LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tue Nov 01, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Một đám áo đen có ý định giết chết Thiên Hữu và Tiểu Linh, trong khi 2 người họ còn chưa hết bàng hoàng sau vụ nỗ của chiếc xe buýt thì đã bị đám người lạ mặt vây lấy. Thiên Hữu và Tiểu Linh đưa mắt nhìn đám người kia , im lặng ko lên tiếng ...
Đám người áo đen từ từ chầm chậm tiến lại gần Thiên Hữu và Tiểu Linh
Tiểu Linh khẽ nói : Thiên Hữu ! đám này là ai vậy, chúng muốn gì ?
Thiên Hữu chầm chậm trả lòi : anh ko biết
Nhưng hãy cẩn thận, đám người này dường như ko có ý tốt đâu

phải, coi cái cách ăn mặc quái đảng của chúng thôi cũng cảm thấy rồi, người ngộm gì mà ăn mặc kín mít tên nào cũng như tên nấy

ko phải ...- Thiên Hữu nói

Không phải cái gì ?

Em chưa phát hiện ra sao, tất cả những kẻ này đều ko phải là người

Không phải người, ko phải người thì là ...

Thiên Hữu tiếp lời : Yêu quái, tên nào cũng là Yếu Quái...

Thiệt ko đây ...
Vừa nói Tiểu Linh lấy ngón tay vẽ lên không hình một lá bùa, sau đó Tiểu Linh nhìn xuyên qua lá bùa đó và dưới con mắt cùa cô đám người áo đen kia - mỗi một tên đều toàn thân bốc đầy một luồng khí màu đen - một thứ khí mà những Thiên Sư có chút bản lĩnh đều biết đó gọi là Yêu Khi
Có giỡn ko vậy, Yêu Quái ở đâu chạy ra mà nhiều quá vậy ... ? - Tiểu Linh nói lớn

Có thể vụ nổ vừa rồi là do chúng gây ra - Thiên Hữu tiếp lời

Tiểu Linh trầm ngâm một chút rồi nói: hay lắm ! nếu chúng đúng là thủ phạm thì rất tốt

Sao lại tốt ? - Thiên Hữu hỏi

Chủ nợ kiếm đc con nợ ko phải là tốt sao, vừa rồi đám Yếu Quái này vay của chúng ta một món nợ lớn lắm cũng phải mau mau đòi lại thôi - Tiểu Linh vừa cười vừa nói

Chúng vay nợ chúng ta lúc nào - Thiên Hữu hỏi
chết luôn vậy thì nợ này chưa đủ lớn sao ...

À đúng, phải đòi... phải đòi ...

Dù sao thì Thần Long nhà họ Mã lâu quá cũng ko làm việc rồi, nếu còn ko chịu bắt đầu làm việc lại thì sẽ bị lục nghề mất

Thiên Hữu khẽ cười, anh biết Tiểu Linh nghĩ gỉ và sắp làm gì : Nợ thì phải đòi nhưng em cũng nên cẩn thận , coi chừng ko đòi đc nợ lại bị giựt nợ thì khổ

Anh nói gì, coi thường em sao

Không có , anh làm sao dám coi thường em, anh biết vợ của anh rất giỏi mà ...
Đc rồi ko nói nữa, anh đánh trước đây ...

Này, khoan ...
Vừa nói dứt lời Thiên Hữu đã phóng đi mất để lại Tiểu Linh một mình đứng đó với khuôn mặt giận rỗi : đang ghét quá đi, ảnh lại dành ra tay trước ko chịu nhưởng cho mình ...
Nói được mấy câu giận rỗi Tiểu Linh lại mỉm cười vì cô hiểu Thiên Hữu ko phải muốn dành với cô mà là anh ta muốn bảo vệ cô. Chồng bảo vệ vợ là điều rất đỗi bình thường nhưng từ cái rất bình thường đó lại làm cho người vợ cảm thấy thật hạnh phúc

Đang lúc đang còn suy nghĩ vỉ hạnh phúc thì Tiểu Linh chợt nghe tiếng Thiên Hữu vọng lại : Tiểu Linh ! đến em rồi... ra tay đi ...
Tiểu Linh giật mình nhìn theo hướng tiếng Thiên Hữu vọng đến. Cô nhìn thấy một cảnh tượng làm cô rất thích thú - một đám Yếu Quái đều lần lượt bị Thiên Hữu hất văng lên ko trung, chúng chưa hề bị một chút tổn hại nào nhưng lúc này ko có một kẻ nào có khả năng chống lại, tất cả đều lơ lửng trên không và ko chút phản kháng ...
Tiểu Linh cười : đc rồi ... cho các nguoi thấy đạo pháp nhà họ MÃ
"
Thần Long nghe lệnh
Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền
Trừ Tà... "

Vừa dứt tiếng nói thì một con Rồng toàn thân màu Vàng to lớn xuất hiện. Con Rồng mở rộng mồm gầm lên từng tiếng , những chiếc răng vừa to vừa sắc nhọn lộ ra rõ mồn một. Con Rồng lớn đó lượn mình mấy vòng trên bầu trời rồi trở mình hướng đến đám yêu quái kia .
__________________
Waitting or Forgetting
...
Nếu đủ tin tưởng thì nhất định sẽ chờ đợi đc
Còn nếu ko thể chờ đợi đc thì hãy cố lãng quên...
Thời Gian : 10 giờ 30 , ngày 9/7/2011 .
Địa Điểm : HongKong .

Tướng Thần đại chiến Phục Hy , tuy cuộc chiến giữa 2 kẻ mạnh đó ko đi đến mức độ Sinh Tử nhưng cũng để lại những hậu quả to lớn cho thành phố HongKong : Nhà cửa, đường phố và nhiều công trình kiến trúc khác đã bị Phục Hy tiễn bắn cho đỗ nát: rồi bở biển HongKong lại bị sức mạnh của Tướng Thần kích phát gây nên Sóng Thần đổ vào HongKong ...
thiệt hại về vật chất và nhân mạng trong nhất thời chưa thể thống kê đc hết

Tuy nhiên trong cái rủi cũng còn cái may, khi Sóng Thần đang tàn phá HongKong thì có một người bí ẩn đã ra tay ngăn chặn đc cơn Sống Thần đó ( Đây là một nhân vật bí mật nhưng rất là quen thuộc với mọi người )
Sau tai nạn khủng khiếp này thì toàn bộ HongKong luôn đặt trong tình trạng gioi71 nghiêm cấp cao nhất. Cảnh Sát HongKong luôn thường trực sẵn sàng 24 giờ để có thể ứng phó kịp thời với mọi tình huống xấu xảy ra. Cứ như thế mọi chuyện cũng bắt đầu yên ắng trở lại ...

Không , có lẽ câu nói đó sai rồi vì mọi chuyện bề ngoài tuy có vẻ là yên ắng như thế nhưng ko chừng ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó có những chuyện đang từ từ xảy ra, từng chút từng chút một ... mà ko ai ngờ đến, cũng ko ai biết đc .
Đúng là không ai ngờ đến ...
Ngay lúc này, tại nơi ở của những người bạn của chúng ta - Waiting Bar, cũng đang diễn ra một chuyện - một chuyện mà bản thân đối với ai đó thì chỉ là chuyện rất ư là nhỏ nhặc ko đang vào đâu nhưng có những người lại coi đó là chuyện tày trời và cũng có người vì nó mà khổ thân than trời trách đất ( Than Thầm Lặng ) .

Thời Gian : 11 giờ 00 . Ngày 9/7/2011 .

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Địa Điểm : Waiting Bar .
Lúc này Waiting Bar vẫn chưa đến giờ mở cửa . Tại con phố dài này thì chỉ có độc nhất một quán rượu này thôi nên vào đêm Waiting Bar là nơi đến của rất nhiều người .

Có phải Waiting Bar đông khách như vậy là vì Rượu tại đây rất ngon khiến nhiều người thích ?
Ôi ! lại có thêm một câu hỏi nữa , tuy nhiên câu hỏi này ko khó trả lời lắm tôi có thể trả lời cho các bạn biết . Thật ra rượu tại Waiting Bar ko phải rượu dở, rượu dỏm nhưng cũng ko phải là loại rượu có thể thu hút và khiến người ta cứ muốn đc uống vì người pha rượu tại Waiting Bar là Phục Sanh và Ben - đây là 2 kẻ pha rượu chưa qua lớp đào tạo nào, mỗi lần họ pha một ly rượu cho khách cũng giống như đang làm một thử nghiệm - thử xem khách uống và cảm thấy mùi vị ra sao : Ngon - Dở, hơn nữa là có bị gục ko ?
Vì vậy ko ít khách đến Waiting Bar đã trở thành nạn nhân của 2 kẻ này mà ko biết .
Cũng còn may mắn chuyện đó ko đến nỗi nào và cũng ko có ai để tâm đến vì rượu tại đây vẫn uống được và mùi vị ko tồi chúng nào cả.

Ở waitting bar còn có một cô chủ nhỏ, tên là Phương Thiên Nhai, đây là một cô bé rất xinh xắn và tính tình thì quá ư là ngoan hiền…

- Chú Phục Sanh! Chú đã kiếm kỹ càng chưa đó ? – một tiếng nói rỗng rạt vang lên.
- Rồi, chú kiếm kỹ lắm rồi chắc chắn là ko còn nữa đâu.
Phục Sanh lúc này đang bò bò dưới sàn nhà, cứ loay hoay loay hoay tìm kiếm cái gì đó, tìm kiếm thêm một chập Phục Sanh quay ngoắt về phía sau nhìn một cô bé. Cô bé đó chính là cô chủ nhỏ của Waitting Bar, cô bé hiện tại đang rất là thoải mái ngồi trên sopha, một tay cầm ly nước còn tay kia bốc bánh cho vào miệng, nhai
Cô bé nuốt xong mấy miếng bánh, uống một ít nước rồi nói: ko, cháu vẫn có cảm giác chúng vẫn còn đâu đó, chú tìm tiếp đi nha.
Phục Sanh nghe nói vậy thì đứng bật dậy ngay, cậu ta đưa 2 bàn tay ra, một bàn tay gồm 10 ngón tay: 10 lần, chú đã tìm chẵn 10 lần rồi,đến mức mồ hôi chú đỗ ra từng giọt từng giọt to như hột bắp rang cháu đang ăn đó.
Thiên Nhai nghe Phục Sanh kể lể thì đối mắt bất chợt sáng lên, rồi cứ nháy nháy liên tục ko ngừng: cháu biết chú cực lắm nhưng cháu cũng hết cách rồi cái thứ đó làm cháu sợ quá, trong nhà chú Phục Sanh thương cháu nhất mà… phải ko?
Vừa nói Thiên Nhai vừa chồm dậy, bỏ ngay đồ ăn thức uống trên tay xuống rồi túm lấy tay của phục Sanh lây mạnh liên tục
Hành động này của Thiên Nhai làm Phục Sanh buồn cười: phải, chú thương cháu nhất.
Thiên Nhai cười: vậy thì được rồi, chú thương cháu như vậy thì hãy kiếm kỹ thêm 1-2 lần nữa đi nha…
Phục Sanh lúc này chưng hững: hả!...cháu…cháu…
Thiên Nhai trông thấy bộ mặt nhăn nhó của phục Sanh thì cứ cười: chú mau làm ngay đi…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

- A…
Thiên Nhai à! Chú đã bảo chú tìm kỹ lắm rồi mà, trong nhà này có bao nhiêu con thì chú đã bắt gần sạch hết rồi, nếu còn xót thì chắc cũng sợ quá mà bỏ chạy hết còn đâu nữa…

Vừa nói Phục Sanh lấy ngay ra một thứ, cậu ta muốn dùm thứ này để chứng minh cho lời nói của mình. Đó là một cái hộp bên trong đựng lúc núc những con gián vừa có to vừa có nhỏ xem ra loại nào cũng có, đây là tất cả số gián Phục Sanh bắt hộ cho Thiên Nhai-vì cô bé rất là sợ cái thứ đó.
Thiên Nhai nhìn cái hộp trên tay Phục Sanh, 2 mắt nháy nháy chớp chớp mắt lộ vẻ ngay ngô ko hiểu. Cũng ko chờ Thiên Nhai hiểu hay lên tiếng thì tiếng Phục Sanh đã vang lên
- cháu nhìn kỹ đi thì biết, nhiều thế này thì làm sao mà con xót chứ…
- vẫn ko được, chú tìm thêm 1 lần nữa đi-Thiên Nhai trả lời.
- Hả! cháu muốn giết chú sao chú?
- Làm gì có chứ, Thiên Nhai thương chú Phục Sanh quá…-Thiên Nhai vừa cười vừa nói.
- Thương chú mà bắt chú tìm hoài ko cho nghĩ sao, chú ko làm nữa đâu…-Phục Sanh lầm bầm.
- Chú Phục Sanh…Chú Phục Sanh à…- Thiên Nhai bũi môi, giọng nhăn nhỉ.
- Không! Cháu muốn làm thì tự làm lấy đi chú ko làm nữa…

Thiên Nhai nhìn biểu hiện lúc này của Phục Sanh thì biết chú của mình sẽ ko chịu giúp cô bắt gián nữa đâu, làm sao đây?
“ Chú Phục Sanh sao mà khó khăn quá, làm sao để ổng tiếp tục bắt gián giúp mình đây, Thiên Nhai suy nghĩ đi, mau suy nghĩ đi…”
Rồi bất chợt 2 mắt Thiên Nhai sáng lên, cô ko ngừng lây tay của Phục Sanh.
- Chú Phục Sanh, cháu năn nỉ chú mà tìm thêm 1 lần đi…
- Ko! 1 lần cũng ko…
Thiên Nhai lại bũi môi: Hừ, chú Phục Sanh nên giúp cháu đi… nếu ko…nếu ko…
Phục Sanh nhanh nhảu hỏi: nếu ko thì sao ?
- nếu ko…chờ ba Thiên Hữu về cháu sẽ nói với ba “Chú Phục Sanh ăn hiếp Thiên Nhai, ko chịu lo cho Thiên Nhai”
- cái con nhỏ này, cháu ăn nói kỳ vậy, chú ko lo cho cháu lúc nào?-Phục Sanh trả lời ngay.
- Thì mới rồi đó thôi, chú biết cháu sợ gián nhưng lại ko chịu bắt nó cho cháu.
- Cháu…Cháu, thôi ,chú chịu thua cháu rồi… chú tìm thêm 1 lần là được chứ gì-Phục Sanh gằng từng tiếng một.
- Hay quá! Cháu biết chú phục Sanh rất thương cháu mà, mau đi… tìm đi…- Thiên Nhai reo lên.
Phục Sanh xoay người lại tiếp tục cuối xuống sàn tìm kiếm Gián, “ ôi! Khổ thân tôi, có một đứa cháu quá khôn lanh, nó biết ba nó trước khi đi xa đã nhờ mình chăm non nó thật cẩn thận nên nó mới hành mình cực khổ thế này, anh Thiên Hữu mau vể đi nếu ko em của anh sẽ bị đứa con gái yêu quý của anh hành cho đến chết…”

Đang tìm Gián, đang suy nghĩ bất chợt Phục Sanh ngừng tay, đầu cũng ngừng suy nghĩ, cậu ta quay lại hỏi Thiên Nhai: Thiên Nhai, có nghe tiếng chuông cửa ko , hình như có ai đang bấm chuông nhà mình…?
Thiên Nhai chăm chú lắng nghe: A, phải đó cháu cũng nghe thấy tiếng chuông…
Phục Sanh trầm ngâm: ai đến vậy ta?
Thiên Nhai trả lời chưng hững: cháu ko biết, chắc là chú Ben đến.
Phục Sanh chầm ngâm ra vẻ suy nghĩ: ko thể nào, giờ này còn sớm mà, chú Ben của cháu ko siêng năng đến mức đến sớm như vậy đâu.
- vậy sao, ko chừng hôm nay ngoại lệ?
- nếu thật là Ben thì hôm nay chắc có chuyện lớn xảy ra quá ko chừng là sẽ có bão đến- Phục Sanh cười nói.
- A! chú thôi đi đừng nhắc đến bão nữa, chú vừa nhắc đến là cháu thấy rùng mình, mấy hôm trước HongKong bị sóng thần khắp nơi toàn nước là nước, báo hại trường cùa cháu cũng phải cho học sinh tạm nghĩ ở nhà vì sợ nguy hiểm.
Phục Sanh lại tiếp tục làm ra vẻ suy nghĩ: vậy là ai đây...hay là ba nuôi Bức Phá của cháu ?
Vừa hỏi Phục Sanh đã tự mình trả lời: cũng ko đúng, ba nuôi của cháu hôm qua có nói: hôm nay ông ta mất đưa má nuôi của cháu đi mua sắm mất rồi đâu rãnh mà đến đây chứ.
- hả! … má nuôi đi mua sắm, ai là má nuôi của cháu vậy?
- cháu ko biết à, là cô giáo chủ nhiệm của cháu chứ ai vào đây
À mà thôi ko nói nữa, chú ra mở cưa đâu, xem thừ là ai.


Nói xong Phục Sanh bước nhanh ra cửa, thiên Nhai cũng đi theo sau cậu chắc trong cái tâm hồn trẻ nít của cô bé có sự tò mò gì đó và cô bé muốn biết ai đến nhà mình vào lúc này, có thật sự đúng như lời ông chú Phục Sanh nói ko.
“ Cạch…”- tiếng cửa mở ra, cánh cửa nhà từ từ được đẩy ra. Từ bên ngoài cánh cửa kia 2 con người bước vào trong. Dưới cái nhìn của Phục Sanh và Thiên Nhai, Thiên Hữu và Tiểu Linh đã quay về.
Ánh mắt của Thiên Nhai sáng rực lên, khuôn mặt xinh xinh của cô bé gái điểm lên một nụ cười xinh đẹp.
Thiên Nhai vụt chạy ngay đến bên Thiên Hữu.
- Ba à! Ba về rồi, con nhớ ba lắm.
- Ba cũng nhớ con lắm, con gái…- Thiên Hữu rậm rãi nói với con gái yêu.
Hai cha con ôm nhau một lúc dường như là để thỏa mãn nỗi nhớ mong sau bao ngày xa vắng. Thêm một lúc nữa, Thiên Hữu từ từ buông cô con gái ra rồi nói tiếp: Sao rồi…
- trong thời gian ba đi xa con ở nhà rất ngoan, rất nghe lời- Thiên Nhai vừa cười vừa nói.
Thiên Hữu chưng hững trước hành động của Thiên Nhai: con nói gì, con biết ba hỏi gỉ sao?
- biết chứ sao ko, con nhớ lần nào ba đi xa về thì ba cũng hỏi con những câu đó.
Vừa nói cô bé vừa đưa từng ngón tay lên đếm đếm: này nha, bà sẽ hỏi “con ở nhà có ngoan ko”, rồi “con ở nhà có nghe lời chú Phục sanh ko”, như vậy đó…
Thiên Hữu nghe cô bé nói, nhìn cái hành động đưa ngón tay đếm đếm như là chứng mình thêm cho lời nói thì anh phì cười, anh xoa đầu cô con gái: “ con giỏi lắm, thông minh đến vậy…”
Thiên Nhai lí lắc nói: dĩ nhiên là giỏi rồi, con gái của ba mà…

Đang lúc hai cha con Thiên Hữu đang vui vẻ nói chuyện thì có một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện của 2 cha con. Tiếng nói đó phát ra tử người con gái đứng sau lưng Thiên Hữu.
Mã Tiểu Linh.
Thiên Hữu quay lại, Thiên Hữu nhìn Tiểu Linh, Tiểu Linh vẫn như cái lúc mới bước vào cửa-cứ mãi đứng yên bất động không hề lên tiếng và nhìn ai đó trân trân với ánh mắt long lanh
Ai đó là ai đây ?
Thiên Hữu hay là Thiên Nhai ?
Là ai thì chỉ có Tiểu Linh mới biết rõ thôi.

Thiên Nhai cũng đảo mắt nhìn theo cái nhìn của ba rồi cô bé reo lên: Chị Linh…
Thiên Hữu nhắm lấy tay Thiên Nhai dắt cô bé đi đến trước mặt Tiểu Linh.

Ánh mắt tiểu Linh chuyển động theo từng bước đi của 2 cha con Thiên Hữu, nói là cô đang nhìn 2 cha con Thiên Hữu nhưng chắc hẳn Tiểu Linh chỉ mãi nhìn Thiên Nhai- đứa con gái của cô thôi. Ánh mắt kia vẫn long lanh trong khi thân người thì run run, cô ko hề cảm thấy lạnh-một chút cũng ko nhưng cô lại run, cái run đó chỉ khe khẽ nếu ko chăm chú quan sát thì khó ai mà biết được, nhưng ai thì không biết chứ riêng Thiên Hữu nhất định biết bởi vì trên đời này có ai hiểu Mã Tiểu Linh hơn Phương Thiên Hữu và ai có thể hiểu Phương Thiên Hữu hơn Mã Tiểu Linh đây.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Nhai cũng đang run lên, nhưng tay của Thiên Nhai run không phải do bởi cô bé , bàn tay đó chỉ run lên bởi sự tác động của một bàn tay khác ,một bàn tay to lớn đang nhắm lấy bàn tay nhò nhắn kai của Thiên Nhai- bàn tay đó run lên kéo theo bàn tay của Thiên Nhai cũng run lên theo.
Vẻ mặt Thiên Nhai bây giờ ngơ ngác lắm, cô bé buộc miệng hỏi: bà à! Tay của ba sao vậy ?
Thiên Hữu ko trả lời, ko trả lời nhưng chân ko ngừng bước, không ngừng bước về phía Tiểu Linh.

Thiên Hữu một tay nhắm lấy tay của Thiên Nhai, tay còn lại anh vươn đến nhắm lấy tay của Tiểu Linh. Tay Thiên Hữu run và anh cũng cảm nhận được bàn tay Tiểu Linh cũng đang run. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Nhai được Thiên Hữu trao cho Tiểu Linh.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu một tay nhắm lấy tay của Thiên Nhai, tay còn lại anh vươn đến nhắm lấy tay của Tiểu Linh. Tay Thiên Hữu run và anh cũng cảm nhận được bàn tay Tiểu Linh cũng đang run. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Nhai được Thiên Hữu trao cho Tiểu Linh.


- Thiên Nhai, gọi má đi con.
- A! má hả, ba nói gì kia…?- Thiên Nhai ngạc nhiên cất lời.
Không đợi Thiên Hữ nói thêm Tiểu Linh vươn người đến ôm choàng lấy Thiên Nhai vào lòng ôm thật chặt bất kể Thiên Nhai còn đang ngơ ngác.

*********
Đêm đến.

Waiting Bar bắt đầu một đêm làm việc cật lực.

Những ai phải làm việc thì đã ra ngoài làm việc, những ai không có việc làm thì chỉ một chỗ mà thôi.

Tiểu Linh ngồi ngổi một chỗ như tượng đá, hai tay chống lên đỡ lấy mặt, mắt cứ mở và nhìn về phía trước kia, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn giữ cái dáng vẻ đó vẫn là không nói không rằng, một tiếng cũng không nói.

Thiên Hữu đứng cách đó chỉ mấy bước.

Thiên Hữu nhìn cái dáng vẻ kia của Tiểu Linh mà lộ vẻ trầm ngâm.

Lộ vẻ vô phương.

Bất lực.

Là một cương thi, không già không chết, trãi qua bao tình cảnh sinh ly tử biệt đau lòng khôn tả dường như chết đi sống lại, Thiên Hữu đã nghĩ bản thân anh đã quá quen thuộc với cái nỗi đau tan nát tim gan, uất hận khôn cùng.

Mất đi Tiểu Linh, con tim của Thiên Hữu dường như đã chết, nếu trên đời này không có đứa trẻ tên Phương Thiên Nhai thì Thiên Hữu không biết sẽ làm chuyện gì: anh ta có thể nổi điên, có thể tự hủy hoại bản thân mình cho đến lúc hơi thở tắt đi… không biết chừng chính bản thân anh ta còn mong muốn hơi thở mình tắt càng nhanh càng tốt.

Thiên Nhai.
Đã bao nhiêu đêm dài Thiên Hữu vì nhớ đến Tiểu Linh mà không chợt mắt được, những lúc như vậy anh lại đến phòng Thiên Nhai, nhìn cái cảnh con gái ngũ mà miệng lắm lúc lại kêu “ba à…ba à…”, rồi “…má mi, má đưa con đi chơi nha…má mi…”.

Thiên Hữu nghe thấy mà lòng xót đau, ngậm ngùi thở dài.

Cái mong muốn bao năm cùa đứa con gái yêu Thiên Hữu luôn tìm cách thực hiên, anh không cần phân biệt rõ anh cố gắng như vậy là vì bản thân anh hay vì Thiên Nhai, hay đó chì là một cái lý do để anh tồn tại.

Ngày hôm Nay Tiểu Linh đã quay về, cái điều Thiên Nhai mong muốn bao năm đã tường chừng như thực hiện được, Thiên Nhai đã được Tiểu Linh ôm vào lòng, nói cho cô bé biết cô chính là má của nó. Vậy thế mà chính Thiên Nhai lại không chấp nhận chuyện đó, cô bé giãy ra khỏi tay Tiểu Linh, miệng không ngừng thốt “ không…không phải, chị không phải má mi…”, cô bé nói trong nước mắt, dường như là cô bé khóc mà không biết mình đang khóc, mà nếu có biết cô bé cũng không biết được tại sao mình khóc.

Cô bé không nghe lấy một câu giải thích của Thiên Hữu và Thiên Nhai thì đã chạy nhanh vào phòng, đóng chặt cửa.

Thiên Hữu, Tiểu Linh, Phục Sanh tất cả đều thấy được nước mắt Thiên Nhai vẫn chảy khi cô bé chạy vào phòng.

Thiên Hữu quay sang nhìn Tiểu Linh.

Tiểu Linh không biết tự lúc nào mắt cũng đã ươn ướt. Thiên Hữu cũng cảm giác khóe mắt mình giật giật khó chịu.

Tại sao Thiên Nhai khóc?

Tại sao Tiểu Linh khóc?


Thiên Hữu đứng yên mà nghĩ lại những điều đã xảy ra.

Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, đánh đổi quá nhiều để có thể vượt qua, nhưng cái kết quả nhận được lại là đau khổ, có phải thật sự chỉ là đau khổ hay không?

Lúc này Thiên HỮu thật sư muốn la lên thật lớn, la lớn để phóng thích hết bao nhiêu đau khổ uất ức.

Rượu.

Thiên Hữu cảm thấy trong miệng khô khốc, nếu có ngay một ly rượu mà uống thì thật hay, càng nhiều rượu càng hay, nhiều bao nhiêu anh cũng uống, uông cho đến say thì thôi.

( vì thời gian quá eo hẹp, nên chỉ có thể dành chút thời gian để viết, cũng chỉ mong là mỗi tuần post một ít thôi)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Rượu thì muốn uống nhưng Thiên Hữu không thể uống, một giọt cũng không được động vào. Thiên Hữu tự biết là anh ta còn có việc quan trọng cần phải làm.

Tiểu Linh và Thiên Nhai là người thân nhất trong đời Thiên Hữu, là mục đích sống của anh, lá những người anh muốn phải vệ và phải bảo vệ.

Anh không thể vui khi nhìn thấy một trong hai người thân kia buồn, anh phải nghĩ mọi cách làm mọi việc có thể làm họ vui.
- cóc…cóc…

- Thiên Nhai...là ba đây, mở cửa ra đi, Thiên Nhai…
Thiên Hữu cứ mãi gõ cửa mà mãi không có tiếng trả lời, cửa cũng không mở ra.

Thiên Hữu cũng đoán ra được là Thiên Nhai chắc chắn ở trong phòng và cô bé không chịu ra mở cửa gặp anh.

Thiên Hữu không còn cách nào khác, trầm ngâm một chập Thiên Hữu đã quyết định làm một chuyện

Bàn tay của Thiên Hữu đặt lên khóa cửa phòng, bất chợt ánh mắt của Thiên HỮu lóe sáng một cái.

Bàn tay Thiên Hữu vặn mạnh khóa cửa phòng thi nó liền mở ra.

Thiên Hữu nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên Nhai.

Thiên Nhai đang nằm im ắng trên giường, tấm chăn đã phủ lên cả thân hình nhỏ bé của cô nhóc.

Thiên Hữu bước đến gần giường, bàn tay to lớn của anh đưa lên muốn kéo tấm chăn ra khỏi người Thiên Nhai.

- Thiên Nhai, Thiên Nhai…

Nghe tiếng Thiên Hữu thì Thiên Nhai giật thót mình, hất tung tấm chăn ngoi đầu ra.

Nhìn thấy ba mình đang ngồi bên giường thì cô bé không còn nghi ngờ nữa , tiếng nói cô vừa nghe được đúng là của ba.

- ba…ba, sao ba vào được…?

- ba xin lỗi, ba thấy con không khóa cửa phòng nên mới tự ý vào…

- không khóa cửa sao…?- Thiên Nhai tự hỏi với vẻ mặt nghi hoặc

Thiên Hữu tự biết điều mình vừa làm là không đúng nhưng còn có nhiều chuyện đúng anh cần làm và anh phải làm nó ngay.

- Thiên Nhai à, nói chuyện với ba một chút ?

Thiên Nhai ngập ngừng, mặt cúi cúi xuống, hai tay nắm chặt chiếc chăn. Thiên Hữu nhìn chỉ bấy nhiêu cử động đó của Thiên Nhai thì cũng đủ biết suy nghĩ của cô bé rồi.

Thiên Nhai là đứa bé thông minh, Thiên Hữu đột nhiên muốn nói chuyện với cô bé là nó đã đoán ra là chuyện gì.

Thiên Nhai gấp rút nằm xuống giường, kéo tấm chăn bông che phủ đầu.

- con buồn ngũ rồi, có chuyện gì để ngày mai nó nha ba.

Thiên Hữu đoán biết cô con gái muốn né tránh cuộc nói chuyện với anh, anh cố kéo tấm chăn ra, nhưng Thiên Nhai cũng khồng vừa Thiên Hữu kéo tấm chăn ra khỏi đầu được chút nào thì cô bé lại kéo che đầu lại chút đó , bàn tay cô bé còn giữ tấm chăn đó chặt hơn.

Thiên Hữu biết không thể bị cuốn vào cuộc giành co dai dẳng này nên phải đành buông tay không kéo chăn nữa.

Ngồi bên cạnh Thiên Nhai, Thiên Hữu im lặng một chập, thở dài một cái.

- Thiên Nhai, có mấy lời ba muốn nói với con, con muốn nghe cũng được …không muốn nghe cũng được…

Thiên Hữu ngừng lời, ghé mắt nhìn Thiên Nhai một cái, cô bé vẫn nằm im re không thèm cử động không thèm nói gì.

- ba biết lần này là một cú sốc đối với con, nhưng điều đó là sự thật...một sự thật là dù con có thể chấp nhận hay không thì nó vẫn là một sự thật không thể thay đổi.

người đang ở bên ngoài kia là má của con, là người đã đưa con thế giới này… má là người thương con nhất trong cuộ đời này, tình thương đó không ai không gì có thể so sánh được…

Vừa nói Thiên Hữu vừa đưa tay xoa đầu cô bé, tuy cách một tấm chăn nhưng Thiên Nhai vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của ba, bàn tay đã nuôi dưởng , chăm sóc và che chở cho cô bé khi…không có má bên cạnh.

- má không có thương con…

- con đừng nói vậy, má thật sự thương con lắm…

- không có… nếu thương con thì má sinh ra con lại bỏ đi không lo cho con…con ghét má…


- Thiên Nhai, má không hề bỏ con...
Ngày đó khi má biết là mình đã mang thai con thì má con rất vui, lúc đó má con vui đến mức ba tưởng chừng như từ trước đến giờ má con chưa từng vì bất cứ điều gì mà vui như vậy…nhìn má con vui thì ba cũng vui , vui vì ba cũng sắp được làm cha.
Thế nhưng khi biết nếu sinh con ra đời thì má con sẽ gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết…nếu để không nghuy hiểm thì phải bỏ việc sinh con ra.
Thật lòng lúc đó tâm trạng của ba rối bời, ba buồn lắm…ba không cách nào có thể đối diện với sự thật này, ba không muốn mất con…nhưng ba cũng không đành lòng nhìn má con chết…
Và ba đã quyết định sẽ để má con bỏ đi con… Thiên Nhai à , ba xin lỗi con…

Nói đến đây giọng Thiên Hữu ngập ngừng dường như khó mà nói thêm được.

- ba không có lỗi...

- nếu con nói ba không có lỗi thì má con cũng không hề có lỗi,một chút cũng không…

lúc đó ba đã quyết định bỏ con nhưng má con lại không chịu, má con vẫn muốn sinh con ra đời dù biết mình có thể sẽ chết đi…
má con không sợ vì má muốn sinh ra con, sinh ra đứa con gái mà má hết mệt yêu thương dù vẫn chưa ra đời…

rồi cái ngày con đến thề gian này cũng đến, lúc con sinh ra đời thì má con cũng rơi vào nguy hiểm….

Thiên Hữu ngừng lại không nói nữa, Thiên Nhai từ nãy giờ vẫn nằm im nghe Thiên Hữu nói nhưng đến lúc này thì lại không nghe được nữa, cô bé đâm ra không cam lòng mà muốn nghe hết câu chuyện, cô bé dở tấm chăn ra, cô bé phát hiện ba của cô vẫn đang nhìn cô với anh mắt đầy lo lắng , đầy ấm áp…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tiếp..............

**********
Con tim vẫn còn đau đớn.

Một nỗi đau dường như không thể nói được bằng lời, đau không phải vì bị tổn thương mà là đau vì đã làm người khác tổn thương.

Đau vì đã làm tổn thương đến người thân thương nhất.

Mã Tiểu Linh-con người mà thà làm tổn thương chính bản thân chứ không bao giờ muốn gây tổn thương đến người khác.

Vậy mà hôm nay cô đã làm tổn thương đến Thiên Nhai rồi.

Mã Tiểu Linh từ trước đến giờ vẫn là một con người rất lý chí, cô ta biết rõ sai lầm nào do mình gây ra và không phải, cô ta không bao giờ trốn tránh sai lấm cả nhưng sẽ tuyệt không bao giờ thừa nhận sai lầm không phải do mình gây ra.

Tiểu LInh cảm thấy bản thân đã sai nhưng lại thật không hề biết cái gốc của sự sai lầm kia là ở đâu, cứ như là một sự sai lầm mà không có cách nào sửa chữa.


Thật sự mà nói ngày hôm nay Mã Tiểu Linh không hề làm tổn thương đến Thiên Nhai, cô tuyệt cũng không bao giờ muốn làm Thiên Nhai đau lòng, nếu làm Thiên Nhai đau lòng thì bản thân Mã Tiểu Linh sẽ còn đau lòng hơn gấp nhiều lần .

Điều này chỉ có một nguyên nhân, chỉ có một lý do để giải thích, đó là tình cảm mẹ con.

Thế nhưng vận mệnh đẩy đưa đã để hai mẹ con đi đến nước không thể đối diện với nhau, thật sự là không thể đối diện với nhau sao ?

Chẳng lẽ tình cảm mẹ con chỉ có đến đây sao?

Chẳng lẽ ước muốn bao nhiêu năm chỉ đổi lấy sự tổn thương sao?


Chỉ cần tin tưởng thì kỳ tích nhất định xuất hiện.

Lúc này Mã Tiểu Linh thật sự mong chờ kỳ tích xuất hiện.

Mã Tiểu Linh bây giờ đã đắm chìm trong vô số những suy nghĩ , tất cả đều đang xáo trộn trong tâm trí cô mà không cách nào sắp xếp lại.

Mã Tiểu Linh đã đắm chìm trong tâm tưởng mà quên đi thực tại.

Cũng không biết đã trãi qua bao nhiêu lâu, một tiếng…hai tiếng…hay nhiều hơn… Mã Tiểu Linh vẫn cứ như vậy, vẫn cứ không màng thực tại.

- Tiểu Linh.

Một tiếng nói thân quen kéo Mã Tiểu Linh trở về thực tại.

Mã Tiểu Linh giật mình, dường như vẫn chưa lấy lại được tâm trí.

Khi Mã Tiểu Linh đã thu lại được tâm tình thì cô thấy được Phương Thiên Hữu và…đứa con gái Phương Thiên Nhai.

Mã Tiểu Linh đứng bật dậy, đưa mắt nhìn Phương Thiên Hữu, rồi lại nhìn Thiên Nhai. Phương Thiên Hữu không nói lời nào, cả Thiên Nhai cũng như vậy.

Phương Thiên Hữu cúi người xuống nói nhỏ với Phương Thiên Nhai: Thiên Nhai, con có gì muốn nói hãy mau đi nói đi.

Phương Thiên Nhai nhìn ba, không đáp, ánh mắt thể hiện sự lưỡng lự.

Phương Thiên Hữu hiểu và anh đưa tay đẩy nhẹ Thiên Nhai, có ý là bảo Thiên Nhai hãy cứ làm những gì mà nó nghĩ và muốn làm.

Phương Thiên Nhai chắc hẳn hiểu được hành động của Phương Thiên Hữu, chẳng nói chẳng rằng cất bước đi đến trước mặt Mã Tiểu Linh, đối diện với người mẹ ruột của mình.

Tâm tình lúc này của Mã Tiểu Linh thật bối rối, hơi thở dường như là ngưng lại, tim cứ đập mạnh theo từng tiếng bước chân của Phương Thiên Nhai và cứ như là muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Mã Tiểu LInh đang chờ đợi, chờ đợi hành động kế tiếp của Phương Thiên Nhai.

- Má…

Tiếng “ Má” phát ra từ miệng của Phương Thiên Nhiên truyền đến tai của Mã Tiểu Linh.

Giọt nước mắt chân quý của con gái Mã Gia đã lại một lần nữa chảy ra, trước đấy giọt nước mắt đó đã vì tình yêu mà chảy, bây giờ nó vì tình cảm ruột thịt mà chảy, nhưng dù là vì tình yêu hay tình ruột thịt thì nước mắt cũng đã rơi và nó rơi một cách xứng đáng, không một chút tiếc nuối.

Mã Tiểu Linh không chần chừ lấy một giây, ôm lấy ngay Phương Nhai vào lòng miệng khồng ngừng nói: Thiên Nhai, Thiên Nhai…con gái của má…

- Má à, con xin lỗi…vì đã làm má buồn…

- Khống có, Thiên Nhai là con gái ngoan của má mà,con khồng hề làm má buồn, bây giờ má rất vui, vui lắm…

Mã Tiểu Linh cứ như vậy mà ôm lấy Phương Thiên Nhai.

(Còn Phương Thiên Hữu anh ta đang nghĩ gì trong tình cảnh này đây, các bạn có muốn biết ko, tôi thì rất muốn biết…vậy chúng ta đi vào suy nghĩ của Phương Thiên Hữu một chút nha coi anh ta đang suy nghĩ gì:
“ ông trời ơi, cám ơn ông…cám ơn ông đã để Tiểu Linh về bên cạnh tôi và Thiên Nhai, để cho Thiên Nhai có được những ci gì mà một đứa trẻ phải có…
Tôi càng phải cám ơn ông vì ông đã để cho gia đình chúng tôi hiểu được mỗi một người trong gia đình chúng tôi là một, không thể thiếu nhau càng không thể tách rời…
Ông trời à, tôi chỉ cầu xin ông một điều nữa thôi, hãy đề cho gia đình chúng tôi được sống hạnh phúc bên nhau…đừng bắt chúng tôi phải chia lìa nữa… )

Phương Thiên HỮu bước đến ôm cả hai mẹ con MÃ Tiểu Linh vào lòng.

Một gia đình đúng nghĩa chính là đây, mọi người cùng ở bên cạnh nhau, cùng khóc và cùng cười.

*********

- Má à…con đói…

- Con đói sao, chắc là do cả buổi tối chẳng ăn gì rồi, chờ một chút má đi nấu gì cho con ăn.

Mã Tiểu Linh bây giờ đã tỏ ra mình thật sự là một người mẹ, người vợ tốt rồi và cô đang tận hưởng cái vui sướng khi được làm mẹ, làm vợ.

……

- Này, món ăn mới ra lò…còn nóng hổi , con mau ăn đi…

- Má à, con xin lỗi…

- Sao lại xin lỗi nữa…có chuyện gì?

- thật ra con rất nhớ má…nhớ má lắm, nhưng con lại tỏ ra không cần má…xin lỗi nha má, má đừng giận con nha…

Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu ngước nhìn nhau, rồi cả hai củng nhìn cô con gái yêu và cùng cười.

Mã Tiểu Linh xoa đầu Thiên Nhai: đứa con ngốc, má không giận con đâu, một chút cũng không…má biết là con cần mà và má cũng cần con, gia đình chúng ta đều cần có nhau con biết không, nên sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa…
- da…

Thiên Hữu tiếp lời: phài đó, má con làm sao có thể giận con được….nếu má giận con thì đếm nay con cứ sang phòng ba ngũ, để má ngũ một mình đi…

Mã Tiểu Linh làm mặt giận: cái gì, anh nói gì…đùng xúi con làm bậy nha…có muốn em đánh anh hay không.

Phương Thiên Hữu chữa lại ngay: anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm nhà…

- còn nói hiểu lầm sao, tai em nghe rõ lắm…em giận rồi.

Vừa nói Mã Tiểu Linh đưa tay nắm trúng mũi của Thiên Hữu véo nhẹ.

- A…a…đau… bà xã tha mạng…

- Đừng mơ, em còn chưa hết giận…

Vậy là cái mũi của Phương Thiên Hữu cứ đề cho Mã Tiểu Linh nắm lấy ( cái này là giỡn mà chắc ko đau đâu, anh Hữu la to…)

Phương Thiên Nhai nhìn thấy ba má trong tình cảnh này thì cười khúc khích.

Tiếng cười của Phương Thiên Nhai, tiếng cười của Phương Thiên Hữu, của Mã Tiểu Linh vang vọng cả ngôi nhà.
……….

Lúc này Phương Phục Sanh đang từ trên lầu nhìn xuống, cậu ta đã quan sát 3 người Phương Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Nhai ngay từ đầu.

Phương Phục Snah chứng kiến từ việc Thiên Nhai không nhận mẹ đến việc cả gia đình Phương Thiên HỮu đoàn tụ, cậu cảm thấy rất vui, cũng cảm thấy có một chút trạnh lòng đối với bản thân. Nhưng cảm giác trạnh lòng đó chỉ là thoáng qua bởi vì cậu ta biết cậu ta là một phần tron cái gia đình này, mỗi người trong gia đình này xem cậu là người thân và bản thân cậu cũng xem họ là người thân thiết nhất.

Phương Phục Sanh cứ mãi chạy theo những suy nghĩ tron đầu cậu ta, cậu ta không biết là trên tay mình đang cầm một thứ, một thứ có thể gây nên hậu quả thật tai hại và trong một phút giây vô ý cậu ta đã đánh rơi nó.
……..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Tiếng cười của 3 người Phương Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Nhai cứ tưởng chừng như sẽ không dứt thế nhưng bất chợt Phương Thiên Nhai nhìn thấy một thứ, một thứ mà cô bé ghét và sợ nhất-con gián.

Không phải chỉ có một con mà là rất nhiều con, chúng đang bò lúc nhúc trên sàn nhà.

Mới chỉ có một mình Phương Thiên Nhai phát hiện ra điều này, trong khi Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đang còn cười nói vui vẻ thì mặt cô bé đã lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng cô bé lập tức nhảy phóc lên chiếc bàn.

- ba à…má à...
Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nghe con gái gọi thì lập tức quay sang
- Thiên Nhai có chuyện gỉ vậy con?-Mã Tiểu Linh hỏi.

Không nói không rằng cô bé kéo lấy Phương Thiên Hữu lại gần.

- con làm sao vậy?- Thiên Hữu không biết nên cứ hỏi.


- Có…có con gián dưới chân ba má kìa…

Phương Thiên Hữu nghe thấy lời Thiên Nhai nói và dĩ nhiên là MÃ Tiểu Linh cũng nghe.

Mã Tiểu Linh lập tức nhìn ngay xuống dưới chân, cô phát hiện ra ở trên sàn nhà có một đàn gián đang di chuyển, có vài con đã ở sát bên chân cô.

- Á….Gián…

Một tiếng là hất thanh, Mã Tiểu Linh nhanh như một chú sóc nhảy ngay lên bàn, túm lấy Phương Thiên HỮu, miệng không ngừng la:

- có gián…Thiên HỮu mau bắt nó đi, anh mau bắt nó đi…

- ba à, mau bắt con gián đi…bắt đi…

Dường như sự sợ hãi của Mã Tiểu Linh đã tác động đến Phương Thiên Nhai, hay không chừng là Phương Thiên Nhai tác động đến Mã Tiểu Linh mà cả hai người la mỗi lúc một to hơn và cũng chính vì vậy mà Phương Thiên Hữu càng bị hai người họ túm chặt hơn, đến ngột thở.

Lần này hai người họ túm còn chặt hơn lần trước, Phương Thiên Hữu chẳng thể nói được gì nhiều, cố gắng lắm cũng chỉ có thể bảo họ : mau thả anh ra… ( tội nghiệp, tội nghiệp…)

Tình cảnh này nếu ai nhìn thấy chắc sẽ cười đến chết nhưng có một kẻ nhất định không dám cưới, Phương Phục Sanh nhìn thấy cảnh này và phát hiện ra chiếc lọ đựng những con gián cậu ta bắt được đã bị rơi mất, đám gián trong lọ thoát ra lại có dịp tung hoành…

Phương Phục Snah chỉ còn cách chuồn vào phòng, đóng cửa mặc cho Phương Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Phương Thiên Nhai và đám gián.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

LINH VẬT.



Mới đó mà Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đã về đến Waiting Bar được hai ngày rồi.

Hai ngày vừa qua đối với mỗi một người trong Waiting Bar dường như chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của họ trong mấy năm qua. Phương Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Phương Thiên Nhai và cả Phương Phục Sanh đều đang hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Ai nấy cũng cố gắng trân trọng từng giây từng phút được ở bên người thân.

Mã Tiểu Linh cũng quen dần với việc đối diện với mọi người bằng thân phận thật sự của cô, chắc hẳn có một việc làm cho cô sẽ vui hơn rất nhiều là bây gờ cô được mọi người gọi là bà chủ.

Ben là lúc đầu vẫn chưa quen trong Waiting Bar có thêm một bà chủ vì trước giờ cậu ta chỉ biết trong quán chỉ có một ông chủ và một cô chủ mà thôi, nhưng vấn đề đó không to tát gì nên Ben cũng nhanh chóng thích nghi với việc đó và cũng rất nhanh chóng cậu ta đã gọi Mã Tiểu Linh là bà chủ thay vì kêu tên cô như trước đây.

Mã Tiểu Linh đã từng quen biết Ben và đối với cậu ta cũng đã có ấn tượng khá tốt, tuy vậy sau khi lấy lại trí nhớ thì cô cũng không tránh khỏi nhạc nhiên khi đối diện với cậu ta tại Waitting Bar, cậu ta thật sự quá giống với người đệ tử khi xưa của cô-Kin Chánh Trung.

Có thể cũng chính vì Ben quá giống Kim Chánh Trung nên Mã Tiểu Linh đối xử vơi cậu ta rất tốt, tuy ngoài miệng cũng thường trêu chọc cậu ta( dĩ nhiên có phần Thiên Nhai Phục Sanh.) nhưng chưa bao giờ trách cứ bất cứ điều gì với cậu ta, đôi khi cô còn tỏ ra quan tâm cậu ta nữa.

Waiting Bar vẫn hằng đêm mở cửa để buôn bán, nhưng dạo này quán có vẻ vắng khánh hơn trước, nguyên nhân của việc này có thể là do quán đã thiếu đi một người-một người pha rượu giỏi.

Từ lúc Phương Thiên Hữu đi đến Hồng Khuê Thôn thì Minh Quân cũng biến mất, cô ta đi không để lại một lời nhắn làm cho ai trong Waiting Bar cũng lo lắng, mọi người đã đi báo cảnh sát cũng ra sức tìm kiếm nhưng cô ích.

Còn một việc khác nói ra cũng khá quan trọng, việc này có liên quan đến Hoàng Nhan Bức Phá.

Nhắc đến Hoàng Nhan Bức Phá thì hãy nói đến cô bạn gái Gia Tuệ của anh ta trước.

Mã Tiểu Linh vừa về không bao lâu thì Gia Tuệ đã đến thăm cô.

Mã Tiểu Linh đã xem Gia Tuệ là bạn thân nên cô đã thành thật nói ra mối quan hệ “gắn bó” giữa cô và PHương Thiên Hữu, nhưng tuyệt không đề cập đến việc hai người gian nan cực khổ quay về Hồng Khuê Thôn đề giúp cô lấy lại ký ức.

Gia Tuệ nghe Mã Tiểu Linh nói thì lúc đầu rất ngạc nhiên, chưa tin cho lắm vì cô không ngờ được rằng Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh lại là vợ chồng và hai người còn có một đứa con đã tròn 6 tuổi.

Nhưng nói một lần không tin thì nói vài lần, vả lại Phương Thiên Hữu cũng chính miệng thừa nhận chuyện này thì Gia Tuệ cuối cùng cũng phải tin đó là sự thật.

Gia Tuệ cũng đã nói cho Mã Tiểu Linh biết mọi chuyện cô gặp phải trong thời gian Mã Tiểu Linh đi vắng, nhất là chuyện vể Hoàng Nhan Bức Phá.

Dạo này Hoàng Nhan Bức Phá trở nên rất kỳ lạ, anh ta trở nên trầm lặng hơn trước, thường bỏ lỡ những cuộc hẹn ( hẹn hò) với Gia Tuệ, anh ta cũng không còn thường xuyên đến Waitting Bar nữa.

Gia Tuệ dĩ nhiên là lo lắng cho Hoàng Nhan Bức Phá ra mặt nhưng anh ta lại tỏ ra khá lạnh nhạt mỗi khi cô tỏ ra quan tâm. Vậy nên chỉ có thể nói tình cãm của Hoàng Nhan Bức Phá và Gia Tuệ vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

(tiếp)

Phụt…

Mã Tiểu Linh đã tắt ngay cái truyền hình mà Phương Phục Sanh và Phương Thiên Nhai đang xem.

- cả hai mau ra ăn sáng đi, đừng mới sáng đã chăm chú vào chiếc tivi như vậy.

- Không phải đâu chĩ Tiểu Linh, trên truyền hình đang phát một đoạn tin tức rất hay, em và Thiên Nhai muốn xem…

- Tin tức gì mà hay vậy khiến 2 ngưởi bỏ cả ăn sáng.

- Má bật truyền hình lên đi, xem rồi biết ngay à…

- Được, để xem là chuyện gì.

“ Đây là chương trình phóng sự buổi sáng đặc biệt của đài…

Hôm nay, viện bào tàng HongKong đã bị kẻ gian đột nhập. Theo tin do phía bảo tàng cung cấp thì kẻ gian đã không lấy gì khác ngoài món cổ vật có tên “Long Thạch” đây là món cổ vật có giá trị nhất của bào tàng, ông Trương Chính-giám đốc viện bảo tàng thì không biết kẻ gian đã làm cách nào mà có thể lọt được qua hành lang bảo vệ chặt chẽ của viện bào tàng để lấy đi món cổ vật , còn về phía cảnh sát thì vẫn chưa đưa ra lời giái thích nào về vụ đột nhập này…

Theo những tin tức gần đây là đây không phải là vụ đột nhập vào viện bảo tàng để lấy cắm cổ vật.
Gần đây tai viện bảo tàng Quốc Gia Trung Quốc đã bị kẻ gian đột nhập và lấy đi 2 cổ vật. Viện bảo Tàng Tỉnh Tứ Xuyên-Trung Quốc cũng đã bị mất đi 1 cổ vật. Viện bảo tàng Đài Bắc- Đài Loan cũng bị kẻ gian đột nhập và số lượng cổ vật bị mất thì viện bảo tàng đã không tiết lộ...vẫn còn nhiều viện bào tàng trên khắp Trung Quốc đã bị đột nhập và bị lấy đi vô số cổ vật.

Chuyện này đã đánh động đến dư luận, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, chính vì vậy hôm qua Tổng Cục an ninh quốc gia Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn công an để nhanh chóng điều tra vụ việc này.

Hôm nay, sau cuộc họp cấp cao của cục cảnh sát HongKong thì phía cảnh sát đã quyết định lập ra một đội cảnh sát đặc biệt để điều tra vụ việc trên…”

( tất cả tên, địa danh, chức danh…trong bài đều là hư cấu, mong các bạn hiểu và đừng chấp.)

- vô số viện bào tàng bị kẻ gian đột nhập lấy đi vô số cổ vật, vụ việc to lớn nhưng cảnh sát không hề có một chút manh mối…đến nỗi bây giờ phải tổng huy động lực lượng điều tra, chị Tiểu Linh à, chị nghĩ sao về chuyện này

Đáp lại lời Phương Phục Sanh, Mã Tiểu Linh chỉ việc đi đến và tắt tivi.

- không nghĩ ngợi gì hết, chuyện đó là chuyện của cảnh sát không phải của chúng ta…chuyện của chúng ta bây giờ là đứng lên và đi ăn sáng.

- Không cần gấp mà chị Tiểu Linh, ăn sáng thôi mà suy nghĩ một chút rồi ăn cũng được.

- Không được, hôm nay chị bận lắm, sau khi mọi người ăn sáng thì chị phải đưa Thiên Nhai đến trường, sau đó còn phải đi tìm Minh Quân nữa.

- Minh Quân à, chị định đi đâu tìm cô ta?

- Chưa biết, cứ đi xem thử, có đi còn hơn là không đi…

Đang ăn sáng thì Thiên Nhai hỏi: Má à, ba đâu rồi sao không cùng ăn sáng với chúng ta?

- ba con đã đi làm từ sớm rồi.

- đi làm à, ba mới về nhà thôi mà còn chưa được nghĩ ngơi nữa.

Mã Tiểu Linh vuốt tóc Phương Thiên Nhai: Thiên Nhai ngoan, ba rất khỏe không có hề gì cả, đêm qua ba đã ngũ rất ngon, sáng dậy cũng đã ăn sáng rồi, con ăn đi nha…
- dạ…

Phương Thiên Nhai ngồi xuống và ăn hết bữa sáng mà Mã Tiểu Linh chuẩn bị cho cô bé, còn Mã Tiểu Linh tuy ngoài miệng thì an ủi Phương Thiên Nhai nhưng thật ra cũng rất lo, rất giận…

Chuyện là, đáng lý sau khi đi xa về thì Phương Thiên Hữu vẫn còn 2 ngày phép nên muốn tận dụng để nghĩ ngơi, thế nhưng mới sáng sớm hôm nay Phương Thiên Hữu đã nhận được điện thoại từ sở cảnh sát gọi gấp ăn đến sở để làm việc…

Phương Thiên Hữu phải nhanh chóng đi làm mà đến cả bữa sáng cũng chưa kịp đụng đến.

*********

Viện bảo tàng HongKong.

Phương Thiên Hữu đã được cấp trên quyết định sẽ làm người chỉ huy một tổ cảnh sát điều tra đặc biệt với nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất phải điều tra cho được những vụ đột nhập viện bảo tàng gần đây.

Vậy là Phương Thiên Hữu lại có công việc bù đầu để làm còn Quốc Bảo-đồng nghiệp của anh thì có thêm chuyện để lãi nhãi…( nói vui thôi).

Tổ điều tra đặc biệt đã làm việc rất lâu mà vẫn chưa tìm được một chút manh mối này, có thể nói những tên đột nhập viện bảo tàng là những kẻ rất chuyên nghiệp: đột nhập êm thắm không dấu vết, mang cổ vật đi không ăm hơi…

Mọi lần Phương Thiên Hữu có thể dựa vào những chi tiết còn xót lại nơi hiện trường rồi dùng năng lượng của cương thi để tìm ra manh mối, nhưng hiện tại anh đánh bất lực, anh tự hỏi không biết những tên đột nhập là loại người nào mà không hề để lại một chút dấu vết dù rất nhỏ, có thể nói mọi thứ anh tìm kiếm đã bị một bức tường che mất không cách nào thấy được.

Quốc Bảo: này Thiên Hữu, nãy giờ điều tra được gì không?

Phương Thiên Hữu dậm dãi trả lời: không có…

- vậy làm sao, ông sếp đã ra lệnh cho chúng ta phải nhanh chóng tra cho ra vụ này nếu ko…anh còn nhớ sáng này ông ta đã nói gì với chúng ta ko…
ông ta nói: “ tôi không biết các anh làm cách nào, nhất định phải mau chóng điều tra ra vụ này cho tôi…nếu làm không xong thì hãy lo mà chuyển sang tổ khác…”
nghe ông ta nói mà tức…

Phương Thiên Hữu cười: cũng khó trách sếp, cấp trên vì vụ này mà làm áp lực với ông ta, nếu không mau điều tra cho ra vụ này thì không thể có báo cáo cho cấp trên, cấp trên không có lời giải thích cho dư luận thì không chừng sẽ xin ra rất nhiều chuyện…

- vậy là đám lính dưới như chúng ta bị đì ra làm việc sao?

- Thôi bỏ đi, lo mà điều tra đi…

- Điều tra, điều tra cái gì chứ, có chút manh mối nào mà điều tra.

- Cũng hết cách, tôi nghĩ phải tìm cách khác thôi…

- Cách gì…?

- HongKong không phải chỉ có một viện bảo tàng này, vẫn còn nhiều cái khác…

- Vậy thì sao?

- Chúng ta về xem lại hồ sơ, tìm xem những viện bảo tàng nào những kẻ kia còn chưa đột nhập mình bí mật canh giữ tại đó.

- Hay à, sao tôi không nghĩ ra, vậy mình làm ngay đi.

- Khoan, chuyện này tôi nghĩ ra được thì những kẻ kia cũng có thể nghĩ ra được, cách tốt nhất chúng ta nên đóng một màn kịch cho chúng coi đi…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:00 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

giải thích:
Tiểu LInh đã có lại ký ức thì dĩ nhiện trước hết là muốn làm một người vợ, nguòi mẹ tốt đã...hơn nữa Tiểu Linh thích đi bắt mà hơn là làm cảnh sát...

Linh Vật là những vật thần thánh dùng để trừ tà yểm quỷ.

Bật mí luôn:
Những cổ vật bị đánh cắp là những Linh Vật cổ xưa dùm trừ tà...
Những Linh Vật này bị đánh cắp cùng chung một lý do...
Lý do đó đã đầy Nhật Bản, Hàn Quốc, Triuề Tiên...rơi vào chung một hoàn cảnh có thể bị tiêu diệt...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:00 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Đêm trăng tròn.

Trên sân thượng của sở cảnh sát, Phương Thiên Hữu đang lạng lẽ ở nơi đây một mình.

Phương Thiên Hữu chẳng làm gì cả ngoài việc đứng một chỗ mà ngước nhìn mặt trăng trên cao.

Mặt trăng đêm nay chẳng hề khác gì so với vô số những đêm trăng mà Phương Thiên Hữu đã trãi qua trước đây, còn Phương Thiên Hữu thì cũng vẫn như vậy: từ một nơi nào đó bất kỳ trên cái Thế Gian đầy hỗn độn này mà ngước nhìn Trăng tròn, trãi qua bao nhiêu năm tháng chuyện đó vẫn cứ diễn ra không đổi.

Trước đây không đổi, hiện tại không đổi nhưng còn tương lai....không ai chắc chắn…

Tương Lai, không chừng sẽ thay đổi.

Dự cảm, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng Phương Thiên Hữu.

Từ khi trở về từ Hồng Khuê Thôn thì Phương Thiên Hữu đã có một dự cảm không lành, dự cảm này luôn bám theo Phương Thiên Hữu khiến anh thấp thỏm trong lòng.

Điều không tốt sắp sửa xảy ra, là điều gì?

Điều không tốt xảy ra cho ai, cho chính bản thân Phương Thiên Hữu, cho gia đình anh, hay cho những người bạn thân của anh?

..........

Quốc bảo mở cửa bước ra, Phương Thiên Hữu quay đầu nhìn một cái rồi cất tiếng hỏi:

- thế nào rồi?

- xong rồi, tôi đã cho người tung tin giả ra ngoài là cảnh sát sẽ chuyển toàn bộ số cổ vật có giá trị của 3 viện bào tàng lớn ở HongKong mà cái bọn cướp kia chưa đụng đến về một nơi khác an toàn hơn và bố trí cảnh sát canh giữ ngày đêm.
Nhưng do thời gian quá gấp nên cảnh sát vẫn chưa thể chuyển các cổ vật đi được, dự kiến trong 2 ngày đến mới làm xong..

- tốt rồi, chúng ta cũng đã tung tin giả ra ngoài nếu bọn cướp kia nghe được thì nhấn định chúng sẽ có hành động, chúng sẽ cảm thấy nếu cảnh sát chuyển hết các cổ vật đi thì chúng sẽ khó mà có được cơ hội đụng đến mấy món cổ vật kia…nên phải ra tay ngay hôm nay nếu không thì từ giờ đừng mong có cơ hội động vào chúng.

- Này, nói thật tôi vẫn chưa tin tưởng cái bọn cướp kia sẽ ra tay, nếu lỡ chúng biết cảnh sát đang gài chúng thi chúng chẵng dại mà đưa tay cho chúng ta còng

- Tôi biết, nhưng hãy nghĩ lạị các vụ cướp trước, dường như tất cả các vụ đều do một bọn làm ra, anh có để ý sau khi gây ra một vài vụ thì chúng không ngừng tay mà còn làm nhiều vụ hơn trước mặc cho cảnh sát tăng cường truy bắt,chúng dường như đang cần một số lượng lớn cổ vật…nên chắc chắn lần này dù biết có nguy hiểm chúng cũng không thể không ra tay.
Chung ta chỉ cần bố trí cảnh sát hợp lý chờ chúng đến mà thôi.

- Theo lời cậu, để đảm bao cái bọn cướp kia sẽ ra tay tôi đã sắp xếp các tổ cảnh sát khác phối hợp với chúng ta, chúng ta sẽ tập trung canh giữ tại 2 trong 3 viện bảo tàng kia, cái còn lại thì canh giữ không quá nghiêm ngặt để bọn cướp chọn nơi đó mà cướp…đến đó thì…haha, hốt trọn cả bọn…haha

- Khoan mừng đã, vụ này còn chưa xong…đừng có quên sếp Lâm đã nói gì với chúng ta nha, làm không xong thì chuẩn bị chuyển qua đội khác đó…đừng để bị chuyển qua đội giao thông hay đi tuần…

- Anh đừng trù ẻo chứ, sếp Lâm đó nếu không có chúng ta đì lưng ra làm phá án cho ổng thì ổng làm sao quá được mấy vụ án lớn, mấy cái sao ổng đeo trên vai cũng có phần đóng góp của chúng ta đó…

- Này, cái viện bào tàng anh cho ít người canh tên gì?

- À, tôi quên nói cậu là viện bào tàng (A)…

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến canh tại viện bào tàng (A) còn anh đến giúp các tổ khác canh giữ 2 viện bào tàng còn lại đi.

- khoan, anh đi một mình hình như không an toàn cho lắm…

- anh sợ một mình tôi khong lo nổi sao?

- Không phải, tôi lo cho anh thôi, sợ anh đi một mình sẽ gặp nghuy hiểm.

- Nói thẳng ra là anh muốn đi chung với tôi.

- Nói phải…

- Muốn thì đi…nhưng trước khi đi chúng ta cũng nên báo cho sếp Lâm một tiếng

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:00 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

3 tiếng sau. Viện bảo tàng (A).

Theo kế hoạch đã định Phương Thiên Hữu và Quốc bảo đã đến canh giữ nơi này.

Ngoài hai người Phương Thiên Hữu và Quốc bảo ra thì số lượng cảnh sát ở tại đây chỉ có khoảng 5-6 người, nhìn sơ qua thì có thể nhận thấy nếu dùng số lượng cảnh sát ít ỏi này mà chống loại một bọn cướp đã có gan gây ra vô số vụ cướp, dám thách thức cả chính quyền toàn Trung Quốc và HongKong thì thật là một hành động không sáng suốt.

Nhưng tất cả đều là kế hoạch đã được định sẵn nhưng chẳng ai trong số nhưng cảnh sát tại đây lo lắng vì điều đó, vì họ biết tuy ngoài mặt chỉ thấy có 5-6 cảnh sát nhưng ở quanh viện bảo tàng vẫn còn có một lượng khá đông cảnh sát đang canh giữ.
Tiền Sảnh viện bảo tàng lúc này thật vắng lặng, toàn bộ cảnh sát đã được huy động đi canh giữ bên ngoài nên lúc này ở đây chỉ còn có Phương Thiên Hữu và Quốc Bảo.

Quốc Bảo là người khá náo động, anh ta không thể chịu nổi cái không khí vắng lặng và tù túng như vậy, anh ta cứ đi đi lại lại không yên còn miệng thì nói không ngừng.

- đáng chết, cái bọn cướp kia không biết bao giờ mới đến…mình còn phải canh cái đống quỷ này đền bào giờ?

Cái đống quỷ mà Quốc Bảo nói đến đó chính là cái cổ vật mà anh ta và Phượng Thiên HỮu đang cnah giữ, những cổ vật này trong mắt nhiều người thì là những vật giá trị cực kỳ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần còn trong mắt Quốc Bảo thì chằng khác gì một đống đất đá, không biết là anh ta thật sự không biết giá trị của những món cổ vật này hay tại vì những thứ này không phải của anh ta nên anh ta không thèm quân tâm.

- tôi biết là việc chờ đợi kiểu này chẳng vui vẻ gì nhưng đây là nhiệm vụ, là công việc nên phải làm.

- Đêm nay buồn thật, tất cả cũng chĩ tại cái bọn cướp chết toi đó, nếu không có chúng thì mình chẳng phải cực như thế này anh thì vẫn được nghĩ phép còn tôi thì bây giờ đến quán Bar uống vài ly rồi về nhà ngũ trong nệm êm chăn ấm đâu cần phải ở đây canh cái đống quỷ này cả đêm….không nói nữa, tôi đi vệ sinh…


Quốc Bảo đi thẳng ra cửa, trong tiền sảnh chỉ còn một mình Phương Thiên Hữu, vậy là hai người bây giờ chỉ còn có một, không khí lại càng vắng lặng hơn.

- Ầm…

- Á…

Một tiếng động mạnh, tiếp đó là một tiếng la lớn, là tiếng la của Quốc Bảo.

Nghe được tiếng là của Quốc Bảo không một chút chần chừ Phương Thiên Hữu chạy ngay ra ngoài.

Chạy qua 2 dãy hành lang Phương Thiên HỮu đã thấy Quốc Bảo nằm sống xoài trên đát đầu vẫn còn chảy máu.

Phương Thiên Hữu chạy ngay đến đỡ Quốc BẢo dậy, xem xét vết thương. Vết thương trên trán của Quốc bảo là do đập trúng vào tường, trên bước tường sát bên vẫn còn dấu máu.

Phương Thiên Hữu xem xét thêm một chút thì biết Quốc BẢo tuy bị thương nhưng vết thương không nặng lắm chỉ tạm thời bị ngất đi thôi.

Trong đầu Phương Thiên Hữu lúc này bỗng lóe lên một suy nghĩ:
“ Ai đánh Quốc Bảo?
Là bọn cướp, chúng đã vào nơi này… nếu chúng vào được đây thì những cảnh sát canh giữ ngoài kia…chết …”

Phương Thiên Hữu đặt Quốc BẢo xuống đất phóng nhanh về phía tiề sảnh của bảo tàng.

Phương Thiên Hữu chạy đế trước cửa tiền sảnh thì đã thấy cửa hoàn toàn mở tung.

Phương Thiên Hữu đi ngay vào trong tiền sảnh, vừa bước qua cánh cửa thì bất chợt một bóng người từ trên phóng xuống nhắm vào Thiên Hữu mà đánh.

Bản năng của một cương thi cũng như kinh nghiệm làm cảnh sát lâu năm đã trong chớp mắt giúp cho Phương Thiên Hữu tránh được cú đấm đang lao đến.

Mới vừa tránh được một đấm thì lập tức đã có một cú đá bổ từ trên xuống.

Tay Phương Thiên Hữu đưa lên, cú đấm của anh đánh trực diện vào cú đá trên không.

- Huỵt…

Cú đấm như trời giáng của Phương Thiên Hữu khiến kẻ kia bay đi một khoảng xa. Lúc này Phương Thiên Hữu mới nhìn kỹ được 2 kẻ kia,cả 2 tên toàn thân mặt đồ đen mặt đeo khăn chỉ để lộ 2 mắt dĩ nhiên là chúng không muốn ai biết mặt thật của mình.

- sư đệ…

Thấy đồng bọn bị yếu thế, kẻ còn lại la toát lên và lập tức lao đến chỗ Phương Thiên Hữu quyết ăn thua đủ.

Phương Thiên Hữu và kẻ kia lao vào nhau.

Kẻ kia ra tay rất nhanh và toàn là những chiêu độc địa chuyên đánhvào những khớp xương trên 2 tay và 2 chân Phương Thiên Hữu.

Phương Thiên HỮu tránh né tất cả mọi đòn thế, anh chưa phản công vì muốn nắm rõ tất cả mọi đòn thế của đối thủ, cũng như nhiều người đã nói: trước mặt kẻ mạnh thì kẻ yếu hơn dù cố gắng cách mấy cũng là vô nghĩa.

Phương Thiên Hữu xoay người tung ra một cú móc đá tung kẻ kia lên không.

Hai tên lạ mặt đầu bị Phương Thiên HỮu nhanh chóng đánh bại., dắt dìu nhau đứng cụm lại một chỗ.

Phương Thiên Hữu chầm chậm bước đến.

- các người là ai, có phải tất cả những vụ việc vừa qua là do các người làm không, các người có bao nhiêu người…mau nói…

Hai kẻ kia vẫn im thin thít không trả lời.

- hai người không trả lời thì tôi đành bắt cả 2 về sở cảnh sát từ từ điều tra vậy.

Y như lời nói Phương Thiên Hữu bước đến bên 2 kẻ kia móc trong túi ra chiếc còng tay.

Ngay chính lúc này, một trong 2 kẻ kia móc trong túi ra một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ nhiều thứ loằn ngoằn.

- Hỏa diệm chú…

Lá bùa được quăng về phía Phương Thiên Hữu, ngay lập tức một cột lửa lớn nhắm đến Phương Thiên Hữu.

Phương Thiên Hữu lập tức tránh né cái cột lửa kia, đồng thời trong đầu anh nhớ lại vài chuyện: lá bùa, cột lửa…Hỏa Diệm chú…là phép thuật hòa thượng Lữ Cao Giả- Vô Ưu sử dụng khi Phương Thiên Hữu sang Nhật.

Cột lửa vừa tắt thì Phương Thiên HỮu đã không còn thấy bóng dáng của 2 kẻ kia.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:00 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Hai bóng đen lướt đi trong con hẻm được coi là tối tăm nhất của đất HongKong.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi nễ nhại, có thể thấy được là 2 kẻ toàn thân đen đúa này đã mệt, rất là mệt, nhưng dù có phải chạy cho đến mệt lã chúng cũng không dám dừng lại nghĩ bỡi vì từ khi chạy khỏi viện bảo tàng thi lúc nào cũng có một người đuổi theo chúng không rời.

Chạy được mấy chục bước 2 tên lại quay đầu nhìn một lần như đang canh chừng người đuổi theo chúng, chúng quay lại nhìn mấy lần nhưng không có lần nào nhìn thấy người đuổi theo nhưng lại chẳng dám dừng lại vì chúng vẫn nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân đang đuổi theo chúng ở phía sau.

Một tên lên tiếng trong hơi thở gấp: sư…huynh, tên cảnh sát này là thần thánh phương nào vậy? sao chúng ta hợp sức cũng không đánh hắn…

- ta cũng không biết, chúng ta đã đi khắp nước Trung Quốc đây là lần đầu gặp phải chuyện này…mau quay về chỗ của sư thúc, bây giờ chỉ có người mới cứu được chúng ta.
Hai tên cố gắng hít thở thật nhiều gồng người chạy tiếp.

Ở phía sau đúng là có người đang đuổi theo 2 tên kia và đó chính là Phương Thiên Hữu.

Phương Thiên Hữu đang ung dung đứng trên nốc một tòa nhà cao đối diện với con hẻm tối tăm, gió lạnh vù vù thổi tung mái tóc đã điểm bạc nhưng Phương Thiên Hữu vẫn chẳng hề lây chuyển, sau lưng là ánh trăng sáng.

Phương Thiên Hữu vẫn đang chờ đợi.

Đây chẳng phải là cuộc đuổi bắt đúng nghĩa bởi vì ngay từ đầu Phương Thiên Hữu vẫn chưa thật sự đuổi bắt.

Với năng lực của một cương thi Mắt Đỏ thì chẳng khó khăn đề Phương Thiên Hữu đuổi kịp và bắt 2 tên kia, thế nhưng câu chuyện mà chúng đã nói với nhau khiến anh chưa vội ra tay, anh muốn gặp vị sư thúc mà chúng đề cập đến trong cậu chuyện, anh càng muốn biết rõ ràng sự thật của những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Phương Thiên Hữu hơi quay đầu, nhìn thấy một đám mây đen kéo đến che lấy Mặt Trăng tròn..

Ánh trăng cũng mất dần từng mảng một.

“Phóc…”- Phương Thiên Hữu phóng mình rời khỏi nốc nhà, trong tíc tắc cả thân người biết mất trong bóng đêm.

*********

Cả thân người Phương Thiên Hữu thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối, không biết là Phương Thiên Hữu đã kiên nhẫn bỏ ra bao nhiêu thời gian để theo dõi 2 kẻ kia chỉ biết lúc này quay lại thì cả thành phố HongKong đã bỏ lại phía sau.

Phương Thiên Hữu vẫn kiên định theo sau 2 kẻ kia như vậy mặc cho chúng biết hay không biết là có anh theo sau.

Mây đen bay qua, ánh trăng lại xuất hiện.

Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống in rõ bóng người lên mặt đất.

Rồi không biết từ lúc nào Phương Thiên Hữu phát hiện trên mặt đất lại có thêm một chiếc bóng khác ngoài chiếc bóng của anh.

Cũng vẫn theo bản năng, Phương Thiên Hữu xoay người, ngước nhìn.

Một thân người từ trên cao phóng xuống chỗ anh.
Dưới ánh trăng Phương Thiên Hữu nhìn rõ người này ăn mặc chẳng khác này một hòa thượng, tay cầm một cây pháp trượng dài.

Cây pháp trượng phát ra ánh sáng màu tím nhắm thẳng Phương Thiên Hữu mà giáng xuống.

Phương Thiên Hữu nhanh nhẹn tránh được cú đánh cú đánh của gã hòa thượng.

Nhưng hòa thượng không chỉ có vậy, vừa mới tiếp đất thì liên tục múa pháp trượng nhắm Phương Thiên Hứu đánh tới.

……….

Từ đằng xa có 3 người đang đứng nhìn trân đánh này, 2 người torng số đó là 2 tên đã đột nhập viện bào tàng còn người còn lại thì trông lạ, ăn mặc giống y tên hòa tượng đang đánh với Phương Thiên Hữu.

Tên sư đệ lên tiếng: A…sư thúc, hắn đúng là tên đã đánh hai chúng con ở viện bào tàng làm chng1 con chẳng thể lấy được Linh Vật.

Tên còn lại tiếp lời: không ngờ chúng con chạy lâu như vậy mà hắn còn kiên nhẫn đuổi theo, tên này thật dai…chạy nữa đường chúng ta còn tưởng hắn đã bỏ cuộc rồi chứ.

Hòa thượng nghe 2 tên sư điệp nói thì lên tiếng: hắn ta có mục đích đó, hắn muốn các con dẫn hắn đến đây để bắt luôn cà chúng ta.

Cả 2 tên kinh ngạc: hả! tên cảnh sát này cũng thật lắm mưu mô.

- qua việc này ta thấy hai ngươi thân vẫn còn chưa có được tinh thần cảnh giác cần thiết nếu không có ta và sư huynh theo sau thì không kịp ra tay ngăn cản rồi, các ngươi sau này hãy lo mà tu luyện…

Miệng nói chuyện nhưng ánh mắt của hòa thượng không hề rời khỏi trận đánh của sư huynh hắn và Phương Thiên Hữu.

Trận đánh lúc này cũng đã khá quyết liệt rồi, hòa thượng kia đã bắ đầu đuối sức sau khi cứ gồng người lên vun gậy đánh Phương Thiên Hữu.

Phương Thiên Hữu vẫn như mọi khi, không hề nao núng cũng như không dốc toàn lực để đánh với một ai khi còn chưa biết rõ tường tận mọi chuyện.

Pháp trượng ánh tím bổ xuống đầu Phương Thiên Hữu.

Pháp trượng bổ xuống nhanh nhưng Phương Thiên Hữu còn nhanh hơn, tay trái vun ra đã nắm được pháp trượng một cách dễ dàng dù nó đang trên đà bổ xuống.
Và cũng chỉ trong một giây lát, tay trái của Phương Thiên Hữu giật mạnh cây Pháp trượng, Pháp trượng rời khỏi tay hòa thượng bay đi một quãng xa.

Không dừng lại ở đó, tay phải của Phương Thiên Hữu lại vun lên túm lấy vạt áo hòa thượng.

Phương Thiên Hữu nấc bổng hòa thượng, xoay hòa thượng mấy vòng trên không rồi ném ông ta đi.

Gã hòa thượng bị ném đi, toàn thân không còn lực chống lại, chỉ còn biết phó mặc cho trời.

Nhưng Phương Thiên Hữu không hề muốn làm hại đến hòa thượng, lực ném của anh không mạnh nên chỉ té một cái hơi đau thôi chứ chẳng hể có xay sướt gì.

Tên hòa thượng còn lại và 2 tên sư điệp lập tức chạy đến đỡ ông ta dậy.

Hòa thượng đứng dậy, ngươi ê ẩm vì cú ném của Phương Thiên Hữu quá đau.

Tên sư đệ của hắn nhảy lên phía trước che chắn cho sư huynh.

- A di đà phật, thí chủ là ai đây sao có được cái năng lực đả thương sư huynh của ta?

- Tôi…là cảnh sát- Phương Thiên Hữu chậm dãi trả lời.

- Thí chủ đang đùa giỡn với bằng tăng sao?, vậy được chúng ta chẳng còn gì để nói…

Hòa thương vun cây Pháp trượng của ông ta lên, ông ngầm nói nhỏ cới 2 vị sư điệp của ông ta: “ kẻ này không hề đơn giàn, hai ngươi mau đưa sư thúc rời khỏi đây ta sẽ chặn kẻ này lại cho…hãy đi tìm Vô Ưu sư thúc của các ngươi…”

Nói xong hòa thượng bước từng bước đến gần Phương Thiên Hữu

Phương Thiên HỮu lên tiếng: sao, vẫn còn muốn đánh nữa à…

- A di đà phật, chúng ta không thù không oán nhưng hôm nay ngươi đã đả thương sư huynh của ta, ta phải thay huynh ấy trả thù…


- xin lỗi, cái này là do sư huynh của ông ra tay với tôi trước, trong lúc vô phương nên tôi mới đánh ông ta….còn nữa hôm nay các người đã đột nhập viện bào tàng có hành đông bất chính, tôi là cảnh sát nên phải bắt các người…

- thí chủ muốn bắt chúng ta sao,vậy thì coi ngươi có bao nhiêu bản lãnh…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:01 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phương Thiên Hữu đã rơi vào tình thế lưỡng nan.

Đối diện với đối thủ có sức mạnh nhưng Phương Thiên Hữu vẫn mãi mang sự nhân từ, bao nhiêu năm qua Phương Thiên Hữu chưa từng dùng đến sức mạnh Ma Cà Rồng để làm hại con người, anh chưa từng làm và nhât quyết không muốn làm.

Vậy là trong trận chiến này kẻ có lợi chính là đối thủ của Phương Thiên Hữu.

Hòa thượng đánh nhanh dồn Phương Thiên Hữu lùi về phía sau.

Hòa thượng vun cao pháp trượng bổ xuống một cú mạnh, sức mạnh to lớn thể hiện qua luồng khí tím sắc bén như một lưỡi đao chém xuống xé toạt mặt đất, thôi tung cát bụi.

Khí tím như lưỡi đao chém tới, chẻ ngang người Phương Thiên Hữu ra làm đôi.

Hai tên sư điệp cười vang: haha…sư thúc giỏi quá, giết chết hắn rồi…

Hòa thượng nghiêm mặt quát to: im đi, chúng ta là người xuất ra sao lại nói những lời độc địa như vậy, vừa rồi ta đã vô ý ra tay quá tàn độc giết chết người đó…thật tội lỗi quá…

Hai tên sư điệp im bật không nói hó hé gì thêm vì chúng biết sư thúc chúng tuy bên ngoài cương nghị như có phần hơi nóng tính nhưng bản chất lại rất tốt, có lòng thiện lương vừa rồi ông ta đã ra tay quá nặng chẻ đôi người Phương Thiên Hữu ra thì chẳng khác này đã giết chết anh ta điều này đã khiến ông ta rất hối hận.

Lúc này sư huynh hòa thượng lên tiếng: quái lạ thật, tên sư đệ giết là ai sao bị chẻ đôi mà chẳng thấy tý máu nào cả…?

Đang nói ông ta đảo mắt nhìn lại chỗ Phương Thiên Hữu một lần nữa rồi la lớn: sư đệ cẩn thận, không thấy xác kẻ đó, hắn ta còn chưa chết…

Câu nói vừa dứt một cơn gió lạnh cuống đến.

Cơn gió vừa đến, trước ánh mắt của bấy nhiêu con người( hòa thượng) tại nơi đây thì thân người Phương Thiên Hữu hiện ra, vẫn lành lặn không một chút xay xướt.

Trong chỉ một cái chớp mắt thì Phương Thiên Hữu biết mắt không tăm hơi.

Thân hình Phương Thiên Hữu có chợt hiên chợt biến mất như vậy đó.

Nói về nhanh, trên đời này chắc hẳn chẳng có mấy ai có thể bì lại với Phương Thiên Hữu, một khi Phương Thiên Hữu đã nhanh thì trong một cái khoảng khắc anh ta dường như đã biến mất khỏi thế gian và cũng cần một cái chớp mắt anh ta lại xuất hiện ở cái thế gian này như chưa từng có hề biến mất cả.

Thời gian như dừng lại.

Nói cho đúng là tất cả mọi thứ đều ngừng lại trừ một mình Phương Thiên Hữu.

Hòa Thượng và hai tên sư điệp của ông ta đứng yên bất động giương mắt nhìn Phương Thiên Hữu từ từ bước về phía họ.

Phương Thiên Hữu đưa 2 tay gỡ chiếc mắt kính đang mang.

Ánh mắt biến đổi, đã không còn là màu đen mà đã biến thành màu tím và lại còn đằng đằng sát khí.

- Hòa thượng…xin lỗi…là do các người ra tay trước…

Phương Thiên Hữu phóng đến phía trước, tay phải nắm chặc nắm đấm dường như là quyết ăn thua đủ với hòa thượng.

Tiếng gió rít từng cơn theo sự chuyển động của cánh tay Phương Thiên Hữu, nắm đấm hướng cao tiến về phía trước.

Phương Thiên Hữu muốn đánh chết các hòa thượng.

Anh ta đã quyết định vậy sao?

……….

- A di đà phật…xin hãy nương tay…

Cùng với tiếng nói, một thân người phóng đến như tia chớp vậy.

Người đó đứng chắn trước mặt mấy hòa thượng.

Nắm đấm của Phương Thiên Hữu cũng kịp dừng lại ngay lúc đó.

Phương Thiên Hữu nhận ra người mới đến là ai, Phương Thiên Hữu lạnh lùng cất tiếng: Bức Phá, anh làm gì, đừng tưởng có tấm thân bất tử thì tùy tiện hứng cú đấm của tôi…nếu cú này tôi thẳng tay thì anh nhất định khó sống…

Người đến đó là Hoàng Nhan Bức Phá.

Đứng chắn trước nắm đấm của Phương Thiên HỮu nhưng anh ta dường như chẳng hể sợ mà còn cười: tôi biết cú đấm của anh có thể đánh chết tôi, nhưng tôi biết trước khi tôi bị đánh chết vì cú đấm đó thì anh sẽ kịp ngừng tay…

Phương Thiên Hữu rút tay về, quay mặt đi không nói thêm gì.

Hai nắm Phương Thiên Hữu nắm lại, lúc này từ khóe mắt lại có luồng khí tím bốc lên rồi tan biến vào không khí.

Khi Phương Thiên Hữu mở mắt ra thì đôi mắt trở lại màu đen, mặt chẳng còn sát khí dù chỉ một chút.

Phương Thiên Hữu quay sang Hoàng Nhan Bức Phá giọng hơi ngạc nhiên: Bức Phá, sao anh ở đây?

Hoàng Nhan Bức Phá thản nhiên tra lời dường như anh ta chẳng thấy được điều vừa xảy ra với Phương Thiên Hữu.

- tôi ở đây dĩ nhiên là có việc…

- việc gì?

- Rất quan trọng, chờ một chút, ông ta sẽ trả lời anh

- Ông ta là ai?

- Đừng gấp ổng đến rồi kìa…

Phương Thiên Hữu quay sang nhìn, người đến đó là Pháp Sư Lữ Cao Giả - Vô Ưu.

(bí mật gì thì hạ hồi phân hiải)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:01 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Mây đen kéo đi, Trăng tròn lại hiện ra.

Bao nhiêu bí mật được che dấu, sẽ đến lúc sẽ được mở ra.

Trên mảnh đất cằn cỗi, 3 con người đang nói chuyện với nhau.

Câu chuyện của họ có liên quan đến cả một vận mệnh của nhân loại, hiện tại có thể bản thân họ chưa cảm thấy là nư vậy như nó thật sụ là quan trọng…vì nó sẽ dẫn đến Ngày Tận Thế…

2 giờ 30 phút sáng, ngày…

Phương Thiên Hữu: Vô Ưu lâu quá không gặp…

Vô Ưu trả lời: phải, sau lần ở Nhật cũng đã qua một thời gian…
Phương Thiên Hữu: nói cho tôi rõ, chyện hôm nay là ra sao, hôm nay Lữ Cao Giả các người đột nhập viện bảo tàng lấy đi cổ vật là ý làm sao? Có phải những vụ việc gần đây cũng do các người làm ko?

- tội lỗi, là do chúng tôi làm, chúng tôi thật sự đã làm sai…không còn gì để chối cãi…

- tại sao các người làm vậy?

- Chuyện này…thật sự bàn thân chúng tôi cũng không muốn…nhưng đã vào đường cùng nên đành làm sai…- Vô Ưu giọng ngập ngừng.

- Vào đường cùng…Lữ Cao Giả các người xảy ra chuyện?

- Phải, đó còn là một chuyện rất quan trọng…không chỉ liên quan đến một mình Lữ Cao Giả chúng tôi mà còn liên quan đến toàn nhân loại.

- Thật sao?

Bức Phá lên tiếng: phải đó,lúc đâu nghe chuyện ông ta nói tôi cũng không tin cho lắm nhưng cuối cùng cũng tin vì đó là sự thật…Vô Ưu, ông mau kể lại cho anh ta nghe đi…

Vô Ưu gật đầu rồi bắt đầu kể.

- Phương Thiên Hữu, anh từng nghe đến Địa Tâm Trũng chưa?

- Chưa từng nghe…

- Địa Tâm Trũng là cấm địa của Lữ Cao Giã chúng tôi, trong đó gồm 13 cái mộ, bên trong mỗi ngôi mộ cất giữ những tàng thư ghi chép toàn bộ bùa phép của Lữ Cao Giả...
Trong mỗi một ngôi mộ đều có hộ pháp cao tăng canh giữ… ngoài mặt là canh giữ tàng thư không cho kẻ khác mang đi…
Nhưng thật chất là để canh giữ một cái hố…cái hố là một bí mật quan trọng nhất của Lữ Cao Giả được giữ qua hàng ngàn năm và chỉ có người đứng đầu Lữ Cao Giả mới biết, nếu lần này không phải là xảy ra chuyện lớn thì sư phụ tôi đã không nói ra…

Phương Thiên Hữu hỏi: cái hố đó là gì?

Vô Ưu nhìn PHương Thiên Hữu rồi nhìn Hoàng Nhan Bức Phá vẻ lại ngập ngừng.

Hoàng Nhan Bức Phá lên tiếng: ông mau nói cho hết câu chuyện đi, ông vẫn mong anh ta giúp ông mà…
Vô Ưu nói tiếp: cái hố nằm trong ngôi một thứ 13 ở Địa Tâm Trũng là ngõ nối liền thế gian này với Ma Giới…

Phương Thiên Hữu: Ma giới là nơi nào?

- nghe sư phụ tôi nói: Ma giới là một nơi tối tăm nhất trong vũ trụ này, người ta nói 18 tầng Địa Ngục là nơi tăm tối nhưng nơi đó so với Ma Giới thì không bằng một gốc nhỏ…Ma giới là nơi tồn tại của tất cả yêu ma quỷ quái thời thượng cổ, nơi đó không có ánh sáng, chỉ có chém giết, tà ác, đau khổ tột cùng...
Nghe nói thời thượng cổ, vị thần cai quản vũ trụ đã dần đầu đoàn thiên binh khai chiến với tất cả yêu quái tại Ma Giới, trận chiến đó là trận chiến thảm khốc nhất từ khi khi thiên lập địa…
Kết quả của trân chiến đó là hơn nữa Thiên binh bị chết còn toàn bộ yêu ma quỷ quái của Ma giới bị nhốt lại bằng một loại bùa chú tối thượng.
Tuy nhiên, phép thuật nhốt yêu lại có một sơ hở, nó đã để lại con đường giúp bọn yêu quái thoát khỏi nơi nơi nhốt chúng…con đường đó là cái hố tại ngôi mộ thứ 13 ở Địa Tâm Trũng…

Phương Thiên Hữu nghe tường tận câu chuyện Vô Ưu kể, anh chăm chú nghe đến dường như chẳng còn đề ý đến việc gì, cho đến khi VÔ Ưu dừng câu chuyện lại thì anh mới chợt tỉnh.

Phương Thiên Hữu phát hiện không biết là từ bao giờ bàn tay anh chảy mồ hôi rất nhiều, cả ngươi cũng cảm thấy lạnh đi, gió đếm quét qua càng làm anh thấy lạnh hơn.

Phương Thiên Hữu chẳng để ý gì nhiều, hỏi ngay: vậy cái hố đó có liên quan gì đến việc Lữ Cao Giả các người lấy cắp cổ vật tại bào tàng…?

Vô Ưu nói tiếp: chúng thật sự là có liên quan, vị thần cai quản vũ trụ đã đánh bại và nhốt tất cả yêu ma tại Ma Giới nhưng phong ấn ông ta làm ra lại có sơ hở, qua thời gian sở hở đó dường như đã lộ rõ ra, bọn yêu ma toàn lực công kích vào nó nhằm mở rộng cái lỗ lớn hơn rồi chúng sẽ qua đó là thoát khỏi Ma Giới.

Vào một tháng trước chúng tôi đã phát hiện được sự biến đổi của cái lỗ, cái lỗ lúc đầu chỉ bằng một cánh tay thì đã mở rộng ra hơn 5 mét, sau đó chỉ 2-3 ngày thì nó lại rộng thêm và sâu hơn…

Một điều khiến chúng tôi lo sợ là từ cái lỗ đó một vài con yêu quái cấp thấp tại Ma Giới đã chui qua lọt đế đến thế gian…Lữ Cao Giả đã lập tức truy sát chúng,tuy nhiên cái bọn yêu quái đó tạm thời không đáng lo điều bây giờ làm chúng tôi lo lắng là cái lỗ thông với Ma Giới mở rộng quá nhanh chẳng bao lâu chắc chắn bọn yêu quái trong đó sẽ chạy ra ngoài.

(phần sau sẽ nói hết bí mật còn lại và tại sao lại cần Linh Vật)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:01 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

(tiếp)

Phương Thiên Hữu giọng đầy lo lắng: nếu tất cả yêu quái thoát được ra ngoài thì thế nào?

Vô Ưu trả lời với giọng bất lực: lúc đó…chỉ trong vòng 2 tiếng thôi cả nước Nhật sẽ bị nuốt mất, sau đó chỉ cần một ngày cả thế giới chắc cũng chung số phận…

Phương Thiên Hữu: các người chắc chắn điều này sẽ xảy ra như vậy sao?

- chắc chắn…

- ông nói chuyện này đã xảy ra vào một tháng trước, vậy sao đã qua một tháng mà thế giới chẳng có chuyện gì, Nhật Bản cũng vẫn yên ổn…

- đó chỉ là tình trạng tạm thời thôi…

Chuyện này là do sau khi phát hiện cái hố đang phình to chúng tôi đã lập tức dùng toàn bộ bùa phép Linh vật mà chúng tôi có được để giăng kết giới ngăn không cho cái hố to ra thêm…

- Linh vật là gì? Sao có sức mạnh to lớn vậy?

Hoàng Nhan Bức Phá lên tiếng giải thích: Linh Vật là tên gọi của những pháp bảo, hay cổ vật thiên liêng thời xa xưa có sức mạnh trừ tà diệt mà, yểm quỷ…từ xưa đến nay Linh Vật tồn tại trên thế gian thì có vô số và phân tán khắp nơi trên thế giới…

Vô Ưu tiếp lời: chính vì để ngăn cản hạo kiếp nhân gian, Lữ Cao Giả đã sử dụng toàn bộ pháp bảo trên toàn nước Nhật để giăng kết giới…ngăn được cái hố sâu phình to ra rồi sẽ tìm cách xử lý…
Mọi việc tưởng chừng đã ổn thì có một việc xảy ra làm thay đổi toàn bộ tính toán của chúng tôi, thì ra Linh Vật trên thế giới thì có rất nhiều nhưng chẳng phải cái nào cũng có linh lực trừ tà như nhau, tất cả pháp bảo chúng rôi dùng giăng kết giới ngoài “ Hạo Thiên Kính” ra thì toàn bộ đều mất đi linh lực vốn có, trở thành phế vật cả…

Phương Thiên Hữu nói: sao…sao có chuyện này?

- chúng tôi cũng chẳng thể biết được, “Hạo Thiên Kính” là Linh Vật có nguồn gốc từ Trung Quốc nên sau đó chúng tôi đã thử tìm những pháp bảo của Trung Quốc để giăng lại kết giới và đã thành công, thế nhưng số lượng pháp bảo có nguồn gốc từ Trung Quốc mà chúng tôi có được là giới hạn nên chẳng thể làm kết giới mạnh thêm, nếu không kịp thời bổ túc kết giới thì chẳng đến 2 tuần nữa cái hố sâu nhất định được khai thông…hậu quả khó lường…

- bây giờ tôi đã hiểu vì sao các người lại đi đánh cắp các cổ vật trong bào tàng, các người muốn tìm bảo vật nhưng lại lo Trung Quốc không tin lời các người, không cho các người làm như vậy nên mới đánh liều…

- đúng như vậy, Thật ra trong chuyện đánh cắp không chỉ có một mình Lữ Cao Giả chúng tôi…còn có một số người đến từ Hàn Quốc, Tiều Tiên và nhiều nước khác nữa…

- hả! sao lại có nhiều nước tham gia vào chuyện này vậy.

- thật sự thì chuyện này tôi cũng không ngờ được, thì ra truyền thuyết về Ma Giới không chỉ lưu truyền tại Nhật mà còn ở nhiều nước khác, khi biết được ngõ thông với Ma Giới xuất hiện thì họ đã huy động toàn bộ lực lượng giúp đỡ chúng tôi, nhờ vậy chúng tôi mới trụ được đến ngày hôm nay…

- Tình hình xem ra không tốt lắm, vậy bây giờ các ông tính làm sao…

- Chúng tôi không biết chúng tôi không có năng lực lấp cái hố đó…

Hoàng Nhan Bức Phá lên tiếng: thật ra là có cách nhưng họ làm không được…

- cách gì?

- Trong số những bào vật giăng kết giới thì “Hạo Thiên Kính” là thứ có linh lực mạnh nhất, có thể nói là nó đã chống cả cái kết giới đó…sau đó Lữ Cao Giả đã tra những điển tịch cổ xưa mới biết: Hạo Thiên KÍnh, Long Kiếm, Băng Ngọc là 3 bào vật thời thượng cổ mà vị thần cai quản vụ trụ dùng để nhốt toàn bộ yêu ma tại Ma Giới.
Hạo Thiên Kính đã xuất hiện vậy chỉ không có Long Kiếm và Băng Ngọc, chỉ cần kiếm được Long Kiếm và Băng Ngọc thì nhất định có thể lấp được cái hố sâu thông với Ma Giới…

- vậy Long Kiếm, Băng NGọc hiện đang ở đâu?

Hoàng Nhan Bức Phá vươn người, lấy vật đang đeo trên lưng mình xuống.

Thứ đó dài khoảng 1 mét, bên ngoài bộc bằng một mảnh vải dày hông biết là thứ gì.

Hoàng Nhan Bức Phá: Long Kiếm thì chúng tôi đã kiếm được rồi, nhưng còn Băng NGọc thì không có tin tức.

(Hết chương)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:01 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Huyết Long-Băng Ngọc.

Đã một tiếng đồng hồ sau khi nhóm người Lữ Cao Giả bỏ đi.

Trên mảnh đất trống chỉ còn lại Phương Thiên Hữu và Hoàng Nhan Bức Phá.
Ánh trăng tàn đang chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mặt đất, gió đã thổi mạnh hơn, lạnh đến tận tâm can con người.

Phương Thiên Hữu nói: anh thấy chuyện này ra sao?

Hoàng Nhan Bức Phá dậm dãi buông từng chữ: ra sao hả, ý anh là sao?

- đừng giả khờ, anh hiểu tôi nói gì mà…

- câu chuyện đó không hề giả chút nào đâu. Nói anh nghe thêm một chuyện, cách đây mấy hôm tôi đã bay sang Nhật rồi, cũng từng thử vào Địa Tâm Trũng…

- kết quả thế nào?

Hoàng Nhan Bức Phá cười miễn cưỡng mà nói: chỉ tới được cái mộ thứ 5 đã bị đá quăng ra ngoài…

- sao lại vậy, Lữ Cao Giả không cho anh vào sao?

- Không phải, họ cho tôi vào nhưng tôi vào không nổi…nghe hơi khó hiểu phải không…
Là thế này, trong 13 cái mộ ở Đại Tâm Trũng có các hộ pháp bảo địa và cơ quan trấn giữ, bất kỳ ai nếu không phải đệ tử Lữ Cao Giả mà muốn đi qua đó phải đánh bại họ…đó là luật đã truyền qua nhiều đời của Lữ Cao Giả.

- vậy anh đã bị đánh bại ở cái mộ thứ 5 sao?

- ừ…sau đó tôi đã tình nguyện giúp đỡ Lữ Cao Giả tìm Long Kiếm và Băng Ngọc dù chẳng có được một chút tin tức nào của chúng…

- các người bắt đầu truy tìm Long Kiếm, Băng Ngọc cách đây mấy ngày vậy sao tìm được Long Kiếm , nếu đã tìm được Long Kiếm sao còn đột nhập vào bảo tàng lấy cắp cổ vật làm gì?

- Chuyện này khó mà nói cho rõ…
Cái cây Long Kiếm này đâu phải chúng tôi tìm được, là cách đây mấy ngày có một kẻ mang đến cho chúng tôi…

- là ai vậy, co quen biết sao?

- Không có, là một tên mặt đồ đen, đầu trùm khăn đen kín mít…hắn đến quăng cây Long Kiếm cho chúng tôi rồi đi mất, à trước khi đi hắn còn nói một câu…
“ Long Kiếm ta đã đưa cho các người, còn Băng Ngọc hãy tìm hậu nhân của Mã Gia…”
Tên này không biết là ai, sau lần gặp đó chúng tôi không còn gặp lại hắn nữa, hắn nói muốn tìm Băng NGọc thì phải tìm Mã Gia vậy chắc hẳn là Băng Ngọc có dính dáng đến người Mã Gia, nhưng hậu nhân của Mã Gia trên đời ngoài Mã Tiểu Linh ra thì chẳng còn ai, muốn tìm Mã Tiểu Linh thì phải chờ đợi anh quay về mới được…
Hiện tại trong tay đã có Long Kiếm nhưng lại thiếu Băng Ngọc, vả lại chẳng ai biết dùng Long Kiếm ra sao…nên trước mắt đành tiếp tục dùng Linh Vật lập kết giới ngăn cái hố thông với Ma Giới mở rộng…

*********
Cái lạnh của gió đêm dường như không thể ngăn cản con người, nhất là những người mang trong mình cái lực lượng to lớn và thấm mùi tà ác.

Minh Quân đang đứng một mình trong đêm, cơn gió lạnh thấu xương quét qua người con gái.

Cô ta không thấy lạnh, cô ta không sợ lạnh nhưng cô ta lại sợ cái mùi do cơn gió mang đến, phải nói là cô ta cảm thấy kinh tởm nó.

- anh đến rồi thì ra mặt đi, tôi chẳng có nhiều thời gian đâu.

Trong bóng đêm, Trương Nhật Tân xuất hiện, vẫn với nụ cười đặc thù trên khuôn mặt

- cô dạo này hình như là bận lắm đây, cô đã làm gì?

- Cái đó tôi không cần nói cho anh biết, anh hãy lo làm tốt việc của mình là được…

- Cô xưa nay vẫn vậy, đối với tôi rất hằn hộc, có phải tôi đã đắc tội gì với cô không…cứ nói ra tôi sẽ xin lỗi…- Trương Nhật Tân nói với nụ cười.

- anh thôi đi, tôi muốn biết có phải là chủ nhân đã bào anh đưa Long Kiếm cho đám người của Lữ Cao Giả không?

- Cô bây giờ lại muốn hỏi chuyện của tôi phải không?

- Chuyện này anh có thể không trả lời…

- Đúng là chủ nhân đã bào tôi đưa Long Kiếm đi nhưng không phải cho cái bọn Lữ Cao Giả vô dụng đó, mà nhờ chúng chuyển cho Phương Thiên HỮu…

- Tại sao lại đưa Long Kiếm cho Phương Thiên Hữu?

- Đề hắn đưa Long Kiếm đến Địa Tâm Trũng…
Chuyện tôi đã nói cho cô biết, bây giờ cô có thể nói tôi biết con Huyết Long ra sao rồi?
- tôi đã cho nó vào người Phương Thiên Hữu rồi, hiện tại nó đang lớn lên…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:02 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

( tiếp)

- Con Huyết Long đó là do ông chủ giao cho cô cấy vào người Phương Thiên Hữu, cô biết nó có tác dụng gì không?

- Ông chủ không có nói cho tôi biết, tôi cũng có dám hỏi.

- Cô không dám hỏi ông chủ, vậy cô bây giờ có muốn tôi nói cho cô nghe ko…

- Anh muốn nói thì nói còn nếu có điều kiện thì đừng nói…

- Cô thật sự không thể ăn nói tử tế với tôi hơn một chút sao chứ…có con Huyết Long trong người thì Phương Thiên Hữu mới có thể sử dụng được Long Kiếm, Huyết Long cũng như là xúc tác vậy, có Huyết Long thì mới dùng được sức mạnh của Long Kiếm…chỉ có điều, có được sức mạnh của Long Kiếm cũng chẳng tốt lành gì đâu…

- Nói vậy là ý gì…?

- Cô hinh như rất nôn nóng quá, làm sao vậy…?

- Không có, đừng nói bậy…mau nói tếp câu chuyện đi…

- À…Huyết Long vào người Phương Thiên Hữu tuy có thể giúp hắn sử dụng được Long Kiếm, nhưng hậu quả hắn phải chịu cũng không ít, Phương Thiên Hữu sẽ ngày càng thay đổi, cả lực lượng lẫn tính cách, hắn sẽ ngày càng mạnh cũng ngày càng tàn độc khát máu hơn…cái kết cục của hắn dù nói cách nào cũng sẽ rất bi thảm đó…

Pha vào từng câu nói trong câu chuyện Trương Nhật Tân lại cười.

Trương Nhật Tân có lẽ đang rất thỏa mãn với những gì hắn nói ra, nhưng còn Minh Quân lại cảm thấy thật kinh tởm con người này.

Phương Thiên Hữu lần này chắc hẳn dữ nhiều lành ít.

Xưa nhau Minh Quân chỉ biết làm theo ý ông chủ của cô, không cần biết ông ta muốn cô làm gì, cô cũng nhất định làm y lời không sai, cô chưa hề hỏi nguyên do cũng không cần ngyên do…cứ như thế mà cô đã trở thành con người máu lạnh vô tình

Minh Quân cảm giác được bản thân đang lo lắng cho Phương Thiên HỮu, cô không biết vì sao bản thân mình lại lo lắng, cô và Phương Thiên Hữu chẳng phải là kẻ thù sao.

Minh Quân đánh bạo hỏi Trương Nhật Tân tiếp: sao lần này ông chủ lại giao Long Kiếm cho Phương Tiên Hữu, còn định để hắn đưa nó đến Địa Tâm Trũng, chẳng lẽ ông chủ muốn Phương Thiên HỮu phá ngõ thông đến Ma Giới sao…

- cô biết chắc là ông chủ không để Phương Thiên Hữu hay bất cứ kẻ nào làm vậy mà, có Hạo Thiên Kính hay có thêm Long Kiếm mà chẳng có Băng Ngọc cũng vô dụng thôi…ngõ thông đến Ma Giới cũng vẫn mở ra.

- vậy Phương Thiên Hữu sẽ chẳng cần mang Long Kiếm đến Địa Tâm Trũng…- Minh Quân nhẹ lòng vì Phương Thiên HỮu sẽ không đến Địa Tâm Trũng.

- Nếu đúng như suy tính của ông chủ thì mọi chuyện sẽ diển ra đúng như vậy, nhưng tình thế hiện tại đã khác, bây giờ Phương Thiên Hữu không thể không đến Địa Tâm Trũng…

- Tại sao… ?

- Cái đó là do sự xuất hiện của Mã Tiểu Linh mà ra…
Theo ông chủ sắp xếp thì cô sẽ xuống Địa Phủ để đưa Mã Tiểu Linh đi, xóa ký ức cô ta không để cô ta gặp mặt Phương Thiên Hữu bởi vì nếu để hai kẻ đó gặp lại nhau thì nhất định sinh biến cố khó lường…có thể còn phá hỏng kế hoạch của ông chủ…
Mọi chuyện tưởng chừng đã suông sẻ, ai mà ngờ được trời xuôi đất khiến thế nào mà Mã Tiểu Linh lại gặp lại được Phương Thiên HỮu, lại còn biết đến được Hồng Khê Thôn đế lấy lại ký ức cho Mã Tiểu Linh…càng không thể ngờ là MÃ Tiểu Linh lại có được Băng NGọc…

Minh Quân kinh ngạc vì lời nói của Trương Nhật Tân: Băng Ngọc…sao Mã Tiểu Linh lại có được nó…

- cái đó thì có ông trời mới biết, lúc đó tôi có đi theo Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh nhưng giữa chừng bị kẻ khác ngăn cản nên mất dấu họ…

- ai cản anh?

- Ko biết, 3 kẻ đó rất mạnh…tôi đánh không lại nên đành rút lui.

- Những chuyện này anh đã nói cho ông chủ biết rồi sao?

- Đã nói…

- Ông chủ có nói gì không?

- Ông ta chỉ nói một câu: “là hắn, nhất định là hắn….”.vậy thôi.

- Vậy chắc hẳn ông chủ biết những kẻ đó là ai.

- Có thể, ông ta không chịu nói tôi cũng không dám hỏi…bây giờ Phương Thiên HỮu đã có Long Kiếm, Mã Tiểu Linh lại có Băng Ngọc, họ nhất định mang chúng đến Địa Tâm Trũng…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:02 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Một ngày mới lại bắt đầu.

Mỗi một người đều có cách bắt đầu một ngày mới của riêng họ.

Phương Thiên Hữu chọn cách bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi suy nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm vừa qua.

Trong đầu Phương Thiên Hữu lúc này là một mớ hỗn độn.

Lữ Cao Giả, Ma Giới,Hạo Thiên Kính, Long kiếm, Băng Ngọc…tất cả thật sự là hỗn độn ko cách nào sắp xếp .

Phương Thiên Hữu đã ngồi với cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó cho đến hết giờ trực buổi sáng.

Và khi đang trên đường về nhà, anh ta vẫn ko cách nào đưa chúng ra khỏi đầu.

……

Rồi một người khá quen đã xuất hiện, giúp cho suy nghĩ của Phương Thiên HỮu bình lặng.

Tướng Thần….

Từng là kẻ thù, từng là bạn…
cảm giác của Phương Thiên HỮu đối với Tướng Thần là một thứ tình cảm khó nói bằng lời.

Nói là kẻ thù thì hiện tại 2 người chẳng phải.

Nói là bạn thì có vẻ đúng nhưng dường như chưa đủ, tình cảm đó còn hơn thế nữa.

Đó là một sự kính trọng, tin tưởng…

Phương Thiên Hữu dường như ko tin: ông…Tướng Thần, thật sự là ông.

Tướng Thần cười: trên đời này chỉ có một Tướng Thần thôi, đó chính là tôi.


Tướng Thần ko nói gì thêm lấy tốc độ nhanh nhất của mình lao đến chỗ Phương Thiên Hữu,ông ta muốn làm gì?

Tướng Thần muốn đánh nhau với Phương Thiên Hữu.

Tướng Thần quả xứng với cái dnah Vua Cương Thi, lực lượng ông ta thật đáng sợ, chỉ torng tíc tắc ông ta đã tiến xác đến bên Phương Thiên Hữu.

Nắm đấm Tướng Thần vơ ngang một vòn nhắm vào ngực Phương Thiên HỮu mà đánh vào.

Nhưng Phương Thiên Hữu bây giờ đã ông còn là Phương Thiên HỮu ngày xưa, lực lượng của Phương Tiên Hữu bây giờ có thể khẳng định là ko dưới Tướng Thần.

Một cánh tay của Phương Thiên Hữu vơ nhanh lên, túm được nắm đấm của Tướng Thần,

Chân Phương Thiên HỮu đá ngang người Tướng Thần

Tướng Thần nhanh chóng rút tay lui về phía sau tránh cú đá ngang của Phương Thiên HỮu.

Phương Thiên Hữu ko truy kích mà vãn đứng yên tại chỗ cũ.

Tướng Thần cười: anh mạnh lên nhiều rồi, bây giờ tôi ko thắng được anh nữa.

Ko chờ Phương Thiên HỮu nói, Tướng Thần đã mở lời trước : cả đêm hôm qua phải làm việc, chắc anh rất mệt, cùng tôi đi xả hơi một chút ko?

Phương Thiên HỮu lúc này còn chưa tin rằng người đứng trước mặt mình là Tướng Thần, nhưng vẫn trả lời: được, đi đâu?

- cứ đi với tôi anh sẽ biết….

Ko hỏi gì thêm, Phương Thiên HỮu bước theo Tướng Thần.

…….
Bãi biển…

Phương Thiên Hữu: nơi ông muốn đưa tôi đến chính là nơi này sao?

Tướng Thần nhắm mắt hít một hơi dài: phải, cảm thấy thế nào, không khí tốt chứ, biển cũng rất đẹp.

- ông ko biết, từ trước đến giờ tôi chẳng hề thích ngắm biến.

- vậy sao, thật xin lỗi…tại tôi thích nên cũng nghĩ anh sẽ thích khi đến đây…nhưng ko sao, cứ thử đi ko chừng anh sẽ thích…

Phương Thiên HỮu im lặng, Tướng Thần trầm ngâm một chút rồi nói: xem ra anh bây giờ chẳng có tâm trí gì mà ngắm biến, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi…

- sao ông còn chưa chết?

Tướng Thần cười: anh thật trực tiếp quá, nhưng tôi thích cái tính đó của anh…anh cứ tưởng tôi vì cứu anh đã chết ớ Bàn Cổ Thánh Địa nhưng thật sự tôi chưa chết, có người là đã cứu tôi.

- ai mà có bản lĩnh cứu đc ông ra khỏi Thánh Đại tràn ngập bệnh độc của Thánh Mẫu ?

- hắn tên là Tịch Thiên…

- Tịch Thiên?

- Phải, ông ta chẵng những đã cứu tôi mà con giúp tôi có lại lực lượng như lúc trước.

- Tịch Thiên là ai? Sao lại cứu ông, còn giúp ông có lại lực lượng.

- Rất dễ hiểu ông ta cứu tôi vì muốn tôi giúp lại ông ta và ông ta đã đưa ra một điều kiện khiến tôi ko thể ko giúp ông ta.

- Có phải điều kiện đó có liên quan đến Nữ Oa.

- Anh thật sự là người hiểu rõ tôi…

- Bởi vì Tướng Thần trước giờ thà chết chứ chẳng chịu cúi đầu trước một ai, trên đời này việc khiến cho một Tướng Thần kiêu ngạo phải cúi mình thì chỉ có việc liên quan đến đại địa chi mẫu Nữ Oa mà thôi.

- Anh nói đúng, thật sự là kiếp này làm bạn với anh thật ko uổng chút nào.

- Tôi cũng vậy khi có một người bạn như ông.

- Có hứng thú nghe về điều kiện Tịch Thiên đưa ra cho tôi ko, và còn lại lịch thật sự của con người đó nữa…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:02 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Truyền Thuyết Ánh Trăng.

Tam Địa Kỳ Thư gồm có: Thiên Thư, Địa Thư và Nhân Thư.

Thiên Thư ghi lại vận mệnh của vạn vật sinh linh trong Lục Đạo Luân Hồi từ khi sinh ra cho đến lúc chết, không sai bào giờ cũng chẳng thể thay đổi.(cái này bây giờ ko còn đúng nữa.)

Địa Thư có lực lương khống chế vạn vật kể cả con người, nhưng,Địa Thư không thể thay đổi được vận mệnh của con người đã ghi trong Thiên Thư.

Thiên Thư và Địa Thư mang lực lượng to lớn nhưng vẫn ko thể khống chế được tư tưởng của con người, cũng như ko thể đem những người ko có duyên phận đến với nhau.

Nhân Thư là cơ hội, là một cơ hội để có thể thay đổi, có thể là vận mệnh.

3 quyển kỳ thi đã xuất hiện từ khi vũ trụ hình thành.

Sự tồn tại của 3 quyển kỳ thư đã gây ra quá nhiều biến cố, đã có nhiều nên văn minh được sinh ra và lần lượt biến mất, cứ như là một quy luật vậy: xuất hiện, tồn tại và biến mất.

Vậy nguồn gốc của 3 quyển kỳ thư đó là do đâu?

Hãy đi tìm hiểu nguồn gốc của 3 quyển kỳ thư kia….
….

Vũ trụ sơ khai.

Khắp nơi là một mớ hỗn độn tăm tối, không ánh sáng, không bầu trời, không mặt đất…và ko hề có con người tồn tại.

Rồi bất ngờ xảy ra một vụ nổ làm hay đổi cả tất cả.

Vụ nổ, xé tan hông gian, tạo trời, tạo đất… cùng với sự xuất hiện của con người.

Hai con người xuất hiện đầu tiên trong Trời Đất này được tôn xưng là Thần.

Tên hai vị thần đó là Tịch Thiên và Liệt Địa.

Sau vụ nổ to lớn khai thiên lập địa, vẫn xảy ra nhiều vụ nổ khác với mức độ nhỏ hơn nhưng nó cũng góp phần tạo nên sự đa dạng của vạn vật, quan trọng nhất là đã làm xuất hiện rất nhiều con người và về một phương diện nào đó là họ vẫn được gọi là Thần.

Hai vị thần xuất hiện trước là Tịch Thiên Và Liệt Địa đã trở thành người lãnh đạo các vị thần xây dựng nên mảnh đất Đại Địa.

Ở Đại Địa, trù phú phồng hoa, sản vật phong phú, vạn vật sinh sôi nảy nở có đủ chim muôn thú lạ, cuộc sống rất thanh bình và các vị thần đã hợp thành một bộ tộc đặt tên là Thiên Tộc.

Trong số những vị thần xuất hiện sau này có một nữ thần mang phong thái đặc biệt nhất, vẻ đẹp cũng như tâm linh của nàng dường như là đẹp và thuần khiết hơn bất cứ vị thần nào, người ta gọi nàng là Nữ Thần Mặt Trăng vì nàng ko hề nói tên của nàng cho ai biết và cũng chỉ sống tách biệt một mình ở mảnh đất có tên là Mặt Trăng trên chốn Đại Địa.

Nữ Thần Mặt Trăng xinh đẹp, thuần khiết và người nàng cũng toát lên vẻ cao ngạo.

Nữ Thần ko hề để ý đến bất cứ vị nam thần trong Thiên Tộc.

Có rất nhiều nam thần đem lòng ngưỡng một thương mến nhưng nàng chẳng chấp nhận, bởi vì trong lòng nàng đã có người nàng thích.

……..
( phần sau sẽ nói rõ hơn về sự hình thành 3 quyển kỳ thư và Ma Giới))

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:03 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Tộc, bộ tộc của những vị thần tồn tại nơi mảnh đất Đại Địa.

Tịch Thiên-Liệt Địa với trí tuệ và lực lượng to lớn có được từ vụ nổ khai thiên lập địa khi xưa đã trở thành 2 vị thần lãnh đạo cả một Thiên Tộc, xây dựng nó thành một đế chế to lớn và hùng mạnh.

Trong Thiên Tộc các vị thần được phân thành các cấp tùy thuộc vào trí tuệ và lực lượng của mỗi người.

Đế chế Thiên Tộc ngoài hai vị thần đứng đầu thì ở dưới có 4 vị thần hộ mệnh chia làm:

Đông Phi Long-

Tây Bạch Hổ (nhân vật này là tiền kiếp của Phương Thiên Hữu).

Nam Huyền Võ-

Bắc Chu tước ( tiền kiếp của Mã Tiểu Linh).

4 vị thần có nhiệm vụ trông coi 4 phương Đông-Tây-Nam-Bắc trên mảnh đất Đại Địa.

4 vị thần này tuy nói địa vị trong Thiên Tộc thấp hơn Tịch Thiên-Liệt Địa nhưng về trí tuệ và lực lượng thì ko hề thua kém, nhưng đó chỉ là lời nói chưa hề có căn cứ vì trước giờ 4 vị thần hộ mệnh chưa từng đánh với Tịch Thiên-Liệt Địa một trận nào.

Mảnh đất Đại Địa từ khi được Thiên Tộc cai quản thì dường như càng trù phú hơn trước, trời đất yên bình ko có thiên tai dịch họa. Thế nhưng vẫn có một vùng đất tại Đại Địa mà Thiên Tộc dù có muốn cũng chẳng có cách nào vươn tay đến mà cai quản được, mảnh đất đó tên là Ma Giới.

Ma Giới nằm tại vùng cực Bắc của Đại Địa, ở nơi đó trời đất quanh năm bị bóng tối che phủ, ko thấy ánh mặt trời, không khí nặc một mùi tanh hôi hắc ám.

Điều đáng làm người ta khiếp đảm hơn chính là tại Ma Giới tồn tại vô số yêu ma quỷ dữ tàn ác nhất trong cõi trời đất

Tương truyền khi xưa vụ nổ khai thiên lập địa đã tạo nên trời đất, tạo nên các vị thần cũng đã tạo nên bọn quỷ dữ.

Các vị thần đã sớm chọn mảnh đất Đại Địa làm nơi trú ngụ và sau đó là xây dựng nên một đế chế hùng mạnh của họ.

Còn bọn Ma Quỷ xuất hiện sau ko còn nơi trú chân đành phải lấy một mảnh đất tại cưc Bắc Đại Địa làm nơi sinh tồn, hơn nữa là tránh được sự truy sát của các vị thần vì từ khi khai thiên lập địa thì THẦN và MA đã là thế lực đối đich nhau. Cũng chính vì là 2 phe đối địch nên chỉ trãi qua mấy vạn năm mà thần và ma đã có biết bao cuộc đụng độ nảy lửa, máu chảy đầu rơi nhiều ko đếm hết, mảnh đất Đại Đại cũng vì vậy mà rơi vào cảnh thiên họa lên miên.

Thiên Tộc nhờ có sự lãnh đạo của Tịch Thên-Lịch Địa cùng với 4 vị thần hộ mệnh tứ phương đã đánh cho Ma Giới nhiều trân tan tác, thua chạy ko dám quay đầu, khiến cho ma quỷ phải cố thủ nơi Ma Giới không dám rời khỏi.

Sau đó, mảnh đất Đại Địa lại được yên bình phồn thịnh như trước, Thiên Tộc cũng đã đi vào một thời kỳ thịnh vượn nhất của họ, đế chế họ lập nên dường như là bất biến trong cõi Thiên Địa.

Thế nhưng bánh xe lịch sử đã phải ghi nhận sự diệt vong của Thiên Tộc và cũng ghi nhận ký ức bi thương của những chuyện tình đầy đẹp đẽ tràn máu và nước mắt….

( lần này cũng có thể post đến đây đành lần sau post tiếp những chuyện tình đầy máu và nước mắt chắc chắn trong số đó có chuyện tình của Thiên HỮu và Tiểu Linh, phải nói là Bạch Hổ và Chu Tước)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:03 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Lãnh Địa Mặt Trăng.

Nơi được xem là thấn thánh nhất trên cõi Đại Địa.

Nơi này bình thường ko một ai được đến, có muốn cũng ko được vì nơi này là nơi của nữ thần Mặt Trăng.
Nữ Thần Mặt Trăng xinh đẹp, thuần khiết ko muốn bất cứ ai trong Thiên Tộc bước chân đến vùng đất của nàng khi chưa được nàng cho phép.

Nàng ta đã đến trước mặt Liệt Địa-vị thần lãnh đạo Thiên Tộc hùng mạnh để xin ông ta chấp nhận điều này với nàng. Liệt Địa đã chấp nhận yêu cầu của nàng. Thế nhưng chỉ trong có một lần gặp mặt này đã để lại căn nguyên gốc rễ cho đại họa sau này.
……….
Đại địa đang tràn nắng ấm và gió xuân thì tại lãnh đại Mặt Trăng lại là mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trời.

Lãnh địa Mặt Trăng trước đây vẫn là một nơi đầy ắp hoa cỏ, muôn thú khắp nơi về đây trú ngụ. Nhưng từ khi vị nữ thần đến đây nơi đây dường như trở nên lạnh lẽo, quanh năm tuyết rơi trắng xóa, muôn thú cũng vì thế mà lũ lượt kéo nhau bỏ đi.

Mỗi một ngày trôi qua,vị Nữ Thần Mặt Trăng vẫn đứng dưới thân cây to lớn mọc trên tuyết trắng nơi đây mà nhìn các loài thú, hoa cả…từ từ mất dần sức sống.

Thời gian cứ như thế mà trôi qua ko biết là bao nhiêu lâu cho đến khi lãnh địa Mặt Trăng in dấu chân của người đàn đầu tiên, Tịch Thiên Võ Thần-người đàn ông cuất hiện đầu tiên trong cõi trời đất.
………

Người đàn ông đó ko biết là từ lúc nào đã ngồi dưới gốc cây đó, cái gốc cây quen thuộc mà từ trước đến giờ nữ thần Mặt Trăng vẫn đứng.

Người đàn ông đó cứ mãi ngồi im và chăm chú nhìn, nhìn về một cái gì đó ở cõi xa xăm.

Và rồi vị nữ thần đã xuất hiên, nàng ta đi đến benh cạnh Tịch Thiên, nhưng dường như anh ta chẳng để ý gì đến nàng, cũng có thể anh ta chẳng phát hiện là có nàng đang đứng bên cạnh.

Tịch Thiên cứ bất động ngồi đó, nữ thần Mặt Trăng thì đứng bên cạnh anh ta.

Thời gian trôi đi, lãnh đại Mặt Trăng lại lập lại cái chu kỳ thả tuyết của nó, tuyết trắng lại rơi đầy trời.

Lúc này nĩ nữ thần đã mở lời: chàng còn muốn ngồi ko?

Tịch Thiên trả lời: vậy nàng càng muốn tiếp tục nhìn ta ko?

- chàng biết ta đứng bên cạnh chàng sao?

- Biết…

- Từ lúc nào.

- Từ lúc nàng đến bên ta

- Vậy sao chàng không lên tiếng?

- Ta ko muốn.

- Tại sao?

- Vì ta muốn nàng đứng bên ta, càng lâu càng tốt….

- Chàng thật kỳ lạ, chẵng lẽ chàng ko sợ lạnh sao, nói cho chàng biết tuyết ở đây ko giống tuyết bình thường, nó độc lắm nếu ngắm vào người thì ko tốt.

- Vậy sao.

- Chàng đã biết vậy thì có còn muốn ngồi nữa ko?

- Chỉ cần nàng còn đừng bên cạnh ta, ta vẫn sẽ ngồi đây ko đi đâu cả.

Vị nữ thần cười, đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi cô đặt chăn đến mảnh đất này, người đàn ông xa lạ này đã làm cô cười, hắn ta đã thấy được nụ cười của nàng ta một việc mà trước giờ rất nhiều người mong muốn nhưng chẳng thể có vận may thấy được.

- chàng tên là gì?

- Tịch Thiên…còn nàng?

- Ta tên Minh Tuyết

Minh Tuyết-ánh sáng mặt trời của buổi sáng chiếu lên tuyết trắng chính là ý nghĩa tên của nàng, nàng thích cái tên này. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nói tên mình cho người khác biết, một việc mà đến Thiên Chủ Liệt Hỏa muốn nàng cũng chẳng đồng ý làm. (thiên chủ-tên gọi chủ nhân của Thiên Tộc lúc đó)

- chàng có biết ở nơi này nếu không được phép của ta thì không em được đến.

- Ko biết.

- Vậy chắc chàng cũng chẳng biết nếu không được phép và dám đặt chân đến đây thì sẽ có hậu quả ra sao?

- Ko biết- Tịch Thiên vừa cười vừa trả lời dường như anh ta chẳng sợ cái hậu quả mà nữ thần Minh Tuyết nói.

Minh Tuyết không nói gì thêm, mặt lộ vẻ không vui, nàng ta không biết nên đối xử với người đàn ông này làm sao khi hắn đã vô ý đặt chân đến lãnh địa của nàng.

Tịch Thiên đứng dậy, nhìn thẳng Minh Tuyết.

Tịch Thiên nhìn Minh Tuyết ko chớp mắt, Minh Tuyết cảm thấy khó chịu vì ánh mắt Tịch Thiên nhìn cô: chang…nhìn gì?

Tịch Thiên cười: dĩ nhiên là nhìn nàng…nàng rất đẹp…nhưng cũng thật lạnh giá.

- chàng là người đầu tiên dám nói với ta như vậy đó.

- Vậy sao, hôm nay ta đã bước vào đất cấm của nàng vậy nàng muốn xử ta sao đây?

- Chàng muốn ta làm vậy với chàng sao?

- Không muốn cũng phải chịu vì ta sai mà.

Minh Tuyết im lặng một hồi lâu, nàng nhìn Tịch Thiên, nhìn thật kỹ, ánh mắt của nàng nhìn Tịch Thiên dường như cahng83 còn mang vẻ lạnh buốt lúc đầu mà thay vào đó là một chút dịu dàng.

Tịch Thiên cũng đang nhìn nàng, cười.

- bây giờ đến lượt nàng nhìn ta sao, như vậy có tính là huề ko.

- Chàng…quay về đi.

Minh Tuyết chỉ nói 4 chữ “ chàng quay về đi” rồi quay đầu đi mất, bỏ lại Tịch Thiên đứng một mình trong gió tuyết đầy trời.

Đây là lần gặp đầu tiên của hai người, bánh xe lịch sự đã ghi nhận lần gặp mặt này và cũng vì lần gặp mặt đã khởi nguồn cho một chuyện tình kéo dài không dứt.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:03 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Cách lãnh địa Mặt Trăng không xa về phía Nam.

Hai con người đang đi trong cảnh gió tuyết đầy trời, một nam và một nữ, đó là Bạch Hổ và Chu Tước của Thiên Tộc.

Trong cảnh gió tuyết Bạch Hổ vãn bước đi vể phía trước chẳng hề chùng bước bởi vì đối với anh cảnh gió tuyết lạnh buốt da buốt thịt này chẳng là gì so với cảnh bản thân đang ở trên chiến trường một mình giữa đầy rãy những xác chết. Đó cũng là một trận chiến trong vô số những trận chiến với Ma Giới mà Bạch Hổ đã đánh, toàn thân Bạch Hổ lúc đó đầy những vết thương, hoàn toàn bất lực chẳng thể làm gì chỉ còn biết nằm một chỗ thở thoi thót mà thôi

Đêm tối tại chiến trường thật im tĩnh, thật đáng sợ. Mùi tử khí bốc lên từ vô số xác chết nơi chiến trường xộc thẳng vào mũi Bạch Hổ, đó là lần đầu tiên Bạch Hổ chân chính ngửi cái mùi tử khí này dù rằng anh đã từng ngửi qua vô số lần trong những trân chiế trước đây.

Bạch Hổ cố rướn cổ, quay qua phải, quay qua trái, xác chết thật nhiều: có cả người Thiên Tộc lẫn Ma quỷ của Ma giới, xác chết lẫn lộn vào nhau cứ như nơi này là một ngôi mộ chung dùng chôn cất cho vô số người, và không chừng chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa anh cũng sẽ là một phần trong ngôi mộ đó.

Không nghĩ nhiều nữa, sống chết mặc cho ý trời. Bạch Hổ nhìn thằng lên bầu trời.

Bạch Hổ phát hiện dù là ở Thiên Tộc hay tại chiến trường đầy xác chết thì nhìn lên bầu trời vẫn có thể thấy được một bầu trời đầy sao sáng.

Trước đây Chu Tước đã từng nói cho Bạch Hổ biết mỗi một ngôi sao trên bầu trời đại diện cho một người và cô đã chỉ cho anh vị trí của mỗi ngôi sao đó.

Bạch Hổ lẩm bẩm trong miệng vị trí của từng vì sao: ngôi sao nào đại diện cho Tịch Thiên, ngôi sao nào đại diện cho Liệt Địa, rồi Phi Long, Huyền vụ…và ngôi sao đại diện cho Chu Tước.

Nghĩ đến Chu Tước, trong lòng Bạch Hổ lại cảm thấy chua xót.

Lúc này anh chỉ cầu mong trước khi chết có thể gặp lại cô ta, chỉ cầu mong như vậy.

Thời gian cứ như thế trôi qua, ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại ngày, thời gian cứ như thế trôi qua, Bạch Hỗ vẫn phải nằm một chỗ còn xung quanh là đầy rẫy xác chết đã thối rữa, ruồi bọ khắp nơi.

Khi Bạch Hổ nghĩ bản thân sẽ chết thì Chu Tước đã đến, cô đã tìm thấy anh, cô ôm anh vào lòng còn miệng thì không ngừng gọi lớn:

- Bạch Hổ…Bạch Hổ, anh mở mắt ra đi, mở mắt ra đi…đừng làm em sợ…

Chu Tước vừa gọi vừa lây anh dậy, Bạch Hỗ từ từ mở mắt dù chỉ hé hé nhưng cũng đủ cho anh thấy được Chu Tước.

Chu Tước đang gọi anh, đang lo cho anh và cô ta đã khóc vì anh, đây là lần đầu tiên Chu Tước khóc, theo như anh đã biết.


Suy nghĩ trôi qua, quay lại thực tại, Gió Tuyết kéo mỗi lúc một mạnh, Bạch Hổ cảm thấy da thịt càng lạnh hơn.

Anh quay đầu nhìn về sau, Chu Tước vẫn bước theo anh.

- anh đã nói em quay về trước đi, một mình anh tìm Thiên Chủ (Tịch Thiên) được rồi em lại không nghe, bây giờ làm sao, còn đi nổi ko?

Chu Tước cố nuốt hơi trả lời, hành động này cho thấy cô đã mệt nhưng vẫn cứng miệng: ko sao, em còn đi nổi, anh khỏi cần lo.

Bạch Hổ nhìn Chu Tước, thấy cô mỗi một chập lại rung lên chắc hẳn là cô đang rất lạnh. Chu Tước bước đến bên cô, cởi chiếc áo khoác mình đang khoác đưa cho cô.

Chu Tước hơi ngạc nhiên vì việc làm của Bạch Hổ: lám gì?

- khoác vào đi, em vẫn chẳng thay đổi lạnh đến mức rug lên bần bật mà còn mãi cứng miệng.

- ai nói em cứng miệng, em thật sự ko sao chẳng cần anh lo.- Chu Tước đưa chiếc áo lại choBạch Hổ.

- Gió Tuyết này ko phải bình thường đâu, nó từ lãnh địa Mặt Trăng thổi đến, rất là độc, nếu ko cẩn thật coi chừng sẽ chết vì nó đó.

- Nếu tuyết độc vậy thì anh khoác lại áo đi, kẻo bị chết lại đổ thừa cho em.

Bạch Hổ cười: khỏi cần em lo, anh ko giống em…ko chết vì thứ tuyết này đâu, đừng quên là lực lượng cả anh thuộc tính Hàn (Băng) nên chắc ko sợ lạnh đâu,còn một con chim lửa thì phải cẩn thận nếu ko sẽ bị đóng băng thành gà chết…

- anh coi thường em…?

- Ko có, khoác vào rồi chúng ta đi tiếp phải nhanh chóng tìm được Tịch Thiên, trận chiến với Ma Giới lần này cần đến ông ta.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:03 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

( đang mùa WC nên ko thể viết nhanh được, mong cảm thông)

Tịch Thiên vẫn ở tại chính nơi đã gặp được Minh Tuyết. Tịch Thiên ko muốn rời khỏi đó bởi vì anh ta muốn chờ đợi Minh Tuyết quay trở lại, gặp lại cô ta một lần nữa.

Mưa gió bão tuyết Tịch Thiên vẫn ko hề rời đi, vẫn đứng dưới gốc cây khô héo giữa tuyết trắng mà đợi dù rằng Minh Tuyết vẫn không quay lại.

Trãi qua 3 ngày dài đằng đẳng, cả thân người Tịch Thiên đã phủ đầy tuyết trắng, gió và tuyết lạnh tại mảnh đất có cái tên đẹp đẽ- Mặt Trăng này đã khiến cho người đàn ông đứng đầu Thiên Tộc lạnh đến thấu tận tim gan, toàn thân dường như đóng băng dù ý thức anh ta vẫn còn đó và anh ta biết mình cò phải tiếp tục chờ đợi.

Cuối cùng sự chờ đợi của người đàn ông cũng mang lại kết quả, hình bóng Minh Tuyết đã xuất hiện trong cảnh gió tuyết.

Minh Tuyết bước đến bên Tịch Thiên, nhìn anh ta.

- sao còn chưa đi?

- Ko muốn đi- Tịch Thiên tra lời.

- Hãy xem lại mình đi, chàng đã ở đây 3 ngày rồi, hứng biết bao mưa tuyết gió độc của mảnh đất này đến độ thân thể gần đóng băng đến chết vậy mà còn ko chịu đi, chàng ko sợ chết sao?

- Sợ…-Tịch Thiên đường hoàng trả lời

- Vậy thì mau đi đi- vừa nói Minh Tuyết vừa quay đầu giọng nàng ta có chút thất vọng, thất vọng vì điều gì.

- Này, nàng khoan đi ta còn chưa nói xong, đúng là ta rất sợ chết nhưng trên đời này vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn là mạng sống nữa….

Minh Tuyết quay đầu nhìn lại, hỏi: đó là gì?

- Đối với ta, cái còn quan trọng hơn tính mạnh của ta chính là nàng.

Minh Tuyết kinh ngạc vì lời nói của Tịch Thiên, Tịch Thiên không chờ Minh Tuyết bình tĩnh trở lại đã lao vụt đến, nắm lấy tay cô.

- A….ngươi làm gì?

Tịch Thiên ko lên tiếng, cũng ko thả tay Minh Tuyết ra.

Tịch Thiên vẫn nắm chặt tay Minh Tuyết, rồi nói một câu: đừng có đi…đừng để ta lại mọt mình….

Câu nói vừa dứt Tịch Thiên gụt ngã, tấm thân lạnh giá của Tịch Thiên đã ngã ra trên tuyết trắng.

Giữa cảnh mưa tuyết lạnh lẽo, Minh Tuyết đỡ lấy Tịch Thiên, cô ôm anh ta mà thì thầm: đồ ngốc…sao lại ngốc như vậy…

*********
Gió tuyết trên lãnh địa Mặt Trăng vẫn thổi, nhưng qua đến ngày hôm sau thì gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, mặt trời lóa dạng chiếu thứ anh sáng chói chang sau bao ngày bị thứ gió tuyết lạnh lẽo trên mảnh đất Mặt Trăng này che phủ.

Thời tiết thay đổi, con người cũng đổi thay.

Minh Tuyết- vị nữ thần thuần khiết thanh tao muôn mang vẻ bề ngoài lạnh giá đã bắt đầu động tâm vì một người đàn ông xa lạ.

Tình cảm của Tịch Thiên và Minh Tuyết đã bắt đầu và trãi qua đúng 6 ngày.

Tuy chì là 6 ngày, một khoàng thời gian quá ngắn nhưng cả 2 đã thật sự biết được tình yêu là thế nào, biết được phải chân quý tình cảm của đối phương làm sao.

Cả hai đều hy vọng tình cảm đó mãi không đổi thay dù cho trời đất có thay đổi và họ tự hứa với thâm tâm mình là như vậy, sẽ mãi như vậy.

Ngày tiếp theo, đánh dấu ngày thứ 7 kể thì khi tình yêu giữa hai người họ bắt đầu và nó cũng là ngày tình yêu của họ bắt đầu đi vào con đường bi thảm, chẳng thể quay đầu.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 12:04 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Ngày thứ 7.

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt nhất trong 7 ngày Tịch Thiên và Minh Tuyết trãi qua.

Trong 6 ngày vừa qua, mỗi một ngày Tịch Thiên đều đến đứng tại cái cây to lớn mọc giữa gió tuyết từ rất sớm và chờ đợi Minh Tuyết đến.

Giữa Tịch Thiên và Minh Tuyết đã có ước hẹn, mỗi một ngày hai người sẽ gặp nhau dưới cây này dù cho gió mưa tuyết thổi cũng ko thay đổi.

Quãng thời gian 6 ngày cứ như thế mà trôi qua. Vào ngày thứ 7 Tịch Thiên quyết định sẽ mở lời cầu hôn Minh Tuyết, anh quyết cưới cô làm vợ.

Sáng sớm ngày thứ 7, Tịch Thiên đã đến đứng dưới cây lớn sớm hơn mọi ngày, đến sớm để lấy thêm can đảm mở lời với người thương, đến sớm để suy nghĩ nhưng lời cần phải nói để Minh Tuyết có thể đồng ý làm vợ anh…và còn vô quàng lý do mà Tịch Thiên nhất định phải đến sớm.

Lòng Tịch Thiên đã quyết, lời cần nói cũng đã có, chỉ còn chờ nói ra với người thương.

Thế nhưng không ai ngờ được bao lời nói đó đến phút sinh ly tử biệt Tịch Thiên với nói được cho Minh Tuyết nghe.

……….

Khi Tịch Thiên đang trong tâm trạng háo hứng, hồi hợp ngóng chờ bóng dáng của Minh Tuyết thì có hai người đã xuất hiện trước, là Bạch Hổ và Chu Tước.

Bạch Hổ nói ngày: Thiên chủ, chúng tôi tìm người rất lâu rồi, người hãy mau quay về chiến trận có biến rồi…

Tịch Thiên hỏi ngay: là chuyện gì?

- Gần đây Ma Giới đã tập hợp một lượng lớn yêu ma quỷ quái dùng để đánh với Thiên Tộc của ta. Mấy hôm này đã đánh mấy trận với Thiên Binh tại biên giới…

- Đám ma quỷ đó bị ta đánh cho mấy trận thua chạy còn chưa sợ hay sao mà dám quay đầu giáo đánh tiếp. Chuyện Ma giới hai người có thể tự lo được mà đâu cần phải nhọc công đến đây tìm ta.

- Thiên chủ, người ko biết đó thôi, đám Ma quỷ lần này ko giống những lần trước, sau mấy lần giáp chiến với Thiên Binh đã đánh cho Thiên Binh thua tan tác thương vong vô số.

- Chúng có khả năng đó sao, có biết là vì sao ko?

- Chuyện đó hai chúng tôi cùng Phi Long và Huyền Võ đã thương nghị nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân…vì vậy chúng tôi phải tìm thiên chủ về ngay đề quyết định mọi chuyện.

- Cần đến ta sao…vậy còn đại ca ta đâu ?

- Trước khi đi tìm ngài chúng tôi đã đi tìm Liệt Địa Thiên Chủ, nhưng ngài chì nói…nói…- nói đến đây Chu Tước ngập ngừng.

- Nói gì, mau nói đi…

- Ngài ấy chỉ nói hãy đi tìm ngài, đây là thiên chức của ngài và cũng chì có ngài mới đủ sức giải quyết chuyện này.

Tịch Thiên cưới khổ: đại ca thật đề cao ta quá…đại ca nói vậy thì ta ko thể ko đi rồi.
Nhưng hôm này là ngày quan trọng…ta chằng thể rời khỏi đây…ta còn phải gặp một người

Bạch Hổ lên tiếng: là nữ thần Minh Tuyết của lãnh địa Mặt Trăng này sao?
Chu Tước ngạc nhiên: Minh Tuyết, chẳng lẽ thiên chủ lần này đến đây là để gặp cô ta?

Tịch Thiên ko đáp chỉ gật đầu, đồng ý.

Bạch Hổ: thiên chủ tôi xin phép hỏi ngài thêm một câu nữa, ngài đã thương Minh Tuyết nữ thần rồi phải ko?

Tịch Thiên trả lời với giọng chắc nịt: phải…


Bạch Hổ tiếp: thiên chủ tôi biết tôi chẳng thể xen vào chuyện tình cảm của ngài, trong lòng tôi cũng đã từng hy vọng là một ngày nào đó ngài sẽ tìm được người ngài thật sự thương yêu, bây giờ ngài đã tìm thấy đólà điều đáng mừng nhưng…thiên chủ, mong ngài hãy lấy sự hưng vong của Thiên Tộc làm trọng…gạt sang chuyện tình cảm.

Nhưng lời mà Bạch Hổ nói là lời chân tình từ đáy lòng anh ta đối với Tịch Thiên. Từ trước đến giờ dưới con mắt mọi người trong Thiên Tộc thì Tịch Thiên có địa vị cao hơn Bạch Hổ, Bạch Hổ phải tuân phục Tịch Thiên.

Nhưng giữa Tịch Thiên và Bạch Hổ lại tồn tại một thứ tình cảm khác, chằng liên quan đến lực lượng, chẳng liên quan đến đẳng cấp…chỉ có sự chân thành, tin tưởng.

Tịch Thiên hiểu được dụng ý trong lời nói của Bạch Hổ.

- được rồi…hai người đi trước tôi sẽ lập tức theo sau…

Bạch Hổ biết lúc này chẳng nên thúc ép Tịch Thiên làm gì,bởi vì việc rời bỏ người mình thương đối với một người nào đó là nói thì thật đau khổ, thống hận.

- vậy hai chúng tôi ra ngoài đợi ngài…

nói xong, Bạch Hổ kéo tay Chu Tước rời khỏi lãnh địa Mặt Trăng đễ lại một mình Tịch Thiên.

………

Tịch Thiên đứng lặng một hồi lâu.

Lúc này anh ta thật sự ko biết nên làm gì nữa, bỏ đi hay sao, vậy Minh Tuyết thế nào?

Sao đến bây giờ Minh Tuyết còn chưa đến?

Xin nàng hãy mau đến để ta có thể nói một lời với nàng.

Lời cầu mong chẳng thể thực hiện được.
Gió lại nổi lên, tuyết lại bắt đầu rơi trở lại.

Gió tuyết có lạnh đến buốt da buốt thịt cũng chằng lạnh bằng con tim anh lúc này đâu, chẳng thể nào bằng.

Tịch Thiên đưa bàn tay mình lên, anh đang cố tự mình nhem nhóm một tia hy vọng cho bản thân.

Từ bàn tay Tịch Thiên một luồng ánh sáng màu vàng phát ra.

Ánh sáng vàng hình thành nên một con chim nhỏ, toàn thân từ: đầu, thân, cánh…đều là màu vàng.

Tịch Thiên nhìn con chim vàng mà nói: Kim điều à, bây giờ ta có việc phải đi…ngươi hãy ở đây thay ta đợi Minh Tuyết, nói với cô ấy ta có việc phải đi nhưng sẽ nhanh chóng trở về, nói cô ấy hãy đợi ta, ta về sẽ nhất định xin cưới làm vợ…

Nói xong Tịch Thiên vun tay, con Kim Điểu cũng vỗ cánh bay khỏi tay Tịch Thiên, đến đậu trên cái cây lớn mọc giữa tuyết trắng.

Tịch Thiên đã quay đầu đi mất.

………

Tịch Thiên vừa đi thì một bóng người lại đến.

Người đó là Liệt Địa thiên chủ- anh của Tịch Thiên.

Liệt Địa bước đếnn cái cây lớn, ngước nhìn con Kim Điểu đang đậu trên cây.

Ánh mắt Liệt Địa nhìn Kim Điều từ từ thay đổi, từ từ tốn chuyển sang lạnh lùng đầy sát khí.

Cả hai mắt lúc này là một màu đỏ lòm như máu.

Từ hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ bắn trúng Kim Điểu, chỉ trong khoáng khắc ánh sáng trúng vào Kim Điều thì thân Kim Điều đã bao trùm bởi một ngọn lửa màu đỏ.

Kim Điểu trong khoàng khắc đã tan thành cho bụi.

Liệt Địa khẽ cười vì cảnh tượng trước mắt.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất