LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tue Nov 01, 2011 8:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [KB]Thiên trường địa cửu

Yêu Một Người Có ThểYêu Bao Lâu ? Thiên trường địa cửu rốt cuộc là gì?Là bên nhau một đời hay là chờ đợi một đời ? Nếu như một đời cũng không chờ được, thì saocòn thề yêu?



KỊCH BẢN PHIM


THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

Tên kịch bản: Thiên trường địa cửu
Thể loại: Cổ trang - Kiếm hiệp
Biên kịch: Maybe_maybe
Rating: [NC-17]
Tình trạng: Hi vọng sớm hoàn thành ^_^
Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Thượng Quan Tuệ Tâm
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

RE: [KB]Thiên trường địa cửu

BẢNG PHÂN VAI:

Vạn Ỷ Văn vai Thượng Quan Tuệ Tâm

Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x414.

Quách Gia Di vai Minh Châu

Tần Lam vai Thủy Nguyệt


Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 691x461.


Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long

Thôi Bằng vai Phương An

Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 590x428.

Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu

Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa

Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương

Chu Tử Hào vai Tiêu Kị

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tạ Đình Phong vai Tàng Phong

Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh

Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường

Tăng Lê vai Hồng Triều

Tưởng Hân vai Thanh Linh

Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên

Hà Gia Kính vai Kiến Nam

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tạ Đình Phong vai Tàng Phong

Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh

Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường

Tăng Lê vai Hồng Triều

Tưởng Hân vai Thanh Linh

Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên

Hà Gia Kính vai Kiến Nam

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Dương Thừa Lâm vai Tố Tố

Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều

Ngô Tôn vai A Phi

Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung

Đường Ninh vai Tuyết Vân

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU

Giữa cảnh thiên hạ thái bình thịnh trị, những âm mưu đen tối, những thù hận triền miên vẫn như ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy. Chỉ có điều trong ngày hận thù bùng cháy, lại xuất hiện những tình yêu thiên trường địa cửu, mãi mãi không phai…

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
VẠN Ỷ VĂN vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Phương Trung Đường
Quach Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Đại tướng quân Phương Trung Đường( Doãn Thiên Chiếu đóng) đến dự một buổi tiệc của tứơng quân Lâm Văn Thành( Lâm Chí Hào đóng). Trung Đường vốn là ngừơi không thích tiệc tùng nhưng nể lời Văn Thành mà đến. Trung Đường càng ngạc nhiên hơn khi Văn Thành chỉ mời mình anh.
Văn Thành: cạn chén! Hôm nay không say không về nha!
Trung Đường : tiệc hôm nay chỉ có chúng ta sao?
Văn Thành phá lên cười: ha ha! Còn có một tiết mục đặc sắc.
Văn Thành vừa dứt lời thì nhạc nổi lên, những vũ nữ xinh đẹp y phục đỏ rực rỡ xuất hiện,uyển chuyển và duyên dáng. Những dải lụa phất lên, và như tiên nữ, giữa đám vũ nữ có một nàng tiên y phục màu hồng xuất hiện. Trung Đường không phải vị quan háo sắc, càng không ưa vũ nữ. Nhưng Trung Đường vừa nhìn thấy ngừơi con gái đó đã sững sờ, toàn thân bất động. Nàng phất nhẹ dải lụa màu hồng trên tay gần mặt Trung Đường , hương thơm nhẹ nhàng khiến Trung Đường càng thêm say dù chưa úông rượu. Ngừơi con gái trứơc mặt thật sự xinh đẹp,dịu dàng trong từng điệu múa cực đẹp.Và cả nụ cười chúm chím như hoa nở, cái liếc mắt đưa tình thật sự đã khiến đại tứơng quân dũng mãnh trên sa trường phải siêu đổ. Vũ điệu kết thúc, hồng y tiên nữ đã đi nhưng Trung Đường vẫn chưa tỉnh, còn lâng lâng bay bổng. Văn Thành nhìn Trung Đường , mỉm cười đắc thắng trước ánh mắt lưu luyến mỹ nhân của Trung Đường .
Văn Thành: đại tướng quân thấy Kiều Phụng thế nào?
Trung Đường : Kiều Phụng?
Văn Thành: nàng là mỹ nữ nổi tiếng nhất kinh thành này. Đại tứơng quân đã lâu không về kinh hẳn không biết.
Trung Đường : nàng là vũ nữ?
Văn Thành cười gian: nếu đại tứơng quân đã thích, đêm nay cứ để Kiều Phụng hầu hạ ngài đi.
Trung Đường biết phải từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao không nói nên lời. có lẽ vì Trung Đường thật sự múôn gặp lại Kiều Phụng một lần nữa.
Trung Đường : tôi… tôi…
Văn Thành cừơi lớn: cứ quyết định vậy đi.

Trung Đường đã hơi say, được ngừơi của Văn Thành dẫn đến gian nhà trong.
Tên ngừơi hầu: Dạ! Tứơng quân Văn Thành đã sắp xếp rồi. Mời đại tứơng quân.
Lý trí của Trung Đường một lần nữa nói không.Nhưng tay của anh đã mở cửa căn phòng đó.
Qua lớp màn mỏng, tung bay tuyệt đẹp là một nụ cười mê hồn. Kiều Phụng đã nằm sẵn trên giường trong bộ y phục màu trắng cực mỏng, hết sức gợi cảm.Kiều Phụng nhìn thấy Trung Đường , khẽ mỉm cười. Trung Đường đỏ mặt cúi đầu, không biết đỏ vì rượu hay vì mỹ nhân đang nằm trứơc mặt. Mặt Kiều Phụng cũng ửng đỏ, nàng ngồi dậy, cởi thêm lớp áo lụa mỏng khóac trên người. Trung Đường cúi mặt thấp hơn, tránh nhìn vào làn da trắng của Kiều Phụng. Kiều Phụng nhìn thấy Trung Đường quay mặt đi thì mỉm cười rất gian.
Kiều Phụng bước xúông giường, dáng điệu lả lướt, chậm rãi.
Kiều Phụng: chàng không thích nhìn thiếp sao?
Trung Đường múôn quay đầu lại nhưng cố lý trí: không! Không phải vậy…
Kiều Phụng choàng tay qua vai Trung Đường : vậy quay mặt lại nhìn thiếp đi.
Trung Đường : ta… ta…
Kiều Phụng đã kéo Trung Đường quay lại. Trung Đường nhìn vào ánh mắt của Kiều Phụng, như chìm vào ánh mắt đó. Trung Đường bắt đầu nhìn Kiều Phụng rõ hơn, nhìn mái tóc đen dài tuyệt đẹp của nàng, chiếc cổ thon, bờ vai trắng mịn.
Kiều Phụng mỉm cười, chủ động hôn Trung Đường . Trung Đường hạnh phúc đáp lại nụ hôn ngọt ngào của mỹ nhân. Hai ngừơi đã xoay tròn nhiều vòng trong nụ hôn nồng nàn đó, cúôi cùng Trung Đường đã ngã xúông giường. Trung Đường càng ôm chặt Kiều Phụng hơn. Cả hai đang hôn nhau say đắm. Kiều Phụng khéo léo đưa tay cởi thắt lưng cho Trung Đường . Trong lúc Kiều Phụng ngỡ Trung Đường đang mất cảnh giác nhất thì Kiều Phụng đã nhanh chóng cởi thắt lưng của mình, nhanh tay rút mũi dao găm gài trong thắt lưng, đâm thẳng vào người Trung Đường . Không ngờ Trung Đường đã chụp kịp mũi dao đó. Kiều Phụng bất ngờ đến kinh hãi.
Kiều Phụng: Ngươi!
Trung Đường chụp chặt cổ tay của Kiều Phụng, cổ tay trắng mịn của mỹ nhân bắt đầu hằn lên vết đỏ do Trung Đường siết chặt.
Trung Đường : múôn biết tại sao ta biết nàng không phải kỹ nữ không?
Kiều Phụng trả lời ngang: vì đâu có kỹ nữ nào đẹp được như ta.
Trung Đường mỉm cười: Lẽ ra nàng không nên cởi lớp áo kia ra. Chắc nàng cũng không để ý nốt đỏ trên cánh tay nàng hả?
Kiều Phụng nhìn xúông cánh tay. Đúng là Kiều Phụng đã không nhớ đến cái nốt đỏ mà Kiều Phụng được chấm.
Trung Đường mỉm cười: nốt đỏ này chứng tỏ nàng vẫn còn trinh tiết. Trên đời này lại có một kỹ nữ vẫn còn trong trắng sao?
Kiều Phụng nghe xong tức giận và đỏ mặt vì vừa bị Trung Đường lật tẩy vừa chứng tỏ anh ta đã ngắm nhìn cơ thể Kiều Phụng rất kỹ.
Trung Đường : Nàng là ai?
Kiều Phụng: là kẻ sẽ giết ngươi.
Kiều Phụng và Trung Đường bắt đầu đánh nhau. Kiều Phụng vốn tự hào về võ công của mình nên coi thừơng Trung Đường và đã bị sơ suất, súyt bị Trung Đường đánh một chưởng nhưng Trung Đường lại dừng tay, không nỡ tổn thương Kiều Phụng. Kiều Phụng mỉm cười, chưởng mạnh vào ngực Trung Đường khiến Trung Đường hộc máu. nhưng Trung Đường nhanh chóng phản đòn. Hai bên đang đánh nhau quyết liệt thì Văn Thành xông vào.Văn Thành làm vứơng tay vứơng chân vì nhào vô giúp lại càng rối nên Kiều Phụng thừa cơ phi thân qua cửa sổ biến mất. Trung Đường chụp kịp một mảnh lụa trên áo của Kiều Phụng.
Trung Đường lập tức hỏi Văn Thành: cô ta đâu phải vũ nữ.
Văn Thành chối liền : thật ra tôi chỉ mời cô ta giúp vui cho bữa tiệc. Tôi hòan toàn không biết cô ta biết võ công đâu.
Trung Đường dĩ nhiên biết Văn Thành nói dối nhưng không có chứng cứ, đành bỏ qua.

Trung Đường vừa ra khỏi phủ, Văn Thành vội vào mật thất có cửa giấu sau một bức tranh. Văn Thành quỳ xúông. Ngừơi đang đứng quay mặt lại là Kiều Phụng.
Văn Thành: thuộc hạ sơ sót. Đã coi thường Trung Đường .
Kiều Phụng xua tay: thôi đi! Ta cũng sơ sót.
Văn Thành: vậy chúng ta có tha cho Trung Đường ?
Kiều Phụng cười độc ác: đâu có dễ vậy. Phương Trung Đường là tay phải của hoàng thượng. cánh tay này ta quyết chặt cho bằng được.
Kiều Phụng đột nhiên quay qua: cấm ngươi nói ra ngoài việc ta thất bại hôm nay.
Văn Thành cúi đầu: dạ không dám!

Mấy hôm sau,Trung Đường đang đi trên đừơng thì bị ai trên lầu đổ nước xúông đầu. Tiểu Cường( Đỗ Vấn Trạch) là hầu cận của Trung Đường la lên: trời ơi!ai to gan đổ nứơc trên đầu đại tứơng quân vậy?
Trung Đường chúi nứơc trên mặt, ngước nhìn lên thì nhìn thấy Kiều Phụng đang vừa cầm trà đổ xúông vừa cười. Trung Đường chạy như bay lên tửu điếm đó, chụp lấy tay Kiều Phụng.
- Cúôi cùng cũng tìm được nàng.
- ÁA! Ngươi là ai vậy? sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật con gái nhà lành hả? ngươi biết vương pháp ko?
Cả tửu điếm xôn xao nhưng Trung Đường quyết không để tuột bàn tay này một lần nữa.
Trung Đường : nàng theo ta.
- CỨU! CỨU!
Trung Đường : Nàng la lên cũng vô ích thôi.
Một thanh đao nặng trịch từ sau gác lên cổ Trung Đường .
- Mau bỏ tay ngươi ra!
Gịong nói này khiến Trung Đường thấy quen quá. Trung Đường vội quay mặt lại. Qủa nhiên là Vũ Uy(Chân Tử Đan)
Vũ Uy kinh ngạc: Trung Đường ! là huynh sao?
Trung Đường : Là huynh sao?
Một tiếng hét lên khiến cuộc hội ngộ giữa hai tứơng quân lâu ngày gặp lại chấm dứt.
- hai ngươi quen nhau? Mau bỏ tay ta ra.
Trung Đường quyết không bỏ tay.
Vũ Uy hốt hoảng: huynh mau bỏ tay. Sao vô lễ với công chúa vậy?
Trung Đường kinh ngạc: Công chúa?
Đám đông cũng nghe, quỳ vội xúông : Khấu kiến công chúa.
Trung Đường còn kinh ngạc, chưa quỳ đã bị Uyển Quân đá cho một cái đau điếng vào đấu gối.
Uyển Quân nói dõng dạc: chém đầu hắn cho ta.
Trung Đường chưa hết kinh ngạc: Công chúa sao?
Vũ Uy: Đây là Uyển Quân công chúa. Huynh không nhớ sao?
Trung Đường :là công chúa Uyển Quân sao?
Uyển Quân cười: Phương Trung Đường! Ngươi chết chắc!

Hết tập 1

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 2:CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Phương Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
TẠI HOÀNG CUNG
Uyển Quân: phụ hoàng à!
Uyển Quân vừa làm mặt giận vừa lay tay hoàng thượng.
Uyển Quân: phụ hoàng xem giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ dám nắm tay con đau múôn chết luôn.
Hoàng thượng cừơi, mắng yêu Uyển Quân: con đó nha! Sao ra ngoài một mình vậy?
Vũ Uy tưởng hoàng thượng laUyển Quân. Ai ngờ.
Hoàng thượng: con múôn đi thì phải đem theo trăm mấy thị vệ bảo vệ từxa, bảovệ gần. Con biết nguy hiểm không. Con múôn ta lo chết sao?
Uyển Quân cừơi: vậy cha định xử phạt hắn ra sao?
Uyển Quân liếc Trung Đường.
Trung Đường cúi đầu: vi thần đã mạo phạm công chúa. Thần biết tội. xin hòang thượng xử phạt.
Hoàng thượng phì cười: không biết không có tội mà.
Nhưng Uyển Quân lập tức giận dỗi: phụ hoàng ! phụ hoàng bênh hắn sao? Con không chịu đâu. Không chịu!
Uyển Quân vừa nhõng nhẽo thì hoàng thượng lập tức thay đổi.
Hoàng thượng: Phương Trung Đường! Khanh biết tội chưa?
Trung Đường cúi đầu:thần biết tội.
Uyển Quân cừơi : vậy mới được chứ.
Hoàng thượng quay qua Uyển Quân: bảo bối! con múôn xử Trung Đường ra sao đây?
Uyển Quân nói lớn: chém hắn đi!
Trung Đường, Vũ Uy, cả hoàng thượng đều hét lên: Cái gì?
Hoàng thượng cừơi cười: Uyển Quân! Con còn giận nên nói vậy hả?
Uyển Quân tức giận, chìa tay ra trứơc mặt hoàng thượng: phụ hoàng coi đi!
Hoàng thượng nhìn cổ tay ngọcngà của Uyển Quân bị Trung Đường nắm chobầm tím quả thật xót xa, nhăn nhó: Trung Đường! Trẫm biết khanh là võtứơng nhưng nắm tay nữ nhi mà khanh làmvậy có quá không?
Trung Đường thật chẳng biết làm sao giải thích với hoàng thượng,chỉ bếit nhăn nhó cúi đầu.
Hoàng thượng: Uyển Quân! Con đã múôn xử lý Trung Đường vậy ta giao Trung Đường cho con có được không?
Uyển Quân: giao cho con?
Hoàng thượng ra lệnh: Phương Trung Đường! Khanh đã mạo phạm công chúa.Vậy nay hình phạt cứ cho công chúa quyết định. Nhưng khanh yên tâm,Uyển Quân dịu dàng, tốt bụng của ta không làm khó khanh đâu.
Trung Đường : thần tuân chỉ.
Nhưng trong lòng Trung Đường nghĩ thầm: Nàng ta không làm khó mình mới lạ đó.
Uyển Quân thừa biết phụ hoàng cố tình khen mình để mình nhẹ tay vớiTrung Đường nên đành chấp nhận: con biết phụ hoàng bênh ái tướng hơncon mà.
Hoàng thượng phì cười: quả nhiên là công chúa thông minh của trẫm.
Trung Đường lén ngứơc lên nhìn Uyển Quân, quả thật không chỉ bề ngoàimà ngay cả trái tim của Trung Đường cũng đập lọan lên vì Uyển Quân. Vìtrái tim cứ mách bảo chàng người trứơc mặt chính là ngừơi con gái đầutiên khiến chàng mất ảc l1y tr1i đêm hôm trước. Cảm giác này có phải vìUyển Quân giống Kiều Phụng. hay vì trái tim không biết nói dối.

Tại hậu cung.
Uyển Quân đi trứơc. Trung Đường theo sau.Uyển Quân đột nhiên đứng lại khiến Trung Đường súyt nữa vấp.
Uyển Quân khều Trung Đường, ánh mắt hơi gian.
- Anh mau cởi y phục ra đi.
Trung Đường nghe Uyển Quân nói,súyt xỉu vì sốc.

Cung nữ dẫn Trung Đường ra.
Uyển Quân nhìn Trung Đường từ đầu đến chân, cừơi thích thú.
Trung Đường: sao công chúa bắt ta mặc y phục thái giám.
Uyển Quân: trong cung chỉ có bộ này thôi.hay ngươi múôn mặc y phục của cung nữ.
Trung Đường hốt hoảng: thôi! Thôi! Bộ này được rồi.
Uyển Quân tủm tỉm cười.
Cung nữ hầu cận Uyển Quân xuất hiện .
Minh Châu( Quách Gia Di đóng): công chúa! Đến giờ dùng trà rồi.
Uyển Quân nhìn Trung Đường:ngồi xúông đi!
Trung Đường:thần không dám.
Uyển Quân kéo tay Trung Đường: ngồi xúông đi!
Trung Đường đành ngồi xúông.
Uyển Quân: úông trà đi.
Trung Đường nhìn chén trà.
Uyển Quân cừơi lớn: không có độc đâu! Đại tứơng quân gì mà nhát quá.
Trung Đường: quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Trung Đường nói xong,úông chén trà.
Uyển Quân và Minh Châu cừơi tủm tỉm.
Trung Đường úông xong chén trà thấy toàn thân mất hết sức lực, ngã xúông bất tỉnh.
Uyển Quân: mê hồn tán này lợi hại thiệt ha!
Minh Châu: Nô tì chuẩn bị xong mọi thứ rồi.
Uyển Quân: muội thiệt là! Đã nói không có ai thì gọi ta là Uyển Quân đi.
Minh Châu phất khăn tay lên:tuân lệnh Uyển Quân tỉ!

Trung Đường tỉnh lại thì đã có một thái giám chờ sẵn để dẫn ra khỏi cung. Trung Đường còn mơ màng.
Trung Đường: có chuyện gì vậy?
Thái giám: dạ công chúa nói mai tướng quân hãy đến.
Trung Đường sắp ra khỏi cung thì gặp Vũ Uy. Vũ Uy vừa gặp Trung Đường đã cừơi sặc sụa.
Vũ Uy: Uyển Quân lại giở trò rồi.
Trung Đường nhìn vô gương, kinh ngạc thấy mặt bị vẽ lung tung.
Trung Đường: cũng may công chúa không thừa cơ giết ta luôn.
Vũ Uy phì cười: Uyển Quân hơi nghịch thôi. Muội ấy lương thiện,thuần khiết lắm.
Trung Đường nghe cách Vũ Uy xưng hô với Uyển Quân: huynh thân với công chúa lắm sao.
Vũ Uy cười: chẳng phải huynh thân với muội ấy hơn ta sao?
Trung Đường không hiểu.
Vũ Uy cười: muội ấy là tiểu Tâm Nhi lúc nhỏ của chúng ta đó.
Trung Đường vừa nghe đến tên Tâm Nhi đã sững người.
Trung Đường lập tức nhớ đến hình ảnh một vách núi cheo leo. Hai đứa trẻ đang bị ngã xúông. Đứa bé trai đang cố giữ chặt bé gái.
Tâm Nhi:Trung Đường! Buông muội ra! Không huynh bị kéotheo bi giờ.
Trung Đường: không buông! Chết cũng không buông!
Tâm Nhi: Trung Đường! Buông muội đi! Muội xin huynh!
Trung Đường: muội giữ chặt tay ta đi Tâm Nhi! Ta xin muội!
Tâm Nhi bật khóc. Cúôi cùng Trung Đường vẫn không bỏ tay Tâm Nhi ra. Cả hai cùng rớt xúông núi.
Trung Đường nói trong sững sờ: Tâm Nhi!Tâm Nhi sao?
Vũ Uy phì cười: sau khi huynh và Tâm Nhi bị rớt xúông núi. Huynh đượcPhương bá phụ đưa về nhà, nghe nói đến năm sau mới tỉnh phải không.
Trung Đường: sau khi ta tỉnh lại, không ai chịu kể cho ta nghe về Tâm Nhi. Ta còn tưởng muội ấy đã chết nên mọi người giấu ta.
Vũ Uy: Tâm Nhi quả thật đã chết.
Trung Đường: sao lại?
Vũ Uy: Nếu huynh múôn hiểu từ đấu thì ngồi xúông bình tĩnh nghe ta kể.
Trung Đường : ta vẫn nhớ ngày phụ thân dẫn đứa bé gái đó đến nhà ta.
Vũ Uy:đó là đứa bé gái rất đặc biệt,phải không.
Trung Đường: đúng vậy! một đứa con gái giống như tượng gỗ, không biết nói, cũng chẳng biết cười.
Vũ Uy và Trung Đường cùng nhớ lại. cả hai đang chơi trong vườn thì cha Trung Đường là Phương đại tướng quân về.
Trung Đường: cha! a! cha về.
Vũ Uy: Phương bá phụ! Bá phụ về rồi.
Đi bên cạnh cha là một bé gái. Phương lão gia cúi xúông :
- Tâm Nhi! Đây là Trung Đường đại ca và Vũ Uy ca ca.
Đứa bé gái vẫn đứng im như bị điếc.
Trung Đường: muội ấy sao vậy cha?
Vũ Uy: muội ấy là ai vậy bá phụ?
Phương lão gia: trong thời gian Tâm Nhi ở đây hai con cố mà chăm sócTâm Nhi nghe không? Đứa nào ăn hiếp Tâm Nhi ta sẽ đánh đứa đó.
Vũ Uy và Trung Đường: dạ! tụi con sẽ hết lòng thương yêu muội ấy.
Từ lúc về nhà, Tâm Nhi chưa từng nói một lời. Vũ Uy và Trung Đường nghĩra mọi trò cho Tâm Nhi chơi nhưng vô ích. Đang mùa xuân, hoa mai hồngnở khắp vườn.
Trung Đường: để ta hái cho muội.
Trung Đường leo lên cây.
Vũ Uy: huynh cẩn thận.
Tâm Nhi nhìn theo Trung Đường. Trung Đường hái được hoa cho Tâm Nhi, vui mừng đến trướt tay té xúông đất.
Tâm Nhi bật khóc. Tiếng khóc khiến cả nhà chạy ra.
Phương lão gia nhìn thấy Tâm Nhi khóc thì cũng bật khóc. Ông chạy lạiôm lấy Tâm Nhi. Trong khi Trung Đường còn ngã dứơi đất. Tâm Nhi đã tớiđỡ Trung Đường dậy.
Trung Đường: cám ơn muội.
Phương lão gia xoa đầu Trung Đường: con giỏi lắm.
Trung Đường phì cười: đó là lần duy nhất trong đời phụ thân khen ta đó.
Vũ Uy: Huynh múôn biết tại sao không?
Trung Đường: ta nghĩ vì Tâm Nhi. Nhưng….
Vũ Uy: Là vì Tâm Nhi của chúng ta chính là Thượng Quan Tuệ Tâm, là giọt máu cúôi cùng trên đời của Thượng quan gia.
Trung Đường: Thượng quan gia?
Vũ Uy: lúc đó chúng ta còn nhỏ nên chưa biết. Sau này ta mới được cha kể cho nghe mọi chuyện.
Trung Đường: Vũ đại nhân kể cho huynh chuyện gì?
Vũ Uy: Thượng quan gia là gia tộc trung liệt muôn đời làm quan lớn.thượng quan gia đã vì cứu hoàng thượng khỏi kẻ thù lúc người vi hành vàở lại Thượng quan gia mà toàn gia hơn trăm người bị giết sau một đêm.Chỉ có một đứa bé gái là dòng dõi Thượng quan gia sống sót. Đó là cháunội của Thượng quan đại nhân: Thượng quan Tuệ Tâm. Tâm Nhi tuy sốngnhưng tận mắt chứng kiến toàn gia đổ máu nên đã mất tri giác, không nóiđược, không cừơi được. Vậy mà nhờ huynh đã khiến muội ấy khóc được.
Trung Đường nghe xong rụng rời, tim se lại.
Trung Đường: nhưng lần đó ta dẫn muội ấy lên núi tìm tiên hoa đã không bảo vệ được muội ấy.
Vũ Uy: lúc đó cha huynh dẫn Tâm Nhi về nhà là chờ thánh chỉ sắc phongchính thức để muội ấy nhập cung làm công chúa. Không ngờ tai nạn lạixảy ra. Hoàng thượng vì đền ơn Thượng quan gia đã sắc phong một côngchúa không pahỉ dòng dõi haòng gia nhưng lai được cưng chiều hơn cả .đó là Uyển Quân.
Trung Đường: vậy sau đó?
Vũ Uy: Cũng một năm sau Tâm Nhi mới tỉnh. Nhưng sau khi tỉnh lại đã mấthoàn toàn trí nhớ, không nhớ mình là Thượng Quan Tuệ Tâm nữa. Càngkhông nhớ ta và huynh.
Trung Đường: muội ấy mất trí nhớ.
Vũ Uy: Những gì mà công chúa Uyển Quân hiện nay nhớ chỉ bắt đầu sau năm12 tuổi. Muội ấy chỉ nhớ mình là Uyển Quân công chúa, vui vẻ,hạnh phúc.
Trung Đường: vậy bao năm qua, muội ấy cũng không nhớ lại?
Vũ Uy: đối với muội ấy, ta chỉ là thị vệ. Nhưng như vậy lại tốt vì UyểnQuân không có kí ức đau buồn nên vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc.
Trung Đường:không ai kể cho muội ấy sự thật sao?
Vũ Uy: đó là lí do hôm nay ta kể rõ câu chuyện cho huynh. Phương Trung Đường nhận khẩu dụ của hoàng thượng.
Trung Đường quỳ xúông: thần tiếp chỉ.
Vũ Uy: hoàng thượng biết huynh là người bạn lúc nhỏ của Uyển Quân nênlệnh cho ta nói huynh biết người cấm huynh tiết lộ nửa lời với UyểnQuân, càng không được nhắc hai chữ Tâm Nhi. Huynh hiểu chứ?
Trung Đường đứng dậy: hoàng thượng múôn Uyển Quân luôn vui vẻ?
Vũ Uy gật đầu.
Vũ Uy: nhưng trong lòng ta và huynh, tin chắc chúng ta cũng múôn bảo vệ hạnh phúc hiện nay của Uyển Quân.
Trung Đường gật đầu.

Tại hoàng cung, Uyển Quân tự dưng nghe tim nhói đau. Uyển Quân quay sang hỏi Minh Châu: hình như ta đã quên cái gì đó.
Minh Châu: tới giờ úông thúôc rồi.
Uyển Quân cấm chén thuốc Minh Châu đưa. Minh Châu mỉm cừơi nhìn Uyển Quân úông cạn. Không ai biết loại thúôc này là độc dược.

Trung Đường lên núi. Trên vách núi năm xưa, có một mộ bia gỗ khắc tên Tâm Nhi.
Trung Đường: không ngờ muội còn sống. hèn gì lần đầu tiên gặp KiềuPhụng đã không thể rời mắt khỏi nàng ấy. Không ngờ đóa hoa tiên manglại hạnh phúc cho muội chính là quên đi kí ức.
Trung Đường mỉm cười, đi xúông núi.
Trung Đường vừa đi thì có một bóng áo hồng xuất hiện từ trong rừng bước ra. Là Kiều Phụng.
Kiều Phụng: Trung Đường ca ca! Tâm nhi ngày xưa quả thật đã chết rồi. Thiếp sẽ giúp chàng sớm đi gặp muội ấy.

HẾT TẬP 2

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tập 3: Máu nhuộm Thượng Quan gia.



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Phương Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Tuệ Tĩnh



Trung Đường về nhà đã thấy Tương Ngọc ( Lưu Thi Thi đóng) đang ngồi với mẹ Trung Đường.
Mẹ Trung Đường: Trung Đường! Tương Ngọc chờ con lâu rồi.
Trung Đường: muội chờ ta?
Tương Ngọc mỉm cười:muội có làm thức ăn cho huynh. Nguội hết rồi. để muội xúông bếp hâm lại.
Tương Ngọc vui vẻ xúông bếp.
Mẹ Trung Đường: con sao vậy? Tương Ngọc là đứa con gái tốt.
Trung Đường thật sự khó xử. Tương Ngọc rất tốt. nhưng Trung Đường chỉ coi Tương Ngọc như hảo muội muội.
Trung Đường thật sự không chấp nhận được cái hôn ước của Trung Đường và Tương Ngọc.
Tương Ngọc đã đi ra.
Tương Ngọc: huynh ăn đi!
Trung Đường: ta…
Trung Đường đành ngồi ăn cho mẹ và Tương Ngọc vui lòng.
Trung Đường vừa ăn xong: con còn việc công chưa xử lý.
Mẹ Trung Đường: con có việc gì? Có việc gì cũng gác lại đi. Con vừa trở về kinh thành.Tương Ngọc đợi con lâu lắm rồi.
Trung Đường: con…con…
Tương Ngọc: bá mẫu đừng la huynh ấy. huynh ấy có công vụ.con hiểu mà.
Mẹ Trung Đường: con đúng là đứa con gái ngoan.
Trung Đường: mẹ, Tương Ngọc! Ta đi trước!
Tương Ngọc: huynh mau đi đi. Đừng bận tâm về muội.
Phương An( Thôi Bằng đóng) đứng bên ngoài đã nghe hết, đau lòng thay Tương Ngọc và càng hận đại ca hơn.


Trời đã tối nhưng Trung Đường vẫn đến nha môn vì đã hứa gíup điều tra vụ án của sát thủ hồng hoa.
Trung Đường: tất cả người bị sát hại đều là mệnh quan của triều đình?
Nha sai: dạ phải!
Trung Đường tiến đến bên tử thi, nhìn thấy còn xác hoa hồng thơm ngào ngạt.
Nha sai: trên ngừơi họ đều còn rơi cánh hoa hồng. Tất cả đều một nhát kiếm chí mạng.
Trung Đường bần thần nhận ra hương thơm này là hương thơm Trung Đườngđã ngửi được trên cơ thể của Kiều Phụng. Mùi hoa hồng dịu ngọt, nồngsay mà chỉ ngửi một lần đã không thể nào quên.
Trung Đường:Đây là vụ giết người thứ mấy?
Nha sai: Dạ! Thứ mười hai rồi.
Trung Đường rời khỏi quan phủ, đang hết sức sững sờ thì bỗng nghe mộttiếng đàn bên tai. Tiếng đàn được truyền thần bằng nội công thâm hậu.Nhưng điều kỳ lạ nhất là vừa nghe tiếng đàn, Trung Đường đã nghĩ đếnKiều Phụng.
Trung Đường bứơc theo tiếng đàn. Bên ngôi đình nhỏ yên tĩnh, một bóngdáng nữ nhi đang ngồi đàn dưới trăng, cứ tưởng Hằng Nga hạ phàm. Qủathật người đang đàn là Kiều Phụng. Trung Đường vừa nhìn thấy Kiều Phụngđã bước vội tới.
Trung Đường: nàng dẫn ta đến đây?
Kiều Phụng ngừng đàn, ngẩng mặt lên nhìn Trung Đường rồi vội chạy đếnôm chầm lấy Trung Đường. Một con dao găm rớt xúông đất vì bị TrungĐường hất xúông.
Trung Đường: lại dùng chiêu cũ với ta.
Kiều Phụng không lộ vẻ giận dữ, dịu dàng mỉm cười, ôm cổ Trung Đường: thiếp nhớ chàng lắm.
Trung Đường lên tiếng: nàng định làm gì?
Kiều Phụng nghe xong biết bàn tay đang rút cây trâm độc trên tóc của mình đã bị lộ,lập tức buông Trung Đường ra.
Trung Đường: sao? Không nhớ ta nữa sao?
Kiều Phụng ung dung ngồi xúông bàn.
Kiều Phụng: thì ra chàng đề phòng thiếp. xem ra đêm nay giở trò gì cũng phí công. Chỉ thêm thiệt thòi với chàng.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường với ánh mắt ma mị, mê hoặc.
Trung Đường thật sự rất nhớ Kiều Phụng, rất hạnh phúc khi gặp lại Kiều Phụng.
Trung Đường ăn nói cũng móc Kiều Phụng ghê gớm: chẳng phải đêm hômtrứơc cái gì nên thấy ta cũng thấy rồi. Nên làm chúng ta cũng làm rồi.
Kiều Phụng nghe Trung Đường nói xong đỏ mặt, không rõ vì giận hay mắc cỡ: chàng… chàng…
Trung Đường: biết khi ôm nàng ta cảm thấy gì không?
Kiều Phụng phì cười: được ôm ấp một mỹ nhân như thiếp, chàng chắc chắn kiềm lòng ko dc.
Kiều Phụng lại ngẩng đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn Trung Đường,mê hoặc .
Trung Đường: là hương hoa hồng.
Kiều Phụng mỉm cười: Không phải mùi vị của tình yêu sao?
Trung Đường hơi đỏ mặt vì kiểu nói lẳng lơ của Kiều Phụng.
Trung Đường: ta múôn hỏi nàng…
Trung Đường đang múôn hỏi vụ giết người.
Kiều Phụng: không cần hỏi.
Trung Đường: nàng biết ta hỏi gì?
Kiều Phụng cừơi rất gian: thiếp đã chủ động đến đây gặp chàng. Vậy đêm nay thiếp thuộc về chàng.
Trung Đường còn đang ngẩng ra với câu nói của Kiều Phụng thì một dảilụa vàng sắc như kiếm đã bay từ tay áo Kiều Phụng ra, siết lấy cổ TrungĐường.
Kiều Phụng: đêm nay ta đến để lấy mạng chàng.
Trung Đường cũng nhánh chóng rút kiếm chém đứt dải lụa.
Trung Đường: dành cho ta cả đêm sao? Nể mặt ta quá!
Kiều Phụng và Trung Đường bắt đầu ra tay đánh nhau.
Trung Đường nhận ra chiêu thức của Kiều Phụng.
Trung Đường: là xuyên vân kiếm pháp?
Kiều Phụng mỉm cười: cũng có chút kiến thức ha!
Hai ngừơi vừa đánh vừa nói chuyện.
Trung Đường: Dương Tam cô có quan hệ gì với nàng?
Kiều Phụng:ta không biết tam cô tứ cô gì hết. ngươi chịu chết đi!
Cũng may Trung Đường biết Xuyên Vân kiếm có nhiều chiêu thức giả nêntránh được những nhát kiếm chí mạng của Kiều Phụng. Trung Đường chỉdùng tám phần công lực. nhưng Kiều Phụng thật sự múôn giết Trung Đường,đã tấn công liên tục. Trung Đường không thể mãi thủ mà không công, dùngnghịch kiếm phản đòn khiến Kiều Phụng tránh mũi kiếm, đã ngã vào chiếccột của Vọng Nguyệt đình, khóe miệng rỉ máu.
Trung Đường đã vô ý đả thương Kiều Phụng, vô cùng đau lòng, sốt sắng chạy lại đỡ Kiều Phụng. Kiều Phụng hất tay Trung Đường ra.
Trung Đường: nàng có sao không?
Kiều Phụng tức giận: không thấy ta bị thương sao mà còn hỏi?
Trung Đường lo lắng vô cùng: ta đỡ nàng đi đại phu mới dc.
Kiều Phụng gượng dậy, giả bộ lảo đảo vì thật ra bị thương nhẹ thôinhưng cố ý dựa vào người Trung Đường. Trung Đường đã bế Kiều Phụng lên.Trung Đường cũng biết Kiều Phụng giả bộ nhưng được bế Kiều Phụng trêntay thì thật hay giả đếu không quan trọng. Trung Đường biết người đànbà anh đang ôm trên tay có thể là rắn độc. nhưng Trung Đường quả thậtđã đem lòng yêu con rắn độc này.
Trung Đường đã đưa Kiều Phụng đến chỗ em trai mình là Phương QuốcThần(Trương Quốc Quyền đóng). Qúôc Thần là nỗi nhục của Phương gia vìlà con nhà võ tứơng nhưng không biết võ công, lại đi làm một đại phu.
Trung Đường: Qúôc Thần chắc lên núi hái thảo dược rồi. Để ta lấy thuốc cho nàng.
Trung Đường vội hạy vào nhà lấy thuốc, chôm luôn cây huyết nhân sâmQuốc Thần để trong tủ dù vết thương của Kiều Phụng đâu có nặng. Nhưnglúc Trung Đường quay ra thì Kiều Phụng đã biến mất.
Trung Đường ngẩn ra vì có vài cánh hoa hồng rơi dứơi đất, hương thơmđầy mê hoặc của Kiều Phụng vẫn còn. Trung Đường lấy mảnh vải chàng đãxé trên áo Kiều Phụng hôm trước ra, âu yếm nhìn nó.
Trung Đường: thật ra nàng là ai?


Kiều Phụng và Minh Châu nói chuyện trong rừng:
Minh Châu: sao rồi?
Kiều Phụng: vẫn chưa có giết được hắn.
Minh Châu: Không phải tỷ nương tay chứ?
Kiều Phụng cười: muội nghĩ xem…
Minh Châu: muội biết tỷ không phản bội sư phụ đâu.
Kiều Phụng: nhưng kỳ lạ lắm nha! Trung Đường biết sư phụ đó.
Minh Châu: sao lại như vậy?
Kiều Phụng: không biết! nhưng nói muội đi gặp Thủy Nguyệt nói nó về báo lại việc này với sư phụ đi.
Minh Châu: muội biết rồi.
Minh Châu đưa cho Kiều Phụng một viên thúôc.
Kiều Phụng: sao lại úông cái này?
Minh Châu: sư phụ nói nó tốt cho tỷ.
Kiều Phụng: được!
Kiều Phụng úông viên thúôc, đầu bắt đầu đau kinh khủng, ngã xúông bất tỉnh.
Minh Châu bứơc tớiundefinedin lỗi tỷ nha Kiều Phụng! Muội cũng thân bất do kỷ. xin lỗi tỷ!

Có một đại gia tộc đang ăn mừng đòan viên.
Lão thái gia hơn trăm tuổi: Hoàng thượng! lão thần kính người.
Hoàng thượng: Thượng quan lão thái gia lại khách sáo! Tiên hòang còn là môn đệ của người mà.
Hoàng thượng quay sang đứa bé gái mười tuổi đang chạy chơi đã va trúng người.
Lão thái gia: Tuệ Tâm! Cháu xin lỗi hoàng thượng mau.
Hoàng thượng bế Tuệ Tâm lên đùi ngài ngồi: Cháu gái của lão thái gia thật đáng yêu.
Một thiếu nữ xinh đẹp bứơc tới: Tâm Nhi ngoan! Lại đây với tỷ tỷ.
Hoàng thượng: Tuệ Tĩnh( Trương Bá Chi đóng) quả nhiên thông tuệ, điềmtĩnh y như tên gọi. Lão thái gia có hậu nhân thật là ưu tú.
Lão thái gia cừơi lớn: đến rằm tháng sau xuất giá rồi!
Tiếng cừơi bỗng tắt vì sát khí. Một đám sát thủ bịt mặt vây kín Thượngquan gia. Để bảo vệ hoàng thượng, tòan gia chết sạch trong một đêm. Lửavây tứ phía. Tuệ Tĩnh bị chém, đã dùng thân mình che cho Tuệ Tâm bêndưới. Đó là giọt máu cúôi cùng của Thượng Quan Gia. Cháy! Tất cả đềucháy sạch. Máu loang khắp nơi. Oán khí ngút trời trongcái đêm định mệnhđó.
Uyển Quân hét lên: đừng! Đừng giết nội tổ phụ! đừng giết tỷ tỷ! đừng!
Minh Châu đánh thức Uyển Quân.
Uyển Quân ngồi bật dậy.
Minh Châu: tỷ nằm mơ thấy gì mà la dữ vậy?
Uyển Quân: ta ? đâu có! Sao ta không nhớ gì cả. ta vừa mơ sao? UyểnQuân đưa tay chùi nứơc mắt đầm đìa trên mặt. Uyển Quân quả thật khôngnhớ chút gì.
Uyển Quân: ta thật ra đã mơ gì vậy?
Minh Châu mỉm cười: thôi tỷ ngủ tiếp đi.
Minh Châu khép cửa phòng công chúa lại, cho cung nữ cáo lui. Minh Châuthở dài. Dù Uyển Quân không nhớ đã mơ gì nhưng cơn ác mộng của UyểnQuân bao năm nay Minh Châu đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Minh Châu: chỉ cần tỷ không nhớ gì cả thì tỷ sẽ được hạnh phúc.

Trung Đường lại nhập cung gặp Uyển Quân như đã hứa. nhưng lần này TrungĐường không cảm thấy khó chịu chút nào. Có lẽ vì Trung Đường đã biếtcông chúa bứơng bỉnh đang đứng trước mặt anh là Tâm Nhi của anh.
Trung Đường vừa nhìn thấy Uyển Quân đã thấy mắt Uyển Quân bị thâm đen.
Trung Đường vô cùng lo lắng: đêm qua công chúa ngủ không ngon sao?
Uyển Quân: ta không biết. chỉ là tự dưng thấy đau đầu lắm.
Minh Châu xuất hiện: công chúa! Tới giờ úông thúôc rồi.
Trung Đường nhìn chén thuốc: thúôc gì vậy?
Minh Châu:là nhân sâm bổ thôi.
Uyển Quân úông cạn.Minh Châu đem chén đi.
Trung Đường: công chúa thường úông sao?
Uyển Quân: mười mấy năm nay đã úông rồi.
Trung Đường: theo ta tới một nơi được không?
Uyển Quân: đi đâu?
Trung Đường:ra khỏi cung!

Trung Đường lén nhìn Uyển Quân.lúc này trứơc mắt Trung Đường chỉ thấy Tâm Nhi ngày xưa của anh.
Trung Đường dẫn Uyển Quân đến chỗ Qúôc Thần( Trương Qúôc Quyền đóng) vì y thuật của Qúôc Thần rất giỏi, là đệ tử của Dược Tiên.
Uyển Quân nhìn thấy căn nhà gỗ thì rất thích, chạy ngay lại.
Quốc Thần đang phơi thúôc thì nhìn thấy Uyển Quân.
Quốc Thần vội chạy lại.
Quốc Thần: đại ca! Đại mỹ nhân này là ai vậy?
Uyển Quân được Quốc Thần khen thích lắm, cừơi toe toét.
Uyển Quân: tiểu đệ này dễ thương quá!
Quốc Thần chạy lại nắm tay Uyển Quân: đại mỹ nhân tỷ tỷ,tỷ không phải tiên nữ giáng trần chứ?
Uyển Quân không đế ý Quốc Thần đang nắm tay mình, cười vì được khen.
Còn Trung Đường nhìn thấy Quốc Thần nắm tay Uyển Quân đã hết hồn.
Trung Đường: Phương Quốc Thần!
Quốc Thần: để sau đi đại ca, em mời đại mỹ nhân vào nhà đã.
Trung Đường: phương Quốc Thần!
Quốc Thần: từ từ đi đại ca!
Trung Đường: đệ mau quỳ xuống khấu kiến công chúa!
Quốc Thần vội quỳ xúông: công chúa? Công chúa hả?
Uyển Quân thấy Quốc Thần quỳ xúông vội miễn lễ: không có sao! Đứng lên đi.
Quốc Thần tiếp tục nịnh hót: hèn gì mắt phượng mày ngài, cao qúy như vậy, hóa ra là công chúa.
Trung Đường bó tay khi Uyển Quân cừơi rất vui vì được khen quá.
Nhưng Quốc Thần vừa bắt mạch của Uyển Quân đã biến sắc. Trung Đường nhìn ra.
Trung Đường: công chúa bệnh gì?
Quốc Thần vội chối: à! Không! Không có gì. Công chúa vẫn khỏe.
Uyển Quân cười: thấy chưa phương Trung Đường! Ngươi có bệnh thì có.
Trung Đường nghiêm mặt nhìnQuốc Thần: không có thật sao?
Quốc Thần: dạ không! Đại ca nghĩ nhiều rồi.
Quốc Thần: ca! phụ thân và mẫu thân khỏe chứ.
Quốc Thần đã bị đuổi khỏi nhà khi theo học y thư mà không luyện võ.
Trung Đường: đệ yên tâm! Huynh tin sẽ có ngày phụ thân hồi tâm chuyển ý cho đệ về nhà mà!
Quốc Thần: thôi đi! Tính phụ thân chúng ta còn lạ gì. Cũng may còn huynh chăm sóc mẫu thân. Đệ thật bất hiếu.
Uyển Quân im lặng nhìn Trung Đường. Không ngờ Trung Đường cũng có việckhông vui, em trai còn bị đuổi khỏi nhà. Tự dưng Uyển Quân bớt ghétTrung Đường.
Uyển Quân và Trung Đường ra về.
Quốc Thần đứng nhìn theo họ.
Quốc Thần: Công chúa không biết võ công, lẽ ra mạch đập phải yếuđuối.tại sao trong mạch đập của tỷ ấy lại có một ngùôn nội công thâmhậu, hơi thở nhẹ, đều như một người vừa giỏi võ vừa giỏi khinh côngvậy? Chẳng lẽ tỷ ấy có gì múôn che giấu. ta lại không tiện hỏi thậtcông chúa trước mặt Trung Đường ca. Dù sao ta vẫn tin tỷ ấy là ngườitốt.
Trung Đường và Uyển Quân đi bên nhau.
Uyển Quân chợt lên tiếng: thật ra Quốc Thần cũng tốt lắm.ta thấy còn tốt hơn ngươi. Sao bị đuổi chứ.
Trung Đường: vì đệ ấy sinh nhằm võ gia.
Uyển Quân nhìn Trung Đường: Vây…vậy ngươi cũng bị bắt buộc.
Trung Đường không trả lời.
Uyển Quân giận bỏ đi hứơng khác.
Trung Đường vội chạy theo: công chúa đi đâu vậy?hoàng cung đi hứơng này.
Uyển Quân: ai nói ta múôn về hoàng cung?
Trung Đường: không được! ta phải …
Trung Đường chưa nói dứt lới Uyển Quân đã không thèm nghe, bỏ đi.
Trung Đường chịu thua, đành đi theo.

Tại chợ, Uyển Quân đi trước. Trung Đường đi sau. Tay ôm cả đống đồ do Uyển Quân mua.
Uyển Quân dừng lại ở một tiệm, nói gọn một câu:ta mua hết!
Trung Đường nhăn nhó móc hầu bao trả cho Uyển Quân.
Trung Đường:chẳng phải trong cung có rồi sao?
Uyển Quân: kệ ta!
Trung Đường: nhưng nãy giờ công chúa đâu có trả tiền. toàn ta trả.
Uyển Quân chớp mắt ngây thơ: thì tại ta đâu có ngân lượng đâu.
Trung Đường la lên: công chúa!
Uyển Quân giơ tay sụyt: người đừng có công chúa này công chúa nọ nữa. ở ngoài cung gọi ta tiểu thư được rồi.
Trung Đường; được! tiểu thư có biết bổng lộc một năm của ta sắp bị tiểu thư xài hết rồi không.
Uyển Quân nói ngang: đó đâu phải việc của ta.
Trung Đường ôm cả đống đồ, chất cao hơn đầu.
Uyển Quân chạy vô một tửu lầu, gọi tất cả các món ra.
Trung Đường: đây đâu phải hoàng cung, tiểu thư đâu cần phung phí vậy.
Uyển Quân nhìn cái bàn dài la liệt thức ăn: ta gọi ít lắm rồi đó. Tạiquán này ít món quá. Mỗi ngày ta ăn điểm tâm cũng nhiều hơn số món này.
Trung Đường bó tay, lắc đầu.
Uyển Quân thật ra chỉ chạm nhẹ đầu đũa lên mỗi món nếm thử. Thành ra thức ăn còn đầy nguyên. Phong cách công chúa mà.
Uyển Quân nếm xong:ta đi thôi!
Trung Đường thở dài: trả tiền đã.
Trung Đường hốt hoảng bóp cái hầu bao trống rỗng ở thắt lưng.
Trung Đường: chết rồi! hết sạch ngân lượng rồi.
Uyển Quân nhìn Trung Đường một cách ngây thơ: thì sao?
Trung Đường gọi tiểu nhị ra: thật ra ta là đại tứơng quân nhưng hôm nay đem không đủ ngân lượng.
Tiểu nhị vừa nghe không có ngân lượng đã hét vào mặt Trung Đường: ngươilà tứơng quân vậy ta là hoàng thượng nè! Múôn ăn quịt hả?
Tiểu nhị vừa hét lên thì mấy tên sai vặt trong quán lao ra đánh TrungĐường. Trung Đường dĩ nhiên không thể dùng sức đánh bá tánh bình thườngnên chỉ né đòn.
Trung Đường:nghe ta giải thích đã. Ta trả sau có được không?
Uyển Quân nhìn thấy đánh nhau thì thích lắm.
Uyển Quân: cố lên phương Trung Đường! Bên trái! Bên phải nữa kìa.
Một tên nghe Uyển Quân cổ vũ nên quay sang định đánh Uyển Quân. TrungĐường không còn cách nào khác, đã ôm Uyển Quân phi thân qua cửa sổ, nhẹnhàng đáp xúông bên dưới. Trong giây phút ôm chặt Trung Đường để bayxúông tửu lầu đó, tim Uyển Quân đột nhiên đập rất mạnh, mặt cũng đỏlên. Cảm giác này trứơc nay chưa từng có. Cảm giác đang bay bên cạnhmột người đàn ông.
Trung Đường trong lúc gấp đã nắm tay Uyển Quân kéo đi. Hia người chạybên nhau. Uyển Quân siết chắt tay Trung Đường, vừa chạy vừa cười.
Trung Đường dừng lại, thở gấp, quay sang nhìn thấy Uyển Quân đang cười,
Trung Đường: tiểu thư còn cười! súyt bị đánh còn mang tội ăn quịt nữa.
Uyển Quân nghe xong càng cười lớn hơn.
Trung Đường cũng ngẩn ra nhìn Uyển Quân. Uyển Quân cừơi rất đẹp, rất rực rỡ. Tim Trung Đường xao động.

HẾT TẬP 3

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 4: NỤ HÔN CỦA CÔNG CHÚA[/COLOR]


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương

Tại hoàng cung
Hoàng thượngđã tới Di An cung của Uyển Quân.
Minh Châu quỳ xúông: khấu kiến hòang thượng.
Hoàng thượng: công chúa đâu rồi?
Minh Châu ấp úng: dạ! dạ Phương đại tứơng quân đã dẫn công chúa ra ngoài.
Hoàng thượng nhíu mày:là Trung Đường sao?
Minh Châu: dạ!
Hoàng thượng:hắn dẫn Uyển Quân đi lâu chưa?
Minh Châu:dạ! từ sáng!
Hoàng thượng: đi với Trung Đường thì trẫm cũng yên tâm. Được! trẫm ngồi chờ.
Hoàng thượng ngồi chờ, ngủ gục, tỉnh,ngủ gục mà Uyển Quân vẫn chưa về. Hoàng thượng càng sốt ruột.
Hoàng thượng cúôi cùng sốt ruột quá chờ không nổi nữa đã sai Vũ Uy tướng quân đi tìm.

Về phần Uyển Quân và Trung Đường đã đi qua một ruộng lúa thấy nông dân cày ruộng.
Uyển Quân: ê! Ngươi xem! Họ làm gì vậy?
Trung Đường: họ đang trồng lúa.
Trung Đường thấy Uyển Quân được cưng chiều quá nên vốn không qúy trọng công sức nông dân, lãng phí nên đã dụ Uyển Quân thử trồng lúa.
Trung Đường nhìn Uyển Quân: tiểu thư múôn thử không?
Uyển Quân vui vẻ gật đầu. Uyển Quân ngây thơ đâu có biết Trung Đường đang dụ mình làm việc.
Hai lão nông nhìn Uyển Quân và Trung Đường: hai con là phu thê mới thành thân hả?
Uyển Quân nghe xong phá lên cười.
Trung Đường vội giải thích: dạ không! Không phải!
Uyển Quân nhìn Trung Đường: không phải! anh ta là người hầu của con.
Hai ông bà nông dân cười: Hai đứa có tứơng phu thê đó.
Uyển Quân cừơi quá trời: Hai bác ấy nói chúng ta đó.
Uyển Quân và Trung Đường xúông ruộng phụ hai lão nông đó. Hai người vừa làm vừa nghịch, quên cả thời gian. Uyển Quân trét bùn lên mặt Trung Đường trứơc, sau đó cười rất vui. Trung Đường cũng quên mọi lễ nghi, thân phận,trét lại lên mặt Uyển Quân.
Uyển Quân: ngươi dám!
Trung Đường quẹt thêm một vệt nữa:
Hai người lo giỡn mà không hay trời sập tối.
Trung Đường: chết! chúng ta mau hồi cung.
Uyển Quân cười quá trời,nhìn lại mặt mũi quần áo Trung Đường lấm lem hết. Trung Đường cũng cười Uyển Quân.
Cả hai đành ở lại tắm rửa và ăn cơm ở nhà hai bác nông dân đó. Uyển Quân ngồi bên Trung Đường ngắm trăng. Uyển Quân không có y phục công chúa lộng lẫy. Trung Đường cũng không có y phục gấm vóc của tướng quân. Cả hai đang mặc hai bộ quần áo nông dân bình thường nhất nhưng thoải mái nhất.
Uyển Quân: chưa bao giờ vui như vậy?
Trung Đường: làm cả ngày chắc tiểu thư mệt lắm rồi.
Uyển Quân lắc đầu: ta rất thích. Ước gì được ở mãi nơi này.
Trung Đường: thật ra công chúa quen sống trong vinh hoa nên sẽ không hiểu cuộc sống dân lành. Công chúa…
Trung Đường chưa nói xong Uyển Quân đã ngả đầu lên vai Trung Đường ngủ ngon lành.
Trung Đường: rõ ràng đã mệt lắm rồi.

Cả đêm Uyển Quân không về, hoàng cung lọan lên.
Hoàng thượng cứ đi đi lại lại.
Thái tử Thiên Long(Hùynh Hiểu Minh đóng) cũng qua Di An cung của Uyển Quân ngồi chờ,lòng như lửa đốt.
Thiên Long: nếu tên Trung Đường đó dám chạm đến một sợi tóc của Uyển Quân, con sẽ giết hắn.
Hoàng thượng lắc đầu: Trung Đường rất biết lễ giáo! Trung Đường không làm gì Uyển Quân đâu.
Thiên Long: nhưng Uyển Quân rất ngây thơ.
Hoàng thượng: thôi con vì em thức cả đêm rồi, đi về Cảnh Dương cung nghỉ đi.
Thiên Long: không! Con phải chờ Uyển Quân về.
Hoàng thượng và Thái tử ngủ gục ở Di An cung của Uyển Quân.

Uyển Quân thức dậy thì nhận ra mình đang ngủ trên vai Trung Đường. Uyển Quân khẽ mỉm cười, dựa đầu lại vào vai Trung Đường. Trung Đường cũng giật mình thức giấc.Trung Đường ngồi yên cho Uyển Quân ngủ vì tưởng Uyển Quân chưa thức. nhưng Uyển Quân đã mở mắt, chợt lên tiếng: bình minh đẹp quá!
Trung Đường: tiểu thư thức rồi sao?
Uyển Quân: Uyển Quân.
Trung Đường: cái gì?
Uyển Quân mỉm cười: Nghe tiếng tiểu thư của huynh chán lắm rồi. Gọi muội làUyển Quân.
Trung Đường: công chúa!
Uyển Quân nhấc đầu khỏi vai Trung Đường, quay qua nhìn Trung Đường:huynh múôn kháng chỉ hả?
Trung Đường phì cười: Uyển Quân!
Uyển Quân: cám ơn huynh!
Trung Đường: chuyện gì?
Uyển Quân: hôm qua muội đã rất vui. Có thể nói là ngày vui nhất.
Trung Đường: ta còn tưởng công chúa nói đó là ngày mệt nhất.
Uyển Quân mìm cười, bất ngờ hôn nhẹ lên mặt Trung Đường: Muội vui lắm!
Vũ Uy đi tìm Uyển Quân. Cúôi cùng cũng tìm thấy. lại là thấy ngay cảnh Uyển Quân hôn Trung Đường. Vũ Uy súyt không đứng vững.
Vũ Uy đã la lên: công chúa! Hồi cung thôi.
Trung Đường còn đang bất ngờ với nụ hôn của Uyển Quân thì quay lại đã thấy Vũ Uy.
Uyển Quân vẫn đang đỏ mặt, mỉm cười đi về phía Vũ Uy: được! hồi cung!
Uyển Quân quay lại đưa áo khóac trên người cho Trung Đường. Trung Đường đã cởi áo khoác cho Uyển Quân đêm qua. Uyển Quân chạy lại còn nói nhỏ với Trung Đường: - - --- huynh về trứơc đi! Vũ Uy mà đi tìm thì chắc phụ hoàng biết muội xuất cung rồi. Huynh đừng gặp phụ hoàng lúc này.
Uyển Quân chạy đi, giơ tay vẫy Trung Đường.
Trung Đường còn sững sờ với những việc mới xảy ra.

Tại hoàng cung.
Hoàng thượng vừa nhìn thấy Uyển Quân đã ôm lấy Uyển Quân: con không sao chứ?
Thiên Long còn sốt sắng hơn: tên Trung Đường đó có làm gì muội không? Nói cho hòang huynh biết đi. Mau nói cho hoàng huynh biết đi.
Hoàng thượng: con đừng làmUyển Quân sợ.Uyển Quân! nói cho phụ hoàng nghe! Cả đêm con làm gì? Con ở bênh cạnh Trung Đường sao?
Mặc cho hoàng thượng và thái tử sốt ruột, Uyển Quân đang mơ màng,cừơi tủm tỉm. trong lòng Uyển Quân lúc nàychỉ có Trung Đường.
Uyển Quân:không nói cho phụ hoàng và hoàng huynh biết.Uyển Quân cừơi một mình.
Thiên Long nhìn thấy Uyển Quân đỏ mặt thì càng giận Trung Đường. Thiên Long biết Trung Đường đã cứơp mất trái tim Uyển Quân.
Nhưng có một người càng đau khổ hơn khi chứng kiến tận mắt Uyển Quân hôn Trung Đường. Vũ Uy đến tửu điếm,bắt đầu úông không ngừng. vừa úông vừa nhớ lúc nhỏ Trung Đường và Tuệ Tâm đã khắng khít như hình với bóng. Vũ Uy lại càng đau, càng úông đến say mèm.
Một bóng dáng nữ nhi tiến đến gần Vũ Uy. Cô gái đứng trứơc mặt Vũ Uy cũng vô cùng xinh đẹp. đó là Thủy Nguyệt( Tần Lam đóng)
Thủy Nguyệt: sao chàng lại úông rượu một mình?
Vũ Uy đã say,lảo đảo đứng dậy. cúôi cùng Vũ Uy đã ngã xúông. Thủy Nguyệt bước đến gần Vũ Uy: cúôi cùng cũng tìm ra cách tiếp cận ngươi.
Vũ Uy tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, một nơi hoàn tòan xa lạ, thơm ngát hương hoa. Vũ Uy ngồi bật dậy.
Một cô gái bứơc tới gần
- Chàng tỉnh rồi sao?
Vũ Uy: đây? Đây là đâu? Sao ta lại ở nơi này?
Thủy Nguyệt mỉm cười: đêm qua thiếp gặp chàng ngất xỉu nên đã đưa chàng về đây.đây là khuê phòng của thiếp.
Vũ Uy vội đứng khỏi giường: ta… ta xin lỗi tiểu thư.
Thủy Nguyệt: không sao!
Một tì nữ bứơc vào: a! công tử đã tỉnh. Tiểu thư thức cả đêm chăm sóc cho công tử.
Thủy Nguyệt: nha đầu! đừng nhiều chuyện.
Tì nữ: dạ! em nấu xong canh giải rượu rồi
Vũ Uy vội bỏ đi: xin lỗi! đa ta tiểu thư. Ta còn việc gấp.
Vũ Uy bỏ đi.
Thủy Nguyệt: ra đây đi!
Minh Châu vén bức rèm bứơc ra: ha ha! Xem như hắn trúng kế rồi.
Thủy Nguyệt: mau kể ta nghe chuyện của Trung Đường và Uyển Quân đêm qua. Họ làm gì bên nhau cả đêm?
Thủy Nguyệt tỏ ra cực kỳ tò mò và háo hức.
Minh Châu mỉm cười: thì ngủ với nhau đó!
Thủy Nguyệt hét lên: đã ngủ với nhau rồi sao? Tên Phương Trung Đường này cũng giỏi ghê ta! Còn Uyển Quân bình thừơng hiền lành, ngây thơ như vậy mà cũng….
Minh Châu: cũng may cả hoàng thượng và thái tử đều đứng ngồi không yên nên muội mới ra ngoài theo dõi tên Phương Trung Đường và Uyển Quân được.
Thủy Nguyệt: không ngờ một Uyển Quân ngây thơ mà đã…
Minh Châu phì cười: họ chỉ dựa nhau ngủ trên đồng cỏ thôi.
Thủy Nguyệt: vậy thì chán chết! không làm gì thiệt sao?
Minh Châu: thật ra thì cũng có.Uyển Quân đã hôn Trung Đường.
Thủy Nguyệt nghe xong cười lớn: nếu để Kiều Phụng biết chuyện này chắc vui lắm đây!
Minh Châu vội nghiêm mặt: Đừng có nói bậy! tỷ lo tên Vũ Uy đi.
Thủy Nguyệt: biết rồi! thấy hắn khù khờ thấy mồ. ta đối phó hắn dễ như trở bàn tay.
Minh Châu: sư phụ có nói gì về Phương Trung Đường không? Kiều Phụng tỷ nói hắn có biết sư phụ.
Thủy Nguyệt: thái độ của sư phụ đúng là có kì lạ. có vẻ ngừơi có quen Phương Trung Đường.
Minh Châu: vậy ngừơi vẫn múôn Phụng tỷ giết hắn chứ?
Thủy Nguyệt: người đã giao cho Phụng tỷ vài vụ mới.Hình như người có ý chưa giết Trung Đường vội.
Minh Châu: Vậy được! ta đi báo cho Phụng tỷ.
Thủy Nguyệt cừơi: có báo vụ hắn hôn Uyển Quân luôn không?
Minh Châu cũng cười:thôi đi! Nghe Phụng tỷ nói tỷ ấy với Trung Đường cũng không có kém thân mật hơn đâu. Hình như tỷ ấy cũng thiệt thòi với Trung Đường nhiều rồi.
Thủy Nguyệt: vậy thật ra Phụng tỷ và Trung Đường quan hệ đến đâu rồi? Có đến nỗi thất thân với hắn chưa vậy?
Minh Châu cười mỉm: dĩ nhiên là hơn Uyển Quân.
Thủy Nguyệt bật cười.
Minh Châu: Nhưng nếu Phụng tỷ hay Uyển Quân mà động lòng thật với Phương Trung Đường thì lớn chuyện đó.
Thủy Nguyệt: Muội và Phụng tỷ cùng có mối hận diệt tộc mà. Muội chắc hiểu Kiều Phụng hơn tỷ.
Minh Châu: Huyết thù, gia hận nhất định phải trả. Nhưng thời gian ở bên Uyển Quân thật sự khiến muội không đành lòng giết Uyển Quân.
Thủy Nguyệt: không đành lòng thì sao? Nhớ cho Uyển Quân úông thúôc đều đặn đó.

Từ hoàng cung, một bóng hắc y nhân bay ra nhẹ nhàng như gió thổi. hắc y nhân chạy trên mái nhà không phát ra một tiếng động. hắc y nhân phi thân nhẹ nhàng, bay ra khỏi hoàng cung.
Hắc y nhân bịt mặt ấy đã bay đến một nghĩa trang hơn trăm tấm bia mộ được xây cất cẩn thận. Hắc y nhân ấy thắp nhang cho từng ngôi mộ.
- Nội tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, đại báphụ,nhị bá phụ, tam bá phụ, cô cô, đại ca, tỷ tỷ….Tâm nhi xin thề ngày nào còn sống con nhất định sẽ trả cái mối hận diệt môn này. Nhất định.
Hắc y nhân rơi một giọt nứơc mắt bi thương, đột nhiên rút kiếm, xoay ngừơi chém mạnh về phía sau. Minh Châu né được mũi kiếm nhưng đã bị kiếm khí đánh ngã xúông đất.
Hắc y nhân từ từ gỡ khăn che mặt ra. Là Kiều Phụng.
Minh Châu nằm dứơi đất: tỷ điên rồi sao? Muội súyt nữa chết dứơi kiếm của tỷ rồi.
Kiều Phụng bình thản bứơc lại chỗ Minh Châu: nếu lần sau còn theo dõi ta thì ta không nương tay như hôm nay đâu.
Minh Châu sợ hãi: tỷ biết là muội mà vẫn ra tay?
Kiều Phụng mỉm cười: Ta cảnh cáo muội. Không được theo dõi ta.
Minh Châu: muội…muội chỉ lo cho tỷ.
Kiều Phụng mỉm cười rất nham hiểm: A Đằng Kim Mỹ Tư công chúa! Muội tửơng ta không biết muội múôn quản cả chuyện của ta sao?
Minh Châu biết Kiều Phụng đang nổi điên nên không múôn gây sự: lần nào đến thăm mộ Thượng quan gia của tỷ , tỷ đều trở nên khó chịu như vậy cả.
Kiều Phụng đưa tay gạt giọt nứơc mắt trên mặt: nếu bây giờ nơi đây là mộ của phụ vương và mẫu hậu muội thì tỷ tin muội còn điên hơn cả tỷ.
Minh Châu thản nhiên:Tỷ yên tâm, phụ hoàng và mẫu hậu muội ngay cả xác cũng không được chôn cất tử tế như thế này đâu.
Một nỗi đau mất tất cả người thân đang khiến Kiều Phụng và Minh Châu trở nên nóng giận hơn bao giờ hết.
Kiều Phụng: có chuyện gì mà đi theo tỷ?
Minh Châu: có một số lệnh mới của sư phụ. Muội đã gặp Thủy Nguyệt. Tỷ ấy cũng đang thực hiện một nhiệm vụ.
Kiều Phụng: còn Phương Trung Đường?
Minh Châu: sao? Lo cho Trung Đường ca ca ngày xưa của tỷ sao?
Kiều Phụng mỉm cười rất gian ác: Tuệ Tâm ngày xưa đã té xúông vách núi chết rồi. Tỷ đã nói tỷ là Châu Kiều Phụng thì Phương Trung Đường chỉ là một cái gai phải nhổ thôi.
Minh Châu nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Kiều Phụng thì yên lòng hơn.
Minh Châu: sư phụ nói lo các vụ mới trước.
Kiều Phụng: ta đi trước! cấm theo ta!
Minh Châu: Kiều Phụng tỷ!
Kiều Phụng quay lại: chuyện gì?
Minh Châu: tỷ nhớ úông thúôc đúng giờ.
Kiều Phụng: không phải việc của muội.
Kiều Phụng đã bay đi, chỉ còn lại Minh Châu thắp thêm nhang cho gia tộc của Kiều Phụng: Huyết hải thâm thù thật sự quá nặng với tỷ ấy. Nợ nước thù nhà của mình càng khó rửa.
Thật ra Minh Châu múôn kể việc Uyển Quân đã đem lòng yêu Trung Đừơng cho Kiều Phụng nghe nhưng cúôi cùng lại giấu.
Minh Châu: tỷ ấy còn nhiều việc phải lo. Cứ giấu tỷ ấy trước đã.
]ẾT TẬP 4

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:54 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương[/I][/B][/CENTER]
- Trời ơi đúng là quốc sắc thiên hương đó nha!
- Còn phải nói Châu Kiều Phụng là đệ nhất mỹ nhân của Phụng Hy Lầu mà!
Trung Đường vừa nghe hai gã đi ngòai phố bàn đến cái tên Châu Kiều Phụng đã lập tức chặn họ lại.
Trung Đường: xin hỏi huynh đài vừa nhắc đến Châu Kiều Phụng phải không?
Hai tên háo sắc tưởng Trung Đường là bạn cùng chí hướng vội khoác vai: Nghe nói mỹ nhân đó còn trong trắng,còn là khuê nữ đó nha! Huynh muốn thì chúng ta mau đi nếu không lỡ mất mỹ nhân đó.
Trung Đường không ưa hai tên háo sắc này nhưng đành đi theo vì múôn xácđịnh thật ra họ có thật sự nói đến Kiều Phụng mà Trung Đường đang ngày đêm tưởng nhớ hay không.
Trước mắt Trung Đường là Phụng Hy lầu đang tưng bừng tiệc khai trương. Các cô nương đang đứng kéo khách vào. Trung Đường cũng bị kéo vào ngay.
- Các vị đại gia, công tử, chắc các vị cũng biết mỹ nhân được đấu giá trong đêm nay.
- Kiều Phụng! Kiều Phụng!
Phụng Hy Lầu đang cực kỳ đông đúc, những đại gia lắm tiền háo sắc đang chen nhau. Không khí tưng bừng hơn ngày hội.
Tú bà: được! Không dám để các vị công tử chờ lâu, Kiều Phụng sẽ lập tức xuất hiện.
Từ trên cầu thang giữa Phụng Hy lầu được trải thảm đỏ sang trọng, hai mươi mỹ nhân mặt hoa da phấn yểu điệu bước xúông, bắt đầu vũ khúc. Tiếng nhạc nổi lên. Và bất ngờ từ trên, một dải lụa đỏ bay xúông. Kiều Phụng như tiên nữ giáng trần, lướt trên dải lụa đỏ xúông chỗ đám đông đang ngẩn ra vì si mê. Muôn ngàn cánh hoa được rắc xúông. Trong ánh đèn lung linh mê hoặc,Kiều Phụng trang điểm rực rỡ hơn bao giờ hết, lả lướt trong vũ khúc giữa tiếng nhạc và hoa hồng bay lả tả. Trung Đường nhìn thấy trăm ngàn ánh mắt háo sắc đang đổ dồn trên người Kiều Phụng thì đã giận lên. Giữa đám đông chen nhau ngắm mỹ nhân, Kiều Phụng không hề nhìn thấy Trung Đường. Hay nói đúng hơn lúc này Kiều Phụng đang bận liếc mắt đưa tình cực kỳ mê hoặc tới Tân khoa trạng nguyên Lưu Dĩnh. Kiều Phụng lả lướt xoay người, tung dải lụa trên tay phất ngang mặt Lưu Dĩnh cho hương thơm càng quyến rũ Lưu Dĩnh.
Vũ khúc kết thúc mà đám đông như vẫn chưa tỉnh, còn mải ngắm nhìn. Kiều Phụng mỉm cười, nụ cười cực kỳ mê hoặc. Từng ánh mắt, cử chỉ đều quyến rũ lòng người.
Tất cả những thứ đó đã khiến Trung Đường giận lên.
Tú bà lên tiếng khiến lũ háo sắc hoàn hồn; Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng! Đêm nay ai trả giá cao nhất thì Kiều Phụng sẽ lập tức thuộc về người đó.
Đám đông hò reo inh ỏi.
- Một trăm lượng
- Hai trăm
- Năm trăm lượng
Bọn công tử lắm tiền ra sức trả giá cho Kiều Phụng. Trung Đường thật sự múôn mất hết bình tĩnh. Nhưng dĩ nhiên Trung Đường làm gì có nhiều tiền để lên tiếng giữa bọn con quan tham lam vô độ,vơ vét dân lành này.
- Một ngàn lượng!
Đám đông im bặt vì tiếng trả giá cao nhất đó.
Người trả giá chính là Tân khoa trạng nguyên Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh cừơi đắc thắng, phất nhẹ quạt, đưa mắt nhìn Kiều Phụng đang yêu kiều đứng trên lầu chờ đợi.
Kiều Phụng mỉm cười với Lưu Dĩnh vẻ đa tình, nồng nàn say mê khiến tòan thân Lưu Dĩnh nóng rực. Lưu Dĩnh đã hoàn toàn đắm say trong sắc đẹp của Kiều Phụng.
Trung Đường đứng lặng cả người, trong lòng cũng như lửa đốt.
Tú bà: Chúc mừng công tử! Chúc mừng công tử! Đêm nay đại mỹ nhân Kiều Phụng của Phụng Hy lầu xin được hầu hạ ngài chu đáo.
Lưu Dĩnh cực kỳ đắc thắng, thỏa mãn,. Đám đông thì tiếc rẻ.
Trung Đường thì đang múôn nổi điên trứơc cái trò khoe sắc chốn đông người này của Kiều Phụng.

- Đại mỹ nhân của ta! Ta đến với nàng đây! Đêm nay nàng sẽ là của ta.
Lưu Dĩnh đi về phòng Kiều Phụng. Hắn đang trong cơn khoái chí, vui vẻ cực độ vì chiếm được Kiều Phụng thì bất ngờ bị một cái gậy đập mạnh sau đầu, lăn ra bất tỉnh. Ngừơi đập đầu Lưu Dĩnh dĩ nhiên là Trung Đường.
Phòng của Kiều Phụng đã tắt đèn sẵn. Trung Đường bứơc vào, cố ý không lên tiếng. Kiều Phụng không hề hay biết việc ngừơi bứơc vào phòng mình là Trung Đừơng chứ không phải là Lưu Dĩnh.
Trung Đường từ từ mở cửa phòng Kiều Phụng.
- Chàng đến rồi sao? Còn không mau đóng cửa lại để lại đây với thiếp?
Qủa nhiên là giọng của Kiều Phụng. Trung Đường cũng nhận ra cả sự lắng lơ trong giọng nói ngọt ngào chết ngừơi của Kiều Phụng.
Trung Đường cũng nổi giận vì biết ngừơi Kiều Phụng đang chờ là Lưu Dĩnh.
Trung Đường đóng cửa lại.
- Ngừơi ta ngồi trên giường đợi chàng đã lâu rồi đó. Gịong Kiều Phụng bắt đầu ma mị, nũng nịu.
Trung Đường bứơc tới chỗ cái giường thì một mũi kiếm lao thẳng vào cổ họng Trung Đường. Kiều Phụng vừa ra tay đã thấy đối phương né được mũi kiếm thì vô cùng ngạc nhiên.
- Thì ra cũng có chút võ công. Còn tưởng ngươi là thư sinh yếu đúôi chứ.
Kiều Phụng và Trung Đường bắt đầu đánh nhau trong bóng tối. Trung Đường vẫn cố ý không lên tiếng. Kiều Phụng vẫn tưởng đang đấu với Lưu Dĩnh. Mũi kiếm lao tới, biến hóa vô cùng. Kiều Phụng thật sự đã ra hết sức. Cả hai đang ác chiến quyết liệt thì Kiều Phụng bỗng nhận ra có sự lạ. Kiều Phụng đã nhận ra đao pháp của Trung Đường.
Kiều Phụng hét lên: Ngươi là ai?
Kiều Phụng lập tức xoay người,thắp sáng đèn. Ánh đèn trên bàn vừa sáng lên Kiều Phụng đã giận đến run người khi nhìn thấy Trung Đường.
Trung Đường: Nhìn thấy ta thất vọng lắm sao?
Kiều Phụng: Lưu Dĩnh đâu?
Trung Đường không trả lời nên Kiều Phụng đã cầm kiếm định ra ngoài tìm Lưu Dĩnh.
Trung Đường bình thản ngồi xúông bàn: đã có ta ở đây mà nàng còn múôn đi tìm ngừơi đàn ông khác sao?
Không biết có phải Trung Đường đã học mấy câu nói này của Kiều Phụng hay không. Kiều Phụng rõ ràng đang đằng đằng sát khí múôn giết cho xong Lưu Dĩnh nhưng thấy cái thái độ đó của Trung Đường lại múôn giết Trung Đường trước. Kiều Phụng lấy lại bình tĩnh, buông kiếm xúông sàn, mỉm cười rồi như trở về con ngừơi khác. Kiều Phụng thong thả đi lại bàn, ngồi đối diện Trung Đường. Dáng vẻ trở lại dịu dàng,quyến rũ.
Kiều Phụng: chàng đến tìm thiếp?
Trung Đường: dĩ nhiên là tìm nàng.
Kiều Phụng nở nụ cười mê hoặc quen thuộc, yểu điệu rót rượu cho Trung Đường.
Trung Đường nhận lấy chén rượu trên tay Kiều Phụng.
Kiều Phụng: thì ra chàng không múôn bỏ ra một ngàn lượng mà vẫn múôn có một đêm vui vẻ với thiếp.
Trung Đường đang úông ly rượu Kiều Phụng đưa, nghe Kiều Phụng nói mà sặc rượu, phun hết lên mặt Kiều Phụng.
Kiều Phụng hét lên: chàng chơi dơ quá!
Kiều Phụng lấy khăn lau vội đám rượu Trung Đường phun lên ngừơi mình. Trung Đường cũng rút khăn lau cho Kiều Phụng.
Trung Đường: xin lỗi! xin lỗi!
Nhưng cái Trung Đường rút ra từ thắt lưng không phải cái khăn mà làm mảnh vải chàng đã xé trên áo của Kiều Phụng trong lần đầu gặp Kiều Phụng. Kiều Phụng vừa nhìn thấy đã cười ngọt ngào.
Kiều Phụng: ra chàng còn giữ nó?
Trung Đường ấp úng: ta …ta…
Kiều Phụng bỗng giật lấy mảnh vải trên tay Trung Đường: trả cho thiếp.
Trung Đường: không được! Nó là của ta. Trung Đường giật lấy mảnh vải.
Kiều Phụng: ai cho chàng?
Trung Đường: ta cứơp được.
Kiều Phụng và Trung Đường cùng bật cười.
Kiều Phụng: rõ ràng đêm nay chàng múôn giả làm Lưu Dĩnh vào phòng thiếp.Chàng có ý đồ xấu với thiếp.
Trung Đường phì cười: thôi đi! Ta súyt nữa đã thế Lưu Dĩnh làm ma dứơi kiếm của nàng rồi.
Kiều Phụng mỉm cười, nụ cười dịu dàng, không ma mị.
Trung Đường đột nhiên nhìn Kiều Phụng chăm chú: có phải nàng…
Kiều Phụng nhìn thấy ánh mắt của Trung Đường đã biết Trung Đường muốn hỏi gì: Phải!
Trung Đường: ta chưa hỏi xong mà
Kiều Phụng: chàng đã nhìn thấy cả rồi. có cần hỏi nữa không?
Trung Đường:nàng thật sự là sát thủ hoa hồng liên tục giết người trong thời gian qua?
Kiều Phụng: sao đây Phương đại tứơng quân? Múôn bắt thiếp?
Trung Đường không trả lời. Kiều Phụng nói luôn : thiếp đã giết người. nếu chàng bắt thiếp, thiếp chỉ có con đường chết.
Trung Đường: tại sao lại giết mệnh quan của triều đình?
Kiều Phụng mỉm cười: nếu chàng múôn bắt thiếp về quy án, thiếp nhất định không phản kháng. Nhưng nếu vậy thiếp chỉ có con đừơng chết.
Trung Đường: đừng giết người nữa!
Kiều Phụng dịu dàng đứng dậy: trả lời thiếp đi Trung Đường! Chàng có múôn thiếp chết không?
Trung Đường:nàng đang ép ta?
Kiều Phụng từ tốn bứơc ra khỏi cửa: chàng chỉ có cơ hội này để bắt thiếp thôi. Chỉ cần chàng lên tiếng, thiếp nhất định sẽ theo chàng về nha môn chịu tội.
Kiều Phụng vừa cừơi vừa ung dung bước ra cửa. Kiều Phụng gần bước ra khỏi phòng thì Trung Đường đã đứng bật dậy
Trung Đường: nàng đừng đi!
Trung Đường bất ngờ ôm chặt lấy Kiều Phụng từ phía sau khiến cho Kiều Phụng cũng rất bất ngờ.
Kiều Phụng: chàng!
Trung Đường ôm chặt lấy Kiều Phụng: không biết tại sao từ lúc gặp nàng đã có cảm giác rất kỳ lạ. giống như chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước, hoặc đã lâu hơn thế
Kiều Phụng thật sự xúc động,quay sang nhìn Trung Đường. Trung Đường chủ động hôn Kiều Phụng. Một nụ hôn của tình yêu thật sự. một nụ hôn ngọt ngào. Trung Đường thật sự không kiềm chế được tình cảm anh dành cho Kiều Phụng. Nhưng nụ hôn còn chưa dứt thì Trung Đường đã ngã xúông đất.
Kiều Phụng bình thản đưa tay gạt giọt nứơc mắt xúc động và hạnh phúc lúc nãy đã rơi vì Trung Đường. Kiều Phụng tỏ ra cực kỳ bình thản bước tới gần Trung Đường.
Kiều Phụng: Đừơng ca ca ơi Đường ca ca! Chàng tưởng thiếp sẽ thật sự vì chàng mà tới nha môn, chết cách lãng xẹt như vậy hả? Thiếp đã bỏ thúôc mê vào chén rượu đưa cho chàng từ lâu rồi.
Kiều Phụng cúi người xúông chỗ Trung Đường đang nằm bất tỉnh trên sàn, dịu dàng vúôt tóc anh, hôn nhẹ lên mặt Trung Đường.
Kiều Phụng cũng bình thản nhặt lấy thanh kiếm lúc nãy buông dứơi đất, mỉm cười trứơc khi đâm mũi kiếm vào Trung Đường. Mũi kiếm chỉ còn cách Trung Đường một chút thì Kiều Phụng chợt dừng tay, thanh kiếm rơi khỏi tay Kiều Phụng.
Hình ảnh lúc nhỏ khiến trái tim thù hận chồng chất của Kiều Phụng như dịu lại.
Kiều Phụng đỡ Trung Đường lên giường, ngồi nhìn anh ngủ. Kiều Phụng nhớ lại chuyện lúc nhỏ Trung Đường dẫn cô đi tìm hoa tiên vì theo truyền thuyết ai có được hoa tiên nhất định sẽ hạnh phúc. Kiều Phụng nhớ lại Trung Đường vì múôn làm cho cô vui mà leo lên cây để bị té. Kiều Phụng càng không quên Trung Đường đến chết cũng nắm chặt tay cô, cùng cô bay xúông vực sâu.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường ngủ với ánh mắt dịu dàng, chất chứa tình cảm.
Kiều Phụng: nếu chuyện đó lặp lại, nếu hôm nay muội cũng đang rơi xúông vực sâu thì liệu huynh có vì muội mà nắm chặt tay muội, dẫu bản thân huynh phải rơi xúông vực huynh cũng không buông tay muội ra không?
Trung Đường tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giừơng. Kiều Phụng đã biến mất như mọi khi. Nhưng cái mảnh vải mà Trung Đường xé trên áo Kiều Phụng bị Kiều Phụng giật lại lúc nãy đã được xếp gọn trong tay Trung Đường.


Trung Đường vừa rời khỏi Phụng Hy Lầu thì Thủy Nguyệt cũng vào mật thất báo cho Kiều Phụng. Kiều Phụng đang luyện công thì bị tẩu hỏa nhập ma do nhớ lại cảnh đám tàn sát đêm đó. Kiều Phụng bị ói ra máu. Cùng may Thủy Nguyệt tới kịp, vội ngồi lên vận công cho Kiều Phụng.
Kiều Phụng đã đỡ, ngứơc lên nhìn Thủy Nguyệt: hắn tỉnh rồi sao?
Thủy Nguyệt mỉm cười: cúôi cùng Phụng tỷ cũng động lòng rồi hả?
Kiều Phụng: nói nhảm! chẳng qua lần này tha cho hắn
Thủy Nguyệt: tỷ lại cứng miệng nữa rồi. lúc nãy tỷ thấy gì mà mất tập trung vậy?
Kiều Phụng: sau đó ba ngày. Sau cái đêm toàn gia bị giết hại,ta nằm bên dứơi xác của tỷ tỷ như người đã chết. ta không khóc, cũng không cử động. ta tưởng mình đã chết. ta nằm bất động súôt ba ngày. Xung quanh là hơn trăm mạng ngừơi thân đã chết, máu ướt hết mặt mũi ta. Ba ngày đó là ba ngày cả đời ta không quên được. mùi máu tanh, xác người. Khi cha của Trung Đường đến Thượng quan gia của ta, ta đã cứng đờ như ngừơi chết.
Thủy Nguyệt: là cha của Trung Đường đến cứu tỷ?
Kiều Phụng gật đầu, máu lại chảy xuống
Thủy Nguyệt: vậy bây giờ tỷ định xử lý sao với Trung Đường?
Kiều Phụng lạnh lùng: Trung Đường thì trứơc sau gì ta cũng nhất định phải giết huynh ấy. vì ta hiểu huynh ấy. ngày nào huynh ấy còn sống thì chưa thể giết hoàng thượng ngày đó.
Thủy Nguyệt:chẳng phải võ công của Phương Trung Đường ngay cả tỷ cũng không đánh lại sao?
Kiều Phụng mỉmcười, khóe miệng rỉ máu: cùng lắm thì chết chung với huynh ấy. Nhưng như vậy ta không thể nhìn được ngày cẩu hoàng đế bị giết. muội phải giúp ta hòan thành đại kế của sư phụ, hiểu không?
Thủy Nguyệt: tỷ khờ quá! Lúc nãy hắn đã bị bất tỉnh sao không ra tay?
Kiều Phụng: Tâm nhi của ngày xưa còn nợ huynh ấy một cái nắm tay đến chết không buông bên bờ vực đó. Xem như lần này đã trả đủ. Từ nay ta và huynh ấy ân đọan nghĩa tuyệt.
Thủy Nguyệt: Kiều Phụng! Tỷ làm được không?
Kiều Phụng lạnh lùng: muội nghĩ xem ta có làm được không? Để trả thù, ta không từ bất cứ thủ đọan nào đâu. Múôn như vậy, Trung Đường nhất định phải chết dứơi kiếm của ta. Nhất định.
Thủy Nguyệt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Kiều Phụng. Thủy Nguyệt múôn kể về việc Uyển Quân hình như đã yêu Trung Đường cho Kiều Phụng nghe nhưng không biết làm sao mở miệng. Thủy Nguyệt lo giữa Kiều Phụng và Trung Đường không biết là nhân duyên hay óan nghiệt.



Trong rừng, bên thác nứơc có hai ngừơi đang chơi cờ. Một ngừơi là Dược tiên nổi tiếng khắp giang hồ. Ngừơi phụ nữ còn lại đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn thanh xuân, xinh đẹp.
- Tam nương thật sự đã bắt đầu ván cờ?
Dương Tam Nương( Trần Tú Văn đóng): Hai mươi lăm năm nay muội đã đợi ngày này. Huynh giúp muội chứ?
Dược tiên cười: Ta từng nói vì muội, ta có thể làm tất cả mà.
Tam nương: đa tạ huynh!
Dược tiên:Thượng quan Tuệ Tâm ra sao rồi?
Tam nương: huynh có vẻ lo cho a đầu đó.
Dược tiên: cũng là một chút sai lầm của ta đã khiến nó cả đời như vậy.
Tam nương: là muội năm xưa đã ép huynh đưa thất thất tâm cho nó úông mà.
Dược tiên: bao năm nay nó vẫn úông thứ đó?
Tam nương: cũng nhiều lần muội múôn nói rõ với nó nhưng thật sự trong lòng nó đầy thù hận đã rối lắm rồi nên muội không tiện nói.
Dược tiên: chẳng phải Kim Mỹ Tư, Tuệ Tâm và Thủy Nguyệt đang hành động theo kế họah muội sắp đặt sao? Sao phải về kinh thành?
Tam nương cừơi bí ẩn: Muội múôn đi thăm một cố nhân.
Tam nương đã đi. Chỉ còn Dược tiên với bàn cờ. Dược tiên thở dài: Thúôc có thể cứu người, cũng có thể hại người. Tam nương, nếu muội đã chọn con đừơng sóng gió này, ta nhất định ở bên muội.


Thập tam vương gia( Trần Khải Thái) và thập tam vương phi(Trần Vĩ đóng) đang ở một khu mỏ rèn sắt bí mật.
Thập tam vương phi: chàng lần này phải làm cho sạch sẽ đó.
Vương gia: nàng yên tâm! Với số vũ khí này,chúng ta chỉ chờ thời cơ là có thể lật đổ lão hoàng huynh của ta.
Vương phi: đừng có để xảy ra sơ sót như lần trứơc nữa.
Vương gia: Lần này kế hoạch rất chu đáo, lại được tụi tà phái giang hồ hỗ trợ, chắc chắn ta sẽ là hoàng thượng còn nàng là hoàng hậu.
Vương phi: Xong việc thì khử tụi giang hồ đó luôn đi.
Vương gia: nàng yên tâm! Ta đã sắp xếp hết rồi.
Vương phi: Cả huynh trưởng của chàng nữa, chắc hắn vẫn nghĩ chúng ta là con cờ trong tay hắn?
Vương gia: đừng có coi thường Thập ca của ta. Năm xưa cả gia tộc Thượng Quan đã biến mất sau một đêm đó.
Vương phi: chẳng phải còn để lại con bé Uyển Quân sao?
Vương gia: nàng yên tâm, gả nó đi Tây Vực là xong. Chuyện này thì phải trông cậy vào biểu tỷ hoàng hậu của nàng đó.


Uyển Quân cảm thấy rất nhớ Trung Đường nên múôn trốn ra khỏi cung gặp Trung Đường thì bị Vũ Uy chặn lại.
Vũ Uy: công chúa ! hoàng thượng đã cấm ngừơi ra ngoài.
Uyển Quân: ta chỉ đi gặp Trung Đường thôi mà.
Vũ Uy: thần xin lỗi! nhưng không cho công chúa đi được.
Uyển Quân nắm lấy tay Vũ Uy lắc lắm: Vũ Uy ca ca! Vũ Uy ca ca! Huynh cho muội ra ngoài gặp Trung Đường đi mà!
Vũ Uy đang đỏ mặt vì cái nắm tay của Uyển Quân mà Uyển Quân không hề hay biết.
HẾT TẬP 5

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:54 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 6: THẤT THẤT TÂM

Diễn Viên:

Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương


Vũ Uy:công chúa nhớ về sớm.
Uyển Quân mừng quá đã ôm chầm lấy Vũ Uy.
Vũ Uy nhìn Uyển Quân đi tìm Trung Đường với nụ cười hạnh phúc mà tim rỉ máu.
Vũ Uy: sao lúc nào cũng như ngày xưa? Chỉ cần muội nhìn thấy TrungĐường thì trong mắt muội ta chẳng khác nào người vô hình? Mười mấy nămtrứơc đã vậy. Mười mấy năm sau dù cho muội mất hết kí ức và dù cho tađã theo bảo vệ muội bao lâu cũng như vậy là sao? Chẳng lẽ ta mãi mãikhông so được với Trung Đường?
Uyển Quân vừa rời khỏi hoàng cung thì thái tử cũng đến.
Thiên Long: ta tới Di An cung thì nghe Minh Châu nói Uyển Quân múôn ra khỏi cung?Ngươi có cản lại không?
Vũ Uy: dạ công chúa đã xuất cung.
Thiên Long tức điên lên.
Thiên Long nghiến răng: Phương Trung Đường!
Thiên Long: các ngươi còn đứng đó? Đi tìm công chúa về ngay.
Vũ Uy: thái tử điện hạ! nếu công chúa không múôn về thì không ai ép được công chúa đâu.
Thiên Long: được! tự ta đi tìm. Muội ấy nhất định nghe lời ta. Uyển Quân nhất định sẽ vì ta mà quay về. Uyển Quân sẽ vì ta mà…

Thủy Nguyệt nhận được bồ câu của Minh Châu báo Uyển Quân xuất cung lậptức âm thầm theo dõi Uyển Quân. Dĩ nhiên Uyển Quân chạy như bay đến tìmTrung Đường. Trung Đường được báo có một cô nương tìm thì nghĩ ngay đếnKiều Phụng.
Trung Đường vừa nhìn thấy Uyển Quân đã chạy đến ôm chặt Uyển Quân.
Trung Đường: Kiều Phụng!
Uyển Quân được Trung Đường ôm đang cực kỳ hạnh phúc vì nghĩ Trung Đườngcũng yêu mình. Vậy mà nghe Trung Đường gọi tên người đàn bà khác. UyểnQuân nổi điên lấy hết sức tát cho Trung Đường một bạt tai.
Trung Đường ngơ ngác nhìn Uyển Quân.
Uyển Quân: Phương Trung Đường! Ngươi giỏi lắm! chỉ mấy ngày không gặpngay cả tên ta ngươi cũng quên được. chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sựkhông có ta?
Trung Đường ngơ ngác, nghe Uyển Quân nói thì sực tỉnh.
Trung Đường: nàng… nàng …là… nàng là Uyển Quân công chúa?
Uyển Quân khóc ròng, bỏ chạy. Trung Đường đuổi theo nhưng bị lạc mấtdấu giữa con phố đông đúc. Trung Đường không yên tâm nên đi tìm UyểnQuân. Trung Đường tìm súôt nhiều canh giờ nhưng không gặp.

Cũng xế chiều, Trung Đường mừng rỡ khi gặp được Uyển Quân đang đứng lựamột cây trâm trên phố.Trung Đường chạy ngay lại, nắm tay Uyển Quân:
Trung Đường: Uyển Quân! Nghe ta giải thích đã. Chuyện lúc sáng chẳng qua là do…
Trung Đường chưa nói hết câu ăn thêm một cái bạt tai như trời giáng.Cái bạt tai này nặng hơn hẳn cái lúc sáng. Trung Đường ngẩn ra rồi nhậnra vấn đề.
Trung Đường: nàng…nàng là….Kiều Phụng.
Kiều Phụng mỉm cười: Phương đại tướng quân! Chàng quả nhiên phong lưu đa tình.
Trung Đường nghe Kiều Phụng đang nổi giận vội nắm tay Kiều Phụng: không phải đâu Phụng nhi, nàng nghe ta nói đã.
Kiều Phụng mỉm cười: được! chàng theo thiếp.
Kiều Phụng dẫn Trung Đường đến một cánh đồng vắng người.Kiều Phụng thậtsự đã nổi điên lên khi nghe Trung Đường gọi tên ngừơi đàn bà khác.Trung Đường chưa kịp giải thích gì thì Kiều Phụng đã rút kiếm ra, thẳngtay lao tới chỗ Trung Đường. Trung Đường biết Kiều Phụng đang giận cònmình bị oan mà nhảy xúông sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch nên TrungĐường dĩ nhiên không đánh lại nửa chiêu, chỉ tránh mũi kiếm của KiềuPhụng. Kiều Phụng thấy Trung Đường cố ý không ra tay càng tức giận,càng xuất chiêu hiểm ác hơn. Cúôi cùng Trung Đường đã cố ý không tránhmũi kiếm của Kiều Phụng. Kiều Phụng đang lao mũi kiếm về phía trước,thấy Trung Đường không tránh thì thật sự hốt hoảng, dùng hết sức giữthanh kiếm trên tay lại, cúôi cùng người bị kiếm khí làm bị thương lạilà Kiều Phụng. Kiều Phụng ngã xúông, ói ra máu vì nội thương cũ doluyện công bị tẩu hỏa nhập ma lần trứơc còn chưa lành nay lại dùng sứccản kiếm chiêu đã xuất. Trung Đường nhìn thấy Kiều Phụng ói ra máu thìthật sự rất hốt hoảng, vội chạy lại đỡ Kiều Phụng. Nhưng Kiều Phụngđang rất giận, ra tay đánh Trung Đường ra chỗ khác.
Trung Đường: nàng đừng vận công nữa.

Kiều Phụng quay qua nhìn Trung Đường với ánh mắt đầy oán hận, giận dữ:ta có chết cũng không can hệ đến chàng. Chàng đi tìm Uyển Quân củachàng đi.
Trung Đường chạy lại đỡ Kiều Phụng, lại bị Kiều Phụng hất tay ra.
Kiều Phụng tự gượng đứng dậy, định bỏ đi thì Trung Đường đã lên tiếng:nàng tin ta cũng được, không tin ta cũng được. người ta yêu là nàng.Ngừơi ta ngày đêm thương nhớ cũng là nàng.
Trung Đường cúôi cùng cũng nói ra hết những lời giấu trong đáy lòng.
Trung Đường: tuy ta không biết rõ thân phận nàng, càng biết nàng có ýgiết ta nhưng ta lại không thể quên nàng, không thể không nhớ đến nàng.Vị trí của nàng đã chiếm hữu trái tim ta. Không ai thay thế được. UyểnQuân cũng không được.
Kiều Phụng đã nghe rõ từng lời Trung Đường nói. Kiều Phụng ngã xúông. Nhưng Trung Đường đã chạy tới đỡ Kiều Phụng trên tay.
Trung Đường bế Kiều Phụng trên tay: lần này nàng bị thương nặng thật đó.
Kiều Phụng: yên tâm! Không chết được.
Trung Đường: còn nhắc đến chữ chết ta sẽ bỏ nàng xúông.
Kiều Phụng: được! bỏ đi! Mau bỏ thiếp xúông.
Trung Đường: không bỏ! chết cũng không bỏ.
Trung Đường cứ thế bồng Kiều Phụng đi. Thủy Nguyệt ở trên một ngọn câyđang cười: hai cái người này, lãng mạn quá nha! Con bé Minh Châu màbiết mình coi được cảnh này chắc tiếc mà chết.
nhưng cảnh hay còn ở phía trước. Thủy Nguyệt tiếp tục theo dõi TrungĐường bồng Kiều Phụng về Phụng Hy Lầu. Thủy Nguyệt tiếp tục nhìn lénTrung Đường bế Kiều Phụng lên giường. Thủy Nguyệt nghĩ thầm: trời ơikhông phải họ thật sự sẽ…
- Đừng! Chàng đừng làm vậy!
Thủy Nguyệt nghe tiếng la của Kiều Phụng. Thủy Nguyệt bối rối: trời ơi! Như vậy làm sao mình theo dõi họ tiếp chứ.
Thủy Nguyệt đắn đo: có nên nhìn hay không? Mình thì múôn nhìn lắm.nhưng mà… Không được! Phụng tỷ mà biết mình nhìn lén tỷ ấy với TrungĐường chắc giết mình quá.
Thủy Nguyệt cúôi cùng đã bỏ đi.
Trong phòng, Kiều Phụng và Trung Đường đang ngồi trên giường
Kiều Phụng: đã nói chàng đừng phí nội công vì thiếp mà.
Trung Đường: nàng tập trung chút đi, múôn cả ta và nàng cùng bị tẩu hỏa nhập ma sao?
Sau khi được Trung Đường vận công trị thương, Kiều Phụng đã đỡ hơn.
Trung Đường: sao lại bị nội thương nặng vậy?
Kiều Phụng: không có gì!tại thiếp nóng lòng luyện công thôi.
Trung Đường: sao nóng ruột dữ vậy? múôn giết ta sớm sao?
Kiều Phụng: dĩ nhiên! Không sớm giết chàng để chàng đi lăng nhăng với ngừơi đàn bà khác hả?
Trung Đường phì cười: nàng cũng biết ghen hả?
Kiều Phụng: không thèm!
Trung Đường đưa tay âu yếm vúôt tóc Kiều Phụng: sao lần trứơc đã bỏ thúôc mê ta mà lại không ra tay?
Kiều Phụng: coi như trả hết nợ cho chàng
Trung Đường: nợ ta chuyện gì?
Kiều Phụng: chàng không cần biết. nhiều chuyện!
Trung Đường: có lẽ ngừơi mắc nợ là ta. Biết rõ nàng múôn giết ta mà còn đem lòng yêu nàng.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường: đừng có xảo ngôn với thiếp. rõ ràng trong tim chàng có tên người đàn bà khác.
Trung Đường: thật ra ta có chuyện múôn hỏi nàng.nàng có tỷ muội song sinh không?
Kiều Phụng: chàng nói gì vậy?
Trung Đường: vì Uyển Quân rất giống nàng.
Kiều Phụng nghe xong nổi giận: phương Trung Đường! Cấm chàng so sánh thiếp với ngừơi đàn bà khác.
Trung Đường thấy Kiều Phụng nổi giận thì đã sợ nội thương của Kiều Phụng nặng thêm nên vội nói: thôi! Đừng nói chuyện này nữa.
Trung Đường đứng dậy: ngày mai ta sẽ đến chỗ đệ đệ của ta lấy thúôc cho nàng.
Trung Đường đang đi ra cửa thì Kiều Phụng lên tiếng: chàng… đêm nay….chàng ….muốn ở lại với thiếp không?
Trung Đường mỉm cười.

Trung Đường ngồi bên cạnh giường nhìn Kiều Phụng ngủ. Kiều Phụng chưa ngủ, còn múôn nói chuyện với Trung Đường.
Trung Đường: hôm nay nàng có vẻ lạ lắm. có chuyện gì phải không?
Kiều Phụng: không có! Chỉ bị thương chút thôi mà.
Trung Đường: ta không múôn nàng tổn thương. Dù chỉ là một chút.
Kiều Phụng: thiếp…thiếp nhất định phải giết chàng. Giọng Kiều Phụng run run.
Trung Đường nắm tay Kiều Phụng: được! khi nào nàng khỏe lại chúng ta sẽquyết đấu. có lẽ được chết trong tay nàng, ta sẽ vui hơn chết trong tayngười khác.
Trung Đường đang nắm tay Kiều Phụng. Kiều Phụng bất ngờ kéo Kiều Phụngxúông giường. Kiều Phụng gối đầu trên tay Trung Đường. Kiều Phụng độtnhiên bật cười.
Trung Đường nằm bên cạnh Kiều Phụng: nàng đang cười cái gì?
Kiều Phụng: chàng có biết tim chàng đang đập nhanh lắm không? Kiều Phụng dựa đầu vào ngực Trung Đường.
Trung Đường cũng cười, đưa tay vúôt nhẹ những sợi tóc xõa trên mặt KiềuPhụng, nhẹ hôn lên trán Kiều Phụng để chúc nàng ngủ ngon. Đó là đêmKiều Phụng không thấy ác mộng, nghe nhịp tim của Trung Đường bên cạnhmột cách bình yên. Lần đầu tiên những tiếng van xin đừng giết cả nhàkhông vang lên giữ đêm khuya.

Sáng
Trung Đường vừa dậy đã hốt hoảng vì không thấy Kiều Phụng nằm bên cạnh. Trung Đường vội lao ra khỏi phòng.
Thủy Nguyệt nhìn thấy thái độ hốt hoảng của Trung Đường nên đã bước ra.
Trung Đường nhìn thấy Thủy Nguyệt: cô nương! Xin hỏi cô nương có nhìn thấy Kiều Phụng không?
Thủy Nguyệt nghe Trung Đường nói Kiều Phụng đã mất tích thì càng hoảng sợ hơn: chẳng phải súôt đêm qua huynh ở bên Phụng tỷ sao?
Trung Đường: đúng vậy nhưng khi tỉnh dậy đã không thấy nàng ấy đâu nữa.nhưng mà… Phụng tỷ? cô nương là muội muội của Kiều Phụng?
Thủy Nguyệt: trời ơi bây giờ không phải lúc giải thích. Chúng ta chia ra đi tìm Phụng tỷ đi.
Thủy Nguyệt vội thả pháo sáng báo khẩn cấp. Minh Châu dùng khinh côngbay nhẹ ra khỏi hoàng thành. Thủy Nguyệt để lạc mất dấu vết của KiềuPhụng nên bị Minh Châu trách.
Minh Châu: Muội đã nói tỷ không được rời Phụng tỷ nửa bước mà.
Thủy Nguyệt cũng hét lên: Nhưng mà…nhưng mà .. nhưng mà tỷ ấy ở trongphòng với Phương Trung Đường. Hông lẽ muội bắt ta nhìn lén họ ân ái?
Minh Châu: lần này lớn chuyện rồi.


Uyển Quân đi lang thang trên phố, đang rất đau lòng vì Trung Đường gọinhầm tên Uyển Quân là Kiều Phụng. Uyển Quân cũng không để ý mình đangbứơc vào một con hẻm vắng người. Chợt có hai tên cứơp xông ra.
- Tiểu thư! Đi đâu vậy?
- Nói nhiều làm gì? Ngân lượng đâu?
Uyển Quân: tôi không có! Không có mà!
Uyển Quân bị một tên cướp xô ngã xúông đất.
- Không có ngân lượng thì bán nó vào lầu xanh đi.
- Khoan! Trứơc khi bán tụi mình thử hàng đã.
Một tên dùng gậy đập Uyển Quân bất tỉnh. Chúng trói Uyển Quân và đem về nhà chúng là một căn nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh.
- Để ta trứơc cho! Con nhỏ nhìn ngon lành quá!
- Con nhỏ lần trứơc mày hưởng rồi. Con này tới tao.
- Mày khôn quá! Con lần trứơc xấu thấy mồ trong khi lần này là tuyệt sắc giai nhân.
Chúng cứ tranh nhau khiến cho Kiều Phụng cũng tỉnh lại. Kiều Phụng mởmắt ra. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy hai tên cônđồ đang cãi lộn.
Kiều Phụng gượng đứng dậy. hai tên cướp quay lại.
- Mỹ nhân! Tỉnh rồi hả? lại đây?
Hai tên cứơp tép riu không biết sống chết nắm lấy tay Kiều Phụng. Mộttên nhanh tay xé áo Kiều Phụng. Kiều Phụng vừa tỉnh, vẫn chưa hiểu gìlại bị hai tên cứơp vặt phá rối lập tức xuất hai chưởng giết hai têncứơp vặt chết ngay tại chỗ. Kiều Phụng vận công nên lại tổn thươngnguyên khí.
Kiều Phụng thấy đầu đau kinh khủng.
Kiều Phụng: rõ ràng tối qua mình ở bên Đừơng ca ca. Sau đó sao lại tới đây?
Kiều Phụng vội về Phụng Hy lầu. Trung Đường và Thủy Nguyệt tìm khôngthấy Kiều Phụng đang hoang mang vô cùng thì nhìn thấy Kiều Phụng về.Trung Đường đã chạy tới ôm lấy Kiều Phụng.
Trung Đường: nàng mới sáng sớm đã chạy đi đâu vậy?
Trung Đường cũng nhìn thấy cái áo của Kiều Phụng đã bị xé rách.
Trung Đường hốt hoảng: chuyện gì vậy?
Kiều Phụng đau đầu kinh khủng, chưa trả lời Trung Đường đã ngất đi.
Trung Đường vội đỡ Kiều Phụng vào phòng.
Trung Đường nhìn Thủy Nguyệt: cô có biết đã xảy ra chuyện gì không?
Thủy Nguyệt: à! À! Thủy Nguyệt suy nghĩ một hồi cũng không biết nên nói gì.
Thủy Nguyệt cúôi cùng cũng nói được một câu: huynh về đi! Muội chăm sóc Phụng tỷ được rồi.
Trung Đường: sao ta có thể về được chứ? Kiều Phụng còn chưa tỉnh.
Thủy Nguyệt lẩm bẩm: tỷ ấy mà tỉnh lại bây giờ thì nguy to.
Thủy Nguyệt: a! Trung Đường! Huynh về đi. Mai lại ghé.
Trung Đường: nhưng…nhưng….nhưng ta…
Trung Đường vừa nói vừa bị Thủy Nguyệt đẩy ra ngoài. Trung Đường đành ra về trước.
Trung Đường: cô nương chăm sóc Kiều Phụng gìum ta. Ta đi lấy thúôc sẽ quay lại liền.
Trung Đường tranh thủ đến chỗ Qúôc Thần lấy thuốc.
Trung Đường vừa đi Thủy Nguyệt đã thở ra nhẹ nhõm. Thủy Nguyệt vội chạy ra ngoài. Minh Châu đã nấp chờ sẵn.
Thủy Nguyệt: đuổi mãi gã si tình đó mới chịu đi.
Minh Châu: mau! Không thể để Phụng tỷ tỉnh dậy mà thấy mình ở đây được đâu. Mau đưa tỷ ấy vào hoàng cung.
Thủy Nguyệt và Minh Châu dìu Kiều Phụng đi theo mật đạo về Di An cung.
Nhìn thấy Kiều Phụng sắp tỉnh lại, Thủy Nguyệt vội trốn đi.
Minh Châu: Tỷ tỉnh rồi sao?
Uyển Quân: sao? Đây là hoàng cung? Tỷ về lúc nào vậy? Lúc nãy còn có hai tên cướp. chúng đáng sợ lắm.
Minh Châu: tỷ mơ thôi mà.
Uyển Quân: mơ? Mơ thôi sao?
Minh Châu: đúng vậy!tỷ về cung rồi nằm ngủ mà.
Uyển Quân: vậy sao? Sao tỷ không có nhớ về cung lúc nào?
Minh Châu: tỷ ngủ gặp ác mộng thôi. Muội đi sắc thuốc cho.tỷ ngủ thêm đi.
Uyển Quân: được! khi nào có thúôc nhớ đánh thức tỷ.
Minh Châu: muội biết rồi.
Minh Châu và Thủy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm . cả hai xuống mật đạo.
Minh Châu: tỷ điên rồi sao mà cho Phụng tỷ ở bên Trung Đường cả đêm? Lỡ Phụng tỷ phát bệnh thì sao?
Thủy Nguyệt:trời ơi! Ta quên chuyện đó nữa. tại thấy họ đang hạnh phúc như vậy không nỡ phá.
Minh Châu: nếu hôm nay Phương Trung Đường buổi tối rõ ràng ở bên KiềuPhụng nhưng sáng thức dậy lại là Uyển Quân công chúa thì lớn chuyệnthật đó. Toàn bộ kế hoạch của sư phụ sẽ thất bại hết.
Thủy Nguyệt: thật ra cũng đến lúc nói với Tuệ Tâm về thất thất tâm trùng bách dạ thảo rồi.
Minh Châu: chờ sư phụ nói cho tỷ ấy biết thì tốt hơn.

Thiên Long đến Di An cung.
Uyển Quân nhìn thấy Thiên Long : hoàng huynh sao hôm nay rảnh đến thăm muội vậy?
Thiên Long: muội và Phương Trung Đường thật ra không có gì, phải không?
Uyển Quân không trả lời, vẫn đang ấm ức vụ Trung Đường.
Thiên Long nhìn thấy ánh mắt u buồn của Uyển Quân thì rất đau lòng.
Thiên Long: Uyển Quân! Muội đừng nghĩ đến Phương Trung Đường nữa. hắn không xứng với muội đâu.
Uyển Quân nghe Thiên Long nói Trung Đường vậy thì không vui: chuyện của muội, huynh mặc kệ muội đi.
Thiên Long đưa tay nắm chặt vai Uyển Quân: muội nói ta mặc kệ muội? ta làm sao mặc kệ muội được? ta làm sao?
Uyển Quân bị Thiên Long nắm vai quá chặt đã thấy đau: hoàng huynh! Huynh làm gì vậy? buông muội ra!
Đang lúc giằng co thì hoàng thượng đến. Thiên Long cúi đầu khấu kiến hoàng thượng: phụ hoàng.
Còn Uyển Quân tung tăng chạy lại nắm tay hoàng thượng: phụ hòang! Hôm nay cha có đem quà gì đến cho con sao?
Hoàng thượng cười vui: Tô Châu vừa dâng cống phẩm đó. Con chọn đi!
Uyển Quân chạy ra cửa thấy rất nhiều cống phẩm. Uyển Quân cúôi cùng đãchọn một bảo đao nạm ngọc trong rương. Thiên Long và hoàng thượng nhìnthấy đã biết Uyển Quân múôn tặng nó cho Trung Đường.
Hoàng thượng:từ lúc nào công chúa Uyển Quân không thích châu ngọc nữa vậy?
Uyển Quân mỉm cười: con thấy cái này đẹp mà.
Hoàng thượng cười: phải rồi!
Thiên Long nhìn chăm chăm thanh bảo đao Uyển Quân đã chọn. Lòng ganh tức của Thiên Long nổi lên.

HẾT TẬP 6

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 8:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 7: DƯƠNG TAM NƯƠNG


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong

Trung Đường đến Phụng Hy Lầu
Thủy Nguyệt đi ra: huynh về đi! Phụng tỷ đi vắng rồi.
Trung Đường : tại sao? Ta chỉ múôn xem vết thương của nàng ấy.
Thủy Nguyệt: yên tâm! Phụng tỷ có muội chăm sóc mà.
Trung Đường : không được!
Thủy Nguyệt: về đi! Khi nào múôn gặp huynh, Phụng tỷ sẽ đến tìm huynh.
Trung Đường : được! vậy ngày nào ta cũng đến Phụng Hy lầu này đợi Kiều Phụng.
Trung Đường vừa bước đi thì đám sát thủ cũng tra kiếm vào vỏ. Lấy danhthanh lâu, Phụng Hy lầu thực chất là nơi giấu thân phận cho các nữ sátthủ do Dương tam nương chỉ huy.
- Nguyệt tỷ! sao không giết hắn ngay?
Thủy Nguyệt: muội tưởng cái danh đại tướng quân của Trung Đường cótrong một ngày đó hả? Phụng tỷ chưa chắc là đối thủ của Trung Đường .Có bao giờ đánh với Phụng tỷ mà hắn ra hết sức đâu.
- Vậy tính sao?
Thủy Nguyệt: chờ Phụng tỷ về rồi tính tiếp.

Thiên Long đến doanh trại nơi Trung Đường đang luyện tập võ nghệ choquân sĩ. Thật ra lấy danh là đến động viên quân lực nhưng thực chất chỉmúôn đến gặp Trung Đường .
Trung Đường và các tướng sĩ nhìn thấy Thiên Long, vội quỳ xúông:
- Khấu kiến thái tử!
Thiên Long mỉm cười: nhìn mọi người tập võ cũng thấy muốn luyện vàichiêu quá, hay là ta và Phương đại tứơng quân biểu diễn cho ba quântứơng sĩ vài chiêu?
Thiên Long chưa kịp để Trung Đường đồng ý đã đi đến chọn lấy một cây thương.
Trung Đường không còn cách thoái thác, cũng cầm đao lên.
Thiên Long chỉ chờ cóvậy, xuất chiêu ngay. Dĩ nhiên võ công của ThiênLong không thể bằng Trung Đường . Nhưng Trung Đường càng không thể làmbị thương thái tử, nên chỉ nhường Thiên Long. Thiên Long càng đượcnước, múôn hạ Trung Đường nên ra tay vô cùng quyết liệt. hai bên cứ thếđánh nhau. Cúôi cùng một bên thì nhường, một bên càng lấn tới. hai bênđanh đánh nhau thì Uyển Quân xuất hiện.
Uyển Quân: hai huynh làm gì vậy?
Thiên Long nhân lúc Trung Đường quay qua nhìn Uyển Quân đã thẳng tayđâm cây thương vào ngực Trung Đường . Cũng may Trung Đường né kịp. UyểnQuân nhìn thấy như vậy đã vội chạy tới trách Thiên Long: hoàng huynhlàm cái gì vậy?
Thiên Long lạnh lùng: sao muội tới đây?
- Ha ha! Uyển Quân theo ta tới đây đó.
Tất cả nhận ra giọng hoàng thượng vội quỳ xúông.
Hoàng thượng: miễn lễ! đứng dậy hết đi.
Thiên Long: phụ hoàng sao lại đến đây?
Hoàng thượng: à! Sáng nay nghe con múôn đến quân doanh xem binh sĩ tậpvõ nên ta cũng múôn đến xem. Dĩ nhiên là Uyển Quân đòi đi theo cho bằngđược.
Thiên Long: Uyển Quân! Muội là công chúa sao lại đến doanh trại làm gì?
Uyển Quân: huynh đến được sao muội lại không đến được? sao huynh và Trung Đường lại đánh nhau?
Trung Đường : thần và thái tử chỉ luyện với nhau vài chiêu.
Uyển Quân thấy Trung Đường bị nguy hiểm nên đang rất nóng lòng. Uyển Quân quay qua Thiên Long.
Uyển Quân: hoàng huynh! Hứa với muội từ nay không được ra tay với Trung Đường nữa. huynh hứa đi.
Thiên Long bực tức bỏ đi.
Hoàng thượng nhìn thấy hết, cũng hiểu hết nhưng chỉ cười.
Hoàng thượng: Trung Đường ! Võ công của khanh xem ra tiến bộ hơn trước nữa.
Trung Đường : thần không dám! Võ công của thái tử thật ra rất cao cường.
Uyển Quân nhìn Trung Đường : nhưng chắc chắn huynh giỏi hơn hoàng huynh.
Hoàng thượng nghe Uyển Quân nói, cừơi lớn.
Hoàng thượng nhìn Trung Đường : công chúa bứơng bỉnh này của trẫm xem ra chỉ mình khanh trị được.
Trung Đường cúi đầu không dám nhận.
� �
Trung Đường và Uyển Quân tản bộ ra con súôi gần doanh trại. cuối cùng Uyển Quân cũng mở miệng hỏi Trung Đường :
- Kiều Phụng… Kiều Phụng là ai vậy?
Trung Đường : là … thật ra Kiều Phụng là một cô nương có dung mạo rất giống công chúa.
Uyển Quân: giống ta?giống đến mức nào.
Trung Đường nhớ lại,phì cười: giống đến mức ta ăn hai cái bạt tai liên tục trong một ngày.
Uyển Quân nhìn Trung Đường cừơi khi nói về Kiều Phụng thì trong lòngđau lắm. Uyển Quân ấp úng: huynh…huynh…có phải…có phải huynh yêu cônương ấy?
Trung Đường không trả lời. im lặng thừa nhận.
Uyển Quân: tại sao? Tại sao vậy? cô nương ấy tốt lắm sao?
Trung Đường cười: thật ra nàng ấy vốn không tốt chút nào. Nàng ấy rấtbí ẩn. nhưng không hiểu sao dù cho nàng ấy đang cười, ta cũng nhìn thấysự u buồn trong ánh mắt của nàng ấy. giống như chất chứa tâm sự,giốngnhư rất đau lòng,rất tổn thương nhưng không hề nói ra.
Uyển Quân quay mặt đi, giấu dòng nước mắt đang chảy xúông.
Uyển Quân: muội hiểu rồi!
Uyển Quân đã chạy đi. Nhưng Trung Đường không đuổi theo. Trung Đườngmúôn hôm nay nói rõ với Uyển Quân. Vì trong lòng Trung Đường hiện giờchỉ có hình ảnh của Kiều Phụng bị thương, ánh mắt nặng trĩu tâm tư.
Trung Đường : Tâm nhi! Muội đang có hạnh phúc thật sự với thân phậncông chúa. Đừng giống như lúc nhỏ, đừng siết chặt tay ta. Vì ta vốnkhông đủ sức bảo vệ muội nhưlời ta đã hứa.

Uyển Quân vừa khóc vừa chạy đi thì thấy đau đầu, tất cả xoay tròn. Vàsau khi đầu hết đau, tỉnh táo lại thì đã phi thân bay lên, đạp nhẹ trênnhững cành cây để đi một cách nhẹ nhàng.
Thủy Nguyện nhìn thấy Kiều Phụng: Phụng tỷ! tỷ về rồi sao?
Kiều Phụng: hình như bệnh ta lại tái phát. Hình như đầu hơi đau.
Thủy Nguyệt: không sao đâu! Tỷ úông thúôc xong là đỡ mà. Thủy Nguyệt dìu Kiều Phụng vào trong.
Kiều Phụng: Phương Trung Đường …huynh ấy…huynh ấy. ..
Thủy Nguyệt cười: yên tâm! Huynh ấy có đến tìm tỷ mà.
Kiều Phụng: vậy thì cứ đuổi huynh ấy đi.
Thủy Nguyệt: muội biết rồi. tỷ úông thúôc đi.
Kiều Phụng: sư phụ nói khi nào về đến kinh thành?
Thủy Nguyệt: hình như sư phụ còn kế hoạch khác nên chưa tiện gặp chúng ta đâu.
Kiều Phụng: muội vẫn còn Vũ Uy chưa giải quyết xong nên lần này để ta một mình đi Chung Sơn được rồi.
Thủy Nguyệt cừơi ranh ma: tưởng sau đêm hôm trướcở với Trung Đường tỷ đã bị phế võ công rồi chứ.
Kiều Phụng phì cười, giơ cánh tay với cái nốt đỏ sư phụ đã chấm choKiều Phụng ra. Nốt son này là Tam nương chấm cho cả Kiều Phụng, MinhChâu và Thủy Nguyệt. Nó là cái biểu thị cho sự trong trắng mà Tam Nươngdùng công lực chấm cho ba đệ tử. Nhưng Tam Nương cũng dùng nó để phế võcông của đệ tử nếu nốt đỏ này mất đi, tòan bộ nội công sẽ mất hết. Lúcđó dù cho còn kiếm chiêu nhưng nội công mất đi thì chẳng khác nào võcông bị phế. Đây là cách Tam Nương múôn đệ tử không động lòng vì đànông, giữ gìn sự trong trắng.
Kiều Phụng: Lần này đi Chung Sơn không chắc sẽ về được. Coi như đã có những hồi ức tốt đẹp với huynh ấy.
Thủy Nguyệt: tỷ đi lấy Thực tà kiếm một mình sao?
Kiều Phụng: đông ngừơi chỉ thêm vứơng tay chân. Muội và Minh Châu cứ ở lại trông coi Phụng Hy Lầu và đợi sư phụ.
Thủy Nguyệt: muội biết rồi!
Kiều Phụng: nếu ta không về…Muội thay ta chăm sóc sư phụ.
Thủy Nguyệt: yên tâm! Muội biết mà.
9

Tại doanh trại, Trung Đường đi về trại.
Hoàng thượng: Trung Đường , Uyển Quân đâu?
Trung Đường: chẳng phải lúc nãy Uyển Quân đi về trứơc sao?
Minh Châu nghe thấy vội lên tiếng: dạ! công chúa đột nhiên thấy mệt nên một mình hồi cung trước rồi
Hoàng thượng: sao Uyển Quân một mình hồi cung vậy?
Trung Đường: có lẽ thần đã làm công chúa không vui.
Hoàng thượng: trẫm biết Uyển Quân hơi bướng. nhưng nó rất quan tâm khanh. Uyển Quân thật ra rất tốt, xinh đẹp, lại thông minh.
Trung Đường nhận ra hoàng thượng có ý tác hợp cho Trung Đường và Uyển Quân nên càng lo lắng.
Nhưng người đang lo thật sự là Minh Châu.
Minh Châu: trời ơi! Mình không biết bây giờ Phụng tỷ về Phụng Hy lầuchưa nữa. Minh Châu nhân lúc không có ai đập đập đầu mình vô một gốccây để tự trách. Minh Châu đang đập thì gốc cây bỗng mềm hơn. Tiêu Kị (Chu Tử Hào đóng) đi ngang, nhìn thấy một cung nữ đang đập đầu dĩ nhiênphải ngăn lại, đưa tay ra đỡ lấy đầu Minh Châu.
Tiêu Kị: cô nương! Cô nương là cung nữ đến đây cùng hoàng thượng phải không? Sao lại tự hành hạ mình như vậy?
Minh Châu vừa nhìn thấy Tiêu Kị đã như gặp ma, sợ đến mức cứng đơ người, không nói được gì, cúi đầu đi thẳng.
Tiêu Kị: nàng ấy sao kỳ lạ vậy? Bộ nhìn mặt ta đáng sợ lắm sao?
Minh Châu đi xa mới dừng lại, đưa tay ôm ngực, gục xúông: là huynh ấy! chính là huynh ấy.
Trong đầu Minh Châu hiện lên hình ảnh hoàng cung bị thiêu đốt, phụvương và mẫu hậu bị giết. Tiêu Kị mừơi năm trứơc vẫn là một binh sĩbình thừơng, chưa phải là tứơng quân tiên phong tứ phẩm như hiện nay.Minh châu nhớ lại lúc Tiêu Kị phóng mũi đao vào đứa bé tám tuổi lúc ấy.đó chính là Minh Châu mười năm trước, à không là công chúa A Đằng KimMỹ Tử của một bộ tộc nhỏ mà hoàng thượng nhẫn tâm ra tay tiêu diệt đểmở rộng bờ cõi.

Cha của Trung Đường vừa bứơc ra phòng khách đã thấy người đến tìm ông là một phụ nữ.
- Phu nhân là …
Người phụ nữ ấy vừa quay đầu lại thì cha của Trung Đường đã biến sắc, mặt trắng bệch ra.
Dương Tam Nương mỉm cười, nụ cười vẫn rất xinh đẹp như hơn hai mươi lăm năm về trước:
- Phương đại ca! đã lâu không gặp.
- Tam nương? Là muội sao?

Hoàng thượng vừa hồi cung đã đi tìm Uyển Quân vì lo cho Uyển Quân.
Uyển Quân: khấu kiến phụ hoàng!
Hoàng thượng: tiểu bảo bối! giận Phương Trung Đường chuyện gì sao? Sao lại hồi cung trước?
Uyển Quân: dạ đâu có! Con chỉ hơi mệt. phụ hoàng đừng bận tâm.
Hoàng thượng: mệt thì mau gọi ngự y khám. Nếu Phương Trung Đường dám bắt nạt con, ta nhất định trừng trị hắn.
Uyển Quân cười: tạ phụ hoàng.
Hoàng thượng ra về. Uyển Quân: tiễn phụ hoàng!
Hoàng thượng vừa đi thì Uyển Quân cũng đưa tay lột tấm mặt nạ da ngườitrên mặt xúông, để lộ gương mặt thật chính là Thủy Nguyệt. sở trừơngcao nhất của Thủy Nguyệt chính là dị dung thuật.
Thủy Nguyệt: ay da! Phụng tỷ đi Chung Sơn rồi. Xem ra còn phải giả Uyển Quân dài dài.
Minh Châu: phụng tỷ đi Chung Sơn tìm thực tà kiếm chắc chắn nguy hiểm lắm. muội thật không yên tâm.
Thủy Nguyệt ngồi xuống, uống trà thong thả: vậy để ta tìm một ngừơi đi bảo vệ tỷ ấy.
Minh Châu: tỷ múôn nói Trung Đường? Không được đâu?
Thủy Nguyệt: sao lại không được? có một gã vừa có võ công vừa si tình,lại không có dã tâm chiếm Thực tà kiếm. ngoài Phương Trung Đường thửhỏi còn ai thích hợp hơn?
Minh Châu: Phụng tỷ không cho đâu.
Thủy Nguyệt cười: Minh Châu ơi là Minh Châu. muội tưởng Phụng tỷ làthiện nam tín nữ thiệt đó hả? Đối với những việc có lợi vậy Phụng tỷcủa chúng ta không từ chối đâu.
Minh Châu: tỷ múôn lợi dụng Phương Trung Đường?
Thủy Nguyệt mỉm cười: đừng nói muội thấy tội Phương Trung Đường nha!

Trung Đường vừa đến Phụng Hy lầu thì đã gặp Trung Đường.
Thủy Nguyệt:Phương đại ca! Lần này lớn chuyện rồi.
Trung Đường: chuyện gì? Kiều Phụng gặp chuyện gì sao?
Thủy Nguyệt tỏ vẻ bùôn bã: muội đã hết lời khuyên mà Phụng tỷ vẫn một mình đi Chung Sơn tìm Thực tà kiếm.
Trung Đường: Thực tà kiếm? chẳng phải nó là thanh ma kiếm từng chấn động võ lâm một thời đã mất tích từ lâu rồi sao?
Thủy Nguyệt: Phụng tỷ vừa nghe tin Thực tà kiếm tái xuất giang hồ đã đingay. Nhưng thử hỏi nội thương của Phụng tỷ chưa lành, lại một mìnhvượt đèo núi lên Chung Sơn. Nguy hiểm trùng trùng. Tỷ ấy lại có bệnhtrong người…Lại còn…
Trung Đường: Không được! Ta phải đi tìm Phụng nhi.
Thủy Nguyệt mỉm cười. hòan toàn theo ké hoạch, Trung Đường đã trúng kế.

Trung Đường vừa về nhà, đang định thu dọn hành trang để đuổi theo Kiều Phụng thì nhìn thấy Tam Nương
Trung Đường: tam cô! Là cô! Chính là cô.
Tam nương mỉm cười: Trung Đường quả nhiên trừơng thành oai phong lẫm liệt y như Phương đại ca.
Cha của Trung Đường: Trung Đường quả thật đã lớn khôn rồi.
Trung Đường: tam cô! Hơn mừơi năm rồi không gặp cô. Cô đã đi đâu vậy?
Tam nương: cô đi đây đó khắp nơi, vui hưởng cái thú tiêu diêu tự tại thôi.
Trung Đường vừa nhìn thấy tam cô đã định hỏi về xuyên vân kiếm pháp màTrung Đường từng nhìn thấy tam cô tập kiếm trứơc đây, càng múôn hỏi vềKiều Phụng nhưng trước mặt cha lại không tiện hỏi.
Trung Đường: cha! tam cô! Trung Đường có việc gấp. xin thất lễ!
Cha của Trung Đường: con đi đâu vội vậy?
Trung Đường: thưa con có việc cần đi Chung Sơn.
Tam nương: vậy con mau đi đi. Ta còn làm phiền Phương gia con một thời gian. Nhất định có cơ hội cho cô cháu ta trò chuyện.
Trung Đường đã đi. Tam nương vừa nghe đến Chung Sơn đã biết Trung Đường múôn tìm Kiều Phụng.
Cha của Trung Đường: sao muội về đây?
Tam nương: có một việc mà muội múôn chính miệng hỏi huynh.
Cha của Trung Đường vừa nghe đã chóng mặt: muội…muội múôn hỏi gì?
Tam nương mỉm cười: hai mươi lăm năm nay muội luôn cánh cánh trong lòngmột gánh nặng. muội thật sự múôn trút bỏ nó nhưng quả thật làm khôngđược. Cúôi cùng muội cũng đi tìm Lam Ma giáo.
Cha của Trung Đường: muội đi tìm Lam ma giáo? Kết quả thế nào?
Tam nương: không tìm được. giống như Lam ma giáo đã biến mất cùng với con của muội vậy. ngay cả xác cũng không tìm được.
Cha của Trung Đường: lẽ ra muội không nên về kinh thành. Tam nương! Hai mươi lăm năm rồi. chẳng lẽ muội còn truy cứu.
Tam nương mỉm cười nhưng trong lòng đang giận lắm: ngừơi đó phụ muộithế nào cũng không sao. Nhưng cái hận giết con muội quả thật cần mộtcâu trả lời.
Cha của Trung Đường: tam nương à! Cần gì khổ vậy.
Tam nương: thôi! Không nói chuyện không vui nữa. Muội chỉ về đây thămhuynh,thăm Trung Đường và đại tẩu. Không biết có phiền huynh không?
Cha của Trung Đường: muội cứ ở lại Phương gia.
Tam nương: đa tạ Phương đại ca.
Tam nương vào trong thăm mẹ của Trung Đường. Chỉ còn cha Trung Đườngđứng đó, quỵ xúông nhớ lại cảnh ông dùng đao giết chết đứa trẻ vừa mớira đời để đem xác nó nộp cho thái hậu. Những giọt nứơc mắt đau đớn rơixúông.
Cha của Trung Đường: Tam nương! Ta biết muội về đây để báo thù.nếu phải trả, cứ trả hết trên người ta, đừng hại người vô tội.

HẾT TẬP 7


GIỚI THIỆU TẬP 8: THỰC TÀ KIẾM
KiềuPhụng và Tàng Phong có một cuộc giao chiến dữ dội trong rừng. TrungĐường và Kiều Phụng phải cùng hợp sức đấu với Tàng Phong( song kiếm hợpbích ^_^). Tàng Phong với thực tà kiếm trong tay quả thật mạnh hơn KiềuPhụng và Trung Đừơng.Vì ma tính của thực tà kiếm rất dữ dội. Nhưngtrong cái giây phút sinh tử đó, Tàng Phong đã nhìn thấy mảnh ngọc bộitrên thắt lưng của Kiều Phụng rớt xúông đất. Tàng Phong chính là ngừơigiữ nửa mảnh ngọc bội còn lại của Kiều Phụng.Đó là thứ duy nhất trênthế gian này khiến Tàng Phong không còn bị ma tính của Thực Tà kiếmkhống chế.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 8: THỰC TÀ KIẾM

Diễn Viên:

Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Lâm An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
� �� ��
Trung Đường dùng thiên lý mã,đổi ngựa liên tục ở các trạm để đuổi theoKiều Phụng nhưng vẫn không thấy. cúôi cùng Trung Đường đã đến ChungSơn. Khác hẳn với tưởng tượng về một vùng núi hoang vu, từ khi thực tàkiếm tái xuất giang hồ, Chung Sơn trở thành điểm tụ hội của quần hùngvõ lâm. ai cũng đằng đằng sát khí đi giành thực tà kiếm. Chung Sơn đôngnhư ngày hội. Trung Đường đang đi thì va phải một tiểu cô nương. Lậptức Trung Đường bị mắng.
- Thằng này đui hả? Không thấy người của Minh Kiếm sơn trang hả?
Trung Đường cúi đầu: xin lỗi!
Tường Nhi vội la tiểu sư đệ đó: đâu có gì đâu. Đệ nặng lời vậy.
Tường Nhi quay qua Trung Đường: xin lỗi huynh!
Trung Đường: không có gì.
Nhưng Trung Đường vừa đi Tường Nhi đã hét lên: á! Á! A!
Trung Đường nghe la cũng quay lại.
Tường Nhi hớn hở chạy lại: huynh là…huynh là Phương Trung Đường!
Trung Đường: ta có quen cô nương sao?
Tường Nhi thích quá, nhảy lên ôm Trung Đường: a! là huynh.đúng là huynh rồi.
Đang lúc đó thì Thanh Thanh xuất hiện: Tường Nhi! Muội đang làm gì vậy?
Trung Đường còn đang ngơ ngác thì Tường Nhi đã chạy lại chỗ Thanh Thanh: tỷ tỷ!là Phương Trung Đường thật đó.
Thanh Thanh bị Tường Nhi kéo lại chỗ Trung Đường.
Thanh Thanh nhìn Trung Đường: cũng đâu có gì đặc biệt đâu.
Tường Nhi vội nhéo Thanh Thanh: tỷ kì quá!
Tường Nhi vẫn cừơi toe toét vì được gặp Trung Đường: Huynh là Phương Trung Đường phải không?
Trung Đườnghải! là ta. Nhưng cô nương là…
Tường Nhi lại hét lên: a! a! cúôi cùng cũng gặp được huynh rồi.
Thanh Thanh quay qua Trung Đường giải thích: Tam muội của ta rất thần tượng Phương gia đao pháp của huynh.
Tường Nhi: Nhìn huynh đẹp hơn trong hình đó.
Trung Đường: hình?
Tường Nhi vội kéo ngựa lại, giở hành trang ra. Trong đó có một bức họa Trung Đường.
Thanh Thanh: là bá tánh vùng biên ải vẽ huynh.
Tường Nhi: nhờ huynh nên chiến tranh mới kết thúc. Họ còn thờ huynh nữa.
Thanh Thanh cười: đợi huynh ta chết rồi thờ luôn cũng chưa muộn.
Tường Nhi: tỷ nói bậy! Trung Đường là đại anh hùng.
Thanh Thanh: Tường Nhi rất múôn viết sách về huynh nên gặp được huynh là nó vậy đó.
Tường Nhi: vậy đó là sao? Phương đại ca không trách đâu, ha!
Trung Đường cười: không có gì.
Thanh Thanh : vậy chúng ta cùng về khách điếm đi. Mời huynh đi chung với Minh Kiếm sơn trang.
Trung Đường: không cần phải vậy.
Tường Nhi: Phương đại ca! huynh đồng ý đi. Đi chung với bọn muội đi.
Thanh Thanh: huynh không đồng ý cũng vô ích. Võ lâm giờ tề tựu về đây. Nếu không đặt chỗ trứơc thì không có phòng đâu.
Tường Nhi: Phương đại ca!bọn muội đã đặt sẵn phòng rồi. đi chung đi!
Trung Đường: vậy đa tạ!
� �� ��
Trung Đường cúôi cùng trọ chung với ngừơi của Minh Kiếm sơn trang. MinhKiếm sơn trang là đại trang lớn nhất võ lâm nên đã đến đây vì thực tàkiếm tái xuất giang hồ. Lẽ ra hai tiểu thư của Minh Kiếm sơn trangkhông đến mà phải là võ lâm minh chủ Mộ Dung Thiên đến nhưng vì haitiểu thư này cứ nằng nặc đòi đi và đại ca của hai nàng cũng chưa xuấtquan nên Minh Kiếm sơn trang cũng đành chấp nhận để nhị vị tiểu thư đichủ trì chuyện này.
Thanh Thanh liếc Trung Đường: huynh cũng múôn lấy thực tà kiếm?
Trung Đường: không! Cô nương hiểu lầm rồi. ta đến đây tìm người thôi.
Tường Nhi cười: thấy chưa?Trung Đường ca không có ham cái thanh ma kiếm thấy ghê đó đâu.
Thanh Thanh: tìm người? là Tàng Phong sao?
Trung Đường: Tàng Phong ? Tàng Phong là ai?
Tường Nhi: thấy chưa? Trung Đường cũng không thèm Tàng Phong luôn. Ủa? mà huynh không biết Tàng Phong sao?
Thanh Thanh: thì ra huynh thật sự không đến đây vì thực tà kiếm.
Trung Đường: tôi đến đây chỉ tìm người.
Tường Nhi: huynh tìm ai vậy? có thể bọn muội gặp rồi.
Trung Đường: à! Là một cô nương rất xinh đẹp…
Trung Đường nói đến đây Thanh Thanh đã cười: ra là ý trung nhân của huynh. Nàng ta sợ huynh mà bỏ trốn hả?
Tường Nhi khó chịu: thôi đi! Được Trung Đường ca để mắt là phước của cô nương ấy.
Trung Đường: ta về phòng trước.
Thanh Thanh và Tường Nhi giỡn về Kiều Phụng khiến Trung Đường đau lòng vì chưa tìm được Kiều Phụng.
Thanh Thanh: hắn có ý trung nhân rồi. Muội quên hắn đi.
Tường Nhi lém lỉnh: nhưng cô ta bỏ đi rồi mà.
Thanh Thanh và Tường Nhi cùng cười khúc khích. Từơng Nhi lại đem hình Trung Đừơng ra ngắm.
Từơng Nhi mơ màng : huynh ấy mới đúng là đại anh hùng.
� �� ��
Nửa đêm, Thanh Thanh một mình lẻn ra ngòai, ra bìa rừng gặp Tàng Phong.
Tàng Phong: lẽ ra nàng không nên đến đây.
Thanh Thanh: hôm nay chàng lại giết người.
Tàng Phong: là bọn họ tự vác xác đến tìm ta.
Thanh Thanh: Chung Sơn đã trở thành thiên la địa võng, muội sẽ tìm cách …
Tàng Phong: đưa ta thóat khỏi đây thì đã sao? Ta vẫn bị thực tà kiếm khống chế.
Thanh Thanh: không đâu! không đâu! không đâu! Chỉ cần huynh an toàn rờikhỏi đây, muội nhất định ăn cắp được tâm pháp của Minh Kiếm sơn trangcho huynh.
Tàng Phong: Thanh Thanh! Ta không múôn muội vì ta mà phản bội người thân.
Thanh Thanh:đừng mà Tàng Phong! Là muội cam tâm tình nguyện mà.
Tàng Phong: muội đã biết về hôn thê trứơc đây của ta. Sao muội còn…
Thanh Thanh: muội biết vì sao cô nương ấy yêu huynh. Vì muội cũng yêu huynh.
Thanh Thanh chạy đến ôm Tàng Phong.
Tàng Phong xô Thanh Thanh ra: đừng Thanh Thanh!
Thanh Thanh đau lòng gục xúông, nhớ lại ba năm trước Tàng Phong tìm đếnMinh Kiếm sơn trang xin tâm pháp. Nhưng tâm pháp của Minh Kiếm sơntrang chỉ mình đại ca của Thanh Thanh biết vì tâm pháp chỉ truyền namkhông truyền nữ. Đại ca của Thanh Thanh là Mộ Dung Thiên.Mộ Dung Thiênchính là minh chủ võ lâm, dĩ nhiên không truyền tâm pháp cho ngườingoài.
Tàng Phong: ta càng lúc càng bị thực tà kiếm khống chế. Muội đừng gặp ta nữa. đến một lúc nào đó, muội sẽ bị thương mất.
Thanh Thanh: muội không sợ! muội không sợ! Muội biết huynh là người tốt. Muội biết huynh bị thực tà kiếm khống chế.
- Lâm li bi đát lắm. Qủa là một cặp uyên ương khổ mệnh. Kiều Phụng nhẹ bay xúông.
Thanh Thanh: cô là ai?
Kiều Phụng: theo dõi cô lâu rồi mới tìm được Tàng Phong. Quả không uổng công ta.
Thanh Thanh biết Tàng Phong rút kiếm ra sẽ không dừng lại được nên vộirút kiếm, đánh với Kiều Phụng. Nhưng võ công của Thanh Thanh đối phóvới cướp vặt giang hồ thì được chứ đánh với Kiều Phụng như trứng chọiđá. Một dải lụa bay ra từ tay áo Kiều Phụng, quấn chặt kiếm của ThanhThanh, hất nhanh xúông đất. Từ tay áo kia là một dải lụa siết chặt cổThanh Thanh. Kiều Phụng ra tay hơi hiểm ác nên Tàng Phong đã rút kiếmra. Tàng Phong một nhát đã chặt đứt hai dải lụa của Kiều Phụng. KiềuPhụng còn phải bay lên để tránh kiếm khí của Tàng Phong.
Kiều Phụng: quả nhiên thực tà kiếm thiên hạ vô địch.
Tàng Phong: múôn chết thì cứ xông lên.
Kiều Phụng mỉm cười. Kiều Phụng dùng Xuyên Vân kiếm nên kiếm chiêu cựckỳ mềm mại, lấy nhu khắc cương. Tàng Phong dùng thực tà kiếm nên tà khíphát ra cực mạnh. Kiều Phụng tránh được kiếm chiêu nhưng đã bị kiếm khíđánh trúng, ngã xúông đất.
Thanh Thanh: cô nương mau chạy đi!huynh ấy sẽ không dừng tay được đâu.
Kiều Phụng: ai cần hắn dừng tay?
Kiều Phụng bay lên, bắt đầu giở thủ đọan dùng độc. Kiều Phụng là đệ tửcủa DượcTiên nhưng giỏi nhất là độc dược. chỉ có điều Tàng Phong saukhi trúng độc càng hung hãn, chém lọan xạ khiến cây cối xung quanh đềuđổ nát, cháy trụi.Kiều Phụng cũng đã bị thương nhưng vẫn quyết xônglên, cúôi cùng trúng một chửơng của Tàng Phong té xúông. Chỉ có điềuKiều Phụng không té xúông vì Trung Đường đã kịp bay ra đỡ lấy KiềuPhụng.
Thanh Thanh: Phương Trung Đường!
Trung Đường nhìn Kiều Phụng: tìm muội đến mòn cả giày ta luôn rồi.
Kiều Phụng tỏ ra khá giận dữ, đứng khỏi vòng tay của Trung Đường: đừngcó xạo! chàng chưa gì đã được tam tiểu thư của Minh Kiếm sơn trang mờitrọ chung .
Trung Đường: ra nàng cũng biết ghen mà theo dõi ta.
Thanh Thanh: cô ta theo dõi tôi thì đúng hơn.
Tàng Phong bất ngờ lao tới. Trung Đường đưa đao đỡ nhát kiếm của TàngPhong. Hai binh khí một chính một tà chạm vào nhau đã hất Trung Đườngvà Tàng Phong cùng ngã xúông đất. Sứcmạnh của binh khí khiến cây cốixung quanh bốc cháy, khói bụi mù mịt.
Kiều Phụng vội hất dải lụa trong tay trói tay Tàng Phong. Tàng Phongdùng sức bứt tung dải lụa. Tàng Phong lao tới chém Kiều Phụng. KiềuPhụng vội lăn qua một bên để né. Tàng Phong đã túm được cổ họng củaKiều Phụng, nhấc bổng lên cao.
Trung Đường và Thanh Thanh cùng la lên: đừng!
Nhưng vô ích, Tàng Phong đã mất hết lý trí.ma kiếm đã rút ra khỏi vỏ.Kiều Phụng đã nghẹt thở thì Tàng Phong đang cười bỗng ngưng lại. Mảnhngọc bội trên thắt lưng của Kiều Phụng rơi xuống. Tàng Phong dừng tay,thả Kiều Phụng xúông. Kiều Phụng bị quăng xúông, khóe miệng rỉmáu.Trung Đường chạy lại ôm lấy Kiều Phụng.
Tàng Phong nhặt miếng ngọc bội lên, ngứơc nhìn Kiều Phụng.
Kiều Phụng đang trọng thương nhưng nhìn thấy Tàng Phong ngây ngừơi rađã không bỏ qua cơ hội,rút kiếm lao nhanh tới, đâm Tàng Phong một nhátchí mạng.
Tàng Phong ngã xúông. Thanh Thanh cũng ngã xúông: không! Đừng! đừng!
Kiều Phụng bứơc lại gần Tàng Phong. Tàng Phong đưa tay xúông thắt lưngnên Kiều Phụng vội bứơc lui, sợ Tàng Phong dùng ám khí. Tàng Phong rútra nửa mảnh ngọc bội còn lại, mỉm cười.
Kiều Phụng nhìn thấy nửa miếng ngọc bội đó cũng tái mặt, chạy lại nắm cổ áo Tàng Phong.
Kiều Phụng: ngươi là ai? Ngươi là ai vậy hả?
Trước mắt Tàng Phong lúc này Kiều Phụng đã biến thành Tuệ Tĩnh. TàngPhong nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Tuệ Tĩnh. Tàng Phong cũngnhớ lại ngày Tuệ Tĩnh tiết lộ hoàng thượng đang ở Thượng quan gia. TàngPhong cũng nhớ lại việc mình dùng tin tức này để đổi lấy thực tà kiếm.
Tàng Phong nói bằng một giọng mệt nhọc: cô …cô là ai?
Kiều Phụng nhìn Tàng Phong trân trân: ngươi …sao ngươi có miếng ngọc bội của tỷ tỷ ta?
Tàng Phong mỉm cười: tỷ tỷ? Tuệ Tĩnh là tỷ tỷ của cô?
Kiều Phụng chợt đứng bật dậy, đờ người ra.
Tàng Phong nắm lấy vạt áo của Kiều Phụng: Thì ra tin đồn Thượng quan gia vẫn còn giọt máu cúôi cùng là có thật.
Kiều Phụng đang đờ ngừơi vì nhớ lại hình ảnh Tuệ Tĩnh( Trương Bá Chiđóng) đang tự tay may áo cô dâu. Đó là lúc Tuệ Tĩnh cừơi tươi nhất.
Tuệ Tâm: tỷ tỷ! tỷ làm gì vậy?
Tuệ Tĩnh phì cười: tiểu muội muội của ta, tỷ sắp xuất giá rồi. sau này muội phải nghe lời phụ thân và mẫu thân. Biết không?
Tuệ Tâm lúc đó chưa hiểu gì nhưng gật đầu rất ngoan: Dạ biết!
Kiều Phụng quỳ xúông bên Tàng Phong: là huynh!
Trung Đường đã chạy đến bên Kiều Phụng vì thấy Kiều Phụng đang gục xuống bên Tàng Phong, thái độ đau đớn vô cùng.
Kiều Phụng biết tỷ tỷ rất yêu Tàng Phong nên vô cùng cay đắng nhìn lênbàn tay đang nhuốm máu vì đã đâm Tàng Phong: sao huynh không nói sớm?muội đã làm gì thế này? Muội đã làm gì?
Trung Đường nghe giọng Kiều Phụng xưng hô với Tàng Phong thì vô cùng ngạc nhiên.
Kiều Phụng bật khóc: muội điên rồi. Muội đã giết huynh. Tỷ Tỷ ở trên trời nhất định rất giận muội.
Còn Tàng Phong đang mỉm cười: đừng khóc! Muội đâm đúng lắm. đâm đúnglắm. đây là đặc ân mà ông trời dành cho ta. Được chết trong tay muội.
Kiều Phụng: không! Không phải! tỷ tỷ rất yêu huynh. Muội vẫn nhớ tỷ tỷ rất vui khi thử hỷ phục đó.
Tàng Phong: ta có chuyện múôn nói cho muội biết.
Kiều Phụng cúi ngừơi sát Tàng Phong,nghe Tàng Phong nói những lời cúôicùng. Kiều Phụng như chết sững khi nghe Tàng Phong nói chính Tàng Phongđã tiết lộ tin hoàng thượng ở Thượng quan gia.
Thanh Thanh đau đớn gục xúông bên Tàng Phong, cuối cùng đã cầm kiếmlên, quay sang nhìn Kiều Phụng: ta phải trả thù cho Tàng Phong!
Nhưng Tàng Phong đã níu tay Thanh Thanh lại: là muội ấy. chính là muội ấy. Tin đồn ấy là có thật.
Thanh Thanh sững ngừơi nghe Tàng Phong thốt ra mấy lời đó. Thanh Thanhđã biết Kiều Phụng chính là Thượng Quan Tuệ Tâm, là em ruột của vị thônthê trứơc đây của Tàng Phong.
Thanh Thanh buông thanh kiếm trên tay xúông đất.
Tàng Phong tắt thở.
Kiều Phụng gượng đứng dậy, cầm lấy thanh thực tà kiếm đang đẫm máu và nước mắt trong tay Tàng Phong.
Trung Đường đỡ Kiều Phụng. Kiều Phụng đang định bỏ đi thì Thanh Thanh chạy tới.
Kiều Phụng:cô múôn báothù cho Tàng Phong?
Thanh Thanh: ta đã biết cô là ai.
Kiều Phụng nhìn Thanh Thanh dò xét: cô biết?
Thanh Thanh: Nếu có ngày cô cần đến ta, hãy đến Minh Kiếm sơn trang. Ta sẽ vì di nguyện của Tàng Phong ca mà giúp cô.
Kiều Phụng gạt đi: không cần đâu!
Trung Đường dìu Kiều Phụng bỏ đi.
� �� ��
Kiều Phụng liên tục ho ra máu vì thương tích rất nặng.
Trung Đường: chúng ta nghỉ chút đã.
Kiều Phụng: không được!Phải nhanh chóng rời khỏi Chung Sơn nếu không mạng nhỏ của chúng ta khó giữ đó.
Kiều Phụng vừa dứt lời thì từ trên trời, lá cây màu đỏ bay đầy xúông.
Kiều Phụng hét lên: Lá cây có độc!
Những tên sát thủ mặc áo đỏ cũng đồng lọat bay xúông.
Kiều Phụng: chết rồi! Là hồng môn trận.
Trung Đường: nàng biết chúng?
Kiều Phụng lại ho ra máu, đứng không vững nên đã ngã xúông. Kiếm khícủa Tàng Phong đã làm Kiều Phụng không còn đủ sức vận công nữa.
Trung Đường:nàng còn gắng gượng được nữa không?
Hồng môn trận đã giăng. Những chiếc lá đỏ có độc bay xúông mặt KiềuPhụng và Trung Đường bị Trung Đường dùng đao chém đi nhưng lá rơi mỗilúc một nhiều.
Kiều Phụng hét lên: chàng đi trứơc đi!
Trung Đường: nàng nói cái gì?
Kiều Phụng: thiếp không thể vận công được nữa. Chàng mau đi trứơc đi. Nếu không chỉ là chúng ta cùng chết thôi. Đi mau đi.
Trung Đường: không được! nàng điên rồi sao? Nếu sống chúng ta cùngsống. nếu chết chúng ta cùng chết. Có chết ta cũng không bỏ nàng lại đâu
Kiều Phụng tự nhủ : chàng mới điên đó Phương Trung Đường. Tại sao lúcnào chàng cũng không buông tay thiếp ra. Chỉ cần chàng buông tay thiếpra là chàng được sống mà. Phương Trung Đường! Chàng ngốc lắm.

HẾT TẬP 8

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 9: TÂN NƯƠNG

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
� �� ��
Kiều Phụng định rút thanh thực tà kiếm ra dù biết Kiều Phụng đang trọngthương, nếu rút thực tà kiếm chắc chắn sẽ bị kiếm khí giết chết. nhưngđây là cơ hội duy nhất cứu Trung Đường thoát khỏi hồng môn trận. chỉcần Kiều Phụng dùng sức lực cúôi cùng để rút thực tà kiếm sẽ cứu đượcTrung Đường. Một giọng nói trong veo vang lên:
- Cả đám sát thủ mà đánh hai người đang trọng thương sao? Thật không công bằng.
Tường Nhi nhí nhảnh đi lại, hoàn toàn không nhìn thấy Kiều Phụng, chỉnhìn thấy Trung Đường: Trung Đường ca ca! huynh bị thương rồi kìa.
Kiều Phụng cũng chẳng ưa gì Tường Nhi vì biết Tường Nhi thích Trung Đường.
Tường Nhi không biết võ công nhưng những đệ tử của Minh Kiếm sơn trangvõ công vô cùng lợi hại, ra tay đánh rất ngang sức với trận Hồng mônvừa được dựng. Hồng môn trận dựa vào những sợi chỉ nhỏ có độc, dai hơnsắt thép,trói lấy người vứơng vào trận. ngừơi vào trận hồng môn như bịlứơi chỉ bủa vây, hoàn toàn không cử động được, chất độc ngấm vào dathịt lập tức lấy mạng.
- Thất kiếm trận!
Minh Kiếm sơn trang dĩ nhiên có sự lợi hại riêng của mình. Thất kiếmtrận dùng bảy thanh kiếm sáng, ánh sáng phản chiếu lẫn nhau, lóa mắt kẻthù, ra tay lấy nhanh thắng chậm, chiêu thức không ngừng biến hóa. Độihình tháp của thất kiếm trận cũng được dựng lên, ngừơi trên đứng trênkiếm của ngừơi dứơi, mượn sức đánh sức, dùng sức phối hợp đồng đội đểnhân sức của một ngừơi lên 7 lần. trận chiến giữa hai phái chính tà vôcùng căng thẳng còn Tường Nhi chỉ cười.
- Chỉ cần tập trung chặt được một sợi chỉ trong lưới hồng môn, trận sẽ tự phá giải.
Đám đệ tử trong Minh Kiếm sơn trang vừa nghe lời Tường Nhi thì trậnpháp đã nghiêng hẳn về họ. Hồng môn trận bị chỉ ra nhược điểm, lập tứcbị ảnh hưởng, tâm dao động
- Rút lui!
Tường Nhi phì cừơi khi đám sát thủ rút lui.
Tường Nhi không biết võ công nhưng cực kỳ thông minh, kiếm phổ trongMinh kiếm sơn trang đều đọc qua hết nên nhận xét cực kỳ sắc bén.
Tường Nhi quay qua Trung Đường: Trung Đường ca ca! Huynh không sao chứ?
Trung Đường: ta không sao
Kiều Phụng biết hiện giờ chỉ có con đừơng đi chung với Minh Kiếm sơn trang nên đành cùng họ về quán trọ.
� �� ��
Tại quán trọ:
Hai nữ nhi cùng thích một ngừơi dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện.
Trung Đường chỉ bị ngoại thương nhưng Tường Nhi cực kỳ lo lắng, vộichạy đi lấy thúôc băng cho Trung Đường trong khi Kiều Phụng đang bị nộithương, sức lực yếu dần. Kiều Phụng nhìn cảnh Tường Nhi lo lắng choTrung Đường thì vô cùng chứơng mắt.
Kiều Phụng: thiếp về phòng trước.
Tường Nhi chợt đứng dậy: cô nương còn chưa giao nó cho tôi.
Tường Nhi nhìn xúông thanh thực tà kiếm trên tay Kiều Phụng.
Kiều Phụng: thì ra cô cũng vì nó nên mới cứu chúng tôi.
Tường Nhi thẳng thắn: không có! Tôi là vì Trung Đường đại ca. nhưngthực tà kiếm nhất định phải giao cho Minh Kiếm sơn trang chúng tôi.
Kiều Phụng mỉm cười:nếu tôi không đưa thì sao?
Tường Nhi cũng cười: nhìn cô cũng biết đã hao gần hết nguyên khí,sức cùng lực kiệt, cô còn con đừơng khác sao?
Kiều Phụng: thì ra Minh Kiếm sơn trang cũng vì thanh thực tà kiếm này,vậy còn mượn danh trừ hại võ lâm, tiêu diệt Tàng Phong. Thật là nựccười.
Tường Nhi tức lên: cô dám xỉ nhục Minh Kiếm sơn trang?
Kiều Phụng: xỉ nhục đó thì sao?
Tường Nhi: còn đỡ hơn cô vì thanh ma kiếm mà bán mạng. không biết Trung Đường đại ca thích cô ở chỗ nào.
Trung Đường nghe hai nữ nhi này gây lộn chỉ biết bó tay. Đám đệ tử củaMinh Kiếm tarng cũng biết tam tiểu thư đang giành lộn đàn ông nên ngồiim xem ai thắng.
Tường Nhi: cô đừng có làm tới nha!
Kiều Phụng: tôi cứ làm đó thì sao?
Khoảng cách đứng giữa Kiều Phụng và càng lúc càng gần. rõ ràng sắp xảyra chuyện nên Trung Đường vội đứng chen vào giữa. Kiều Phụng ra tay tátmạnh một cái, ngay mặt Trung Đường. Tường Nhi cũng tát trả lại. cũngngay mặt Trung Đường luôn. Hai nàng nhào vô cào xé vì Kiều Phụng giờkhông vận công được nên hai nàng đánh nhau toàn bằng móng tay, sức cũngkhá công bằng. cúôi cùng Trung Đường đứng giữa bị cào xé.
Đám đệ tử Minh Kiếm ngồi cười hí hí chứ không ai múôn vô can hai người đàn bà hung dữ này cãi nhau.
Tường Nhi: muội băng cho huynh!
Kiều Phụng: thiếp băng cho!
Giờ tới màn giành băng mấy vết cào do hai nàng để lại trên mặt TrungĐường. Mà hai nàng vừa băng vừa gây lộn nên hai ngừơi mạnh ai nấy rasức chà thuốc khiến Trung Đường la quá trời mà không ai chịu dừng tay.
Trung Đường: ta làm được! tự làm được rồi.
- Tiểu thư! Giỡn đủ rồi. lấy thực tà kiếm thôi.
Lão quản gia của Minh Kiếm sơn trang vừa lên tiếng,thất kiếm trận vâylấy Kiều Phụng. Trung Đường thấy vậy dĩ nhiên rút đao ra bảo vệ KiềuPhụng.
Tường Nhi: Trung Đường! Huynh tin muội đi. Thực tà kiếm chỉ hại ngừơi thôi.
Trung Đường quay qua Kiều Phụng: thực tà kiếm là vật chí tà. Nàng trả nó cho Minh Kiếm sơn trang đi.
Kiều Phụng ức lên: Phương Trung Đường! Chàng vì cô ta.
Trung Đường: ta chỉ vì nàng thôi.
Lão quản gia: đừng nói nhiều nữa. Kiều Phụng cô nương, nếu không trả thực tà kiếm, chúng tôi xin đắc tội.
Kiều Phụng vốn không vận công được nữa nên quay qua Trung Đường: chàng có giúp thiếp không?
Trung Đường rút đao, đánh với thất kiếm trận. Tường Nhi nhìn thấy TrungĐường đánh với thất kiếm trận thì hốt hoảng: dừng tay đi! Mau dừng tayđi.
Nhưng lúc này lời của Tường Nhi là vô ích. Lão quản gia phải mang thực tà kiếm về cho Minh Kiếm sơn trang.
Trung Đường và thất kiếm trận giao đấu quyết liệt. Đám bàn ghế trong quán trọ vỡ nát hết.
Tường Nhi: Trung Đường đại ca! huynh tấn công ngừơi đứng bên dứơi đó. thất kiếm trận dựa sức bên dứơi ra chiêu.
Lão quản gia nghe Tường Nhi la lên thì lắc đầu. Tường Nhi đã vì Trung Đường mà tử huyện của thất kiếm trận cũng nói ra luôn.
- Dừng tay! Mau dừng tay!
Thanh Thanh bứơc vào. Trận đấu dừng lại. Tường Nhi vội chạy lại chỗ Thanh Thanh: tỷ tỷ! tỷ đi đâu vậy?
Thanh Thanh nói với lão quản gia: Nhiệm vụ lấy thực tà kiếm lần này dohai tỷ muội tôi phụ trách. Mọi trách nhiệm chúng tôi tự gánh chịu.
Lão quản gia: Nhưng mà nhị tiểu thư…
Tường Nhi: đúng vậy! nếu đại ca trách tội, chúng tôi tự gánh chịu.
Lão qủan gia đành chiều ý nhị vị tiểu thư.
Kiều Phụng quay qua Thanh Thanh: sao cô lại gíup tôi? Không phải hận tôi đã giết Tàng Phong sao?
Thanh Thanh nhìn Kiều Phụng: tôi không phải gíup cô mà đang hại cô.Vìtôi múôn trả thù cho Tàng Phong. Nhưng nếu có một ngày cô cần tôi giúp,tôi nhất định sẽ giúp. Vì tôi đã hứa với Tàng Phong sẽ giúp cô.
Kiều Phụng cầm thực tà kiếm bỏ về phòng.
Trung Đường cũng đi theo Kiều Phụng khiến Tường Nhi rất đau lòng.
Tường Nhi quay qua Thanh Thanh: tỷ tỷ! lần này về Minh Kiếm sơn trang chúng ta chết chắc.
Thanh Thanh đang rất đau lòng sau khi chôn cất Tàng Phong trong rừng. Thanh Thanh nhớ lại việc quỳ trứơc mộ Tàng Phong.
- Tàng Phong! Muội hứa với huynh hoàn thành việc huynh nhờ muội. huynhcũng phải hứa với muội sẽ đợi muội. Hi vọng kiếp sau huynh không phảilà Tàng Phong bị giang hồ truy sát và muội cũng không phải là nhị tiểuthư của đệ nhất trang dẫn dắt chính phải võ lâm. Hi vọng kiếp sau thiếpcòn được gặp lại chàng.
Kiều Phụng bứơc vào phòng, Trung Đường cũng đi theo vào.
Kiều Phụng: có phải có chuyện múôn hỏi thiếp không?
Trung Đường: nàng và Tàng Phong thật ra là…
Kiều Phụng: tỷ phu!
Trung Đường: cái gì?
Kiều Phụng: huynh ấy lẽ ra đã cứơi tỷ tỷ của thiếp, lẽ ra là tỷ phu của thiếp.
Trung Đường: vậy tại sao? Tỳ tỷ của nàng là…
Kiều Phụng: chàng đừng biết nhiều quá Phương Trung Đường. Không có lợi đâu.
Trung Đường: vết thương của nàng sao rồi?
Kiều Phụng đang rất đau lòng sau khi giết Tàng Phong nên thái độ rấtlạnh lùng: không có sao. Chàng nghỉ ngơi sớm đi. Trung Đường biết KiềuPhụng cố ý đuổi mình.
Trung Đường: được! vậy nàng cũng nghỉ ngơi đi.
Trung Đường vừa ra khỏi phòng Kiều Phụng vội đóng cửa phòng lại, bậtkhóc nức nở. nhưng Trung Đường khôngcó đi.Trung Đường đứng ngay trứơccửa, nghe Kiều Phụng khóc. Trung Đường siết chặt tay lại: tại sao nàngkhông cho ta an ủi nàng. Ta biết nàng đang rất đau.
� �� ��
Sáng.
Tường Nhi: Trung Đường ca ca! chúng ta phải chia tay rồi. Khi nào rảnhhuynh nhớ đến Minh Kiếm sơn trang tìm muội. nếu không khi nào trốn điđược muội sẽ đến kinh thành tìm huynh. Còn nếu không thì…
Thanh Thanh: Tường Nhi! Muội múôn chia tay đến mai sao?
Tường Nhi: dạ! muội biết rồi tỷ tỷ.
Thanh Thanh quay qua nhìn Kiều Phụng: nhớ những gì tôi đã nói.
Tường Nhi leo lên ngựa, cứ quay đầu lại nhìn Trung Đường.
Kiều Phụng: cô nương ấy thật lòng thích chàng rồi.
Trung Đường quay qua nhìn Kiều Phụng: vậy còn nàng?
Kiều Phụng lạnh như băng: thiếp dĩ nhiên không có.
� �� ��
Kinh thành
Vũ Uy đang đi trên đừơng thì một chiếc khăn lụa nhẹ bay xúông mặt anh.Vũ Uy ngẩng mặt lên nhìn thì nhìn thấy Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt vộichạy xuống:
- Xin lỗi công tử!
Vũ Uy: là cô nương?
Thủy Nguyệt: thì ra là chàng.
Thủy Nguyệt e lệ mỉm cười. Thủy Nguyệt đang đóng vai tiểu thư nhà lành,đoan trang thục nữ. Thủy Nguyệt mời Vũ Uy nghe nàng dạo một khúc đàn.Tiếng đàn quả thật vô cùng thanh tao, như tiếng ngọc.
Vũ Uy: không ngờ tiểu thư là bậc tài nữ.
Thủy Nguyệt chuyển sang vẻ mặt man mác sầu: thiếp chỉ là bậc nữ lưu.Tuy gia thế danh gia nhưng chẳng thể quyết định đời mình. Phận như bèodạt.
Vũ Uy đã bị Thủy Nguyệt giữ chân trò chuyện, đánh đàn. Minh Châu theodõi từ xa: Tỷ ta gỉa hiền lành còn hay hơn cả dị dung thuật.
� �� ��
Trung Đường đưa Kiều Phụng về Phụng Hy lầu và trở về nhà thì thấy mộtcảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cả căn nhà được trang hoàng bằng lụa đỏ. Rõràng là không khí chuẩn bị cho hôn lễ.
Trung Đường: mẫu thân? Chuyện gì vậy?
- Con còn hỏi chuyện gì. Là mẫu thân quyết định đó. Con múôn Tương Ngọcđợi con đến bao giờ. Lần này con phải lo cho xong hôn sự này, sinh chomẹ một đứa cháu rồi múôn đi đâu thì đi.
Tam Nương: Trung Đường! Thành gia lập thất là chuyện không có tránh được đâu.
Mẫu thân của Trung Đường quay qua cừơi với Tam nương: Muội cũng phải dự xong hôn lễ của Trung Đường,úông chén rượu mừng đó.
Tam nương: dĩ nhiên! Lần này về đây không ngờ còn đượcchứng kiến hôn lễ của Trung Đường. Thật là hữu duyên.
Mẹ của Trung Đường: dĩ nhiên! Nhớ lúc nhỏ không? Trung Đường súôt ngày theo muội để xem múa kiếm.
Tam nương: nếu xuyên vân kiếm mà truyền được cho nam là muội truyền cho Trung Đường rồi đó.
Mẹ của Trung Đường: cái thằng này tối ngày lo quốc sự. không ép nó là không được.
Tam nương: cũng may nó có hôn ước từ nhỏ. Tỷ không sợ không có cháu bồng rồi.
Mẹ của Trung Đường: chỉ mong vậy thôi.
Trung Đường thấy Tam cô và mẹ bàn hôn sự cho mình thì mệt mỏi bỏ về phòng.
Mẹ của Trung Đường: con đi đâu vậy? mẹcòn chưa bàn với con chuyện sínhlễ cho Tương Ngọc mà. Tam nương,muội thấy chưa? Không biết tỷ sao màsinh hai đứa con thì ương ngạnh như nhau. Thằng Qúôc Thần thì bỏ đi làmđại phu. Còn Trung Đường thì chẳng chịu nghĩ đến gia thất. thiệt khổ mà!
Tam nương phì cười: Chắc chúng giống Phương đại ca.
Mẹ của Trung Đường: làm mẫu thân như tỷ cũng mệt vì chúng.
Tam nương: mệt vì con cái vốn là diễm phúc của thân mẫu.
Mẹ của Trung Đường: chuyện lâu rồi. Muội quên đi.
Tam nương: thôi! Chúng ta còn phải đi đặt vòng long phụng làm sính lễ nữa mà.
Mẹ của Trung Đường: sẵn làm luôn cái vòng phỉ thúy. Cũng may là có muội phụ với tỷ.
Tam nương: tỷ muội gần ba mươi năm mà tỷ còn khách sáo là muội giận đó.
Trung Đường về phòng thấy phòng mình toàn màu đỏ như tân phòng thì ngồi thừ nghĩ đến Kiều Phụng.
Trung Đường: ta không thể thành thân với Tương Ngọc được. Ta không làm được.
Người không làm được thứ hai là Phương An( Thôi Bằng đóng). Phương Anthấy đại nương chuẩn bị tân phòng cho Trung Đường thì trái tim tan nát,mượn rượu giải sầu rồi gục ở tửu điếm, mấy ngày không về nhà.
Phương An: tại sao cái gì tốt cũng cho đại ca? Trung Đường hơn ta ởđiểm nào? T ayêu Tương Ngọc như vậy. Tại sao hôn ước đó không dành chota?
� �� ��
Tại hoàng cung:
Uyển Quân ngồi chơi đàn thì Thiên Long đến. Thiên Long xách theo cái lồng chim.
Thiên Long: ta giữ đúng lời hứa với muội nè!
Uyển Quân ngạc nhiên: hoàng huynh hứa gì?
Thiên Long cốc đầu Uyển Quân: con bé này! Sao lúc nào muội cũng có trínhớ kém vậy? ba ngày trước khi ta hứa cho muội con hoàng yến này muộicòn vui lắm mà.
Uyển Quân: ba ngày trước? ba ngày trứơc là khi nào? Sao muội không nhớ? Ba ngày trước?
Thiên Long: thôi Uyển Quân! Đừng nghĩ làm đau đầu. Từ nhỏ trí nhớ của muội đã kém. Hoàng huynh hiểu mà.
Uyển Quân: không phải đâu! Có nhiều chuyện muội không có nhớ. Giống như nó không tồn tại vậy.
Uyển Quân cố suy nghĩ, đưa tay ôm đầu vì đau.
Thiên Long sợ hãi nắm lấy tay Uyển Quân: Uyển Quân! Đừng có nghĩ! Làhoàng huynh sai. Huynh sai rồi. huynh biết muội có bệnh mà còn… làhoàng huynh sai. Đừng nghĩ nha! Uyển Quân! Muội đừng suy nghĩ nữa.
Uyển Quân: hoàng huynh! Muội sao lại như vậy. sao đôi lúc muội quên hết việc mình đã làm vậy?
Thiên Long ôm lấy Uyển Quân: đừng sợ Uyển Quân! Có hoàng huynh ở đây.Muội không nhớ việc gì ta sẽ nhắc cho muội. đừng sợ! hoàng huynh mãimãi bên cạnh muội.
Uyển Quân: vậy muội đã xin huynh con hoàng yến này?
Uyển Quân chỉ vô con hoàng yến.
Thiên Long: muội có múôn sao trên trời ta cũng vì muội mà hái xúông.
Uyển Quân mỉm cười, đưa tay mở cửa lồng: muội múốn nó được tự do.
Uyển Quân mỉm cười, nụ cười trong veo như hoa nở.
Uyển Quân: nó bay đẹp quá.
Thiên Long quay qua nhìn Uyển Quân: quả thật rất đẹp.
Thiên Long nhìn Uyển Quân không chớp mắt. Thiên Long quả thật đã yêuUyển Quân từ rất lâu. Và Thiên Long biết mình không còn đừơng để quaylại. Thiên Long mãi mãi không cho Phương Trung Đường có cơ hội đâu.

HẾT TẬP 9

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:12 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 10: NÁO TÂN PHÒNG


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường

� �� ��
Kiều Phụng đi xúông mật thất, đặt thêm bài vị của Tàng Phong bên cạnh Tuệ Tĩnh.
Kiều Phụng: tỷ tỷ! cúôi cùng tỷ phu và tỷ tỷ cũng có thể đòan tụ. Tâmnhi vô dụng chưa trả thù được cho cả nhà. Tỷ tỷ có linh thiêng xin phùhộ cho Tâm nhi trả cái huyết hải thâm thù đó.
Kiều Phụng bỗng ngập ngừng: Còn Trung Đường, muội đành phụ huynh ấy.kiếp sau! Kiếp sau đi. Kiếp sau muội nhất định trả món nợ ân tình vớiTrung Đường.
Thủy Nguyệt lén Kiều Phụng lúc Kiều Phụng xúông mật thất nên vào phòngKiều Phụng mở thực tà kiếm ra coi. Thủy Nguyệt vừa mở kiếm đã xanh mặt,bị kiếm khí làm văng xúông đất trọng thương.
Kiều Phụng bước vào: Biết ngay muội cũng có hứng thú với thực tà kiếm.
Thủy Nguyệt: muội chỉ múôn xem thôi.
Kiều Phụng: vậy biết sự lợi hại của nó rồi chứ. Tỷ chưa từng mở nó ravì tỷ hiện đang chưa hồi phục nguyên khí. Nội công không đủ cầm thực tàlên khác nào tự sát.
Thủy Nguyệt: vậy tỷ đã đủ nội công sử dụng nó chưa?
Kiều Phụng lắc đầu: chưa đủ.
Thủy Nguyệt:vậy tính sao?
Kiều Phụng: trừ phi tĩnh tâm bế quan luyện công một thời gian,hi vọng nâng cao công lực.

Thủy Nguyệt nhìn Kiều Phụng.Thủy Nguyệt đang nghĩ đến việc Trung Đườngsắp thành thân.Kiều Phụng đang cần tĩnh tâm luyện công. Rõ ràng khôngnên nói.
� �� ��
Tương Ngọc đang thử hỷ phục, gương mặt chỉ có nụ cười. Cái ngày nàyTương Ngọc đã chờ quá lâu rồi. Tương Ngọc nhớ lại lúc nhỏ chơi vớiTrung Đường mà tủm tỉm cười. chợt Tương Ngọc khựng lại khi nhớ có mộtthời gian Trung Đường không chơi với Tương Ngọc mà suốt ngày tìm cáchcho Tâm nhi vui. Tương Ngọc nhớ cảnh mình chạy theo Trung Đường.
Tương Ngọc: Trung Đường! Huynh cùng với Tâm nhi tỷ đi đâu vậy?Muội đi với.
Trung Đường: Tương Ngọc! Về nhà đi. Ta đưa Tâm nhi đi tìm tiên hoa.
Tương Ngọc chạy theo bị té nhưng Trung Đường vẫn nắm tay Tâm nhi chạy đi.
Tương Ngọc lắc đầu, tự nói mình suy nghĩ lung tung.
Tương Ngọc: Trung Đường ca ca! Cúôi cùng muội cũng có thể trở thành thêtử của huynh. Thiếp nhất định yêu chàng trọn đời trọn kiếp, thiêntrừơng địa cửu không phai.
� �� ��
Tại hòang cung.
Thiên Long đã nghe chuyện Trung Đường sắp thành thân nên vui lắm. Thiên Long chỉ lo Uyển Quân bùôn nên vội đến Di An cung.
Thiên Long: Uyển Quân!
Uyển Quân: hoàng huynh? Huynh tìm muội?
Thiên Long: muội biết tin Phương Trung Đường sắp thành thân chưa?
Uyển Quân gật đầu: muội biết rồi.
Thiên Long: muội có sao không?
Uyển Quân phì cười: muội có sao đâu?
Thiên Long thấy Uyển Quân bình thản vậy thì vô cùng vui, cười lớn: ta lo quá rồi. muội rõ ràng đâu có thích Phương Trung Đường.
Uyển Quân cũng cười: muội đâu có thích.
Thiên Long vui mừng đi về cung.
Thủy Nguyệt giở tấm mặt nạ da ngừơi ra.
Minh Châu: Phụng tỷ bế quan luyện công rồi hả?
Thủy Nguyệt: ừ! Nếu tỷ ấy xuất quan mà biết Phương Trung Đường đã thành thân không biết sẽthế nào.
Minh Châu lấy một túi ngân lượng ra: muội cá tỷ ấy giết Phương Trung Đường.
Thủy Nguyệt: còn ta hả? ta cá tỷ ấy giết Lâm Tương Ngọc.
Thủy Nguyệt và Minh Châu cừơi lớn, rất thích thú.
� �� ��
Tam Nương nằm mơ, mơ lại cảnh đứa con vừa chào đời đã bị những sát thủcủa Lam ma bắt đi. Tam Nương gào khóc trong đêm, tỉnh lại thì cầm kiếmlên ra sau núi luyện kiếm, dùng hết sức chém nát cây cối, trút hậntrong lòng.
Trung Đường thấy bóng ngừơi nên đã đi theo Tam Nương.
Trung Đường: xuyên vân kiếm pháp của tam cô càng lúc càng tiến bộ. thật sự lợi hại.
Tam Nương: Trung Đường! Là cháu sao?
Trung Đường: cháu có chuyện múôn hỏi tam cô.
Tam Nương thừa biết Trung Đường đang múôn hỏi gì.
Tam Nương: là chuyện gì?
Trung Đường: cô có một đệ tử tên Kiều Phụng phải không?
Tam Nương lắc đầu: cả đời cô chưa từng nhận đệ tử.
Trung Đường: nhưng rõ ràng muội ấy dùng xuyên vân kiếm pháp.
Tam Nương: xuyên vân kiếm pháp trên đời này có thể không chỉ có mình tam cô của con biết mà.
Trung Đường: chẳng phải cô đã sáng lập ra xuyên vân kiếm?
Tam Nương: thật ra năm xưa các tỷ muội của cô cũng biết xuyên vân kiếm.
Trung Đường: ý cô nói Phụng nhi có thể là đệ tử của họ?
Tam Nương cười: việc này cô cũng không biết. nhưng hình như cháu rất quan tâm đến cô nương tên Kiều Phụng đó?
Trung Đường: nàng ấy là một cô nương rất bí ẩn, cũng rất u buồn nhưng chỉ biết khóc một mình.
Tam Nương cười: Trung Đường! Một nam nhân sắp thành thân lẽ ra chỉ nên nghĩ đến tân nương thôi.cháu biết không?
Trung Đường: từ nhỏ cháu chỉ coi Tương Ngọc như hảo muội muội.
Tam Nương: vậy cháu tính sao?
Trung Đường:cháu thật sự không biết.
Tam Nương: Trung Đường! Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng nhưng càngkhông thể vô trách nhiệm.vì như vậy cháu sẽ hủy đi hạnh phúc cả đời cônương ấy. cháu suy nghĩ kĩ đi.
Tam Nương mỉm cười bỏ đi. Trung Đường vẫn đứng lại suy nghĩ.
Tam Nương: thằng bé này!
Tam Nương nhớ lại lúc Trung Đường còn nhỏ đã quấn lấy Tam Nương. TrungĐường rất thích nhìn Tam Nương múa kiếm, ăn món Tam Nương nấu.
Tam Nương: nếu nó không phải đại tứơng quân trụ cột của triều đình thì thật không đành tâm giết nó.
Tam Nương nhớ lại năm đó lúc đang định về gặp cha Trung Đường thì nhìnthấy hai đứa trẻ rơi xúông núi. Hai đứa trẻ đến chết cũng nắm chặt taynhau. Cũng may hai đứa được cành cây đỡ. Trung Đường có sức sống rấttốt. trong khi Tuệ Tâm lại vô cùng nguy kịch.
Tam Nương không nhớ nữa,thở dài,lắc đầu.
Tam nương: Trung Đường! Con và Tuệ Tâm chẳng lẽ cả đời này không buôngđược tay nhau ra? Nhưng nắm chặt như vậy cũng chỉ có thể là cùng chết.
� �� ��
Trung Đường đi gặp Tương Ngọc. Tương Ngọc thấy Trung Đường vội kéo Trung Đường ra ngoài , không cho vô nhà.
Tương Ngọc: huynh không được gặp muội lúc này đâu. Mẫu thân có nói trước hôn lễ không nên gặp nhau nếu không xui xẻo lắm.
Trung Đường: Tương Ngọc! Ta có chuyện nhất định phải nói với muội.
Tương Ngọc đỏ mặt: ngừơi ta sắp thành nương tử của chàng rồi. chúng ta còn có cả đời để nói…
Trung Đường: không phải đâu Tương Ngọc.ta …ta thật sự.
Tương Ngọc nhìn vẻ mặt đau khổ của Trung Đường: chàng sao vậy?
Trung Đường: ta…ta thật sự….
Tương Ngọc: chàng múôn nói gì với thiếp?
Trung Đường: ta…ta thật sự không thể thành thân với muội.
Tương Ngọc nghe như sét đánh bên tai.từ nhỏ Tương Ngọc đã biết lớn lênsẽ thành nương tử của Trung Đường. Tương Ngọc từ nhỏ đã bên cạnh TrungĐường. Tương Ngọc từ nhỏ đã học nấu ăn,thêu thùa, học làm hiền thê. NayTrung Đường lại múôn nói không thể. Tương Ngọc không nghe lầm chứ?
Tương Ngọc: huynh…huynh nói bậy gì vậy?
Trung Đường: Ngọc nhi! Ta…
Tương Ngọc: huynh nói gì?
Trung Đường: Ngọc nhi! Ta xin lỗi.
Tương Ngọc: Trung Đường ca ca! huynh đừng giỡn mà. Muội sợ lắm.
Trung Đường: Ngọc nhi! Ta xin lỗi.
Tương Ngọc: huynh xin lỗi muội? huynh xin lỗi muội? huynh nói xin lỗimuội? huynh đừng nói xin lỗi muội. nói huynh giỡn với muội đi.
Trung Đường: Ngọc nhi! Ta xin lỗi. Ngọc nhi! Ta xin lỗi.
Tương Ngọc giận lên: đừng có xin lỗi! đừng có nói xin lỗi muội.
Trung Đường: Ngọc nhi! Ta xin lỗi. Ngọc nhi! Ta xin lỗi.
Trung Đường quỳ xúông chân Tương Ngọc: ta không thể phá hủy hạnh phúc cả đời này của muội được.
Tương Ngọc nhìn Trung Đường qùy xúông chân mình thì cũng gục xuống:Trung Đường! Muội cũng quỳ xúông xin huynh. Nếu muội có chỗ nào kémmuội sẽ sửa. chỗ nào huynh chưa vừa ý muội cũng sẽ sửa. Chỉ cần chúngta là phu thê,muội sẽ sửa đổi mà.
Trung Đường: không Ngọc nhi! Muội rất tốt.
Tương Ngọc giận dữ đứng dậy: vậy thì tại sao? Tại sao? Huynh nói đi.
Trung Đường: thật ra ta chỉ coi muội như muội muội tốt của ta.
Tương Ngọc: ai thèm làm muội muội của chàng. Thiếp là hôn thê của chàng. Chúng ta còn chưa sinh ra đã có hôn ước.
Trung Đường: Ta xin lỗi.
Tương Ngọc bỏ đi: xem như hôm nay muội chưa từng gặp huynh. Chúng ta nhất định sẽ thành thân.
Trung Đường đứng dậy, vô cùng đau khổ vì biết đã tổn thương Tương Ngọc.
Trung Đường: Ta xin lỗi. Ngọc nhi! Nhưng nếu muội lấy một ngừơi khôngyêu muội, muội sẽ đau khổ cả đời. Muội là một cô nương tốt.Ta không thểphụ muội nhưng ta càng không thể phụ Kiều Phụng. Ta biết lúc này nàngấy rất cần ta. Ta không thể buông tay nàng ấy ra. Nếu không nàng ấy sẽtiếp tục đi sai đừơng, sẽ rơi xúông vực thẳm không quay đầu lại đượcmất.
� �� ��
1
Tại hoàng cung
Uyển Dương( Trương Văn Từ đóng) đi ngang qua hòang hậu(Thái Thiếu Phấn đóng)mà không chào nên nảy sinh mâu thuẫn.
Hoàng hậu: Uyển Dương! Công chúa hình như không biết lễ nghi cung đình.
Uyển Dương: xin lỗi! trong mắt tôi chỉ có mẫu hậu quá cố. chứ không phải hạng quyến rũ phụ hoàng để leo cao.
Hoàng hậu cười: công chúa thất sủng đúng là…
Hoàng hậu bỏ đi. Uyển Dương vô cùng đau lòng. Uyển Dương là công chúađáng thương nhất trong hoàng cung này. Mẹ của Uyển Dương chính là hoànghậu đã qua đời vì sinh khó.Uyển Dương vừa ra đời đã bị cho là xui rủinên không được phụ hoàng yêu thương. Thiên Long là anh ruột của UyểnDương cũng súôt ngày chỉ biết chăm sóc Uyển Quân. Uyển Dương hận uyểnQuân, ganh tỵ với Uyển Quân vô cùng.
Nhưng hoàng cung đấu đá tranh giành cũng là thường tình.
� �� ��
Minh Châu trốn ra khỏi cung để đến Phụng Hy Lầu nhưng vô ý vì đi nhanh quá nên đụng phải Tiêu Kị
Tiêu Kị nhận ra Minh Châu ngay: cô nương! Là cô nương! Cô nương là cung nữ mà. Sao ở đây?
Minh Châu vẫn rất sợ Tiêu Kị nên không nói được,mặt trắng bệch ra.
Minh Châu định đi nhưng Tiêu Kị ngăn lại: cô nương không khỏe phải không?
Minh Châuquả thật không khỏe, vừa nhìn thấy Tiêu Kị đã sợ chết khiếp,nhớ lại thảm cảnh của hoàng tộc. nhưng điều Minh Châu sợ nhất là TiêuKị nhận ra Minh Châu là đứa bé năm xưa. Cảm giác sợ hãi đó cả đời MinhChâu không quên được.
Nhưng Minh Châu càng sợ thì thái độ càng lạ và Tiêu Kị càng chú ý.
Tiêu Kị cúôi cùng mới nói như nhớ ra điều gì: thì ra cô nương bị câm.
Minh Châu nghe Tiêu Kị nói thì không tin nổi.
Tiêu Kị : lần trước gặp mặt cô nương cũng không nói được mà ta không nghĩ ra. Ta ngốc quá.
Minh Châu thở dài tự nhủ: lần này còn ngốc hơn.
Tiêu Kị:không sao đâu. Ai cũng có khuyết điểm.
Minh Châu nghe Tiêu Kị nói,tự nhiên hết sợ,bật cười vì Tiêu Kị ngốc.
Minh Châu cừơi rất xinh. Tiêu Kị đứng ngẩn ra vì nụ cười ấy. Nhưng MinhChâu đã vội chạy đi. Mười mấy nămqua Minh Châu chưa bao giờ quên đượcTiêu Kị. Minh Châu thật sự rất sợ Tiêu Kị nhận ra mình.
� �� ��
Tam nương bí mật đến một ngôi miếu hoang lúc giữa đêm.
Ngừơi đứng chờ chính là thập tam vương gia thân phận cao quý.
Thập tam vương gia: lần này chính Dương Tam nương hạ cố đến kinh thành khiến ta thật sự yên tâm.
Tam Nương: vương gia yên tâm! Những chuyện tôi hứa với ngài nhất định hoàn thành.
Thập tam vương gia: chuyện của tam nương làm dĩ nhiên ta yên tâm. Chỉcó điều biết tam nương đang ở Phương gia nên có chút hiếu kỳ.
Tam Nương mỉm cười: Phương gia đời đời trung liệt, dĩ nhiên phải nhổ cái gai này đi.
Thập tam vương gia: nếu được như lời tam nương nói thì hay quá.
Tam Nương: vương gia yên tâm! Ngai vàng nhất định thuộc về vương gia.

� �� ��

Trung Đường nhiều lần đến Phụng Hy lầu nhưng đều bị Thủy Nguyệt đuổiđi, không gặp được Kiều Phụng. Không có Kiều Phụng hay Uyển Quân ngăncản, hôn lễ hoàn toàn theo đúng kế hoạch. Ngày lành tháng tốt.
Xác pháo bay đầy trời.
Hoa lụa đỏ giăng khắp nơi mừng đám cứơi của đại tướng quân Phương TrungĐường và tiểu thư thiên kim Lâm Tương Ngọc. Cả kinh thành kéo đến xemđại hôn sự.
Tương Ngọc rất rực rỡ trong bộ hỷ phục đỏ theo đúng kiểu truyền thốngcó dây châu che mặt, đầu đội khăn trùm đỏ ngồi trên kiệu tám ngườikhiêng. Kiệu của Tương Ngọc đã đến cửa phủ Phương gia thì Phương Anchạy ra báo một tin chấn động.
Phương An: phụ thân! Đại nương! Mẫu thân! Không có thấy đại ca đâu hết.
Mẫu thân của Trung Đường xỉu ngay tại chỗ. Nhị nương là mẹ của PhươngAn vội chạy lại đỡ.
Nhị nương: đại tỷ! đại tỷ! Tỷ có sao không?
Cha của Trung Đường bình tĩnh hơn.
Cha của Trung Đường: kiệu hoa đã đến trứơc phủ. Làm sao có thể cứu vãn đây?
Tương Ngọc ngồi trong kiệu đợi thấy lâu quá mà Trung Đường không bước ra đá cửa kiệu đã thấy lòng vô cùng bất an.
Cha Trung Đường bứơc ra: xin lỗi mọi người! hôn lễ hôm nay….. Hôn lễ hôm nay chính thức hủy bỏ. …..
Tương Ngọc ngồi trong kiệu vừa nghe hủy bỏ đã nổi điên lên, giở khăn đỏche mặt, vứt cả mũ long phụng xúông đất, tự bước ra khỏi kiệu.
Cha của Trung Đường: Ngọc nhi! Bá phụ xin lỗi con. Thằng Trung Đường đã mất tích rồi.
Tương Ngọc: mất tích? Huynh ấy mất tích? Tương Ngọc cừơi cay đắng
Tương Ngọc gục xúông đất, mặc cho bà mai và tỳ nữ lại đỡ dậy. Phương An chạy lại đỡ Tương Ngọc.
Phương An: muội yên tâm! Ta không tha cho đại ca đâu.
Tương Ngọc: phương Trung Đường! Phương Trung Đường! Huynh thật sự bỏmặc ta trong hôn lễ. ta có lỗi gì với huynh mà đáng phải chịu nỗi nhụcnày.
Đám đông vây quanh bàn tán chỉ trỏ. Phương An xô mọi ngừơi ra để bảo vệ Tương Ngọc.
Cha của Trung Đường: Tương Ngọc! Cháu yên tâm. Bá phụ không có đứa con như Trung Đường. Bá phụ quyết từ thằng con này.
Tương Ngọc nước mắt đầm đìa. Thật ra Tương Ngọc đã biết trứơc TrungĐường không múôn thành thân nhưng vẫn cố ý tỏ ra không biết chuyện gì,bất chấp tất cả để tố chức hôn sự này.
Tương Ngọc khóc ngất đi.
Phương An bế Tương Ngọc vào nhà. Phương gia vô cùng ái ngại. cha của Trung Đường thì đang giận dữ.
Phương An đưa tay xé tất cả lụa đỏ trong nhà. Cả căn nhà tan nát xáclụa đỏ dứơi đất. hôn lễ náo lọan vì tân lang bỏ trốn. Cảnh hỗn lọan trởnên nổi tiếng khắp kinh thành.
Phương An: phương Trung Đường! Huynh dám phụ lòng Tương Ngọc. Ta nhấtđịnh không tha cho huynh. Đến chết cũng không tha cho huynh.
Đám cứơi hỗn lọan của đại tứơng quân thành trò cừơi cho cả kinh thành.Phương gia xấu hổ đã đành mà Lâm gia càng thêm bi đát với tiếng xầm xìtại sao tân lang bỏ trốn.
- Phương Trung Đường là đại tứơng quân mà. Chắc tiểu thư Lâm Tương Ngọc đó có vấn đề rồi.
- Bị tân lang bỏ giữa đại hôn vậy sao này Tương Ngọc làm sao thành thân với ai khác được.
- thật xấu hổ.
- Thật nhục nhã!
- đúng là chuyện cừơi cho cả kinh thành.
Phương Qúôc Thần bị từ khỏi gia đình nên chỉ dám lén đến xem hôn lễ.
Phương Qúôc Thần: đại ca! phen này hai anh em ta cùng bị đuổi khỏi nhàchắc rồi. Huynh làm gì mà gây lớn chuyện hơn cả đệ nữa. đệ thật báiphục huynh.
� �� ��
Tương Ngọc đã nghe mọi lời bàn tán, cũng đã cay đắng nhìn Phương An xétất cả lụa đỏ xúông nhằm an ủi Tương Ngọc. Nhưng Tương Ngọc vốn chẳngthấy an ủi chút nào. Cha của Tương Ngọc và Cha của Trung Đường vẫn dangbàn tính.
Tương Ngọc: mọi người im hết đi! Im cả đi!
Nhị nương mẹ của Phương An: Ngọc nhi! Cháu bình tĩnh đi. Chúng ta nhất định không tha cho Trung Đường.
Mẹ của Trung Đường: phải đó Ngọc nhi! Bá mẫu có lỗi với con. Bá mẫu…
Tương Ngọc: có lỗi? dĩ nhiên là mọi người có lỗi. Nhưng con có lỗi gìmà Phương Trung Đường đối xử với con như vậy? con là trò cừơi cho cảkinh thành này.
Tương Ngọc bỏ chạy.Phương An vội đuổi theo.
Tương Ngọc chạy đến bờ sông, đi nhanh xúông sông, định trầm mình tự vẫn.
Phương An vội chạy đến kéo Tương Ngọc lên.
Phương An: muội làm gì vậy? muội vì Phương Trung Đường mà định tự tử sao?
Tương Ngọc: từ nhỏ muội đã yêu Trung Đường. Từ nhỏ muội chỉ có mình huynh ấy. Mất huynh ấy rồi muội sống làm gì nữa?
Phương An: ta hiểu. ta hiểu mà.
Tương Ngọc hét lên: huynh hiểu cái gì? Huynh thì hiểu cái gì? Huynhtừng mất ngừơi mình yêu nhất trong đời chưa? Huynh từng biết cảm giáctim thắt lại, không thở được, tòan bộ đầu óc và cơ thể đều quay cuồngchưa? Huynh đã thật sự yêu ai chưa? huynh có biết nghĩ đến việc súôtđời này phải xa ngừơi ấy đau khổ thế nào không? Dẫu còn sống thì đãsao?Nếu không bao giờ được bên người mình yêu thì tháng năm dài kia chỉlà sự hành hạ. từ nhỏ đã ở bên nhau, tháng năm lớn lên với hôn ước, vớicái hạnh phúc chắc chắn sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng bây giờthì mất hết, mất hết rồi.
Phương An cũng hét lên: ai nói ta không hiểu? ai nói ta không hiểu? tahiểu. ta hiểu. ta hiểu chứ. Vì ngày hôm nay lẽ ra là ngày ta mất ngừơita yêu mãi mãi.
Tương Ngọc: cái gì? Huynh nói cái gì?
Phương An: vì ngày hôm nay lẽ ra là ngày muội thành thân với đại ca của ta,muội hiểu không? Hiểu không?
Phương An gục xúông mặt sông. Tương Ngọc cũng gục xuống.
Ngừơi thì đang khóc, sao nứơc sông vẫn vô tình trôi?


HẾT TẬP 10.

GIỚI THIỆU TẬP 11: THÁNH CHỈ BAN ( ÉP) HÔN

Trung Đường lại thành hôn. Đám cưới lần nàychắc sẽ tưng bừng hơn, náo nhiệt hơn, lộng lẫy hơn vì lần này là côngchúa Uyển Quân châu ngọc của hoàng thượng xuất giá. Chức phò mã này quảthật đã đè nặng lên vai Trung Đường. Nhưng nếu lần này Trung Đừơngkháng chỉ hủy hôn, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc, liên lụy toàn gia.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 11: THÁNH CHỈ BAN ( ÉP )HÔN
Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
� �� ��




Kiều Phụng đang luyện công thì nhớ tới Trung Đường. Tim tự dưng đaunhói. Có lẽ đây chính là thần giao cách cảm của những ngừơi đang yêunhau.Kiều Phụng vừa nhớ vừa lo cho Trung Đường. Kiều Phụng mất tậptrung, cuối cùng bị ngất xỉu. Người tỉnh lại là Uyển Quân. Uyển Quânvừa tỉnh dậy có cảm giác như mình trả qua một giấc ngủ, không nhớchuyện gì hết, chạy đi tìm Trung Đường. Uyển Quân đến Phương gia thìthấy đám đông còn ở đó. Uyển Quân nhìn cái xác pháo đỏ, hoa đăng đỏ củahôn lễ mà sững sốt. Uyển Quân vội níu áo ngừơi đi đường.
Uyển Quân: thúc thúc! Cho hỏi Phương gia xảy ra chuyện gì vậy? hôn lễ của ai vậy?
- À! Là hôn lễ của Phương đại tứơng quân.
Uyển Quân nghe như sét đánh: Trung Đường? Là hôn lễ của Trung Đường? Huynh ấy thành thân sao?
Uyển Quân bật khóc: bao giờ vậy? tại sao vậy?
- Cô nương! Cô sao vậy? cô quen Phương đại tứơng quân sao?
Uyển Quân: chàng lấy ai vậy? Uyển Quân nói trong nướcmắt, tim đau búôt.
- Hôn lễ bị hủy bỏ rồi. Phương đại tứơng quân không có mặt.
Uyển Quân vừa nghe xong đã chạy vội đi tìm Trung Đường, một niềm vui không kiềm nén được.
Uyển Quân: chàng chưa thành hôn. Chàng vẫn chưa có lấy ngừơi khác. Mình biết chàng ở đâu rồi.
� �� ��
Uyển Quân chạy đến chỗ Quốc Thần ở trong rừng nơi Trung Đường từng dẫnUyển Quân đến. Uyển Quân biết đây là nơi Trung Đường có thể bìnhtâm,tránh mọi thị phi. Qúôc Thần lén đến xem đám cứơi của Trung Đườngnên vẫn chưa về.Uyển Quân chạy đến thì quả nhiên thấy Trung Đường đangở đó. Uyển Quân hạnh phúc chạy tới ôm Trung Đường ngay. Trung Đườngthấy ngừơi con gái đó ôm mình như vậy thì cứ nghĩ là Kiều Phụng.
Trung Đường: Phụng nhi!
Uyển Quân nghe Trung Đường gọi tên ngừơi con gái khác nhưng lần nàyUyển Quân không tát Trung Đường. Trong giây phút này, Uyển Quân thật sựmong mình có thể là Kiều Phụng, là người con gái mà Trung Đường ngàyđêm tưởng nhớ.Uyển Quân không nói ra mình không phải là Kiều Phụng, chủđộng hôn Trung Đường. Trung Đường vẫn nghĩ ngừơi có thể chủ động hônmình là Kiều Phụng. Nhưng khi hôn Uyển Quân, Trung Đường đã nhận rangay ngừơi đang đứng trứơc mặt anh không phải là Kiều Phụng.
Trung Đường lập tức buông Uyển Quân ra.
Trung Đường: nàng…nàng không phải Phụng nhi. Nàng là….Uyển Quân công chúa.
Uyển Quân nghe xong cũng đau lòng: thì ra huynh và cô nương ấy cũng đãtừng hôn nhau. Xem ra muội mãi mãi là người đến trễ một bước. nếu hômnay muội đến mà nghe được tin huynh đã thành thân, có lẽ muội sẽ đaulòng đến chết mất.
Trung Đường: công chúa
Uyển Quân: đừng gọi muội là công chúa. Thì ra muội thật sự giống KiềuPhụng đến như vậy. Vậy tại sao chàng không thể xem muội như cô nương ấy?
Trung Đường: công chúa. Công chúa đâu cần khổ vậy chứ.
Đột nhiên lá đỏ từ trên trời bay xúông mù mịt.
Trung Đường: hồng môn trận!
Uyển Quân ngơ ngác: trận gì?
Trung Đường vội nắm tay Uyển Quân bỏ chạy. Uyển Quân lại không biết võ công.
- Mau giao thực tà kiếm ra. Lần này không để hai ngươi thoát nữa đâu.
Trung Đường nghe đám sát thủ nói vậy thì biết ngay chúng đã lầm UyểnQuân là Kiều Phụng. Trung Đường biết có giải thích thế nào cũng vô íchnên chỉ biết nắm tay Uyển Quân, dùng khinh công bay lên để mau rời khỏiđó. Nhưng những sợi chỉ đỏ đã quấn chặt lấy tay Uyển Quân. Uyển Quânrơi xúông đất. Trung Đường vội quay lại cứu Uyển Quân. Trung Đường rútđao chém những sợi chỉ đỏ đang quấn tay Uyển Quân. Uyển Quân lần đầutiên nhìn thấy những sát thủ có võ công cao cừơng như thế này nên vôcùng khiếp sợ.
Trung Đường đứng che cho Uyển Quân: đừng sợ! có ta ở đây.
Uyển Quân gật đầu, nắm chặt tay Trung Đường.
Trung Đường bắt đầu giao chiến dữ dội với những sát thủ áo đỏ. UyểnQuân chỉ đứng một bên, không giúp gì được, đau lòng nhìn thấy TrungĐường bị vây giữa muôn ngàn sợi chỉ đỏ. Trung Đường rút đao chém thànhvòng tròn, dùng nội công khiến đám sát thủ dạt ra một bên. Trung Đườngđã phát huy hết sức lực để bảo vệ Uyển Quân, đao pháp ra tay cực nhanh,cúôi cùng đã chặt đứt chỉ đỏ. Trận vây bị phá, đám sát thủ lập tức chiara đánh với Trung Đường. Trung Đường vung đao chém xúông đất, khói bụibay mịt mù, một tên sát thủ trúng đao ngã xúông. Đám sát thủ càng kiênquyết ra tay. Hai bên đấu với nhau thật sự rất khó phân thắng bại vìsát thủ hồng môn ra tay vô cùng thâm độc, hiểm ác. Trung Đường lại bịvây tứ phía.
- Trung Đường! Phía sau!
Trung Đường nghe tiếng hét, vội quay lại phía sau thì đã thấy Uyển Quânđỡ cho mình một nhát kiếm. Trung Đường chém chết tên sát thủ đãchémUyển Quân ngay tại chỗ. Trung Đường liên tục chém thêm hai tên nữachết ngay. Đám sát thủ thấy vậy đã biết đánh tiếp sẽ lưỡng bại câuthương nên quyết định rút lui.
Trung Đường vội đỡ Uyển Quân trên tay: muội làm gì vậy? sao lại đỡ nhát kiếm đó cho ta?
Uyển Quân không nói được lời nào,đã ngất xỉu. Trung Đường nhìn vếtthương dài và sâu trên lưng Uyển Quân, vô cùng đau đớn. Trung Đường vộibồng Uyển Quân về cung.
� �� ��
Tại hoàng cung
Hoàng thượng run đến nỗi không la Trung Đường lời nào. Tất cả ngự yđang cứu chữa cho Uyển Quân. Nhưng Thiên Long thì khác. Thiên Long lôicổ Trung Đường ra ngoài. Thiên Long đánh cho Trung Đường một đấm vàomặt.
Thiên Long: Uyển Quân đi tìm ngươi. Uyển Quân đi tìm ngươi mà mạng cũng khó giữ.
Trung Đường: thần xin lỗi không bảo vệ được công chúa.
Thiên Long đấm thêm vài đấm, thẳng tay chửơng vào ngực Trung Đường đếnhộc máu. Hoàng thượng chạy ra. Hoàng thượng còn không ra chắc TrungĐường đã bị đánh chết.
Hoàng thượng: Phương Trung Đường! Mau vào trong. Uyển Quân đang gọi khanh.
Trung Đường chạy vào.Uyển Quân đang rất yếu nhưng vẫn ráng mở mắt hỏi Trung Đường: huynh…có…sao…không?
Giây phút này, Trung Đường siết chặt tay Uyển Quân, chỉ nghĩ đến UyểnQuân, chỉ mong Uyển Quân mau khỏe lại. trong lòng chỉ có Uyển Quân.
Hoàng thượng nhìn thấy hết.

� �� ��
Trong rừng, các sát thủ áo đỏ đạp trên những cành trúc, bay đến tụ hội,quỳ dứơi chân cung chủ. Nữ cung chủ thong thả quay mặt lại. Đó là cungchủ của Hồng môn :Hồng Triều( Tăng Lê đóng)
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 590x414.

Hồng Triều: nhìn các ngươi về tay không thật thấy ta thất bại khi nuôi cả đám ăn hại như các ngươi.
- Bẩm cung chủ! Là tại tên đại tứơng quân đi cùng với con đệ tử của Dương Tam nương.
Hồng Triều vừa nghe đến Dương Tam Nương đã mỉm cười: ra là Tam nương tỷ tỷ của ta. Ha ha!
- Cung chủ, vậy chúng ta phải làm thế nào?
Hồng Triều mỉm cười, xoay người phóng phi tiêu giết chết tất cả sát thủ.
Hồng Triều: cả lũ vô dụng! các ngươi sống trên đời chỉ phí công ta.
Hồng Triều vừa giết hết đám sát thủ của mình thì từ trên ngọn cây cómột giọng cười lớn vang lên. Một người mặc áo đen bay nhẹ xúông, nhìnthân thủ cũng biết võ công rất cao cường.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x859.

Hồng Triều nhìn thấy người mặc áo đen thì ánh nhìn hằng hộc nhưng môi vẫn cười.
Hồng Triều: thì ra là Thanh Linh tiểu muội. Không biết ngọn gió nào thổi muội từ thanh xà cung đến tận địa bàn của ta?
Người mặc áo đen cũng cười, ánh mắt cũng hằng hộc chẳng kém: Không đếnđây sao xem được cái trò cười cung chủ của Hồng môn phải đích thân giếtthuộc hạ?
Hồng Triều cay độc: Thanh Linh! Muội muội của ta! Muội múôn cứơp thựctà kiếm cũng nhìn cho kỹ xem đang đứng trên đất của ai. Hồng môn ta cònchưa ra tay , khi nào mới đến lược Thanh Mộc giáo của muội?
Thanh Linh cũng cười, rút kiếm lao về phía Hồng Triều: vậy để xem bao năm không gặp tỷ có khá hơn xưa không?
Hồng Triều cũng chờ lúc này. Hồng Triều và Thanh Linh đánh nhau dữ dội,chiêu thức hiểm ác. Mặt đất bị hai cung chủ biến thành chiến trường, nổtung sau mỗi chưởng lực kinh hoàng của Hồng Triều. Nhưng Thanh Linh đãkịp bay lên khỏi mặt đất. Thanh Linh cũng thâm độc không kém, liên tụcphóng thẳng rắn độc vào người Hồng Triều. Hồng Triều đã bị rắn cắn, giơtay bắn chỉ đỏ xuyên qua bàn tay Thanh Linh. Tay Thanh Linh bắt đầuchảy máu. Máu chảy xúông lập tức chuyển màu đen. Trên chỉ đỏ có kịchđộc. Cả hai đều bị thương. Xem ra luận võ công, chiêu thức, thâm độcthì các vị cung chủ rõ ràng ngang sức.
Thanh Linh không múôn hao tâm tổn sức thêm vì Hồng Triều nên phi thân lên: tỷ tỷ! hẹn gặp tỷ khi khác.
Hồng Triều nhìn vết rắn độc cắn trên tay hằn hộc : con yêu xà Thanh Linh! Lần sau gặp lại ta giết ngươi trước.
Hai cung chủ bận đánh nhau nên không để ý có người đứng xem từ trêncao, chân người này chỉ đứng trên một cành trúc nhỏ nhưng tuyệt khôngnghe tiếng động. Cành trúc vẫn uyển chuyển lay trong gió. Người này chỉmỉm cừơi khi nhìn hai nữ cung chủ tàn sát lẫn nhau. Không biết vì HồngTriều và Thanh Linh quá mải đánh nên không nhận ra có người ở đó hay vìkhinh công của người này đã đạt đến mức tuyệt đỉnh đi không thấy hình,ở không thấy bóng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Hoàng thượng để Trung Đường lại chăm sóc Uyển Quân. Uyển Quân vẫn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Hoàng thượng bàn bạc với hoàng hậu.
Hoàng thượng: ta nghĩ đã đến lúc tìm phò mã cho Uyển Quân rồi.
Hoàng hậu nghe xong mừng quá: cuối cùng hoàng thượng cũng nghĩ đến chuyện đó rồi à?
Hoàng thượng gật đầu. hoàng hậu vội giở rất nhiều cuộn tranh mà bà chuẩn bị sẵn.
Hoàng hậu: thiếp chuẩn bị lâu rồi. đây là quốc vương tây vực. đây là hoàng tử sa mạc.
Hoàng thượng: ta không gả Uyển Quân đi xa vậy đâu.
Hoàng hậu: nhưng như vậy Uyển Quân sẽ là hoàng hậu, có cả đất nước. chúng ta còn kết thêm liên minh ban giao hai nước.
Hoàng thượng: ta múôn bàn với nàng cho Uyển Quân lấy ngừơi nó yêu kìa.
Hoàng hậu kinh ngạc: nó yêu ai?
� �� ��
Trung Đường ở súôt bên cạnh chăm sóc Uyển Quân. Đã nhiều ngày trôi quanhưng Uyển Quân vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch vì chất kịch độc trênvết thương.
Trung Đường: Uyển Quân! Ta xin nàng. Nàng mau tỉnh lại.
Vừa lúc đó hoàng thượng bước vào.
Hoàng thượng: Khanh nghe ngự y nói lúc này ý chí sống chính là điều quan trọng nhất chứ?
Trung Đường: khấu kiến hoàng thượng!
Hoàng thượng: không cần! mau đứng dậy! Nhưng múôn Uyển Quân sớm tỉnh lại có lẽ dùng tâm dược hay hơn.
Trung Đường và Thiên Long: tâm dược?
Hoàng thượng: Phương Trung Đường! Ta tin khanh hiểu tình cảm công chúa dành cho khanh.
Thiên Long nghe vội nói: phụ hoàng! Không phải đâu.Uyển Quân không có thích Phương Trung Đường đâu. Chính muội ấy nói với con.
Uyển Quân chưa tỉnh. Nhưng trong chiêm bao cũng gọi: Trung Đường! Trung Đường!
Hoàng thượng: ta tin đó là lời từ đáy lòng Uyển Quân.
Trung Đường: nhưng thần…thần…
Hoàng thượng: ta biết khanh vừa bỏ trốn khỏi hôn lễ. ta cũng vì không múôn việc đó xảy ra một lần nữa mới bàn bạc với khanh.
Thiên Long: phụ hoàng. Ý người là…
Hoàng thượng: phương Trung Đường! Chẳng lẽ Uyển Quân đã vì khanh đỡ mộtnhát kiếm bất chấp thân phận lá ngọc cành vàng cũng không khiến khanhđộng lòng?
Trung Đường: không phải…nhưng thần…
Trung Đường: Phương Trung Đường! Trẫm ra khẩu dụ cho khanh sau khi Uyển Quân khỏe lại lập tức cử hành hôn lễ.
Thiên Long la lên: đừng mà phụ hoàng
Hoàng thượng: quân bất hí ngôn.
Hoàng thượng hồi cung. Thiên Long vội chạy theo. Trung Đường đứng sững trứơc thánh chỉ ban( ép) hôn vừa rồi.
Trên giường, Uyển Quân vẫn hôn mê, không ngừng gọi tên Trung Đường. Trung Đường đưa tay nắm lấy tay Uyển Quân.
Trung Đường: ta ở đây! Ta ở đây.
� �� ��
Thiên Long chạy theo hoàng thượng về cung. Thiên Long tự dưng quỳ xúôngkhiến hòang thượng và cả hoàng hậu có mặt ở đó đều kinh ngạc.
Hoàng thượng: trẫm biết con rất yêu qúy muội muội và cho rằng TrungĐường không xứng làm phò mã. Thật ra ta chỉ muốn gả Uyển Quân cho ngừơinó yêu…
Hoàng thượng đang nói thì Thiên Long lên tiếng khiến hoàng thượng giật bắn.
Thiên Long: phụ hoàng! Xin ngừơi gả Uyển Quân cho con. Con xin người.
Hoàng thượng và hoàng hậu đồng thanh: cái…cái gì?
Thiên Long: thật ra Uyển Quân vốn đâu phải muội muội của con. Con vốn yêu nàng ấy, rất yêu nàng ấy.
Hoàng thượng kinh ngạc nghe Thiên Long nói.
Hoàng hậu: trời ơi!lọan! lọan hết rồi.
Hoàng thượng còn kinh ngạc trứơc điều Thiên Long vừa nói,không biết tính sao.
� �� ��
Hoàng thượng: một bên là công chúa, một bên là thái tử. hai đứa nó đều là ta thương yêu nhất.
Hoàng hậu: không được đâu hoàng thượng. thiên hạ ai chẳng biết UyểnQuân là công chúa. Nay nếu lập Uyển Quân làm thái tử phi chẳng ra thểthống gì.
Hoàng hậu không hề múôn Uyển Quân làm thái tử phi, múôn đuổi Uyển Quânra khỏi cung càng sớm càng tốt. Hoàng hậu vốn ghét việc hoàng thượngquá sủng ái Uyển Quân.
Hoàng thượng: chắc nàng cũng hiểu lòng trẫm. trẫm thật sự mongUyển Quânmãi mãi ở hoàng cung này. Nhưng người Uyển Quân yêu lại là Phương TrungĐường.
Hoàng hậu: gả Uyển Quân cho Phương Trung Đường chẳng phải là tọainguyện cho Uyển Quân sao? Hoàng thượng phải hiểu lòng nhi nữ chứ. Nhinữ thường tình đó hoàng thượng! Không có mong hạnh phúc nào lớn hơnđược việc súôt đời ở bên cạnh người đàn ông mình hết dạ yêu thương đâu.
Hoàng thượng vẫn chau mày.
Hoàng hậu: thần thiếp thương Uyển Quân như con ruột. Nếu hoàng thượngchỉ vì múôn con ở hoàng cung này, ở bên người súôt đời mà tác hợp choThiên Long thật sự tội nghiệp cho tình yêu của Uyển Quân lắm hoàngthượng.
Hoàng hậu đưa khăn tay giả bộ khóc.
Hoàng thượng ôm lấy hoàng hậu: bao năm nay trẫm luôn cảm thấy nợ UyểnQuân một món nợ. Có lẽ đây là lúc trả cho nó rồi. Uyển Quân nhất địnhphải được hạnh phúc.
Thiên Long vẫn quỳ. Hoàng thượng thật sự quá yêu qúy Uyển Quân nên đãquyết định thà để thái tử đau lòng cũng toại nguyện cho Uyển Quân.
Hoàng thượng: quân bất hí ngôn. con cũng đã nghe ta đã khẩu dụ gả Uyển Quân cho Phương Trung Đường rồi.
Hoàng hậu nghe xong mỉm cười.
Thiên Long: phụ hoàng! Xin người xét lại. người Uyển Quân yêu là con mà.
Hoàng hậu: Thái tử nên quên chuyện này đi.
Thiên Long: phụ hoàng! Phụ hoàng! Xin người minh xét.
Hoàng thượng: ý phụ hoàng đã quyết.
Thiên Long vẫn quỳ. Mưa đổ xúông. Hoàng thượng ngồi trong cung mà lòng đau như cắt khi thấy thái tử như vậy.
� �� ��
Trung Đường ngồi bên giường của Uyển Quân mà nghĩ về thánh chỉ.Chức phòmã này quả thật đã đè nặng lên vai Trung Đường. Nhưng nếu lần này TrungĐừơng kháng chỉ hủy hôn, nhất định sẽ bị tru di cửu tộc, liên lụy toàngia.
Uyển Quân: Trung Đường! Trung Đường!
Uyển Quân thật sự hôn mê vẫn luôn gọi Trung Đường.
Trung Đường siết chặt tay Uyển Quân.Trung Đường thật sự khó xử.
� �� ��
Uyển Quân tỉnh lại, đã qua cơn nguy hiểm. Hoàng thượng đích thân đỡ Uyển Quân ngồi dậy. Trung Đường vô cùng hạnh phúc.
Uyển Quân: con hư quá. Làm phụ hoàng lo lắng rồi.
Hoàng thượng: con ngốc này! Phụ hoàng sao có thể không lo cho con.
Uyển Quân: tạ phụ hoàng.
Uyển Quân một tay nắm tay hoàng thượng, tay còn lại nắm tay Trung Đường.
Uyển Quân yếu ớt nói: con hạnh phúc quá!
Hoàng thượng:chờ con khỏe lại chắc chắn hạnh phúc hơn. Sau này làm thê tử người ta rồi, phụ hoàng thật không nỡ xa con.
Uyển Quân: thê tử? phụ hoàng nói gì vậy?
Hoàng thượng nhìn Trung Đường.
Trung Đường: hoàng thượng đã hứa gả công chúa cho ta.
Uyển Quân nghe rất vui nhưng nhìn mặt Trung Đường đã biết Trung Đườngbị ép. Uyển Quân rớt nứơc mắt, quỳ xúông giường khiến Trung Đường vàhoàng thượng hoảng sợ. Vết thương của Uyển Quân rỉ máu.
Uyển Quân: xin phụ hoàng thu thánh lệnh.
Hoàng thượng kinh ngạc:Uyển Quân! Con rõ ràng yêu Trung Đường. Sao lại?
Uyển Quân rớt nứơc mắt: nhưng con cũng biết trong lòng chàng có ngườicon gái khác. Con không múôn chàng vì lấy con mà ân hận cả đời, đau đớncả đời.
Hoàng thượng nghe mà chua xót vì Uyển Quân.
Trung Đường nhìn Uyển Quân: Uyển Quân!
Hoàng thượng: được! phụ hoàng thu thánh lệnh, không ép Phương Trung Đường nữa. con nằm xúông nghỉ ngơi đi.
Uyển Quân cừơi mà nước mắt lã chã rơi: tạ phụ hoàng.
Hoàng thượng quay sang Trung Đường: khanh…khanh đã đánh mất một ngừơicon gái chưa từng chịu khổ cực chỉ sống trong nhung lụa nhưng dám liềumạng vì khanh. Khanh thật sự sẽ phải hối hận cả đời.
Trung Đường nghe Uyển Quân nói xong cũng rơi lệ,nhìn gương mặt UyểnQuân xanh đi vì mệt. Gương mặt Uyển Quân trắng bệt, bê bết nướcmắt.Trung Đường nhớ lại lúc nhỏ vì Trung Đường mà Uyển Quân rơi xúôngvực. Trung Đường nhớ lại Uyển Quân đỡ nhát kiếm đó cho Trung Đường.Trung Đường thật sự nợ Uyển Quân quá nhiều, có trả cả đời cũng khôngtrả hết. Trung Đường rơi nước mắt. Trung Đường siết chặt tay Uyển Quân.
Trung Đường quỳ xúông: xin hoàng thượng gả Uyển Quân cho thần!
Hoàng thượng mừng rỡ vô cùng: khanh nói gì?
Uyển Quân nhìn Trung Đường: đừng! không cần làm vậy vì muội. muội biếttrong lòng huynh chỉ thương nhớ Kiều Phụng. đừng thương hại muội. nhátkiếm này là muội cam tâm tình nguyện. không cần huynh báo đáp đâu.
Trung Đường siết chặt tay Uyển Quân: Uyển Quân! Ta không phải vì thánhchỉ. Càng không vì thương hại muội. nhưng hòang thượng nói rất đúng.nếu ta để mất một ngừơi con gái tốt như muội, ta nhất định sẽ phải ânhận cả đời. Nhất định!
Uyển Quân nghe xong quá vui mừng. nhưng vết thương trên lưng lại chảy máu vì lúc nãy cử động. Uyển Quân ngất xỉu.
Hòang thượng và Trung Đường cùng đỡ lấy Uyển Quân: Uyển Quân! Uyển Quân!
� �� ��
Ba tháng sau
Súôt ba tháng Trung Đường không ngày nào không vào cung chăm sóc Uyển Quân. Cúôi cùng vết thương trên lưng Uyển Quân đã lành.
Ngự y: hoàng thượng và công chúa yên tâm. Vết thương của công chúa được chăm sóc rất kỹ nên không để lại sẹo đâu.
Hoàng thượng: có sẹo cũng không sao.dù sao Uyển Quân cũng không sợ không tìm được phò mã vì bị sẹo.
Uyển Quân: phụ hoàng chọc con.
Hoàng thượng phì cười nhìn Trung Đườnghòmã! Ta giao lại cho khanh một công chúa nguyên vẹn không tì vết, hivọng từ nay về sau khanh cũng như trẫm trân trọng Uyển Quân như châungọc.
Trung Đường: thần nhất định dùng cả đời này yêu thương Uyển Quân.
Hòang thượng: còn xưng là thần?
Uyển Quân phì cười: chàng mau gọi phụ hoàng đi.
Trung Đường mỉm cười: phụ hoàng!
� �� ��
Trung Đường bồng Uyển Quân ra ngự hoa viên. Uyển Quân nép người vào Trung Đường, vô cùng hạnh phúc.
Uyển Quân: nếu đây là mộng, thiếp nguyện mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Trung Đường đặt vội tay lên môi Uyển Quân: đây không phải là mộng. ta nhất định yêu thương nàng, chăm sóc nàng súôt đời.
Uyển Quân ngả đầu lên vai Trung Đường.

Trung Đường đến Phụng Hy Lầu.
Thủy Nguyệt: huynh về đi. Phụng tỷ không có ở đây.
Trung Đường: không cần! chỉ cần chuyển bức thư này cho nàng ấy.
Trung Đường vừa quay đi, Thủy Nguyệt đã xé thư ra coi.
Thủy Nguyệt hét lên: là thư tuyệt tình?

HẾT TẬP 11
GIỚI THIỆU TẬP 12: CÔNG CHÚA XUẤT GIa

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

ẬP 12: CÔNG CHÚA XUẤT GIÁ






Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
� �� ��
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 692x600.

Thủy Nguyệt vừa đọc bức thư Trung Đường viết cho Kiều Phụng vừa mỉm cười.
Thủy Nguyệt: Lần đầu tương ngộ đã như duyên nợ ba sinh? Nhân duyên ngắn ngủi, óan nghiệp quá dài? Hữu duyên sinh ly tử biệt… vô phận phu thê? Nợ ân tình Uyển Quân chưa báo đáp? Hậu kiếp tương phùng?
Thủy Nguyệt đọc xong đã xé ngay bức thư.
Thủy Nguyệt: Trung Đường! Sao ta có thể cho Kiều Phụng đọc được bức thư giải thích này của ngươi chứ?
Thủy Nguyệt mỉm cười.
Minh Châu cũng vừa đi tới. Thủy Nguyệt hơi giật mình.
Minh Châu: Ủa tỷ xé cái gì vậy?
Thủy Nguyệt: À… không có gì…đâu có gì đâu… Nhưng sao muội ra đây?
Minh Châu: Uyển Quân sắp được thành thân với Trung Đừơng nên cô ta rất vui, sức sống cực kỳ mãnh liệt. Không có cách nào gặp được Phụng tỷ hết.
Thủy Nguyệt: ta e Phụng tỷ cũng cố tình không xuất hiện. Chắc trong tiềm thức cũng múôn thành thân với Phương Trung Đường lắm.
Minh Châu: vậy tính sao?
Thủy Nguyệt: Không biết. Cùng lắm là nói hết sự thật.
Minh Châu: Không cần biết bằng cách nào nhưng nhất định phải ngăn cản cái đám cứơi của Uyển Quân và Trung Đường.
Thủy Nguyệt: Dĩ nhiên phải vậy.
� �� ��
Uyển Quân sánh vai bên Trung Đường, nụ cừơi ngọt ngào nở trên môi. Uyển Quân chợt dừng chân lại bên một quầy hàng bên đường.
Trung Đường: nàng thích cái này sao?
Uyển Quân khẽ gật đầu.
Uyển Quân: đây dây là vĩnh kết đồng tâm.
Trung Đường: được! lấy cho tôi cái này.
Trung Đường mua cho Uyển Quân dây vĩnh kết đồng tâm. Uyển Quân rất vui, đã thắt dây vĩnh kết đồng tâm lên đao của Trung Đường. Trung Đường nhìn nét mặt hạnh phúc của Uyển Quân mà thật sự rất vui.
Trung Đường mỉm cười: không ngờ một công chúa không thiếu gì trân châu bảo ngọc lại thích món đồ rẻ tiền này.
Uyển Quân: không phải đâu! Thiếp nghe trong dân gian có nói, dây vĩnh kết đồng tâm này có thể chúc phúc cho chúng ta.
Trung Đường cười: thì ra nàng múôn dùng những sợi chỉ đỏ trên dây vĩnh kết đồng tâm này để cột chặt ta sao?
Uyển Quân: Nếu như dây vĩnh kết đồng tâm này thật sự linh nghiệm thì hay quá. Chúng ta có thể vĩnh kết đồng tâm, súôt đời bên nhau.
Trung Đường: nhất định được mà.
Thủy Nguyệt đứng từ xa theo dõi Trung Đường và Uyển Quân, khẽ mỉm cười.
Thủy Nguyệt: vĩnh kết đồng tâm cái gì chứ? Hai người kiếp này chỉ có cơ hội là vong mệnh uyên ương thôi. Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.
� �� ��
Tại vương phủ.
Thập tam vương phi: Uyển Quân công chúa mà lấy Phương Trung Đường chẳng phải lão hoàng huynh của chàng càng có lòng trung thành tuyệt đối của Phương gia, càng nắm vững binh lực, ngồi chắc ngai vàng sao? Không được! mau nói Dương Tam nương đi giết hai đứa nó đi.
Thập tam vương gia: nàng bình tĩnh đi. Cứ việc vào cung chúc mừng Uyển Quân để lấy lòng lão hoàng thượng.
Thập tam vương phi: chàng có đi gặp Tam nương không? Chuyện hôn sự này mà thành là lại lắm điều rắc rối.
Thập tam vương gia: yên tâm! Tam nương không đơn thuần đâu. Chúng ta không phải nhúng tay vào.
Thập tam vương phi: từ đầu thiếp đã thấy giọt máu cúôi cùng của Thượng quan gia nhất định là tai họa mà.
Thập tam vương gia: yên tâm! Chúng ta lực lượng vững chắc như vậy thì thế nào cũng phá được cái hôn sự này. Chưa kể…
Thập tam vương phi: chàng múôn nói gì?
Thập tam vương gia cười: chẳng phải biểu tỷ hoàng hậu của nàng từng kể việc thái tử Thiên Long có tình ý với Uyển Quân sao?
Thập tam vương phi: việc đó chẳng phải bất lợi sao?
Thập tam vương gia: nếu chúng ta chỉ ngồi xem kiểu ngư ông đắc lợi thì lo gì bất lợi chứ?
Thập tam vương phi chợt hiểu ra: chàng múôn thiếp vào cung gặp hoàng hậu để bày kế xúi giục Thiên Long làm bậy?
Thập tam vương gia: cũng phải coi đứa cháu thái tử của ta yêu sâu nặng đến đâu nữa…
Thập tam vương phi và Thập tam vương gia mỉm cười.
� �� ��
Thập tam vương phi vào cung gặp hoàng hậu.
Thập tam vương phi: khấu kiến biểu tỷ!
Hoàng hậu: mau đứng dậy! tỷ còn đang tìm muội. hoàng thượng vừa tặng tỷ chiếc kim ngọc trân châu bào này. Muội xem! Trân châu Đông hải vừa sáng vừa đẹp.
Thập tam vương phi mỉm cười: con bé Uyển Quân sắp xuất giá. Hoàng thượng chắc chắn có nhiều thời gian sũng ái tỷ hơn.
Hoàng hậu: con công chúa giả đó bao năm qua nhìn đã chứơng mắt. trân châu bảo ngọc hoàng thượng đều ban cho nó. Đúng là đồ phượng hoàng giả.
Thập tam vương phi: biểu tỷ! chẳng phải hôm trước tỷ nói thái tử có ý với Uyển Quân sao?
Hoàng hậu nghe xong cừơi lớn: tỷ còn đứng đây thì khi nào mới đến lượt Thiên Long quyết định. Tỷ là người hoàng thượng sũng ái nhất. Tỷ sao có thể toại nguyện cho thái tử. Bảo Long con tỷ vẫn còn quá nhỏ nếu không tỷ đã chẳng để yên cho Thiên Long.
Thập tam vương phi: nhưng nếu hòang thượng thất vọng về Thiên Long chẳng phải Bảo Long con tỷ càng có cơ hội.
Hoàng hậu thở dài: muội muội không biết chứ Thiên Long văn võ tòan tài, hoàng thượng rất mực hài lòng về nó. Tỷ đây thật ...tỷ không sao lật được thế cờ này.
Thập tam vương phi cười lớn: biểu tỷ! muội đến đây là cố ý mang cho tỷ thứ này.
Thập tam vương phi mở hộp quà.
Hoàng hậu: là cái bình rượu thôi mà?
Thập tam vương phi mỉm cười: biểu tỷ! bình rượu này đã có mê dược.
Hoàng hậu: nhưng tỷ uống mê dược làm gì?
Thập tam vương phi: dĩ nhiên không phải muội tặng để tỷ uống. Chẳng phải thái tử của chúng ta đang cần rượu giải sầu sao?
Hoàng hậu kinh ngạc: ý muội là?
Thập tam vương phi: người uống mê dược trí lọan tâm mê, khó kiềm chế bản thân, càng không ý thức được việc mình làm…
� �� ��
Hoàng hậu đích thân đến Cảnh Dương cung của Thiên Long.
Thiên Long vội cúi đầu: hòang hậu!
Hoàng hậu: ấy! thái tử đừng đa lễ.
Thiên Long: hoàng hậu hôm nay giá lâm là…
Hoàng hậu: à! Ta hôm nay chẳng qua đến thăm thái tử.
Thiên Long: tạ hoàng hậu. Thiên Long vẫn bình thường.
Hoàng hậu tỏ vẻ dịu dàng: Thiên Long! Ta biết hết. phụ hoàng con thật không hiểu lòng thái tử. ta biết thái tử thật lòng với Uyển Quân.
Thiên Long nghe đến Uyển Quân đã thất thần.
Hoàng hậu: ta biết nỗi đau tương tư. Nay Uyển Quân chưa xuất giá. Nhưng mai kia Uyển Quân rời hòang cung này. Ly biệt một ngày tưởng chừng như ba thu. Ngày rộng tháng dài, nghĩ đến thái tử thật khiến ta đau xót.
Hoàng hậu vừa nói vừa rót rượu: thái tử xem! Đây là ngự tửu. nhất túy giải thiên sầu mà.
Thiên Long nghe xong, nhìn xúông chén rượu đã úông cạn: hoàng cung này ….thật sự khó tưởng tượng đến một ngày hoàng cung này vắng bóng Uyển Quân.
Hoàng hậu mỉm cười: thâm cung lạnh lùng. Ta cũng thật lòng không nỡ nhìn công chúa xuất giá.
Thiên Long bỗng dưng quỳ xuống: xin hoàng hậu giúp đỡ! Chỉ cần một lời của người, phụ hoàng có thể hồi tâm chuyển ý.
Hoàng hậu: dĩ nhiên! Ta luôn hết lòng giúp thái tử. ta yêu quý Uyển Quân như vậy, thật lòng mong Uyển Quân sớm thành thái tử phi.
Thiên Long: tạ hoàng hậu! Tạ người tác hợp cho con và Uyển Quân.
Hoàng hậu: đứng lên! Mau đứng lên! Ta luôn ủng hộ thái tử mà.
Hoàng hậu rót thêm rượu. Thiên Long lại úông cạn.
Hoàng hậu: giờ cũng tối rồi. chắc hoàng thượng sắp di giá đến cung của ta. Ta nhất định hết lời khuyên giải hoàng thượng mà.
Thiên Long: tạ hoàng hậu.
Hoàng hậu bỏ đi, mỉm cười. bình rượu vẫn trên bàn. Thiên Long càng bùôn càng úông nhiều, càng uống càng say, tim càng đau khi nhớ đến Uyển Quân. Thiên Long bắt đầu thấy tất cả quay cuồng. Thiên Long chỉ nghĩ đến Uyển Quân, không ngừng gọi tên Uyển Quân. cúôi cùng Thiên Long đã không tự kiềm chế được đã chạy đến Di An cung của Uyển Quân.
� �� ��
Ngoài hoàng cung, tại tửu lầu cũng có một người đang chìm trong cơn say, nước mắt ngân dài…
Tương Ngọc đã say lắm rồi. Tương Ngọc gục trên bàn. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bỗng có một người bước đến chỗ Tương Ngọc.
- Không ngờ một thiên kim lá ngọc cành vàng lại vì Phương Trung Đường mà đau khổ đến vậy.
Tương Ngọc ngẩng đầu lên.
Tương Ngọc: cô nương… cô nương là ai?
Người đang đứng trước mặt Tương Ngọc chính là Thủy Nguyệt.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 692x600.

Thủy Nguyệt: có hận Phương Trung Đường không?
Tương Ngọc nghe đến ba chữ Phương Trung Đường, lòng đã thắt lại.
Tương Ngọc: cô nương là ai? Cô nương múôn gì?
Thủy Nguyệt: ta hỏi cô nương lần nữa, có hận Phương Trung Đường không?
Tương Ngọc lại rơi nước mắt: hận! ta hận.
Thủy Nguyệt mỉm cười: Nếu cô nương múôn trả thù, ta là người có thể giúp cô nương.
Tương Ngọc: thật ra cô nương là ai?
Thủy Nguyệt mỉm cười: Phương gia trung liệt. Có lẽ phải giao việc hủy hoại Phương gia cho cô nương rồi.
Tương Ngọc: bằng cách nào? Cô nương nói đi? Bằng cách nào?
Thủy Nguyệt: nếu cô nương thật sự chọn con đường trả thù, nhất định không còn đường quay lại đâu. Suy nghĩ kỹ đi.
Tương Ngọc cừơi lớn: Lâm Tương Ngọc đã trở thành trò cười cho cả kinh thành này. Thử hỏi ta còn quay lại được nữa không? Phương Trung Đường sắp thành phò mã. Thử hỏi ta còn quay lại được không?
Thủy Nguyệt: vậy cô nương sẵn sàng bất chấp thủ đọan? Hãm hại Phương gia chứ?
Tương Ngọc kinh ngạc: Bất chấp thủ đọan? Hãm hại Phương gia sao? Ta sao? Ta có thể làm được sao?
Thủy Nguyệt: cô nương làm được. trên đời này chỉ cô nương làm được. Phương gia còn nợ cô nương một món nợ ân tình. Cô nương nhất định có thể.
Tương Ngọc:cô nương thật ra là ai?
Thủy Nguyệt lại mỉm cười.
� �� ��
Di An cung từ xa đã nghe tiếng đàn hạnh phúc của Uyển Quân.tiếng đàn trong trẻo, ngọt ngào như nụ cười trên môi Uyển Quân.
- Thái tử giá lâm!
Tiếng hô khiến Uyển Quân giật mình. Dây đàn tự dưng bị đứt. Uy6ẻn Quân tự dưng thấy bất an.
Uyển Quân đứng dậy: Hoàng huynh!
Thiên Long ngồi gục xúông ghế. Mặt đỏ bừng vì rượu.
Uyển Quân: hoàng huynh! Huynh đã úông rượu sao? Huynh sao vậy?
Thiên Long đột ngột đứng dậy, nắm chặt lấy tay Uyển Quân: nàng hỏi ta làm sao ư? Nàng không biết ta làm sao ư?
Uyển Quân bị Thiên Long siết chặt tay thì giật mình: hoàng huynh! Huynh sao vậy? bỏ tay muội ra! Đau quá!
Minh Châu nghe Uyển Quân kêu đau vội chạy lại thì Thiên Long đã ra lệnh: tất cả lui ra ngoài! Mau lui hết ra ngoài.
Lệnh của thái tử đã ban ra, tất cả cung nữ, thái giám đều phải lui ra ngòai.
Minh Châu thấy Thiên Long say như vậy đã biết có sự chẳng lành nên ngập ngừng chưa lui ra, bị Thiên Long đuổi thẳng: mau lui ra ngoài!
Uyển Quân: hoàng huynh!thật ra có chuyện gì khiến huynh như vậy? mau nói muội biết đi!
Thiên Long cười trong cơn say: hoàng huynh? Tiếng gọi này đã nghe nàng gọi mười mấy năm rồi. nghe đến phát bực rồi.
Thiên Long vẫn nắm chặt tay Uyển Quân.
Uyển Quân: huynh bỏ tay muội ra trứơc đi! Đau quá! Huynh đã say lắm rồi.
Thiên Long: ta không say! Ta không có say! Nàng không biết tại sao ta say phải không? Là vì nàng! Là vì nàng đó!
Uyển Quân kinh ngạc: vì muội? vì muội sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay huynh bị sao vậy?
Thiên Long: đừng gọi ta là hoàng huynh nữa. ta vốn đâu phải hoàng huynh của nàng.
Uyển Quân: hoàng huynh! Huynh thật sự đã say rồi.
Thiên Long: nàng biết ta không phải hoàng huynh của nàng mà. Nàng biết mà. Dù nàng nhập cung khi đã mất hết kí ức lúc nhỏ nhưng nàng biết ta đâu phải hoàng huynh của nàng.
Uyển Quân: hoàng huynh! Huynh và phụ hoàng đều rất yêu thương muội mà. Huynh say rồi. huynh bỏ muội ra đi!
Thiên Long ghì chặt lấy Uyển Quân. Uyển Quân bắt đầu sợ hãi. Thiên Long càng tiến đến, Uyển Quân càng bứơc lùi lại phía sau. Nhưng Thiên Long đã đưa tay kéo Uyển Quân lại.
Uyển Quân: huynh làm gì vậy?
Thiên Long: ta yêu nàng! Ta thật sự rất yêu nàng. Sau khi mẫu hậu ta qua đời, nàng là người duy nhất trong hoàng cung này ta có thể tâm sự được. ta thật sự đã yêu nàng từ rất lâu. Tại sao ta cứ phải lặng lẽ chôn chặt tình yêu của mình. Để rồi hôm nay, ta sắp phải mất nàng. Phương Trung Đường là ai chứ? Hắn chẳng qua là một võ phu thô lỗ. hắn trăm lần, ngàn lần không xứng với nàng.
Uyển Quân hoàn toàn bất động, kinh ngạc trước những lời Thiên Long vừa thốt ra.
Uyển Quân: cái ….cái gì? Huynh….sao có thể chứ?
Thiên Long hét lên: sao lại không thể? Tại sao? Ta yêu nàng đến như vậy.
Uyển Quân : hoàng huynh!
Thiên Long đã hoàn toàn mất tự chủ, ghì chặt Uyển Quân trong tay, hôn những nụ hôn vội vã lên mặt Uyển Quân. Uyển Quân hòan toàn bất lực, không sao đẩy Thiên Long ra. Uyển Quân nước mắt tuôn rơi, vô cùng sợ hãi. Nhưng Thiên Long vẫn không chịu dừng tay, đưa tay xé áo Uyển Quân.
Uyển Quân: đừng! hoàng huynh! Bỏ muội ra! Muội xin huynh!
Đám cung nữ và thái giám của Di An cung đang ở bên ngoài không phải không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng người bên trong là thái tử điện hạ. Thử hỏi ai dám xông vào ngăn cản. Minh Châu cũng không thể xông vào, không thể để lộ thân phận và võ công, vội chạy đi tìm hoàng thượng. Lòng Minh Châu như lửa đốt. Hoàng thượng đang ở cung của hoàng hậu. Minh Châu vừa chạy đến đã bị thị vệ của hoàng hậu cản lại. Rõ ràng hoàng hậu đã rắp tâm sắp đặt tất cả. Minh Châu chỉ còn biết quỳ xuống.
Minh Châu: Hoàng thượng! Xin hoàng thượng mau đến Di An cung.
HẾT TẬP 12
GIỚI THIỆU TẬP 13: HOA TIÊN

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:24 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

GIỚI THIỆU TẬP 13: HOA TIÊN

Theo truyền thuyết, trên núicao có những bông hoa có màu xanh rất kì lạ được gọi là hoa tiên. Vàchỉ cần ai tìm được hoa tiên, người đó nhất định sẽ được hạnh phúc. Vìvậy Trung Đường quyết tâm phải tìm được hoa tiên cho Tuệ Tâm. TrungĐường bằng mọi giá phải dẫn Tuệ Tâm lên núi tìm hoa tiên. Trung Đườngtin rằng kì tích sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ tiếc là hoatiên vốn không có thật trên đời...






TẬP 13: HOA TIÊN



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
� �� ��
Rạng sáng.
Cuối cùng cánh cửa cung của hoàng hậu cũng mở ra. Minh Châu bất lực,chỉ biết quỳ khóc dứơi đất. Hoàng thượng vì nghe được tiếng khóc nàynên đã ra ngoài.
Hoàng thượng nhìn Minh Châu trân trân: có chuyện gì vậy?
Minh Châu nói trong nước mắt: Di An cung xảy ra chuyện rồi thưa hoàng thượng.
Hoàng thượng gần như đã chạy đến Di An cung. Đám cung nữ và thái giámbên ngoài đều quỳ dứơi đất. Hoàng thượng vội xô cánh cửa cung ra. Đôitay Hoàng thượng thật sự đang run lên không rõ vì tức giận hay sợ hãi.Cánh cửa bất ngờ bị xô ra nhưng cả Uyển Quân và Thiên Long đều không cóphản ứng gì. Cả hai đều đang gục dứơi đất. Mặt Hoàng thượng đỏ cả lênvì tức giận. Uyển Quân gần như bất động, thất thần với gương mặt bê bếtnước mắt, y phục bị xé rách. Và trên cổ, trên tay Uyển Quân là nhữngvết hằn bầm tím. Thiên Long cũng đang gục dứơi đất, cũng thẫn thờ nhưngười mất hồn. Hoàng thượng nhìn thấy Uyển Quân bất động như vậy đã gầnnhư nổi điên, túm lấy cổ áo Thiên Long, tát vào mặt Thiên Long một cáikhiến khóe miệng Thiên Long rỉ máu. Từ ngày mẫu hậu của Thiên Long quađời, Hoàng thượng chưa bao giờ la mắng Thiên Long. Nhưng hôm nay hoàngthượng thật sự đã giận đến mức không kiềm chế được.
Hoàng thượng túm lấy Thiên Long, hét lên : con có thể? Sao con có thể?
Thiên Long hoàn toàn thừ người ra, hoàng thượng giận dữ, toan đưa taytát Thiên Long thêm một cái nữa thì Uyển Quân đã quỳ dưới đất, đỡ lấytay hoàng thượng.
Uyển Quân nói trong nước mắt: hoàng huynh… không có tổn hại con. Xin phụ hoàng nguôi giận…. Con xin người!
Hoàng thượng vội buông Thiên Long ra, đưa tay đỡ Uyển Quân đứng dậy: Uyển Quân…con nói thật chứ? Con nói thật không?
Uyển Quân khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống. Uyển Quân nhớ lại trong lúcgiằng co tối qua, Uyển Quân đã nói một lời khiến Thiên Long bị tổnthương.
Uyển Quân: hoàng huynh luôn là người muội kính trọng và yêu thương nhất. Đừng để hình ảnh ấy biến mất trong lòng muội!
Thiên Long đã buông Uyển Quân ra, bật cừơi cay đắng: tình yêu củata….nó thật sự không có chút giá trị nào…ở trong lòng nàng… phải khôngUyển Quân?
Uyển Quân ngất xỉu vì quá sợ hãi. Hoàng thượng vội gọi ngự y.
Hoàng thượng bước ra ngoài, hạ lệnh cho đám cung nữ và thái giám đangquỳ: ai dám tiết lộ sự việc tối hôm qua dù chỉ nửa lời, trẫm nhất địnhtru di cửu tộc.
� �� ��
Hoàng thượng vội truyền Trung Đường vào cung.
Trung Đường được truyền gọi gấp đã cảm thấy bất an, vội quỳ xuống.
Hoàng thượng vội đỡ Trung Đường đứng dậy: khanh mau đến thăm Uyển Quân đi! Có lẽ lúc này Uyển Quân đang rất cần khanh.
Trung Đường: Uyển Quân đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy thưa hoàng thượng?
Hoàng thượng: à! Không cógì! Chỉ là sức khỏe công chúa vốn không được tốt. khanh nên đến thăm Uyển Quân đi.
Trung Đường vội chạy đến Di An cung. Trung Đường rất bất ngờ khi nhìnthấy Uyển Quân nằm trên giường, gương mặt xanh xao và đôi mắt đỏ hoe,đã sưng lên. Rõ ràng Uyển Quân đã khóc rất nhiều.
Uyển Quân: là phụ hoàng gọi chàng đến?
Trung Đường: nàng nằm im đi! Nàng sao vậy?
Uyển Quân khẽ lắc đầu: không có sao! Thiếp hơi mệt thôi.
Trung Đường rất tinh mắt, cũng đã nhìn thấy vết bầm trên cổ Uyển Quân.Trung Đường đưa tay nắm lấy tay Uyển Quân, phát hiện trên cổ tay UyểnQuân cũng có những vết bầm.
Trung Đường âu yếm đặt tay lên mặt Uyển Quân: hôm nay nhìn nàng có vẻ lạ lắm. có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Uyển Quân khẽ lắc đầu: không có! Chỉ là sức khỏe của thiếp vốn không tốt thôi.
Trung Đường nắm chặt lấy đôi tay của Uyển Quân, cũng không múôn hỏi gì thêm.
Trung Đường: vậy nàng cố nghỉ ngơi đi cho mau bình phục.
Uyển Quân mỉm cười, gật đầu.
Nhưng khi Trung Đường vừa định ra về, Uyển Quân đã vội xúông khỏigiường, ôm chặt lấy Trung Đường từ phía sau. Trung Đường thấy rất lạ.Trung Đường định quay lại thì phát hiện Uyển Quân đang khóc. Những giọtnước mắt ấm nóng của Uyển Quân đang làm ướt lưng áo Trung Đường.
Trung Đường:có chuyện gì phải không Uyển Quân?
Uyển Quân: thật may là không có chuyện gì. Thật may là thiếp vẫn còn làUyển Quân của chàng. Thật may là chúng ta sắp thành thân. Thiếp khôngthể mất chàng, không múôn xa chàng, càng không thể có lỗi với chàng.Thật may là không xảy ra chuyện gì.
Trung Đường nghe thấy những lời Uyển Quân nói nên vội xoay người lại, ôm lấy Uyển Quân.
Trung Đường: chúng ta nhất định có thể ở bên nhau mà.
Uyển Quân gật đầu, khẽ mỉm cười. Trung Đường dịu dàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Uyển Quân.
� �� ��
Thiên Long đã đuổi hết cung nữ và thái giám ra ngoài, một mình chìmtrong cơn say. Cảnh Dương cung gần như đã bị Thiên Long đập nát hết.
Tiểu thái giám vội chạy vào: dạ bẩm thái tử, có…
Thiên Long: ta đã nói không tiếp ai.đuổi họ về đi. Vế hết đi!
Thiên Long đập nát bình rượu trên tay.
Tiểu thái giám: dạ là công chúa…
Thiên Long vừa nghe hai chữ công chúa đã tỉnh lại: là công chúa sao? Mau mời vào.
Thiên Long: vậy mà ta còn tưởng cả đời này nàng không múôn gặp lại ta chứ.
Thiên Long đang vui thì nhìn thấy Uyển Dương.
Thiên Long: là muội sao?
Uyển Dương: vậy hoàng huynh mong là ai? Huynh sao vậy? sao huynh đập phá như vậy?
Thiên Long: không liên quan đến muội. muội mau về đi!
Uyển Dương:sao lại không liên quan đến muội? huynh là hoàng huynh của muội. nói cho muội nghe! Huynh làm sao vậy?
Thiên Long cười cay đắng: nói cho muội nghe? Nói cho muội nghe thì cóích gì? Muội có thể khuyên Uyển Quân yêu ta được không? Muội làm đượckhông?
Thiên Long quá say đã lỡ lời, ngủ thiếp đi trong cơn say. Uyển Dương vừa nghe xong đã tức giận.
Uyển Dương: lại là Uyển Quân! Uyển Quân! Con công chúa giả đó muốn phá nát cả hoàng cung này mới cam lòng sao?
Uyển Dương gọi người đỡ Thiên Long lên giường: Uyển Quân! Ngươi cướp đitình yêu thương mà phụ hoàng lẽ ra phải dành cho ta, khiến hoàng huynhcủa ta đau khổ. Ta nhất định không để ngươi đắc ý đâu.
� �� ��
Có một nơi khác trong hoàng cung cũng đang bừng bừng lửa giận. Hoàng hậu và thập tam vương phi đang ngồi bàn mưu tính kế.
Hoàng hậu: muội xem có tức không? Hoàng thượng vẫn một mực bao che choThiên Long, còn giấu việc nó làm lọan hoàng cung tối qua.
Thập tam vương phi: hoàng thượng vốn đa mưu túc trí, dĩ nhiên phải giữdanh tiếng cho thái tử. Nếu sự việc tối qua lộ ra ngoài, thì Thiên Longcòn uy tín gì mà trị vì thiên hạ.
Hoàng hậu: nên tỷ mới tức. Uổng công ta mưu tính.
Thập tam vương phi: hoàng hậu yên tâm! Múôn chi rẽ tình cảm hoàngthượng dành cho Thiên Long còn nhiều cơ hội mà. Uyển Quân là con cờtốt. Có con bé ấy trong tay, lo gì Thiên Long không nổi điên lên.
Hoàng hậu: vậy muội đóan xem giữa giang sơn và mỹ nhân, Thiên Long chọn cái nào?
Thập tam vương phi: tốt nhất là làm cho Thiên Long trắng tay. Cả giang sơn và mỹ nhân đều không có.
Hoàng hậu: muội mà giúp được Bảo Long con tỷ lên làm thái tử thì tỷ nhất định không bạc đãi muội đâu.
Thập tam vương phi: tỷ yên tâm.
Thập tam vương phi mỉm cười, trong lòng nhủ thầm: tỷ đừng có mơ! Ta chỉ lợi dụng tỷ!
Hoàng hậu cũng mỉmcười, tự nhủ: Chờ sau khi tiêu diệt Thiên Long, dĩnhiên phu quân của muội là thập tam vương gia sẽ là đối thủ hàng đầuphải tiêu diệt nếu muốn Bảo Long con ta được làm vua.
Thập tam vương phi và Hoàng hậu vẫn đang cùng ngồi úông trà một cách thân mật.
� �� ��
Thủy Nguyệt giật mình nhìn thấy Kiều Phụng đang luyện kiếm.
Kiều Phụng: sao giật mình vậy? tỷ chứ có phải ma đâu.
Thủy Nguyệt: Phụng tỷ! cúôi cùng cũng gặp được tỷ.
Kiều Phụng: tỷ bế quan luyện công thôi mà. Không cần tỏ ra mừng rỡ như vậy khi gặp được tỷ.
Thủy Nguyệt: có chuyện múôn nói cho tỷ nghe.
Kiều Phụng vừa tập kiếm vừa hỏi; chuyện gì?
Thủy Nguyệt: Phương Trung Đường sắp thành thân rồi.
Kiều Phụng vừa nghe xong đã chém nát tảng đá trướcmặt, uy lực của thực tà kiếm thật khiến người khác phải kinh sợ.
Kiều Phụng: chàng…hắn…chàng lấy ai vậy?
Thủy Nguyệt mỉm cười: Phương Trung Đường sắp lấy Uyển Quân công chúa.
Kiều Phụng: Uyển Quân? Hèn gì chàng từng gọi lộn tên ta là Uyển Quân.
Kiều Phụng vừa nghe xong đã cầm kiếm phi thân lên.
Thủy Nguyệt: tỷ đi đâu vậy Phụng tỷ?
Kiều Phụng: đi giết Phương Trung Đường!
Thủy Nguyệt mỉm cười. Thủy Nguyệt lẽ ra định nói cho Kiều Phụng nghe vềthất thất tâm và sự thật Kiều Phụng cũng chính là Uyển Quân. Nhưng vừanghe Kiều Phụng sẽ đi giết Trung Đường lại im lặng, chỉ mỉm cười.
Thủy Nguyệt: họ múôn tàn sát lẫn nhau, ta sao có thể ngăn cản được. Dù là ai chết cũng đều có lợi hết đó mà.
� �� ��
Trung Đường đang ngồi lau thanh đao trong phòng đã biết có người đến.
- Tại sao đã đến đây còn chưa chịu lộ diện?
Trung Đường vội mở cửa phòng ra, Kiều Phụng nhẹ nhàng bay xúông.
Trung Đường: Phụng nhi!
Kiều Phụng lạnh lùng: đừng có gọi thân mật như vậy, phò mã gia!
Trung Đường nghe giọng Kiều Phụng đã biết Kiều Phụng đang ghen.
Kiều Phụng: ra ngoài nói chuyện với thiếp!
Trung Đường: được!
Trung Đường đi theo Kiều Phụng ra hậu sơn.
Dương Tam nương cũng nhìn thấy Kiều Phụng đến tìm Trung Đường. DươngTam nương mỉm cười: hai con lại cùng đi tìm hoa tiên sao? Ta chỉ sợ haiđứa lại chết chung một lần nữa.
Dương Tam Nương về phòng, mở một chiếc hộp một cách vô cùng cẩn thận:Thuốc giải thất thất tâm này do dược tiên đã bào chế. Nó có thể khiếncon trở lại bình thường đó Tuệ Tâm. Chỉ tiếc là ngày nào chưa giết đượchoàng thượng, sư phụ chưa thể giao nó cho con. Vì với thân phận UyểnQuân công chúa, con có thể giúp sư phụ hành thích hoàng thượng dễ dànghơn. Vì tư thù, sư phụ đành có lỗi với con, Tuệ Tâm.
Dương Tam Nương đóng chiếc hộp lại.
� �� ��
Kiều Phụng và Trung Đường vừa đến hậu sơn Kiều Phụng đã kề kiếm lên cổ Trung Đường.
Trung Đường: múôn giết ta?
Kiều Phụng: thà giết chết chàng còn hơn để chàng thành thân với người đàn bà khác.
Trung Đường: xin lỗi Phụng Nhi! Nhưng ta nhất định phải thành thân với Uyển Quân. Ta không thể phụ Uyển Quân.
Kiều Phụng: vậy chàng chịu chết đi!
Kiều Phụng vừa dứt lời đã ra tay. Trung Đường vội cúi đầu tránh nhátkiếm nóng giận của Kiều Phụng. Trung Đường cũng nhận ra thanh thực tàkiếm trên tay khiến nội lực phát ra từ mỗi đường kiếm của Kiều Phụng đãtiến bộ vượt bậc, uy lực thật sự đáng sợ. Kiều Phụng chém kiếm xúôngđất, nội lực khiến toàn bộ cỏ dứơi mặt đất đều dạt cả sang một bên, mặtđất bắt đầu nứt ra. Trung Đường bay lên, cúôi cùng cũng rút đao ra.Trung Đường biết lần này mình không thể nhường Kiều Phụng. Trung Đườngphải nghĩ đến Uyển Quân đang cần mình. Đao pháp Phương gia danh bất hưtruyền. Cuộc quyết đấu hôm nay của Trung Đường và Kiều Phụng đã trở nênrất ngang sức. Cả đao pháp và kiếm chiêu đều biến hóa vô cùng. TrungĐường đưa đao đỡ kiếm của Kiều Phụng, hất ngược thanh kiếm lên. KiềuPhụng cũng nhanh chóng bay lên, đỡ lấy kiếm, tiếp tục tấn công TrungĐường. Mũi kiếm xoáy đi với tốc độ kinh người. Trung Đường đưa đao chémngang để phá lùông kiếm xoáy. Mũi kiếm của Kiều Phụng mềm mại uốn vàothân cây, mượn lực tấn công Trung Đường. Hai bên vẫn đánh rất ngangsức. Binh khí va vào nhau, tóe ra những ánh lửa dữ dội. Kiều Phụng vàthực tà kiếm vẫn chưa đạt đến độ người kiếm hợp nhất nhưng rõ ràng võcông tiến bộ rất nhiều. Kiều Phụng thật sự là một nhân tài luyện kiếm.Cũng may võ công của Trung Đừơng cũng không phải bình thường, mỗi bướctiến thủ đều rất vững chắc. Hai bên đánh nhau vô cùng dữ dội. KiềuPhụng đang ghen tức trong lòng còn Trung Đường nhất định phải vì UyểnQuân mà giữ lại mạng sống. Những cành cây xung quanh đều bị nổ tung.Trong cơn khói bụi mịt mù và hỗn lọan đó, Kiều Phụng bất ngờ đâm thẳngmũi kiếm vào ngực Trung Đường. Máu từ ngực Trung Đường tuôn xúông. KiềuPhụng lạnh lùng ấn mũi kiếm sâu hơn. Máu lại tuôn nhiều hơn.
Kiều Phụng: công chúa ấy tốt lắm sao?
Trung Đường ngã xúông. Kiều Phụng rút kiếm ra khỏi ngực Trung Đường.
Kiều Phụng: chàng yêu cô nương ấy thật rồi sao?
Trung Đường đã hoàn toàn bất tỉnh.
� �� ��
Theo truyền thuyết, trên núi cao có những bông hoa có màu xanh rất kìlạ được gọi là hoa tiên. Và chỉ cần ai tìm được hoa tiên, người đó nhấtđịnh sẽ được hạnh phúc. Vì vậy Trung Đường quyết tâm phải tìm được hoatiên cho Tuệ Tâm. Trung Đường bằng mọi giá phải dẫn Tuệ Tâm lên núi tìmhoa tiên. Trung Đường tin rằng kì tích sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuấthiện.
Hai đứa trẻ lang thang khắp núi đến mệt lã. Ánh nắng gay gắt trên đầu như thử thách
Tuệ Tâm: Trung Đường ca ca! Không tìm nữa có được không? Tâm Nhi mệt quá à!
Trung Đường: Tâm Nhi! Đứng dậy đi! Muội phải tin là tìm được chứ. Chỉ cần tìm được hoa tiên, muội sẽ được đoàn tụ với gia đình.
Trung Đường: Thật sao?
Trung Đường: nhất định được mà! Đứng dậy đi Tâm nhi. Ngoan đi! Nghe lời Trung Đường ca đi. Chúng ta sẽ tìm được mà.
Trung Đường và Tuệ Tâm lại lang thang. Trong cái khát khao mãnh liệtnhưng hi vọng ngày càng mong manh, Tuệ Tâm dường như đã bị ảo giác.
Tuệ Tâm: A! Hoa tiên!
Trung Đường chỉ nghe Tuệ Tâm reo lên, chạy về phía vách núi. Tuệ Tâm đãtrượt chân xúông. Trung Đường lập tức quên mình, lao theo Tuệ Tâm.
Bên vách núi cheo leo. Hai đứa trẻ cùng bị ngã xúông. Trung Đường cố giữ chặt tay Tuệ Tâm.
Tâm Nhi:Trung Đường! Buông muội ra! Không huynh bị kéo theo bi giờ.
Trung Đường: không buông! Chết cũng không buông!
Tâm Nhi: Trung Đường! Buông muội đi! Muội xin huynh!
Trung Đường: muội giữ chặt tay ta đi Tâm Nhi! Ta xin muội!
Tâm Nhi bật khóc. Cúôi cùng Trung Đường vẫn không bỏ tay Tâm Nhi ra. Cả hai cùng rớt xúông núi.
Kiều Phụng chăm chú nhìn Trung Đường vẫn bất tỉnh trên giường. KiềuPhụng nghe Trung Đường trong cơn hôn mê liên tục gọi “Tâm Nhi! TâmNhi!” thì mỉm cười. Nước mắt rơi xuống.
Kiều Phụng: chỉ cần trong chiêm bao, chàng con nhớ được hai chữ “TâmNhi” thì quả thật đây là lúc thiếp nên buông tay chàng ra rồi.
Kiều Phụng đang nắm chặt tay Trung Đường thì buông ra.
Kiều Phụng vừa đứng lên thì Thủy Nguyệt xông vào phòng.
Thủy Nguyệt: tỷ điên sao? Còn cứu Phương Trung Đường? Mau giết hắn đi!Thủy Nguyệt rút kiếm bước tới. Thủy Nguyệt vừa tiến thêm một bước thìKiều Phụng đã kề kiếm lên cổ Thủy Nguyệt.
Kiều Phụng: ai dám động đến chàng ta nhất định giết kẻ đó trước.
Thủy Nguyệt hét lên: tỷ điên sao? Hắn sẽ thành thân với người con gái khác.
Kiều Phụng: ta mặc kệ! ai dám động đến chàng, ta nhất định không nương tay.
Thủy Nguyệt tức giận bỏ ra ngoài.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường: thiếp mong chàng hạnh phúc. Chỉ cần chànghạnh phúc... Hoa tiên không có tìm được…. Vậy hãy để thiếp là hoa tiêncho chàng. Thiếp nhất định không để ai tổn hại chàng…

HẾT TẬP13

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:24 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

GIỚI THIỆU TẬP 14: BIỆT LY

Kiều Phụng tỉnh dậy đã không còn thấy Trung Đường nữa. Trung Đường đã chọn ra đi khi Kiều Phụng còn ngủ say. Vì chỉ có trong giấc mộng, Kiều Phụng và Trung Đường mới có thể ở bên nhau. Chỉ có trong giấc mơ ….

Loài chim kia tuy cánh đã lìa
nhưng vẫn cố rướn bay
Nguyệt cầm đã đứt
nhưng âm vang vẫn còn thổn thức
Giấc ngủ đã dứt
Mộng mị vẫn còn….

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:24 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 14: BIỆT LY

Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân

� �� ��
Trung Đường tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của Kiều Phụng. KiềuPhụng vẫn đang ngồi nhìn Trung Đường. Trung Đường toan ngồi dậy nhưngngực rất đau. Kiều Phụng rất lạnh lùng: Yên tâm đi! Mũi kiếm phải đâmsâu thêm một phân nữa mới đủ lấy mạng chàng.
Trung Đường: sao lại nương tay?
Kiều Phụng vẫn lạnh: chuyện của thiếp không cần chàng quản. Mà dù chàng có múôn quản cũng không có quản được đâu.
Trung Đường vẫn múôn gượng ngồi dậy. Kiều Phụng bước tới gần: Ai cho chàng ngồi dậy hả? mau úông thuốc đi!
Trung Đường: đã thắng ta rồi. sao lại nương tay? Không phải múôn giết ta lắm sao?
Kiều Phụng quay người đi, không cho Trung Đường nhìn thấy vẻ đau buồncủa mình lúc này. Kiều Phụng không múôn lộ vẻ yếu đuối trước mặt TrungĐường.
Kiều Phụng vẫn quay lưng về phía Trung Đường, nước mắt lăn dài. KiềuPhụng sẽ không bao giờ để cho Trung Đường nhìn thấy những giọt nước mắtnày, không bao giờ, mãi mãi không thể.

� �� ��

Thủy Nguyệt, Minh Châu, Kiều Phụng đồng lọat nhận được bồ câu nên đến điểm hẹn là một hang núi.
Thủy Nguyệt,Minh Châu, Kiều Phụng: Sư phụ!
Dương Tam Nương mỉm cười: việc ta giao cho các con tiến hành thế nào rồi?
Thủy Nguyệt: đại tứơng quân Vũ Uy hoàn toàn không có chút nghi ngờ con. Sư phụ yên tâm.
Minh Châu: dạ hoàng cung đã có con yểm trợ.
Kiều Phụng: con…con..vẫn chưa giết Phương Trung Đường.
Dương Tam Nương mỉm cười: ta biết rồi.
Kiều Phụng bỗng dưng quỳ xúông: sư phụ! Con xin người. có thể không giết Phương Trung Đường không?
Dương Tam Nương nghiêm mặt nhìn Kiều Phụng: con có biết nếu PhươngTrung Đừơng biết chúng ta tạo phản thì hắn quyết không đao hạ lưu nhânđâu. Dù người đó là con.
Kiều Phụng khẽ gật đầu: con biết. Nhưng từ trước đến nay con chưa từngdám xin sư phụ điều gì. Lần này thôi. Chỉ điều này thôi. Xin người đừngbắt con giết Trung Đường.
Dương Tam Nương lạnh lùng: nếu con không nỡ xúông tay, ta có thể giúp con.
Kiều Phụng vẫn quỳ: con xin sư phụ. Chỉ điều này thôi.
Dương Tam Nương: Phụng nhi! Đàn ông trên đời không ai tốt đâu. Con biết không?
� �� ��
Minh Châu nhìn trộm Kiều Phụng chăm sóc Trung Đường nên Kiều Phụng bước ra ngoài.
Kiều Phụng: muội múôn khuyên tỷ sao?
Minh Châu: từ ngày chúng ta đến kinh thành, à không, là từ ngày tỷ gặp Phương Trung Đường, tỷ có nhận ra tỷ đã khác lắm không?
Kiều Phụng: ta? Ta đã khác sao?
Minh Châu: tỷ không còn là một Kiều Phụng lạnh nhạt vô tình nữa.
Kiều Phụng: điều đó thật tệ, đúng không?
Minh Châu thở dài, u buồn vô hạn: nếu như chúng ta là nữ nhi thườngtình thì hay biết mấy. Chúng ta có thể lấy phu quân, sống một cuộc sốngthật yên bình. Tỷ nghĩ xem, có phải tốt lắm không?
Kiều Phụng nhìn Minh Châu trân trân: muội…muội vẫn lén gặp Tiêu Kị sao?
Minh Châu: năm đó, lẽ ra không ai trong hoàng cung được sống sót. NhưngTiêu Kị lại tha mạng cho nàng công chúa nhỏ đó. Muội chưa bao giờ dámnói lời nào với Tiêu Kị, sợ chàng nhận ra muội. Nhưng muội cũng múônchàng nhận ra muội là người chàng đã cứu.
Minh Châu vừa nói vừa bật khóc.
Thủy Nguyệt: Tiêu Kị giờ đã là tướng quân. Nếu chúng ta tạo phản, nhất định Tiêu Kị và muội là kẻ thù.
Minh Châu quay lại nhìn Kiều Phụng: cũng giống tỷ và Phương Trung Đường?
Kiều Phụng khẽ gật đầu: phải!
Minh Châu: vậy tỷ vẫn múôn Trung Đường thành thân?
Kiều Phụng: trước khi ngày đó xảy ra, tỷ rất múôn chàng được hạnh phúc.Cũng chưa chắc người phải chết là chàng, có khi là chúng ta tạo phảnthất bại, bị giết.
Minh Châu thẫn thờ: thật sự chỉ có cái chết mới có thể là giải thoát.Mối thù hoàng tộc của muội chỉ có thể rửa bằng máu. Hoặc đó là máu củahoàng thượng, hoặc sẽ là máu của muội.
Thủy Nguyệt đứng từ xa, nhìn Minh Châu và Kiều Phụng, khẽ mỉm cười: Haicon a đầu ngốc này xem ra đều đã trúng độc tình. Thứ độc dược này hìnhnhư trên thế gian vốn không có thuốc giải. Tình yêu quả là thứ kịch độcđáng sợ nhất. Khi chất độc này đã ngấm vào tim, chỉ có cái chết mới làgiải thoát tốt.
� �� ��
Thủy Nguyệt một mình đến gặp Dương Tam Nương.
Dương Tam Nương: kế hoạch có chút thay đổi.
Thủy Nguyệt: sư phụ thay đổi kế họach sao?
Dương Tam Nương: ta quyết định không ngăn cản hôn lễ giữa Uyển Quân và Phương Trung Đường nữa.
Thủy Nguyệt: tại sao vậy sư phụ? Chẳng phải Phụng tỷ không được lấy Phương Trung Đường sao?
Dương Tam Nương: Ta nghĩ kế hoạch lần này không cần Kiều Phụng tham gia.
Thủy Nguyệt: ý sư phụ là…
Dương Tam Nương: nhìn Kiều Phụng cũng đủ thấy nó có tham gia cũng khôngnỡ giết Phương Trung Đường. Lần này chỉ cần Minh Châu và con là được.
Thủy Nguyệt: lực lượng của chúng ta có đủ sức?
Dương Tam Nương: Yên tâm! Ngoài các sát thủ của chúng ta ở Phụng Hylầu, thập tam vương gia sẽ hỗ trợ các tử sĩ do vương gia bí mật huấnluyện.
Thủy Nguyệt: sư phụ yên tâm! Việc hạ độc đại tứơng quân Vũ Uy sẽ rất dễ dàng. Hắn đã tin tửơng con, vốn không có đề phòng.
Dương Tam Nương: cơ hội lần này chỉ được thành công, vốn không được thất bại.
Thủy Nguyệt: dạ sư phụ!

� �� ��

Kiều Phụng thay băng cho vế thương của Trung Đường. Trung Đường nhận raKiều Phụng rất thẫn thờ. Trung Đường nắm lấy tay của Kiều Phụng:nàngsao vậy? không được khỏe sao?
Kiều Phụng: vết thương của chàng không có gì nguy hiểm nữa.
Trung Đường: đuổi ta đi sớm vậy sao?
Kiều Phụng: chàng nhất định đi mà. Chàng sẽ ra đi thôi.
Kiều Phụng không có khóc. Nhưng sự u buồn không sao che giấu nổi. |Từngcái nhíu mày, từng ánh mắt đau đớn, từng lời nói yếu ớt của Kiều Phụng,Trung Đường đều nhận ra. Trung Đường nắm lấy tay của Kiều Phụng: Tamúôn cùng làm với nàng một việc.
Kiều Phụng tròn mắt nhìn Trung Đường.
� �� ��

Hôm nay là ngày có phiên chợ. Trung Đường cứ tưởng đến nơi này KiềuPhụng sẽ được vui. Nhưng Kiều Phụng bước giữa con phố đông, càng làm lộrõ sự cô đơn vô hạn trong lòng Kiều Phụng lúc này. Ngay giữa lúc này,Kiều Phụng đang nắm tay Trung Đường. Nhưng có lẽ đây là lần cuối. |Đâycũng là lần cúôi Kiều Phụng tỏ ra như thế này. Kiều Phụng đã hòan toànmất đi vẻ mạnh mẽ mọi ngày. Trung Đường nhận ra người con gái đi bêncạnh anh đang rất mong manh, yếu đúôi. Ánh mắt long lanh của Kiều Phụngrất đẹp nhưng trong ánh mắt ấy có lẽ có hàng ngàn giọt lệ phải chôngiấu.
Trung Đường: cứ tưởng cùng đi mua đồ với nàng sẽ làm nàng vui lên.
Kiều Phụng: chẳng phải chàng vốn không có thích làm những việc vô vị như thế này?
Trung Đường: không sao! Chỉ cần nàng vui là được. nhưng hình như nàng không có thích?
Kiều Phụng thở dài: không biết!
Trung Đường kéo Kiều Phụng đến gian hàng phía trước. Là một hàng tranhvẽ. Trong lúc Trung Đường còn đang xem thì Kiều Phụng đã cầm một bứctranh lên.
Kiều Phụng: “Tại thiên nguyện tác tị dực điểu”( Trên trời nguyện làm chim liền cánh)
Trung Đường nhìn sang thì thấy dòng chữ “Tại thiên nguyện tác tị dực điểu” được đề trên bức tranh.
Trung Đường:nàng thích bức này sao?
Kiều Phụng cừơi đau đớn: chim liền cánh? Chúng ta có thể làm chim liền cánh sao?
Trung Đường vội đặt bức tranh đó xúông.
Trung Đường: chúng ta không cần làm chim liền cánh. Chúng ta làm chính chúng ta được rồi.
Trung Đường đã nhờ họa sư vẽ cho mình và Kiều Phụng một bức họa.
Họa sư: hai vị chắc là phu thê ? Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Trung Đường và Kiều Phụng cùng nhìn bức tranh đã vẽ xong.

Trung Đường: thế nào? Đẹp không?
Kiều Phụng khẽ mỉm cười.
Trung Đường: thế nào? Nàng múôn đi đâu dạo chơi nữa?
Kiều Phụng: không biết! từ trước đến giờ thiếp chưa từng đi dạo chơi như thế này.
Trung Đường: ta cũng chưa từng.
Trung Đường và Kiều Phụng chưa từng có nhiều thời gian để dạo chơi. Mộtđại tướng quân chỉ quen ở sa trường, quân doanh. Một nữ sát thủ chỉbiết luyện công, giết người. Cảm giác này hoàn tòan xa lạ. Cảm giác nắmtay đi bên nhau như những người bình thường. Tuy đây là lần đầu tiên,tuy đây là cảm gíac xa lạ nhưng cảm giác này thật sự rất tốt, rất tốt,rất bình yên. Có lẽ chỉ cần họ dạo bước bên nhau, bất kể là đi đâu thìtrái tim cũng có được cảm giác ngọt ngào, luyến tiếc từng giờ, từngkhắc. Màn đêm vì thế ập đến rất nhanh.
Trung Đường: còn nhớ ngôi đình này không?
( Đây là ngôi đình lần đầu Trung Đường nghe Kiều Phụng đánh đàn. Ai không còn nhớ thì coi lại tập 3 ^ _^)
Kiều Phụng mỉm cười: thiếp ít khi giết hụt ai nên vẫn còn nhớ kỹ lắm.
Trung Đường: ta múôn nghe lại khúc nhạc ấy.
Kiều Phụng mỉm cười: được!
Kiều Phụng ngồi xúông đàn lại khúc nhạc ấy cho Trung Đường nghe. NhưngKiều Phụng đang đàn thì dây đàn đã đứt. Không rõ vì Kiều Phụng đang tâmthần bất an nên không tập trung hay vì nhân duyên này thật sự đã đếnhồi đứt đọan. Dây đàn đứt búng vào tay Kiều Phụng rỉ máu. Trung Đườnglo lắng nhìn vết máu trên đầu ngón tay của Kiều Phụng.
Kiều Phụng: ngay cả dây đàn cũng đã đứt.
Trung Đường: có lẽ ta thật sự không có duyên nghe được hết bản nhạc này.
Một âm thanh trong veo vang lên. Là một nốt nhạc. Cũng không phải làmột nốt nhạc mà là nước mắt Kiều Phụng nhẹ rơi trên dây đàn phát ratiếng động đó. Trung Đường nghe tim se lại, tay siết chặt vì đau xót.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:25 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Kiều Phụng đưa tay xé bức tranh vẽ Trung Đường và Kiều Phụng. Trung Đường vội đưa tay ngăn Kiều Phụng lại.
Trung Đường: nàng điên sao? Chẳng phải nàng rất thích bức họa này?
Kiều Phụng nói trong nước mắt: người đã không giữ được, thiếp còn giữ nó làm gì?
Trung Đường từ từ buông tay ra. Kiều Phụng xé bức tranh thành hai mảnh.

Từ giây phút này, họ biết họ mãi mãi chia lìa.
Trung Đường đã không kiềm được cảm xúc, ôm hôn Kiều Phụng. Đây là nụhôn cúôi cùng. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt, của nỗi buồn biệt ly. MôiTrung Đường run lên vì nỗi chua xót kiềm nén trong lòng. Kiều Phụng đãkhóc, không kiềm nén nổi những giọt nước mắt nữa.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 599x288.


Nụ hôn này…đêm cuối cùng này…Trong lòng họ dâng lên một trăm lần, mộtvạn lần không múôn xa nhau. Trung Đường ôm chặt Kiều Phụng trong tay dùbiết chắc sẽ đến lúc phải buông Kiều Phụng ra.

Tương kiến thời nan biệt diệt nan( Gặp nhau khó, biệt ly càng khó)
Đông phong vô lực bách hoa tàn ( Gío đông không thổi được muôn hoa)

Lần sau gặp lại, có lẽ là ngày họ quyết chiến sinh tử. Kiều Phụng sẽ vìthù hận. Trung Đường sẽ vì trung quân ái quốc mà ra tay.

� �� ��

Kiều Phụng tỉnh dậy đã không thấy Trung Đường nữa. Kiều Phụng không nhớmình đã ngủ quên từ lúc nào. Trung Đường đã chọn ra đi khi Kiều Phụngcòn ngủ say. Vì chỉ có trong giấc mộng, Kiều Phụng và Trung Đường mớicó thể ở bên nhau. Chỉ có trong giấc mơ ….

Loài chim kia tuy cánh đã lìa
nhưng vẫn cố rướn bay
Nguyệt cầm đã đứt
nhưng âm vang vẫn còn thổn thức
Giấc ngủ đã dứt
Mộng mị vẫn còn….

HẾT TẬP 14

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:25 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

GIỚI THIỆU TẬP 15: RƯỢU GIAO BÔI

Tập 15 là hôn lễ hoàn mỹ nhất của công chúa Uyển Quân với yếntiệc tưng bừng nhất, lễ bái đường trang trọng nhất khi hoàng thượngđích thân là chủ hôn, chủ trì lễ bái đừong. Mọi người đều say. TrungĐừơng và Uyển Quân say trong hạnh phúc. Thiên Long say trong nỗi buồnvô vọng. Đặc biệt mọi người còn được nghe lén Uyển Quân và Trung Đườngtâm sự ^_^ , cảnh hai người choàng tay nhau uống rượu giao bôi lúc độngphòng…Cùng úông rượu mừng với Uyển Quân và Trung Đường nha!

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu


Chữ ký của thànhviên

[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất