra đc,cũng may bàn tay Bức Phá nắm chặt lấy cạnh của Tấm Kính...
Ngay lập tức Thiên Hữu chụp lấy tayc ảu Bức Phá kéo anh lên,Thiên HỮukéo Bức Phá ra khỏi tấm Kính...cuối cùng tất cả mọi người đều đã thoátkhỏi tấm Kính...
Gia Tuệ nhìn thấy Bức Phá vô sự thì vui mừng: Bức Phá...anh có sao ko,tôi lo cho anh quá...
BP: cô lo cho tôi sao...?
GT: phải...
tại vì tôi mà anh mới bị nguy hiểm...
BP: thôi đi,mọi chuyện qua rồi...
GT: nói gì thì tôi cũng rất cám ơn anh...
Lúc này lại có tiếng động lớn,tiếng động phát ra từ tấm Kính,mọi người nhìn Tấm Kính...
đột nhiên Tấm Kính vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ,rơi xuống đất...Thiên Hữunhìn thấy cảnh tượng này,anh bước đến chỗ những mảnh Kính vỡ...
TH: kết thúc rồi...sau này Tấm Kính này sẽ mãi mãi ko còn tồn tại nữa...

" đúng vậy mọi chuyện đã kết thúc,tấm Kính đátừ nay sẽ biến mất khỏi cõi đời này...nhưng cho đến bây giờ tôi vần kobiết đc người mà ông Hiệu Trửng đã nói ...người đã giải thoát ông ta,
nhưng thôi đi,cái đó bây giờ cũng ko phải là vấn đề quá quantrọng...cái quan trọng bây giờ là mọi người đều đã bình an vô sự...nhấtlà họ: Tiểu Linh và Thiên Nhai...hai người thân nhất của tôi...từ lúcsang Nhật công tác đến bây giờ ko biết vì sao có nhiểu chuyện cứ liêntiếp xảy ra...chuyện tốt hay chuyện xấu dưới sự chứng kiến của tôi nóđã xảy ra hết...dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến chomọi chuyện cứ xảy ra bên mình của tôi...tiếp theo tôi cũng ko biết sẽxảy ra chuyện gì nữa,nhưng dù là chuyện gì tôi những quyết phải bảo vệcho người thân ,bạn bè của tôi...ko để họ có bất kỳ tổn thương nào..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Sau khi mọi chuyện ở trường đã đc giải quyết ,tất cả mọi người mất tíchđã đc giải thoát...Thiên Hữu đưa Tiểu Linh,Thiên Nhai về Waitting Bar,cùng đi còn có Bức Phá và Gia Tuệ...
Vừa bước vào Waitting Bar,mọi người đã thấy Phục Sanh và Minh Quân...
vừa thấy mọi người trở về Phục Sanh liền chạy đến: mọi người về rồi,làm tôi lo quá đi...
Phục Sanh thấy Thiên Hữu đang bồng Tiểu Linh trên tay thì lo lắng...cậu ta hỏi tới tấp: anh Hữu...chị Linh làm sao vậy...?
còn Thiên Nhai...Thiên Nhai đâu rồi...?
Bức Phá lên tiếng: nó ở đây...tôi đang bồng này...
Lúc này Phục Sanh mới thấy Thiên Nhai,Bức Phá đang bồng cô bé...
TH: thôi đừng nói nữa...mau phụ một tay đưa bọn họ vào trong đi...
Nghe Thiên Hữu nói vậy Phục Sanh lập tức đi trước mở cửa còn Thiên Hữuvà Bức Phá thì nhanh chóng đưa đưa mấy người kia vào trong,Phục Sanhgiúp Thiên Hữu đưa Tiểu Linh về phòng còn Minh Quân thì giúp Bức Phá...

Thiên Hữu đưa Tiểu Linh về phòng,anh đặt cô xuống giường...Tiều Linhthì cứ ngũ ko biết bao giờ mới tỉnh lại,Thiên Hữu nắm lấy bàn tay củacô...
Thiên Hữu vừa nắm lấy bàn tay cảu cô vừa nhìn cô...ánh mắt chất chứabao nhiêu tình cảm,bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hiểu ra haingười họ nhất định đã có tình cảm với nhau...cả Gia Tuệ cũng hiểu rađiều này...
Lúc này Phục Sanh lên tiếng: anh Hữu...đã đã xảy ra chuyện gì vậy,sao chị Linh và Thiên Nhai lại như vậy...?
TH: chuyện đó dài lắm,từ từ anh nói cho em biết...
PS: dạ đc...
Thiên Hữu đứng dậy...: chúng ta ra ngoài,đừng quấy rầy cô ấy nghĩ ngơi...
GT: tôi muốn ở lại chắm sóc chị ấy...tôi sẽ ko quấy rầy chị ấy đâu
TH: cô Tuệ à...tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút...chúng ta ra ngoài đi
Thiên Hữu nói xong thì đi ra khỏi phòng còn Gia Tuệ thì vẫn đứngđó...chưa đi ra.Thiên Hữu muốn nói chuyện riêng với cô...ko biết anh sẽnói gì với cô,nhưng cô cảm thấy những điều anh sắp nói cô sẽ ko muốnnghe...
PS: chị à...anh Hữu muốn nói chuyện với chị,chị mau đi đi...
Gt: đc rồi...
Nói xong Gia Tuệ và Phục Sanh cũng đi ra khỏi phòng...Thiên Hữu đangđứng đợi trước cửa phòng,Thiên Hữu thấy hai người họ đi ra khỏi phòng...
TH: cô Tuệ...chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi...
nói xong Thiên Hữu đi ra ngoài quán Bar,còn Gia Tuệ cũng bước theo anh...
đúng lúc này Bức Phá cũng rời khỏi phòng Thiên Nhai,anh nhìn thấy Gia Tuệ đi cùng với Thiên Hữu,anh nhìn Phục Sanh rồi hỏi
BP: hai người đó đi đâu vậy...?
PS: anh Hữu nói muốn nói chuyện riêng với chị ấy...
BP: nói chuyện riêng...
anh ta có chuyện gì muốn nói riêng với Gia Tuệ...ngoài chuyện đó...chẳng lẽ anh ta muốn...
PS: anh Hữu muốn làm gì...?
Bức Phá ko trả lời Phục Sanh,anh lập tức đi nhanh ra ngoài...Phục Sanhcũng đi theo anh,hai người vừa mở cửa thì thấy Thiên Hữu và Gia Tuệđanh đứng nói chuyện...
Thiên Hữu đi ra trước còn Gia Tuệ đi theo sau anh...ra đến đây thì hai người đứng im ko nói gì cả...
một lúc sau thì Gia Tuệ lên tiếng: anh có chuyện gì muốn nói với tôi...?
TH: tôi ko có gì để nói...tôi biết bây giờ chắc cô có nhiều điều thắc mắc lắm phải ko,có gì muốn hỏi tôi thì hỏi đi...?
Gia Tuệ ko nói gì...cô đứng yên ko lên tiếng,ko phải là cô ko có gì để hỏi mà là vì cô ko biết phải hỏi điều nào trước...
lúc này Gia Tuệ mới lên tiếng,vậy câu đầu tiên cô ấy hỏi là gì...?
GT: chị Linh...lúc ở trường sao chị ấy lại trở nên như vậy...lúc đó chị ấy dường như là bị điên vậy...?
TH: chắc có lẽ lúc đó cô ấy bị trúng phải bùa phép nào đó...nên mới trởnên như vậy,bây giờ chắc cô ấy ko bị gì nữa đâu cô ko cần quá lo...
GT: nhưng lúc đó sao chị ấy ko nhận ra ai cả ngoại trừ anh...
Thiên Hữu ko trả lời câu hỏi này,bởi vì anh cũng ko biết phải trả lờilàm sao...chẳng lẽ phải nói cho cô ta biết Thiên Linh bây giờ có lẽ làTiểu Linh vợ của anh...dù anh có nói ra thì chưa chắc cô ấy đãtin...phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu đây...?
GT: Thiên Hữu...có phải anh và chị Linh,hai người đã thương nhau...có phải anh đã thương chị ấy...?
Thiên Hữu nghe cô hỏi thì im lặng,anh nhắm mắt lại rồi mở ra...lúc này anh cũng lên tiếng: phải...
Thiên Hữu cuối cùng cũng chịu trả lới...anh thật sự đúng như lời anh đã thừa nhận đã thương Thiên Linh sao...?
thật ra lý do Thiên Hữu nói như vậy ko phải chỉ vì anh thương Thiên Linh mà còn vì Gia Tuệ nữa
Thiên Linh đã nói cho Thiên Hữu biết tình cảm của Gia Tuệ dành choanh...anh cũng đã từng suy nghĩ sẽ chấp nhận cô ấy ,nhưng hôm nay saunhững chuyện xảy ra tại trường học thì anh biết anh ko thể nào chấpnhận cô ấy...
Bởi vì Thiên Hữu biết rất rõ rành tình yêu là gì...
tình yêu là xuất phát từ chân tình chứ ko phải là sự ban bố tìnhcảnh,có lẽ ngày hôm nay anh sẽ nói với lòng hãy cứ chấp nhận GiaTuệ,nhưng trong lòng ko có cô thì đó là một sự bất công cho cô...
còn bản thân Gia Tuệ thì sao...?
có lẽ hôm nay cô sẽ chấp nhận mọi điều của anh nhưng ko biết một ngàynào đó sẽ ra sao...đến một ngày cô phát hiện ra trong lòng người đánông mình yêu mãi mãi ko có mình thì làm sao ko tránh khỏi đau khổ...vậythì bây giờ cứ nói ra hết mọi chuyện để mọi chuyện có một kết thúc...
còn một lý do khác nữa anh phải từ chối Gia Tuệ vì anh biết anh ko phảilà người có thể mang đến hạnh phúc cho cô,vì người mang đến hạnh phúccho cô là một người khác...

GT: thì ra người mà anh thương là chị ấy...
Thiên Hữu nhìn Gia Tuệ: xin lỗi...
Gia Tuệ biết Thiên Hữu xin lỗi cô vì anh đã biết tình cảm của cô dànhcho anh nhưng anh ko thể nào chấp nhận cô,Gia Tuệ khi cô nghe Thiên Hữunói ko thể chấp nhận cô thì cô đau lòng lắm,nước mắt như muốn chảyra...nhưng cô biết lúc này mình ko thể khóc,cô cố gắng kiềm nén nó lại:sao anh lại xin lỗi tôi,anh đâu có lỗi gì...
chị Linh,chị ấy là bạn thân của tôi ,có một người đàn ông tốt như anh thương chị ấy thì tôi cũng cảm thấy vui dùm cho chị ấy...
Thiên Hữu ko nói thêm gì,anh biết lúc này Gia Tuệ rất đau lòng...nhưnganh lúc này ko thể nào lên tiếng an ủi cô,anh sợ một khi anh lên tiếngthì tình cảm của cô đối với anh sẽ ko thể nào dứt khoát đc...
GT: tôi phải về...
Gia Tuệ nói rồi thì đi ngày,cô ko muốn ở lại nơi này thêm nữa...bởi vìcô ko biết mình còn kiềm nén mình đc bao lâu nữa,nếu cô còn đứng đâythì sẽ ko kiềm đc mà phải chảy nước mắt...
Thiên Hữu đứng nhìn Gia Tuệ bỏ đi,anh tự hỏi với lòng ko biết việc mìnhvừa làm có đúng hay ko...? đối với một người con gái mà anh làm như vậythì có quá tàn nhẫn với cô ta ko...?

Thiên Hữu quay lại,anh nhìn thấy Bức Phá và Phục Sanh,hai người đã đứng sau lưng anh...
Thiên Hữu nhìn Bức Phá: anh nghe hết mọi chuyện rồi phải ko...?
BP: phải...xin lỗi tôi ko cố ý nghe hai người nói chuyện...
TH: cái đó ko sao,anh còn đứng đây làm gì...mau đi đi...
BP: anh bảo tôi đi đâu...?
TH: đuổi theo cô ấy đi...chẳng phải anh thương cô ấy sao...
Bức Phá nghe Thiên Hữu nói thì bất ngờ,chuyện anh thương Gia Tuệ anhchưa từng nói cho bất kỳ ai biết ,nhưng sao Thiên Hữu lại biết chuyệnđó...?
BP: chuyện đó...sao anh biết...?
TH: chuyện tôi làm sao biết anh thương cô ấy ko có quan trọng...bây giờ anh còn ko đuổi theo thì sẽ ko đuổi kịp nữa đâu...
Bức Phá nhìn Thiên Hữu,anh ko biết phải nói gì với Thiên HỮu nữa,BứcPhá quay người chạy đi ngay,Thiên Hữu nhìn Bức Phá chạy đi mất...lúcnày anh chỉ hy vọng Bức Phá và Gia Tuệ có thể đến với nhau bởi vì anhbiết rõ hai người mới là một đôi...Gia Tuệ cần một người có thể manglại hạnh phúc cho cô ấy,bảo vệ cô ấy...chuyện đó ko ai làm tốt hơn BứcPhá đâu...
Phục Sanh từ nãy giờ cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của Thiên Hữu và Gia Tuệ,lúc này cậu mới lên tiếng...
PS: anh Hữu...lúc nãy anh cố ý nói từ chối chị ấy đúng ko,có phải anh biết Bức Phá thương chị ấy nên mới làm như vậy...
TH: phải...Gia Tuệ là một người con gái quá tốt,cô ta xứng đáng có đc hạnh phúc...
anh cũng biết người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho cô ta là BứcPhá chứ ko phải là anh...hơn nữa anh còn biết rõ trong lòng anh sẽ kothể nào chấp nhận đc cô ta đâu...
PS: bởi vì trong lòng anh từ lâu đã có một người khác...
Thiên Hữu nhìn Phục Sanh: em đúng là người hiểu anh nhất,anh ko cần nói em cũng biết đc...
PS: làm anh em với anh bao nhiêu năm...chúng ta đã cùng đối mặt với baokhó khăn thử thách...cả chuyện đó cũng ko hiểu đc anh thì làm sao cóthể nhận là anh em của anh ...
TH: phải...chúng ta sẽ mãi là anh em tốt mà...
PS: à...anh hãy kể lại chuyện xảy ra ở trường cho em biết đi...

*********
Nói lại chuyện của Bức Phá...
sau khi anh nghe Thiên Hữu nói thì ngay lập tức đuổi theo GIa Tuệ,anhchạy ra trước cửa...nhìn khắp nơi để tìm Gia Tuệ,cuối cùng anh cũngnhìn thấy cô ấy đang đứng ở góc đường,cô ấy đang chuẩn bị qua đường...
Gia Tuệ muốn đi qua đường nhưng hình như cô ko hề chú ý đến đènđường...đèn còn chưa cho phép đi mà cô đã bước đi trước,cô ấy đi ragiữa đường
lúc này có một chiếc xe lớn đang chạy đến,người tài xế thấy Gia Tuệđang đi giữa đường thì bấm còi liên tục nhưng dường như Gia Tuệ ko nghethấy...cô vẫn cứ tiếp tục đi...người tài xế muốn thắng lại ngay nhưngko chác nào thắng lại kịp...
Bức Phá nhìn thấy thì là lớn: Gia TUệ...cói chừng...
tiếng la của Bức Phá làm Gia Tuệ sựt tỉnh...
Lúc này Gia Tuệ mới nhìn sang,cô thấy một chiếc một chiếc xe lớn...nó sắp đụng vào cô,còn cô thì ko có cách nào tránh kịp...
...
Gia Tuệ nhắm mắt lại,cô đứng đó...còn chiếc xe thì cứ lao về phía cô...
đúng lúc này thì bất ngờ có một bàn tay kéo mạnh Gia Tuệ...bàn tay đó kéo cô vào lề đường,tránh đc chiếc xe đang chạy đến...
bàn tay kéo Gia Tuệ đó là của Bức Phá,khi Bức Phá thấy Gia Tuệ gặp nguy hiểm anh đã cứu cô...
BP: cô ko sao chứ...?
Gia Tuệ lúc này với giọng buồn bả trả lời Bức Phá: tôi ko sao...cám ơn anh,anh lại cứu tôi thêm một lần nữa...
BP: cô làm sao vậy,sao lại đi đứng ko nhìn trước nhìn sau..
có phải lúc nãy những gì Thiên Hữu nói làm cho cô buồn ko...?
GT: những gì Thiên Hữu nói...sao anh biết dc...?
BP: xin lỗi...lúc nãy tôi đã nghe hết những gì hai người nói với nhau,thật ra tôi ko cố ý...
Gt: tôi biết anh ko cố ý...nếu anh cố ý thì vừa rồi đã ko thừa nhận ngay với tôi
cái đò ko sao cả...dù gì thì cái đó cũng ko quan trọng nữa...
BP: cô tha thứ cho tôi sao...ko giận tôi nữa...?
GT: ko có...
BP: vậy bây giờ cô muốn làm gì...hay để tôi đưa cô về nhà nha...?
GT: tôi chưa muốn về nhà...anh có thể đi cùng tôi đến một chỗ ko...?
BP: đc...cô muốn đi đâu tôi cũng đi với cô...cả đi chết tôi cũng chịu...
Gia Tuệ nghe Bức Phá nói thì nhìn anh chằm chằm,còn Bức Phá lúc nàynghĩ lại : " cả đi chết tôi cũng chịu...chết rồi mình đang nói cái gìđây...? "
Bức Phá nói xong thì ko biết mình nói gì nữa...thường ngày anh ko baogiờ cói những câu như vậy đâu nhưng ko biết vì sao hôm này anh lại nóilên những câu bậy bạ như vậy...
Gt: tôi ko bắt anh đi chết đâu...đừng có lo...
Nói xong Gia Tuệ quay đầu đi,Bức Phá nhìn cô rồi cũng bước đi theo...ko biết Gia Tuệ sẽ đưa anh đi đâu...?

*********
Lúc này ở Waitting bar...
Tiểu Linh đã tỉnh lại,vừa mở mắt ra cô đã thấy Thiên Hữu,Thiên Hữu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô...
thấy cô tỉnh dậy thì Thiên Hữu rất vui mừng: Tiểu LInh...em tỉnh lại rồi,em cảm thấy sao rồi...?
Tiểu Linh lúc này cảm thấy người hơi đau một chút nhưng xem ra cô ko có chuyện gì nữa...
TH: Tiểu LInh...em ko có gì là tốt rồi,anh lo cho em lắm...
PS: phải đó chị Linh,anh Hữu lo cho chị lắm...chị tỉnh lại là háy quá rồi...
Tiểu Linh nhìn Thiên Hữu và Phục Sanh,cô ko lên tiếng...
TH: Tiểu Linh,em sao vậy..sao ko lên tiếng...?
lúc này cô mới lên tiếng đáp lại...: tôi hỏi các người làm sao mới đúng,sao cứ gọi tôi là Tiểu Linh...tôi đã nói ko phải...tôi là Thiên Linh
Thiên Hữu nghe cô nói thì ko hiểu làm sao...anh quay sang nhìn PhụcSanh nhưng chính Phục Sanh cũng ko biết điều gì đang xảy ra...
PS: anh Hữu...anh chẳng phải nói chị ấy là chị Tiểu LInh sao...sao bây giờ...?
TH: anh cũng ko biết làm sao nữa...
cô ta lại giống như lần trước...sau khi ngất đi ,tỉnh lại thì ko nhớ chuyện gì nữa...
Thiên Linh lúc này cũng ko biết Thiên Hữu và Phục Sanh nãy giờ đanh nói gì: hai người nói gì vậy...?
PS: chị Linh à...bộ chị ko nhớ gì thiệt hả...?
T L: nhớ...nhớ chuyện gì ?
tôi chỉ nhớ ,tôi đến trường của Thiên Nhai,sau đó thì...thì ko nhớ đc gì...
Thiên Hữu nhìn Biểu hiện của cô nãy giờ,anh thấy cô đúng là ko nhớ đc gì...nếu bây giờ có thúc ép cô ta cũng ko đc gì...
TH: thôi đi,ko nhớ chuyện gì cũng ko sao...cô nằm xuống nghĩ đi...
T L: nhưng tôi muốn biết lúc ở trường đã xảy ra chuyện gì...sao tôi ko nhớ...?
TH: cô cứ nằm nghĩ một chút,khi nào cô dậy tôi sẽ nói mọi chuyện cho cô biết...bây giờ chúng tôi ra ngoài...
T L: đc...

Sau khi Thiên Linh nằm nghĩ,Thiên Hữu và Phục Sanh ra ngoài...tronglòng Thiên Hữu và Phục Sanh đều cảm thấy chuyện này ko bình thường...
PS: anh Hữu à...chuyện này là sao vậy,sao chị ấy có lúc là chị Tiểu Linh có lúc là Thiên Linh...
có phải đầu óc chị ấy có vấn đề gì ko,hay mình đưa chị ấy đến bác sĩ đi...?
TH: em nghĩ chuyện của cô ta bây giờ đưa đến bác sĩ có thể giải quyết đc sao...
PS suy nghĩ: cũng ko dc...chuyện của chị ấy kỳ lạ như vậy nói ra ai mà chịu tin...có khi họ còn cho là mình bị thần kinh nữa...
Thiên Hữu bóp chặt tay,anh thổ mạnh vào tường: bây giờ anh thật sự là muốn biết,chuyện gì đã xảy ra với cô ta đây...?
PS: anh Hữu...anh đừng như vậy...bây giờ chúng ta có gấp cách mấy cũng ko làm gì đc đâu,chúng ta phải bình tĩnh nghĩ cách...
TH: có cách gì đây chứ...?
PS: đúng là khó khăn thật...chúng ta bây giờ dù có biết chị ấy có thểlà chị Tiểu Linh nhưng cũng ko có cánh nào chứng mình điều đó...
Thiên Hữu trong đầu lúc này nghĩ ra một ý,anh ko nói thêm nữa mà bỏ đi ngay...
PS gọi anh: anh Hữu anh đi đâu...?
TH: đi tìm người xác mình chuyện này...
PS: tìm người xác minh chuyện này...anh Hữu muốn tìm người nào...?

*********
Thiên Hữu lúc này muốn biết rọ ràng mọi chuyện,chuyện Thiên Linh cóphải Tiểu Linh hay ko anh ko có cách xác minh nhưng anh biết có mộtngười chắc chắn biết chuyện này,chính vì vậy bây giờ Thiên Hữu phải đitìm người đó...người đó chính là Xử Lý Địa Tạng của Địa Phủ...

Thiên Hữu đến nơi cũ chờ Xử Lý Địa Tạng,nhưng chờ đã lâu vẫn chưa thấyanh ta đến...lúc này Thiên Hữu cảm thấy rất sốt ruột...anh muốn biết rõràng mọi chuyện ngay
Thiên Hữu đướng đợi thêm một chút thì có một người mặc đồ đen đi đến...: ông Phương...chào ông
TH nhìn người đó: anh là người lần trước...còn Xử Lý Địa Tạng đâu...?
sao ko thấy anh ta đến...?
- xin lõi ông Phương,Xử Lý Địa Tạng hiện đang có công vụ...ông ta ko đến gặp ông đc...
Thiên Hữu nghe người đó nói thì cảm thấy rất thất vọng,nhưng rồi từ sựthất vọng đó anh chuyển sang tức giận: anh ta lại có công vụ...có phảianh ta ko muốn đến gặp tôi ...có phải muốn tránh mặt tôi ko...?
- ông Phương à,ko phải...
TH: ko cần nói thêm,về nói với anh ta...nếu anh ta ko muốn đến gặp tôithì tôi sẽ xuống đến Địa Phủ để gặp anh ta...đến lúc đó có xảy rachuyện gì thì đừng trách tôi...
Lời nói của Thiên Hữu như một sự đe dọa,anh muốn nói xho Xử Lý Địa Tạngbiết ...nếu anh ta còn cố ý tránh mặt Thiên Hữu thì Thiên Hữu sẽ tự mởcửa Địa Ngục để xuống gặp anh ta...khi đó nếu có xảy ra xung đột gì thìđừng trách anh ta mạnh tay...

Nói xong Thiên Hữu đi ngay,chỉ còn người Tử Thần đồ đen đứng đó,một lúcsau người Tử Thần đó cũng bỏ đi,anh ta đi đến một nơi khác để gặp mộtngười...người Tử Thần khi nhìn thấy người này thì tỏ ra rất cung kínhvì anh ta là...
- Xử Lý Địa Tạng...(XLDT)

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 590x885 và nặng 73KB.

Xử Lý Địa Tang (Kim Bái Thần)

XLDT: ông ta về rồi sao...?
- dạ ,đã về rồi...
XLDT: ông ta có nói gì ko...?
- ông ta nói,nếu Xử Lý ko gặp ông ta...thì ông ta sẽ xuống Địa Phủ gặpông...lúc đó nếu có xảy ra chuyện gì thì đừng trách ông ta...
XLDT: ông ta thực sự nói như vậy sao...?
- dạ,đúng...
XLDT: xem ra ông ta đã ko còn kiên nhẫn nữa...
có lẽ tôi phải đến gặp ông ta,có nhiều chuyện trước sau cũng phải nói...xem ra cũng đã đến lúc rồi..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Nói lại chuyện của Bức Phá và Gia Tuệ...
Gia Tuệ muốn Bức Phá cùng đi với mình đến một chỗ,Bức Phá ko biết là cô ấy muốn đưa anh đi đâu...?
anh muốn biết lắm nhưng ko dám lên tiếng hỏi cô...anh chỉ còn biết đi theo cô...
cuối cùng đã đến đc nới mà Gia Tuệ muốn đến...nơi đó là bãi biển...
BP: đây là nơi cô muốn đến sao...?
GT: phải đó...
Gia Tuê ngồi xuống: anh đừng đứng nữa...ngồi xuống đi nào...
Bức Phá nghe theo lời Gia Tuệ,anh cũng ngồi xuống...
Gt: anh có biết vì sao lúc này tôi muốn đến đây ko...?
BP: ko biết...
Gt: từ lúc nhỏ tôi đã thường đến đây,mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấythoải mái lắm,vì vậy sau này lớn lên tôi cũng thường đến nơi này...
và lần đầu tiên tôi gặp chị Linh cũng là tại nơi này...
...
chuyện đó cách đây cũng 3 năm trồi...
tôi nhớ hôm đó tôi đang đi dạo trên bãi biển này,bất chợt tôi thấy đccó một em bé sắp bị chết đuối...lúc đó tôi ko suy nghĩ gì lập tức nhảyxuống nước cứu em bé đó...
BP: cô đúng là một người tốt...
GT: tôi còn chưa kể xong...
lúc đó tôi muốn cứu em bé đó lắm nhưng khổ nỗi tôi ko giỏi bơi lội nênkhi chưa cứu đc em bé đó thì tôi đã đuối sức rồi...tình mạng tôi và embé đó lúc đó đều rất nguy hiểm...nhưng may mắn là lúc đó có một ngườiđã nhảy xuống nước cứu 2 chúng tôi,người đó đã đưa tôi và em bé vàobờ...
BP: người cứu cô ab2 em bé đó có phải là Thiên Linh...?
Gt: phải...là chị ấy
ngày đó chính chị ấy đã cứu mạng của tôi và cũng từ ngày đó chúng tôi trở thành bạn thân...
BP: vậy nơi này cũng chính là nơi bắt đầu tình bạn của hai người...
GT: từ lúc còn đi học tôi đã có rất ít bạn...nói đến bạn thân thì tôiko có,chị Linh có hể nói là người bạn thân duy nhất của tôi,đc làm bạnvới chị ấy là nềm hạnh phúc của tôi,tôi sẽ mãi mãi coi chị ấy là bạnthân
BP: dù cô ấy có làm cho cô buồn thì cô cũng tha thứ cho cô ấy...
GT: sẽ ko có chuyện tôi tha thứ cho chị ấy...
bởi vì tôi biết chị ấy chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi,chúng tôi biết rõ tình bạn thật sự là gì...
" tình bạn là gì...? là luôn nghĩ cho bạn,thà làm hại bản thân chứ ko muốn gây tỗn thương đến bạn..."

BP nghe cô nói thì anh nhìn thẳng cô...: ai mà có thể làm bạn với côthì đúng là suốt đời ko hối hận...bởi vì cô là người bạn quá tốt...
Gia Tuệ nhìn anh cười: cám ơn anh đã khen tôi...
Bức Phá nhìn Gia Tuệ,cô áy cuối cùng cũng đã chịu cười rồi...lúc cô cười thật đẹp,thật đằm thắm và hiền lành...
GT: cám ơn anh...Bức Phá
BP: sao lại cám ơn tôi...?
Gt: cám ơn anh hôm nay đã chịu đi đến nơi này với tôi...
tôi bây giờ cám thấy thoải mái lắm...
BP cười: cô cảm thấy thoải mái là tốt rồi...
GT: có một câu này tôi muốn anh lâu rồi...nhưng chưa dám hỏi...?
BP: vậy bây giờ hãy hỏi đi,tôi sẽ trả lời...
GT: lúc ở trong Tấm Kính,sao anh cứ ra sức bào vệ cho tôi...?
Nghe Gia Tuệ hỏi vậy thì Bức Phá cũng cảm thấy bất ngờ,anh nghĩ ko biếtphải trả lời cô ấy làm sao đây..." thôi rồi,cô ấy hỏi như vậy thì làmsao trả lời...chẳng lẽ mình lại thú nhận bởi vì mình thích cô ấy nênmới bảo vệ cô ấy sao...? "
BP: Gia Tuệ à...tôi làm vậy là vì...là vì...
Bức Phá cứ ngập ngừng ko dám nói ra...còn Gia Tuệ thì cứ nhìn anh mỉm cười...
" cô...cô đừng có nhìn tôi như vậy chứ...cô nhìn tôi làm tôi run đó..."
...
Khi Bức Phá còn đang ngập ngừng chưa trả lời thì Gia Tuệ đã đứng dậy...
GT: thôi đi...câu hỏi đó anh ko trả lời cũng đc...mình về thôi...
Bức Phá lập tức đứng dậy ngay: để tôi đưa cô về nhà...?
Gt: tôi ko về nhà...
BP: cô ko về nhà...vậy còn muốn đi đâu...?
GT: tôi muốn về lại Waitting Bar...
BP: quay về đó làm gì...?
GT: tôi muốn quay lại thăm chị LInh...
tôi muốn biết chị ấy bây giờ ra sao...
BP: cô muốn đi thì tôi đưa cô đi...
GT: đc,vậy mình đi đi...
Nói xong Gia Tuệ đi trước...Bức Phá còn đứng tại chỗ chưa đi...anh nhìn Gia Tuệ rồi lại nghĩ về câu hỏi của cô lúc nãy...
đường đường là Đại Tướng Quân,đã cầm binh đánh bao nhiêu trận chiến lớnnhỏ...đã trải qua bao nhiêu tình huống sống chết...luôn mang trongngười cái hào khí kiên định,ko sợ sống chết,ko chịu khuất phục...vây màhôm nay chỉ có một câu nói thừa nhận thương một cô gái mà cũng ko dámnói...thiệt là hổ thẹn quá đi ...
nghĩ đến đây Bức Phá lại cảm thấy tức bản thân mình...anh nắm chặt taylại ,lấy chân dậm một cái thật mạnh xuống đât...: mình thiệt vô dụng...
Lúc náy Gia Tuệ quay đầu lại: Bức Phá...anh sao vậy,sao còn chưa đi...?
Bp: tôi đến ngay...

**********
sau khi gặp người Tử Thần,Thiên Hữu quay về Waitting Bar,Phục Sanh đã đợi anh ở cửa...
PS: anh Hữu,anh về rồi...có phải anh mới đi gặp Xử Lý Địa Tạng ko...?
TH: phải...
PS: anh ta nói sao,chị Thiên Linh có đúng là chị Tiểu Linh ko...?
TH: chuyện đó khoan nói đã...Thiên Linh và Thiên Nhai sao rồi...?
PS: họ đang nằm nghĩ trong phòng...Minh Quân thì đang ở trong phòng trông chừng Thiên Nhai...
TH: vậy thì tốt rồi...
lúc này đúng là anh định đi gặp Xử Lý Địa Tạng nhưng cuối cùng cũng ko gặp đc anh ta...
PS: ko gặp đc...tại sao vậy...?
TH: anh chỉ gặp một người Tử Thần,người Tử Thần đó nói với anh Xử Lý Địa Tang có công vụ...
anh cảm thấy anh ta hình như đang muốn tránh mặt anh...ko muốn gặp anh
PS: nếu đúng như anh nói,anh ta muốn tránh mặt anh thì lý do là tại sao chứ...?
có chuyện gì mà ko thể gặp mặt nói chuyện chứ...?
TH: cái đó anh ko biết,việc này anh cũng chỉ là suy đoán thôi...
anh càng lúc càng muốn biết,vậy chứ 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Linh...
PS: nhưng chúng ta ko gặp mặt đc anh ta thì làm sao mà biết đc mọi chuyện...
TH: yên tâm,anh nghĩ chắc chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết thôi...
PS: tại sao...?
TH: lúc nãy anh đã nhờ người Tử Thần kia nhắn lời của anh đến Xử Lý Địa Tạng...
anh nói nếu anh ta ko muốn đến gặp anh thì tự anh sẽ xuống Địa Phủ gặp anh ta...
...anh nghĩ sau khi anh ta nghe đc lời nhắn của anh sẽ mau chóng đến gặp chúng ta...
PS: cũng mong là đc như vậy...

Lúc Thiên Hữu đang nói chuyện với Phục Sanh,thì có người bước vào Waitting Bar...
Thiên Hữu và Phục Sanh nhìn thấy đó là Bức Phá và Gia Tuệ...
Thiên Hữu nhìn thấy Gia Tuệ thì cảm thấy bị động...lúc này anh ko biết phải dùng thái độ gì để đối diện với cô đây...
Bức Phá biết Thiên Hữu lúc này đang nghĩ gì và Gia Tuệ chắc chắn cũngnhư vậy...hai người họ ko ai lên tiếng vậy thì để anh lên tiếng trước
BP: chào...
TH: chào...sao hai người quay lại...?
BP: Gia Tuệ muốn thăm Thiên Linh nên tôi đưa cô ấy quay lại đây...
TH: cô ấy đang ở trong...
nếu muốn thăm cô ấy thì để tôi đưa cô vào...
GT: cám ơn...

*********
Thiên Hữu đưa Gia Tuệ vào phòng thăm Thiên Linh,lúc này Thiên Linh cũng đã tỉnh dậy...
cô vừa ngồi dậy thì Thiên Hữu củng vừa mở cửa đi vào,Thiên Hữu vừa thấy cô ngồi dậy thì liền đi nhanh đến...
TH: cô dậy rồi sao...cảm thấy khỏe rồi chứ...?
T L: tôi khỏe rồi,ko có gì nữa đâu...
TH cười: vậy tốt quá rồi...
T L: xem ra anh cũng lo lắng cho tôi lắm...
...
Gia Tuệ lúc này đã nhìn thấy cử chỉ của Thiên Hữu..." Thiên Hữu đúng làđã thương chị Linh...xem thái độ lo lắng của anh ấy là biết..."
TH: cô xem ,cô Tuệ đến thăm cô kìa...
T L: Gia Tuệ...
lúc này Thiên Linh mới người nhìn lên,cô thấy Gia Tuệ
Gia Tuệ đến bên Thiên Linh: chị sao rồi,ko bị gì chứ hả...?
T L: chị xem tôi khỏe lắm mà,dễ gì mà có chuyện chứ...
TH: hai người cứ nói chuyện đi,tôi ra ngoài...
Nói xong Thiên Hữu đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn Thiên Linh và Gia Tuệ...
T L: sao rồi cô giáo...chuyện của chị và anh ấy ra sao rồi,hai người đã nói chuyện với nhau chưa...?
GT: đã nói rồi...
T L: anh ấy nói gì...có phải anh ấy nói muốn cậu làm bạn gái anh ta ko...?
GT: ko có,anh ấy chỉ nói cho tôi biết người cón gái anh ta thương là ai ...
T L: người con gái anh ta thương...là ai vậy là chị phải ko...?
GT: ko phải tôi mà chính là chị...
Thiên Linh kinh ngạc: là tôi...ko thể nào đâu...làm sao có chuyện như vậy chứ...?
GT: là thật đó...
anh ta nói người nah ta thương chính là chị...
Gia Tuệ nắm lấy tayc ảu Thiên Linh: chị Linh à...chị hãy nói thật lòng cho tôi biết,chị có thương Thiên Hữu ko...?
hãy nói thật lòng,đùng có gạt tôi...
Thiên Linh ngập ngừng ko trả lời đc...cô ko muốn lừa dối Gia TUệ vì côthật sự đã thương Thiên Hữu nhưng cô cũng muốn thừa nhận vì cô sợ sẽlàm cho Gia Tuệ đau lòng...
GT: chị đúng là đã thương Thiên Hữu...
T L: Gia Tuệ à...thật ra tôi...
GT: chị thật ngốc...
chị đã thương anh ấy sao lại còn muốn nhường anh ấy cho tôi...chị ko biết làm như vậy sẽ đau khổ lắm sao...
T L: tôi biết chứ...nhưng enu61 kolam2 như vậy thì người phải chịu đaukhổ sẽ là chị..tôi thà người người chịu đau khổ là tôi chứ ko phảichị...
GT: như vậy nên tôi mới nói chị thật ngốc...
chị chỉ biết nghĩ cho tôi bởi vì chị coi tôi là bạn thân...tôi cũng coichị là bạn thân,nên nếu một ngày nào đó tôi phát hiện ra vì mình màngười abn5 thân nhất phải chịu đau khổ thì chị nói tôi có thể vui vẻ ởbên cạnh Thiên Hữu đc sao...
T L: Tuệ à...xin lỗi...
Gia Tuệ nắm chặt tay của Thiên Linh: chị Linh à,hứa với tôi từ nay đừnglàm chuyện ngu ngốc như vậy nữa,hãy ở lại bên cạnh Thiên Hữu vì ngườianh ấy thương là chị...
T L: nhưng...
GT: ko cần phài lo cho tôi...
khi mà tôi biết tôi với nah ấy ko thể nào thì tôi sẽ cố gắng từ bỏ ,cólẽ 1 ngày...2 ngày..ko dc thì 1 tháng...2 tháng ...nhưng tôi biết sẽ cómột ngày tôi quên đc anh ấy...
hứa với tôi đi,đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa...
Thiên linh nhìn Gia Tuệ- cô bạn thân nhất của mình,rồi bỗng nhiên cô ômlấy Gia Tuệ...có lẽ lúc này cô rất xúc động vui sướng...vui sướng vì côđã có đc một người bạn thật sự,một người bạn biết quan tâm lo lắng chocô,biết đc nỗi lòng suy nghĩ của cô...chí bấy nhiêu thôi,bấy nhiêu làquá đủ rồi...

*********
Tại phòng khách Thiên Hữu đang ngồi nói chuyện với Bức Phá và Phục Sanh...
Phục Sanh muốn biết lúc nãy Bức Phá đuổi theo Gia Tuệ đã xảy ra chuyện gì...
PS: Bức Phá,nói cho em biết ...lúc nãy hai người đã xảy ra chuyện gì...?
BP: chuyện gì...?
PS: thì chuyện anh làm cách nào an ủi đc chị ta,em thấy lúc chị ấy quay về thì ko còn thấy vẻ mặt buồn bả nữa...mau nói ra đi...
Bức Phá đáng lý ko muốn nhắc đến chuyện giữa anh và Gia Tuệ vừa rồinhưng anh hiện tai cũng có chuyện muốn hỏi Thiên Hữu nên cuối cùng cũngchịu nói ra mọi chuyện...
PS: vậy hai người cùng đi đến bãi biển sao...
cái đó cũng lãng mạn quá chứ...
Bức Phá nghe Phục Sanh nói thì cốc đầu cậu ta một cái: nói gì vậyhả,lãng mạn cái gì...lúc đó cô ta đang buồn tôi chỉ ở bên cạnh xemchừng cô ấy thôi...
bộ cậu tưởng chúng tôi là gì mà đòi lãng mạn...
Phục Sanh ôm đầu,còn Thiên Hữu thì nhìn cậu: cho em chừa đi,từ giờ đùng nói bậy nữa...
PS: em chỉ nói sự thật thôi mà...
nếu anh ta ko thích chị ấy thì làm gì mà phải vắt giò lên cổ mà đuổi theo chị ấy...
vừa nói Phục Sanh vừa nhìn sang Bức Phá,cậu thấy anh ta chợn mắt nhìn cậu..." thôi rồi..ác quỷ nhìn mình,mau chạy thôi..."
PS: anh Hữu,em ra dọn quán chuẩn bị mở cửa...hai người cứ nói chuyện đi...
Nói xong cậu ta chạy nhanh đi mất...Thiên Hữu và Bức Phà chỉ nhìn theo má cười...
BP: Thiên Hữu...
TH: chuyện gì...?
BP: có phải anh biết tôi thương Gia Tuệ nên mới từ chối cô ấy phải ko...?
TH: anh nghĩ như vậy sao...?
BP: tôi ko biết,vì vậy tôi muốn hỏi thẳng anh...
TH: có lẽ tôi từ chối cô ấy một phần cũng vì anh nhưng đó ko phải lànguyên nhân chính thức ...cái nguyên nhân chính thức là vì tôi biếtngười tôi yêu ko phài là cô ấy,và người thích hợp nhất với cô ấy kophài là tôi...
Nói đoạn Thiên Hữu đặt tay lên vai của Bức Phá: ...mà chính là anh,chí có anh mới cho cô ấy cái cô ấy cần...
cô lên đi...
Lúc này Thiên Linh và Gia Tuệ cũng vừa bước từ phòng ra...
hai người lcu1 này cười nói rất vui vẻ,Thiên Hữu và Bức Phá thấy họ nhưvậy thì ko còn phải lo lắng điều gì,hai người họ vẫn là bạn tốt của nhau
GT: chị Linh à...tôi về đây
ngày mai tôi sẽ đến thăm chị nữa...
T L: đc mà...lúc nào chị đến cũng đc...
Gia Tuệ nhìn Thiên Hữu: Thiên Hữu...tôi về đây...tạm biệt
TH: tạm biệt...
Gia Tuệ quay sang Bức Phá: Bức Phá...tôi về nha...
Bức Phá nghe Gia Tuệ nói về nhà thì cãm thấy hơi buồn...anh ko nói tạm biệt với Gia Tuệ
Gia Tuệ chào tạm biệt với mọi người thì định bước ra cửa...
TH: cô Tuệ à...chờ chút...
Gia Tuệ quay lại: còn chuyện gì sao...?
Thiên Hữu nhìn Bức Phá: Bức Phá nói bây giờ anh ta cũng phải về nhà...hay để anh ta đaư cô về...
Bức Phá lúc này cũng ko biết Thiên Hữu sao lại nói như vậy,anh ta chưa từng nói sẽ về nhà bao giờ...
Th: sao anh còn đứng đây...ko về sao...mau đi đi
Bức Phá nghe Thiên Hữu nói tiếp thì mới biết la nah cố ý tạo cơ hội cho anh với Gia Tuệ,lúc này anh đi ngay đến chổ Gia Tuệ
BP: Gia Tuệ...bây giờ tôi cũng về nhà ,để tôi đưa cô về luôn...
GT: cám ơn anh...
tôi ko từ chối đâu...
Bức Phá nghe Gia Tuệ ko từ chối thì vui mừng lắm: vậy thì mau đi thôi...
Nói xong hai người đi mất,Bức Phá đưa Gia Tuệ về nhà ,Thiên Hữu nhìn theo hai người...anh mỉm cười...
" mọi vật trên đời dù ko biết bao lâu nhưng sẽ có một ngày thay đổi...chỉ ko biết là thay đổi theo hướng tốt hay xấu...
con người...qua thời gian sẽ già sẽ chết ,Sinh-Lão-Bệnh-Tử là một quy luật bất biến ...đó cũng là sự thay đồi...
Cương Thi cũng như vậy...tuy cương thi sẽ ko bao giờ già ko bao giờchết...nhưng trải qua biết bao năm thángthi2 tâm hồn cũng sẽ thay đổi...
lúc này có lẽ là lúc Bức Phá thay đổi,sau bao nhiêu năm anh ta cuốicùng cũng đã có thể để trọng tấm hồn mình để thương một người con gái...
còn bản thân tôi,tôi cũng ko biết mình đã thay đổi hay chưa...có lẽrồi,cũng có lẽ chưa...Tiểu Linh ngày xưa đã từng nói với tôi,trongchuyện tình cảm tôi cứ luôn dây dưa ko bao giờ chịu dứt khoát...tôinghĩ Tiểu Linh nói đúng,tính cách tôi cứ hay dây dưa về mặt tìnhcảm,ngày xưa cũng vì vậy mà đã làm tổn thương mấy người con gái tốt...
nhưng cũng thật may mắn,hôm nay tôi đã dứt khoát trong chuyện tình cảmvới Gia Tuệ,tôi thật sư ko muốn chỉ vì mình ko dứt khoát với cô ta rồilàm tổn thương cô ta...
Gia Tuệ và tôi ko nên bắt đầu vì Gia Tuệ và Bức Phá mới là sự bắt đầu tốt nhất..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu cứ đúng đó suy nghĩ rồi lai mim cười một mình...Thiên Linh nhìn thấy anh như vậy thì ko biết anh bị làm sao...?
T L: Thiên Hữu...Thiên Hữu...
Thiên Hữu hình như ko nghe cô noí,anh ta ko trả lời...Thiên Linh phải gọi mấy lân Thiên Hữu mới trả lời cô...
TH: cô gọi tôi..?
T L: anh sao vậy,tôi gọi mãi ma anh ko chịu trả lời...
TH: xin lỗi,tại tôi đang suy nghĩ nên ko nghe thấy cô gọi...
T L; suy nghĩ...anh đang suy nghĩ gì...?
sao hả,có phải thấy tiếc vì đã từ chối Gia Tuệ ko...?
TH: cô biết rồi sao...Gia Tuệ nói cô biết à...?
T L: phải...
TH: cô ấy còn nói gì nữa ko...?
Thiên Linh biết Thiên Hữu muốn hỏi mình xem Gia Tuệ có nói cho cô biếtvì cô nên Thiên Hữu mới từ chối Gia Tuệ ko...lúc này Thiên Linh ko muốnnói ra cô muôn Thiên Hữu tự thừa nhận...
T L: ko có nói gì thêm...
TH: vậy thì tốt rồi...
T L: anh bảo tốt sao...tôi lại thấy ko tốt...
nói thật tôi ko hieu vi ly gi anh lại từ chối một người con gai tốt như chị ấy...?
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh: bây giờ cô muốn tra hỏi tôi sao...?
T L: anh nghĩ sao cũng đc...mau nói di nào...
Thiên Hữu quay đi ,anh đi đến ghế ngồi...ko chịu trả lời câu hỏi của Thiên Linh...
Thiên Linh di theo đến ghế: anh mau trả lời đi...
TH: nếu tôi ko trả lời thì cô muốn làm sao...?
T L: nếu anh ko trả lời... thì tôi sẽ tiếp tục hỏi,hỏi mãi cho đến khi anh chịu trả lời tôi thì thôi...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh: cô thật là cố chấp ...sao cứ lại vì một câu nói mà chấp nhất như vậy...
T L: phải tinh của toi ưa chấp nhất như vậy đó...
nên anh hãy mau trả lơi câu hỏi của tôi đi...
TH: đc tôi sẽ trả lời...nhưng ko phải bây giờ
T L: vây đến bao giờ anh mới trả lời...
có phải anh muốn nói như vậy để thoái thác ko...?
TH: ko phải...
thôi thì từ nay cho đến lúc kết thúc 1 tháng thời gian cô đã hứa với tôi,tôi sẽ nói cho cô biết...
Thiên linh nghe Thiên Hữu nói như vậy thì cũng ko đồng ý nhưng cô nghĩlại 1 tháng thời gian cũng sẽ qua nhanh thôi...câu trả lời cô muốn biếtthì trước sau cũng biết ...nên cuối cùng thì Thiên Linh cũng đồng ý...
Thiên Hữu tạ sao ko trả lời câu hỏi của Thiên Linh...?
tại sao phải hẹn trong vòng một tháng thời gian Thiên Linh ở nhà anh thì anh sẽ trả lời...?
Thiên Hữu cần gì phải lam như vậy...?

Lúc này Phục Sanh mở cửa đi vào...
PS: chị LInh,chị ko sao nữa chứ...?
T L: cậu nhìn xem...
tôi bây giờ khỏe lắm...
TH: em nói ra dọn quán mà,sao còn vào lại trong này...?
PS: ko...em đã chuẩn bị mọi thứ rồi...nhưng còn sớm quá chưa đến giờ mở cửa...
nên em mới vào trong này xem chị Linh ra sao thôi...
T L: vậy thì cám ơn cậu đã lo cho tôi...
PS: ko gì mà...
T L quay sang Thiên Hữu: Thiên Hữu...bây giờ thì anh kể lại mọi chuyện xảy ra ở trường Thiên Nhai cho tôi biết đi nào...
Thiên Hữu nhìn Phục Sanh,anh ko biết có nên kể cho Thiên Linh biết mọi chuyện hay ko...?
nếu phài nói thì phải nói hết tất cả mọi chuyện kể cả việc cô ấy có lẽ là Mã Tiểu Linh -vợ anh...
Thiên Hữu nghĩ kỹ " những chuyện đó trước sau cũng phải nói cho cô ấybiết...dù chưa biếtco6 ấy có phải Tiểu LInh hay ko nhưng đó là điềuchắc chắn phải đối diện,ko thể nào trốn tránh...vậy thì cứ nói hết chocố ấy biết..."
cuối cùng Thiên Hữu cũng quyết định nói hết mọi chuyện cho Thiên Linh biết...kể cả chuyện vô ấy có lẽ là Tiểu Linh vợ anh...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nói,đây ko phải lần đầu Thiên Hữu nói cô làTiểu Linh...nhưng ko biết sao nghe Thiên Hữu nói cô dường như ko chấpnhận đc...
T L: tôi...tôi thật sự là Mã Tiểu LInh sao...?
ko thề nào đâu...
TH: những gì tốt nói đều là sự thật...
cô ko tin tôi cũng hết cách...
PS: thật đó chị LInh...những gì anh Hữu nói toàn là sự thật...
T L: vậy bây giờ anh muốn làm sao...
anh cũng chỉ nói thôi,anh đâu có cách nào xác minh đc tôi là Mã Tiểu Linh...?
TH: phải,việc cô có phài Tiểu Linh hay ko tôi bây giờ tôi ko xác minh đc ...nên cũng ko có gì chắc chắn...
T L: anh ko xác minh đc...vậy tôi cũng có lẽ ko phải là Mã Tiểu Linh...
câu hỏi đó Thiên Linh hỏi Thiên HỮu,Thiên Hữu im lặng ko trảlời...nhưng có lẽ anh cũng thừa nhận điều Thiên linh vừa nói làđúng...hiện tại ko có điều gì chắc chắn cô gái đang ngồi đây là TiểuLinh,cũng có thể cô ta là Thiên Linh- một người ko có liên quan gì vớiMã Tiểu Linh...

Thiên Hữu bất chợt nói lớn: là ai...?
Thiên Linh và Phục Sanh nghe Thiên Hữu nói lớn thì quay lại nhìn nhưng ko thấy ai
T L: anh có nhìn lầm ko...đâu có ai đâu...
PS: phải đó anh Hữu...đâu có thấy ai...
TH: hai người quay lại nhìn kỹ một lần nữa đi...
Thiên Linh và Phục Sanh nghe lời Thiên Hữu quay lại nhìn thêm một lần nữa...
ko biết tự lúc nào đã có một người xuất hiện ở đó...người đó chính là Xử Lý Địa Tạng
Thiên hữu nhìn thấy Xử Lý Địa Tạng đến thì đứng dậy ngay...anh bước đến chỗ XLDT...
TH: cuối cùng cũng chịu đến gặp tôi...
XLDT: phài,hôm nay tôi đến chính là để gặp ông...
trả lời những gì ông hỏi...
TH: vậy thì quá tốt rồi...
Lúc này XLDT nhìn thấy Thiên Linh ,mặt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên: Mã Tiểu Linh...
Thiên Hữu đứng bên cạnh nghe đc lời XLDT vừa nói,anh túm lấy hai vaicủa XLDT: anh vừa gọi cô ấy là Tiểu Linh ,cô ấy có thật sự Tiểu LInhko...mau nói tôi biết đi...?
XLDT: anh đùng gấp...từ từ tôi sẽ nói mọi chuyện cho anh biết...
Thiên Hữu nghe XLDT nói vậy thì buông anh ta ra...
nhìn thấy biểu hiện của Thiên Hữu và Xử Lý Địa Tạng thì Thiên Linh cảm thấy kỳ lạ,cô lên tiếng hỏi Phục Sanh
T L: 2 người họ nói gì vậy...có phải có liên quan đến tôi,còn người kia anh ta là ai...?
Phục Sanh ko dám trả lời ngay câu hỏi của Thiên Linh,câu ta nhìn ThiênHữu...cậu muốn biết Thiên Hữu có cho phép cậu nói ra mọi chuyện...
T L: sao cậu ko nói...mau nói đi...
TH: em cứ nói cho cô ấy biết đi...
PHục Sanh bây giờ mới dám nói: người kia chính là Xử Lý Địa Tạng củaĐịa Phủ,có trách nhiệm giải quyết những Sinh Tử Luân Hồi cùa DươngGian...
Thiên Linh nghe Phục Sanh nói thì cảm thấy chuyện này rất khó tin,Thiên hữu biết cô nghĩ gì...
TH: cô ko tin sao....cả chuyện Ma Quỷ cô cũng đã thấy qua thì chuyện này sao lại ko tin...
Lời của Thiên Hữu làm Thiên Linh hiểu ra,cô đã từng gặp qua nhiềuchuyện Ma Quỷ...những chuyện đó tưởng chỉ có trong phim ảnh,trong tiểuthuyết...vậy mà cô cũng gặp rồi thì có chuyện gì ko thể xảy ra...
T L: các người nói anh ta là Xử Lý Địa Tạng của Địa Phủ...
vậy hôm nay anh ta đến đây làm gì...ko lẽ ở đây có ai chết sao...?
TH: ko phải, chính tôi mời anh ta đến...
bởi vì tôi nghĩ chỉ có anh ta mới biết rõ thật sự cô là ai...?
Thiên Hữu quay sang nhìn XLDT: bây giờ cậu hãy nói rõ mọi chuyện đi...
XLDT cúi mặt,anh thở dái một cái...có lẽ anh có điều gì đó khó nóira...: nếu nói thì phải bắt đầu nói từ chuyện của 6 năm trước...
XLDT bắt đều kể tường tận lại mọi chuyện cho mọi người nghe,bắt đều từchuyện 6 năm trước ngay lúc Tiểu Linh sinh Thiên Nhai ra đời...
...
Do máu của nhà họ Mã trong người Tiểu Linh luôn xung khắc với máu cươngthi trong người Thiên Hữu nên khi Tiểu Linh sinh Thiên Nhai ra đời thìcũng là lúc cô chết...
Theo Quy luật từ bao lâu nay,những người sau khi chết thì linh hồn sẽđc Địa Phủ tiếp nhận và cho đi Chuyển Thế Luân Hồi,Mã Tiểu Linh cũng kongoại lệ...nhưng ngay cái lúc Địa Phủ chuẩn bị cho Mã Tiểu Linh đi LuânHồi Chuyển Thế thì có một chuyện xảy ra...có một ngườ bí ẩn đã xâm nhậpĐịa Phủ...
Người bí ẩn đó ko biết từ lúc nào đã vượt qua đc bao nhiêu Tầng bảo vệcủa Địa Phủ và xâm nhập đc vào Địa Phủ...sau đó người đó đi đến Khu VựcLuân Hồi Chuyển Thế,ra tay giết chết hầu như tất cả Tử Thần và linh hồnMa Quỷ đang chuẩn bị luân hồi tại đó ,rồi đưa Mã Tiểu LInh đi...
Địa Phủ sau chuyện đó đã bị tổn thương trầm trọng, trong thời gian dàiko thể giải quyết Sinh Tử Luân Hôi cho các linh hồn ở Dương Thế nữa...
PS: trời ơi...
ai mà có bản lãnh lớn vậy...coi Địa Phủ như chốn ko người...
XLDT nói tiếp:
Địa Phú sau đó đã mở ra những đợt truy quét quyết tìm kiếm cho đc tungtích của người bí ẩn đó và Mã Tiểu LInh nhưng cho đến hôm nay vẫn ko cótin tức...
nói xong XLDT quay sanh nhìn Thiên Hữu: đó chính là mọi chuyện tôi muốn nói cho ông biết...
TH: theo anh nói thì Tiểu LInh 6 năm trước khi chuẩn bị luân hồi thì đã bị bắt đi mất,cô ấy ko có đi luân hồi...
XLDT: phải...có lẽ hiện tại cô ta vẫn đang sống ở tại Dương Gian ,Địa Phủ 6 năm qua luôn cô gắng tìm cô ta nhưng ko đc...
TH: anh nói Tiểu Linh có lẽ còn sống tại Dương Gian...
vậy cô gái kia có phải Tiểu LInh ko...?
Thiên Linh nãy giờ đã nghe rõ câu chuyện của XLDT,câu hỏi của Thiên Hữuũng là điều cô thắc mắc lúc này: phải đó,tôi có phải là Mã Tiểu LInhko...?
Xử Lý Địa Tạng nhìn Thiên Hữu và Tiểu Linh: xin lỗi cái này tôi cũng ko biết rõ...
PS: anh đùa sao...anh là XLDT của Địa Phủ,nhửng người sống tại DươngGian chắc anh phải có tư liệu về họ chứ...tra thử là biết liền chứ gì...
XLDT: đúng là Địa Phủ chứ đựng toàn bộ tư liệu của tất của con người sống tại Dương Gian...
tôi chỉ cần tra thử tư liệu về cô gái tên Thiên Linh này,nếu cả Địa Phủcũng ko có tư liệu của cô ta thì cô ta chắc chắn là Mã Tiểu Linh...
nhưng cách đó bây giờ ko thể nào thực hiện đc...
Thiên Hữu ,Thiên Linh và Phục Sanh cùng nói: tại sao...?
XLDT: vì kho tư liệu của Địa Phủ đã bị hủy rồi...
TH: tại sao kho tư liệu lại bị hủy...?
PS; phải đó...
XLDT: ko biết...
vào thời gian trước,lúc mà Phương Thiên Hữu muốn gặp mặt tôi để hỏi một vài vấn đề thì kho tư liệu cũng bị hủy ngay lúc đó...
TH: ngay lúc tôi muốn gặp mặt anh...
vậy thì kho tư liệu bị hủy có thể phục hồi ko...?
XLDT: chúng tôi đang cố gắng phục hồi lại nó...nhưng ko biết đến lúc nào mới có thể phục hồi nguyên vẹn...
T L: vậy điều đó cũng có nghĩa là cả Địa Phủ cũng ko xác minh đc tôi có phải là Mả Tiểu Linh hay ko...?
XLDT ko trả lời anh chỉ gật dầu...
Thiên Hữu lúc này tâm trạng rất thất vọng ,hai bàn tay anh nắm chặt lấy nhau...mặt cúi gầm xuống ko nói gì....
Mọi người lúc này đầu nghĩ Thiên Hữu chắc thất vọng lắm,điều mà anhmong dợi nhất, tin tưởng nhất có thể giúp đở anh thì bây giờ lại chẳnggiúp anh đc gì...
đây là biện pháp duy nhất mà Thiên Hữu có thể nghĩ ra,bây giờ nó cũng thất bại thì còn có biện pháp nào khác đây...?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:32 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu sau khi gặp Xử Lý Địa Tạng thì biết muốn xác minh Thiên Linhcó phải là Tiểu Linh hay ko bây giờ ko thể trông vào Địa Phủ nữa...ngaycả Địa Phủ hiện tại cũng đã xảy ra vấn đề và họ đang tìm cách giảiquyết cái vấn đề của mình...
Thiên hữu sau chuyện đó thì luôn tỏa ra bình thường,ko có vấn đề gìcả...nhưng điều đó chỉ là muốn che dấu nội tâm của anh ta lúc bấy giờ...
...Thất Vọng...
thất vọng là một cảm xúc thường thấy khi người ta phải đối diện với mộtsự việc ko có cách nào giải quyết...thời gian càng kéo dài,nỗi thấtvọng càng lớn...đến một lúc nào đó từ nỗi thất vọng sẽ trở thành nỗimệt mỏi...
....mệt mỏi với bản thân,mệt mỏi với mọi việc...

Thiên Linh và Phục Sanh lúc nào cũng chú ý đến Thiên Hữu...
hai người biết rõ lắm Thiên Hữu chỉ cố ý xem mọi chuyện bình thường vì anh ko muốn ai biết anh có chuyện rồi lo lắng cho anh...
nhưng đối với những người thực sự quan tâm đến anh,lo lắng cho anh thìdù anh có cố ý che dấu,có ý tỏa ra bình thường...thì họ cũng nhận rangay điều đó
Họ ko nói ra vì họ biết mình ko có cách nào giúp cho anh...nếu ko giúp đc thì hãy để anh yên tĩnh đừng làm phiền đến anh...
Thiên Hữu lúc này cảm thấy rất thất vọng,rất mệt mỏi...anh lại uốngrượu,vì lúc này chỉ có rượu mới giúp anh tạm quên đi tất cả mọichuyện,quên đi những điều ko vui trong lòng...
T L: Phục Sanh...cứ để anh ấy uống hoài như vậy sao...
cậu đến bào anh ấy đừng uống nữa...
PS: em ko đi đâu,chị cũng đừng nên đi...
cứ để anh ấy uống tiếp đi...
T L: để anh ấy uống tiếp...
PS: mọi chuyện tường chừng đã sáng tỏa nhưng đến cuối cùng lại đi vào ngõ cụt...
ko biết lúc này anh Hữu thất vọng đến mức nào,nếu là người bình thườngchắc đã gục ngã từ lâu rồi...lúc này có an ủi anh ấy cũng vô nghĩa...
...
Thiên Linh nghe Phục Sanh nói những lời đó thì im lặng,cô nhìn ThiênHữu đang ngồi uống rượu ko ngừng...chác lúc này cô đã cảm nhận đc nõilòng của Thiên hữu đang nghĩ gỉ
Mặt Thiên Linh đượm buồn:
" có lẽ Phục Sanh nói đúng tại thời điểm này có an ủi anh ấy cũng ko cóý nghĩa gì cả...ko ai có thể giúp đỡ đc cho anh ấy...kể cả Thiên Linh
lúc nảy có lẽ chỉ có một người có thể an ủi ,giúp đỡ cho anh...đó là Mã Tiểu Linh...nhưng đáng tiếc,cô ấy ko có ở đây..."

Thiên Hữu cứ uống cứ uống...ko biết anh đã uống bao nhiêu rượu...uốngbao nhiêu ko quan trọng bởi vì anh chỉ biết uống cho đến đến khi nào kouống đc nữa...
Thiên Linh thấy anh như vậy thì cầm lòng ko nổi,cô bước đến khuyên anh...
T L: Thiên Hữu...anh uống nhiều lắm rồi đừng uống nữa...
nếu còn uống nữa sẽ say đó...
TH: ko sao...say thì càng tốt...nếu say rồi thì tôi ko cần nghĩ gì,ko cần biết đến bất kỳ điều gì nữa...
nhưng tôi vẫn chưa say,tôi còn có thể uống tiếp...
Thiên Hữu tiếp tục cầm lấy ly rượu uống tiếp,Thiên Linh khuyên anh kođc chỉ còn biết giật lấy ly rượu trên tay anh...ko cho anh uốngnữa,Thiên Hữu quay sang nhìn cô...
TH: cô làm gì vậy...đưa lại cho tôi...
vừa nói Thiên Hữu vừa đây tay chờ Thiên Linh đưa lại ly rượu cho mình,nhưng Thiên Linh cứ giữ khư khư ly rượu ko chịu trả...
Thiên Hữu thấy cô ko chịu trả mình ly rượu thì rút tay về,anh nhìncô...anh nhắm mắt lại,ko biết lúc này Thiên Hữu đang suy nghĩ điềugì...? tiếp đó anh mở mắt ra nhìn cô cười một cái...Thiên Linh thấy đcnụ cười của Thiên Hữu chứa đựng nỗi thất vọng to lớn,Thiên Hữu đứng dậyrời khỏi ghế,anh đi vào trong...

Thiên Linh nhìn Thiên Hữu đi vào trong,cô thật ko ngờ đến Thiên Hữu lại trở nên như thế này...
lúc này đây dường như ý chí của anh đã tiêu tan hết rồi...chỉ còn thấyanh là một người đàn ông với nỗi thất vọng luôn muốn trốn tránh mọiviệc...trốn tránh cả bản thân mình...
Phục Sanh đí đến bên Thiên Linh: chị Linh à,chị vào trong xem chừng anh Hữu đi...đừng để anh ấy ở một mình...
Nghe Phục Sanh nói Thiên Linh ko trả lời,cô đi ngay vào trong nhà bởi vì cô thật sự rất lo cho Thiên Hữu...
Bước vào trong trong nhà Thiên Linh đã nhìn thấy Thiên Hữu ngã rađất,do anh uống quá nhiều rượu nên đến cả đi anh cũng đi ko vững...
T L: ... anh sao rồi...sao lại ngã vậy...?
Thiên linh chạy ngya đến đỡ anh đứng dậy,Thiên Hữu có lẽ lúc này đã say nhưng anh vẫn còn biết đc có người đang dỡ lấy mình...
...là ai vậy...?
đôi mắt của Thiên Hữu từ từ nhìn người đó,anh nhìn thấy người đang dỡ anh là một cô gái...
cô gái đó là...
không biết vì sao Thiên Hữu đột nhiên ôm chầm lấy Thiên Linh,lúc này Thiên Linh cũng rất ngỡ ngàng vì hành động của Thiên Hữu...
T L: Thiên Hữu...anh,anh sao vậy...?
- Tiểu Linh...em về rồi...đúng là em...
Thiên Linh biết Thiên Hữu lại nhìn lầm cô là Mã Tiểu Linh,cô định đẩy anh ra nhưng...
- Tiểu Linh...anh nhớ em lắm em có biết ko...
đừng bắt anh chờ đợi nữa,anh sợ anh sẽ chờ ko nổi...anh cũng ko biếtđến một lúc nào đó vì nhớ em mà anh trở nên điên cuồng mất...
hứa với anh đi Tiểu Linh,ở lại bên cạnh anh đừng có đi đâu nữa...đừng đi nha...
Thiên Linh nghe hết những lời Thiên Hữu nói,lúc này cô ko còn muốn đẩy anh ra nữa...hai tay của cô ôm lấy Thiên Hữu...
- anh yên tâm đi,em đã về và sẽ ở mãi bên cạnh anh,em ko bỏ anh đi nữa đâu...ko để cho anh chờ đợi nữa...
Thiên Hữu nghe đc những lời đó thì vui lắng,anh mỉm cười,hai mắt từ từnhắm lại......anh cảm thấy phút giây này anh rất hạnh phúc bởi vì ngườicon gái anh thương nhất cuối cùng đã ở bên cạnh anh...
...
Lúc này đôi tay của Thiên Hữu nới lỏng,rồi buông Thiên Linh ra...anh từ từ ngã vào người Thiên Linh
Thiên hữu say rồi,anh say thật rồi...nhưng chỉ khi ở bên cạnh người congái anh yêu anh mới chịu nói ra những lời tận đáy lòng ,nói ra nhữngnỗi niềm chất chứa trong lòng và chỉ ở bên cạnh cô ta anh mới chịu gụcngã...

Thiên linh đỡ Thiên Hữu ,đặt anh xuống ghế...
cô nhìn Thiên Hữu thật lâu,bàn tay cô sờ nhẹ lên khuôn mặt anh...
" Thiên Hữu...lại một lần nữa anh nhầm em là Mã Tiểu Linh,nhưng lần nàyem ko trách anh cũng ko giận anh...ngược lại,em thật sự muốn mình là MãTiểu Linh,có thể lấy thân phận của Mã Tiểu Linh để ở bên cạnh anh,an ủianh,lo cho anh...cái đó là điều em mong muốn nhất lúc này..."
Thiên Linh tiến sát đến gần Thiên Hữu:
- Thiên Hữu...em có một câu này muốn nói với anh..
...Phương Thiên Hữu,em yêu anh...
nói xong Thiên linh hôn lên mặt của Thiên Hữu một cái...nụ hôn đó làtoàn bộ tình cảm của Thiên Linh dành cho Thiên Hữu...ko cần biết ThiênHữu có yêu cô hay ko nhưng lúc này đây Thiên linh đã thật sự đối diệnvới tình cảm trong lòng mình...cô đã tìm đc người đàn ông xứng đáng chocô thương...
Người đàn ông đó tên Phương Thiên Hữu...

Sau một đêm dài trôi qua Thiên Hữu cũng đã thức dậy...
Ko biết vì sao hôm nay thức dậy Thiên Hữu lại cảm thấy thoải máilắm,hình như đêm qua nha đã nằm mơ...anh đã mơ thấy một giấc mơ thâtđẹp,trong giấc mơ anh đã thấy Tiểu Linh...cô ấy đẽ về bên anh
,ở bên cạnh anh ko bỏ đi nữa...
Thiên Hữu biết đó chỉ la giấc mơ...rất mơ mà anh luôn mong muốn ...nhưng ko biết có thể có đc hay ko
Lúc này Thiên Hữu nghe đc có tiếng mở cửa,anh quay lại nhìn...anh thấy Bức Phá đang đi vào
BP: chào anh...
TH: chào...anh đến sớm vậy có chuyện sao...?
Bp: phải...nhưng ko phải chuyện của tôi mà la chuyện của anh...
TH: chuyện của tôi...anh nói gì vậy,tôi có chuyện gì...?
BP: là chuyện của anh và Tiểu Linh...
Thiên Hữu nghe Bức Phá nhắc đến Tiểu Linh thi cảm thấy nôn nóng: đừng vòng vo nữa...anh có gì mau nói ra đi...
BP: đêm qua khi tôi trở về nhà thì có một người đã đến tìm tôi...
TH: một người đến tìm anh...là ai vậy?
BP: ông Thiên Nhật...
Thiên Hữu nghe đến tên ông Thiên Nhật thì ngạc nhiên...Thiên Hữu biếtÔng Thiên Nhật còn có tên là Hà Hữu Cầu,là em trai của Hà Ứng Cầutruyền nhân của Mao Gia...
đạo thuật cùa ông ta có thể nói còn cao hơn anh trai của mình,nhưngđáng tiếc ngày xưa ông ta đã đi lầm đường nên bị trục xuất ra khỏi MaoGia...sau đó ông ta bị Vận Mệnh lợi dụng để đi hại người còn giết chếtchính anh ruột của mình là Hà Ứng Cầu...
sau cuộc chiến với Vận Mệnh thì ông ta cũng mất tăm mất tích...ko cònnghe nói ,cũng ko còn thấy ông ta xuất hiện nữa...nhưng sao bây giờ ôngta lại xuất hiện còn chủ động đến gặp Bức Phá nữa...?
TH: ông ta tìm đến anh làm gì...?
BP: ông ta tìm tôi muốn mượn tôi nhắn lại một vài lời với anh...
TH: muốn anh nhắc lời với tôi,ông ta mượn anh nhắc gì với tôi...?
BP: ông ta nói rằng...
nếu anh muốn biết chuyện về Mã Tiểu LInh thì hãy đến gặp ông ta...những gì anh cần biết thì ông ta sẽ nói hết cho anh biết...
TH: ông ta nói như vậy thât sao...?
BP: phải...qua lời nói của ông ta tôi nghĩ ông ta hình như đã biết tấtcả mọi chuyện của anh...kể cả việc anh đang gặp khó khăn gì...
TH: ông ta có thể nói cho tôi biết hết mọi chuyện sao...nhưng nhữngchuyện đó làm sao ông ta biết đc,anh nghĩ trong chuyện này có âm mưu gìko...?
BP: trước khi đi ông ta còn nói thêm một câu...
" đừng lo tôi ko có âm mưu làm hại đến các người đâu,lần nay tôi trởlại là chỉ muốn giúp các người ...nếu tin tôi thì hãy đến chỗ hẹn gặptôi,lúc đó sẽ rõ hết mọi chuyện... "
TH: ông ta thật sự muốn giúp đỡ chúng ta sao...?
BP: tôi ko biết ông ta nghĩ gì cũng ko biết ông ta có âm mưu gì...
nhưng anh phải nhanh chóng quyết định xem có nên đến gặp ông ta hay ko...
TH: ông ta hẹn tôi lúc nào gặp mặt...?
BP: đêm nay...
TH: đc...vậy đếm nay tôi sẽ đến đó...
BP: anh ko sợ có nguy hiểm sao...
ko chừng ông ta muốn dùng chuyện của Tiểu Linh dụ anh đến rồi ra tay với anh...
Th: bây giờ có nguy hiểm cũng phải thử một lần,hiện tại tôi hết cách rồi...đây có lẽ là cơ hội của tôi,tôi ko thể bỏ lỡ...
BP: hay đếm nay tôi đi chung với anh đến đó...
TH: ko cần...ông ta chỉ hẹn gặp mặt tôi thì cứ để tôi một mình đến đó vả lại tôi còn có chuyện cần nhờ anh giúp...
BP: chuyện gì...?
TH: ở lại Waitting Bar trông chừng mọi người giúp tôi,tôi ko muốn bất kỳ ai ở tại Waitting Bar xảy ra chuyện...
BP: đc...tôi hứa với anh...
TH: cám ơn...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:33 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu đã quyết định đến gặp Ông Thiên Nhật( Hà Hữu Cầu)...Thiên Hữuko biết lý do vì sao Hà Hữu Cầu muốn giúp đỡ anh,cũng ko biết ông tathật lòng hay giả ý...?
nhưng Thiên Hữu cũng muốn thử một lần ,anh dến gặp ông ta...ko cần phảisuy đoán nghi ngờ gì nữa vì sẽ rất nhanh sẽ biết rõ mọi chuyện thôi...

Đúng giờ hẹn Thiên Hữu đến chỗ hẹn gặp Hà Hữu Cầu,vừa đến nới anh đã thấy ông ta đã đến sớm hơn anh...đứng đợi ở đó
Vừa nghe ting61 bước chân.Hà Hữu Cầu quay lại...Thiên Hữu cuối cùng đã mặt đối mặt với Hà Hữu Cầu
HC: chào ông...ông cuối cùng cũng đã chịu đến gặp tôi...
TH: ko cần nói chắc ông cũng đoán ra tôi nhất định sẽ gặp ông mà...
HC cười: phải,khi tôi nhờ Hoàng Nhan Bức Phá nhắc lời cho ông thì tôicũng biết chắc ông sẽ đến đây gặp tôi...vì tôi biết rọ chỉ cần việc gìcó liên quan đến Mã Tiểu Linh thì ông nhất định sẽ ko bỏ qua đâu...
TH: xem ra ông rất hiểu rõ tôi...
HC: ko phải,tôi ko có hiểu ông...chẳng qua tại anh quá thương Mã Tiểu Linh...
TH: có lẽ cô ấy chính là điểm yếu trong lòng tôi...
HC mỉm cười: nhưng cũng có lẽ là động lực mạnh nhất...
ngày xưa vì Mã Tiểu Linh ông đã bao nhiêu lần vượt qua cái cực hạn củabạn thân ...đánh bại đc Tướng Thần,ngăn cản đc cuộc chiến giữa NhânVương và Thánh Mẫu còn đánh bại luôn Vận Mệnh...
chỉ cần Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh ở bên cạnh nhau thì sẽ làm ra những chuyện ko ai có thể lường trước đc...
TH: thôi đi...chắc ông ko phải hẹn tôi đến đây chỉ để nói mấy đó thôi chứ...?
HC: ko phải...tôi chẳng qua cũng chỉ muốn ôn lại chuyện ngày xưa một chút thôi...
bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính,lần này tôi hẹn anh đến đây đểnói cho anh biết tất cả những chuyện liên quan đến Mã Tiểu Linh...nhữngbí mật ko ai biết...
TH: ông nghĩ tôi sẽ tin những gì ông sắp nói sao...
nói thật đi ông đang nghĩ điều gì đây...?
HC: anh ko tin tôi sao...?
TH: muốn tôi tin ông...vậy bây giờ ông hãy nói cho tôi một lý do để tôi có thể tin lời ông?
HC: phương Thiên Hữu bây giờ tôi ko thể cho anh một lý do nào cả...
nhưng chỉ cần anh nghe hết những gì tôi nói thì anh sẽ ko cần phải hỏi tôi lý do nữa vì lúc đó anh sẽ tin tôi thôi...
Thiên Hữu nghe Hà Hữu Cầu nói một cách chắc chắn như vậy thì ko ép ôngta nữa,xem ra anh phải nghe hết tất cã những gì Hà Hữu Cầu sắp nói thìmới quyết định có nên tin ông ta hay ko...
Th: đc rồi...vậy ông nói đi...tôi nghe đây
HC: việc đầu tiên tôi muốn nói...
chính là việc anh muốn biết nhất lúc nầy...
TH: việc tôi muốn biết nhất...
HC: tôi nói cho anh biết cô gái tên Thiên Linh kia chính là Mã Tiểu Linh...
Thiên Hữu nghe rất rõ ràng câu nói của Hà Hữu Cầu,Thiên Hữu nghe câunói đó thì dường như bị chấn động mạnh...anh vừa nghe đc điuề đó thìcảm thấy vui sướng lắmnhu7ng anh ko hề có một biểu hiện gì ra bênngoài,bởi vì anh ko biết Hà Hữu Cầu có lừa gạt anh ko...?
TH: điều ông nói đó có thật ko...?
ông ko lừa gạt tôi chứ...?
HC: tin hay ko là tùy ông...
cô gái đó đúng là Mã Tiểu Linh...
TH: ống biết cô ấy là Mã Tiểu Linh...vậy chắc cũng biết nguyên nhân vì sao cô ấy trở thành như bây giờ...?
HC: Mã Tiểu Linh trở thành như bây giờ vì Ký Ức của cô ta đã bị người khác phong ấn toàn bộ rồi...
Ký Ức bị phong ấn thì dĩ nhiên Mã Tiểu Linh sẽ trở thành một con người khác...ko nhớ bất cứ điều gì của ngày xưa nữa
TH: tức là cô ấy bây giờ là con người khác của Tiểu Linh sau khi bị phong ấn hết ký ức sao...?
HC: đúng là như vậy...
TH: vậy ai đã phong ấn ký ức cô ấy...?
HC: chính là người 6 năm trước đã xâm nhập Địa Phủ và đưa Mã Tiểu Linh rời khỏi đó...
Thiên Hữu qua lời nói của Hà Hữu cầu đã biết đc rất nhiềuchuyện...nhưng anh luc này lại có 1 thắc mắc khác: hình như ông biếtrất nhiều chuyện,cả chuyện 6 năm trước có người xâm nhập Địa Phủ đưaTiểu Linh đi ông cũng biết...
vậy có biết người đưa xâm nhập Địa Phủ đưa Tiểu Linh đi là ai...?
HC: tôi ko biết,những chuyện này là do một người kể lại với tôi nên có nhiều chuyện chính tôi cũng ko biết...
TH: người đã kể cho ông những chuyện này là ai...?
HC: ông ta ko nói tên...chỉ nói ông ta ko phải là kẻ thù của anh mà là bạn...
TH: bạn của tôi...
tôi đâu có bạn nào Thần Thông Quảng Đại như vậy...
HC: ông ta là bạn hay thù sau nay ông sẽ biết...
nhưng có một điều này sau khi tôi nói ra thì ông chắc chắn sẽ biết ơn ông ta...
đó là cách mở Phong Ấn trả lại Ký ức cho Mã Tiểu Linh...
TH: mở Phong Ấn ...trả lại ký ức cho Tiểu Linh...
HC: phải...tuy bây giờ ông có biết cô gái tên Thiên Linh đó là Mã TiểuLinh nhưng có lẽ cô ta sẽ khó mà chấp nhận đc những điều anh nói...cònmột điều nữa ,kho Tư Liệu của Địa Phủ đã bị hủy khó mà phục hồi nên kothể giúp ông xác minh đc bất cứ điuề gì cả...
Thiên Hữu nghe những lời Hà Hữu Cầu nói thì im lặng,lời của ông ta nóihoàn toàn đúng ...tuy hiện tại Thiên Hữu biết Thiên Linh chình là TiểuLinh nhưng đó cũng chỉ là lời phiến diên của anh ko đủ đẻ Thiên Linh cóthể tin vào điều đó.còn Địa Phủ thì kho Tư Liệu đã bị hủy...thì tư liệuvề Mã Tiểu Linh chắc cũng ko còn nữa vậy làm sao cho Thiên Linh lấy lạiký ức ngày xưa của Mã Tiểu Linh...
Hà Hữu Cầu thấy Thiên Hữu im lặng thì đã biết trong đầu anh đang nghĩđiều gì: bây giờ chỉ còn có một cách là phải giải trừ phong ấn trả lạitoàn bộ kýc ức cho Mã Tiểu Linh...
TH: vậy làm sao mới có thể giải trừ phong ấn đó...?
HC: vậy thì cô ta phải đến một nơi,gặp một người...
chỉ có người đó mới mới giúp đc cho cô ta...
TH: đến nơi nào...gặp ai...?
HC: nơi phải đến là " Hồng Khê Thôn" nơi ở ngày xưa của Tướng Thần...
tìm gặp một người tên Lam Thiên...
Thiên Hữu nghe Hà Hữu Cầu nói thì kinh ngạc lắm,bởi vì Hà Hữu Cầu vừanhắn lại một cái tên...một cái tên làm xuất hiện trong đầu của ThiênHữu những hồi ức lâu lắm về trước..." Hồng Khê Thôn" là nơi lần đầutiên anh gặp ngày của Nhà Họ Mã,cũng là nơi anh gặp Tướng Thần lần đầutiên...
TH: Hồng Khê Thôn...nơi ở của Tướng Thần...gặp người tên Lam Thiên...
Lam Thiên...ông ta là ai?
HC: đừng hỏi tôi,tôi ko biết đâu...tôi chĩ biết Lam Thiên là người có thể mở Phong Ấn trả lại Ký ức cho Mã Tiểu Linh...
nhưng trước khi đi tìm ông ta tôi khuyên anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng trước đã...
TH: tại sao...sao phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới tìm ông ta...?
HC: tôi nói như vậy vì tôi cũng ko biết nơi anh đến sẽ có trở ngại hay nguy hiểm gỉ...?
nếu ko đủ quyết tâm thì ko nên đến nơi đó...
Hà Hữu Cầu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: bây giờ chắc ông ko hỏi tôilý do tại sao phải tin lời tôi nữa...anh hãy quay về suy nghĩ cho kỹrồi quyết định xem phải làm thế nào ,lựa chọn xem có nên đưa cô gái kiađến gặp Lam Thiên ko...?
bây giờ tôi phải đi rồi,tạm biệt...hy vọng sẽ sớm gặp lại...
Thiên Hữu đứng nhìn Hà Hữu Cầu đi mất,anh đang nghĩ lại những gì ông ta đã nói...
" Thiên Linh taht65 sự là Tiểu Linh...
Cô ấy đã bị Phong Ấn tất cả ký ức nên ko còn nhớ chuyện gì của ngày xưa...
Muốn trả lại Ký ức cho cô ấy thì phải tìm một người tên Lam Thiên,ông ta ở tại Hồng Khê Thôn..."
Hôm nay Thiên Hữu đã biết đc rất nhiều điều,nhưng trong đầu anh cũng có nhiều thắc mắc:
" ai là người đã đưa Tiểu Linh rời khỏi Địa Phủ,người đó có mục đích gì lại làm như vậy...?
người đã kể cho Hà Hữu Cầu những chuyện này là ai,sao lại nói al2 bạn mình...?
còn việc có nên đưa Thiên Linh đến gặp Lam Thiên Ko,ở nơi đó taht65 sự có nguy hiểm gì ko...?"
Thiên hữu càng gnhi4 lại càng thấy lo lắng ko yên,bao lâu nay anh luônmuốn xác minh Thiên Linh có phải Tiểu Linh ko...nhưng đến hôm nay khianh đã biết rõ cô ấy đúng là Tiểu Linh thì lại tiếp tục có quá nhiềuchuyện ,có quá nhiều bí mật anh ko biết...ko có câu trả lời
anh ko biết sau những chuyện này có âm mưu gì ko...? và ai đã làm ra những chuyện này...?
nhưng dù người đó là ai thì cũng ko đơn giản...ko thể nào xem thường...

**********
Hà Hữu Cầu sau khi gặp mặt Thiên Hữu thì đi đến một nơi khác để gặp mặt hai người...
một người là người lần trước đã đến gặp mặt Hà Hữu Cầu còn người còn lại là Tướng Thần...
HC: tôi đã đem những gì ông nói với tôi kể lại cho Phương Thiên Hữu biết rồi...
- Tốt rồi...Phương Thiên Hữu lúc nào cũng muốn tìm cho đc Mã Tiểu Linhbây giờ anh ta biết cô ta từ lâu đã ở bên cạnh anh ta chắc anh ta sẽvui lắm...ông nghĩ có phải như vậy ko...?
người đàn ông đó vừa nói vừa nhìn Hữu Cầu: cái đó thì tôi ko biết...tôi chỉ biết trong lòng Phương Thiên
Hữu bây giờ còn lo lắng hơn cả trước khi đến đến gặp tôi....
- lo lắng...anh ta lo lắng điều gì,ông nghĩ Phương Thiên Hữu lo lắng điều gì...?
HC: anh ta lo lắng vì trong lòng có rất nhiều thắc mắc chưa có câu trả lời...
lo lắng vì ko biết người đã nói những chuyện kia cho tôi biết rồi để cho tôi nói lại cho anh ta là ai...?
lo lắng vì ko biết 6 năm trước ai đã xâm nhập Địa Phủ đưa Mã Tiểu LInh đi...
- ông nghĩ đó là những gì Phương Thiên Hữu đang nghĩ...?
HC: phải...
người đàn ông kic mỉm cười một cái,ông ta quay sang nhìn Tướng Thần...Tướng Thần từ nãy giờ vẫn ko nói một lời nào...
- Tướng Thần...còn ông...?
TT: tôi nghỉ những cái đó chưa phải là điều Phương Thiên Hữu lo lắngnhất ,cái điều nó lo lắng nhất lúc này là có nên đưa Mã Tiểu Linh đếngặp Lam Thiên để lấy lại Ký ức cho cô ta ko...?
- tại sao ông lại nói vậy...?
TT: bàn thân Phương Thiên Hữu ko sợ chết nên nó càng ko sợ bất cứ nguy hiểm gì...
nhưng nó lo cho Mã Tiểu Linh ,sợ cô ta sẽ bị nguy hiểm...
Phương Thiên Hữu bao lâu nay vẫn cứ như vậy...nó ko muốn những ai ở bên cạnh nó xảy ra chuyện gì nhất là Mã Tiểu Linh...
Người đàn ông kia nghe Tướng Thần nói thì chỉ cười: có lẽ ông nói đúng,vậy ông nghĩ Phương Thiên Hữu sẽ làm sao,ông ta có đưa Mã Tiểu Linh đigặp Lam Thiên ko...?
TT: tôi nghĩ quyền quyết định bây giờ ko phải nơi Phương Thiên Hữu mà ởnơi cô gái kia...nếu cô ta ko muốn đi thì Phương Thiên Hữu nhất định koép buộc cô ta...
- dúng thật...xem ra người hiểu Phương Thiên Hữu nhất chính là ông đó Tướng Thần...
TT: ông sai rồi...người hiểu Phương Thiên Hữu nhất chính là Mã Tiểu Linh chứ ko phài là tôi...
người đàn ông kia nghe Tướng Thần nói vậy thì cười: phải...tôi thật sai rồi...
TT: có một vài điều tôi muốn ông trả lời...
- đc nói đi...nếu biết tôi sẽ trả lời...
TT: tại sao lại muốn Phương Thiên Hữu đưa Mã Tiểu Linh về Hồng Khê Thôn gặp Lam Thiên...?
Lam Thiên là ai...? ông ta thật sự có năng lực giải phong ấn trả lại tất cả ký ức cho Mã Tiểu Linh sao...?
người đàn ông kia nghe những câu hỏi của Tướng Thần thì im lặng một chập,ông ta quay sang nhìn Hà Hữu Cầu...
- có phải những gì Tướng Thần hỏi tôi ông cũng muốn biết ...?
HC: phải...
- đc rồi...nếu 2 người muốn biết thì tôi sẽ nói...
Lam Thiên chắc chắn có năng lực giải phong ấn Ký ức cho Mã Tiểu LInh nhưng ông ta ko là người...
HC: ko phài là người...vậy ông ta là gì...?
- là một con Thú...ko phải nói là một con Thần Thú...
Tướng Thần và Hà Hửu Cầu nghe người đàn ông đó nhắc đến Thần Thú thì đều kinh ngạc...
HC: ông ta là Thần Thú...
- phài...là Huyền Vũ một trong Tứ Thần Thú...
HC: lúc trước ông có nói với tôi ngoài con Thần Long của Mã Gia thì 3 còn Thần Thú ko hề có tin tức mà...?
- phải,tôi có nói như vậy...nhưng có lẽ Huyền Vũ là một ngoại lệ.vì chính nó chủ động đến tìm tôi...
lần đầu tiên tôi gặp nó cũng rất kinh ngạc vì ko ngờ Thần Thú bào vệtrời đất trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mình,còn ở tronghình dạng của một con người,là một ông lão...
sau đó tôi biết đc ông ta đang ở tại Hồng Khê Thôn...
HC: vậy bây giờ Phương Thiên Hữu đến gặp ông ta sẽ có nguy hiểm gì...?
- hai người đó phải vượt qua thử thách của ông ta...
nếu vượt qua thì dc thì sẽ có dc cái lực lượng to lớn của ông ta...nói cách khác Mã Tiểu Linh sẽ lấy lại đc ký ức
HC: nếu vượt qua ko dc thì sao...?
- tôi ko biết...có lẽ là chết...
HC: vậy chúng ta có cần ra tay giúp Phương THiên Hữu và Mã Tiểu Linh ko...?
- ko đc...cái thử thách đó phải để họ tự đối mặt ,tự vượt qua...nếuchúng ta rat tay giúp đỡ thì mọi công sức bỏ ra trước đó sẽ trở nên vônghĩa...yên tâm đi. nếu phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh có đủ quyếttâm và tình yêu của họ thật sự đến chết ko phai thì sẽ chắc chắn vượtqua đc thử thách này...
cái chúng ta cần phài làm là ở bên ngoài hộ pháp cho họ,diều tôi lolắng nhất lúc này là cái bọn kia ko dễ dàng để cho Mã Tiểu Linh lấy lạiKý ức và có đc lực lượng của Thần Thú đâu..
TT: vậy bây giờ chúng ta phải ngầm bảo vệ cho họ đúng ko...?
- phải...nếu cái bọn người kia muốn ra tay thì chúng ta phải đối phó với chúng...
...
Trong lúc 3 người đang nói chuyện thì ko biết từ đâu có những luồng gió mạnh thổi đến...
bầu trời tự nhiên xám xịt,tiếp đó lại thấy xuất hiện những quầng sángkỳ lạ...những quầng sáng này từ từ tụ lại tạo thành một hình xoắn ốcgiữa bầu trời...
Tướng Thần,Hà Hữu Cầu và người đàn ông đều nhìn lên bầu trời,họ đềutrông thấy những luồng sáng kỳ lạ đó...bất chợt người đàn ông kia nhìnchiếc nhẫn đang đeo trên tay,chiếc nhẫn đang phát sáng,ánh sáng củachiếc nhẫn cứ chớp tắt chớp tắt...
người đàn ông đó buộc miệng nói một câu: Quốc Độ Vĩnh Hăng...
Tướng Thần và Hà Hữu Cầu đều nghe đc những gì ông ta nói,người đàn ông đó dúng là vừa nhắc đến Quốc Độ Vĩnh Hằng...
Quốc Độ Vĩnh Hằng một thành tựu bậc nhất của Tộc Bàn Cổ ,nó là tất cảhy vọng của Tộc Bàn Cổ...nó là một nơi cực lạc thật sự...bởi vì ở đó kocó chiến tranh, ko có nước mắt...ở tại nới đó ai cũng sẽ có đc cực lạcthật sự... vì vậynó là niềm khao khát của rất nhiều người,ngày xưa cảVận Mệnh cũng đã tìm mọi cách để chiếm đc nó nhưng cuối cùng đã kothành công...

Tướng Thần và Hà Hữu cầu nghe đến Quốc Độ Vĩnh Hằng thì cãm thấy có điuề gì đó ko ổn...
HC: Quốc Độ Vĩnh Hằng...ông mới nói đến Quốc Độ Vĩnh Hằng...
- phải...đúng là nó,là Quốc D(ộ Vĩnh Hằng...
TH: Quốc Độ Vĩnh Hằng....sao nó lại xuất hiện ở đây...?
người đàn ông kia ko trả lời,ông ta từ từ đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫnlên cao....chiếc nhẫn vẫn cứ chớp tắt chớp tắt liên tục...nhưng hìnhnhư ánh sáng càng lúc càng yếu đi,lúc này khuôn mặt người đàn ông đólại lộ vẻ kinh ngạc tột độ...
- Quốc Độ Vĩnh hằng...nó đang bị phá hủy...
Tướng Thần và Hà Hữu Cầu nghe thấy lời người đàn ông đó thì cũng kinh ngạc ko kém...
lúc này trên trời dường như đang xảy ra những chấn động...quầng sáng đótừ từ hút lại thành một khối rồi nổ tung ra...sau khi nổ tung, từ chổđó có vô số những tia sáng bắn xuống mặt đất giống như sao băng làmsáng rực cả một vùng trời...
người đàn ông nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay,lúc này nó ko còn lóe sáng nữa...
HC: có chuyện gì vậy...sao lại có chuyện này...?
- Quốc Độ Vĩnh Hằng...sẽ mãi mãi ko còn tồn tại nữa,nó đã bị hủy mất rồi...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:33 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tại Waitting Bar,mọi chuyện hôm nay vẫn diễn ra bình thường...xem ra chẳng có chuyện gỉ xảy ra...
Bức Phá cả đêm cũng ở tại Waitting Bar,anh đã hứa với Thiên Hữu sẽ ởđây coi chừng mọi người ko để xảy ra chuyện gì với bất cứ ai...nhưngcho đến lúc này vẫn chẳng có chuyện gỉ xảy ra,Phục Sanh,Ben và MinhQuân vẫn làm việc bình thường bên ngoài quán Bar,còn Thiên Linh vàThiên Nhai thì cũng ra quán Bar rồi...
chỉ còn một mình Bức Phá ngồi xem Truyền Hình trong phòng khách,lúc này trên Truyền Hình đang phát một tin đặc biệt...
" Hôm nay trên bầu trời HongKong đã xuất hiện một hiện tượng rất kỳlạ...trên bầu trời đã xuất hiện một quầng sáng hình xoắn ốc,sau đó kobao lâu thì quầng sáng đó nổ tung,ánh sáng từ vụ nổ đã bắn xuống mặtđất tạo thành một cảnh tượng giống như một trận mưa sao băng...
các nhà Khoa Học vẫn chưa giải thích đc hiện tượng này là do đâu mà có...?tất cả vẫn còn đang trong vòng bí mật...
đây là những hình ảnh chúng tôi đã quay đc tại nơi xảy ra hiện tượng này..."
Tiếp đó Truyền Hình phát lên một đoạn ghi hình cảnh hiện tượng kỳ lạ đó xảy ra...
Bức Phá luôn chăm chú nhìn vào màn hình ...khi mà anh nhìn thấy HiệnTượng đó qua Truyền Hình ko biết tại làm sao trong lóng anh lại có dậylên một cảm giác nôn nao,lo lắng ko yên...dường như có cái gì đó ko tốtđã xảy ra...cái cảm giác đó dường như cũng gống như cái cảm giác ngàyxưa khi Hoàng Nhan Vô Lệ rời xa anh...

Sau khi xem xong phần tin tức đặc biệt đó Bức Phá ko xem Truyền Hìnhnữa,anh đứng dậy đi ra bên ngoài...anh muốn kiếm một thứ gì đó đểuống,có lẽ thức uống tốt nhất đối với anh bây giờ là rượu...
Bức Phá vừa bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Gia Tuệ,cô ta đang ngồi trò chuyện với Thiên Linh,còn có Thiên Nhai nữa...
Thiên Linh và Gia Tuệ đang trò chuyện rất vui vẻ...
" xem ra họ vẫn xem nhau là người bạn thân nhất...từ nay tình bạn củahọ có lẽ sẽ mãi mãi như vậy...ko phải có lẽ mà chắc chắn sẽ mãi mãi nhưvậy...
tốt quá rồi cuối cùng mọi sự hiểu lầm ,mọi sự đau khổ cũng đã trôiqua...tình bạn của hai người đó vẫn cứ tiếp diễn ko đứng đoạn..."
tiếp đó Bức Phá lại thở dài một cái: " còn tôi..tình cảm của tôi dànhcho Gia Tuệ ko biết cô ấy có biết ko...?và nếu một ngày nào đó cố ấybiết ,cô ấy có chấp nhận tôi ko...?
...
nhưng cũng ko sao...tình yêu ko phải chỉ là chuyện mình yêu một ngườirồi đc người đó yêu lại,tình yêu có thể chỉ là chuyện của mộtngười...hiện tại ko cần biết cô ấy có yêu tôi ko nhưng tôi biết rõ tôiyêu cô ấy...chỉ bấy nhiêu thôi lá quá đủ rồi..."
Vừa nghĩ Bức Phá vừa ngước mặt lên,bất chợt anh nhìn thấy đc ánh mắtcủa Gia Tuệ đang nhìn anh ...cô ấy có lẽ đã nhìn thấy anh rồi,Gia Tuệđúng là đang nhìn anh...nhìn anh với ánh mắt rất trìu mến,rồi cô mỉmcười với anh...
Bức Phá thấy biểu hiện của Gia Tuệ đối với anh thì trong lòng dường nhưdâng lên một cảm giác khó tả...cái cảm giác lâng lâng,vui sướng ko biếtnói sao cho hết...bất giác Bức Phá cười lại với cô
Bức Phá cứ nhìn Gia Tuệ,nhìn cô cho đến lúc cô quay lại tiếp tục tròchuyện với Thiên Linh nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn...trong đầu Bức Phálúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của Gia Tuệ đang cười với anh...ngoàira ko còn chuyện gì khác nữa,có nhiều người gọi cái này là Ngất Ngây VìTình...Ngất Ngây đến độ ko còn biết Trời Đất...
...
Bức Phá chắc lúc này cũng đã Ngất Ngây lắm rồi...nên Phục Sanh đến bên anh gọi mấy lần anh cũng ko trả lời...
PS: Bức Phá...anh nhìn gì vậy...Bức Phá...
Phục Sanh gọi liên tục nhưng Bức Phá ko có phản ứng gì,Phục Sanh lấybàn tay của mình đưa qua đưa lại trước mặt Bức Phá nhưng anh cũng kophản ứng,con người Bưc Phá như vô hồn...ánh mắt như bị đứng tròng...
PS: giỡn chơi sao,trúng tà gi đây...anh ta bị sao vậy,đang nhìn gì vậy trời...?
Phục Sanh ko biết Bức Phá đang nhìn cái gì mà đến độ này...gọi mãi kophản ứng,cậu ta liền tiến sát đến Bức Phá một chút xoay đầu nhìn theohướng mà Bức Phá đang nhìn...
Bỗng ánh mắt cảu Phục Sanh sáng lên,miệng cậu ta nở một nụ cười trông rất nham hiểm...
sau đó Phục Sanh quay lại nhìn Bức Phá,lúa này trông Phục Sanh thật sựnhìn rất là nham hiểm: hai mắt cậu ta hít lại,miệng cười...ko biết cậuta đang nghĩ điều gì trong đầu...?
PS: Bức Phá...thì ra anh...hà hà...chuyện này vui thiệt rồi...
nói rồi cậu ta ko gọi Bức Phá nữa,nhè nhẹ bỏ đi để Bức Phá tiếp tục đứng tại đó...
Phục Sanh đi nhanh đến chỗ Minh Quân và Ben,ko biết cậu ta đã nói gìcho 2 người họ mà thấy Ben cười vui vẻ lắm còn Minh Quân thì lộ nétlưỡng lự ...hình như cô sợ sệt điều gì đó...
MQ: hai người tính làm như vậy thật sao...?
Phục Sanh và Ben đồng thanh: Phải...
MQ: nhưng làm vậy...còn anh ta...
Ben: cái đó cô ko cần lo đâu...
chỉ giỡn chơi thôi,chúng tôi ko làm quá đáng đâu...
PS: phải đó,chỉ giỡn thôi mà...
vả lại chúng ta anh cũng muốn biết Bức Phá có thật sự yêu Gia Tuệ ko mà...
Minh Quân lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng cô cũng bị hai người kiathuyết phục...vậy chứ họ đã nói gì với nhau và họ đang muốn làm gì...?
PS: bây giờ em đi mời Diễn Viên đến...mọi người chuẩn bị đi...
rồi Phục Sanh quay sang Ben: nhất là anh đó...
Ben: biết rồi mà...chuyện gì thì ko dám chắc chứ cái chuyện này thì tôi đây có nhiều kinh nghiệm lắm...
PS: vậy thì tốt...Bức Phá đến rồi kìa,tôi đi nha...
Phục Sanh nói xong thì đi đến chỗ Thiên linh,Gia Tuệ và Thiên Nhai đang ngồi,ko biết cậu ta muốn làm gì đây...?
Minh Quân nhìn Ben: anh nói mình có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này lắm ...có thật ko...?
Ben: phải...tôi đã thử qua biết bao nhiêu lần...
...
nhưng chưa có lần nào thành công hết
Minh Quân nghe anh nói thì ko nhịn đc bật cười...
Ben: này...này,cô cười gì...
Minh Quân lấy tay che miệng lại cố gắng ko cười nữa: vậy chuyện này anhcó lo đc ko đó...tôi sợ một chút nữa xảy ra chuyện đó nha...
Ben: yên tâm...yên tâm...
giao hết cho tôi...tôi sẽ làm cho Bức Phá phải nói ra hết trong lòng anh ta đang nghĩ điều gì...
Minh Quân nghĩ thầm: " giao cho anh...giao cho anh yên tâm đc mới làchuyện lạ,chỉ sợ một lúc nữa làm ko xong thì anh chết với Bức Phá...màko chỉ một mình anh chết cả mọi người cũng chết chung với anh..."
Lúc này Bức Phá cũng đến nơi.minh Quân và Ben im lặng ko nói thêm gì nữa...
BP: làm ơn cho tôi ly rượu...
MQ: đc ...anh chờ một chút...sẽ có ngay
nói đoạn Minh Quân liền pha ngay cho Bức Phá một ly rượu ,rồi trao nó cho anh...
Lúc này Ben cũng đến gần Bức Phá...anh ta ngập nhừng một chút rồi lên tiếng
Ben: Bức Phá à...tôi có cái này định hỏi ý kiến anh...
Bức Phá quay sang nhìn Ben rồi tiếp tục uống rượu,uống hết nữa ly rượu anh ta mới nói: có gì hỏi đi...
Ben: tôi biết anh là một người có ăn học...lịch thiệp nhã nhặn...chắc quan điểm nhìn người sẽ tốt hơn tôi...
Bp: thôi đi...đừng đi lòng vòng nữa...có gì nói lẹ ra đi...
Ben: thật ra...cái chuyện này...
anh thấy cô Gia Tuệ thế nào hả...?
Bức Phá nghe ben nhắc đến thì bất ngờ...rượu vừa uống chưa kịp xuốnghết cổ họng đã bị sặc rồi,anh ta ho mấy cái mới cảm thấy đỡ...sau khicảm thấy ko chuyện gì nữa anh mới quay sang Ben
BP: sao lại hỏi như vậy...?
Ben: không...tại tôi thấy cô ấy là một người con gái quá tốt: vừađẹp,vừa có học thức ,cái tốt nhất là rất hiền lành...tôi chỉ muốn hỏiquan điểm của anh về cô ấy có giống tôi hay ko thôi...?
Bp: nghe cậu nói..hình như cậu rất để ý đến cô ấy nhỉ...?
Ben cười: hà hà...phải phải...
mà anh còn chưa trả lời tôi...
Bức Phá ượm ờ một chút: Gia Tuệ...cô ấy đúng là một người con gái tốt,hiền lành ,xinh đẹp...
ben nghe Bức Phá nói vậy thì cười há lên: cả anh cũng công nhận sao...ha hà...vậy là tôi yên tâm rồi...
Bức Phá thắc mắc: cậu yên tâm cái gì...?
Ben vừa cười vừa nói: ko nói bây giờ đc...để chút nữa anh sẽ biết...anh tiếp tục uống rượu đi...
Bức Phá hỏi nhưng Ben ko trả lời,anh đành ngồi uống rượu tiếp ko hỏithêm nữa...nhưng ngồi uống rượu mà trong đầu Bức Phá cừ nghĩ về chuyệnBen vừa nói..." cậu ta hỏi mình những chuyện đó làm gì...muốn làm gìđây...? "
Ben lúc này len lén nhìn Minh Quân ko cho Bức Phá biết,hai người cườirồi nháy mắt với nhau...xem ra việc họ muốn làm đã làm đc một phầnrồi...

*********
Nói lại chuyện của Phục Sanh,sau khi trò chuyện với Minh Quân và Bencậu ta đi đến chỗ của Thiên linh ,Gia Tuệ và Thiên Nhai,cậu ta độtnhiên kéo Thiên Linh và Thiên Nhai đi ra một góc rồi nói điều gì đó vàotai họ...
Thiên Linh và Thiên Nhai nghe xong đều ngạc nhiên...
T L: thiệt ko...?
TN: phải đó chú Phục Sanh,chuyện này có thiệt ko...coi chừng lầm đó nha...?
PS: lầm gì mà lầm...thiệt 100%...
T L: vậy bây giờ cậu muốn làm sao...?
PS: làm sao hả...hai người ghé tai lại đây...
nghe Phục Sanh nói vậy Thiên Linh và Thiên Nhai ghé tai lại gần cậuta...Phục Sanh ko biết lại nói thêm điều gì vào tai họ nhưng lúc nàyhai người đó trông mặt rất vui...
PS: hai người biết làm gì rồi chứ...?
T L: biết rồi...nhưng có đc ko đó...?
PS: yên tâm đí...hai người chỉ cần đóng cho thật giống là đc...
T L: đc rồi...nhưng ko dc làm quá đáng đó nha...
PS: biết rồi...khi nào Bức Phá chịu thừa nhận tất cả thì chúng ta Dãn tuồng...
Phục Sang cúi xuống nhìn Thiên Nhai: Thiên Nhai ...nhớ đóng cho đạt nha...đừng có đểl lộ nha
TN: cháu biết rồi...
Phục Sanh nghe Thiên Nhai trả lời thì lại nở nụ cười nham hiểm nhìn BứcPhá...: hà hà...lần này vui rồi...mọi người bắt đầu làm việc đi...
Sau khi 3 người bàn bạc xong,Thiên Linh và Thiên Nhai quay lại chỗ Gia Tuệ...còn Phục Sanh thì đi đến chỗ Bức Phá...
Vừa đến nới Phục Sanh đã len lén nhìn Minh Quân và Ben,vừa cười vừa nháy mắt ra hiệu cho hai người họ biết..
Tiếp đó Phục Sanh quay sang nhìn đến chỗ của Thiên Linh...cậu ra hiệu bào Thiên Linh và Thiên Nhai đưa Gia Tuệ đến...
Thiên Linh và Thiên Nhai vừa nhìn thấy dấu hiệu của Phục Sanh thì liềnkéo Gia Tuệ đi đến chỗ của Bức Phá,Gia Tuệ lúc này còn ko biết chuyệngì...cô cứ đi theo họ...
thấy mọi người tụ tập lại một chỗ,lúc này Gia Tuệ mới thắc mắc: chịLinh,Thiên Nhai...sao các người lại kéo tôi đến đây,bộ ở đây có chuyệngì sao...?
T L: chúng tôi thì ko có...nhưng anh chàng tên Ben kia thì có....
Gia Tuệ nghe Thiên Linh nói nhưng vẫn chưa biết có chuyện gì: anh Ben...anh ta có chuyện gì?
T L: anh ta có chuyện muốn nói với chị...chị có thể cho anh ta nói vài lời ko...?
GT; có chuyện muốn nói với tôi...
đc rồi,anh có gì muốn nói thì nói ra đi...
Ben: à...cô Tuệ à...thật ra...
tôi muốn nói...có phải bây giờ cô vẫn chưa có bạn trai phải ko...?
Gt: phải...vậy thì làm sao...?
Ben: cô...cô thấy con người của tôi thế nào...?
GT: con người của anh...anh đang nói gì vậy,tôi ko hiểu...có gì anh cứ nói thẳng ra đi...
Ben cứ ngập nhừng: tôi ...tôi...
mọi người lúc này đứng bên cạnh coi biểu hiện của ben thì tức muốn họngmáu...anh ta cứ ngập ngừng ko dám nói ra thì đến bao giờ mới xongchuyện...
Thiên Nhai nói nhỏ với Phục sanh: chú Phục Sanh ơi...coi điệu bộ củachú Ben...cháu nghĩ ổng ko xong rồi,chú mau nghĩ cách khác đi...mauđi...
PS: đừng...đừng gấp...để chú nghĩ...
Nhưng ko ai ngờ khi Phục sanh chưa kịp nghĩ ra cách thì có một người đã nói lớn...
- trời ơi là trời...anh có phải đàn ông ko vậy,có gì muốn nói thì nói cho lẹ đi...sao cứ ú ớ như vậy...
mọi người nghe tiếng nói thì lập tức quay sang nhìn,thì ra người vừanói chính là Thiên Linh,cô ta đứng nãy giờ cứ thấy Ben ú ớ ko dám nóithì tức lắm,cuối cùng cô chịu ko nổi phải lên tiếng thúc anh...
Thiên Linh nhìn Ben: anh đó...có gì muốn nói thì mau nói ra đi...
Ben lúc này khi Thiên Linh nói thì giật mình,nhưng cũng nhờ vậy anh ta cũng lấy lại đc một chút bình tĩnh,bạo dạng...
Ben: cô Tuệ à...tôi muốn nói...
...
tôi có thể làm bạn trai của cô ko...?
câu nói phát ra từ miệng của Ben làm Gia Tuệ quá bất ngờ,cô có nằm mơcũng ko bao giờ nghĩ đến lại có một người đàn ông đứng trước mặt baonhiêu người nói với cô " có thể làm bạn trai của cô..."
vậy mà hôm nay thật sự đã có một người đã nói với cô như vậy...

nhưng ko chỉ có một mình Gia Tuệ Bất ngờ , có một người còn cảm thấybất ngờ hơn...người đó là một người đàn ông,anh ta đang ngồi uốngrượu...chính là Hoàng Nhan Bức Phá...
vừa nghe Ben nói muốn làm bạn trai của Gia Tuệ ,Bức Phá đã bất ngờ đếnđộ đang uống rượu thì muốn phun ra ngoài...nhưng cũng còn may anh kiềmlại đc nếu ko thì ko có đường nào để giải thích...
Bức Phá quay sang nhìn Gia Tuệ ,anh muốn biết xem cô ấy lúc này có biểu hiện gì...sẽ trả lời thế nào...?
Gia Tuệ lúc này vẫn chưa hết bất ngờ,cô cảm thấy rất lúng túng ko biếtphải trả lời làm sao...Thiên linh thấy cô cứ lúng ta lúng túng như vậythì lên tiếng...
T L: Gia Tuệ à...anh ta đã muốn làm bạn trai của chị ...
vậy chị có đồng ý ko...mau trả lời đi...
Gia Tuệ quay sang Thiên Linh: chị Linh à...tôi...
T L: có gì thì nói ra đi...muốn hay ko muốn cũng trả lời cho anh ta biết...
mọi người nghe Thiên Linh nói vậy cũng hùa theo nói giúp: phải đó...anh ta đã mở lởi,thì chị cũng nên trả lời cho anh ta biết...đừng đểanh ta phải ôm nỗi khổ tương tư...
Gia Tuệ bị mọi người thúc giục thì ko biết làm sao,bất chợt cô quaysang nhìn Bức Phá...anh mắt cô nhìn anh rất kỳ lạ...nó dường như muốnnói cho anh biết hãy nghĩ cách dùm cô...
Bức Phá thấy đc ánh mắt đó của Gia Tuệ nhưng vào lúc này đây sao anhdám lên tiếng chứ...nếu anh làm vậy thì đồng nghĩa thừa nhận mìnhthương Gia Tuệ với mọi người...
nên dù Bức Phá ko muốn nhưng anh cũng đành ngồi im nhìn Gia Tuệ...
Thiên Nhai lén nói với Phục Sanh: chú Phục Sanh...có đc ko vậy,sao banuôi cứ im re vậy...sao còn chưa lên tiếng thừa nhận vậy...?
Ps: chờ đi...chờ thêm chút nữa...
chú ko tin là anh ta ko chịu nhận...
Nhưng ko ai ngờ đc là thật sự bức Phá ko lên tiếng...Gia Tuệ củng kolên tiếng,mọi người nhìn hai người bọn họ cũng ko ai dám nói gì...
Thiên Linh nghĩ: " thôi rồi...anh ta ko nói thì Gia Tuệ làm sao...?"
Thiên Linh nhìn sang Phục Sanh: " Phục Sanh...mau nghĩ cách..."
Phục Sanh đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ,câu tình toánđến đâu cũng đâu ngờ đc Bức Phá ko chịu lên tiếng thừa nhận thích GiaTuệ...còn Gia Tuệ cô phải trả lời làm sao với Ben..
Is it love?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:33 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Cũng may lúc này trong đầu của Phục Sanh nảy ra một ý ...
Phục Sạnh cười lớn: Thôi đi...Ben à anh ko cần diễn nữa...anh diễn tệ quá...
Mọi người nghe Phục Sanh nói thì ngạc nhiên,ko biết cậu đang nói điều gì...?
T L: này,cậu nói bậy bạ gì vậy...?
PS; thì Ben đó...anh ta đang có ý định theo đuổi một cô gái nhưng ko dám mở lời,nên mới mượn cô Tuệ tỏ tình thử đó mà...
ben à,xem ra cách tỏ tình của anh thất bại rồi...xem đi cô Tuệ nghe anh tỏ tình mà từ nãy đến giờ đâu có phản ứng gì đâu...
Vừa nói Phục Sanh vừa ra hiệu cho mọi người,dĩ nhiên là Ben cũng hiểura điều đó: À...phải,phải...tôi chỉ muốn tập tỏ tình với con gái nênmới tỏ tình thử với cô Tuệ đ1 mà...
thành thật xin lỗi cô nha...
Gia Tuệ nghe Ben nói vậy thì mới cảm thấy nhẹ người: thì ra anh chỉmượn tôi để tập tỏ tình với con gái thôi sao...vậy mà làm tôi cứ tưởng...
T L: có thiệt ko...muốn tập thì cũng phải nói cho người ta biết trước chứ,làm biết bao nhiêu người tưởng thật...
Ben: xin lỗi...xin lỗi...
lần sau ko dám nữa...
T L: còn dám có lần sau nữa sao...
Ben: ko...ko có lần sau...
một lần là quá đủ rồi...
T L: đc rồi...lần này tha cho anh...

mọi chuyện lúc này coi như cũng đc dàn xếp ổn thỏa,cũng may mắn là PhụcSanh nhanh trí nghĩ ra cách cứu vãn,nhưng khi mà mọi người tưởng chuyệnđã xong thì lúc này Phục Sanh ko biết lại nói điều gì với ThiênNhai...,sau đó cô bé chạy đến bên Gia Tuệ...
TN: chị Tuệ à...có cái này em muốn cho chị xem...
Gt: em có gì muốn cho chị xem...?
TN: chị vào trong với em...em lấy cho chị xem nha...
chị Linh à...hay chị cũng đi chung đi...
T L: đc...
Nói xong 3 người họ đi vào trong,Bức Phá lại tiếp tục uống rượu,cònPhục Sanh ,Minh Quân và Ben thì còn đứng tại đó nhưng ko nói gì cả...
Bỗng từ trong nhà,Thiên linh và Thiên Nhai chạy nhanh ra,mặt họ hớt hơhớt hải...dường như đã có chuyện gì đó xảy ra,hai người họ chạy đến chỗmọi người...
PS: chị LInh...chuyện gì vậy...?
T L: Gia Tuệ...Gia Tuệ...
Bức Phá nghĩ đến điệu bộ hớt hơ hớt hải vừa rồi của Thiên Linh bây giờlại nghe cô nhắc đến Gia Tuệ với giọng điệu vừa sợ hãi vừa lo lắng nhưvậy thì anh trong cảm thấy lo lắng ,anh lập tức đứng bật dậy...anh đếnbên Thiên Nhai
BP hỏi Thiên Nhai với giọng rất lo lắng: Gia Tuệ...cô ấy làm sao...mau nói đi...?,Thiên Nhai mau nói cho Ba nuôi biết...
TN: chị Tuệ...chị ấy...chị ấy...
vừa nói Thiên Nhai vừa chỉ tay vào nhà trong...Bức Phá lúc này ko chờThiên Nhai nói hết câu,anh bỏ mặt Thiên Nhai lập tức chạy nhanh vàonhà...
...
Bức Phá lúc này trong đầu ko suy đến bất cứ điều gì khác ngoài chuyện phài mau chóng vào nhà xem Gia Tuệ xảy ra chuyện gì...
Cừa vừa mở thì Bức Phá lập tức chạy vào ngay,,vừa bước vào trong anhlập tức nhìn khắp nơi tìm xem Gia Tuệ đang ở đâu...nhưng anh nhìn khắpmọi nơi cũng ko thấy Gia Tuệ
" ở đây ko có...vậy cô ta đâu...?"
Bức Phá tìm ở phòng khách và nhà bếp ko thấy,anh định chạy vào phòng tìm...
ngay lúc này anh thấy Gia Tuệ đang từ trong phòng đi ra...
vừa trông thấy cô Bức Phá liền chạy đến ngay,hai tay của anh nắm lấy hai bờ vai của Gia Tuệ...
BP: [Gia TUệ...cô có sao ko? có bị gì ko...?
Gia Tuệ lúc này ko biết Bức Phá hỏi mình như vậy là có ý gì...
GT: [Bức Phá...anh sao vậy,tôi có bị gì đâu...
sao mặt anh trông lo lắng vậy...chuyện gì...?
Bức Phá nghe Gia Tuệ nói thì thắc mắc: bộ cô ko bị gì sao...?
GT: tôi có bị gì đâu...anh nhìn xem đi...
Bức Phá nghe theo lời Gia Tuệ nhìn cô thì thấy đúng là cô ấy vẫn bìnhthường ko có bị gì cả...anh cảm thấy hơi kỳ lạ,suy nghĩ một chút anh đãđoán ra chuyên gì...
BP: mấy người đó,họ dám lừa tôi...lẽ ra tôi phải đaón ra ngay từ đầu...
GT: mấy người nào...sao lại lừa anh...?
bức Phá ko trả lời,anh quay mặt định đi ra ngoài tìm mấy người kia tính sổ...
nhưng ko cần anh phải đi ra ngoài tìm họ vì tất cả bọn họ đã vào đây hết rồi...
Bức Phá vừa quay đầu định đi ra ngoài thì đã nghe thấy những tiếng cườirất lớn...anh đi ra phòng khách thì biết những tiếng cười đó là củaThiên Linh,Thiên Nhai,Phục Sanh,Ben và Minh Quân...
Ko cần nói thêm thì Bức Phá cũng đoán ra đc là chuyện nãy giờ là do mấyngười bọn họ sắp đặt...họ muốn thử anh xem anh có thật sự thích Gia Tuệko ,xem ra bây giờ họ đã biết câu trả lời...
PS: Bức Phá...chúc mừng anh nha...
mấy người khác hùa theo: phải đó,chúc mừng anh...anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích người ta rồi...
Ben: mọi người có thấy điệu bộ của anh ta lúc nãy ko...đang ngồi uống rượu vừa nghe nói đến Gia Tuệ là anh ta phóng đi ngay...
- có thấy..có thấy...
...
Lời nói cùa bọn họ Bức Phá và Gia Tuệ đầu nghe thấy ,Bức Phá nhìn GiaTuệ...nhưng Gia Tuệ lại quay mặt đi chỗ khác,anh biết chắc cô cũng đãđoán ra đc họ đang nói cái gì...vậy là chuyện anh thích Gia Tuệ tất cảmọi người đều biết,cả Gia Tuệ cũng đã biết chuyện cảu anh luôn rồi...
Bức Phá luc này rất thẹn thẹn quá hóa giận: các người còn cười sao...
mau nói đi,cái trò này...ai bày ra...
mọi người thấy Bức Phá Giận thì ko dám cười nữa,tất cả đều im lặng...
Bức Phá nhìn Thiên Nhai: Thiên Nhai...nói đi là ai bày ra trò này...?
Thiên Nhai cảm thấy hơi sợ,cô bé chỉ tay về Thiên Linh: con ko biết...ba hỏi chị ấy đi...
T L: Á...con nhóc này...sao ko chỉ người khác lại chỉ chị chứ...
Bức Phá nhìn sang Thiên Linh,Thiên linh chỉ tay sang Minh Quân: tôi cũng ko biết...anh hỏi chị ấy đi...
Tiếp đó Minh Quân cũng ko trả lời,cô chỉ sang cho Ben,cuối củng Ben chĩ qua cho Phục Sanh
Ben: là Phục Sanh...toàn bộ chuyện này do cậu ta bày ra...
PS: có lộn ko vậy...các người có đạo nghĩa ko vậy...
các người cũng có phần mà...
T L: đúng ...trong chuyện này chúng tôi ai cũng có phần...nhưng cậu chính là chủ mưu nghĩ ra mọi chuyên...
Mọi người nghe Thiên Linh nói thì đều chỉ tay về phái Phục Sanh rồi đồng Thanh: phải đó...đây là kẻ chủ mưu bày ra mọi chuyện...
Phục Sanh thấy mọi người đều đổ thừa cho mình thì biết ko có đường nàochối cãi nữa,cậu nhìn Bức Phá cố gắng gượng cười: Bức Phá...đúng là mọichuyện do em nghĩ ra...nhưng chỉ là đùa thôi em ko có ý gì xấu đâu...
Bức Phá nhìn Phục Sanh với ánh mắt tóe lữa: Phương Phục Sanh...
Phục Sanh nhìn Bức Phá thì trong lòng hồi hợp lo lắng,ko biết Bức Phá sẽ làm gì cậu ta...lần này thì cậu ta thảm rồi...
Phục sanh lúc này chỉ muốn nghĩ ra một cách nào đó trốn đi cho lẹ...
PS: A...mọi người đều bỏ vào đây hết rồi,ngoài Quán ko có ai trông coi...tôi ra coi quán đây...
...Phục Sanh nói xong thì định bỏ đi ,bỗng cậu nghe đc tiếng gọi của Bức Phá: Phương Phục Sanh...mau đứng lại đó...
Phục Sanh nghĩ " nếu bây giờ còn đứng đây thì chết với Bức Phá...kệ đi giọt lẹ thôi"
nghĩ vậy nên dù cho có nghe Bức Phá gọi lại Phục Sanh vẫn cứ nhanh chânchạy đi,nhưng đừng tưởng như vậy là thoát...Bức Phá lập tức đuổi theocậu...
mọi nguòi nhìn thấy hai người họ như vậy thì cứ ôm bụng cười...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:33 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp Theo của KTDM4...

Nhắc lại chuyện của Phục Sanh và Bức Phá...
Phục Sanh biết đã chọc giận đến Bức Phá,Bức Phá nhất định sẽ ko bỏ quacho cậu ta...nên Phục Sanh dù nge Bức Phá gọi cũng ko dám đứng lại,cậuta chạy nhanh ra quán Bar...
vừa chạy ra quán Bar thì Phục Sanh đã nhìn thấy Thiên Hữu,anh đã vềđến,Phục Sanh khuôn mặt mừng rỡ chạy nhanh đến bên Thiên Hữu,núp saulưng anh...
PS: anh Hữu...cứu em...mau cứu em...
TH: chuyện gì...ai làm gì cậu mà cậu kêu cứu...?
PS: là bức Phá...anh ta đang đuổi theo em...
Phục Sanh vừa nói hết câu thì Thiên Hữu đã nhìn thấy Bức Phá từ trongnhà đi ra...nhìn mặt Bức Phá hầm hầm hình như đang rất giận...Thiên Hữunhìn vẻ mặt của Bức Phá thì cũng phần nào đoán ra...
TH: chắc em lại gây chuyện nữa phải ko...?
PS: làm gì có...em có làm gì đâu...
TH: đừng tưởng anh ko biết...nhìn em và Bức Phá thì cũng đoán ra em đã chọc giận anh ta rồi...
Lúc này Bức Phá cũng vừa đi đến ,đáng lý thì Bức Phá giận lắm nhưng vừatrông thấy Thiên Hữu thì anh ko còn giận nữa...anh quên đi chuyện củaPhục Sanh vì lúc này còn có một chuyện quan trọng hơn chuyện đó nhiềulắm...là chuyện Thiên Hữu đi gặp Hà Hữu Cầu,hai người đã nói chuyệngì...?
BP: anh về rồi sao...?
TH: phải...
BP: đã gặp ông ta...
TH: gặp rồi...
BP: ông ta đã nói điều gì với anh...?
TH: đến kia ngồi đi...tôi từ từ kể lại cho anh biết...
BP: đc...
Thiên Hữu và Bức Phá đi đến quầy rượu,Phục Sanh bây giờ mới thấy nhẹ người vì Bức Phá ko nhắc đến chuyện của cậu...
khi Thiên Hữu và Bức Phá vừa ngồi xuống ghế thì trong nhà ThiênLinh,Gia Tuệ cùng máy người khác cũng đi ra,mấy người họ đi đến chỗ BứcPhá và Thiên Hữu...
Bức Phá lúc này ko dám nhìn thẳng Gia Tuệ,Gia Tuệ cũng vậy... ko dámnhìn thẳng Bức Phá dường như đang cố lẩn tránh anh,chắc cũng vì cáichuyện do Phục Sanh bày ra mới làm hai người bọn họ như vậy...
Thiên Linh nhìn Gia Tuệ cũng đoán ra đc một phần...Gia Tuệ ko phải vìgiận Bức Phá nên cố lẩn tránh anh,mà vì cô cảm thấy hơi ngượng ngùngthôi...con gái mà,đối với một người đàn ông...nếu có cảm tình với ngườiđàn ông đó thì cũng như vậy...tuy hôm nay mọi người cố đóng một vở kịchđể Bức Phá có thể thừa nhận tình cảm của anh dành cho Gia Tuệ và cũngcho Gia Tuệ biết đc tình cảm của anh ta dành cho cô nhưng mọi ngườicũng chỉ có thể làm đến mức đó thôi,còn sau này tình cảm của hai ngườibọn họ thì chính bọn họ phải nắm bắt và gìn giữ...ko ai có thể giúp đỡđc họ...hy vọng hai người họ có thể trân trọng tình cảm của đối phương
TL: bây giờ tôi sẽ đưa Gia Tuệ nhà...
Gt: tôi về đây ...chào mọi người...
lúc này cô nhìn sang Bức Phá...anh vẫn ko nhìn cô,cô lúc này dường nhưcó điều gì do91 muốn nói với anh...nhưng cưối cùng lại ko nói ra...
sau đó Thiên Linh và Gia Tuệ cùng bước ra cửa...lúc này Bức Phá mớiquay sang nhìn theo cô,trông ánh mắt anh nhìn theo Gia Tuệ dường như cónhiều điều muốn nói với cô lắm...nhưng có một điều anh muốn nói với côlúc này nhất...chỉ một cấu...
" Gia Tuệ...anh Yếu em..."
...
Thiên Hữu nhìn biểu hiên của Bức Phá và Gia Tuệ thì cũng đoán ra đc lúcanh vắng nhà chắc đã xảy ra chuyện gì...nhưng anh ko muốn hỏi Bức Phávì anh biết chuyện đó hỏi Bức Phá bây giờ có lẽ ko thích hợp...
TH: Bức Phá uống rượu ko...?
BP quay lại nhìn anh: uống chứ...
TH: Minh Quân...làm ơn cho hai ly rượu đi...
MQ: đc...em lấy ngay...
BP: đúng rồi...chẳng phải anh muốn nói cho tôi biết chuyện anh đến gặp Hà Hửu Cầu thế nào sao...bây giờ thì nói đi...
Thiên Hữu nhìn anh mỉm cười: chuyện đó để từ đi...bây giờ uống hết ly rượu này đã...
...Minh Quân đưa ra hai ly rượu,trao nó cho Thiên Hữu và Bức Phá,Bức Phá cầm lấy ly rượu uống cạn ngay...

*********
Sau khi uống hết ly rượu,Thiên Hữu mới đem eht61 mọi chuyện kể lại cho Bức Phá biết...
BP: xem ra Hà Hữu Cầu ko có âm mưu gì cả ...
ông ta thật sự mưốn giúp đỡ chúng ta...
TH: bây giờ việc ông ta có âm mưu gì ko tôi ko quan tâm đến,tôi chỉ quan tâm đến chuyện cảu Tiểu Linh mà thôi...
Bp: biết đc cô ấy là Mã Tiểu Linh vui lắm phải ko...?
chuyện thắc mắc bao lâu cuối cùng cũng đã biết rõ...
TH: Vui...nhưng tôi bây giờ lại càng lo hơn...
BP: lo điều gì...?
TH: theo lời của Hà Hữu Cầu...muốn lấy lại Ký Ức cho Tiểu Linh tôi phảiđưa cô ấy về Hồng Khê Thôn gặp một người tên Lam Thiên,nhưng tôi kobiết người tên Lam Thiên là ai...? là người như thế nào...?
còn nữa trong chuyện này ko chừng còn có rất nhiều nguy hiềm ko lường trước đc...
BP: anh lo lắng vì những điều đó sao...?
TH: phải...bản thân tôi thì có lẽ ko sao dù sao tôi cũng là một cương thi có cái thân bất tử...
nhưng còn Tiểu Linh,cô ấy bây giờ ko khác gì một người bình thường...tôi sợ chuyến đi này cô ấy là người bị nguy hiểm...
Bức Phá nhìn Thiên Hữu,anh lắc đầu rồi cười: nói đến củng thì anh vẫn vì Mã Tiểu Linh mà lo lắng...
có phải bây giờ anh ko quyết định đc có nên đưa cố ấy đia gặp Lam Thiên ko...?
TH: phải...
Bức Phá thở dài một cái: ...Tưởng sau khi đi gặp hà Hữu Cầu thì mọichuyện sẽ tốt đẹp...ai ngờ anh bây giờ còn phiền hơn trước khi đai gặpông ta...
cái chuyện này xem ra tôi ko thể giúp anh rồi...nhưng tôi có một lời khuyên cho anh...
TH: anh nói đi...
BP: chuyện có quyết định nên đi gặp Lam Thiên hay ko đó ko phải là chỉlà chuyện cùa một mình anh...còn là chuyện của Tiểu Linh nữa
anh hãy nói mọi chuyện cho Tiểu Linh biết đi,đế cô ấy quyết định có nên cùng anh đi đến gặp Lam Thiên ko...
Thiên Hữu nghe Bức Phá nói,anh im lặng ko nói lời nào...một chập sauanh mới lên tiếng: phải,anh nói đúng ...chuyện này tôi trước sau cũngphải nói cho cố ấy biết ,cô ấy có quyền biết hết mọi chuyện...lúc đó đểcố ấy quyết định có nên theo tôi đi gặp Lam Thiên ko...
nói xong Thiên Hữu cầm ly rượu lên nhìn Bức Phá: Bức Phá...anh nghĩ tôicó phải là một người đàn ông có tính đàn bà ko...? lúc nào cũng sợ sệt,lo trước lo sau...
BP: anh nghĩ mình như vậy sao...
cái đó là vì anh quá quan tâm lo lắng cho những người bên cạnh anh...trong mắt tôi nó là một ưu điểm
đừng bao giờ mang ưu điểm của mình biến thành khuyết điểm...
Thiên Hữu nghe Bức Phá nói thì cười: Ưu điểm hay khuyết điểm thì tôi kobiết...nhưng lúc này tôi biết tôi phải cạn với anh ly này...

*********
Thiên Hữu sau khi trò chuyện với Bức Phá thì anh đã biết đc anh phảilàm gì...trước đó Thiên Hữu vì quá lo lắng cho Tiểu Linh...cô ấy hiênnay tên là Thiên Linh...
cũng vì vậy nên dù anh có muốn đưa cô đi tìm Lam Thiên đế lấy lại ký ức nhưng vẫn ko dám nói cho cô biết hết mọi chuyện...
cũng chỉ vì anh anh quá lo lắng cho cô nên ko để ý đến quyết định có điđến gặp Lam Thiên hay ko là quyết định ko phài chỉ của riêng một mìnhanh...chuyện có đi hay ko còn tùy vào quyết định của Thiên Linh ...phảiđế cô ấy lựa chọn...
thiên Hữu cuối cùng đã nghĩ thống suốt,anh đi đến gõ cửa phòng Thiên Linh,Thiên Linh mở cửa ...
T L: là anh sao...?
TH: phải...là tôi...
T L: có chuyện gì...?
TH: có thể vào phòng nói chuyện một chút ko...?
Thiên Linh lưỡng lự một chút: đc rồi...anh vào đi...
Thiên Hữu bước vào phòng,sau đó Thiên Hữu và Thiên Linh cùng đi ra ban công...
Thiên Hữu lúc này có nhiều chuyện muốn nói với Thiên linh nhưng anh kobiết phải nói chuyện nào trước...anh đang phân vân suy nghĩ xem phảibắt đầu câu chuyện như thế nào...
T L: sao anh cứ im lặng vậy...có chuyện muốn noi,sao ko nói...?
TH: có nhiều chuyện muốn nói lắm...nhưng ko biết phải nói chuyện nào trước...
T L: những chuyện đó có liên quan đến tôi...?
TH: có...nên bây giờ tôi muốn nói tất cả cho cô biết...
...vậy thì bây giờ nói chuyện hôm nay tôi đã đi gặp ai trước...
T L: hôm nay anh đã đi gặp ai...?
TH: tôi đi gặp một người tên Hà Hữu Cầu...
ông ta đã nói nếu tôi đến gặp ông ta thì ông ta sẽ giải đáp những thắc mắc của tôi...
T L: anh có thắc mắc gì mà cần ông ta giải đáp...?
TH: trong lòng tôi bây giờ chỉ có một thắc mắc...cô biết nó là gì mà...
vừa nói Thiên Hữu vừa nhìn Thiên Linh,Thiên Linh nghe lời anhnói...nhìn biểu hiện của anh thì cũng đoán ra đc thắc mắc đó của anh làchuyện cô có phải là Mã Tiểu Linh ko...?
T L: vậy người tên Hà Hữu Cầu đó đã nói gì với anh...?
TH: ông ta nói với tôi rất nhiều...
T L: vậy anh hãy nói cho tôi ko đi...
TH: tôi sẽ nói...nhưng ko biết Em có tin ko...?
Lúc này Thiên Hữu ko gọi Thiên Linh bằng "Cô" nữa,anh đã gọi Thiên Linhbằng "Em"...cái từ " Em" đó dường như chất chứa rất nhiều tình cảm,chất chứa rất nhiều hy vọng...
Thiên Linh nhìn thẳng Thiên Hữu,nhìn thẳng váo mắt anh...từ đôi mắt đócô cảm nhận đc sự chân tình,nó rất thật ko hề có một chút giả tạo...
T L: Tin...những gì anh nói em nhất định sẽ tin...
Thiên Linh lúc này cũng ko xưng mình là "Tôi" nữa,cô đã xưng mình là"Em" ...chữ em đó cũng chất chứa bao nhiêu tình cảm của cô dành choThiên Hữu...
Thiên Hữu mỉm cười nhỉn Thiên Linh,anh thở dài một cái...có lẽ những gìmà Thiên Linh nói đã làm cho lòng cùa anh nhẹ nhõm đi một chút...
Th: hôm nay,Hà Hữu Cầu đã nói với anh...ông ta nói em đúng là Mã... Tiểu ..Linh...
Thiên Hữu nói một cách chậm rãi,đủ cho Thiên linh có thể nghe 1 cách rõ ràng ko bỏ xót...
Thiên Linh thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những gì Thiên hữunói...nhưng khi cô nghe anh nói mình đúng là Mã Tiểu Linh thì cô cũngbất ngờ...
T L: người tên Hà Hữu Cầu...đã nói với anh em là Mã Tiểu Linh...?
TH: phải...
ông ta còn nói vì em đã bị phong ấn hết kỳ ức nên bây giờ mới trở thànhnhư vậy...trở thành một con người khác,ko còn nhớ bất cứ chuyện gì củatrước đây...
bây giờ muốn lấy lại ký ức cho em thì anh phải đưa em về Hồng Khê Thôn tìm một người tên Lam THiên...
T L: tại sao phải tìm người tên Lam THiên...?
TH: vì chỉ có Lam THiên mới có năng lực giải trừ phong ấn trả lại ký ức cho em...
T L: anh thật sự tin vào những điều đó sao...anh thật sự tin em là Mã Tiểu Linh ?
TH: anh ko biết...anh ko biết có nên tin lời ông ta hay ko...
T L: sao lại ko tin...nếu ông ta nói thật thì em đúng là Mã Tiểu Linh,bấy lấu nay anh ko phải rất mong muốn điều đó sao...?
TH: phải,anh rất mong muốn điều đó...
nhưng nếu em thật sự là Mã Tiểu Linh,anh phải đưa em đi gặp Lam THiênnhưng anh ko biết khi đi gặp ông ta sẽ có những nguy hiểm gì ...anh sợsẽ có chuyện ko tốt xảy ra,anh càng ko muốn em bị nguy hiểm
Thiên Linh mỉm cười: thì ra là anh đang lo lắng cho em...
có phải anh ko quyết định đc có nên đưa em đi gặp người tên Lam Thiên đó...?
TH: phải...
T L: nhưng enu61 ko đi...thì không bao giờ anh có thể gặp lại Mã Tiểu Linh của ngày xưa...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì im lặng...nhìn anh lúc này đâm chiêu,ko biết anh đang suy nghĩ điều gì...
T L: Thiên Hữu...hãy nhìn thẳng em...
Thiên Hữu nghe theo lời Thiên Linh quay sang nhìn cô...
T L: em muốn hỏi anh...anh có thật sự muốn em là Mã Tiểu Linh ko...?
chỉ cần anh nói muốn thì em sẽ lập tức cùng anh đi gặp Lam Thiên...
Thiên Hữu im lặng,quay mặt sang một bên cố tránh ánh mắt của Thiên linh...
T L: trả lời đi...anh hãy trả lời em...
Thiên Hữu hít một hơi dài, quay lại nhìn Thiên Linh: năn nỉ em...có thể đừng bắt anh trả lời câu hỏi đó đc ko...?
T L: tại sao...?
TH: bởi vì anh ko biết...
Thiên Linh nghe rất rõ câu nói của Thiên Hữu,Thiên Linh cúi mặt,cô mỉmcười nhưng ko để Thiên Hữu thấy đc...cô cười vì cậu nói vừa rồi củaThiên Hữu...
nếu Thiên Hữu trong lòng thật sự muốn cô là Mã Tiểu Linh thì với câuhỏi vừa rồi thì anh sẽ ko do dự mà trả lời cô,nhưng anh ko làm như vậymà lại nói ko biết...tại sao anh ko biết...?
có lẽ vì trong lòng anh ngoài Mã Tiểu Linh ra vẫn còn một chút nào đódành cho cô,anh vẫn nghĩ đến cảm nhận của cô...nghĩ đến nỗi lòng củangười con gái tên Thiên Linh...
Thiên Linh ngước lên nhìn Thiên Hữu: anh ko cần trả lời câu hỏi đó nữa...em sẽ đi cùng anh đi gặp Lam Thiên
TH: em chấp nhận đi cùng anh sao...?
T L: phải...
TH: tại sao...sao lại đổi ý...?
T L: ko nói đc...
Thiên linh nhìn ra cảnh vật bên ngoài,chợt cô nói lớn: Thiên Hữu...anhnhìn xem,Mặt Trăng đếm nay thật đẹp...rất to...còn rất sáng nữa
Thiên Hữu và Thiên Linh cùng nhìn lên Mặt Trăng trên cao...ánh sáng củaMặt Trăng chiếu xuống chỗ hai người đang đứng,ánh Trăng thật làsáng...ánh sáng đó giúp hai người có thể nhìn rất rõ người đứng bêncạnh mình lúc này...
Thiên Linh nhìn sang Thiên Hữu,Thiên Hữu đang chăm chú nhìn lên Mặt Trăng nên ko để ý thấy Thiên Linh đang nhìn anh...
" có đôi lúc tôi tự hỏi người đàn ông đang đứng bên cạnh tôiđây...người đàn ông này ngoài việc là một người cảnh sát giỏi thì anhta còn có ưu điểm gì nổi bật hơn người mà tại sao biết bao cô gái lạiyêu anh ta...?
Nhưng cuối cùng hôm nay tôi đã hiểu ra rồi...người đàn ông này ,anh tako có ưu điểm gì nổi bật hơn người,mà anh ta chỉ có một thứ...thứ đógọi là Chân Tình...
Đối với ai anh ta cũng cư xử một cách chân tình,ở anh ta tôi ko thấymột chút nào giả tạo...cũng như ngày hôm nay vậy,anh ta có thể đưa ramột lời nói dối để đổi lại một kết quả mình mong muốn bao lâu nay,nhưnganh ta ko hề làm như vậy...chắc sẽ có nhiểu người cho anh ta là một tênngốc,họ ko thích điều đó...nhưng tôi lại nghĩ khác...tôi thích cái ngốcđó của anh ta vì đó là Chân Tình của anh ấy dành cho tôi...có lẽ vìđiều này mà tôi yêu anh ấy cũng ko chừng...
Phương Thiên Hữu,hôm nay em rất vui...vui lắm...vì em biết trong lònganh còn một chút nào đó dành cho em...dù chỉ có một chút nhưng đối vớiem là quá đủ rồi...quá đủ để cho em có thể vì anh mà làm mọi chuyện..."

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:34 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Vậy là Thiên Hữu và Thiên Linh đã quyết định lên đường trở về Hồng Khê Thôn để tìm người tên Lam Thiên,không biết sắp tới đây hai người sẽ gặp phải những thử thách khó khăn gì,những nguy hiểm gì...?
Nhưng chuyện của họ chúng ta sẽ biết rất nhanh thôi..hiện tại tại một nới khác cũng đang xảy ra một chuyện...chuyện này có liên quan đến sự hủy diệt của Quốc Độ Vĩnh Hằng...
...
tại một con đường phố vắng vẻ của thành phố HongKong,ở đây đang xảy ra một hiện tượng bất thường...bất thường là vì ko biết vì sao trên bầu trời đột nhiên có một tia Sét đánh xuống mặt đất,tia Sét đó sau khi đánh xuống đất thì chỗ sét đánh phát ra một chùm ánh sáng...một chùm ánh sáng chói mắt...
Sau đó chùm ánh sáng đó từ từ tắt dần rồi biến mất để lộ ra hai người...một người đàn ông và một cô gái...
Ánh Sáng vừa biến mất thì người con gái lập tức dìu người đàn ông đi ngay...xem bộ người đàn ông đó đã bị thương nặng,mới đi đc mấy bước anh ta đã quỵ xuống đất...
cô gái lo lắng cho anh ta: Mars à ...anh sao rồi,có đi nổi ko...?
người đàn ông tên Mars trả lời: ko sao đâu Vô Lệ...anh còn đi đc...chúng ta đâu đi cho nhanh nếu ko ông ta sẽ đuồi tới...
- đc...em dìu anh đứng dậy,chúng ta đi tiếp...
Đến đây qua lời nói của hai người bọn họ chúng ta đã đón đc hai người họ là ai..
người con gái chính là Hoàng Nhan Vô Lệ em gái của Hoàng Nhanh Bức Phá và người đàn ông kia là Mars bạn trai của Vô Lệ...6 năm trước ,sau khi giết chết Vận Mệnh thì Hoàng Nhan Vô Lệ đã bị thương nặng khó sống nổi,để cứu cô Mars đưa cô lên Quốc Độ Vĩnh Hằng vì chỉ ở đó Hoàng Nhan Vô Lệ mới có thể tiếp tục sống..
kể từ đó ko còn nghe nói về họ nữa...cho đến ngày hôm nay hai người họ xuất hiện tại nơi này...
nguyên nhân vì sao hai người đó xuất hiện tại đây thì ko biết đc...nhưng hiện tại đang cố chạy trốn một ai đó...

Vô Lệ và Mars đi được một lúc thì dừng lại,ko đi tiếp...vì lúc này có một người xuất hiện chặn đường đi của họ,Vô Lệ và Mars nhìn người này với ánh mắt sợ sệt...
- hai người đừng cố chạy trốn nữa...dù hai người có chạy đến đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra ...
Đây chắc là người đang truy đuổi Vô Lệ và Mars...
VL: Nhân Vương Phục Hy...chúng tôi và ông ko có thù hằn thâm sâu gì...sao ông cứ muốn truy giết chúng tôi vậy...?
Qua lời nói của Vô Lệ thì người truy đuổi họ chính là Nhân Vương Phục Hy...đúng là ông ta Nhân Vương Phục Hy...
NV: tôi thật sự ko muốn giết chết hai người nhưng ko thể ko ra tay...vì người đó muốn các người chết...
Mars: người đó là ai...sao lại muốn chúng tôi chết...?
NV: các người đã sắp chết...có biết người đó là ai cũng ko có ý nghĩa gì đâu...
các người bây giờ nên biến mất cùng với Quốc Độ Vĩnh Hằng đi...
Vừa nói Nhân Vương vừa từ từ tiến đến Vô Lệ và Mars...ông ta thật sự muốn giết chết hai người
Vô Lệ và Mars thì nhìn Nhân Vương đi đến mà trong lòng sợ hãi...họ biết rõ lực lượng của Nhân Vương lớn đến mức nào,với lực luợng cùa hai người hiện tại thì dù hai người có hợp sức lại cũng ko có cách nào đánh thắng Nhân Vương...
Mars nhìn Vô Lệ: Vô Lệ...để anh cản ông ta lại,em mau chạy đi
VL: ko đi đâu...em ko thể bỏ anh lại ,ông ta sẽ giết chết anh...
Mars: em ở lại thì ông ta cũng giết anh mà thôi...
em ở lại thì ko chỉ anh chết mà em cũng chết...nghe lời anh mau đi đi...
Vừa nói Mars vừa đẩy Vô Lệ ra,buộc cô phải đi...còn anh ở lại chặc đường của Nhân Vương...
nhưng Vô Lệ vẫn ko chịu đi,cô ko muốn bỏ Mars lại : ko đi...có chết em cũng muốn chết chung với anh...em ko đi đâu...
Mars: Vô Lệ hãy nghe lời anh đi...mau đi đi,về tìm anh của em và Phương Thiên Hữu...nói cho họ biết tất cả mọi chuyện,anh nghĩ họ sẽ có cách giải quyết ...và em cũng đc an toàn
ko còn thời gian nữa đâu,em đi ngay đi...
Vô Lệ rơi nước mắt nhìn Mars: ko đâu...em ko bỏ anh lại đâu...xin anh đừng bắt em đi...
Mars nhìn thấy Vô Lệ rơi nước mắt vì anh rồi đòi ở lại ko chịu đi...anh biết dù bây giờ anh có bắt buộc Vô Lệ cũng ko chịu đi đâu,Mars ôm chầm lấy Vô Lệ ...có lẽ anh đã chấp nhận để cô ở lại
Mars ôm Vô Lệ vào lòng,trong lòng anh lúc này cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh đã có đc một tình yêu thật sư...dù lúc này có cận kề cái chết cũng ko có gì phải sợ nữa bởi vì đời này anh ko còn gì phải hối tiếc...
...
Nhân Vương thấy hai người Vộ Lệ và Mars như vậy nhưng ông ta ko hề có một chút động lòng,ông ta vẫn tiếp tục tiến tới,khuôn mặt ông ta vẫn lạnh lùng...Xem ra hôm nay ông ta nhất định phải giết chết Vô Lệ và Mars...
Mars nắm chặt lấy tay cảu Vô Lệ,hai người họ nhìn Nhân Vương đang tiến về phía họ...đôi mắt của Nhân Vương đã biến thành màu Đỏ từ lúc nào,hai tay ông ta nắm chặt...có thể ra tay giết chết Vô Lệ và Mars bất cứ lúc nào...
...
Ngay lúc Nhân Vương định ra tay giết chết Vô Lệ và Mars thì có một bóng hình kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất,Nhân Vương thấy bóng hình trên mặt đất thì lập tức ngước nhìn lên bầu trời...
Trên bầu trời có một vật gì đó đang bay...dưới ánh Trăng sáng vật đó lượn qua lượn lại trên ko...
cả Nhân Vương,Vô Lệ và Mars đều ngước lên để nhìn vật đó...nhưng họ ko biết đó là vật gì...?



Vật đó sau khi lượn trên bầu trời mấy vòng thì từ từ hạ xuống...luc này mới thấy đc rõ ràng hơn
...
đó là một đôi cách Dơi...Đôi cách Dơi đó mỗi lúc một lớn,mỗi lúc một Lớn...
cho đến khi thật sự nhìn rõ thì mới biết đó là một người,một người có đôi cách Dơi ở sau lưng...
...
người đó là người đc gọi với cái tên Vua Cương Thi Tướng Thần,Tướng Thần ở trên không từ từ đáp xuống trước mặt Vô Lệ và Mars...
Tướng Thần sau khi đáp xuống đất thì đôi cách Dơi sau lưng ông ta từ từ thu lại rồi biến mất...
Vô Lệ và Mars nhìn Tướng Thần với con đầy ngạc nhiên,họ tự hỏi: " người vừa đến là ai...? "
còn Nhân Vương Phục Hy thì sao,,,?
khuôn mặt Nhân Vương vẫn lạnh lùng ,ánh mắt lúc này luôn nhìn Tướng Thần,xem ra từ lúc Tướng Thần xuất hiện ông ta ko còn để ý đến Vô Lệ và Mars nữa...mà chỉ chú ý đến người mới đến
Tướng Thần cũng vậy,từ khi từ trên ko đáp xuống đất ánh mắt ông ta ko lúc nào rời Nhân Vương...
Tướng Thần và Nhân Vương nhìn thẳng vào nhau...dường như cả hai đang cố gắng dò xét đối phương.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:34 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tướng Thần quay về phía sau nhìn Vô Lệ và Mars...
TT: hai người có thể trả lời tôi...có phải hai người vừa trở về từ Quốc Độ Vĩnh Hằng ko...?
Vô Lệ và Mars nghe Tướng Thần hỏi như vậy thì kinh ngạc lắm
" Quốc Độ Vĩnh Hằng là một nơi mà trên thế gian này ko có mấy ai biết...vậy mà sao người này lại biết ,ông ta còn biết hai người chúng ta vừa trở về từ Quốc Độ Vĩnh Hằng nữa...?
vậy chứ ông ta là ai,sao lại có thể biết đc những chuyện này...? "
Tướng Thần nhìn thái độ cùa Vô Lệ và Mars thì đoán ra ngay họ đang nghĩ gì: sao ko trả lời...có phải đang nghĩ tôi là ai...sao lại biết nhiều chuyện của các người...có phải như vậy ko?
Vô Lệ và Mars im lặng ko trả lời,lúc đầu hai người chỉ cảm thấy bất ngờ vì người này đã biết rất nhiều chuyện về họ...nhưng bây giờ hai người lại có một chút sợ hãi vì những gì họ nghĩ trong đầu người này đều đoán ra đc...
TT: đừng có lo...tôi đến đây ko phài muốn làm hại hai người...tôi đến đây để cứu hai người...
Vô Lệ và Mars kinh ngạc vì lời nói của Tướng Thần: cứu chúng tôi...
TT: phải...cứu hai người...
vì nếu bây giờ hai người chết thì việc Quốc Độ Vĩnh Hằng tại sao bị hủy diệt sẽ ko ai biết đc nguyên nhân...
Đang nói chợt Tướng Thần quay mặt đi ko nhìn Vô Lệ và Mars nữa...bởi vì lúc này ông ta cảm nhận đc có một luồng sát khí rất mạnh...không,phải nói là một luồng sát khí cường đại,luồng sát khí này làm cho Tướng Thần cảm thấy e ngại...
Luồng sát khí cường đại đó phát ra từ chỗ của Nhân Vương Phục Hy...là của ông ta...
Nhân Vương từ nãy đến giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của Tướng Thần nên chuyện Tướng Thần vừa nói với Vô Lệ và Mars ông ta cũng nghe đc hết...
NV: ông có phải muốn cứu ai người đó đi...?
Tướng Thần cau mày nhìn Nhân Vương...bởi vì Tướng Thần biết luồng sát khí vừa rồi là của Nhân Vương: phải...
NV: ko đc...hôm nay tôi phải giết hai người đó...nên ông ko thể đưa họ đi...
TT: sao ông lại cứ muốn giết hai người bọn họ...họ có thù hận với ông sao hà Nhân Vương Phục Hy...
Nhân Vương nghe người đàn ông kia nói tên mình thì ngạc nhiên nhưng vẫn giữ đc khuôn mặt lạnh lùng: ông là ai...sao lại biết tôi là Nhân Vương Phục Hy...?
Tướng Thần mỉm cười : tôi là ai...rất mau chóng ông sẽ biết rõ
còn tại sao tôi biết ông là Nhân Vương Phục Hy,cái đó ko phải là điều gì to tát cả...cái tôi biết cồn rất nhiều...
Tiếp đó Tướng Thần quay mặt về phía sau nhìn Vô Lệ vả Mars: hai người mau đi đi...tôi sẽ cản ông ta lại...
Mars: ông thật sự đến cứu chúng tối sao...?
TT: các người nghĩ chuyện đến nước này còn giả đc sao...
đừng nói thêm nữa...hai người mau đi đi,Nhân Vương Phục Hy cứ để tôi lo...
Vô Lệ ngập ngửng một chút: nhưng Nhân Vương rất mạnh...ông làm sao đánh lại ông ta...
Tướng thần cười: yên tâm...tôi tự có cách của tôi...đi cho mau đi...
Vô Lệ và Mars lúc này mới tin là người này thật sự đến cứu hai người họ,người đó đã bào hai người chạy đi còn ông ta ở lại chặn Nhân Vương ko cho ông ta đuổi theo...
Vô lệ và Mars nghe lời Tướng Thần chạy đi mất...
Nhân Vương nhìn thấy Vô Lệ và Mars chạy đi thì muốn đuổi theo...trong tíc tắc ông ta dùng tốc độ cực đại để đuổi theo hai người,với tốc độ của ông ta thì mau chóng sẽ đuỗi kịp Vô Lệ và Mars mà thôi...

nhưng khi ông ta đang đuổi theo thì đột nhiên dừng lại,ko phải ông ta muốn dừng lại mà bị buộc phải dừng lại...vì lúc này có một người đã chắn trước mặt ông ta,người đó xòe bàn tay ra...đưa về phía Nhân Vương,thật ra là ai mà có khả năng chặn đường đi của Nhân Vương...?
ở chỗ này,tại lúc này chỉ có một người có khả năng làm chuyện đó...là Tướng Thần...
TT: Nhân Vương...đừng đuổi theo nữa...
để hai người họ đi đi...
Nhân Vương từ đầu đã biết người đàn ông này ko phải đơn giản,nhưng ko ngờ ông ta lại có khả năng đuổi kịp mình...xem ra lực lượng của người này cũng ko phải tầm thường...
NV: thật ra ông là ai...sao lại muốn cản trở tôi...?
Tướng Thần lắc đầu,miệng mỉm cười: tôi đã nói với ông ,tôi là ai ông sẽ mau chóng biết rõ thôi...
NV: ông ko nói thì mau tránh ra ,đừng cản đường tôi...hôm nay tôi phải giết họ...
TT: xin lỗi...tôi ko làm đc...
tôi đã nói tôi hôm nay đến đây để cứu họ...nên ko để cho ông giết họ
NV: vậy xem ra nếu hôm nay tôi muốn giết hai người đó...thì trước tiên phải giết ông trước...
TT: nghe ông nói vậy xem ra hôm nay chúng ta ko thể rành xếp mọi chuyện trong hòa bình rổi...
NV: phải...tôi nghĩ ông cũng ko phải đơn giản...
tôi cũng muốn xem thử ông mạnh đến đâu...
vừa nói dứt lời Nhân Vương chỉ trong chớp mắt đã lao nhanh về phía Tướng Thần,nắm đấm của Nhân Vương hướng đến Tướng Thần mà đánh...Tướng Thần cũng ko muốn đứng yên mà chờ Nhân Vương đánh trúng mình...ngay lập tức bàn tay Tướng Thần đưa ra đón lấy nắm đấm cùa Nhân Vương...
...


Mặt Đất bị chấn động mạnh như là có một trận động đất...có phải vì lực lượng của Tướng Thần và Nhân Vương quá lớn...nên ko hai lực lượng đó chạm trán nhau thì mới làm mặt đất rung chuyển mạnh như vậy...?
...
nhìn lại Tướng Thần và Nhân Vương ,lúc này nắm tay cùa Nhân Vương đã bị Tướng Thần chặn lại ko thể tiếp tục đánh tới Tướng Thần...
tiếp theo đó từ chỗ Tướng Thần và Nhân Vương Đang đứng liên tiếp xuất hiện nhữa vết nứt lớn trên mặt đất...đó chính là toàn bộ lực luợng từ nắm đấm của Nhân Vương...toàn bộ lực lượng Nhân Vương dùng để đánh Tướng Thần đã chuyển toàn bộ xuống mặt đất
Tướng Thần biết người này là Nhân Vương nên bản thân ông cũng biết rõ lực lượng của Nhân Vương lớn đến mức nào, nếu ông ta trực tiếp đón lấy lực lượng cường đại của Nhân Vương là một điều rất khó khăn...chính vì vậy ông ta mới chọn cách tốt nhất là đón lấy nắm đấm của Nhân Vương sau đó chuyển toàn bộ lực lượng đó xuống mặt đất,cũng chính vì như vậy mới làm cho mặt đất chấn động mạnh và còn xuất hiện vô số các vết nứt trên mặt đất...
Tướng Thần nhìn Nhân Vương lắc đầu: đừng có nóng nảy như vậy...ông cũng nên cho tôi thời gian để chuẩn bị một chút rồi mới đánh chứ...
NV: tôi cũng muốn cho ông thời gian để chuẩn bị cho thật sẵn sàng rồi mới đánh với tôi...
Nhân Vương ngừng lại một chút rồi nói tiếp: nhưng thậ xin lỗi,tôi ko có thời gian để dây dưa với ông...
Vừa nói bàn tay kia của Nhân Vương nắm chặt lại,ông ta dồn tất cả lực lượng vào bàn tay...nhằm vào Tướng Thần mà đánh...
Khi Tướng Thần còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã trúng một đấm của Nhân Vương...lực lượng Cường Đại của Nhân Vương trúng thằng người vào Tướng Thần ,đánh Tướng Thần bay đi rất xa...
...
Tướng Thần bị đánh văng đi đã đâm thẳng vào những chiếc xe đang đậu trên đường...gây nên những tiếng nổ lớn liên tiếp nhau,khói lửa bốc cháy khắp nơi...
ngọn lửa mội lúc một mạnh,mỗi lớn một lớn hơn...lớn đến mức có thể xem nó như là một bức tường lửa...còn Tướng Thần ông ta đâu,ko còn thấy ông ta nữa...?

Nhân Vương đứng từ xa nhìn vào ngọn lửa đang cháy rất mạnh...
Nhân Vương cũng ko biết người bị mình đánh đã chết hay chưa...ông ta cũng rất muốn biết rõ kết quả...
...
nhân Vương đứng nhìn thêm một chập ko thấy có động tĩnh gì nữa,Nhân Vương tin là người kia đã chết...ông ta định quay người bỏ đi,ông ta đã mất quá nhiều thời gian nên phải nhanh chóng đuổi theo Vô Lệ và Mars...
...
Đang quay người định bỏ đi,bất ngờ Nhận Vương nghe đc một tiếng nổ lớn ở sau lưng,ông ta lập tức quay lại nhìn xem chuyện gì...
Nhân Vương nhìn thấy ngọn lửa lúc này còn mạnh hơn lúc nãy...Trong ngọn lửa lớn có một người đang đi...người đó đang từ từ bước ra khỏi ngọn lửa...
Nhân Vương nhìn thật kỹ để xem người đó là ai...khi nhìn kỹ thì Nhân Vương đã nhận ra ngay...người đang bước từ trong ngọn lửa ra là người vừa bị ông ta đánh...là Vua Cương Thi Tướng Thần...




Tướng Thần từ trong ngọn lửa lớn từ từ đi ra,khuôn mặt của Tướng Thần lúc này trở nên sắc lạnh...
Tướng Thần nhìn Nhân Vương...cũng ko biết từ lúc nào hai mắt của Tướng Thần đã trở thành màu Đỏ...
...
màu mắt là địa diện cho đẳng cấp của một Cương Thi,từ xưa màu mắt của Cương Thi chia làm 6 loại đại diện cho 6 đẳng cấp :
Đỏ...Xanh...Vàng...Lam...Trắng...Đen...
trong đó,Cương Thi mắt Đen là loại yếu nhất ,chúng ko có tư duy suy nghĩ ...cũng như lực lượng là kém nhất ...còn Cương Thi mắt Đỏ là loại mạnh nhất ...nếu chỉ nói về lực lượng thì chỉ cần một Cương Thi mắt Đỏ cũng đủ sức phá nát cả Địa Cầu...
Điều đó đã nói lên Lực lượng của Cương Thi mắt Đỏ mạnh đến mức nào...
nhưng ngay lúc này đây,tại nơi này...lại xuất hiện đồng thời hai Cương Thi mắt Đỏ,cả hai đang đối mặt nhau...Giữa họ sắp diễn ra một trận đại chiến...
...
Tướng Thần lúc đầu chỉ muốn kéo dải thời gian với Nhân Vương Phục Hy để Vô Lệ và Mars có thể chạy trốn...Tướng Thần ngay từ đầu ko có ý định đánh với Nhân Vương,nhưng ông ta ko ngờ đc lại ra tay đánh mình...càng ko ngờ hơn là Nhân Vương đã dùng lực lượng rất lớn đánh vào mình mà ko Kiên Kỵ điều gì...
Chính điều này đã làm Tướng Thần tức giận,lòng tự trọng của một người từng được gọi là Vua Cương Thi ko cho phép ông ta chịu nỗi nhục này...nên bây giờ Tướng Thần muốn đánh với Nhân Vương một trận để phân hơn thua...
Ngay lúc này hai tay của Tướng Thần dang rộng,sau lưng ông ta xuất hiện đôi cánh Dơi rất lớn,dôi cánh Dơi đó từ từ xòe rộng ra...






Cùng với sự xuất hiện của đôi cách Dơi,sát khí của Tướng Thần cũng tăng mạnh...xem ra Tướng Thần thật sự muốn Chiến với Nhân Vương...

Nhân Vương đứng đằng xa nhìn Tướng Thần,ông ta lúc này cũng cảm thấy đc Sát khí cường đại phát ra từ Tướng Thần...ông ta trong lòng cũng cảm thấy có một chút e ngại nhưng càng e ngại ông ta càng cảm thấy thích thú...vì như vậy ông ta muốn biết đc Tướng Thần là một đối thủ xứng đáng để ông ta ra tay...dù Nhân Vương đến lúc này vẫn chưa biết thân phận người kia...
Nhân Vương mỉm cười,đôi bàn tay của ông ta nắm chặt lại: hay lắm...tôi cẩm nhận đc sát khí rất mạnh từ người ông phát ra...xem ra lực lượng của ông cũng ko nhỏ...
TT: ông muốn biết lực lượng của tôi thật sự đến mức nào...
thì sau khi đánh với tôi ông sẽ biết ngay...
Tướng Thần và Nhân Vương nhìn nhau,lúc này họ ko lên tiếng...cũng ko có một cử động nào dù là nhỏ nhất,hai người đang tập trung quan sát đối thủ của mình...lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để ra tay...
...
Ngay lúc này Tướng Thần và Nhân Vương củng lúc động thủ...
Miệng hai người há lớn để lộ ra hai chiếc răng nanh của Cương Thi...






tiếp theo đó hai người lao về phía nhau với tốc độ kinh hồn,rồi hai người đều tung nắm đấm về phía nhau...trong hai nắm đấm chứa đựng lực lượng Siêu Cường của hai Cương Thi mắt Đỏ...của Vương Cương Thi Tướng Thần và Nhân Vương Phục Hy...
Hai sức mạnh Siêu cường chạm nhau...một vụ nổ kinh hồn xảy ra...
trong phút chốc toàn bộ khu vực xung quanh Tướng Thần và Nhân Vương đều bao chùm trong một vụ nổ lớn...nhìn cảm tượng vụ nổ giống như nơi này bị ném bom nguyên tử vậy...Tuy vụ nổ ko lớn cũng như sức sát thương ko mạnh như Bom nguyên tử nhưng cũng đủ khiến khu vực đó thành Bình Địa...
Từ trong vụ nổ kinh hồn đó có hai luồng sáng phòng lên ko trung...hai luồng sáng đó là Tướng Thần và Nhân Vương,sau khi gây ra vụ nổ Kinh hồn kia hai người vẫn tiếp tục đánh với nhau...nhưng bây giờ họ ko đánh trên mặt đất nữa mà chuyển chiến trường lên ko trung...
...
Trên bầu trời đêm của HongKong,hai luồng sáng liến tiếp va chạm vào nhau...hay nói đúng hơn là Tướng Thần và Nhân Vương đang đánh nhau kịch liệt,khi họ đánh nhau thì gay nên những vụ nộ gây nên những bụ nổ lớn liên tiếp trên ko,kèm theo là những chấn động làm rung chuyển cả một vùng trời...






...

Lúc này Tướng Thần và Nhân Vướng đánh với nhau đã hợp thành một khối ánh sáng hình cầu...nhìn vào khối ánh sáng hình cầu thì ko còn thấy Tướng Thần và Nhân Vương Nữa...
khối cầu bắt đều di chuyển ...nó bay loạn xạ trên ko ...va vào bất cứ thứ gì cản đường nó,nhiều tòa cao ốc và công trình khác bị khối cầu va vào làm cho đỗ nát...nhín cảnh tượng náy mới thấy đc sức phá hoại của khối cầu đó quá to lớn...
Đột nhiên khối cầu nổ tung ra,Tướng Thần và Nhân Vương từ trong khối cầu phóng ra...hai người lại tiếp tục đọ sức với nhau...

Tướng Thần Và Nhân Vương đánh từ mặt đến lên đến ko trung nhưng vẫn chưa phân đc hơn kém...thế trận giữa hai người vẫn đang cân bằng...
nhưng hai người đánh bao lâu vẫn chưa tung hết lực lượng của mình ra,hai người bọn họ ai cũng muốn giữ lại một phần lực lượng chưa muốn bộc lộ ra hết...cũng bởi vì vậy mà hai người đánh mãi ko phân đc thắng bại...
Tướng Thần và NHân Vương ai cũng hiểu điều đó,hai người ai cũng ngầm hiểu đc đối thù vẫn chưa dùng hết lực lượng ,vẫn còn giữ lại một phần để dự phòng...và bọn họ ai cũng biết trận chiến này ko thể kéo dài thêm phải kết thúc thật nhanh...
Cuối cùng Tướng Thần và Nhân Vương Phục Hy cũng quyết định sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân,Nhân Vương là người ra tay trước ...ông ta định sử dụng đến Cung Bàn Cổ để kết thúc trận chiến...
Lúc này một luồng sáng màu vàng từ người Nhân Vương phát ra,tiếp đó bàn tay của Nhân Vương đưa lên cao...ánh sáng màu vàng từ từ tập trung vào bàn tay của Nhân Vương,trồi ánh sáng đó biến thánh một chiếc cung lớn...chiếc cung này gọi là Cung Bàn Cổ,nó là một chiếc cung của Bàn Cổ Nhất Tộc...cũng là một loại vũ khí có sức sát thương Tuyệt Đại trên thế gian khó có một loại vũ khí nào so bì nổi...
Nhân Vương đưa tay giương căng Cung Bàn Cổ ra,ngay lúc này từ dây cung xuất hiện một mũi tên...
Mũi tên hợp với Cung Bàn Cổ thành một bộ Cung Tiễn...
lúc này Nhân Vương giương căng Cung Tiễn...nhắm về phía Tướng Thần mà xạ tiễn...
- Đỡ một mũi tên Nhân Vương Phục Hy của ta đi...


nói vừa dứt lời ,Nhân Vương buông tay...mũi tên Nhân Vương Phụ Hy rời khỏi cung bắn đến Tướng Thần với tốc độ kinh hồn...
Mũi Tên chứa đựng toàn bộ lực lượng to lớn của Nhân Vương Phục Hy bay đi,uy lực cùa nó làm cho không khí ở những chỗ nó đi qua đều bốc cháy...tạo thành một cột lửa từ chỗ Nhân Vương đến chỗ Tướng Thần...
...
Tướng Thần nhìn Phục Hy tiễn bay đến thì cũng đủ biết uy lực của nó mạnh đến mức nào...
nếu bị trúng phải Phục Hy tiễn thì dù có Tướng Thần là một Cương Thi có tấm thân bất tử cũng khó đc toàn vẹn mà ko bị tổn thương...
Tướng Thần nhanh chóng phóng lên cao để tránh đi Phục Hy Tiễn đang bay đến...
từ trên cao Tướng Thần nhìn cuống,ông ta thấy đc tận mắt sức phá hoại của Phục Hy Tiễn ...
Phục Hy Tiễn lúc nãy ko bắn trúng Tướng Thần,nó tiếp tục bay đi trúng vào những tòa nhà cao tầng gần đó...chỉ trong phút chốc vô số những tòa nhà cao trọc trời bị Phục Hy tiễn phá tan nát...
Tướng Thần nhìn thấy cảnh đỗ nát thì cũng kinh ngạc,lực phá hoại của Phục Hy tiễn quả là đáng sợ...chỉ một mũi tên đã thổi bay dường như mọi thứ trên đường nó đi qua...nếu lúc nãy Tướng Thần ko tránh đi mà cố tiếp lấy nó thì cũng khó tránh bị tổn thương nặng...
...
Tướng Thần quay sang nhìn Nhân Vương ,ông ta biết Nhân Vương đã sử dụng toàn bộ lực lượng...nếu Nhân Vương đã chơi thẳng tay thì Tướng Thần cũng ko cần phải giữ lại sức mạnh làm gì...
hai bàn tay của Tướng Thần đưa lên cao,Toàn thân Tướng Thần lúc này phát ra ánh sáng màu Đỏ...luồng ánh sát từ từ tụ lại ở đôi bàn tay của ông ta...
- Nhân Vương Phục Hy...tiếp một đòn của tôi đi...
vừa nói Tướng Thần hướng hai bàn tay về phía Nhân Vương,từ hai bàn tay môt khối cầu màu Đỏ rất lớn phóng ra nhắm thẳng Nhân Vương mà bay đến...
Tướng Thần đã tập trung toàn bộ lực lượng vào khối cầu đó,ông ta quyết ăn thua đủ với Nhân Vương...Nhân Vương nhìn thấy khối cầu đó bay đến mình thì cũng cảm thấy e ngại...ông quyết định tốt nhất là tránh nó đi...một quả cầu chứa một sức mạnh to lớn như vậy thì tiếp lấy nó ko phải là điều hay...
nghĩ như vậy nên Nhân Vương nhanh chóng tránh khỏi quả cầu đó,quả cầu đó bay sượt qua người cùa Nhân Vương hướng ra Biển...
lúc này Nhân Vương nghe đc một tiếng nổ lớn,ông ta nhìn ra hướng Biển...ông ta thấy một cảnh tượng kỳ vĩ,quả cầu do Tướng Thần phóng ra đã bay ra biển ...tiếp đó nó nổ tung,tạo nên một vụ nổ lớn ,vụ nổ này làm cho nước biển bắn lên ko trung...tạo thành môt cột nước Khổng Lồ và liên tiếp những đợt sóng cao chót vót đổ vào bờ biển Hongkong...
Nhân Vương nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh sợ...ông ta nghĩ: " nếu lúc nãy mình ko kịp tránh khỏi quả cầu đó thì giờ mình cũng bị quả cầu đó đánh cho thương tích trầm trọng...cái người kia thật ra là ai,tại sao ông ta có cái lực lượng đáng sợ như vậy...? "

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:34 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Nhân Vương nhìn thấy uy lực to lớn từ khối cầu do Nhân Vương Phóng ra thì kinh ngạc,lúc này Nhân Vương ko để ý đến Tướng Thần đã tiến sát đến bên mình...
Tướng Thần Đấm mạnh vào người Nhân Vương làm Nhân Vướng đáu đến thấu tim...lợi dụng khi Nhân Vương còn đau Tướng Thần dùng tay còn lại thổ một cái thật mạnh vào ngay giữa ngực của Nhân Vương,Nhân Vương trong một lúc trúng phải hai đòn nặng của Tướng Thần...cả thân người ông ta bị đánh văng đi...trúng vào mấy tòa nhà làm trúng đổ sụp xuống người ông ta...khói bụi từ đống đổ nát bay khắp nơi...
Do khói bụi mù mịt nên lúc này Tướng Thần ko tiếp tục đánh nữa mà đứng từ xa quan sát...
Tướng Thần đang cố gắng nhìn qua lớp khói bụi để tìm Nhân Vượng...nhưng ko thấy tăm hơi của ông ta...
Bỗng lúc này từ trong lớp khói bụi có hai tia sáng đang bay ra...hai tia sáng đó nhắm vào Tướng Thần bay đến...
Tướng Thần nhìn Kỹ hai tia sáng đó là hai Mũi Tên Phục Hy...hai mũi tên này ko cần nói cũng biết là do Nhân Vương bắn ra...một mũi Tên Phục Hy thôi đã thấy uy lực kinh hồn rồi,nay Nhân Vương lại phóng một lần đến 2 mũi...
Ngay lập tức Tướng Thần hụp người xuống tránh ngay hai mũi tên Phục Hy đang bay đến...
hai mũi tên Phục Hy bay sượt qua người Tướng Thần,tuy chỉ bay sượt qua nhưng uy lực của Tên Phục Hy cũng đủ làm cho Tướng Thần bị chấn động...cả thân người đau buốt...
Ngay lúc Tướng Thần hụp người xuống tránh 2 mũi tên Phục Hy thì trong lớp khói bụi Nhân Vương đã phóng ra,Nhân Vương bay đến đá mạnh vào người Tướng Thần...Tướng Thần từ trên ko trung rơi xuống mặt đất như sao băng...sau một tiếng nổ ,trên mặt đất lúc này đã xuất hiện một cái lỗ vừa lớn vừa sâu...
Nhân Vương đứng trên không nhìn xuống đất,ông ta đang chờ Tướng Thần ...vì ông biết đòn vừa rồi ko thể nào giết chết Tướng Thần...
Đúng như Nhân Vương dự liệu,chẳng bao lâu từ cái hố sâu đó Tướng Thần bay lên...
...
Tại một nơi cách nơi Tướng Thần và Nhân Vương giao chiến ko xa,có hai người đang đứng quan sát trận chiến của hai người đó...là Hà Hữu Cầu và người đàn ông bí ẩn chưa rõ thân phận,hai người đã quan sát trận chiến của Tướng Thần và Nhân Vương từ đầu đến giờ...
- trận chiến này đúng là đáng xem...có phải ko...?
HC: tôi chỉ thấy lực lượng của hai người đó thật đáng sợ...
họ mới đánh nhau một chập mà hậu quả gây ra thật lớn...nếu họ còn tiếp tục giao chiến thì tôi nghĩ ko chỉ HongKong bị họ cày nát mà cả Địa Cầu cũng khó đc yên...
Người đàn ông đó cười: có lẽ...Tướng Thần,Nhân Vương Phục Hy...hai người đó hiện tại có thể nói là hai người có lực lượng mạnh nhất,nếu hai người đó thật sự giao chiến đến mức sinh tử thì hậu quả ko chỉ là bao nhiệu đó thôi...
HC: tôi nghĩ cương thi cũng giống như con người,tình huống càng nguy hiểm thì càng phát huy cái lực lượng siêu việt...
- từ ngày xưa con người luôn xem cương thi là kẻ thù,con người luôn tìm mọi cách tiêu diệt hết các cương thi trong thiên hạ,ông nghĩ là vì sao...?
HC: vì con người luôn luôn nghĩ cương thi là một thứ hại người...chỉ biết sống nhờ máu người...
- có lẽ ko đơn giàn như vậy...
con người tìm mọi cách tiêu diệt cương thi vì họ ko chỉ cho cương thi là loại ác quỷ sống nhờ vào máu người...có thể còn sợ cái lực lượng đáng sợ của cương thi,sợ cái lực lượng có thể hủy Thiên Diệt Địa...
HC: phải...
có cái này tôi muốn hỏi ông lâu rồi...
- có gì muốn hỏi...?
HC: lúc trước tôi nghe nói Tướng Thần vì cứu Phương Thiên Hữu đã chết ở Bàn Cổ Thánh Địa rồi...sao bây giờ ông ta lại đi với ông...còn nữa,một con cương thi với lực lượng siêu Cường như Tướng Thần sao lại chịu đi theo giúp cho ông...?
- chỉ như vậy thôi sao...sao ko hỏi tôi sớm...
đc rồi tôi sẽ trả lời từng câu một...
câu đầu tiên,anh hỏi Tướng Thần đã chết ở Bàn Cổ Thánh Địa sao lại đi chung với tôi...thật ra,lúc đó ông ta chưa có chết nhưng cũng khó sống nổi,tôi đã dùng lực lượng của mình cố gắng đưa ông ta rời khỏi Bàn Cổ Thánh Địa,sau đó mới tìm cách khử đi toàn bộ Bệnh Độc cùa Giao Trì Thánh Mẫu trong người ông ta...nên ông ta ko có chết...
còn câu thứ hai,tại sao Tướng Thần lại đồng ý giúp cho tôi...có lẽ ông ta muốn trả cái ơn tôi đã cứu ông ta...và còn một lý do khác quan trọng hơn cả là tôi đã hứa nếu mọi chuyện đc giải quyết xong tôi sẽ giúp ông ta gặp lại người đàn bà ông ta yêu nhất-Nữ Oa...
HC: ông đã hứa điều đó với ông ta...
ông thật sự có cái năng lực làm chuyện đó sao...?
người đó mỉm cười rồi trả lời: có thể...
nếu sử dụng hết toàn bộ lực lượng của tôi thì sẽ làm đc...như hiện tại tôi ko làm như vậy đc...
HC: tại sao...?
- lần trước để cứu Tướng Thần lực luợng của tôi đã tiêu hao rất nhiều...phải lâu lắm mới hồi phục
hiện tại tôi muốn sử dụng toàn bộ phần lực lượng còn lại của tôi để chuẩn bị cho trân chiến sắp tới,trận chiến đó chúng ta ko thể thua...vì nếu thua thì cả mạng cũng mất luôn vậy làm sao có thể gặp lại người thân yêu nhất ...
Người đàn ông nói xong quay lại nhìn Hà Hữu Cầu cười một cái: cả ông cũng vậy ,trong trận chiến sắp tới...nếu có thể thắng thì tôi sẽ thực hiện lời hứa với ông...
HC: tôi biết mình phải làm gì...tôi nhất định dùng toàn lực giúp đỡ cho ông...
- cám ơn...
Người đàn ông đó tiếp tục quan sát trận chiến của Tướng Thần và Nhân Vương: tôi nghĩ trận chiến này sắp kết thúc rồi...
HC: sao ông biết...?
- vì tôi hiểu Tướng Thần...
ông ta làm việc gì cũng suy nghĩ rất cặn kẽ ...ông ta biết lúc nào là nên dừng lại...
hãy chờ coi đi...
hai người tiếp tục quan sát cuộc chiến của Tướng Thần và Nhân Vương,Tướng Thần và Nhân Vương dường như càng đánh càng hăng máu...ko biết đến bao giờ cuộc chiến của họ mới kết thúc...
- Hữu Cầu...từ xưa đến giờ ông có từng bao giờ run sợ vì một điều gì đó ko...?
HC: có...tôi đã từng sợ rất nhiều lần...nếu có kể ra cũng ko biết bao nhiêu lần...
cũng như hiện tại bây giờ,nhìn thấy trận chiến của Tướng Thần và Nhân Vương cũng làm tôi cảm thấy run sợ đấy...
- có một điều này tôi chưa nói,tuy lực lượng của Tướng Thần và Nhân Vương rất lớn nhưng điều đó chưa làm tôi sợ...tôi bây giờ tôi sợ là một người khác...
HC: người nào...người nào còn đáng sợ hơn cả Tướng Thần và Nhân VƯơng...?
- Thân phận của người đó là một bí mật có lẽ trong Trời Đất này ngoài tôi ra thì ko còn ai biết...
Ông ta là một trong một trong hai người đầu tiên xuất hiện cùng với sự tạo thành của Vũ Trụ...
là người khởi nguồn cho nền Văn Minh đầu tiên của Vũ Trụ...
ko cần biết là lực lượng hay trí tuệ trong Trời Đất này khó ai có thể so sánh với ông ta...
văn Minh của Tộc Bàn Cổ ở Kiếp Trước có thể nói là đã đạt đến mức ưu việt nhưng ko ai biết những cái đó chỉ là một phần nhỏ trong nền Văn Minh đầu tiên do người đó tạo ra...
Hà Hữu Cầu nghe những điều người kia nói thì kinh ngạc: những...cái gì ông nói đó là sự thật sao...?
- tất cả những điều tôi nói đó đều là sự thật...
người đó có thể nói là Vị Thần đầu tiên của Trời Đất...nắm trong tay quyền sinh sát mọi vật...
Nhưng đáng tiếc...
HC: đáng tiếc điều gì...?
- người đó vì một suy nghĩ sai lầm... ông ta đã chọn đi con đường ko có lối về...đến cuối cùng bị nhốt lại ...bị nhốt tại một nơi sâu nhất của Trời Đất này...
HC: nơi sâu nhất của Trời Đất...là nơi nào...?
- là một nơi gọi là Ma Giới...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:35 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Đang lúc người đàn ông kia và Hà Hữu Cầu đang nói chuyện thì có một tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người...
Đột nhiên hai người nhìn thấy có một mũi tên từ đằng xa đang bay về phía họ...đó là mũi tên Phục Hy do Nhân Vương bắn ra.mũi tên do Nhân Vương bắn ra ko trúng Tướng Thần nhưng mọi thứ xung quanh trên đường nó bay qua dù lớn hay nhỏ đều bị tàn phá nghiêm trọng...
...
Nhìn thấy Phục Hy Tiễn bay đến thì vừa kinh ngạc vừa run sợ,,,ví ông biết rõ sức tàn phá của Phục Hy Tiễn lớn đến cỡ nào,sức của Hà Hữu Cầu ko thể nào đỡ nổi...bây giờ chỉ còn một cách lựa chọn là phải tránh nó đi...

Hà Hữu Cầu có ý định né tránh Phục Hy Tiễn nhưng còn người đàn ông kia thì ko hề nghĩ như vậy,ông ta nguớc nhìn Phục Hy Tiễn đang bay đến với tốc độ kinh hồn thì lại mỉm cười...
- hai người này...đánh nhau mà chẳng để ý gì đến xung quanh...toàn để hậu quả cho người khác gánh chịu,thật chẳng hay chút nào...
Nói vừa hết câu người đàn ông đó phóng lên trên không trung,xòe bàn tay ra hướng về phía Phục Hy Tiễn đang bay đến...Hà Hữu Cầu lúc này đứng dưới đất nhìn lên cũng ko biết đc ông ta muốn làm gì...?
ông ta chỉ biết Phục Hy Tiễn càng lúc càng đến gần,nếu ko mau tránh thì sẽ bị nó bắn trúng...hậu quả khó lường...
...
Ngay lúc Phục Hy Tiễn gần bắn trúng người đàn ông kia thì ông ta lại nhắm mắt lại, đột nhiên xung quanh ông ta xuất hiện một khối cầu ánh sáng bảo vệ cả người...,Phục Hy Tiễn chạm vào khối cầu xung quanh người đó thì ngừng lại ...
tiếp đó người đàn ông kia từ từ mở mất ra,hình như bản thân ông ta lúc này đã có những biến đổi...ông ta đã có những biến đổi gì đây...?
Chính là đôi mắt...
đôi mắt của người đó đã biến đổi...đôi mắt đã trở thành màu Đỏ...nhưng ko chỉ có đôi mắt thay đổi,mà khuôn mặt dường như cũng đổi khác...khuôn mặt của ông ta bay giờ nhìn rất lạnh lùng,còn ẩn chứa sát khí...trên Trán của ông ta còn xuất hiện một Họa Văn...Họa Văn đó nhìn giống như chữ V ...
...
Sau khi Phục Hy Tiễn ngừng lại,bàn tay người đàn ông đó từ từ chuyển động,bàn tay lật ngửa lên trời...tiếp đó người đàn ông đưa thẳng bàn tay lên bầu trời cũng trong lúc đó Phục Hy tiễn cũng đổi hướng bay thẳng lên trời...mất tăm mất tích...
Hà Hữu Cầu nhìn thấy này thí còn kinh ngạc hơn cả lúc xem trận chiến của Tướng Thần và Nhân Vương
" Phục Hy Tiễn...cả Tướng Thần với cái lực lượng to lớn như vậy cũng ko dám chắc có thể tiếp đc nên ko hề giao tranh trực diện với nó...vậy mà người đàn ông này ...ông ta chỉ dùng một tay đã chặn đc Phục Hy Tiễn còn làm nó đổi hướng bay đi mất...
Lực lượng cùa người này xem ra còn cao,còn đáng sợ hơn cả Tướng Thần và Nhân Vương ..."

*********
Nói lại trận chiến của Tướng Thần và Nhân Vương...
hai người họ đánh nhau sau một hồi giao tranh cuối cùng cũng tách nhau ra...
hai người bọn họ từ trên không đáp xuống hai tòa nhà trọc trời đối diện nhau...
Tướng Thần và Nhân Vương đứng đối diện nhau,hai người nhìn nhau...lúc này bầu trời tự nhiên nổi sấm sét...sấm sét mỗi lúc một người mỗi lúc một lớn,sấm sét đánh từ trên trời đánh xuống mặt đất ...nó càng làm người ta nhìn thấy càng rõ ràng hơn khung cảnh KongKong bị tàn phá làm sao khi Tướng Thần và Nhân Vương giao chiến...
...
Tướng Thân nhìn Nhân Vương,đột nhiên đôi cách Dơi sau lưng của Tướng Thần từ từ thu lại rồi biến mất...
Tướng Thần cười một cái rồi nói: hôm nay đánh đến đây thôi...ko đánh nữa...
NV: chúng ta còn chưa phân thắng bại ...sao lại ko đánh...?
Tướng Thần chỉ tay xuống cảnh tượng bên dưới: ông nhìn xuống dưới kia đi....chúng ta đánh nãy giờ đã tàn phá biết bao nhiêu thứ nhưng cũng ko phân đc thắng bại...tôi nghĩ hôm nay nếu có đánh tiếp cũng chẳng có kết quả gì...
NV: nếu chúng ta đánh tiếp tôi nhất định sẽ đánh bại ông...
TT: ông thiệt nghĩ như vậy sao...đừng tưởng tôi ko đoán đc ông đang nghĩ gì...
trong trận chiến này thật chất ông chưa hề đánh đúng sức...
NV: ông nói vậy là ý gì...?
TT: trong lòng ông chưa hề có cái ý chí chiến đấu quyết tử với tôi...
tôi nói ko sai chứ Nhân Vương Phục Hy...?
Nhân Vương nghe Tướng Thần nói những lời đó thì mỉm cười: phải,ông nói ko có sai...ko ngờ ông có thể đoán đc trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì...
TT: đừng có khen tôi...tôi đoán đc điều ông đang nghĩ vì bản thân tôi cũng đang nghĩ như vậy...
NV: vậy bây giờ ông muốn bỏ cuộc sao...?
TT: tôi chỉ nói hôm nay ko đánh nữa chứ ko nói sau này sẽ ko đánh...
vừa nói Tướng Thần vừa quay người đi: Nhân Vương Phục Hy...ông ta rõ đây,trận chiến hôm nay tuy ko có kết quả nhưng cứ yên tâm ,tôi và ông nhất định sẽ gặp lại ...lúc đó tôi và ông sẽ đánh thêm một trận nữa,trận đánh đó nhất định sẽ có kết quả...
vừa nói dứt lời Tướng Thần đã bay đi mất...trong tíc tắc đã ko còn thấy hình bóng của ông ta ở đâu...
lúc này Nhân Vương vẫn cứ đứng đó,ông ta ko có ý định đuổi theo...vì ông ta tin những gì Tướng Thần vừa nói...ông ta cũng cảm giác đc ông ta và Tướng Thần nhất định sẽ gặp lại,lúc đó hai người sẽ đánh một trận nữa...đó sẽ là trận chiến Sinh Tử...

Tướng Thần sau đó đã đi đến chỗ hẹn để gặp mặt Hà Hữu Cầu và người đàn ông kia...
TT: xin lỗi...tôi đến trễ ,đã để hai người chờ lâu,vì nữa đường gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn...
- ko có sao...trong lúc chúng tôi chờ đợi đã đc coi một trận đánh rất đặc sắc...
Tướng Thần,sau khi đánh với Nhân Vương ông có cảm nghĩ gì ko...?
Tướng Thần cười: rất kích thích...có thể nói sau trận chiến với Phương Thiên Hữu năm xưa thì đây là trận chiến làm tôi kích thích nhất...
- vậy sao ko đánh tiếp,ông và Nhân Vương còn chưa phân thắng bại mà...?
TT: tôi ko nghĩ ông lại hỏi tôi câu đó...tôi nghĩ ông sẽ đoán đc chứ...
- tôi đoán đc...nhưng vẫn muốn nghe chính miệng ông nói ra...
TT: tôi ngừng trận chiến với Nhân Vương tại vì tôi nghĩ 2 chúng tôi chưa đến mức phải quyết chiến sinh từ,hiện tại chúng tôi cũng chưa có cái ý chí chiến đấu đến mức sống còn...
còn một chuyện là tôi đã hứa sẽ đến đây hội hợp với 2 người thì ko thể thất hẹn,tôi càng biết rõ hiện tại có nhiều chuyện còn quan trọng hơn là giao chiến với Nhân Vương...
- vậy từ bỏ trận chiến với Nhân Vương ...ông ko thấy tiếc sao...
TT: tôi ko có từ bỏ...tôi và Nhân Vương đã hẹn một ngày khác để đánh một trận nữa...tuy ko biết là lúc nào nhưng tôi biết chắc sẽ có một ngày như vậy...
người đàn ông cười: phải...nhất định sẽ có ngày đó,ông và Nhân Vương sẽ tái đấu...
...
Hà Hữu Cấu lúc này đứng bên cạnh nghe đc toàn bộ những gì Tướng Thần nói,càng nghe Hà Hữu Cầu càng khâm phục người đàn ông kia...bởi vì những gì Tướng Thần nghĩ ông ta đều đoán ra đc...
nhưng trong lòng của Hữu Cầu ko chỉ có khâm phục mà ông ta cũng càng lúc càng sợ người đó...Hữu Cầu sợ cái lực lượng của ông ta,cái lực lượng to lớn mà ông ta chính mắt thấy đc
còn một thừ làm cho Hữu Cấu sợ hơn cả cái lực lượng to lớn đó...chính là những bí mật Kinh Thiên Động Địa mà có lẽ trong trời đất này ngoài người đàn ông đó ra chắc ko còn ai biết đc...
...
Đang suy nghĩ chợt Hữu Cầu nghe có tiếng gọi mình...
- Hữu Cầu...Hữu Cầu...anh sao vậy...?
Hữu Cầu nghe có người gọi thì sựt tỉnh: ko...ko gì cả...
- chuyện anh theo dõi Phương Thiên Hữu và cô gái kia ra sao rồi...?
HC: hai người đó đã lên đường đi tìm Lam Thiên...
tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa họ sẽ gặp đc Lam Thiên...
nghe Hữu Cầu nói,người đàn ông kia quay sang Tướng Thần: Tướng Thần...
cô gái đó đã đồng ý đi chung với Phương Thiên Hữu...ông nghĩ cô ta có phải thật sự đã thương Phương Thiên Hữu ,hay chỉ là muốn biết rõ thân phận của mình mới đồng ý đi theo anh ta...?
TT: ông đã hỏi tôi một câu hỏi rất khó trả lời...
có lẽ cô gái đó đã thương Phương Thiên Hữu...cũng có lẽ cô ta đống ý đi chung với Phương Thiên Hữu vì muốn biết thân phận thật sự của mình...
người đàn ông kia tiếp lời: nhưng cũng có lẽ là vì cả hai lý do đó...
TT: phải...
- nhưng dù là vì lý do gì thì bước đầu tiên coi như cũng đã đc xuôn sẻ...bước tiếp theo thì chỉ biết trông chờ vào hai người đó...hy vọng tình yêu cảu họ có thể vượt qua mọi thử thách...
TT: ông yên tâm...tôi nghĩ hai người đó sẽ ko làm cho ông thấ vọng đâu...
- tôi cũng hy vọng như vậy...
Phương Thiên Hữu,Mã Tiểu Linh...trong trận chiến sắp tới đây ko thể nào thiếu hai người bọn họ...
Nói xong người đàn ông đó quay người lại: Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đã lên đường,chúng ta cũng phải đi thôi...
HC: chúng ta đi đâu...?
- đi theo bảo vệ họ...đề phòng những việc bất trắc đàng tiếc xảy ra...
HC: còn chuyện về Quốc Độ Vĩnh Hằng và Hoàng Nhan Vô Lệ thì sao...?
- bây giờ những chuyện đó ko còn quan trọng nữa...
Quốc Độ Vĩnh Hằng đã bị hủy diệt đó là sự thật ko cách nào thay đổi...còn Hoàng Nhan Vô Lệ,lúc này chắc cô ta đã gặp đc Hoàn Nhan Bức Phá,kể cho ông ta nghe mọi chuyện rồi...
Nhân Vương chắc chắn cũng biết biết việc này,việc Quốc Độ Vĩnh Hằng bị hủy diệt đã ko còn là điều bí mật nữa ...Nhân Vương cũng sẽ ko ra tay với Hoàng Nhan Vô Lệ nữa...
HC: tôi hiểu rồi...
- vậy bây giờ chúng ta mau chóng lên đường đi...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:35 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phấn tiếp theo của KTDM4 :

Ở phần trước theo lời của Hà Hữu Cầu thì Thiên Hữu và Thiên Linh đã lên đường quay về Hồng Khê Thôn,mục đích chuyến đi này là để tìm gặp người tên Lam Thiên...

Hồng Khê Thôn là một ngôi làng nhỏ cách HongKong ko xa,nhưng muốn đến đc đó thì phải ngồi xe buýt 5-6 tiếng đồng hồ...
Suốt thời gian ngồi trên xe buýt Thiên Hữu trong lòng luôn lo lắng...ko biết sắp tới đây khi anh và Thiên Linh đến đc Hồng Khê Thôn sẽ có chuyện gì xảy ra ko,Thiên Linh lần này đã chấp nhận nguy hiểm đi cùng anh...nói cách nào Thiên Hữu cũng ko thể để cô ấy có nguy hiểm nào...
Đang suy nghĩ Thiên Hữu quay sang nhìn Thiên Linh...cô ấy đang ngồi bên cạnh anh,từ khi lên xe thì cô ấy đã ngũ mất ...hình như trong lòng cô ấy ko hề lo lắng một chút gì...cô ấy thật lo lắng gì sao...?
có phải cô ấy nghĩ mình luôn luôn gặp vận may nên có chuyện gì cũng sẽ Tai Qua Nạn Khỏi...hay tại vì cô ấy tin tưởng vào Thiên Hữu sẽ bảo vệ đc cho cô nên ko cần phải lo lắng bất cứ điều gì...
nhưng là vì lý do gì thì hiện tại cô ấy ngũ đi cũng là việc tốt ,ko cần phải lo ko cần phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì..những gì có thể làm có thể nghĩ nếu làm đc Thiên Hữu sẽ làm thay cô...
...
Thiên Hữu quay mặt nhìn ra cửa kính,qua khung cửa kính anh nhìn thấy đc khung cảnh bên ngoài,hai bên đường cây cối um tùm xanh tốt...nhìn lên trời anh thấy đc bầu trời màu xanh...lại thấy đc từng đàn chim đang bay trên bầu trời...tất cả những cái này khác xa so với khung cảnh tấp nập đông đúc của HongKong...
Lúc này Thiên Hữu cảm thấy đc có ai đó đang ngã vào vai anh...anh quay sang nhìn thì thấy đc người đó là Thiên Linh...
Thiên Linh lúc này ngủ say quá...cô ko tựa vào ghế mà lại ngã sang một bên,đầu cô tựa vào vai của Thiên Hữu...
Thiên Hữu quay người sang,nhẹ nhẹ đưa đầu của Thiên Linh rời khỏi vai anh tựa vào ghế...
nhưng khi Thên Hữu mới để cô ấy tựa vào ghế thì vừa quay đi thì đầu cô ấy lại nghiêng sang tựa vào vai anh...
Thiên HỮu nhìn Thiên Linh đang tựa vào vai mình mà ngũ,cô ta dường như ko biết chuyện gì cả...cứ như thế mà ngũ,miệng lại còn mỉm cười...
Thiên Hữu ko biết vì sao Thiên Linh lại cười,có phải cô ấy đang nằm mơ ko...?có phải cô ấy đang mơ thấy một giấc mơ đẹp...? cái đó Thiên Hữu cũng ko biết,nhưng anh nghĩ:
" nếu bây giờ cô ấy ngũ một cách vui vẻ như vậy thì cứ để cô ấy ngũ tiếp...ko cần phải quấy rầy cô ấy..."
Nghĩ như vậy nên Thiên Hữu cứ để Thiên Linh tiếp tục tưa vào vai mình mà ngũ...
...
Thiên Hữu lại nhìn Thiên Linh...nhìn cô gái đang tựa vào anh mà ngũ,ko biết lúc này nhìn cô ấy anh nghĩ điều gì...nhưng rồi anh từ từ ngã đầu sang tựa vào đầu của Thiên Linh,sau đó Thiên Hữu từ từ nhắm mắt lại...có lẽ Thiên Hữu cũng cảm thấy mệt rồi,anh cũng phải nghĩ ngơi một chút...
dù sắp tới có xảy ra những chuyện gì nhưng ở giây phút này hãy tạm quên nó đi,hãy cứ để tâm hồn mình yên ổn trong một giây lát...
...
Thiên Hữu và Thiên Linh tựa vào nhau nằm ngũ...
hai người ko biết đã ngũ bao nhiêu lâu cho đến khi có một tiếng nói gọi hai người thức dậy...
- quý khách...thức dậy đi...đã đến nơi rồi...
nghe thấy tiếng gọi Thiên Hữu là người mở mắt ra trước,anh nhìn thấy người tài xế xe buýt đang gọi anh và Thiên Linh...còn Thiên Linh,Thiên Hữu quay sang bên cạnh thì thấy cô ấy còn đang ngũ...
- đã đến nơi rồi...quý khách mau xuống xe đi...
TH: đến nơi rồi sao...mình ngũ say quá nên ko biết...
Thiên Hữuquay sang gọi Thiên Linh dậy: Thiên Linh..mau dậy đi,đã đến nới rồi...
Thiên Hữu gọi mấy tiếng thì Thiên Linh từ từ mở mắt ra,vừa thức dậy nhìn thấy mình đang tựa vào vai Thiên Hữu thì cô lập tức đưa đầu rời khỏi vai anh ngay...
Thiên Linh nói chuyện với giọng lúng túng: đến...đến nơi rồi sao...?
TH: phải...mình mau xuống xe thôi,đi nào...
Nói xong Thiên Hữu đứng dậy xách hành lý cùng ThiênLinh bước xuống xe,người tài xế xe buýt cũng bước xuống xe cùng hai người.Xuống khỏi xe,THiên Hữu nhìn thấy phía trước có hai con đường một con đường lớn và một con đường nhỏ...anh ko biết con đường nào mới là đường đi đến Hồng Khê Thôn...
Thiên Hữu quay sang người tài xế hỏi: làm ơn tôi muốn hỏi,ở đây có hai con đường ...vậy phảid9i đường nào mới đến đc Hồng Kê Thôn...?
Người tài xế chỉ tay về phía con đường nhỏ: hai người đi theo con đường nhỏ này...đi khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ đến Hồng Khê thôn,bởi vì con đường này hơi nhò nên xe buýt ko chạy vào đc...vậy hai người cố gắng đi bộ một chút ...
TH: cái đó là chuyện nhỏ thôi...cám ơn nhiều,Thiên Linh chúng ta đi thôi...
- khoan đã...còn một chuyện này tôi muốn nói cho hai người biết...
Thiên Hữu và Thiên Linh quay đầu lại để xem người tài xế kia còn có chuyện gì nói nữa...
- nghe nói ở Hồng Khê Thôn gần đây thường có Ma Quỷ xuất hiện...
T L: Ma Quỷ...Ma Quỷ gì...?
- tôi cũng ko biết rõ...chỉ nghe người ta đồn như vậy...tôi nói chuyện này cho hai người biết để hai người cẩn thận một chút...
TH: cám ơn...chút tôi sẽ cẩn thận mọi chuyện...
- vậy thì tốt ...bây giờ thì tạm biệt hai người,chúc hai người mọi việc thuận lợi...
Nói xong người tài xế xe buýt đi về xe...ngay lúc anh ta quay người đi thì Thiên Hữu bất giác thấy đc anh ta mỉm cười...Thiên Hữu nhìn thấy đó là một nụ cười rất tà quái...anh ko biết nụ cười đó có dụng ý gì?
nụ cười này nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ ko cách nào thấy đc,cũng ko màng để ý đến ..nhưng Thiên Hữu ko phải là người bình thường.
Người tài xế về lại xe rồi lái xe đi mất...nhưng Thiên Hữu vẫn tiếp tục nhìn theo,anh nhìn một lúc thì nghe tiếng Thiên Linh gọi...
T L: Thiên Hữu...Thiên Hữu...
Thiên Hữu sựt tỉnh quay sang nhìn cô...: em gọi anh sao...?
T L: anh sao vậy...nhìn gì mà sững người vậy,em gọi mấy lần rồi...?
TH: em có cảm thấy điều gì kỳ lạ ko...?
T L: điều kỳ lạ...ở đây có điều gì kỳ lạ đâu...
TH: thật sự em ko cảm thấy có gì kỳ lạ sao...?
T L: ko có ...anh nói có điều gì kỳ lạ đây...
có phải chuyện nguờ tài xế kia nói lúc nãy là ở Hồng Khê Thôn có Ma Quỷ ko...?
TH: ko phải,điều anh nói ko phải điều đó...
T L: vậy là điều gì...?
Thiên Hữu định nói ra điều anh vừa nhìn thấy cho Thiên Linh biết nhưng lại sợ cố lo lắng nên cuói cùng lại thôi...
TH: thôi đi...có lẽ anh quá cả nghĩ thôi...
ko có chuyện gì đâu...chúng ta đi thôi nào...
T L: đc...vậy chúng ta mau đi thôi...
nói đoạn Thiên Linh quay người đi trước,còn Thiên Hữu theo sau cô...đi đc mấy bước Thên Hữu lại quay đầu lại nhìn một lần nữa...
" ko ngờ chưa đặt chân vào Hồng Khê Thôn mà trong lòng mình đã lo lắng ko yên,cứ có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện xảy ra...ko biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, mình nghĩ có lẽ là chuyện xấu...nhưng đã đến đây rồi thì ko thể quay về,dù sắp tới có chuyện gì xảy ra cũng phải cố gắng đối diện và vượt qua thôi,cái điều quan trọng nhất là bảo vệ cho Thiên Linh ko để cô ấy bị bất cứ tổn thương nào..."

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất