LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tue Nov 01, 2011 12:04 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tịch Thiên đã rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng 3 ngày .

Minh Tuyết cũng đã đứng trong gió tuyết trong 3 ngày.

Minh Tuyết đang đợi Tịch Thiên, anh ta đột nhiên biến mất cô không biết anh ta đã đi đâu.

Gió Tuyết trên lãnh địa Mặt Trăng thổi manh chưa từng thấy, gió thì muốn cuốn bay mọi thứ còn tuyết thì muốn phủ lấp vạn vật, cái cây lớn là nơi gặp mặt trước đây của Tịch Thiên và Minh Tuyết cũng đã bị gió mạnh thôi cho tàn tạ, tuyết lấp lên cả giữa thân cây.

Minh Tuyết đứng trong gió tuyết 3 ngày, cô ko hề tỏ ra là mệt mỏi, nhưng thần thái lại chẳng có được một chút tươu tắn.

Cô đang lo lắng, đang buồn bả. cô tự hỏi:Tịch Thiên đã đi đâu sao không đến nơi hẹn? có phải anh đã lừa dối cô? …

Tự đặt câu hỏi nhưng chằng dám trả lời.

Cô không biết, nhưng cô có thể nói là cô đã rất yêu Tịch Thiên, vì yêu kẻ đó cô đã đứng đợi anh ta 3 ngày trời trong gió tuyết.

Người cũng vậy mà thần cũng thế, một khi đã dính vào chuyện tình cảm nam nữ thì cũng trở nên mù quáng mà thôi.

………

Minh Tuyết ko cảm thấy giá lạnh, ko cảm thấy hay chẳng hề để tâm cảm nhận, Minh Tuyết chẳng lo cho bản thân cô, vị Nữ thần dường như cứ muốn đứng đợi mãi mặc cho gió tuyết thổi vào cô.

Minh Tuyết ko lo cho bản thân, nhưng có người lại lo cho cô.

Liệt Địa đột nhiên xuất hiện, bước đến bên Minh Tuyết.

Minh Tuyết dường như chằng hề phát hiện ra sự xuất hiện của Liệt Địa cho đến khi anh ta lên tiếng:

- nàng còn đợi hắn sao, nàng đã đợi 3 ngày rồi.

- ngài biết tôi đang đợi người sao?

- Biết chứ, vì ta đã tận mắt chứng kiến hắn rời bỏ nơi này, và từ lúc đó nàng cũng đợi hắn cho đến bây giờ.

Nghe ngữ điệu của Tịch Thiên cũng như lời lẽ của ông ta thì Minh Tuyết hiểu ra là ông ta biết Tịch Thiên.

- ông biết chàng ấy sao, chàng ấy đã đi đâu?

- Nàng thật sự chỉ muốn biết tin tức về hắn ta mà thôi, nàng thật sự đã yêu hắn?

Những ngày qua Liệt Đại luôn theo dõi Tịch Thiên, anh ta dĩ nhiên biết là Liệt Địa và Minh Tuyết đã thương nhau nhưng anh ta cứ mãi dối lòng, bây giờ anh ta muốn Minh Tuyết chính miệng thừa nhận.

Dĩ nhiên Minh Tuyết trả lời ngay với ông ta: phải, tôi yêu chàng ấy.

Câu nói như ngàn vạn lưỡi đao đâm thẳng vào tim Liệt Địa, đau như ko thế sống nổi.

Liệt địa tuy đau vẫn ko mất đi sự tỉnh táo sắc lạnh hằng ngày, anh ta hỏi tiếp:

- vậy nàng có biết lai lịch của hắn ta ko?

Minh Tuyết im lặng, trước giờ khi ở bên Tịch Thiên cô cũng chưa từng hỏi về lai lịch của anh và anh cũng chưa từng đề cập với cô về điều này.

- hắn là em trai của ta, Tịch Thiên thiên chủ của Thiên Tộc.

Minh Tuyết kinh ngạc, cô không bao giờ ngờ người đàn ông cô yêu là thiên chủ của Thiên Tộc vậy mà trước giờ cô cứ nghĩ anh ta chỉ là một thiên binh tầm thường tại thiên tộc mà thôi.

- vậy thì làm sao, dù chàng ta có là ai thì tôi vẫn yêu.


Liệt Địa càng nghe càng ghen tức, máu nóng dường như đã sôi sục, người con gái anh ta thương ngay từ lần đầu gặp mặt lại nói yêu thương một người đàn ông khác trước mặt ông ta, mặc khác người đàn ông đó lai chính là em trai anh ta.

“ Minh Tuyết, cái tên thật đẹp, cái tên này khi nàng ta đến cầu xin ta dù cho ta có nói thế nào nàng cũng chẳng nói cho ta biết…dù ta có là thiên chủ nàng cũng chẳng nể mặt mà cho ta biết tên, vậy mà nàng đã nói tên cho đứa em trai của ta biết, còn chính miệng thừa nhận yêu hắn nữa….tại sao lại như vậy…tại sao?, em trai ta hắn thật hạnh phúc, hắn đã có vị trí trong trái tim của nàng…ta thật sự ganh tỵ với hắn…”

……….

Là thiên chủ của Thiên Tộc, là vị thần tối cao torng trời đất,Liệt Địa chẳng chịu bỏ cuộc, ông ta muốn dành lại Minh Tuyết.

- nàng nhất định ko được yêu hắn.

- tại sao không được.?

- bởi vì tình yêu của nàng sẽ làm hại đến hắn….

- ngài nói vậy là ý gì, xin hãy nói rõ hơn?

- Nàng đừng hỏi ta, rồi nàng sẽ tự nhận ra điều đó mà thôi, bây giờ ta chì có thể nói cho nàng biết hắn đã đến biên giớ giữa Thiên Tộc và Ma giới.

- Đến đó là gì?

- thống lãnh Thiên Binh đánh với Ma Giới

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:04 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thời gian cứ không ngừng trôi qua.

7 ngày sau khi Tịch Thiên rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng.

10 ngày sau khi Tịch Thiên rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng.

14 ngày sau khi Tịch Thiên rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng..

Minh Tuyết không ngừng hy vọng, không ngừng chờ đợi.

Tịch Thiên sẽ quay lại?

Cuối cùng cô đã nghe được tin tức về Tịch Thiên. Ngày thứ 15, Liệt Địa đến lãnh địa Mặt Trăng, mang theo tin tức về Tịch Thiên nói cho Minh Tuyết hay.

- đã có tin tức của Liệt Địa, tin này ta mới nhận được từ biên giới truyền về.

Minh Tuyết từ lâu đã mất đi sự điềm tĩnh và lạnh lùng của một vị nữ thần xinh đẹp và thuần khiết nhất thiên tộc, cô chỉ còn là một người con gái đang ngóng chờ hình bóng người yêu. Minh Tuyết ko có thể đợi chờ thêm một phút giây nào nữa mà lập tức hỏi ngay…

- thiên chủ, xin ngài đừng dong dài nữa, hãy nói tin tức về Tịch Thiên cho tôi biết đi…
giọng điệu của Minh Tuyết lúc này chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa mà nó bây giờ mang vẻ cầu xin tha thiết.

Liệt Địa nghĩ: “cô ta thật sự đã thay đổi nhiều quá, trước giờ cô ta chưa từng lấy cái giọng nhỏ nhẹ cầu khẩn này mà nói chuyện với ta, trước giờ chưa từng…hôm nay cô ta chỉ nghe ta nói có tin tức của Tịch Thiên đã như vậy rồi…”

Minh Tuyết làm sao biết được chỉ vì sự thay đổi trong lời nói của cô đã tán động rất lớn đến Liệt Địa, cô mà làm cho Liệt Điạ càng lúc càng gan tức hơn với tình cảm mà cô dành cho Tịch Thiên.

- Thiên chủ, ngài đang nghĩ gì vậy, hãy nói cho tôi biết tin tức về Tịch Thiên đi…

- À…được, ta nói cho nàng biết….
Trong trận chiến mới đây giữa Thiên Tộc và Ma Giới thì Tịch Thiên đã bị đánh trọng thương….

Minh Tuyết nghe Liệt Địa nói thì kinh hoàng, lo lắng: sao…sao lại như vậy…Tịch Thiên bị thương có nghiêm trọng ko, chàng ấy có sao ko?

- Tịch Thiên bị trọng thương khá nặng, tuy là ko chết nhưng phải nằm chửa trị một thời gian mới khỏi được…
Ta đã bảo anh ta rút quân quay về Thiên Tộc chạy chữa nhưng anh ta lại ko chịu.

- Tại sao lại như vậy?

- Tính cách của Tịch Thiên từ xưa đến giờ vẫn là như vậy, luôn làm đúng với thiên chức của mình…chính vì vậy trong bất cứ chuyện gì nếu bảo anh ta đi ngược cái thiên chức đó anh ta nhất định ko chịu nghe, đến tính mạnh cậu ta cũng có thể bỏ …

- Thiên chức…thiên chức là cái gì mà mà đến mạnh mình cũng ko cần vậy chứ?

- Từ khi vụ trũ hình thành, trời đất phân chia, ta và Tịch Thiên xuất hiện thì trên vai 2 chúng ta đã mang thiên chức, ta có trách nhiệm lập nên Thiên Tộc và cai quản nó còn Tịch Thiên phải đem tính mạng của mình mà bảo vệ Thiên Tộc làm cho nó tồn tại mãi mãi cùng trời đất.
Tịch Thiên hiểu rất rõ thiên chức của mình là quan trọng như thế nào, nên trong cuộc chiến với Ma Giới anh ta phải giúp cho Thiên Tộc giàng thắng lợi dù là trả ra bất cứ giá nào…

- vậy có phải nếu có chết trên chiến trường thì anh ta cũng chẳng hối tiếc phải ko?-Minh Tuyết hỏi mà hai mắt dường như chẳng thể cầm được nước mắt, nhưng cô vẫn chưa khóc, ít nhất là trước mặt Liệt Địa thì cô sẽ không khóc.

- Trước đây là đúng còn bây giờ thì ta chẳng biết…
Trước đây Tịch Thiên chỉ có đơn độc một mình nên mỗi một lần ra trận anh ta chẳng phải có một mối bận tân gì, có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu có chết cũng chẳng sợ, vì vậy anh ta đã trở thành võ thần Tịch Thiên vô địch…
Còn bây giờ anh ta đã yêu nàng, lại mang tình yêu với nàng ra chiến trường, tình yêu đó trở thành một nỗi bận tâm của anh ta khiến anh ta chẳng còn là vị võ thần vô địch nữa…

- ngài nói vậy…lần này Tịch Thiên bị trọng thương là vì tôi sao…?

- Có thể nói là như vậy, có phải lúc trước ta đã từng nói với nàng là tình yêu của nàng sẽ làm hại Tịch Thiên, cũng bởi vì trong lòng Tịch Thiên đã xuất hiện tình yêu đã làm cho anh ta yếu mềm hơn trước, nếu cứ đem sự mềm yếu đó đi đánh với Ma Giới thì chỉ có làm cho anh ta bị tổn thương mà thôi….

- Vậy ra, chính tôi đã làm hại đến Tịch Thiên…Tịch Thiên xin lỗi chàng…xin lỗi…
Bây giờ Tịch Thiên đang ở đâu?

- nàng muốn làm gì, muốn đi gặp hắn sao?

- Phải, tôi phải đi gặp chàng ấy…

- Đến giờ nàng còn chưa nhận ra sao, nàng mà đi gặp anh ta bây giờ thì chỉ càng làm hại đến anh ta mà thôi.

- Vậy bây giờ phải làm gì đây?

- Rời xa hắn ta đi…

- Ko được…tôi không làm được…

- Vậy thì nàng sẽ phải nhìn thấy hắn chết…


Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:04 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Biên Giới Thiên Tộc và Ma Giới.

Trời về đêm, đầy sao.

Gió lạnh thổi qua khe núi tạo nên những tiếng “U…U…” nghe thật kinh dị, ghê sợ. Nó càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn, tăm tối ở nơi này.

Tịch Thiên đứng trên cao nhìn xuống, toàn cảnh ở nơi này dương như đều đã ở trong tầm mắt anh ta.

Trong tầm mắt anh ta, bên dưới là nơi là lãnh thổ của Thiên Tộc, tất cả thiên binh tham gia vào trận chiến này đều ở tại đây, cảnh tượng thê thảm: kẻ chết kẻ bị thương, người lành lặng gom xác người đã chết, còn kẻ bị thương thì chỉ biết ngồi co ro một chỗ.

Còn hướng về phía xa kia, bầu trời toàn mây đen, sao trăng chẳng thấy, trên mặt đất cây cối tàn tạ, lá chẳng thấy một lá hoa chẳng thấy một bông, chì thấy thân cành trơ trịu. Tà khí màu tím như sương mù bay lơ lững khắp chốn, dưới lớp tà khì đó ẩn hiện những bóng dáng màu đen, trên bóng đen đó lại sáng rực lên hai đóm sáng màu đỏ, đó chính là bọn yêu ma quỷ quái đang trú ẩn trong Ma Giới.

Trong trận chiến này Tịch Thiên đã thua thật thảm hại, nhưng cho đến bây giờ anh chẳng thể hiểu được tại sao anh lại thua trận.

Thiên binh dưới sự thống lĩnh của anh đã đánh cho Ma Giới cụt đuôi rút chạy, chẳng còn sức phản kháng.

Tịch Thiên còn định dùng toàn lực đánh sâu vào Ma Giới lãnh địa để có thể triệt để tiêu diệt tất cả yêu ma quỷ quái.

Tịch Thiên đã rốc hết những gì anh ta: quân lực, lực lượng…vào trận chiến này vì anh cho rằng đây là trận chiến cuối cùng.

Mượn một câu nói của Phương Quốc Hoa đã nói với Mã Đan Na: “chiến tranh thì sẽ có ngày kết thúc, nhưng trừ tà diệt ma thì sẽ mãi chẳng thể kết thúc…”

Chiến tranh còn chưa kết thúc, ma quỷ nơi ma giới vẫn chưa diệt hết thì thiên tộc đã thất bại thảm thương.

Thật sự không ngờ một đêm trước khi Tịch Thiên đánh vào Ma Giới thì Ma Giới đã ra tay đánh trước làm cho Thiên Tộc bất ngờ thương vong chẳng ít.

Điều tệ hơn là không biết vì sao mà Ma giới lại cứ đánh vào những chỗ trong yếu nhất trong tuyến phòng ngự của thiên binh khiến Thiên binh chẳng thể chống lại, cục diện Thiên Tộc thất thế thấy rõ chẳng thể thay đổi được.

Tịch Thiên và 4 vị thần hộ vệ phải rốc hết lực lượng chống kháng mới có thể miễn cưỡng đánh lui được Ma Giới, đổi lại Tịch Thiên bị trọng thương, còn 4 vị thần hộ mệnh thì ngoài Chu Tước ra thì Phi Long, Huyền Võ và Bạch Hổ thì bị thương nhẹ, lục lượng suy giảm.

Vì sao Ma Giới lại có thể từ thế yếu mà quay ngượi lại đánh với cho Thiên Tộc tan tác?
Tại sao MA Giới biết được sự bố trí phòng ngự của Thiên Tộc mà đánh những chỗ yếu nhất?

Đó là những gì Tịch Thiên không hiểu và muốn hiểu ra ngay bây giờ, nhưng anh suy nghĩ bao lâu vẫn chẳng thể có câu trả lời và lúc này cũng chẳng có ai trả lời anh.

….
Bạch Hổ bước đến bên Tịch Thiên.

- nơi đây gió lớn, ngài bị trọng thương như thế chẳng tốt cho sức khỏe của ngài đâu.

- Là Bạch Hổ à, tình hình mọi người ra sao rồi.

- Người chết thì chôn cất, còn kẻ bị thương thì đang được chữa trị.

- Ngươi cũng bị thương mà, không sao chứ?

- Chỉ là vết thương nhỏ tôi chẳng hề gì.

- Có cái này ta muốn hỏi người đây.

- Ngài hỏi đi.

- Ngươi như thế nào với Chu Tước vậy?

- Ngài nói vậy là sao, tôi không hiểu?

- Ý ta là có phải ngươi đã yêu Chu Tước không?

- Sao ngài lại nói vậy, điều đó là không thể nào.

- Đừng có chưa gì đã quả quyết như vậy, trên đời chẳng có điều gì là tuyệt đối cả…cũng như ta, trước đây cứ nghĩ là ngoài chiến đấu ra thì trên đời này chẳng còn gì khác có ý nghĩa để ta làm cả, nhưng bây giờ trong thâm tâm ta có một thứ còn có ý nghĩa quan trọng hơn chiến đấu.

- Là tình yêu sao?

- Phải đó, nói thật lòng cho đến giờ ta vẫn không thể hiêu được tường tận 2 chữ tình yêu là như thế nào…

- Không hiểu cũng chẳng sao chỉ cần bản thân vẫn có cảm giác, tim vẫn có thể cảm nhận…vui cũng được, buồn cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi một giây một phút có thể nhìn thấy nhau.

Tịch Thiên cười khẽ, dường như là bằng lòng, dường như là phấn khích và vui vẻ lắm.

- này nghe ngươi nói thì hình như ngươi đã yêu thật rồi, lấy tư cách bạn bè thật lòng trả lời xem có phải không?

Bạch Hổ im lặng một chút, đang suy nghĩ, dường như là với tư cách bạn bè thì trả lời câu hỏi của Tịch Thiên thật rất khó khăn, là bạn bè thì không thể nói dối, không nên nói dối.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hổ chân chính suy nghĩ về tình cảm giữa anh và Chu Tước, nếu lên này Tịch Thiên không hỏi anh thì anh ta chẳng hề nghĩ đến.

- tôi không khẳng định là bản thân có yêu Chu Tước không, cũng không dám phủ nhận điều đó.

- Hả! vậy là thế nào, tức là bây giờ yêu hay không yêu ngươi cũng không biết sao?

- Hiên tại việc muốn biết bản thân mình có yêu hay không yêu Chu Tước với tôi chẳng quan trọng, tôi bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ta mà thôi…tôi không muốn cô ta chịu bất cứ tổn thương nào cả.

Tịch Thiên nghe mấy lời từ miệng Bạch Hổ thì cười, không biết là vì sao, ngoài anh ta ra thì chẳng ai biết, kể cả Bạch Hổ cũng không biết.
Ranh giới giữa yêu và không yêu có nhiều khi con người ta chẳng thể phân biệt được, nhưng khi mọi chuyện cứ tiếp tục đi trên còn đường của bánh xe lịch sử thì cái tình cảm đó sẽ có ngày được hé mở dù thời điểm hé mở cũng lời thời điểm kết thúc.

*********
Thời gian: 3 ngày trước ngày diễn ra hôn lễ giữa Liệt Địa và Minh Tuyết.

Địa Điểm: lãnh địa Mặt Trăng.

Lãnh địa Mặt Trăng quanh năm lạnh lẽo thì thời gian này càng lạnh lẽo hơn gấp bội, từng từng trận trận gió tuyết lạnh buốt kéo đến phủ đầy mặt đất, không biết có phải là muốn reo hò cho ngày hạnh phúc của chủ nhân Minh Tuyết hay là tiễn đưa cô vào nơi tột cùng của sự đau khổ bất hạnh.

……..
Bên ngoài lãnh địa Mặt Trăng, mặc cho gió tuyết thồi đến, lạnh cắt da cắt thịt lúc nào cũng có một đám thiên binh canh giữ nơi này, đám thiên binh này theo lệnh của Liệt Địa ở đây bảo vệ cho Minh Tuyết được an toàn cho đến ngày cử hành hôn sự.

Lệnh Liệt địa đã ban ra thì chẳng ai trong Thiên Tộc dám bán mảng đến nơi này mặc khác lại có thiên binh canh giữ thì cũng chẳng ai dám đến dù chỉ là những nơi tiếp giáp với lãnh địa Mặt Trăng.

Nhưng trong Thiên Tộc vẫn có ngoại lệ, vẫn có một người dù là có lệnh của Liệt Địa hay có thiên binh canh giữ vẫn chẳng thể ngăn cản anh ta tiến vào lãnh địa Mặt Trăng.

Người đó chỉ có thể là Tịch Thiên thiên chủ người anh em với Liệt Địa.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:05 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

cái này ngoài lề: trong phần này các bạn chỉ cần chú ý đến tuyến nhân vật:
1. Tịch Thiên, Minh Tuyết và Liệt Địa: biết được tiền nhân hậu quả từ cuộc tình của họ mà tạo nên tam đại kỳ thư.
2. Bạch Hổ(tiền kiếp của Phương Thiên Hữu) và Chu Tước( Tiền kiếp của Mã Tiểu Linh): giữa hangưốic ước hẹn ngàn vạn năm.
3 nguồn gôc Thiên Tộc,Ma Giới, tồn tại diệt vong, và mấy món thân binh như là Hạo Thiên Kính, Băng Ngọc( Bạch Hổ lệnh) vàLOng Kiếp, à còn có huyết CHu Tước nữa.

*********
Thiên binh theo lệnh Liệt Địa không cho bất kỳ ai bán mãn dến gần lãnh địa Mặt Trăng và cũng sẽ ra tay trừng trị những ai tự ý đến đây bất kể kẻ đó là ai.

Và trong số những người không được đặt chân vào lãnh địa Mặt Trăng có cả Tịch Thiên.

Tịch Thiên sau khi nghe tin người anh Liệt Địa của mình sẽ cưới người con gái anh ta thương thì đã chẳng màng tình hình chiến trận gữa Thiên Tộc và Ma Giới đang ở trong lúc ác liệt, khó khăn nhất, Tịch Thiên đã bỏ đi cái thiên chức mà bao lâu nay anh luôn mang trên vai chẳng hề nè hà bất cứ hy sinh khó nhọc nào.

Và với quyết định của Tịch Thiên thiên chủ thì 4 thần hộ vệ cùng toàn bộ thiên binh ở tại biên giới Thiên Tộc và Ma Giới đã quay về, toàn quân vừa đi đc nữa ngày thì Tịch Thiên đã tách khỏi đoàn người, anh ta đã một mình quay về lãnh đại Mặt Trăng quanh năm gió tuyết để gặp người con gái anh ta thương yêu nhưng lại sắp trở thành vợ của người khác.

Chẳng thể trách được Tịch Thiên khi anh lại làm như vậy, nếu khi anh nghe tin mà không quay về thì chắc chắn bản thân anh sẽ chẳng thể nào yên lòng và sẽ mang nỗi thống khổ cũng như uất hận về sau.

Nhưng Thiên Binh được lệnh đến canh giữ tại Mặt Trăng được xem là những tinh anh ở Thiên Tộc có thể nói họ là những vệ binh thân tín nhất của Liệt Địa, nhưng khác với Liệt Địa từ trước đến giờ Tịch Thiên hiếm khi xuất hiện cũng như nhúng tay vào những sự vụ lớn trong Thiên Tộc, tất cả Tịch Thiên đều để cho anh mình làm chủ…. Cũng chính vì lẽ đó nên cũng chẳng có mấy ai trong Thiên Tộc có thể tận mắt nhìn thấy được chân dung mạo của vị thiên chủ này.

Thiên Binh không biết người đến là Tịch Thiên nên cứ theo lệnh của Liệt Địa mà ra tay ngăn cản.

Ban đầu Tịch Thiên còn nương tay không thẻm chấp chỉ muốn họ cho anh qua, nhưng đám Thiên binh chẳng chịu nhường mà còn làm dữ, chúng dọa nếu anh không mau rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng thì chúng sẽ giết anh nếu thấy cần.

Tịch Thiên xưa nay làm gì cũng không quen giải thích cũng như xin sỏ ai, nhưng lần này anh tự ý bỏ trận chiến với Ma Giới để quay về là đã không đúng vì vậy anh chẳng muốn xin thêm chuyện to tát để kinh động đến Liệt Địa, hơn nữa lần này quay về Tịch Thiên chủ định phải giữ được Minh Tuyết không để cô lấy Liệt Địa nếu Liệt Địa biết anh quay về thì chẵng lẽ lại chẳng ra tay ngăn cản sao.

Nói mãi chẳng xong, xin sỏ cũng chẳng được Tịch Thiên đành phải đánh cho cái đám thiên binh ngất xủi hết, dù gì thì chúng cũng chẳng biết anh là ai, cho tất cả ngũ một giấc là vừa đủ thời gian cho Tịch Thiên gặp mặt Minh Tuyết.
………

Tịch Thiên cất bước đi vào lãnh đại Mặt Trăng.

Cảnh vật chẳng khác gì cả, vẫn là một màu trắng bao chùm khắp chốn, vẫn là tứ gió tuyết thổi lạnh cắt da cắt thịt làm cho mọi vật dường như chẳng thứ nào có thể tồn tại..

Nhưng mọi thứ nơi đây thật đáng vương vấn, thật đáng nhớ nhung, mùi vị hạnh phúc của tình yêu dường như vẫn còn đâu đó nhưng lại pha lẫn thêm một chút bùi ngùi sầu muộn.

Tịch Thiên cố nén lòng mình nhưng lại chẳng thể, anh gọi lớn:

- Minh Tuyết…..

Tiếng gọi của Tịch Thiên vang đi khắp nơi, to đến mức làm cho nơi này chấn động lung lây.

Tịch Thiên gọi thêm mấy tiếng nữa thì dừng, tiếng gọi của anh to như thế chắc hẳn ở bất kỳ chỗ nào trên lãnh đại Mặt Trăng cũng đều nghe thấy nếu Minh Tuyết ở đây thì nhất định nghe được lời anh, nếu nghe được cô ấy sẽ ra gặp anh.

Tịch Thiên nghĩ vậy nhưng dạ thì vẫn cứ nôn nao, anh vẫn cứ mong Minh Tuyết mau xuất hiện, thôi thì để chắc chắn hơn anh hãy cứ gọi thêm vài tiếng nữa.

Tịch Thiên lấy hơi, chuẩn bị gọi tiếp:

- Minh…

Tịch Thiên vừa định gọi thì đã thấy bóng dáng Minh Tuyết rồi, bao nhiêu hơi lúc nãy hít vào chẳng còn làm được gì đành nuốt ngược lại.

Minh Tuyết nhìn Tịch Thiên với ánh mắt lạnh lùng.

Lạnh lùng quá, cái lạnh lùng mà Minh Tuyết cho anh vào cái lần hai người lần đầu gâp nhau cũng không được một phần nhỏ như vậy, lạnh còn hơn cả gió tuyết lạnh buốt, cái lạnh này không biết là lạnh đến mức nào nhưng với riêng Tịch Thiên mà nói thì nó có thể khiến anh chết đi nếu còn phải nhìn tiếp.
Minh Tuyết: chàng vừa gọi lớn tên ta?

- phải…

- chàng tìm ta?

- Phải…

- Tìm ta làm gì?

- Muốn hỏi nàng mấy việc.

- Là việc gì?

- Ta nghe được nàng sắp lấy người ta sao?

- Phải.

- Là Liệt Địa thiên chủ sao?

- Phải.

- Sao lại làm vậy?

- Ta muốn…

- Nói dối, nàng chẳng hế muốn vậy…

- Sao chàng biết ta không muốn, chàng biết rõ từ trước đến giờ ta chỉ làm những điều ta muốn sao…

- Phải…

- Chàng rõ hết mọi chuyện rồi, bây giờ thì về đi…từ giờ ta không muốn gặp lại chàng nữa…

Nói xong Minh Tuyết quay đi chẳng thèm ngoái đầu lại.

“không muốn gặp lại…”- Minh Tuyết lại có thể nói câu này với Tịch Thiên sao?
Một câu nói như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Nếu có thể Tịch Thiên hy vọng bản thân anh bị điếc để không phải nghe thấy câu nói này.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:05 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tịch Thiên chạy đi, nắm lấy Minh Tuyết kéo lại, ôm lấy cô ta.

Mihh Tuyết cố sức vùng vẫy hòng thoát ra nhưng chẳng được.
- tại sao vậy,sao nàng lại thay đổi như vậy, có chuyện gì xảy ra…nói cho ta biết đi…

Minh Tuyết bị Tịch Thiên ôm lấy, cô cũng chẳng vùng vậy nữa, cô đứng yên cho anh ôm lấy, Tịch Thiên lúc này chẳng thấy được Minh Tuyết đã lén rơi một giọt lệ.

Tại sao cô khóc, ngoài cô ra thì chẳng ai thấy và cũng chẳng ai biết tại sao cô lại rơi lệ?

- buông ra, chàng mau buông ta ra…

- không, ta sẽ không buông nàng ra…

- chàng không buông ta ra, vậy có chịu buông Thiên Tộc không hả Tịch Thiên thiên chủ.

Nghe câu nói của Minh Tuyết thì Tịch Thiên giật mình,tay anh buông lỏng, Minh Tuyết rời khỏi tay anh.

- nàng biết hết rồi sao?

- Phải, không ngờ chàng giỏi che dấu như vậy…chúng ta quen bao lâu chàng cũng chẳng chịu hé lộ lấy một câu….cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi biệt tăm biệt tích, chàng có biết ta đã chờ đợi chàng bao lâu không, đã lấy thân hứng bao nhiêu trận gió tuyết nơi này không, có biết không…

- Xin lỗi, ta thật đáng trách…

- Chàng nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là xong sao…

- Vậy nàng muốn ta phải làm sao mới tha lỗi cho ta, ta thật sự không muốn che dấu với nàng bất cú điều gì cả cũng không muốn không nói một lời mà bỏ đi , ta dự định lần này quay về sẽ nói cho nàng biết mọi chuyện và…

- Vậy thì chàng không cần nữa,chuyện của chàng ta đã rõ tường tận cả, chúng ta từ giờ cũng không gặp nhau nữa chằng có bất kỳ mối quan hệ nào nữa…còn nữa mấy ngày nữa ta sẽ là vợ của Liệt Địa nên chàng đừng có làm gì phá hỏng mọi chuyện.

Nói xong Minh Tuyết quay đầu đi chẳng cho Tịch Thiên giải thích thêm gì, lần này cô đi một cách nhanh chóng chẳng để cho Tịch Thiên có cơ hội giữ cô lại.

- Minh Tuyết….nàng khoan đi…

Mặc cho Tịch Thiên gọi Minh Tuyết đã bốc hơi không còn tăm tích.

*********
Tịch Thiên lầm lũi cất bước rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng.

Anh bước đi một cách vô thức, không biết anh đã đi bao xa bao lâu nữa và anh hiện tại cũng chưa muốn dừng chân.

Khi anh dừng bước là lúc Bạch Hổ và Chu Tước xuất hiện trên đường anh đi.

- là hai người…

Bạch Hổ nhìn Tịch Thiên, mặt lộ vẻ buồn: ngài gặp cô ấy rồi sao?

- đã gặp…

- mị chuyện như thế nào, có đúng như lời đồn không.

- Đúng….

Chu Tước dường như chẳng nén được lòng, miệng nói lớn: sao lại như vậy, chẳng phải cô ta và ngài yêu nhau sao, sao lại đi lấy người khác…?

- nàng ấy đinh ninh ta đã cố ý dấu giếm thân phận với nàng, nàng cũng hận ta vì lần trước ta không màng đến nàng mà bỏ đi, chẳng nhắn lại lây một lời…

- chẳng phải lần trước ngài nói là để lại một con Kim Điểu nhắn lời ngài sao, chẳng lẽ cô ta không nhận được.

- có lẽ…

- vậy ngài không giải thích với cô ta sao?

- Nàng ta đâu cho ta cơ hội giải thích chứ…

- Ôi! Lần này ngài thật không may rồi, cô ấy hiểu lầm ngài và đòi đi lấy người khác…

Tịch Thiên chẳng noi thêm, anh lúc này cũng chẳng biết nói gì.

Bạch Hổ kéo tay nhắc khéo Chu Tước đừng làm Tịch Thiên buồn lòng thêm và Chu Tước cũng hiểu được ý anh.

- vậy bây giờ ngài muốn làm gì?

- Làm gì, ta cũng chưa biết mình nên làm gì? , phải rồi chuyện chúng ta quay về đại ca ta đã biết chưa?

- Chắc là đã biết, bây giờ có lẽ Phi Long và Huyền Vũ đã về đến Thiên Tộc không chừng đã gặp mặt được Liệt Địa rồi... Liệt Đại đã biết chuyện chúng ta tự ý quay bỏ trận chiến và quay về…

Chu Tước nói thêm: cũng không chừng là Liệt Địa đang rất tức giận vì chuyện này đó và đang muốn xử tội chúng ta vì chuyện này

- Quay về là chú ý của ta, cẳng liên quan gì đến ai nếu đại ca có trách thì ta sẽ đứng ra gánh hết mọi chuyện.

- Thiên chủ ngài đâu cần nói vậy, dù gì thì chuyện này cũng do hai chúng tôi đã không ngăn mà còn ủng hộ ngài…tội đã không nhẹ rồi và chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước mọi tình huống rồi.

- Thật hết nói hai người, à sao hai người không đi cùng Phi Long và Huyền Võ, lại chạy đến nơi này.

Chu Tuyết chỉ Bạch Hổ mà nói: tại anh ta lo cho ngài, cứ nằng nặc đòi đến đây đó.

- đâu phải chỉ mình anh lo, em cũng lo mà… anh bảo sẽ đi một mình mà em đâu có chịu đòi phải đi chung.

- Ai đòi đi theo lúc nào, chẳng phải lúc đó em đi trước anh sao, anh đi theo em với đúng đó…

Tịch Thiên cười, anh nghĩ : Bạch Hổ đến tôi còn biết vậy mà anh lại chẳng biết gì cả sao, anh đang vô tình hay cố ý không quan tâm đến tình cảm của Chu Tước dành cho anh.?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:05 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Từ lúc gặp lại Minh Tuyết, Tịch Thiên chẳng hề chợp mắt.

Chợp mắt làm sao được khi sắp tới đây người con gái anh ta thương yêu nhất lại đi lấy người khác, người khác đó lại là đại ca của anh ta.

Về tình cảm về lý trí anh ta đều chẳng biết làm sao, anh muốn giữ lấy Minh Tuyết cô ta lại chẳng muốn quay về bên anh vì cô ta hận anh, hận anh vì những điều mà bản thân anh chân chính là không sai.

Còn Liệt Địa, đại ca anh ta thì không biết từ bao giờ lại quen biết Minh Tuyết, lại còn muốn lấy cô ta, anh ta tự hỏi : vậy chứ thời gian anh rời khỏi nơi đây thì giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện tưởng chừng như đang rất bình thường lại xoay chuyển một cách chóng vánh đến mức này?

Tịch Thiên Thương Minh Tuyết, đó là sự thật. Tịch Thiên không muốn Minh Tuyết đi lấy người khác, đó cũng là sự thật , anh phải làm sao để giữ cô lại đây.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịch Thiên là một âm thanh ngân vang.

Tịch Thiên cảm thya61 trong lòng nôn nao khó chịu khi nghe thứ âm thanh này, ah chạy đi hỏi Bạch Hổ và Chu Tước.

- hai người có nghe thấy âm thanh vừa rồi ko, đó là gì?

Chu Tước ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời: là tiếng reo hò của mọi người trong Thiên Tộc chúc mừng trong lễ cưới….

Tịch Thiên chẳng chờ Chu Tước nói hết, hòi ngay: hôm này là hôn lễ của ai?

Chu Tước im lặng cô quay sang nhìn Bạch Hổ, cô chẳng muốn nói cho Tịch Thiên biết hôm này là ngày cưới của Liệt Địa và Minh Tuyết.

Nhưng với trí tuệ của Tịch Thiên cộng với thái độ của của Bạch Hổ và Chu Tước thì anh cũng đoán ra được: là của Liệt Địa và Minh Tuyết sao?

Bạch Hổ và Chu Tước gật đầu.

Tịch Thiên nói tiếp: mới đó mà đã qua hết 3 ngày rồi sao, 3 ngày vừa qua ta đã làm gì…đã làm gì…
Ta chằng hề làm gì, ta cứ mãi đứng đây mà chẳng hề làm gì, bây giờ Minh Tuyết đã đến lúc lấy Liệt Địa, ta phải làm gì…ta nên làm gì…ta thật sự không muốn nàng ta lấy Liệt Địa…

Tịch Thiên cứ nói mãi những lời đau khổ, cứ trách móc bản thân vô dụng…Tim anh ta đau đớn khi chính tai nghe người anh yêu đi lấy người khác, rồi kể từ lúc đó mỗi một giây phút trôi qua con tim anh lại càng đau đớn hơn, đau đớn chỉ trong 3 ngày nhưng khiến anh như mãi đắm chìm trong nỗi đau triên miên.

Chu Tước bước đến, túm lấy áo Tịch Thiên dùng sức đầy mạnh: ngài thật vô dụng…

Tịch Thiên bị đẩy một cú mạnh , ngã bịt xuống đất. Chu Tước chẳng dừng tay, lấy chân đá Tịch Thiên thêm một cú, tuy cú đá của Chu Tước không mạnh nhưng đã hất tung tuyết dưới đến lên dính đầy vào người Tịch Thiên, không chỉ vậy cô ta còn nói thêm mấy câu: ngài vô dụng quá, ngài vô dụng vậy thì đáng bị ăn đòn lắm…sao ngài lại trở nên như vậy, chì biết than trách…ngài yêu Minh Tuyết thì hãy đi dành cô lại đi…đi đi…

Bạch Hổ lúc đầu chẳng hề muốn căn ngăn Chu Tước, anh cũng phần nào đồng tình với kiểu hành động này của cô, anh biết Chu Tước chẳng hề muốn xúc phạm đến thiên chủ Tịch Thiên đại vị cao nhất thiên tộc, chẳng qua cô ta chỉ muốn đánh cho Tịch Thiên tỉnh, không thể để anh ta cứ mãi mang niềm dau khổ oán than đó, nếu lcúc nãy Chu Tước không đánh Tịch Thiên thì Bạch Hổ cũng sẽ đánh nhưng anh chắc chắn không dám làm bạo tay như cô, hết xô lại đá túi bụi…

Chu Tước dường như chẳng hề nương tay mà còn đánh tiếp, chắc hẳn là cô muốn đánh Tịch Thiên cho tới khi nào anh lên tiếng thì thôi, nếu anh ta cứ mãi ở yên chịu đòn mà không hó hé một lời thì cái gút trong lòng anh ta vẫn chưa mở được.

Nhưng việc gì cũng có cái giới hạn của nó, Bạch Hổ chẳng thể để Chu Tước đánh tiếp.

- đủ rồi…Chu Tước…ngừng tay đi…

Ngăn Chu Tước lại, Bạch Hổ nhìn Tịch Thiên, trong mắt anh bây giờ dường như chẳng còn nhận ra cái vẻ uy phong của một vĩ thiên chủ nữa, Tịch Thiên bây giờ ngồi bệt trên đất, tuyết trắng dính đầy người…thật thảm hại quá…

- Tịch Thiên, hôm này là lần đầu tôi gọi thẳng tên của ngài một việc trước đây tôi chưa từng làm…ngài tự xem lại mình bây giờ đi, ngài vì một cô gái mà thành ra thế này…tối biết trong lòng ngài bây giờ đang đau khổ lắm, người con gái ngài yêu, ngài chẳng muốn cô ta lấy người khác…hôm nay cô ta lấy người khác ngài lại ngồi ở đây mà than trách, mà đau khổ…ngài nghĩ nếu ngài cứ than trách, cứ đau khổ như vậy thì Liệt Đại sẽ trả cô ta cho ngài sao
Tịch Thiên ơi Tịch Thiên! Hạnh phúc không phải được người khác ban cho mà phải tự mình kiếm lấy, bây giờ ngài có quyền chọn từ bỏ hạnh phúc hay theo đuổi nó, nhưng tôi chỉ mong ngài hãy làm điều mà bản thna6 muốn làm, đừng để bản thân phải đau khổ về sau…


Tịch Thiên từ từ ngẳng cao đầu, nhìn Bạch Hổ và Chu Tước.

Bạch Hổ đưa tay đỡ Tịch Thiên đứng dậy.

- chẳng phãi ngài còn có lời muốn giải thích với cô ta sao, ngài hãy đi đi…không chừng cón có cơ hội cứu vãn…

Chu Tước hớn hở: phải đó, mau đi giựt lại vợ đi…có cần tôi giúp ngài một tay ko?

Tịch Thiên cười: ko cần, chuyện đó hãy để tôi tự làm…hôm nay hai người giúp tôi bao nhiêu là quá đủ rồi…

Tịch Thiên nói xong là quay đầu chạy, anh ta muốn nhúi giữ thời gian, dùng chút thời gian còn lại để tìm kiếm lại cái hạnh phúc của anh ta.

Đợi Tịch Thiên đi mất, Chu Tước kéo kéo áo Bach Hổ:

- chuyện gì?

- Không ngờ anh cũng nói được mấy câu triết lý sâu xa như vậy, thật không ngờ đó…bộ trước đây có từng nói qua sao…?

- Không có…

- Vậy sao lúc nãy nói rạch ròi quá vậy… giống như đã được chuẩn bị sẵn vậy, có phải mấy ngày nay anh đã suy nghĩ sẵn ?

Bạch Hổ cười: không nói… nhưng nói gì thì nói cũng phải cám ơn em, nếu không nhờ em nổi hứng luyện võ thì anh chắc hẳn chẳng có cơ hội nói ra mấy lời mà em nói triết lý sâu xa đó đâu…

Chu Tước đỏ mặt: anh trêu chọc em, anh đi chết đi…

Chu Tước vơ tay định túm lấy Bạch Hổ, nhưng anh ta đã nhanh hơn né được:

- anh không giống như Tịch Thiên đâu, bây giờ anh không có hứng luyện võ đâu…ha ha…

- anh còn chọc em sao, chết đi...

Chu Tước cúi xuống hốt một tuyết thành một cục bự nhắm Bạch Hổ và quăng đến, cục tuyết bây đi trúng vào mặt Bạch Hổ:

- Á…đau quá…em làm thiệt sao…

Chu Tước chạy đến đở lấy Bạch Hổ, Bạch Hổ lúc này lấy tay che mắt tỏ ra rất đâu:

- anh…anh sao rồi…đau ở đâu?

- Mắt…mắt…

- Đau ở mắt sao?

Chu TƯớc lo lắng hớt ha hớt hải xem xét mắt của Bạch Hổ.

Bạch Hổ thật sự chẳng hề bị thương gì cả, anh chỉ bầy trò trêu Chu Tước mà thôi nhưng chính vì sự trêu đùa này đã khiến anh nhận ra một chuyện và anh muốn nói ngay điều đó cho Chu Tước biết.

- Chu Tước à, anh có cái này muốn nói em biết…

- Chuyện gì?

- Anh….anh…

Bạch Hổ dường như cảm thấy căng thẳng với điều sắp nói ra, còn Chu TƯớc thì đang mong chờ điều Bạch Hổ sắp nói.

Bỗng Bạch Hổ quay mặt: anh muốn nói mắt anh chằng sao cả, em không cần lo…chúng ta mau đi xem Tịch Thiên đi, anh sợ ngài ấy một mình làm không xong…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:06 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Tộc thánh điện bề thế trang hoàng đại diện cho một đế chế hùng mạnh dường như thể là bất khả xâm phạm, vĩnh bất tận diệt.

Thánh điện được chống bởi 4 cây cột thần, to lớn hùng vĩ, trên thân 4 cây cột lần lượt khắc hình 4 con thần thú bảo hộ tứ phương: Phi Long, Bạch Hổ, Huyền Võ và Chu Tước.

Từ cửa vào Thánh Điên dưới đất có trãi sẵn mộ tấm lụa màu đỏ kéo dài đến giữa thánh điên, ở giữa thánh điện có đặt một chiếc ghế lớn, dĩ nhiên là chúng dành cho những người có vị trí tối cao trong Thiên Tộc nhưng là dành cho Liệt Địa và Tịch Thiên.

Hai bên trái phải có đạt nhiều dãy ghế không biết là chúng dành cho ai?

Thánh điện như xưa nay như là cấm địa nơi Thiên Tộc, thường ngay nếu không được sự cho phép của Liệt Địa thì chẳng ai dám bán mản vào, kể cả 4 thần bảo hộ cũng không ngoại lệ.

Hôm này sẽ là một dịp ngoại lệ vạn vạn năm cũng khó có được vì có ngoại lệ này mà hôm nay trên dưới Thiên Tộc những ai có chức vụ chủ chốt đều được bước chân vào Thánh điện , ngoại lệ đó chính là Liệt Địa thiên chủ quyền uy tối thượng kết hôn với Minh Tuyết Nữ thần xinh đẹp thuần khiết trong số các nữ thần, hàng ghế hai bên trong thánh điện hôm này là dành cho những người này

Nói đi thì phải nói lại, khi tin tức Liệt Địa kết hôn với Minh Tuyết thì trong Thiên Tộc đã không biết là có bao nhiêu nam thần đau nhói con tim vì vỡ mộng với nữ thần, cũng có khong ít nữ thần nhỏ lệ vì Liệt Địa sắp kết hôn. Nhưng có buồn hay đau khổ thì cũng chẳng ai dám hó hé phản đối vì trong mắt họ Liệt Địa là người không thể trái ý, cũng chẳng ai có đủ lực lượng để đứng ra phản đối trừ một người, Tịch Thiên thiên chủ đứa em trai của Liệt Địa.

………

Hôn lễ đã sắp cử hành, Minh Tuyết xinh đẹp trong bộ lễ phục sặc sỡ nhưng cô lại chẳng lộ ra một chút vui mừng.

Mặt cô lạnh lùng, vô cảm như băng tuyết trên đỉnh Mặt Trăng.

Từ lúc gặp Tịch Thiên, Minh Tuyết cứ mãi im lặng chẳng hề nói một lời, ai cũng chẳng thể khiến cô mở lời, cả Liệt Địa cũng chẳng thể.

Hôm lệ chỉ một chút nữa là diễn ra nhưng cô dâu lại chẳng chịu rời khỏi phòng, mặc cho người hầu đứng ngoài gọi lên hồi trong phòng cũng chẳng có lời nào đáp lại

Đám người hầu chẳng mặt lộ nét lo lắng, chẳng biết Minh Tuyết làm sao, có còn ở trong phòng ko?

Dĩ nhiên Minh Tuyết vẫn ở trong phòng vì từ lúc bước vào cô ta đâu hề rời khỏi đó.
Từ lúc bước vào phòng cô ta cứ ngồi mãi trên ghế chẳng hề di động, tâm thần lơ đễnh bất định.

Cô tự nghĩ mọi chuyện hôm này sao lại đi đến bước này?

Thật sự lúc đầu cô chỉ muốn Tịch Thiên quên cô đi nên cô mới nghe theo lời Liệt Địa kết hôn với anh ta, dĩ nhiên là cố đối với hắn ta chẳng hề có tình yêu, cô cũng cẳng hề tin tưởng Tịch Thiên sẽ tin những gì cô nói, mọi chuyện chẳng qua là một màng kịch thô thiển

Nhưng không ngờ màn kịch thô thiển đáng lý chỉ có 3 người biết thì tronng một đêm mà đã lang truyền đến mọi ngóc ngách trong Thiên Tộc, không ai không biết.

Nếu người kết hôn với Minh Tuyết không phải Liệt Địa mà là người khác thì chẳng ai thèm tin, nhưng chỉ cần nói đến Liệt Địa thì hết thảy đều tin, qua đó đã thấy được uy quyền của Liệt Địa trong Thiên Tộc dường như là tuyệt đối.

Màn kịch của Liệt Địa đã khiến cho Thiên Tộc chấn động, ai cũng tin điều đó, Minh tuyết bao lâu nay vẫn ở một mình ở lãnh địa Mặt Trăng nên chẳng hề hay biết nên nàng chẳng thể giải thích được gì, còn bản thân Liệt Địa sau khi tin đồn lan ộng lại đóng chặt cửa ở mãi trong phòng chẳng hề bước ra, dĩ nhiên là cũng chẳng hề giải thích.

Chỉ hơn một ngày, sức nóng của tin đồn lên đến đỉnh điểm, Liệt Địa đến tìm Minh Tuyết nói cho cô biết mọi chuyện.

Minh Tuyết nghe được mọi chuyện từ lời Liệt Địa (không biết có thêm thắt gì không?) thì kinh hoảng, uy quyền của Liệt Địa trong Thiên Tộc là tối cao nếu tin anh kết hôn với Minh Tuyết là sai thì chắc hẵn không ít thì nhiều sẽ gây tổn hại đến quyền uy của Liệt Địa.

Ngoài ra, Liệt Địa còn hé lộ thêm một bí mặt cho Minh Tuyết biết theo lời anh ta: đó là hơn một vạn năm trước, sau khi xây dựng Thiên Tộc thành một đế chế vững mạnh thì giữa Tịch Thiên và Liệt Địa đã có một giao ước, thiên tộc không cần có hai Thiên Chủ đến một ngày nào đó hai người phải đánh với nhau một trận để tìm ra người mạnh nhất, quyền uy nhất nhưng cũng gian khổ nhất vì từ lúc đó gánh nặng của toàn Thiên Tộc sẽ đặt lên vai người đó
.
Trước đây Liệt Đại chăng hề tự tin đánh thắng được Tịch Thiên nên anh ta muốn Minh Tuyết kết hôn với anh, chỉ cần Minh Tuyết Kết hôn với anh ta thì Tịch Thiên nhất định sẽ bị chấn động mạnh làm sao mà đánh thắng được anh ta, hơn nữa nếu Tịch Thiên thật sự yêu Minh Tuyết thì anh ta chẳng thể thẳng tay đánh với chồng cô, tính thế nào thì Liệt Địa cũng có lợi trong trận đánh với Tịch Thiên.

Minh Tuyết yêu Tịch Thiên, cô chẳng muốn nhìn Tịch Thiên ngày ngày gặp nguy hiểm trên chiến trận, nếu trong trận đánh với Liệt Đại anh ta thắng thì cuộc sống sau này của Tịch Thiên chỉ có chiến đấu và chém giết mà thôi, chẳng thể có một phút giây yên ổn.

Minh Tuyết cuối cùng chấp nhận lấy Liệt Địa, dù Minh Tuyết chẳng hề yêu Liệt Địa nhưng anh ta chẳng hề chấp nhất vì với anh ta mà nói lúc này chỉ cần có thể giữ được Minh Tuyết bên mình, giữ được người rồi mới tìm cách làm động tâm cô.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:06 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

********
Không cần biết Minh Tuyết kết hôn là vì ai, sẽ làm cho ai đau khổ…thế nhưng người mà chịu đau khổ nhất vẫn chính là bản thân cô.

Trong quãng thời gian chờ đợi hôn lễ Minh Tuyết cũng đã từng nghĩ qua:

con đường cô chọn là đúng hay sai?
con đường này có hướng theo ý cô không, có thể chấm dứt hết mọi chuyện không?
ranh giới của sự đúng sai giây phút này cô chẳng cách nào xác định được.


- Ầm… cánh cửa phòng đóng chặt bao lâu đã bị hất tung, một con người bước vào.

Bóng tối trên căn phòng to lớn bị thay thế bằng thứ ánh sáng chói lọi của mặt trời đúng ngọ.

Tịch Thiên giống như ánh nhật dương xuất hiện trong căn phòng, lúc này trong mắt Minh Tuyết anh ta thật sự tồn tại, không phải ảo mộng mà là sự thật, tuyệt đối chân thật.

Lúc này nếu không phải cố gắng nén lòng lại thì Minh Tuyết đã lập tức lao đến bên Tịch Thiên, ôm lấy anh, khóc trong lòng anh….

Tịch Thiên cất bước đền gần Minh Tuyết, anh ta nhìn ngắm cô, ánh mắt anh ta thật dịu dàng trìu mến, dường như là cô dâu trong bộ lễ phục huy hoàng sặc sỡ mà anh ta đang nhìn ngắm kia chính là cô dâu của anh ta.

Tịch Thiên cuối cùng cũng chịu mở lời: nàng…theo ta đi đi...đừng có lấy đại ca của ta…

Minh Tuyết thật sự muốn trả lời với Tịch Thiên là cô đồng ý, nhưng cô lại lắc đầu, một cái lắc đầu đơn giản nhưng đối với Tịch Thiên thì là hình phạt tàn nhẫn nhất.

- Minh Tuyết, cho ta một cơ hội giải thích đi…ta thật sự chằng hề muốn làm bất cứ điều gì khiến nàng tổn thương cả…

Minh Tuyết quay mặt đi, dường như chẳng hề muốn nghe bất cứ điều giải thích gì cả, hoặc chính bản thân nàng ta đã biết rõ lời giải thích đó là gì.

- nàng…hận ta đến mức phải đi lấy người khác sao?

Minh Tuyết cũng chẳng trả lời, không trả lời vì dĩ nhiên cô ta chẳng hề hận anh, cô quay mặt đi vì cô chẳng dám nhìn Tịch Thiên, cô chỉ sợ nếu cứ mãi nhìn anh cô nhất định sẽ yếu lòng.

- không ngờ chỉ vì một giây phút lỡ lầm ta lại làm nàng tổn thương lớn đến vậy…nếu đã vậy, hôm nay ta sẽ tạ tôi với nàng…

Nói vừa dứt lời Tịch Thiên đưa tay, vận sức đánh vào giữa ngực mình.

Cứ đánh quá mạnh làm anh ta ngã quật ra đất, máu từ miệng chảy ra.

Máu từ khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà nhuộm đỏ một góc thảm trắng.

Minh Tuyết nhìn thấy tình cảnh này thì dù cô có sắc đá bao nhiêu cũng chẳng thể kiềm lòng, trước đây cô sắc đá vì lo cho Tịch Thiên không muốn anh bị tổn hại nhưng không ngờ Tịch Thiên lại chính vì điều đó mà làm tổn thương bản thân.

Minh Tuyết nhào ngay đến bên Tịch Thiên, đỡ lấy anh.

- chàng…sao lại làm vậy, sao lại ngốc như vậy…chàng sao rồi…?

Minh Tuyết lúc này đã thât sự thể hiện chân thật cái tình cảm của cô, yêu hay ghét, thương hay hận tất cả đều bộc lộ ra hết.

- nàng rất hận ta mới đi lấy người khác…ta chẳng muốn nàng làm như vậy…nên đành làm như thế này…xin nàng hãy tha thứ cho ta...chỉ cần nàng chịu tha thứ cho ta , ta có chết cũng chẳng hối hận…

Minh Tuyết khóc, lúc này cô chẳng cần kiềm nén gì nữa mà không khóc: chàng…ngốc quá, ta yêu chàng thì làm sao lại hận chàng…

- nàng…thật sự không hận ta sao…?

- Không có…ta yêu chàng…Tịch Thiên ơi…

- nàng yêu ta, sao lại đồng ý lấy người khác…?

- Ta…ta…chỉ muốn tốt cho chàng, tất cả lúc đầu đều chỉ là một vở kịch nhằm đánh lừa chàng mà thôi…

Tịch Thiên cười: nàng đối với ta thật ác, vậy bây giờ có còn muốn đi lấy người khác ko ?

- không…kiếp này ngoài chàng ra ta chẳng lấy ai khác…chỉ có chàng mới có thể trở thành chồng ta mà thôi…

- thật à…?

- Thật…

- Chúng ta đính ước được ko?

- Được, chàng muốn sao cũng được…

Tịch Thiên nắm lấy tay Minh Tuyết: bây giờ nàng hãy hứa phải làm vợ ta, cả đời này không được rời xa ta…

Nói xong miệng Tịch Thiên lại ra máu, Minh Tuyết lấy khăn lau đi máu trên miệng anh, nhưng lau một chút máu lại tiếp tục ra, cô lại khóc.

Tịch Thiên không cho cô lau nữa, nắm lấy tay cô: ta không sao, mau…nàng mau hứa với ta đi…

- được, ta hứa…ta sẽ làm vợ chàng…suốt đời ở bên chàng…

Tịch Thiên nghe xong thì cười, cười một cách sung sướng: nàng…nàng cuối cùng cũng đã chịu làm vợ ta rồi…haha…ta thật hạnh phúc…

Đang vui mừng, Tịch Thiên lại ra máu, Minh Tuyết lại càng lo…

- chàng sao rồi, chàng bị thương ko nhẹ đâu… máu không ngừng ra, làm sao đây…?

Tịch Thiên lấy tay quệt máu dính trên miệng, cười rồi nói: chẳng sao, máu này chảy bao nhiêu cũng chẳng hề làm ta chết đâu…

- tại sao…?

- Vì tất cả máu ta chảy ra chỉ một phần là thật, còn lại đều là máu giả

Minh Tuyết nghe vậy thì đoán ra phần này mọi chuyện: ra là chàng lừa ta…chàng thật đáng chết…

Nói đoạn cô xô Tịch Thiên ra, làm anh ta lăng quay trên đất.

Tịch Thiên rên lớn: A…đau…đau quá…

Minh Tuyết nhìn Tịch Thiên nhưng chẳng buồn lo lắng: chàng thôi đi, lại muốn lừa ta sao?

- ta…đau thật mà…

- ta chẳng lo, chàng có chết thì mau chết đi…

- Minh Tuyết, ta đau…A…

Tịch Thiên ngã ra đất, mắt nhắm nghiền.

Minh Tuyết nhìn thấy anh như vậy thì không thể không lo lắng, chạy ngay đến đỡ anh.

- Tịch Thiên, chàng sao rồi…chàng đau ở đâu…

Tịch Thiên từ từ mở mắt: ta đau ở ngực…

Mnh Tuyết xoa xoa ngực của Tịch Thiên: đau ở đây sao, chẳng phải chàng chỉ đóng kịch lừa ta sao lại bị thương?

- ta đau ngực vì nàng đó…nàng làm ta đau lòng…lòng ta đau thì ngực đau…

- chàng…

Tịch Thiên chẳng chờ Minh Tuyết xô anh ra, ôm lấy cô ngay: sau này đừng làm ta đau lòng nữa, Minh Tuyết…có được ko?

Minh Tuyết cười: được, ta hứa với chàng…

……..

bên trong thì Tịch Thiên đang cố gắng giành lại Minh Tuyết còn bên ngoài thì Bạch Hổ và Chu Tước đang đứng canh chừng và ngáp gió.

Chờ được một lúc Chu Tước bật cười.

- em cười gì vậy…?

- không gì cả…

- thật sự không có sao? Lúc nãy em đã nói nhỏ điều gì với Thiên chủ vậy, tại sao khi ngài ấy nghe xong thì mừng rồi chạy đi ngay?

- Chuyện đó sao, thì em bày cho ngài ấy cách giành lại vợ thôi…

- Cách gì?

- Không nói, có nói cho anh biết cũng phí…vì anh chẳng bao giờ làm được đâu…

- Thật sao…

- Thật chứ, cách đó nhất định chẳng hợp với anh đâu, con người chẳng biết dịu dàng cũng chẳng biết dỗ dành con gái…

- Vậy Tịch Thiên thì dịu dàng sao?

- Dù gì thì ngài ấy cũng đỡ hơn anh, nói gì ngài ấy rất dịu dàng với Minh Tuyết, còn anh thì ko biết bao giờ…

- Anh tệ vậy sao?

- Tự mà suy nghĩ lấy đi…

Bạch Hổ nghe Chu Tước nói thì cười trừ chẳng nói thêm nữa, còn Chu Tước thì bĩu môi chẳng lên tiếng nữa.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:06 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Sau khi thuyết phục được Minh Tuyết, Tịch Thiên quyết định đưa cô đi, không cần biết là đi bao xa, không cần biết là đi đến đâu chỉ cần hai người không phải chia xa là được càng không phải gặp lại người họ không muôn gặp-Liệt Địa.

Bạch Hổ và Chu Tước với tư cách là kẻ dưới quyền của Tịch Thiên hay với tư cách là bạn của Tịch Thiên, cũng phải bảo vệ cho Tịch Thiên và Minh Tuyết cho đến khi cả ai đến nơi cần đến, dĩ nhiên là phải an toàn.

Vậy là trong ngày vui mừng nhất của toàn thể Thiên Tộc trong mấy vạn năm qua thì có 4 con người đã lãng lặn rời khỏi.

Rời khỏi Thiên Tộc thì dễ nhưng cái khó là sau khi rời khỏi đó thì tất cả phải đi đâu, chốn nào mới là nơi an toàn, là nơi mà chẳng ai tìm ra được.

4 người Tịch Thiên ai cũng cố gắng suy nghĩ mong nhanh chóng tìm ra cách.

Suy nghĩ bao nhiêu lâu cuối cùng họ quyết định quay về lãnh địa Mặt Trăng.

Nhưng không ngờ, họ vừa quay về đây thì đã có Thiên Binh đợi sẵn.

Dẫn đầu Thiên Binh là Liệt Địa, bên cạnh ông ta còn có Phi Long và Huyền Võ.

Liệt Địa nhìn Tịch Thiên, Bạch Hổ, Chu Tước rồi dừng lại ở Minh Tuyết.

- nàng có nhớ đã từng hứa gì với ta ko?

- Nhớ…

- Vậy sao lại bỏ đi theo hắn?

- Rất đơn giản bởi vì ta yêu chàng…

Liệt Địa quay sang Tịch Thiên: em trai, em có biết hôm nay là ngày cưới của ta và nàng ta ko?

Tịch Thiên nhìn thẳng Liệt Địa, nói: biết…

- em làm vậy là đúng hay sai…?

Tịch Thiên chẳng trả lời, hôm nay mọi chuyện đúng sai đã chẳng thể phân biệt được, tình yêu không hề có đúng sai, chỉ biết đáng làm hay không thôi.

Liệt Địa nhìn Bạch Hổ và Chu Tước rồi nói: còn hai kẻ này, hôm nay lại có gan đi giúp em ta cướp vợ ta đi…

Bạch Hổ nghe rõ lời Liệt Địa nhưng chẳng lên tiếng, Chu Tước thì không như vậy: ngài nói sai rồi…

- ta nói sai?

- Phải, thứ nhất là Minh Tuyết chưa làm lễ với ngài nên cô ta chưa phải vợ ngài, thứ 2 chính ngài mới là người đã cướp vợ người khác, thứ 3 từ trước đến giờ ai cũng nghĩ là 4 thần hộ mệnh làm việc dưới quyền thiên chủ nhưng thật chất chẳng phải, chúng tôi chỉ làm theo lệnh khi việc đó liên quan đến thiên chức còn những chuyện khác chúng tôi chẳng cần phải nghe…không tin ngài cứ hỏi Phi Long và Huyền Võ đi…

Liệt Địa quay sang Phi Long và Huyền Võ, ngụ ý là hỏi họ xem có đúng ko và họ gật đầu.

- ngài xem, tôi nói đúng rồi…

- hay lắm…coi như cô nói đúng…

Liệt Địa lại quay sang Tịch Thiên mà nói: em trai, chuyện hôm nay ta cần một lời giải thích ?

Liệt Địa đang cố ý thúc ép Tịch Thiên, ông ta lấy thân phận anh trai để dồn Tịch Thiên vào thế khó.

Tịch Thiên cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng: anh, em chằng có gì để giải thích, hôm nay em chỉ muốn đưa Minh Tuyết đi…

- em nghĩ ta sẽ cho em đưa nàng ta đi sao, em đừng quên giữa ta mới là người có hôn ước với nàng ta?

- anh, hôn ước đó anh có được từ một sự lừa dối…

- em nói gì?

- thôi đi, anh…mọi chuyện anh làm em đã rõ…

Lúc đầu anh cô ý cùng Minh Tuyết đóng chung một vở kịch là hai người sắp cưới nhau, mục đích là để em từ bỏ tình yêu với cô ta, sau đó anh lại đưa vở kịch đó theo một hướng khác, anh cho người tung tin cho toàn thể Thiên Tộc biết là hai người sắp lấy nhau làm cho Minh Tuyết bị dồn ép đến độ ko thể ko lấy anh vì nếu ko lấy thì thanh danh cũng như uy quyền của anh trong Thiên Tộc sẽ bị tổn thương…cũng đúng, Liệt Đại thiên chủ bị một nữ thần từ chối chuyện vạn năm qua chưa từng có.
Còn nữa, chuyện khiến em không ngờ nhất là anh lại mang cái bí mật giữa hai chúng nói cho nàng ấy biết, anh muốn đem nó như một thứ đánh động con tim Minh Tuyết chỉ cần nàng ấy yêu em thì nhất định phải lấy anh….
Anh sắp xếp mọi chuyện thật tài tình đó…

Ngay tại đây, ngay lúc này ngoài Tịch Thiên và Liệt Địa ra thì chắc hẳn không ai không kinh ngạc khi nghe được câu chuyện này.

Chu Tước chẳng cầm lòng được mà phải nói: ôi! Không ngờ…quả xứng danh thiên chủ, ông ta có thể suy tính đến thâm sâu đến mức đó…

Bạch Hổ trầm giọng: chẳng nên kinh ngạc, chuyện này nghe cứ như là hoang đường …nhưng với khả năng của ông ta thì nếu thật sự muốn ông ta nhất định làm được.

Quả thật lời Bạch Hổ không sai Liệt Địa là như vậy điều ông ta muốn làm thì nhất định tìm mọi cách làm cho bằng được có khi là bất chấp hậu quả hay bất chấp đúng sai, trong Thiên Tộc chằng là không biết điều này và cũng vì biết rõ tính cách này của ông ta nên trong con mắt người thiên tộc Liệt Địa là người có thể kính nhưng chẳng thể gần.

Mặc cho ai thay đổi, nét mặt Liệt Địa vẫn trơ ra chẳng hề đổi thay, im lặng, thật sự không biết lúc này ông ta đang nghĩ gì.

Liệt Địa nhìn Tịch Thiên cười khẩy: đúng là em trai của anh, dường như anh chẳng thể dấu diếm được em bất cứ điều gì…
Nhưng em có biết mọi chuyện thì sao, hôm nay Minh Tuyết vẫn phải trở thành vợ ta…

Tịch Thiên nói ngay: anh biết là em không để anh làm vậy mà…

- vậy là em muốn đánh với anh sao?

- Nếu không còn đường lựa chọn…

Đột nhiên Liệt Đại cười lớn: hay lắm em trai, trước đây em bao giờ cũng tránh né việc anh em ta phải đánh nhau..giờ em vì một cô gái mà đánh…

Lời Liệt Địa như là đang mỉa mai Tịch Thiên, cũng dường như là đang mỉa mai chính bản thân ông ta.

Liệt Địa đưa tay quét ngang một lượt, ngụ ý cho Tịch Thiên thấy thiên binh ông ta mang theo lần này rất đông đảo.

- …nhìn đi, em chỉ có một mình,có hể chống lại anh và từng ấy người ko?

Tịch Thiên từ đầu đã lường trước được việc này, một mình anh khó mà chống lại Liệt Địa, hon nữa sau lưng ông ta còn có một lực lượng Thiên Binh hùng mạnh cộng với Phi Long, Huyền Võ.

Tuy Bạch Hổ và Chu Tước đứng về phía anh, có thể ra tay giúp đỡ nhưng tất cả cộng lại cũng chỉ có 4 người, Bạch Hổ và Chu Tước bất quá cũng chỉ đánh ngang tay với Phi Long và Huyền Võ mà thôi,nếu như thế thì làm sao đánh lại Liệt Địa. Mặc khác, Bạch Hổ và Chu Tước có tình cảm khá thân thiết với Phi Long và Huyền Võ thì làm sao bắt họ chống lại hai người kia được.

Nghĩ đến đây lòng Tịch Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng, anh không sợ chết chỉ sợ mất đi người con gái anh thương.

Trong lúc xuất thần, bàn tay Tịch Thiên đã nắm chặt lấy tay Minh Tuyết, còn vị nữ thần thì hiểu rõ từ giây phút hai người lựa chọn bỏ trốn thì cả hai đã chẳng thể buông tay nhau.

Minh Tuyết thì thầm bên tai Tịch Thiên: chàng lo lắng gì sao?

- có một chút…nhưng ta không phải sợ đánh ko lại mà là sợ mất nàng thôi…


- chàng yên tâm…dù có xảy ra chuyện gì ta cũng mãi ở bên chàng…

……..

Một đằng Tịch Thiên và Mih Tuyết đã hạ quyết tâm, còn bên kia Bạch Hổ và Chu Tước cũng đã có suy tính.

- Bạch Hổ….bây giờ tính làm sao…vẫn giúp Tịch Thiên và Minh Tuyết chứ?

- Đương nhiên…

- Em tính qua rồi, số thiên binh Liệt Địa mang theo cũng khoảng 5 ngàn… còn Phi Long và Huyền Võ nữa…anh nghĩ hai chúng ta đánh với từng ấy thì trụ được bao lâu.

- Không…chúng ta không đánh với Phi Long và Huyền Võ, lại càng không đánh với Thiên Binh…

- Tại sao…?

- Anh đang cố gắng dùng phép truyền âm nói chuyện với Phi Long và Huyền Võ, nói rõ cho họ mọi chuyện, cố gắng điều đình…với tìm cảm của chúng ta họ nhất định sẽ hiểu, hơn nữa 5 ngàn thiên binh kia phần lớn toàn là thuộc hạ của Phi Long và Huyền Võ chỉ cần họ không ra tay thì chằng ai dám phạm thương đâu…

- Anh cũng cơ mưu quá chứ…

- Cái đó cũng chỉ là dự tính thôi, nói nãy giờ mà Phi Long và Huyền Võ còn chưa nhận lời…

- Đúng là hai kẻ cố chấp…

- Này, thường ngày họ nể em nhất, em thử khuyên họ đi…

- Được, nhưng bằng cách nào em đâu biết phép truyền âm…

- Ko cần biết,Em đưa tay cho anh là được…

Theo lời Bạch Hổ, Chu Tước đưa tay cho anh, Bạch Hổ dùng lực lương của anh đưa suy nghĩ của Chu Tước vào cuộc đối thoại đang dang rỡ của anh, Phi Long và Huyền Võ.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:06 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Liệt Địa nói lớn: Phi Long, Huyền Võ…toàn thể thiên binh bắt Tịch Thiên lại…

Mặc cho Liệt Đại ra lệnh nhưng chẳng có một ai hành động, Phi Long và Huyền Võ thì đã cuộc nói chuyện với Bạch Hổ và Chu Tước, cả hai đã bị thuyết phục đồng ý giúp cho Tịch Thiên điều đình trận chiến này vì họ đến cuối cùng họ vẫn chẳng muốn Thiên Tộc có nội loạn.

Như đã nói, đám thiên binh mà Liệt Địa mang theo ngày hôm này phần lớn là thuộc hạ của Phi Long và Huyền Võ, đã cùng nhiều năm xông pha chiến trận cùng nhau nên họ không chỉ một lòng vâng lệnh Phi Long và Huyền Võ mà còn rất kính trọng hai người có phần hơn cả Liệt Địa, mắt thấy Phi Long và Huyền Võ chẳng chịu nghe lệnh Liệt Đia thì toàn thể Thiên Binh cũng chẳng dám làm gì khinh xuất.

Liệt Địa cảm thấy lần này bản thân ông ta đã quá sơ suất, vì chỉ lo mau chóng đuổi bắt Tịch Thiên mà ông ta đã giao việc điều động Thiên binh cho hai người Phi Long và Huyền Võ, theo lẽ thường thì hai người họ chắc chắn sẽ mang theo binh tướng của mình…

Liệt Địa hằn giọng nói: Phi Long, Huyền Võ…chẳng lẽ cả hai cũng muốn giống như Bạch HỔ và Chu TƯớc phản lại ta và Thiên Tộc…

Phi Long, Huyền Võ im lặng không nói.

Chu Tước nói : đừng nói nặng lời như vậy, hôm nay chưa biết ai là người phản lại Thiên Tộc đâu…đừng có quy tội sớm như vậy.

Liệt Địa quay sang nhìn Tịch Thiên: em à, em hay lắm…cả 4 người họ đều đứng về phía em…em đã cho họ lợi lộc gì?

- tôi chẳng cho họ gì cả, chuyện hôm nay anh đã làm cho nói đi đến mức chẳng thể dàn xếp, họ chỉ cảm thấy phải làm điều họ cho là đúng thôi.

- Nói hay lắm…làm điều cho là đúng, là chống lại ta sao…

Phi Long lúc này mới chịu mở lời: Thiên chủ , chúng tôi ko có ý định chống lại ông, chỉ mong ông hãy dừng tay đừng gây chiến nữa…

Lời Phi Long chưa nói xong thì sát khí của Liệt Địa đã cuồn cuộn, trong chốc lát Liệt Đại đã vun tay đánh Phi Long.

Một Đấm của Liệt Địa đánh ra quá nhanh làm Phi Long chẳng kịp tránh né, cũng may là Chu Tước đã có đề phòng kịp ra tay cứu Phi Long.

- này…nói chưa xong là đã đánh người sao…vậy thì chẳng cần nể nang làm gì…

Lời của Chu Tước như là châm ngòi cho trận chiến nổ ra.

Mọi người tại đây từ Tịch Thiên cho đến Phi Long, Bạch Hổ, Huyền Võ hay Thiên Binh…nhất nhất chẳng hề muốn đánh với Liệt Địa chỉ riêng Chu Tước là một mình xông đánh ông ta, bởi vì cô trước giờ cũng chẳng thích Liệt Địa công với cách hành xử của ông ta ngày hôm nay càng khiến cô muốn đánh với ông ta một trận, tóm lại một câu vì công hai tư thì hôm nay ai cũng chẳng thể cản Chu Tước đánh Liệt Địa.

………

Chu TƯớc ra sức công kích, nhưng Liệt Đại chẳng hề có chút tổn thương, phải chăng là Lực lương hai bên quá chênh lệch.

Trong 4 thần hộ mệnh thì Phi Long, Bạch Hổ và Huyền Võ đều có pháp khí hộ thân chỉ chỉ riêng Chu Tước là không có, pháp khí có thể tăng cường sức mạnh công kích cũng như mang lực lượng của người sử dụng tăng lên gấp nhiều lần. Chu Tước không có pháp khi nhưng cô lại có một thứ khác còn quý hơn pháp khí là Huyết Chu Tước, dù cho bản thân Chu Tước có bị một vết thương chí mạng thì Huyết Chu TƯớc cũng sẽ nhanh chóng chữa lành cho cô không đề lại bất cứ tồn thương hay di chứng nào.

Chu Tước cũng có thể dùng Huyết Chu Tước chữa thương cho người khác nhưng dường như Huyết Chu Tước chỉ có công dụng chữa lành những vết thương bình thường và phục hồi sức mạnh nhanh chóng còn nếu ép nó chữa cho người sắp chết thì chẳng hề công hiệu.

Tóm lại trong 4 người thì lực lượng của Chu Tước không thích hợp để đánh với những ai có lực lượng quá mạnh như Liệt Địa
…….

Vẫn chẳng ai ra tay tiếp sức cho Chu Tước, Chu Tước vẫn một mình đánh với Liệt Địa.

Bạch Hổ quan sát một chập chẳng thể chịu thêm, mặc cho ai không giúp Chu Tước anh cũng phải giúp.

Nắm đấm Bạch Hổ vung ra, hơi nước xung quanh ngưng tụ thành băng bao bộc lấy tay anh thành một tay băng, đánh đến Liệt Địa.

Sức ép từ hàn băng đánh tới, buộc Liệt Địa phải bỏ lại Chu Tước mà quay sang chống đỡ lực lượng của hàn băng đang tiến tới.

Ầm- một tiếng nổ lớn, hàn băng bị Liệt Địa vun chưởng đánh tan thành nhiều mảnh, Bạch Hổ chấn động bị hất ngược về sau.

Chu Tước nhanh chân, phóng đến đỡ lấy anh.

Liệt Địa phản chằng chờ chân hai người tiếp đất đã ra tay tấn công.

Từ tay Liệt Địa, phóng ra một luồng sáng màu đỏ, luồng sát tụ trên không trung hóa ra những thực thể toàn thân đỏ lòm, bay lượn đầy trời, không ngừng phát ra thứ âm thanh kỳ lạ khó nghe.

Đó là Huyết Thần.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:07 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Hàng hà sa số huyết thần xuất hiện.

Huyết thần lượn mấy vòng trên bầu trời rồi đột nhiên xà xuống mặt đất tấn công đám người của Tịch Thiên, cả thiên binh cũng không ngoại lệ.

Tịch Thiên, Minh Tuyết, Phi Long, Huyền Võ, Bạch Hổ, Chu Tước có lực lượng hơn người nên rất nhanh co thể tránh được, còn đám thiên binh thì số phận thê thảm, bị huyết thần tấn công bất ngờ chẳng thể chống cự, tổn thương rất nhiều.

Trong tình thế khó khăn Tịch Thiên nói lớn: Huyền Võ, dùng Hạo Thiên kính bảo vệ mọi người…

Huyền Võ nghe lệnh lập tức lấy Hạo Thiên Kính ra, Hạo Thiên Kính bề ngoài trông giống như một tấm gương bình thường, phát ra ánh sáng màu vàng, dài rộng cỡ khoảng hai gang tay,bên trên có khắc biểu tượng của Huyền Võ..

Hạo Thiên Kính vừa xuất hiện lập tức ánh sáng màu vàng từ nó phát ra đã chiếu đi tứ phía khiến cho Huyết Thần chẳng thể tiến tới gần.

Huyền Võ đưa lực lượng của bản thân vào Hạo Thiên Kính để gia tăng ánh sáng từ Hạo Thiên Kính, ánh sáng che phủ lên toàn bộ những người có mặt tại đó chỉ trừ có Tịch Thiên bởi vì không biết từ lúc nào anh ta đã bỏ tất cả lại mà giáp chiến với Liệt Địa.

Đây là lần đầu tiên Tịch Thiên đánh với Liệt Địa, trước giờ Liệt Địa luôn che dấu thực lực nên trong Thiên Tộc chẳng ai biết được chân thực lực của Liệt Địa, Tịch Thiên chẳng dám khinh xuất đánh bừa chỉ có thể tung phân nữa sức mạnh ra.

Nhưng chính vì lối suy nghĩ đó mà Tịch Thiên phải trả giá, chì torng vòng hơn chục đòn hai tay Tịch Thiên đã bị Liệt Địa khóa chặt chẳng thể cục cựa.

Tịch Thiên nghĩ Liệt Địa lẽ ra tay đánh chết anh trong lúc này thế nhưng không phải, Liệt Địa dùng sức đẩy mạnh Tịch Thiên một cái hất anh về phía trước, thân người bị hất đi chưa kịp chạm đất thì đột nhiên biến mất không rõ tăm tích, chính ngay lúc đó Liệt Địa cũng biết mất.

……..
Bên này Tịch Thiên và Liệt Địa biến mất thì bên kia Phi Long, Huyền Võ, Bạch Hổ, Chu Tước và Minh Tuyết cũng tiêu diệt được phần lớn huyết thần và đang định đuổi theo Liệt Địa nhưng lại chẳng biết ông ta đi đâu.

Bạch Hổ: sao lúc nãy Liệt Địa không ra tay giết Tịch Thiên, có phải ông ta còn nể tình anh em?

Chu Tước: không thể, giữa hai người hôm nay đã kết không ít ân oán nếu ông ta muốn tha cho Tịch Thiên thì chẳng bắt ông ta đem đi…chắc Liệt Địa muốn hành hạ Tịch Thiên đây mà…tóm lại Liệt Địa đưa Tịch Thiên đi nhất định chẳng có chuyện gì tốt đâu…



- vậy hãy mau chóng tìm cho ra Liệt Địa đi.

- Nói thì dễ, ở đây chẳng ai biết Liệt Địa đưa Tịch Thiên đi đâu, cũng chẳng có ai năng lực truy tìm dấu vết thì hỏi tìm bằng cách nào…

Đang lúc mọi người rối trí vì chẳng có cách nào tìm ra Liệt Đại thì Minh Tuyết lên tiếng: tôi có cách, lúc trước tôi có tặng cho Tịch Thiên một con Tuyết băng, chỉ cần Tịch Thiên còn giữ nó bên người thì tôi có thể tìm ra…

Mọi người vui mừng: vậy mau tìm đi…

Minh Tuyết nói tiếp: tuy là có thể tìm ra nhưng cũng phải mất tốn rất nhiều sức, cũng mất chút thời gian…

Bạch Hổ trầm ngâm rồi nói: vậy chúng tôi có thể giúp gì cho cô ko?

- vậy thì tốt quá! Các người có thể cho tôi mượn lực lượng.

********

Lãnh Địa Thiên Tộc, Đại điên.

Liệt Địa đã đưa Tịch Thiên về đại điện, Tịch Thiên hai tay bị khóa chặt nằm trên đất còn Liệt Địa thì đứng một chỗ nhìn anh ta.

Tịch Thiên lên tiếng hỏi: anh…muốn làm gì?

Liệt Địa dường như phớt lờ câu hỏi của Tịch Thiên, quay đầu tiến về phía bảo tọa đặt giữa đại điện.

- bảo tọa dành cho người tối cao vô thượng của Thiên Tộc… chắc ngươi biết vì sao ở đại điện này lại chỉ đặt có một cái mà thôi.

Tịch Thiên im lặng, dĩ nhiên là anh ta biết lý do vì sao.

- sao ko trả lời…?

- nếu hôm này anh không có ý dành Minh Tuyết thì em chẳng muốn tranh dành bảo tọa đó với anh.

- Ngươi sai rồi, dù hôm nay có Minh Tuyết hay không thì trận chiến giữa hai chúng ta cũng không tránh khỏi, từ lúc hai chúng ta xuất hiện thì số phận đã định sẵn sẽ có một ngày chúng ta phải đánh với nhau…

.

- Anh nói vậy là sao…?

- Có nhiều điều em còn chưa biết, vậy hôm nay ta nói hết cho ngươi…

Nói vừa dứt câu Liệt Địa Phóng thẳng đến bên Tịch Thiên, đặt tay lên trán anh ta.

Không biết Liệt Địa làm gì mà trán Tịch Thiên tự nhiên nổi lên những đường gân đỏ lòm, rồi trên trán hiện lên một hình thù giúp chữ “V”.

Liệt Địa buông tay, đứng dậy.

- có biết dấu ấn trên trán ngươi vì đâu mà có ko?

- Ko…biết, xưa nay đã có…

- Ha ha…phải, từ lúc ngươi và ta sinh ra thì đã có nó rồi, ngươi có một cái ta cũng có một cái…

Nói dứt lời Liệt Địa đưa tay lên trán, trán ông ta cũng hiện lên dấu ấn, nhưng khác với Tịch Thiên dấu ấn của Liệt Địa lại là chữ “V” ngược.

- xem đi, dấu ấn của ngươi khác cái của ta…nó cũng có nghĩa thân phận của ngươi và ta đại diện cho hai thái cực….
dấu ấn của ngươi hướng lên trời đại diện cho Thiên Mệnh…còn dấu ấn của ta hướng xuống đất đại diện cho Ma Đạo…

- là Thiên Mệnh hay Ma Đạo cũng được, chúng ta vẫn là anh em…

- sai rồi, chúng ta phải là kẻ địch…vì Thiên Mệnh của ngươi mới là chủ của Thiên Tộc, còn Ma Đạo của ta lại thuộc về Ma Giới…

Tịch Thiên nghe mà thân lạnh buốt, vẻ mặt lộ nét kinh hoàng.

- chuyện này lúc đầu ta cũng ta không tin nhưng có nhiều chuyện xảy ra đã khiến ta không thể ko tin…
có nhớ khi xưa ta với ngươi cùng tập một thứ chân lực là “Hỏa Điểu”, ngươi thì tập rất nhanh, lực lượng ngày càng tăng tiến…còn ta lúc đầu thì có chút tiếp bộ nhưng về sau càng ngày càng tục hậu dường như là chẳng tiến mà còn lùi…chuyện này đã từng khiến ta rất tủi hổ, ta cũng từng nghĩ là tài năng của ta chẳng bằng ngươi, nhưng thì ra chẳng phải…
sau đó, vào một dịp tình cờ ta học được một loại Ma Pháp gọi là”Huyết Thần Tấu Pháp”…ta không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ta có thể sử dụng loại Ma Pháp tàn độc này một cách dễ dàng…từ đó ta hiểu ra ta không thể dùng Chân Pháp của Thiên Tộc, cái thích hợp với ma là Ma Pháp và từ đó ta cũng hiểu ta và ngươi là kẻ địch…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:07 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

- ta hiểu được trời đất này từ lúc hình thành đã tồn tại cái gọi là cân bằng, có Thiên Tộc thì ở một không gian tối tăm tồn tại Ma Giới, ta và ngươi…một kẻ đại diện cho Thiên Tộc còn kẻ kia đại diện cho Ma giới…nhưng cái ta không cam tâm là tại sao ta lại thuộc Ma Giới, tại sao Ma Giới lại phải ở cái nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời…tại sao…

Liệt Địa bước đến nhấc bổng Tịch Thiên lên.

- nếu số phận đã định hai ta là kẻ địch, thì ta chẳng thể để ngươi tồn tại…ta phải làm cho Ma giới thay thế Thiên Tộc…

- anh…

Liệt Thiên chẳng để Tịch Thiên nói hết thêm…đánh cho Tịch Thiên một đấm, hất anh ta bay đi tông thẳng vào cây cột Phi Long-một trong bốn cây cột thần chống đỡ thần điện.

Cột thần Phi Long sau khi bị cả thân người Tịch Thiên tông vào thì lập tức nứt ra, thân cột có nhiều chỗ vỡ ra, cột thần bị vỡ khiến cho thần điện bị chấn động, rung chuyển mấy lượt.

Tịch Thiên ngã quật ra đất, miệng đã ứa máu,vết thương chắc hẵn không nhẹ.

Liệt Địa nhìn Tịch Thiên, khẽ cười: sao hả, đau lắm phải ko…?, nói thêm cho ngươi biết một chuyện: nếu ngày hôm nay hôn lễ giữa ta và Minh Tuyết được cử hành suông sẻ thì ta sẽ chẳng có ý định ra tay với ngươi đâu, nhưng chính ngươi đã cướp Minh Tuyết đi, làm cho ta phải thay đổi ý định…không giết ngươi không được…

Tịch Thiên cười trog khi khuôn mặt vẫn lộ vẻ đau đớn: ra là vậy, vì Minh Tuyết mà anh mới đổi xử với em như vậy…anh thương nàng nhưng chẳng thể có được nên mới muốn giết người nàng ta thương nhất…

- phải…không những muốn giết ngươi, ta còn muốn phá hủy cả Thiên Tộc…

- anh…anh điên quá rồi…

- ta điên…vậy thì hôm nay kẻ điên này sẽ giết ngươi…

Nói vừa dứt câu Liệt Địa lại giơ nắm đấm xông đến, lần này ông ta dồn hết lực lượng chẳng bảo lưu chi nữa…

Tịch Thiên đã bị thương nhưng cũng chẳng chịu đứng yên chờ chết, vươn tay ra đỡ đòn. Từ tay Tịch Thiên một con chim lửa xuống hiện bao lấy toàn Thân anh, cái này là chân pháp tối cao của Thiên Tộc “Hỏa Điểu”, chỉ có người dứng đầu Thiên Tộc mới được luyện, trước đây Tịch Thiên và Liệt Địa đều có luyện nhưng Liệt Địa luyện chưa được một nữa thì phát hiện bản thân luyễn mãi chẳng thể tăng tiến mà còn lùi nên đành bỏ cuộc mà chuyển qua luyện tà phép của Ma Giới, thế nên torng Thiên Tộc chỉ còn một mình Tịch Thiên luyện chân pháp này.

Tịch Thiên cũng chỉ dùng chân pháp này có mấy lần nên trong Thiên Tộc người được tận mắt nhìn thấy “Hỏa Điểu” chẳng được mấy người cũng không ai có thể ước lượng sức mạnh của nó đến bao nhiêu.

Tịch Thiên vung tay, Hỏa điểu bao đi nhắm thẳng Liệt Đại mà bay đến.

Trong chốc lát nắm đấm của Liệt Địa đã va chạm với Hỏa điểu, không biết là do lực lượng của Liệt Địa quá mạnh hay do Tịch Thiên bị thương nên sức mạnh đã yếu đi mà chỉ vừa chạm nhau thì Hỏa Điểu đã bị đánh tan thành nhiều khóm lữa ngõ .

Liệt Địa thấy Hõa Điểu bị đánh tan tành thì không dấu được vẻ hân hoan mà cười lớn: ha ha…Hỏa điểu chẳng qua chỉ là như vậy, không chịu nổi một đấm của ta…nếu Hỏa điểu đã chết thì ngươi cũng theo nó đi…

Nói đoạn Liệt Địa vung nắm đấm tiếp tục đánh tới quyết giết cho được Tịch Thiên.

Tịch Thiên đang bị dồn vào chân tường, nhưng lúc này anh ta không hề hoảng sợ mà còn cười.

- nếu ngươi nghĩ Hỏa điểu chỉ có như vậy thì đã lầm, coi thường nó thì tất nhận kết quả thê thảm…

Quả thật như lời Tịch Thiên nói, khi Liệt Địa còn chưa hiểu được hàm ý trong lời nói của Tịch Thiên thì đã phải nhân hậu quả, những khóm lửa từ con Hỏa điểu bị Liệt Địa đánh tan lúc nãy đột nhiên bay đến quất lấy thân ông ta.

Những khóm lữa nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại lại đột nhiên bừng cháy rất to đốt cháy toàn thân Liệt Đại, rồi từ trong ngọn lữa một còn chim lửa xuất hiện, bay xung quanh thân Liệt Địa mà thiêu đốt.

…….
Sau một hồi thiêu đốt thân thể Liệt Địa, Hỏa điểu từ từ tắt đi và biến mất.

Trên mặt đất bây giờ là Liệt Đại đang nằm với toàn thân đã bị Hỏa điểu đốt cho cháy đen, không rõ là đã chết hay chưa nhưng nhìn tướng ông ta bây giờ nếu không chết cũng bị thương trầm trọng.

Tịch Thiên lê bước đến gần Liệt Địa, xem thử ông ta còn sống hay đã chết.

Nhìn Liệt Địa thân hình cháy đen nằm trên đất khiến anh chẳng thể không cảm thấy đau lòng, dù sao cả hai cũng là xem nhau là an em mấy vạn năm…hôm nay lại đi đến cơ sự này, phải ra tay giết hại lẫn nhau…

Đang lúc Tịch Thiên còn đau lòng thì bất giờ Liệt Đại mở toan hai mắt, hồng quang chiếu sáng, bật dậy dùng song quyền đánh Tịch Thiên.

Tịch Thiên chỉ có thể kêu lên một tiếng, cả thân người bị hất đi trong không trung, sau đó là liên tiếp cũng tiếng nổ cùng chấn động mạnh…

Sau khi tiếng nổ cùng chấn động dứt hẳn thì nhìn lại, cảnh tượng kinh hoàng: một nữa thần điện đã bị phá hủy thành đống gạch vụn…4 cây côt chống thì đến 2 cây bị gãy, hai cây còn lại thì vết nứt trên nhiều đến mức chẳng thể đếm được, trần nhà của thần điện thì bị đánh sập chằng còn sót một mảnh…

Liệt Địa hiện đang đứng trên một cây cột chống nhìn cảnh tượng bên dưới , ông ra chẳng phải muốn nhìn cái đống đổ nát do mình làm ra mà muốn nhìn xem kẻ vừa bị ông ta đánh sống chết ra làm sao.

Trong đống đất đá một bàn tay đưa lên, hất tung đất đá Tịch Thiên từ từ ngoi lên, khuôn mặt anh bây giờ đã bám đầy bụi cát nhưng vẫn chẳng che được nét đau đớn cũng như vết máu bám đầy trên mặt…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:07 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Liệt Địa từ trên phóng xuống , song quyền nắm chặt giáng xuống Tịch Thiên.

Tịch Thiên nhìn song quyền sắp đánh xuống thân thể đầy thương tích của mình thì chẳng thể làm gì bởi vì bây giờ anh chẳng thể nhắc nổi thân để tránh nữa.

Song quyền đánh đến, một thân áo trắng xuất hiện, hứng lấy toàn bộ sức mạnh song quyền.

Sức mạnh từ quyền hất bóng trắng bay đi, một dòng chất lỏng màu đỏ từ bóng trắng bắn ra vẽ thành một hình vòng cung trên không rồi rơi xuống nền đất tạo nên những đốm to nhỏ thành hàng.

……….

……….

Tịch Thiên, Liệt địa kinh hoàng trước tình cảnh trước mắt, người con gái mà hai người đem lòng yêu thương đang nằm trúng quyền nằm trên đất, máu chảy ra thấm đỏ cả tấm áo trắng

……….

Phi Long, Bạch Hổ Huyền Võ và Chu Tước đến sau Minh Tuyết nên chỉ đành giương mắt nhìn Minh Tuyết bị đánh.

4 người nhìn tình cảnh đổ nát nơi thần điện, nhìn thấy tình cảnh Tịch Thiên Minh Tuyết bị thương thì không nén được sự tức giận.

Lúc này Bạch Hổ còn giữ được sự bình tĩnh, nói thêm một câu: Chu Tước, em ở lại lo cho hai người họ…Liệt Địa để cho anh, Phi Long và Huyền Võ…

Nói dứt câu chẳng đợi cho Chu Tước trả lời đồng ý hay ko, Bạch Hổ đã lao lên trước, Phi Long và Huyền Võ cũng lập tức theo sau.

Bạch Hổ kết tụ băng trên hai tay thành những thanh vừa dai vừa nhọn, phóng tất cả về phía Liệt Địa.

Phi Long theo phía sau Bạch Hổ một chút, đột nhiên ông ta phóng thẳng lên không, hai tay đưa cao chập lại với nhau…ánh sáng từ hai tay chói sáng, ngay lúc đó một thanh kiếm từ từ xuất hiện, một thanh kiếm màu xanh phía chuông kiếm có khắc hình một con rồng.

Kiếm vừa xuất hiện, sắc xanh tỏa ra…Phi Long một kiếm chém xuống với lực lượng rời non lấp bể.

Riêng Huyền Võ thì không vội lao lên công kích Liệt Địa nhưng cũng đã lấy Hạo Thiên Kính ra sẵn sàng giúp đỡ cho Phi Long, Bạch Hổ.

….

Sức tấn công mạnh mẽ hướng về Liệt Địa mà tới, sức ép to lớn gây nên những tiếng nổ và chấn động liên tiếp, thần điện đổ nát đã chẳng thể chịu nổi sức mạnh to lớn tiếp tục sụp đỗ, hai cây cột chống lấy thần điện còn lai5cung4 không tránh được mà bị đánh tan nát.

Thần điện- biểu tương đại diện cho Thiên tộc hùng mạnh hàng vạn năm qua hôm nay đã sụp đổ hoàn toàn.
….

Qua đợt công kích, thần điện sụp đỗ, cát bụi bay mù mịt, Bạch Hổ, Phi Long ngừng tấn công để quan sát, Liệt Địa còn sống hay chết?

Trong cảnh cát bụi mù mịt dày đặc chưa tan, một bóng đen bay lên.

Bóng đen lao về phía xa cách chỗ đám người Bạch Hổ thì dừng.

Bóng Đen dần dần hiện rõ, Liệt Địa toàn thân cháy đen, mùi khét vẫn còn rất nồng…xem ra đã bị thương rồi, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu đầy sát khí.

Liệt Địa chẳng hề để mất đến Bạch Hổ, Phi Long hay là bất cứ ai ngoài Minh Tuyết.

Ánh mắt của Liệt Địa cứ nhìn về hướng Minh Tuyết.

Bông Nhiên, từ mắt Liệt Địa môt giọt nước mắt chảy dài, giọt nước mắt chảy vừa đến má thì Liệt Địa lấy tay vệt đi.

Rồi liệt Địa nói lớn: “ Tịch Thiên....ta sẽ quay lại, ta nhất định bắt ngươi chết dưới tay ta… ta bắt Thiên Tộc phải bị tiệt diệt…nhất định…”

Nói vừa dứt câu Liệt Địa hóa thành bóng đen lao đi mất.

Đám người Bạch Hổ không đuổi theo, tất cả chạy đến quay quanh Tịch Thiên và Minh Tuyết.

Minh Tuyết đang nằm trong lòng Tịch Thiên, máu chảy ra tuy nhiều nhưng đã khô hết cả, chiếc áo trắng cô mặc đã nhuộm một màu đỏ, thân thể ấm áp đã dần dần lạnh đi, hơi thở cũng đã chẳng còn.

Minh Tuyết đã chết.


(chuyện quá khứ cũng gần kể xong, chắc xong cái này nghĩ một thời gian…)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:07 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tuyết rơi nơi thần điện đỗ nát, đang giữa tiết trời oi bức lại có tuyết rơi, đây có thể nói là chuyện xưa này chưa từng xảy ra.

Tịch Thiên ôm lấy xác Minh Tuyết, nước mắt cứ rơi, từng giọt từng giọt lăn dài.

Phi Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ đành bất lực đứng nhìn người đàn ông khóc thương cho người yêu đã chết.

Tuyết rơi đột nhiên bị thổi tung bởi một cơn gió mạnh, rồi tiếp đó là từng trận gió kéo đến mang theo cái lạnh buốt.

Gió thổi tuyết bay, bay đến bên Minh Tuyết…cuốn cô đi…

Thân thể Minh Tuyết hóa thành những hoa tuyết trắng, theo gió bay đi…hòa vào với tuyết trời đang rơi…

Tịch Thiên kinh hãi, anh cảm giác được anh sắp vĩnh viễn mất đi Minh Tuyết…

Tịch Thiên đưa tay giữ lấy nhưng gió đã thôi tuyết bay khắp nơi thì làm sao còn giữ được…cái còn lại bây giờ chỉ là nỗi đau khổ bi ai…

- Đừng đi….đừng…!

Tiếng Tịch Thiên vang vọng, chấn động một gốc trời, tiếng la càng lớn, to,mạnh bao nhiêu thì nỗi đau khổ bi ai của anh ta càng lớn.

Chu tước cảm thấy cả tâm can chấn động, trước sự chứng kiến của cô tình yêu tươu đẹp đã trở thành bi kịch, nhìn người mình yêu khác chết chưa phải là điều đâu khổ nhất, đau khổ nhất là con người không có cách nào đối diện với nỗi đau khi mất đi người minh yêu…Chu Tước tự hỏi, nếu một ngày Chu Tước phải tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Hổ chết thì cô có phải cũng sẽ đau khổ như Tịch Thiên bây giờ không?

Nghĩ đến đây Chu Tước chẳng dám nghĩ tiếp nữa, chẳng hề dám.

Bạch Hổ không biết vô tình hay cố ý đưa tay nắm lấy tay Chu Tước

Chu Tước cảm thấy lạ Bạch Hổ bao lâu chẳng hề làm gì: chẳng nói, cũng chẳng an ủi Tịch Thiên dù chỉ một câu…nhưng cô phát hiện từ mắt anh có điều phức tạp.

*********
Minh Tuyết chết đã được 3 ngày, Tịch Thiên vẫn cứ ở nơi thần điện, chẳng chịu ăn, chẳng ngũ nghĩ gì cả.

Không ai có thể khuyên được anh ta.
……..
Liệt Địa sau khi rời khỏi Thiên Tộc đã đến Ma Giới, tập hợp tất cả yêu ma quỷ quái nơi đây quyết đánh một trận sống mái với Thiên Tộc.

Tình cảnh khó khăn, Tịch Thiên lại chẳng còn tinh thần, 4 người Phi Long, Bạch Hổ, Huyền Võ và Chu TƯớc đành cùng nhau quyết định mọi chuyện.

Sau khi bàn luận với nhau thì đã quyết định để Phi Long, Bạch Hổ và Huyền Võ dẫn thiên binh đánh trước còn Chu TƯớc thì ở hậu phương chi viên, dĩ nhiên khi đưa ra ý kiến này thì Chu TƯớc không đồng ý và phản đối rất kịch liệt, nhưng một mình cô phản đối thì chẳng ăn thua đến cuối cùng đành phải chấp nhận.

…...
Cuộc ác chiến giữa Thiên tộc và Ma giới đã trãi 2 ngày 2 đêm, cuộc chiến khốc liệt quá đỗi chỉ có thể nói “Thiên Địa kinh động, nhật nguyệt vô quang”, thương vong hai bên không đếm sao cho xuể…

Ma giới nhờ có Liệt Địa lanh đạo, cộng thêm ma binh tà ác quá đỗi chẳng sợ đầu rơi máu chảy nên đã phần nào chiếm được lợi thế, mỗi lúc một dồn ép thiên tộc.

Phi Long, Bạch Hổ, Huyền Võ cùng Chu Tước đã dốc toàn lực cố gắng giữ được thế cân bằng của cuộc chiến, cuối cùng đã hình thành nên cục diện: Chu Tước cùng toàn bộ thiên binh giáp chiến với Ma binh, còn Phi Long-Bạch Hổ- Huyền Võ đánh với một mình Liệt Địa.

Nhưng không ai ngờ được, lực lượng của Liệt Địa vượt quá sự tưởng tượng, hợp lực của cả 3 người Phi Long-Bạch Hổ-Huyền Võ cũng chẳng thể đánh lại…hai bên chênh lệch quá mức đến Bạch Hổ cũng bị đánh đến tổn thương trầm trọng, khó sống nổi…

Cục diện hiện tại chỉ còn Phi Long-Huyền Võ miễn cưỡng đối chiến đối Liệt Địa.
…..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thời gian: ngày thứ 3 của cuộc chiến Thần-Ma.

Địa Điểm: chiến trường.

Chu Tước đã bỏ trận chiến, đến bên Bạch Hổ.

Bạch Hổ bị Tịch Thiên đánh trọng thương, toàn thân bê bết máu, mắt chẳng mở ra nổi, hơi thở thì kéo từng hơi.

Chu Tước đỡ lấy Bạch Hổ, cô gọi anh nhưng anh chẳng trả lời.

Chu Tước biết vết thương Bạch Hổ rất nặng phải lập tức chạy chữa, cô lập tức dùng ngay Huyết Chu Tước cứu anh.

Huyết Chu Tước dường như có chút hiệu quả, Bạch Hổ từ từ mở ra…

- là…em sao…

- anh cảm thấy sao rồi…

- anh nghĩ mình không xong rồi….

- đừng nói bậy, anh nhất định ko có sao đâu…em sẽ tìm cách…

- này, đừng phí thêm thời gian vô ích nữa…anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa…có cái này anh muốn nói với em

Bạch Hổ ngừng lời, nắm lấy bàn tay Chu Tước: anh thương em…

- gì…?

- Nghe không rõ sao…để anh nói lại lần nữa…anh thương em…


Chu Tước cười, nước mắt lại rơi: em cũng thương anh…

- xin lỗi…

- xin lỗi…chuyện gì…?

- lâu nay anh đã thương em nhưng không nói…

Chu Tước nuốt nước mắt: không có sao, bây giờ nói cũng kịp mà…

Bạch Hổ khẽ cười: phải, vẫn kịp, trước khi anh chết cũng đã nói được điều muốn nói…

- ko…em nhất định không để anh chết…Huyết Chu Tước có thể cứu anh mà…

- em…đừng làm bậy, em biết Huyết Chu Tước chẳng thể cứu người bị trọng thương sắp chết…đừng…

- …vậy thì em dùng mạng đổi mạng…em ko để anh chết đâu…

Mặc cho Bạch Hổ ngăn cản nhưng Chu Tước đã cương quyết dùng Huyết Chu TƯớc cứu anh, đổi lại cô sẽ chết đó chính là mạng đổi mạng.

Bạch Hổ ngất đi trong lúc Chu Tước sử dụng Huyết Chu Tước.
……
Khi Bạch Hổ tỉnh lại thì Huyết Chu Tước đã sử dụng xong,Bạch Hổ đã hoàn toàn hồi phục nhưng Chu TƯớc thì nằm bên cạnh anh, không biết còn sống hay ko?

Bạch Hổ đỡ lấy Chu Tước, mặt Chu Tước hiện tại chẳng còn một chút huyết sắc hơi thở yếu ớt.

Bạch Hổ lây gọi Chu Tước, rồi cô cũng mở mắt.

- anh ko sao rồi…

- sao em ngốc vậy…sao lại làm vậy…

- đáng mà…chỉ cần cứu được anh…này, có cái này em muốn hỏi…

- em hỏi đi…

- anh thương em từ lúc nào vậy…

- anh không biết là từ lúc nào nữa…ko biết từ lúc nào mà anh đã thương em, bao lâu nay anh ko nói ra bởi vì anh nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy, là thần hộ mệnh của thiên tộc…ở mãi bên cạnh nhau nên ko cần phải nói gì cả.

- ngốc thật, chính vì anh ko chịu nói nên lâu nay em giận anh lắm cứ phải tìm cách đôi co với anh từng chút một…sau này chắc ko có nữa đâu…

- ko đâu…sẽ còn mà,anh vẫn muốn đôi co với em…

Chu Tước cười: nhưng…em mệt quá…mệt quá…

- đừng…đừng có ngũ…mở mắt ra đi…

- kiếp này chúng ta như vậy, ko biết kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại ko…?

- Có thể…anh sẽ đợi em.

- Nếu đợi mà em ko đến thì sao?

- Thì anh vẫn cứ đợi…nhất định đợi…

- Anh nói vậy, nhưng ko chừng em mới là người đợi đó…

- Vậy thì anh sẽ tìm, anh nhất định tìm…mãi cho đến khi tìm được em…

- Hứa chắc nha…

- Chắc...

- Tốt quá…tốt…

Chu Tước từ từ nhắm mắt, Bạch Hổ ôm lấy cô nước mắt cứ lăn dài.

……
Chu Tước chết đi, Bạch Hổ đau khổ đến tột cùng.

Bạch Hổ quyết định dùng cái mạng của anh đ liều với Liệt Địa.

Lần này anh quyết định dùng toàn bộ lực lượng của Băng Ngọc.

Từ trước đến giờ anh chưa bào giờ dùng hết lực lượng của Băng NGọc, phải nói là anh ko dám dùng vì khi dùng hết lực lượng Băng Ngọc thì lực lượng bảng thân có thể trong chốc lát tăng mấy chục lần nhưng trong lúc lực lượng tăng lên thì sức sống cũng cạn dần cho đến chết.

Bạch Hổ chẳng màng mạng sống dùng Băng Ngọc đánh với Liệt Địa.

Trận chiến lại ác liệt hơn, Hàn Băng do bạch Hổ tạo ra tăng lên đột ngột lại còn sức công kích mạnh không tưởng được, Băng lạnh ngưng kết thành vô số con hổ nhe nang múa vuốt lao về phía Liệt Địa, trong chốc lát Liệt Địa chẳng đề phòng đã bị Hổ Băng tấn công dồn dập, tổn thương không nhẹ…

Nhưng đó là tất cả những gì Bạch Hổ có thể làm, đến cuối cùng anh cũng chẳng thể giết được Liệt Địa, mạng sống thì cạn dần, sắp chết…

Bạch Hổ lê từng bước quay lai nơi Chu Tước, anh ôm lấy cô vào lòng…



Bạch Hổ cười: Chu Tước…xin lỗi, anh lại phí phạm mạng sống em cho anh rồi…nhưng em chết đi anh cũng chẳng còn muốn sống nữa…

Tiếng bước chân làm Bạch Hổ ngước nhìn, Tịch Thiên đang bước đến…

Tịch Thiên ko nói gì, Bạch Hổ nhìn anh ta cười: ngài cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi…chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi…chuyện còn lại…giao cho ngài …

Tịch Thiên vẫn chẳng nói gì, quay đầu đi mất nhưng trong khoảng khắc khóe mắt anh ta đã ươn ướt.

Nơi chiến trường lạh lẽo chỉ còn lại Bạch Hổ và Chu TƯớc, Bạch Hổ nắm chặt lấy hai tay của Chu Tước: Chu Tước, anh cảm thấy mệt quá, anh cũng muốn ngũ nữa, nhưng em hãy nhớ nha kiếp sau chúng ta phải gặp lại nhau…nhớ nha…nhớ…

Tiếng nói của Bạch Hổ nhỏ dần, hơi thở của anh cũng yếu dần rồi tắt.

Bạch Hổ và Chu Tước đã chết bên nhau, tuy là mạng sống chẳng còn nhưng tình yêu sẽ vẫn tồn tại.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

viết mấy chử à, được thôi nhưng cải chính chúng đây là huynh không phải là tỉ à, nghe kêu tỉ mà nhột tai quá...:

Phần tiếp theo nói về chuyện Phương Thiên Hữu, Mả Tiểu Linh, Tịch Thiên, Tướng Thần, Hà Hữu Cầu...đi đến Lữ Cao Giả.

Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh có thần khí hộ mệnh nên sẽ tiến vào ĐỊa Tâm Trũng còn những người khác lập kết giới bên ngoài ngăn không cho ma quái cũng như tà khí nơi Ma Giới tràn ra ngoài...

Trong khi Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đang cố sức tiến sâu vào Đại Tâm Trũng thì tại HongKong Phương Thiên Nhai đã bị Trương Nhật Tân cùng Minh Quân bắt đi mất( Bức Phá một không thể chống 2 nên bị đánh bầm dập...)

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh trong lúc nguy hiểm nhất đã vận dụng được 4 đại thần khí của Thiên Tộc, dùng sức mạnh của 4 đại thần khí đóng luôn lỗ hổng nối với Ma Giới tại Địa Thâm Trũng...tất cả về lại HongKong...

Phương Thiên Nhai bị bắt, Mã Tiểu Linh đau lòng...mọi người chia nhau tìm kiếm...

Tịch Thiên bấy giờ mới phát hiện ra một âm mưu khác của ông anh mình: thì ra lỗ hổng ở Địa Thâm Trũng là ông anh cố tình tạo ra để dụ sự chú ý của tất cả mọi người, dụ họ rời khỏi HongKong để ông ta có thời gian thực hiện một âm mưu khác: thứ nhất là bắt Phương Thiên Nhai( Ma Tinh) vì sẽ có ý cho ông ta, thứ hai để không ai biết ngõ ra thật sự của Ma Giới sẽ mở vào ngày ...tháng...2011(Ngày Tận Thế) ngay tại HongKong...

mấy câu là đến đây thôi, mọi người hãy thử đoán tiếp theo là thế nào nha

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tiếp

Đặc khu hành chính HongKong.

23 giờ 15…

Thông Thiên Các.

Cửa lớn mở ra, Tướng Thần bước vào.

Tướng thần đi qua một dãy hành lang dài thì đến một căn phòng lớn, vừa bước đến trước cửa thì cửa phòng tự động mở ra, trong căn phòng này, Tịch Thiên đã chờ ông ta từ trước.

Tịch Thiên đang đứng bên cửa sổ, từ tầng cao nhất của Thông Thiên Các nhìn cảnh đêm của HongKong, bản thân của Tịch Thiên không hề thích cái náo nhiệt tấp nập của HongKong nhưng ông ta lại thích nhìn cảnh đêm HongKong.

Đêm nay Tịch Thiên đặc biệt muốn nhìn HongKong thật kỹ, ông ta muốn biết tại sao bản thân lại thích đứng từ cửa sổ này mà nhìn xuống phía dưới, nhì thật lâu, suy nghĩ cũng thật lâu đến cuối cùng ông ta cũng chẵng thể biết được câu trả lời.

Đêm nay có thể là một đêm đặc biệt, đặc biệt hơn mọi đêm khác mà Tịch Thiên từng trãi qua ở thế giới này, đêm nay ông đã nhớ lại từng chuyện, từng con người của hàng hàng triệu năm về trước…

Nhớ lại bạn bè, người thân, người yêu, kẽ thù…những con người từ rất lâu đã trở thành quá khứ trong trí nhớ của ông ta. Sau hàng triệu năm dài đăng đẳng, Tịch Thiên vẫn rơi nước mắt khi nhớ về họ.

Tướng Thần vừa bước vào phòng, Tịch Thiên chẳng hề quay lại nhìn mà đã lên tiếng nói ngay.

- sự việc ra sao rồi?

- đã nói tất cả cho Phương Thiên Hữu biết-Tướng Thần trả lời.

- anh ta có đồng ý đến Địa Thâm Trũng chứ?

- Không có…

- Tại sao, đã nghe hết tất cả mọi chuyện mà anh ta còn không chịu giúp chúng ta sao?

Tướng thần không trả lời mà chỉ cười khì, Tịch Thiên quay lại bước đến bên Tướng Thần.

- Nếu Phương Thiên Hữu và Mã Tiễu Linh không chịu tham gia vào cuộc chiến này thì chúng ta đành tự lo liệu vậy, thực lực 2 bên trong trận chiến này xem chừng đã chênh lệch rất nhiều rồi…

- ừ…

- vẫn còn kịp để ông rút khỏi cuộc chiến này, suy nghĩ đi…


Tướng thần trả lời ngày: chẳng cần suy nghĩ, từ xưa đến giờ tôi không bỏ dỡ việc gì đâu…hơn nữa giữa tôi và ông còn một lời hứa nếu trong trận chiến này ông bị thua thì lấy ai thực hiện lời hứa đó cho tôi…

- phải…

- còn nữa, tôi tin chắc là Phương Thiên Hữu và Mã Tiễu Linh sẽ chịu chiếu đấu mà thôi…

- hả, dựa vào đâu mà nói vậy…

- Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh xưa nay chẳng phải anh hùng hay siêu nhân cứu thế giới, nhưng sự tồn tại của thế giới này gắn liền với hạnh phúc của gia đình nhỏ của họ…họ không để ai phá nó đâu, cả tôi cũng vậy vì người phụ nữ tôi yêu, để có thể gặp lại cô ta tôi sẽ chiến đấu dù có phải chết.

Tịch Thiên im lặng, ông ta nghĩ: “ phải rồi, các người đều vì người thân yêu nhất mà chiến đấu, tôi cũng vậy, nhưng trong trận chiến này tôi hy vọng mình sẽ có một kết thúc…vỉ chỉ có kết thúc tôi mới có thể gặp lại cô ta…”

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất