LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tue Nov 01, 2011 9:25 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 15: RƯỢU GIAO BÔI






Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
� �� ��
Trung Đường trân trọng như sợ chỉ một làn gió nhẹ cũng sẽ làm hỏng bứctranh. Bức tranh đã bị xé đôi nhưng Trung Đường vẫn cẩn thận cất vàohộp. Vì hình ảnh Kiều Phụng trong tim chàng vốn không một ai có thể xénổi.

Trung Đường nhìn bứctranh : Vĩnh biệt Phụng nhi! Xin lỗi nàng!
� �� ��
Trong rừng
Kiều Phụng tập kiếm, uy lực ngày càng đáng sợ. Tảng đá to dứơi nhátkiếm của Kiều Phụng hoàn tòan nổ tung. Dường như người cầm thực tà kiếmcàng đau khổ thì uy lực càng lớn. Kiều Phụng tập không ngừng nghỉ, cúôicùng đã ngất xỉu vì bị kiếm khí làm bị thương, khóe môi rỉ máu. KiềuPhụng hoàn toàn bất tỉnh.
� �� ��
Đại hôn của công chúa Uyển Quân khiến cả kinh thành như ngày hội. |Hànhtrình của kiệu hoa sẽ từ hoàng cung đến Phương gia. Đại tứơng quân VũUy chịu trách nhiệm bảovệ an toàn cho toàn hôn lễ. Không chỉ Di An cungcủa Uyển Quân mà cả hoàng cung đều bận rộn từ tinh mơ. Biết bao nhiêuchâu báu, lễ vật cần sắp xếp. Các hoàng tử, công chúa cũng háo hứcchuẩn bị tiễn Uyển Quân xuất giá. Uyển Dương nhìn mọi người tất bật choUyển Quân mà vô cùng tức giận.
Uyển Dương: hôn lễ long trọng vậy? Chỉ là một công chúa giả. Cả hoàng cung nàyđúng là đã bị điên.
� �� ��
Tại Di An cung
Minh Châu đang trang điểm cho Uyển Quân.
Minh Châu: tỷ đẹp quá!
Uyển Quân mỉm cười. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Các cung nữ khác cũng không ngừng chạy ra chạy vào để lo chu đáo mọi thứ.
Minh Châu: muội chải tóc cho tỷ!
Uyển Quân: không biết bây giờ Trung Đường đang làm gì nữa.
Cả đám cung nữ cùng cười Uyển Quân: công chúa qua ngày hôm nay đã thànhthê tử của người ta rồi. Còn sợ không biết huynh ấy làm gì sao?
Uyển Quân đỏ mặt: các muội chọc tỷ ha!
Minh Châu: công chúa của chúng ta nóng lòng đó mà.
Uyển Quân cười rất tươi, mặt đỏ ửng lên: Thấy ghét quá đi! Mọi người hùa nhau ăn hiếp tỷ sao?
Minh Châu nhìn Uyển Quân: tỷ ráng đợi đi. Qua ngày hôm nay…chỉ cần qua ngày hôm nay thôi.
- Thái tử giá lâm!
Minh Châu vừa nghe hô thái tử giá lâm đã giật mình làm rơi chiếc trâmcủa Uyển Quân xúông đất. Trâm ngọc gãy đôi. Cả đám cung nữ đang xôn xaoim bặt. Ai cũng biết đó là điềm không lành. Uyển Quân nghe Thiên Longđến cũng thấy bất an.
Thiên Long bước vào.
Thiên Long: tất cả lui ra ngoài đi!
Đám cung nữ lần này không dám lui ra ngoài, chần chừ đứng ở đó.
Uyển Quân vội lên tiếng: các muội lui xúông trước đi!
Nghe Uyển Quân lên tiếng đám cung nữ mới chịu lui ra. Uyển Quân quay sang Minh Châu: Muội cũng lui xúông đi!
Thiên Long nhìn Uyển Quân, ngẩn ra vì Uyển Quân: hôm nay…muội đẹp quá!
Uyển Quân: muội rất vui khi nhìn thấy hoàng huynh chịu đến.
Thiên Long: ta chỉ sợ muội không vui khi nhìn thấy ta.
Uyển Quân: hoàng huynh lúc nào cũng là người muội kính trọng nhất. |Nếuhôm nay không có sự chúc phúc của huynh, muội nhất định không có đượchôn lễ hoàn mỹ như trong mộng tưởng của muội.
Thiên Long bước đến cầm lấy một chiếctrâm trong hộp: để ta cài cho muội.
Uyển Quân khẽ gật đầu, ngồi xúông ghế. Thiên Long dịu dàng cài trâm choUyển Quân. Thiên Long nhìn vào gương, tự siết chặt tay mình. Tronggương là hình ảnh Thiên Long và Uyển Quân. Thiên Long thật sự cảm thấyđó là hình ảnh đẹp đôi nhất. Thiên Long nhìn chăm chăm vào gương.
Uyển Quân: hoàng huynh! Hoàng huynh!
Thiên Long: à! À!
Uyển Quân:huynh có sao không?
Thiên Long: không! Không gì.
Uyển Quân: Trung Đường nhất định chăm sóc tốt cho muội. Hoàng huynh yên tâm đi!
Thiên Long nhìn Uyển Quân: muội nhất định sẽ hạnh phúc.
Trong lòng Thiên Long lúc này đang nghĩ:Uyển Quân ! Nàng chờ ta đi. Chỉcần ta lên làm hoàng thượng, nắm quyền sinh sát trong tay nhất định cóngày ta giành lại nàng từ trong tay Phương Trung Đường. Nàng nhất địnhphải chờ ta đó! Nhất định có ngày đó! Nhất định có ngày ta giành lạinàng. Nhất định!
Thiên Long: Uyển Quân! Huynh phủ khăn đỏ trùm đầu cho muội.
Uyển Quân mỉm cười: đa tạ hoàng huynh!
Thiên Long phủ khăn cho Uyển Quân. Lòng đau nhói, tim thắt lại.
(Còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:25 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 15: RƯỢU GIAO BÔI
Công chúa xuất giá khỏi hoàng cung. Đòan hộ giá hàng trăm người. Lễ vậtcho hôn lễ là một hàng dài theo sau. Hoàng thượng dẫn đầu đòan kiệuhoa. Hoàng thượng và thái tử đích thân đến dự hôn lễ của Uyển Quân cửhành tại Phương gia. Hoa tung ngợp trời, dân chúng vây quanh xem đạihôn lễ lớn nhất từ trước đến nay. Minh Châu cũng xuất cung theo UyểnQuân.
Phương gia ra đón kiệu hoa, quỳ khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng đích thân đến chủ trì hôn lễ.
Lễ bái đường bắt đầu với sự chen chúc bên ngoài để được xem của người dân khắp kinh thành.
Uyển Quân cảm thấy tay bắt đầu run lên khi cầm dây hoa đỏ trong tay.Uyển Quân lén nhìn Trung Đường qua khăn trùm đầu,ngập trong hạnh phúcvà hồi hộp. Hoàng thượng cũng run lên vì hạnh phúc khi chứng kiến UyểnQuân thành hôn. Thiên Long cũng run lên vì tức giận nhưng bất lực khôngsao cản nổi cái hôn sự điên rồ này.
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái hoàng thượng!
- Phu thê giao bái!
Trung Đường quay sang nhìn Uyển Quân. Cúôi cùng Trung Đường cũng thànhthân với Uyển Quân. Trung Đường tự hứa với lòng nhất định phải yêuthương Uyển Quân. Uyển Quân đang vô cùng hạnh phúc. Tất cả như một giấcmơ thật đẹp và hoàn mỹ. Uyển Quân cúôi cùng cũng có thể trở thành thêtử của Trung Đường, được súôt đời ở bên cạnh người mình yêu. Hạnh phúcnày thật sự rất giống như một giấc mơ…

� �� ��
Uyển Quân ngồi trong tân phòng, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. UyểnQuân nghe bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Hoàng thượng vàcha Trung Đường vẫn đang úông mừng. Mọi người đều say. Chỉ có ThiênLong là say trong nỗi buồn vô vọng. Uyển Quân ngồi trên giường mà nghetin mình đập mạnh vì hồi hộp. Cúôi cùng Uyển Quân cũng có được hạnhphúc này. Một niềm hạnh phúc khiến trái tim cảm thấy vô cùng ngọt ngào.Bờ môi luôn mỉm cười còn gương mặt Uyển Quân thì đang ửng hồng. Tiếngcửa phòng khẽ mở. Uyển Quân nghe tim đập mạnh hơn. Uyển Quân cảm nhậnđược Trung Đường đã bước vào phòng. Uyển Quân hồi hộp chờ Trung Đườnggiở khăn trùm đầu cho mình. Trung Đường nhẹ nhàng bước đến chỗ UyểnQuân, khẽ giở khăn che mặt Uyển Quân lên. Uyển Quân vô cùng rực rỡ,xinh đẹp.
Trung Đường mỉm cười: nàng rất đẹp!
Uyển Quân hơi cúi mặt, mặt càng ửng hồng.
Trung Đường: có lẽ ta là người hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được nàng.
Uyển Quân khẽ mỉm cười: chàng trở nên khéo nói từ lúc nào vậy?
Trung Đường cũng cười.
Trung Đường: còn nhớ lần đâu tiên chúng ta gặp nhau không?
Uyển Quân: nhớ chứ! Chàng nắm tay thiếp đau múôn chết đó.
Trung Đường dịu dàng nắm lấy tay Uyển Quân:Có lẽ vì ta sợ tuột mất đôi tay này.
Uyển Quân cừơi rất hạnh phúc. Gương mặt Uyển Quân càng đỏ hơn, càng xinh đẹp diễm lệ.
Uyển Quân: thật ra…thật ra…chàng là người đầu tiên nắm tay của thiếp.
Trung Đường mỉm cười: có phải vì vậy mà nàng đành gả cho ta?
Uyển Quân đang căng thẳng và hồi hộp cũng bị Trung Đường chọc cho cười.
Uyển Quân hơi ngập ngừng, gương mặt thóang mất vẻ rạng rỡ hạnh phúc: còn cô nương ấy? Kiều Phụng…
Trung Đường đã choàng tay ôm lấy Uyển Quân: thê tử của Phương Trung Đường chính là Uyển Quân công chúa.
Uyển Quân nghe được rất vui, rất hạnh phúc.
Uyển Quân phì cười: cũng may là chàng nói vậy. Nếu không thiếp nhất định nói phụ hoàng không tha cho chàng…
Trung Đường cũng cười: nàng nỡ lòng giết phu quân sao?
Uyển Quân khẽ cúi đầu, mỉm cười, sau đó ngước lên nhìn Trung Đường: phu quân!
Uyển Quân nhìn Trung Đường rất lâu. Trung Đường: mặt ta có dính gì sao?
Uyển Quân khẽ lắc đầu: không có…chỉ là…thiếp …cảm thấy gương mặt chàng rất quen thuộc.
Trung Đường phì cười:đến bây giờ mới nhìn thấy ta quen sao?
Uyển Quân đỏ mặt: không phải đâu! Lúc nhìn thấy chàng…có cảm giác nhưchúng ta đã từng gặp trước đây…hoặc giống như…thiếp cảm thấy không cócảm giác xa lạ đối với chàng.
Trung Đường: có thể chúng ta đã từng gặp nhau thật đó…trước cả lúc ta nắm tay nàng ở tửu lầu hôm đó.
Uyển Quân: sao có thể được? thiếp từ nhỏ đã ở trong hòang cung…
Trung Đường: sau này đi! Đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho nàng nghe!
Trung Đường cũng múôn đến lúc nào đó sẽ nói cho Uyển Quân biết UyểnQuân thật ra là Thượng Quan Tuệ Tâm, là bạn thanh mai trúc mã của TrungĐường, từng cùng Trung Đường trải qua sinh ly tử biệt.
Uyển Quân dịu dàng ngả đầu lên vai Trung Đường. Trung Đường ôm Uyển Quân vào lòng.
Trung Đường chăm chú nhìn Uyển Quân. Uyển Quân rất đẹp, điều quan trọnghơn là quá giống Kiều Phụng. Trung Đường âu yếm đặt tay lên gương mặtcủa Uyển Quân. Gương mặt này! Từng ánh mắt, nét mi, nụ cười đều khôngcó chút khác biệt. Tim Trung Đường tự dưng nhói đau. Trung Đường biếtmình đang nhớ đến Kiều Phụng. Trung Đường nhìn nụ cười rạng rỡ của UyểnQuân mà nhớ đến những giọt nước mắt của Kiều Phụng.
Trung Đường nhìn Uyển Quân: hình như chúng ta còn việc phải làm đó!
� �� ��
Bên ngoài, đám đông quan viên, khách quý đang vô cùng vui vẻ. Chỉ cóThiên Long đã bất tỉnh trên bàn tiệc vì úông rượu giải sầu. Cha củaTrung Đường và hoàng thượng vẫn còn úông tiếp. Trong hoàng cung lúc nàycũng đang có yến tiệc mừng công chúa xuất giá. Cả hoàng cung lúc nàycũng rất náo nhiệt. Mọi ngừơi đều đã say. Những binh lính có nhiệm vụbảo vệ hoàng thượng không dám úông nhưng Minh Châu đích thân mang rượura mời.
Minh Châu: Vũ Uy tứơng quân! Công chúa có hạ lệnh mời mọi người một chén rượu mừng của công chúa.
Vũ Uy: ta phải hộ tống hòang thượng hồi cung nên…
Minh Châu mỉm cười: là đích thân công chúa nhờ nô tì mời Vũ Uy ca ca…
Vũ Uy nghe đến côngchúa đã không thể từ chối.
Vũ Uy: vậy mọi người úông một chén thôi!
Đám binh lính vui vẻ uống. Minh Châu mỉm cười, nghĩ thầm: rượu độc thì úông một chén cũng đủ rồi đó mà!
Cả Phương gia đang vui vẻ không hề hay biết bên ngoài là hàng trăm sátthủ đang chờ lệnh. Dương Tam Nương siết chặt tay: hai mươi mấy năm….tachờ hai mươi mấy năm cũng chờ được ngày này.....
Dương Tam Nương ra lệnh: bắt đầu bao vây Phương phủ, dù họ có cánh cũng khó bay ra ngoài.
� �� ��
Trong tân phòng
Trung Đường và Uyển Quân âu yếm choàng tay nhau úông rượu giao bôi.Trung Đường đang chòang tay Uyển Quân úông chén rượu giao bôi để hòantất nghi lễ thì tay áo của Uyển Quân vô tình bị giở lên. Trung Đườngkinh ngạc khi nhìn thấy nốt đỏ trên cánh tay của Uyển Quân. Trung Đườngvội nắm lấy cánh tay của Uyển Quân. Uyển Quân hơi giật mình.
Uyển Quân: chuyện gì vậy?
Trung Đường: nốt đỏ này… nốt đỏ trên cánh tay của nàng…
Uyển Quân nhìn xúông cánh tay của mình: à! Là cái bớt đỏ này sao?
Trung Đường: là ai đã chấm nó cho nàng?
Uyển Quân: từ nhỏ thiếp đã có rồi mà.
Trung Đường: nàng có biết đây là…
Uyển Quân ngơ ngác: là gì chứ? Chỉ là một cái bớt.
Trung Đường: nốt đỏ này phải người có y thuật và nội công mới chấm được.
Uyển Quân mỉm cười: Không có nghiêm trọng vậy đâu. Từ nhỏ thiếp đã có rồi mà.
Trung Đường: không phải đâu! Nàng là công chúa thân thể ngàn vàng, saocó ai có thể dùng nội công chấm nốt đỏ này để kiểm tra sự trong trắngcủa nàng. Ai có gan đến vậy chứ? Ngự y trong hoàng cung chắc chắn cũngkhông dám làm điều này, cũng không có công lực để làm.
Uyển Quân không hiểu Trung Đường đang nói gì.
Uyển Quân: chỉ là một nốt đỏ trên cánh tay thôi. Sao sắc mặt chàng lạ quá vậy?
Trung Đường nhìn Uyển Quân chăm chăm: nàng có biết nốt đỏ này thường làmôn quy đối với nữ nhi? Nhưng nàng vốn không biết võ công…
Uyển Quân nhăn nhó: có phải chàng say rồi không? Chàng nói gì nãy giờ vậy?
Trung Đường giật mình, vội nắm lấy tay của Uyển Quân, lật bàn tay lên.Tim Trung Đường như ngừng đập khi nhìn thấy trên đầu ngón tay của UyểnQuân có một vết xước khá dài.
Trung Đường nhìn Uyển Quân chăm chăm: nói cho ta nghe! Vết xước trên đầu ngón tay của nàng do đâu mà có?
Uyển Quân ngơ ngác nhìn xúông đầu ngón tay: ủa? sao tay thiếp lại bị thương vậy?
Trung Đường nhìn Uyển Quân: nàng thật không biết sao?
Uyển Quân ngây thơ lắc đầu.
Trung Đường: vậy để ta nói cho nàng biết. vết xước này là do nàng đangđánh đàn cho ta nghe thì dây đàn bị đứt đã búng vào bàn tay của nàngđó.
Uyển Quân càng ngơ ngác hơn: thiếp đàn cho chàng nghe? Lúc nào? Sao dây đàn lại bị đứt?
Trung Đường nghiêm mặt nhìn Uyển Quân: Nói cho ta nghe! Nàng thật ra là ai?
Uyển Quân nghe Trung Đường hỏi đã đột ngột ngất xỉu. Trung Đường chạyđến đỡ lấy Uyển Quân. Nhưng Trung Đường cũng bắt đầu thấy mọi thứ quaycuồng. Trung Đường nhìn lên bình rượu giao bôi trên bàn.
Trung Đường: trong rượu có độc!
Trung Đường cũng ngất xỉu.
� �� ��
Hàng trăm sát thủ bịt mặt bao vây Phương gia. Vũ Uy vận công mới pháthiện nội lực đã bị tiêu tan hết. Vũ Uy vẫn liều xông ra đánh. Một sátthủ nhanh chóng hạ Vũ Uy, kề gương lên cổ Vũ Uy. Sát thủ bịt mặt đóchính là Thủy Nguyệt. Sát thủ bay từ trên mái nhà xuống, kế gươm vào cổtừng quan khách đến dự tiệc cưới.
- Kể từ giây phút này, nơi đây nội bất xuất, ngoại bất nhập!
Hoàng thượng vừa nghe thấy giọng nói này thì tim đã đau nhói.
Hoàng thượng:giọng nói này sao quen thuộc quá!
Cha của Trung Đường nghe giọng nói đã nhận ra: Là tam nương!
Hoàng thượng vừa nghe đã kinh ngạc, đứng không vững nữa.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:26 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

GIỚI THIỆU TẬP 16: YÊN HOA TAM NGUYỆT
Nhất cố khuynh thành, nhị cố khuynh quốc.... Dương Tam Nương là danh kỹnổi tiếng nhất, bất luận tài mạo, phẩm hạnh đều hơn hẳn những nữ nhibình thường. Hoàng thượng và Tam nương có duyên ba lần gặp mặt...Nhưngmột chuyện tình đẹp đã trở thành nợ máu khiến cả giang hồ dậy sóng,triều đình chao đảo, oán hận chất chồng... Để đến ngày hôm nay nợ máuphải được trả bằng máu...

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:27 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 16: YÊN HOA TAM NGUYỆT



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
� �� ��
Hoàng thượng chầm chậm bước đến chỗ nữ sát thủ vừa lên tiếng, dường nhưchẳng còn gì để hoàng thượng quan tâm lúc này bằng giọng nói kia, mặccho sát thủ đang bao vây. Nữ sát thủ nhìn thấy hoàng thượng chầm chậmbước tới đã đưa tay tháo khăn che mặt ra. Hoàng thượng kinh ngạc nhìngương mặt đó.
Tam Nương nhìn hoàng thượng, gương mặt không lộ chút cảm xúc.
Hoàng thượng: nàng…nàng…là nàng?
Tam Nương nhìn hoàng thượng với ánh mắt long lanh che giấu muôn vàn cayđắng, uất hận, nước mắt, muốn nói rất nhiều, muốn giận rất nhiều nhưnglại không nói được tiếng nào.

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x900.


� �� ��
Mặt hồ mùa thu như một bức tranh tuyệt đẹp. Ánh trăng đang lấp lánh lantrên mặt hồ. Muôn ngàn đèn hoa lấp lánh tô điểm cho bức tranh lễ hội.

Hoàng thượng đi vi hành nhưng chỉ có một đại tướng hộ giá bên cạnh làPhương Quang. Hoàng thượng và Phương Quang đang đi thuyền dạo trên hồthì có một chiếc khăn tay nhẹ nhàng đáp xuống thuyền của hoàng thượng.Một chiếc khăn tay được thêu mẫu đơn hoa vô cùng tinh xảo, vô cùng rựcrỡ. Hoàng thượng vừa nhặt chiếc khăn tay, ngước nhìn lên đã nhìn thấymột thiếu nữ, có lẽ nên gọi là một tiên nữ đang đứng trên chiếc cầubăng qua hồ, tay còn với chiếc khăn tay vừa bị nàng sơ ý đánh rơi.Hoàng thượng ngẩn ra nhìn thiếu nữ ấy. Dung mạo của nàng xinh đẹp hơncả những đóa hoa mẫu đơn đang hé nở trên chiếc khăn tay hoàng thượngđang cầm trên tay. Nhưng người nữ nhi hoàng thượng đang ngẩn ra ngắmvốn không phải nữ nhi thường tình. Nàng kiêu kì quay mặt đi khi hoàngthượng ngẩn ra ngắm nàng. Nàng như một đóa hoa mẫu đơn thật sự đã chánngán những bướm ong vô tri, những công tử vô dụng vây quanh.

Hoàng thượng hốt hoàng: mau! Mau chèo thuyến vào bờ.
Hoàng thượng vội vã đến mức thuyền chưa cập bờ đã nhảy vội lên, đuổitheo bóng hình vừa lướt qua. Hoàng thượng lạc trong dòng người đến ngắmtrăng bên hồ. hoàng thượng hoàn toàn mất hút bóng dáng yêu kiều đó giữadòng người. hoàng thượng tuyệt vọng, siết chặt chiếc khăn tay. PhươngQuang cũng đã đuổi đến nơi.
Phương Quang: thiếu gia…người chạy đi đâu vậy?
Hoàng thượng: ngươi có thấy cô gái đó không? Chiếc khăn tay của cô ấy…
Phương Quang nhìn hoàng thượng đã biết hoàng bị hớp mất hồn bởi chủ nhân chiếc khăn tay.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:27 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Phương Quang: thiếu gia…chúng ta không cần ngày nào cũng ra bờ hồ nàychờ cô gái ấy đâu. Rất nhiều người từ nơi khác đến ngắm lễ hội. có lẽcô gái ấy không phải người ở đây. Có lẽ cô ấy ngắm xong lễ hội đêm ấyđã đi rồi.
Hoàng thượng: không đâu! Cô ấy nhất định quay lại đây.
Phương Quang: sao người chắc vậy chứ?
Hoàng thượng khẽ mỉm cười: từ lần đầu tiên gặp nàng ấy đã có cảm giác rất lạ. ta tin nàng ấy sẽ quay lại.
Phương Quang lắc đầu vì không khuyên được hoàng thượng.
Hoàng thượng kiên quyết ngồi bên bờ hồ. ánh trăng đêm nay hoàn toàn bịmây che mất. Đêm tĩnh mịch. Hoàng thượng ngồi giữa đêm yên tĩnh bỗngnghe một tiếng đàn du dương vọng đến. hoàng thượng ngồi trong ngôi đìnhnhỏ bên hồ, ngắm mặt hồ mà không biết rắng bên kia hồ, trong một ngôiđình có một thiếu nữ đang đánh đàn. Hoàng thượng như chìm vào tiếngđàn, nghe thấu trong tiếng đàn sự u buồn, chất chứa tâm sự…
Tam Nương dĩ nhiên không biết có người đang im lặng lắng nghe tiếng đàn của nàng…


� �� ��


Lần đầu thấy người. Lần thứ hai nghe tiếng đàn. Lần thứ ba, vẫn bên bờhồ ấy, vẫn có duyên phận yên hoa tam nguyệt, hoàng thượng và Tam Nươngcùng chạy vội vào đình trú mưa. Hoàng thượng ngẩn ra nhìn những giọtmưa vô cùng xinh đẹp trên mặt Tam Nương, như sương trên hoa. Hoàngthượng vội đưa khăn tay cho Tam Nương. Tam Nương ngẩn ra vì chiếc khăntay của chính mình. Tam Nương đã nhớ lại từng gặp hoàng thượng. TamNương kiêu kỳ giật lấy chiếc khăn.
Tam Nương: thì ra ngươi lấy nó?
Hoàng thượng mỉm cười, vô cùng thông minh: hình như nó chọn bay vào tay ta…
Tam Nương khẽ mỉm cười nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo, quay mặt đi. TamNương ngắm mưa rơi trên mặt hồ. mưa rơi tuyệt đẹp long lanh trên mặthồ.
Tam Nương cuối cùng đã ra một câu để thử hoàng thượng. Tam Nương giơ tay đón những giọt mưa.
Tam Nương: Phong thanh, vũ thanh, độc như thanh, thanh thanh nhập nhĩ ( Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, tiếng tiếng vọng vào tai)
Hoàng thượng vốn văn võ song toàn, lập tức đối lại: Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sư sự quan tâm( Việc nước, việc nhà, việc thiên hạ, việc việc đều tạc dạ)
Tam Nương và Hoàng thượng đối xong đều lặng đi vì cảm nhận tâm ý tươngthông. Hoàng thượng đã nhận ra mỹ nhân đứng trước mặt ngài không phảinữ lưu thường tình mà sâu sắc, uyên bác, tài sắc vẹn toàn. Vẻ đẹp tâmhồn của Tam Nương càng khiến hoàng thượng khâm phục. Tam Nương cũngnhận ra chí khí của hoàng thượng, đã cảm phục người nam nhân trước mặt.Tam Nương chưa biết người trước mặt là hoàng thượng nhưng vẫn nhận rakhí chất bất phàm của người.
Tam Nương khẽ mỉm cười, vừa phục tài vừa cảm thấy có duyên phận với hoàng thượng.
Hoàng thượng: vẫn chưa biết tên cô nương
Tam Nương: tên của ta sao? Chẳng phải từ lần đầu gặp gỡ đã là tên ta đósao? Tam Nương vừa nói vừa mỉm cười đầy thách thức hoàng thượng.
Hoàng thượng ngẩn ra: lần đầu gặp mặt sao?
Tam Nương mỉm cười: là duyên trên sóng nước, hoa trên khăn tay, trăng sáng trên đầu…
Hoàng thượng: yên, hoa, nguyệt? yên hoa tam nguyệt. Nàng là Tam Nương?
Tam Nương e lệ mỉm cười, gương mặt ửng hồng.
Tam Nương đã nhận ra người đứng trước mặt nàng trí tuệ hơn người, làmột nam nhân đáng cho nữ nhi động lòng.

� �� ��
Dòng hồi tưởng của Tam Nương và hoàng thượng dừng lại. Hoàng thượng bước đến gần Tam Nương. Gương mặt vô cùng xúc động.
Hoàng thượng: yên hoa tam nguyệt cũng không bằng nàng, không sao sánhkịp với nàng…Tam Nương! Là Tam Nương! Tam Nương! Là nàng. Chính là nàng.
Tam Nương cũng xúc động không kém: trách sóng, trách hoa, trách ánhtrăng kia cũng không bằng trách bản thân ta…Ta vô tri mới yêu ngươi,cẩu hoàng đế. Ba lần duyên phận kia vốn không phải nhân duyên mà chínhlà nghiệt duyên. Là oán nghiệp của ta.
Hoàng thượng tức giận: nghiệt duyên? Tình yêu của chúng ta là oánnghiệt? ta không cho phép nàng sỉ nhục tình yêu của ta. Nàng không coitrọng nó nhưng ta vẫn luôn trân trọng nó.
Tam Nương: ngươi không xứng để nói tình yêu với ta. Ngươi tham danh phụ nghĩa, tham vinh hoa phụ cả thâm tình.
Hoàng thượng cũng vô cùng tức giận: ta tham vinh hoa? Ta vì nàng có thể bỏ cả giang sơn. Ta thà chọn nàng.
Tam Nương hằn hộc: vậy ngài đã vì ta mà ung dung sống, ung dung làm vua hơn ba mươi năm qua sao?
Hoàng thượng: nàng không từ mà biệt, rời bỏ ta…ta phải làm sao khi mấtnàng? Ta đã sống sao trong nỗi nhớ nàng….nàng biết không Tam Nương,nàng biết không?
Tam Nương điên lên, nước mắt rơi xuống: vì ngai vàng, ngay cả con của chúng ta ngươi cũng dám giết. Ngươi còn thua cả cầm thú…
Hoàng thượng nghe xong những gì Tam Nương vừa nói thì ngã xuống ngay. Cha của Trung Đường vội chạy đến đỡ hoàng thượng.
Hoàng thượng run lên vì kinh ngạc, vì đau lòng: nàng…nàng nói gì? Mau nói lại cho ta! Nàng vừa nói gì?
Cha của Trung Đường: Tam Nương! Xin muội đừng nói nữa!

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:27 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

hần cuối của tập 16Tam Nương rơi nước mắt, những kí ức ngọt ngào và ấm áp nhất vẫn còn trong tim. Có lẽ đó chính là điều đau khổ nhất
Những tháng năm đẹp nhất….

Tam Nương e lệ mỉm cười: sao chàng lại múôn cho thiếp ngắm pháo hoa?
Hoàng thượng mỉm cười, nhìn vào mắt Tam Nương, đã đắm say trong ánh mắt tuyệt đẹp đó: vì nó rực rỡ…rất giống nàng.
Hoàng thượng choàng tay ôm lấy Tam Nương. Tam Nương ngả đầu lên vaihoàng thượng. cả hai cùng ngắm những tia sáng rực rỡ nhất trên bầutrời, và trong cả đáy mắt nhau. Pháo hoa thật rực rỡ. Nhưng lại quángắn ngủi. có lẽ chính vì ngắn ngủi nên càng rực rỡ, càng khiến ngườita trân trọng từng phút giây.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 602x800.


Phương Quang đứng từ xa nhìn Hoàng thượng và Tam Nương. Phương Quangbiết người con gái này đã khiến Hoàng thượng động lòng. Nhưng người congái này bất luận cầm kì thi họa, sắc, tuệ đều thông minh tuyệt đỉnh hơnngười, rõ ràng là bậc kỳ nữ, rõ ràng xứng đáng cho hoàng thượng độnglòng.
Hoàng thượng đưa Tam Nương về tận Phù Dung lầu nhưng không chịu buông tay Tam Nương ra. Tam Nương đỏ mặt, phì cười.
Tam Nương: chàng không bỏ tay ra sao?
Hoàng thượng: được!
Hoàng thượng buông tay Tam Nương ra.
Tam Nương định quay đi thì Hoàng thượng đã bất ngờ nắm tay Tam Nương kéo lại. Tam Nương e lệ mỉm cười.
Hoàng thượng: thì ra một ngày không gặp như cách biệt ba thu là có thật trên thế gian này.
Hoàng thượng ôm chặt Tam Nương vào lòng. Tam Nương khẽ nhắm mắt lại,nghe lòng bình yên và hạnh phúc vô hạn. Giây phút này…rực rỡ hơn cảpháo hoa. Hoàng thượng ôm hôn Tam Nương.

� �� ��
Tam Nương lúc này đang ứa nước mắt, nhìn hoàng thượng với ánh mắt cămhận. Hoàng thượng đang siết chặt tay, mặt nhăn lại, kìm từng tiếng mộtđể không hét lên.
Hoàng thượng: con của chúng ta…Kỳ Long đâu?
Tam Nương phá lên cười, nước mắt đắng nghẹn cổ, nụ cười cay nghiệt: haycho bốn chữ con của chúng ta…Cẩu hoàng đế! Kẻ không biết đến thâm tìnhnhư ngươi không xứng. ngươi …ngươi chỉ vì hư danh…vì cái ngai vàng củamình mà con ruột cũng dám giết.
Tam Nương lại lặp lại một lần nữa rõ ràng và quyết liệt. Hoàng thượngbị kết tội, đã không kìm được, điên lên hét vào mặt Tam Nương: nàng nóilại! mau nói thêm một lần nữa. con của chúng ta thế nào?
Tam Nương trừng mắt nhìn Hoàng thượng, nổi điên không kém: là bị ngươi giết chết!Kỳ Long là bị ngươi giết chết.
Hoàng thượng hét lên: ta giết con? Ta giết con sao? Rõ ràng nàng bỏ đikhông từ mà biệt. rõ ràng nàng và con không cần đến ta. rõ ràng ba mươinăm qua ta không ngày nào không thương nhớ mẹ con nàng. Nay nàng quayvề, đứng trước mặt ta với lời trách móc. Nàng có biết bao nhiêu năm quahình ảnh nàng dày vò ta, khiến ta đau khổ cả đời, hối tiếc cả đời.
Tam Nương nhìn Hoàng thượng, nước mắt rơi xuống: ngụy quân tử! Ngươiquả nhiên là kẻ miệng luôn nói nhân nghĩa đạo đức nhưng tâm địa lại làkẻ tiểu nhân bỉ ổi nhất trên thế gian này.
Hoàng thượng đã không thể chịu nổi, đã chạy đến nắm lấy vai Tam Nương: nàng đang nói chuyện gì?
Tam Nương không nói nữa, thẳng tay đâm mũi kiếm vào Hoàng thượng. Hoàngthượng nhanh chóng tránh được. Cả hai bắt đầu giao đấu. Đám sát thủ vẫnvây bên ngoài. Tam Nương lao mũi kiếm vào Hoàng thượng một cách quyếtliệt. Nhưng võ công của hoàng thượng cũng không tầm thường, liên tụctránh được những đừơng kiếm sắc lạnh dù tay đang không có binh khí.Hoàng thượng chỉ tránh. Mũi kiếm của Tam nương cuối cùng đâm xược vàovai. Máu bắt đầu ứa ra. Cha của Trung Đường biết không thể đểT am Nươnghại hoàng thượng đã không còn cách nào khác phải lên tiếng.
Cha của Trung Đường: Tam Nương! Hoàng thượng vốn không biết việc mẹ con muội bị sát hại.
Tam Nương nghe được sững người, mũi kiếm lệch cắm xúông đất. Hoàngthượng cũng kinh ngạc không kém, bay xúông chỗ cha của Trung Đường: sáthại? ai sát hại Tam Nương. Khanh đang nói chuyện gì?
Tam Nương nhìn thái độ của Hoàng thượng, quay sang cha của Trung Đường: huynh vừa nói gì?
Cha của Trung Đường nói trong nước mắt: xin lỗi muội Tam Nương! Nhưng sự thật đó ba mươi năm nay ta đều giấu kín.
Hoàng thượng nắm lấy cha của Hoàng thượng: sự thật nào? Khanh mau nói ra! Sự thật nào?
Tam Nương nhìn cha của Trung Đường: vậy ai là kẻ đã giết Kỳ Long?
Hoàng thượng nhìn Tam Nương, càng thêm nôn nóng, càng thêm đau đớn, hétlên: ai dám giết Kỳ Long và Tam Nương? Khanh mau nói rõ nếu không ngàyhôm nay ta nhất định không tha thứ cho bất kì ai tổn hại đến Tam Nương.
Cha của Trung Đường càng thêm đau lòng: thần xin lỗi hoàng thượng! chính thần lừa dối người bao năm qua
� �� ��

Trung Đường đã tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã phát hiện toàn thân bị trói.Trung Đường vội tìm Uyển Quân, phát hiện Uyển Quân đang nằm bất tỉnhtrên giường. cánh cửa phòng mở ra. Người bước vào khiến Trung Đườngkinh ngạc. Là Minh Châu.
Trung Đường: là cô? Chuyện này…chính cô đã bỏ thuốc mê vào rượu?
Minh Châu khẽ mỉm cười: đó không phải lọai thuốc mê bình thường mà lànhuyễn cân tán. Không tin ngươi có thể thử vận công. Người trúng nhuyễncân tán trong vòng ba ngày không sao hồi phục được công lực đâu.
Minh Châu tiến đến bên giường của Uyển Quân. Trung Đường vội hét lên: đừng làm hại công chúa!
Minh Châu phì cười:quả nhiên tình thâm nghĩa trọng.
Minh Châu càng mắc cười: sao ta hại Phụng tỷ của ta được chứ.
Trung Đường kinh ngạc đến hét lên: cô nói gì? Phụng tỷ? Là Kiều Phụng?
Minh Châu mỉm cười, bước đến chỗ Trung Đường: sao vậy? có gì kinh ngạc sao phò mã gia?

HẾT TẬP 16

GIỚI THIỆU TẬP 17: NGƯỜI TRONG MỘNG


Có những đêm thật dài. Như đêm nay, bao yêu thương và oán hận khiến TamNương và hoàng thượng nghẹn lời. Có những giấc mộng lớn lao như chí khíbốn biển của nam nhi, có những giấc mộng hạnh phúc bình thường, nhỏnhoi của nữ nhi. Giấc mơ giang sơn của hoàng thượng vốn đã thành hiệnthực. Nhưng có thể giữ được cả giang sơn lại phải mất đi người hồngnhan tri kỉ…

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:28 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 17: NGƯỜI TRONG MỘNG

Có những đêm thật dài. Như đêm nay, bao yêu thươngvà oán hận khiến Tam Nương và hoàng thượng nghẹn lời. Có những giấcmộng lớn lao như chí khí bốn biển của nam nhi, có những giấc mộng hạnhphúc bình thường, nhỏ nhoi của nữ nhi. Giấc mơ giang sơn của hoàngthượng vốn đã thành hiện thực. Nhưng có thể giữ được cả giang sơn lạiphải mất đi người hồng nhan tri kỉ…


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
� �� ��
Cha của Phương Quang đau đớn kể lại sự thật hơn hai mươi lăm năm về trước.
Có một đêm mưa gió, sấm chớp xé nát bầu trời bằng cơn thịnh nộ dữ dội.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Tiếng hét đau đớn vì sinh khó bị tiếng gió mưa vùi lấp. Phương Quangđứng ngồi không yên.Vợ của ông đã la hét hơn một canh giờ mà đứa trẻvẫn chưa ra đời. Tam Nương lúc này cũng đang mang long thai, đang chờhạ sinh và nhập cung nên đã ở lại Phương gia thoe sự ủy thác của hoàngthượng. Phương Quang nhìn thái độ nóng lòng của Phương Quang mà phìcười.
Tam nương: Phương đại ca! Huynh đừng đi qua đi lại đau khổ như vậy cóđược không? Một đại tướng quân bình tĩnh thường ngày đâu mất rồi?
Phương Quang: không phải! ta…ta…sao lâu quá! Nàng ấy cứ la hét như vậy…
Tam nương khẽ mỉm cười, vúôt ve đứa con của hoàng thượng mà Tam nươngđang mang trong người: Huynh thử nghĩ xem tẩu tẩu sinh con trai hay congái.
Phương Quang phì cười: dĩ nhiên tốt nhất là con trai, có thể nối nghiệp Phương gia.
Tam nương cười: vậy muội rất múôn sinh con gái.
Phương Quang cười: muội nói gì? Nếu muội sinh được con trai thì nó sẽ là thái tử.
Tam nương mỉm cười: Nếu không có huynh giúp đỡ, liều mạng bảo vệ muộithì có lẽ muội và hoàng thượng không bao giờ có được ngày hôm nay.
Phương Quang: muội nói gì vậy? Muội sắp thành hoàng hậu.
Tam nương mỉm cười: muội thật ra chỉ múôn được chung sống bên hoàng thượng, danh vị đối với muội đều vô nghĩa…
Phương Quang cười: quả nhiên chỉ có muội xứng làm mẫu nghi thiên hạ.
Tam nương: nếu tẩu tẩu sinh con trai và muội sinh con gái, muội nhất định để chúng đính ước.
Phương Quang cười lớn: vậy không biết con trai của ta có phúc phần làm phò mã không đây.
Tam nương: Á!
Tam nương đột ngột la lên.
Phương Quang hốt hoảng: Tam nương! Muội sao vậy?
Tam nương: hình như muội sắp sinh rồi!
Phương Quang: cái gì? Người đâu!
Phương gia càng thêm lọan. Gia nhân chạy ra chạy vào súôt đêm. PhươngQuang cũng đứng ngồi không yên. Bỗng một gia nhân mừng rỡ chạy ra.
- Chúc mừng lão gia! Chúc mừng lão gia! Phu nhân sinh rồi.
Phương Quang: sinh rồi? là con trai hay con gái?
- Dạ! là một thiếu gia.
Phương Quang vô cùng hạnh phúc: hay quá! Thật hay quá!
Một gia nhân khác cũng chạy ra:
- Lão gia! Tam cô sinh rồi.
Phương Quang: vậy sao? Hay quá!
- Dạ! Là một đứa bé trai.
Phương Quang vô cùng xúc động: con trai? Là con trai? Vậy chẳng phải chính là thái tử tương lai sao?
Phương Quang lập tức dầm mưa, phi ngựa đến ngay hoàng cung để báo chohoàng thượng Phương Quang đã hạ sinh cho hoàng thượng một long tử.Nhưng Phương Quang vừa đến cửa cung đã bị chặn lại. Người chặn lạichính là tổng quản thái giám.
Phương Quang: công công! Ta có việc khẩn cấp cần gặp ngay hoàng thượng.
- Phương đại tướng quân! Cũng có người đang cần gặp ngài khẩn cấp.
Phương Quang lập tức bị triệu đến cung của hoàng thái hậu. hoàng thái hậu như chờ sẵn Phương Quang từ lâu.
Phương Quang: khấu kiến thái hậu! thần…
Thái hậu: nghe nói cô gái hoàng thượng kiên quyết dẫn tiến cung đang ở Phương gia.
Phương Quang: dạ! Tam nương thật sự đang ở chỗ thần.
Thái hậu: thật là một người đàn bà không đơn giản. chắc khanh biết hoàng thượng kiên quyết lập cô ta làm hoàng hậu.
Phương Quang: thật ra Tam nương vốn là một cô gái rất thông minh, xinh đẹp. Cô ấy…
Thái hậu hất tay đi: đủ rồi! Xướng ca vô loài!nghe nói cô ta xuất thânkhông minh không bạch, không gia thế. Còn là loại con gái giang hồ.
Phương Quang: bẩm thái hậu! Tam nương đã sinh long tử cho hoàng thượng.
Thái hậu vừa nghe đến long tử đã tái mặt, giọng run rẩy: Trong đêm mưa gió khanh đến đây là vì cô ta đã hạ sinh?
Phương Quang: dạ phải!
Thái hậu càng run rẩy: là con trai hay con gái?
Phương Quang: dạ! là một hoàng tử.
Thái hậu nghe xong súyt té ngã, Phương Quang phải chạy lại đỡ.
Thái hậu: hoàng tử? hoàng thượng chưa có hoàng nam nào. Chẳng phải đứacon của kẻ giang hồ đó sẽ là thái tử. sau này nó là vua, trị vì thiênhạ.
Thái hậu tức giận hất văng bộ tách trà ngọc bích xúông sàn, vỡ vụn.
Thái hậu: Đại tướng quân Phương Quang tiếp chỉ!
Phương Quang vội quỳ xuống: thần…
Thái hậu: ngày nào ta còn sống nhất định không để huyết thống hoàng gia bị sỉ nhục.
Một đạo mật chỉ giáng xúông trong đêm mưa gió. Tính mạng cửu tộc của Phương Quang đã bị uy hiếp trong đêm mưa gió đó.
Thái hậu: Phương Quang! Giang sơn này không thể rơi vào tay một đứa con hoang. Giang sơn này trông cậy vào khanh.
Thái hậu hạ lệnh giết cả Tam Nương và đứa trẻ mới ra đời.
Thái hậu: hoàng thượng tuyệt đối không được biết những gì ta nói vớikhanh tối hôm nay. Khanh phải giữ kín cho đến tận lúc chết.
� �� ��
Phương Quang rời khỏi cung thái hậu, đến báo tin cho hoàng thượng.hòang thượng vừa nghe xong mặc kệ gió mưa, lao như bay đến Phương gia.Tam Nương đang ôm con trong lòng. Hoàng thượng vô cùng xúc động. hoàngthượng vừa chạy đến đã ôm lấy đứa trẻ.
Hoàng thượng: thái tử của ta!
Tam Nương còn rất mệt mỏi nhưng vẫn phì cười: chàng chỉ quan tâm đến con thôi.
Hoàng thượng bật cười trong hạnh phúc ngập tràn: chờ sức khỏe nàng tốthơn, nàng và con phải lập tức nhập cung. Ta đợi ngày này đã quá lâurồi.
Tam nương: nhưng còn thái hậu?
Hoàng thượng: giờ nàng đã sinh cho ta thái tử tương lai của đươngtriều. chẳng còn gì là danh không chính, ngôn không thuận nữa cả. nàngsẽ là hoàng hậu của ta.
Tam nương khẽ mỉm cười: chàng múôn đặt tên con là gì vậy?
Hoàng thượng: thật ra ta đã chọn từ lâu. Nếu nàng sinh con gái sẽ tên là Uyển Quân. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ giống nàng.
Tam nương mỉm cười: vậy còn con trai?
Hoàng thượng nắm lấy tay Tam nương: nếu thật sự là con trai, nàng hãy đặt tên con.
Tam nương: chúng ta đượcchung sống bên nhau thật không dễ dàng, thật sự là kỳ tích.
Hoàng thượng: nhưng kì tích của chúng ta đã xuất hiện.
Tam nương: vậy hãy đặt tên con là Kỳ Long.
Hoàng thượng: Kỳ Long? Tên đẹp lắm!
Tam nương dựa vào lòng hoàng thượng. khẽ nâng niu Kỳ Long: Kỳ Long! Kỳ Long! Con chính là kỳ tích của mẫu thân và phụ hoàng.
Phương Quang nghe thấy hết, nhìn thấy hết tình cảm Hoàng thượng dànhcho Tam Nương và Kỳ Long. Nhưng lệnh thái hậu còn đó. Phương Quang ướcđược chết thay cho mẹ con Tam Nương. Nhưng Phương Quang nhất định phảilàm theo lệnh thái hậu.


� �� ��
Thái hậu đã chuẩn bị người đến giết Tam Nương. Có một nhóm sát thủ xôngvào Phương gia. Đám sát thủ bịt mặt đều là lính của nội cung phái đến,khấu kiến Phương Quang.
- Phương đại tướng quân! Thái hậu hạ lệnh hành động gấp trong đêm nay
Phương Quang: được! Tất cả theo ta!
Đám sát thủ xông vào căn phòng do Phương Quang chỉ đường.
Đám sát thủ xông vào phòng. Tam Nương vừa sinh xong, còn rất yếu nhưngvẫn dùng hết sức bảo vệ con. Tam Nương dùng hết sức đánh lại đám sátthủ, rút kiếm chém một tên chết ngay tại chỗ. Kim bài của hoàng cungrớt xúông. Tam Nương nhìn thấy kim bài đã biết đám sát thủ là lính củatriều đình, trở nên vô cùng bấn lọan. Đám sát thủ càng ra tay độc áchơn. Tam Nương không dễ bị đánh bại, chỉ tiếc là sát thủ quá đông. TamNương sức cô thế yếu trong bóng tối. Đứa bé bị bồng đi. Tam Nương càngrối, mất tập trung nên lập tức bị một thanh đao đâm vào người, ngãxúông, đưa tay yếu ớt hướng về đứa trẻ bị cướp đi. Dòng máu chất chứanỗi đau mất con của Tam Nương loang trong đêm tối. Và nỗi oán hận cũngbắt đầu từ đó.
Đám sát thủ lập tức múôn giết chết Tam Nương nhưng Phương Quang đã bấtngờ ra tay, giết toàn bộ sát thủ khi bọn chúng không có chút đề phòngông. Tam Nương đã bất tỉnh.
Phương Quang gục xuống: xin lỗi muội! Những gì ta làm được cho muội chỉcó thể là giữ được tính mạng cho muội. Chỉ cần muội biến mất mãi mãi,không xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa. Chỉ có như vậy muội mới cóđược những ngày bình yên. Ta xin lỗi muội, Tam Nương!
� �� ��
Tam nương gục xuống. Bá quan văn võ đang bị kề kiếm lên cổ cũng sững người. Hoàng thượng cứng đờ toàn thân.
Hoàng thượng: khanh…khanh đã …
Phương Quang: thần đáng chết…
Phương Quang quỳ xuống.
Tam Nương: huynh đã liều mạng cứu muội. nhưng mạng của muội là do mạng sống của con muội đổi lại….
Hoàng thượng: Kỳ Long! Con trai ta…
Phương Quang đã khóc: thần đáng chết… thần đáng chết…
Tam Nương: là ta…là ta không bảo vệ được con mình…
Phương Quang: Khi Tam Nương bị trọng thương vẫn còn bất tỉnh.Thần…chính thần đem đứa trẻ vô tội đó giao nộp cho thái hậu…chínhthần…xin hoàng thượng giết thần.
Hoàng thượng quỵ xuống; là ta hại hai mẹ con nàng. Là ta… Bao nămqua…dù ta giữ dược cả giang sơn thì đã sao? Ta đã mất đi nàng và con…
Tam Nương đột ngột xuất kiếm, kề lên cổ cha của Trung Đường: ta nhất định không thể để con trai mình bị chết oan.
Cha của Trung Đường: Tam Nương! Ta xin muội mau giết ta đi! Giết ta đi.
Tam Nương kề mũi kiếm sát hơn. Máu cha của Trung Đường bắt đầu rơi xuống
� �� ��
Trung Đường lúc này đang xúc động hỏi Minh Châu: nàng ấy….là Kiều Phụng?
Minh Châu mỉm cười: chỉ cần qua đêm nay, mọi đau khổ của Phụng tỷ sẽ kết thúc.
Trung Đường: Uyển Quân công chúa chính là Kiều Phụng? Như vậy….sao có thể như vậy?
Minh Châu: Sư phụ kể rằng năm xưa chỉ có dùng thất thất tâm mới cứu được Phụng tỷ.
Trung Đường: cứu Kiều Phụng? nàng ấy? Uyển Quân công chúa chẳng phải là Thượng Quan Tuệ Tâm?
Minh Châu mỉm cười: Phụng tỷ mới chính là Tuệ Tâm. Còn Uyển Quân vốnchẳng nhớ chút gì những chuyện lúc nhỏ. Mọi kí ức của Uyển Quân chỉ bắtđầu sau khi cô ấy nhập cung, được sắc phong làm công chúa.
Trung Đường: vậy tại sao? Tại sao các người lại tạo phản?
Minh Châu hét lên: ngươi hỏi tại sao ư? Tại vì cứu một cẩu hòang đế màcả nhà Phụng tỷ chết trong một đêm. Chỉ vì một đạo thánh chỉ của hắn màcả hoàng tộc ta bị tiêu diệt. phụ hoàng và mẫu hậu ta chết thảm. chỉ vìmột món nợ phong lưu của hắn mà sư phụ cả đời sống trong đau đớn và thùhận. hắn đáng chết! đáng chết trăm vạn lần.
Trung Đường: cô sai rồi! nếu hoàng thượng không tiêu diệt các bộ tộcnhỏ thì không sao bình định giang sơn, chiến tranh triền miên càng làmbá tánh đồ thán. Bộ tộc của cô vẫn ngày đêm gây chiến tranh nơi biêngiới. Nếu nói đúng sai thì ai sai và ai đúng đây? Nếu năm xưa không cóThượng quan gia liều mạng giúp đỡ thì người chết là sinh mạng hoàngthượng nhưng bao vương gia khác sẽ nội lọan tranh ngai vàng, khắp nơisẽ thành chiến tranh. Tuệ Tâm hận hoàng thượng là sai lầm của nàng ấy.Thượng quan gia đời đời trung liệt. Nếu Thương quan gia còn sống, chắcchắn không ai oán trách hoàng thượng. Còn Tam cô, cô ấy?
Minh Châu: Vậy ngươi có lời giải thích nào cho việc hoàng thượng vì ngai vàng mà vứt bỏ vợ và đứa con vừa chào đời đây?
Trung Đường: bao năm qua thiên hạ thái bình, cho thấy hoàng thượng thật sự là minh quân.
Minh Châu: Ngu ngốc!
Minh Châu tức giận tát Trung Đường đến chảy máu ở khóe môi.
- Sao muội tát huynh ấy?
Một giọng nói sau lưng khiến Minh Châu giật mình.
Minh Châu: Phụng tỷ! Tỷ tỉnh rồi sao?
Kiều Phụng thấy đầu đau kinh khủng. Kiều Phụng vừa nhìn thấy Minh Châu tát Trung Đường đã vội chạy tới.
Kiều Phụng: chuyện gì vậy? sao huynh ấy bị trói. Đây là đâu?
Lúc này Kiều Phụng mới nhìn lại xung quanh. Là hỷ phòng với hoa lụa đỏ giăng khắp nơi.
Trung Đường chăm chú nhìn Kiều Phụng: nàng…nàng thật không nhớ gì sao?
Kiều Phụng nhìn Trung Đường và Minh Châu: đầu tỷ đau quá! Thật ra đãxảy ra chuyện gì? Tỷ lại phát bệnh, lại quên chuyện gì rồi sao?
Minh Châu và Trung Đường bỗng im lặng. Cả hai không biết nên giải thíchvới Kiều Phụng thế nào. Kiều Phụng bất chấp tất cả, chỉ múôn cởi tróicho Trung Đường. Minh Châu vội ngăn lại.
Minh Châu: trước khi tỷ cởi trói cho Trung Đường, sư phụ có dặn muội kể cho tỷ nghe một câu chuyện, Tuệ Tâm tỷ tỷ.
Kiều Phụng nhìn Minh Châu: sao hôm nay muội lại gọi tên của tỷ? có phải muội có gì giấu tỷ?
Trung Đường: có lẽ nên nói là đã giấu nàng mười mấy năm nay.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường: chàng cũng biết? chuyện gì? Tại sao chàng cũng biết.
Trung Đường: ta cũng vừa mới biết. lúc nàng còn hôn mê.
Kiều Phụng quay qua Minh Châu: muội mau nói cho tỷ nghe! Thật ra có chuyện gì?
Minh Châu nói chậm và rõ từng tiếng một với Kiều Phụng: Tỷ là Uyển Quân công chúa!

HẾT TẬP 17
GIỚI THIỆU TẬP 18: HOÀNG THÁI TỬ

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 18: HOÀNG THÁI TỬ



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
� �� ��
Cha của Trung Đường đã nhắm mắt lại để sẵn sàng nhận lấy mũi kiếm củaTam nương. Trong giây phút này ông chỉ nghĩ đến cái bí mật mà hơn haimươi năm qua ông chôn giấu. Vì thiên hạ chỉ có thể có một hòang thái tửlà Thiên Long. Vì nếu có một thái tử nữa đột ngột xuất hiện, giang sơnnày chắc chắn có nội biến, nội lọan. Người chịu tổn thương nhất định làdân chúng. Vì vậy dù hôm nay có bỏ mạng dưới kiếm của Tam nương, chacủa Trung Đường cũng không thể nói ra sự thật thái tử Kỳ Long còn sống.Thiên hạ này không thể lọan. Dân chúng không thể rơi vào cảnh lầm than.Giữ kín một bí mật súôt bao năm nay thật sự là một đau khổ. Có lẽ đâylà lúc kết thúc đau khổ đó. Tam nương đang siết chặt thanh kiếm trongtay. Bà biết cha của Trung Đường thân bất do kỷ, bà biết ông không còncon đường nào khác trước lệnh của thái hậu năm xưa. Nhưng bà đã mất đứacon, đã óan hận bao năm nay. Nỗi óan hận chỉ có thể rửa bằng máu. Bàsiết chặt hơn thanh kiếm trên tay, máu trên cổ cha Trung Đường vẫn đangđổ xúông.
- Đừng mà Tam nương!
Tiếng hòang thượng nói trong nước mắt. Hoàng Thượng đang nát lòng vớinỗi đau mất con, càng không thể mất thêm một trung thần như Phương An.
Nước mắt Tam nương càng lúc càng cay rát trên mi. tay bà càng lúc càngkhông đủ sức. thanh kiếm dần rơi xúông. Hoàng Thượng đã chạy đến ôm lấyTam nương. Cảnh tượng này…vòng tay này của hoàng thượng…bao năm qua Tamnương mong chờ trong tuyệt vọng…
- Thật là một cảnh cảm động!
Một đội quân bất ngờ kéo đến.
Tam nương: Vương gia!
Thập tam vương gia: cũng may từ đầu ta đã sớm dự liệu đến sự mềm yếu của đàn bà.
Tam nương: từ đầu ngài đã sắp đặt sẵn?
Hoàng thượng: Thì ra tất cả là âm mưu của đệ?
Thập tam vương gia: hoàng huynh! Huynh yên tâm! Đệ vẫn luôn nghĩ đếnthân tình thủ túc. Chỉ cần huynh nhanh chóng hạ chiếu chỉ nhường ngôilại cho đệ, huynh và hồng nhan tri kỉ của huynh lập tức được rời khỏinơi đây.
Thập tam vương gia bất ngờ xuất chưởng về phía hoàng thượng. Nhưng Tamnương đã đỡ thay một chưởng đó. Máu từ khóe môi Tam nương rỉ xúông.
Hoàng thượng lập tức cầm lấy thanh kiếm dưới đất. hòang thượng và Thậptam vương gia vừa ra tay đánh nhau thì đám nữ sát thủ của Tam nươngcũng ra tay đánh lại quân của Thập tam vương gia vừa kéo đến. Phươngphủ lọan càng thêm lọan. Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới đãbắt đầu, nhưng trong lòng người, bóng đen vẫn bao phủ bởi biết bao thùhận, tham vọng và nước mắt.
Trong phòng của Trung Đường cũng lọan không kém.
Kiều Phụng đang gục xúông như người mất hồn.
Kiều Phụng: muội mau lặp lại một lần nữa! Ta sao có thể là Uyển Quân công chúa? Ta sao có thể? Ta…
Minh Châu: muội xin lỗi tỷ, Phụng tỷ!
Kiều Phụng vẫn ngồi ngẩn ra.
Kiều Phụng: bao năm qua…ta vẫn không biết mình là ai…
Trung Đường chỉ biết đau xót nhìn Kiều Phụng khóc.
Kiều Phụng: ta không cần biết ta là ai, ta là Thượng Quan Tuệ Tâm. Ta còn một món nợ máu phải trả.
Kiều Phụng chụp lấy thanh thực tà kiếm trên tay Minh Châu, toan bước ra ngòai thì Trung Đường vội cản lại.
Trung Đường Tâm Nhi! Nếu nàng giết hoàng thượng, nàng nhất định sẽ hốihận. Có thể nàng không nhớ nhưng bao năm qua hoàng thượng vô cùng yêuthương nàng, có lẽ còn nuông chiều nàng hơn con gái ruột của người đểbù đắp những mất mát của nàng.
Kiều Phụng quay mặt lại nhìn Trung Đường đang bị trói, đôi mắt vẫn đầmđìa nước mắt: Có lẽ chàng nói đúng, vì thiếp không biết đến nhữngchuyện đó nên có thể xúông tay báo thù cho Thượng quan gia. Đây là sựsắp đặt mà ông trời dành cho thiếp.
Trung Đường hét lên: đừng, Tâm nhi!
Kiều Phụng và Minh Châu đã bước ra ngoài.
Trung Đường đang bị mất nội lực nên không ngừng cố sức mở dây trói. Những vết dây thừng trên tay Trung Đường đều nhuốm máu.
Kiều Phụng và Minh Châu bước ra ngoài thì thấy Thập tam vương gia đangđánh với Hoàng thượng và Tam nương. Minh Châu vội bay lên giúp đỡ TamNương. Nhưng Kiều Phụng đã bất ngờ bay lên đánh với hoàng thượng. Hoàngthượng vừa nhìn thấy Kiều Phụng đã vô cùng kinh ngạc khi thấy KiềuPhụng có võ công.
Hoàng thượng: Uyển Quân? Con…
Hoàng thượng chưa nói hết câu đã bị Kiều Phụng đâm thẳng một nhát kiếmvào người vì hoàng thượng vốn không có chút đề phòng đứa con gái màngười yêu thương nhất.
Tam Nương nhìn thấy đã sững người. Thập Tam vương gia chỉ nhân cơ hộiđó đã tấn công. Nhưng Minh Châu đã đỡ được nhát kiếm đó của Thập tamvương gia. Tam Nương vội bay xúông, vô cùng lo lắng cho Hoàng thượng,đã đưa kiếm đỡ một nhát kiếm khác của Kiều Phụng.
Kiều Phụng vô cùng tức giận: sư phụ! Người điên rồi. Chúng ta chờ đợi cơ hội này đã bao năm.
Hoàng thượng ôm lấy vết thương, vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Kiều Phụng: Uyển Quân, con…
Tam Nương đỡ lấy hoàng thượng: nó không phải là Uyển Quân đâu.
Hoàng thượng nhìn lại bộ hỷ phục, trang sức, mọi thứ mà người tỉ mỉchuẩn bị cho hôn lễ của Uyển Quân mà Kiều Phụng đang mặc trên người,càng kinh ngạc: Không thể nào! Nó là…
Tam Nương nghẹn lời: Tất cả là tại thiếp. Là thiếp đã đem hận thù gieo vào lòng nó.
Hoàng thượng: Nàng đang nói gì vậy?
Tam Nương kể lại việc bà đã cho Thượng Quan Tuệ Tâm úông thất thất tâm,kể lại việc Tuệ Tâm đã trở thành hai con người khác nhau là Kiều Phụngvà Uyển Quân cho hoàng thượng nghe.
Tam Nương: xin lỗi con, Tuệ Tâm, là sư phụ lợi dụng con để trả thùhoàng thượng. Là sư phụ bao năm qua không ngừng gieo óan hận vào lòngcon, không ngừng thúc ép con hận hoàng thượng. Là sư phụ đã hại con.
Kiều Phụng: sư phụ! Người bị sao vậy? chính hắn đã hại người. Người vốnrất hận cẩu hoàng đế mà. Tại sao hôm nay người lại như vậy?
Tam Nương: hoàng thượng vốn không phụ ta. Người càng không phải chủ mưuhại chết gia đình con. Chúng ta đã quá mù quáng khi hận người.
Kiều Phụng vẫn cầm chặt thanh kiếm trên tay: hôm nay con nhất định phải giết hắn.
Chỉ còn mình Minh Châu đánh vớiThập tam vương gia. Minh Châu vốn khôngphải đối thủ của vương gia, chẳng mấy chốc bị trọng thương, bị vươnggia đánh té xúông.
Kiều Phụng đã bị oán hận chất chồng mười mấy năm khiến cho nàng gần nhưnổi điên lên, mặc kệ những lời ngăn cản của Tam Nương vẫn nhất quyếtgiết hoàng thượng. Kiều Phụng đang định ra tay thì có người đã bất ngờdùng tay nắm lấy mũi kiếm của Kiều Phụng. Mũi kiếm nhuộm đẫm máu củaTrung Đường. Kiều Phụng hơi giật mình khi thấy máu trên tay của TrungĐường chảy xúông.
Kiều Phụng: chàng nghĩ chàng có thể ngăn cản thiếp sao?
Trung Đường: Chúng ta đã bái đường thành thân, việc của nàng cũng là việc của ta.
Kiều Phụng lạnh lùng nhìn Trung Đường: người thành thân với chàng vốn không phải thiếp.
Kiều Phụng giật thanh kiếm ra khỏi tay Trung Đường. Vết chém trên bàn tay càng sâu hơn, máu chảy xúông càng nhiều.
Thập tam vương gia: Không cần phải tranh giành.Hôm nay không một ai có thể sống sót ra khỏi đây.
Tam Nương nắm lấy tay của Kiều Phụng: chúng ta ra khỏi đây đã.
Kiều Phụng còn định cãi lại: Nhưng…
Trung Đường vội nắm lấy tay của Kiều Phụng: chẳng lẽ lệnh của sư phụ nàng cũng không nghe?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 18: HOÀNGTHÁI TỬ( Phần cuối)





An Dĩ Hiên vai Hoàng hậu Thích Dĩ Lăng




Trung Đường vội nắm lấy tay của Kiều Phụng: chẳng lẽ lệnh của sư phụ nàng cũng không nghe?
Vũ Uy cũng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nhặt kiếm lên: Hoàng thượng và công chúa mau đi đi!
Trung Đường vẫn siết chặt tay Kiều Phụng. Có lẽ nào anh biết một khi anh buông bàn tay này ra sẽ mãi mãi không còn có cơ hội nắm chặt lấy tay của Kiều Phụng thêm một lần nào nữa.
Tam Nương: mau rời khỏi đây!
Tất cả thị vệ và sát thủ của Tam Nương đã liều mạng bảo vệ Tam Nương, Hoàng Thượng và công chúa rời khỏi Phương gia. Chỉ có điều không ai ngờ được rằng, cái giây phút mà họ bước chân ra khỏi Phương gia cũng là giâyphút tất cả họ bị xóa tên trong lịch sử. Giang hồ đều đồn đại rằng tất cả họ đã chết vì bị truy sát sau khi rời khỏi Phương gia. Và sau đó thái tử Thiên Longđã có cuộc chiến đẫm máu với Thập Tam vương gia để giành lại ngôi vị, trả thù cho phụ hoàng. Sử sách viết như vậy sau khi Thiên Long đăng cơ thành hoàng thượng. Còn Uyển Quân công chúa và phò mã Trung Đường đều đã vì bảo vệ hoàngthượng mà hi sinh….Nhưng câu chuyện thật sự lại không ai biết rõ, có lẽ cũng không ai còn nhớ đến… Vì đã ba năm trôi qua …
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ba năm sau…
Tại hoàng cung,
Hoàng hậu Thích Dĩ Lăng( An Dĩ Hiên đóng) :
Khấu kiến hoàng thượng!

Thiên Long khẽ xua tay: Nàng có việc gì sao?
Hoàng hậu: Thần thiếp biết hoàng thượng không vui vì hôm nay là ngày Uyển Quân công chúa mất đi nên cố ý đến đây cùng hoàng thượng cầu ancho công chúa.
Thiên Long khẽ nhíu mày. Mọi cảnh vật ở đây vẫn như ba năm về trước, không hề thay đổi. Cảnh còn đó nhưng người đã biến mất. Hoàng cungkhông có Uyển Quân thật sự khiến Thiên Long mãi mãi chìm trong lạnh lẽo của mùađông băng giá. Hoàng cung không có Uyển Quân…

Dĩ Lăng lặng lẽ nhìn Thiên Long. Mọi ghen tức đều khiến Dĩ Lăng múôn lập tức giết chết Uyển Quân. Cũng may Uyển Quân đã chết. Vì nếu cô ta chưa chết, Dĩ Lăng là người đầu tiên muốn moi tim cô ta để xem cô ta dùng tráitim thế nào mà khiến hoàng thượng ngày đêm thương nhớ. Dù Dĩ Lăng đứng trước Thiên Long nhưng trong tim Thiên Long chỉ có hình bóng khác. Một hình bóng Dĩ Lăng múôn xé tan ra thành ngàn mảnh.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:37 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tại một tửu lầu,
- Tên ăn mày dơ bẩn này! Mau cút đi!
Một gã say rượu bẩn thỉu bị người chủ quán xô ngã xúông đường. Nhưng có vẻ như gã ăn mày này chẳng có gì làm đau lòng khi bị hắt hủi như vậy. Có lẽ vì gã đã say, rất say. Gã say đến mức chẳng còn biết rõ mình là ai nữa. Trên tay gã vẫn nắm chặt bình rượu. Từng bước mệt mỏi, gã lê bước vào một góc phố, bất tỉnh. Những tia nắng ban trưa chói chang rọi vào gương mặt nhếch nhác. Đây không còn là gương mặt của đại tứơng quân Phương Trung Đường năm xưa nữa. Ánh nắng đang làm rõ những nét phờ phạc, mệt mỏi và tiều tụy của Trung Đường. Nước mắt đã cạn, mộng đã tan… Không rõ Trung Đường ngủ hay bất tỉnh mà rất lâu sau mới khẽ mở mắt ra. Trời đã tối. Xung quanh Trung Đường hoàn toàn vắng lặng. Chẳng ai để tâm một gã ăn mày nhếch nhác đang đi ngoài phố.
- Cứu! Cứu tôi với!
Trung Đường chợt tỉnh vì tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm tối.
Một bà lão và đứa cháu đang bị dồn vào góc hẻm vắng gần đó. Bọn trấn lột tiền đang giằng co với hai bà cháu. Trung Đường không thể làm ngơ.
Trung Đường: mau bỏ họ ra!
Bọn lưu manh bật cười sặc sụa: Một tên ăn mày mà cũng dám xen vào chuyện của bọn tao sao?
Bọn chúng nhanh chóng bỏ hai bà cháu ra, xông vào đánh Trung Đường. Với võ công thấp kém của đám lưu manh ngòai phố, chắc hẳn chúng không chịu được đến ba chiêu của Trung Đường. Nhưng không, Trung Đường nhanh chóng bị chúng giữ chặt, một tên bắt đầu đánh Trung Đường túi bụi. Chúng đập mạnh đầu Trung Đường vào tường. Máu từ đầu anh chảy ra, loang trên bức tường cũ nát. Trung Đường hoàn toàn bất lực trước trận đòn của bọn lưu manh
Nhưng ngay lúcđó, một tia chớp sáng lóa lóe lên. Đó không phải tia chớp mà là một đường kiếm cực nhanh và chính xác. Bọn lưu manh lập tức mất mạng, ngã ngay tại chỗ. Nhưng Trung Đường cũng đã bất tỉnh.
Một cô gái vừa chạy đến đã bật khóc

Minh Châu thu kiếm vào vỏ, thở dài quay sang nhìn Tường Nhi:
- Đây đâu phải lần đầu tiên anh ấy như thế.
Tường Nhi khẽ lau nước mắt.
Minh châu ái ngại nhìn Tường Nhi. Một năm qua, những tháng ngày nhị tiểu thư Mộ Dung Từơng Nhi ở bên cạnh Trung Đường có lẽ là những tháng ngày cực khổ nhất. Minh Châu nhận raTường Nhi mỗi lúc một ít cười hơn, càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm vì phải chăm sóc cho Trung Đường. Có lẽ nếu có một ngày Trung Đường quên đi Tuệ Tâm tỷ tỷ mà đón nhận chân tình mà Tường Nhi dành choTrung Đường có lẽ Minh Châu sẽ thấy vui hơn. Ít ra khi đó Trung Đường cũng không như bây giờ, như một phế nhân không hơn không kém.
Minh Châu và Tường Nhi dìu Trung Đường về. Tường Nhi đang tỉ mỉ băng bó vết thương trên trán cho Trung Đường.
Minh Châu: Tôi đi kiếm thức ăn.
Tường Nhi vẫn chăm chú nhìn Trung Đường. Bàn tay cô nhẹ nắm lấy tay Trung Đường.
Tường Nhi: Trung Đường ca ca! Xin huynh mau tỉnh lại đi. Muội xin huynh!
Minh Châu vào rừng, khẽ quỳ trước một nấm mộ. Minh Châu đặt nhữngcành hoa cô vừa hái lên mộ. Trên tấm bia gỗ là dòng chữ Trung Đường đã viết bằng máu” Ái thê Tuệ Tâm di mộ”
Minh Châu bật khóc: Tỷ tỷ! Hôm nay là ngày tỷ qua đời, có lẽ Phương đại ca đang rất đau lòng. Từ ngày tỷ mất đi, Phương đại ca thật sự sống không bằng chết. Huynh ấy không còn là Phương Trung Đường của ngày xưa nữa rồi.
Tại ngôi nhà gỗ trên núi,
Trung Đường khẽ mở mắt ra. Tường Nhi vừa nhìn thấy Trung Đường tỉnh lại đã vô cùng hạnh phúc.
Tường Nhi: Trung Đường ca ca! Huynh tỉnh rồi.
Trung Đường vội ngồi dậy. Tường Nhi đỡ lấy Trung Đường: Vết thương trên trán của huynh chắc còn đau lắm.
Trung Đường vội gạt tay Tường Nhi ra: Ta không sao!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tại hậu cung
Phương An, em trai của Trung Đường đã thay anh nối nghiệp Phương gia trở thành đại tứơng quân.
Phương An khẽ quỳ khấu kiến hoàng hậu.
Dĩ Lăng: mau đứng lên! Có tin tức gì của Phương Trung Đường chưa?

Phương An: thần vẫn luôn sai thuộc hạ điều tra tin tức của hắn.
Dĩ Lăng: đừng quên hoàng thượng tưởng chúng ta đã giết được Trung Đường. Nếu người biết chúng ta ba năm trước đã để hắn trốn thoát chắc chắn chúng ta không xong đâu.
Phương An: hoàng hậu yên tâm! Thần nhất định không cho bất cứ ai có cơ hội tổn hại hoàng thượng.
Dĩ Lăng: tốt nhất là nên như vậy.
Dĩ Lăng khẽ chau mày: nhất định không thể để Phương Trung Đường còn sống. Trên đời này chỉ có một thái tử, một hoàng thượng là Thiên Long. Thiên hạ này không ai được biết cái sự thật Phương Trung Đường mới là hoàng thái tử được truyền ngôi. Câu chuyện của ba năm trước phải mãi mãi là bí mật. Ta đã dùng quân lực của phụ vương ta giúp Thiên Long đấu với ThậpTam vương gia giành thiên hạ thì nhất định phải bảo vệ ngôi vị giúp chàng.


GIỚI THIỆU TẬP 19: DƯỢC TIÊN

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:37 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 19: DƯỢC TIÊN


Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân


An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng


Ông Gia Minh vai Dược Tiên

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba năm trước
Những tia nắng đầu tiên như không đủ rực rỡ để bảo vệ nhữngcon người đang chạy vào rừng….
Hồng Triều đã chờ sẵn trên một ngọn cây, nhìn hoàng thượngvà bọn người của Tam Nương chạy qua, khẽ mỉm cười.
Hồng Triều: Chỉ tiếc là các người có mạng bước chân vào chứkhông có mạng trở ra đâu.


Nhưng ngay lúc Hồng Triều định bay xuống giết Kiều Phụng đểgiành lại thực tà kiếm đang trên tay cô thì một bóng đen khác cũng vừa xuấthiện. Là Thanh Linh.

Hồng Triều vừa nhìn thấy Thanh Linh đã giận run người.
Hồng Triều: cản đầu cản đuôi! Nếu không có ngươi , ta thànhcông lâu rồi.
Thanh Linh: Vậy sao? Hay tại ngươi vốn vô dụng?
Hai cung chủ vì lợi ích cá nhân lại tự ra tay tự tàn sát lẫnnhau. Có lẽ nhờ vậy mà bọn người của Trung Đường lại trốn thoát…
Trung Đường: Chúng ta nên đến chỗ của Quốc Thần.
Kiều Phụng: Là ngôi nhà chàng từng đưa thiếp đến?
Trung Đường khẽ gật đầu.
Cả Tam Nương và hoàng thượng đều đang bị thương.
Thủy Nguyệt: Mọi người đi trước đi. Ta ở lại cản trở ngườicủa Vương gia cho.
Kiều Phụng: Không được! Để ta ở lại. Nguy hiểm lắm.
Thủy Nguyệt: Tỷ mau đi đi!
Minh Châu: Muội cũng ở lại cho.
Thủy Nguyệt: yên tâm! Tỷ đủ sức cản trở họ mà. Sư phụ bịthươngrồi. Muội phảiluôn bên cạnh bảo vệ sư phụ.
Minh Châu: vậy tỷ cẩn thận.
Thủy Nguyệt một mình ở lại. Bọn người của Thập Tam vương giacũng vừa ập đến.
Thủy Nguyệt từ tốn đi lại. Tất cả đồng lọat quỳ xuống.
Thủy Nguyệt: Về báo với vương gia là bọn người của Phương TrungĐường đã đến chỗ em trai của hắn là Phương Quốc Thần. Chúng ta nhất định phảitính toán kỹ trước khi ra tay.
Tất cả đồng lọat tuân lệnh: Dạ!

Qúôc Thần đang ở với Dược Tiên.

Dược Tiên vừa nhìn thấy Tam Nương đang bị thương đã vội đilấy thuốc.
Kiều Phụng và Minh Châu đều cúi chào Dược Tiên: Sư phụ!
Quốc Thần hơi kinh ngạc: Sư phụ sao?
Dược Tiên vừa băng bó vết thươngcho Tam Nương vừa giải thíchvới Quốc Thần: Ta chưa nói với con, con còn có ba vị sư tỷ.
Qúôc Thần nhìn Kiều Phụng: Uyển Quân công chúa là đệ tử củasư phụ sao?
Trung Đường: Mọi chuyện để giải thích sau. Hoàng thượng cũngđang bị thương.
Dược Tiên lạnh lùng đặt lọ thuốcvào tay hoàng thượng.
Dược Tiên: Vết thương không nặng đâu.
Kiều Phụng đang nhìn hoàng thượng trân trân: tại sao phảitrị thương cho hắn. Lẽ ra chúng ta phải giết hắn từ lâu rồi mới phải.
Hoàng thượng cũng nhìn Kiều Phụng, nhận ra đây không phảiUyển Quân công chúa mà ngài yêu thương nhất. Vì Uyển Quân nhất định không lạnhlùng như vậy.
Trung Đường: người của vương gia có lẽ sẽ tìm ra nơi này. Cólẽ tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. nàng không cần làm mọi chuyện càng rối thêmđâu.
Kiều Phụng: ta làm mọi chuyện càng rối thêm? Ta cực khổ chờđợi ngày này đã bao năm rồi. Ai cũng múôn bảo vệ hắn. sinh mạng của hắn là quýgiá chẳng lẽ sinh mạng của những người phải hi sinh vì hắn là vô nghĩa sao?
Trung Đường: nàng cũng biết có bao người xả thân bảo vệhoàng thượng,trong đó cógia tộc nàng. Nhưng nàng lại bất trung bất hiếu. Nàngvốn không xứng là con cháu Thượng quan gia.
Kiều Phụng không kiềm được tức giận lập tức tát Trung Đường.Và lần này Trung Đường cũng không múôn nhượng bộ Kiều Phụng, chàng lập tức tátlại Kiều Phụng. Kiều Phụng đưa tay tát thêm một cái vào mặt Trung Đường. TrungĐường cũng tát Kiều Phụng thêm một cái.
Minh Châu hoảng hốt: hai người bình tĩnh lại chút đi, cóđược không?
Kiều Phụng đưa tay chùi vết máu rỉ ra trên khóe môi. Mặt củaTrung Đường cũng đang sưng lên.
Tam Nương: Có lẽ kẻ thù ở bên ngoài còn chưa đến chúng ta đãra tay tàn sát lẫn nhau rồi.
Kiều Phụng và Trung Đường cùng ngồi xuống. Kiều Phụng lénnhìn Trung Đường, nhìn vết thương trên tay Trung Đường đang chảy máu nên đã đilấy thuốc.
Trung Đường: nàng ấy…nàng ấy sẽ là Kiều Phụng cho đến lúcnào?
Tam Nương: cũng không nói trước được. Có lẽ sau khi ngủ dậynó lại trở thành Uyển Quân.
Bên ngoài căn nhà gỗ đó, Thanh Linh và Hồng Triều vẫn đanglặng lẽ quan sát.
Thanh Linh: sao không ra tay lẹ đi

Hồng Triều: Được! Ngươi ra tay đi!

Thanh Linh: Ngươi tưởng ta khờ sao? Người múôn làm ngư ôngđắc lợi? Ta không dại đi nộp mạng để ngươi đứng sau hưởng lợi đâu.
Hồng Triều: vậy ta cũng không ra tay
Thanh Linh: Được! Vậy chờ đi.
Hồng Triều: Thì chờ

( Còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Cái không khí trong ngôi nhà này thật sự ngột ngạt. Không chỉ ngột ngạt vì quân vương gia đang kéo đến mà còn là cái ánh mắt như có trăm ngàn điều múôn nói của Tam Nương, hoàng thượng và dược tiên. Họ nhìn nhau không nói nên lời. Và muôn ngàn câu hỏi giữa Trung Đường và Kiều Phụng. Cha của Trung Đường cũng lặng lẽ nhìn Tam Nương và hoàng thượng đau khổ vì cái bí mật từ lâu ông che giấu.Tất cả…tất cả tạo nên không khí nặng nề bao trùm.
Minh Châu đã sắc thúôc xong, đưa chén thuốc cho hoàng thượng.
Minh Châu: Hoàng thượng!người mau uống.
Tam Nương khẽ biến sắc trước thái độ ân cần của Minh Châu. Bà vội chạy đến hất đổ chén thuốc. Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc.
Hoàng thượng: nàng…
Tam Nương quay sang nhìn Minh Châu: Con hạ độc vào đây, đúng không?
Hoàng thượng nhìn Minh Châu: Tại sao?
Những giọt nước mắt của Minh Châu khẽ rơi xuống: Tại sao? Ông hỏi tại sao ư? Nếu không phải vì ông thì phụ vương và mẫu hậu ta đâu phải chịu cảnh nước mất nhà tan. Lẽ ra ta phải là một công chúa chứ đâu phải giấu mình dưới thân phận nô tì súôt bao năm qua.
Minh Châu đau đớn bỏ ra ngoài. Kiều Phụng định chạy theo nhưng Tam Nương cản lại.
Tam Nương: hãy để Minh Châu một mình đi.
Kiều Phụng: sư phụ, nhưng mà muội ấy…
Tam Nương: là ta sai. Lẽ ra ta không nên nuôi dưỡng thù hận trong lòng các con. Là ta lợi dụng thù hận của các con để giúp ta trả thù. Là ta ích kỉ khiến các con bao năm qua đều sống trong đau khổ.
Kiều Phụng: Không phải vậy đâu sư phụ! Người là người tốt với chúng con nhất trên thế gian này.
Tam Nương đau đớn lắc đầu.
Hoàng thượng:yên tâm! Quân hộ giá sẽ đến ngay thôi. Chúng ta nhất định bình yên rời khỏi đây.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tập 19( phần cuối)

Minh Châu khụy xuống một gốc cây, khóc nức nở như một đứa trẻ. Có lẽ không phải vì không trả thù được mà vì trong lòng đã có chút mềm lòng, có chút nhẹ nhõm khi chưa giết được hoàng thượng. Nhưng như vậy thì đã sao. Con người không thể làm những gì mà họ muốn. Một đứa trẻ từ nhỏ đã sống với ước mong trả thù, lấy nó làm ý chí sinh tồn thì nay nếu không còn ý chí sống đó nữa chắc sẽ chết mất.
Trong nhà,
Trung Đường nhìn Kiều Phụng đứng lặng đã lâu. Trung Đường biết Kiều Phụng đang nghĩ gì. Không còn cách nào khác, Trung Đường bước đến gần Kiều Phụng.
Trung Đường: Nàng sao vậy? Không dám ngủ sao?
Kiều Phụng lạnh lùng định bỏđi: Chuyện của ta không cần chàng bận tâm.
Trung Đường: chẳng phải nàng đang sợ ngày mai thức giấc nàng sẽ biến thành người khác, sẽ quên mất mọi việc hôm nay sao?
Kiều Phụng quay mặt lại, ánh mắt thẫn thờ: Chàng thích ai hơn?
Trung Đường hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Kiều Phụng: Nàng nói gì?
Kiều Phụng quay đi: Bỏ đi!
Vương gia đã thật sự tấn công kinh thành. Giữa lúc hoàng thượng đang chờ đợi binh lính đến thì tại hoàng thành, hoàng cung còn chìm trong biển máu. Những ngày tháng hỗn lọan giữa kinh thành đã bắt đầu. Quân giữ biên ải đang ngày đêm trở về kinh thành để đánh lại đội quân của vương gia. Tiếc là nước xa không cứu được lửa gần. Thái tử, hoàng hậu và công chúa đều sống chết không rõ. Có lẽ một triều đại mới đã bắt đầu….Tất cả như một cơn ác mộng kéo dài của máu và nước mắt. Những ngày tháng mà dù Trung Đường uống bao nhiêu rượu, say đến đâu cũng không quên được. Những người thân yêu nhất của Trung Đường sẽ từng người từng người một rời xa anh. Mãi mãi…
Trong đêm tĩnh lặng ấy, Tam Nương và Dược Tiên cũng đang trò chuyện.
Dược Tiên: Vậy cuối cùng muội hoàn toàn tha thứ cho ông ta?
Tam Nương lặng lẽ nhìn Dược Tiên, đau khổ: Hoàng thượng vốn không có lỗi với mẹ con muội.
Dược Tiên: Muội đã thay đổi.
Tam Nương: có một sự thật mà bao lâu nay muội không dám đối diện. Là dù muội có làm gì thì con của muội vẫn không thể sống lại.
Dược Tiên: bao lâu nay ta vẫn mong muội quên đi thù hận. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này, khi muội tha thứ cho hòang thượng, tim ta đau hơn bao giờ hết.
Tam Nương mắt ngấn lệ: muội xin lỗi!
Dược Tiên dịu dàng nắm lấy tay Tam Nương: khờ quá! Muội có lỗi gì đâu chứ.
Quốc Thần đi qua phòng Tam Nương, không kiềm được tò mò nên dừng lại để nghe.
Quốc Thần: Hình như đêm nay cả nhà không ai muốn ngủ đâu. Tại sao không khí lại thành ra thế này chứ. Có lẽ trước khi người của Vương gia đến mọingười đã tự tàn sát lẫn nhau rồi.
Hồng Triều vẫn phục kích trên ngọn cây đã nghe được những gì Qúôc Thần nói.
Hồng Triều: Ê! Thằng nhỏ này thông minh nè. Đâu cần chúng ta ra tay, hình như bọn họ cũng muốn tàn sát lẫn nhau lắm.
Thanh Linh: Tốt hơn hết là như vậy. Chỉ cần bọn họ không đòan kết lại, chúng ta có thể tiêu diệt từng người một. Như vậy hay hơn nhiều.

Còn tiếp

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Giới thiệu tập 20:Tan biến

Cuối cùng Tam Nương cũng đồng ý để Dược Tiên giúp Kiều Phụng giải độc. Kiều Phụng và Uyển Quân đều đồng ý để Trung Đường lựa chọn người sẽ biến mất. Gánh nặng này đã khiến Trung Đường đau đớn tột cùng. Cảm giác tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu thương nhất biến mất khỏi thế gian này thật quá đáng sợ. Không ngờ cũng có một ngày Trung Đường thật sự phải lựa chọn gữa Kiều Phụng và Uyển Quân. Thật ra trong trái tim của Trung Đường, ai là người con gái anh yêu thương nhất?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Cái này là hứa với 24 mụi rùi nên chăm chỉ ngồi viết

TẬP 20: TAN BIẾN



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên


***********************


Phương Quang; cha của Trung Đường; vẫn đang quỳ trước mặt hoàng thượng.
Phương Quang: Vương gia đã bao vây kinh thành. Rõ ràng vương gia đã rắp tâm tạo phản từ rất lâu, đã chuẩn bị rất kỹ cả về lực lượng và vũ khí. Quân hộ giá của kinh thành thật sự không chống đỡ nổi. Thần xin hoàng thượng đồng ý gọi quân trấn thủ biên giới trở về bảo vệ kinh thành.
Hoàng thượng chau mày: Trẫm biết khanh cũng không muốn làm vậy.
Phương Quang: Nhưng tình thế trước mắt nếu chúng ta không làm vậy, nhất định sẽ không còn cách nào khác để chống lại vương gia đâu.
Hoàng thượng: Xem ra ta phải mạo hiểm một lần này rồi. Lẽ ra ta phải từ lâu nhìn rõ được dã tâm của hoàng đệ của mình.
Phương Quang: Thần sẽ lập tức dùng binh phù để gọi quân đội từ biên cương trở về hộ giá.
Hoàng thượng xua tay: Hãy làm theo ý khanh đi.



***********************

Đêm đã khuya nhưng đèn trong phòng Kiều Phụng vẫn chưa tắt. Kiều Phụng cứ ngồi đó nhìn ánh nến cháy suốt đêm. Lòng Kiều Phụng giống như ngọn lửa kia vậy cứ lay lắt trong đêm dài vô tận. Kiều Phụng ngồi đau khổ bao lâu thì ngoài cửa phòng, Trung Đường cũng lặng lẽ đứng nhìn bấy lâu. Trung Đường không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài. Vì Trung Đường biết Kiều Phụng đang rất đau khổ, biết lòng Kiều Phụng đang nặng trĩu. Nhưng Trung Đường lại không có cách nào giúp được nàng. Trung Đường cũng không thể an ủi, không thể quan tâm, càng không thể để Kiều Phụng biết được lòng Trung Đường cũng đang đau nhói.


***********************


Trời vừa sáng. Kiều Phụng thổi tắt nến, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Trung Đường ngủ gục phía bên ngoài. Kiều Phụng khẽ khép mi lại, nứơc mắt bắt đầu rơi xuống. Đôi tay của Kiều Phụng siết chặt hơn nữa. Vì Kiều Phụng sợ trong lúc yếu lòng sẽ không thể bước tiếp. Kiều Phụng sợ vì nhìn thấy Trung Đường mà không nỡ bỏ đi. Kiều Phụng siết chặt hơn thanh thực tà kiếm trong tay, cuối cùng cũng bỏ ra ngoài luyện kiếm một mình.
Nhờ có thực tà kiếm, võ công của Kiều Phụng đã tăng vượt bậc trong một thời gian ngắn. Kiếm khí mỗi lúc một kinh khủng hơn. Toàn bộ cây cỏ xung quanh Kiều Phụng đều bị cháy xám vì kiếm khí kinh người của thực tà kiếm. Nhưng Kiều Phụng vẫn nhíu mày khó chịu. Kiều Phụng vội xoay người thu kiếm lại.
Kiều Phụng: Không đúng! Rõ ràng không đúng. Chẳng phải Tàng Phong có thể đạt đến người kiếm hợp nhất hay sao? Tại sao mình vẫn không làm được? Thực tà kiếm trong tay mình vẫn chỉ là một thanh kiếm tốt nhưng không có chút linh khí nào. Tại sao lại như vậy?


***********************

Trung Đường đã đứng dậy đến lần thứ ba: Không được! Ta phải ra ngoài tìm cô ấy.
Tam Nương: Chắc Kiều Phụng chỉ ra ngoài cho khuây khỏa thôi. Yên tâm đi!
Minh Châu: Với võ công của Phụng tỷ, huynh không phải lo đâu.
Trung Đường: Chính vì vậy ta mới sợ nàng ấy không còn là Kiều Phụng nữa. Nếu Uyển Quân gặp phải đội quân truy sát của Vương gia nhất định không được đâu.
Minh Châu vội bỏ cái bánh đang ăn dở xuống bàn: Vậy để muội đi tìm với huynh!
- Không cần đâu! Ta về rồi. Kiều Phụng bước vào nhà. Trên tay không cầm thực tà kiếm nhưng Tam Nương tinh ý đã nhìn thấy cái dấu đỏ của thanh kiếm trên tay của Kiều Phụng. Nhưng Tam Nương im lặng không nói gì.
Trung Đường: Nàng đi đâu vậy?
Kiều Phụng trả lời lạnh lùng: Chỉ đi dạo thôi.
Trung Đường: Có thấy quân của Vương gia bên ngoài không?
Kiều Phụng: Không có!
Trung Đường: Tại sao lại như vậy?
Cha của Trung Đường lúc này cũng bước vào: Tạm thời quân của Vương gia sẽ không manh động đâu.
Trung Đường: Phụ thân! Tại sao lại như vậy?
Phương Quang: Tối qua Vương gia đã gửi một lá thư trước cửa đòi điều kiện trao đổi.
Trung Đường: Trao đổi?
Phương Quang: Vương Gia múôn hoàng thượng viết chiếu thư nhường ngôi.
Kiều Phụng mỉm cười mỉa mai: Dùng ngai vàng của ông ta thì sẽ đổi đượcgì?
Phương Quang: Là tính mạng của thái tử và hoàng hậu. Cũng là tính mạng của toàn bộ hậu cung.
Kiều Phụng bật cười, nụ cười cay đắng: Nếu ông ta chịu hi sinh vì tính mạng của người khác thì mười mấy năm trước Thượng Quan gia của con đã không phải chết thảm rồi.
Phương Quang: Tâm Nhi! Con không hiểu đâu. Hoàng thượng không thể đồng ý. Nếu người chấp nhận thì không chỉ là vài trăm mạng người của hậu cung phải chết mà là tòan thiên hạ phải rơi vào cảnh lầm than. Con có biết năm xưa hoàng thượng vừa thoát khỏi hiểm nguy đã vội sai ta trở về Thượng Quan gia để cứu mọi người. Tiếc là ta đã đến trễ. Ta chỉ cứu được con. Nếu con có trách có thể trách ta…
Kiều Phụng giận dữ bỏ đi: Con không muốn nghe!
Trung Đường cũng giận dữ không kém trước thái độ của Kiều Phụng: Phụ thân đừng giải thích nữa. Cô ấy đã bị thù hận che mờ lý trí rồi.
Tam Nương biết tất cả thù hận này là do bà không ngừng nuôi dưỡng trong lòng Kiều Phụng. Bà chỉ biết im lặng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Tam Nương bước vào phòng Kiều Phụng. Trên tay bà cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp này bà đã giữ bên mình từ rất lâu.
Kiều Phụng: Sư phụ!
Tam Nương dịu dàng nhìn Kiều Phụng: Con có thể quên hết tất cả những gì ta đã dạy con, có được không?
Kiều Phụng: sư phụ nói gì vậy?
Tam Nương: Nếu năm xưa ta không dạy con trả thù thì con đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Kiều Phụng đứng bật dậy: con có sao đâu.
Tam Nương dịu dàng nắm lấy bàn tay của Kiều Phụng: Thực tà kiếm vốn không phải là một vật mang lại điều tốt đâu.
Kiều Phụng giật mình rút tay ra khỏi bàn tay của Tam Nương: Người nói gì? Con không hiểu!
Tam Nương: Ta sống trong giang hồ đã bao nhiêu năm. Lẽ nào ta không biết người luyện thực tà kiếm sẽ như người bị trúng độc, càng lúc càng trở nên mất lý trí, dẫn đến bị thực tà kiếm khống chế, trở thành công cụ giết người. Nhưng ta vẫn múôn con luyện. Bởi vì ta ích kỉ. Ta không đáng là sư phụ của con. Ta vì muốn con thay ta giết hoàng thượng mà không hề ngần ngại lợi dụng con, thậm chí là hủy họai con.
Kiều Phụng lạnh lùng: Vậy hãy để con thay người giết hoàng thượng.
Tam Nương đau đớn nắm lấy tay của Kiều Phụng: Phụng nhi! Con đừng lún sâu thêm với thực tà kiếm nữa. Ta đã nhìn thấy con trưởng thành. Lẽ nào ta không coi con như con gái ta. Ta không múôn con giống ta, vì sự hiểu lầm mà ôm hận cả đời, hối tiếc cả đời.
Tam Nương bật khóc.
Nước mắt của Kiều Phụng cũng rơi xuống: Người đừng nói nữa!
Kiều Phụng đưa tay bịt chặt tai lại, bỏ chạy ra ngoài: Người đừng nói nữa! Cũng đừng khuyên con!
Chỉ còn lại mình Tam Nương ở trong phòng, bà quỵ xuống, tim đau nhói. Nhưng Tam Nương trở nên bình tĩnh hơn khi nhìn thấy chiếc hộp bà đặt trên bàn: sai lầm của ta nhất định có thể sửa mà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dược Tiên cố ý đi tìm Trung Đường.
Dược Tiên: có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Trung Đường: Thật ra là chuyện gì?
Dược Tiên: Là bệnh tình của Tâm nhi!
Trung Đường: Cô ấy sẽ mãi mãi là Kiều Phụng và Uyển Quân như vậy sao?
Dược Tiên: Không! Không phải. Lẽ ra từ lúcTâm Nhi tỉnh lại và phát hiện Tâm Nhi vì dùng thất thất tâm mà như vậy, ta đã tìm ra thuốc để giải độc của thất thất tâm.
Trung Đường: vậy tại sao? Súôt bao nhiêu năm qua….
Dược Tiên: Là vì tình yêu của ta.
Trung Đường: Người nói gì?
Dược Tiên: Là vì tình yêu của ta dành cho Tam Nương mà ta không giải độc cho Tuệ Tâm. Thật ra thuốc có thể cứu người nhưng cũng có thể hại người. Ta có thể vì Tam Nương mà không ngần ngại phải hại người. Bởi vì thật ra bà ấy chỉ là một người phụ nữ đáng thương, không có chỗ nương tựa, lại có vết thương lòng quá lớn.
Trung Đường: Người có thể giúp Tuệ Tâm giải độc?
Dược Tiên: Vậy thật ra ta muốn hỏi cậu, giữa Kiều Phụng và Uyển Quân, cậu thật sự yêu ai nhiều hơn?
Trung Đường lặng cả người vì câu hỏi của Dược Tiên. Câu hỏi mà chính Trung Đường cũng không dám hỏi bản thân mình.
Trung Đường: Cái đó…tại sao… cái đó…
Dược Tiên: Thật ta Kiều Phụng và Uyển Quân chỉ là hai tính cách khác nhau của Tâm Nhi. Nếu ta nói thuốc giải thất thất tâm sẽ giúp Tâm Nhi xóa bỏ một trong hai tính cách đó mãi mãi, cậu thật sự muốn Tâm Nhi trở thành Kiều Phụng hay Uyển Quân?
Trung Đường khẽ siết chặt bàn tay mình, hỏi Dược Tiên một cách khó khăn: Như vậy có khác nào giết chết nàng ấy? Người đang hỏi ta múôn giết Kiều Phụng hay Uyển Quân sao?
Dược Tiên : thật ra thuốc giải thất thất tâm không hề quyết định được Kiều Phụng hay Uyển Quân sẽ biến mất. Chỉ có một thứ có thể quyết định được đó là ý chí sống của Kiều Phụng và Uyển Quân. Chỉ cần một trong hai tính cách đó chịu từ bỏ ý chí sống…
Trung Đường: Người muốn một trong hai cô ấy cam tâm tình nguyện biến mất sao? Như vậy có khác nào là giết người?
Dược Tiên: Ta nghĩ cậu là người thích hợp nhất để khuyên Kiều Phụng và Uyển Quân.
Trung Đường gần như không thể chấp nhận được: ta làm sao có thể khuyên một trong hai nàng ấy từ bỏ mạng sống chứ? Như vậy có khác nào cầm đao giết chết một trong hai nàng ấy.
Dược Tiên đặt tay lên vai Trung Đường: vẫn là câu hỏi đó, giữa Kiều Phụng và Uyển Quân, cậu thật sự yêu ai nhiều hơn?
*******************************************************************

Dược Tiên trở về gặp Tam Nương.
Dược Tiên: Ta đã làm theo ý nàng, đi hỏi cậu ta rồi.
Tam Nương: chắc là nó rất đau khổ.
Dược Tiên: Tam Nương! Chúng ta đâu cần đặt gánh nặng này lên vai của Trung Đường chứ. Gánh nặng trên vai của nó thật sự quá lớn.
Dược Tiên: Chàng cũng biết nếu Kiều Phụng và Uyển Quân đếu không chịu từ bỏ thì cơ hội tỉnh lại của Tuệ Tâm càng mong manh hơn. Thiếp đã có lỗi với con bé quá nhiều. Thiếp không múôn đem tính mạng của con bé ra mạo hiểm nữa.
Dược Tiên: Nhưng Trung Đường thật sự có thể chọn sao? Phương Trung Đường nói rất đúng. Như vậy có khác nào ép nó giết một trong hai người con gái mà nó thương yêu.

****************************************************************
- AAAAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét của Trung Đường vang vọng cả đỉnh núi.
- Chàng cũng có lúc không bình tĩnh được sao?
Một giọng nói quen thuộcvà ấm áp khiến Trung Đường quay lưng lại. Là Kiều Phụng. Đứng trước mặt anh là Kiều Phụng. Trung Đường cứ đứng ngẩn ra nhìn Kiều Phụng. Kiều Phụng vẫn đang đứng đó. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, ương bướng như mọi khi. Đôi mắt của Kiều Phụng đang đỏ hoe và sưng lên.
Trung Đường: Nàng lại vừa mới khóc sao?
Kiều Phụng: Không có!
Cả cách nói năng lạnh nhạt này nữa. Trung Đường đều đã quen thuộc. Kiều Phụng đang đứng trước mặt Trung Đường. Trung Đường hòan toàn không thể tưởng tượng được đến một ngày nào đó, người con gái này sẽ tan biến trước mặt anh. Tất cả mọi kí ức giữa Trung Đường và Kiều Phụng đều sẽ tan biến mãi mãi giống như chưa từng tồn tại. tình cảm giữa Kiều Phụng và Trung Đường sẽ như chưa từng xảy ra. Nếu ngày đó xảy ra, Trung Đường rất sợ mình sẽ không thể chịu nổi mất.
Trung Đường bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy Kiều Phụng. Giọng Trung Đường vô cùng xúc động: Đừng rời xa ta! Ta không muốn nàng rời xa ta đâu. Ta thật sự không muốn như vậy.
Kiều Phụng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sự xúc động của Trung Đường khiến Kiều Phụng không còn chút sức lực nào để đẩy Trung Đường ra. Hay nói đúng hơn, trái tim cô không muốn đẩy Trung Đường ra chút nào. Trong giây phút này, Kiều Phụng thấy lòng rất bình yên, không oán, không hối.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 21: HUYẾT CHIẾN



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên


***********************************


Mưa! Những cơn mưa trong rừng đều khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tam Nương ngồi ngắm mưa bay, lại nhìn thấy hình ảnh hoàng thượng không ngại cõng bà dưới mưa. Phải chăng kí ức càng ngọt ngào lại càng khó quên và vết thương chỉ càng thêm sâu?


Hoàng thượng cũng vẫn nhớ. Người cũng ngồi ngắm mưa bay, nhớ đến kỉ niệm khi người và Tam Nương gặp gỡ.

Phong thanh, vũ thanh, độc như thanh, thanh thanh nhập nhĩ
Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm
( Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách tiếng tiếng vọng vào tai
Việc nước, việc nhà, việc thiên hạ, việc việc đều tạc dạ)


Hoàng thượng cay đắng: Tiếc là ta việc nước, việc nhà, việc thiên hạ đều đã sai rồi. Ta không thể bảo vệ nàng, không bảo vệ được con của chúng ta, càng không bảo vệ được giang sơn này.
Hoàng thượng đau đớn đến thổ huyết, nhưng người vội giấu khăn tay đẫm máu đi.



******************************************************************

Trung Đường và Kiều Phụng trú mưa trong rừng. Kiều Phụng đã ngủ quên trên vai Trung Đường từ lúc nào. Trung Đường hạnh phúc ngắm nhìn Kiều Phụng ngủ trên vai mình. Vì Trung Đường biết khi mưa tạnh, hạnh phúc này cũng tan biến như những giọt nước mong manh kia. Nhưng chỉ cần ở bên Kiều Phụng dù chỉ trong giây phút thôi Trung Đường đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Quân từ biên ải nhận được binh phù của đại tướng quân Phương Quang đã lập tức quay về bảo vệ kinh thành, không dám chậm trễ đến một ngày nào. Đây cũng chính là lúc quân ngoại bang rình rập đã lâu nơi biên cương có được cơ hội tấn công.
Thích Dĩ Lăng( An Dĩ Hiên đóng) vốn là đại công chúa nhưng cũng là đại tướng quân thống lĩnh vạn quân chỉ chờ quân bảo vệ biên giới suy yếu sẽ lập tức tấn công.





Dĩ Lăng tính tính vô cùng mạnh mẽ, võ công tài giỏi, thực sự không thua kém bất cứ vị tướng quân nào. Với thân phận cao quý và võ công tài giỏi, Dĩ lăng lớn lên kiêu ngạo và hiếu thắng vô cùng. Không cần biết hi sinh bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu nước mắt của lê dân bách tín, đại công chúa chỉ muốn giành chiến thắng, chiếm đoạt giang sơn.
Tướng quân: Thật ra dù chúng ta lập tức tấn công cũng khó nắm phần thắng lại không thể tránh tổn thất. Thật ra biên cương xưa nay vốn yên bình, có thể cùng chung sống hòa bình.
Dĩ Lăng khẽ mỉm cười: Người có biết thời cơ kinh thành có nội loạn và quân trấn thủ biên cương rút đi là cơ hội quốc vương cả đời mơ ước cũng không có được hay không? Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua cơ hội này sao? Cho dù toàn quân các ngươi chết hết ta cũng không quan tâm. Mở rộng bờ cõi đất nước chính là nhiệm vụ của đại công chúa như ta nên làm. Ngươi đừng quên ngai vàng của quốc vương trước sau gì cũng thuộc về ta. Chiến tranh thì sao? Hi sinh thì sao? Chỉ cần vương quốc chúng ta chiến thắng có thể bắt tất cả trở thành nô lệ. Quyền lực của chúng ta là vô hạn, có hiểu không?
Tướng quân có phần sợ hãi trước dã tâm của Dĩ Lăng: Mạc tướng hiểu!
Dĩ Lăng: Tốt! Lui ra đi. Ra lệnh toàn quân chuẩn bị khai chiến.
Tướng quân: Dạ!
Tướng quân đang định lui ra thì Dĩ Lăng bỗng ngăn lại: Còn nữa! Trong thời gian ta không có ở đây! Bất cứ ai có ý định ngưng chiến từ tướng quân đến binh sĩ sẽ đều lập tức bị chém đầu. Nghe rõ không?
Tướng quân: Công chúa! Người định đi đâu?
Dĩ Lăng mỉm cười háo thắng: Chẳng phải ở kinh thành đang có màn kịch hay để xem hay sao?
Tướng quân: Công chúa! Trăm ngàn lần không được. Kinh thành đang có nội loạn. Thần được mật báo là vì thập tam vương gia tạo phản nên quân biên giới mới phải rút về. Người sao có thể đi đến đó.
Dĩ Lăng xua tay: Ta sợ ai chứ? Chỉ có bọn chúng mới cần phải sợ ta, biết không?


Tướng quân: Công chúa à!



****************************************


Hoàng thượng và Tam Nương vốn rất khó đối mặt với nhau, càng khó đối mặt với nỗi đau mất con của hai người. Nhưng mưa vừa tạnh họ lại vô tình chạm mặt nhau.


Hoàng thượng: nàng định vào rừng sao?
Tam Nương: Ta sẽ đi hái thảo dược cho Dược Tiên.
Hoàng thượng: Là thảo dược trị thương cho ta sao?
Tam Nương không muốn thừa nhận. Nhưng hoàng thượng nói đúng. Tam Nương im lặng.
Phương Quang nhìn Tam Nương và hoàng thượng như vậy thật sự rất đau lòng. Phương Quang biết dù Tam Nương và hoàng thượng còn yêu nhau thì cái nút thắt giữa họ mãi mãi không bao giờ tháo gỡ được. Ông cảm thấy như chính mình là người thắt gút vậy. Vì ông vẫn còn một sự thật luôn che giấu. Nhưng ông không thể nói ra. Ông không muốn thiên hạ đại loạn.
Phương Quang chỉ biết tự nhủ với lòng: Xin lỗi hoàng thượng! Thần không thể vì tình cảm của người mà hi sinh tất cả. Vì thần là trung thần. Thần là một trung thần ngu ngốc và đáng sợ.
Trung Đường vô tình nhìn thấy cha như đang khóc thì vô cùng lo lắng.
Trung Đường: Phụ thân! Người sao vậy?
Phương Quang: ta không sao!
Phương Quang quay sang nhìn Trung Đường. Ông như có điều gì muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.
Trung Đường: cha không sao chứ?
Phương Quang mỗi lần nhìn thấy Trung Đường đều thấy lòng rất đau đớn. Có đôi lúc ông lại nghĩ không phải ông cứu Trung Đường mà là tước đoạt đi quyền thái tử của Trung Đường. Đúng và sai thật khó phân định.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

- Á!
Tiếng la từ phòng Kiều Phụng phát ra khiến Trung Đường vội vã chạy vào.
Trung Đường: nàng sao vậy?
- Thiếp không có sao.
Trung Đường: có chuyện gì sao?
- Thiếp không biết nữa. chắc là vừa tỉnh dậy đã không nhìn thấy chàng. Thiếp cũng không biết nơi này là đâu nên có hơi hoảng sợ.
Trung Đường nhìn kỹ lại. Thái độ này khiến tim Trung Đường đau nhói.
Trung Đường: Uyển Quân đừng sợ! ta luôn ở bên cạnh nàng mà.
Uyển Quân: đây là đâu vậy?
Trung Đường thật sự không biết phải giải thích với Uyển Quân từ đâu.

**************************************



Uyển Quân vừa nhìn thấy hoàng thượng đã mừng rỡ: phụ hoàng! Người cũng ở đây sao?
Hoàng thượng lần đầu nhìn thấy nên rất kinh ngạc. Ngay cả khi Uyển Quân chạy lại nắm tay người, hoàng thượng vẫn thấy việc này quá khó khăn.
Hoàng thượng: con…
Tam Nương nhìn hoàng thượng: người Uyển Quân tin tưởng nhất chỉ có ông. Xem ra chỉ có ông giải thích thì nó mới có thể chấp nhận được.
Uyển Quân tròn mắt nhìn Tam Nương: Phu nhân đây là….
Hoàng thượng: phụ hoàng sẽ giải thích với con. Thật ra là….
Hoàng thượng cũng bối rối: ta…ta…thật ra nó nhớ từ đâu vậy?
Trung Đường cũng bối rối không kém: là lễ thành thân của con và nàng ấy.
Hoàng thượng: như vậy ta phải giải thích từ lúc nào? Ta…
Trung Đường: Uyển Quân! Nàng có thể hứa với ta thật bình tĩnh có được không?
Uyển Quân ngoan ngoãn gật đầu: chàng và phụ hoàng có phải có chuyện gì không?

**************************************

Hoàng thượng và Trung Đường bước ra khỏi phòng của Uyển Quân.
Tam Nương vội chạy đến: con bé sao rồi?
Hoàng thượng: hãy để cho Uyển Quân bình tĩnh đi. Chính ta lúc đầu cũng rất khó chấp nhận được việc này.
Trung Đường: thần chỉ sợ nàng ấy không chấp nhận nổi sự thật này.

**************************************

Minh Châu: không được! đã một ngày một đêm rồi mà cửa phòng tỉ ấy vẫn chưa mở ra lần nào. Cho dù tỉ ấy cần suy nghĩ cũng không thể không ăn không uống được.
Trung Đường: Minh Châu nói đúng. Không được! Ta phải đi xem nàng ấy sao rồi.

**************************************


Minh Châu và Trung Đường gõ cửa phòng Uyển Quân.
Minh Châu: công chúa! Là muội! muội đem thức ăn vào cho tỷ có được không?
Uyển Quân: vào đi!
Trung Đường cũng cùng vào: ta vào có được không?
Uyển Quân khẽ gật đầu. Uyển Quân vẫn đang nhìn vào gương, nhìn chăm chú.
Minh Châu: đã một ngày một đêm tỷ không ăn gì rồi. Tỷ ăn chút gì đi đã.
Trung Đường đặt tay lên vai Uyển Quân: nàng có sao không?
Uyển Quân vẫn ngồi trước gương: thiếp đã nhìn rất lâu, vẫn không thấy ai khác ngoài thiếp cả. nếu không phải chính chàng và phụ hoàng nói ra, có đánh chết thiếp cũng không tin thiếp còn có một nhân cách khác đâu.
Trung Đường: ta biết rất khó chấp nhận.
Uyển Quân: thật ra chuyện Thượng Quan gia bị thảm sát, rồi thiếp muốn trả thù phụ hoàng đối với thiếp chẳng qua chỉ là một câu chuyện cảm động. Kiều Phụng thật ra đối với thiếp chỉ là một cô gái đáng thương. Thiếp thật sự không có nhớ được gì hết. Thiếp cũng không có nhớ được lúc nhỏ đã quen chàng. Thiếp không biết được tất cả những chuyện đó. Việc chàng và phụ hoàng kể cho thiếp thật là một câu chuyện quá xa lạ rồi. Sao thiếp có thể biết võ công. Sao thiếp có thể giết phụ hoàng?
Trung Đường đau đớn: ta biết! ta biết.
Minh Châu nhìn Uyển Quân: nếu tỉ nhớ được mọi chuyện chẳng phải khỏi uống thuốc giải luôn sao?
Minh Châu lỡ lời khiến Trung Đường giật mình.
Uyển Quân: thuốc giải gì vậy?
Minh Châu cũng giật mình: à! Không có! Không có.

**************************************

Phương Quang biết hoàng thượng đang lo về công chúa. Nhưng ông không thể không bẩm báo.
Phương Quang: bẩm hoàng thượng! Quân đội của chúng ta cũng đã bao vây kinh thành.
Hoàng thượng: nếu xảy ra nội chiến, khanh nghĩ phần thắng như thế nào?
Phương Quang: Thần tin chúng ta có thể thắng.
Hoàng thượng: nhưng dù kết quả thế nào cũng thảm sát vô số. Kinh thành nhất định chìm trong biển máu, có phải vậy không?
Phương Quang: thật ra thần biết điều hoàng thượng lo lắng nhất chính là tính mạng của hoàng hậu, thái tử Thiên Long và Uyển Dương công chúa.
Hoàng thượng: chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 22: ĐỐI MẶT



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên




*************************************




Uyển Quân không biết đã nhìn vào gương bao lâu. Uyển Quân cứ lặng lẽ nhìn mình trong gương. Nhìn lâu đến mức đầu cô muốn vỡ tung ra khi cố nhớ những kí ức vốn không thuộc về Uyển Quân công chúa.
Uyển Quân: Kiều Phụng! thật ra cô là ai? Thật ra cô là ai vậy hả?
Xoảng! chiếc gương vỡ nát. Tay của Uyển Quân cũng đầm đìa máu. Minh Châu cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này. Kiều Phụng giận dữ thì Minh Châu đã thấy nhiều. Nhưng lần đầu tiên Minh Châu thấy Uyển Quân giận dữ như vậy.
Minh Châu: tỷ không sao chứ? Máu chảy nhiều quá!
Dường như chiếc gương vỡ cũng khiến Uyển Quân bình tĩnh lại phần nào.
Uyển Quân khẽ lắc đầu: tỷ không sao.
Minh Châu: tỷ không nhớ được thì đừng cố gắng.
Uyển Quân: ta không hiểu! mọi người đều nói ta chính là Kiều Phụng. Nhưng tại sao ngay cả chút kí ức nhỏ nhoi ta cũng không nhớ ra.
Minh Châu khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống: tỷ không phải Kiều Phụng đâu. Tỷ đừng cố nhớ nữa có được không?
Trung Đường đã đứng bên ngoài từ lúc nào, cũng đã nhìn thấy hết. Trung Đường biết Uyển Quân rất đau khổ. Trung Đường càng đau khổ. Từng lời Dược Tiên nói với Trung Đường như mũi kiếm càng đâm càng sâu vào trái tim của Trung Đường.
Trung Đường bước vào phòng: Ta có chuyện muốn nói với nàng.
Trung Đường nhìn vết thương trên tay Uyển Quân.
Uyển Quân : không có đau đâu. Chàng đừng bận tâm.
Trung Đường: Thật ra Dược Tiên từng nói với ta có thuốc giải của thất thất tâm…


*************************************

Minh Châu đứng bên ngoài đã nghe hết những lời Trung Đường nói với Uyển Quân. Minh Châu đưa tay nén những tiếng nấc của mình lại.
Minh Châu: thật ra cả Phụng tỷ và công chúa đều yêu thương ta. Uyển Quân luôn xem ta như tỷ muội, chưa từng giở thói công chúa với ta. Nếu là ta, ta cũng không thể chọn một trong hai tỷ ấy. Ta còn không nỡ chọn. Sao Uyển Quân có thể chọn từ bỏ mạng sống của mình chứ?
Minh Châu vội chạy đi tìm Dược Tiên.
Dược Tiên: sao con hốt hoảng vậy?
Minh Châu: sư phụ! Người không thấy Kiều Phụng và Uyển Quân quá đáng thương rồi sao. Sao người có thể để một trong hai tỷ ấy biến mất. Sao không phải là Tuệ Tâm hồi phục mọi kí ức.
Dược Tiên thở dài: Ta hiểu con đang nghĩ gì. Nhưng ta thật sự không có con đường nào khác để giúp Tâm Nhi.
Minh Châu: vậy thì không chọn! cứ để họ như vậy đi. Còn hơn giết một trong hai tỷ ấy.
Dược Tiên: con có biết lẽ ra ta đã giải độc cho Tâm nhi từ lâu. Chính vì ta không làm như vậy mà Uyển Quân và Kiều Phụng càng lúc càng trở thành hai con người khác biệt mới có hậu quả đau đớn và không đành lòng như hôm nay. Nhưng điều quan trọng là ngày nào chất độc thất thất tâm còn chưa giải thì Tâm Nhi còn chịu đau khổ dày vò. Chẳng lẽ con mong Tâm Nhi mãi mãi không thể sống cuộc sống của người bình thường sao?
Minh Châu đau đớn bật khóc: Nhưng ai phải là người biến mất đây?



Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Đêm đã khuya. Uyển Quân một mình ra ngoài. Cô cứ chậm rãi bước.
Có một người vì lo cho cô nên lén lút bám theo.
Uyển Quân bật cười: đệ chạy theo ta khó nhọc như vậy sao?
Quốc Thần biết việc theo sau bị lộ nên bước ra: đêm khuya rồi tỷ không nên đi xa vào rừng đâu.
Uyển Quân: đệ có quen với Kiều Phụng không?
Quốc Thần: thật ra chỉ mới gặp tỷ ấy thôi. Cũng là lúc sư phụ nói cho đệ biết thì ra mình còn có sư tỷ.
Uyển Quân: vậy đệ may mắn hơn tỷ rồi. tỷ chưa từng được gặp.
Nước mắt Uyển Quân đột nhiên chảy xuống.
Quốc Thần: tỷ sao vậy?
Uyển Quân: thật ra ta không biết việc không nhớ được cha mẹ mình chết như thế nào là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. trước đây ta vẫn biết phụ hoàng không phải thân phụ của ta. Nhưng ta không hề phiền lòng vì chuyện đó. Bởi vì người thương ta lắm. ta thấy việc ta không phải con ruột của người không có chút ý nghĩa nào cả. nhưng bây giờ….
Quốc Thần: đệ hiểu mà!
Uyển Quân: đệ không hiểu đâu. Đột nhiên phụ hoàng và Trung Đường lại nói cho ta biết ta có một quá khứ thật quá thê thảm. Tự nhiên có người nói cho ta biết cha mẹ ta chết như thế nào. Rồi ta lớn lên lại trở thành một sát thủ từng giết người.
Quốc Thần: đệ hiểu! thật đáng sợ.
Uyển Quân: thật ra ta sợ lắm. rất sợ mình trong gương lại biến thành người khác. Nhưng ta lại không thể nói cho Trung Đường biết được. ta không muốn thêm gánh nặng cho huynh ấy. cũng không dám tâm sự với Minh Châu hay phụ hoàng. Giống như tự dưng trở nên cô độc không chỗ dựa vậy.
Quốc Thần: tỷ thật tội nghiệp!
Uyển Quân: Khi nào đệ lớn hơn sẽ hiểu ta không phải người tội nghiệp đâu. Thật ra người đáng thương nhất là Kiều Phụng. ta thật sự không dám nghĩ đến mình sẽ thế nào nếu như bao nhiêu năm nay phải sống với kí ức bi thương và đau buồn đó.
Quốc Thần: tỷ đừng khóc nữa.
Uyển Quân: hứa với tỷ đây là bí mật giữa tỷ và đệ có được không?
Quốc Thần: chuyện gì?
Uyển Quân: thật ra tỷ nghĩ tỷ nên biến mất thì tốt hơn. Kiều Phụng bao nhiêu năm nay phải gánh chịu quá nhiều bi thương để tỷ có cuộc sống hạnh phúc của một công chúa rồi. tỷ sao có thể để một cô gái đáng thương như vậy biến mất chứ.
Quốc Thần: tỷ thật sự quyết định vậy sao?
Uyển Quân lại ngẩng đầu lên cho nước mắt đừng rơi xuống nữa: tỷ rất muốn Kiều Phụng được hạnh phúc. Vì cô ấy chịu đủ đau khổ rồi. Nhưng tỷ cũng sợ một ngày tỷ tỉnh dậy và ….giống như đã chết…toàn bộ kí ức đều không còn. Không còn gì cả…kể cả…
Quốc Thần: là đại ca?
Uyển Quân mỉm cười trong nước mắt: sẽ không còn chút kí ức vào giữa đại ca của đệ và tỷ nữa. Cuộc sống của Uyển Quân sẽ tan biến hết.
Uyển Quân đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười với Quốc Thần: nhưng đó là chuyện mà tỷ nên làm, có phải không? Tỷ đã hạnh phúc quá lâu rồi. Tỷ không thể tham lam và ích kỉ được. Nhưng thật không nỡ xa mọi người….
Uyển Quân: thôi khuya rồi. chúng ta mau về thôi.
Quốc Thần không biết từ lúc nào đã khóc theo Uyển Quân: ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với một cô gái lương thiện như Uyển Quân tỷ như vậy chứ?

************************************


Uyển Quân về phòng. Chiếc gương đã được Minh Châu thay mới.
Uyển Quân khẽ mỉm cười với chiếc gương: Kiều Phụng! xin lỗi! ta đã chiếm đoạt hạnh phúc quá lâu rồi. Cũng đến lúc trả lại tất cả cho cô rồi. Kể cả phụ hoàng, Trung Đường nữa. Ta trả lại cho cô. Xin lỗi!

************************************


Kiều Phụng đã thức giấc. Kiều Phụng ngồi lặng lẽ nhìn những giọt sương trên cành.
Trung Đường đã đến: phụ hoàng đang chờ nàng cùng ra ăn sáng.
Kiều Phụng nhìn Trung Đường: thiếp không phải Uyển Quân đâu.
Cứ mỗi lần như vậy, tim Trung Đường càng đau hơn.
Kiều Phụng: cô ấy cũng giống như vậy.
Trung Đường nhìn theo tay Kiều Phụng chỉ. Kiều Phụng đang chỉ những giọt sương trên cành.
Kiều Phụng: cô ấy thật ngây thơ và thuần khiết.
Trung Đường: cô ấy chính là nàng.
Kiều Phụng khẽ lắc đầu: thiếp không bao giờ ngu ngốc đến nỗi nhường sinh mạng của mình cho ai khác đâu.
Trung Đường: nàng nói gì vậy?
Kiều Phụng mím chặt môi, nhìn Trung Đường: chàng có yêu cô ấy, phải không?
Trung Đường: nàng đang nói gì vậy?
Kiều Phụng: công chúa của chàng đã viết thư cho thiếp.
Kiều Phụng cười chua xót: lần đầu tiên thiếp được đọc một lá thư do chính bản thân mình viết cho mình. Thật kì lạ! là nét chữ của thiếp. Nhưng thiếp lại chưa hề viết. Phải nói là không nhớ được đã viết khi nào nữa.
Trung Đường: Uyển Quân viết thư cho nàng sao?
Kiều Phụng: Có lẽ vì cô ấy muốn thiếp đọc nên sáng nay người thức dậy là thiếp.
Trung Đường: Uyển Quân đã nói gì?
Kiều Phụng: không nói được! Những gì viết trong thư chỉ có bản thân thiếp đọc được thôi.
Trung Đường: Uyển Quân cũng rất tò mò về nàng.
Kiều Phụng: thiếp biết chuyện thuốc giải của thất thất tâm rồi.
Kiều Phụng lắc đầu cay đắng: thật không ngờ lại là chính bản thân mình kể cho mình nghe.
Kiều Phụng quay sang nhìn Trung Đường: bây giờ mới hiểu được tại sao chàng lại lấy cô ấy. cô ấy thật giống như sương mai. Thật tinh khiết và trong sáng.
Trung Đường nhìn Kiều Phụng: nàng cũng biết sự thuần khiết đó vốn là bản tính của nàng mà.
Kiều Phụng: nếu cô ấy không bao giờ xuất hiện nữa. chàng có đau khổ không, Trung Đường?
Trung Đường: nàng đừng vậy nữa.
Kiều Phụng lạnh lùng nhìn Trung Đường: thiếp nói thật đó. Uyển Quân nói rằng cô ấy sẽ không xuất hiện nữa. Vì cô ấy muốn nhường cho thiếp. Cô ấy còn muốn thiếp chăm sóc cho chàng, mãi mãi được hạnh phúc bên chàng.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Trung Đường ngồi một mình. Trong lòng đau lắm.
Trung Đường: Uyển Quân sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sao?
Trung Đường nhớ lại từng chi tiết một khi Uyển Quân vì Trung Đường mà không hề ngần ngại đỡ giùm Trung Đường mũi kiếm đó. Một công chúa cành vàng lá ngọc có thể vì Trung Đường mà không ngại hi sinh bản thân mình. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Uyển Quân đều giống như mùa xuân ấm áp, đem lại sự bình yên. Một cô gái yếu đuối lại không ngại biến mất chỉ vì nhường cho người khác.
Trung Đường: Uyển Quân! Trước nay ta chưa từng vì nàng làm bất cứ chuyện gì…

*****************************


Kiều Phụng đang nấu thuốc, tỉ mỉ ngồi canh thuốc. Kiều Phụng cầm chén thuốc đi tìm Quốc Thần.
Kiều Phụng: nhờ đệ một việc. Mau đem chén thuốc này cho đại ca của đệ đi.
Quốc Thần: tỷ sao vậy? đâu phải tỷ không quen huynh ấy.
Kiều Phụng: tiểu tử! lệnh của đại sư tỷ cũng dám cãi sao?
Quốc Thần: dạ không dám!
Quốc Thần định đi thì quay lại.
Quốc Thần: sư tỷ! Uyển Quân tỷ thật sự sẽ không xuất hiện nữa sao?
Kiều Phụng nhìn Quốc Thần. Kiều Phụng đột nhiên hỏi Quốc Thần: Uyển Quân là người rất tốt phải không?
Quốc Thần bật cười: tỷ ấy rất tốt. chỉ cần khen tỷ ấy vài câu thì tỷ ấy đã cười rất vui. Tỷ ấy rất hiền lành, cũng rất ngây thơ, rất dễ dụ nữa.
Kiều Phụng nhìn Quốc Thần cười rất vui khi nói về Uyển Quân. Kiều Phụng đột nhiên hỏi Quốc Thần: tốt hơn ta phải không?
Quốc Thần bối rối: không! Không phải…ý đệ không phải vậy. tỷ là đại sư tỷ của đệ…tỷ lại rất giỏi võ công. Tỷ cũng rất tốt.
Kiều Phụng mỉm cười: thật ra có đôi lúc ta thật sự muốn mình biến mất. như vậy có khi là sự giải thoát cho ta. Không phải buồn nữa, không phải trả thù nữa, không phải suy nghĩ nữa. Nhưng cũng có lúc ta rất sợ mình giống như là gió, ra đi không hình không bóng, cũng không còn ai nhớ đến.
Quốc Thần: đệ biết. Uyển Quân tỷ tỷ cũng rất sợ biến mất. Tỷ ấy cũng rất sợ phải xa đại ca…
Kiều Phụng: thật ra đại ca của đệ có gì tốt chứ.
Quốc Thần bật cười: nhưng chẳng phải có người vì chút nội thương của huynh ấy mà nấu thuốc suốt cả ngày sao?
Kiều Phụng bật cười: tiểu tử này cũng ma mãnh ghê. Ngay cả đại sư tỷ cũng dám chọc sao?
Kiều Phụng lại trở nên u buồn: thật ra ta và huynh ấy quá khác biệt. huynh ấy quá chính nghĩa. Nhưng ta lại không phải vậy. Ta thật sự chỉ muốn tự do tự tại làm việc mình muốn làm. Cho dù bất chấp thủ đoạn cũng không sao. Ta không thể bị sự ràng buộc của chính nghĩa đâu. Ta càng không thể trung thành với hoàng thượng như huynh ấy. hai con người khác biệt như vậy sao có thể ở bên nhau, có phải không?
Quốc Thần: tỷ thật sự nghĩ như vậy sao?
Kiều Phụng: đó là sự thật. dù không muốn cũng phải thừa nhận. ta biết nếu là Uyển Quân thì lại khác. Nàng ấy và Trung Đường không phải hợp lắm sao?
Quốc Thần: ý tỷ là?
Kiều Phụng: ta vẫn chưa quyết định được. nhưng ta biết nếu ta biến mất, mọi người đều sẽ thoải mái hơn. Như vậy chẳng phải người nên biến mất là ta sao?
Quốc Thần: đại sư tỷ! tỷ định vì mọi người mà…
Kiều Phụng nhìn Quốc Thần với ánh mắt lạnh lùng: ta không phải Uyển Quân. Ta không vì ai hết.
Kiều Phụng bỏ đi. Vì Kiều Phụng không muốn Quốc Thần nghe được.
Kiều Phụng: nhưng ta có thể vì Trung Đường mà biến mất mãi mãi cũng cam lòng. Thật đấy!

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

TẬP 23: CHÂN TÌNH



Diễn Viên:
Vạn Ỷ Văn vai Châu Kiều Phụng và Uyển Quân công chúa
Doãn Thiên Chiếu vai đại tướng quân Trung Đường
Quách Gia Di vai Minh Châu
Tần Lam vai Thủy Nguyệt
Lưu Thi Thi vai Lâm Tương Ngọc
Hùynh Hiểu Minh vai Thái Tử Thiên Long
Thôi Bằng vai Phương An
Trần Khải Thái vai Thập tam vương gia
Trần Vĩ vai Thập Tam vương phi
Lâm Chí Hào vai tướng quân Lâm Văn Thành
Thái Thiếu Phấn vai hoàng hậu
Trương Thiết Lâm vai hoàng thượng
Chân Tử Đan vai tổng quản đại nội thị vệ Vũ Uy
Trương Văn Từ vai Uyển Dương công chúa
Đỗ Vấn Trạch vai Tiểu Cường
Truơng Qúôc Quyền vai Phương Qúôc Thần
Trương Bá Chi vai Thượng quan Tuệ Tĩnh
Trần Tú Văn vai Dương tam nương
Chu Tử Hào vai Tiêu Kị
Tạ Đình Phong vai Tàng Phong
Chung Hân Đồng ( Ah Gill) vai Mộ Dung Thanh
Thái Trác Nghiên ( Ah Sa) vai Mộ Dung Tường
Tăng Lê vai Hồng Triều
Tưởng Hân vai Thanh Linh
Quách Phú Thành vai Mộ Dung Thiên
Hà Gia Kính vai Kiến Nam
Dương Thừa Lâm vai Tố Tố
Diệp Tuyền vai Âu Dương Kiều
Ngô Tôn vai A Phi
Hoắc Tư Yến vai Tuyết Dung
Đường Ninh vai Tuyết Vân
An Dĩ Hiên vai hoàng hậu Thích Dĩ Lăng
Ông Gia Minh vai Dược Tiên


********************************







Kiều Phụng đến tìm Trung Đường.
Kiều Phụng: ra ngoài nói chuyện với thiếp một chút đi.
Kiều Phụng và Trung Đường cùng đi dạo.
Trung Đường: ánh trăng đêm nay thật đẹp.
Kiều Phụng nhìn thái độ của Trung Đường.
Kiều Phụng: chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiếp. chàng yêu ai hơn?
Trung Đường bật cười: việc đó quan trọng lắm sao?
Kiều Phụng: rất quan trọng. đàn bà rất ích kỉ.
Trung Đường: vậy sao?
Kiều Phụng: hơn nữa quyết định của chàng rất quan trọng.
Trung Đường nhìn Kiều Phụng: thật ra sư phụ của nàng muốn ta khuyên một trong hai người từ bỏ.
Kiều Phụng mỉm cười: được! vậy chàng hãy quyết định đi. Thiếp tin Uyển Quân cũng muốn chàng quyết định.
Trung Đường: quyết định chuyện gì?
Kiều Phụng: chàng hiểu thiếp muốn nói gì mà. Hãy chọn người con gái chàng yêu đi. Nếu chỉ cứu được một trong hai thì chàng hãy chọn đi. Bởi vì thiếp và Uyển quân đều muốn chàng chọn.
Trung Đường: đẩy hết trách nhiệm cho ta sao?
Kiều Phụng gật đầu, mắt như muốn khóc: phải! chàng hãy chọn người chàng yêu đi. Nếu không được chàng chọn, cả thiếp và Uyển Quân đều có thể cam lòng từ bỏ. Có được không?
Trung Đường: xem ra cả hai nàng đều muốn trút mọi gánh nặng cho ta.
Kiều Phụng bật cười: có thể đây là điểm duy nhất mà thiếp và Uyển Quân giống nhau.
Trung Đường: là gì vậy?
Kiều Phụng quay đi, tránh nhìn vào mắt của Trung Đường.
Kiều Phụng: là chàng! Phương Trung Đường. Thiếp và cô ấy chỉ có một điểm chung duy nhất này thôi.
Kiều Phụng bỏ đi. Chỉ còn Trung Đường vẫn đứng đó.
Trung Đường: nàng biết không? Dù cho ai biến mất, ta đều đau đớn đến không thể chịu nổi. dù cho ai tan biến, ta đều thấy đau đớn. Ta không muốn chọn. Không thích chọn. Tại sao? Tại sao lại giao cho ta việc đau đớn này?

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Quốc Thần và Minh Châu ngồi canh Trung Đường.
Minh Châu lên tiếng trước: thật ra từ đầu Tam Nương và muội đã có kế hoạch giết Uyển Quân để chọn Phụng tỷ rồi. Thật đó!
Quốc Thần: tỷ nói cái gì mà giết nghe ghê quá vậy?
Minh Châu: phải rồi! là giúp Uyển Quân biến mất thôi.
Quốc Thần: tỷ không thấy Quyển Quân công chúa rất đáng thương sao?
Minh Châu: đệ nói cái gì vậy? Kiều Phụng là sư tỷ của đệ đó.
Quốc Thần: sư tỷ thì sao chứ? Công chúa cũng rất tốt mà.
Minh Châu: đệ thật là. Uyển Quân thật ra chỉ là ảo ảnh hạnh phúc do Kiều Phụng mơ ước thôi.
Quốc Thần: tỷ nói vậy là sao? Rõ ràng là một người đang sống, có suy nghĩ có tình cảm, sao là ảo ảnh chứ.
Minh Châu: Nhưng mà thật ra nếu chọn phải chọn Phụng tỷ.
Quốc Thần: tại sao không phải là chọn Uyển Quân công chúa chứ?
Minh Châu: Đệ không thấy là….
Trung Đường: hai người không cần cãi nhau. Ta tự có quyết định rồi.
Minh Châu: hả? huynh chọn xong rồi sao? Thật ra huynh chọn Phụng tỷ hay là Uyển Quân?
Quốc Thần: đại ca! huynh suy nghĩ kỹ chưa vậy?
Minh Châu: phải đó! Chọn rồi không hối hận được đâu. Huynh từ từ suy nghĩ cho kỹ nha!
Quốc Thần: phải đó đại ca.
Trung Đường: Ngày hẹn trao đổi với Vương Gia sắp đến rồi. Ta thật sự phải quyết định trước ngày đó.
Quốc Thần: vậy thật ra là đại sư tỷ hay là công chúa?
Minh Châu: phải đó! Huynh nói cho chúng tôi nghe có được không?
Trung Đường: xin lỗi! ta muốn yên tĩnh chút.
Trung Đường bỏ đi.
Minh Châu nhìn Quốc Thần: đệ nghĩ đại ca của đệ chọn ai?
Quốc Thần: không phải chọn ai thì huynh ấy cũng đau đớn như tan nát cả trái tim sao.
Minh Châu: nhưng mà ta không nỡ xa Phụng tỷ nhất.
Quốc Thần: Ngay từ lần gặp đầu tiên đệ đã thích công chúa hiền lành rồi.
Minh Châu bật khóc: thật ra ta cũng không nỡ xa công chúa. Tỷ ấy luôn xem ta là muội muội.
Quốc Thần thở dài: đệ cũng không muốn xa đại sư tỷ. Chẳng phải cũng chỉ vừa làm quen tỷ ấy.


****************************

Trung Đường đến gặp Dược Tiên.
Trung Đường: hãy giúp tôi pha thuốc giải thất thất tâm.
Dược Tiên nhìn Trung Đường: quyết định rồi sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Trung Đường: Đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Dù sao cũng phải sớm chọn lựa.
Dược Tiên: đối với cả hai cô nương ấy đều là chân tình?
Trung Đường: tình nghĩa trên đời này thì ra rất khó vẹn toàn. Cũng rất khó chọn lựa.
Dược Tiên: không phải ta quá tò mò. Nhưng thật sự vẫn muốn hỏi cậu.
Trung Đường: người muốn hỏi ta yêu Kiều Phụng hay Uyển Quân hơn phải không?
Dược Tiên mỉm cười: câu hỏi phải là cậu yêu tính cách nào hơn?
Trung Đường: tôi yêu cô ấy. Đời này kiếp này chỉ yêu cô ấy. Dù cô ấy biến đổi thế nào vẫn yêu cô ấy.
Dược Tiên: giống như số phận đã buộc chặt hai người lại với nhau.
Trung Đường mỉm cười, buồn bã nhìn Dược Tiên pha chế thuốc.
Trung Đường: Người từng nghe đến hoa tiên trên đỉnh núi chưa?
Dược tiên: Hoa tiên sao?
Trung Đường vẫn nhớ lại những kỉ niệm đã qua. Lòng càng đau hơn. Trái tim tan nát.


****************************

Dược Tiên lo lắng nhìn Trung Đường: Cậu làm được không?
Trung Đường cầm chén thuốc trong tay: cho dù hôm nay không đưa nàng ấy thì vẫn có ngày nàng ấy phải uống.
Dược Tiên đã nhìn ra suy nghĩ của Trung Đường.
Dược Tiên: có phải muốn kết thúc trước ngày hẹn với Vương Gia. Cậu không định trở về gặp lại cô ấy sao?
Trung Đường: tận trung với hoàng thượng là nhiệm vụ của ta. Vì vậy cho dù ta không thể trở về, vẫn mong nàng ấy vui vẻ sống cuộc đời còn lại.
Dược Tiên: Không sợ ta nói với nó việc cậu định tử chiến nơi sa trường để tận trung báo quốc sao?
Trung Đường nhìn Dược Tiên: ta biết người sẽ giữ bí mật giùm ta. Nếu Phụng nhi biết sẽ không bao giờ chịu uống chén thuốc giải này đâu. Ta biết người rất thương yêu đệ tử.
Trung Đường đã đi tìm Kiều Phụng.
Dược Tiên mỉm cười: Phương Trung Đường! Nếu biết ý định hi sinh tính mạng để tận trung của cậu, Kiều Phụng sẽ không bao giờ chịu uống thuốc giải đâu. Qủa thật cậu đã suy nghĩ cho nó. Người làm sư phụ như ta đành phải im lặng. Bây giờ ta mới thật sự hiểu tại sao đứa đệ tử ngang tàng của ta lại có thể đem lòng yêu cậu.

Chữ ký của thànhviên

Tue Nov 01, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu

Trung Đường cầm chén thuốc giải đến gặp Kiều Phụng. Kiều Phụng nhìn chén thuốc trên tay Trung Đường. Nỗi sợ hãi ập đến thật đáng sợ.
Kiều Phụng: chàng quyết định rồi sao?
Trung Đường khẽ gật đầu.
Kiều Phụng: chàng yêu ai?
Kiều Phụng vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tay đang siết chặt vì run lên.
Trung Đường: nàng có thể nhường cho Uyển Quân không?
Kiều Phụng nhìn Trung Đường. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Kiều Phụng: chàng chọn Uyển Quân sao?
Kiều Phụng cảm thấy toàn thân run rẩy.
Kiều Phụng: chàng yêu cô ấy đến vậy sao?
Trung Đường: ta muốn nàng được làm một Uyển Quân vui vẻ, không có đau khổ.
Kiều Phụng bất chấp lời Trung Đường đang nói.
Kiều Phụng: thiếp chỉ muốn biết chàng yêu ai thôi.
Trung Đường: Người con gái ta yêu nhất là Thượng Quan Tuệ Tâm. Trước sau không thay đổi. Đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng ấy.
Kiều Phụng đau đớn mỉm cười: chàng trở nên khéo ăn nói như vậy từ lúc nào.
Trung Đường: ta chỉ muốn nói cho nàng biết. Nàng và Uyển Quân thật ra đều là Tâm nhi trong lòng của ta. Chỉ là ta muốn nàng được sống cuộc sống hạnh phúc của Uyển Quân, không phải chịu đau khổ và hận thù dày vò như bây giờ vậy.
Kiều Phụng không ngăn được nước mắt: thiếp hiểu rồi.
Trung Đường đau đớn nhìn Kiều Phụng.
Kiều Phụng cũng nhìn Trung Đường. Đôi tay run rẩy.
Kiều Phụng: đưa thuốc cho thiếp đi!

****************************************


Trung Đường đưa thuốc cho Kiều Phụng. Nhưng Trung Đường không nỡ buông tay ra.
Vì Trung Đường biết một khi buông tay ra, Kiều Phụng sẽ biến mất trước mặt mình. Mọi kí ức giữa Kiều Phụng và Trung Đường sẽ biến mất. Người con gái lạnh lùng khiến Trung Đường luôn bị cuốn hút này sẽ biến mất mãi mãi.

Kiều Phụng đã cầm chén thuốc trên tay, nhìn Trung Đường: mất hết kí ức thật sự giống như uống thuốc độc tự tử vậy.
Tim Trung Đường đau hơn bao giờ hết. nhưng Trung Đường không thể ngăn cản Kiều Phụng uống chén thuốc này. Trung Đường chỉ có thể đứng nhìn Kiều Phụng uống cạn chén thuốc.

****************************************

Vì Trung Đường không thể nói ra những lời thật lòng. Trung Đường: Kiều Phụng! Xin lỗi nàng. Nhưng ta muốn sau khi ta chết đi, nàng có thể là một Uyển Quân vui vẻ trong cuộc đời còn lại. ta muốn nàng uống chén thuốc này vì ta không muốn nàng phải bị cuốn vào cuộc chiến với Vương Gia. Ta muốn nàng quên đi mọi thù hận để sống cuộc đời hạnh phúc, bình thường. xin lỗi đã giấu nàng. Nhưng ta là đại tướng quân có trách nhiệm xả thân bảo vệ đất nước. Kiều Phụng! Vĩnh biệt nàng!
Kiều Phụng đặt chiếc chén xuống bàn. Kiều Phụng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ngã xuống. Trung Đường vội đỡ lấy Kiều Phụng.
Kiều Phụng đang khóc. Kiều Phụng đặt tay lên mặt Trung Đường.
Kiều Phụng: đây thật sự là lần cuối được nhìn thấy chàng rồi.
Trung Đường: có trách ta không?
Kiều Phụng lắc đầu: không có.
Trung Đường ôm chặt Kiều Phụng vào lòng.
Kiều Phụng: thiếp cảm thấy chóng mặt kinh khủng.
Trung Đường cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Kiều Phụng: có một chuyện trước nay chưa từng nói với chàng. Vì quá bướng bỉnh mà trước nay chưa từng nói với chàng.
Trung Đường: chuyện gì vậy Phụng nhi?
Kiều Phụng: trước khi thiếp quên hết tất cả vẫn muốn được nói với chàng. Thiếp rất yêu chàng Phương Trung Đường.
Kiều Phụng đã bất tỉnh. Thời gian trong đầu Kiều Phụng như bắt đầu quay ngược lại. tất cả đều xoay tròn, xoay tròn mãi. Mọi kỉ niệm giữa cô và Trung Đường như quay ngược lại. Quay lại lúc Trung Đường dẫn Kiều Phụng đi tìm hoa tiên. Tất cả mờ dần, mờ dần và biến mất.
Trung Đường vẫn ôm chặt Kiều Phụng. Trung Đường nói trong nước mắt: Phụng nhi! Ta yêu nàng. Thật sự rất yêu nàng.
Tiếc là Kiều Phụng đã không còn nghe thấy được nữa.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Thiên trường địa cửu


Chữ ký của thànhviên

[KB]Thiên trường địa cửu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất