LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB]Định Mệnh F1_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Thu Oct 20, 2011 10:22 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Joey ngồi trên 1 chiếc xích đu trong công viênvà nhớ lại nội dung bức thư của Donnie, nước mắt cô từ từ chảy xuống.Joey nhớ về những kỷ niệm vui buồn giữa mình và Donnie. Và nhớ lại tìnhcảnh lúc Ruby tới gặp mình.

Ruby:lâu quá không gặp.

Joey: phải lâu quá không gặp. Cô và Donnie dạo này sao rồi?

Donnie ảnh đã qua đời 2 năm nay rồi._Ruby cười khẽ nhưng chứa đầy nét đau khổ.

Ảnh đã qua đời? Tại sao lại như vậy?_Joey kinh ngạc hỏi.

Trong não ảnh có 1 khối u. Sau khi qua Anh được 2 tháng thì ảnh đã qua đời._Ruby nói với giọng rất buồn.

Tại sao....tại sao tới bây giờ cô mới nói cho tôi biết chứ?_Joey kích động nói.

Tôi đã hứa với Donnie là phải đợi 2 năm sau mới được nói cho cô biết còn lý do tại sao thì cô cứ đọc bức thư này thì sẽ rõ.

Ruby lấy bức thư đưa cho Joey rồi cười khẽ bỏ đi.

*******

Saukhi cãi nhau với Joey xong, Eric không về công ty mà đi dạo vòng quanhthương xá. Vừa đi Eric vừa suy nghĩ về những lời mình đã nói với Joey"Joey mà tôi biết không phải như vậy. Joey mà tôi biết rất giàu tìnhcảm chứ không lạnh lùng như bây giờ". Càng nghĩ Eric càng thấy mình quáđáng nên quyết định quay lại Y3 xin lỗi Joey. Đi ngang qua công viêngần Y3, Eric bỗng nhưng khựng lại suy nghĩ.

Minhđi xin lỗi như vậy có mất mặt lắm không? Với lại bây giờ cô ấy đanggiận mình thì dù mình có xin lỗi cách mấy cô ấy cũng không nghe đâu._Eric cố viện cớ để che dấu cái lý do chính là không muốn bị mất mặt._Hay là để ngày mai cô ấy bớt giận rồi hãy tới xin lỗi cũng đâu muộn. Quyết định vậy đi.

Eric định quay lưng bỏ đi thì không biết ở đâu 1 tờ giấy bay vào mặtanh. Eric tức giận lấy tờ giấy dính trên mặt xuống định xé bỏ nhưngEric lại nhìn thấy trên tờ giấy đó có tên của Joey.Eric tò mò mở ra coinhưng khi coi xong thì Eric hốt hoảng chạy đi khắp nơi.

"Joey,chắc em đang tự hỏi tại sao anh lại bảo Ruby phải đợi 2 năm sau mới đưalá thư này tới cho em. 2 năm tuy không phải thời gian dài nhưng anh hyvọng nó có thể làm giảm bớt phần nào sự đau khổ của em.Từ khi anh biếtđược trong não mình có 1 khối u và không biết chừng nào sẽ rời xa khỏithế giới này thì anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã không thể mang lạicho em hạnh phúc như lời đã hứa thì anh càng không muốn để cho em phảiđau khổ vì anh nữa. Vì vậy ngày xưa anh đã bỏ đi mà không nói với emlời nào. Dù rằng rất đau khổ nhưng anh biết quyết định đó của anh làkhông sai và anh không hề hối hận. Anh viết bức thư này chỉ là để muốnnói với em câu xin lỗi và hy vọng em đừng vì anh mà tự khép chặt tráitim mình lại .Em nhất định sẽ tìm được 1 người đàn ông yêu em và có thểchăm sóc em suốt cả cuộc đời. 1 người có thể ở bên em mỗi khi em cần,tin anh nhất định em sẽ tìm được.
Vĩnh biệt em, Donnie."

********

Càng nhớ Joey càng cảm thấy đau khổ, nước mắt của Joey nhỏ xuống ngày một nhiều.

Khônghề hối hận.....làm sao anh có thể nói là không hề hối hận được chứ?Donnie anh quá ích kỷ, anh chẳng cho em 1 cơ hội nào để lựa chọn thìlàm sao anh biết em sẽ cảm thấy cực khổ chứ. Nếu anh cho em cơ hội dùchỉ 1 lần để lựa chọn thì chắc bây giờ em sẽ không tự trách mình nhưvậy._Joey dồn tất cả sức mình la lớn để làm dịu bớt nỗi đau khổ của mình.

Joeyđang la lớn thì bỗng nghe phía sau lưng mình có tiếng gọi "Joey". Côquay lại nhìn kỹ thì ra người gọi cô chính là Eric. Sau kkhi đọc bứcthư của Donnie viết cho Joey, Eric đã chạy đi tìm Joey khắp công viên.Vì nghe được tiếng của Joey la lớn khiến Eric càng thêm lo tức tốc chạytới chỗ Joey.

Là ảnh?_Joey nhìn thấy Eric rất ngạc nhiên và bỗng nhiên trong lòng của Joey lại nhớ tới những gì Donnie đã nói trong thơ "Emnhất định sẽ tìm được 1 người đàn ông yêu em và có thể chăm sóc em suốtcả cuộc đời. 1 người có thể ở bên em mỗi khi em cần, tin anh nhất địnhem sẽ tìm được."

Eric nhanh chóng chạy lại chỗ Joey trong khi Joey còn đang suy nghĩ.

Cô không sao chứ? Nghe tiếng của cô la lớn làm tôi lo quá. Không chuyện gì chứ?_Eric hốt hoảng nhìn kỹ trên người Joey xem có bị gì kô.

Tôi không sao. Anh...anh chẳng phải hồi sáng đã nói là không quen biết 1 người lạnh lùng như tôi sao._Joey nhìn thấy Eric hốt hoảng lo cho mình nên lúng túng nói.

Hồi sáng tôi nói vậy là tôi đã sai rồi.....tôi sai rồi cô tha thứ cho tôi đi có được không?

Anh biết anh sai rồi sao? Nếu vậy tôi bỏ qua cho anh._Joey nói xong ngồi xuống chiếc xích đu rồi mắt nhìn về đằng xa nhìn rất u buồn.

Eric cầm bức thư trong tay đi lại trước mặt Joey rồi ngồi xuống đối diện với JOey.Eric đưa bức thư cho Joey.

Anh....bức thư này anh lấy ở đâu vậy? Anh ăn cắp của tôi à?_Joey ngạc nhiên giựt lại lá thư trên tay Eric.

Tôi không có ăn cắp. Chính cô làm rớt nó, gió đã cuốn nó tới chỗ của tôi.

Joey không nói gì rồi nghĩ thầm trong bụng: gió cuốn lá thư tới chỗ của ảnh sao trùng hợp vậy? Chẳng lẽ người mà anh nói là ảnh sao Donnie.

Có nhiều chuyện cứ khóc ra thì sẽ tốt hơn đừng nên giấu trong lòng quài sẽ hại cho sức khỏe đó._nhìn thấy Joey bất thần Eric càng lo lắng nên muốn khơi cho Joey khóc ra vơi bớt.

Anhnhiều chuyện quá vậy? Sức khỏe của tôi ra sao đâu có liên quan tới anh.Tôi khóc hay không khóc cũng không liên quan tới anh. ANh đâu phải làgì của tôi.

Tuy tôi không phải là gìcủa cô nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy cô như vậy lòng tôi rất đau,rất khó chịu. Tôi chẳng có gì cả chỉ có cái vai này thôi, nếu cô muốnkhóc tôi sẵn sáng cho cô mượn để dựa vào._Eric nhìn vào mắt Joey nói.

Lúc này Joey đã không kiềm nỗi nước mắt, ôm chầm lấy Eric khóc nức nở.

Cứ khóc đi....cứ khóc cho đã đi....mọi chuyện sẽ qua hết thôi._Eric an ủi Joey.

Đànông các anh ai cũng ích kỷ hết....lúc nào cũng tự quyết định giùm chúngtôi....các người có từng hỏi là chúng tôi muốn cái gì, cần cái gì haykhông? Chỉ 1 lá thư là giải thích hết, 1 lá thư là mong tôi đừng đaukhổ, đừng tự trách. Các anh ích kỷ quá đi._ Joey lau nước mắt nói.

Đànông chúng tôi không phải lúc nào cũng ích kỷ, tự quyết định mọi chuyệnđâu. Chúng tôi chỉ ích kỷ và tự quyết định khi thấy điều đó có thể manglại hạnh phúc cho người chúng tôi yêu thôi. Tuy Donnie rất ích kỷ nhưngnhững điều anh ấy làm điều là vì muốn cô hạnh phúc, nếu là tôi tôi cũngsẽ làm như vậy._Eric nhìn vào mắt Joey rồi nắm lấy tay Joey.

Joeyngạc nhiên rút tay mình ra khỏi tay của Eric rồi đứng dậy đi lại chỗkhác vì Joey sợ mình sẽ bị ánh mắt chân thành của Eric thuyết phục.
Anh nói vậy có nghĩa gì?_Joey ráng kiềm chế tâm trạng lúng túng của mình.

Chẳng lẽ nói bao nhiêu lâu em cũng không hiểu được ý của anh sao. Được nếu em không hiểu thì để anh nói thẳng "ANH YÊU EM, HÃY CHO ANH CƠ HỘI ĐƯỢC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CHO EM"_Eric lấy hết can đảm nói ra.

Làm sao có thể như vậy được , tôi với anh như lửa với nước mà._lúc này Joey hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh, Joey ấp úng nói.

Chínhbản thân anh cũng mơ hồ không biết mình đã yêu em. Nhưng bay giờ anh đãhiểu rõ tình cảm cua bản thân mình. Anh có thể khẳng định cho em biếtANH YÊU EM, em nghe rõ không ANH YÊU EM._Eric nói lớn rồi ôm chầm lấy Joey.
[You must be registered and logged in to see this image.]

Joeyđã bị tình cảm của Eric làm cảm động, cô không hề phản kháng lại tìnhcảm của Eric. Joey đã thật sự mở lại cõi lòng của mình đón nhận Eric. 2người ôm lấy nhau rất hạnh phúc rồi trao cho nhau 1 nụ hôn rất lãngmạng. 2 người đang chìm đắm trong hạnh phúc nên đã hoàn toàn không để ýở đằng xa có 1 người đã chứng kiến hết niềm vui của họ nhưng trong lònglại rất đau khổ và ghen tị.



Người đó là ai? Tình cảm củaJoey và Eric sẽ ra sao? Còn tình cảm của Ken dành cho Joey phải làm nhưthế nào?.....có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra nhưng tất cả sẽ đượcgiải đáp ở những chapter sau.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:28 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Đối với Eric, những chuyện xãy ra vào tối homnay cứ như là 1 giấc mơ vậy. 1 giấc mơ của sự hạnh phúc. Nhưng congngười rất kì lạ, khi họ tìm thấy thứ họ thật sự trân quý thì họ lại sợphải mất đi. Eric cũng không ngoại lệ, càng cảm thấy hạnh phúc thìErric càng sợ phải mất đi. Càng sợ Erric càng nắm chặt tay của Joey,anh không muốn mất đi người con gái này.

Sao anh nắm tay em chặt vậy? Từ đây tới Y3 chỉ có 1 con đường thôi em không lạc được đâu._Joey cười nói.

Embiết không, từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi phải sống trong cô nhi viện nênhoàn toàn không biết được cái cảm giác hạnh phúc ra sao. Nhưng bây giờthì anh đã biết cái cảm giác hạnh phúc nó như thế nào, như 1 giấc mơvậy. Anh nắm thật chặt tay của em như vây thì dù cho đây có là giấc mơanh cũng không sợ em sẽ biến mất nữa._Eric nhìn vào mắt Joey nói.

Trên miệng Joey lúc này bỗng nhiên xuất hiện 1 nụ cười ranh mãnh, Joey dùng 2 tay béo thật mạnh vào má của Eric rồi cười nói: anh không có mơ nên không cần sợ em sẽ biến mất đâu, anh ngốc.

Dù2 cái má của anh thì rất là đau nhưng Eric cũng phải phì cười trướccách làm của Joey. Hai người nắm tay nhau vưa đi vừa cười giỡn, trongnhưng năm gần đây, đay là lần đầu tiên 2 người họ cảm thấy vui vẻ nhưvậy. Nhưng đột nhiên Joey như người bất động đứng khựng lại rồi nhìn vềphía trước với ánh mắt rất ngạc nhiên và ngần ngai. Eric nhìn thấy Joeynhư vậy rất ngạc nhiên, khi nhìn kỹ lại thì Eric thấy trước cửa Y3 có 1người đàn ông đang đứng. Joey buông tay của Eric ra rồi từ từ bước lạigần người đàn ông đó để Eric ở lại với 1 sự khó hiểu, Eric chỉ biếtngười đàn ông đó rất quen mặt, dường như mình đã gặp ở đâu rôi.

Anh Ken, anh đứng đây....để đợi em sao?_Joey hỏi.

Phải, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng bây giờ xem ra điều đó không còn cần thiết nữa._Giọng nói của Ken ẩn chứa sự đau khổ và hụt hẫn.

Vốnbiết rằng Ken có tình cảm với mình nên Joey dễ dàng hiểu được tâm trạngcủa Ken bây giờ vì chính Joey đã từng có tâm trạng này khi nhìn thấyDonnie không nói 1 lời cùng với Ruby bay sang Anh. Trong lòng Joey bâygiờ cảm thấy rất có lỗi vì vô tình Joey đã làm tổn thương đến Ken.

Em xin lỗi._Ngoài câu nói này Joey không còn biết phải nói gì với Ken.

Anhrất là may mắn, tôi thật sự thấy ghen ti với anh. Anh nhất định phảiđem lại hạnh phúc cho cổ nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu._Ken kiềm nén tất cả nỗi đau khổ của mình vào sâu trong lòng đi lại chỗ Eric nói rồi bỏ đi.

Lúcnày Eric mới nhớ ra đó là Ken, người đã cùng Joey chơi trò chơi vào cáiđêm trước lễ tình nhân. Eric nhận ra rằng tình cảm của Ken dành choJoey không hề thua kém tình cảm của mình. Anh đứng suy nghĩ 1 luc rồiđi lại chỗ Joey.

Hôm nay em cũng mệt rồi nên nhớ đừng làm khuya quá đó, có gì cứ gọi điện cho anh._Eric khẽ cười nhẹ rồi quay đi.

Anh không có gì muốn hỏi em sao?_Joey nói lớn.

Nếuđã yêu 1 người nào rồi thì mình phải hết lòng tin tưởng người đó, khôngphải sao? Vì vậy em không cần phải nói gì hay giải thích điều gì vớianh, anh tuyệt đối tin tưởng em. Chà..gió lạnh quá, em mau vào trong đikẻo bệnh đó._Eric quay lại cười nói với Joey rồi bỏ đi. Joeyđứng nhìn theo Eric 1 hồi rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc, trái tim của Joeyđã ấm lại.

******

Tại nhà của Pinky, sau khi về tới nhà Pinky đã nhốt mình trong phòng khiến cho Thế Hào rất lo lắng.

Pinky,con mở cửa ra đi. Nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba sẽ giảiquyết cho con mà Pinky. Đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy._Thế Hào vừa gõ cửa vừa nói.

Con không sao hết ba đừng có hỏi nữa. Ba đi đi, con muốn được yên tĩnh 1 mình._Pinky từ trong phòng nói vọng ra.

Vậy...vậyba về phòng, con đừng ở trong phòng lâu quá đó._Thế Hào biết Pinky đanggặp chuyện rất đau khổ nên cũng muốn để cho Pinky 1 mình suy nghĩ dùtrong lòng Thế hào rất lo lắng, Ông quay qua nói với người làm_mấyngười nhớ xem chừng Pinky có chuyện gì báo cho tôi ngay.

Ở trongphòng, Piny ngồi trên giường nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền tình nhânmà cô và Eric đã doạt được trong cuộc chới lễ tình nhân. Cầm sợi dâychuyền trong tay, Pinky nhớ tới những kỉ niệm với Eric. Pinky nhớ mìnhvà Eric đã cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau làmviệc rất vui vẻ Pinky đã cười rất tươi. Nhưng nước mắt của Pinky từ từrớt xuống khi cô nhớ tới những việc mà mình đã nhìn thấy tối nay. Nhữngviệc mà nằm mơ cô cũng không hề nghĩ tới là sẽ xãy ra.

Sau khitan sở Pinky gọi điện cho Eric nhưng không được nên chạy tới Y3 gặpJoey và Nancy. Đang chạy gần tới Y3 thì Pinky nhìn thấy Eric đang chạytìm gì đó trong công viên nên dừng xe lại đi tìm Eric. Khi tìm đượcEric, Pinky đã nhìn thấy Eric đang ôm hôn 1 người con gái. Trái tim củaPinky như rỉ máu nhưng càng đau đớn hơn nữa khi Pinky nhận ra người congái đó chính là Joey bạn thân nhất của mình. Sự thật khiến Pinky khôngthể nào đối mặt, Pinky chỉ còn cách dồn nén tất cả đau khổ bỏ đi.

Nướcmắt đã không còn có thể ngưng được nữa. 1 tay nắm lấy sợi dây chuyềncòn 1 tay Pinky cầm tấm hình chụp của 3 người Joey, Pinky và Nancy.Trong lòng Pinky có hàng vạn, hàng ngàn câu hỏi "mình phải làm sao?Tình bạn hay là tình yêu".

******

Sáng hôm sau, Nancy gọiđiện cho Ken định rằng sẽ hỏi chuyện giữa anh và Joey như thế nào nhưngkhông ai bắt máy. Đang đi thì có 1 chiếc xe the thao màu trắng chạytới, 1 chàng thanh niên đẹp trai chạy ra khỏi xe chạy tới chỗ Nancy.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nancy, anh gọi cho em mấy ngày nay tại sao em không bắt máy.

Bill à, tôi với anh đã hết rồi. ANh đừng tìm tôi nữa có được không? Anh hãy tìm mấy người bạn gái khác của anh đi.

Em đừng có như vậy Nancy, cô gái đó và anh không có gì hết. Người anh yêu chỉ có mình em thôi.

Khôngcó gì? Không mặc đồ nằm trên giường của anh mà nói không có gì hả. Đạithiếu gia, tôi không phải là con ngốc đâu. Tôi nói lại 1 lần nữa, WEARE GAME OVER._Nói xong Nancy quay lưng bỏ đi nhưng bị Bill níu tay lại.

Anh làm gì vậy buông tay ra. Anh tin tôi kêu là anh xàm sở không?_Nancy tức giận nói.

Em muốn la thì cứ la anh không buông tay đâu. Sau khi em tới chỗ này thì em sẽ tha thứ cho anh.

Nancy dù giằng co cách mấy cũng không thoát nổi tay của Bill. Ngay luýc đó bỗng nhiên có 1 bàn tay nắm lấy cánh tay của Bill.

Anh không nghe cổ nói hay sao? Buông cổ ra ngay._Người đàn ông lớn tiếng nói.

Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của bổn thiếu gia này hả. Cút mau đi._Bill bực mình nói

Nancynhìn lên thì thấy người đàn ông cầm tay Bill chính là Ken. Tình cờ Kenđi ngang qua nhìn thấy Nancy níu kéo với 1 người đàn ông nên đi lạigiúp. Nancy nhìn thấy Ken nên tương kế tựu kế nói Ken là bạn trai củamình.

Sao lại không là cái thá gì. Anh Ken là boyfriend của tôi đó._vừa nói Nancy vừa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ken.

Hắn là bạn trai của em. Hắn có gì hơn anh chứ, tại sao em lại chọn hắn.

Vềtiền bạc danh vọng dĩ nhiên ảnh không hơn anh nhưng ảnh dù sao cũngkhông đưa cô gái khác lên giường rồi phủi bỏ trách nhiệm như anh. _Nancy hất tay Bill rồi ôm lấy tay của Ken nhìn rất thân mật.

Anh làm ơn đừng có bám theo bạn gái tôi nữa nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu._Ken đã phóng lao thì phải theo lao.

Mày giỏi lắm, dám cướp bạn gái của tao. Tao sẽ nhơ mặt mày đó._Bill tức giận chạy xe đi.

Xì....Cái đồ làm phách_Nancy nhìn theo nói.

Tên đó đi rồi, cô không cần phải đóng kịch nữa buông tay ra đi._Ken gỡ tay của Nancy ra rồi bỏ đi.

Phải công nhận anh đóng kịch rất khá, có thể đuổi giùm tôi tên ôn thần đó. À nè sao hồi nãy tôi gọi điện cho anh không được vậy?_Nancy đuổi theo

Tôi quên ở nhà.

Anh và Joey sao rồi? HÔm qua anh tới nói chuyện với Joey có kết quả kô? Kể tôi nghe đi.

Không thể nào có kết quả nữa rồi. Tôi đã không còn hy vọng gì nữa._Ken nói với 1 giọng chán nản.

Không còn hy vọng? Anh nói vậy là sao? Hai người đã có chuyện gì vậy?

Cô muốn biết thì về hỏi Joey sẽ rõ . Bây giờ tôi muốn 1 mình yên tĩnh đi dạo._Ken nói xong rồi bỏ đi nhanh về phía trước.

Nancy đứng nhìn dáng người đau khổ của Ken bước đi trong lòng cô tự nhiên nhói đau.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:29 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Trước cửa bệnh viện, Joey và Eric đang giằng co với nhau.

Tại sao lại đưa em tới chỗ này? Anh muốn làm gì đây?_Joey tức giận hỏi.

Đã tới đây rồi tại sao em không chịu lên gặp ông ấy thử 1 lần. Ông ấy bị bệnh rất nặng, rất cần người thân bên cạnh chăm sóc.

Nếu xét cho kỹ thì người thân hiện giờ của ổng là người đàn bà kia chứ không phải là em. Em không muốn nói với anh nữa, em về Y3_Joey quay đi nhưng bị Eric nắm tay lại.

Nhưngmà người ông ấy muốn gặp nhất chỉ có em. Anh đã hứa với ông ấy là sẽđưa em tới gặp ổng, coi như là vì anh em hãy gặp 1 lần đi.

Anh hứa với ổng là chuyện của anh không liên quan tới em. Anh buông tay ra.

Emđịnh cố chấp tới bao giờ? Ông ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối khôngsống được bao nhiêu ngày nữa đâu. Anh không muốn em giống như anh, đếncuối cùng phải hối hận.

Nghe những lời này của Eric, Joeybiết rằng anh đang nói về chuyện của chú Kiệt và Eric không muốn côphải đợi đến khi không thể cứu vãn mới thấy hối hận. Joey bình tĩnh lạisuy nghĩ 1 lúc rồi nói: Anh nói cho em biết phòng của ông ấy nằm là phòng số mấy.

Phòng 303 tầng 2._Eric biết rằng mình đã khuyên được Joey nên rất mừng.

Anh ở dưới này đợi em 1 chút em sẽ xuống ngay._Nói xong Joey bước vào bệnh viện rồi đi tới phòng của CHí Thành.

Đứngngoài phòng bệnh nhìn vào, Joey nhìn thấy Chí Thành đang cầm 1 tấm hìnhnhìn rất chăm chú và bên cạnh là 1 hộp gỗ cũ. Nhìn tấm hình cầm trêntay những giọt nước mắt của Chí Thành bắt đầu rớt xuống. Vô tình CHíThành làm rớt cái hộp gỗ xuống đất khiến những tấm hình trong hộp gỗrớt ra ngoài hết, đó là những tấm hình chụp của Joey ngày xưa, và nhữngtấm hình Chí Thành cầm trên tay là tấm hình ngày xưa Joey chụp chungvới ông ấy. Chí Thành xuống giường định cúi xuống lụm lại thì Joey bướcvào.

Ông đang bị bệnh, để tôi lum lại giùm cho._Joey ngồi xuống lụm những tấm hình bỏ vào hộp gỗ.

Văn Văn, là con à?_Chí Thành vui sướng trong lòng.

Ông đừng nghĩ tôi đến đây thăm ông thì tôi đã tha thứ cho ông.Tôi chỉ không muốn người ta nói tôi là người máu lạnh thôi_Joey tự viện cớ cho mình.

Sao cũng được. COn tới thăm ba thì ba đã cảm thấy rất mừng rồi._Nói xong Chí Thành ho rất nhiều

Ông.....cảm thấy trong người như thế nào? Có khó chịu lắm không._Joey quan tâm nhưng nói với giọng rất lạnh lùng

Ba không sao. Chỉ ho có vài tiếng thôi con không cần lo cho ba.

Những tấm hình đó....ông còn giữ sao?_Joey nhìn những tấm hình ở trên giường nói.

Đâylà những tấm hình của con lúc còn nhỏ. Nhiều khi ba muốn về gặp connhưng nghĩ tới những việc mình đã làm ba lại không có mặt mũi để nhìncon nữa vì vậy mỗi khi nhớ tới con ba sẽ lấy chúng ra coi.

TuyJoey nhớ rất rõ những việc Chí Thành đã làm ngày trước nhưng Joey cũngkhông quên những ngày tháng vui vẻ cả nhà cùng nhau sống chung. Joey đãtừng rất thương yêu và kính trọng người cha này. Bây giờ nhìn thấy vẻmặt đau khổ và hối hận của Chí Thành khi nhìn những tấm hình này thìđột nhiên trong lòng Joey không còn thấy hận CHí THành nữa.

Tôi có việc phải đi. Ông hãy giữ gìn sức khỏe._Joeyđã nhận ra mình không còn hận Chí Thành nữa nhưng bản thân cô lại khôngchấp nhận sự thật là mình đã tha thứ cho người đàn ông này, cô chỉ còncách lẩn tránh.

Vừa đi Joey vừa suy nghĩ đến nỗi cô quên mấtrằng Eric đang đợi mình ở trước cửa. Cô cứ vậy mà đi tới khi Eric đuổitheo giữ cô lại.

Em làm sao vậy? ANh kêu nãy giờ mà không chịu dừng lại.

EM xin lỗi. Em đang suy nghĩ 1 số việc nên không nghe thấy.

Đã có chuyện gì xãy ra vậy? Em nói cho anh biết đi.

Anh đừng có hỏi em nữa? Em cảm thấy nhức đầu lắm em muốn về nhà.

Vậy để anh đưa em về.

Không cần đâu. Em đi taxi về được rồi, về tới nhà em sẽ gọi điện cho anh._Joey thật sự không hiểu nỗi cảm giác bây giờ của mình nữa. Joey muốn được yên tĩnh đễ suy nghĩ.

Eric đưa Joey ra taxi rồi lại trở vào bệnh viện, lần này Eric đi thăm Trương Kiệt.

Xinlỗi sếp, dạo này tôi đã đi làm trong công ty của La Thế Hào nên khôngrảnh để đến thăm sếp….Nói cho sếp biết 1 chuyện, tôi đã biết được cáicảm giác hạnh phúc nó như thế nào rồi. Chính Joey đã cho tôi biết điềuđó, cô ấy là 1 người miệng cứng lòng mềm tuy bên ngoài trong cô ấy cóvẻ rất dữ dằn cứng cỏi nhưng thật ra cô ấy rất yếu đuối. Cô ấy tỏ ra làmình cứng cỏi để che dấu cái yếu đuối sợ bị tổn thương của cô. Nếu códịp tôi sẽ đưa cô ấy tới gặp sếp để sếp biết mặt._Eric ngồi cạnh giường cảu Trương Kiệt nói.

Trương Kiệt dường như nghe thấy những lời của Eric nói, tay của Trương Kiệt nhúc nhích.

Anh có biết anh làm như vậy rất nguy hiểm không? Rất dễ bị người khác nhìn thấy._Lâm Tuệ từ ngoài phòng bước vào.

Tôi đã xem xét kỹ ,không có ai nhìn thấy tôi vào đây đâu._Eric liếc nhìn thấy Lâm Tuệ nên nói.

Dạo này bên anh có động tĩnh gì không?

Chẳngcó gì lạ hết. Dường như sau vụ làm ăn với Marco, La Thế Hào không làmthem bất cứ vụ giao dịch nào khác. Còn về chứng cứ phạm tội của hắn thìtạm thời tôi chưa biết hắn cất giấu ở chỗ nào.

Còn tên Matt, hắn là cánh tay đắt lực của La Thế Hào anh cũng phải coi chừng hắn.

Tên Matt đã sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn cho La Thế Hào. Còn việc hắn đi nước nào thì chỉ nhờ cô mới biết được.

Đượcrồi, ở đây có 1 cái máy nghe lén. Anh hãy tìm cơ hội nào đó gắn vàophòng của La Thế Hào._Lâm Tuệ lấy trong túi áo ra 1 con chip rất nhỏđưa cho Eric.

Làm như vậy có quá nguy hiểm không. Nếu lỡ La Thế Hào phát hiện thì toàn bộ công sức của chúng ta trước giờ sẽ mất hết._Eric cầm lấy con chip nói.

Anhyên tâm đây là thiết bị nghe lén tối tân nhất cộng với kích thước rấtnhỏ như vậy không dễ bị phát hiện đâu. Vì dạo này tôi điều tra được 1tin tức cho biết trùm mua bán thuốc lắc Kháp Chai sẽ bí mật đếnHongKong để thực hiện 1 phi vụ rất lớn.

Cô nghĩ rằng việc KhápChai lén qua đây là để dao dịch với La Thế Hào. Và có thể tên Matt việncớ bàn chuyện làm ăn không biết chừng là qua Thái Lan bàn chuyện vớiKháp Chai.

Rất có thể như vậy. Tôi sẽ cho người điều tra chuyến bay của tên Matt còn anh hãy theo sát La Thế Hào đừng chỉ lo yêu đương.

Tôi nghe rõ rồi…..à mà cái máy nghe lén này nếu nhét nó ở trong miếng singum thì còn xài được không?_Eric đã nghĩ ra cách để con chip vào phòng của Thế Hào.

*******

Về tới nhà Joey nhìn thấy Nancy đang ngồi ở phòng khách.

Sao hôm nay cậu về sớm vậy. Không phải cậu nói là đi chơi với bạn sao?_Joey hỏi.

Mình không đi nữa. CẬu ngồi xuống đi mình có chuyện muốn nói với cậu.

Mình nhức đầu lắm, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói.

Cậu và anh Ken đã xãy ra chuyện gì rồi?

CHuyện gì là chuyện gì chứ? Giữa mình và anh Ken thực tế đâu có cái gì .

Mìnhkhông hiểu cậu nghĩ sao nữa. 1 người đàn ông tốt như vậy cậu lại khôngchon lại đi giữ cái nhẫn của tên Donnie khốn kiếp tặng.

AnhKen là người đàn ông tốt, mình biết chứ nhưng chuyện tình cảm không thểmiễn cưỡng được. Còn về việc của DOnnie thì không đơn giản như cậu nghĩđâu.

Không đơn giản như thế nào chứ. Hắn bỏ cậu 1 mình ở chỗđăng ký rồi cùng người đàn bà khác bay đi Anh, chẳng lẽ như vậy cònkhông rõ hay sao.

Cậu đừng có vô cớ gây sự có được không? Mìnhbiết là cậu quan tâm cho mình nhưng cũng đừng nổi giận vô cớ như vậychứ. Hôm nay mình thật sự rất mệt mỏi, mình vào phòng đây._Nói xong Joey bỏ vào Phòng.

Nancyngồi ở ngoài suy nghĩ về câu nói của Joey"Mình biết là cậu quan tâm chomình nhưng cũng đừng nổi giận vô cớ như vậy chứ.". Nancy hiểu rằng mìnhnổi giận không phải vì quan tâm cho Joey mà vì trách rằng Joey đã tổnthương tới người đó.

*****

Sáng hôm sau, Pinky ngủ dậynhìn thấy điện thoại của mình kêu lên báo rằng có 3 cái tin nhắn voice.Pinky mở lần lượt các tin ra nghe.

Là mình,Joey đây? Gọi cậu không được nên mình gọi tới văn phòng của cậu thì thưký của cậu nói cậu không đi làm. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tụi mìnhrất lo cho cậu đó, cậu phải nhớ là dù có chuyện gì cũng còn có 2 ngườibạn thân này ở chung với cậu. Gọi lại cho mình nha.

Pinky, mìnhlà Nancy đây. Tối hôm trước nghe cậu nói là sẽ tới Y3 nhưng đợi quàivẫn không thấy cậu, gọi điện lại không thong. Nhận được tin này nhớ gọilại cho mình.

Pinky, Joey đây. Sao lâu quá cậu không ghé Y3 uốngrượu với tụi này vậy?Bộ quên mất mấy đứa bạn thân này rồi sao? Gọi lạicho mình nha.

Nghe xong 3 tin nhắn này cuối cùng Pinkycũng đã có quyết định. Pinky đặt lại khung hình ở chỗ cũ còn sợi dâychuyền thì cất vào trong hộc tủ. Pinky quyết định đối diện vơi` sựthật, giữa tình bạn và tình yêu Pinky đã chọn tình bạn. Pinky không thểnào tiếp tục ở trong phòng nữa, Pinky thay áo quần chuẩn bị đến công ty.

Đếncông ty, Pinky vẫn giống như thường ngày cười nói vui vẻ với mọi ngườivà Eric nhưng đâu ai biết để có được những nụ cười đó Pinky đã phải cốgắng rất nhiều.

*******

Nancy thức dậy ra khỏi phòng thì thấy Joey đang chuẩn bị thức ăn sáng.

Cậu dậy rồi à? Mau đánh răng đi rồi ra ăn sáng.

Joey…chuyện hôm qua cho mình xin lỗi. Mình đã vô cớ nổi giận với cậu._Nancy nhìn Joey nói

Thậtra hôm qua mình cũng không phải. Mình biết là cậu cũng vì lo lắng chomình thôi. CŨng tại mình chưa nói cho cậu biết chuyện của Donnie.

Chuyện của Donnie là chuyện gì? Chẳng phải anh ta đang ở bên Anh sao?

Joey từ từ kể cho Nancy nghe về chuyện bức thư của Donnie và về chuyện mình đang cặp kè với Eric.

Thìra là ảnh bị bệnh sắp chết nên mới rời xa cậu. Quả thật mình đã tráchlàm anh ta nhưng mà cậu nói cậu cặp với cái tên Eric từng cứu ba Pinkysao?

Uhm._Joey gật đầu.

Hồi đầukhông phải cậu rất ghét anh ta sao. Vả lại mình thấy anh ta có cái gìhơn được Ken đâu, cả về học thức lẩn ngoại hình điều không đạt tiêuchuẩn. Cậu nên coi lại khiếu thẩm mỹ của mình đi.

Chuyện tìnhcảm đâu thể chỉ dựa vào học thức và ngoại hình mà còn phải nói tới cảmgiác nữa cậu biết không. Tuy lúc đầu mình rất ghét Eric nhưng từ từmình đã nhận ra bản chất con người của anh ấy không xấu lại rất quantâm người khác. Anh Ken không phải không tốt nhưng mà mình chỉ coi anhấy là bạn thôi.

Thôi bỏ đi, chỉ cần cậu thấy vui là được.

Uh. À mà cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?_Joey cười hỏi.

Hôm nay……là ngày gì vậy? Phải rồi cậu không nhắc mình cũng quên mất, hôm nay là sinh nhật của Pinky .

Phảirồi nhưng năm nay Pinky chắc cũng sẽ giống mấy năm trước không nhớ hômnay là sinh nhật của mình . Vì vậy cậu nhanh chóng rửa mặt thay đồ ănsáng rồi cùng đi mua bánh, mình đã có 1 kế hoạch khiến cho Pinky bấtngờ.

Mọi kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật đã gần như hoànmỹ nhưng.......trái tim của Joey 1 lần nữa bị tổn thương và còn chuachát hơn khi.......Eric chưa kịp nói gì thì đã bị Joey tát 1 cái nhưtrời ngay ở giữa đường......1 người đàn ông bí ẩn ngắm ngầm theo dõimọi hành động của Pinky......người đó là ai? Tại sao lại theo dỏiPinky? Xin mời đón xem phần tiếp theo(giống như giới thiệu phim quá)

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:30 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Tại công ty La thị, Eric vào phòng của Pinky rủ Pinky đi ăn theo như kế hoạch của Joey.

Pinky, tới giờ tan sở rồi. Để anh mời em đi ăn nha._Eric vào phòng của Pinky.

Thôi, anh đi ăn 1 mình đi. Em còn nhiều công việc phải làm lắm._Pinky gượng cười từ chối.

Công việc để từ từ làm cũng được mà. Anh biết 1 nhà hàng bán đồ ăn rất ngon bảo đảm em ăn xong sẽ nhớ mãi.

Uhm….Vậy cũng được. Anh đợi em 1 chút em dọn dẹp hồ sơ cái đã.

Eric đi ra ngoài phòng gọi điện cho Joey.

Nhiệm vụ của anh đã thành công còn bên em._Eric hỏi

Em và Nancy đã tới nơi rồi và đang kiếm chỗ đậu xe. Anh nhớ đừng để lộ chuyện cho Pinky biết đó.

Lúc này Pinky từ trong phòng đi ra. Eric nhanh chóng tắt điện thoại.

Mình đi được rồi._Pinky nói.

Được vậy mình đi.

Hai người xuống bãi xe rồi đi khỏi công ty.

Lúc này, Joey và Nancy đã tới quán ăn và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nhưng…

Nancy, cậu đưa cái bánh kem đây để mình đưa cho người quản lý chuẩn bị_Joey nói.

Bánh kem không phải cậu cầm sao?_Nancy ngạc nhiên nói.

Chẳng phải lúc xuống xe mình đã dặn cậu lấy bánh kem phía sau xe ra à.

Chết mình ham nói chuyện điện thoại quá nên quên mất. Giờ phải làm sao đây?

Còn sao nữa, cậu ở lại đây chờ Eric và Pinky tới đi mình đi lại bãi đậu xe lấy cái bánh rồi tới sau._Nói xong Joey bỏ đi.

Lúcnày Eric và Pinky cũng đã tới bãi đậu xe. Pinky vừa bước xuống xe thìvô tình làm vường chiếc lắc tay vô cửa xe khiến nó xúc ra rớt xuốngđất. Eric nhìn thấy Pinky tự nhiên cúi xuống tìm cái gì đó nên chạy lạixem..

Pinky cô tìm cái gì vậy? Có cần tôi tìm giúp không?_Eric hỏi.

Không cần tôi tìm thấy rồi. Cái lắc tay này là của ba tôi tặng nên không thể làm mất được._Pinky cố gắng đeo lại vào tay nhưng không được.

Để anh đeo giúp em._Eric đón lấy chiếc lắc tay rồi đeo vào tay cho Pinky.

Nhìnthấy Eric chăm chú đeo chiếc lắc vào tay cho mình. Pinky bất giác đãkhông kiềm nén được tình cảm của mình mà hôn Eric. Eric ngay tức khắcđẩy Pinky ra, Pinky như thoát khỏi ác mộng. Ngay cả Pinky cũng khôngngờ mình lại hành động như vậy. Đang trong lúc không biết làm gì cả 2người nghe thấy phía sau có tiếng động nên quay lại nhìn. Tiếng động đólà do Joey quá thất vọng và đau khổ nên đã làm rớt cái bánh xuốngđất.Trái tim Joey 1 lần nữa lại rỉ máu nhưng bị chính người bạn thânphản bội khiến Joey cảm thấy chua xót hơn rất nhiều.Vết thương cũ vừamới lành lại không lâu thì vết thương mới lại xuất hiện. Pinky nhìnthấy Joey với nét mặt đầy vẻ thất vọng và đau khổ trong lòng cô ngànvạn lần tự trách bản thân mình. Còn Eric tuy muốn giải thích nhưng Joeyđã bỏ chạy mất. Eric quay qua nhìn Pinky với ánh mắt quán giận rồi chạytheo Joey nhưng Joey bỏ mặt Eric kêu như thế nào Joey vẫn tiếp tục chạy.

Pinkylúc này như chết xửng, Pinky không còn biết phải làm gì nữa . Trong đầuóc cô chỉ nhớ tới ánh mắt thất vọng của Joey và oán hận của Eric. Bấtgiác Pinky nhìn thấy ổ bánh kem mà Joey làm rớt, Pinky đi lại mở ra xemthì nỗi dằn vặt trong cô càng lớn hơn. “HAPPY BIRTHDAY PINKY”

Tại sao lại như vậy? Joey…mình xin lỗi….mình xin lỗi._Pinky quỵ xuống ôm lấy chiếc bánh kem khóc.

Ởđằng xa, có 1 người đàn ông đang theo dõi tất cả mọi chuyện. Người đànông này bỗng nhiên lấy điện thoại ra rồi gọi cho người nào đó.
*******

Vềphần Joey, cô cứ chạy mãi bỏ mặc cho Eric kêu ở phía sau. Chạy được 1đoạn thì Eric đã đuổi kịp, Eric nắm lấy tay của Joey kéo lại.

Joey nghe anh giải thích._Eric vừa kéo Joey lại vừa nói.

Ericvừa kéo Joey lại chưa kịp giải thích lời nào đã bị Joey dùng hết sứcmình tát cho anh 1 cái rồi hất bỏ tay Eric và chạy mất. Lúc này Erickhông đuổi theo nữa vì anh biết dù mình có đuổi theo thì Joey cũng sẽchẳng nghe mình giải thích. Eric cảm thấy rất hận bản thân mình, cứnghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho Joey không để Joey phải chịu bất cứ tổnthương nào nữa nhưng bây giờ chính anh là người khiến cho Joey bị tổnthương.

*******

Buổi tối khi mọi người đã về hết nhưngđèn trong văn phòng của La Thế Hào vẫn còn sáng. La Thế Hào ngồi trênghế nhâm nhi ly rượu chát và nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn phòng của ThếHào nằm trên tầng cao nhất của La Thị nên cái cảm giác vừa uống rượuchát vừa ngắm cảnh đêm HongKong từ trên cao rất thỏa mãn. Nó khiến choThế Hào có cảm giác mình là cao nhất, vượt trội tất cả mọi người. Bỗngnhiên cánh cửa phòng của La Thế Hào mở ra, 1 người đàn ông bước vào.Người đó chính là người bí ẩn đã theo dõi Pinky.

Cậu tới rồi à?_La Thế Hào lên tiếng.

Xin lỗi vì tôi đến hơi trễ._Người đàn ông đó nói.

Không sao. Tôi kêu cậu đi theo Pinky đã có kết quả gì chưa?

Đã có 1 chút kết quả. Tôi đã biết lý do khiến con gái của ông buồn phiền trong mấy ngày nay rồi.

Là lý do gì?

Cũng vì 1 chữ tình thôi.

Tình? Thật sự là Pinky nó đã yêu ai mà phải buồn phiền như vậy?_Thế Hào tức giận nói

Ngườicổ yêu chính là người đã cứu ông Doãn Thiên Chiếu tên tiếng anh là Ericnhưng mà theo tôi thấy đây chỉ là tình cảm 1 phía của con gái ông thôi.

Hèn gì Pinky cứ đối xử tốt với nó, còn đưa nó vào La Thị. Nhưngtại sao Pinky nó lại yêu đơn phương chứ không lẽ con gái của La Thế Hàonày không xứng với nó sao.

Không phải,mà vì hắn đã có người yêu rồi.

Rốt cuộc đứa con gái đó là ai? Có điểm gì hơn Pinky của ta chứ?

Người con gái đó tên là Joey. Là 1 trong 2 người bạn thân nhất của con gái ông.

Là Joey? Thì ra là vì chuyện này mà Pinky nó buồn phiền như vậy._Thế Hào nói thầm rồi nhìn qua người đàn ông đó nói_Cậu có thể nào giúp tôi làm them 1 việc không?

Có chuyện gì ông cứ nói đi. Nhưng nếu tôi làm xong việc này thì coi như tôi không còn nợ ông cái gì nữa.

Được.Điều tôi muốn cậu làm rất đơn giản, tôi muốn cậu bằng mọi cách phải làmcho con bé Joey đó rời xa Eric. Tôi không muốn nhìn thấy Pinky phải đaukhổ nữa.

Nhưng đó là bạn thân của con gái ông….

Nếu nóxem Pinky là bạn thân thì sẽ không giành người yêu với Pinky. Tôi khôngcần biết cậu dùng bất cứ cách nào, tôi chỉ muốn nhìn thấy 2 người đóphải xa nhau.

Nếu ông đã nói như vậy thì tôi biết xử ra sao rồi._Người đàn ông đó cúi đầu chào rồi bỏ đi

Khoan đã. Nhớ đừng bao giờ để xảy ra án mạng, sắp có 1 vụ làm ăn lớn nên tôi không muốn kinh động bọn cảnh sát._ Thế Hào lên tiếng.

Người đàn ông nghe xong lời của Thế Hào nói liền khẽ gật đầu rồi bỏ đi.


Người đàn ông này với La Thế Hào có quan hệ gì?
.....................hãymau duổi theo chiếc xe, nóđã.......................................................................................nếucô muốn trách thì hãy trách bản thân mình đã yêu người không nênyêu.................................................................

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:30 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Sau khi chạy đi, Joey đã đi lang thang khắp nơikhông có định hướng. CÀng đi Joey càng cảm thấy thế giới mà cô đangsống quá bạc bẽo và vô tình. Joey cứ đi lang thang như vậy không biếtđã đi bao lâu, đi qua bao nhiêu con đường nữa. Mãi cho tới khi trời đổmưa, Joey mới nhận ra là trời đã tối. Joey ngồi trú mưa trong 1 cáibuồng điện thoại bên đường. Nhìn trời mưa và nghe tiếng mưa rơi làm choJoey có cảm giác rất cô đơn và lạnh lẽo. Lúc này Joey nhớ tới là mìnhcòn 1 người bạn thân là Nancy nên lấy điện thoại trong túi ra và mở lênlại. Khi mở điện thoại lên, Joey nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi lỡ củaNancy gọi , Joey định gọi cho Nancy để tới đón mình nhưng Joey thật sựkhông biết phải nói gì với Nancy về những gì đã xãy ra ngày hôm nay nênJoey đã không gọi cho Nancy nữa. Joey sợ phải đối diện với sự thật đaulòng này 1 lần nữa.

Tại nhà của Ken, Ken vừa ngồi xem tivi vừauống bia. Dưới sàn nhà, trên bàn toàn la lon bia và đồ ăn thừa để bừabãi. Ken đang uống thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, Ken nhưđã say, dù từ chỗ anh ngồi tới chỗ để điện thoại chỉ có 2,3 bước đinhưng Ken cũng đã té lên té xuống.

Alo….Ken đây. Ai gọi điện vậy?_Ken nói với giọng lè phè của 1 người say rượu.

Anh Ken, em Joey đây

Là em à Joey? Em gọi cho anh có chuyện gì? Em đang ở đâu mà ồn quá vậy?_Ken vừa nghe người gọi là Joey lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Em…Em đang ở 1 trạm điện thoại ở VỊnh Đồng La…anh có thể nào đến đây đón em được không?

Được chứ. Em chờ anh, anh tới đó ngay._Kencúp điện thoại rồi lập tức phóng như bay ra ngoài. Ken rất lo cho Joeynên phóng xe rất nhanh tới Vịnh Đồng La tìm Joey. Cũng may, vừa tớiđược Vịnh Đồng La Ken đã nhìn thấy được Joey người ướt sũng ngồi trong1 trạm điện thoại bên đường. Ken lấy dù chạy lại chỗ Joey thì nhìn thấyJoey đang lạnh rung người ngồi cúi mặt xuống.

Joey….Joey em có sao không? Anh tới rồi nè._Ken nhẹ nhàng nói.

Joeynghe thấy tiếng người gọi mình nên ngưỡng mặt lên nhìn. Nhìn thấy Ken,Joey như 1 người đang sắp chết đuối giữa biển thì với được 1 chiếc phaocứu sinh. Joey đứng dậy ôm lấy Ken khóc.

Tạisao anh lâu như vậy mới tới? Em sợ lắm….em sợ cái cảm giác này….cái cảmgiác này giống y như cái cảm giác khi em nhìn thấy mẹ em mất vậy….rấtcô đơn và lạnh lẽo giống như cả thế giới này chỉ còn có mình em vậy._Joey vừa rung vừa nói với giọng rất đau khổ.

Đã không sao nữa rồi…..em đừng sợ nữa….anh nhất định sẽ không để em 1 mình đâu._Ken ôm lấy Joey nói.

Kenđưa Joey lên xe rồi lấy cái áo khoác của mình khoác lên người Joey chođỡ lạnh. Ken cho xe chạy về nhà của Joey nhưng khi gần tới nhà thì Joeynhìn thấy Eric đang dầm mưa trước cửa chung cư đợi Joey.

Anh Ken….aanh cho xe chạy qua đi….đừng có dừng lại_Joey không muốn gặp Eric nên quay qua nói với Ken.

Tại sao vậy? Không phải em muốn về nhà sao?_Ken thắc mắc hỏi.

Anh đừng hỏi nhiều quá….tóm lại em không muốn về nhà nữa….anh đưa em đi đi mà._Joey hấp tấp nói.

Ken tuy không hiểu gi nhưng thấy Joey nói như vậy nên cũng chiều ý Joey không dừng xe lại.

Ericđứng trước cửa chung cư nhìn thấy có chiếc xe chạy ngang qua và Ericnhận ra người ngồi trông xe chính là Joey nên cố hết sức chạy theo.

Joey…dừng xe lại đi…Joey…..nghe anh giải thích đi mà…Joey_Eric vừa đuổi theo vừa la lớn .

Kenở trong xe nhìn thấy Eric chạy theo nên định cho xe dừng lại nhưng khiKen nhìn sang Joey thì thấy Joey đang nhìn mình với ánh mắt van cầu nênKen tiếp tục đạp ga chạy đi. Còn Eric chạy theo được 1 đoạn thì đã hếthơi không chạy theo được nữa.

Tai sao?.....Tai sao em không chịu nghe anh giải thích chứ?.....Tại sao 1 cơ hội giải thích cũng không cho anh chứ?..._Eric khụy xuống giữa đường rồi la lớn rất đau khổ.

Kenkhông biết đưa Joey đi đâu nên chạy xe lên núi. Joey đã quá mệt mỏi nênngủ thiếp đi trên xe. Ken nhìn thấy vậy nên đã dừng xe lại rồi ngồinhìn Joey ngủ. Tuy Joey đã ngủ nhưng mà nước mắt vẫn còn đọng lại trênmắt. Ken tuy không biết chuyện gì đã xãy ra giữa Joey và Eric nhưng Kentin chắc chuyện này đã khiến cho Joey rất đau khổ.

*********

Ericsau khi đuổi theo Joey không thành thì quay trở lại dưới nhà của Joeytiếp tục ngồi đợi cho tới sáng. Ngồi đợi lâu quá khiến Eric ngủ gụctrước cửa, Nancy từ nhà đi xuống nhìn thấy Eric ngủ gục trước cổngchung cư rất ngạc nhiên.

Nè….tại sao lại ngủ ở đây vậy?_Nancy đi lại đánh thức Eric.

Nancy…..Joey, Joey đâu rồi? Tôi muốn giải tích với cổ._Eric bị Nancy kêu nên đã tỉnh dậy rồi Eric vừa nắm chặt tay lắc mạnh vừa hỏi Nancy.

Aaaa…..đau quá. Anh nắm tay tôi đau quá à, mau buông tay ra đi._Nancy đau quá la lên.

Xin lỗi…..cô có thể nào cho tôi biết Joey ở đâu không? Tôi có chuyện muốn nói với cổ.

Aida…..đau quá . Tôi cũng đang tìm Joey đây nè….Joey đã đi suốt cả đêmrồi, gọi điện lại không ai bắt máy….đúng là khiến cho người khác lo lắng_Nancy vừa xoa xuýt cánh tay vừa nói.

Cổ không lien lạc với cô sao?.....Rốt cuộc cổ đã đi đâu?_Eric lo lắng nói.

Ngàyhôm qua rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì vậy? Tại sao hôm qua tôi đợi cảngày cũng không thấy anh và Pinky tới, ngay cả Joey nói đi lấy bánh Kemcũng không thấy quay lại nữa?

Thật ra ngày hôm qua….._Eric định nói cho Nancy biết sự việc ngày hôm qua thì có điện thoại gọi tới. Eric bắt điện thoại lên_ Alo…….phải, là tôi đây………Cái gì? Ông ấy đã mất tích………..Được tôi tới bệnh viện ngay.

Có chuyện gì xãy ra mà anh hớt hải quá vậy? Chẳng lẽ Joey bị cái gì?_Nancy nhìn thấy thái độ của Eric ngạc nhiên hỏi.

Không phải là Joey gặp chuyện mà la ba của Joey chú Thành đã mất tích. Bây giờ tôi phải tới bệnh viên gấp._Eric hấp tấp nói.

Cái gì, ba của Joey đã mất tích? Không được, để tôi đi với anh tới bệnh viện._Nancy nghe tin Chí Thành mất tích cũng thấy lo lắng nên quyết định đi chung với Eric tới bệnh viện.

Ericgật đầu rồi chạy ra đường đón lấy 1 chiếc xe taxi. Hai người lên xetaxi rồi chạy ngay tới bệnh viện. Xe vừa tới bệnh viện thì 2 ngườinhanh chóng xuống xe chạy ngay vào bệnh viện và gặp người bác sĩ chẩnbệnh cho Chí Thành.

Bác sĩ….chuyện xãy ra như thế nào vậy? Tại sao chú ấy lại mất tích._Eric hấp tấp hỏi bác sĩ.

Phải đó, đã xãy ra chuyện gì vậy?_Nancy cũng thắc mắc hỏi bác sĩ.

Chuyệnlà vì ngày hôm qua 1 người y tá chăm sóc cho ông Vạn đã sơ ý để lộchuyện ông ấy còn sống được 1 tuần nữa thôi. Lúc đầu tôi thấy ông ấyrất bình tĩnh như đã biết trước chuyện này rồi nên đã không để ý lắm.Ai ngờ tối hôm qua ông ta đã trốn bệnh viện bỏ đi. Chúng tôi đã gọi chocon gái của ông Vạn nhưng mà không ai bắt máy vì vậy chúng tôi mới gọicho cậu._Người bác sĩ nói.

Tại sao mấy người lại sơ ý quá vậy? Cả 1 người bệnh bỏ đi cũng không biết._Nancy tức giận nói.

Vị bác sĩ im lặng không nói gì cả.

Côđừng có nói như vậy, bác sĩ cũng không muốn sự việc xãy ra như vậy đâu.Điều quan trong nhất bây giờ là tìm lại chú Thành kìa._Eric nói với Nancy.

Anh nói thì dễ, HongKong lớn như vậy biết chỗ nào mà tìm chứ?_Nancy nói.

Tôi còn có nhiều bệnh nhân đang đợi nên xin lỗi không thể giúp 2 người _Người bác sĩ lên tiếng rồi cúi chào bỏ đi.

Uhm…..phải rồi nhất định chú ấy đi tìm Joey. Nhất định là như vậy._Eric suy nghĩ 1 hồi rồi nói.

Phảiha, ông ấy biết mình còn sống được mấy ngày nên nhất định ông ấy sẽ tìmgặp người thân nhất của mình là Joey. BÂy giờ chỉ cần chúng ta tìm đượcJoey thì sẽ tìm được chú Thành._Nancy cười nói.

Vậy tôi và cô chia 2 đường đi tìm Joey. Nếu có chuyện gì thì gọi điện liên lạc.

Ok, cứ như vậy đi.

Nói xong 2 người chia nhau ra 2 ngã để đi tìm Joey.

**********

Joeylúc này đã thức dậy nhìn thấy mình đắp cái áo khoác của Ken nhưng nhìntrong xe lại không thấy người. Trong lúc Joey không biết Ken đã đi đâuthì nhìn thấy Ken đang đứng ở bên ngoài nhìn cảnh vật ở dưới núi. Joeycầm theo cái áo khoác của Ken đi ra ngoài.

Trả lại áo khoác cho anh nè._Joey đưa áo cho Ken rồi nói.

Em dậy rồi sao? Sao rồi tối qua ngủ có ngon không?_Ken cười nhìn Joey nói.

Em ngủ ngon lắm. CHuyện hôm qua rất cám ơn anh, nếu mà không có anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa.

Nếu em muốn cám ơn anh thì nói cho anh biết đã có chuyện gì đã xãy ra với em vậy? Tại sao hôm qua em lại tránh mặt Eric?

Anh đừng có hỏi em việc này có được không? Em thiệt không muốn nhắc lại chuyện này nữa._Joey quay mặt đi nói với 1 giọng rất buồn.

Nếu em không muốn nói thì thôi, anh không ép em nữa. Trời cũng gần trưa rồi hay là để anh đưa em xuống núi tìm chút đồ để ăn ha?_Ken nhìn thấy Joey rất buồn khi nhắc tới chuyện này nên đã nói sang chuyện khác

Uhm, cũng được. Em cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi.

Vây mình đi.

Nóixong 2 người lên xe chạy xuống núi rồi đi tới nhà Hàng Thanh Hoa gần Y3là quán ăn mà lần đầu tiên Ken đi ăn sáng chung với Joey(xem lại chap Surprised, 2 người cũng ngồi ngay cái bàn ở mé góc phải mà ngày trước 2 người đã ngồi.

Anh ăn cái gì đây?...Ách xì…ách xì…xin lỗi anh,em…ách xì_Joey do tối hôm qua dầm mưa nên đã bị cảm cứ ách xì liên tục.

Em không sao chứ? Chắc là tối hôm qua dầm mưa nên bị cảm rồi. Hay là em kêu đồ ăn trước đi để anh đi mua thuốc cho em uống._Ken bận tâm nói.

Thôi khỏi đi, tối hôm qua đã làm phiền anh nhiều rồi mà bây giờ còn bắt anh đi mua thuốc cho em nữa._Joey từ chối

Em đừng có nói cũng đừng có ngại nữa. Em kêu đồ ăn trước đi, anh về liền mà._Ken nói xong bỏ đi.

Joeykhông nói được Ken nên đành phải nghe lời kêu món ăn trước rồi ngồi đợiKen quay về. Đang lúc ngồi đợi Joey nhìn thấy Vạn Chí Thành đang đi ởngoài đường nên thầm nghĩ trong lòng: “ Là ổng. KHông phải ông ấy đang ở bệnh viện hay sao? Tại sao ông ấy lại ở đây?”.

Vạn Chí Thành_Joey chạy ra ngoài kêu lớn.

VạnCHí Thành nghe có tiếng gọi nên quay lại. Nhìn thấy Joey ở bên kiađuong72 kêu mình nên mừng rỡ định đi qua gặp Joey. Trong lúc này, 1chiếc xe hơi du lịch chạy tới. 1 đám người che mặt đã dùng 1 cái khănchụp thuốc mê Joey rồi đưa lên xe. Chí Thành nhìn thấy con gái mình bịbắt nên chạy lại ngăn cản. Nhưng với sức 1 ông già đang bị bệnh khôngthể nào chống lại được sức của mấy tên bắt cóc nên bị đẩy hất té lăn rađất. Ken đi mua thuốc về từ xa đã nhìn thấy Joey bị bắt nên liền chạylại nhưng không kịp chiếc xe hơi đã chạy đi.

Ông có bị sao không?_Ken nhìn thấy Chí Thành té ở dưới đất nên hỏi.

Đừng có lo cho tôi? Hãy mau đuổi theo chiếc xe đó , nó đã bắt mất Joey rồi._CHí Thành chỉ theo chiếc xe đó rồi nói.

Vậy ông cẩn thân nha._Nói xong Ken phóng nhanh lên xe đuổi theo chiếc xe du lịch đó.

ChíThành thấy Ken đã đuổi theo nên từ từ đứng dậy. Khi CHí Thành đứng dậymới nhìn thấy được ngay bụng của ông ấy chảy rất nhiều máu. Thì ra khidằng co với mấy tên bắt cóc thì đã có 1 tên dùng dao đâm vào bụng củaCHí Thành nhưng vì lúc đó quá lo cho Joey nên CHí Thành không nói ra.Vết thương khá sâu lại mất nhiều máu nên chỉ mới đi được vài bước thìCHí Thành đã té xuống đất ngất xỉu.

Nói về Ken, lúc này anh đangchạy đuổi theo chiếc xe du lịch đã bắt Joey. CHạy được 1 quãng đườngrất xa, chiếc xe đó đã đừng lại ở dưới chân 1 ngọn núi ở ngoại ô. KhiKen rượt tới thì đã thấy chiếc xe trống không, nhìn xung quanh lạichẳng thấy ai. Ken hốt hoảng chạy theo đường núi kiếm Joey.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Eric đang chạy đi tìm Joey khắp nơi thì nhận được 1 cú điện thoại không biết của ai.

Alo….Ai vậy?

Nếu muốn cứu bạn gái thì hãy lập tức tới căn nhà hoang trên núi ở ngoài ngoại ô phía Tây._người bí ẩn nói.

Rốt cuộc ông là ai?

Tôi là ai cậu không cần biết. Nếu không muốn bạn gái mình có chuyện thì hãy mau đi đi.

Alo…alo_Eric định hỏi tiếp nhưng mà chỉ nghe được tiếng tút tút trong điện thoại.

Eric lòng như lửa đốt chạy đi đón xe taxi nhưng trên đường lúc này không thấy 1 chiếc xe nào cả. Đang trong lúc gấp gáp, Eric nhìn thấy có người chạy xe moto đang đậu lại ở phía trước nên lập tức chạy lại đó.

Xin lỗi vì phải cứu người nên…._Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì Eric đã đánh 1 cú thật mạnh vào mặt người đó khiến người đó choáng váng mặt mày. Eric thừa lúc người đó còn choáng váng không sức chống lại nhanh chóng kéo người đó ra khỏi xe rồi phóng xe đi mất.

Chiếc xe moto của tôi. Bớ người ta ăn cướp, thằng đó nó lấy mất xe moto của tôi rồi_Người đó tối tăm mặt mũi nhìn thấy chiếc xe moto của mình bị Eric lấy đi nên đuổi theo la lớn.

**********

Tại 1 căn nhà hoang trên núi, 1 người đàn ông đeo mặt nạ hề mặc áo vét ngồi nhìn Joey đang nằm bất tỉnh trước mặt và đứng phía sau là 3 tên du côn cũng che mặt lại. Thuốc mê lúc này đã tan hết, Joey mơ màng tỉnh dậy.

Đây là chỗ nào? Còn mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?_Joey hoảng hốt nói

Người đàn ông đeo mặt nạ hề đi lại gần Joey rồi ngồi xuống nâng cầm của Joey lên nói: nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình đã yêu người mình không nên yêu.

Ông nói như vậy có nghĩa là gì?_Joey cảm thấy mơ hồ trước lời nói của người này

Cô chẳng phải thong minh lắm sao. Hãy tự mình suy nghĩ đi._Người đàn ông nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Những gì có thể làm thì tôi đã làm rồi. Cô có thể thoát được hay không thì phải coi vận may của cô như thế nào._Đi ra tới ngoài người đàn ông này tháo mặt nạ ra nói thầm rồi bỏ đi

Bên trong căn nhà, sau khi tên đeo mặt nạ hề bỏ đi. 3 tên du côn đứng phía sau từ từ bước lại chỗ của Joey với nụ cười rất nham hiểm.

Mấy người muốn làm gì hả? Mấy người muốn làm gì?_Joey nhận ra được ý định tồi bại của mấy tên này nên hoảng sợ nép sát vào góc tường.

Đã làm phiền bắt cô tới chỗ này thì dĩ nhiên 3 anh em chúng tôi phải làm chút việc gì để trả ơn cô chứ…._1 trong 3 tên du côn lên tiếng với giọng cười sở khanh.

Áaaaaaa_Joey thét lên khi cả 3 tên sở khanh xông vào toan cưỡng hiếp Joey.

Ngay lúc này, Ken tay cầm 1 khúc cây đạp cửa xông vào. Nhìn thấy Joey nước mắt đầy mặt với chiếc áo đã bị xé rách đang chống cự với 3 tên côn to xác. Ken như tức điên lên mất hết lý trí xông vào tả xung hữu đột với bọn du côn. Ken cầm lấy cái cây đập tới tấp vào bọn du côn nhưng dù sao Ken cũng là 1 bác sĩ không thể đánh lại được bọn du côn này. Ken bị bọn du côn đánh chảy máu miệng té lăn ra đất, Joey nhìn thấy vậy vừa khóc vừa nói: đừng mà…đừng có đánh ảnh nữa….đừng đánh ảnh nữa.

Ken đang bị đánh quằng quại dưới đất thì 1 tên du côn trong số 3 người rút con dao gâm trong túi ra định đâm Ken.

Đừng mà….._Joey la lên với hàng nước mắt.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:31 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Ken nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết nên nhắmmắt lại chờ chết. Đang lúc tưởng như sắp chết, Ken nghe thấy 1 tiếngsung nổ “Đùng” rồi có tiếng kim loại rơi xuống đất. Ken mở mắt ra thìnhìn thấy tên du côn đang ôm cánh tay đã bị đạn bắn xuyên qua chảy máurất nhiều, còn 2 tên khác thì đang giơ tay lên trời. Và ở ngoài cửa là1 toáng cảnh sát tay cầm súng chĩa vào bọn du côn. 1 người cảnh sátđứng đầu hàng vẩy tay ra dấu hiểu bắt giữ những tên du côn này. Kennhận thấy nguy hiểm đã qua nên dùng hết sức lết thân mình bị thương lạichỗ Joey.

Em…..không sao chứ? Bọn chúng …….có làm gì em không?_Ken nói với giọng yếu ớt

Không…bọn chúng chưa kịp làm gì em hết._Joey với dòng nước mắt đỡ lấy Ken nằm dưới đất

Vậy….thì tốt quá……..anh...._Ken ngất đi trong vòng tay của Joey

Anh Ken…anh Ken…..anh đừng làm em sợ……anh Ken…_Joey hoảng sợ vừa lắc vừa kêu Ken.

Cảnhsát đã kêu xe cứu thương đến và đưa Joey với Ken vào bệnh viện. Ericlúc này chạy xe moto tới, nhìn thấy Joey đang được đưa lên xe cứuthương. Eric mừng rỡ chạy lại nhưng Eric nhìn ra ánh mắt đầy vẻ quantâm của Joey đang hướng về 1 người đang nằm trên băng ca, tay của Joeycứ nắm chặt tay người đó. Không còn vẻ mặt vui mừng nữa, Eric từ từ đilại nhưng Joey bây giờ chẳng còn để ý gì khác ngoài người nằm trên băngca. Eric nhận ra người đó, người đang nằm trên chiếc băng ca đó là Ken.Không hiểu tại sao Eric lại bước lùi lại và đứng xa nhìn theo chiếc xecứu thương chạy đi.

**********

Tại bệnh viện. Nancy vóinét mặt buồn bã bước tới phòng bệnh của Joey. Nancy đứng ngoài cửa suynghĩ 1 hồi rồi hít 1 hơi dài. Nancy mở cửa đi vào phòng của Joey, bâygiờ trên gương mặt Nancy không còn là nét mặt buồn bả nữa mà là 1 nụcười gượng gạo.

Sao cậu tới thăm mình trễ vậy?_Joey nhìn thấy Nancy bước vào nên cười nói.

Uhm_Nancy gật đầu cười gượng.

Sao hôm nay cậu lạ vậy? Mọi hôm cậu nói nhiều lắm mà. Có phải là đã xãy ra chuyện gì không

Không…..đâu có chuyện gì. Chỉ là mình thấy cậu đang mệt nên không muốn nói nhiều khiến cậu đau đầu thôi.

CẬu nói láo……quen với cậu lâu nay mình còn không hiểu câu sao.Mỗi khi câu nói dối thì 2 tay cậu sẽ như thế kia kìa._Joey chỉ vào 2 ngón tay cái đang đánh vòng tròn của Nancy.

Nancy giật mình buông 2 tay ra rồi đứng đó không nói gì.

Có phải anh Ken đã xãy ra chuyện gì không?.....Là mình đã hại ảnh….nếu ảnh không tới cứu mình thì….

KHông phải anh Ken mà là……
Không phải anh Ken….vậy là ai?

Làba của cậu…..ông ấy đã bị người ta đam 1 nhát vào bụng rất sâu lại mấtmáu quá nhiều……bây giờ vẫn còn đang trong tình trang nguy hiểm.

Joey như chết xửng không nói được gì.

Joeynhờ Nancy đưa mình đến phòng chăm sóc đặt biệt gặp Chí Thành. Joey ngồisát bên giường của Chí Thành, nhìn thật kỹ gương mặt người cha mà côvừa thương vừa hận. Nước mắt của Joey không biết từ lúc nào đã chảyxuống, Joey cứ nhìn như vậy mà không nói lời nào. TRong lòng Joey córất nhiều điều muốn nói với Chí Thành nhưng lại không thể nói ra thànhlời.

Nancy đứng ngoài chờ 1 hồi lâu thì thấy Joey hai mắt đỏ hoe bước ra

Cậu không chứ?

Mình không sao. Cậu đưa mình về phòng đi.

Nancy dìu tay Joey về phòng. Khi về tới phòng thì nhìn thấy Pinky đang đi lại phòng Joey.

Pinky. CẬu tới rồi à?_Nancy kêu lên.

Joey, cậu không sao chứ?_Pinky đi lại gần nói

Mình không sao?Chỉ bị trầy sơ thôi._Joey lên tiếng.

Hai cậu làm sao vậy? Sao nói chuyện nghe xa lạ quá vậy. Đi vào phòng rồi 3 tụi mình nói chuyện._Nancy kéo tay Pinky và Joey đi vào phòng.

Thôi đừng…..Joey chắc còn đang mệt trong người, để cho Joey nghỉ ngơi đi. Mình có việc phải đi về đây_Pinky viện cớ từ chối vì sợ làm Joey khó chịu.

Đãlâu rồi tụi mình chưa có ngồi chung lại nói chuyện. Đáng lẽ hôm quađịnh tổ chức sinh nhật cho cậu rồi 3 đưa mình sẽ nói chuyện tới sángnhưng cuối cùng lại không thành._Nancy tiếc rẻ nói.

Nancy nói đúng đó….lâu rồi 3 đứa tụi mình chưa ngồi xuống nói chuyện. Pinky, cậu ở lại đi._Joey nhìn Pinky nói.

Phải đó….việc thì để mai mốt làm cũng được…đi thôi_Nancy kéo tay Pinky vào phòng.

Lúcđầu, cả Joey và Pinky nói chuyện vẫn còn có chút e dè không thoải máinhưng sau khi nghe Nancy nhắc về những kỹ niệm giữa 3 người trong suốtbao nhiêu năm qua thì tất cả những sự e dè khó chịu đã biến mất chỉ cònlại tiếng cười nói vui vẻ của 3 người bạn thân đang trò chuyện.

********

SÁng hôm sau, Joey tới phòng thăm Ken.

Anh hết đau chưa?

Vẫn thấy hơi đau nhưng thấy em tới đây thăm anh thì anh hết đau rồi.

Cũng vì em nên anh mới phải nằm bệnh viện. Em xin lỗi.

Đừng có nói vậy. Chỉ cần bảo vệ được em thì dù anh có mất cái mạng này anh cũng chịu huống chi là chỉ bị thương nhẹ như vậy.

Em biết anh tốt với em nhưng mà em….

Anh biết chuyện cảm tình không thể miễn cưỡng được nên em yên tâm anh không nghĩ vẩn vơ đâu.

Em xin lỗi….

Tại sao em cứ nói xin lỗi quài vậy? Không thấy chán sao? Anh thì đã nghe chán tới tận cổ rồi nè.

Em biết rồi….mai mốt không nói nữa nữa….Thôi anh nghỉ đi em về phòng.

Uhm….bye em.

Joeybước ra khỏi phòng đi được 1 đoạn thì nhìn thấy bác sĩ và y tá vội vãchạy đi đau đó. Trong lòng Joey bỗng có dự cảm bất lành. Không hiểu saotrong lòng Joey bỗng nghĩ tới CHí Thành, Joey lập tức chạy ngay tớiphòng chăm sóc đặt biệt. Quả đúng như những gì cô lo sợ, y tá và bác sĩđi vào phòng của Chí Thành ngay một nhiều.

Cô y tá bệnh nhân trong phòng đó như thế nào vậy?_Joey vịnh 1 người y tá từ trong phòng chạy ra hỏi.

Bệnh nhân đó đột nhiên bị co giật, nhịp tim lại không ổn định tình trang rất nguy hiểm._Người y tá nói rồi bỏ đi.

Joey nghe xong như người mất hồn khụy xuống đất. Ngay lúc này, từ phía sau 1 vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy Joey.

Em yên tâm chú Thành nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chú Thành nhất định sẽ không sao mà._Eric lên tiếng.

Joeynhư đã biết vòng tay ấm áp áp này là của Eric nên không phản kháng gìJoey nhẹ nhàng dựa người ra phía sau. Cảm giác được dựa vào người mìnhyêu thật thoải mái giống như vừa mới trút bỏ được 1 tảng đá khỏi đôivai nhỏ gầy của Joey vậy. Có lẽ từ cái ngày Donnie bỏ đi 2 năm trướcthì chưa từng có người đàn ông nào có thể khiến Joey có cảm giác nhưvậy ngay cả Ken cũng không thể. Chắc đó là cái thứ cảm giác mà người tagọi là cảm giác an toàn và cái cảm giác an toàn này đã khiến Joey trongchốc lát quên đi được nhưng ưu tư và lo lắng trong lòng. Trong chốc látJoey cảm thấy giây phút này thật là hạnh phút, có thể dựa vào người đànông mình tin tưởng đối với 1 người con gái là rất hạnh phút, Joey cũngkhông ngoại lệ. Nhưng có lẽ hạnh phút thì thường không thể kéo dài vàphía sau niềm hạnh phúc luôn luôn là 1 nỗi bất hạnh. Hạnh phút biến mấtvà từ đó bất hạnh cùng với sự đau khổ đã kéo đến cuộc đời của Joey. 1vị bác sĩ từ trong phòng bước ra và đi lại gần Joey và Eric.

Bác sĩ: 2 người là người thân của bệnh nhân vậy?

Joey: phải tôi là con gái của bệnh nhân. Ông ấy sao rồi bác sĩ.

BS: xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. 2 người hãy vào gặp ông ấy lần cuối đi.

Joey không còn tin vào những gì mình nghe được: không phải đâu….không phải vậy đâu…..

Joeychạy vào trong phòng nhìn rồi đi lại bên cạnh Chí Thành đang hấp hốivới hàng nước mắt dài chảy trên gương mặt hốc hát của Joey.

CT: tốtquá ròi…ông trời đã không xử tệ với ba.....ba rất sợ sẽ không được nhìnmặt con lần nữa….Joey, cho ba xin lỗi….có lẽ cái nợ mà ba nợ của conphải tới kiếp sau ba mới có thể trả cho con được.

Joey: tôikhông muốn đợi kiếp sau….tôi muốn ông phải khỏe lại rồi từng cái từngcái một trả lại hết cho tôi…chừng nào ông chưa trả hết nợ cho tôi thìông không được chết......tôi không cho chết đâu.....

CT: ba cũng muốn lắm nhưng mẹ con đang chờ ba……ba không thể để mẹ con 1 mình nữa…..Tuệ Mẫn chờ an….h

ChíThành trút hơi thở cuối cùng ra đi. Đất trời như sụp đổ trước mắt Joey,1 lần nữa Joey đã để mất đi người ba mà cô đã từng kính yêu và căm hận.

Eric chạy lại lay người CHí Thành: chú Thành...chú Thành....

Joey quỳ xuồng ôm lấy người của Chí Thành, :Làmsao ông có thể ra đi như vậy được chứ….tôi vẫn chưa nói tha thứ cho ôngmà…..ông tỉnh dậy đi…...Tại sao đến lúc này ông lại bỏ đi chứ?....Tráitim tôi đã từ từ chấp nhân lại ông rồi mà nhưng..…..nhưng sao ông khôngchịu chờ tôi thêm 1 chút nữa chứ….ông còn chưa nghe tôi gọi ông là Bamà…..Baa….Baa….Đừng bỏ con đi mà ba….ba tỉnh dậy đi mà…._Trongtừng tiếng nức của Joey đều có thể nghe ra được nỗi đau khổ mà cô đanggánh chịu. Tình yêu của 1 đứa con hòa lẫn với nỗi ân hận sâu thẩm tronglòng đã tạo thành 1 nỗi đau thấu tim can.

Em đừng đau buồn nữa….nếu chú Thành biết được em đã tha thứ cho chú ấy thì chắc chú ấy sẽ rất vui….._Eric thấu hiểu được nỗi đau trong lòng Joey nên an ủi rồi đưa Joey ra ngoài ngồi.

Cũng vì em…Nếu như ông ấy không về HOngKOng thì đã không phải chết như vậy.....Nếu như hôm đó em không kêu ông ấy lại thì chắc ông ấy đã không có chuyện gì......nếunhư không phải ông ấy muốn cứu em thì đã không giằng co với bọn cướp vàcũng sẽ không bị bọn chúng đâm bị thương......tất cả cũng tại em hết._Joey nghĩ ra hàng vạn cái nếu như để tự đỗ lỗi cho bản thân mình về cái chết của CHí Thành

Khôngphải lỗi tại em đâu….em đừng tự trách mình như vậy….nếu muốn trách thìchỉ có thể trách đám người đã bắt cóc em...bọn chúng mới là thủ phạm đãgiết chết ba em._Eric dùng 1 cái cớ để khuyên nhủ Joey

Nghe những lời nói của Eric, Joey đột nhiên nhớ tới câu nói của tên đeo mặt nạ hề đã nói: “nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình đã yêu người mình không nên yêu.”

Joey nghĩ thầm: Không lẽ vụ bắt cóc này có liên quan tới Eric?....không đâu….anh ấy không có ly do gì để làm việc này……nhất định không phải

Eric: em đừng có suy nghĩ nữa. Hay là để anh đưa em về phòng nghĩ nha.

Joey bị lời nói của Eric làm cắt ngang dòng suy nghĩ: em muốn được yên tĩnh 1 mình....anh về trước đi

Eric: được...nếu vậy thì anh về trước đây....em nhớ cẩn thận đừng suy nghĩ nhiều quá.

Joey không nói gì chỉ gật đầu, ánh mắt Joey nhìn về xa xăm phía trước.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:32 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

When you believe something……

Alo….Nancy, tối rồi gọi cho mình có chuyện gì vậy?

Mình gọi điện để báo cho cậu biết ba của Joey đã qua đời hồi sáng nay rồi._Nancy nói bằng 1 giọng buồn.

Sao lại có thể như vậy được? Joey….Joey như thế nào rồi?

Cònsao nữa chứ….cứ tưởng rằng 2 cha con có thể ở chung lại với nhau nhưngđến cuối cùng lại vì mình mà tiêu tan hết…cậu nghĩ xem Joey sẽ như thếnào.

Chắc bây giờ Joey đau khổ lắm.

Uhm….. từ sáng tới giờ Joey không khóc cũng không nói gì chỉ nằm trên giường im lặng thôi……mình thật lo cho Joey quá….

Để mình tới bệnh viện khuyên Joey mới được….

Thôiđừng, mình cứ để cho Joey 1 mình yên tĩnh đi. Để mình ở ngoài coi chừnglà được rồi….Joey là 1 người rất kiên cường nên nhất định sẽ vượt quađược chặng này thôi…..Hay là cậu để ngày mai Joey xuất viện rồi hãytới, lúc đó có thêm Eric nữa thì sẽ dễ dàng khuyên nhũ Joey hơn.

À…..ngày mai mình tới không được…..mình có 1 cuộc họp quan trọng lắm không thể bỏ được….xin lỗi Joey giùm mình nha_Pinky nghe thấy Eric cũng có mặt nên không muốn tới để tránh làm cho 3 người khó xử.

Nếu cậu bận thì thôi….mình và Eric đưa Joey về cũng được. Thôi mình phải vô coi Joey ra sao đây….có gì mình sẽ gọi cho cậu.

Nghe xong điện thoại của Nancy, Pinky cầm lấy tấm hình của 3 người chụp chung lên rồi nói: Joeytuy cậu thường nói mình là người kiên cường nhất trong 3 đứa tụi mìnhnhưng mình biết thật sự không phải như vậy. Tuy bề ngoài cậu là ngườikiên cường nhất nhưng thật ra tâm hồn cậu thì rất là yếu đuối, rất dễbị tổn thương. Eric…mình nghĩ chỉ có Eric mới có thể giúp cho cậu vượtqua nổi sự mất mát này thôi. Vì vậy mình quyết định từ bỏ…..từ bỏ mọitình cảm với Eric….từ bỏ tất cả.._Nước mắt cứ rơi xuống, rơixuống mãi không ngừng. Pinky ôm lấy cái khung hình ướt đẫm nước mắt,trong lòng cô giờ đây rất khó chịu.

********

Sáng hômsau, Joey xuất viện. Eric đã tới từ sáng sớm và cố nói những chuyệnthật vui để chọc Joey cười nhưng vô ích. CÒn Nancy thì thu dọn quàn áovà làm thủ tục xuất viện cho Joey.

Joey…anhđố em nha….1 con gà đen và 1 con gà trắng, theo em con nào lợi hại hơnđây…..dĩ nhiên là con gà đen lợi hại hơn rồi, em biết tại saokhông?....vì con gà đen thì có thể đẻ trứng trắng nhưng gà trắng lạikhông thể đẻ trứng đen được…haha...._Eric nhìn Joey cười nói.

Joey chẳng có phản ứng gì, không nói, không cười, vẫn nét mặt u buồn như cũ.

Emđừng có im lặng như vậy mà......em cứ khóc đi…..hãy khóc ra hết nhữngkhó chịu trong lòng mình….em đừng có không nói, không làm gì nhưvậy….đừng cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng nữa mà.....anh xin em đóJoey._Eric đau lòng nắm lấy tay Joey rồi kéo Joey vào trong lòng mình ôm thật chặc.

Trước vòng tay ấm áp của Eric, Joey đã không còn kiềm chế được những giọt nước mắt của mình nữa, Joey ôm lấy Eric khóc.

Em vô dụng quá…..em đã tự nói với mình là không được khóc nữa nhưng mà em lại làm không được….em thật vô dụng.

Khôngphải…em trong lòng anh không vô dụng chút nào mà ngược lại em rất kiêncường….em đã có thể 1 mình chống chọi lại với nhiều khó khăn như vậythì em làm sao có thể là người vô dụng được chứ…..nếu có ai dám nói làem vô dụng thì anh nhất định sẽ cho họ biết tay.

Mình cũng sẽ nói cho những người đó biết Joey của mình là người kiên cường nhất và là 1 người bạn tốt nhất._Nancy từ ngoài đi vào.

Xin lỗi….xin lỗi cậu Nancy….xin lỗi anh Eric…_Joey ôm lấy Nancy rồi nói trong nước mắt.

*********

Sau khi xuất viện, Eric và Nancy đưa Joey về nhà. Khi Joey định bước vào nhà thì bị Nancy ngăn lại.

Cậu khoan vào nhà đã, đợi mình 1 chút._Nancy chạy nhanh vào nhà.

Nancy định làm gì vậy? Eric anh có biết không?_Joey ngạc nhiên hỏi.

Em đừng có nhìn anh, anh cũng không biết cô ấy muốn làm gì._Eric nhìn Joey phân trần.

Lúcnày Nancy từ trong bưng ra 1 cái chậu, bên trong là 1 xấp giấy nhưngkhông biết là giấy gì. Nancy đặt cái chậu xuống đất rồi lấy hột quẹtđốt cía giấy trong chậu lên.

CẬu làm gì vậy?_Joey hỏi Nancy.

Đốtphong long đó. Chỉ cần trước khi vô nhà cậu bước qua cái chậu này thìmọi điều xui xẻo của cậu sẽ đi hết. Cậu bước qua đi._Nancy cười nói.

Trướcgiờ cậu đâu tin mấy chuyện này. Còn nói là làm mấy cái chuyện này là kôcó logic rồi thì phiền phức và sẽ làm khói đầy nhà nữa mà

Em đừng có hỏi nhiều nữa mau bước qua đi không thôi lửa tắt là uổng công của Nancy._Eric dìu Joey bước qua.

Được rồi, bước qua là tốt rồi. Mình có mua lá bưởi nấu nước cho cậu rồi, tí nữa mình lấy cho cậu tắm.

Joey ngạc nhiên sờ trán của Nancy nói: cậu có bị bệnh không vậy? Sao hôm nay cậu toàn làm những chuyện lạ thường không vậy?

Mình không có bệnh gì hết. Chỉ là sợ cậu lây xui xẻo cho mình thôi._ Nancy nói.

Mình biết cậu lo cho mình mà….cám ơn cậu nha Nancy.

Thôi 2 người nghỉ ngơi đi ha. Anh về đây._Eric lên tiếng.

Uhm…anh về cẩn thận nha._Joey

Nancy : Bye anh

**********

Nói về Pinky mới đi làm về tới nhà và đang đi về phòng.

Pinky nghĩ thầm: chắc giờ này Nancy đã đưa Joey về nhà rồi. Không biết Joey ra sao rồi.


Nghĩvậy Pinky lấy điện thoại ra gọi cho Joey và khi ngang qua văn phòng củaThế Hào, Pinky bỗng nghe thấy tiếng của Thế Hào vọng ra :Cậu làm việc kiểu gì vậy? Đã không làm gì được con nhỏ Joey đó mà còngây ra án mạng và còn bị cảnh sát bắt được nữa. Cậu hãy mau xử lý viêcnày đi”

Như sét đánh giữa trời, Pinky không còntin vào tai mình nữa. Pinky đẩy mạnh cửa đi vào để hỏi rõ Thế Hào vềchuyện này. Thế Hào đang nói chuyện điện thoại thì thấy Pinky xông vàoliền giật mình cúp máy.

Tại sao con lại vô phép như vậy? Tại sao vào đây mà không chịu gõ cửa trước chứ?_Thế Hào tức giận nói.

Pinky bỏ mặc lời nói của Thế Hào: Tại sao ba lại làm như vậy? Tại sao ba lại cho người bắt Joey chứ?

Con nói cái gì vậy? Tại sao ba lại cho người bắt Joey chứ?

Bađừng có nói dối gạt con nữa, con ở ngoài đã nghe hết tất cả rồi. Baà….ba biết con với Joey là bạn thân mà….sao ba lại có thể làm vậy vớiJoey? Ba có biết ba đã gián tiếp hại chết ba của Joey không?

Babiết nó là bạn thân của con nhưng con là con gái ba yêu thương nhất, bakhông thể nào nhìn thấy con cứ phải đau khổ như vậy. Ba biết là con rấtyêu Eric nhưng mà người Eric yêu lại là Joey vì vậy….

Vì vậy ba cho người cưỡng hiếp Joey vì nghĩ rằng như vậy có thể chia cắt họ.

Thế Hào không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

…….hóa ra tất cả mọi việc điều do con mà ra…..tất cả mọi đau khổ của Joey điều do con mang tới….Joey…xin lỗi…mình xin lỗi._Pinky đau khổ, nước mắt tràn trụa nói.

Con đừng có như vậy? Mọi việc không liên quan tới con đâu._Thế Hào đi lại an ủi Pinky.

Thế Hào vừa mới định vuốt ve an ủi Pinky thì Pinky lập tức dùng tay hất mạnh cánh tay của Thế Hào ra.

Đừngđụng tới tôi….. ông làm như vậy không những không làm tôi bớt đau màcòn khiến nỗi đau của tôi tăng lên gấp trăm gấp ngàn lần nữa ông cóbiết không?.....Ông không phải là ba tôi….người ba mà tôi trước giờ rấtkính trong tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy…._Nói xong Pinky lau đi hàng nước mắt và chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đau khổ này.

Pinky…Pinky…con đi đâu vậy Pinky….._ThếHào đuổi theo ra ngoài nhưng mà Pinky đã chạy đi mất. Thế Hào ngước mặtlên trời, từ khóe mắt của Thế Hào 1 giọt nước mắt đã nhỏ xuống_có phải lần này anh thật đã làm sai không? Nếu bây giờ em có ở đây thì tốt rồi, em có thể cho anh biết anh nên làm thế nào.

Người mà Thế Hào nhắc tới không ai khác chính là mẹ của Pinky. Ngay lúc Pinky chào đời thì mẹ cô đã qua đời vì sinh khó.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:32 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

2 ngày sau, đám tang của Chí Thành được tổ chứcđơn giản tại nhà tang lễ. Hầu như tất cả bạn bè của Joey đều tới viếngcòn Nancy và Eric cũng đã ở bên cạnh Joey giúp Joey lo mọi việc trongbuổi tang lễ từ sáng sớm. Duy chỉ có 1 người vắng mặt đó chính là Pinky.

Khôngbiết Pinky làm gì mà giờ này vẫn còn chưa chịu tới nữa. Mình đã có đểtại tin nhắn nói ngày hôm nay là tang lễ của chú Thành rồi mà. Khôngbiết có chuyện gì không?_Nancy đứng ở ngoài cửa để trông Pinky.

Nè, bộ cậu đang chờ ai hay sao mà đứng ngoài đây vậy?_Joey đang tiếp khách nhìn thấy Nancy cứ đứng ngoài cửa nên đi lại hỏi.

Mình đang chờ Pinky tới.

Sao cậu không gọi cho Pinky đi hỏi chừng nào cậu ấy mới tới.

Mình đã gọi rồi nhưng đều chuyển vô hộp thư thoại.

Cậu đừng chờ nữa....Pinky không tới đâu._Joey suy nghĩ 1 hồi rồi nói.

Sao cậu biết Pinky sẽ không tới?

Mình.....mình thấy giờ đã trưa rồi, nếu muốn tới thì Pinky đã tới từ sớm. Chắc là Pinky bận chuyện gì đó nên không tới được.

Vậy sao?

Uhm...cậu vào trong ngồi đi đừng có đứng đợi nữa._Vừa nói Joey vừa Kéo Nancy vào trong.

Có khách tới _bê ngoài cửa vọng vào.

Joey và Nancy nhìn ra thì thấy Thế Hào, Matt và 1 vài cận vệ đi vào. Nancy nhìn thấy Thế Hào liền chạy lại.

Chào bác!....Ủa Pinky không đi với bác sao?_Nancy nhìn quanh không thấy Pinky ngạc nhiên hỏi.

Công ty có việc đột xuất nên tối qua Pinky đã bay sang Đài Loan. Trước khi đi Pinky nhờ anh chuyển lời xin lỗi tới Joey._Matt nói.

Joey....bác Hào và anh Matt tới viếng ba cậu nè_Nancy quay qua định kêu Joey lại thì nhìn thấy ánh mắt của Joey cứa nhìn Thế Hào chăm chăm 1 chách đầy oán hận.

Joey vẫn giữ ánh mắt đó bước lại gần Thế Hào. Bỗng nhiên ánh mắt đó đã biến mất mà thay bằng 1 nụ cười chào đón: chào bác...cám ơn bác đã tới buổi tang lễ của ba cháu.

Cháu là bạn thân của Pinky thì cũng giống như con gái của bác vậy. Nếu có chuyện gì cần cháu cứ nói cho bác biết._Tuy bất ngờ trước thái độ của Joey nhưng Thế Hào vẫn điềm nhiên cười nói với Joey

Nhất định._nụ cười của Joey đã biết mất chỉ để lại 1 cái nhìn lạnh lùng.

Ông chủ chúng ta có 1 cuộc hẹn với khách lúc 2 giờ._Matt nói nhỏ với Thế Hào.

Thế Hào khẽ gật đầu rồi bước đi lại bàn thờ của CHí Thành vái mấy cái rồi đi lại chỗ Joey.

Xin lỗi bác có công chuyện phải đi gấp không thể ở lại nói chuyện với cháu được.

Không sao. Chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp mặt mà.

Nói xong đám người của Thế Hào bỏ đi. Ra tới ngoài nhà tang lễ Matt khẩn trương nói: ông chủ, mình phải làm sao đây? Pinky cũng không có ở đây.

Đã2 ngày rồi vẫn chưa có tin tức của nó. Rốt cuộc nó đã đi đâuchứ?....Tiếp tục cho người của mình tìm kiếm khắp nơi, nhất định phảitìm cho được Pinky._Thế Hào lo lắng nói.

Tôi đã kêu tất cả người của mình đi tìm PInky rồi. Chúng ta sẽ sớm có tin tức của Pinky thôi.

Nói rồi Thế Hào và Matt lên xe đi mất.

Trở lại trong nhà tang lễ.

Hồi nãy cậu sao vậy? Mình thấy cách cậu nói chuyện với bác Hào kì lạ lắm. Giống như là cậu có thù hằng gì với bác ấy vậy._Nancy cảm thấy thái độ của Joey lúc nói chuyện với Thế Hào rất lạ nên đi lại hỏi Joey

Làmgì có thù hằng gì chứ? CẬu nghĩ nhiều quá rồi đó......mọi người cũng vềsắp hết rồi hay là mình bảo Eric đưa cậu về nhà nghỉ trước nha.

Mình không sao đâu cần về nhà. Vả lại mình còn phải phụ cậu lo chuyện ở chỗ này chứ.

Không cần. Ở đây đã có người lo hết rồi vả lại mình cũng muốn ở lại với ba thêm 1 chút nữa._Lúc này Joey nhìn thấy Eric vừa mới nói chuyện với người quản lý xong đang đi ra lập tức kéo Eric lại_Eric, anh giúp em đưa Nancy về đi nha.


Còn em?

Em muốn ở lại bên cạnh ba 1 chút nữa? Anh giúp giùm em đi.

Vậy cũng được. Để anh đưa Nancy về rồi quay lại đón em.

Không cần. Em đi taxi về được rồi. Hai người mau đi đi._vừa nói Joey cừa đẩy Eric và Nancy ra cửa.

Erictuy không muốn đi nhưng cũng phải chiều ý Joey đưa Nancy về. Sau khinhìn thấy Eric và Nancy đi rồi, khuôn mặt cười vui hồi nãy đã biến mấtchỉ còn lại nét u buồn trên gương mặt của Joey. Joey bước vào phòng đểxác phía sau nhà tang lễ đi lại gần chiếc quan tài của Chí Thành. Joeyđang hồi tưởng lại cái đêm của 2 ngày trước.

Sau khi tắm nước lá bưởi của Nancy xong, Joey nghe thấy có tiếng điện thoại kêu nên lập tức đi vào phòng nghe.

Alo….alo…ai vậy?_Joey bắt máy lên nhưng chẳng thấy ai trả lời. Joey lấy điện thoại xuống xem số người gọi thì biết là của Pinky_Alo…Pinky là cậu hả? Có chuyện gì vậy? Trả lời mình đi.

Joeyđợi 1 lúc vẫn chưa thấy Pinky trả lời nên định tắt máy. Bỗng Joey nghethấy tiếng động lớn trong điện thoại và tiếp sau đó là tiếng nói củaThế Hào: Tại sao con lại vô phép như vậy? Tại sao vào đây mà không chịu gõ cửa trước chứ?

Joeyhơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của Thế Hào nhưng chắc sẽ không baogiờ ngờ những gì cô sắp nghe được sẽ khiến cuộc đời cô có 1 biến đổirất lớn. Sau khi nghe hết được cuộc nói chuyện của Pinky và Thế Hào,Joey đã không còn đứng vững nữa. Joey ngồi xuống giường với gương mặtvô hồn, Joey nghĩ về cái ngày hôm đó, cái ngày mà cô xém chút bị ngườita làm nhục, cái ngày cô mất đi người ba vĩnh viễn. CUối cùng Joey cũngđã có thể hiểu được câu của tên đeo mặt nạ hề nói: Nếu muốn trách thì hãy trách bản thân mình đã yêu người không nên yêu.

Joeycàng nghĩ càng thấy hận, cô hận bản than đã liên lụy tới ba mình và côcàng hận Thế Hào người đã khiến cô mất đi người thân duy nhất.

Cólẽ đây là ý trời hoặc có thể nói đây là 1 sự an bày của vận mạng. Vậnmạng đã sắp xếp để cho Joey vô tình nghe được đoạn đối thoại của chacon Pinky và chính vận mạng đã gián tiếp khiến 1 cô gái không chútphiền muộn như Joey phải rơi vào vực thẩm của thù hận. Bây giờ thù hậnđã khiến Joey không còn đủ sức để chống chọi với vận mạng của mìnhnhưng còn sau này thì chưa ai có thể nói trước được.

Trở về với thực tại.

Ba….badạy con phải làm sao đi….nhìn thấy người hại chết ba không những khôngbị pháp luật chế tài mà còn sống rất thoải mái mà con lại chẳng thể làmđược gì…..con còn phải cười nói vui vẻ với ông ta…..ông ta là người rấtcó thế lực ở HongKong này…..với sức 1 mình con, con không thể làm gìnổi ông ta hết…..nhưng ba yên tâm dù phải trả bất cứ giá nào con cũngsẽ khiến ông ta trả 1 cái giá thật đắt cho những việc mình đã làm_Joey đứng bên cạnh quan tài của Chí Thành nói.

Đúng là 1 người con hiếu thảo. Ba cô biết được chắc chắn sẽ rất vui._1 người đàn ông ăn mặc lịch sự vỗ tay bước vào .

Anh là ai?_Joeyvừa bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông này vừa cảm thấy lolắng vì người đàn ông này đã nghe hết những gì Joey nói.

Wilson Cao Trí Hàn_Người đàn ông lấy trong bóp 1 tấm danh thiếp đưa cho Joey.

Joey xem xong tấm danh thiếp của Wilson đưa càng khiến Joey bất ngờ hơn. Cô nhìn Wilson với anh mắt ngờ vực.

***********

Reng….reng…._nửa đêm tiếng điện thoại bỗng vang lên.

Alo….ai vậy?_Mẫn Lệ (mẹ của Lâm Tuệ) nghe tiếng chuông điện thoại nên từ trong phòng ngủ chạy ra.

Mẹ à, mau tới bệnh viện đi cậu tỉnh dậy rồi._Lâm Tuệ vui mừng báo tin cho Mẫn Tuệ biết.

MẫnLệ vui mừng nhanh chóng thay đồ chạy ngay tới bệnh viện. Do đoạn đườngtừ nhà đến bệnh viện hơi xa nên khoảng 30 phút sau Mẫn Lệ mới có mặt ởbệnh viện. Mẫn Lệ đi lại phòng của Trương Kiệt thi nhìn thấy Lâm Tuệđang đứng ngơ ngẩn trước phòng.

Tuệ…_Mẫn Lệ kêu lớn rồi chạy tới chỗ Lâm Tuệ.

Mẹ….._Lâm Tuệ nghe có tiếng gọi nên quay sang nhìn. Nhìn thấy mẹ mình đang chạy tới Lâm Tuệ đột nhiên bối rối.

Tuệ à, con nói cậu con đã tỉnh lại rồi có thiệt không vậy?_Mẫn Lệ muốn khẳng định 1 lần về cái tin vui này.

Tuệ không nói gì chỉ khẽ cúi đầu xuống rồi gật nhẹ.

Vậy thì hay quá rồi….cậu con cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Mẹ nhất định phải đi cúng trả lễ mới được.

Mẹ…._Lâm Tuệ muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra được.

Có chuyện gì mà con ấp úng vậy? Mà sao con lại ở đây mà không vô phòng chăm sóc cho cậu chứ? Mẹ phải cậu con ra sao rồi._Mẫn Lệ vui mừng hớn hở mở cửa phòng đi vào thì bị Lâm Tuệ chặng lại.

Mẹ khoan đã…..mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý, đừng nên quá kích động.

Con kêu mẹ chuẩn bị tâm lý là có ý gì? Cậu con đã xãy ra chuyện gì? Có phải cậu con đã xãy ra chuyện hay không?_Mẫn Lệ sợ hãi nói.

MẫnLệ không nói gì mà từ từ hé mở cánh cửa phòng ra. Căn phòng vẫn nhưthường ngày không gì thay đổi giờ đây cả người Trương Kiệt đã bị chephủ lại bằng 1 tấm vải trắng.

Mẫn Lệ đứng bất động 1 hồi rồi từtừ bước vào phòng như người mất hồn. Bà đi lại gần giường giở tấm vảitrắng ra với 1 hy vọng mong manh rằng người nằm đó không phải là TrươngKiệt nhưng sự thật thì lúc nào cũng phủ phàn và tàn nhẫn. Bà vẫn cứđứng đó nhìn xác TRương Kiệt, nước mắt bà rơi xuống càng ngày càngnhiều.

Con nói là cậu con đã tỉnh dậy mà…..tại sao bây giờ lại như vậy?

Cậuđã tỉnh dậy nhưng….chỉ tỉnh được 1 hồi thì cậu bắt đầu co giật…..bác sĩnói là do khối u di chuyển nên cậu đã tỉnh lại nhưng ……có lẽ khối u dichuyển đã nằm đè lên các mạch máu não đã làm cho các mạch máu đó bị vỡ.

Tại sao lại như vậy?.....Anh hai…._Mẫn Lệ ôm lấy xác của Trương Kiệt khóc.
(còn tiếp)

_____________________________________

Sựthật trong 30 phút đó đã xảy ra chuyệngì?.............................................. Còn Wilson Cao TríHàn lại là ai?........................................... Pinky hiệnđang ở chỗ nào?.................................Joey và Eric đã có 1ngày vui chơi rất vui vẻnhưng.....................................?................không khóckhông phải vì tim không đau mà vì nước mắt đãcạn...............................

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:32 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Sau khi lo xong mọi chuyện của Trương Kiệt ở bệnh viện, Lâm Tuệ đưa Mẫn Lệ về nhà rồi viện cớ phải tới sở cảnh sát để viết báo cáo để xuống quán bar ngồi uống rượu 1 mình. Lâm Tuệ đã kêu rất nhiều rượu, bình thường với Lâm Tuệ uống khoảng 3,4 ly rượu là đã say đến không biết trời trăng nhưng sao hôm nay cô càng uống lại càng thấy tỉnh táo và mọi chuyện xãy ra đêm nay như hiện rõ trước mắt cô.

Lâm Tuệ đang ngồi lau tay cho Trương Kiệt thì thấy tay của TRương Kiệt cử động và mí mắt đã nhắp nháy. Lâm Tuệ lập tức kêu bác sĩ tới xem.

Chúc mừng bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Chắc là khối u của bệnh nhân đã di chuyển hoặc là đã tiêu biến hết nên ông ấy mới có thể tỉnh dậy sớm như vậy._SAu khi khám xong vị bác sĩ nói với Lâm Tuệ.

Thật sao? Vậy thì tốt quá. Bác sĩ bây giờ tôi có thể vào thăm cậu tôi được không?

Bệnh nhân mới tỉnh lại rất cần được nghỉ ngơi nên ngày mai tôi mới cho bệnh nhân chụp hình não bộ 1 lần nữa để chắc chắn là không có di chứng còn bây giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân nhưng mà đừng nên nói chuyện lâu quá. _NÓi xong vị bác sĩ bỏ ra ngoài.

Cậu…cậu tỉnh lại rồi thì hay quá. Con đã báo cho mẹ biết rồi, tí mữa mẹ sẽ tới ngay._LÂm Tuệ chạy lại nói với Trương Kiệt.

Uhm… lần này đã làm khổ 2 mẹ con con nhiều quá._Trương Kiệt tuy còn yếu nhưng cũng rang nói.

Không có đâu cậu…..chỉ cần cậu tỉnh lại thì dù có cực bao nhiêu cũng được.

Uhm….Phải rồi, mấy vụ án trong tay cậu ra sao rồi?....Cấp trên đã giao lại cho ai vậy?

Cấp trên đã giao lại cho con phụ trách rồi….cậu bây giờ cậu đừng nghỉ nhiều về công việc nữa…cậu hãy nghĩ ngơi đi.

Vậy chắc hẳn con đã biết Eric là người do cậu cài vào bên cạnh La Thế Hào phải không?

Dạ phải….con đã thay cậu giữ liên lạc với anh ta nhưng dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên không có tin tức gì mới cả.

Nếu vậy thì con hãy hủy bỏ nhiệm vụ này đi rồi cho Eric trở về với thân phận thật sự của mình.

Không phải chứ, anh ta chỉ cần 1 bước nhỏ nữa là có thể lấy được lòng tin của La Thế Hào rồi sao bây giờ có thể hủy bỏ nhiệm vụ được chứ.Tuyệt đối không thể làm như vậy được cậu à.

Cái bước nhỏ mà con nói có phải là để Eric trở thành con rể của La Thế Hào không?

Phải…..ngoài cái bước này không còn bước nào khác nữa cả. Nếu như bây giờ từ bỏ thì không những không thể lấy được chứng cứ phạm tội của La Thế Hào mà còn đánh động tới bọn chúng nữa cậu biết không?

Cậu hiểu rất rõ cái hậu quả của việc hủy bỏ nhiệm vụ lần này nhưng mà chúng ta kô thể ép buộc Eric làm những việc mà nó không muốn vả lại nó cũng đã có người yêu rồi.

Xin lỗi….dù cậu có nói gì cũng vậy con tuyệt đối không hủy bỏ nhiệm vụ của Eric.

Lâm Tuệ, con nên nhớ làm cảnh sát chúng ta điều quan trọng nhất là không được làm trái với lương tâm. Chúng ta làm sao có thể vì muốn phá án lập công mà làm hại tới người khác chứ.

Cậu sai rồi, con không hề làm trái lương tâm. Nếu con nghe lời cậu hủy bỏ nhiệm vụ thì chúng ta vĩnh viễn không thể nào bắt được La Thế Hào và như vậy sẽ còn có nhiều người bị hại hơn nữa. Con biết cậu có lòng tốt không muốn Eric đau khổ nhưng nếu lòng tốt không dùng đúng chỗ thì sẽ trở thành 1 việc làm hết sức ngu xuẩn (chửi dữ quá)_Nói xong Lâm Tuệ tức giận bỏ ra ngoài không để ý phía sau Trương Kiệt đang co giật khó thở.

Lâm Tuệ bỏ ra ngoài phòng, cô đứng trước phòng 1 hồi thì thấy bác sĩ và y tá từ đâu chạy tới. Lâm Tuệ hốt hoảng không biết chuyện gì nên định vào phòng xem nhưng đã bị 1 cô y tá chặn lại.

Xin lỗi cô bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, cô vui lòng đứng ở ngoài dùm._người y ta nói.

Cấp cứu…..sao lại phải cấp cứu chứ? Hồi nãy cậu tôi vẫn còn khỏe mà.

Chuyện này tôi cũng không rõ cô đợi bác sĩ ra rồi hãy hỏi._người y tá đẩy nhẹ Lâm Tuệ ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.

Lâm Tuệ cảm thấy rất bối rối…cô thầm nghĩ: Có phải vì hồi nãy mình chọc tức cậu nên cậu mới như vậy không? Đáng lẽ hồi nãy mình không nên lớn tiếng với cậu…..cậu ơi cậu đừng xãy ra chuyện gì nha.

1 lát sau, bác sĩ và mấy người y tá từ trong phòng bước ra. Lâm Tuệ thấy vậy liền chạy lại hỏi.

Bác sĩ cậu tôi sao rồi?

Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.

Sao lại như vậy chứ? Hồi nãy cậu tôi tỉnh dậy, bác sĩ đã nói là cậu tôi đã không còn nguy hiểm gì nữa mà.

Các mạch máu não của bệnh nhân bị vỡ làm cho máu không thể truyền lên não được nên mới qua đời.

Mạch máu não bị vỡ? Ý bác sĩ nói là cậu tôi bị tai biến mạch máu não…..nhưng mà trước giờ cậu tôi rất khỏe mà đâu có bị bệnh này.

Theo tôi nghĩ có lẽ là do phần máu bầm nằm đè lên mạch máu não nên dù chỉ là 1 kích động nhỏ cũng đủ khiến cho các mạch máu bị vỡ. Hồi nãy chắc bệnh nhân đã gặp chuyện gì đó kích động nên mới bị như vậy.

Do bị kích động nên mạch máu bị vỡ….bị kích động.._Lâm Tuệ dựa vào tường đứng ngơ ngẫn miệng lẩm bẩm.

“Buông tôi ra, tôi không muốn về đâu…buông tôi ra…”--Tiếng la lớn của một cô gái đã làm cắt mất dòng suy nghĩ của Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ lúc này đã hơi say ngước lên nhìn về phía có tiếng la, cô nhìn thấy 1 cô gái đã say khướt đang giằng co với 1 người thanh niên. Lâm Tuệ dù say nhưng vẫn là 1 cảnh sát nên nhìn thấy cảnh như vậy không chịu được chạy ra can thiếp.

Không nghe cô gái này nói gì sao? Cổ kêu anh buông tay cổ ra kìa._Lâm Tuệ lớn tiếng nói với người thanh niên đó.

Mày là con nhỏ nào? Sao lại xen vào chuyện của tao bộ muốn chết hả?_Người thanh niên này là dân du côn nên nhìn thấy Lâm Tuệ cản trở mình nên xấn tới nói với giọng rất hung dữ nhưng vẫn không chịu bỏ tay cô gái đó ra.

Thứ nhất miệng anh hôi lắm làm ơn đứng tránh xa tôi 5 bước,ok_Lâm Tuệ lấy tay đẩy người thanh niên đó ra xa rồi lấy trong túi áo ra cái thẻ cảnh sát đưa lên cho người thanh niên đó coi_ thứ 2 nếu anh còn không bỏ tay của cô gái này ra thì tôi sẽ bắt anh vì tội xâm phạm cơ thể người khác.

Người thanh niên nghe vậy lập tức hoản hồn buông tay cô gái đó ra rồi nói: madam à, cô đừng có đổ oan cho tôi chứ. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về gặp ba của cổ thôi.

Cô không phải là con nít bị lạc đâu cần anh phải dẫn cô ấy về. SAu này kiếm cái cớ gì cho dễ nghe chút đi._Lâm Tuệ nghểnh mặt lên có vẻ xem thường

Biết không thể nào dẫn cô gái này đi được nữa nên người thanh niên đó đành phải bỏ đi. Ra tới ngoài,người thanh niên lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Alo…anh hai hả?...em đã tìm được người rồi nhưng mà đang định đưa người về thì bị 1 con mụ cảnh sát phá đám…..hình như trên thể cảnh sát ghi tên bả là Lâm Tuệ đó….da được rồi…..bye anh_Người thanh niên đó nói xong điện thoại rồi bỏ đi.

Trở lại bên trong quán rượu, Lâm Tuệ sau khi đuổi được người thanh niên đó đi liền quay qua xem cô gái kia thế nào. Ai ngờ cô gái ấy không những kô sợ gì mà con 2tie6p1 tục ngồi uống rượu. Lâm Tuệ lắc đầu rồi ngồi xuống uống rượu bên cạnh cô gái đó.

Chuyện hồi nãy cám ơn cô?_Cô gái lên tiếng với 1 giọng say mềm.

Không có gì? Tôi là cảnh sát giúp đỡ cô là chuyện bình thường._Lâm Tuệ đáp lại bằng 1 nụ cười nhạt.

Tôi là Pinky, còn cô?_Người con gái này chính là Pinky đã mất tích 2 ngày nay. Sauk hi rời khỏi nhà, Pinky dường như đã ở suốt ngoài bar rượu. Cô đã thuê phòng tại 1 nhà trọ trong khu nhà cũ, căn phòng mà cô đã mướn chỉ là 1 căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ để 1 cái tủ, 1 cái tivi và thêm 1 cái nệm, nó còn nhỏ hơn cái phòng tắm trong phòng Pinky nhưng chỉ có nơi này Thế Hào mới không tìm được cô.

Pinky..?_Lâm Tuệ lúc đầu đã thấy Pinky hơi quen mặt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, bây giờ Lâm Tuệ đã có thể chắc chắn đây là cô con gái cưng của La Thế Hào, người mà nằm mơ cô cũng muốn bắt được.

Cô sao vậy?

Không có gì, tôi là Lâm Tuệ. Cô uống nhiều như vậy bộ có chuyện không vui sao? Nếu cô không ngại thì kể cho tôi nghe đi biết đâu tôi sẽ giúp được cô._Lâm Tuệ muốn thăm dò Pinky.

Chuyện không vui………_Pinky uống 1 ngụm rượu thật lớn rồi nói tiếp_người tôi yêu thì lại không yêu tôi, còn ba tôi thì vì tôi mà đã làm ra những chuyện khiến tôi không thể chấp nhận được….._Pinky từ từ nằm xuống rồi ngủ thiếp đi

Tuy Pinky kô nói rõ ràng nhưng đủ để Lâm Tuệ hiểu ra việc Joey bị bắt cóc là do La Thế Hào vì Pinky mà làm. Lâm Tuệ đang suy nghĩ thì nhìn thấy Pinky đã say khướt nằm ngủ trên bàn nên Lâm Tuệ đã đưa Pinky về nhà mình.

pót lên 1 đoạn cho mọi người coi đỡ. Lâu nay coi toàn nước mắt nên chắc mọi người chán rồi vì vậy chap sau love sẽ dùng nguyên 1 chap để nói về cuộc đi chơi của Joey và Eric bảo đảm không romantic không lấy tiền

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:33 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Ngày hôm sau 8:30 AM, trước cổng chung cư nhà Joey.

Joey ăn mặc đẹp hơn thường ngày đứng trước cổng chờ đợi ai đó.
[You must be registered and logged in to see this image.]

1chiếc xe hơi Toyota đời mới chay tới đậu trước mặt Joey, cửa kiếng xetừ từ mở xuống và người ngồi bên trong không ai khác chính là Eric.Joey nhìn thấy Eric nên cười rất tươi rồi leo lên xe. Eric nổ máy chạyđi.

Trên xe:

Joey: xe này anh mới mua đó hả? Sao trước giờ em không thấy anh nhắc tới.

Eric:anh làm gì có tiền mua xe chứ. Là bạn trai như anh đã để em phải chủđộng hẹn đi chơi thế này thì dĩ nhiên anh đâu thể nào thất chức thêmnữa nên đã mượn xe của 1 đồng nghiệp trong công ty để đi chơi với em.

Joey lấy tay béo nhẹ má của Eric 1 cái: thấy anh có cố gắng như vậy em tha cho anh đó.

Eric cười liếc nhìn Joey 1 cái rồi cười nói: hôm nay trông em rất đẹp.

Anh biết nịnh từ hồi nào vậy?_Joey nghe khen cảm thấy hơi mắc cỡ 1 chút nhưng rất vui.

Anhnói thật mà, không nịnh em đâu. Nhìn thấy em có thể vui vẻ trở lạigiống như cô chủ quán ngày xưa hay bắt anh trả 50 ngàn thì anh thấy rấtvui._Eric đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Joey.

Anh còn nhắc tới 50 ngàn đó nữa sao? Anh tính chừng nào trả đây._Joey nhăn mặt nói.

Uhm…50ngàn nhiều quá nếu trả dứt 1 lần thì anh trả không nổi đâu hay là đểanh dùng cả đời này trả nợ cho em nha, chịu không?_Eric cười rồi càngnắm chặt tay Joey hơn.

Anh tính sao khôn quá vậy? Không được emphải làm giấy nợ nếu không mai mốt anh quịt em biết lấy cái gì đòianh_nói xong Joey lấy trong túi xách ra 1 tờ giấy rồi ghi vắng tắt ởchính giữa “Eric đã thiếu Joey 50 ngàn và phải dùng cả cuộc đời để trảnợ cho Joey”.

Em làm thiệt hả?_Eric ngạc nhiên nói.

Thiệt chứ sao không. Nè xong rồi anh ký tên đi._Joey đưa tờ giấy cho Eric.

Anh đang lái xe làm sao mà ký chứ. Thôi đừng giỡn nữa mà bây giờ em muốn đi đâu chơi đây._Eric lãng sang chuyện khác.

Joeythấy vậy không nói gì lẵng lặng lấy trong túi xách ra 1 cây son .Joeycầm cây son tô đỏ ngón cái của Eric rồi ấn vô tờ giấy làm dấu, còn Joeythì đưa tờ giấy lên miệng hun 1 cái đã để lại trên tờ giấy 1 vết sonmôi màu đỏ nhỏ nhắn. Làm xong hết Joey gấp tờ giấy lại bỏ vào túi rồihí hửng nói: xong rồi giờ anh có muốn quịt nợ cũng không quịt được.

Thiệt hết nói nổi em. Em thông minh như vậy chứ có nghĩ ra mình đi chơi ở đâu chưa.

Dĩ nhiên em đã sắp xếp hết rồi_Joey lấy trong ví ra 1 danh sách dài những địa điểm mà cô muốn đi.

Hả….sao cái list dài dữ vậy? Nhiều nơi như vậy 1 ngày làm sao đi hết._Eric la làng

Không hết cũng phải hết. Anh yên tâm em đã tính hết rồi chúng ta nhất định sẽ đi kịp mà._Joey nhéy mắt với Eric.

Vậy điểm đầu tiên là chỗ nào đây tiểu thư?_Eric quay sang hỏi Joey với giọng triều mến.

Disney Land thẳng tiến._Joey chỉ tay về phía trước la lên.
*******************
8:30AM Trong nhà của Lâm Tuệ.

Đừng mà ba….đừng làm như vậy…….Joey….chạy đi….Joeyyyyy_Pinky mơ thấy ác mộng kêu to rồi bừng tỉnh, người đầy mồ hôi.

Mẫn Lệ và Lâm Tuệ đang ở ngoài làm đồ ăn sáng nghe thấy tiêng Pinky kêu thì chạy vô.

Co không sao chứ? CÔ mơ thấy ác mộng sao?_Lâm Tuệ chạy lại ngồi bên cạnh giường hỏi

Pinkykhẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn thấy căn phòng sao lạ quá và những ngườitrước mặt mình cũng lạ nữa nên hỏi: Mấy người là ai? Đây là chỗ nào vậy?

Đâylà nhà của tôi, hôm qua thấy cô uống say quá ngủ ngoài quán rượu mà tôilại không biết nhà cô ở đâu nên mới đem cô về đây. CÔ không nhớ gìsao?_Lâm Tuệ nói.

Không. Tôi chỉ nhớ là hình như tôi có gặpcô…..phải rồi chính cô đã giúp tôi thoát khỏi mấy tên đàn…..ôngđó._Pinky định nói là đàn em của ba mình nhưng cô không muốn Lâm Tuệbiết mình là con của kẻ đứng đầu 1 băng đảng nên giấu.

Thôi 2 con nói chuyện đi, mẹ ra ngoài làm tiếp đồ ăn sáng đây._Mẫn Lệ lên tiếng

Bác ấy là mẹ của cô à?_Pinky nãy giờ mới nhận ra còn có Mẫn Lệ đứng ở ngoài cửa nên ngạc nhiên hỏi.

Phải đó, có phải mẹ tôi đẹp lắm không?_Lâm Tuệ cười nói.

Uhm…..

Thôi cô đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Tôi đã để sẵn khăn và bàn chải trong phòng tắm rồi.

Cám ơn cô.

Nóixong Pinky bước xuống định đi vô nhà tắm để rửa mặt nhưng lại khôngbiết nhà tắm ở đâu nên xoay lại hỏi Lâm Tuệ:…à mà nhà tắm nằm ở chỗ nàovậy?

Bên trái phòng thứ 2 đó

Cám ơn.

Bỗng ….pính….pong.

Tuệ…con ra mở cửa cho mẹ đi…mẹ đang làm dở tay._Mẫn Lệ từ trong nhà bếp nói vọng ra.

Con biết rồi_Lâm Tuệ là lớn rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người bấm chuông chính là người mà cô ghét cay ghét đắng luôn muốn bắt cho bằng được Matt.

Anh đến đây làm gì? Làm sao anh biết được nhà tôi chứ?_Lâm Tuệ nói với 1 giọng hằng hộc.

Tôi đến để đón Pinky về.

Hứ….Pinkylà ai tôi đâu có biết……..anh muốn tìm người thì sở cảnh sát mà tìm đồngnghiệp của tôi sẽ làm hồ sơ cho anh còn ở đây là nhà riêng của tôi anhđừng có đến kiếm chuyện.

Pinky……Pinky em ra đây đi…….ba em ở nhàrất nhớ em….ông ấy đã ngã bệnh rồi…_Matt thấy có nói thêm với Lâm Tuệcũng vô ích nên la lớn để Pinky nghe.

Anh làm cái gì? Tại saolại la lối như vậy chứ? Có tin là tôi bắt anh vì tội gây mất trật tựnơi công cộng không?_Lâm Tuệ tức giận nói.

Chỉ cần có thể đưaPinky về nhà thì cô muốn bắt thì cứ việc bắt_Matt quay qua nói với LâmTuệ rồi rướng cổ lên kêu tiếp_Pinky em nghe anh nói không? Bệnh tim củaba em đã trở nặng rồi…em mau ra đây đi.

Anh tưởng tôi không dám bắt anh sao?_Lâm Tuệ kéo cửa sắt ra định bắt Matt nhưng 1 tiếng nói làm Lâm Tuệ dừng bước.

Em theo anh về._Pinky từ trong phòng tắm bước ra.

Vậy thì tốt quá rồi._Matt đi vào trong nhà tới bên cạnh Pinky.

Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào quá vậy?....Ủa cậu này là?_Mẫn Lệ từ bên trong nhà bếp bước ra.

Bác à….anh cháu tới đón cháu rồi. Cháu phải về nhà._Pinky quay qua nói với Mẫn Lệ.

Sao con không ở lại ăn sáng rồi hãy đi.

Dạ thôi ba con đang bị bệnh con phải về thăm ba con đã.

Vậy cũng phải. Khi nào rảnh nhớ lên đây chơi.

Dạ

Nóixong Pinky cùng với Matt bước đi. Đi ngang qua chỗ Lâm Tuệ, Pinky dừnglại nói “cám ơn” với Lâm Tuệ rồi bỏ đi. Lâm Tuệ tới lúc này mới hiểu rõlí do mà Eric không muốn làm hại tới cô gái này. Cô ấy quá đỗi hiềnlành khiến cho người khác không thể nào tổn hại tới cổ nhưng mọi chuyệnđã không còn có thể giản hồi

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:38 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Nói lại cuộc đi chơi của Joey và Eric, 2 người đang ngồi trên 1 chiếc tàu cao tốc, cùng nắm tay nhau mà la thật to “AAAAAAA”

Woa…cuối cùng cũng đã xuống tơi nơi….mai mốt mình đừng chơi trò này nữa_Tàu cao tốc dừng lại, Eric tự trấn an mình.

Haha….không ngờ nhìn anh như vậy mà sợ đủ thứ. Dán cũng sợ mà bây giờ đi tàu cao tốc cũng sợ nữa._Joey cười châm chọc.

Ai nói là anh sợ…..em muốn không mình đi thêm vòng nữa_Eric cố bào chữa để khỏi bị ê mặt.

Thôi được rồi….đừng có anh hùng rơm nữa người ta xuống hết rồi kìa…..anh muốn đi tiếp thì cứ ngồi lại đi._Joey cười đứng dậy đi ra ngoài.

Eric nghe đi thêm 1 vòng đã xanh mặt lập tức đứng dậy đi theo Joey.

Cả 2 ra khỏi khu vực tàu cao tốc thì đi đến khu vực những trò chơi lấy quà.

Eric….anh xem, cái cặp nhẫn này dễ thương quá_Joey đi ngang qua 1 gian hàng trò chơi bắn súng thì nhìn thấy 1 cặp nhẫn rất đẹp.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nếu em thích thì để anh lấy cho em_Eric nói với Joey rồi quay sang hỏi người nhân viên coi gian hàng trò chơi này_xin lỗi, chúng tôi phải chơi như thế nào mới thắng được cặp nhẫn này?

Người nhân viên cầm 1 cây sung lên trả lời: anh phải dùng cây súng này bắn ngã cùng lúc 3 cái lon trên đằng kia. Mỗi phát súng là 20 đồng.

Eric ngày xưa trong trường cảnh sát đã từng được mệnh danh là vua xạthủ nên việc này không làm khó được anh. Eric quay qua nói chắc ăn vớiJoey: em chuẩn bị sẵn ngón tay đợi đeo nhẫn đi nha.

Bang……_tiếng súng vang lên rồi cả 3 chiếc loncùng 1 lúc đã bị bắn ngã hết. Joey thấy vậy mừng quá nhảy cởn lên ômchầm lấy Eric. Eric cũng rất vui mừng nên ôm lấy Joey xoay 1 vòng, 2người rất hạnh phúc.

Cặp nhẫn của 2 người đây._Người nhân viên đưa cặp nhẫn cho Eric.
[You must be registered and logged in to see this image.]

Eric cầm lấy chiếc nhẫn nữ đeo vào tay Joey rồi nói: chiếcnhẫn này là món quà đầu tiên anh tặng cho em nên nó biểu trung cho tìnhyêu của anh đối với em “only love you”.Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờbuông tay của em ra đâu.

Joey đưa tay lấy chiếc nhẫn nằm trong tay Eric rồi đeo vào cho anh và nói: em cũng vậy.

Mắt Joey trưng trưng ôm chầm lấy Eric. Eric thì đang ngất ngay tronghạnh phúc còn Joey, nước mắt cô rơi cũng vì hạnh phúc nhưng trong hạnhphúc đó lại ẩn chứa muôn vàng nỗi xót xa.

Họ rời khỏi khu trò chơi rồi tiếp tục đi tới đường hầm ma quỷ.

Đi thôi…trò này vui lắm…_Eric vừa kéo Joey vừa cưới với nét mặt nham hiểm.

Trò này có gì đâu mà vui? CHỉ là ngồi lên chiếc xe rồi chạy 1 vòng cho mấy con quỷ hù thôi, có gì vui đâu….buông em ra đi._Joey ráng níu lại không chịu đi.

Em làm mất hứng quá….hồi nãy anh đã chìu ý chơichung tàu cao tốc với em rồi bây giờ phải tới em chơi chung với anh trònày chứ……hay là em sợ hả?_Eric buôn tay Joey ra rồi cố tình nói khích Joey.

Em…em mà sợ mấy con quỷ giả đó sao?.....Đi thì đi sợ anh à._Joey tuy sợ nhưng bị khích 1 chút là đã mắc mưu ngay.

Tuy nói là đi nhưng chân của Joey thì chẳng chịu nhúc nhít chút nào.Eric phải kéo dữ lắm mới kéo Joey vào được đường hầm ma quỷ. Chiếc xetừ từ chạy vô sâu trong đường hầm ma quỷ. Rất yên tĩnh chẳng có tiếngđộng gì nhưng chỉ khoảng 1 phút sau “…..AAAAAAAA…..”.Tiếng la đó lớn tới nỗi mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ và nhânra đó là tiếng la thất thanh của 1 cô gái. Tiếng la đó là do:

Lúc đó, ở bên trong đường hầm, tuy mọi cái đều thối thui nhưng vẫn cònle lói 1 chút ánh sáng tí đủ để Joey và Eric nhìn thấy mặt nhau. Khungcảnh âm u kết hợp với những tiếng la hét rung rợn trong đường hầm làmJoey cảm thấy rất hơi trờn trợn nhưng không muốn để lộ cho Eric biếtnên cố gồng cứng người để khỏi rung.

Em làm gì mà người cứng ngắc vậy có phải sợ lắm kô?_Eric cười mặt gian xảo.

Ma giả thôi mà có gì đâu mà sợ chứ._Joey nói 1 cách chắc chắn.

Để coi._Eric cười nham hiểm

Chiếc xe đi 1 hồi cũng chẳng thấy gì. Joey cười đắc ý nói: haha…thì ra đường hầm ma quỷ chỉ có thế này. Đúng là gạt tiền người ta mà._vừa nói xong thì từ trên cao 1 gì đó bay xuống trước mặt Joey.
[You must be registered and logged in to see this image.]

(tượng trưng thui)

AAAAAAAAAAAAAAA….._Joey hét lên thật to rồi dúi mặt mình vào trong lòng Eric.

Em…em đừng có sợ chỉ là con ma giả thôi mà_Eric ráng nhịn cười an ủi Joey.

Joey vẫn còn chưa hết sợ nhưng cố trấn tỉnh lại buông Eric ra.

Chúng ta sắp ra ngoài chưa vậy?_Joey hỏi mà giọng cứ rung lên.

Chúng ta chỉ mới đi vô thôi mà. Cái đầu lâu mà em gặp chỉ mới là màn mở đầu thôi còn nhiều màn ở phía sau lắm._Eric cười nói.

Hả! Đó mà mới chỉ là mở màn thôi sao. Em chịu thua rồi......không đi nữa đâu.....anh muốn thì đi 1 mình đi em ra ngoài đây._Nói chưa dứt câu Joey đã đạp cái thắng cho xe dừng lại rồi nhảy ngay ra khỏi xe và chạy ra lối Exit gần đó.

Eric đuổi theo nắm tay Joey lại nhưng vẫn đang cố nín cười vì nét mặt của Joey hồi nãy: Em đi đau vậy chờ anh với chứ.

Joey quay sang nhìn thấy Eric đang cười thì tức giận nói: phải đó em sợ ma đó thì sao. Bộ sơ ma cũng có tôi à.


Không….không có tội chỉ là hồi nãy em…..hahaha_Eric nhịn cười hết nổi

Anh…..tức chết đi mà_Joey vừa xấu hổ vừa tức giận bỏ đi.

Joey chờ anh…. Anh không cười nữa đâu…Joey…_Eric thấy Joey đã giận nên đuổi theo năn nỉ.
1:30 PM. Joey và Eric rời khỏi Disney Land tới 1 quán chè ở Tây Cống. 2người ngồi vào 1 cái bàn trong góc và đã kêu 2 chén chè tàu hủ nóng.

Đây là nơi thứ 2 mà em muốn tới sao?_Eric ngạc nhiên khi nhìn thấy Joey đưa mình tới 1 quán chè rất bình thường.

Phải đó, chè ở đây rất ngon nhất là món chè tàu hũvì vậy chiều nào ba đi đón em tan học em đều bắt ba dẫn em tới đây ănchè tàu hũ hết. Nhưng từ cái năm em 12 tuổi thì đã không còn đến đây ănnữa._Nét mặt Joey trầm xuống.

Eric hiểu được nơi này có rất nhiều kỹ niệm giữa Joey và ba cổ. Eric dùa: hồi nhỏ em thích ăn chè như vậy chắc là phải mập lắm đúng không? Chắc là lúc đó em phải xấu lắm.

Ai nói anh vậy? Hồi nhỏ mấy bạn nam trong trườngtheo đuổi em xếp hàng từ dài dưới sân trường đó. Hồi đó em xinh khôngkém gì bây giờ đâu._Joey nghểnh mặt lên nói với giọng tự đắc.

Hì….phải rồi em là đẹp nhất._Eric chịu thua Joey

Chè tới rồi đây…._1 người phục vụ bưng 2 chén chè tới.

Chè tới rồi anh mau ăn đi rồi còn đi nữa._Joey vừa thổi chén chè vừa nói

Đi đâu nữa?_Eric thắc mắc hỏi.

Anh đi rồi khắc biết._Joey cười nói.

2:30PM Ăn chè xong, 2 người lại tiếp tục lên đường.

[You must be registered and logged in to see this image.]

(chỉ mang tính tượng trưng cho biết là ôm kiểu giống như vậy)
Lần này 2 người họ đến Vịnh nước cạn đi phà ngắm cảnh. Joey ngồi tronglòng của Eric rồi nhìn ngắm những cảnh vật bên ngoài. Nhìn thấyHongKong nơi mình sinh ra và lớn lên đẹp như thế nào. Eric ngồi ôm lấyJoey cảm thấy rất hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đặt lên má Joey 1 nụ hônhạnh phúc.

Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc chuyến phà đã cặp bến. Bàntay của Joey và Eric giờ đây như có keo dính cứ dính chặt vào nhau ,hai người nắm tay đi ra xe

Em đói bụng quá rồi chúng mình đi ăn đi._Joey nhìn Eric nói.

Được đó…em muốn ăn món gì đây._Eric nhìn Joey trìu mến nói.

Món ăn tự chọn đi._Joey nói với giọng ma mãnh.

4:30 PM.

2 người chạy xe khỏi bến phà rồi đi đến siêu thị mua đồ ăn và nướcuống. Nào là gà nướng, rượu đỏ…..nhìn 2 người không khác gì 1 cặp vợchồng mới cưới đang mua đồ chuẩn bị cho 1 bữa ăn tối lãng mạng.

5:30 PM.

Mua xong đồ, Joey và Eric chất đồ ra xe rồi chạy ngay ra bãi biển. Họrải 1 tấm vải trên cát, đốt 1 đốm lửa nhỏ trên cát, khui thêm 1 chairượu đỏ và cùng đút cho nhau ăn những món ăn mà họ đã mua. Dưới khungcảnh lãng mạng 2 người vừa ăn vừa cười giỡn, họ hầu như quên hết mọivật xung quanh, họ chỉ biết trước mặt họ là người họ yêu nhất quan tâmnhất ngoài ra mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì với họ

Sau khi ăn xong Eric nắm lấy tay Joey và ngã đầu lên đùi cô rồi nói: Joey….cám ơn em

Em có làm gì đâu mà anh cảm ơn em._Joey cười nói

Có chứ….rất nhiều là đằng khác. Em đã khiến cho 1người thô lỗ như anh biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào là tìnhyêu.......Có thể nói ngày hôm nay là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhấttrong suốt 28 năm qua đó.

Em cũng vậy.

Joey và Eric đã chìm đắm trong men tình, họ lặng lẽ trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy.
[You must be registered and logged in to see this image.]

Anh nhất định phải luôn đeo chiếc nhẫn này. Phải luôn nhớ tới em đó._Joey nằm trong lòng Eric rồi cầm bản tay đeo nhẫn của anh lên và nói với giọng hơi buồn.

Suốt cuộc đời này anh cũng không bỏ chiếc nhẫn này ra đâu. Em cũng phải như vậy đó._Eric cười nhìn Joey nói với giọng ngọt ngào.

Joey chỉ cười nhẹ chứ không nói.

Eric…..chúng ta nhảy đi có được không?_Joey im lặng 1 hồi rồi nhìn Eric nói.

Nhưng mà chúng ta đâu có nhạc, làm sao nhảy được?

Không cần nhạc đâu. Chỉ cần có anh nhảy chung với em là đủ.

Eric đứng phắt dậy đưa tay mời Joey. Cả 2 người cùng nhảy trong cảnhbiển đêm tuyệt đẹp. Tuy rằng ở đó không có nhạc cũng chẳng có anh đènnhư trong vũ trường nhưng trong lòng của Joey và Eric đều đang vang lên1 khúc nhạc hạnh phúc.

("hear my cry" vừa nghe vừa đọc nha)

Joey ôm lấy Eric, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Eric và nhắm mắc lại.1 hàng nước mắt từ từ xuất hiện ở khóe mắt cô. Cô biết rằng giây phúthạnh phúc này sắp sửa phải kết thúc rồi.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Eric nắm lấy vai Joey nhẹ nhàng đẩy Joey ra. ANh nhìn mặt Joey 1 hồilâu, anh dường như đã bị cuống hút bởi nét đẹp của Joey. Anh không cònkiềm chế được cảm xúc của mình. Gương mặt của anh, đôi môi của anh từcàng lúc càng gần…..càng gần…..càng gần….cuối cùng 2 đôi môi đã chạmvào nhau. Joey nhắm nghiền mắt lại đáp nhận nụ hôn nồng nàn của Ericnhưng trên khóe mắt cô vẫn còn ướt đẫm những giọt lệ. Lúc này Joey đãbỏ mặc tất cả, bỏ mặc sau này sẽ ra sao, bỏ mặc luôn những thù hậntrong lòng. Cô chỉ biết mình bây giờ mình đang chìm đắm trong hạnhphúc, 1 hạnh phúc nhỏ nhoi, mỏng manh mà có lẽ cô sắp phải đánh mất nó.

11:30 PM

Eric miệng vừa tủm tỉm cười vừa nắm lây tay Joey lái xe đưa cô về nhà.Vì muốn được đi với Joey thêm 1 hồi lâu nữa nên Eric đã đậu xe ở rất xarồi đi bộ tới nhà Joey. 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nên thoắc1 cái đã đến trước cổng chung cư nhà Joey.

Sao lẹ quá vậy?Mới đó mà đã tới rồi sao…..Hay là chúng ta quay lại đi thêm 1 vòng nữa đi._Eric quay sang nói với Joey.

THôi đừng, dù chúng ta đi thêm bao nhiêu chặng đường nữa thì cuối cùng cũng phải chia tay thôi.._Joey nói với 1 giọng buồn nhưng vì không muốn Eric nghi ngờ nên đã đổi giọng_và lại bây giờ đã khuya lắm rồi ngày mai còn phải đi làm mà.

Uhm….thì thôi vậy…..nếu đã không được đi thêm 1 vòng thì để anh nhìn em lên nhà cũng được chứ._Eric nhìn với ánh mắt van cầu.

Chịu thua anh luôn…._Nói xong Joey quay mặtđi nhưng khi vừa mới quay mặt đi thì nụ cười đã không còn mà chỉ còn 1nét mặt đau khổ không muốn rời xa vì lần rời xa này sẽ là vĩnh viễn. Điđược vài bước thì chân Joey đã không còn bước được nữa. Tuy lý trí củaJoey mach bảo rằng cô không nên quay đầu lại vì quay đầu lại sẽ càngkhiến cô thêm đau lòng mà thôi nhưng trái tim lại không nghe cô nói.Sau cuộc đấu tranh giữa trái tim và lý trí, trái tim đã chiến thắng. Côquay người chạy lại ôm chầm lấy Eric. Eric không hiểu chuyện gì cứ nghĩrằng Joey không muôn xa mình nên cũng ôm chặt lấy Joey.
[You must be registered and logged in to see this image.]

1 phút sau, Joey trấn tỉnh lại. Joey rời bỏ bờ vai ấm áp của Eric rồicô lấy tay mình rờ lên trên gương mặt của Eric. Joey không nói gì chỉnhìn Eric thật lâu , cô đang muốn ghi khắc hình ảnh của người đàn ôngnày vào trong tim mình.

Eric đưa tay lên nắm lấy tay của Joey trên gương mặt mình, anh cảm nhậnđược hơi ấm tỏa ra từ bàn tay Joey, cảm nhận được tình yêu đang dângtrào trong tim anh. Anh đưa bàn tay Joey đặt vào tim mình để cô nghetrái tim của anh đang đập thổn thức vì cô.

Em có nghe không? Trái tim anh đang đập rộn lên vìhạnh phúc…. Anh chỉ mong sao giây phúc này mãi mãi là vĩnh viễn, em mãimãi bên cạnh anh._Eric vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt lên trán Joey 1 nụ hôn.

Nghe những lời nói của Eric, Joey vô cùng cảm động. Đôi mắt long lanhcủa Joey đã nhỏ xuống 1 giọt lệ hạnh phúc nhưng Joey biết mình khôngthể ích kỷ như vậy. Cô còn có 1 mối thù chưa trả, cô không thể chỉ vìhạnh phúc của mình mà quên đi mối thù này. Joey vội rút tay mình rakhỏi bàn tay rắn chắc và trái tim ấm áp của Eric.

Trễ rồi…em lên nhà đây_Nói xong Joey gạt giọt nước mắt hạnh phúc đó chạy nhanh đi. Cô sợ nếu không chạy thật nhanh thì cô sẽ thay đổi ý định.

Eric cười hạnh phúc nhìn theo bóng Joey nhưng anh đâu biết hạnh phúc đósắp sưả phải mất đi, nó đang dần dần biến mất trước mặt anh. Eric đứngđó chờ tới khi không còn nhìn thấy bóng Joey nữa, anh quay mặt ra vềvới nụ cười hạnh phúc. Từ phía sau bức tường Joey lặng lẽ bước ra nhìntheo từng bước đi của Eric.

Anh nhất định phải nhớ cho thật kĩ những gì xảy rangày hôm nay vì sau ngày hôm nay Joey ngày trước anh yêu sẽ vĩnh viễnbiến mất chỉ còn lại 1 người tên Joey mang theo thù hận mà sống thôi._Joey hướng về phía Eric đằng xa nghẹn ngào nói và đôi mắt Joey đã bắt đầu ngấn lệ._ điều em có thể để lại cho anh chỉ là những kỉ niệm tốt đẹp này….tạm biệt anh Eric.

Mắt Joey nhắm lại làm cho giọt lệ đọng trên mắt đã rơi xuống. Giọt lệrơi xuống đất vỡ ra thành nhiều giọt nước nhỏ li ti cũng giống như tìnhyêu của 2 người đã vỡ vụng.
("why does it rain"......why!!!!)

Trời đã đổ mưa, 1 trận mưa rất lớn. Có phải chăng là ông trời đang khócthương cho số phận của 2 người hay là muốn cho Joey một nơi để giấu đinhững giọt lệ. Joey bước ra ngoài trời đón lấy những giọt mưa đang rơi,cô nhắm mắt rôi ngửa mặt lên để cho những giọt mưa có thể cuốn trôi đihàng nước mắt của mình. Có lẽ giấy phút này đối với cô là thoải máinhất vì bây giờ cô không phải dồn nén những giọt lệ của mình, cô khôngphải giấu nỗi đau của mình vào trong tim nữa. Cô cứ khóc….cứ khóc….cứđể nước mắt hòa chung với những giọt mưa rơi xuống đất và biếnmất…..biến mất giống như hạnh phúc của cô……

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đằng xa trên chiếc xe hơi màu đỏ Wilson đã nhìn thấy tất cả. Những ý nghĩ trong thâm tâm của anh về Joey chợt vang lên:Từcái lần đầu tiên tôi gặp người con gái này….cô ấy đã cho tôi thấy được1 sự kiên cường mà không ai có thể có được…..ngày hôm nay tôi lai nhìnthấy……nhìn thấy nội tâm của cô ấy yếu đuối như thế nào……cô ấy là 1người con gái tội nghiệp…..1 người con gái đáng được hưởng những hạnhphúc mà cô có…..nhưng phải chăng là ông trời đã quá nhẫn tâm……ông ấy đãcướp hết tất cả hạnh phúc của cô ấy….cướp mất tất cả….chỉ để lại cho côấy 1 nổi đau thấu tim……1 mối thù sau nặng…..

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:39 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Từ cái lần đầu tiêntôi gặp người con gái này….cô ấy đã cho tôi thấy được 1 sự kiên cườngmà không ai có thể có được…..nhưng ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy……nhìnthấy được nội tâm của cô ấy yếu đuối như thế nào……cô ấy sợ mình bị tổnthương………và chính vì sợ bị tổn thương nên cô ấy phải tự ngụy tạo chomình 1 cái vỏ bọc kiên cường…………….cô ấy thật tội nghiệp…..thật tộinghiệp……… đáng lẽ cô ấy phải được hưởng cái hạnh phúc mà cô đángcó…..nhưng phải chăng là ông trời đã quá nhẫn tâm……ông ấy đã thẳng taycướp hết tất cả hạnh phúc của cô ấy….cướp mất tất cả….chẳng để lạigì…………..chỉ để lại cho cô ấy 1 nổi đau thấu tim……1 mối thù sâunặng………tôi vẫn còn nhớ cái ngày ấy……cái ngày tôi gặp Joey trong nhàtang lễ…..cô ấy đã kiên cường như thế nào……

Wilson Cao Chí Hàn_Wilson lấy trong bóp ra 1 tấm danh thiếp đưa cho Joey.

Joey cầm lấy tấm danh thiếp đọc rồi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên: Wilson Cao…..luật sư kiêm cố vấn luật pháp của tập đoàn JF….

Và cũng là luật sư riêng của ba cô_Wilson tiếp lời

Của ba tôi…..? Chắc anh đã lầm người….làm gì có nhiều tiền mà mướn 1 đại luật sư như anh làm luật sư riêng chứ?_Joey vừa ngạc nhiên vừa không tin lời của Wilson.

Không lầm đâu……ba cô là Vạn Chí Thành cũng chính làchủ tịch tập đoàn JF hùng mạnh ở bên Mỹ…..còn cô chính là Vạn Ỷ Văn….làcon gái độc nhất của Vạn Chí Thành và cũng là người thừa kế 70% cổ phầncủa tập đoàn JF…….cũng có nghĩa cô là tân chủ tịch mới của JF…

Nếu ông ấy giàu như vậy tại sao còn phải về đây chứ?Nếu ông ấy không về đây thì chắc bây giờ đang sống vui vẻ ở bênMỹ….thậm chí có thể chữa được căn bệnh ung tư rồi…….tại sao lại vềchứ…..tại sao lại về chứ_Joey nói trong đau khổ

Cô biết ly do tại sao ông ấy về lại HK mà.._Wilson nhìn vào Joey nói.

Chủ tịch tập đoàn JF………tôi không cần và cũng không muốn làm…..anh về đi…..tôi muốn yên tỉnh_Joey cười khẩy rồi nói.

Tôi thấy cô nên suy nghĩ lại đi………..vì chỉ có làmchủ tịch tập đoàn JF thì cô mới có cơ hội đánh bại La Thế Hào………mới cócơ hội trả thù cho ba cô…..

Joey không nói gì chỉ đứng suy nghĩ….

Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi cho tôi…….._Wilson cười mỉm rồi bỏ đi.

Khoan đã……..nói cho tôi biết tôi phải làm sao…._Wilson đang bước đi thì bị Joey kêu lại.

Wilson mỉm cười 1 cách đắc ý giống như anh đã dự đoán được câu trả lời của Joey: Trước tiên cô phải cùng tôi sang Mỹ tiếp nhận tập đoàn JF…………chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ giúp cô…………..

Vậy khi nào chúng ta đi…._Joey hỏi.

JF hiện giờ không có người lãnh đạo như rắn mấtđầu…….nếu không sớm tiếp nhận JF thì những tập đoàn lớn khác bên Mỹ sẽnhân cơ hội này nuốt chững JF…………vì vậy chúng ta nên qua Mỹ càng sớmcàng tốt…_Wilson nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Vậy được……anh hãy đặt vé máy bay đi…..ngày mốt chúng ta sẽ đi….._Joey suy nghĩ 1 hồi rồi nói…nét mặt Joey đã thể hiện rõ sự quyết tâm của cô…quyết tâm khiến Thế Hào thất bại.

Trời đã mưa hơn 1 tiếng rồi…..nhưng tôi vẫn ngồi tạiđây…..nhìn cô ấy đang từ từ lột trần cái vỏ bọc kiên cường của mìnhdưới mưa và lộ ra ngoài là tâm hồn yếu đuối kia….tôi muốn đến cạnh côấy…..tôi muốn an ủi cô ấy…….nhưng tôi sợ……chính tôi cũng không tin bảnthân tôi lại cảm thấy sợ…….tôi sợ khi tôi bước đến sẽ vạch trần cái vỏbọc kiên cường giả tạo mà cô ấy xây dựng bấy lâu……tôi sợ làm cô ấy đaulòng…..vì vậy tôi sẽ đứng ở 1 nơi xa…..nơi mà cô ấy không thể thấy đượctôi để bảo vệ cô ấy……tôi muốn cô ấy hạnh phúc………..nếu như có ai hỏi tôitại sao tôi lại làm như vậy…..thì tôi sẽ không do dự mà trả lời……vì côấy là người con gái đầu tiên tôi thật sự muốn bảo vệ…..tôi sẽ dùng tấtcả cuộc đời, thậm chí cả tính mạng này để bảo vệ cổ……dù rằng tôi biếttrong tim cô ấy hoàn toàn không có vị trí dành cho tôi……nhưng tôi tựnguyện và không cần hồi báo……sẽ có người nói tôi khờ nhưng tôi chấpnhận vì tôi biết đó là cách tôi yêu 1 người….

*********************

Lại nói về con người đang say sưa trong hạnh phúc kia…Eric. Anh đã vềtới nhà…người anh ướt xủng vì mưa nhưng miệng anh vẫn cười…..anh thayhết đồ ướt rồi nguồi trên ghế salon vừa mân mê chiếc nhẫn vừa nhớ tớiJoey…..đang say sưa trong hạnh phúc thì điện thoại của Eric reo lên….cứngỡ là tin nhắn của người yêu nên Eric nhanh chóng lấy ngay điệnthoại.….anh đọc….sắc mặt anh biến đổi….nụ cười đã biến mất….anh ngồisuy nghĩ 1 lát rồi khoác vào người chiếc áo khoác da màu đen và chạyngay ra xe….anh phóng xe tốc lực để tới 1 nơi nào đó.

15 phút sau. Trời đã tạnh mưa và trên sân thượng bệnh viện…có 1 ngườiđang đứng ở đó….thân hình mảnh mai….mái tóc dài….thân hình của 1 cô gáitrẻ…Eric bước lên không chút kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của côgái…..có lẽ đây là người đã nhắn tin cho anh.

Chuyện liên quan tới Joey là chuyện gì?...Cô nói mau đi._Eric nói với giọng lạnh lung.

Anh có biết ai là người đứng sau vụ Joey bị bắt cóc không?_người con gái quay lại nói và dưới ánh đèn mờ trên sân thượng, gương mặt của Lâm Tuệ dần dần hiện rõ ra.

Là ai….?_Eric khẩn trương nói.

Là người trước giờ tôi và anh luôn tìm mọi cách để bắt lấy hắn.

Là hắn…….tại sao hắn lại làm vậy với Joey chứ?.....Cổ là bạn của Pinky mà

Anh muốn bít vì sao hắn lại làm vậy ư…….tất cả đều vì anh đó….

Vì tôi….tại sao lại vì tôi…..cô càng nói tôi càng không hiểu..

Vì người anh yêu không phải là Pinky mà là Joey…..vì La Thế Hào muốn épJoey rời bỏ anh….. và một khi J từ bỏ anh thi anh sẽ đến với Pinky

Thật khốn kiếp mà……..nhưng tại sao cô lại biết chuyện này…_Eric nắm chặt tay lại rất tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh.

Có 1 người đáng tin cậy nói cho tôi biết…..con ngườiđó là ai thì anh không cần quan tâm tới……điều anh cần quan tâm bây giờlà làm cách nào để bảo vệ người mình yêu kìa.._Lâm Tuệ nói với giọng lạnh lung.

Eric suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi: Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây...cô nói tôi nghe đi...?

Bây giờ muốn bạn gái anh ko bị hại thì chỉ có một cách thôi...là chính LTH phải ngừng tay lại...
muốn ông ta ngừng tay thì anh biết phải làm gì rồi chứ...

Ko đc...tôi ko làm như vậy đâu_ Eric nói lớn với giọng băn khoăn

Ko làm như vậy thì phải làm sao...anh biết rõ nếuLTH ko bị bắt thì chuyện này trước sau cũng diễn ra nữa,bộ anh muốn bạngái mình luôn ở trong tình trạng nguy hiểm sao....anh muốn như vậy lắmà...?

tôi...tôi ko muốn..._ Eric trả lời với giọng ngậmngừng...bởi vì anh biết những lời LT nói đều hoàn toàn đúng,nếu anh cònquen Joey thì LHT nhất định ko để yên chuyện này đâu,ông ta đã dám hạiJoey 1 lần thì sẽ còn lần 2,lần 3...anh ko biết lúc nào ông ta sẽ ratay...và anh cũng ko biết mình có thể bảo vệ đc anh toàn cho J mọi lúcmọi nơi ko....?

đừng suy nghĩ nữa...hãy làm theo lời tôi đi,chỉ cócách đó mới giải quyết một cách triệt để nhất những chuyện này: LHT bịbắt,anh và bạn gái anh sẽ đc ở bên nhau ko phải chịu bất cứ nguy hiểmnào nữa...

Eric nhìn LT với ánh mắt đau khổ,lúc này anh ko biết phải lựa chọn làmsao...có nên làm theo lời cô ấy hay ko...bởi vỉ sự lựa chọn của anh lúcnày ko chỉ liên wan đến 1 mình anh mà còn liên quan đến rất nhiềungười: anh ,Joey và Pinky....nếu một khi đã chọn thì nhất định ko quayđầu lại đc

Cô...cô tôi thời gian suy nghĩ đc ko...?

Cũng được,nhưng đừng lâu quá...chúng ta ko còn nhiều thời gian đâu....

Lâm Tuệ bỏ đi….chỉ còn 1 mình Eric trên sân thượng….anh đứng đó 1 hồilâu rồi cũng bỏ đi…Eric đi lang thang không định hướng…..anh cứ đi….cứđi…..cho tới khi anh nhìn lại thì thấy mình đang ở bến cảng….cũng vàotối hôm đó tại cái bến cảng này Joey đã ở bên cạnh anh, an ủi anh…..vàcũng chính vào tối hôm đó anh đã khẳng định người anh yêu suốt cuộc đờinày chính là Joey...........và cũng tại nơi này….bây giờ đây trong lònganh đang có rất nhiều mâu thuẫn…….anh yêu Joey…..và muốn giữ mãi cáitình yêu này…..nhưng trời lại quái quăm khiến cho tình yêu nồng nàn kialại biến thành 1 mối nguy hiểm với Joey……anh muốn bảo vệ Joey……thật sựrất muốn…….nhưng lương tâm của anh lại không cho phép anh làm tổnthương Pinky……..đứng giữa tình yêu, nhiệm vụ và lương tâm…..Eric phảilàm sao…….anh từ từ giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên……anh tháo nó ravà mân mê nó như 1 báu vật……..anh mâu thuẫn lắm…..anh không thể để Joeygặp nguy hiểm……không thể……anh nhất định phải bảo vệ Joey…..nhấtđịnh…..anh đã làm rơi chiếc nhẫn…..trong lúc xơ ý anh đã lỡ tay làm rơichiếc nhẫn……chiếc nhẫn cứ lăn……anh cứ chạy theo……chạy theo cho tới khichiếc nhẫn dừng lại……..nhưng phải chăng ông trời trái ngang…..anh càngmuốn bảo vệ nó……thì nó càng nguy hiểm……..1 người đàn ông đang nghe điệnthoại đi tới…….người đàn ông đó sắp giẫm lên chiếc nhẫn tình yêu củaJoey và Eric…….Eric từ đằng xa nhìn thấy anh đã thét lên kêu người đóngừng lại…….nhưng không kịp…..đã quá gần…….quá gần…….

Ái da…….._tiếng Eric la lên đâu đớn.

Anh có sao không vậy?_Người đàn ông đó thấy mình đạp trúng tay của Eric nên hỏi.

Không….không sao rồi…may quá_Eric nằm dài dưới đất mặt cười rạng rỡ nhìn tay của mình đang đỏ tấy lên

Bị vậy mà còn cười….đúng là thần kinh mà_Người đàn ông nói rồi bỏ đi.

Mặc cho người đàn ông đó giẫm lên tay anh, mặc cho người đàn ông đó đãnói anh như thế nào thì miệng anh vẫn là nụ cười vui mừng đó. Anh từ từhé mở cái bàn tay ửng đó ấy ra……nằm bên dưới bàn tay đó chính là chiếcnhẫn “only love you” của anh và Joey……..vào cái lúc tưởng chừng nhưchiếc nhẫn sắp bị đè bẹp thì Eric đã lao người đến và dùng tay che lạichiếc nhẫn…….anh từ từ cầm chiếc nhẫn ngồi dậy…….anh quá vui mừng vì đãbảo vệ được chiếc nhẫn mà không biết cánh tay anh giờ đây đang rướmmáu……….anh không cảm thấy đau……anh không quan tâm tới vết thương củamình……anh chỉ quan tâm tới chiếc nhẫn……chỉ quan tâm tới người anh yêunhất Joey………..anh từ từ gượng dậy…..đi từng bước từng bước mệtmỏi…….nhưng anh không về nhà……anh tới trước trước nhà Joey……anh khônglàm gì chỉ đứng đó nhìn…..nhìn lên căn phòng đang tắt đèn của Joey……anhmuốn bảo vệ cô ấy…….anh sẽ bảo vệ tình yêu của anh…….và rồi anh đứng đó1 tiếng…..2 tiếng…..3 tiếng…..cứ như vậy cho tới khi trời hừngsáng……anh khẽ mỉm cười vì chắc anh nghĩ rằng Joey đã an toàn……dù chỉ là1 đêm ngắn ngủi…….anh quay người bỏ đi…….nhưng chắc anh sẽ không thểnào ngờ được cái giây phút anh quay đầu bỏ đi thì Joey đã xuất hiện……côấy đang đi ra khỏi chung cư như mọi ngày nhưng trên tay cô ấy giờ đâykhông phải là chiếc túi xách thường ngày mà là 1 chiếc valy kéo……côbước lên 1 chiếc xe đỏ đã đậu sẵn trước cửa…..chiếc xe chạy đi ngượchướng với Eric….2 người yêu nhau nhưng cuối cùng lại đi ở 2 con đườngtrái ngược nhau.6:30AM.

7:00AM. Tại khu nhà ở của Eric.

Từ phía dưới cầu thang, Joey bước lên. Tay cô cầm theo 1 vật gì đó bướctới trước cửa nhà Eric. Cô bước tới định gõ cửa nhưng rồi lại thôi…cônhanh tay để những vật trong tay xuống trước cửa…..cô đứng đó nhìn cánhcửa thật chăm chú….có lẽ cô đang tưởng tượng ra hình ảnh của Eric đangở đằng sau cánh cửa này……hình ảnh của người đàn ông cô yêu……..cô sắpsửa phải rời xa người ấy………..mắt cô long lanh như sắp sửa khóc……cô ngẩncao đầu để cho nước mắt chảy ngược vào…….cô chạy thật nhanh xuống nhàvì cô biết nếu cô còn đứng ở đây thêm 1 giây phút nào nữa thì nước mắtcủa cô sẽ không thể nào ngăn lại được nữa……nó sẽ tuôn rào cùng với nỗilòng đau khổ của cô……….Joey cố chạy thật nhanh…….cô không để ý mình đãđụng trúng cái gì, đụng trúng ai….cô chỉ biết cô muốn đi khỏi chỗ đaulòng này càng nhanh càng tốt….

Woa…..làm gì chạy mà như ma đuổi vậy…..đụng trúng người ta mà không chịu xin lỗi gì hết…..con gái gì đâu mà mất lịch sự quá đi…._A Phong (nhân vật này lâu lắm mới xuất hiện lại đó) từ dưới cầu thang đi lên xoa xuýt cánh tay bị Joey đụng trúng.

Lúc này đầu đường có 1 chiếc xe buýt dừng lại. Eric bước xuống xe vớicánh tay bị thương, anh đi được vài bước thì dừng lại…nét mặt anh trầmtư…anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mà trong lòng nghĩ tới những lời nóicủa Lâm Tuệ. Còn Joey, cô xuống tới dưới nhà nhìn lên trên nhà củaEric….trái tim Joey chợt se lại rất đau….cô bước những bước đi rất nặngnề……..Eric vẫn đứng đó suy nghĩ còn Joey thì đang từ từ đi tới….nhưngông trời dường như đã an bày sẵn….dù cho 2 người chỉ cách nhau có vàimét nhưng tới cuối cùng vẫn không thể gặp mặt…..duyên trời đã định, sốtrời sắp sẵn khiến một bóng người tình cờ đi qua đã che mất tầm mắt củaJoey làm cô không thể nhìn thấy Eric….vào cái lúc Joey đi ngang qua thìkhông hiểu sao trong lòng Eric lại có 1 cảm giác rất khó chịu ….anh dáodác nhìn xung quanh….dường như là anh đang tìm kiếm 1 cái gì đó…..1 cáigì đó rất quan trọng…nhưng đáng tiếc….anh không tìm thấy cái cả….và cólẽ anh sẽ không bao giờ tìm thấy nữa…..vì cái đó….không phải nói làngười con gái đó……người con gái đó đã đi xa mất rồi……cô đã lên 1 chiếcxe hơi màu đỏ đi mất rồi…..cái cảm giác trong lòng của Eric giờ đâycàng mãnh liệt…..anh rờ vào trái tim mình dường như nó đang se thắtlại…..

Không có gì đâu……nhất định không có gì đâu….._anh cố trấn an mình rồi đi lên trên nhà.

Eric thơ thẩn đi lên lầu….anh không hiểu nổi trong lòng anh lại có cáicảm giác như vậy….anh lên tới nhà thì gặp A Phong đang đứng trước cửanhà mình ngắm nghía cái gì đó….Eric biết tính của A Phong dở dở ươngương nên không chú ý lắm….bây giờ anh chỉ muốn vào nhà ngủ 1 giấc thiệtngon…

Eric…Eric…anh coi coi không biết ai điên quá đi bỏ cả chiếc nhẫn nè.._A Phong nhìn thấy Eric đi về nên kêu lại nói.

Tôi không coi đâu….tôi mệt lắm anh tự coi đi…_Eric gạt bỏ lời của A Phong rồi lấy chìa khóa mở cửa.

Anh không chịu coi thì thôi……_A Phong cười rồi thích thú xem tiếp.

Eric mở cửa định đi vào thì bị A Phong kêu giật lại: Eric…Eric…anh coi nè

Chuyện gì nữa đây anh hai…..đã nói tôi không muốn coi mà….tôi muốn đi ngủ_Eric bực bội xoay qua nói với A Phong.

Không phải….anh xem đi trên lá thư này có tên của anh nè…._A Phong đưa bức thư lên trước mặt Eric rồi nói.

Eric nhìn thấy đúng là tên của mình nên mở ra xem….thật không hiểu nộidung bức thư là gì nhưng khi đọc bức thư sắc mặt anh thay đổi…hình nhưanh thấy trong bức thư còn 1 vật gì đó…tay anh rung rẩy lấy vật đó raxem nhưng khi xem xong anh thì tinh thần anh dường như đã sụp đổ rồinhư nổi điên lên túm lấy cổ áo A Phong lắc mạnh.

Anh lấy những cái này ở đâu ra…..nói cho tôi biết…..anh lấy nó ở đâu.

Tôi thấy nó ở trước cửa nhà anh mà…..có 1 cô gái đã bỏ lại nó…rồi chạy đi như ma đuổi vậy._A Phong cảm thấy sợ hãi trước thái độ của Eric

Cổ đi hồi nào…..cổ đi lúc nào….nói đi_Eric thét lớn

Mới đi thôi….cổ mới đi là anh về đó…anhh buông tôi ra đi đau quá nè.

Eric buông cổ áo của A Phong ra….miệng anh cứ lẩm bẩm: Joey….Joey…không thể đâu……Không Thể Đâu_Eric đột nhiên thét lớn rồi giật đi chiếc nhẫn trên tay A Phong rồi chạy thật nhanh đi…

Eric như điên lên anh chạy thật nhanh…thật nhanh….trong tâm trí của anhgiờ đây không còn gì quan trọng nữa…trái tim của anh đang rỉ máu….trongđầu anh giờ đây chỉ còn lại nội dung của bức thư kia…một bức thư làmtan nát cõi lòng anh…… “Erickhoảng thời gian qua ở bên anh em thật sự rất vui, anh đã cho em cảmnhận lại được cái cảm giác hạnh phúc như thế nào. Em rất cám ơnanh…thật sự rất cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em và em cũngphải xin lỗi anh vì việc đã giấu anh về cái quyết định ra đi củamình.Em biết em có lỗi với anh rất nhiều nên việc em có thể làm đượccho anh bây giờ chỉ là để lại cho anh những hồi ức đẹp đẽ nhất, tốt đẹpnhất giữa 2 chúng mình. Em biết em làm vậy là bất công với anh là íchkỷ…nhưng em không còn con đường nào khác để chọn lựa…những sự việc xảyra trong mấy tháng qua khiến em không thể không bỏ đi…không thể khôngrời xa anh….anh hãy cho em ích kỷ thêm 1 lần này đi có được không….hãycoi như chúng ta hữu duyên vô phận….không thể ở bên nhau....chiếc nhẫnvà giấy hẹn ước em xin trả lại cho anh…mong anh hãy sớm quên emđi…..tạm biệt…Joey”.

Eric chạy tới Y3, anh chạy vào không suy nghĩ túm lấy Pop.

Nói cho tôi biết…Joey ở đâu….Joey đã đi đâu rồi?_Eric thét lớn vào mặt Pop như 1 kẻ điên.

Anh làm gì vậy?...Buông tôi ra mau…buông ra_Pop không hiểu chuyện gì đã xãy ra nhưng anh rất tức giận về thái độ của Eric nên hất Eric ra

Tuy Pop chỉ hất nhẹ nhưng không hiểu sao Eric lại té xuống đất rồi cứ ngồi đó cúi mặt xuống không đứng dậy nữa.

Anh không sao chứ?_Pop thấy Eric như vậy nên đi lại hỏi.

Tôi cầu xin anh…cầu xin anh..hãy cho tôi biết Joey đi đâu đi….tôi thật sự không thể mất cổ đâu…cầu xin anh_Eric ngẫn mặt lên đầy nước mắt bám lấy tay Pop.

Tôi không hiểu anh nói cái gì hết làm sao mà giúp anh đây? Thật sự làđã xãy ra chuyện gì?...Joey chẳng phải là đang ở nhà với Nancy sao?

Nancy…phải rồi Nancy nhất định biết Joey đi đâu....tôi phải đi tìm cổ..._Ericđứng dậy định chạy đi tìm Nancy. Anh chạy ra tới cửa thì đứng lại vìngười mà anh muốn tìm đã đứng ở đây nãy giờ, nghe hết những lời anh nóivới Pop.

Hời…..tôi không hiểu tại sao 2 người lại ra tới nôngnỗi này nhưng tôi biết anh thật sự rất yêu Joey….anh mau ra sân bayđi…không biết chừng còn kịp để gặp Joey đó…_Nancy thở dài rồi nói.

Cám ơn cô…Nancy_Eric định chạy đi nhưng bị Nancy gọi lại.

Lấy xe tôi mà đi này…_Nancy quăng chìa khóa xe của mình cho Eric.

Eric gật nhẹ đầu rồi nắm chắc chìa khóa chạy đi.

Điều mình có thể giúp cậu chỉ có vậy thôi….Joey hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc._Nancy nhìn theo Eric nói thầm.

Eric leo lên xe của Nancy chạy thật nhanh tới sân bay….trong lòng anhbây giờ cả ân oán, trách nhiệm và lương tâm đều không quan trọng bằngthứ anh sắp mất đi…anh hiểu rõ rằng cuộc đời này của anh không có bấtcứ cái gì quan trọng hơn Joey…đối với anh Joey bây giờ là tất cả cuộcđời và lẽ sống của anh.

Lúc này tại sân bay quốc tế HongHong, Joey đang ngồi chờ tới giờ chuyếnbay của mình cất cánh. Cô cứ ngồi đó không nói gì cũng không biết cônghĩ gì chỉ biết bây giờ cô rất buồn, rất đau đớn…cô rất muốn khócnhưng lại không thể khóc vì từ bây giờ cô phải trở nên kiên cường hơntrước đây gấp vạn lần…tương lai cô chọn có rất nhiều đau khổ…cô phảicứng rắng, phải máu lạnh, cô không được khóc dù lòng cô có đau cáchmấy….vì khóc là thất bại, khóc là nhìn nhận bản thân yêu đuối, khóc làsẽ mất hết hy vọng trả thù…

Cô làm gì mà ngồi thất thần vậy? Uống chút cà phê cho tỉnh táo đi_Wilson từ đâu đi lại đưa trước mặt Joey 1 ly cà phê nóng rồi nhìn Joey nói_thủ tục và hành lý của cô tôi đã làm xong cho cô hết rồi, bây giờ chỉ cần tới giờ là chúng ta có thể lên máy bay được.

Cám ơn anh…_Joey cười gượng đón lấy ly cà phê

Thường ngày Joey rất ghét uống cà phê vì vị đắng của nó nhưng hôm naycô lại không cảm thấy đắng chút nào. Không cảm thấy có lẽ là vì cayđắng trong lòng Joey đã quá nhiều…nó đã lấn át đi mùi vị của ca phê.

Xin thong báo..hành khách của chuyến bay AZ750 sangMỹ xin nhanh chóng làm xong thủ tục…chuyến bay sẽ cất cánh trong 30phút nữa…_tiếng thông báo của sân bay

Sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi…chúng ta đi thôi._Wilson đứng dậy nói.

Uhm…mình đi_Joey cũng đứng dậy, cô ngoái đầu nhìn về phía sau nhìn về xa xăm 1 hồi rồi bước đi theo Wilson.

2 người đi tới khu vực xoát vé để lên máy bay, Joey đang định đưa vémáy bay và hộ chiếu cho nhân viên kiểm xoát thì 1 giọng nói đã làm côxửng người…

Joey…._Eric thở mệt nhọc kêu lớn.

Wilson nghe thấy có người gọi tên Joey thì quay lại nhìn nhưng còn Joey ,cô đã không quay lại nhìn Eric dù chỉ 1 lần.

Vẫn còn thời gian…cô hãy đi nói chuyện với anh ta đi_Wilson nhận ra Eric nên nói nhỏ với Joey.

Không cần…những chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi…chúng ta đi_Joey nói với giọng rất lạnh lùng rồi bỗng nhiên cô nắm lấy tay của Wilson rồi dựa đầu vào vai anh bước đi.

Trái tim của Wilson lúc này vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy đau xót vì anh biết anh chỉ là 1 công cụ để khiến người ấy nản lòng…

Còn Eric, anh dường như đang phát điên lên…trái tim anh vỡ vụn….anhchạy thật nhanh tới bên Joey…anh muốn nắm lấy tay cô ấy hỏi cô ấy taisao lại làm như vậy…?....Tay Eric gần như sắp được tay của Joey nhưngrồi…

Xin lỗi ông…..đây là khu vực cách ly…nếu anh không có hộ chiếu và vé máy bay thì không thể vào được đâu_Những người nhân viên sân bay đã chặn Eric lại.

Buông tôi ra…. Buông tôi ra….tôi phải gặp cô ấy….buông tôi ra…._Ericvùng vẫy để thoát khỏi mấy người nhân viên nhưng không được. Nhìn thấyJoey càng đi càng xa, Eric quá nóng lòng nên đã đánh 1 người nhân viênté nhào xuống đất rồi Eric vùng ra chạy vào bên trong.

Joey…Joey em đừng đi….Joey…anh không thể mất em đâu Joey_Ericvừa chạy lại vừa gào lên đau khổ nhưng vẫn là 1 kết quả cũ…Joey khônghề ngoái đầu lại nhìn anh dù chỉ 1 lần…cô cứ lạnh lung bước đi mặc choEric đã bị mấy bảo vệ của sân bay đè xuống đất…

Tai sao em có thể nhẫn tâm như vậy…? Tại sao em cóthể chỉ để lại bức thư rồi bảo anh quên em chứ….em quên hết rồi saoJoey…..anh xin em đừng đi….anh xin em…..anh không thể mất em đâuJoey….buông tôi ra…Joey….JOEY…_ Eric bị mấy người bảo an đèxuống đất không thể nào thoát ra….nước mắt anh chảy dài...anh nhìn Joeyvới ánh mắt nửa bi thương nửa căm phẫn.

Từng lời…từng lời oán trách của Eric Joey nghe rất rõ…nó như những nhátdao đâm sâu vào tim cô…. Cô rất muốn quay đầu trở lại nhìn Eric…nói choanh biết cảm giác thật của cô…nhưng cô sợ nếu cô quay đầu lại thì cô sẽkhông còn can đảm để ra đi nữa….cô đành nắm chặt tay…xiết chặt trái timmình bước đi…cô đã từng nói sẽ không khóc…không khóc nữa nhưng bây giờ1 giọt nước mắt đã nhỏ xuống….giọt nước mắt rơi vì người mình yêu và cólẽ đây cũng là giọt nước mắt cuối cùng…..

Tuy Eric bị bảo vệ kéo ra ngoài nhưng mắt anh vẫn nhìn theo Joey bằngánh mắt oán trách…anh trách Joey sao quá nhẫn tâm vức bỏ tình yêu của 2người….trong thời khắc đó anh thật sự rất hận Joey…và cũng hận bản thânmình…vì anh không đủ sức bảo vệ cho Joey nên Joey mới chọn lựa cách rờixa anh…từ bây giờ anh sẽ không nhu nhược nữa…anh sẽ không đặt nặng tìnhcảm nữa…từ nay về sau anh sẽ làm đúng trách nhiệm của mình…đúng tráchnhiệm của 1 người cảnh sát…anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái trò chơinày…tình yêu và thù hận đã khiến anh quá mệt mỏi….anh bước đi và khôngqua đầu lại nữa….sẽ không bao giờ quay đầu lại…..

Sẽ có rất nhiều người nhìn cổ với ánh mắt kinh miệt…và tự hỏi vì sao lại có 1 người con gái nhẫn tâm như vậy....lạnh lungnhư vậy….tất cả mọi người đã bị cô ấy đánh lừa 1 cách tài tình…ngay cảngười đàn ông tên Eric kia cũng đã bị cô ấy lừa 1 cách triệt để….nhưngtuy rằng cô ấy đóng kịch rất giỏi…đánh lừa được tất cả những ngườikia….nhưng cô ấy không thể đánh lừa được tôi…càng không thể đánh lừađược bản thân mình…giọt nước mắt của cô ấy đã chứng minh tất cả…chứngminh cô rất quan tâm, rất yêu người đàn ông đó…nhưng trên vai cô ấy cóquá nhiều gánh nặng khiến cô ấy không thể quay đầu…mọi người ở đây điềunghĩ người đau khổ nhất chính là chính là người đàn ông kia nhưng kôphải người đau khổ nhất chính là cổ……người con gái tên Joey………Từ cáilúc giọt nước mắt kia rơi xuống đến khi máy bay cất cánh, tôi đã khôngnhìn thấy cô ấy rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa….nhưng tôi biết cô ấykhông khóc không phải vì tim không đau mà vì nước mắt đã cạn……………

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete


Chữ ký của thànhviên

[KB]Định Mệnh F1_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans :: Complete fanfic - Fanfic hoàn thành-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất