LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tue Nov 01, 2011 10:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 24: NƯỚC MẮT


Tương truyền uyên ương chỉ cần một con chết đi thì con còn lại cũng không thiết sống nữa…


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên


***************************************

Trung Đường đặt tay lên gương mặt của Uyển Quân. Uyển Quân vẫn đang hôn mê.
Trung Đường: Bao giờ thì nàng ấy mới tỉnh?
Dược Tiên: cứ yên tâm! Ta sẽ ở lại chăm sóc cho nó.
Trung Đường ngước mắt nhìn Dược Tiên: Nếu ta không thể trở về, nhờ người nói với nàng ấy, nhất định phải sống thật hạnh phúc.
Dược Tiên: Ta nhất định chuyển lời giùm cậu.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Minh Châu ngồi cắm hoa, thái độ nhàn hạ. Vì Minh Châu biết hôm nay hoàng thượng đi tử chiến với Vương Gia. Minh Châu thật sự rất vui mừng. Nhưng khi Minh Châu nhìn thấy Tam Nương muốn đi cùng với hoàng thượng đã biến sắc.


Minh Châu: sư phụ! Có phải người nhầm lẫn không? Người đi giúp hắn?
Tam Nương không thừa nhận: Vương gia luôn nói hợp tác với chúng ta nhưng thật ra chỉ lợi dụng chúng ta. Ta chỉ muốn đi đòi lại công bằng.
Minh Châu: không được!
Hoàng thượng: đúng vậy! không được. Ta không cho nàng đi mạo hiểm.
Dược Tiên cũng ngăn cản: Muội ở lại đi, không được sao?
Trung Đường lại không ngăn cản: con biết tính cách của Phụng nhi là thừa hưởng từ cô. Chuyện gì Tam Cô đã quyết định chắc không ai ngăn cản nổi.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Vương gia: tất cả mọi người có mặt thật đông đủ. Vương phủ của ta thật vinh hạnh.
Phương Quang: Vương gia! Quân đội đã bao vây kinh thành. Nhân lúc này người hãy thả thái tử và hoàng hậu ra đi. Hoàng thượng sẽ giảm tội cho người.
Vương Gia bật cười: Phương đại tướng quân! Quân đội của ta không thua kém gì đạo quân ngài vừa ra lệnh bao vây kinh thành đâu. Chỉ là ta muốn xem hoàng huynh của ta có thật sự vì ngai vàng mà ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không cần đến không.
Vương Gia đã dẫn Thiên Long ra. Vương gia kề kiếm lên cổ Thiên Long để uy hiếp hoàng thượng.
Thiên Long nhìn hoàng thượng: phụ hoàng! Cứ mặc kệ con!
Vương gia khẽ lắc đầu: sao có thể mặc kệ thái tử được. Chẳng phải thái tử là đứa con trai duy nhất của hoàng thượng sao?
Hoàng thượng: đệ nghĩ có thể đánh thắng sao? Nếu chúng ta thật sự dùng đến binh lính chỉ khiến cho kinh thành chìm trong biển máu mà thôi.
Vương gia bật cười sặc sụa: hoàng huynh! Hình như người không muốn kinh thành chìm trong biển máu là huynh. Không phải đệ! Cuộc chiến này nhất định sẽ diễn ra. Nhưng huynh biết không? Nếu huynh không chịu ngoan ngoãn viết chiếu thư nhường ngôi, nó sẽ chết.
Thanh kiếm trên cổ Thiên Long bắt đầu kề sát hơn. Máu bắt đầu nhỏ xuống.
Nhưng Thiên Long vốn không phải kẻ tham sống sợ chết.
Thiên Long mạnh mẽ: Phụ hoàng! Người cứ đi đi. Đừng để tên loạn thần này khống chế.
Như kế hoạch từ trước, Phương Quang bất chấp mạng sống bất ngờ ra tay cứu thái tử. Trung Đường cũng vội ra tay giúp đỡ cha. Với thanh kiếm trên cổ Thiên Long thật ra Vương Gia có thể lập tức giết Thiên Long. Nhưng nếu vậy Vương Gia sẽ không còn vật uy hiếp hoàng thượng nên lập tức xảy ra cuộc loạn chiến trong vương phủ. Quân đội đang đợi lệnh ngoài kinh thành cũng bắt đầu tấn công đội quân đang khống chế kinh thành của Vương Gia.
Phương Quang và Trung Đường đều quyết tâm hi sinh tính mạng để cứu thái tử. Nhưng Phương Quang đã vội đẩy Trung Đường ra.
Phương Quang: không được! để ta cứu thái tử. Con mau bảo vệ hoàng thượng.
Phương Quang và Trung Đường vì mất tập trung đã lập tức bị Vương Gia tất công. Phương Quang đã đưa tay đỡ nhát kiếm cho Trung Đường. Tam Nương nhân lúc Vương Gia bận đánh với Phương Quang và Trung Đường đã dùng khinh công phi thân đến giúp Thiên Long. Bà đã hiểu lầm hoàng thượng mười mấy năm dài. Thật sự lòng bà chỉ muốn làm một việc giúp cho hoàng thượng. Võ công của Tam Nương rất cao, những binh lính bên cạnh Vương Gia hoàn hoàn không phải là đối thủ của Tam Nương. Chúng nhanh chóng bị Tam Nương đánh bại.
Tam Nương vội chém đứt dây trói cho Thiên Long.
Tam Nương: thái tử không sao chứ?
Một hắc y nhân bất ngờ xuất hiện và chém bà từ phía sau lưng.
Hoàng Thượng lúc này vội chạy đến. Tam Nương bắt đầu giao đấu với hắc y nhân che mặt. Ánh mắt bà ánh lên sự ngạc nhiên lẫn kinh sợ. Hắc y nhân đang đấu với bà bắng chính xuyên vân kiếm pháp của bà. Tinh thần Tam Nương trở nên rối loạn tột cùng. Những mũi kiếm của bà đều xoáy vào chiếc khăn che mặt của hắc y nhân kia. Nhưng lúc chiếc khăn kia rớt xuống cũng chính là lúc bà nhận lấy mũi kiếm có độc không chút niệm tình của hắc y nhân kia. Tam Nương ngã xuống. Hắc y nhân lạnh lùng rút mũi kiếm ra khỏi người bà. Gương mặt trước mắt khiến bà đau đớn hơn cả mũi kiếm chí mạng bà vừa bị đâm.
Tam Nương: Không thể nào!
Chiếc khăn che mặt đã rớt xuống. Gương mặt của Thủy Nguyện hiện ra trước mắt Tam Nương.
Thủy Nguyệt: bất ngờ lắm phải không, sư phụ?
Hoàng thượng vội chạy đến đỡ Tam Nương. Trung Đường nhìn thấy Thủy Nguyệt cũng bất ngờ không kém, đưa đao giao đấu với Thủy Nguyệt. Nhưng vì Tam Nương đang bị thương nên Trung Đường và cha vội hộ giá hoàng thượng và thái tử rời khỏi Vương phủ.
Vương gia rất tức giận: người điên rồi sao? Giết bà ta có lợi gì? Sao không giết hoàng thượng?
Thủy Nguyệt bật cười lớn khiến Vương Gia bất ngờ.
Thủy Nguyệt: nếu hoàng thượng chết, thiên hạ này đều sẽ oán hận Vương Gia tàn sát hoàng huynh để đoạt vị. Người vẫn không thể có chiếu thư nhường ngôi đâu. Càng không có được lòng dân.
Vương Gia: vậy người đàn bà tầm thường kia chết thì ta được gì?
Vương Gia vẫn đang tức giận.
Thủy Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống.
Thủy Nguyệt: trái tim của hoàng thượng đã chết rồi thì đâu còn tâm trí chống lại vương gia nữa.
Vương Gia: ý ngươi là…
Thủy Nguyệt lau máu trên thanh kiếm của mình: sư phụ của ta không phải người đàn bà tầm thường đâu. Bà ta chính là người đàn bà có được trái tim của hoàng thượng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Hoàng thượng ôm Tam Nương toàn thân bê bết máu.
Hoàng Thượng: Không được! Chúng ta sẽ đi tìm Dược Tiên. Ông ấy chắc chắn cứu được nàng.
Tam Nương chua xót nhìn hoàng thượng: muộn rồi!
Hoàng thượng đau đớn tột cùng: không được! Nàng phải cố gắng lên.
Tam Nương: thiếp không có hối hận.
Hoàng thượng : nàng đừng nói chuyện nữa. Ta không để nàng xảy ra chuyện gì đâu.

Tam Nương yếu đi rất nhanh: Chàng còn nhớ khi chúng ta quen nhau không?
Hoàng Thượng ôm chặt Tam Nương hơn. Người bắt đầu rơi nước mắt.
Hoàng Thượng: dĩ nhiên còn nhớ! Ta nhớ rất rõ.
Tam Nương cố gắng cười: Phong thanh, vũ thanh, độc như thanh, thanh thanh nhập nhĩ. ( Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, tiếng tiếng vọng vào tai)
Hoàng thượng: ta nhớ chứ. Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm.( Việc nước, việc nhà, việc thiên hạ, việc việc đều tạc dạ)
Hoàng thượng đưa tay lau máu trên môi Tam Nương.
Hoàng thượng: tất cả đều do ta gây ra. Là ta mang đến đau khổ cho nàng.
Tam Nương: điều duy nhất khiến thiếp hối hận trong cuộc đời này là con trai của chúng ta. Thiếp không có bảo vệ được con trai của chúng ta. Thiếp có lỗi với chàng.
Phương Quang nhìn thấy Tam Nương đau đớn, nước mắt rơi xuống. Ông vì không muốn bà ra đi không nhắm mắt đã bất chấp tất cả, đến nắm lấy tay bà.
Phương Quang: Tam muội! Con của muội và hoàng thượng thật ra không có chết. Muội yên tâm đi.
Tam Nương đau đớn: huynh đừng gạt muội. Đừng vì muốn muội yên tâm ra đi mà gạt muội.
Phương Quang lắc đầu. Ông quỳ xuống bên cạnh Tam Nương.
Tam Nương: huynh làm gì vậy?
Hoàng Thượng cũng ngạc nhiên: Khanh làm gì vậy?
Phương Quang: là thần đã giấu hai người bao nhiêu năm qua. Thật ra thái tử Kỳ Long còn sống.
Hoàng thượng: khanh nói gì? Kỳ Long còn sống? Khanh đang nói gì vậy Phương Quang?
Phương Quang: năm xưa thần không thể giao thái tử cho Lam ma giáo, không thể bất trung với hoàng thượng. Cho nên…
Tam Nương: Phương đại ca! Vậy con của muội….Con của muội đang ở đâu?
Hoàng thượng: Khanh nói Kỳ Long còn sống sao?Vậy nó hiện giờ đã lưu lạc ở đâu?
Phương Quang nói trong nước mắt: thần vì muốn cứu thái tử đã tráo đổi hai đứa trẻ. Thần đã giao con trai của thần cho Lam ma giáo.
Trung Đường nghe đến đây thì toàn thân bất động. Hoàng thượng vội quay sang nhìn Trung Đường.
Trung Đường sững người nhìn Phương Quang: phụ thân! Người đang nói gì vậy?
Phương Quang nắm lấy tay của Trung Đường: Hãy để mẫu thân thật sự của con được ra đi thanh thản.
Phương Quang đặt tay của Trung Đường vào tay của Tam Nương: Từ nhỏ khi lần đầu muội quay về tìm ta, Trung Đường đã rất thích muội rồi. ta biết đó là tình mẫu tử không ai giấu giếm được.
Tam Nương nhìn Trung Đường trong nước mắt: nó thật sự là Kỳ Long của muội sao?
Phương Quang gật đầu.
Tam Nương nhìn Trung Đường: con có thể gọi ta là mẹ một lần cuối có được không?
Trung Đường nhìn Tam Nương. Trung Đường biết bà đang trút hơi thở cuối cùng. Nhưng thật sự Trung Đường không thể chấp nhận chuyện phụ thân vừa kể.
Tam Nương biết Trung Đường không thể gọi bà là mẹ được.
Trung Đường: Tam cô!
Nhưng Tam Nương vẫn mỉm cười.
Tam Nương: thiếp có thể nhắm mắt được rồi.
Hoàng Thượng siết chặt tay bà, nói trong nước mắt: đừng! Nàng đừng đi. Nàng chỉ vừa biết được con chúng ta còn sống thôi. Ta xin nàng. Nàng đừng bỏ ta một lần nữa.
Tam Nương:Thiếp hạnh phúc lắm rồi. Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại. ( Tiếng thông, tiếng trúc, tiếng khánh chuông, tiếng tiếng còn đó.)
Tam Nương khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay bà rơi khỏi tay của hoàng thượng.
Trung Đường đau đớn bật khóc: đừng! người đừng chết.
Hoàng thượng nghe tim mình ngừng đập. Người đưa tay đặt lên mặt Tam Nương.
Hoàng thượng: Trong lòng ta mãi mãi chỉ có mình nàng. Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không. ( Sắc núi, sắc sông, sắc mây khói, sắc sắc đều không)
Hoàng thượng vừa nói dứt câu thì cũng thổ huyết ngã xuống.
Phương Quang: hoàng thượng!
Thiên Long: phụ hoàng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:04 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Ba ngày sau.



Dược Tiên đặt hoa lên mộ Tam Nương. Nỗi bi thương đều nén lại trong lòng.
Trung Đường: lẽ ra ta nên gọi bà ấy một tiếng mẫu thân. Tất cả là tại ta. Tại sao chỉ một tiếng gọi cuối trước khi bà ấy chết ta cũng không chịu gọi.
Dược Tiên đặt tay lên vai Trung Đường: con người không phải cỏ cây. Ta biết con nhất thời không chấp nhận được sự thật đó. Dù sao Tam Nương cũng được nhắm mắt khi biết con còn sống.
Trung Đường: nhưng bà ấy thì lại chết rồi. Mãi mãi về sau cho dù con có muốn gọi một tiếng mẫu thân cũng không có cơ hội nữa. Là mãi mãi.

***********************************


Hoàng thượng dù thổ huyết vẫn ngồi viết. Trung Đường nhìn thấy.
Trung Đường: hoàng thượng! người mau đi nghỉ ngơi đi. Người nhất định phải bảo trọng long thể.
Hoàng thượng nhìn Trung Đường. Cái này là ta viết cho mẫu thân của con.
Trung Đường nhìn bức tranh thủy mặc trên bàn.
Trung Đường: Là bờ hồ nơi lần đầu hai người gặp gỡ sao?
Hoàng thượng mỉm cười: Có biết vì sao ta và mẫu thân con đặt tên cho con là Kỳ Long không? Vì con chính là kỳ tích của ta và bà ấy.
Trung Đường nhìn câu đối trên bức tranh.

Phong thanh, vũ thanh, độc như thanh, thanh thanh nhập nhĩ
Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm

Hoàng thượng: Vẫn chưa viết xong. Vẫn còn…
Hoàng thượng lại thổ huyết.
Trung Đường cầm lấy bút lông: Hãy để thần viết cho.

Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại
Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không.

Trung Đường: thật sự chỉ có người mới có thể hiểu được bà ấy. trên đời này chỉ có một mình người làm được. Thần cũng hiểu được tại sao bà ấy lại yêu người.
Hoàng thượng: ta chỉ là kẻ vô dụng, không bảo vệ được người mình yêu. Ta không bảo vệ được mẫu thân con. Và cả con nữa, Kỳ Long.
Trung Đường nhìn hoàng thượng: thần là Phương Trung Đường.
Thiên Long lẽ ra đem thuốc vào cho phụ hoàng nhưng đã không vào. Thiên Long sợ hãi nhìn ánh mắt yêu thương của hoàng thượng dành cho Trung Đường.
Thiên Long: đúng vậy! ngươi mãi mãi là Phương Trung Đường.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:05 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Nhưng cái sự thật Trung Đường là con của hoàng thượng, binh sĩ hộ giá đều nghe thấy. Tất cả binh sĩ đều đã gọi Trung Đường là hoàng tử.
Hoàng thượng gọi Phương Quang vào gặp. Nhưng lúc đó Thiên Long đang ở bên chăm sóc hoàng thượng.
Hoàng thượng: Thiên Long! Con lui ra trước đi.
Thiên Long: dạ phụ hoàng!
Thiên Long lén nhìn bên ngoài. Thiên Long vốn thông minh vừa nhìn thấy đã có dự cảm xấu.
Thiên Long: tại sao là một mình Phương Quang. Chẳng lẽ nào phụ hoàng giấu ta chuyện gì?
Phương Quang: hoàng thượng! người có gì căn dặn?
Hoàng thượng vẫn liên tục ho ra máu: nhân lúc trẫm còn sống, phải đưa cho khanh cái này.
Phương Quang: hoàng thượng! Người nói gì vậy?
Hoàng thượng: trẫm tự hiểu rõ sức khỏe của mình mà.
Phương Quang: cái này là?
Hoàng thượng: Là di chiếu!
Phương Quang: hoàng thượng! ý người là…
Hoàng thượng: sau khi trẫm băng hà, khanh hãy tuyên đọc di chiếu này. Di chiếu này chỉ có khanh được biết.
Phương Quang: thần tuân chỉ!
Hoàng thượng: trẫm có lỗi với mẹ con Trung Đường quá nhiều rồi. chỉ có kiếp sau mới có thể trả hết.
Phương Quang: người đừng nói vậy!
Hoàng thượng: trẫm cũng nợ khanh quá nhiều.
Phương Quang: người đừng nói nữa hoàng thượng.
Phương Quang vội đỡ hoàng thượng ngồi xuống. Hoàng thượng nắm lấy tay của Phương Quang.
Hoàng thượng: trẫm biết còn rất nhiều chuyện cần trẫm làm. Chỉ tiếc là trẫm không còn đủ thời gian nữa rồi.
Phương Quang: người mau nằm xuống đi. Thần sẽ đi gọi Dược Tiên.
Hoàng thượng mỉm cười: ta chỉ muốn được yên nghỉ bên cạnh nàng ấy.
Phương Quang đau đớn nhìn hoàng thượng trút hơi thở cuối cùng.


****************************




Phương Quang theo ý của hoàng thượng đã để người yên nghỉ bên cạnh Tam Nương.
Trung Đường bứơc đến bên mộ. Trung Đường đốt một bức tranh thủy mặc, trong tranh là những câu đối.
Phong thanh, vũ thanh, độc như thanh, thanh thanh nhập nhĩ
Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm
Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại
Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không.
Trung Đường quỳ xúông trước mộ: Phụ thân! Mẫu thân! Con cũng không hiểu tại sao chỉ khi hai người đã rời khỏi thế gian này thì con mới có thể gọi hai người là phụ mẫu của con. Có lẽ vì trái tim của con bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau khi hai người không còn trên thế gian này nữa. Con thật bất hiếu!
Dược Tiên: Thật ra khi bắt mạch cho hoàng thượng, ta đã không sao tính ra ông ấy sẽ ra đi như thế này. Thật quá đột ngột.
Phương Quang: Là vì Tam Nương…
Dược Tiên: Dù sao ông ấy vẫn hạnh phúc hơn ta. Khi sống đã có trái tim của bà ấy. Bây giờ lại có thể cùng bà ấy yên nghỉ nơi này.
Dược Tiên vừa dứt lời thì máu từ miệng ông bắt đầu chảy xuống.
Trung Đường và Phương Quang đều bất ngờ. Dược Tiên bắt đầu ngã xuống.
Trung Đường: Tại sao? Tại sao? Tại sao ngay cả ngừơi cũng…
DượcTiên bật cười: Ta tin chắc ai cũng nghĩ rằng chuyện tình của ta và Tam Nương không sâu sắc bằng hoàng thượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không yêu bà ấy bằng hoàng thượng. Ta yêu bà ấy không hề kém gì hoàng thượng.
Trung Đường: người đã uống thuốc độc sao?
Phương Quang tức giận hét lên: Dược Tiên! Ông cần gì phải làm như vậy?
Dược Tiên vẫn cười: Ta yêu bà ấy không hề thua kém gì hoàng thượng. Thật sự… thật sự thế gian này đã không còn người khiến cho ta lưu luyến nữa rồi.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:05 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 25: THAM VỌNG

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên






***********************************



Trung Đường nắm lấy tay Uyển Quân. Uyển Quân vẫn hôn mê.
Trung Đường: Uyển Quân! Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại. nàng có biết nàng đã ngủ rất lâu không? Đã xảy ra rất nhiều chuyện. ta không biết nàng chưa tỉnh lại là tốt hay xấu nữa. nàng sẽ thế nào nếu biết phụ hoàng mà nàng yêu quý nhất đã không còn trên thế gian này nữa. Uyển Quân! Nàng có biết không? Thì ra người là phụ hoàng của ta. Nhưng mà ta chưa bao giờ chịu thừa nhận người. ta thật sự không thể chấp nhận việc phụ thân của ta lại nói ta thì ra không phải con của ông. Thì ra ta là hoàng tử mà hoàng thượng tưởng đã chết từ lâu. Còn Tam cô. Ta cũng không thể nhất thời chấp nhận được người là mẹ của ta. Người cũng đã chết.
Nước mắt của Trung Đường rơi xuống tay Uyển Quân.
Quốc Thần an ủi Trung Đường: đại ca! tỷ ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà.
Bàn tay Uyển Quân khẽ cử động.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Thiên Long ngồi trong quân doanh uống rượu. Thiên Long uống rất say, uống mãi. Thiên Long đã nhìn thấy hết khi hoàng thượng băng hà. Nhưng Thiên Long đang đau lòng không phải vì hoàng thượng.
Thiên Long: phụ hoàng! Con hận người. con thật sự rất hận người. tại sao? Tại sao? Người trước khi chết vẫn muốn để lại di chiếu cho Phương Trung Đường sao? Hắn chẳng qua chỉ là đứa con chưa gọi người là cha một tiếng nào. Nhưng người lại để lại di chiếu cho hắn. người thật nhẫn tâm. Khi viết di chiếu ông có nghĩ đến tôi không?
Một tiếng nói sau lưng khiến Thiên Long hoảng sợ.

- Thái tử xin đừng quá đau buồn.
Thiên Long giận dữ quay lại: ngươi là ai? Sao dám theo dõi ta?
Người bước ra vội quỳ xuống trước mặt Thiên Long: thần vô ý nghe được những lời khi say của thái tử, thật đáng muôn chết.
Thiên Long: phải! ta phải giết ngươi!
Thiên Long vội rút kiếm ra. Nhưng Thiên Long đã quá say, loạng choạng làm rớt kiếm xuống.
Người đang quỳ dưới chân Thiên Long vội lên tiếng: tội thần đáng chết. nhưng chỉ có thần mới giúp được thái tử thắng được Phương Trung Đường.
Thiên Long nghe đến tên Trung Đường như người say tỉnh mộng.
Thiên Long: ngươi thật ra là ai? Có thể đột nhập vào đây. Gan của ngươi cũng không nhỏ.
Người đang quỳ mỉm cười: thần vốn không đột nhập. thần chính là thống lĩnh của đạo quân bảo vệ cho thái tử đêm hôm nay.
Thiên Long: người là…
Phương An: thần chính là Phương An.

Thiên Long nghe xong sửng sốt: Phương An! Thì ra ngươi là em trai của Phương Trung Đường. Thật hay lắm! ngươi đã nghe lén được những gì ta nói. Ngươi có thể lập tức đi kể lại với anh trai của ngươi.
Phương An: thái tử điện hạ! thần biết người muốn đối phó với Trung Đường. Thần tình nguyện giúp đỡ thái tử. chết không từ nan.
Thiên Long bật cười: ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ngươi sẽ giúp ta đối phó với anh trai ngươi sao?
Phương An mỉm cười: mối hận mà thần dành cho Trung Đường cuối cùng đã tìm được thời cơ trả thù. Thần biết chỉ có thái tử mới giúp đỡ được thần. và cũng chỉ có thần mới có thể giúp thái tử giành lại ngôi vị thái tử mà thôi.
Thiên Long hoàn toàn không tin Phương An.
Thiên Long: ngươi điên rồi sao? Chẳng phải Trung Đường là đại ca của người.
Phương An bật cười: thái tử điện hạ! người đã say quá rồi. Trung Đường không phải con ruột của cha thần. từ giờ hắn không có chút quan hệ anh em nào với thần cả. người có quan hệ anh em thật sự với Trung Đường chính là thái tử.
Lời nói của Phương An khiến Thiên Long dù say đến mức nào cũng tỉnh hẳn. đúng vậy! người đang hận huynh đệ mình đến thấu xương không phải Phương An mà là Thiên Long. Thiên Long không hề tin tưởng Phương An. nhưng Phương An nói đúng. Trung Đường đang là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, thống lĩnh cuộc chiến với Vương Gia. Trong khi Thiên Long không binh không tướng nếu đấu với Trung Đường chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thiên Long biết Thiên Long bắt buộc phải hợp tác với Phương An. vì Thiên Long không có sự lựa chọn nào khác.
Phương An biết chắc Thiên Long không có sự lựa chọn: thần và đội quân của thần nguyện sống chết cùng với thái tử!
Thiên Long khẽ gật đầu: tốt!
Thiên Long thấy lòng đau vô cùng: phụ hoàng! Là người ép con. Tất cả là tại người ép con thôi. Là người ép con đi đến con đường hôm nay. Con rất hận người. Là người ép con giết Phương Trung Đường.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Bên bìa rừng, một đội hắc y nhân đang quỳ dưới chân Thiên Long.

Thiên Long vẫy tay ra hiệu cho tất cả mai phụ xung quanh chỗ Thiên Long đang đứng. chỉ còn Phương An bên cạnh Thiên Long.


Thiên Long nhìn Phương An: ngươi thật sự không sao chứ?
Phương An: gia phụ xưa nay luôn thiên vị Trung Đường. Nhưng mà…giết chết gia phụ thật sự là…
Thiên Long: ta đã nghe lén được phụ hoàng giao di chiếu cho Phương Quang. Một khi di chiếu bị Phương Quang công bố, người trong thiên hạ đều sẽ biết ta không còn là thái tử nữa. Ta không thể để bất cứ ai biết về di chiếu này. Phương Quang nhất định phải chết. ta đã hẹn phụ thân ngươi ra đây có việc cơ mật cần bàn. Ta không muốn ngươi vì một phút mềm lòng mà nương tay với ông ta. Biết không?
Phương An: dạ rõ!
Phương An không hề muốn giết phụ thân. Nhưng Phương An càng không thể để Trung Đường thuận lợi trở thành hoàng thượng. Phương An nhất định không thể tha thứ cho Trung Đường khi người con gái Phương An yêu nhất là Tương Ngọc lại bị Trung Đường làm đau khổ đến muốn tự vẫn.
Phương An: xưa nay mọi thứ tốt đẹp nhất đều bị cha dành cho Trung Đường. Ta chỉ là đòi lại những gì ta xứng đáng phải có. Chức vị đại tướng quân và cả Tương Ngọc đều lẽ ra là của ta.
Phương An đeo khăn che mặt vào.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Phương An chuẩn bị phi thân bay lên cành cây để mai phụ thì Thiên Long bất ngờ hỏi Phương An.
Thiên Long: nếu ngươi không thể ra tay thì chúng ta có thể bỏ kế hoạch này. Trung Đường dù sao cũng là huynh đệ của ta.
Phương An: thái tử! người không được mềm lòng. Thần nhất định vì thái tử mà tiêu diệt mọi cản trở.
Thiên Long mỉm cười: tốt!
Phương An phi thân lên cành cây. Nhưng Phương An vừa vào vị trí ẩn nấp thì Thiên Long đứng bên dưới đã gọi Phương An xuống.
Thiên Long: Phương An! Ngươi xuống được rồi. mau gọi tất cả thuộc hạ của ngươi ra cả đi.
Phương An bay xuống: thái tử! người sao vậy?
Thiên Long bật cười: cuối cùng ta cũng tin ngươi có thể vì ta mà bất chấp tất cả.
Phương An kinh ngạc: thái tử! chẳng phải gia phụ đang giữ di chiếu. nếu gia phụ công bố di chiếu. chẳng phải chúng ta không còn cơ hội.
Thiên Long bật cười: Phương Quang nhất định chưa công bố di chiếu đâu.
Phương An: thần không hiểu!
Thiên Long bật cười: người có biết vì sao phụ thân ngươi chưa công bố di chiếu không? Là vì ông ta là một lão trung thần. ông ta muốn theo đúng thánh chỉ của phụ hoàng ta mà giúp Trung Đường thành hoàng thượng. hiện giờ cuộc chiến với Vương Gia đang căng thẳng. Vì Trung Đường trở thành hoàng tử mà lòng quân đã có rối loạn. nếu ngay lúc này lập tức công bố di chiếu, lòng quân chắc chắn sẽ biến động. ta, Trung Đường, Vương Gia sẽ trở thành ba phe phái tranh giành ngai vàng. Nhưng nếu ông ta chưa công bố di chiếu, thế cuộc sẽ vẫn chỉ có hai phe phái là thái tử và Vương gia.
Phương An: vì vậy người có thể yên tâm gia phụ không công bố di chiếu.
Thiên Long bật cười: từ khi sinh ra ta đã học làm thái tử, đã học cách trị nước an dân. Một khi quân ta chiến thắng Vương Gia sẽ là lúc Phương Quang công bố di chiếu. như vậy Trung Đường có thể đường hoàng là thái tử Kỳ Long theo di chiếu mà đăng ngôi.
Phương An: người thật hiểu gia phụ!
Thiên Long: ta hiểu phụ thân ngươi là lão thần đắc lực của hoàng thượng chứ không phải kẻ thất phu vô dụng. nếu không hoàng thượng cũng không giao di chiếu quan trọng như vậy cho ông ta.
Phương An: vậy tại sao hôm nay…
Thiên Long: Phương An! Hôm nay không phải cái bẫy giết cha người mà là trận đồ thử lòng trung thành của ngươi. Bây giờ ta đã tin ngươi. Ta có thể yên tâm giao kế hoạch giành lại ngai vàng của ta lên vai ngươi.

Phương An run sợ trước Thiên Long. Phương An đang run sợ và nể phục Thiên Long. Phương An vốn muốn lợi dụng Thiên Long đối phó Trung Đường. Nhưng Thiên Long vốn không phải kẻ ngốc nghếch để Phương An giật dây sau lưng. Thiên Long quả thật là một thái tử trí dũng song toàn.
Phương An quỳ xuống: xin thái tử cứ ra lệnh.
Thiên Long: tạm thời nhất định phải để phụ thân ngươi và Trung Đường giúp ta tiêu diệt Vương Gia. Ngày Vương Gia bị tiêu diệt mới chính là ngày chết của bọn họ.
Phương An: vậy hiện giờ chúng ta nên thế nào?
Thiên Long: nhất định phải nuôi dưỡng lực lượng. ngày Vương Gia chết cũng chính là ngày ta và Trung Đường tranh đoạt ngai vàng.
Phương An cúi đầu: thần tuân lệnh!

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Đột nhiên có tiếng bước chân đạp trên lá khiến Thiên Long và Phương An giật mình. Thì ra Dĩ Lăng đã đến quân doanh ở kinh thành này. Dĩ Lăng thấy thái tử một mình ra ngoài nên định bám theo hành thích. Không ngờ Dĩ Lăng lại chứng kiến được cảnh Thiên Long và Phương An cùng bàn kế sách. Dĩ Lăng vô tình làm phát ra tiếng động vội bỏ chạy.
Nhưng Phương An cùng quân đội đã nhanh chóng đuổi theo. Dĩ lăng vốn chẳng coi binh lính trung nguyên ra gì nên vẫn mạnh mẽ rút kiếm ra.



Phương An: thì ra là một tiểu cô nương.
Thiên Long lúc này cũng đã phi thân đến.
Thiên Long: là ai sai ngươi theo dõi ta?
Dĩ Lăng không chút sợ hãi trước mặt Thiên Long: Ngươi cứ xuống Diêm Vương mà tra hỏi.
Phương An rút kiếm bay đến đánh Dĩ Lăng. Dĩ Lăng võ công vốn cao cường.
Dĩ lăng nhanh chóng xoay người đỡ được: võ công hèn mọn cũng muốn đấu với ta.
Đội quân của Phương An cũng nhanh chóng lao vào đấu với Dĩ Lăng.
Thiên Long từ xa đứng nhìn thì mỉm cười: Võ công cũng rất khá.
Thiên Long: tất cả các ngươi cùng xông lên sẽ mất mặt võ công trung nguyên lắm. Mau lui xuống. Phương An và thuộc hạ nghe lệnh của Thiên Long vội lui xuống. tất cả bao vây xung quanh Dĩ Lăng.
Thiên Long: nhìn y phục và võ công của cô nương rõ ràng không phải người ở đây.
Dĩ Lăng bị bao vây tứ phía vẫn không mảy may khiếp sợ: thái tử nhận xét cũng có chút sắc bén hơn bọn thất phu này.
Phương An nghe được Dĩ Lăng gọi mình là thất phu tức giận định giơ kiếm chém tới thì bị Thiên Long cản lại.
Thiên Long: thì ra biết ta là thái tử.
Dĩ lăng mỉm cười: chính vì biết ngươi là thái tử nên mới giúp ngươi sớm đi đầu thai.
Thiên Long nhìn Dĩ Lăng: có thể theo dõi ta từ quân doanh đến đây thật cũng không tệ.
Dĩ Lăng: không cần khen! Chịu chết đi.
Dĩ Lăng xuất kiếm lao tới. Phương An định ra tay bảo vệ Thiên Long thì Thiên Long đã xua tay cho Phương An không nhúng tay vào. Thiên Long đích thân rút kiếm tiếp chiêu với Dĩ Lăng. Bởi vì Dĩ Lăng có cái kiêu ngạo của đại công chúa thì Thiên Long cũng có cái oai phong của hoàng thái tử. Thiên Long tuyệt nhiên không để một tiểu nha đầu khinh thường mình. Dĩ Lăng không phải một công chúa yếu đuối nhưng Thiên Long càng không phải một thái tử hữu danh vô thực. Kiếm pháp của Thiên Long tuyệt không thua bất cứ cao thủ nào. Vì Thiên Long vừa sinh ra đã được dạy dỗ để trở thành một hoàng thượng. Thiên Long ra chiêu vừa chính xác vừa mạnh mẽ. Dĩ Lăng tiếp đến hơn chục chiêu đã nhíu mày khó chịu. càng nôn nóng chiến thắng Dĩ Lăng càng lộ nhiều sơ hở. Thiên Long vẫn bình tĩnh tấn công. Dĩ Lăng vì bực nụ cười đắc thắng của Thiên Long mà vội phi thân lên, định tấn công từ phía trên. Không may cành cây Dĩ Lăng đáp lên bỗng gãy. Dĩ Lăng sợ hãi rớt xuống. Nhưng cô đã nằm trong lòng tay của Thiên Long. Thiên Long đã đỡ được Dĩ Lăng. Thiên Long từ từ bay xuống dưới sự thán phục của tướng sĩ. Dĩ Lăng vẫn đang ngẩn người ra nhìn Thiên Long. tim Dĩ Lăng đập mạnh hơn bao giờ hết. Không rõ vì tức giận hay vì Thiên Long đang ôm mình. Nhưng đây là lần đầu tiên có người thắng Dĩ Lăng. Và cũng là lần đầu tiên có người ôm cô trong vòng tay như thế này.
Thiên Long vừa chạm chân xuống đất, Dĩ Lăng cũng vội vã đứng xuống. Thanh kiếm của Thiên Long còn nhanh hơn, đã kề sát vào cổ của Dĩ Lăng.
Thiên Long: nói cho ta biết! là Kim quốc sai cô đến hành thích ta?
Phương An: Quân Kim nhân cơ hội kinh thành có biến đã tấn công vào biên giới nay lại phái sát thủ hành thích thái tử. Chúng ta hãy chém cô ta làm gương cho ba quân.
Dĩ Lăng tròn mắt nghe Phương An muốn chém mình tế quân lính. Dĩ Lăng lúc này mới thấy mình đến kinh thành xem náo nhiệt là sai. Lại còn định giết thái tử là một quyết định quá liều lĩnh. Nhưng đã muộn.
Dĩ Lăng vội hét lên: các ngươi to gan lắm! không được chém ta.
Thiên Long quay sang nhìn Dĩ Lăng: người to gan chính là cô. Chẳng phải muốn hành thích ta. Thanh kiếm của Thiên Long kề sát vào cổ của Dĩ Lăng hơn.
Dĩ Lăng: nếu các ngươi dám giết ta, quân Kim sẽ san bằng hết đất nước của ngươi. Tất cả các ngươi đều chết không toàn thây, biết không?
Thiên Long nhìn kỹ Dĩ Lăng hơn:một sát thủ hành động thất bại không cảm thấy nhục nhã đến muốn tự tử hay sao?
Dĩ Lăng tự hào ngước đầu lên: ai nói ta là sát thủ. Ta là…
Dĩ Lăng suýt nữa đã tự khai mình là đại công chúa. Cũng may Dĩ Lăng kịp thời ngừng lại. Dĩ Lăng sợ sẽ bị bắt làm con tin để uy hiếp Kim quốc lui binh.
Thiên Long nhìn Dĩ Lăng đầy thách thức: nói cho ta biết cô là ai.
Dĩ Lăng: ta chính là nữ quan quyền cao chức trọng bên cạnh đại công chúa. Nếu các người giết ta, đại công chúa nhất định cho quân giết hết các người, không còn chỗ chôn thân.
Thiên Long từ lâu đã biết đến đại công chúa Kim quốc.
Thiên Long: đại công chúa? Là Thích Dĩ Lăng công chúa sao?
Dĩ Lăng: xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó.
Thiên Long: ta biết mỗi năm Kim quốc cống nạp sang nước ta đều là do đại công chúa của cô dẫn đầu đoàn tiến cống. Chỉ tiếc ta chưa từng gặp.
Dĩ Lăng nghĩ thầm: cũng may chưa từng gặp.
Thiên Long bỗng dưng rút kiếm ra khỏi cổ Dĩ Lăng.
Thiên Long: cô tên gì?
Dĩ Lăng ấp úng: ta…ta…ta là nữ quan Lăng Ba mà công chúa yêu thương nhất, biết không?
Thiên Long mỉm cười: hãy giam nữ quan Lăng Ba vào bắc viện cho ta.
Thái độ của Thiên Long không chỉ khiến Dĩ Lăng ngạc nhiên mà ngay cả Phương An cũng bất ngờ. Dĩ Lăng bị giải đi Phương An mới dám hỏi Thiên Long.
Phương An: thái tử! tại sao lại cho cô ta ở căn phòng Bắc Viện. chẳng phải nên giam cô ta vào thiên lao hay sao?
Thiên Long: cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng mà.
Phương An: thái tử muốn làm gì cô ta?
Thiên Long xua tay: Kim Quốc chắn chắn không sai một người tầm thường đi giết ta đâu.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Thiên Long nhớ lại lúc ôm Dĩ Lăng trong tay. Vì lúc ấy trong lòng Thiên Long chỉ nghĩ đến Uyển Quân.
Thiên Long: phụ hoàng đã mất. ta nhất định phải đi chất vấn ngươi cho rõ.
Thiên Long vội đi tìm Trung Đường.
Thiên Long: Phương Trung Đường. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Uyển Quân hiện đang ở đâu?
Trung Đường vốn giấu Thiên Long chuyện Uyển Quân đang hôn mê ở chỗ của Quốc Thần.
Trung Đường: kinh thành đang loạn lạc nên thần đã cho người đưa nàng ấy rời xa kinh thành rồi.
Thiên Long: vậy mau gọi muội ấy trở về. phụ hoàng đã băng hà. Lẽ nào công chúa không về chịu tang?
Trung Đường: sức khỏe của Uyển Quân không tốt. chắc chắn hoàng thượng trên trời cũng hiểu rất rõ chuyện này.
Thiên Long: Phương Trung Đường! Ngươi năm lần bảy lượt giấu ta chuyện của công chúa. Người có biết tội gì không?
Trung Đường: Uyển Quân thật sự không thể trở về kinh thành lúc này.
Thiên Long rất tức giận nhưng không làm gì được Trung Đường nên càng thêm bực tức.
Thiên Long: Phương Trung Đường! Ta có điều phải nói rõ với ngươi. Hôn lễ của ngươi và Uyển Quân đã xảy ra náo loạn Vương Gia tạo phản. Hôn lể đó nhất định không thể xem là thật. Uyển Quân là hoàng muội của ta. Ngươi đừng mong giấu Uyển Quân. Ta nhất định sẽ tìm được nàng ấy.
Thiên Long tức giận bỏ đi. Nhưng Thiên Long vẫn quay đầu lại.
Thiên Long: phụ hoàng đã qua đời. ta nói cho người biết. Công chúa Uyển Quân nhất định không bao giờ gả cho người đâu.
Thiên Long đang nhớ Uyển Quân, nhớ đến phát điên lên. Thiên Long tự nhủ nhất định giành lại ngai vàng và cả Uyển Quân. Thiên Long càng muốn giết Trung Đường hơn bao giờ hết.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 26: PHƯƠNG TRUNG ĐƯỜNG

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên










Đêm đã khuya nhưng từ rừng sâu vẫn vọng ra tiếng ngựa chạy vô cùng vội vã. Hãn huyết bảo mã là một trong những bảo vật nổi tiếng trên giang hồ. Và trên khắp giang hồ chỉ còn có Minh Kiếm sơn trang sở hữu loại ngựa quý này. Nhưng nay một con hãn huyết bảo mã đang gấp rút phi về phía kinh thành. Trên yên ngựa là một thiếu nữ trẻ dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ này chính là Lâm Tố Tố, một tì nữ của Minh Kiếm sơn trang.






Ngựa dừng chân. Một người đang đứng trong rừng xoay mặt lại. Người đang đứng chờ chính là Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt mỉm cười:
Thủy Nguyệt: Ngươi đến rất đúng hẹn.
Tố Tố bước xuống ngựa: Ngươi là…
Tố Tố chưa kịp dứt lời thì từ trên cành cao, một bóng đen cũng vừa bay xuống. Một tiếng cười mỉa mai vang lên. Người bay xuống là Hồng Triều cung chủ của Hồng Môn cung.





Hồng Triều: Tử y giáo lại tôn một a đầu lên làm giáo chủ sao?
Một hắc y nhân khác cũng bước ra khỏi bóng đêm. Đó là Thanh Linh giáo chủ Mộc Thanh giáo.


Thanh Linh: không chừng con a đầu này còn khá hơn ngươi.
Tố Tố nãy giờ mới lên tiếng: Nhìn dáng vẻ hai người chắc chắn là cung chủ Hồng Triều và cung chủ Thanh Linh.
Tố Tô quay sang nhìn Thủy Nguyệt: vậy ngươi là ai?
Thủy Nguyệt mỉm cười, giơ quyền trượng trên tay lên: Ta chính là con gái của Thánh cô. Nhìn thấy quyền trượng này cũng như nhìn thấy Thánh Cô. Còn không mau quỳ xuống.




Tố Tố, Hồng Triều và Thanh Linh nhất loạt quỳ xuống dưới chân Thủy Nguyệt.
Thủy Nguyệt nhìn Tố Tố: người chính là giáo chủ Tử y giáo?
Tố Tố: Tố Tố từ năm 12 tuổi đã nhận chức giáo chủ Tử Y giáo trà trộn vào Minh Kiếm sơn trang làm nội ứng. Xưa nay vốn chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Không biết lần này Thánh cô cho gọi Tố Tố về kinh thành là có việc gì.
Thủy Nguyệt:Lần này Thánh Cô triệu tập tất cả về kinh thành là vì đứa trẻ năm xưa Lam ma giáo bắt đi thì ra không phải là hoàng thái tử gì hết. Gã họ Phương kia đã lừa gạt Thánh Cô, tráo đổi con của hắn và hoàng thái tử thật.
Tố Tố nghe xong toàn thân run rẩy: Vậy thiếu chủ không phải là hoàng thái tử?
Thủy Nguyệt: đúng vậy! đứa trẻ mà Thánh Cô dày công sắp đặt ngươi ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm qua thì ra chỉ là con của Phương Quang. Phương Trung Đường mới là hoàng thái tử nên đứa trẻ kia mới thật sự là Phương Trung Đường.
Tố Tố: vậy Thánh Cô muốn làm gì thiếu chủ?
Thủy Nguyệt bật cười: Thánh Cô gọi ngươi về là vì muốn ngươi đích thân giúp Phương Quang đoàn tụ với đứa con ruột của hắn, Phương Trung Đường thật sự.
Tố Tố: ý của Thánh Cô là?
Thủy Nguyệt lạnh lùng: lập tức giết chết Phương Quang.
Tố Tố lo lắng: vậy còn thiếu chủ.
Thủy Nguyệt nhìn Tố Tố: hình như ẩn thân quá lâu trong Minh Kiếm sơn trang đã khiến ngươi quên mất thân phận mình. Việc Thánh Cô giao không bao giờ được hỏi tại sao. Người không nhớ sao?
Tố Tố khẽ cúi đầu: Tố Tố nhất định làm theo lời dặn của Thánh Cô và tiểu thư.
Thủy Nguyệt: tốt nhất là như vậy. Đừng quên ngươi là cung chủ tà giáo Lâm Tử Tô chứ không phải là a hoàn Lâm Tố Tố của Minh Kiếm Sơn Trang. Ngươi vốn không có thiếu chủ mà chỉ có trung thành với Thánh cô, biết không?
Tố Tố sợ hãi: Tử Tô trước giờ chưa bao giờ quên thân phận mình. Xin tiểu thư yên tâm.
Thủy Nguyệt: Phương Quang nhất định phải trả giá cho sự dối giá của hắn.
Thanh Linh nãy giờ im lặng. Thanh Linh đang có một điều không dám hỏi Thủy Nguyệt.
“ Thánh giáo tà phái tất cả gồm 5 phái hợp lại là Hồng Môn, Thanh Mộc, Tử Y, Lam Ma và Bạch Điện. Xưa nay trên giang hồ đều do Hồng Môn và Thanh Mộc cai quản. Nay Tử Y giáo đã xuất hiện. Thanh Linh biết chắc Lam Ma và Bạch Điện cũng sớm tái xuất giang hồ. Như vậy Thanh Linh sẽ có thêm nhiều đối thủ chứ không phải chỉ có Hồng Triều như trước đây. Thanh Linh thật sự không dám hỏi khi nào Thánh Cô sẽ đích thân xuất hiện.”

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Bắc Viện của Thiên Long.
Thiên Long vừa bước vào đã thấy Dĩ Lăng đang ngồi làm đứt dây đàn.




Thiên Long: nàng định bứt hết tất cả sao?
Dĩ Lăng không thèm ngước nhìn. Dĩ Lăng: nữ nhi ở trung nguyên đều biết dùng thứ này sao?
Thiên Long ngồi xuống bên cạnh Dĩ Lăng: xem ra nàng đặc biệt thích nó?
Dĩ Lăng vẫn chỉ nhìn cây đàn: vì thấy lạ thôi.
Thiên Long: được vậy để ta giúp.
Thiên Long đích thân ngồi sửa đàn giúp Dĩ Lăng. lúc này Dĩ Lăng mới chịu nhìn đến Thiên Long.
Dĩ Lăng: ngươi cũng biết làm cái này?
Thiên Long đã sửa xong cây đàn.
Thiên Long: ta còn là người chơi đàn rất giỏi nữa kìa.
Dĩ Lăng tò mò: vậy sao?
Thiên Long vui vẻ đánh đàn cho Dĩ Lăng nghe. Dĩ Lăng ngồi nhìn Thiên Long đánh đàn. Tiếng đàn rất hay, rất cảm động. bởi vì Thiên Long chỉ nghĩ đến Uyển Quân. Tất cả nỗi nhớ đều gửi trong tiếng đàn.
Dĩ Lăng: không ngờ một hoàng thái tử lại đánh đàn giỏi như vậy.
Thiên Long: vì Uyển Quân thích mà.
Dĩ Lăng: Uyển Quân? Là ai vậy?
Thiên Long nghe nhắc đến Uyển Quân thì lập tức đau buồn: là hoàng muội của ta.
Dĩ Lăng nhìn sự đau đớn của Thiên Long: xem ra ngươi rất thương muội muội của mình.
Thiên Long bỗng tức giận: nhưng nàng ấy vốn đâu phải muội muội của ta.
Đây là lần đầu Dĩ Lăng thấy Thiên Long tức giận đến mất hết lý trí. Và đây cũng là lần cuối. sau này Dĩ Lăng không bao giờ thấy nữa.
Thiên Long: đừng nhắc những chuyện không vui. Nếu nàng thích, ta có thể dạy nàng đánh đàn.
Dĩ Lăng cười: thái tử điện hạ giam lỏng ta ở nơi này chắc không phải để dạy ta chơi đàn chứ?
Thiên Long nhìn Dĩ Lăng: bộ y phục này hình như rất hợp với nàng.
Dĩ Lăng: ta chỉ thích y phục của Kim Quốc.
Thiên Long nhìn Dĩ Lăng: nhưng bây giờ nhìn nàng thật sự rất xinh đẹp.
Dĩ Lăng vội quay mặt đi. Vì Dĩ Lăng đang hạnh phúc vì một lời khen của kẻ thù. Điều này thật không nên.
Dĩ Lăng lập tức cao giọng: đã bị ngươi bắt. thật ra ngươi muốn trao đổi điều gì mới thả ta ra.
Thiên Long: thật ra ta rất mong cùng Kim quốc hòa bình.
Dĩ Lăng nghe tới đây đã bật cười: ngươi đừng mơ quân Kim lui binh.
Thiên Long: nàng yên tâm. Ta không phải dùng nàng để ép Kim quốc lui binh.
Dĩ Lăng: vậy thật ra ngươi muốn gì?
Thiên Long: nếu ta nói ta mong đại quân Kim quốc sớm tiến đến kinh thành, nàng có tin ta không?
Dĩ Lăng: cái gì? Ngươi bị điên sao?
Thiên Long mỉm cười.
Dĩ Lăng: chẳng lẽ thái tử muốn đầu hàng đại Kim? Nếu người thật sự đầu hàng thì…
Thiên Long vẫn cười: nàng nói sai rồi. ta tuyệt đối không phải kẻ chưa đánh đã hàng.
Dĩ Lăng đã nghe lén được Thiên Long ở trong rừng, cũng đã giao đấu với Thiên Long. Dĩ Lăng cũng không nghĩ Thiên Long chịu đầu hàng Kim quốc dễ dàng như vậy. Dĩ Lăng thật sự đã nể phục một thái tử trí dũng song toàn như Thiên Long.
Dĩ Lăng: mau nói đi! Ngươi muốn gì?
Thiên Long: chắc nàng cũng biết Vương gia tạo phản khiến kinh thành đang chịu cảnh loạn chiến.
Dĩ Lăng thong thả ngồi xuống: nên đại Kim mới có thể làm ngư ông đắc lợi. chờ các ngươi tàn sát nhau xong, Kim quốc sẽ thống nhất thiên hạ.
Thiên Long: Nàng quá tự tin rồi! Kim quốc dẫu tấn công chưa chắc đã thắng.
Dĩ Lăng bật cười: vậy chúng ta hãy cùng chờ xem. Quân Kim khí thế dũng mãnh, chắc chắn có cơ hội chiến thắng.
Thiên Long: nàng có biết như vậy sẽ thiệt hại biết bao nhân mạng không?
Dĩ Lăng: ta không quan tâm!
Thiên Long bật cười: cũng may nàng chỉ là một nữ quan chứ không phải quốc vương Kim quốc.
Dĩ Lăng: to gan! Ý ngươi là sao?
Thiên Long: một quốc vương chỉ vì háo thắng mà hi sinh nhân dân chẳng phải là bạo quân sao?
Dĩ Lăng tức giận: ta không cần ngươi dạy ta đạo trị quân.
Thiên Long: nhưng nếu Kim quốc giúp ta đánh lui Vương gia. Chúng ta ta nhất định thắng.
Dĩ Lăng bật cười: thái tử đang nằm mơ sao? Tại sao Kim quốc ta phải giúp người?
Thiên Long nhìn thẳng vào Dĩ Lăng: Nàng là nữ quan của Dĩ Lăng công chúa. Ta mong nàng giúp ta cầu thân.
Dĩ Lăng sững người vì những lời Thiên Long vừa nói: ngươi nói…nói…cái gì…
Thiên Long: ta muốn cầu hôn công chúa Dĩ Lăng của nàng.
Dĩ Lăng nghe tim mình như ngừng đập.
Dĩ Lăng: cái gì? Tại sao? Ngươi ….
Thiên Long mỉm cười: ta tin nàng có thể giúp ta nói với công chúa.
Dĩ Lăng: ngươi…ngươi điên rồi. Ngươi còn chưa gặp mặt công chúa lần nào. Tại sao lại muốn lấy nàng ấy?
Thiên Long bật cười: nàng chỉ là một nữ quan nên không hiểu được đâu. Liên hôn vốn là chuyện rất thường tình. Chỉ cần ta liên hôn với Dĩ Lăng thành công, cả hai nước sẽ có thể chung hưởng hòa bình
Dĩ Lăng nhìn Thiên Long: thái tử thật đáng sợ! vì muốn mượn quân Kim quốc chống lại vương gia mà bất chấp tất cả sao? Người vốn chưa từng gặp mặt công chúa.
Thiên Long: Lăng Ba! Nàng chỉ là nữ nhi thường tình nên vốn không hiểu đâu.
Dĩ Lăng: ta hiểu! ta hiểu! ta hiểu thái tử vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn.
Thiên Long: chỉ cần nàng giúp đỡ, nàng có thể trở thành nữ quan quyền cao chức trọng. ta nhất định….
Dĩ Lăng đau đớn: không muốn nghe! Ta không muốn nghe nữa….
Thiên Long: nàng cứ suy nghĩ kỹ đi. Ta chỉ muốn nàng giúp ta khiến công chúa Dĩ Lăng chấp nhận cuộc liên hôn này.
Thiên Long đã đi. Chỉ còn Dĩ Lăng ngồi lại một mình. Dĩ Lăng nhớ lại lúc nghe được Thiên Long bàn kế sách, nhớ lại lúc Thiên Long đỡ Dĩ Lăng từ trên bay xuống.
Dĩ Lăng: ta không hiểu. ta không hiểu tại sao một người trí dũng song toàn như chàng lại vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn như vậy. Ngay cả hạnh phúc cả đời mình cũng không cần.
Dĩ Lăng nghĩ đến đây bỗng giật mình: ta…ta…chẳng phải đại công chúa Thích Dĩ Lăng của Kim Quốc cũng là người vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn hay sao? Chẳng phải ta cũng từng nghĩ sinh ra trong gia tộc đế vương phải nhất thống thiên hạ hay sao? Tại sao bây giờ ta lại ghê sợ chuyện đó như vậy? tại sao?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 10:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Thiên Long sai người theo dõi Trung Đường nhưng đều bị Trung Đường làm cho mất dấu. Trung Đường đến chỗ của Quốc Thần. cảnh tượng trước mắt khiến Trung Đường hạnh phúc hơn bao giờ hết. Uyển Quân đang mỉm cười, đứng tưới hoa trước sân. Uyển Quân nhìn thấy Trung Đường thì ngước đầu lên nhìn Trung Đường.
Nhưng Trung Đường sững người vì câu nói của Uyển Quân.
Uyển Quân ngước nhìn Trung Đường: anh là ai vậy?

Trung Đường hoàn toàn bất động. Cũng may Quốc Thần đã đi ra. Quốc Thần nhìn thấy đã hiểu Trung Đường vì sao lại đứng bất động ở đó.
Quốc Thần: đại ca! mau vào nhà đi. Đệ sẽ giải thích.
Tuệ Tâm nhìn thấy Quốc Thần vội hỏi ngay: đại ca sao?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Trong nhà.
Trung Đường im lặng, hoàn toàn im lặng từ lúc Quốc Thần nói với Trung Đường rằng Tuệ Tâm đã hoàn toàn mất hết kí ức. Trung Đường không thể thốt lên được một tiếng nào. Quốc Thần cảm thấy sợ thái độ này của Trung Đường. Trung Đường cứ nhìn Tuệ Tâm. lòng Trung Đường đau đớn đến mức không thể nói được gì. Tuệ Tâm lại rất vui vẻ.
Tuệ Tâm: trước đây tỷ cũng từng biết anh ta sao?
Minh Châu gật đầu, ngồi xuống bên Tuệ Tâm.
Quốc Thần vội nói: có thể chỉ trong vài ngày thôi. Vì Tuệ Tâm tỷ tỷ vừa mới tỉnh. Có thể vài ngày sau sẽ nhớ được tất cả.
Trung Đường lúc này mới nói được:nếu vài ngày sau cũng không nhớ được thì sao?
Minh Châu: thì…thì có thể …
Trung Đường nhìn Tuệ Tâm: có thể cả đời cũng không nhớ được phải không?
Quốc Thần: tiếc là sư phụ đã chết. Nhưng đại ca yên tâm. Đệ nhất định giúp Tuệ Tâm tỷ tỷ mau nhớ lại mọi kí ức trước đây.
Minh Châu cười: bây giờ mới chịu thừa nhận y thuật của ngươi kém cỏi sao?
Quốc Thần: dù sao vẫn khá hơn tỷ.
Minh Châu: cái gì khá hơn ta chứ? Ta cũng giỏi mà.
Quốc Thần: không dám đâu.
Trung Đường mặc kệ Quốc Thần và Minh Châu cãi nhau. Toàn thân Trung Đường đều run rẩy. Trung Đường chỉ biết nhìn Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm cũng nhìn Trung Đường. Nhưng Tuệ Tâm chỉ biết Trung Đường là đại ca của Quốc Thần.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Trung Đường đã rời khỏi nhà của Quốc Thần. nhưng Trung Đường vừa đi được vài bước đã ngã xuống.
Trung Đường: thì ra nhìn nàng không nhớ được ta là ai lại đau khổ như vậy. trước nay ta chưa từng nghĩ được sẽ đau khổ như vậy. ánh mắt đó…quá xa lạ rồi.
- Đau khổ vậy sao?
Một tiếng nói từ phía sau khiến Trung Đường giật mình. Tuệ Tâm bước đến đỡ Trung Đường đứng dậy.
Trung Đường: tại sao? Nàng…
Tuệ Tâm nhìn Trung Đường: Quốc Thần nói ngươi tên Phương Trung Đường phải không?
Trung Đường khẽ gật đầu.
Tuệ Tâm: tuy ta không nhớ được gì. Nhưng nhìn ánh mắt của ngươi cũng biết ngươi đang đau khổ.
Trung Đường: vậy sao?
Tuệ Tâm mỉm cười. Tuệ Tâm quay đi. Trung Đường nhìn theo Tuệ Tâm. Tuệ Tâm đột nhiên quay đầu lại.
Tuệ Tâm: ngươi đi đứng cho cẩn thận đó. Đừng có té nữa.



Trung Đường lặng lẽ nhìn Tuệ Tâm bước đi.
Trung Đường: Giống như người con gái ta yêu nhất đã hoàn toàn tan biến trên thế gian này. Nàng đứng đó chỉ cách ta mấy bước, nhưng ta biết thật ra đã là xa cách ngàn trùng. Trong ánh mắt nàng, hoàn toàn không còn ta nữa rồi…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Trung Đường ngồi vẽ bản đồ hành quân. Phương Quang lập tức nhận ra Trung Đường mất tập trung.
Phương Quang: con làm sao vậy?
Trung Đường:con xin lỗi phụ thân. con không tập trung được!
Phương Quang: con có biết con vẽ sai có thể khiến toàn quân chết hết không? Con có biết cái con vẽ là mật đồ hành quân không?
Trung Đường: con xin lỗi! chỉ vì Tâm Nhi.
Phương Quang siết chặt bàn tay mình để kìm nén tức giận: Phương Trung Đường! Con đang vì tư tình nam nữ mà bỏ mặc trọng trách trên vai sao? Những gì ta dày công dạy dỗ con lẽ nào không còn chút ý nghĩa gì sao?
Trung Đường kể cho cha nghe chuyện Tuệ Tâm mất hết kí ức.
Phương Quang: cái gì? Tâm nhi đã quên hết mọi chuyện?
Trung Đường gật đầu.
Phương Quang nhìn Trung Đường. Ông biết Trung Đường không sao quên Tuệ Tâm để tập trung vào cuộc chiến với Vương Gia. Nhưng một binh sĩ lúc nào cũng mất tập trung chẳng khác nào ra sa trường tự sát.
Trung Đường: con thật sự rất lo cho Tâm Nhi.
Phương Quang: Nhưng cuộc chiến đang ở trước mắt. Toàn quân đều tin tưởng con. Giang sơn này cần có con, Phương Trung Đường!
Trung Đường đứng dậy. Toàn thân run lên: Phụ thân! Cha từng mất đi người cha yêu nhất chưa? Con nhìn nàng đứng trước mặt con. Nhưng mà tim nàng không còn có con. Nàng nhìn con như một người xa lạ mà thôi. Con chưa từng biết thì ra đau đến vậy. Trước đây con cứ nghĩ con làm được. Nhưng hóa ra không được. Hóa ra đau khổ đến như vậy. Con chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Trung Đường đến thăm Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm: ngươi đến tìm ta có việc gì sao?
Trung Đường: phải!
Trung Đường dẫn Tuệ Tâm đến thăm mộ của hoàng thượng, Tam Nương và Dược Tiên.
Tuệ Tâm: họ là ai vậy?
Trung Đường: họ là người thân của nàng.
Tuệ Tâm: nhưng mà ta không nhớ ra.
Trung Đường: không sao! Chỉ cần họ biết nàng đã tỉnh chắc chắn sẽ vui lắm.
Tuệ Tâm thắp nhang lên ba tấm bia mộ. Trung Đường nhìn thấy nước mắt của Tuệ Tâm rơi xuống.
Trung Đường mừng rỡ: sao vậy? nàng nhớ ra được điều gì sao?
Tuệ Tâm lắc đầu.
Tuệ Tâm: không nhớ! Không nhớ ra chút gì hết.
Trung Đường: vậy tại sao?
Tuệ Tâm: tuy ta không có nhớ ra nhưng vừa đến đây ta đã thấy trong lòng rất đau, rất buồn, rất khó chịu. cảm giác đau buồn vô cùng này cứ tự nhiên xuất hiện.
Trung Đường: vậy sao?
Tuệ Tâm: cho dù ngươi không nói ra thì thật sự trong lòng ta vẫn có linh cảm phải chăng họ là người thân của ta. Cũng giống như…
Trung Đường: giống như cái gì?
Tuệ Tâm: giống như lúc nhìn ngươi vậy.
Trung Đường im lặng.
Tuệ Tâm: Quốc Thần và Minh Châu ngoài việc nói cho ta biết tên ngươi là Phương Trung Đường thì không có kể gì nữa.
Trung Đường: Tâm nhi! Có nhiều chuyện ta cũng không biết nên kể thế nào.
Tuệ Tâm mỉm cười: nếu không biết kể thế nào thì đừng kể.





Trung Đường: nàng…
Tuệ Tâm: mọi người không kể cho ta nghe chắc có lí do của mọi người.
Trung Đường: thật ra ta vừa muốn nàng nhớ lại vừa không muốn nàng nhớ lại những kí ức đau khổ đó nữa.
Tuệ Tâm nhìn Trung Đường: vậy đừng bao giờ đến tìm ta nữa.
Tuệ Tâm vừa dứt lời thì Trung Đường bất động như vừa bị mũi kiếm đâm xuyên tâm.
Trung Đường: Tâm nhi!
Tuệ Tâm nhìn Trung Đường: thật ra mỗi lần nhìn vào ánh mắt của ngươi tuy ta không nhớ được gì nhưng cũng cảm thấy lòng mình rất buồn. cảm giác có một nỗi buồn mà chính bản thân mình không lí giải được thật sự rất khó chịu.
Trung Đường: xin lỗi nàng!
Tuệ Tâm: không cần! người cần xin lỗi là ta. Từ nay ngươi đừng đến tìm ta nữa.
Trung Đường: Tâm nhi!
Tuệ Tâm: Phương Trung Đường! Chắc ngươi cũng hiểu ta muốn nói gì. Ngoại trừ gương mặt này ra, ta đã không còn nhớ được ngươi là ai nữa rồi. người ngươi yêu thật sự đã không còn ở đây nữa rồi. Ngươi có đến gặp ta thêm trăm ngàn lần nữa cũng không tìm được cô ấy nữa đâu.
Câu nói của Tuệ Tâm khiến Trung Đường sững người. Trung Đường đau đến mức nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Trung Đường bật cười trong đau đớn vô hạn: phải! nàng nói đúng. Người con gái ta yêu vốn không còn ở đây nữa rồi. từ đầu ta đã biết việc này. Ta chỉ tự dối mình dối người thôi.
Trung Đường đau khổ bỏ đi. Tuệ Tâm đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.
Phương Quang bước ra.
Phương Quang: cám ơn con đã dứt khoát với Trung Đường. Chỉ có như vậy nó mới toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến với Vương Gia.
Tuệ Tâm: cháu biết kinh thành đang có chiến sự. chỉ là không biết thì ra bá phụ và huynh ấy là đại tướng quân dẫn đầu cuộc chiến này thôi.
Phương Quang: cháu yên tâm! Chỉ cần Trung Đường không đến tìm cháu nữa sẽ tập trung vào cuộc chiến sắp đến. Cám ơn cháu!
Tuệ Tâm lắc đầu: bá phụ không cần cám ơn. Bởi vì cháu vốn chẳng nhớ được gì. Nếu Quốc Thần và Minh Châu không chắc chắn với cháu bá phụ là người tốt cháu cũng không nỡ làm tổn thương đại ca của Quốc Thần vậy đâu.
Phương Quang: Tâm Nhi! cháu yên tâm! Sau khi chiến thắng Vương Gia, cháu và Trung Đường sẽ được đoàn tụ.
Tuệ Tâm lắc đầu: cháu không nhớ gì cả.
Phương Quang đau lòng nhìn Tuệ Tâm bước đi.
Phương Quang: nhìn thấy tình cảm đến chết không đổi giữa Tuệ Tâm và Trung Đường bây giờ lại dễ dàng bị người khác chia rẽ đến như vậy thật không đành lòng. Nhưng ta không muốn Trung Đường vì Tuệ Tâm mà không tận trung báo quốc. Trung Đường là đại tướng quân, là cơ hội chiến thắng Vương gia của triều đình. Tuệ Tâm! Bá phụ có lỗi với con. Ta đành phải lợi dụng con.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tuệ Tâm đã gần về đến nhà của Quốc Thần nhưng không bước nổi nữa. Tuệ Tâm đã gục xuống. Tuệ Tâm đưa tay siết chặt trái tim mình. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tuệ Tâm cứ khóc, khóc mãi. Nước mắt càng rơi xuống trái tim càng đau đớn hơn. Bàn tay của Tuệ Tâm càng siết chặt hơn. Trái tim tan nát đến không thể thở nổi nữa. Khi Minh Châu bước ra thì Tuệ Tâm đã ngất xỉu.
Minh Châu hốt hoảng chạy đến: Tâm nhi! Tâm nhi! Tỷ làm sao vậy? Tỷ mau tỉnh lại đi.
Minh Châu vội đưa tay nắm lấy cổ tay của Tuệ Tâm. Minh Châu trân trân nhìn một mạch máu màu đen trên tay Tuệ Tâm đang chạy dọc theo cổ tay như một đường chỉ mảnh.
Minh Châu hốt hoảng: Quốc Thần! Mau ra giúp tỷ! Chất độc trên người Tâm nhi tỷ tỷ dường như càng lúc càng nặng hơn rồi.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Phụ thân của Trung Đường bất ngờ nhận được một bức thư gửi cho ông. Vị tướng quân nhiều năm chinh chiến trên sa trường mặt không biến sắc bỗng thay đổi hẳn nét mặt. Một cảm giác bất an nghẹn nơi cổ họng ông. Trên tay ông là một miếng ngọc bội dính máu. Phương Quang dường như không thở nổi. Ông hoàn toàn không cử động được. Vừa nghe thấy tiếng bước chân ông đã vội giấu ngay bức thư dù người đang bước vào chính là Trung Đường.
Trung Đường vừa nhìn sắc mặt của cha đã cảm thấy ông không được khỏe.
Trung Đường: phụ thân! Sắc mặt của cha trông rất kém. Con đã hứa với cha nhất định toàn tâm toàn ý cho trận chiến này. Nhất định con sẽ làm được. cha nghỉ ngơi chút đi.
Phương Quang nhìn Trung Đường. Bàn tay ông siết chặt.
Phương Quang: Có một chuyện ta muốn hỏi con. Lẽ ra ta định sau khi chiến thắng Vương gia mới hỏi con nhưng…Con nhất định phải thành thật trả lời cho ta.
Trung Đường: con nhất định trả lời thật lòng mình.
Phương Quang: con…con cũng biết con là con ruột của hoàng thượng. chắc con cũng từng nghĩ đến ngai vàng lẽ ra thuộc về con.
Trung Đường hầu như không do dự: con chưa từng nghĩ đến.
Phương Quang: con nói thật sao?
Trung Đường: con chưa từng tham lam ngai vàng hay quyền vị hoàng tử gì cả. Tuệ Tâm đang mất đi kí ức giữa con và nàng. Con chỉ nghĩ đến việc chiến thắng trận chiến này để quay về bên nàng ấy. Con nhất định giúp nàng nhớ ra con là ai. Con chỉ có ước mơ cùng Tuệ Tâm sống một sống bình thường.
Phương Quang: Lẽ nào ngay cả ngai vàng con cũng chưa từng nghĩ đến.
Trung Đường: con thật sự chưa từng nghĩ về ngai vàng.
Phương Quang: vậy nếu ta nói cho con biết ngai vàng đó có thể thuộc về con, con có tự tin trở thành một minh quân trị vì thiên hạ hay không?
Trung Đường không chút do dự: ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc, con và Tâm nhi sẽ rời khỏi kinh thành. Quyền lực và địa vị đối với chúng con vốn chẳng có chút giá trị nào cả.
Phương Quang hỏi lại Trung Đường một lần nữa: con chắc chắn sẽ rời khỏi kinh thành?
Trung Đường: chắc chắn con và Tâm Nhi sẽ rời khỏi chốn thị phi này, ẩn cư sống cuộc đời bình an của con và nàng ấy. Nhưng tại sao phụ thân lại hỏi con những chuyện thế này?
Phương Quang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: Phương Trung Đường! Nếu ta bắt con thề độc sau khi kết thúc cuộc chiến phải lập tức từ quan, ẩn cư mãi mãi con có dám thề hay không?
Trung Đường: phụ thân! Con không hiểu.
Phương Quang: con hiện là đại tướng quân. Nếu con chiến thắng Vương gia, lòng quân chắc chắn hướng về con. Nhưng nếu con và thái tử Thiên Long tranh giành thiên hạ, nhân dân chắc chắn không tránh khỏi một cuộc nội chiến đẫm máu thứ hai.
Trung Đường : con hiểu ý phụ thân rồi.
Trung Đường bỗng quỳ xuống trước mặt Phương Quang: hoàng thiên tại thượng Phương Trung Đường xin thề trước trời đất nếu mai này tranh giành quyền vị nhất định chết không toàn thân.
Phương Quang bỗng cũng quỳ xuống trước mặt Trung Đường.
Trung Đường giật mình: phụ thân! Người làm gì vậy.
Phương Quang bỗng cúi lạy Trung Đường: hoàng tử! xin thứ lỗi cho vi thần ép người thề độc. nhưng vì tương lai của bá tánh trong thiên hạ, thần nhất định phải nghe được lời thề này của người.
Trung Đường vội đỡ Phương Quang đứng dậy: phụ thân! Con hiểu mà.
Phương Quang đau lòng nhìn Trung Đường: ta xin lỗi! xin con tha thứ cho ta và hoàng thượng.
Trung Đường lắc đầu: con thật sự không hề có ý tranh đoạt ngai vàng. Người cứ yên tâm.
Phương Quang ngồi xuống: tốt! như vậy ta có thể yên tâm rồi.
Phương Quang đưa cho Trung Đường di chiếu của hoàng thượng.
Trung Đường: phụ thân! Cái này là …
Phương Quang gật đầu: là di chiếu của hoàng thượng.
Trung Đường cầm di chiếu: là của ông ấy sao?
Phương Quang: là di chiếu hoàng thượng muốn ta đích thân bảo quản.
Trung Đường: vậy tại sao người lại đưa nó cho con?
Phương Quang: xem xong di chiếu con sẽ hiểu.
Trung Đường khẽ gật đầu.
Phương Quang: con hãy cất giữ cẩn thận. hãy xem nó như kỉ vật của hoàng thượng. Ông ấy thật sự rất thương yêu con và Thiên Long.
Trung Đường cầm chặt di chiếu của hoàng thượng trên tay: Đây chính là những dòng bút tích cuối cùng của phụ hoàng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Đêm.
Trong khu rừng yên tĩnh. Phương Quang một mình đến chỗ hẹn trong bức thư. Trên tay ông là miếng ngọc bội dính máu. Đây là miếng ngọc bội mà năm trưa trước khi tráo đổi thái tử, ông đích thân đeo cho con trai mình. Phương Quang vừa nhìn thấy miếng ngọc bội dính máu đã thấy tim mình như ngừng đập. vì lòng trung thành với hoàng thượng mà năm xưa ông phải đích thân hi sinh đứa con trai ruột của mình. Ngày ông giao con mình cho những sát thủ của thái hậu, ông cứ nghĩ suốt đời không còn nhìn thấy mảnh ngọc bội này nữa. Vậy mà nay nó lại trở về trong tay Phương Quang. Phương Quang vừa đến chỗ hẹn thì đã có một thiễu nữ còn rất trẻ đứng đợi ông từ lâu.
Phương Quang: cô nương là ai?
Tố Tố quay lại nhìn Phương Quang: thật may Phương đại tướng quân còn nhớ vật trên tay ngài.


Phương Quang: tại sao cô nương lại có vật này? Là cô gửi nó đến chỗ ta sao?
Tố Tố lạnh lùng: ta không thấy việc làm năm xưa của tướng quân là cao thượng chút nào đâu. Tướng quân có biết con trai của tướng quân có thể đã phải chết không?
Phương Quang: ý cô là sao? Lẽ nào…lẽ nào con trai ta vẫn còn sống?
Tố Tố vẫn không thay đổi chút thái độ nào, điềm tĩnh nhìn Phương Quang: vết máu trên ngọc bội chỉ là máu của ta thôi. Con trai của tướng quân thật sự vẫn còn sống.
Phương Quang: cái gì? Con của ta? Con của ta vẫn còn sống thật sao?
Tố Tố: chẳng phải tình thân phụ tử có thể cảm nhận được sao? Tướng quân có tin những điều ta đang nói không?
Phương Quang nhìn thái độ bình thản của Tố Tố. Phương Quang vẫn luôn luôn tin con trai mình còn sống.
Bỗng từ trên cao có hai hắc y nhân đột ngột bay xuống. Là hai sát thủ đáng sợ trên giang hồ.


Thanh Linh: nói nhiều với hắn như vậy để làm gì?

Hồng Triều: hôm nay ngươi đã đến lúc phải trả giá cho sự lừa gạt ma giáo uổng công nuôi dưỡng đứa con của ngươi bao nhiêu năm nay.


Thanh Linh và Hồng Triều vừa dứt lời đã lập tức xuất chiêu tấn công Phương Quang. Nhưng Tố Tố bất ngờ ra tay ngăn cản Thanh Linh và Hồng Triều. Phương Quang cũng bất ngờ khi Tố Tố ra tay.
Hồng Triều: a đầu! ngươi điên sao? Thánh Cô đã ra lệnh hợp sức giết hắn.
Tố Tố vẫn bình thản đến trước mặt Phương Quang.
Tố Tố: Tướng quân! Mạng sống con trai ông thật sự đang nằm trong tay chúng tôi. Chỉ cần ông lập tức dùng kiếm tự sát, con trai ông nhất định không bị tổn hại.
Thanh Linh: ngươi điên rồi.
Phương Quang: ta muốn gặp mặt con trai ta trước.
Tố Tố nhìn Phương Quang: người đã vì lòng trung thành mà hi sinh con trai mình một lần. ta chỉ muốn biết thật sự đứa con trai này đối với người không có chút giá trị nào sao?
Phương Quang: ta không thể tin tưởng các người.
Tố Tố lắc đầu: huynh ấy thật sự không nên có một người cha nhẫn tâm như người.
Hồng Triều: trò chuyện đủ chưa? Mau giết hắn đi.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Thanh Linh đột nhiên cũng thay đổi thái độ: ta cũng hơi tò mò.
Hồng Triều quay sang nhìn Thanh Linh: ngươi điên theo con a đầu kia sao?
Thanh Linh: loại sát thủ thấp kém như ngươi suốt ngày chỉ biết giết người. ngươi không tò mò xem trên đời này thật sự có thâm tình không hay sao?
Hồng Triều hét lên: thánh cô đã ra lệnh cho hai ngươi hợp sức với ta giết hắn. Hai người muốn phản lệnh sao?
Thanh Linh: đại tướng quân chính nghĩa! Nếu ông tự sát ta có thể thề tha mạng cho con trai ông.
Hồng Triều nhìn Thanh Linh: ngươi điên rồi.
Thanh Linh vẫn thản nhiên: ta nói được nhất định làm được.
Tố Tố: vô ích thôi! Ông ấy thật sự không xem trọng đứa con này.
Nhưng Phương Quang đã siết chặt thanh đao trên tay mình. Ông không cảm thấy mình đang bị lừa gạt. Nhất là nhìn vào ánh mắt của Tố Tố.
Phương Quang: Ta quả thật nợ nó quá nhiều. Ta không xứng đáng làm phụ thân của con.
Phương Quang đột ngột rút đao tự sát. Phương Quang ngã xuống. Thanh Linh bật cười thích thú, quay sang nhìn Tố Tố: ngươi cũng không tệ. hèn gì xứng đáng làm giáo chủ Tử Y giáo.
Thanh Linh bước đến gần chỗ Phương Quang: tướng quân! Lời thể của ma giáo sao có thể tin được chứ.
Phương Quang tức giận đến ói máu.
Hồng Triều thu kiếm: Vô vị! chẳng có gì vui.
Thanh Linh và Hồng Triều vừa bỏ đi Tố Tố đã vội quỳ xuống trước mặt Phương Quang.
Phương Quang tuy rất yếu nhưng vẫn tức giận: yêu nữ!
Tố Tố: xin lỗi người! con quả thật không còn cách nào khác. Nếu con không giết người thì không thể xin Thánh Cô nguôi giận mà tha cho thiếu chủ.
Tố Tố vừa nói vừa bật khóc
Phương Quang: thiếu chủ?
Tố Tố : con trai người còn sống. Huynh ấy thật sự đang sống rất tốt. Năm xưa Thánh Cô tưởng huynh ấy là thái tử nên không những giữ lại mạng sống của huynh ấy còn đưa huynh ấy đến Minh Kiếm sơn trang.
Hơi thở của Phương Quang ngày một yếu dần: Minh Kiếm? Ngươi nói thật?
Tố Tố: Lẽ ra Thánh Cô muốn huynh ấy được trang chủ thu nhận làm đệ tử nên mới bỏ lại đứa trẻ đó trước thềm của Minh Kiếm sơn trang. Hơn nữa chỉ có Minh Kiếm sơn trang mới là nơi an toàn để huynh ấy bảo toàn mạng sống trước thế lực của thái hậu lúc đó. Vì bảo vệ bí mật này ngay cả Lam Ma giáo và những sát thủ lúc bấy giờ đều bị giết chết. Nhưng huynh ấy không những được trang chủ thu nhận mà còn trở thành đứa con trai duy nhất của trang chủ. Chính là võ lâm minh chủ Mộ Dung Thiên.
Phương Quang nắm chặt miếng ngọc bội trên tay ông: Mộ… Dung… Thiên…
Tố Tố nói trong nước mắt: Sau đó thánh cô đã lệnh cho Tố Tố trở thành nô tì trong sơn trang, theo dõi mọi hành động của con trai người trong nhiều năm qua. Cho đến khi bí mật huynh ấy không phải là thái tử bị tiết lộ thì Thánh cô vô cùng giận dữ. Thiếu chủ Mộ Dung Thiên luôn xem Tố Tố như muội muội chẳng khác gì với nhị vị tiểu thư Mộ Dung Thanh và Mộ Dung Tường. Tố Tố nhất định hứa với người chỉ cần Tố Tố còn một hơi thở sẽ không ai có thể làm hại thiếu chủ.
Phương Quang đã mất máu quá nhiều, ông khẽ nhắm mắt lại. Ông đã hoàn toàn tắt thở. Miếng ngọc bội ông cầm chặt trên tay rớt xuống. Mảnh ngọc bội cũng bị vỡ ra.
Tố Tố bật khóc, nhặt lấy mảnh ngọc bội đó: Thiếu chủ! Nếu một ngày nào đó người biết được ông ấy bị muội ép chết. Người nhất định rất hận muội.
Thanh Linh và Hồng Triều vốn lén lút ở lại theo dõi Tố Tố chứ không hề bỏ đi.
Hồng Triều:Vốn chỉ định ở lại để chắc chắn Phương Quang chết không ngờ lại nghe được một câu chuyện cảm động thật.
Thanh Linh: từ đầu đã nhìn thấy con a đầu Tố Tố đó mở miệng đã lo lắng cho thiếu chủ. Quả thật bao nhiêu năm nay đã có tình cảm sâu đậm với con trai của Phương Quang.
Hồng Triều: chúng ta lập tức tố cáo nó trước mặt Thánh Cô. Nó nhất định không còn mạng trở về Minh Kiếm sơn trang.
Thanh Linh: vậy ta và người được lợi gì?
Hồng Triều: nó chết là ta vui rồi.
Thanh Linh: nhưng để nó sống không phải càng vui hơn sao?
Hồng Triều: Ý người là gì?
Thanh Linh: kẻ ngốc như người quả thật chẳng suy nghĩ được gì.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 11:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Thi thể của Phương Quang được tìm thấy. Trung Đường không tin được vào mắt mình, vào cả tai mình nữa.
- Tướng quân! Đại tường quân hình như là tự sát đêm qua.
Trung Đường: không thể! Không thể nào! Tự sát sao? Phụ thân sao lại tự sát. Không thể nào.
Trung Đường: hét lên: tuyệt đối phụ thân không thể tự sát! Ta không tin!
Nỗi đau này một lần nữa khiến Trung Đường mất hết cảm giác. Nỗi đau như khi hoàng thượng băng hà. Khi Tam Nương qua đời…Một lần nữa…Trung Đường một lần nữa nhận lấy mọi đau đớn. Những người thân nhất của Trung Đường đã từng người, từng người một mãi mãi rời xa…. Mãi mãi.
Trung Đường gục ngã: Tại sao? Tại sao?

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu


Chữ ký của thànhviên

[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất