LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tue Nov 01, 2011 11:35 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Theo lời chỉ dẫn của người tài xế xe buýt kia Thiên Hữu và Thiên Linh đi theo con đường nhỏ để đến đc Hồng Khê Thôn...
Đúng như lời người tài xế đó nói ,Thiên Hữu và Thiên Linh đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đã đến Hồng Khê Thôn...
Thiên Hữu và Thiên Linh lúc này đang đứng trước đầu làng,Thiên Hữu đang bước đi thì dừng lại ko đi nữa...miệng anh cứ lẩm bẩm: đến rồi...đến nới rồi...Hồng Khê Thôn...
Thiên Hữu nhìn cảnh vật xung quanh,cảnh vật ở nơi này vẫn giống y chang 60 năm về trước ko có chút gì thay đồi...vẫn con suối đó,cây cầu đó,cây cổ thụ đó...tất cả tất cả vẫn giống như ngày xưa,khi anh còn sống tại đây...sống bên cạnh cô Tú...
...Cô Tú...
Nghĩ đến đây thì Thiên Hữu lại nhớ đến cô Tú...người con gái đầu tiên Thiên Hữu yêu thương trong cuộc đời mình,ngay lúc này những hình ảnh về cô Tú lại xuất hiện trong đầu anh tiếp đó là những chuyện đã xảy ra 60 năm trước...
đối với cô Tú ngoài tình yêu Thiên Hữu còn mang một nỗi hối hấn tiếc nuối đối với cô...60 năm trước ,Thiên Hữu đã nhận lời giúp đỡ bà cô của Mã Tiểu Linh là mã Đan Na truy bắt Tướng Thần,nhưng cuối cùng hai người đã ko thành công ...Thiên Hữu còn bị Tướng Thần cắn trúng,cái hậu quả của việc đó là Thiên Hữu đã trờ thành một cương thi...
Khi biết mình đã trở thành Cương Thi,Thiên Hữu ko dám ở lại bên cạnh cô Tú,anh sợ làm hại đến cô...nhưng chính vì lối suy nghĩ đó mà Thiên Hữu sau này phải hối hận...
Cô Tú sau bao nhiêu năm vẫn một lòng chờ đợi Thiên Hữu ko bao giờ thay đổi...cô vẫn một lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Hữu dành cho cô và tình yêu của cô dành cho Thiên Hữu,Cô Tú ko cần biết Thiên Hữu vì lý do gì phải rời xa cô nhưng cô vẫn chờ anh trở về...chỉ cần cô và Thiên Hữu ở bân nhau thì đó là hạnh phúc còn những việc khác ko có gì là quan trọng,nhưng cái điều đó phải 60 năm sau Thiên Hữu mới nhận ra,anh biết mình thật sự đã lầm lẫn...
chính vì điều này anh cảm thấy mình có lỗi với Cô Tú vì anh năm xưa anh đã ko thật sự tin tưởng vào tình yêu của cô...
Nghĩ đến cô Tú Thiên Hữu lại chảy nước mắt,có lẽ việc Thiên Hữu có thể làm cho cô chỉ là rơi nước mắt vì cô...
Thiên Linh đứng bân cạnh nhìn thấy tòa bộ biểu hiện của Thiên Hữu thì cảm thấy hơi lạ nhưng ko dám lên tiếng hỏi cho đến khi cô thấy anh rơi nước mắt...
T L: Thiên Hữu...anh sao vậy,anh khóc à...?
Thiên Hữu cúi mặt cố ý ko để cho Thiên Linh thấy mình lúc này ,anh lấy tay gạt nước mắt...
T L: sao anh lại khóc,có chuyện gì buồn sao chư...?
TH: phải,anh mới khóc...nhưng anh khóc ko phải vì anh buồn mà vì anh hối hận...hối hận vỉ những chuyện ngày xưa đã làm để nột cô gái vì anh mà chịu khổ...anh biết cô ấy ko bao giờ trách anh nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy,bây giờ cô ấy ko còn nữa nên giọt nước mắt này là anh tưởng nhớ đến cô ấy...
T L: thì ra anh vì một cô gái mà khóc...
vậy cô gái đó chắc là quan trọng với anh lắm...
TH: cô ấy có lẽ là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh...
nghe Thiên Hữu nói trong lòng Thiên Linh cảm thấy hơi buồn: " mình lại biết thêm một người quan trọng nữa của anh ấy...anh ấy có nhiều người quan trọng vậy ko biết trong số đó có mình ko...?"
Thiên Hữu bước đến gần Thiên Linh,anh nói tiếp: nhưng dù cô ấy có quan trọng đến đâu thì lúc này anh ko teh63 cứ tưởng nhớ đến cô ấy mãi...điều quan trọng nhất phải làm lúc này là đưa em đi gặp Lam Thiên...
chúng ta phải mau chóng vào làng,phải tìm người để hỏi thăm xem động của Tướng Thần ở đâu...sau đó chúng ta còn phải đến đó để gặp Lam Thiên...
Thì ra Hà Hữu Cầu bảo Thiên Hữu đưa Thiên Linh quay về Hồng Khê Thôn tìm đến nơi ở trước đây của Tướng Thần để gặp Lam Thiên,nhưng Thiên Hữu lại ko biết đc Động của Tướng Thần là ở chỗ nào...cũng ko biết Lam Thiên có thật sự ở tại đó ko...?nên hiện tại Thiên Hữu và Thiên Linh phải vào làng tìm người để hỏi xem rồi mới biết tiếp theo mình phải làm gì...
Thiên Hữu và Thiên Linh đang định tiếp tục đi vào làng thì nhìn thấy có một người đang ngồi tại gốc cây Cổ Thụ đầu làng...ko biết người đó đã ngồi đó từ lúc nào mà Thiên Hữu và Thiên Linh đều ko nhìn thấy...Thiên Hữu và Thiên Linh bước đến gần người đó,đến gần hai người mới thấy rõ người này là một người đàn ông đã có tuổi...
TH: ông ơi ...cho hỏi ông có phải người ở tại Hồng Khê Thôn...?
người đó dường như ko để ý đến Thiên Hữu và Thiên Linh ,càng ko quan tâm đến câu hỏi của Thiên Hữu vừa hỏi...
TH: ông ơi...cho tôi hỏi,ông có phải là người ở tại Hồng Khê Thôn ko...?
Thiên Hữu tiếp tục hỏi nhưng cũng như làn trước người đó vẫn ko trả lời,càng ko buồn nhìn mặt Thiên Hữu...Thiên Linh đứng bên cạnh thấy thái độ của người đó thì tức lắm...
T L: cái ông kia...người ta đã lễ phép hỏi chuyện dù ko muốn trả lời thì cũng phải quay sang nhìn người ta một cái chứ,ở đâu lại có thái độ khinh thường người khác như vậy...?
thấy Thiên Hữu to tiếng với người kia Thiên Hữu liền nắm lấy tay cô định bảo cô đừng nói nữa...nhưng Thiên Linh lcu1 này đã tức lắm rồi nên Thiên Hữu nói sao cô cũng ko mặc kệ...
Thiên Linh đến sát bên người kia nói lớn tiếng: này ông già...tôi muốn hỏi,ông có phải là người ở tại Hồng Khê Thôn ko...?
Người đàn ông kia lúc này nghe tiếng nói rất lớn của Thiên Linh thì giật mình,ông ta quay lại nhìn cô và Thiên Hữu...
- làm ơn...cô nhỏ tiếng một chút đc ko...tôi đâu có điếc...
T L: ko bị điếc sao từ nãy đến giờ chúng tôi hỏi ông ko trả lời...?
- bộ hai người có hỏi tôi sao...?
T L: chứ nãy giờ ông ko nghe hai chúng tôi hỏi gì sao...?
- xin lỗi...tôi thật sự ko nghe hai người nói gì,tai của tôi ko điếc nhưng cũng ko đc thính lắm...
bây giờ hai người hỏi lại đi tôi sẽ trả lời...
T L: chúng tôi muốn hỏi ông có phải người của Hồng Khê Thôn ko...?
- phải,tôi là người ở đây,nơi đây đúng là Hồng Khê Thôn...
nghe các người nói xem ra các người là người từ nơi khác đến...đúng ko...?
TH: phải...chúng tôi từ HongKong đến...
- đến đây làm gì...?
TH: chúng tôi đến đây để tìm người họ hàng xa...
người đàn ông đó trầm ngâm một chút rồi nói: tìm họ hàng sao...các người bỏ ý định tìm người họ hàng đó đi,bây giờ hãy nhanh chóng rồi khỏi nơi này...đừng có vào làng...
Thiên Hữu và Thiên Linh thắc mắc vì lời nói của người đó: tại sao...?
- vì Hồng Khê Thôn lúc này ko còn là chỗ cho con người lui tới...
T L: ông nói như vậy là ý gì...?
tại sao Hồng Khê Thôn lại ko phải là chỗ cho con người lui tới...?
Trong lúc đang nói chuyện với người đàn ông kia thì Thiên Hữu và Thiên Linh nghe đc tiếng bước chân từ đằng xa,hai người quay lại nhìn thì thấy đc có một người đàn bà trung niên đang đi đến...đó cũng chỉ là một người bình thường ko có điểm gì là đặc biệt...
Thiên Hữu định quay lại để nói tiếp câu chuyện lúc nãy với người đàn ông kia thì lúc này anh ko còn thấy ông ta đâu cả...ông ta đã biến đi đâu mất từ lúc nào...
Thiên Hữu quay sang hỏi Thiên Linh: Thiên Linh...em nhìn xem,người lúc nãy đâu rồi...?
Thiên Linh lúc này cũng rất ngạc nhiên: hả...phải rồi,ông ta biến đi đâu mất rồi...mới còn thấy đây mà..
Thiên Linh ngó dáo dác xung quanh rồi nói tiếp: ông ta đâu rồi...mới chớp mắt đã ko thấy?
TH: thôi đi,đừng tìm nữa...chắc cái lúc chúng ta ko để ý ông ta bỏ đi mất rồi...
T L: vậy sao...
TH: thôi đừng nói đến ông ta nữa...chúng ta mau đi vào làng thôi...
T L: đc...
Nói xong Thiên Hữu cùng Thiên Linh chuẩn bị đi vào Hồng Khê Thôn,tuy ngoài miệng Thiên Hữu nói ko có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì cái dự cảm xấu mỗi lúc một lớn...mỗi lúc một lớn
...
Thiên Hữu và Thiên Linh đi vào làng,hai người đi ngang qua người đàn bà trung niên nhìn thấy lúc nãy,người đàn bà đó ko biết vì lý do gì mà gọi hai người lại...
- này...hai cô cậu...dừng lại một chút...
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe thấy có người gọi thì dừng bước,hai người quay lại để xem có chuyện gì...
TH: bà gọi hai chúng tôi sao...?
- phải, tôi gọi hai cô cậu đó...
T L: bà gọi chúng tôi có việc gì...?
- các người từ nơi khác đến phải ko...?
TH: phải chúng tôi từ nơi khác đến...?
- các người đến Hồng Khê Thôn có việc sao...?
TH: chúng tôid9en61 đây để tìm người họ hàng xa...
- người họ hàng của các người tên là gì,hình dáng ra sao...tôi sống tại Hồng Khê Thôn này ko chừng tôi có thể giúp các người tìm đc người họ hàng đó...
TH: thật ra người họ hàng đó chúng tôi đã mười mấy năm ko gặp mặt nên cũng ko nhớ đc hình dáng người đó ra sao,chúng tôi cũng chỉ biết ông ta tên Lam Thiên...
- Lam Thiên...trong làng này tôi cũng biết có mấy nhà họ Lam nhưng muốn tìm đc người họ hàng của hai người thì tôi nghĩ phải cần chút thời gian...
TH: phải,tôi cũng nghĩ như vậy...nhưng chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra cho đc người đó...
- thế này đi...để tôi tập hợp mọi người trong làng lại rồi nói chuyện của hai người cho bọn họ biết,ko chừng sẽ nhanh chóng tìm ra họ hàng của hai người...
TH: vậy thì cám ơn bà nhiều...
- trời sắp tối rồi,hai người mới đến đây chắc chưa tìm đc chỗ ở đâu phải ko...?
TH: phải...
- vậy hai người về nhà tôi ở tạm đi,ngày mai tôi sẽ giúp hai người tìm người họ hàng...
Th: nhưng như vậy có quá làm phiền bà...
- ko phiền hà gì đâu...chỉ là một chỗ ở thôi mà...
T L: phải đó Thiên Hữu,mình cùng đi với bà ấy đi...chuyện tìm người càng nên nhờ bà ấy giúp đỡ sẽ hay hơn...
Thiên Hữu lúc đầu còn phân vân ko muốn nhận lời người đàn bà kia,nhưng nghĩ lại ở nơi này có nhiều việc anh ko biết nên tốt nhất cứ để bà ấy giúp đỡ mình ,bà ta sống tại Hồng Khê Thôn có lẽ sẽ rành rẽ chỗ này hơn anh...
TH: vậy đc rồi...chúng tôi phải làm phiền bà rồi...
người đàn bà đó cười: ko sao cả...chuyện ko đáng vào đâu mà...bây giờ hai người xách hành lý đi cùng tôi đi...
Nói xong người đàn bà đó đi trước dẫn đường còn Thiên Hữu và Thiên Linh đi theo bà ta,3 người đi vào Hồng Khê Thôn...
người đàn bà đó đưa Thiên Hữu và Thiên Linh về nhà của bà ta,tiếp đó bà ta đưa hai người đến một căn phòng...
- căn phòng này là căn phòng lớn nhất trong nhà của tôi,tuy ko đc lớn lắm nhưng tôi nghĩ nó cũng vừa đủ cho vợ chồng hai người ở...
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe bà ta gọi hai người là vợ chồng thì bất ngờ,hai người nhìn nhau: vợ chồng...
- hai người sao vậy,có điều gì ko đúng sao...?
Thiên Linh định lên tiếng thanh minh cho bà ta biết cô và Thiên Hữu ko phải là vợ chồng nhưng Thiên Hữu lại kéo tay cô lại...
TH: ko.ko có gì...căn phòng này tốt lắm...chúng tôi rất cám ơn bà...
người đàn bà cười lớn: ơn nghĩa gì đâu...vậy bây giờ tôi ra ngoài nha ko quấy rầy vợ chồng hai người nghĩ ngơi...
nói xong bà ta quay người đi ra khỏi phòng,nhưng bước đi đc vài bước thì bà ta quay lại...
- À...gặp các người lâu rồi còn chưa biết tên hai người...
TH: tôi tên Phương Thiên Hữu,cứ gọi tôi là Thiên Hữu...còn cô ấy là Thiên Linh...
- Thiên Hữu,Thiên Linh...
còn tôi tên là Châu Kỳ...nhưng ở đây ai cũng gọi tôi là cô Châu ,vậy hai người cứ gọi tôi là cô Châu đi ha...
TH: vậy cô Châu à...cám ơn cô nhiều nha...
- đc rồi...đừng cám ơn nữa,còn một chuyện này tôi muốn nhắc với hai người...ở đây đêm xuống thường có Chó Sói xuất hiện nên hai người tốt nhất đừng ra ngoài vào ban đêm nha...
Nói xong mọi chuyện Châu Kỳ đi ra ngoài ,Thiên Hữu đi đến đóng cửa phòng lại...trong phòng lúc này chỉ cón có Thiên Hữu và Thiên Linh,lúc này Thiên Linh mới lên tiếng
T L: Thiên Hữu...sao lúc nãy bà ta hiểu lầm hai chúng ta là vợ chồng anh ko cho em giải thích...?
TH: anh nghĩ cái đó ko phải là điều quan trọng...hiện tại bây giờ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện,chúng ta còn phải tìm người có lẽ hai chúng ta đóng vai vợ chồng là thích hợp hơn cả...
Thiên Linh lầm bầm: thích hợp...chỉ có anh nghĩ như vậy thôi,làm gì cũng ko nói cho người ta biết trước...
Thiên Hữu nghiêng đều sang nhìn Thiên Linh: hình như em ko vui phải ko...sao vậy giận sao...?
T L: thì tại anh hết đó...bày ra cái trò đóng giả vợ chồng,làm bây giờ em chẳng biết cư xử làm sao với anh...
Thiên Hữu thắc mắc ko biết Thiên Linh đang nói gì: cư xử với anh làm sao...thì cứ cư xử bình thường như bây giờ đi...
T L: anh nghĩ lại đi,bây giờ anh bảo chúng ta là vợ chồng mà...nếu diễn ko giống thì trước sau cũng bị lộ thôi...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì cười: A...ra là em sợ đóng vợ anh ko giống bị người ta phát hiện...
cái này dễ thôi,thế này nha sau này em cứ diễn tình cảm với anh một chút...nghe lời anh đừng có tranh cãi với anh là đc rồi...
T L: bộ em thích tranh cãi với nah lắm sao...nếu anh ko chọc giận em thì em chẳng cãi với anh đâu...
TH: vậy thì bây giờ sửa đi...sau này có chuyện gì cũng nhịn đừng có cãi với anh nữa...
T L: vậy có cần em gọi anh là ông xã luôn ko...?
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì sững người: Ông Xã hà...nếu em thích thì cứ gọi đi...
TL: khoan đã,em chợt nghĩ đến...hình như anh cố ý bày ra chuyện này để bắt em nghe theo lời của anh hay sao ấy...?
TH: em nghĩ vậy sao...
T L: vậy anh nói đi,có phải ko...?
TH: ko có đâu...
T L: vậy đc,em tin anh...nhưng còn một chuyện...
TH: còn chuyện gì nữa...em hình như có nhiều chuyện lắm...
T L: còn một chuyện này thôi...
TH: vậy thì mau nói đi...
T L: lúc nãy em đã gọi anh bằng ông xã,vậy anh phải gọi em là gì đây...?
Thiên Hữu ko trả lời ,anh quay đầu đi vào trong bỏ mặt Thiên Linh...
T L: này,anh lại bỏ đi đâu...còn chưa trả lời em mà...
Thiên Hữu nói lớn: anh vào nghĩ đây Bà Xã...mệt cả ngày rồi...
Thiên Linh chạy đến nắm lấy tay của Thiên Hữu mà kéo: này...đêm nay em ngũ trên giường nha...anh xuống đất nằm đi...
TH: em giỡn sao dưới đất lạnh lắm...em nhỡ đối xử với ông Xã của em như vậy sao...
T L: em ko biết...anh mau xuống đất nằm đi...
TH: hay đêm nay em ngũ dưới đất đi còn anh ngũ trên giường nha...
T L: em ko chịu...
TH: em à chúng ta bây giờ là vợ chồng mà vậy ngũ chung đi nha...
TL: Á...em ko chịu ,anh mau xuống kia đi...
Th: thôi đc,thôi đc...chịu thua em rồi...nhường chiếc giường cho em đó,mau đi ngũ sớm đi...
Vậy là trời cũng tối,bóng tối mù mịt đã bao chùm lấy Hồng Khê Thôn...
khắp làng nhà nào cũng sáng đèn,có lẽ mọi người trong làng đã ở trong nhà hết nên lúc này ngoải đuờng chẳng thấy một bóng người...còn đường làng trở nên rất vắng vẻ...
...
Nhưng ko...ko phải tất cả mọi người đều ở trong nhà ,ở một nơi khác tại Hồng Khê Thôn vẫn có người đang đi...trong màng đêm tối tăm,tiếng bước chân của người đó từ xa đã vang lên trên con đường...tiếng bước chân đó vang lên một lúc thì ko còn nghe thấy nữa...người đó đã dừng lại ko đi tiếp
Lúc này nhìn kỹ lại thì người đó đang đứng trước một căn nhà ...một căn nhà đổ nát,tồi tàn...vừa nhìn vào đã tạo cho người ta cảm giác căn nhà này từ lâu đã bỏ hoang ko ai lui tới...
người đó từ từ tiến tới gần ngồi nhà,mở cửa ra đi vào trong...
" Kéc...Kéc...éc..."
tiếng hai cách cửa từ từ chuyển động nghe thật khó chịu,nếu ai nghe thấy tiếng cửa này còn nhìn thấy khung cảnh u tối ở đây thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ớn lạnh cả người...
Ngay lúc này dưới ánhtrang8 đêm mờ ảo,tuy ko nhìn thấy bất kỳ vật gì một cách rõ ràng nhưng có thể nhìn đc khuôn mặt của người đó...là Châu Kỳ...
...
Châu Kỳ đẩy cửa ra đi vào trong căn nhà,trong căn nhà ko có cái gì khác ngoài những cổ quan tài đặt nằm khắp mọi nơi...xem ra nơi này là nghĩa trang của Hồng Khê Thôn rồi...
trời đã tối mù mịt,mọi người trong làng đều đã ở trong nhà hết sao Châu Kỳ còn đến nghĩa trang...bà ta muốn làm gì ở đây...?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:35 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo:

Châu Kỳ từ từ bước đến gần một cổ quan tài ,bà ta dùng tay đẩy nắp quan tài ra...
từ trong quan tài có một bong` người từ từ ngồi dậy...
...
ko...ko phải là người,nhìn kỹ lại thì giống Quỷ hơn là người...đó là một con Quỷ đực khắp người có quắn đầy băng dải,quanh hai con mắt thì đen lòm ...
vừa ngồi dậy con quỷ đó đã khè lên một tiếng..." Khè...khè..."
để lộ ra những chiếc răng đen,rồi từ trong miệng nó bay ra một hơi thúi ko chịu đc...
Châu Kỳ lúc này đi đến gần một cỗ quan tài khác ở bên cạnh,bà ta cũng mở nắp quan tài ra...
trong quan tài lại xuất hiện thêm một con Quỷ khác...là một con Quỷ Cái...hình dạng của con quỷ cái này giống như con kia...
Đứng đợi một lúc thì Châu Kỳ mới lên tiếng: thưa 2 chủ nhân.hôm nay trong làng đã có hai gười đến...
Con Quỷ đực trả lời với giọng khè khè chỉ nghe thôi đã đủ làm người ta thấy ghê sợ: 2 người...là nam hay nữ...đến từ đâu...?
CK: là một nam và một nữ,là một đôi vợ chồng...chúng còn rất trẻ...
- chúng đến đây làm gì...?
Ck: nghe chúng nói là đến đây để tìm người họ hàng ...
- tìm họ hàng...đã tìm thấy chưa...?
ck: dạ chưa...tôi đã giữ chúng tại nhà,rồi đến đây báo cho 2 chủ nhân biết...
Con Quỷ Cái từ nãy đến giờ ko lên tiếng,nhưng lúc này nghe Châu Kỳ nhắc đến 2 người đang ở tại nhà bà ta thì nói lớn với giọng vui mừng: Ông à...vậy thì hay lắm,cả mấy tháng nay tại vì cái tên Đạo Sĩ kia mà chúng ta ko cách nào rời khỏi nơi này...cơ thể chúng ta thiếu máu người nên càng lúc càng yếu đi,bây giờ đã có người dẫn xác đến thì chúng ta ko thể bỏ qua dịp này...
nghe ngữ điệu của con Quỷ Cái này thì bà ta và con Quỷ Đực kia là Vợ Chồng...chúng có ý định muốn bắt Thiên Hữu và Tiểu Linh...chúng muốn làm gì hai người họ...?
ko biết đc, nhưng là việc gì thì chắc chắn cũng ko phải là việc tốt lành...
Con Quỷ Đực nghe vợ mình nói thì đống ý: phải,Châu Kỳ...người hãy về chuẩn bị mọi thứ đêm nay ta sẽ bắt hai người đó...nếu thuận lợi bắt đc chúng,chúng ta sẽ dùng chúng mà phá bùa phép của tên Đạo Sĩ kia...sau đó sẽ giết chết tên Đạo Sĩ đó luôn để trừ mối hận hắn đã nhốt chúng ta tại đây...
sau đó chúng ta sễ rời khỏi đây...đi làm những cái gì chúng ta muốn...
Nói dứt câu thì con Quỷ Đực cười lớn,con Quỷ cái và Châu Kỳ cũng cười theo ông ta...giọng cười thật là ghê rợn nhưng cũng đầy vẻ đắc thắng...
bất chợt chúng lại khè lên nột tiếng từ trong miệng chúng lại bay một luồng hơi thúi...
" khè ...khè..."

*********

Theo sự sắp đặt của người đàn bà tên Châu Kỳ, Thiên Hữu và Thiên Linh phải ở chung một phòng,qua một ngày mệt mỏi Thiên Linh thì nằm ngũ trên gường còn Thiên Hữu vẫn còn ngồi tại cái bàn gần đó chưa có ngũ...
anh ngồi suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, những chuyện đã gặp thấy ngày hôm nay đều kỳ lạ lắm...tất cả đều ko có câu giải thích hợp lý...dự cảm lo lắng vẫn còn,xem ra đêm nay anh nên thức để trông chừng mọi chuyện ,nhất là phải bảo vệ an toàn của Thiên Linh
...
Thiên Hữu đứng dậy đi đến bên cửa sổ,anh đứng đó nhìn ra bên ngoài ...bên ngoài rất là tối,nếu ko có ánh trăng từ trên cao chiếu xuống thì chắc ko thể nào nhìn thấy đc bất cứ vật gì...
Lúc này Thiên Linh nằm ngũ trên giường,cứ tưởng cô đã ngũ nhưng cô lại từ từ mở mắt ra ,Thiên Linh nhìn thấy Thiên Hữu đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài...
Thiên Linh ngồi dậy,đi đến bên cạnh Thiên Hữu...
T L: anh vẫn chưa ngũ sao....?
TH: phải,anh ko ngũ đc ...còn em,sao còn chưa ngũ anh tưởng em đã ngũ rồi chứ...?
T L: em cũng giống như anh...ko ngũ đc
Thiên linh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Thiên Hữu...anh có chuyện gì phải ko...?
TH: ko có...anh ko có chuyện gì đâu...
T L: đc...nếu anh ko muốn nói thì em ko ép anh nữa...
Thiên Linh dường như càng ngày càng hiểu Thiên Hữu,cô biết những gì Thiên Hữu muốn nói thì anh nhất định sẽ nói cho cô biết,nhưng những gì anh ko muốn nói thì dù có ép buộc anh cũng ko nói đâu...
...
Thiên Hữu im lặng một chập rồi lên tiếng: Xin lỗi...
Thiên Linh bất ngờ: anh nói gì vậy...?
TH: anh nói xin lỗi em...
T L: sao anh phải xin lỗi...?
TH: anh xin lỗi vì chuyện lần này anh đã lôi em vào cuộc...
T L: chuyện này anh ko có lỗi...lần này em theo anh đến đây là do em tự nguyện,anh đâu có ép buộc em...
TH: nhưng dù vì lý do gì thì em cũng đã vì anh mà làm như vậy...
T L: ko phải hoàn toàn vì anh đâu...em làm vậy còn vì bản thân em,em muốn nhanh chóng biết kết quả của việc này thôi...nếu nói có lỗi thì em mới lả người có lỗi trước hết,nếu có trách thì em phải trách bản thân chứ ko thể trách anh...
Thiên Hữu nghe những lời Thiên Linh nói thì quay lại nhìn cô cười: lý lẽ của em thật vô lý đó...sao lại tự nhận hết phần lỗi về mình dù biết rõ lỗi đó ko phải do em...
Thiên Linh mỉm cười: em là như vậy đó...anh đừng cảm thấy kỳ lạ..chỉ cần từ nay anh đừng nói mình có lỗi nửa là đc...
TH: đc...từ nay anh sẽ ko nhắc đến chuyện đó nữa...
...trời cũng khuya lắm rồi,em đi ngũ đi...ngày mai sẽ còn mệt lắm đấy...
T L: đc,em đi ngũ...vậy còn anh...
TH: anh muốn thức thêm một chút nữa...
T L: còn thức sao...nói ra em mới nghĩ đến,anh hình như đêm nào cũng thức rất khuya...
TH: có lẽ cái đó đã thành thói quen rồi...ko sửa đc...
T L: sao lại có cái thói quen kỳ cục như vậy...
vậy thói quen đó anh có từ lúc nào...?
TH: có lẽ là từ 6 năm trước...
T L: 6...6 năm trước...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nhắc đến thói quen thức khuya của anh có từ 6 năm trước thì trong đầu lại có nhiều suy nghĩ: " lại là chuyện của 6 năm trước...6 năm trước...nếu đúng như mình nghĩ thì thói quen của Thiên Hữu bắt đầu có từ cái lúc ko còn Mã Tiểu Linh ở bên cạnh...Mã Tiểu Linh,cô gái đó thật sự là con người như thế nào...? Tại sao lại có một người đàn ông yêu cô ấy đến như vậy,anh ấy đã vì cô ta mà bỏ ra rất nhiều...rất nhiều ...thời gian cũng như tình cảm... vậy Mã Tiều Linh,cô ta đã bỏ ra những gì cho anh ấy đây... "
Thiên Hữu trông thấy Thiên Linh đứng sững ở đó thì lên tiếng: Thiên Linh...sao em còn đứng ở đó,mau đi nghĩ đi...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu gọi thì sựt tỉnh: à...bây giờ em đi ngũ...nhưng anh cũng nên đi ngũ đi,thức khuya ko phải là một thói quen tốt đâu...
đang lúc Thiên Hữu định trả lời Thiên Linh thì bất ngờ anh nghe thấy có tiếng hú từ bên ngoài vọng vào phòng...
" Hú...hú..."
Thiên Linh nghe thấy tiếng đó ko biết là gì nên hơi sợ: là...là tiếng gì vậy...?
TH: là tiêng Chó Sói tru...
T L: vậy người đàn bà kia nói đúng rồi...ở đây về đêm thường có Chó Sói xuất hiện...
Thiên Hữu còn đang phân vân vì chuyện này,anh đảo mắt nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài...bên ngoài vẫn rất tối,tuy ko thấy một vật gì thật rõ ràng nhưng anh biết xung quanh chỗ này ko có Chó Sói xuất hiện...vậy thì tiếng Chó Sói lúc nãy là ở đâu vọng đến...
Thiên Hữu cố gắng nhìn kỹ xung quanh đó một chút...bất chợt anh gọi lớn...
TH: Thiên Linh...em nhìn kìa...
T L: chuyện gì...?
TH: ở phía kia...có cái gì đó đang phát sáng...
Thiên Linh theo lời của Thiên Hữu nhìn ra bên ngoài cửa sổ...
đúng như lời Thiên Hữu nói ở phía xa có một cái gì đó đang phát sáng...một thứ ánh sáng màu xanh...
T L: đó là ánh sáng gì vậy...?
TH: anh ko biết...
Thiên Hữu suy nghĩ một chút rồi nói: Thiên Linh...bây giờ anh đi ra ngoài xem có chuyện gì,còn em ở lại đây đừng có đi đâu cả...chờ anh về...
T L: ko đc...am muốn đi cùng với anh...
TH: Thiên Linh...nghe anh nói,em đã hứa ko cãi lời anh mà...
ở lại đây đừng để anh phải lo lắng cho em đc ko...
T L: nhưng anh đi ra ngoài một mình như vậy...thì em cũng lo lắng cho anh...
Thiên Hữu nắm lấy tay của Thiên Linh: nghe anh nói đi...anh ko muốn em lo lắng cho anh đâu...
nhưng bây giờ anh biết em lo lắng cho anh thì anh sẽ càng cẩn thận mọi chuyện ko để bản thân xảy ra chuyện gì đâu...anh ra ngoài rồi sẽ quay về ngay,em nghe lời anh ở lại đây đi...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nói thì mềm lòng: đc rồi...vậy thì em sẽ ở đây chờ anh...anh nhớ cẩn thân...
TH: anh biết rồi...anh nhất định ko có chuyện gì đâu...
Nói dứt lời Thiên Hữu mở cửa đi ra ngoài,chỉ còn lại một mình Thiên linh ở trong phòng...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:35 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu chạy ngay ra ngoài đường,anh theo hướng nơi ánh sáng màu xanh phát ra mà tìm đến,đi một lúc thì anh cũng đến nơi...
Thiên Hữu vừa đi đến nơi thì nhìn thấy có nhiều người nằm dưới đất ,anh nghĩ đó có lẽ là người của Hồng Khê Thôn ,Thiên Hữu lập tức ngồi xuống xem họ ra sao...
...
Anh cảm nhận đc những người này...bọn họ ko có hơi thở,ko có hơi thở ...vậy họ chết hết rồi sao...?
Lúc này Thiên Hữu còn phát hiện đc một điều kỳ lạ hơn nữa : " tuy mấy người này ,bọn họ đều tắt thở nhưng tim vẫn còn đập bình thường...tim vẫn còn đập nghĩa là họ chưa chết...sao lại như vậy...? "
đang thắc mắc ko hiểu vì sao mấy người dân làng này vì sao bị như vậy thì Thiên Hữu nghe đc hơi thở của họ...bây giờ họ đã có hơi thở trở lại...vậy thì tại sao hơi thở của họ lúc có lúc ko vậy...?

Khi Thiên Hữu đang suy nghĩ vì điều kỳ lạ vửa thấy thì anh nghe đc có tiếng đánh nhau ở gần đó ,Thiên Hữu lập tức đứng dậy ngay...chạy nhanh đến nới có tiếng đánh nhau...
Thiên Hữu băng qua một khu rừng cây cối rậm rạp thì đến đc nơi có tiếng đánh nhau,vừa đến nơi thì Thiên Hữu thấy một đám người đang vây đánh một người khác...
đám người kia trông cách ăn mặc giống mấy người Thiên Hữu vừa gặp trên đường,có lẽ họ cũng là người cùa Hồng Khê Thôn...còn người bị họ vây đánh là ai...?
Thiên Hữu nhìn kỹ thì đó chính là người đàn ông Thiên Hữu và Thiên Linh đã gặp lúc hai người mới đến Hồng Khê Thôn
nhìn thêm một lúc.Thiên Hữu thấy người đàn ông đó và mấy người dân làng kia đánh nhau rất kịch liệt...tuy người đàn ông đó chỉ có một mình nhưng xem ra sức lực lại hơn hẳn mấy người dân làng kia...
2 đóm sáng màu xanh trên 2 đầu ngón tay của ông ta liên tiếp đánh vào những người kia làm họ ngã ra trên đất...
mấy người dân làng bị đánh ngã ra đất,nhưng bọn họ lập tức đứng dậy ngay...nhìn họ bây giờ ko giống như người bình thường nữa: mặt họ trở nên trắng bệch,quanh 2 mắt đen lòm,cử chỉ cứng ngắc...lại còn có biểu hiện điên loạn nữa...mấy người đó cứ lao đến người đàn ông đó một cách điên cuồng dù cho bị đánh ngã bao nhiều lần...
Chính ngày lúc này khi nhìn thấy mấy người dân làng điên cuồng lao đến,người đàn ông kia ngay lập tức chập 2 đầu ngón tay lại...1 luồng sáng màu xanh rất lớn xuất hiện ở 2 đầu ngón tay,tiếp đó ông ta đưa 2 bàn tay dang ra 2 bên thì xuất hiện một lưới ánh sáng màu xanh,lưới ánh sáng đó bay đến bao lấy mấy người dân làng đang lao đến...những người dân làng bị lưới sáng bao lấy ko thề nào thoát ra đc...
...
Thiên Hữu từ xa nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện đang diễn ra,anh ngạc nhiên lắm :
" ko ngờ ông ta lại biết bùa phép,công lực xem ra ko phải tầm thường...vậy mà lần đầu gặp mặt mình lại ko nhìn ra bất cứ điều gì của ông ta ,thiệt quá sơ suất..."

khi mấy người dân làng bị nhốt trong lưới ánh sáng màu xanh ,người đàn ông kia vẫn chưa chịu dừng tay...ông ta từng bước từng bước tiến đến gần họ,2 đầu ngón tay chỉ về phía lưới sáng...từ 2 ngón tay ,2 luồng ánh sáng màu xanh đánh thẳng vào lưới sáng làm cho nó siết chặt hơn,lưới ánh sáng màu xanh càng xiết chặt thì mấy người dân làng càng rên la đau khổ...mấy dân làng ko thể chịu đựng thêm sức ép của lưới sáng...
Thiên Hữu nhìn thấy mọi chuyện,trong đầu có nhiều suy nghĩ ko có câu trả lời...anh ko biết mấy người dân làng này bị gì mà trở nên như vậy ,anh cũng ko biết người đàn ông kia là ai...là tốt hay xấu?cũng ko biết ông ta có phải muốn làm hại đến dân làng hay ko...nhưng Thiên Hữu ko thể đứng nhìn mấy dân làng tiếp tục chịu đựng đau khổ này...
Thiên Hữu từ đàng xa nói vọng đến: ngừng tay lại đi...
Thiên Hữu vừa nói vừa tiếng đến chỗ người đàn ông kia,người đàn ông nghe có tiếng nói thì quay lại nhìn,ông vừa nhìn thấy Thiên Hữu thì đã nhận ra ngay anh là người ông ta mới gặp ngày hôm nay...
- là anh sao...sao anh lại ỏ đây...?
chẳng phải tôi đã khuyên anh và cô gái kia rời khỏi đây rồi sao...
TH: hôm nay chúng tôi đến nơi này vì có việc quan trọng phải làm...khi chưa làm xong việc đó thỉ chúng tôi ko thể rời khỏi đây...
- vậy tức là vì làm việc đó...dù có nguy hiểm các người cũng nhất định ở lại đây sao...?
TH: phải...
người đó lắc đầu: vậy thì tôi hết lời khuyên các người rồi...
TH: tại sao ông cứ muốn chúng tôi rời khỏi đây...
lần trước ông nói Hồng Khê Thôn bây giờ ko phải là chỗ cho con người lui tới,điều đó có ý gì...?
- vì bây giờ Hồng Khê Thôn ko còn là nơi sinh sống của con người...
Thiên Hữu nghe người đán ống đó nói thì cảm thấy khó hiểu,anh chỉ tay về phía những người dân làng đang bị nhốt trong lưới ánh sáng màu xanh: vậy theo ông nói...thì mấy người dân làng này họ ko phải là người sao...?
- những người này trước kia là con người những bây giờ thì ko phải nữa...
TH: vậy bây giờ họ là gì...?
- là Thây Độc...hay còn gọi là Xác Ướp...là một loài Ma Quỷ bất tử và sống nhờ máu người...
TH: bất tử còn sống nhờ máu người...vậy với cương thi có khác gì đâu...
- này chàng trai...anh hình như nghe đến mấy chuyện này thì ko hề sợ hãi một chút nào,nếu là người khác thì đã sợ đến hết hồn...khó có ai giữ đc bình tĩnh như anh,có phải đã từng gặp qua những chuyện như vầy rồi sao...?
TH: ko có...chỉ là tôi đã từng nghe qua nhiều chuyện như thế này nên bạo dạng một chút thôi...
- cái nghe đc và cái tận mắt nhìn thấy đc khác xa nhau lắm...
TH: phải...
- lúc nãy anh đã nhắc đến Cương Thi ...vậy có biết gì về Cương Thi ko...?
TH: Cương Thi là một loài Ma bất tử và sống nhờ vào máu người...
- những gì anh nói đều đúng nhưng chưa đầy đủ...
Ngày xưa người ta đã nói rất nhiều về cương thi: Cương Thi nhờ hấp thụ Huyết Khí của Thiên Địa mà trở thành bất tử,thoát khỏi Lục Đạo Chúng Sanh và sinh tồn nhờ việc hút máu người...có một điều ko ai biết Cương Thi căn bản ko phải sống nhờ máu người,nhưng sau một thời gian lâu dài thì đã xảy ra những biến đổi ko ai ngờ đc...nên từ đó cũng bắt đầu xuất hiện những con cương thi hút máu người mà sống...
TH: vậy còn xác ướp...xác ướp có gì khác với cương thi...?
- phải ...xác ướp trông ko khác gì với cương thi,nó cũng bất tử cũng dựa vào máu người mà sống nhưng bản chất thật sự của Xác ướp khác xa so với cương thi...
Cương Thi là một món di vật ngoài Lục Đạo Chúng Sanh...còn xác ướp thì ko phải,xác ướp là do Trùng Độc kết hợp với bùa phép tà ác rồi sử dụng trên cơ thể con người mà tạo thành,những con Trùng Độc sẽ nhờ bùa phép mà đi vào cơ thể con người,sinh sôi trong cơ thể rồi làm cho cơ thể con người bị biến đổi...chính sự biến đổi này làm cho cơ thể trở nên ko già ko chết...
tuy nói xác ướp cũng có cuộc sống bất từ nhưng nếu ko có máu người nuôi những con Trùng Độc đang tồn tại trong cơ thể thì ko bao lâu những con trùng độc sẽ chết đi...cơ thể cũng dần dần bị suy yếu...
..
Thiên Hữu nghe người đàn ông đó nói thì nhìn sang những người dân làng: vậy mấy người dân làng này...có phải đều bị trúng Trùng Độc ko?
- phải...
Th: sao họ lại bị trúng trùng Độc...?
- là do hai cái Xác ướp ngàn năm đã làm...
chuyện này xảy ra vào mấy tháng trước đây,lúc trước Hồng Khê Thôn vẫn là một ngôi làng bình thường với những người dân có cuộc sống bình thường ngày làm việc...đêm thì nghĩ ngơi
cho đến một ngày ,ko biết vì sao bọn Yêu Ma Quỷ Quái ko biết từ đâu cứ liên tục kéo đến Hồng Khê Thôn ...vì ko muốn dân làng ở Hồng Khê Thôn bị hai nên tôi luôn cố gắng dùng Đạo Thuật của mình ngăn chặn bọn yêu Ma Quỷ Quái đổ xô đến đây...
vì có tôi ở đây trấn giữ nên bọn Ma Quỷ ko thể động đến dân làng nhưng đến một ngày xuất hiện hai cái xác ướp ngàn năm...
lúc đầu tôi tưởng là chắc chắn sẽ thu đc 2 cái xác ướp đó nên chủ quan ko đề phòng kỹ càng,ko ngờ 2 cái xác ướp này đã thừa lúc đó cho Trùng Độc vào người dân làng...biến họ thành xác ướp...
TH: tất cả dân làng đều thành xác ướp sao...?
- phài,tất cả...già,trẻ,lớn,bé...đều bị như vậy
dân làng khi trở thành xác ướp thì muốn rời khỏi Hồng Khê Thôn để đến những nơi khác hại người...vì ko muốn chuyện đó xảy ra nên tôi đã dùng một loại bùa phép tối cao tạo kết giới xung quanh cả làng này ,ko chó bọn xác ướp tràn ra khỏi làng...
TH: vậy dân làng bị như vậy ko có cách gì cứu họ sao...?
người đàn ông thở dài: cách thì có nhưng rất khó thực hiện...
TH: là cách gì...?
- trừ hết Trùng Độc đang sống trong người họ...thì họ sẽ trở lại bình thường
TH: có cách đó vậy ông đã làm thử chưa...?
- làm rồi...những đã thất bại...
tôi đã thử dùng đạo thuật kết hợp với Dược Thảo để trừ đi trùng Độc nhưng cuối cùng vẫn vô ích,tôi ko cánh nào trong một lúc trừ hết tất cả Trùng Độc trong người họ ,một khi Trùng Độc còn chưa đc trừ hết thì nó lại tiếp tục sinh sôi với tốc độ chóng mặt ko cách nào kiềm lại đc...
TH: nói như vậy là những người này hết cách cứu rồi sao...?
- cách này ko đc thì vẫn còn một cách nữa...nhưng cách còn lại có lẽ còn khó hơn cách kia...
TH: là cách nào...?
- giết chết 2 cái xác ướp đó...vì 2 cái xác ướp đó là nguồn gốc phát tán Trùng Độc nên giết đc chúng thì Trúng Độc trong cơ thể dần làng sẽ tự nhiên chết đi và họ sẽ trờ lại bình thường...
TH: vậy hai cái xác ướp ngàn năm hiện đang ở đâu,có thể nói cho tôi biết ko...?
- anh hỏi việc đó làm gì...muốn giết chúng sao,nếu phải thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi đừng có thí mạng oan uổng..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

phần tiếp theo của KTDM 4...

Người đàn ông : anh hỏi việc đó làm gì...muốn giết chúng sao,nếu phải thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi đừng có thí mạng oan uổng...

Thiên Hữu trả lời : vậy thì ông bảo phải làm sao...bộ ông ko muốn cứu dân làng sao...?
- muốn...
tôi cũng đã từng thử giết 2 cái Xác ướp đó nhưng chúng rất là khôn ngoan,chúng luôn bắt dân làng ra làm bia đỡ,tôi vì ko muốn làm hại đến dân làng nên cho đến bây giờ cũng ko giết đc chúng...
TH: vậy hiện tại vẫn chúng vẫn còn ở trong làng sao...?
- phải...
TH: như ông nói thì ko có cách nào giết 2 xác ướp đó sao...?
- thật ra mấy tháng nay 2 xác ướp đó bị nhốt ở đây ko uống đc máu người nên sẽ yếu dần đi,tôi dự định đợi đến lúc chúng yếu nhất thì sẽ ra tay giết chúng...
nhưng nếu để chúng uống máu người thì sẽ mạnh lên ,chúng sẽ phá đc kết giới do tôi giăng ra rồi rời khỏi làng này...vì sợ điều này xảy ra nên tôi mới ngăn ko cho anh và cô gái kia vào làng...nhưng ko ngờ hai người vẫn kiên trì vào làng...

Thiên Hữu qua lời của người kia thì hiểu rõ hết mọi chuyện...
bỗng nhiên Thiên Hữu thần sắc biến đổi,khuôn mặt lộ nét lo lắng sợ hãi: " chết rồi...ông ta nói bây giờ trong Hồng Khê Thôn đều là Xác Ướp...vậy Thiên Linh đang ở đó có một mình..."

không suy nghĩ nhiều nữa Thiên Hữu muốn quay về Hồng Khê Thôn ngay để đưa Thiên Linh rời khỏi đó,nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì đã có chuyện xảy ra...
Thiên Hữu nhìn về hướng Hồng Khê Thôn,anh thấy đc một cột khói lớn đang bốc cao từ trong làng...
" cột khói cáo quá,trong làng đang có cháy lớn sao...? tại sao làng lại bị cháy...vậy Thiên Linh cô ấy làm sao rồi...? "
Thiên Hữu muốn lập tức quay lại Hồng Khê Thôn để tìm Thiên Linh...nhưng người đàn ông kia lại chặn đường ko cho Thiên Hữu đi
- này...anh định đi đâu,định quay lại Hồng Khê Thôn sao...?
TH: phải,tôi phải quay về đó...
- ko đc đi,đừng có tìm đường chết...
TH: ko đc,tối nhất quyết phải quay về đó...cô ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm...
- ai đang gặp nguy hiểm,có phải cô gái đi cùng anh ko...?
TH: phải...đừng hỏi nữa ,tránh đường cho tôi đi...
vừa nói Thiên hữu vừa bước đi,anh ko muốn mất thời gian thêm với ông ta nữa...
nhưng người đàn ông kia ko chịu để cho Thiên Hữu đi,Thiên Hữu mới bước đc vài bước thì bàn tay cùa người đàn ông kia đặt lên vai anh,kéo anh trở lại...
TH: thả tôi ra,ông làm gì vậy...?
- xin lỗi...tôi ko thể để anh về tìm đường chết ,nếu bây giờ anh về thì bọn xác ướp trong làng sẽ ko tha cho anh...
TH: nếu đúng như vậy thì tôi càng phải quay lại Hồng Khê Thôn...
Thiên Linh,cô ấy có lẽ đã gặp nguy hiểm,tôi phải về cứu cô ấy...
- vậy anh tưởng anh có khả năng cứu cô ta à...anh tương bây giờ về lại đó thì cứu đc cô ta sao
ko chừng bây giờ anh quay lại thì cả anh cũng mất mạng luôn...
TH: ông mặc kệ tôi đi...thả tôi ra...
...
Lòng Thiên Hữu bây giờ nóng như lửa đốt ,anh rất muốn lập tức quay lại Hồng Khê Thôn nhưng anh vẫn bị người kia giữ lại ko cho đi...
Đúng nhay lúc này Tim của Thiên Hữu đập nhanh một cách dị thường,anh đưa tay để lên ngực chỗ Trái Tim...anh cảm nhận đc đúng là tim anh đang đập rất là nhanh...bao lâu nay chưa lúc nào Trái Tim anh lại đập nhanh dị thường như vậy,chỉ có một lần là năm xưa khi Tiểu Linh gặp nguy hiểm đến tính mạng...Thiên Hữu cảm thấy đc nên Tim anh lúc đó cứ đập liên hồi...còn bây giờ ,ai đang gặp nguy hiểm ?
thiên Hữu lúc này đã ko còn giữ đc sự bình tĩnh thuờng ngày,anh nói lớn: ông mau buông tôi ra đi...
- ko đc...
Chân mày Thiên Hữu nhíu lại,khuôn mặt đã chuyển sang vẻ lạnh lùng...bàn tay anh từ từ bóp chặt lại: vậy thì đừng trách tôi...
người đàn ông kia nghe Thiên Hữu nói như vậy thì bất ngờ,ông ta ko biết Thiên Hữu muốn làm gì...
bỗng nhiên ko biết từ lúc nào bàn tay của Thiên Hữu đã chụp lấy bàn tay đang đặt trên vai của anh...
Thiên Hữu đưa bàn tay của người đàn ông kia rời khỏi vai mình,tiếp đó anh xoay người lại thuận thế bẻ tay người đàn ông đó về phía sau lưng...do bất ngờ nên người đàn ông kia đã nhanh chóng bị Thiên Hữu khóa lấy tay ko làm gì đc...
sau khi khóa đc tay của ông ta,Thiên Hữu đầy ông ta ngã xuống đất rồi quay đầu chạy đi ngay,người đàn ông kia ngã xuống đất,khi nhìn lại thì ko còn thấy Thiên Hữu đâu nữa...anh đã chạy đi mất rồi...

*********
Tại Hồng Khê Thôn ,tất cả dân làng đang tập trung tại đầu làng,họ đang đứng xung quanh một cây cột lớn và tại cây cột đó đang trói một người còn gái...là người con gái vừa đến Hồng Khê Thôn cùng một người đàn ông,chẳng còn ai khác là Thiên Linh...
hai tay Thiên Linh đang bị trói chặt vào cây cột,cô cố sức vùng vẫy nhưng ko cách nào thoát ra đc,Thiên Linh liện tục la lối...
T L: này...các người làm gì vậy,mau thả tôi ra đi...khốn kiếp thả tôi ra đi...
những người dân làng nghe Thiên Linh la lối thì vẫn im lặng ko nói một lời nào ,khuôn mặt trắng bệch của họ vô cảm,ánh mắt vô hồn dường như ko biết gì cả ...
T L: này...các người lên tiếng đi...sao lại bắt trói tôi...các người điên rồi sao...
đám dân làng vẫn đứng yên bất động mặc cho Thiên Linh cứ tiếp tục la lối chửa bới bọn họ...
Thiên Linh la lối thêm một lúc thì đột nhiên dừng lại,bởi vì Thiên Linh nhìn thấy đám đông dân làng đứng quanh cô đã bắt đầu di chuyển...
đám dân làng từ từ tách ra hai bên để chừa ra một con đường ở chính giữa,con đường này đi thẳng đến chỗ của Thiên Linh...
...
lúc này trên con đường đó xuất hiện một người ,phải nói là một xác ướp thì đúng hơn...người đi đến chính là Châu Kỳ
vừa trông thấy Châu Kỳ thì Thiên Linh đã lên tiếng: bà già kia...bà làm gì vậy,sao lại đánh tôi ngất xỉu còn bắt trói tôi nữa...mau thả tôi ra đi..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo của KTDM 4 :

Chầu Kỳ nhìn Thiên Linh ,đột nhiên bà ta cười lớn...Thiên Linh nhìn bà ta cảm thấy khó hiểu: bà,,,bà cười gì vậy...có gì vui mà cười ?
CK: tôi cười cô...
T L: cười tôi...tôi có gì đáng cười...?
CK: cười cô vì bản thân mình sắp chết đến nơi àm ko biết,còn ở đó là la lối...
T L: bà nói gì vậy...tôi còn sống khỏe mạnh mà đừng có trù ẻo nha...
Châu Kỳ tiếp tục cười: phải bây giờ cô còn chưa chết...nhưng một lát nữa đây thì sẽ thành một sát chết thôi...
T L: này...tôi ko muốn giỡn chơi nữa đâu nha...mau thả tôi ra ngay đi,nếu ko một lát nữa Thiên Hữu ...anh ấy quay về thì các người ko yên đâu...
CK: Thiên Hữu...là chồng cô đó à...
bọn ta cũng hy vọng hắn sẽ quay lại,lúc đó hắn cũng sẽ có kết cục giống như cô...2 vợ chồng các người sẽ cùng nhau xuống suối vàng...
Thiên Linh nghe những lời của từ miệng cùa Châu kỳ nói ra thì biến đổi sắc mặt,cô bây giờ đã biết rõ Châu Kỳ ko hề giớn chơi...bà ta thật sự muốn hại cô và Thiên Hữu...
T L: các người...các người muốn làm gì vậy,đừng có làm bậy nha...
Ck: biết sợ rồi à...
T L: các người mau thả tôi ra...nếu ko Thiên Hữu sẽ ko tha cho các người...
CK: tôi đã nói rồi mà, chồng cô về thì cũng sẽ chết chung với cô thôi...
nhưng chỉ sợ trước khi chồng cô về đây thì cô đã chết trước rồi,ko gặp đc anh ta...ha ha...
khi Châu Kỳ vừa nói dứt lời thì bà ta quay về phía sau...
lúc này đám dân làng tự nhiên quỳ sụp xuống đất...cử chỉ của họ dường như là đang quỳ lạy ai đó,ko biết là họ đang quỳ lạy ai...tại sao lại làm như vậy...?
Chính Thiên Linh cũng đang thắc mắc vì điều này,nhưng thắc mắc đó của cô ngay lập tức đã có câu trả lời...
đám dân làng kia ,họ đang quỳ lạy 2 cái Xác Ướp ngàn năm...2 cái Xác Ướp đã biến họ trở thành giống như bây giờ...những cái xác ướp bất từ sống nhờ máu người...
...
2 xác ướp ngàn năm theo con đường mà dân làng tạo ra lúc nãy để đi đến trước mặt Thiên Linh,Thiên Linh nhìn hình dạng cùa xác ướp thì mặt mở to,há hốc mồm kinh ngạc...
T L: các người...các người là người hay là quỷ...?
Tên xác ướp đi đến bên Thiên Linh,hắn đi qua đi lại trước mặt cô...nhìn cô thật lâ,còn Thiên Linh lúc này còn chưa hết sợ hãi...
tên xác ướp kề sát mặt đến Thiên Linh,hắn khè lên một tiếng...từ trong miệng hắn bay ra một luồng hơi thúi làm Thiên Linh ko chịu nổi phải lập tức quay mặt đi chỗ khác...
- sao hả...sợ lắm sao,có phải nhìn thấy chúng ta như vấy cô rất sợ ko...?
chúng ta ko phài là người mà là quỷ...là những xác ướp bất từ ko bao giờ chết...
Thiên Linh quay mặt đi chỗ khác nói lớn: thúi quá...nhà ngươi làm ơn tránh xa ra đi...thúi quá đi đừng có đến gần tôi nha...
Thì ra Thiên Linh ko hề đế ý đến những lời tên xác ướp nói,cô chỉ đến ý đến chuyện hắn phà hơi ra rất là thúi,thúi đến mức làm cô ko chịu nổi...
Tên xác ướp khi nghe Thiên Linh nói lớ thì quay người bỏ đi,đi đc mấy bước thì nói lớn: mau mang cái đó ra đây...
Tên xác ướp vừa nói dứt lời thì Châu Kỳ đã mang đến một cái bát đưa cho hắn ta...trong bát hình như đựng cái gì đó,nhưng ko biết là cái gì...?
Tên xác ướp nhìn vào trong bát,trong bát đang đựng vô số những con sâu nhò,những con sâu bò qua bò lại trong bát...
tipe61 đó tên xác ướp dùng tay bóc lấy những con sâu trong bát đưa lên cho Thiên Linh coi...
Thiên Linh nhìn thấy những con sâu lúng nhúng trong bàn tay của tên xác ướp thì kinh ngãi...ko nói đc lời nào,còn tên xác ướp kia nhìn thấy nét sợ hãi của Thiên Linh thì cười khoái trá: khà khà...sợ rồi sao,có biết những con vật nhỏ này là gì ko...?
đấy chình là những Con Trùng xác ướp...nếu cô để cho nó đi vào trong người thì chẳng bao lâu cô sẽ trở thành xác ướp...cô sẽ giống như cái đám dân làng kia trờ thành xác ướp,rồi mãi mãi bị ta điều khiển..
T L: ko...tôi ko muốn biến thành một cái xác ướp xấu xí đâu,đừng có làm bậy làm bạ nha...
- khà khà...cô ko cần phải sợ như vậy,ta ko định biến cô thành xác ướp đâu...
Thiên Linh nghe hắn ta nói thì thở phào nhẹ nhõm: vậy tốt quá...ko biến thành xác ướp là đc rồi...
- cô đừng vội mừng sớm như vậy, ko biến cô thành xác ướp vì chúng ta sẽ giết cô...lấy hết máu trong người cô ra...
T L: hả...lấy hết máu...người mà hết máu thì sẽ thành xác khô rồi,vậy thì có khác gì bị biến thành xác ướp...
- phài...
vừa nói tên xác ướp bỏ những con Trùng Độc trên tay vào lại bát ,tiếp đó Châu Kỳ mang đến môt con dao đưa cho tên xác ướp,tên xác ướp dùng dao rạch một đường vào tay mình...từ chỗ bị rạch máu chảy ra...máu màu đen ,đặc sệt ko có điểm nào giống máu của người bình thường...
Châu Kỳ hai tay cầm cái bát hứng lấy máu từ tay tên xác ướp chảy xuống...máu hòa chung với những con Trùng Độc thì bốc lên một làng khói màu trắng...
- Châu Kỳ...dùng con dao này đâm vào Tim cô ta,để máu từ Tim cô ta chảy cho đầy cái bát...
Châu Kỳ nghe theo lời tên xác ướp ,bà ta một tay cầm cái bát...tay còn lại cầm con dao đi đến lấy máu của Thiên Linh...
Thiên Linh nhìn Châu Kỳ từ từ tiến về phái mình thì la lớn: này...bà đừng làm bậy nha,đừng có đến đây...có ai ko cứu tôi đi...bà điên này muốn giết tôi...
Châu Kỳ cười: cô cứ la lối đi...dù cho cô cố sức la lồi đến đâu cũng ko có ai dến cứu cô đâu...
Lúc này Châu Kỳ đã đứng sát bên Thiên Linh,bà ta vẫn nhìn Thiên Linh mà cười...rồi bà ta từ từ giơ con dao lên cao định đâm nó vào Tim của Thiên Linh...
...
" Bốp... "
bất ngờ Thiên Linh dùng chân đá mạnh Châu Kỳ một cái làm bà ta ngã ngay ra đất,con dao trên tay bà ta bị văng đi xa...còn cái bát thì đổ xuống đất...
Thiên Linh cười nhìn Châu Kỳ: muốn hại tôi sao...đừng có mơ nha,tôi ko dễ dàng chịu chết đâu...
Nhìn thấy cảnh này tên xác ướp rất tức giận,hắn khè lên một tiếng rồi nói lớn: lập tức trói 2 chân cô ta lại luôn...để xem cô ta còn cách nào để khánh cự...
Tên xác ướp đó vừa nói dứt lời thì có 2 xác ướp từ trong đám dân làng bước ra,đi đến trói 2 chân của Thiên Linh lại...
Thiên Linh bây giờ cả 2 tay,2 chân đều đã bị trói lại hết,có thể nói ngoài mệng còn nói chuyện đc thì cả người Thiên Linh đầu ko cựa quậy đc...
Thiên Linh lầm bầm trong miệng: chết thật rồi...cả người mình bị trói ko cựa quậy đc, làm sao bây giờ...? Thiên Hữu ,anh đi đâu rồi sao còn chưa về cứu em...?
Thiên Linh nhìn lại thì thấy Châu Kỳ 2 tay cầm con dao và một cái bát khác đang đi đến bên cô...mặt bà ta đầy vẻ tức giận và đằng đằng sát khí,chắc vẫn còn ấm ức cú đá lúc nãy của Thiên Linh
Thiên Linh lúc này biết là mình hết đường kháng cự rồi,chỉ còn chờ chết...cô cầu mong có người đến cứu cô ,ai sẽ đến cứu cô đây...? người đó chỉ có thể là Thiên Hữu thôi...
T L: Thiên Hữu... anh mau về cứu em đi,bà ta thật sự muốn giết em đó...
anh mà ko meu về thì sẽ ko còn nhìn thấy em nữa đâu...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

phần tiếp theo của KTDM4...

Châu Kỳ giơ cao con dao,ánh dao lóe lên... con dao hướng đến Trái Tim của Thiên Linh mà đâm xuống
Thiên Linh nhắm 2 mắt lại,miệng la lớn: Ông Xã à! mau về cứu em đi...
...
Ngay lúc con dao trên tay của Châu Kỳ đâm xuống thì ko biết ở đâu thổiđến một luồng gió mạnh lạ thường...cơn gió lạ vừa đến thì con dao trêntay của Châu Kỷ đột nhiên bị giật mất ,rồi cũng ko biết vì sao Châu Kỳbị đánh văng đi ..
tiếp đó cơn gió lạ di chuyển đến trước mặt Thiên Linh...
Thiên Linh lúc này cũng từ từ mở mắt ra nhìn,cô nhìn lại bản thân cô kobị gì cả ...cô cảm thấy lạ vì ko biết vì sao mình lại vô sự,ko phảiChâu Kỳ dùng dao đâm vào cô sao...?
Thiên Linh ngước nhìn về phái trước ,cô thấy có một người đàn ông đangđứng trước mặt cô,cô còn nhìn thấy Châu Kỳ bị đánh ngã ra gầnđó...Thiên Linh đoán đc chắc chính người đàn ông này vừa cứu cô thoátchết,ko biết anh ta là ai...?
Nhưng Thiên Linh ko cần phải thắc mắc quá lâu vì cô sẽ lập tức biếtngay câu trả lời,lúc này người đàn ông kia cũng quay mặt về phía ThiênLinh...
...
Thiên Linh nhìn thấy đc mặt người đàn ông mới đến thì lộ vẻ vui mừng,côcười rất tươu...bởi vỉ người đàn ông đó là người cô luôn trông đợi sẽquay về cứu cô ,Phương Thiên Hữu...
Thiên Linh nhìn Thiên Linh cười: Bà Xã...có phải em vừa gọi anh...?
Thiên Linh trả lời một cách ngượng ngùng: phải...
Thiên Linh thấy ngượng vì lúc nãy vì sợ quá mà đã lỡ miệng gọi ThiênHữu là ông xã...còn gọi rất lớn nữa,tuy là hơi ngượng nhưng cô vẫn vuivì Thiên Hữu cuối cùng cũng kịp quay về cứu cô...
Thiên Hữu tiếp tục nói những câu bông đùa: Bà Xã à! em yên tâm nha,,,tin tưởng anh.ông Xã em sẽ ko để ai bắt nạt em đâu...
ai dám làm vậy...thì anh sẽ đánh chết nó...
Thiên Linh gật đầu,tuy cô biết những lời Thiên Hữu nói có ý bông đùanhưng những lời lẽ bông đùa đó làm cho cô yên tâm lắm,cô tin tưởng cóThiên Hữu ở đây thì anh sẽ ko để cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào...
Ngay lúc này bất chợt Thiên Linh nói lớn: Thiên HỮu...coi chừng phía sau anh...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì lập tức quay lại xem sao,Thiên Hữunhìn thấy đám dân làng đang điên cuồng lao về phía anh...những dân làngnày bây giờ đã mất hết lý trí,giống như những con thú dữ lao đến túmlấy Thiên Hữu...
có mấy người dân làng lao lên trước đã túm đc Thiên Hữu,tiếp đó lầnlượt những người khác túm lấy Thiên Hữu...dồn anh vào chính giữa...
chẳng mấy chốc Thiên Linh đã ko còn nhìn thấy đc Thiên Hữu,anh đã bị đám dân làng bu lại xung quanh
Thiên Linh nhìn thấy cảnh tưỡng này thì lo lắng cho Thiên Hữu: Thiên Hữu...anh có sao ko...?
...
Trong khi Thiên Linh lo lắng cho Thiên Hữu thì 2 xác ướp ngàn năm cườilớn,chúng ko tha cho Thiên Hữu vì vừa rồi anh đã phá đi chuyện tốt củachúng...
- tất cả dân làng nghe đây...ta thưởng tên đó cho các ngươi...mau giết hắn đi...
Đám dân làng dường như nghe đc những gì tên xác ướp đó nói,họ càng bulại quanh Thiên Hữu đông hơn...dường như chúng sợ Thiên Hữu chết sớmchúng sẽ bị mất phần ko đc hưởng...
T L: này...các người mau dừng tay lại đi...thả anh ấy ra đi,mau ngừng tay...
Thiên Hữu,anh sao rồi...?
Thiên Linh nói lớn trong sự lo lắng tuyệt vọng,cô càng nói thì đám dânlàng hình như càng điên cuồng hơn...bu lại một chỗ,cắn xé Thiên Hữu...
...
Thiên Linh ko la nữa...cô im lặng, cắn chặt môi...miệng lúc này ko thể nói thêm đc lời nào...
hai mắt cô ươn ướt dương như là sắp khóc...

Ngay chính cái lúc giọt nước mắt của Thiên Linh sắp trào ra thì cô nhìn thấy một việc...
đám dân làng đang bu lại một chỗ quanh Thiên Hữu thì tự nhiên bị hấtvăng như sung rụng...từng người từng người bị hất văng đi cho đến ngườicuối cùng...rồi để lộ ra một dáng người,là người đã hất văng đám dânlàng ...Phương Thiên Hữu...
hai xác ướp nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc lắm...vì việc ThiênHữu vừa làm một người bình thường ko cách nào làm nổi...một người bìnhthường dù có mạnh đến đâu cũng ko thể đánh văng một lúc nhiều người nhưvậy...
trong khi 2 xác ướp kinh ngạc thì Thiên Linh lại vui mửng tột độ...vì cô biết Thiên Hữu ko có sao...
Thiên Linh vui mừng nói lớn: Thiên Hữu...anh ko có sao...
Thiên Hữu nhin Thiên Linh cười rồi từ từ bước đến gần cô: em nhìn xem đi,anh đâu có gì...
T L: anh biết vừa rồi em lo cho anh lắm ko...em cứ sợ anh có chuyện...
Thiên Hữu nghe lời Thiên Linh nói,anh nhìn khuôn mặt của cô...nhìn vào mắt cô...ánh mắt long lang,dường như là sắp khóc...
nhìn thấy Thiên Linh như vậy Thiên Hữu ko cười nữa,anh trở lại vẻ mặtthường ngày...rồi tay của anh từ từ đưa lên khuôn mặt của Thiên Linh: xin lỗi em...anh làm em lo lắng rồi...
anh đã từng nói sẽ ko để ai bắt nạt em,làm cho em bị tổn thương...thìanh phải thực hiện,vì để thực hiện lời hứa đó với em thì anh cũng nhấtđịnh ko để cho bản thân mình xảy ra chuyện đâu...
có tin tưởng anh ko...?
Thiên Linh nhìn Thiên Hữu ko chớp mắt: em tin...
TH: vậy đc rồi...bây giờ anh cởi trói cho em rồi đưa em rời khỏi đây...
nói xong Thiên Hữu cúi xuống cởi dây trói chân cho Thiên Linh...Thừalúc Thiên Hữu đang bận cới trói cho Thiên Linh thì 2 xác ướp ngàn nămliền chớp thời cơ này ra tay đánh Thiên Hữu...
- muốn đưa cô ta đi sao...đừng hòng...hôm nay cả hai người đều phải chết ở đây...
2 xác ướp khè lên một tiếng dài...miệng phà ra một luồng hơi thúi...saukhi luông hơi thúi bay ra hết thì cũng là lúc hai xác ướp ra tay đánhThiên Hữu...
Thiên Hữu đã lường trước đc tình huống này...tuy đang cởi trói choThiên Linh nhưng anh cũng đã phát hiện ra 2 xác ướp đang định đánh lénmình...nhưng anh chưa vội ra tay,anh vẫn tiếp tục cởi trói cho ThiênLinh cho đến khi dây trói chân đc mở ra hoàn toàn...
T L: Thiên Hữu...chúng đánh đến rồi,đừng lo cởi trói cho em nữa...
TH: anh biết...mặc kệ đi,để anh cởi trói cho em đã...
...
Sau khi cởi xong dây trói chân cho Thiên Linh,Thiên Hữu đứng dậy vàquay đầu lại nhìn 2 xác ướp đang phóng đến chỗ anh...Thiên Hữu nghiếnrăng,2 chân mày nhíu lại ,2 bàn tay bóp thật chặt...sẵn sàng ra tay bấtcứ lúc nào...
" hômnay nói là vì bảo vệ Thiên Linh cũng đc,vì muốn cứu dân làng cũngđc...mính phải giết dc 2 cái xác ướp kia...nếu ko sau này ko biết còncó bao nhiêu người bị chúng hại nữa...? "

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Hữu lúc này đã quyết định bằng mọi cách cũng giết chết 2 xác ướp ngàn năm...
nhưng khi Thiên Hữu chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay trước anh...
...
Bỗng ko biết từ đâu xuất hiện một người xen vào giữa Thiên Hữu và hai xác ướp ngàn năm...
vừa xuất hiện người đó đã ra tay đánh với 2 xác ướp...đánh đc vài đòn người đó quay lại nói với Thiên Hữu
- này ...bây giờ tôi sẽ cần chân chúng,anh mau chóng đưa cô ta chạy đi,càng xa càng tốt...
thì ra người mới đến đó chính là người đàn ông Thiên Hữu vừa mới gặp mặt và nói chuyện...

muốn biết chuyện này ra làm sao thì phải nhắc lại diễn biến lúc ThiênHỮu muốn quay lại Hồng Khê Thôn : khi thấy Thiên Hữu nhất quyết quaylại Hồng Khê Thôn mà ông ta ko cách nào cản đc...ông ta lại sợ ThiênHữu sẽ bị hại,ông ta ko muốn nhìn thấy Thiên Hữu có kết cuộc như vậynên cuối cùng đành đuổi theo Thiên Hữu quay về Hồng Khê Thôn định làtìm cách giúp đỡ cho anh...
nghĩ như vậy nên người đàn ông nhanh chân đuổi theo Thiên Hữu,nhưng dùông đuổi theo nhanh cách mấy cũng ko cách nào đuổi kịp Thiên Hữu,trêncon dường băng qua khu rừng quay trờ lại Hồng Khê Thôn người đàn ông kohề nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hữu...chẳng lẽ anh đi sai đường,điềunày ko thể nào...
vừa chạy vừa suy nghĩ cuối cùng ông ta cũng về đến Hồng Khê Thôn,vừa vềđến thỉ ông ta đã nhìn thấy Thiên Hữu đã có mặt tại đây,anh còn bị 2xác ướp ngàn năm vây đánh...
nghĩ là Thiên Hữu ko thể nào đánh lại 2 xác ướp kia nên ông ta ngay lậptức ra tay can thiệp...cố gắng cầm chân chúng lại cho Thiên Hữu đưaThiên Linh chạy đi...
Thiên Hữu thấy ông ta có thể cầm chân đc 2 xác ướp thì lập tức quay lạimở trói cho Thiên Linh ,Thiên Linh vừa đc cỏi dây trói thì lập tức ômlấy Thiên Hữu...chính Thiên Hữu cũng bất ngờ trước hành động này của côấy...
TH: em...làm gì vậy...?
Thiên Linh vẫn cứ ôm lấy Thiên Linh ko buông,Thiên Hữu cũng ko biết cô ấy bị làm sao: Thiên Linh à...em sao vậy,có gì nói anh biết đi...?
Thiên Linh từ từ buông Thiên Hữu ra: em...em ko sao...
Thiên Hữu nắm lấy tay của Thiên Linh,giữ thật chặt: em ko sao rồi...anh sẽ đưa em rời khỏi đây...
T L: đc...nhưng...
TH: nhưng cái gì...?
T L hướng mắt về phía người đàn ông đang đánh với 2 xác ướp: còn ông ta thì sao...chúng ta để mặt ông ta ở lại đây sao...?
TH: ko...chúng ta sẽ cùng đi chung ,ko để ông ta lại đâu...
nói rồi Thiên Hữu từ từ đưa tay cùa Thiên Linh lên cao: emnhìn đi...anh đang nắm tay của em,nên từ giờ phút này đừng rời xa khỏianh một bước...ở bên cạnh anh có như vậy anh mới bảo vệ đc cho em
T L: em biết rồi...em sẽ luôn ở bên cạnh anh...
...
Thiên Linh quay sang nhìn trận đánh của người đàn ông kia với 2 xác ướpngàn năm...một mình ông ta phải đánh với 2 xác ướp nhưng ko hề bị yếuthế mà ngược lại ông ta còn mạnh hơn,2 luồng sáng màu xanh trên 2 đầungón tay của ông ta liên tục đánh trúng vào hai xác ướp kia...khi 2luồng sáng chạm vào thân 2 xác ướp thì có những tia lửa xẹt ra,từ chỗluồng sáng chạm vào bốc lên khói cùng với mùi cháy khét...
2 xác ướp nhìn thấy thân mình bị đánh đến cháy khét thì càng tức giậnlên,chúng điên cuồng lên xông vào đánh tiếp với người đàn ông kia...
- đạo sĩ thúi...hôm nay nếu ko phải ngươi chết thì chúng ta chúng ta chết...
vừa nói tên xác ướp đã xông lên trước đánh với người đàn ông kia,từnhững ngón tay những chiếc móng tay tự nhiên dài ra một cách dịthường,những chiếc móng tay màu đen bởi vì trong đó có chứa chất độccủa xác ướp,nó còn độc hơn Trùng Độc...nếu bị nó đánh trúng thì sẽ bịtrúng độc,nếu bị nặng sẽ mất mạng ngay còn bị nhẹ thì cũng sẽ có kếtcục giống như bị Trùng Độc đi vào người...trước sau cũng trở thành xácướp...
những chiếc móng dài đó liên tục nhắm ấy người đàn ông kia mà đánhtới,người đàn ông đó thừa biết đc sự độc hại của những chiếc móng taynên ko dám đối đầu trực diện,chỉ biết cố gắng tránh né rồi tìm cáchphản đòn...

Đánh đc một lúc người đàn ông bắt đầu rơi vào thế yếu,tránh đòn cũngkhó khăn chứ đừng nói đến là phàn đòn,ngay luc này đây 2 tay cùa tênxác ướp từ 2 bên hông đánh ngang qua người đàn ông kia...lập tức ông tacúi người thấp xuống tránh né 2 tay của tên xác ướp đánh ngangqua,nhưng nguy hiểm vẫn còn đó chưa qua đi...tên xác ướp tiếp tục dùngtay đánh từ trên xuống...đòn đánh hiểm ác từ trên cao đánh xuống trongkhi người đàn ông kia vẫn chưa phát hiện đc...
Thiên Hữu đứng từ xa nói lớn: coi chừng...trên đầu ông kìa...
Người đàn ông nghe thấy tiếng Thiên Hữu nói thì lập tức ngước nhìn lênvà cũng ngay ngay lập tức ngón tay của ông ta đưa lên cao đỡ lấy đònđánh của tên xác ướp...khi luồng ánh sáng chạm vào bàn tay cùa tên xácướp thì một tia lửa lớn xẹt ra...tiếp đó người đàn ông bị hất lui vềphía sau còn tay cùa tên xác ướp thì bốc khói và còn có mùi cháykhét,tên xác ướp nhìn bàn tay cháy khét của mình thì nghiến răng kenkéc...
người đàn ông tuy bị hất lui về phái sau...bị chấn động khá mạnh nhưngcuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm ...ngay khi nguời đàn ông còn chưa kịpđịnh thần vì sự việc vừa xảy ra thì ông ta lại nghe đc tiếng nói từđằng xa vọng tới...
- coi chừng...sau lưng ông kìa...
Người đàn ông quay lại nhìn,ông ta kinh hãi...kinh hãi vì cái xác ướpcòn lại tức là vợ của tên xác ướp kia,bà ta từ nãy đến giờ chỉ đến yênko hề ra tay thì ra là muốn chờ cơ hội đánh lén,khi thấy người đàn ôngbị đánh tới tấp còn chưa kịp định thần lại thì bà ta lập tức chớp lấycơ hội ra tay...

bà ta giơ cao 2 tay,hướng 2 tay về phía người đàn ông ,từ những ngóntay trên 2 bàn tay phóng ra những chất dịch màu xanh...ko cần nói cũngbiết đc chất dịch màu xanh này là một chất rất độc hại...
Chất dịch màu xanh bay thẳng đến chỗ người đàn ông,do quá bất ngờ ôngta ko cách nào tránh kịp chỉ còn biết đứng nhìn chất dịch đó bay đến...
ông ta ko kịp tránh,vậy phải đứng chờ chết sao...?
...
Chính ngay lúc chất dịch gần chạm vào người đàn ông thì xung quanhngười ông ta tự nhiên xuất hiện một khối ánh sáng màu xanh...khối anhsáng này bao bộc lấy ông ta,nhìn kỹ thì sẽ thấy trên bề mặt cùa khốiánh sáng có những Hoa Văn...nếu nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ phát hiệnnhững Hoa Văn này giớng như những Hoa Văn trên chiếc Mai Rùa,đúng khốiánh sáng màu xanh này giống như một chiếc Mai Rùa...
Chất Dịch màu xanh bay đến chạm vào khối ánh sáng có hình chiếc Mai Rùathì lập tức bị quăng ra xung quanh...chất dịch rơi xuống đất bốc khóinghi ngúc,cây cỏ xung quanh chỗ chúng rơi xuống thì từ từ rã ra như bọtxà phòng...
nhìn thấy cảnh này thì sẽ đoán đc chất dịch màu xanh đó là một loạichất làm Mục Rữa mọi vật,nếu vật nào bị dính phải thì trong chốc lát sẽbị rã ra như bọt xà phòng...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo của KTDM4( chà...chà mình cũng ko biết đây là phần thứ mấy nữa...) :

khi thấy dùng đến chiếu đánh lén cũng ko hại chết đc người đàn ông kiathì tên xác ướp biết rõ là ko thể sử dụng lại chiêu đó dc nữa...hắnquyết định sử dụng chiếu khác...
- tất cả các người lên hết cho ta...bằng mọi cách nhất định phải giết chết hắn
Đám dân làng nghe lời hắn,họ đứng dậy lao vào đánh người đàn ông kianhư những con rối bị đều khiển...đám dân làng cứ điên cuồng lao vào mặckệ mạng sống,mặc kệ nguy hiểm...
...
Nhưng trên đời này thường xảy ra những điều nghịch lý mà điều đó khiếnnhiều người ko thể ngờ đến đc,đám dân làng ko màng đến mạng sống quyếtgiết cho đc một người...còn người mà dân làng muốn giết lại vì lo chotính mạng của họ mà ko dám ra tay đánh lại, chỉ biết né tránh...

Thiên Hữu và Thiên Linh đứng từ xa quan sát thì đã dự cảm đc mọi chuyện ko ổn...
T L: Thiên Hữu...sao ông ta cứ tránh né mà ko chịu đánh lại vậy...?
TH: theoanh nghĩ ông ta ko đánh lại vì ông ta ko muốn gây tổn thương cho nhữngdân làng kia...những dân làng đó tuy bây giờ đã trở thành xác ướp nhưngnói đến cùng họ vẫn là con người,họ ko có tội gì cả bất quá chỉ là bịngười khác điều khiển...ra tay với họ bây giờ ko phải là điều hay...
T L: vậy thì phải làm sao...bị đánh mà ko thể đánh lại thì đã nắm chắc phần thua trong tay rồi...
TH: phải...cái đó anh biết...
hiện tai chúng ta có nói thêm cũng chẳng đc ích gì,phải mau chóng nghĩ cách giúp ông ta thôi...
T L: vậy anh có cách gì chưa...?
TH: hiện tại chưa có...suy nghĩ đi,nhất định sẽ nghĩ ra...
Thiên Hữu nghiêm mặt,anh đang cố gắng nghĩ cách giúp đỡ người đàn ôngkia...vì dù sao ông ta rơi vào tình cảnh khó khăn hiện này củng là vìgiúp anh,sự việc hiện tai phải đc chấm dứt cho mau...vì nếu nó còn tiếpdiễn thì dù người đàn ông kia có giỏi cách mấy cũng ko trụ thêm đcnữa...
Điều mà Thiên Hữu lo lắng cũng là điều trước sau phải xảy ra ko thể tránh khỏi...
Người đàn ông sau một lúc tránh né ko chịu đành trả thì cuối cùng cũngrơi vào cảnh khó khăn,ông ta chỉ có 2 tay ko cách nào chống lại với quánhiều người...tình cảnh ông ta hiện tại cũng như Thiên Hữu lúc nãy ,bịđám dân làng túm lấy...ko cách nào thoát ra đc...
Thiên Hữu nhìn thấy ông ta bị nguy hiểm thì ko thể khoan tay đứngnhìn...nói gì thi ông ta cũng la người tốt ,cứu ông ta là việc anh cảmthấy nên làm...
Thiên Hữu quay sang nói với Thiên Linh: Thiên Linh...em đứng ở đây,anh đi một chút sẽ quay lại ngay...
T L: anh muốn đi đâu...?
TH: anh đi giúp ông ta...ko thể để ông ta chết...
nhớ kỹ lời anh,đứng đây đừng đi đâu...
Nói vừa dứt lời thì Thiên Hữu đã chạy vụt đi mất...tốc độ của anh quánhanh ,Thiên Linh chỉ thấy dc 1 cơn gió mạnh thổi qua rồi ko biết ThiênHữu đi chạy đi từ lúc nào...
...
Đám dân làng đã túm đc người đàn ông,rồi nhiều người khác liên tiếp bu quanh ông ta...tình cảnh cũng quá la nguy hiểm
ngay chính cái lúc này,Thiên Hữu như một luồng gió thổi đến...luống giómạnh thổi quanh đám dân làng,rồi Thiên Hữu túm lấy từng người trong bọnhọ ném đi...nhanh chóng cứu cho đc người đàn ông kia
Trong một khoảng khắc,đám dân làng bu quanh người đàn ông đã bị ThiênHỮu don dẹp sạch hết,tất cả đều bị Thiên Hữu ném đi nằm la liệt trênđất...chỉ còn sót lại người đàn ông đứng ở giữa với thái độ kinh ngạcvì ko biết chuyện gì đang diễn ra...
Lúc này luồng gió mạnh thổi đến chỗ người đàn ông,luồng gió thổi quanhngười đàn ông đó...rồi ngay lập tức cuống lấy ông ta đưa đi mất...
tiếp đó luồng đó này lại thổi đến chỗ Thiên Linh đang đứng và cũng cuống cô đi theo...
Trong phút chốc luồng gió mạnh đã đưa Thiên Linh và người đàn ông kiađi mất trước sự kinh ngạc của 2 xác ướp ngàn năm,ngay cả đến lúc luồnggió kia đã đi mất chúng cũng còn đứng ngây ra đó...ko biết việc gì xảyra...?

*********
Luồng gió mạnh cuống Thiên Linh và người đàn ông đi mất,đi đến đầu làngthì luồng gió ngừng lại...thả 2 người kia xuống đất ,rồi luồng gió từtừ tụ lại tại một chỗ biến lại thành Thiên Hữu,Thiên Linh và người kialúc này mới biết luồng gió vừa rồi là do Thiên Hữu biến thành...

người đàn ông đột nhiên đưa tay lên chỉa 2 đầu ngón tay vào cổ Thiên Hữu...
Thiên Hữu vẫn đứng yên ko phàn ứng,còn Thiên Linh thì hoảng sợ trướchành động cùa ông ta...hai đầu ngón tay cùa ông ta nhắm lấy chính giữacổ Thiên Hữu mà hướng tới với tốc độ rất nhanh...
...
Nhưng khi 2 ngón tay gần chạm đến cổ của Thiên Hữu thì đột nhiên dừnglại ,người đàn ông đó vẫn nhìn Thiên Hữu với ánh mắt đầy sát khí...
T L: này...ông làm gì vậy,sao lại muốn đánh anh ấy...điên rồi sao chứ...?
người đàn ông ko để ý đến lời nói của Thiên Linh,ông ta vẫn tiếp tục nhìn Thiên Hữu...
- tại sao anh ko tránh,nếu lúc nãy 2 ngón tay của tôi tiến thêm một chút nữa thì anh đã bỏ mạng rồi...bộ anh ko sợ chết sao...?
TH: tôi ko tránh vì điều đó ko cần thiết...
vả lại tôi cũng cảm thấy ông sẽ ko ra tay giết người mới vừa cứu mạng ông đâu...
- anh thách tôi sao...tưởng tôi ko dám làm sao,đc tôi làm cho anh coi...
T L: ko đc...Thiên Hữu,ông ta điên rồi...anh đừng có điên chung với ông ta...
Nói rồi Thiên Linh chạy đến kéo Thiên Hữu ra xa người đàn ông kia mộtchút...cô ko muốn nhìn thấy 2 ngón tay của ông ta cứ kề sát bên cổ củaThiên Hữu...
Người đàn ông nhìn biểu hiện của Thiên Linh: dường như cô ta lo cho anh lắm...2 người là tình nhân hay là vợ chồng...?
Thiên Hữu định lên tiếng trả lời ông ta thì Thiên Linh đã cướp lời anh:là gì cũng ko liên quan đến ông...sao phải nói cho người vô ơn như ôngbiết chứ,người ta đã ra tay cứu mà còn muốn giết người ta...
Người đàn ông nghe Thiên Linh nói móc mình thì ko giận mà còn cười,ông ta nhìn Thiên Hữu: này,cô gái này cũng dữ dằn quá chứ...anh phải chắm sóc cô ta chắc là cực lắm...
Thiên Hữu mỉm cười vì những câu nói của người đàn ông kia: phải...nếu là người khác sẽ ko chịu đc cái khổ đó đâu...
Thiên Linh quay sang nhìn Thiên Hữu với vẻ giận: Thiên Hữu,anh nói gì...anh...
Thiên Hữu tiếp lời: nhưng tôi lại muốn có cái cực khổ đó...vì cô ta dù phải chịu cực khổ hơn tôi cũng chấp nhận...
- đc rồi,ko còn thời gian nói đùa nữa...
hãy trả lời tôi ,thật ra anh là người loại gì đây...?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo của KTDM4( câu này phàn nào cũng phải nói...nhưng ko nói ko đc...)

Người đàn ông lên tiếng: ko có thời gian đùa nữa...hãy trả lời cho tôi biết ,thật ra anh là thứ gì đây...?
TH: cáiđó còn tùy xem ông cho tôi là gì,nếu ông cho tôi là người thì tôi làngười,nếu ông cho tôi ko phải là người thì là ko phải...
- tôi ko có giỡn với anh đâu...đừng làm mất thời gian của tôi...
TH: ông nghĩ là tôi đang đùa giỡn với ông sao...?
Thiên Linh nói với giọng châm chọc: phải đó...ai mà rãnh rỗi đi giỡn với ông chứ...
Người đàn ông nghe Thiên Hữu nói nữa úp nữa mở thì đã ko vui bây giờ còn nghe Thiên Linh châm chọc thì lại càng tức: nếu anh ko chịu nói thì tôi bắt buộc phải ra tay với anh đó...
...
TH:đc...ông muốn biết tôi là gì thì tôi sẽ nói cho ông biết,những ông hãyhiểu rõ cho một điều ...tôi nói cho ông biết ko có nghĩa là tôi sợ ôngđâu...
- đc...tôi biết,vậy anh nói đi...
TH: tôi...ko phải là người...
- tôi cũng đoán đc điều này...anh quả nhiên ko phải là người,vậy anh là thứ gì...?
Thiên Hữu chưa vội trả lời ông ta,anh quay sang nhìn Thiên Linh: Thiên Linh...em nhắm mắt lại một chút đi...
Thiên Linh ko biết Thiên Hữu định làm gì mà lại bảo cô nhắm mắtlại,nhưng cô ko thắc mắc vì điều đó mà lập tức làm theo lời anh ...kocần truy hỏi lý do...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh từ từ nhắm mắt lại: em cứ nhắm mắt lại như vậy một lát...khi nào anh gọi thì hãy mở mắt ra...
Nói xong Thiên Hữu quay sang đối diện với người đàn ông: ông muốn biết tôi là thứ gì thì bây giờ hãy nhìn cho thật kỹ...
Vừa nói Thiên Hữu vừa lấy tay gỡ chiếc mắt kiếng đang đeo ra,2 mắt anh nhìn thẳng người đàn ông kia
TH:... ông nhìn thẳng tôi đi...
...
Ngay lúc này Thiên Hữu đã biến thành cương thi trước mặt người đàn ông:đôi mắt chớp sáng lên một cái rồi chuyển sang màu Đỏ,miệng để lộ ra 2chiếc răng Nanh vừa dài vừa nhọn...
Tuy người đàn ông đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tận mắt nhìn thấyThiên Hữu trong hình dạng hiện tại thì ông ta cũng ko khỏi cảm thấykinh ngạc,đứng sững người ra một lúc...
- anh...anh là...Cương Thi...
Thiên Hữu sau khi cho ông ta thấy hình dáng cương thi của mình thì lập tức biến trở lại hình dáng bình thường
TH: Thiên Linh...hết chuyện rồi,em mở mắt ra đc rồi...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nói thì từ từ mở mắt ra,cô nhìn Thiên HỮutrong khi anh ko rời mắt khỏi người đàn ông kia,anh muốn quan sát biểuhiện của ông ta để đự đoán xem ông ta muốn làm gì...
TH: ông bây giờ đã biết rõ tôi là thứ gì rồi...
có muốn ra tay với tôi thì làm đi...nhưng nói cho ông biết một điều,tôi ko đứng yên một chỗ chịu trận đâu...
- anh vốn ko phải là người,hèn gì anh ko hề sợ đám xác ướp trong làng...
tôi còn muốn hỏi anh thêm một câu nữa...
TH: tôi đã chịu nói thân phận của mình cho ông biết thì còn gì mà ko thể nói,đc rồi còn gì muốn hỏi thì hỏi đi...
- thật ra anh và cô gái kia đến Hồng Khê Thôn này làm gì...?
TH: chúng tôi đến đây tìm một người tên Lam Thiên...
- Lam Thiên...các người tìm ông ta làm gì...?
TH: có một người đã nói cho tôi biết,cô ấy đã bị phong ấn hết ký ức ...ko còn nhớ bất kỳ chuyện gì của trước đây...
- vậy là chứng mất kỳ ức...
TH: cũng tương tự như vậy...
- vậysao ko đưa cô ta đến thầy lang...hay cái mà người ta gọi là bác...sĩ gìđó để chữa trị cho cô ta,đưa cô ta tìm Lam Thiên làm gì...?
TH: nếusự việc chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã ko đưa cô ấy đến đây,người chotôi biết cô ấy bị phong ấn ký ức có nói thêm nếu muốn lấy lại ký ức chocô ta thì chỉ có một cách là đưa cô ấy đến gặp Lam Thiên...vì chỉ cóông ta mới mở đc phong ấn trả kỳ ức của cô ấy...
- lời anh nói đó có phải là sự thật ko,hay còn có âm mưu gì khác...
TH: cái tôi nói đó từng câu từng chữ đều là sự thật ,ông ko tin tôi cũng đành chịu...
mục đích tôi và cô ấy đến đây lần này chỉ là muốn tìm Lam Thiên...
- vậy người nói cho anh biết những điều vừa rồi là ai vậy...?
TH: ông ta tên Hà Hữu Cầu nhưng đại đa số mọi người đếu quen gọi cái tên khác là Ông Thiên Nhật...
- Hà Hữu Cầu...Ông Thiên Nhật,là Thiết Bảng Thần Toán Ông Thiên Nhật...
TH: ông cũng biết biết ông ta sao...?
- tiếng tăm của ông ta...tôi cũng từng có nghe qua...
T L: này,ông làm gì cứ truy hỏi người ta liên tục vậy...
ông đừng nghĩ chúng tôi giống như cái đám xác ướp trong làng nha...
Người đàn ông liếc sang nhìn Thiên Linh: anh ko phài là người...vậy còn cô ta...?
TH: là người...nếu ko cô ấy cũng ko dễ dàng bị mấy xác ướp kia bắt trói lại như vậy đâu...
- nếu tất cả những gì các người nói là sự thật...thì tôi tin hai người...
TH: ông chịu tin chúng tôi sao...?
- phải...tôi tin hai người đến đây ko có ý xấu...
T L: vậy thì tốt quá...giải thích dong dài cuối cùng cũng có người chịu tin...
nếu tin rồi thì làm ơn bỏ tay ông xuống đi,đừng chỉ nó vào người khác...
người đàn ông nghe hết mấy lời của Thiên Linh mới sựt nhớ ra,tay ông nãy giờ vẫn luôn hướng thẳng về phía Thiên HỮu: xin lỗi...xin lỗi...
TH: ông tin chúng tôi...ko sợ chúng tôi viện lý do gạt ông sao...?
- anhđừng có coi thường tôi chứ,tuy tôi già những chưa lú lẫn...lúc nãy anhđã ra aty cứu tôi nếu có ác ý thì hại tôi thì ko cần phải làm như vậycứ để cho tôi chết...có phải ko..nên tôi nghĩ 2 người là người tốt...
vả lại còn một điều nữa,vì điều này tôi ko ra tay với anh...
TH: là điều gì có thể nói tôi biết...?
- Bảnthân anh là một Cương Thi mắt Đỏ...đối phó với "Hồng Nhãn Cương Thi"tôi cũng bó tay,dù tôi có sử dụng hết tất cả Đạo Pháp của mình cũngchưa chắc đánh lại,nếu ko cẩn thân trong trường hợp xấu nhất chính tôilại bị tổn hại...thân già như tôi ko chịu nổi đâu...
Thiên Linh nghe ông ta nói thì lập tức lên tiếng,cô vẫn còn ấm ức việcông ta truy hỏi 2 người lúc nãy nên muốn tìm cớ nói móc ông ta: ông nói nhưng vậy là đúng đó...cũng may cho ông lúc nãy đã ko ra tay đánh anh ấy ...nếu ko bây giờ thân già của ông khó giữ...
nói cho ông biết anh ấy là...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thiên Linh nghe ông ta nói thì lập tứclên tiếng,cô vẫn còn ấm ức việc ông ta truy hỏi 2 người lúc nãy nênmuốn tìm cớ nói móc ông ta: ông nói nhưng vậy là đúng đó...cũng may cho ông lúc nãy đã ko ra tay đánh anh ấy ...nếu ko bây giờ thân già của ông khó giữ...
nói cho ông biết anh ấy là...
Khi Thiên Linh định nói tiếp thì Thiên Hữu đã lên tiếng ngăn cô lại: Thiên Linh...em đừng nói nữa...chuyện đó ko cần phải nói ra đâu...
Thiên Linh hiểu ý của Thiên Hữu: đc...anh ko muốn thì em ko nói nữa...
người đàn ông nhìn Thiên Linh với vẻ khá tò mò: ko,cứ để cố ấy nói tiếp...tôi cũng tò mò muốn biết rõ về anh một chút...
Thiên Linh nghe ông ta nói thì lại muốn nói ra,những cô lại ngại làmThiên Hữu ko vui...cô liếc sang nhìn Thiên Hữu ...ánh mắt của cô có ýhỏi Thiên Hữu có đồng ý cho cô nói tiếp ko...?
Thiên Hữu cũng hết cách đành phải đồng ý: đc rồi,em nói đi...
Thiên Linh cưới: đc...vậy em nói nha...
...
nói cho ông biết,anh ấy ko chỉ là " Hồng Nhãn Cương Thi " mà còn làcương thi đã đánh bại đc Vua Cương Thi Tướng Thần và Đại Địa Chi Mẫu NữOa,ko chỉ vậy đâu nha...ảnh còn ngăn cản đc cuộc chiến diệt thế củaNhân Vương Phục Hy và Giao Trì Thánh Mẫu nữa....
mà này,nãy giờ tôi nói mấy chuyện đó ông có biết ko...tôi nói mà ông kó biết thì cũng như ko...
- tôi biết,cô tiếp tục nói đi...
T L: ông biết...có thiệt ko...?
vậy ông có biết Tướng Thần,Nữ Oa,Nhân Vương và Thánh Mẫu ko...?
- có từng nghe qua...
Tướng Thần từng đc gọi là Vua của Ma hút máu,tung hoành thiên hạ ko cần kiên nể bất cứ ai hay bất cứ điều gì...
còn Nữ Oa,Nhân Vương và Thánh Mẫu...3 người đó đc gọi là Thần ,có thểnói là những người khởi nguồn cho sự hình thành con người và nền VănMinh của con người Thời Đại ngày nay...
cả 4 người đều là những người siêu việt cả về lực lượng lẫn trí tuệ...
...
tôi nói mấy điều đó ,ko sai chứ...?
T L: ko sai...ông nói đúng hết rồi,ko ngờ ông sống tại cái nơi hẻo lánh như vầy mà cũng biết nhiều chuyện quá ha...
ông cũng nói đó 4 người đó rất là mạnh phải ko,vậy mà tất cả đều bị Thiên Hữu đánh bại thì ông nghĩ anh ấy mạnh đến mức nào...
TH: ThiênLinh...em nói quá rồi, sức của anh làm sao đánh bại tất cả 4 ngườiđó...và sự thật là 4 người đó ko phải đều do anh đánh bại đâu...
T L: ko phải đâu. anh ko đánh bại tất cả 4 người thì cũng là một,hai hay ba người...
nếu năm xưa ko phải anh ra tay ngăn cản bọn họ Diệt Thế thì thế giới này còn có thể tồn tại đc đến bây giờ sao...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì ko còn biết nói sao với cô,cô ta nóithì nghe có vẻ cưỡng quyền đoạt lý và hơi khoa trương một chút nhưngtất cả những điều đó suy nghĩ cho kỹ đều đúng...ko cách nào cãilại...cũng ko thể nói thêm đc gì,ko nói đc thì Thiên Hữu chĩ biết đứngđó mà nghe Thiên Linh nói tiếp...
những gì Thiên Linh nói chỉ vỏn vẹn trong mấy câu nói nhưng đối với Thiên Hữu thì nó rất là dài...dường như là vô tận...

Hơn 60 năm trước Vận Mệnh của cuộc đời anh đãbắt đều có sự thay đổi to lớn ngay chính tại Hồng Khê Thôn nàyđây...tại nơi này trong một đêm anh từ một con người bình thường cóSinh_Lão-Bệnh-Tử trở thành một cương thi có cuộc sống Bất Tử BấtDiệt,kể từ cái giây phút đó cuộc sống của anh đã trở thành một cơn ácmộng...cơn ác mộng kéo dài trong suốt 60 năm...sống một cuộc sống lúcnào cũng phải ở trong bóng tối ko dám bước ra ánh mặt Trời...
Rồi cho đến một ngày,Vận Mệnh của đời anh lại có một sự thay đổi to lớnhơn...đó là cái ngày anh gặp đc truyền nhân nhà họ Mã sau 60 năm...MãTiểu Linh- tên của cô gái đã làm thay đổi Vận Mệnh của anh,từ cái giâyphút anh gặp đc cô thì vận mệnh cùa anh và cô dường như đã gắn kết vớinhau thành một...củng nhau chiến đấu chống lại Tướng Thần,Nữ Oa,NhânVường và Thánh Mẫu...trong suốt quá trình đó 2 người từ bạn bè rồi trởthành người yêu,rồi kết hôn thành một đôi vợ chống ,rồi thành cha thànhmẹ trong cái ngày Thiên Nhai ra đời...
nhưng dù trong hoàn cảnh nào : khắc nghiệt đau khổ hay vui vẻ hạnhphúc...Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh luôn giữ đối phương trong TráiTim và Trong Ký Ức...
...
" Hoàng Thiên Tại Thượng...
Tôi Phương Thiên Hữu...
Tôi Mã Tiểu Linh...
Không thể sống chung...
Nguyện cùng chết chung...
Thiên thu vạn thế...
Chết cũng ko phai.... "

*********
Ngay lúc Thiên Hữu đang hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa thì mặt đất bất chợt chấn động, rung chuyển dữ dội...
Chấn động quá mạnh làm tất cả đều ko đứng vững đc,nghiêng ngã qua lại...
Thiên Hữu và người đàn ông còn có thể trụ đc nhưng Thiên Linh thì xem chừng ko xong...
T L: Á...Thiên Hữu...
cũng may là Thiên Hữu luôn chú ý đến Thiên Linh,khi cấp bách thì anh đã kịp giữ cô lại: nắm chặt ,đứng cho vững...
...
Cứ tưởng chấn động này chỉ xảy ra 1 lúc rồi ngừng nhưng ko ngờ nó cứtiếp tục kéo dài mà dường như còn mạnh hơn lúc nãy...kèm theo chấn độnglà tiếng Đất Đá từ trên núi lăng xuống...
" Ầm...Ầm...Ầm... "

Chấn động kéo dài thêm một lúc nữa thì cũng chịu ngừng lại ,đất đá trên núi cũng ko đổ xuống nữa...
đến lúc này mọi người mới cảm thấy yên tâm một chút...
T L: cuối cùng cũng chịu ngừng lại rồi...làm người ta sợ đến chết mất...
Thiên Hữu chờ thêm một chút để chắc chắn là chuyện vừa rồi ko còn tiếp diễn nữa ,khi đã chắc chắn thì anh mới lên tiếng...
TH: có phải ở đây thường xảy ra động đất lắm phải ko...?
- ko có ,trước đây chưa hề xảy ra...đừng nói có động đất ngay đến 1 chấn động nhỏ cũng ko có...
T L: ko có động đất ,vậy chấn động ban nãy là gì... bom nổ sao?
ông ở đây lâu rồi ko biết nhiều cũng biết ít chứ...
Thiên Hữu biết Thiên Linh có ac1 cảm với ông ta,anh ko muốn cô cứ giữ kãi thái độ đó...
TH: thôi đi em,đừng làm khó ông ta nữa...
chấn động vừa rồi chắn cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi...
T L: anh đã nói vậy thì thôi...em ko nói nữa...
Thiên Hữu đia đến gần người đàn ông: xin lỗi...cô ấy có hơi quá lời,nhưng nhất định ko có ý xấu đâu...
- tôibiết...lời của cô ta nói ko phải ko đúng,tôi nghĩ chấn động vừa rồi kophải ngẫu nhiên mà có đâu...nếu có thể tôi cũng muốn biết nguyên nhâncủa nó...
...
Đang lúc Thiên Hữu và người đàn ông nói chuyện về nguyên nhân gây nânchấn động vừa rồi thì ko biết từ đâu một đóm sáng nhỏ màu xanh bay đếnchỗ họ...
Đóm sáng này bay xung quanh Thiên Hữu ,Thiên Linh và người đàn ông mộtvài vòng rồi bay xuống nằm trong tay người đàn ông... đóm sáng biếnmất...
Thiên Hữu và Thiên Linh ko biết điều này ra làm sao nên chỉ biết đứngbên cạnh quan sát trong khi người đàn ông nhắm hai mắt lại đứng yên mộtchỗ ko biết là đang làm điều gì...?
Đứng yên một lúc thì ông ta mở mắt ra ,khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt...
- chết thật...có chuyện rồi...
TH: có chuyện gì...?
- có người đã phá bỏ Kết Giới của tôi đã giăng ra xung quanh Hồng Khê Thôn...
TH: phá bỏ Kết Giới...ai đã làm chuyện đó vậy...?
- tôiko biết...nơi tôi giăng Kết Giới tuy ko phải là chỗ bí mật nhưng cũngko phải là nơi có thể dễ dàng tìm ra đc,người mà tìm ra đc nơi đó vàphá bỏ Kết Giới thì thật ko phải la người đơn giản...
T L: ông nghĩ có phải đám xác ướp trong làng làm ko...?
- tôinghĩ ko phải ,nơi tôi giăng Kết Giới là ở bên ngoài Hồng Khê Thôn...còn cái đám xác ướp kia do bị Kết Giới phong tỏa nên chỉ có thể ởtrong làng ko thể chạy khỏi đó ...nên nguyên nhân này ko thể nào xảyra...
TH: ko phải đám xác ướp làm thì là người khác làm...
là người nào đây,tại sao lại muốn phá bỏ Kết Giới...?
T L: là ai thì em nghĩ chắc chắn ko có ý tốt gì đâu...
TH: em nói rõ hơn đi...
T L: chúngta đều biết Kết Giới đó giăng ra có tác dụng giam giữ cái đám xác ướpkia ko để chúng tràn ra khỏi làng để đi hại người...bây giờ Kết Giới bịPhá bỏ thì đám xác ướp ko còn bị cản trở trước sau cũng tràn ra ngoài...
- đúng rồi...cô nói ra tôi mới nghĩ đến...
bây giờ tôi phải đi đến nơi giăng Kết Giới xemthử,hy vọng kết Giới vẫn giữ đc thêm một lúc nữa để tôi có thời gian tusửa lại giống như ban đầu...nếu ko đám xác ướp trong làng mà tràn rangoài thì hậu quả khó lường..
TH: vậy chúng tôi đi chung với ông,hy vọng sẽ giúp đc ông một tay...
- với sức của anh thì còn có thể giúp tôi...nhưng còn cô ta ,chỉ là người thường...
Thiên Linh ko chờ ông ta nói hết câu thì cũng đã đoán ra ông ta định nói gì: ông nói gì...xem thường tôi sao,nghĩ tôi vô dụng ko giúp đc gì...?
- tôi...ko có ý đó...
T L: ko có ý đó thì còn ý gì...
phài ,đúng là tôi ko có mạnh như Thiên Hữu cũng ko biết sử dụng ĐọaPháp như ông nhưng đấu óc tôi thì rất linh hoạt đó,có lẽ sẽ giúp ôngnghĩ đc nhiều cách hay...
TH: phải đó...ông để cô ấy đi cùng đi,tôi biết cô ấy nhất định giúp đc việc...vả lại tôi cũng ko muốn để cô ấy ở lại một mình...
- thôi thì tùy 2 người,ko còn thời gian nữa...chúng ta đi nhanh thôi hy vọng đến đó còn kịp...
...
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp,chuyện đámxác ướp trong làng còn chưa giải quyết thì ngay lúc này Kết Giới dùngđể ngăn chặn xác ướp thoát khỏi làng lại bị người ta phá mất...ko biếttiếp theo còn xảy ra những chuyện gì nữa đây...?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Qua lời người đàn ông thì nguyên nhân gây nên chấn động mạnh là do KếtGiới đc ông ta giăng ra ở xung quanh Hồng Khê Thôn đã bị phá bỏ...điềuông ta nói có thật sự như vậy ko và ai đã làm chuyện này...?
Muốn trả lời cho những điều này thì chúng ta hãy trở ngược thời gian lại một chút...

Thời Gian: 2 h.00 Đêm...nữa tiếng trước khi xảy ra Chấn Động Mạnh...
Địa Điểm: Tại một nơi cách Hồng Khê Thôn khoảng hơn 1 cây số...
...
Nơi này là một khu đất trống ,xung quanh ko có một cành cây ngọncỏ...nhìn khắp nơi toàn thấy đất với đá,nơi này trông vắng vẻ quá chắcbình thường ko có ai thèm đến đây đâu...cũng chính vì nó vắng vẻ quánên khá thích hợp để người ta chôn dấu một thừ gì đó là ko muốn aibiết...

Nhưng một nơi mà thường ngày ko có ai lai vãng đến thì hôm nay đã có một người tìm đến,người này lá ai...đến nơi này lám gì...?
...
Người đến đó là một người khá quen thuộc ,là một trong những cảnh sátcùng Thiên Hữu và Thiên Linh sang Nhật Bản công tác..Trương Nhật Tân
Ở một nơi vắng vẻ ...vào lúc nữa đếm...có một người xuất hiện đã là mộtđiều lạ ,có thể kích thích tính tò mò của nhiều người khác...huống hồchi là với một người đầy vẻ bí ẩn như Trương Nhật Tân thì lại càng làmcho người ta muốn biết anh xuất hiện tại nơi này thật sự có mục đíchgì...

Trương Nhật Tân bước đến một nới trong khu đất trống,anh ta nhìn xuốngđất thật lâu ko biết là anh ta đang nhìn cái gì...?tiếp đó anh ta cúixuống lấy tay sờ lên nền đất,rồi bóc một nắm đất lên xem...chỗ này đấtmềm hơn những chỗ khác ,hình như là mới vừa bị người nào đó đào lên...
bất chợt Trương Nhật Tân cười lớn,một giọng cười thật đắc ý...: cuối cùng cũng tìm ra...
thì ra nó ko đc giấu tại Hồng Khê Thôn mà đc giấu tại đây...thiệt là làm người ta mất công mất sức....
Nói xong anh ta đứng dậy,từ từ đưa bàn tay ra...hướng lòng bàn tay xuống đất...
từ trong lòng bàn tay một giọt máu nóng nhỏ xuống đất...giọt máu nhỏlên trên nền đất phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ rồi biến mất ko rõ tămtích...
...
tiếp theo đó mặt đất bắt đầu rung chuyển...chỗ nền đất giọt máu vừa nhỏxuống tự nhiên sụp xuống,rồi một tiếng nổ lớn vang lên...cát bụi từdưới đất bị vụ nổ bắn bay lên ko trung...
nhưng ko chỉ có cát bụi ko mà còn có một vật cũng phá đất bay lên...docát bụi bay mịt mù nên ko nhìn thấy đc vật vừa bay lên là thứ gì,mặc dùchưa nhìn thấy rõ đó là vật gì nhưng Trương Nhật Tân đã nhanh tay chụplấy nó ngay...giữ nó trong tay thật chặt...
Sau một lúc cát bụi bay hết mới nhìn thấy rõ ràng vật đang nằm trên taycủa Trương Nhật Tân là gì...đó là một chiếc Mai Rùa,đó chẳng qua chỉ làmột chiếc Mai Rùa sao lại đc chôn giấu kỹ như vậy...còn Trương Nhật Tântại sao lại muốn tìm nó cho đc...?
...
Câu hỏi đó chỉ có một câu trả lời thỏa đáng nhất bởi vì chiếc Mai Rùađó ko phải là thứ tầm thường,nó chính là Kết Giới do người đàn ông kiatạo ra để giam giữ đám xác ướp trong làng...
Chiếc Mai Rùa là nơi sinh ra Kết Giới và Kết Giới này lấy chiếc Mai Rùalàm trung tâm tạo ra sức mạnh...Nói cách khác chiếc Mai Rùa là quả Timcủa Kết Giới,có nó thì Kết Giới sẽ đc tồn tại và kiên cố...nhưng nếuchiếc Mai Rùa ko còn thì kết Giới cũng sẽ bị hủy...

Trương Nhật Tân dường như biết rất rõ điều đó: cáiMai Rùa này...làm cho cuộc chơi tẻ nhạt quá,ko vui chút nào...vậy bâygiờ hủy nó đi,để cuộc chơi có thêm nhiều điều thú vị...mình cũng muốnbiết khi cuộc chơi đến cao trào thì sẽ vui đến mức nào đây...
Nói vừa dứt lời Trương NHật Tân nới lỏng tay một chút,chiếc Mai Rùa từtừ rời khỏi tay anh ta...bay lên cao,bất ngờ bàn tay của anh ta bópchặt lại thì cũng ngay lúc đó chiếc Mai Rùa phát nổ,vỡ thành nhiều mãnhvăng đi khắp nơi...từ trong vụ nổ,một đóm sáng màu xanh bay ra,phóngthẳng lên bầu trời rồi mất tích...
còn Trương Nhật Tân,anh ta vẫn đứng tại đó cười,vì anh ta đang chờ đợinhững điều sắp xảy ra ...những điều làm anh ta vui vẻ và thích thú...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Thời Gian: 2 h.50 , Đêm...

Địa Điểm: tại nơi giăng kết Giới,cách Hồng Khê Thôn hơn 1 cây số...
...
Thiên Hữu ,Thiên Linh và người đàn ông kia đã đến đc nơi giăng Kết Giớinhưng khi họ đến đây thì ko còn thấy Trương Nhật Tân ở đây nữa...anh tađẽ đi mất từ lâu,nơi này chỉ còn xót lại một cái hố do vụ nổ lúc nãygây ra...
người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt lộ vẻ lo lắng đăm chiêu...
TH: đây chính là nơi ông giăng Kết Giới sao...?
- phải...
ông ta chỉ tay về phái cái hố: chỗcái hố này là nơi tôi chôn một chiếc Mai Rùa-dùng nó làm trung tâmtrọng yếu của Kết Giới ...nhưng bây giờ chiếc Mai Rùa đã bị đào lên...
Ngay lúc này Thiên Linh nhặt đc một vật trên đât: này...2 người xem thử cái này đi...
Thiên Linh nhặt vật đó lên,đưa nó cho Thiên Hữu...Thiên Hữu nhìn sơ quacũng ko biết vật đó là gì,anh đưa nó cho người đàn ông kia: ông xem thừ...có biết nó là gì ko...?
Người đàn ông cầm vật đó trên tay,quan sát nó thật kỹ càng...bất chợt 2 chân mày ông ta nhíu lại ,khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trọng: đâylà mãnh vỡ của chiếc Mai Rùa tôi dùng để giăng Kết Giới...tôi nghĩchiếc Mai Rùa này đã bị hủy mất rồi...sự việc cũng trở nên nghiêm trọnglắm rồi...
TH: nghiêm trọng đến mức nào...?
- tôicứ hy vọng Kết Giới chỉ bị hủy một phần nhỏ,ko phải phần trọng yếu thìtôi còn có cách tu bổ lại...nhưng bây giờ phần bị phá hủy lại là trungtâm-Trái Tim của Kết Giới...khi nó bị phá hủy thì tôi vô phương tu bổKết Giới lại...
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe ông ta nói thì cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng...sự việc thật sự đã nghiêm trọng rồi...
TH: thật sự ko có cách nào tu bổ lại Kết Giới sao...?
- hết cách...
trung tâm cùa Kết Giới đã bị hủy ,ko sớm thì muộn Kết Giới tôi giăng racũng biến mất...ko có Kết Giới ngăn cản thì cái đám xác ướp cũng trànra khỏi làng...
T L: vậy chúng ta phải mau nghĩ cách xem phải giái quyết chuyện này ra sao...đừng để đám xác ướp tràn ra làng đi hại người...
...
TH: còn bao lâu nữa Kết Giới sẽ biến mất...?
- tôi nghĩ Kết Giới ko chịu đc bao lâu nữa...nó sẽ biến mất từng phần cho đến khi hoàn toàn biến mất hết...
Thiên Hữu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp : vậy ông có biết nơi nào Kết Giới sẽ biến mất trước tiên ko...?
- theo tôi thì đầu làng là nơi Kết Giới sẽ biến mất trước...tiếp theo là những nơi khác...
Th: vậy bây giờ chúng ta mau quay về làng đi...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nói thì hình như đã đoán ra anh muốn làm gì: quay về làng...có phải anh định...anh thật sự muốn làm như vậy sao...?
TH: em đoán ra anh muốn làm gì sao...?
T L: dĩ nhiên...em hiểu anh quá mà...
Trong khi Thiên Hữu và Thiên Linh nói chuyện rất hiểu ý nhau thì ngườiđàn ông kia cứ đứng ngây ra,ông ta ko biết nãy giờ Thiên Hữu và ThiênLinh đang nói gì...
- này...này...hai người nói gì vậy,tôi nghe ko hiểu...
T L: ông còn chưa hiểu sao...
Thiên Hữu muốn quay lại làng để ngăn ko cho đám xác ướp thoát khỏi làng...
Người đàn ông nghe Thiên Linh nói thì cũng nữa tin nữa ngờ,cô quay sang nhìn Thiên Hữu: cô ta nói đúng ko,anh thật sự muốn làm vậy...?
TH: phải...
- anh muốn quay lại làng vậy đã nghĩ ra cách nào đối phó với đám xác ướp chưa...?
TH: vẫn chưa nghĩ ra cách...
- nếuchưa nghĩ ra cách thì đừng có quay lại làng,nếu 2 xác ướp ngàn năm dùnglại cách đã đối phó với tôi ,đánh vào tâm lý ko muốn làm hại đến dânlàng thì anh cũng sẽ rơi vào tình cảnh Tiến Thoái Lưỡng Nan như tôithôi...vì vậy một khi chưa nghĩ ra đc cách tối ưu để cứu dân làng thìcó về làng cũng ko đc việc gì...
TH: phải,tôi biết tình cảnh bây giờ rất khó khăn...
cách cứu dân làng thì đương nhiên phải nghĩ nhưng chúng ta cũng ko thểchờ đợi cho đến lúc nghĩ ra cách...nếu bây giờ ko cản dân làng lại thìkhi họ thoát khỏi làng đi hại người thì lúc đó sự việc càng khó giảiquyết hơn...
T L: anh nói đúng lắm...vậy em sẽ quay lại làng với anh...
nói rồi cô quay sang người đàn ông: còn ông...có quay về làng ko?
- dù là những gì anh ta nói đều đúng...nhưng...
T L: thôi ông đừng nhưng nhị nữa ko còn thời gian nữa đâu...ông mau quyết định đi,có đi chung với chúng tôi thì nói đi...
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi trả lời: thôi đc,tôi sẽ đi cùng 2 người...nếu có chết thì tôi cũng phải chết chung với 2 xác ướp kia...
Thiên Hữu nghe ông ta nói thì bất chợt nghĩ ra một điều: chết chung với 2 xác ướp...chết...ác ướp...
đúng rồi,còn có một cách đơn giản nhất đế cứu dân làng...
T L: là cách gì vậy...?
TH: giết chết 2 xác ướp ngan năm...
khi chúng chết thì Trùng Độc trong người dân làng sẽ chết theo...khi đó dân làng sẽ tự nhiên trở lại bình thường thôi...
T L: nhưng đám dân làng có đế yên cho mình giết 2 xác ướp đó ko...em nghĩ chắc chắn họ sẽ ra tay ngăn cản...
- phải...khi đó chúng ta lại rơi vào thế bất lợi vì ko thể nào thằng tay với họ...
TH: ko thể giết họ,cũng ko thể đánh họ...
vậy thì tìm cách bắt tất cả bọn hỏ đứng yên đi...
- bắt họ đứng yên...bằng cách nào...?
TH: cách nào cũng đc...chẳng hạn như dùng dây trói họ lại ko cho cựa quậy cho đến lúc chúng ta diệt đc 2 xác ướp ngàn năm ...
T L: phảiha...chúng ta chỉ cần trói chặt họ lại thì ko còn sợ họ ra tay phá đámnữa...khi đó chúng ta sẽ rảnh tay đối phó với 2 xác ướp...
Thiên Hữu nhìn người đàn ông: ông thấy cách đó có đc không...?
- đc...nhưng...
T L: nhưng cái gì nữa vậy...có gì ko ổn sao...?
- tôinghĩ dùng dây trói họ lại thì tốn quá nhiều thời gian,lại ko đảm bảo sẽtrói họ đc lâu...nên tôi nghĩ ko nên dùng dây trói...
TH: vậy ông nói chúng ta phải dùng gì để trói họ...?
- dùng cái này đi...
vừa nói ông ta vừa móc trong người ra một nắm giấy...những tấm giấy màuvàng,trên có vẽ chi chít những chữ ,nhưng chữ đó người thường đọc kocách nào hiểu được,chúng giống như những cái người ta thường gọi làBùa...
- đâylà những lá bùa Định Thân...nếu dùng chúng dán lên trán 1 người thìtrong 1-2 tiếng người đó phải đứng yên một chỗ ko cách nào cử động đc...
T L: tôi biết rồi...có phải chúng ta sẽ dán những lá bùa này lên trán dân làng...bắt họ phải đứng yên...
- phải...cô nói đúng rồi...
T L: nhưng tôi còn một thắc mắc ...
mấy lá bùa này hiệu nghiệm với người còn dân làng bây giờ đã thành xác ướp,nó có hiệu nghiệm ko vậy...?
- côyên tâm...dù là người hay xác ướp thì cũng đều có công hiệu...cái nàyđây còn chắc chắn hơn là dùng dây trói nữa à...chỉ cần tất cả dân làngđứng yên trong 1-2 tiếng thì quá đủ thời gian cho chúng ta làm việc,cáicòn lại là phải xem chúng ta có làm tốt công việc cuối cùng- diệt đc 2xác ướp kia ko...
TH: ông yên tâm...tôi sẽ tận hết khả năng giúp cho ông...
T L: cả tôi nữa...
- vậy thì cám ơn 2 người...

Ngay lúc này trên bầu trời tự nhiên xuất hiện điều lạ...điều lạ chínhlà trên bầu trời xuất hiện những luồng sáng màu xanh ,những luồng sángnày đan xen vào nhau thành một chiếc lưới,chiếc lưới bao lấy toàn bộHồng Khê Thôn...rồi tự nhiên có một luồng sáng trong chiếc lưới bị biếnmất...
- chết...Kết Giới đã bắt đầu để lộ ra những lỗ thủng nhỏ...
chẳng bao lâu từ những lỗ thủng này sẽ hình thành những lỗ lớn hơn ...rồi Kết Giới cũng biến mất...
TH: vậy thì bây giờ chúng ta lập tức quay về làng đi để kịp giăng lưới bắt xác ướp..
T L: phải đó, nhất định ko để một xác ướp nào loạt lưới...
Nói xong 3 người lập tức đi ngay về làng...
...

Thời Gian: 3 h.05 ,Đêm...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo của KTDM 4...

Thời Gian: 3 h.20 , Đêm...

Địa Điểm: Tại đầu làng Hồng Khê Thôn
...
Thiên Hữu,Thiên Linh va người đàn ông kia đã có mặt tại Hồng khêThôn,qua lời người đàn ông thì Thiên Hữu và Thiên Linh biết đc Ranhgiới của Kết Giới chính là từ chỗ cây Cổ Thụ đầu làng...
Ngay chỗ cây Cổ Thụ có một chiếc lưới ngăn cách Hồng khê Thôn với thếgiới bên ngoài...chính nhờ chiếc lưới này mà một thời gian mọi chuyệnmới đc yên ổn,nhưng đến lúc này chiếc lưới đó chẳng còn tồn tại đc baolâu nữa...
...
Không khí lúc này thật là yên tĩnh,ko hề có một tiếng động...
Thiên Hữu ,Thiên Linh và người kia chăm chú quan sát mọi thứ...từ bênngoài,họ đưa mắt nhìn vào trong Làng,tất cả mọi thứ vẫn im lìm ko cómột chút động tĩnh gì cả...điều này làm cho không khí càng trở nên tĩnhlặng,một sự tĩnh lặng đến đáng sợ...người ta thường nói Bầu Trời trướckhi có Giông Bão kéo đến thì thường trong tốt,ko biết điếu đó có đúngko...
Đám xác ướp đó ko biết đã hay tin kết Giới sắp bị hủy ko...hy vọng làko,nếu chúng biết thì đã tìm cách xông ra ngoài làng ngay...nhưng chođến hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra...

- bây giờ chúng ta phân công công việc để làm đi...
một lát nữa khi mà Kết Giới bị phá .bọn xác ướp tràn ra ngoài này thìviệc đầu tiên là chúng ta phài nhanh tay dán những lá bùa này lên trántất cả...để tất cả tạm thời đứng yên...sau đó sẽ tập trung đối phó với2 xác ướp ngàn năm...
TH: vậy ông đưa tất cả những lá bùa đó cho tôi đi...
tôi sẽ lãnh trách nhiệm dán chúng lên trán tất cả bọn họ...sáu đó sẽ giúp ông một tay đối phó với 2 xác ướp kia...
- anh làm chuyện đó một mình có đc ko..ko cần tôi giúp sao...?
TH: yêntâm...chuyện đó một mình tôi làm đc rồi ,ông cũng đã nhìn thấy tốc độcủa tôi nhanh đến mức nào mà...vả lại chúng ta ko có nhiều người phảichia ra làm việc...
- vậy đc...anh cầm lấy những lá bùa này đi,tôi giao hết chúng cho anh...
Thiên Hữu nhanh tay nhận lấy những bá bùa người kia đưa cho...cử chỉlanh lẹ dường như là sợ bị ai lấy mất,Thiên Linh từ nãy đến giờ nghehai người phân công việc làm mà ko hề nhắc đến cô thì sốt ruột...
T L:còn em...Thiên Hữu,em làm gì...?
Thiên Hữu quay sang nhìn Thiên Linh một chập rồi lên tiếng: em ko cần phải làm gì cả,hãy tìm một nơi thật kìn đáo và trốn tại đó đi...
T L: hả...anh bắt em trốn...
ko đc...em ko chịu,em muốn ở lại...ko là nhất định em sẽ ở lại...
TH: em ở lại làm gì...?
T L: thì ở lại để giúp cho anh một tay chứ còn làm gì...?
TH: giúp cho anh...ko cần đâu,em nhanh chóng tìm một chỗ kín đáo mà trốn là đc rồi...chuyện ở đây ko cần em lo đâu...
T L: tại sao như vậy chứ,sao anh cứ bắt em trốn vậy...?
TH: vì chuyệnnày ko phải chuyện giỡn chơi,lần này chúng ta phải bắt là Xác Ướp ,làXác Ướp chứ ko phải là bắt ăn cướp...nó nguy hiềm rất nhiều lần,anh làmsao để em ở lại...
Thôi đi ko nói nữa,anh quyết định rồi...em ko đc ở lại...
T L: Quyết định...quyết định,sao lúc nào anh cũng tự ý quyết định thay cho em vậy...?
TH: vì anh nghĩ quyết định đó là điều tốt nhất cho em...
T L: Tốt...tốtcái gì,em ko thấy tốt chút nào cả,anh đừng có lấy suy nghĩ cùa bản thânrồi áp đặt cho em...anh cứ hay quyết mọi chuyện mà ko bao giờ hỏi ýkiến cùa em,xem em có đồng ý ko...
nói cho anh biết em ghét nhất là ai tự ý ra quyết định cho em đó...
TH: đc...em muốn ghét anh thì cứ ghét,còn bây giờ em ko đc ở lại đây...
T L: ko đi,em sẽ ờ lại...nhất định ở lại...
TH: ko đc,em phải đi...
...
Thiên Hữu và Thiên linh càng nói chuyến càng to tiếng dường như là đangcãi lộn với nhau,2 người cãi nhau mà ko để ý đến còn một người kháccũng đang ở đó,người đó nghe hết những gì hai người nói nãy giờ...từlúc 2 người nói chuyện nhỏ nhẹ cho đến khi 2 người cãi lôn nhau...
ông ta nhìn Thiên Hữu và Thiên Linh như thế thì phì cười...
Thiên Linh đang cãi nhau với Thiên Hữu chợt cô nhìn sang thì thấy người đàn ông đang nhìn 2 người mà cười: này ông đang cười gì vậy...?
- thì tôi đang cười 2 người..
T L: cười chúng tôi,chúng tôi có gì mà ông cười...?
- thì thấy 2 người cãi nhau vui quá nên tôi cười...
Thiên Linh nghe ông ta nói đang cười mình thì đã giận rồi,bây giờ ôngta còn nói nguyên nhân khiến ông ta cười là vì thấy cô và Thiên Hữu cãinhau...
T L: nói cho ông biết tốt nhất mau nói nguyên nhân tại sao nhìn chúng tôi cười...nếu ko nói đc thì tối sẽ đánh ông đó...
- thìtôi đã nói rồi,thì thấy 2 người cãi nhau vui quá...thiệt giống một cặpvợ chồng mới cưới vậy,suốt ngày cứ cãi nhau nhưng thật ra lại thươngnhau lắm...
Thiên Linh giơ tay lên định đánh ông ta...: ông còn nói bậy...hôm nay tôi sẽ đánh cho ông một trận...
- này,cô đừng có dữ dằn như vậy,nếu cô còn như vậy thì anh ta sẽ ko thương cô nữa đâu...
nãy giờ tôi quan sát 2 người,tuy là to tiếng với nhau nhưng tôi nghĩchỉ là nhất thời thôi......chứ 2 người lo cho nhau lắm,anh ta thì locho cô bị nguy hiềm nên bắt cô đi...còn cô thì lo cho anh ta nên muốn ởlại...
Thiên Hữu và Thiên Linh nghe ông ta nói thì mặt ngây ra,2 người nhìnnhau...có lẽ tất cả những gì ông ta nói đó đều đúng...Thiên Hữu vàThiên Linh đếu bị nói trúng Tim đen...
T L: làm gì có chuyện đó chứ tồi làm gì phải lo cho anh ta...ăn nói tầm bậy tầm bạ...
người đàn ông tiếp lời: cô gái cô ko nhận cũng ko sao...nhưng những gì anh ta nói là đúng đó...chỗ này ko thích hợp cho cô ở lại đâu,cô nên đi đi...
TH: phải đó,cả ông ta cũng nói như vậy thì xem đi đi...
Thiên Linh lấy 2 tay bịt lỗ tai lại ko chịu nghe Thiên Hữu nói: ko đi mà...có chết cũng ko đi...
Thiên Hữu nắm lấy 2 tay Thiên Linh ko để cô tiếp tực bịt tai lại: nghe anh nói...em nhất định phải đi...
T L: em đã nói ko đi mà...
anh thật đáng ghét quá sao cứ bắt em đi...

Thiên Hữu định tiếp tục khuyên cô thì người đàn ông kia cản anh lại...
- thôi đi...xem cô ta như thế này thì có đuổi cô ta cũng ko chịu đi đâu,để cô ta ơ lại vậy...
TH: nhưng...nếu ở lại cô ấy có thể gặp nguy hiềm...
T L: ko có đâu...em biết tự lo cho mình mà,anh ko cần phải lo lắng quá...
TH: em mà tự lo đc thì lúc nãy đâu có bị người ta trói lại...em nói đi sao anh ko lo cho em dc...
T L: cái đó...cái đó chỉ là em sơ ý thôi mà...
- nếuanh lo cho cô ấy như vậy thì chúng ta thường xuyên để ý trông chừng côta đi...với lại tôi cũng có một thứ này cho cô ta hộ thân...
Nói rồi ông ta lấy trong người ta một chiếc vòng Ngọc...một chiếc vòngmàu Xanh thật đẹp,ánh Ngọc Trong suốt...rồi ông ta đưa nó cho ThiênLinh...
- cô đeo chiếc vòng này vào đi...
T L: sao tôi phải đeo nó...?
- cô muốn ở lại thì mau đem nó ngay đi...nếu ko đeo thì mau rời khỏi đây...
T L: đc rồi...tôi đeo ngay đây...
(lầm bầm) : ông già...nhớ đó,nếu có cơ hội tôi sẽ chơi lại ông...
Thiên Linh đeo ngay chiếc vòng vào tay....
- tốt rồi...cô có chiếc vòng này hộ thân thì khi bị nguy hiểm nó có thể bảo vệ cho cô...
còn nữa,cô cũng cầm thêm mấy lá bùa này...khi cần thiết thì có thể dùng đc...
...
Lúc này Thiên Hữu chợt nói lớn: 2 người nghe xem đi...hình như có tiếng bước chân...
nghe Thiên Hữu nói thì 2 người ko nói chuyện nữa,cố gắng lắng tai nghe...
T L: đâu có...đâu có nghe đc gì...Thiên Hữu,anh có nghe lầm ko...?
TH: ko có nghe lầm đâu,em nghe kỹ lại đi...
T L: thật sao...
- phải ,cô nghe kỹ 1 chút...có tiếng chân của rất nhiều người...
T L: ông cũng nghe đc sao...?vậy để tôi nghe kỹ lại xem...
...
Đúng rồi có rất nhiều tiếng chân ...tiếng đó từ trong làng vọng ra...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Lời mở đầu của một Truyền Thuyết...

Thiên Linh sau khi nghe đc tiếng bước chân thì chỉ tay về phía Hồng Khê Thôn mà nói: 2 người nhìn kìa...tới rồi kìa...
Thiên Hữu,Thiên Linh và người đàn ông đều đã nhìn thấy đám xácướp,chúng đang đi từ trong làng ra...từng hàng từng hàng một đi đến đầulàng...
vừa nhìn thấy chúng,3 người kia lập tức núp kỹ lại,quan sát tình hình thật kỹ càng...chờ cơ hội thuận lợi thì ra tay...
...
Đám xác ướp đi đén gần cây Cổ Thụ đầu làng thì ngừng bước không đi tiếpnữa,chắc chúng biết chỗ cây Cổ Thụ này là Ranh Giới...ko bước quađc,nhưng chẳng bao lâu nữa thì ko còn cái gì để ngăn cản chúng lại...
T L: chúng đến rồi ...chúng ta làm sao đây...
- cứquan sát thêm một lát đi...Kết Giới vẫn chưa bị phá mà,chúng chưa dámlàm bậy đâu...vả lại vở diễn vẫn chưa đủ mặt...2 cái xác ướp ngàn nămvẫn chưa thấy xuất hiện mà...
T L: à đúng...vận chưa thấy 2 xác ướp đó...ko biết chúng ở đâu sao ko thấy...
kết Giới sắp bị hủy rồi,chúng ko muốn thoát ra ngoài sao...?
TH: đừng quá gấp,anh nghĩ chúng nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi...
chúng ta chờ thêm một lát đi...
...
Em nhìn xem đi,chúng đến rồi kìa...
T L: đúng rồi,2 xác ướp đó đến rồi...ko ngờ vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến...
hai xác ướp kia đã đến nơi,đi cùng còn có Châu Kỳ...tất cả những kẻtrong cuộc đều đã tập trung tại một nơi,vở diễn cung sắp bắt đầu...

Hồng khê Thôn đêm nay sẽ xảy ra một chuyện lớn...đêm nay tại nơi này,cómột cương thi,một đạo sĩ và một người bình thường cùng chung sức ngăncản một đám xác ướp vì bảo vệ an toàn cho nhiều người khác và còn cứunhững người đang bị hại kia...những người đã ko may bị biến thành xácướp...
Có lẽ điều họ làm đêm nay sẽ ko có ai biết đến và chính bản thân của họcũng ko cần người khác biết đến sự tồn tại cùa họ...những cái đó đốivới họ chỉ là điều quá nhỏ nhặc
trên Thế Gian này đã có rất nhiệu Truyền Thuyết có lẽ trong số đó có những Truyền Thuyết nói về họ
...truyền Thuyết đó đối với nhiều người dường như là rất xa lạ, và cũng ko biết nó có thật sự là tồn tại...
nhưng tại một Không Gian nào đó,một Thời Điểm nào đó...sẽ có những con người nhớ đến Truyền Thuyết của họ...bởi vì
" Sự kết thúc cùa một Truyền Thuyết...là bắt đầu của một Truyền Thuyết mới... "

Tái Hiện Truyền Thuyết

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo:

" Ầm...Ầm... "
Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo là những cơn chấn động liên tiếp làm cho mặt đất rung chuyển...
T L: chuyện gì...?
- Kết Giới tại chỗ này đang giải trừ...
Trong Làng đám xác ướp đứng yên cho đến lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển thì chợt reo hò lên...dường như là trở nên điên cuồng,mặt đất càng chấn động thì chúng lại càng điên cuồng và reo hò lớn hơn...
ngay lúc này đây chiếc lưới sáng lại hiện ra rõ mồn một,ai cũng nhìn thấy đc...
chiếc lưới như bị ai đó dùng một lực lớn mạnh kéo căng ra,kéo căng đến mức chính bản thân chiếc lưới cũng ko chịu nổi mà bị đứt đi...để lại một lỗ thủng lớn...
cảnh tượng này như là một chiếc lưới của người đánh cá có một con cá lớn mắc vào,con cá này vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lưới và làm cho chiếc lưới đứt tung vì sức lực của con cá quá mạnh ...chiếc lưới bị đứt thì con cá sẽ thoát ra ngoài và chiếc lưới sẽ trở thành một vật vô dụng...
...
chúng ta liên tưởng đến chiếc lưới và con cá cũng giốn như lúc này đây kết Giới và đám xác ướp,tuy hình chung hai sự việc có chút khác biệt nhưng có chung một kết quả tất yếu...chiếc lưới bị hủy...con cá chạy mất ...và đám xác ướp thoát ra ngoài...

Thời Gian: 3h.30 Đêm...
Kết Giới tại Hồng Khê Thôn chính thức bị hủy...

*********
Kết Giới vừa bi hủy thì tên xác ướp ngàn năm liền cười lớn...
- khà khà...tất cả mau xông ra ngoài ,đến những nơi gần đây bắt thật nhiều người mang về đây ,nếu ai chống cự thì cứ giết ngay tại chỗ...
Đám xác ướp nghe thấy thì lập tức xông ra bên ngoài làng,dáng vẻ điên cuồng và hung tơn...dường như chính bản thân từng cái xác ướp đã chờ đợi giây phút đ thoát khỏi Hồng Khê Thôn...lúc này họ thật sự ko còn một chút tính người nào,chỉ còn là một cái xác bị người khác điều khiển...

Từ đằng xa mấy người của Thiên Hữu đã quan sát và thấy hết mọi chuyện ,mọi người ai cũng biết là đ4 đến lúc ra tay rồi...
TH: đến lúc rồi...Thiên Linh em ở lại phía sau đừng có manh động ...
...
tôi sẽ nhanh chóng dán bùa lên trán tất cả xác ướp,còn 2 xác ướp ngàn năm kia tạm thời giao cho ông...
- đc... cẩn thân một chút...
TH: ông cũng vậy...
vừa nói xong Thiên Hữu và ông ta cùng rời khỏi chỗ núp,hai người hành động theo kế hoạch đã định,Thiên Hữu thì nhanh chóng dùng tốc độ của mình cố gắng trong thời gian ngắn nhất dán bùa lên trán tất cả dân làng...
còn người đàn ông thì đánh thẳng đến 2 xác ướp ngàn năm,2 bàn tay ông ta cầm sắn 2 lá bùa rồi ném thẳng nó vế phía 2 xác ướp...
- Hỏa Điểu trừ ma...
2 lá bùa vừa rời khỏi tay người đàn ông ko bao lâu thì bốc cháy và biến thành 2 con Hỏa Điểu toàn thân bốc cháy...nhắm 2 xác ướp ngàn năm mà bay đến
lần trước khi đánh nhau với 2 xác ướp ,người đàn ông đã phát hiện ra là cơ thể của xác ướp rất để bốc cháy ,chỉ cần có 1 ma sát có thể tạo ra lửa cũng có thể khiến cho cơ thể xác ướp bị cháy khét...chính vì điều này người đàn ông mới quyết định làn này dùng lửa để đánh 2 xác ướp...và hình như điều ông nghĩ là đúng...
2 xác ướp nhìn thấy 2 con Hỏa Điểu bay đến thì mặt lộ vẻ hoảng sợ ,lập tức tránh đi nơi khác...
2 con Hỏa Điểu từ trên không bay xuống chạm vào mặt đất nổ tung...từng cục lử lớn bắn ra xung quanh
một đòn đánh ko thể tất thắng,người đàn ông tiếp tục đánh ra những đòn khác nhằm tranh thủ lúc 2 xác ướp còn chư phòng bi kịp thời...có thể tiêu diết đc chúng thì tốt,nếu ko thể cũng có thể tranh thủ đc thời gian chờ Thiên Hữu đến giúp một tay...

*********
Quay sang phía của Thiên Hữu ,mọi chuyện xem ra khá là suông sẻ...
Thiên Hữu tuy một mặc phải làm nhiệm vụ anh đã nhận,một mặc phải để mắt đến Thiên Linh...nhưng với tốc độ kinh hồn của anh thì cũng đã dán đc bùa lên trán phần lớn dân làng chẳng mấy khó khăn...chắc chẳng mất bao nhiêu thời gian nữa anh sẽ hoàn thành công việc và đến giúp người đàn ông kia một tay...
Còn Thiên Linh tuy cô ta ko giúp đỡ đc gì nhiều cho 2 người kia nhưng cũng ko tỏa ra vô dụng gây trờ ngại...bằng chứng chính là khi có mấy xác ướp muốn tấn công cô thì cô vẫn giữ đc an toàn cho bản thân còn dùng bùa dán lến trán họ...làm đc việc này cô rất vui vẻ hí hửng...
T L: Thiên Hữu...anh nhìn đi,em nói là sẽ giúp đc anh mà...anh có thấy em chế ngự họ ko...
TH: anh thấy rồi...nhưng em đừng có vui mừng quá...coi chừng một chút...
T L: em biết tự lo cho bản thân mình...ko cần anh...
Khi Thiên Linh chưa kịp nói hết câu thì Thiên Hữu đã nghiêm măt nhìn cô,thấy Thiên Hữu nghiêm túc như vậy thì lời Thiên Linh muốn nói bỗng chốc ko nói ra đc,dường như là bị mắc lái ở cổ họng...
T L: anh...anh sao lại nhìn em như vậy...?
Thiên Hữu ko trả lời,ngay lập tức anh chạy vụt đến chỗ cô ,kéo cô một cái thật mạnh làm cô ngã vào người anh...Thiên Linh bất ngờ và cũng cảm thấy hơi choáng váng...
T L; Á...
...
anh làm gì vậy...sao lại kéo người ta mạnh như vậy,làm người ta đau đó...
TH: nếu lúc nãy anh ko kéo em...thì có lẽ bây giờ em còn đau hơn ...cám ơn anh đi...
T L: anh có lộn ko,anh tự nhiên kéo mạnh em làm em đau ...đã ko chịu xin lỗi thì thôi đi lại còn bắt em cám ơn anh...đừng nghĩ em nhịn anh là cứ ăn hiếp em nha...
Vừa nói Thiên Linh vừa quay mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn Thiên Hữu,cô vẫn còn giận vì lúc nãy ko biết gì đã bị Thiên Hữu kéo một cái thật mạnh...bất chợt Thiên Linh hai mắt tròn xoe,khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc...cô vừa quay vế phía sau thì nhìn thấy ko biết là từ lúc nào đã xuất hiện thêm 2 xác ướp ,2 tay chúng giơ cao cứ như là sắp bắt lấy cô...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh mỉm cười: sao hả...bây giờ em đã hiểu ra mọi chuyện rồi chứ...
Thiên Linh ngập ngừng: Xin lỗi...cảm ơn ...
TH: em muốn xin lỗi hay muốn cảm ơn thì để sau đi,bây giờ anh chỉ muốn em hãy cẩn thận một chút thôi,đừng có bất cẩn như vừa rồi...
đừng để anh luôn phải nghĩ cho em ở lại đây là một sai lầm...
Thiên Linh khuôn mặt bí xị nhìn Thiên Hữu,miệng cô hơi tru lên 1 chút: cứu người ta một lần thì lại dạy đời một lần...
TH: này...em nghe rõ anh nói chứ...
T L: biết rồi...em ko để anh cứu lần nữa đấu...ko chừng lần sau em sẽ cứu lại anh đó...
TH:cứu lại anh...
dc,muốn cứu anh thì bây giờ em hãy lo cho bản thân thật tốt trước đã...
Thiên Hữu nói hết câu lại biến đi mất,lúc nãy vì cứu Thiên Linh anh đã tốn khá nhiều Thời gian nên bây giờ phải nhanh chóng giải quyết cho xong phần việc của mình,tuy đã tốn khá nhiều thời gian nhưng với cái lực lượng hiện thời của Thiên Hữu thì mọi việc ko phải là quá khó khăn...
Thế nhưng ngay lúc này đây lại xảy ra một chuyện ,chuyện này đã thay đổi hoàn toàn mọi suy tính của Thiên Hữu...

*********
Ở một nơi cách đó ko xa,có một người đã đứng ở đó khá lâu,người đó cũng đã quan sát rất rõ ràng tất cả mọi chuyện đang xảy ra...đó là người đã ra tay phá hủy Kết giới Trương Nhật Tân
Trương Nhật Tân thì ra vẫn ko hề bỏ đi đâu,từ sau khi phá hủy Kết Giới thì Trương Nhật Tân vẫn ở lại đó để theo dõi nhóm người Thiên Hữu...cho nên mọi lời nói,mọi hành động của 3 người nói với nhau anh ta đều nghe thấy hết...kể cả kế hoạch ngăn chặn xác ướp,anh ta cũng biết...
NT: đúng như mình đoán ,Phương Thiên Hữu sẽ nhất định xen vào chuyện này ...đúng là một người chuyên lo chuyện bao đồng...nhưng cũng vì vậy mà trò chơi sẽ càng lúc càng vui...
...bây giờ để mình thêm một chút bất ngờ vào trò chơi này...
vừa nói Trương Nhật Tân giơ cao bàn tay lên,từ trong lòng bàn tay những đóm sáng màu Đỏ liên tiếp bay ra,những đóm sáng bay khắp nơi trên ko trung rồi đồng loạt biến thành những con vật nhỏ...ko ,gọi chúng là con vật thì ko chính xác vì hình dạng của chúng ko hề giống bất cứ một loài vật nào...và chúng cũng có một cái tên ko lấy gì làm hay ho...Huyết Thần...



Huyết Thần...là một loại vũ khí linh thể đc tạo thành từ linh hồn con người,linh hồn con người có thể biến thành linh thể nhờ một loại bùa chú tà ác có tên là Huyết Thần Tấu Pháp...
loại bùa chú này vào Tống Triều Hoàng Nhan Bức Phá và Hoàng Nhan Vô Lệ đã từng sử dụng cho chính những binh sĩ Kim Quốc...biến họ thành Huyết Thần để ngăn cản bước tiến quân của Nhạc Gia Quân,lần đó Nhạc Gia Quân suýt đã tử trân hết vì sức mạnh của Huyết Thần...qua đó cũng thấy đc uy lực của Huyết Thần là ko thể coi thường...
Nhưng Huyết Thần Tấu Pháp là một loại bùa chú quá tà ác,uy lực nó càng lớn thì hậu quả lại càng thê thảm...những người dùng linh hồn biến thành Huyết Thần thì sau khi chết sẽ ở lại Địa Ngục Vô Gian...mãi mãi chịu khổ,mãi mãi ko đc siêu sinh...

[You must be registered and logged in to see this link.]


TNT: Huyết Thần...đi góp vui đi,đừng để cuộc chơi trở nên tẻ nhạt...
Trương Nhật Tân vừa nói dứt lời thì tất cả Huyết Thần lập tức bay đến chỗ của Thiên Hữu và Thiên Linh...Lúc đầu chỉ có ác ướp ,bây giờ lại có thêm Huyết Thần ,sự việc diện ra mõi lúc một phức tạp hơn,cũng như khó khăn và nguy hiểm hơn...Thiên Hữu và Thiên Linh phải làm sao để giải quyết những biến cố đang và sắp xảy ra đây

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo: 1

Quay lại chỗ cùa Thiên Hữu và Thiên Linh...
việc Thiên Hữu phài làm cũng đã gần hoàn tất,phấn lớn xác ướp đã bị anh dán bùa lên trán phải đứng yên chỉ còn sót lại mấy người...nhưng chắc chắn cũng sớm đc giải quyết gọn gàng...

Chính ngay lúc này đây,ko biết từ nơi nào có vô số những con vật nhỏ toàn thân màu Đỏ bay đến...
Thiên Hữu và Thiên Linh bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của chúng,2 người chỉ đứng quan sát chúng chứ chưa quyết định đc phải làm gì...trong khi số lượng của chúng bay đến thì mỗi lúc một nhiều,mỗi lúc một dày đặc...
Những con Huyết Thần bay khắp bầu trời rồi đột nhiên bay xà xuống mặt đất,những con Hyết Thần dường như là đã đc huấn luyện từ trước,chúng chia làm 2 nhóm: 1 nhóm thì tấn công Thiên Hữu còn 1 nhóm khác thì bay đi khắp nơi ko biết là chúng muốn làm gì...?

Một nhóm Huyết Thần bất ngờ tấn công Thiên Hữu,Thiên Hữu tuy bị bất ngờ nhưng cũng vẫn kịp đưa tay đánh một đấm mạnh về phía nhóm Huyết Thần đang bay đến...một đấm mạnh của Thiên Hữu làm vô số Huyết Thần bị đánh đến tan biến...
nhưng dù Thiên Hữu đánh chết bao nhiêu huyết Thần thì cũng ko bằng một phần nhỏ số lượng đông đảo Huyết Thần đang bay đến...Huyết Thần bay lượn xung quanh người Thiên Hữu,số lượng dày đặc đến mức chỉ trong phút chốc Thiên Hữu đã bị Huyết Thần che phủ mất ko còn thấy đc hình dạng của anh nữa,lúc này chỉ còn nhìn thấy một hình người đang bị vô số Huyết Thần bám lên người...nếu ai ko chứng kiến đc sự việc ngay từ đầu thì chắc sẽ lầm tưởng là chính những con Huyết Thần kia đã tập hợp với nhau để tạo thành hình người kia...
...
Thiên Hữu bị vô số Huyết Thần bám lấy,anh cố sức hất chúng ra khỏi người mình...nhưng khi Thiên Hữu càng cố sức thì Huyết Thần càng bám chặt ko rời...Huyết Thần ko chỉ lá bám lấy Thiên Hữu mà mỗi con Huyết Thần còn mang một sức nặng ngàn cân,sức nặng của vô số Huyết Thần đè lên người Thiên Hữu làm cho cả người anh bất động ko cách nào nhúc nhích...2 chân ko thể xê dịch khỏi mặt đất dù chỉ là một bước nhỏ...
Thiên Hữu lúc này thật sụ đã rơi vào tình cảnh khó khăn,anh đã bị Huyết Thần bám kín cả người chỉ còn sót lại đôi mắt là chưa bị che mất...

Thiên Linh chứng kiến tất cả mọi chuyện,nhìn thấy Thiên Hữu bị Huyết Thần bám thì cô lo lắng cho anh...cô muốn chạy ngay đến chỗ anh dù ko biết mình có thể giúp gì cho anh,nhưng dù cô có muốn chạy đến chỗ Thiên Hữu thì những con Huyết Thần cũng ko cho cô làm như vậy...một nhóm Huyết Thần tấn công Thiên Hữu còn một nhóm khác bay xung quanh đó và ngăn cản ko cho bất cứ ai đến gần,chính vì vậy với sức của Thiên Linh thì cô ko cách nào đi qua đc từng lớp dày đặc Huyết Thần mà đến chỗ của Thiên Hữu...
hết cách Thiên Linh quay sang phía người đàn ông kia gọi lớn: Này...ông mau quay lại đây đi...Thiên Hữu có chuyện rồi,ông mau quay lại giúp tôi đi...

*********
Tiếng nói của Thiên Linh vọng đến chỗ người đàn ông,lúc này ông ta đang một mình ứng phó với 2 xác ướp ngàn năm,vì phát hiện đc điểm yếu của xác ướp là lửa nên khi dùng bùa Hỏa Điểu thì ông ta đã chiếm đc thế thượng phong...2 xác ướp bị ông ta dùng lửa đánh cho toàn thân có nhiều chỗ bị cháy khét ,bốc khói...nhìn thấy thân thể mình bị tổn thương 2 xác ướp tức giận lắm,nghiến răng ken két...

2 xác ướp khè lên một tiếng ,miệng chúng phà ra một luồng hơi thúi...
nhưng lần này đã khác so với lền trước ,2 xác ướp khi phà ra hơi thúi thì chúng thổi luồng hơi thúi đó bay về phía người đàn ông...
Luồng hơi thúi thổi mạnh về phái người đàn ông nhưng một cơn lốc đang quét đến...người đàn ông ko muốn đụng chạm vào luồng hơi này nên chọn phương pháp an toàn là tránh nó đi...ngay lập tức ông ta phóng người sang một bên và nhìn Luồng hơi thúi đó thồi sang một hướng khác,ông ta nhìn thấy đc sự độc hại của Luồng hơi kia ...khi nó thổi qua thì những cây cỏ gần đó bị nó thổi trúng lập tức khô héo rồi mục rữa ...biến thành một chất dịch bày nhày...
Khi tránh đc luồng hơi thúi và đang định phàn công lại thì ông ta nghe đc tiếng của Thiên Linh,ông ta quay lại thì nhìn thấy cả người Thiên Hữu đang bị Huyết Thần bám lấy ko thoát ra đc,ông ta lập tức bỏ mặt 2 xác ướp kia quay lại giúp đỡ cho Thiên Hữu và Thiên Linh...

Nhưng khi ông ta định quay lại thì những con Huyết Thần khác đã bay đến tấn công ông ta,Huyết Thần bay lượn xung quanh ông ta cản đường ko cho ông ta tiến đc một bước nào...
ko chịu bó tay ,người đàn ông sử dụng linh hoạt 2 đóm sáng ở 2 đầu ngón tay đánh vào những con Huyết Thần...có vô số Huyết Thần bị ông ta đánh cho tan biến,nhưng dù 2 ngón tay ông ta có linh hoạt bao nhiêu ,đánh chết đc bao nhiêu Huyết Thần thì cũng ko cách nào thoát khỏi vòng vây của chúng
2 xác ướp ngàn năm nhìn thấy những con Huyết Thần đang vây đánh người đàn ông thì ngạc nhiên: chính 2 xác ướp cũng ko biết những Huyết Thần đó từ đâu mà đến và tại sao lại tấn công ông ta...
tên xác ướp nói với vợ của mình: bà này...bà nhìn xem ,những con vật này là thứ gì vậy...từ đâu bay đến đây...?
+ tôi ko biết...
nhưng ông nhìn đi,chúng chỉ tấn công tên Đạo sĩ và tên 2 cái tên đi với hắn còn ko hề động chạm đến chúng ta...
- ko tấn công chúng ta chỉ đánh tên Đạo sĩ đó...vậy chắc là những con vật này do kẻ thù của hắn thả ra,đạo sĩ thúi xem ra hôm nay ko chỉ chúng ta muốn giết người mà còn có người khác nữa...
+ bây giờ chúng ta tính sao đây ông...?
- nếu đám này đến đây giết tên Đạo sĩ thì ko phải là kẻ thù của chúng ta ,vậy chúng ta hợp sức với chúng tiễn tên Đạo Sĩ kai xuống suối vàng đi...
Nói vừa dứt câu tên xác ướp tiếp tục đánh tới người đàn ông...còn vợ của tên xác ướp cũng lập tức theo ngay sau lưng ông ta...
Tình thế của người đàn ông lúc này cũng ko khả quan gì mấy,một mặt ông ta phải đối phó Huyết Thần ,một mặt phải đối phó với 2 xác ướp ...với tình cảnh như hiện tại thì bản thân ông ta cũng khó giữ mình thì làm sao còn có cách nào giứp đỡ cho Thiên Hữu và Thiên Linh...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần tiếp theo: 2

Quay lại chỗ của Thiên Hữu và Thiên Linh ,Thiên Linh nhìn thấy ThiênHữu bị Huyết Thần bám lấy thì muốn gọi người đàn ông kia quay lại cứuanh nhưng ko ngờ chính bản thân ông ta cũng đang gặp khó ko cách nàogiúp đỡ cho Thiên Hữu và Thiên Linh...lúc này cô cảm thấy bối rối kobiết phải làm sao...
Đám Huyết Thần đã tấn công Thiên Hữu và người đàn ông ,chỉ còn lại mộtmình Thiên Linh chưa bị gì...và người tiếp theo mà Huyết Thần tấn côngchính là Thiên Linh...
...
Một Tiếng la lớn vang lên: Á...
tiếng la đó là của Thiên Linh ,Huyết Thần đã tấn công Thiên Linh,ThiênLiinh quỵ xuống đất...khuôn mặt lộ vẻ đau đớn...máu tử bàn tay của côliên tục chảy ra...
Thiên Hữu tuy toàn thân bị Huyết Thần bám lấy nhưng vẫn còn sót lại đôimắt,anh nhìn thấy Thiên Linh bị Huyết Thần tấn công thì vừa lo lắng vừatức giận...sự tức giận trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm,biểu hiện rabên ngoài...làm cho chân mày của anh nhúi lại,2 mắt lộ vẻ tức giận đếnko kiềm lại đc...
Thiên Hữu gồng người lên một cái sức mạnh bộc phát,những con Huyết Thầnbám ở trên đầu và mặt anh lập tức bị hất văng đi,tiếp đó Thiên Hữu lahên một tiếng...biến thành Hồng Nhãn Cương Thi...
vừa biến thành cương thi ,Thiên Hữu lập tức dùng lực lượng của mình đểthoát khỏi sự đeo bám của Huyết Thần...Lực Lượng của Thiên Hữu phát đikhắp toàn thân làm cho Huyết Thần từ từ bị hất văng đi ,để lộ ra từngphần của cơ thể...tay phải,tay trái,2 vai...
Huyết Thần bám vào người Thiên Hữu gần như là bị quét sạch hết...
...
Nhưng khi Thiên Hữu sắp thoát khỏi sự đeo bám cảu Huyết Thần thì khắpnơi trên bầu trời vô số Huyết Thần lại bây đến bám vào người ThiênHữu,số lượng nhiều hơn lúc nãy gấp 3-4 lần...
chính lúc này Thiên Hữu đột nhiên bị mất thăng bằng,2 đầu gối quỵ xuốngđất...2 gối Thiên Hữu chạm đất thì gây nên một chấn động giống như làcó một vật vô cùng to lớn nặng nề rớt xuống mặt đất...

Nguyên nhân của việc này chính là cái đám Huyết Thần mới bám lại lênngười Thiên Hữu ,chúng dường như đã mang một sức nặng to lớn đặt lênngười anh...Thiên Hữu lúc này cứ như là phải gánh một quả núi trênngười,toàn thân ko cách nào xê dịch đc...Thiên Hữu lại một lần nữa muốndùng toàn lực hất cái đám Huyết Thần đó đi,nhưng khổ một điều là lúcnày số lượng Huyết Thần quá nhiều đi,chúng bám vào người anh lớp nàyđến lớp khác làm anh ko thoát ra đc...
...
Vô Phương cứ động ,Thiên Hữu đảo mắt nhìn về phía Thiên Linh,tuy làmình vẫn đang ở trong tình cảnh khó khăn nhưng lúc nào anh cũng quantâm đến cô...
Thiên Linh lúc này vẫn còn quỵ trên đất,tay vẫn ra máu ko ngừng,cô ta nhìn vết thương ở nơi tay mặt lộ vẻ đau đớn...côta đau,nhưng Thiên Hữu nhìn thấy cô ấy như vậy thì lại càng đauhơn,chính anh đã từng nói sẽ bảo vệ cho cô ko để cô chịu bất cứ tổnthương nào...vậy mà chính lúc này đây chính bản thân của anh cũng tỏ rabất lực...máu của cô ấy đã chảy,cô ấy đang rất đau...lòng anh lúc kochỉ là đau thôi anh còn hận chính bản thân mình,hận mình sao ko cươngquyết một chút...sao ko bắt cô ấy đi ngay,nếu cô ấy đi thì bây giờ kophải chịu cái tổn thương này...cả một người con gái anh cũng bảo vệ konổi thì anh còn có thể làm đc cái gì đây,anh có thể làm đc cái gìđây...?
...
Đang tự trách bản thân ,bất chợt Thiên Hữu la lớn: Thiên Linh...cẩn thận,chạy nhanh đi...
vừa nghe thấy tiếng cùa Thiên Hữu,Thiên Linh ngước nhìn lên...cô nhìnthấy có nhiều con Huyết Thần đang bay đến tấn công cô,nhưng dù cô cóthấy đc thì cũng ko thể tránh đc vì Huyết Thần đã bay đến quá gần cô...
Thiên Linh nhắm 2 mắt lại,dường như chỉ còn biết chấp nhận cái chết...
...
Ngay cái lúc nguy hiềm này thì Chiếc Vòng Thiên Linh đang đeo trên taychợt phát sáng...ánh sáng đó chắn trước mặt của Thiên Linh,bảo vệ chocô khỏi sự tấn công của Huyết Thần...vô số Huyết Thần bay đến với tốcđộ rất nhanh và đâm vào thứ anh sáng đó rồi lập tức tan biến đi...
cũng lúc này đây anh sáng phát ra từ Chiếc Vòng lại mạnh hơn,tại saoChiếc Vòng lại có sự biến đổi này..? Chiếc Vòng này là do người đàn ôngtặng cho cô để phòng thân,vậy tại sao lúc nãy cô bị Huyết Thần làm bịthương nó lại ko có phản ứng gì mà lúc nảy nó lại có biến đổi...
...
Quan sát kỹ Chiếc Vòng Thiên Linh đang đeo trên tay thì sẽ phát hiện ranguyên nhân,chiếc vòng lúc này đã dính rất là nhiều máu từ tay củaThiên Linh chảy ra...Máu Hồng của Thiên Linh chảy lên Chiếc Vòng làm cho Chiếc Vòng ko còn mau Xanh nữa mà nó đã ngã sng màu Đỏ...
Ánh sáng từ Chiếc Vòng phát ra chiếu đi khắp nơi,soi sáng cả một vùngtrời...Người đàn ông đang đánh với 2 xác ướp và một đám Huyết Thần khácở đằng xa ũng nhìn thấy đc ,ông ta lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng...
- Chiếc Vòng...nó đã phát huy sức mạnh rồi,ko ngờ cô gái đó lại có khả năng đánh thức sức mạnh của nó...

Thiên Linh lúc này đã bị thứ ánh sáng kia che phủ mất,nói đúng hơn làThiên Linh đã bị thứ ánh sáng đó nuốt mất...trong phút chốc ko còn thấycô ta đâu,cô ta đã biến mất trong thứ ánh sáng kỳ lạ kia...
Thiên Hữu gọi cô mấy lần nhưng ko có tiêng trả lời,Thiên Linh...ko biết cô ấy ra sao rồi...?

Chờ một lúc lâu mà vẫn ko thấy bóng dáng của Thiên Linh đâu, Thiên Hữurất lo lắng cho cô...anh cũng hy vọng cô ko xảy ra chuyện gì,nhưng dùcó hy vọng thì cũng ko thể nào che dấu đc sự lo lắng của anh...
Thiên Hữu tận mắt nhìn thấy Thiên Linh biến mất trong thứ ánh áng kiathì tinh thần anh suy sụp,anh ko màng đến bất cứ chuyện gì...cũng kobiết từ lúc nào Thiên Hữu đang từ hình dạng CƯơng Thi đã trở lại hìnhdạng con người,trở lại hình dạng một con người...cũng có nghỉa là ThiênHữu đã từ bõ cái lực lượng cương thi của mình...Đám Huyết Thần cũng chỉchờ có như vậy lập tức tấn công anh...
Huyết Thần bám đầy người Thiên Hữu , miệng của anh cũng bị Huyết Thầnbám lấy...ko thể nói chuyện đc,cả đôi mắt của anh cũng sắp bị HuyếtThần bám lấy....một bên mắt của anh đã bị Huyết Thần che phủ mất...
còn bên mắt còn lại,Thiên Hữu luôn nhìn về phía thứ ánh sáng kia,nơiThiên Linh đã biến mất...lúc này ngoài Thiên Linh ra anh ko nghĩ đếnbất cứ điều gì khác,anh hy vọng là đc nhìn thấy Thiên Linh xuất hiệntrở lại trước khi một bên mắt còn lại của anh cũng bị che mất...

*********
Ông Trời cuối cùng cũng đã chiều lòng con người...
Hy vọng cùa Thiên Hữu cuối cùng đã xuất hiện rồi...
từ trong thứ ánh sáng kia có một người bước ra,là một cô gái...Thiên Hữu nhìn thấy đc cô gái đó đúng là Thiên Linh...
Thiên Hữu nhìn Thiên Linh,anh cảm thấy cô bây giờ dường như đã có điềubiến đổi,cô ta bây giờ trông thật cương quyết...ko còn cái nét đau đớnvì vết thương ở tay gây ra...
Đúng rồi,vết thương ở tay cô ta ra sao rồi..?
Thiên Hữu lập tức đảo mắt xuống bàn tay của Thiên Linh,anh nhìn thấyrất rõ ràng bàn tay của cô đã lành lặn,máu chảy ra đã ko biết biến mấtđi đâu ko còn một chút vết tích...việc này là tại làm sao,chính ThiênHữu cũng muốn biết...?
...
Trong khi Thiên Hữu còn đang thắc mắc chưa tìm ra đáp án cho câu trảlời của mình thì Thiên Linh đột nhiên chập 2 tay lại với nhau...từngười cô một đóm sáng nhỏ bay thẳng lên bầu trời...
Tiếp đó có một tiếng nói:

Thần Long nghe lệnh...
Lâm...Binh...Đấu...Giả...Giai...Trận...Li� ��t ...Tại...Tiền...
...
Trừ Tà...


Tiếng nói vừa dứt thì trên bầu trời xuất hiện một con Rồng lớn...toàn thân con Rồng là một màu Vàng rực rỡ...






Thiên Hữu nhìn thấy con Rồng xuất hiện thì kinh ngạc lắm,bởi vì con Rồng này anh rất là quen thuộc: Thần Long...đúng là con Thần Long của nhà họ Mã..

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

phần 3

Thần Long nghe lệnh...
Lâm...Binh...Đấu...Giả...Giai...Trận...Li� ��t ...Tại...Tiền...
...
Trừ Tà...


Tiếng nói vừa dứt thì trên bầu trời xuất hiện một con Rồng lớn...toàn thân con Rồng là một màu Vàng rực rỡ...






Thiên Hữu nhìn thấy con Rồng xuất hiện thì kinh ngạc lắm,bởi vì con Rồng này anh rất là quen thuộc: Thần Long...đúng là con Thần Long của nhà họ Mã..

Con Thần Long bay lượn trên bầu trời gầm vang liên hồi ,vứa bay lượn nóvừa quét sạch những con Huyết Thần mà nó gặp trên đường nó bay...SứcMạnh của con Thần Long nhà họ Mã thật sự ko thể xem thường,nó quả thậtlà to lớn...Chỉ trong một chốc lát phần lớn Huyết Thần ở gần đó đều bịThần Long đánh cho tan biến hết

Sau khi quét sạch Huyết Thần xung quanh thì Thần Long há Miệng gầm lênmột tiếng rồi nó bay thẳng đến chỗ của Thiên Hữu ...Miệng Thần Long mởto dường như là muốn muốt lấy Thiên Hữu...
Thần Long muốn làm điều gì đấy ,chẵng lẽ nó thật sự muốn thu phục luôn cả Thiên Hữu...?



nhưng chúng ta ko cần phải lo lắng vì điều đó,vì Thần Long của nhà HọMã ko hề muốn thu phục Thiên Hữu...càng ko muốn làm hại đến anh,màngược lại Thần Long còn muốn giúp đỡ anh...
Thần Long uy mãnh bay đến chỗ Thiên Hữu,nó bay lượn xung quanh ngườianh...quét sạch tất cả Huyết Thần đang bám trên người anh,Huyết Thần bịsức mạnh của Thần Long đánh cho tan biến hết...trong khi Thiên Hữu kohề bị sức mạnh của Thần Long gây tổn hại dù chỉ là một chút...
Sau khi giải thoát cho Thiên Hữu thì Thần Long phóng thẳng lên bầu trờihướng thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà nó cần tiêu diệt...2 xác ướp ngànnăm...
...
2 xác ướp hiện tại đang hợp sức với nhiều con Huyết Thần khác vây đánhngười đàn ông kia ,2 xác ướp ko để ý đến là Thần Long đang bay đến...vàkhi chúng phá hiện đc thì mọi chuyện đã quá muộn màng...
Thần Long từ trên không bay thẳng xuống với khí thế thật uy mãnh,Thần Long đã xuyên qua thân vợ của tên xác ướp kia...



Long Khí đi thẳng vào trong người bà ta,bà ta chỉ còn kịp rên lên mộttiếng...rồi Long Khí đã phá tan thân thể bà ta...khiến bà ta chết đi kocòn một chút dấu vết...

Tên xác ướp tận mắt nhìn thấy vợ của mình bị Thần Long xuyên thân màchết thì sự căm hận trong lòng dâng lên đến cực độ...hắn muốn giết chếtngay Thần Long để trả thù cho vợ,nhưng Thần Long bây giờ đã ko thấy tămtích đâu cả...ko trả thù đc Thần Long,tên xác ướp chuyển mục tiêu sangngười đã Thả Thần Long ra...hắn muốn giết chết Thiên Linh...
Quay lại chỗ Thiên Linh,sau khi thả Thần Long ra quét sạch Huyết Thầnvà giết chết một cái xác ướp ngàn năm thì Thiên Linh dường như bị đuốisức,2 tay cô buông lỏng rồi ngã ra đất ngất đi...
trong khi tên xác ướp đang đánh tới chỗ Thiên Linh,phía sau hắn còn đám Huyết Thần còn sót lại...
Thiên Linh bị ngất ,Thần Long thì ko thấy xuất hiện...vậy là Thiên Linh coi như là vô phương phản khánh...

**********
Tên xác ướp điên cuồng lao đến nhằm mục đích giết cho đc ThiênLinh,nhưng dù hắn ta có muốn thực hiện ý định đó thì có một người nhấtđịnh ko cho hắn ta làm như vậy...một người đàn ông đã rất lo lắng quantâm đến Thiên Linh...Phương Thiên Hữu - người đàn ông vừa đc Thần Longgiúp đỡ thoát khỏi sự đeo bám của huyết Thần,từ đầu đến cuối anh ta kohề rời mắt khỏi Thiên Linh...phát hiện đc tên xác ướp có ý định làm hạicô,anh ta đã lập tức xuất hiện tại chỗ của Thiên Linh trước tên đó mộtbước để bảo vệ cho cô...
Thiên Hữu đứng trước Thiên Linh,che chắn cho cô ... anh xuất hiện quábất ngờ khiến tên xác ướp kinh ngạc lắm,tốc độ quá nhanh đi...hắn tathật ko biết từ lúc nào anh đã đứng chần rần tại đó...

Thiên Hữu đã có mặt tại đây thì nhất định ko để tên xác ướp kia tự tung tự tác...
anh nắm chặt ai tay,gồng người lên một cái,phía sau lưng anh xuất hiện một đôi Cánh Dơi...một đôi Cánh Dơi màu Xanh thậtlà to lớn,đôi Cánh đó từ từ dang rộng ra hai bên và đồng thời cũngchính ngay lúc đó đôi mắt Thiên Hữu lại một lần nữa biến thành Màu Đỏ...
Hình Dạng hiện tại của Thiên Hữu chúng ta cũng đã từng thấy qua rồi...đây chính là hình dạng Cương Thi của anh...một cương thi Mắt Đỏ...
...
Thiên Hữu đưa mắt nhìn thẳng về phía tên xác ướp,rồi bất chợt 2 mắt 2mở to...tiếp đó cả thân hình anh biến mất trong không gian dường như làbốc hơi vậy...tại chỗ Thiên Hữu biến mất đó tự nhiên hình thành một cơnbão lửa lớn thổi đến tên ác ướp và đám Huyết Thần kia,cơn bão lửa mạnhđến mức dường như là nó đã thiêu hủy tất cả mọi thứ trên đường như điqua: cây cỏ,đât đai...cả tên ác ướp kia và đám Huyết Thần cũng cùngchung số phận...



...
Sau khi cơn bão lửa thổi qua người tên xác ướp và đám Huyết Thần thì nótụ lại tại một nơi,biến lại thành Thiên Hữu,Thiên Hữu đứng quay lưng vếphía tên xác ướp và Huyết Thần,khuôn mặt vô cảm...
trong khi đó thì tên xác ướp và đám Huyết Thần cũng đứng yên bất động toàn thân chúng bốc khói nghi ngút ...
Giữa cái ko gian của đêm tối...mọi thứ dường như trở nên thật yênắng...dường như tất cả mọi thứ ở đây đã dừng lại...rồi một cơn gió kobiết từ đâu thổi tới,tiếng gió hui hui vọng vào tai người ta...
cơn gió đó thổi ngang qua người tên xác ướp và đám Huyết Thần,thân xácướp chúng tự nhiên rã ra thành khói bụi và bị cơn gió đó thổi đi mất...

Vậy là xong rồi,2 cái xác ướp ngàn năm...một đám Huyết Thần đông đảo kobiết từ nơi nào bây đến,tất cả chúng đều đã chết hết rồi...sự việc nàyđã đc giải quyết,nhưng một việc đc giải quyết thì còn quá nhiều việckhác,quá nhiều câu hỏi khác chưa tìm ra lời đáp...tất cả ,tất cả dườngnhư là có mối liên hệ với nhau và cũng dường như là đang có một sứcmạnh vô hình thúc đẩy mọi chuyện tiếp tục diễn ra...
Nhưng dù hiện tại có bao nhiêu câu hỏi,bao nhiêu thắc mắc...thì chúngđều ko quan trọng bằng một cô gái,,đối với Thiên Hữu ngay giây phút nàyđây cô gái đó là quan trọng nhất...cô gái đó đang nằm trên đất kia...
...
Thiên Hữu ko suy nghĩ nhiều lập tức chạy đếnđỡ cô ấy dậy,để cô ấy tựa vào lòng...cô gái nằm trong lòng anh,anh cảmnhận đc hơi thở của cô ấy,cảm nhận đc nhịp tim của cô ấy...tất cả,tấtcả anh đều cảm nhận đc hết...



Lúc này người đàn ông kia cũng đi đến chỗ 2 người họ...
- cô ta sao rồi...ko gì chứ...?
TH: ko sao cả...cô ấy ko có sao, chỉ bị ngất đi thôi...
ông đi lo cho số dân làng kia đi,tôi sẽ ở lại đây lo cho cô ấy...
người đàn ông nhìn Thiên Hữu thì đánh làm theo ý anh: đc rồi...vậy anh lo cho cố ấy đi...
nói xong ông ta bỏ đi trước,tại hiện trường lúc này chỉ còn có 2 người: một người đàn ông và một cô gái...cô gái đng nằm trong lòng người đànông kia...
...
Lại có một cơn gió thổi qua,một cơn gióđêm...nó mang theo cái lạnh lẽo của màng đêm thổi vào 2 người họ.ngườiđàn ông ôm chặt cô gái đó vào lòng,che chở cho cô trước cái lạnh củacơn gió đêm...anh ta càng hy vọng cái hơi ấm từ cơ thể mình sẽ làm chocô gái kia cảm thấy ấm áp hơn...

Một đêm dài đã qua,Mặt Trời cũng bắt đầu ló dạng,dưới ánh sáng mịt mờcủa ban mai,người đàn ông bồng cô gái kia lên rồi đi mất...
từ đấu đến cuối ko ai biết đc rằng cách đó ko xa có 2 nhóm người đang quan sát nhất cử nhất động của họ...

Thời Gian: 5 h.20 , Sáng...
Địa Điểm: tại Hồng Khê Thôn
Cuộc chiến với xác ướp đã kết thúc...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 4...

Một đêm dài đã qua ,một ngày mới lại đến...
Thiên Hữu đã đưa Thiên Linh về làng, 2 người đang ở trong một căn phòngnhỏ,Thiên Linh đến giờ vẫn chưa có tỉnh lại , Thiên Hữu thì luôn ở bêncạnh cô ta ko rời một bước...
Thiên hữu nhìn Thiên Linh đang nằm trên giường mà khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu dường như là anh đang có điều gì đó khó nghĩ...
...
Thiên Hữu đứng dậy đi đến bên cửa sổ...anhnhìn ra bên ngoài,ánh sáng Mặt Trời dọi thẳng vào mặt anh...trong nhấtthời Thiên Hữu ko chịu nổi ánh sáng chói chang đó,bàn tay anh đưa nhanhlên che lấy ánh Mặt Trời đang rọi vào mình...

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x368.


Sau một lúc thì Thiên Hữu cũng đã thích ừng với thứ ánh sáng kia,anh từ từ đưa tay ra để cho ánh Mặt Trời chiếu vào mình...
Ánh Mặt Trời đúng là Sáng...dường như là có thể soi sáng đc những gìđang tồn tại trên mặt đất này,nhưng nó ko phải là thứ ánh sáng vạnnăng...cũng có những thứ,cũng nó những nơi nào đó mà thứ ánh sáng nàyko cách nào soi đến đc...Nơi mà ánh Mặt Trời ngay lúc này,tại thời điểmnày ko soi đến đc chính là nỗi lòng và con Tim của Thiên Hữu...

" Mặt Trời đã lên quá cao rồi,từ đêm qua đếngiờ cô ấy vẫn chưa có hề tỉnh lại...còn tôi,cô ấy ngất bao nhiêu lâuthì tôi cũng suy nghĩ bấy nhiêu lâu...tôi cứ ko ngừng suy nghĩ,còn lòngthì cứ bối rối ko yên...
...
mới mấy ngày trước đây thôi ,khi tôi nghe thôi lời Hà Hữu Cầu mà đưa côấy đến đây lấy lại ký ức ,chính bản thân tôi đôi lúc cũng ko thể tintưởng cô ấy là Tiều Linh...nhưng qua những gì đã xảy ra đêm qua thìnhững gì tôi ko tin tưởng đã hoàn toàn biến mất,đêm hôm qua tôi đã tậnmắt nhìn thấy cô ấy đã sử dụng cái Độc Môn Thần Chú của Mã Gia để thỉnhThần Long....Thần Long là Thú Thần bảo hộ nhà họ Mã từ mấy ngàn nămqua,ngoài truyền nhân nhà họ Mã thì chắc trên đời này ko ai ra lệnh đccho Thần Long...và ở trên đời này đây nhà họ Mã chỉ còn một truyền nhânduy nhất là Tiểu Linh... "
...
" Cốc...Cốc...Cốc... "
Đang lúc suy nghĩ Thiên Hữu chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa,anh liền đíđến mở cửa ra...Thiên Hữu mờ cửa ra,cửa vừa mở Thiên Hữu đã nhìn thấyngười đàn ông kia...
TH: là ông sao...ông kiếm tôi có chuyện gì...?
- tôi muốn đến hỏi thăm anh một chút...sẵn tiện cám ơn hai người vì chuyện đêm qua...
TH: tôi ko sao...còn chuyện đêm qua ông ko cần ám ơn cũng ko cần để trong lòng...
Người đang ông liếc nhìn sang Thiên Linh một cái: còn cô ta ra sao rồi...?
TH: vẫn còn bất tỉnh...nhưng bây giờ đã ổn, ko còn chuyện gì nữa...chẳng bao lâu chắc sẽ tỉnh lại
- vậy thì tốt...
TH: còn dân làng ...họ ra sao rồi...?
- tất cả dân làng ko ai bị gì cả...
2 xác ướp kia đã chết,Trùng Độc trong người họ tự nhiên sẽ chết hếtđi,bây giờ tôi chỉ việc cho họ dùng thêm dược thảo để xổ hết toàn bộTrùng Độc bị chết trong người họ ra ngoài...1-2 ngày là sẽ hoàn toànbình phục...
...
tôi còn một vài chuyện muốn nói với anh...
TH: vậy ông nói đi...
- tôi thấy ở đây nói những chuyện đó ko đc tiện lắm...cô gái kia cũng cần đc yên tĩnh để nghĩ ngơi .chúng ta đi ra ngoài kia đi...
Thiên Hữu im lặng nhìn ông ta , anh cũng hơi phần vân ko biết ông tamuốn nói gì với anh...nhưng qua chuyện đêm qua thì anh cũng đã phần nàohiểu đc ông ta,anh tin chắc ông ta bây giờ sẽ ko ác ý với anh đâu...
TH: đc rồi...chúng ta đi đi...
Nói đoạn 2 người đi ra khỏi phòng ,Thiên Hữu là người đi sau... anh từtừ khép nhẹ cửa phòng lại,cử động thật nhẹ nhàng để ko kinh động đếnThiên Linh

*********
Tại cây cầu bên bờ suối của Hồng Khê Thôn,Thiên Hữu và người đàn ôngkia đã chọn nơi này để nói chuyện riêng...Người đàn ông đứng quay lưngvề phía Thiên Hữu một hồi lâu mà ko nói gì...Thiên Hữu đành phải lêntiếng trước...
TH: ông muốn nói chuyện riêng với tôi,sao cứ im lặng...
có gì muốn nói thì nói đi...
- đc tôi nói thẳng luôn...
tôi đã biết thân phận thật sự của anh nhưng với cô gái kia thì tôi mù tịt,tôi muốn biết thân phận thật sự của cô gái kia...
Thiên Hữu nghe ông ta nói thì nghiêm mặt: tại sao lại có hứng thù với cô ta...ông có ý gì...?
- anh đừng hiểu lầm tôi ko phải có ý xấu...
chẳngqua đếm hôm qua tôi đã nhìn thấy cô ta thả con Rồng ,nếu tôi đoán kosai thì đó chính là Thần Long...vìa vậy tôi muốn biết rõ ràng mọichuyện...
TH: cả Thần Long mà ông cũng biết...!
có biết từ cái lần đầu tôi gặp ông thì đã biết ông ko phài người tầmthường,nhưng bây giờ tôi nghe ông nói thì càng cảm thấy ông là mộtngười phi thường...
Người đàn ông kia nghe Thiên Hữu ca ngợi mình thì cười: anhđùng có quá ca ngợi tôi như vậy...nhưng mà cho dù tôi có phi thường đếnđâu thì đem so với anh- một Cương Thi Mắt Đỏ thì ko đáng là gì...còn côgái kia nữa ,nếu cô ta có thể thả đc Thần Long thì cũng là người rấtphi thường...
TH: phi thường...2 cái chữnày,nhiều người rất là thèm muốn,họ ko muốn cam phận làm một người bìnhthường... sống một cuộc đời bình thường mà lại muốn thành người phithường...nhưng cái giá cho 2 chữ phi thường đó thì khó mà ai có thể trảnổi...
còn bản thân tôi,nếu như cho tôi lựa chọn thì tôithà làm một con người bình thường...để có thể sống một cuộc sống bìnhthường...
- anh có thể từ bỏ sự trường sinh bất tử và cái lực lượng to lớn anh đang có sao...?
nếu có cái lực lượng đó thì tôi nghĩ trên đời này khó có chuyện gì làm khó đc anh,anh muốn làm gì thì làm...
TH: nhưng những cái gì ông nói đó đối với tôi đều là vô nghĩa...
dù cho tôi làm đc mọi chuyện thì sao,có thể có đc mọi thứ thìsao...những thứ đó thật chất ko thể nào khiến tôi quên đi tôi là mộtcương thi... quên đi cái nỗi đau khổ phải tận mắt nhìn thấy từng ngườitừng người thân nhất chết trước mắt mình...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:46 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 5...

TH: nhưng những cái gì ông nói đó đối với tôi đều là vô nghĩa...
dù cho tôi làm đc mọi chuyện thì sao,có thể có đc mọi thứ thìsao...những thứ đó thật chất ko thể nào khiến tôi quên đi tôi là mộtcương thi... quên đi cái nỗi đau khổ phải tận mắt nhìn thấy từng ngườitừng người thân nhất chết trước mắt mình...
- vậy có phải anh rất là hận cái thân phận cương thi của mình...?
TH: ko phải,mà phải nói ngược lại mới đúng...tôi ko hề hận,ko phải...nói cho đúng la tôi ko dám hận...
- ko dám hận...tại sao...?
THiên Hữu ko vội trả lời ông ta : hôm qua Thiên Linh đã kể cho ông chuyện tôi từng chiến đấu với Tướng Thần,Nữ Oa,Nhân Vương và Giao Trì Thánh Mẫu...
- phải...
TH: vậy có hứng thú muốn biết ai đã biến tôi thành cương thi ko...?
người đàn ông kia nghe Thiên Hữu nói câu này thì ngac nhiên: anh nói là anh bị người ta biến thành cương thi...sao lại như vậy đc...
Thiên Hữu cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của ông ta: sao lại ngạc nhiên như vậy...?
- vìtheo tôi biết Cương Thi Mắt Đỏ la những con Cương Thi đẳng cấp caonhất,có thể nói là loại Cương Thi thuần chủng vì nguyên thủy của chúngko phải là con người...còn những loại Mắt Xanh,Vang,Luc,Trắng,Đenthường là loại Cương Thi tạp do con người biến thàn nên chúng phải sốngnhờ vào máu người...còn về lực lượng thì Cương Thi tạp ko thể bằng vớiCương Thi thuần chủng...
và tôi cũng chưa từng nghe đến có chuyện một cương thi Tạp có thể thăng cấp thành một cương thi Thuần Chủng...
Thiên Hữu nghe ông ta nói thì chỉ cười trừ: trênđời này việc gì cũng có ngoại lệ có lẽ trường hợp của tôi là một trongsố đó...vì tôi thật sự là bị Tướng Thần cắn trúng mới biến thành cươngthi...
- Tướng Thần...
TH: phài là Tướng Thần ...
Hơn 60 năm trước chính tại Hồng Khê Thôn này tôi đãbị Tướng Thần cắn trúng mà biến thành Cương Thi.. từ cái giây phút màtôi biết đc cái sự thật là tôi đã trở thành một cương thi và phải sốngnhờ máu người thì tôi đã ko dám đối diện với những người thân gần gũinhất,cũng ko dám đối diện với chính bản thân mình...tôi lúc bầy giờ kodám yêu,ko dám hận...
...
Ko dám yêu ,bởi vì yêu thì tôi sẽ ko nhẫn tâm nhìn người mình yêuthương rời xa mình...có lẽ một lúc nào đó tôi kiềm lòng ko đc mà cắnhọ,còn ko dám hận là vì tôi sợ một khi hận thì sẽ làm mình mất đi lýtrí ,sa vào cảnh điên cuồng...điều mà tôi có thể làm là trốn tránh cáithân phân cương thi của mình...

nói đến đây Thiên Hữu ngừng lại ko nói nữa...Thiên hữu ngước mặt lêntrời,hít một hơi thật sâu,đối với một người mà nói nhớ lại một chuyệnbuồn trong quá khứ là một sự mệt mỏi,còn nói về một chuyện buồn trongquá khứ lại là một sự mệt mỏi gấp nhiều lần...nhưng nếu quá khứ ko buồn,ko đau khổ thì hiên tại sẽ ko biết trân trọng cái hạnh phúc,vui vẻmình đang có...
Thiên Hữu nói tiếp: ...vậylà tôi cứ trốn tránh như vậy 60 năm...sống 60 năm ko biết 1 chút ýnghĩa sinh tồn,trong suốt 60 năm có nhiều lúc đó tôi thật sự muốn chếtlắm...
một con cương thi Trường Sinh Bất Tử nên cuộc sống đó sẽ mãi mãi kéo dài ko dứt...
- kongờ Trường Sinh Bất Tử mà con người hằng mong ước đó...nó phải đổi bằngmột giá quá đắt,có khi sống mãi ko chết nó còn đau khổ hơn là chết...
TH: phải,tôi cứ tường cuộc sống của tôi cứ như vậy cho đến lúc tôi biết một sựthật,tại sao kiếp này tôi lại trở thành cương thi...vì kiếp trước tôiđã thiếu nợ một cô gái,nên Vận Mệnh đã đặt để kiếp này tôi phải trờthành cương thi còn cô ta là truyền nhân của một gia tộc bắt ma...
- là Khưu Ma Long Tộc Mã Thị Nhất Gia...
TH: phải...côta tên là Mã Tiều Linh truyền nhân đời thứ 40 của nhà họ Mã... một mónnợ của Ngàn năm trước,ngàn năm sau phải trả...món nợ này quá to lớn nêncó đôi lúc chính tôi cũng nghĩ ngoài cái chết ra thì ko còn cách nàotrả hết nợ cho cô ta...
- vậy là anh chấp nhận để cô ta giết chết sao...?
TH: MãTiều Linh...cô ta cuối cùng đã ko có giết tôi...còn chấp nhận ở bêncạnh tôi,cùng tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách,đối diện với nhữngđau khổ và vui sướng của cuộc sống...
- có phải hai người đã thật sự thương yêu nhau...?
TH: cócảm thấy buồn cười ko vậy..một người đáng lý ra phải chết ở 60 nămtrước,vậy mà ko chết lại còn trờ thành một cương thi sống mãi...cươngthi và thiên sư,từ xưa đến giờ chỉ có một kết quả là đối chọi nhau chođến một bên chết đi...vậy mà bây giờ lại ở chung ,lại còn thương yêunhau...nói ra cũng ko ai tin...
- bởi vìtình yêu giữa 2 người đã vượt lên trên thù hận,cô ta chắc đã nhận ratình yêu của cô ta đối với anh còn lớn hơn sự thù hận gấp nhiều lần haychính cô ta thật sự ko hề thù hận anh...
Tình yêu và thù hận là 2 mặt trái ngược nhau,cực đỉnh của tình yêu cólẽ là hận...nhưng nếu tình yêu to lớn thì sẽ chiến thắng đc thù hận...
TH: ôngcó biết...cái câu nói đó ngày xưa tôi cũng từng nói với chính bản thânmình...vì yêu Mã Tiều Linh tôi nhất định ko để mình đi vào con đườngthù hận...đánh mất bản thân...
- xem anhhiện tại đàng hoàn tử tế như thế này chắc đã thành công rồi...và cô gáikia cahc81 cũng ko bắt anh trả món nợ ngàn năm trước nữa đâu...
TH: phải,nói cho ông biết thêm một điều con gái nhà họ Mã có một tính cách rất đặc biệt ko...?
Người đàn ông kia nghe Thiên Hữu nói thì lộ vẻ tò mò lắm: là tính cách đặc biệt gì...?
nói đến đây thì Thiên Hữu lại cười,cười một cách thoải mái lắm: con gái nhà họ Mã ko bao giờ chịu làm ăn lỗ lã đâu chứ đừng nói đến là bắt họ xóa một món nợ lớn...
người đàn ông nghe Thiên Hữu nói thì cười : thật à...vậy cô gái tên Mã Tiểu Linh đó xóa nợ cho anh chắc phải chịu lỗ nặng lắm...
TH: có lẽ, nhưng tôi biết dù có lỗ nhưng cô ấy sẽ vui vẻ làm như vậy...
nói xong Thiên Hữu và người đàn ông kia củngcười...cười một cách thật thoải mái...một tình yêu đã kéo dài từ ngànnăm trước,ngàn năm trước kết quà của tình yêu đó là nỗi đau khổ và sựuất hận...nhưng tình yêu của ngàn năm sau ko còn nỗi đau khỗ cũng nhưuất hận nữa mà là sự vui vẻ và hy vọng...

- này anh bạn... có điều này tôi muốn hỏi anhcho chắc,cô gái tên Mả Tiểu Linh mà anh nói đó...có phải cái cô đangnằm trong nhà kia ko...?
TH: rất có thể là cô ta...
- có thể...
TH: cáiviệc cô ta có phải Mã Tiểu Linh hay ko ngay lúc này tôi ko dám khẳngđịnh...tôi muốn nhanh chóng tìm đc Lam Thiên để mọi chuyện có thể sángtỏa...
- 2 nguời đến đây tìm Lam Thiên,vậy có biết gì về ông ta ko...?
TH: nóithật cho ông biết ,ngoài tên của ông ta và biết ông ta ở tại Hồng KhêThôn thì chúng tôi chẳng biết điều gì khác về ông ta cả...
- vậy anh đã có cách gì tìm đc ông ta chưa...?
TH: lúcđầu tôi định là sẽ hỏi thăm người trong Hồng Khê Thôn để tìm ra LamThiên...nếu ko tìm ra thì sẽ tính cách khác,nhưng tôi ko ngờ là vừa mớiđến nơi này thì đã xảy ra chuyện rồi,phải đánh nhau với 1 đám xácướp...cho đến bây giờ tôi vẫn chưa làm đc gì cả...
- vậy là hiện tại anh cũng chỉ có cách tìm cầu may sao...
TH: phải,nếu ko có cách tối ưu thì đành phải như vậy...tôi sẽ tìm cho đến khi nào tìm thấy thì thôi...
- thiệt là hết nói,ko biết phải nói anh kiên trì hay ngốc nghếch đây...
thôi đi,nể tình anh đã từng giúp đỡ tôi,tôi sẽ giúp lại anh coi như là đền đáp...
TH: giúp lại tôi,có phải ông sẽ giúp tôi tìm Lam Thiên ko...?
- phải,tôi có cách tìm ra ông ta...
nhưng trước đi tôi giúp anh tôi muốn hỏi anh một câu cuối cùng...
" anhcứ muốn tìm lại ký ức cho cô gái kia,để cô ta trở lại làm con ngườitrước kia...vậy có từng nghĩ qua chấp nhận con người hiện tại của cô tako...vui vui vẻ vẻ để cô ta ở bên cạnh của anh ? "
...trả lời tôi xem,nếu anh khẳng định với tôi anhmuốn cô ta trở lại làm con người trước đây thì tôi sẽ đưa anh đi gặpLam Thiên...
Trước câu hỏi này của ông ta Thiên Hữu sẽ trả lờilàm sao đây...? tìm lại quá khứ từ bỏ hiện tại,hay chấp nhận hiện tạitừ bỏ quá khứ... tất cả sẽ đc quyết định trong một câu nói...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:47 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 6...

Câu hỏi của người đàn ông như là một gánh nặng đè lên đôi vai của Thiên Hữu,cái gánh nặng này anh ko biết mình nên tiếp tục gánh trên vai hay trút bỏ nó đi...nhưng dù có muốn hay ko muốn thì anh cuối cùng cũng phải có cái quyết định của riêng anh...và cái giây phút này là lúc anh phải nói lên cái quyết định đó...
...
chính ngay cái lúc Thiên Hữu muốn nói lên quyết định của anh thì từ đằng xa có một tiếng nói vọng đến... " Thiên Hữu...Thiên Hữu... "
Tiếng nói đó rất là quen thuộc ,tiếng nói đó là của một người...của 1 người má có lẽ đến chết anh cũng ko quên đc,ko cần phải nhìn thấy mặt người đó anh cũng biết đc đó là ai...
Thiên Hữu quay lưng lại nhìn ...đúng là người đó,anh ko hề đoán ai,là Thiên Linh...
cô ta đang đứng đằng xa nhìn về phía Thiên Hữu,vừa thấy Thiên Hữu nhìn cô thì cô ta liện cười...một nụ cười vui vẻ dường như là vừa tìm thấy đc một vật gì rất quan trọng...
tiếp đó cô ta đi đến chỗ anh,bước đi của cô ta xiên vẹo ko vững cứ như là người mới uống rượu say vậy...mới đi đc có mấy bước thôi mà đã muốn té rồi...
Thiên Hữu thấy cô ta như thế thì ko yên lòng đc,anh lập tức chạy đến dìu cô đi,lúc này người đàn ông kia thấy sắc mặt xanh xao của Thiên Linh thì hỏi thăm: cô tỉnh lại rồi...cảm thấy trong người ra sao rồi,khỏe đc chút nào ko...?
T L: cám ơn...tôi ko sao,chỉ còn cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi...
TH: em còn khó chịu sao ko tiếp tục ở trong nhà nghĩ ngơi đi,ra ngoài này làm gì...?
T L: tại người ta lo cho anh mà,em mới tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường...nhìn lại ko thấy anh đâu nên mới ra ngoài này tìm...
TH: em thật ngốc ...anh làm gì có chuyện chứ,em cần gì phải lo cho minh ,ko khỏe má cứ bỏ đi lung tung...ko cản thận lại bị ngất nữa...
T L: Thiên Hữu à...đêm qua xảy ra chuyện gì ,sao em lại bị ngất đi vậy...?
TH: đêm qua xảy ra chuyện gì...tại sao em lại bị ngất,em ko nhớ sao...?
T L: em ko nhớ là tại sao mình bị ngất...em chỉ nhớ đc mình bị 1 đám toàn thân đỏ như máu tấn công...em chỉ nhớ đc đến đó,còn sau đoảy ra chuyện gì thì em ko nhớ đc...
Những lời Thiên Linh vừa nói khiến người đàn ông kia ngạc nhiên lắm,vì mới đếm qua thôi có quá nhiều chuyện xảy ra...và chính bản thân cô ta cũng có liên quan đến những chuyện đó vậy mà bây giờ cô ta nói bản thân chẳng nhớ đc gì...dù biết cô ta bị mất ký ức nhưng bị nặng đến thế này thì thật ko tưởng tượng nổi...

Trong khi người đàn ông kia ngạc nhiện vì lời nói của Thiên Linh thì Thiên Hữu vẫn giữ đc phần nào sự bình tĩnh vì trường hợp như vậy anh đã có từng thấy qua,trước đây cũng có lần cô ta trở thành Tiểu Linh...nhưng những lần đó thì máu Cương Thi tiềm ẩn trong người cô ta cũng bộc phát và cô ta trở thành một cương thi điên cuồng khó kiềm chế nổi...
còn lần này máu Cương Thi ko có bộc phát,cô ta còn có thể thỉnh Long Thần và phân biệt bạn - thù rất rõ ràng...vậy là tại sao,tại sao lần trước và lần này lại có sự khác biệt lớn đến như vậy...?

*********
Người đàn ông kia thấy Thiên Linh cứ mơ mơ hồ hồ về chuyện đêm qua thì định thuật lại mọi chuyện cho cô biết ,nhưng Thiên Hữu lại ko cho ông ông ta nói...
TH: em còn chưa khỏe anh đưa em trong nghĩ, ngoài này lại có gió lớn em hứng gió lâu ko khéo lại bệnh nặng hơn...
Thiên Hữu muốn đưa cô đi ngay nhưng cô vẫn còn chần chừng chưa muốn đi: nhưng chuyện đêm qua,em muốn biết...
TH: chuyện đó để từ anh kể cho em nghe...còn bây giờ đi vào nhà đi...
Nói đoạn Thiên Hữu quay sang người đàn ông kia : xin lỗi ko thể trò chuyện tiếp với ông...
- ko sao,anh cứ đưa cô ấy đi đi...
TH: còn chuyện lúc này chúng ta còn chưa nói xong...
- chuyện đó thì lúc nào nói mà ko đc... khi nào rãnh anh đến chỗ tôi rồi chúng ta nói tiếp cũng đc...
TH: đc ,vậy tôi đi trước...
Nói xong Thiên Hữu dìu Thiên Linh bỏ đi,trên chiếc Cầu lúc này chỉ còn lại một mình người đàn ông ...hai mắt ông ta vẫn luôn dõi theo đôi nam nữ kia...
" chàng trai...xem ra câu hỏi lúc nãy chính bản thân anh cũng ko biết phải trả lời làm sao,đối với anh Quá Khứ và Hiện Tại...mỗi thứ đều có một sự quan trọng riêng...
thời điểm này có lẽ anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định trong lòng mình, Nhưng nếu một khi anh còn muốn tìm lại ký ức cho cô gái kia thì câu hỏi đó anh bắt buộc phải trả lời...cố gắng đi,hãy thật lòng đối diện với bản thân,với tình cảm của mình... yêu thì yêu ko yêu thì ko yêu đừng cứ phải trốn tránh nữa vì nó ko những bất công cho anh mà còn bất công cho người đã dành tình cảm cho anh... "
Đang suy nghĩ bỗng ko biết từ đâu một cơn gió mạnh thổi đến chỗ ông ta đang đứng,cơn gió mạnh thổi vào người ông ta làm ông ta cảm thấy lạnh ...
- Hắt xì...gió đâu mà mạnh quá vậy,mình cũng phải về thôi...ko khéo cả mình cũng bị bệnh mất...

*********
Thiên Linh dang đc Thiên Hữu đưa về nhà...nhưng cô vừa đi mà trong đầu cứ nghĩ về chuyện Thiên hữu và người đàn ông kia nói với nhau...ko biết hai người họ nói gì mà bí mật quá như vậy mà biểu hiện của Thiên Hữu cũng kỳ lạ quá...
T L: Thiên Hữu...anh và ông ta lúc nãy nói gì với nhau vậy...?
Thiên Hữu lúc này vẫn chưa muốn để Thiên Linh biết nhiều chuyện rồi lại lo lắng phiền muộn,nên anh cố gắng kiếm đại một lý do nào đó để nói với cô...
TH: anh chỉ hỏi thăm ông ta tình trạng dân làng bị trúng Trùng Độc ra sao thôi...?
T L: vậy ông ta trả lời anh ra sao...?
TH: ông ta nói tất cả dân làng đều ko sao...khoảng 1-2 ngày nữa là sẽ khỏe lại...
T L: vậy thì hay quá...ko có ai bị gì là tốt rồi..
...
Ủa ! mà anh với ông ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi sao...?
Th: chỉ có bấy nhiêu...
T L: em ko tin...chắc 2 người còn nói chuyện khác...
TH: ko có...tin anh đi...
T L: em nói có...anh muốn giấu em sao...
TH: sao em nghĩ là anh có chuyện giấu em...?
T L: thì tại thói quen của anh đó...
em để ý nha,mỗi lần anh có chuyện ko chịu nói cho em biết là khi nói chuyện anh ko bao giờ chịu nhìn thẳng em...
nhìn đi,anh bây giờ cũng như vậy đó...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói mới chú ý lại mình,anh đúng là đang nói chuyện với cô ta nhưng 2 mắt thì cứ quay đi chỗ khác ko hề nhìn cô...Thiên Hữu khó xử bối rối vì ko biết phải giải thích làm sao với Thiên Linh vì hành động này của mình...
còn Thiên Linh nhìn thấy Thiên Hữu bối rối vì lời nói của mình thì đắc ý,cô cố ý dí sát mặt mình lại gần Thiên Hữu...miệng cười một nụ cười đầy ẩn ý : anh sao vậy...sao lại ko dám nhìn em,bộ em xấu lắm sao mà ko dám nhìn...hay bị em nói trúng tim đen rồi...trả lời đi...
TH: ko có...tin hay ko tùy em...
T L: đc ...ko có thì quay lại nhìn em rồi nói với em một câu " Phương Thiên Hữu anh ko có gì giấu em cả... " thì em sẽ ko truy hỏi anh nữa...
Thiên Hữu nghe điều kiện của Thiên Linh đưa ra thì phân vân ,còn Thiên Linh thấy anh chưa chịu nói thì đc nước làm tới : sao vậy,chỉ một câu nói thôi mà...anh nói dễ dàng thôi,đừng có nói với em là anh ko nói đc nha,điều đó có nghĩa là anh tự nhận là anh có chuyện giấu em...
TH: gió mạnh quá .anh đưa em vào nhà trước...
T L: này,anh lại kiếm cớ lảng tránh sao...
bây giờ anh phải nói cho rõ,nếu ko...nếu ko...
TH: nếu ko làm sao...?
T L: nếu ko em sẽ ở ngoài này...nếu bị lạnh,bị bệnh thì tất cả là tại anh...
TH: em nói vậy mà đc sao,có thể nói lý lẽ một chút ko...
Thiên Linh cười: em là vậy đó...bây giờ em ko muốn nói lý lẽ,em chỉ muốn nói điều vô lý...
TH: em...thiệt hết nói
...
đc,muốn nghe thì anh nói cho em nghe...nghe xong đừng có giân đó
Thiên Linh háo hứng nghe Thiên Hữu nói: nói đi...em nghe...ko giận đâu...
TH: ông ta hỏi anh...ông ta hỏi em xinh đẹp như vậy,có phải trước đây cò nhiều anh chảng theo đuổi lắm phải ko...?
T L: vậy anh trả lời làm sao...?
TH: anh nói anh ko biết...mà anh nghĩ dù có cũng ko có anh chàng nào chịu nổi em quá 1 tuần đâu...
T L: nói vậy là sao...
TH: em là cảnh sát mà,võ nghệ đầy người...nếu em coi người yêu như tội phạm mà giở võ nghệ ra thì chẳng có anh nào chịu nổi đâu...
có lẽ ngoài anh ra chắc chẳng có ai chịu đi chung với em đâu...
Thiên Linh nghe Thiên Hữu nói thì tức lắm,cô quan sát điệu bộ anh nói thì biết là anh đang chọc mình: Phương Thiên HỮu,anh chọc em sao...
TH: này...cái này là em bắt anh nói đó...
...đừng có trút giận lên anh nha...điều em muốn biết thì anh đã nói,bây giờ thì theo anh về nhà...
Thiên Linh nén cơn giận lại...: đc rồi...anh hay lắm...
Nói xong Thiên Linh dừng lại ko chịu đi nữa...
TH: này...em sao vậy...
T L: anh về nhà một mình đi,em ko về...
TH: em lại bị sao vậy...có gì thì nói đi,có phải giận anh ko...?
T L: ko...sao em dám giân anh chứ...
TH: đừng giận nữa...cùng anh về nhà đi...
T L: muốn em về nhà cũng đc...làm cho em một chuyện đi...
Thiên Hữu miễn cưỡng: chuyện gì...?
T L: em mỏi chân rồi,đi ko nổi...anh cõng em về đi...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì mở to mắt nhìn cô , ko biết cô ta lại muốn làm trò gì ,cô ta nói thiệt hay nói đùa vậy?...bổng nhiên Thiên Hữu cúi thấp người xuống,hướng lưng về phía Thiên Linh...
TH: lên đi...
Thiên Linh thấy Thiên Hữu làm theo lời mình ngay thì cảm thấy ngạc nhiên...bình thường anh đâu có nghe lời như vậy...
TH: em sao vậy còn đứng đó làm gì...sao chưa lên...?
T L: này ...hôm này anh sao vậy,sao hứa với em lẹ vậy...?
TH: em thiệt là rắc rối, thì cứ cho là anh muốn làm em vui đi...
có lên ko,ko anh đi đó nha...
Thiên Linh lập tức nhảy lên lưng của Thiên Hữu: ngu sao ko lên...
TH: ngồi vững nha...anh đi đó...
nói xong Thiên Hữu từ từ đứng dậy và bước đi...đi mấy bước anh vừa cười vừa nói lớn
TH: này...em ăn gì sao mà nặng quá vậy...em nhớ giảm cân đó nha...nếu ko lần sau anh ko cõng em nữa đâu...
T L: im miệng anh đi...đi mau đi kìa...

Thiên Hữu cõng Thiên Linh trên lưng mà đi,hai người ko ai nói thêm gì nữa...Thiên Linh ở trên lưng Thiên Hữu miệng cười rất vui vẻ vì hiếm có khi nào Thiên Hữu chịu làm gì theo ý cô...cô lúc này cũng ko cần suy nghĩ quá nhiều chỉ muốn đc dựa vào người anh,chỉ như vậy thôi...là cô đã cảm thấy rất thỏa mãn...
còn Thiên Hữu,anh cũng cười...nhưng sau nụ cười đó lại là một nỗi niềm khó nói ra...dường như lúc này anh đã quyết định làm một điều gì đó...mà cũng vì điều này mà bây giờ dù Thiên Linh có bất cứ yêu cầu nào anh cũng đồng ý làm cho cô.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:47 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Những cơn giómạnh ko biết từ đâu lại thổi đến,cuốn theo những chiếc lá bay đi khắpnơi...trên còn đường làng vắng vẻ,có một người đàn ông đang cõng một côgái trên lưng...chỉ có hai người họ mà thôi ko còn ai khác nữa...
Dường như ngay tại cái giây phút này thế giới này chỉ có 2 người bọnhọ...có thể giây phút sắp tới đây họ sẽ phải chia xa nhau,có lẽ mộtngười sẽ biến mất và chỉ còn lại một người...nhưng tại cái giây phúthiện tại họ biết là đối phương vẫn đang tồn tại,vẫn đang ở bên cạnhmình...chỉ cần có một một giây phút này đây thì đối với người nào đó cólẽ là điều thỏa mãn...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:47 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 7...

Trời tối mất rồi, Hồng Khê Thôn lại chìm trong một màng đêm tĩnh lặng...
cũng giống như đêm hôm qua khi mà Thiên Hữu và Thiên Linh mới đến nơinày,bên ngoài vẫn là một màng đêm...đêm nay vẫn có Trăng,ánh Trăng từtrên cao chiếu xuống con dường làng vắng vẻ ,ko một bóng người...
Cảnh vật đêm hôm nay ko khác gì so với đêm hôm qua... cảnh thì ko đổinhưng người thì thay đổi,đêm hôm nay người đứng bên cửa sổ nhìn ra bênngoài kia ko phải Thiên Hữu mà là Thiên Linh...cô đứng ở đó cũng khálâu rồi,từ cái lúc trời mới chập tối và Thiên Hữu đột nhiên nói là muốnđi ra ngoài có chuyện...thì kể từ lúc đó cô cứ luốn đứng bên cửa sổ...
Từ khung cửa sổ nhỏ của căn phòng,Thiên Linh nhìn ra con đường làng,ánhsáng Mặt Trăng chiếu xuống tuy là ko sáng lắm những cũng vừa đủ cho cônhìn thấy mọi vật bên ngoài...
Thiên Linh chỉ chú ý đến con đường Làng bởivì cô đang ngóng chờ một người,một người đàn ông đã theo con đường đóđi mất và cô đang chờ anh ta quay trở lại...


Và hiện tại cũng chỉ có người đàn ông đó là đáng cho cô chờ đợi...Phương Thiên Hữu,đó là tên của người đàn ông đó...
Thiên Linh tiếp tục chờ,rồi cũng ko biết cô ta đã chờ bao lâu...chỉbiết cô chờ mãi ,chờ mãi cho đến lúc cô mệt mà tựa vào khung cửasổ...Phương Thiên Hữu,anh ta vẫn chưa về...

Thiên Linh lúc này tuy mệt nhưng cô vẫn muốn chờ tiếp...
cô vẫn tựa người vào khung cửa sổ,ánh Trăng bênngoài đang chiếu vào cô...hình ảnh một cô gái đứng bên khung cửa sổ chờđợi một người đàn ông ,dù cảm thấy mệt mỏi cô ta vẫn muốn tiếp tục chờ...vì giữa cô và người đàn ông kia đã có những kỷ niệm khó quên,nhữngkỷ niệm ko cần biết là vui hay buồn cô cũng đều muốn giữ nó mãi mãitrong Trái Tim...và cũng có lẽ chính vì những kỷ niệm đó mà ở giây phútnày đây cô mới chờ đợi anh ta...
Và cũng tại giây phút này đây,cô đang nhớ lại những kỷ niệm đó...nhất là trong ngày hôm nay,khi mà người đó cõng cô trên lưng...
cô vừa nhớ lại nó vừa mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn...cáicảm giác đc một người đàn ông cõng trên lưng...nó thật đac biệt, đc dựavào lưng anh ta ,cảm nhận cái cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn...
" ko biết có còn cơ hội để thử lại cái cảm giác đó thêm một lần nữa,đc Thiên Hữu cõng thêm một lần nữa...? "

*********
Đang lúc suy nghĩ bất chợt trong đầu Thiên Linh lóe lên một luồng suynghĩ khác,bỗng nhiên trong một giây lát Thiên Linh đã nhìn thấy cái gìđó, có rất nhiều cảnh vật tự nhiên hiện ra trước mắt cô...
Cô nhìn thấy, bản thân cô đang quỵ trên đất...bàn tay cô đang chảy rấtnhiều máu...máu từ tay cứ chảy mãi,chảy rất nhiều...cô cảm thấy đauđớn...
...
Tiếp đó cô lại thấy đc,cô đang bước ra từ trong một thứ ánh sáng chóimắt, rồi miệng cô niệm cái gì đó...rồi một con Rồng to lớn xuất hiệnbay lượn khắp nơi...con Rồng thật to lớn và uy mãnh...đang bay lượntrên ko trung thì bỗng nhiên con Rồng chạy thẳng về phía cô,nó gầm lênmột tiếng,miệng há lớn như là muốn nuốt chửng cô...
" Á...á.... "
Thiên Linh la lên một tiếng,cô ko dám nhìn...ngay khi con Rồng sắp tiếnđến chỗ cô thì nó tự nhiên biến mất,cảnh vật xung quanh cũng thayđổi...cô đã trở lại thực tại,trở lại căn phòng nhỏ kia...

lúc này khuôn mặt cô lộ vẻ kinh ngạc tột độ,cô tự hỏi: " những cái vừa rồi mình thấy đc,có phải là sự thật ko hay đó chỉ là ảo giác...?
lúc nãy,mình thấy bàn tay mình bị thương...chảy máu nhiều lắm,mình nhớ là đêm qua tay mình cũng bị thương...tay mình... "
nói đoạn Thiên Linh đưa bàn tay của mình lên xem,lúc này cô càng kinh ngạc hơn...
" bàntay của mình, nó vẫn lành lặn dường như là chưa hề bị thương vậy...cóphải Thiên Hữu đã chữa trị cho mình, cũng ko thể nào dù anh ấy có chữatrị thì đâu có lành mau như vậy...chuyện này là ra làm sao...?
Những cái mình vừa thấy đó có phải là những chuyệnxảy ra đêm qua,nếu là thật...tại sao mình lại ko nhớ gì cả,còn ThiênHữu...anh ấy cũng chỉ nói là mình bị đánh đến ngất đi chứ ko nhắc đếnchuyện gì khác...có phải anh ấy đã cố tình giấu mình ko muốn cho mìnhbiết những chuyện này...
tại sao anh ấy lại làm như vậy,vậy chứ anh ấy còn bao nhiêu chuyện giấu mình đây...? "
lúc này Thiên Linh cảm thấy thật uất ức lắm,buồn lắm...cô buồn vì ThiênHữu đã dối gạt cô, cô càng buồn vì từ trước đến giờ cô cứ cho rằng mìnhđã hiểu đc Thiên Hữu...biết đc trong lòng anh ta đang nghĩ gì những đếnphút giây này cô lại nhận ra cô dường như ko hề hiểu anh...ko biết gìcả vậy còn tự cho mình là thấu hiểu anh ta...tất cả,tất cả đều chỉ làdo bản thân cô ngộ nhận mà thôi...

Ngay lúc này có tiếng gõ cửa phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Linh,tiếp đó có một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào...
- Thiên Linh...mở cửa cho anh nào....
là Thiên Hữu,là tiếng của Thiên Hữu...anh ta đã trở về, lúc này đâytrong lòng Thiên Linh rất là mâu thuẫn ...cô ko biết bản thân mình phảiđối diện với Thiên Hữu bằng vẻ mặt vui vẻ thường ngày hay là biểu hiệncho anh thấy nỗi buồn và sự tức giận của cô lúc này...
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhanh ,mỗi lúc một gấp...đồng thời tiếng nóicủa Thiên Hữu mỗi lúc một lớn hơn,mỗi lúc một dồn dập vọng vào trongphòng...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 8...

Tiếng gõ cửa liên hồi,tiếng nói của Thiên Hữu cũng liên tục vọng vào dường như là đang thúc giục Thiên Linh...
- Thiên Linh...em sao vậy,có trong đó ko...mau mở cửa cho anh...?
Thiên Linh đứng thêm một chập rồi mới đi đến mở cửa cho Thiên Hữu,bàntay của cô lúc này đang để lên khóa cửa...chỉ cần cho vặn chốt một cáithôi thì cửa sẽ mở ra,nhưng dường như lúc này cô ko có sức lực để vặnnó nữa...
Một tay ko có sức mở cửa,Thiên Linh đặt cả bàn tay còn lại lên chốtcửa...2 tay cô nắm chặt chốt cửa và từ từ vặn nó,chốt cửa bắt đầuchuyển động...
" cạch... "
cửa đã mở rồi,cách cửa từ từ đc Thiên Linh đẩy ra...cách cừa vừa đc mởra thì Thiên Linh đã bắt gặp ngay khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của ThiênHữu...
vừa trông thấy cô Thiên hữu đã hỏi gấp: em sao vậy...sao anh gọi mãi em mới mở cửa...?
T L: em...tại em mệt quá nên thiếp đi,ko nghe anh gọi...
Thiên Hữu nghe cô nói thì thở phào một cái : vậy mà anh còn tưởng em bị gì rồi, anh lúc nãy còn lo cho em nữa...
T L: anh...anh lo cho em thật sao...?
TH: em nhìn điệu bộ lúc nãy của anh giống giả lắm sao...
...thôi chúng ta vào trong đi,đừng có đứng ngoài này nữa...
nói xong Thiên Hữu bước vào trong phòng,Thiên Linh giúp anh đóng cửalại...Thiên Linh bây giờ cảm thấy bối rối quá.lúc nãy khi ra mở cửa choThiên Hữu cô thật sự rất là giận,cô muốn hỏi thẳng anh cho rõ ràng mọichuyện ... nhưng khi mà cô bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của anh thìcô ko mở lời đc,cơn tức giận của cô cũng từ từ biến mất...
cơn giận thì biến mất nhưng thay vào đó là một nỗi buồn...một sự mâu thuẫn...
" anh ấy lo cho mình...có thật sự là anh ấy lo cho mình ko...?
nếu anh ấy thật sự nghĩ đến mình ,sao lại giấu diếm mình tất cả mọi chuyện...như vậy là lo cho mình sao...? "

Thiên Hữu nhìn thấy biểu hiện của Thiên Linh có chút kỳ lạ thì lên tiếng hỏi: Thiên Linh...em sao vậy,nhìn mặt em buồn quá...ko đc vui sao...?
T L: em ko sao...Thiên Hữu ,em có chuyện này muốn nói với anh...có đc ko
TH: anh cũng đang có chuyện muốn nói với em đây...
vậy em hãy nói chuyện của em trước đi...
T L: chuyện của em...em ko biết có nên nói hay ko và em cũng ko biết phải nói làm sao đây...
TH: em sao vậy...có gì mà ko thể nói,bộ chuyện đó quan trọng lắm sao...?
T L: em ko biết đối với anh nó có quan trọng ko...
nhưng đối với em nó có lẽ rất quan trọng...
TH: vậy sao...vậy em nói đi,là chuyện gì...?
T L: em muốn anh nói cho em biết toàn bộ sự việc đêm hôm qua,tại sao đêm hôm qua em lại bị ngất...?
TH: đêm qua...anh chẳng phải đã nói cho em biết rồi sao...
T L: phải anh đã nói rồi...nhưng bây giờ em muốn anh nói lại thêm một lần nữa,nói thật lòng cho em biết...đừng có lừa em...
Thiên Hữu nghe những lời này của Thiên Linh thì cảm giác đc dường nhưlúc anh đi khỏi thì đã xảy ra chuyện gì đó và dường như Thiên Linh đãbiết đc chuyện gì...
TH: lừa em...em nói vậy là sao,có phải em đã biết chuyện gì phải ko...?
T L: sao vậy...anh sợ em biết hết mọi chuyện lắm sao,sợ em biết đc những chuyện mà anh đã cố tình giấu diếm đi...
anh có biết lúc nãy khi mà anh đi khỏi đây,em đã nhớra một số chuyện...em cảm giác đc tất cả toàn là những chuyện xảy rađêm hôm qua...những chuyện em ko nhớ và chính anh cũng ko nói cho embiết...
Thiên Hữu nghe Thiên Linh nói thì chỉ biết im lặng,anh ko thanh minh đcgì...vì những cái gì cô nói đó đều đúng cả, những gì anh có thể nói lúcnày chỉ có 2 chữ: Xin Lỗi...
2 chữ " Xin Lỗi... "phát ra từ miệng của Thiên Hữu cũng đã chứng minh những gì Thiên Linhnói đó là đúng sự thật, lúc này người nói xin lỗi là Thiên Hữu nhưngngười đau khổ nhất ko phải là anh...mà là cô gái phải nghe thấy 2 chữ "Xin Lỗi... " kia...
T L: xinlỗi...vậy là anh thừa nhận những gì em nói đó là đúng,vậy mà em còn hyvọng anh sẽ thanh minh...sẽ nói lại là những gì em nói chỉ là điều suydiễn chứ ko phải là sự thật...
TH: xin lỗi...
T L: anh đừng nói xin lỗi nữa...cái đó bây giờ đã trờ nên vô nghĩa rồi...
bây giờ em chỉ muốn anh nói cho em biết tại sao lại giấu diếm mọi chuyện với em,tại sao lại lừa dối em...?

Thiên Linh bắt buộc Thiên Hữu phải nói cho cô hếtmọi chuyện nhưng anh ta lúc này lại im lặng ko chịu lên tiếng, ngay cáilúc này đây nếu cho anh lựa chọn anh thật sự ko muốn thanh minh haygiải thích gì cả...vì những cái gì anh làm đó trong mắt Thiên Linh cósẽ là sai nhưng trong mắt anh ở một chừng mực nào đó là đúng...ThiênLinh cứ muốn biết rõ ràng mọi chuyện ,nhưng một khi biết rõ đc mọichuyện thì cô ta sẽ trở nên thế nào đây...cô ta còn có thể vui vẻ nhưhiện tại ko...?
T L: sao vậy,trả lời em đi...anh nói gì đi chứ...sao anh lúc nào cũng chỉ biết im lặng...
Thiên Hữu thấy thái độ của Thiên Linh này thì cũng đoán đc nếu hôm nayko biết hết mọi chuyện thì cô nhất định ko chịu bỏ qua...ở chung với côta bao lâu anh cũng hiểu tính tình của cô ta : đcrồi ,đến nước này thì anh nghĩ cũng phải cho em một lời giảithích...anh sẽ nói cho em biết lý do vì sao anh lại giấu diếm mọichuyện ko nói cho em biết...
...
lúc này em nói lúc anh đi khỏi đây em đã nhớ ra một số chuyện,vậy em đã nhớ đc gì...?
T L: emnhớ đc...đêm qua tay của em bị thương,máu chảy rất nhiều... trong mộtchốc lát em đã nhìn thấy hình ảnh mình bị thương...em còn thấy đc mộtcon Rồng màu Vàng rất to lớn...miệng nó há lớn như là muốn nuốt chửngem vậy...
TH: em đã thấy đc những cáiđó...vậy có biết con Rồng mà em nhìn thấy đó là con Thần Long của nhàhọ Mã...chỉ có con cháu nhà họ Mã mới điều khiển đc Thần Long...
và đêm qua chính em đã thả Thần Long ra để tiêu diệt cái đám yêu quái kia...
Thiên Linh đã từng mơ hồ nhìn thấy mình thả con Rồng đó ra nhưng côchưa thật sự chắc chắn nhưng bây giờ khi nghe Thiên Hữu nói thì cô tintất cả những điều cô nghe ,những cái cô thấy đó hoàn toàn là sự thật...
T L: điều này...điều này có nghĩa em là người nhà họ Mã...là Mã Tiểu Linh...?
TH: câuhỏi đó anh thật sự ko biết phải trả lời em làm sao,nếu em thật sự là MãTiểu Linh thì trước sau em cũng phải trở lại thân phận chính thức củaem...
T L: vậy có phải...một khi trở lại làm Mã Tiểu LInh thì em bây giờ sẽ biến mất...?
Thiên Hữu nghe cô nói thì nghẹn lời,anh hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời cô: cólẽ...có thể em sẽ biến mất cũng có thể ko,cái điều đó chính anh cũng kochắc chắn...cũng bởi vì anh ko chắc chắn nên ko muốn em vì chuyện đó màphiền lòng...dù sắp tới có tìm đc Lam Thiên hay ko,em có lấy lại ký ứchay ko thì anh vẫn muốn thời điểm hiện tại em sống cho thật vui vẻ...
T L: cóphải vì ko muốn em lo phiền nên anh mới cố ý giấu mọi chuyện ko nói choem biết ,chỉ vì em mà ko phải vì bất cứ điều gì khác cũng ko phải vìbất cứ người nào khác...?
TH: phải...
anh thật sự muốn em vui vẻ lắm...dù chỉ là một phút giây anh cũng muốn như vậy...

Nghe Thiên Hữu nói thì nỗi uất ức và tức giận của Thiên Linh dường nhưđã tan biết hết cô bây giờ cảm thấy thoải mái lắm bởi vì cô đã biết đcmột điều ,cái nguời đàn ông này...anh ta đúng là một tên ngốc,ngốc nhấtthế gian... anh ta vì ko muốn cô buồn mà cố ý giấu diếm mọi chuyện,chấp nhận cho cô hiểu lầm...mà ko chịu thanh minh hay giải thích...anhta đã thật sự vì cô mà làm như vậy...
trên đời này có ko ít cô gái đem lòng đi thương những kẻ ngốc,trước đâycô vẫn tự hỏi lý do là tại sao...tại sao cô gái đó lại chọn tên ngốcđó,hắn ta có nét gì đặc biệt để cô ta phải thương...bây giờ Thiên Linhcó lẽ đã biết đc lý do, cũng bởi vì bây giờ cô đang thương một tênngốc...

*********
Cứ tường hiều lầm đc giải quyết thì Thiên Hữu sẽ vui lên nhưng lúc này đây trông anh lại cành phiền hơn
TH: lúc đầu anh cứ nghĩ giấu diếm em mọi chuyện,để em đc vui vẻ nhưng có lẽ bây giờ điều đó anh cũng ko làm đc...
T L: anh nói gì vậy...?
TH: em có biết đếm nay anh đã đi đâu ko...?
T L: em ko biết...
TH: anh đi gặp Lam Thiên...
T L: Lam Thiên...anh tìm ra ông ta rồi sao...?
TH: ông ta chẳng phải ai xa lạ chính là người đàn ông chúng ta đã gặp lúc mới đến Hồng Khê Thôn...
T L: là ông ta...
TH: lúcđầu anh cũng ko ngờ ông ta chính là người mình cần tìm...cho đến khianh chịu trả lời một câu hỏi của ông ta thì ông ta mới nói cho anh biếtông ta chính là Lam Thiên...
T L: vậy ông ta bắt anh trả lời câu hỏi gì...?
TH: cái đó,ko quan trọng đâu...
cái quan trọng bây giờ là em sẽ quyết định ra sao,có chịu đi gặp ông ta ko...
T L: em phải quyết định...
TH: phải...
lần trước em nói anh luốn quyết định thay cho em ,anh làm như vậy vìnhững việc đó anh nghĩ ko gây tổn hại đến em ,nhưng còn lần này...anhđể cho em tự quyết định lấy...Vận Mệnh là của em,có muốn trở lại làmTiều Linh hay ko phải để em tự quyết...
T L: anh thật sự nghĩ như vậy sao...?
TH: đúng vậy...
T L: nếu em quyết định ko chịu đi gặp Lam Thiên thì anh có hối hận ko...?
TH: nói ko là anh gạt em...nhưng nói có thì bản thân anh ko cách nào mở lời với em...
T L: kocách nào mở lời với em...có phải anh ko muốn em đi,nhưng lại càng komuốn xa Mã Tiểu Linh...anh muốn gặp lại cô ấy có phải ko?
Thiên Hữu lại im lặng, nhưng ko cần nói cũng biết sự im lặng của anhcũng đồng nghĩa là thừa nhận những gì Thiên Linh nói là đúng...dườngnhư những gì anh đang suy nghĩ,những gì anh cố che giấu ko nói ra thìđều bị cô gái này đoán đc hết...
TH: em thiệt thông minh quá,những cái gì anh đang nghĩ em đều đoán đc hết...
T L: đc rồi,nếu anh đã để em quyết định thì em sẽ làm như vậy...
...
*********
Trời đã sáng rồi,một ngày mới lại bắt đầu...
Trong cái khung cảnh của buổi sáng tinh sương là những cơn gió thổi vivu...những cơn gió mang lại cái không khí lành lạnh cho một ngày mới,đikèm với cái lạnh là một bầu trời đầy mây...từng lớp,tứng lớp mây chephủ ánh sáng Mặt Trời từ trên cao chiếu xuống làm cho mặt Đất lúc nàyko còn có cái ánh sáng chói chang ấm áp của Mặt Trời...


ko biết có phải vì cái thời tiết lạnh của ngày hôm nay hay còn vìnguyên nhân nào khác mà ngaòi đường ko có một bóng người, Trên conđường làng lúc này thật vắng vẻ quá đi,ngoài những chiếc lá khô bịnhững cơn gió cuốn đi khắp con đường thì xem ra chẳng còn gì khác...
..
" Vu...Vu... " Gió vẫn thổi - Lá vẫn bay...
Nhưng lúc này đi kèm với tiếng gió là tiếngbước chân từ xa vọng đến,cuối cùng thì trên con đường Làng cũng xuấthiện bóng dáng con người rồi...là ai đây...?
là một đôi trai gái...người đàn ông tên Thiên Hữu còn cô gái kia tên Thiên Linh...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4

Phần 9...

Thiên Hữu và Thiên Linh mới sáng sớm đã đi khỏi Hồng Khê Thôn, 2 người họ đi đâu đây...?
ko cần phải quá nôn nóng vì chúng ta sẽ nhanh chóng biết rõ mà thôi...
Rời khỏi Hồng Khê Thôn,Thiên Hữu và Thiên Linh cứ nhắm thẳng hướng Đôngmà đi, đi đc một khoảng thời gian thì họ đã đến đc nơi muốn đến...2người họ lúc này đã dừng lại trước một hang động
TH: em bây giờ đổi ý vẫn còn kịp...
vào trong đó rồi thì ko biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu...
T L: em đã quyết định rồi...ko thay đổi đâu...
...
có phải Lam Thiên đang chở chúng ta ở trong đó ko...?
TH: phải,cái động này chính là nơi ở truớc đây của Tướng Thần...chính Lam Thiên đã bảo anh đưa em đến nơi này để gặp ông ta...
T L: vậy tốt rồi...chúng ta mau vào đi...

Thiên Linh đang định bước vào trong động thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô giữ lại..
Thiên Linh rất bất ngờ vì điều này ko biết bàn tay giữ cô lại là của ai vậy...ai lại làm như vậy...?
Cô lập tức quay đầu lại nhìn,cô phát hiện bàn tay đang nắm lấy tay cô lúc này chính là của Thiên Hữu...
T L: anh...anh sao vậy...?
Nghe Thiên Linh nhưng Thiên Hữu lại cứ im lặng ko trả lời cô,lúc nàyánh mắt của anh cứ nhìn Thiên Linh...nhìn một cách chăm chú và xuấtthần dường như là ngoài cô ra trong tầm mắt anh ko còn thứ gì khác
T L: anh làm sao vậy...sao lại nhìn em kỳ lạ vậy, còn nắm tay em nữa...?
Ngay cái lúc này đây Thiên Hữu dường như có điềugì đó muốn nói với cô...nhưng khi anh muốn nói ra thì tất cả như bịnghẹn lại ở cổ họng ko thể bật ra tiếng...những gì muốn nói lại ko nóiđc nên lúc này trên mặt Thiên Hữu lộ ra nét bất lực...
...
Đến cuối cùng Thiên Hữu cũng nói đc,nhưng những gì anh nói đó...lại ko phải là điều anh muốn nói ra...
TH: đề anh vào trước...em đi phía sau anh đi...
Nói rồi Thiên Hữu đi trước còn Thiên Linh thì đi phía sau anh, lúc này ko biết là 2 người họ có để ý hay ko...bàn tay của Thiên Hữu lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Linh ko buông ra...




*********
Thiên Hữu và Thiên Linh từng bước từng bước đi vào trong hang động,conđường dẫn vào trong hang ko lớn lắm nhưng cũng ko phải là nhỏ...lúc nãyở bên ngoài nhìn vào trong thì chỉ nhìn thấy một bóng tối nên cứ tưởngtrong hang động chắc là sẽ tối lắm,ko ngờ khi vào đây thì mới biết mìnhđã nghĩ sai...trong này rất sáng,sáng cứ như là đang ở ngoài trờivậy,mỗi một vật trong này từ cành cây ngọn cỏ đến từng hòn đá...đềunhìn thấy đc một cách rất là rõ ràng...
Ánh sáng ở trong hang là từ đâu mà có...?
Chỉ cần ngước nhìn lên trên cao thì ta sẽ biết đc tất cả, ở trên trầncủa hang động có vô số lỗ thủng to nhỏ...những lỗ thủng này lộ ra vàánh Mặt Trời ở bên ngoài đã theo đó mà chiếu vào trong Hang...
..
Thiên Hữu cứ nắm lấy tay Thiên Linh mà đi về phía trước, 2 người họ koai nói gì cả...bởi vì cả 2 đều biết nói điều gì bây giờ cũng đều là vônghỉa, chỉ có bàn tay của họ đang nắm chặt nhau ...đó mới là điều chânthật nhất

Nắm lấy bàn tay người đàn ông mình yêu,củng đi dạo phố hay đi muasắm...đó có lẽ là điều mong muốn của biết bao cô gái, một điều mongmuốn rất ư là bình dị nhưng đối với Thiên Linh có lẽ là một điều quá xaxôi...cô và Thiên Hữu sẽ mãi mãi ko có cơ hội thực hiện cái mong muốnbình dị đó chỉ bởi một lý do " Hai người không thể... " - trên thế gian này ko có lý do nào tốt bằng " ko thể... " ," ko thể..." làm một việc gì đó dù có bằng hàng vạn lý do giải thích cũng ko thay đổi đc một sự thật việc đó ko thể thực hiện đc...
...
Nhưng ko sao,đối với Thiên Linh thì có lẽ cô hiểu rất rõ cái điều " ko thể... " đó ...
Thiên Hữu bây giờ cũng đã nắm lấy tay của côrồi...dù bây giờ 2 người ko đi dạo phố hay mua sắm...nhưng chỉ cần 2người tay trong tay như giây phút này đây thì cô cũng cảm thấy quá đủ...
Lúc này cô chỉ hy vọng một điều thôi,hy vọng con đường mà 2 người đangđi đó nó đừng ngắn quá ...hy vọng nó dài thêm một chút để Thiên Hữu cóthể nắm tay cô lâu thêm một chút...dù chỉ một chút cũng đc...

Nhưng...
bất luận là Tiệc Vui lớn cách mấy cũng có lúc phải tàn...
Con Đường dài đến đâu thì cũng có lúc phải tận...

Hai người cuối cùng cũng đã đi đến cuối con đường...
tại sao lại biết đc đã đến cuối con đường,bởi vì lúc này họ đã bắt gặp một cánh cửa Đá chắn ngang đường đi của họ...
Cánh cửa này nhìn khá cao chắc là phải hơn 3 mét...và xem ra nó cũng ko phải là nhẹ...
Nhưng cái điều khiến người ta chú ý đến nó ko phải chỉ vì nó cao vànặng mà còn bởi vì cái hình điêu khắc trên đó...Hình một con Rùa, nóilà Rùa thì ko đúng cho lắm vì con vật này đầu thì giống như con Rồngnhưng thân lại giống như con Rùa...vậy phải nói là Long Qui...
Đúng vậy trên cánh cửa Đá có khắc hình một con Long Qui...( Huyền Vũ )

*********
Thiên Hữu quay sang nhìn Thiên Linh, anh lúc này muốn mở miệng hỏi Thiên Linh thêm một lần nữa " em thật sự đã quyết định...ko thay đổi chủ ý sao...? "
câu hỏi đó dù là muốn hỏi nhưng anh nghĩ anh ko cần hỏi nữa vì anh biếtrõ dù anh có hỏi thêm 10 lần, 100 lần thì kết quả cũng chỉ có một " Phải...em đã quyết định rồi...tuyệt ko thay đổi... "
...
" tôinghĩ kiếp này tôi đúng là một người đàn ông nợ nầng chồng chất...cáicâu nói này trước đây tôi đã từng nói và hiện tại ngay cái lúc này đâytôi vẫn nói như vậy...
Trên đời có rất nhiều thứ nợ, thứ nợ nào cũng nhất định có một cách nàođó để trả...nhưng có lẽ nợ Tình là khó trả nhất, bất luận là nợ của ai- người con gái mình thương hay ko thương chỉ cần là họ đã từng trao ratình cảm cho mình thì sẽ cảm thấy bản thân mình đã thiếu họ một món nợvậy...
...
Cuộc đời của tôi thì đã thiếu quá nhiều món nợđi...những món nợ ko thể trả, những món nợ đang trả và cũng ko biết đếnlúc nào mới trả xong...
trước ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ với tôi thì ngoài món nợ của Tiểu Linhra thì chắc cuộc đời tôi sau này sẽ ko chịu một món nợ nào khác...nhưngbây giờ ,tại cái lúc này đây...tôi lại cảm thấy bản thân tôi đã thiếucô gái tên Thiên Linh này một món nợ, món nợ này tôi ko biết làm saomới có thể trả cho cô ấy và cũng ko biết còn có cơ hội để trả ko... "

*********
Suy nghĩ một lúc Thiên Hữu từ từ nối lỏng bàntay ra...cái bày tay đang nắm lấy tay của Thiên Linh,cử chỉ của anhthật nhẹ nhàng dường như là chứa đựng một sự hối tiếc...chính bản thânThiên Linh lúc này cũng như vậy, từ trong ánh mắt của cô đã biểu đạtmột niềm hy vọng...hy vọng Thiên Hữu giữ lấy tay của cô thêm một chútnữa, đừng vội buông nó ra...
Nhưng hy vọng là hy vọng còn sự thật vẫn là sự thật,hy vọng và sự thậtđôi khi là 2 mặt khác biệt nhau rất lớn... Bàn tay của cô và Thiên Hữulúc này thật sự đã tách nhau ra,có lẽ cũng giống như Duyên Nợ của cô vàThiên Hữu đến đây là kết thúc...


( có kết thúc rồi sẽ có bắt đầu...lúc bắt đầu thì cũng là thời điểm kết thúc...
Tình yếu ai có thể nói biết nó bắt đầu lúc nào và kết thúc tạiđâu...chỉ cần cảm thấy vui vẻ dù chỉ trong giây lát thì bỏ ra bất cứgiá nào cũng là xứng đáng....mọi người ai cũng có quyền có một hyvọng...các nhân vật trong KTDM4 đều có một hy vọng, vậy các bạn nói cácbạn có hy vọng gì đây...cái đó chỉ có các bạn mới là người hiểu rõnhất... hy vọng đó bạn có thể giữ mải trong lòng hay nói ra cho 1 ai đóbiết những ko cần biết là ra sao tôi cũng mong hy vọng của mọi ngườiđều sớm đạt thành bởi vì bản thân tôi cũng có hy vọng...

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu tà diệt ma 4


Chữ ký của thànhviên

Khu tà diệt ma 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất