LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB]Định Mệnh F1_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Thu Oct 20, 2011 9:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [KB]Định Mệnh F1_Complete


Định Mệnh F1

Các diễn viên chính:

[You must be registered and logged in to see this image.]
VạnỶ Văn_Joey : là 1 cô gái trẻ rất xinh đẹp và là chủ của 1 quán bar nhỏ.Cô có 2 người bạn thân là Pinky và Nancy , 3 người họ hồi ở trườngtrung học đã được mọi người mệnh danh là tam đại mĩ nhân. Joey thuộctuýt người thời đại rất cởi mở với mọi người nhưng ở trong tình yêuJoey là 1 người rất khép kín , cô sợ khi mình yêu ai đó thì sẽ giốngnhư mẹ cô bị người mình yêu nhất bỏ rơi.

[You must be registered and logged in to see this image.]
là 1 cảnh sát của tổ trọng án HK vì được cấptrên giao nhiệm vụ điều tra La Thế Hào,1 nhà kinh doanh có tiếng ở HKvà cũng là trùm của 1 băng đảng XHD nên anh đã làm nội gián gia nhậpvào băng đảng XHD. Do đã đỡ cho Th 1 viên đan nên anh được TH tín nhiệmvà cho theo bên cạnh.Anh làm quen với con gái của TH với mục đích lợi dụng Pinky để TH ngày càng tin tưởng mình.

[You must be registered and logged in to see this image.]
TrầnKhải Thái_Ken: là 1 bác sĩ của bệnh viện Từ Ái , bạn thân và là kháchquen quán bar của Joey. Ken là 1 người đàn ông tốt vui tính lại có dángvẻ đẹp trai và có 1 sự nghiệp vững chắc nên Ken được lòng rất nhiều cô gái đẹp nhưng tiếc là trong lòng anh đã có 1 người con gái từ lâu.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:41 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

[You must be registered and logged in to see this image.]
Trương Văn Từ_La Gia Kì _Pinky:là con gái cưng độc nhất của LTH và là 1 trong tam đại mĩ nhân. Tuy là con gái của trùm XHD khét tiếng nhưng Nicle rất hòa đồng với mọi người , cô chỉ mong muốn kiếm được 1 người mình yêu cùng nhau sống 1 cuộc sống bình thường vui vẻ nhưng đến khi cô tìm được người mình yêu thì kô may cô biết được người đó đã yêu bạn thân nhất của mình.

[You must be registered and logged in to see this image.]
TrầnVỹ_Nancy: bạn thân của Joey và Pinky , 1 trong tam đại mĩ nhân.Cô rất coi trọng 2 người bạn này vì họ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này.




Ngô Đình Diệp_Matt: từ nhỏ đã được LTH nuôi dưỡng nên anh coi LTH như cha ruột và hết lòng làm việc cho ông. Vì từ nhỏ đã sống chung với Pinky nên anh đã đem lòng yêu Pinky từ lâu nhưng kô dám nói vì sợ bị Pinky từ chối.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:42 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

[You must be registered and logged in to see this image.]
PhanChí Văn_La Thế Hào: là 1 nhà kinh doanh lớn ở HK và cũng là người đứng đầu của 1 tổ chức XHD nổi tiếng ở HK.Tuy vậy nhưng LTH là 1 người chatốt, ông rất thương đứa con gái Pinky của mình và sẵn sàn làm mọi việc để Pinky hạnh phúc.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Bạch Bưu_Vạn Chí Thành: là người cha tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con Joey để đi theo người đàn bà khác.Khi biết được mình bị ung thư gan gần chết , CT đã tìm tới Joey với hy vọng Joey sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của ôngđã gây ra.


Khách mời:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Lưu Hữu Tuệ_mẹ Joey_Phùng Tuệ Mẫn.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:52 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Tóm tắt: Joey lúc nhỏ đã chứng kiến cảnh ba mình Vạn Chí Thành bỏ rơi 2 mẹ con cô mà đi theo người đàn bà khác khiến cho 2 mẹ con cô phải nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. kô may là mẹ Joey do kô cẩn thận trong lúc làm việc nên đã qua đời, Joey rất đau buồn và càng hận ba mình hơn.Joey mất lòng tin vào tình yêu và sự chung thủy trong hôn nhân nên dù ai có theo đuổi cách mấy Joey vẫn làm ngơ. Joey gặp được Eric là 1 cảnh sát chìm được phái điều tra La Thế Hào , thoạt đầu hai người như oan gia đối đầu gặp mặt là tranh cãi nhưng về sau Joey nhận thấy Eric là 1 người tốt và bắt đầu thay đổi cách nhìn về anh. Mặt khác Eric do muốn điều tra ra chứng cứ phạm pháp của LTH nên đã lợi dụng tình cảm của Pinky (con gái LTH)dành cho anh,cho đến khi Joey chấp nhận Ken anh mới nhận ra tình yêu của mình và quyết đối mặt với tình yêu của mình....



Chap 1

Trước cửa 1 khách sạnsang trọng, có rất nhiều phóng viên đứng chờ . 1 chiếc xe hơi màu bạc
[You must be registered and logged in to see this image.]

khách sạn, đám phóng viên nhận ra người lái xe là Pinky con gái của LTH nên chạy nhanh lại vây quanh chiếc xe thi nhau chụp hình. 1toán người mặc vetton từ trong khách sạn đi ra tách đám phóng viên ra xa rồi mở cửa xe. Cửa xe mở ra, Pinky bước xuống trước sau đó là Joey và Nancy bạn thân của Pinky.1 người phóng viên đã lên tiếng hỏi Pinky: cô La, cô nghĩ như thế nào khi có người nói ba cô ông LTH đã dùng thủ đoạn mờ ám để thâu tóm công ty Gia Vận đối thủ của mình.
Pinky nghe người phóng viên hỏi như vậy rất bực mình nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên mà trả lời: về những chuyện làm ăn của ba tôi tôi hoàn toàn kô biết với lại hôm nay là sinh nhật của ba tôi nên tôi nghĩ chúng ta đừng hỏi về vấn đề này nữa.Ba tôi đang đợi tôi bên trong, xin lỗi tôi phải đi kô thể tiếp cácbạn được._Nói xong Pinky ,Joey và Nancy lập tức đi vào trong khách sạn kô nói thêm 1 lời nào.
Khi đã vào trong thang máy,Joey nói Pinky: làm con nhà giau như cậu cũng phiền quá chứ? Mình mà là cậu chắc hồi nãy đã chửi cho tên phóng viên đó 1 trân rồi.
Pinky nghe Joey nói liền cười rồi trả lời: cũng đã quen rồi, mấy tay phóng viên là phiền vậy đó. Mình mà lên tiếng chửilà ngày mai hình của mình lên trang đầu tạp chí liền ,lúc đó con nhức đầu hơn nên phải nhịn.
Nancy tiếp lời: nếu cho mình là con tỉ phú giống Pinky dù bắt mình ngày nào cũng đối phó với đội chó săn đó mình cũng chịu, chỉ cần có tiền shopphing là ok hết.
Joey và Pinky cười , thang máy đã đến nơi , cánh cửa thang máy mở ra, ở bên ngoài như 1 cung điện được trang hoàng lộng lẫy.
Pinky nhìn thấy ba mình nên đã kéo Joey và Nancy lại để chào hỏi: Chào ba,con tới rồi nè ,con còn dẫn theo Joey và Nancy tới chúc mừng sinh nhật cho ba đó.
LTH quay lưng lại nhìn thấy Pinky thì rất vui mừng, miệng nở nụ cười nói: Mấy đứa tới rồi à.Pinky sao tới giờ này con mới tới làm ba đợi con tới để nhảy chung nãy giờ..
PInky làm nũng ôm tay TH nói:cho con xin lỗi đi, tự con muốn làm mình đẹp hơn để kô làm ba xấu hổ mà với lại con bị đám kí giả chặn ở dưới lầu mà, thông cảm 1 chút đi..
2 người đang nói thì có 1 người đàn ông đi tới , người đó là Matt trợ lí đắc lực của TH.Anh đi lại rổi nói: 3 mĩ nhân tới hồi nào mà kô thấy vậy.
Nghe thấy Joey liền lên tiếng:tụi em mới tới, còn anh sao nãy giờ kô thấy..
Matt chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nancy chặn lời:chắc là ảnh lo đi theo mấy cô gái đẹp đó mà.
Matt cười rồi nói:Nancy sao lúc nào em cũng chọc anh hết vậy hay là để ý đến anh rồi.
Nancy nhăn mặt nói:anh nghĩ đi đâu vậy..
Ngay lúc đó nhạc nổi lên,Pinky thì cùng TH ra nhảy, Matt thì mời Nancy chỉ còn Joey ở đó 1 mình nên cô đi lấy ly rượu rồi ra ngoài ban công hống mát. Ken cũng là khách mời của TH nên đã nhìn thấy Joey,anh đi theo cô ra ngoài ban công và bắt chuyện với Joey:chào cô chủ quán, kô ngờ lại gặp cô ở đây.
Joey nghe thấy quay đầu lại thấy Ken rồi cô vừa cười vừa nói: Là anh à,sao anh lại ở đây.
Ken vừa đi tới chỗ Joey vừa trả lời: tôi là khách mời của ông La. Còn cô sao kô ra nhảy mà ngồi ở đây?
Joey thở dài nói:thì đó anh coi Pinky thì nhảy với ba cổ , Nancy thì nhảy với Matt còntôi thì kô có ai nhảy chung hết lại kô có người nói chuyện đứng ở trong đó chỉ thêm cản trở nên tôi ra đây ngồi.
Ken nghe thấy vậy liền cười rồi đưa tay ra mời Joey nhảy:nếu như cô kô chê thì để tôi làm bạn nhảy của cô.
Joey càm thấy ngồi ngoài này cũng chán nên đã đồng ý rồi 2 người vào nhảy với nhau. Bài nhạc kết thúc, Matt và TH thì đi chào hỏi khách còn Ken thì gặp bạn cũ nên cũng tách ra chỉ còn lại 3 mĩ nhân ở chung với nhau.
Nancy nói:Joey hồi nãy thấy cậu nhảy với anh Ken rất lãng mạng, nói thiệt đi 2 người có gì kô?
Pinky nghe thấy cũng giống những gì mình định hỏi nên hùa theo ép Joey trả lời: dúng rồi đó , cậu nói đi 2 người có chuyện gì kô? Không được nói dối đó..
Joey bực mình trả lời: đúng đúng cái gì,hồi nãy 2 cậu ai cũng có bạn nhảy hết bỏ mình 1 mình nên mình đi ra ngoài ban công hống mát ai ngờ gặp Ken ở đó .Ảnh thấy mình kô có bạn nhảy nên mới nhảy với mình , chỉ vậy thôi đâu có chuyện gì đâu, mấy cậu còn thắc mắc nữa kô?.
Nghe vậy Pinky và Nancy biết mình nghĩ bậy nên cười lém lỉnh nói: nếu vậy thì hết rồi.Thôi đi lấy đồ ăn đi nãy giờ nhảy đói bụng lắm rồi
3người chia nhau đi lại bàn để lấy đồ ăn thì "rầm" 1 cái , có 1 người đàn ông cầm ly rượu vang đụng phải Joey làm ly rượu đổ hết lên váy củaJoey và bộ vetton của người đàn ông đó. Người đàn ông thấy bộ đồ vetton đắt tiền của mình bị dơ nên rất tức giận nói lớn:nè cô kia cô đi đứng sao kô nhìn gì hết vậy , cô có biết bộ vetton này mắc tiền lắm kô hả?
Joey vừa lau áo vừa nhăn mặt tiếc rẻ cái váy của mình mới mua lại nghe người đó nói như vậy nên rất bực mình nói lại: anh nói gì? Bộ anh nghĩ chỉ có cái vetton của anh là mắc tiền thui sao, cái váy của tôi cũng kô rẻ hơn cái áo của anh đâu.
Eric cảm thấy đang ở chỗ đông người kô nên gây lớn chuyện nên nói: thôi coi như tôi xui xẻo.
Nói xong anh bỏ đi làm Joey kô kịp nói gì nữa. Joey tức tối đi vô nhà vệ sinh lau nhưng mà vết ố vẫn kô ra.
Joey đi tìm Nancy và Pinky, nhìn thấy Joey bị dính rượu vang khắp người nên Pinky liền hỏi:Joey có chuyện gì xảy ra vậy?Sao đi lấy đồ ăn mà người dính toàn rượu vang vậy.
Joey nhăn nhó bực mình nói : mình đụng phải 1 tên vô duyên làm đổ rượu lên váy. Mà kô biết hắn ta có phải là đàn ông hay kô nữa?
Nancy nghe Joey nói hiếu kì hỏi thêm:hắn là ai vậy? Mà hắn đã nói gì mà làm cậu bực mình dữ vậy?
Joey bực tức trả lời: hắnlà ai mình đâu có biết.Hắn hỏi mình có biết cái áo của hắn mắc lắm kô nữa chứ, cái váy của mình bộ kô mắc hả.Đừng để mình gặp lại hắn, nếu kô mình sẽ chửi cho hắn 1 trận nhớ đời tội khinh thường phụ nữ đẹp.
Pinky thấy vậy nên nói: thôi để mình đưa cậu về nha.
Joey nghe nói vậy liền từ chối:đâu được bữa tiệc này là mừng sinh nhật ba cậu mà, cậu đâu thể về sớm được.
Pinky vẫn kiên quyết:có gì mà kô được cậu là bạn thân của mình mà với lại tiệc cũng sắp tàn rồi kô có gì đâu.
Nancy cũng khuyên Joey nên để Pinky đưa về, Joey cuối cùng cũng đồng ý.3 người đi lại chào tạm biệt TH và Matt rồi đi về.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 2


Về phía Eric,anh vừa đi vừa lau chùi áo vừa lẩm bẩm nói xấu Joey. Anh đang đi thì 1 người vịnh anh lại,đó là Báo Ròm cũng là đàn em của Matt và là anh em với Eric.
BR hỏi Eric: làm gì mà nãy giờ tôi thấy mày vừa đi vừa lau cái áo quài vậy mà miệng còn lẩm bẩm cái gì nữa chứ?Bộ mày điên rồi à.
Eric bực tức trả lời: Phải tao đang điên nè,mày coi,cái áo này tao cố tình mua để lấy điểm với ông chủ định mặc xong sẽ đem đi trả lấy tiền lại ai dè kô biết ở đâu vọt ra1 bà tám đụng tao làm đổ nguyên ly rượu lên áo.Kô biết người ta có chotrả lại kô nữa?
BR cười rồi nói:ai biểu mày có số đào hoa làm gì ,tao thấy mày có duyên với đám con gái lắm đó.
Eric lắc đầu nói: thôi cho tao xin,có duyên với ai tao kô nói chứ mà có duyên với bà tám đó thì tao kô dám.Đừng để tao gặp lại bà tám đó nếu kô tao sẽ chơi cho nóbiết tay.
BR cười rồi khoác tay lên vai Eric và nói:Thôi đi đừng chấp nhứt cái vụ này nữa tao với mày đi uống rượu đi dù sao tiệc cũng đã xong xuôi hết rồi đâu cần mình bảo vệ nữa.
Eric đồng ý đang đi ra cửa thì Eric nghe có tiếng súng,người trong bữa tiệc thì chạy toán loạn ,Eric lập tức chay vô coi thì thấy 1 người đàn ông trung niên tay cầm cây súng chỉa vào người của LTH đã bị bắn thương ở tay,còn Matt và đàn em thì đứng bên cạnh cũng đang chỉa súng vào người đàn ông đó.
Matt nói lớn: Chủ tịch Trần ông bỏ súng xuống đi ,nếu ông làm hại ông chủ của tôi thì ông cũng kô sống nổi đâu.
Eric nghĩ trong đầu:thì ra đó là Trần Cường chủ tịch công ty Gia Vận, nghe nói là LTH đãdùng thủ đoạn để chiếm công ty của ổng chắc ổng mún tới trả thù LTH.
Eric đang nghĩ thì TC la lớn lên: Tao đã vô đây thì không nghĩ tới chuyện sống sót mà ra khỏi đây. LTH nếu kô phải mày đưa tin cổ phiếu sai lầm cho tao thì tao cũng kô phải vì mắc nợ nhiều mà phải bán công ty, vợ con tao cũng kô có bỏ đi .Giờ tao chỉ còn cái mạng này tao muốn mày phải trả giá..
LTH lên tiếng :ông bình tỉnh lại đi cái gì cũng có thể thương lượng mà..
Eric thấy vậy liền tương kế tựu kế ra dấu cho Matt rồi nhân lúc TC kô để ý đi vòng ra sau lưng TC.
Matt nhìn thấy Eric ra dấu thì đã biết nên cố gắng đánh lạc hướng TC: Ông Trần,ông nghĩ nếu ông giết chết ông chủ của tôi vợ con ông sẽ trở về bên ông sao? Nếu bây giờ ông thả ông chủ của tôi ra thì tôi hứa sẽ trảlại cổ phần công ty của ông cho ông.
Nghe Matt nói vậy TC cũng động lòng, trong một lúc ông đã lơi tay mất cảnh giác thì đột nhiên ở phía sau Eric nhào tới chộp lấy cây súng của TC và giằng co với hắn. TH nhìn thấy súng của TC đã bị Eric khống chế nên lập tức vùng ra chạy lại chỗ Matt.Matt định giơ súng bắn TC nhưng do Eric và TC đang giằng co nên anh kô thể nhắm chính xác được với lại lúc đó anh nghe có tiếng xe cảnh sát nên không thể bắn.Eric giằng co với TC ngã nhào xuống đất , đang giằng co giữa chừng thì "Đùng" 1 tiếng , cả 2 người điều bất động chỉ tháy máu chảy lên láng. Ngay lúc đó cảnh sát cũng vừa chạyđến, cả 2 người đều dứng dậy , TC thì miệng cười hả hê áo sơ mi dính đầy máu còn Eric thì vừa gượng đứng dậy vừa dùng tay ôm lấy phần bụng bị bắn mặt rất đau đớn. Cảnh sát nhanh chóng chạy lại bắt lấy TC.
TH nhìn thấy vậy liền chạy tới chỗ Eric hỏi : anh sao rồi?
Eric trả lời với 1 giọng yếu ớt: ông chủ yên tâm, tôi kô sao.
Ngay lúc đó Eric ngất xỉu ngã nhào xuống đất.
Trong lúc này, Pinky đã đưa Joey và Nancy về nhà và đang trên đường lái xe về nhà thì nghe tiếng chuông điên thoại kêu, đện thoại của Matt.
Pinky bắt điện thoại lên nghe1 hồi thì hốt hoảng nói : được rồi em sẽ tới bệnh viện ngay.
Pinky lập tức chạy ngay đến bệnh viện,trong lúc chạy đi tìm TH cô nghe 1 người cành sát nói :người đó đúng là xui quá, bị TC bắn 1 phát tới giờ vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.
Pinky hốt hoảng tưởng ba mình bị thương nặng chạy khắp nơi.Cô chợt thấy TH từ bên trong phòng bẹnh bước ra 1 tay băng bó , cô hết hồn chạy lại hỏi :Ba, ba có sao kô? Sao tự nhiên TC lạ muốn giết ba vậy?
TH vì kô muốn Pinky lo lắng nên đã cười nhẹ rồi nói: Ba kô sao hết chỉ là vết thương nhẹ thôi,con đừng lo lắng quá.
Pinky vẫn còn lo lắng hỏi: hồi nãy con nghe thấy có ông cảnh sát nói là có ngườ bị TC bắn tới giờ vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm mà.
TH cười rồi nói: À, đó là nhân viên của ba, cũng may có cậu ấy cứu ba kô thôi người lãnh phát súng đó là ba rồi. Pinky thở phào nhẹ nhõm nói:vậy mà con cứ tưởng là ba làm con lo quá trời. Mà người đó giờ sao rồi?
Matt từ bên ngoài chạy vào,thấy Pinky liền lên tiếng hỏi: Pinky em tới rồi à?
Pinky gật đầu, Th nhìn thấy Matt liền hỏi:cậu thanh niên đó sao rồi? Nghe nói là cậu ta vẫn con trong tình trạng nguy hiểm đúng kô.
Matt gật đầu trả lời: do viên đạn bắn khá sâu lại bị mất máu quá nhiều nên tạm thời cậu ta vẫn con trong tình trạng nguy hiểm.
TH nghe vậy liền nói: Vậy à, nếu vậy thì hãy tìm bác sĩ nào giỏi nhất trị cho cậu ta dù sao cậu ta cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi kô muốn cậu ta có chuyện.
Matt gật đầu: tôi hiểu rồi ông chủ.
TH quay qua PInky nói: ba kô sao rồi,con về trước đi ba còn phải cho khẩu cung nên kô thể về với con được.
Pinky nghe vậy nói: vậy được rồi con về trước đây. Anh Matt, anh nhớ coi chừng ba em đó.
Nói xong bỏ đi nhưng cô muốn đi thăm người đã cứu ba cô nên đã kô bỏ về mà ghé qua phòng chăm sóc đặc biệt nới Eric đang nằm. Qua 1 lớp kính Pinky nhìn Eric đang nằm trên bất tỉnh trên giường.
Pinky nghĩ thầm: ảnh đã vì cứu ba mình nên mới nằm ở đây , mình cũng phải có 1 phần trách nhiệm.
Pinky lên tiêng: ANh nhất định phải vượt qua cơn nguy hiểm này đó. Cố gắng lên, ngày mai tôi sẽ tới thăm anh.nói xong Pinky bỏ đi khỏi phòng và chạy về nhà.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:58 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 3


Sáng hôm sau tại nhà của Joey,Joey và Nancy cùng sống chung với nhau trong căn hộ phía sau quán barcủa Joey.Trong lúc 2 người vừa ăn sáng vừa đọc báo thì Nancy la lên: Joey cậu coi nè, trên báo đang tối hôm qua tại buổi dạ vũ ba Pinky bị người ta bắn trọng thương đó.

Joey nghe thấy liền nói: kô phải chứ ? Hôm qua lúc tụi mình đi cũng đâu thấy chuyện gì xảy ra.

Nancy nói: thì chắc là mình đi rồi thì mới có chuyện, cũng may mình về sớm.

Joey nghe vậy nhăn mặt nói :cậu nói vậy mà nghe được à, để mình gọi cho Pinky xem ba cậu ấy ra sao.

Joey đứng dậy chạy đi lấy điện thoại rồi gọi cho Pinky.

Pinky bắt máy: Alo.

Joey nói: Pinky mình Joey đây, sáng hôm nay mình đọc báo mới biết tối hôm qua khi tụi mình về có người đã bắn ba cậu. Ba cậu kô sao chứ?

Pinky trả lời : Uhm, hôm qua cũng may có người con trai nhảy ra cứu ba mình nên ba mình chỉ bị thương ở cánh tay thôi kô có gì hết.

Joey nghe vậy ngạc nhiên hỏi: có người nhảy ra cứu cha cậu? Người đó là ai mà tốt quá vậy?

Pinky thở dài nói: Mìnhchỉ nghe nói đó là nhân viên mới của ba mình và hiện giờ anh ta vẫn cònđang hôn mê trong bệnh viện.Mình định tí nữa sẽ đi thăm anh ta.

Joey nghe Pinky nói đã yên tâm: vậy à,nếu vậy thì kô phiền cậu nữa,mình cúp máy đây có gì thì cứ fone cho mình ok.

Pinky trả lời:ok.

Joey cúp máy, Nancy đi lại ngồi cạnh Joey hỏi: Nãy giờ cậu nói chuyện với Pinky sao rồi, ba cổ có sao kô.

Joey đứng dậy nói: kôsao hết có người nhảy ra cứu ba Pinky nên chỉ bị thương nhẹ còn ngườinhảy ra cứu thì vẫn còn hôn mê.Thôi trễ rồi xuống mở bar đi.

Nancy nghe vậy nói:chẳng biết ai mà ngốc quá vậy cưu người mà để rồi mình bị hôn mê..

Joey nhìn thấy Nancy vẫn còn ngồi đó liền lớn tiếng: Nancy sao còn ngồi đó ,đi lẹ lên.

Nghe Joey hối Nancy liền đứng dậy:ok đi ngay đây.

Quánbar của Joey có tên là Y3 là lấy 3 chữ Y cuối cùng trong tên của tamđại mĩ nhân Joey,Pinky và Nancy. Joey và Nancy xuống Y3 thì đã thấy Poplà người phụ việc ở Y3,rất siêng năng và vui tính đang lau chùi mấy cáily treo trên quầy.

Nancy thấy vậy liền nói: Pop sao siêng vậy còn siêng hơn cả bà chủ nữa.

Joey nghe nói vậy liền quay qua nói Nancy: còn cậu thì sao mà nói mình.

Pop nghe vậy liền cười nói: mớisáng sớm là đã thấy 2 người cãi rồi, ngày nào cũng có chuyện để cãi kôthấy chán à.Thật kô hiểu tại sao 2 người vẫn là chị em được.

Joey và Nancy nghe Pop nói vậy liền khoác tay lên vai nhau vừa cười vừa nói: chính tụi tôi còn thắc mắc tại sao lại có thể làm chị em lâu tới như vậy nữa kìa.

Pop vừa lắc đầu vừa cười nói:tôi thiệt là hết nói nổi 2 người rồi,lúc thì cãi muốn long trời lúc thì đồng thanh đồng tiếng chẳng thể hiểu nỗi. J

Oeyvà Nancy nhìn nhau cười rồi đi bỏ ghế trên bàn xuống ,còn Pop thì tiếptục lau chùi. 5 giờ chiều,Y3 mở cửa , rất nhiều người tới uống rượutrong đó có Ken, người khách trung thành của quán Y3.

Pop nhìn thấy Ken liền quay qua nói với Nancy: Người đàn ông si tình lại tới uống rượu kìa.

Nancy nghe nói vậy liền thắc mắc hỏi lại:Người đàn ông si tình? Anh nói Ken à?

Pop giật mình nói: Uổng cho cô thường tự xưng là người hiểu rõ đàn ông, cô nhìn kô ra là Ken đã để ý thích bà chủ rồi à?

Nancy ngạc nhiên vừa nhìn Ken vừa hỏi tiếp: Thiệt sao? Quả thật tôi nhìn kô ra đó,cứ tưởng là ảnh chỉ đến uống rượu thôi.

Pop nói tiếp: cô kô thấy cách ảnh nhìn bà chủ sao? Nhìn rất là say đắm đó.

Lúc đó Nancy mới để ý ánh mắt của Ken đang hướng về 1 cái bàn khác nơi Joey đang đứng trò chuyện với khách.

Nancy dường như đang có 1 ý định nào đó cô cười mỉm rồi nói với Pop:Pop anh có muốn bà chủ anh có bạn trai kô?

Pop gật đầu lia lịa nói: dĩ nhiên là muốn rồi,cổ là người con gái tốt cần có người chăm sóc.

Nancy nghe vậy liền nói:vậy là được rồi,tôi với cậu sẽ tác hợp cho 2 người họ.

Pop thích thú gật đầu.

Nancy kêu Pop cho mình 1 ly bia rồi cầm ly bia bước lại chỗ của Ken va ngồi xuống nói: chào anh,rượu của anh giống như mọi lần đây.

Ken thấy vậy liền cảm ơn Nancy, Nancy nói tiếp: Nãy giờ tôi để ý thấy anh cứ nhìn Joey kô chớp mắt,anh có ý đồ gì đây nói đi?_vừa nói Nancy vừa chỉ vô mặt Ken với vẻ mặt như đang thẩm vấn.

Ken nghe Nancy hỏi vậy lúng túng đáp: cô nói gì vậy tôi có ý đồ gì đâu chứ,tôi cỉ là mún...

Ken nói giữa chửng thì ấp úng kô nói nữa,Nancy biết rõ là Ken muốn nhìn Joey nhưng lại mắc cỡ kô dám nói nên cười rồi nói: tôi biết anh chỉ muốn nhìn Joey thôi đúng kô.Nói cho tôi biết anh thích Joey rồi phải không?.

Ken ngượng ngùng nói:phải tôi rất thích Joey.

Nancy hỏi tiếp:vậy tại sao anh kô nói cho Joey biết.

Ken trả lời :toi sợ nếu nói ra mà cổ kô chấp nhạn thì ngay cả làm bạn tôi cũng kô làm được.

Nancy thấy cũng đúng nên gật đầu rồi nói: Uhm,tôibiết anh là người tốt nên tôi sẽ giúp anh đeo đuổi Joey nhưng mà anhcũng phải biết điều với tôi đó,tôi nói gì anh cũng phải làm theo hết .

Ken nghe Nancy nói vậy rất mừng:cô giúp tôi thiệt hả? CHỉ cần tôi đeo đuổi được Joey cô có yêu cầu gì tôi cũng chịu.

Nancy nghe vậy liền cầm ly rượu lên nói: vậy thì,cạn ly chúc cho kế hoạch của chúng ta thành công.

Ken cũng nâng ly lên uống cạn với Nancy.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 4


Sau khi nói chuyện với Joey quađiện thoại,Pinky đi xuống nhà định lái xe tới bệnh viện thăm Eric.Khibước xuống nhà thì cô gặp TH và Matt đang vừa ăn sáng vừa bàn côngviệc.
Pinky thấy vậy liền chạy lại ôm cổ của TH: good morning daddy,hi anh Matt.

TH nhìn thấy Pinky thì cười tươi rồi nói:con xuống rồi à vậy thì ngồi xuống đây ăn sáng chung với daddy đi.

Pinky lắc đầu nói: con phải ra ngoài bây giờ với lại con đang có kế hoạch died ,kô ăn sáng đâu.

Matt nghe thấy liền cười rồi nói: thân hình em như vậy perfect quá rồi cần gì phải diet chi cho khổ nữa.

TH nghe thấy cũng tán đồng ý kiến với Matt: Matt nói phải đó, con như vậy là được rồi,con mà ốm thêm nữa là daddy đau lòng lắm đó.

Pinky liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thấy đã trễ nên tìm cách nói lãng để bỏ đi: do bữa nào cũng ăn thức ăn của chị Kiên(người làm nhà họ La)nên con đã mập thêm 2 lbs rồi đó.Thui kô nói nữa con trễ giờ rồi,bye daddy,bye anh Matt.

Nói xóng Pinky phóng ngay ra cửa đi mất.TH kô kịp giữ lại, ông quay lại bàn ăn vừa cười vừa nói với Matt:đúng là con gái lớn rồi thì kô thể giữ được,nó mún làm gì là làm ngay.

Matt cũng cười nói:Pinky từ nhỏ tới lớn đã là con ngựa bất kham rồi mà nhưng mà cô ấy luôn có hiếu với ông chủ.

TH cũng đồng ý với Matt nên gật đầu cười:cũngvì tôi biết nó là đứa hiếu thảo nên tôi mới thương nó nhiều nhưvậy.Thôi trở lại công việc chính đi, việc tôi giao cho cậu cậu lo tớiđâu rồi.

Matt trả lời: dạ, hàng đang được chuyển tới bến cảng tí nữa tôi sẽ ra kiểm tra hàng và hoàng tất giao dịch với Marco.

Marco là trùm mua bán thuốc lắc ở HK ,là bạn hàng lâu năm của TH nhưng trước giờ chỉ tiếp xúc giao dịch với Matt.

NGhe Matt nói vậy ,TH nói:vậy thì tốt,đây là chuyến hàng lớn nếu để cảnh sát phát hiện được thì chúng ta sẽ phải tổn thất cả trăm triệu đó.

Matt nghe thấy nói:tôi biết rồi ông chủ tôi sẽ cẩn thận trong mọi hành động,ông chủ tôi ăn xong rồi tôi đi làm việc đây.

Matt nói xong rồi lau miệng kéo ghế đứng dậy cuối đầu chào TH và đi ra cửa.

Khi Matt vừa mở cửa thì nghe thấy TH nói từ trong vọng ra: dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải lo cho bản thân mình trước,tôi kô mún mất đi người người trợ thủ như cậu biết kô.

Matt nghe vậy rất cảm động quay lại nói: cám ơn ông chủ quan tâm,tôi sẽ cẩn thận và sẽ kô làm ông chủ thất vọng.

Nóixong Matt mở cửa bước ra ngoài, ở trong nhà chỉ con TH ngồi ở bàn ăntay cầm tách cà phê uống,nét mặt rất trầm tĩnh như đang suy nghĩ 1 điềugì đó.

Nói về Pinky đang lái xe tới bệnh viện thăm Eric.Eric đãđược chuyển sang phòng bệnh đặc biệt do Matt an bày.Pinky tay cầm bóhoa tới phòng bệnh thăm Eric .

Cô nhìn thấy Eric vẫn còn bất tỉnh nên cảm thấy hơi bùn,cô nói: Tôi lại tới thăm anh đây.Sao tới giờ anh vẫn còn chưa tỉnh nữa ,anh định tới khi nào mới chịu tỉnh đây.

Nóixong Pinky thở dài 1 tiếng rồi đứng dậy cầm lọ hoa đem ra ngoài đểcắm,ngay lúc đó tín hiệu nhịp tim của Eric bị loạn nhịp .Bác sĩ nhậnđược tín hiệu liền lập tức chạy đến cấp cứu cho Eric,Pinky đi cắm hoaxong quay trở lại thấy trong phòng của Eric ồn ào nên đã đoán ra đượcEric có chuyện. Cô hốt hoản chạy lại thì thấy bác sĩ đi ra .

Cô lập tức hỏi bác sĩ: bác sĩ người con trai trong đó ra sao rồi?

Bác sĩ cười nói:hồinãy chúng tôi thấy nhịp tim của anh ta kô ổn định nên đã chạy tới coithử ai ngờ kô những anh ta kô gặp họa mà còn được phúc ,anh ta đã tỉnhdậy rồi.

Pinky nghe bác sĩ nói ,trong lòng cô dường như trút được 1 quả cân cảm thấy nhẹ nhõm,cô hỏi tiếp:bác sĩ vậy tôi có thể vô thăm ảnh được kô?

Bác sĩ nói:Cũng được nhưng mà nói ít thôi,anh ta mới tỉnh dậy cần được nghỉ ngơi.

Nói xong bác sĩ bỏ đi,Pinky mở cửa bước vào thấy Eric nằm trên giường bệnh đã được tháo hết dây nhợ của máy móc.

Eric nhìn thấy Pinky ngạc nhiên hỏi:cô là ai?Hình như tôi kô có quen cô.

Pinky đi lại đứng ở cuối giường nói: tôi là Pinky ,là con gái của LTH ông chủ anh.

Eric nghe vậy liền cố gượng dậy nói:thì ra cô là người con gái cưng độc nhất của ông chủ,chào cô La.

Pinky thấy anh cố gượng dậy chào mình nên chạy tới đỡ anh nằm xuống:anhcứ nằm đi kô cần ngồi dậy đâu,mà tôi quen nghe người khác gọi mình làPinky rồi an đừng kêu tôi là cô La này ,cô La nọ nữa tôi kô quen đâu,àphải rồi anh tên gì vậy tới giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh.

Eric trả lời:thưa cô L...à kô cô Pinky tôi tên là Eric ,rất mong cô chiếu cố.

Pinky nghe Eric nói liền nhăn mặt nói:cô Pinky , bộ anh thấy tôi già lắm à.

Eric nghe vậy liền đính chánh:kô phải,tôi kô có ý đó.

Pinky phì cười rồi nói:coicái mặt nghiêm chỉnh của anh kìa,tôi chỉ nói giỡn với anh thôi.Với lạianh là ân nhân cứu mạng của ba tôi nên anh cũng là ân nhân của tôi,anhkô cần phải khách sáo với tôi.

Eric nói: Cô đâu cần phải làm như vậy, bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của tôi mà.

Pinky nhớ lời bác sĩ nói là cần cho Eric nghỉ ngơi nhiều nên nói: Thôi anh mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi nhiều,tôi kô phiền anh nữa ngày mai tôi lại tới thăm anh.

Eric nghe Pinky nói liền lập tức tỏ ý từ chối: thôi đừng,tôi đâu thể làm phiền cô như vậy?

Pinky nói:cáigì mà phiền với kô phiền chứ,anh vì ba tôi nên mới phải nằm viện,tớithăm anh là việc mà tôi nên làm.Thôi đừng nói nữa lo nghỉ ngơi đi,tôivề đây bye.

Nói xong Pinky đi ra ngay làm cho Eric kô kịp nói lời nào nữa hết,anh đành nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 9:59 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 5:


Sau khi ghé thăm Eric,Pinky chạy xe tới nhà của Joey và Nancy chơi.

Khi Pinky bước vô nhà thì thấy Nancy cầm 1 tấm bill đi theo năng nỉ Joey:Joey ơi là bạn thân mấy chục năm cậu coi như giúp mình lần này nữa đi ,trả giùm mình tiền credit card tháng này được kô?

Joey quay mặt qua nói: đã nói cậu đừng đi shopping nhiều quá mà cậu kô nghe,giờ cậu tự mà gánh đi mình kô giúp cậu nữa đâu.

Pinky thấy vậy lên tiếng: Nancy lại thiếu tiền credit card kô có tiền trả à?

Joey nghe thấy liền nói:phải đó câu coi 3 mươi mấy ngàn,còn quá đáng hơn mấy lần trước nữa.

Nancy thấy vậy liền nói: mìnhcó nghe lời cậu kô mua sắm nữa nhưng tự tháng này mình thấy có mấy cáitúi xách đẹp lắm mà lại là hàng sản xuất có giới hạn nên mới cầm lồngkô nổi mà mua thôi.

Joey lớn tiếng:khi nào cậu cũng nói là cầm lòng kô nổi hết vậy lần này cậu tự cầm mấy cái túi đó để trả nợ credit đi.

Nancy nghe thấy vậy chạy lại ôm tay Pinky nói:Pinky nói giúp mình đi,nếu mà bây giờ bán mấy cái túi xách thì phải lỗ tới phân nửa lận tiếc lắm.

Pinky lắc đầu nói: Lầnnày cậu quả thật là quá đáng lắm,Joey tha cho Nancy đi đừng giận nónữa.Còn tiền credit card của Nancy mình sẽ trả dùm nhưng mà phải trảlại cho mình đó.

Nancy vui mừng ôm hôn Pinky: yeee,yêu cậu quá Pinky chỉ có cậu tốt với mình thôi,mình nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu.

Pinky nói:uh được rồi ,buôn mình ra đi ngộp thở quá,cậu muốn cảm ơn mình thì lấy cho mình 1 lon coke đi.

Nancy gật đầu rồi chạy vô bếp lấy.Joey lắc đầu nói: Pinky cậu lúc nào cũng mềm lòng hết,để mình coi số tiền của cậu chừng nào mới được hoàn lại vốn.

Pinky chạy lại khoác tay lên vai Joey ngồi xuống ghế rồi nói: đối với mình 3 mươi mấy ngàn là số tiền kô lớn, tụi mình là bạn thân chẳng lẽ thấy chết lại kô cứu.

Joey nói:mìnhbiết nhưng cũng phải cho Nancy 1 bài học chứ ,nó cứ shopping kiểu nhưvậy thì dù cậu có núi vàng cho nó mượn thì cũng kô đủ.

Pinky cười rồi vỗ vai Joey:mình biết là cậu rất quan tâm Nancy ,tóm lại mình hứa với cậu lần sau kô cho cậu ấy mượn nữa ok.

JOey cuối cùng cũng mỉm cười rồi ngồi coi TV với Pinky.

Nóivề Eric đang nằm ở trong bệnh viện, có 1 bác sĩ mặt bịt khẩu trang bướcvào phòng đi lại lấy hồ sơ bệnh án của Eric rồi bước lại sát giường của
Eric nói: cậu sao rồi? Đã khoẻ chưa?

Eric nghe thấy liền mở mắt dậy nói: sếp Trương,ông tới rồi à?Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.

Người đàn ông đó tên là Trương Kiệt(Hoàng Thụ Đường)1 thanh tra cao cấp của tổ trọng án Tây Cửu Long.

TK nói: lần nầy anh làm tốt lắm ,tôi nghĩ qua sự việc này LTH sẽ tin tưởng anh nhiều hơn.

Eric: tôi cũng nghĩ như vậy,à mà sự việc lần trước tôi báo với ông, ông đã bố trí xong hết chưa.

TK nói :anh yên tâm tôi đã cho người bố trí xung quanh bến cảng rồi chỉ cần Matt giao dịch với Marco thì sẽ lập tức bắt ngay.

Eric kô nói lời nào chỉ gật đầu,TK nói tiếp: Eric tôi thấy con gái LTH có chút thiện cảm với anh,anh có thể lợi dụng điều đó để tăng tín nhiệm của LTH với anh.

Eric nghe vậy tỏ ra kô bằng lòng: Tôibiết ý sếp là muốn toi theo đuổi Pinky để LTH tin tưởng hơn nhưng Pinkylà 1 cô gái tốt tôi kô mún vì công việc mà tổn hại cổ ,tôi kô thể làmvậy đâu sếp.

TK: anh phải biết lànhiệm vụ của anh là thu thập chứng cớ phạm tội của LTH, anh đã cứu hắnvà còn là bạn trai của con gái cưng La Pinky thì càng dễ khiến hắn kôđề phòng anh ,cơ hội thu thập chứng cớ phạm tội sẽ lớn hơn,anh hiểu kô?

Eric dường như cũng bắt đầu tán đồng với ý kiến của TK nên gật đầu rồi noi: tôi biết làm sao rồi.

TK vỗ vai của Eric nói: tôibiết anh là người tốt ,kô muốn tồn hại đến người khác nhưng vì để LTHsớm chịu tội trước pháp luật chúng ta đành phải làm vậy.Thôi tôi phảiđi rồi ,nhớ giữ liên lạc nha.

TK bước ra khỏi phòng còn Eric như đang suy nghĩ về những gì TK nói nên kô nói lời nào.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:00 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 6:


Vào lúc này,xe hơi của Matt đangtrên đường chạy từ nhà của LTH tới 1 cái bến cảng bỏ hoang ,là nơi giaodịch thuốc lắc với Marco. Nhưng đang chạy qua 1 gốc cua bỗng nhiên"Bùm" 1 tiếng,bánh xe phía sau bên phải bị bể bánh.

1 tên đàn em của Matt mở cửa xe chay xuống coi và báo cho Matt biết: anh Matt, bánh xe sau bị bể rồi kô đi được nữa.

Matt nghe vậy lập tức nổi giận quát vào mặt tên đàn em đó:bánhxe bị bể sao mày còn kô mau thay bánh khác mà đứng đây? Vụ làm ăn nàycả trăm triệu nếu mà tao đến trễ tao sẽ quăng mày cho cá sấu ăn đó.

Nghe Matt mắng tên đàn em bủng rủng hết tay chân nhưng vẫn còn 1 chút bình tĩnh và nói với Matt: dạ anh Matt, em đi sửa liền đây.

Matt quát lớn: còn kô mau lên.

Tênđàn em mất vía chạy lại cóp sau lấy đồ nghề rồi đem lại chỗ bánh bị bểsửa. Matt ngồi trong xe cảm thấy rất bực mình vì bánh xe bị bể nênxuống xe hút thuốc.

5 phút sau tên đàn em chạy lại nói: anh Matt, xe đã sửa xong chúng ta có thể đi tiếp rồi.

Matt nghe thấy vậy liền nói: tốt vậy thì đi mau lên nếu kô sẽ trễ giờ.

Tênđàn em nghe Matt nói vậy liền chay nhanh tới chiếc xe và nổ máy trướcchờ Matt,còn Matt đi theo phía sau nhưng khi anh đi gần tới xe bỗngnhiên Matt dừng lại 1 hồi nét mặt như suy nghĩ gì đó.Nhưng nét mặt đókô lâu đã biến mất chỉ còn lại 1 nụ cười xếch mép bí hiểm.Matt tiếp tụcđi vào xe và chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới cái bến cảng bị bỏ hoang.Chiếc xe của Matt đã đến được bến cảng và tiếp tực chạy vào 1 cái nhàkho nằm trong bến cảng,ở trong nhà kho đó đã có 1 người đàn ông ngồichờ trên 1 chiếc ghế dựa xung quanh là mấy chục tên đàn em đứng.

Matt bước xuống xe trên tay cầm 1 chiếc vali bước lại trước mặt người đàn ông đó,anh nói: anh Marco kô ngờ anh lại tới sớm như vậy? Để anh phải chờ tôi,tôi cảm thấy ngại quá.

Marco nói: đừng có nói nhiều với tôi,hàng đâu?

Matt mỉm cười rồi đưa cái vali trên tay mình lên và nói:tất cả đều nằm trong này, vậy còn tiền đâu?

Marco cười lớn rồi đứng dậy nói: rất mau lẹ, đó là lý do tại sao tôi thích làm ăn với chú em đó.

Nói xong Marco đưa tay lên búng 1 cái,1 đàn em từ phía sau trên tay cũng cầm 1 chiếc vali bước lại.

Marco nói tiếp: tất cả đều ở trong này, anh có cần đếm lại kô?

Matt mỉm cười rồi nói: tôi với anh đã làm ăn lâu nay chẳng lẽ tôi lại kô tin anh.

Mattnói xong liền nâng chiếc vali lên đưa về phía Marco, bên phía Marcocũng vậy tên đàn em cầm vali cũng đưa vali về phía Matt. Ngay khi 2 bênđịnh cầm lấy vali thì bên ngoài, cảnh sát ùa vào với súng trên tay chỉathẳng vào Matt và Marco.

Trong đám cảnh sát đó có 1 nữ cảnh sát lớn tiếng nói:Mattvà Marco 2 người đã bị bắt vì tội mua bán thuốc lắc, bây giờ 2 người cóquyền kô nói gì nhưng những gì các nguời nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

Matt và Marco giơ 2 tay lên nhưng nét mặt của Matt vẫn là nụ cười bí hiểm đó và nói: Madam à, cô đừng mở miệng là nói chúng tôi buôn bán thuốc lắc chứ, tôi hỏi cô bằng cớ đâu?

Người nữ cảnh sát đó chính là Lâm Tuệ(Lý Thể Hoa)
[You must be registered and logged in to see this image.]
tên tiếng anh là Rain, 1 nữ thanh tra cảnh sát nổi tiếng vì đã phá được nhiều vụ án hốc búa.

Rain nghe Matt nói vậy liền nói lại: kô có chứng cớ sao? 2 chiếc vali đó là chứng cớ tốt nhất để buôc tội 2 người đó.

Matt nghe vậy kô những kô biến sắc mà còn cười với vẻ nhạo bán Rain rồi nói: đây mà là chứng có chúng tôi mua bán thuốc lắc sao? Madam à cô coi kỹ lại đi.

Rain nghe vậy liền kêu 1 đồng nghiệp mở vali ra coi ai dè 1 cái thì chứa toàn giấy,còn 1 cái thì chứa toàn là những bịch cát.

Marco nãy giờ yên lặng cũng cười phá lên rồi nói: Madam à, chỉ là cát và giấy sao cô lại nói là thuốc lắc và tiền chứ? Cô đừng nghĩ mình là cảnh sát thì muốn nói gì là nói đó.

Rain bít rằng mình đã trúng kế của Matt nhưng mà lại kô muốn thả Matt và Marco đi như vậy nên nói: bây giờ chúng tôi nghi ngờ 2 người liên quan tới 1 vụ mua bán thuốc lắc, mời 2 người về hỗ trợ điều tra.

Matt cười rồi quay qua nói với Marco: anh Marco à, nếu như madam đã có lòng mời chúng ta về sở uống nước thì chúng ta đừng có làm cho madam thất vọng chứ.

Marcohiểu ý của Matt nên cũng đồng ý về sở cảnh sát. Khi Matt và Marco tớisở cảnh sát thì đã có mấy luật sư đứng chờ ở ngoài, 2 tiếng đồng hồsau, Matt và Marco do ko có đủ bằng cớ để buộc tội nên được phép bảolãnh.

Matt trên đường đi ra xe thì gặp Rain, anh nói: madamà, lần sau đừng có bắt lầm người dân lương thiện như tôi nữa, nếu kô côsẽ lãng phí tiền thuế của người dân đóng để trả lương cho cô đó.

Rain trong lòng rất tức giận nhưng cô vẫn cố nén lại và cười nói: cámơn anh quan tâm nhưng tôi biết phân biệt rõ ai mới là người dân lươngthiện và tôi biết trong số người dân lương thiện kô có anh trong đó.

Nói xong Rain bỏ đi, còn Matt thì vẫn đứng đó cười và nhìn theo Rain rồi nói: đúng là chằn ăn mà.

Nói xong anh bỏ đi tiếp.

Khi Matt về tới nhà của LTH thì trời đã sập tối, thấy anh bước vào Pinky chạy ra hỏi: anh Matt anh có sao kô? Hồi nãy về nghe daddy nói anh bị cảnh sát bắt, em rất là lo cho anh đó.

Matt mỉm cười rồi nhìn Pinky nói với 1 giọng rất dịu dàng khác hẳn với giọng nói châm biếm lúc anh nói với Rain: anh kô sao hết em đừng lo, mấy người cảnh sát đó chỉ là quá rảnh rỗi nên mới kiếm chuyện để làm thôi.

Nói xong Matt bước lại cuối đầu chào LTH : chào ông chủ.

LTH cười rồi đứng dậy nói: cậu kô sao là tốt rồi, tới đây ăn cơm với cha con tôi đi.

Mattnghe vậy rất vui gật đầu và đi lại bàn ăn với Pinky. Cả 3 người ăn cơmcười nói rất vui vẻ. Khi ăn cơm xong, Pinky lên phòng còn Matt và LTHthì vô phòng làm việc nói chuyện.

TH nói: lầnnày cũng may là cậu phát hiện ra có người theo dõi nên mới tránh đượcnếu kô kô những mất đi số hàng mà cậu còn có thể bị kết án nữa.

Matt cười rồi nói: nếunhư kô nhờ bánh xe bị bể thì tôi cũng kô thể nào phát hiện ra là congười đang theo dõi. Khi từ nhà ông chủ bước ra tôi đã thấy có 1 chiếcxe màu trắng nằm ở đối diện nhưng kô để ý mãi đến khi xe bị hư, tôinhìn qua kiếng chiếu hậu mới thấy chiếc xe đó đã đi theo chúng tôi nãygiờ. Tôi liền tương kế tựu kế cùng Marco chơi cho bọn cảnh sát 1 vố.

TH nghe thấy nói: UHM, lần này cậu làm tốt lắm, hàng sao rồi?

Matt nói; hàng thì tôi đã cho đàn em đem đi giấu rồi,còn về phía Marco tôi đã nói rõ và hẹn ngày khác sẽ giao dịch lại.

TH gật đầu đồng ý nói: vậy là được rồi, thôi cậu cũng vất vả cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.

Matt nghe vậy liền cuối đầu chào rồi ra về.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:02 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 7:


Nói về Ken và Nancy, 2 người đang ngồi trong 1 quán coffee gần Y3. 2 người đang bàn luận 1 chuyện gì đó.

Ken nói: Nancy, cô nói giúp tôi theo đuổi Joey nhưng mà tới giờ này vẫn chưa được cái gì cả.

Nancy vẫy tay vừa nói vừa cầm ly nước cam uống: anh làm gì mà gấp vậy?Chẳng phải bây giờ tôi đã hẹn anh ra đây để giúp anh sao.

Ken nói: vậy cô nói đi tôi phải làm gì đây.

Nancy uống xong ly nước cam rồi đứng dậy nói: việc anh phải làm là đi theo tôi.

Ken nghe theo lời Nancy đứng dậy tính tiền rồi đi đến khu thương mại mua sắm.Ken thắc mắc hỏi: Nancy, tại sao cô lại đưa tôi đến đây.

Nancy quay mặt qua với 1 nụ cười nham hiểm nói: Thì để shopping chứ để làm gì. Nữ hoàng shopping tôi sẽ chọn cho anh 1 bộ đồ día để đi chơi với Joey.

Ken lại hỏi tiếp: đi chơi? Bộ Joey mời tôi đi chơi à?

Nancy cười nói: anh đừng mơ giữa ban ngày chứ? Cái này chỉ là để chuẩn bị sẳn cho anh thôi.

Nóixong Nancy nắm tay Ken đi vô các shop đồ thời trang nhưng kô thấy Nancylựa đồ cho Ken mà chỉ thấy Nancy hết lấy cái váy này thử đến lấy cáiváy kia thử. Đi hết 4 tiếng đồng hồ, Ken thì chỉ mua được 1 bộ đồ cònNancy thì mua được cả năm sáu bộ đồ với lại 1 cái túi xách hàng hiệunhưng mọi chi phí điều là do Ken chi trả vì Nancy nói đó là tiền côngđể cô giúp anh theo đuổi Joey. Trời tối, Nancy và ken đi ăn tối vớinhau .

Ken nói: tôi kô nên tin cô, cô nói dắttôi đi mua sắm đồ để hẹn với Joey ai dè người mua nhiều nhất lại làcô,còn bắt tôi trả tiền nữa chứ.

Nancy cười nói: anh là đàn ông thì đừng có tính toàn vậy chứ,ko phải tôi đã nói rồi sao đó là tiền công giúp anh đeo đuổi Joey mà.

Ken nói : vậy giờ cô đã nhận tiền rồi, cô cho tôi biết cô sẽ giúp tôi đeo đuổi Joey như thế nào?

Nancy cầm ly nước uống rồi nói:anh yên tâm,Nancy này đã lấy tiền của anh thì sẽ giúp anh đến cùng. Nèđừng nói tôi kô giúp anh,mỗi buổi sáng lúc 8 giờ, tam đại mỹ nhân chúngtôi sẽ chạy bộ ở công viên gần Y3 1 tiếng đồng hồ rồi mới xuống Y3 mởcửa.

Ken là người thật thà lại kô có kinh nghiệm trong chuyện đeo đuổi bạn gái nên nghe kô hiểu được ý của Nancy,Ken hỏi lại: 3 người đi chạy bộ thì có gì đâu,chạy bộ mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.

Nancy nghe Ken nói liền giật mình xém chút phun hết nước uống lên mặt của Ken,Nancy nói: kô phải anh chứ Ken,uổng cho anh có cái bằng bác sĩ làm gì mà ngay cả chuyện đơn giản này mà anh còn kô hiểu chứ?

Ken nói: cô mún nói cái gì thì nói thẳng đi, cô nói như vậy tôi đâu có hiểu.

Nancy lắc đầu nói: tôichịu thua anh luôn, đã lỡ nhận tiền chủa anh rồi thì phải chịu thôi. Ýcủa tôi muốn nói là sáng nào anh cũng phải tới công viên gần Y3 để chạybộ với 3 chúng tôi,như vậy anh sẽ có nhiều thời gian để trao đổi vớiJoey,anh hiểu kô?

Ken lúc này mới hiểu ra được và rất tán đồng với ý kiến của Nancy, anh nói: cô nói vậy thì tôi hiểu rồi, thôi chúng ta ăn mau đi,đồ ăn nguội cả rồi.

Nancy cười và nghĩ thầm trong bụng: kô biết ở đâu lại có 1 người khờ như vậy chứ nhưng mà trong cái khờ đó lại có nét dễ thương đó chứ.

2 người ăn xong, Ken đưa Nancy về nhà .

Trong lúc này, Joey đang từ Y3 về,trên tay bưng 1 cái thùng đang vừa đi vừa lẩm bẩm: connhỏ Nancy này kô biết trốn đi đâu chơi nữa làm mình phải bưng cái thùngnày 1 mình nặng muốn chết.Về tới nhà mình sẽ cho nó 1 trận.

Đang nói giữa chừng thì Joey bắt gặp Nancy bước xuống xe, Joey nói: cậu chết với mình.

Vừa định đi lại thì Joey thấy Ken đang ngồi trong xe vẫy tay chào Nancy, Joey mới nghĩ:anhKen? Thì ra ảnh hay tới uống rượu ở Y3 là vì Nancy, 2 người này 1 ngườilà bác sĩ kiếm nhìu tiền, 1 người là nữ hoàng shopping xài tiền nhưnước đúng là hợp vô cùng.

Chiếc xe hơi của Ken chạy đi, Nancy định bước vô nhà thì Joey lên tiếng kêu:Nancy,Nancy ,lại đây phụ mình coi nặng quá nè.

Nancy nhìn thấy liền chạy lại đỡ, cô nói: sao giờ này cậu mới về lại còn bưng cái thùng này về nữa,kô kêu Pop bưng về cho khỏe?

Joey nổi giận nói: cậucòn nói hả? Hôm qua mình đã nói với cậu là hôm nay Pop có công chuyệnnên phải nghỉ làm 1 đêm,cậu còn nói là sẽ giúp mình bưng cái thùng rượunày phụ mình ai dè trời chưa tối cậu đã biến đi đâu mất làm cho mìnhxoay như chong chóng.

Nancy nhớ ra liền đưa tay lên trán ra dấu xin lỗi: chết, mình quên mất nên đã đi uống nước với bạn,cho mình xin lỗi đi cùng lắm tối nay mình đấm lưng cho cậu ok.

Joey thật sự kô giận Nancy lâu được nên đã cười rồi nói: thiệt chịu thua cậu luôn,lần nào cậu cũng vậy hết. Thôi phụ mình bưng lên nhà đi.

Nancybiết Joey kô giận lâu nên lần nào cũng làm mặt tội nghiệp chọc cườiJoey để qua chuyện. 2 người cùng nhau bưng cái thùng lên nhà. Trongphòng của Joey, Nancy đang ngồi bóp vai cho Joey.

Joey nhân tiện hỏi: Nancy, hồi nãy mình thấy cậu đi chung với anh Ken, 2 người có chuyện mờ ám gì đúng kô?

Nancykô biết ý Joey mún hỏi là 2 người có cặp kè kô lại sợ nếu lộ chuyện côgiúp ken đeo đuổi Joey thì Joey sẽ giận nên ấp úng nói: ơ..... cậu này nói cái gì vậy, mình với anh Ken đâu có chuyện gì đâu,chẳng lẽ đi uống nước là có chuyện mờ ám sao?

Joey way qua nói: nếu kô có chuyện mờ ám thì tại sao Y3 đó kô uống mà lại đi chỗ khác uống?

Nancy ngỡ rằng chuyện mình giúp Ken đã bị bại lộ nên chảy mồ hôi và ngồi chấp tay lại xin lỗi Joey: Joey ơi mình xin lỗi,đừng có giận mình nha,cùng lắm mai mốt mình sẽ kô gặp Ken nữa đâu.

Joey ngạc nhiên hỏi: cậunói cái gì lạ vậy? 2 người lén lút cặp kè kô báo cho bạn bè đúng là cótội nhưng mà cũng kô đến nổi sợ mình giận mà kô gặp mặt ảnh, bộ mìnhgiống người hay chia cắt lương duyên lắm hả?

Nancy đến lúc này mới hiểu ra được,Nancy thở phào 1 cái nhẹ nhõm, Nancy nói:Thì ra là chuyện này làm mình tưởng...

Joey thắc mắc hỏi: vậy chứ cậu tưởng mình nói gì?

Nancy nói:kô mình tường cậu nghĩ mình làm biếng nên mới trốn đi uống nước với Kennhưng mà mình nói cho cậu biết mình với anh Ken kô có gì hết,mình kôbao giờ ưa hạng người khờ khạo như anh Ken đâu.

Joey cười rồi quay lưng lại cho Nancy bóp rồi nói: anh Ken mà khờ à? Bác sĩ đó cô nương.

Nancy cười rồi nói: mình kô nói ảnh kô thông minh nhưng mà lại khờ trong mí vụ đeo đuổi con gái quá. J

oey quay qua hỏi: vậy là ảnh đeo đuổi cậu à? Kể cho mình nghe đi ảnh đeo đuổi cậu ra sao?

Nancy phẩy tay nói: cậu đúng là bà tám,mình kô nói với cậu nữa mình về phòng ngủ đây.

Nancy vừa mới đứng dậy tì bị Joey kéo xuống: cậu kô nói thì mình sẽ tra tấn bắt cậu nói.

Nancy nghe nói liền hoảng hốt nói: đừng ,đừng mà,dù cậu có tra tấn mình thế nào mình cũng kô nói đâu.

Nancy vừa dứt lời thì Joey lấy tay chọc léc Nancy, Joey vừa chọc vừa nói : thế nào có nói kô? Có chịu nói kô?

Nancythì nhất mục kô chịu nói nên lăng qua lăng lại cười như chết vậy rồibật dậy phản công lại Joey khiến Joey cũng bị chọc léc cười quá trời.

Sángsớm hôm sau đúng như lời của Nancy nói,Pinky,Nancy và Joey đã cùng nhauchạy bộ ở công viên gần Y3. Ken đã đứng chờ sẵn ở giữa đường nên vừanhìn thấy 3 người liền giả bộ đang chạy.

Nancy nhìn thấy Ken liền giả bộ lên tiếng nói chào hỏi: anh Ken,anh cũng tới công viên này chạy bộ à?

Joey và Pinky nghe Nancy nói cũng để ý lại và thấy Ken đang chạy ở phía trước. Ken nghe thấy liền dừng lại chờ 3 người chạy tới.

Ken nói: sao trùng hợp vậy,3 cô cũng chạy bộ ở công viên này à.

Nancy nói:phải đó trùng hợp thiệt, anh cũng thường chạy bộ ở đây sao?

Ken vừa nhìn Joey vừa nói: Uh, phải phải đó.

Pinky thắc mắc hỏi:nhưng mà tôi nghe Pop nói nhà anh ở Tây Hoàng mà sao lại tới đây chạy bộ.

Ken đang ấp úng kô biết trả lời sao thì Joey nói:cậu cần gì hỏi nhiều như vậy chứ,có người chạy bộ chung là vui rồi,phải kô Nancy?

Joeynghĩ là chắc Ken muốn đeo đuổi Nancy nên mới cất công tới đay chạy bộ.Nancy nghe Joey nói thì biết Joey có ý gì nhưng kô thể đính chánh đànhcười ậm ờ cho qua chuyện rồi 4 người cùng nhau chạy nhưng tới giữađường thì Nancy giả bộ đau bụng rồi kêu Pinky đưa mình về nhà còn Joeynà Ken thì tiếp tục chạy.

Pinky cứ ngỡ là Nancy bị đau bụng thiệt nên rất quan tâm hỏi: cậu kô sao chứ có cần mình đưa cậu đi bác sĩ kô?

Nancy thấy Joey và Ken đã chạy xa nên kô giả bộ nữa rồi nói với Pinky:mình kô sao ,đi ăn sáng đi rồi mình kể cho cậu nghe.

Pinkythấy Nancy giả bộ cũng rất thắc mắc tại sao Nancy lại làm vậy nên nóixong 2 người lên xe chạy đi ăn. Còn về phần Joey và Ken đang chạy lênnúi.

Joey hỏi: hôm qua anh đi uống nước với Nancy đúng kô? Anh nói thiệt đi giữa 2 người có chuyện gì kô?

Ken giật mình ấp úng nói:cô đừng có hiểu lầm tôi với Nancy kô có gì hết,chúng tôi chỉ đi uống nước vậy thôi.

Joey cười nói:anh làm gì mà khẩn truong quá vậy.Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà.

Ken cười nói: vậy à? Vậy tôi hỏi cô câu hỏi IQ nha.

Joey thích thú nói:cũng được ,anh hỏi đi.

Ken đưa ngón tay trỏ của mình lên rồi nói: tôi hỏi cô tại sao Bethoven lại ko dùng ngón tay này để đàn?

Joey cười rồi nói: anh có nói đùa kô Bethoven sao lại kô dùng ngón trỏ được chứ.

Ken cười nói: tôi nói rồi Bethoven ko có dùng ngón này mà,cô nói đi tại sao?

Joey nghĩ 1 hồi nhưng lại nghĩ kô ra nên đành chịu thua: tôi chịu thua đoán kô ra,anh nói đi tại sao?

Ken cười nói:vì ngón tay này là của tôi làm sao Bethoven có thể dùng được chứ ,đúng kô?

Joey lắc đầu nói: thiệt kô biết nói sao với anh.

Nóixong Joey cười rồi chạy nhanh hơn về phía trước ,Ken thấy vậy liền đuổitheo nói chuyện. 2 người vừa chạy vừa nói rất vui vẻ.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:03 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 8:


Nói về Nancy và Pinky đang cùngnhau ăn sáng trong nhà hàng Thanh Hoa gần Y3 mà họ thường ăn.Pinky vàNancy ngồi ở cái bàn ở mé góc bên phải mà họ hay ngồi.

Sau khi ngồi xuống kêu thức ăn xong Pinky mới bắt đầu hỏi: bây giờ cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra kô? Tại sao cậu lại giả bộ đau bụng để bỏ đi.

Nancy ngoắc Pinky đưa tai lại gần để nói nhỏ.Không khí nhà hàng đang yên tĩnh thì bỗng nhiên Pinky la lớn 1 tiếng "hả".

Nancy nghe Pinky la lớn trong nhà hàng cảm thấy ngượng vô cùng nên vừa kéo vừa nói nhỏ với Pinky: cậu làm gì mà dữ vậy đây là nhà hàng đó, mọi người nhìn mình kìa.

Lúcnày Pinky mới sực nhớ là mình đang ở trong nhà hàng nên cũng cảm thấyxấu hổ ,Pinky vừa cười vừa lấy tay để lên trán làm dấu xin lỗi mọingười.

Pinky nói với Nancy: thì ra là cậu giúp Ken đeo đuổi Joey.

Nancy gật đầu nói: Uh nhưng mà khổ nổi cô nàng đó lại nghĩ là mình đang cặp với Ken mới chết chứ.

Pinky thắc mắc hỏi: tại sao lại như vậy?

Nancy thở dài nói:số là hôm qua mình hẹn Ken đi bàn chuyện làm sao để cho Joey động lòngnhưng mà ai dè khi Ken đưa mình về lại bị Joey bắt gặp vậy là cô nàngđinh ninh là tớ cặp kè với anh ta.

Pinky hiểu được sự việc nên cười rồi nói:thì ra là vậy nhưng mà Joey hiểu lầm cũng phải thôi vì cậu thay bạntrai như thay áo vậy mà ,ai mà biết đâu mới là bạn trai thật của cậu.

Nghe Pinky nói móc Nancy bực mình nói: mìnhnói cho cậu biết dù đàn ông trên đời này chết hết mình cũng kô bao giờthương 1 người khờ khạo kô biết gì về con gái như Ken đâu.

Pinky cười kô nói,Nancy nói tiếp: Pinky cậu cảm thấy con người của anh Ken như thế nào?

Pinky suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời: theo mình thấy anh là 1 người rất thật thà,kô phải dạng người lăng nhăng trong tình cảm.

Nancy gật đầu rồi nói: mình cũng thấy vậy nên mới đồng ý giúp anh ta đeo đuổi Joey.

Pinky nói:chứ kô phải cậu vì tiền của anh ta ah.

Nancy thấy Pinky nói trúng tim đen nên nói lại: thì...đólà 1 phần nhỏ thôi còn phần lớn là mình quan tâm Joey chứ bộ,là bạnthân mình kô muốn thấy Joey cứ vì chuyện xưa mà khép kín bản thân củamình kô chịu tiếp nhận bất cứ tình cảm nào.

Pinky cảm thấy đúng nên nói: cũngphải, có lẽ Ken sẽ giúp Joey nhận ra kô phải người đàn ông nào cũng xấuxa như nhau. Thôi được vì hạnh phúc của Joey mình giúp cậu 1 tay.

Nancy nghe vậy rất vui và nói: vậy mới đúng là tinh thần của tam đại mĩ nhân chúng ta chứ.

Ngaylúc đó Joey và Ken sau khi chạy bộ xong đã tới nhà hàng họp mặt với lạiNancy và Pinky,Pinky nhìn thấy Joey và Ken đi vào thì nháy mắt báo choNancy biết.

Joey và Ken bước lại ,Joey nói: Nancy hồi nãy cậu đau bụng có sao kô?

Nancy cười nói: mình kô sao ngồi nghĩ nãy giờ cũng đỡ rồi.

Ken nói:hồi nãy em làm Joey lo quá trời em biết kô.

Nancy nghe vậy liền cười nói:Joey lo cho em bộ anh thấy xót à.

Joey nghe vậy liền nói:Nancy cậu nói gì kì vậy sao ảnh lại thấy xót cho mình chứ?

Ngay lúc đó Pinky la lên: ấy chết,mình quên mất hôm nay là ngày Eric xuất viện,mình phải đi đón anh ấy.

Joey thắc mắc hỏi:Eric? Eric là ai mà cậu lo dữ vậy?

Nancy nói thêm: phải đó nói đi có phải là bạn trai mới kô?

Pinky vừa đứng dậy lấy đồ vừa nói:kôphải đâu. Đó là người đã cứu ba mình đó,bây giờ mình phải đi đón mấymấy cậu ăn vui vẻ nha,à Nancy để mình đưa cậu đi bệnh viện khám cáibụng luôn dù sao cũng tiện đường.

Nói xong Pinky nháy mắt với Nancy 1 cái, Nancy hiểu ngay ý đồ của Pinky nên đồng ý ngay: ừđúng rồi, cậu nói làm bây giờ bụng mình đau lại rồi,thôi Joey cậu vớianh Ken chưa ăn gì thì ngồi lại ăn đi nha,mình đi với Pinky tới bệnhviện.

NÓi xong Nancy cũng lấy đồ đi ra xe với Pinky,Kenbiết đây là cơ hội mà Nancy tạo cho mình nên cố gắng tranh thủ tìm hiểuJoey và cũng để Joey hiểu thêm về mình.

Ken nói: Joey em thích ăn món gì để gọi .

Joey nói: bánh bao xá xíu và xíu mại đi chỗ này nổi tiếng nhờ mấy món này đó anh ăn thử coi.

Ken gật đầu rồi kêu người phục vụ lại và gọi những món mà Joey nói.

Gọi xong Ken quay về phía Joey định hỏi để biết thêm về gia đình của Joey nên nói: à phải rồi, sao em lại sống chung nhà với Nancy vậy.

Joey cười nói: connhỏ đó chỉ biết shopping chứ kô biết làm gì hết nếu em kô ở chung vớinó, kiềm bớt tánh xài tiền như nước của nó thì chắc giờ này nó đã nộpđơn xin phá sản mấy lần rồi.

Ken cười rồi nói:cái đó thì anh công nhận là đúng thật,vậy còn ba mẹ em đâu bộ kô sống chung với em à?.

Khinghe Ken nhắc tới 2 từ "ba,mẹ" sắc mặt của Joey lập tức biến đổi, gươngmặt vui tươi thường ngày biến mất mà thay vào là 1 gương mặt âu sầu.

Joey im lặng 1 hồi rồi nói với 1 giọng rất buồn:mẹ thì đã chết vì bệnh viêm phổi hồi em 15 tuổi rồi.

Ken nghe vậy liền nói: anh xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của em.Vậy còn bác trai,bác vẫn còn khoẻ chứ?

Nghe tới đây Joey hồi tưởng lại cảnh người ba vô lương tâm của cô ruồng bỏ mẹ con cô mà bỏ đi theo người phụ nữ khác .

Càng nhớ thì Joey càng tức giận, Joey nói lớn: em kô có người ba như vậy,anh làm ơn đừng hỏi nữa có được kô?

Nói xong cả Joey và Ken đều im lặng 1 hồi, Joey cảm thấy mình hơi quá đáng nên nói:em xin lỗi anh, hồi nãy em kô nên nói anh như vậy.

Ken nói: kô sao, cũng tại anh nhiều chuyện hỏi tùm lum làm em buồn, người xin lỗi là anh mới đúng.

Vào lúc đó, người phục vụ bưng đồ ăn ra. Joey thấy vậy nên nói: thôi đừng nói về việc này nữa được kô? Anh ăn thử đi ngon lắm.

Ken cảm thấy bầu kô khí đã dịu lại nên vui mừng nói: uhm, em cũng ăn đi.

Ken sợ mình sẽ lỡ lời nữa nên kô nói gì nữa, 2 người ngoài chuyện khen món ăn ngon thì kô nói gì thêm nữa.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:07 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 9:


Nói về Nancy và Pinky, sau khi bỏ đi khỏi nhà hàng để lại Ken và Joey thì Pinky chở Nancy tới bệnh viện.

Đang trên đường thì Nancy cười to rồi nhìn Pinky nói: hồi nãy cậu hay thật đó, cớ vậy mà cũng nghĩ được ,mình nhờ cậu giúp đỡ quả là kô sai.

Pinky cũng cười nói:mình quả thật phải đi đón Eric chứ bộ chỉ là kéo thêm con kì đà là cậu đi theo để cho 2 người đó có cơ hội trò chuyện thêm thôi.

Nancy lấy tay chỉ vô mặt mình nói: mình mà là kì đà hả? Được vậy thì cậu tấp xe vô lề đi mình phải xuống xe.

Pinky nghe thấy vậy nghĩ là Nancy giận nên quay qua nói: cậu làm gì mà dễ giận vậy mình chỉ nói giỡn thôi mà.

Nancy cười nói: aimà thèm giận người như cậu cho mệt, mình chỉ kô muốn làm thêm 1 con kìđà khác thôi,với lại mình có hẹn với mấy cái túi xách mới về rồi.

Pinky cười rồi nói:mình với ảnh chưa có gì mà. Nếu cậu kô chịu đi thì thôi nhưng mà mìnhnhắc cho cậu nhớ cậu vẫn còn đang bị án treo đó,mua vừa phải thôi kôthì Joey xử cậu tù chung thân tới lúc đó thần tiên cũng kô cứu cậu nổiđâu.

Nancy cười nói: cậu yên tâm mìnhbiết chừng mực mà ,thôi mình đi đây,tôi nay hẹn gặp ở Y3 nha nhớ rủ lunanh Eric của cậu tới cho tụi mình gặp mặt đó.

PInky cười rồi gật đầu, xe của Pinky đã tấp hẳn vào lề, Nancy bước xuống vẫy tay chào rồi bỏ đi.

Pinkytiếp tục lái xe tới bệnh viện.Tại bệnh viện Eric đang sắp xếp đồ bỏ vàotúi chuẩn bị xuất viện, vừa xếp đồ anh vừa nhớ tới những lời nói củaTK. Đang suy nghĩ thì Pinky từ phía sau vỗ vai Eric 1 cái làm Eric giậtnảy người.

Pinky thấy vậy liền cười rồi nói: anh làm gì mà thất thần vậy, bộ đang nghĩ tới bạn gái à?

Eric cười nói: làmgì có anh chỉ đang nghĩ ra viện rồi phải đi đâu chơi để bù lại khoảngthời gian nằm trong bệnh viện với lại anh thô lỗ muốn chết đâu ai thèmlàm bạn gái của anh đâu mà nghĩ.

Pinky nghe Eric nói là chưa có bạn gái nên mừng thầm trong bụng, Pinky nói: vậy à. À đúng rồi nếu như tối nay anh kô có chương trình thì tới Y3 uống rượu đi.

Eric nói: Y3?Là quán bar ở đâu vậy?

Pinky nói:Y3 là quán bar do bạn em mở nằm ở góc đường Heng Lam St với Fung Mo St, nếu anh tới uống thì em sẽ giảm giá đặc biệt cho anh.

Eric cười nói: vậy đâu được?

Pinky nói:có gì kô được chứ anh là bạn của em mà.

Eric cười nói:vậy cũng được tối nay anh sẽ tới.Pinky cười nói:ok, vậy em đưa anh về.

Eric gật đầu rồi xách cái túi xách đi với Pinky ra lấy xe về nhà.

Pinky chở Eric đến 1 cái chung cư cũ và dừng xe lại,Eric noi:tới nhà anh rồi em dừng ở đây đi, em có muốn lên nhà uống nước kô?

Pinkygật đầu rồi xuống xe đi lên nhà của Eric. Nhà của Eric nằm ở tầng 7 củatòa chung cư,do là chung cư cũ nên chỉ có cầu thang bộ chứ kô có thangmáy. Pinky là con gái nhà hào môn nên rất ít khi phải leo cầu thang hầunhất là leo 1 lúc 7 tầng lầu vì vậy mơi leo được tới tầng thứ 4 thìPinky đã mệt mỏi và thở dốc.

Eric thấy Pinky kô leo nổi nữa nên nói: Pinky mình ngồi đây nghỉ 1 chút đi rồi đi tiếp, anh thấy em có vẻ mệt rồi đó.

Pinky là cô gái cứng đầu nên khi nghe Eric nói vậy liền vẩy tay nói: anh mới mệt đó, em vẫn con đủ sức để đi mà. Mà nhà anh ở tầng mấy vậy?

Eric nói: ở tầng 7.

Pinky nghe ở tầng 7 là đã choáng váng nhưng vẫn làm ra vẻ là mình có thể làm được, Pinky nói: chỉ còn 3 tầng thôi mà, kô cần nghỉ đâu,mình đi thôi.

Ericnghe Pinky nói vậy nên cũng kô nói nữa mà tiếp tục leo cầu thang. Tớinhà,Eric vừa mở cửa mời Pinky vào thì Pinky đã lập tức ngồi ngay xuốngghế salon để nghỉ mệt,thấy vậy Eric cười thầm rồi đi lại tủ lạnh lấycho nước ngọt cho Pinky giải khát.

Eric cầm lon nước đưa tới cho Pinky: nè nước của em đây, cầm uống cho đỡ mệt.

Lúc này Pinky kô còn giấu đuợc sự mệt mỏi của mình nữa nên cười rồi đón lấy lon nước trên tay Eric, Pinky nói: cảm ơn anh, à mà anh sống ở đây 1 mình à?

Eric ngồi xuống bên cạnh Pinky nói: uhm, anh sống 1 mình nên nhà cửa hơi bề bộn 1 chút.

Pinky nói: đâu có cũng ngăn nắp lắm mà. Mà anh sông ở đây từ nhỏ à?

Eric lắc đầu nói: kôanh chỉ mới dọn tới đây ở được 2 năm thôi,hồi trước anh ở với bà nội ởđảo Nam Á sau này vì muốn thuận tiện nên mới dọn tới đây ở.

Pinky nói: vậy à, vậy còn bố mẹ anh đâu,anh kô sống chung với họ à?

Eric cười buồn nói: bố mẹ anh đã mất vì tai nạn lúc anh còn nhỏ rồi.

Pinky nghe nói vậy liền nói: xin lỗi anh, em kô biết là bác trai và bác gái đã...

Eric nói: kô sao đâu, dù sao chuyện cũng lâu rồi anh cũng kô nhớ rõ nữa.

Ngaylúc đó ở bên ngoài có người gõ cửa, Eric chạy ra mở cửa. Người ở ngoàigõ cửa là A Phong (Đỗ Vấn Trạch_đóng Kim Chánh Trung trong KTDM 1 &2), là hàng sớm và cũng là bạn thân của Eric. Tuy tính tình hơi điênđiên khùng khùng lại thích nói bậy bạ nhưng là 1 người bạn tốt, vuitính của Eric.

Eric vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì AP đã nói: nè, anh đi đâu mấy ngày nay làm tôi nhớ anh muốn chết. Hồi nãy tôi thấy có cô gái đi lên chung với anh, bạn gái hả?

Eric nhăn mặt nói: mày làm ơn im cái miệng bậy bạ của mày lại đi, tao đang có khách kô thể nói chuyện với mày được mày làm ơn về đi.

Ericđịnh đóng cửa lại nhưng mà AP đã nhân lúc Eric chưa đóng kịp cửa màchạy vô. AP nhìn thấy Pinky nên vừa cười vừa đưa tay ra bắt tay Pinky: chào cô, tôi là AP bạn thân và cũng là hàng xóm đối diện nhà Eric, rất vui được quen cô.

Pinky theo phép lịch sự cũng đứng lên bắt tay với AP: chào anh tôi là Pinky.

AP cười rồi quay sang nói nhỏ với Eric: công nhận mày hên thiệt có cô bạn gái hết sảy.

Eric quay qua nét mặt tức giận nói: người ta kô phải là bạn gái tao mà là con ông chủ đó, mày khôn hồn thì đừng có nói bậy bạ nghe chưa.

AP đưa tay làm dấu ok nói: mày yên tâm để tao.Rồi AP quay qua nói với Pinky:Pinky cô kô biết chứ cái thằng Eric này nó kô có cái gì tốt chỉ có cáilà chung tình lắm nên cô yên tâm nó không có đi lăng nhăng đâu, tuyệtđối có thể tin tưởng được.

Pinky hơi ngượng nhìn Eric,Eric thấy vậy cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười bù rồi lấy tay vừabịt miệng AP lại vừa lôi AP ra cửa : à chẳng phải mày có chiện phải đi sao, tới giờ rồi đó đi lẹ đi.

AP bị Eric bịt miệng quăng ra ngoài nên kô nói được gì đành đi về nhà.

Dù AP đã bị đuổi đi nhưng Pinky và Eric vẫn còn rất ngượng vì những lời nói của AP nên Pinky giả bộ nhìn đồng hồ rồi nói: à phải rồi em có hẹn với bạn mà quen mất, em phải đi rồi.

Eric cũng cười nói: vậy thì để anh đưa em xuống dưới.

Pinky gật đầu rồi cà 2 người cùng đi xuống, xuống tới nơi Pinky ngồi vào xe rồi quay qua Eric nói: anh nhớ là tối nay 7 giờ ở Y3 nha.

Eric cười nói: uhm, anh nhớ mà.Em lái xe cẩn thận nha.

Pinky đưa tay bye rồi chạy xe đi.

Eric quay lên lầu thì gặp AP đứng trước cửa nhà, Ap nói: sao đưa bạn gái về rồi à, đúng là thấy sắc quên bạn, có bồ rồi đuổi bạn đi đung kô?

Eric đi lại chỉ vô mặt AP nói: mày còn nói hả, vì mấy lời mày nói hồi nãy làm tao với cổ ngượng gần chết, đã nói là kô phải bạn gái tao mà mày còn nói vậy hả?

AP gạc tay của Eric rồi nói: chính vì tao nghe cổ kô phải là bạn gái mày nên tao mới cố tình nói tốt cho mày để cổ chịu làm bạn gái mày thôi.

Eric nói: không cần mày giúp đâu, mày càng giúp càng hỏng chuyện à nhưng mà có 1 chuyện tao cần mày giúp.

Ap thắc mắc hỏi: kô phải mày chê tao là càng giúp càng rối à... NÓi đi chuyện gì?

Eric khoác tay lên vai của AP rồi cười nói: cần mày giúp chữa cái lưỡi và bụng của tao ,tao nằm bệnh viện mấy ngày lạc miệng hết rồi nên định rủ mày đi ăn lẩu cay.

AP cười nói: tưởng chuyện gì chứ ăn uống là nghề của tao mà, ở ngã tư gần đây mới mở quán lẩu vừa rẻ vừa ngon.

Eric nói: vậy còn chờ gì nữa ,kô mau đi.

Nói xong 2 người khoác vai nhau đi ăn

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:07 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chương 10:

Tại 1 quán nước trong khu thương mại HongKong, Nancy đang ngồi uống nước và đang lấy fone để gọi điện thoại cho Ken.

Vừa thấy Ken bắt máy Nancy liền hỏi: anh và Joey sao rồi? Có tiến triển được bước nào kô?

Ken giọng hơi buồn trả lời: xin lỗi em có lẽ anh đã làm lãng phí công sắp đặt của em rồi. Hình như anh đã cho Joey giận rồi.

Nancy ngạc nhiện nói: cái gì, anh làm cho Joey giận? Kô phải anh chứ cơ hội tốt như vậy mà lại làm cho Joey giận, rốt cuộc anh đã nói cái gì vậy?

Ken nói: anh muốn biết thêm về Joey nên đã hỏi về ba, má cổ.

Nancy tức mình nói:anh hết chuyện để hỏi rồi hay sao mà lại lôi chuyện ba, má Joey ra màhỏi chứ, hèn chi nó giận anh là phải rồi. Nó rất ghét ai nhắc tới ba nómà..

Ken ngạc nhiên hỏi: tại sao lại như vậy ?

Nancy nói:chuyệndài lắm khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe, điều quan trọng bâygiờ là phải tìm cách để cứu vãn thiện cảm của Joey với anh.

Ken nôn nóng nói: phải đó, em tìm cách giúp anh đi.

Nancy suy nghĩ 1 hồi rồi nói:Okđược rồi tối nay anh tới Y3 đi, tối nay tụi em có 1 cuộc họp mặt hyvọng anh có thể vớt vát được phần nào nhưng mà anh nhớ tuyệt đối đừngbao giờ nhắc tới ba Joey đó.

Ken vui mừng nói: anh nhớ rồi cám ơn em nhiều, nếu anh và Joey có kết quả thì lì xì bà mai của em sẽ kô ít đâu.

Nancy cười nói:anh nhớ đó đừng có nuốt lời.

Nói xong Nancy cúp máy và tiếp tục cuộc mua sắm dở giang của mình.

Đã6 giờ tối, Eric đang trên đường đi tới Y3 theo như lời hẹn với Pinky,khi tới trước cửa của Y3 Eric bị 1 người đàn ông đi xiêng vẹo đụngtrúng xém té.

Eric tức giận quay qua nói:đi đường kiểu gì vậy bộ kô có mắt nhìn à.

Ericnói xong nhìn kỹ lại thì thấy người đàn ông đụng anh đã nằm bất tỉnhtrên đất, anh hốt hoảng chạy lại đỡ người đàn ông dậy.Người đàn ông đóchính là Vạn Chí Thành cha ruột của Joey.

Eric vừa lay vừa nói: nè chú 2 tỉnh dậy đi, đừng có hù tôi chứ tỉnh dậy đi.

Eric lay 1 hồi thì CT mới tỉnh dậy, Eric thấy vậy liền nói: ông tỉnh rồi thì may quá, để tôi gọi xe cứu thương đưa ông tới bệnh viện.

Nhưng Eric vừa mới móc điện thoại ra thì đã bị CT cản lại: đừng gọi xe cứu thương, tôi kô sao rồi cậu đừng gọi.

Eric nghe vậy nên cất điện thoại rồi nói: ông có thiệt là kô sao chứ, hồi nãy ông ngất xỉu giữa đường đó.

CT nói: thiệt là kô sao mà, chỉ là hồi nãy bệnh cũ tái phát thôi chuyện thường đó mà.

Eric nói: ngấtxỉu như vậy mà là chuyện thường à, xém chút tôi bị ông hù chết rồi đó.Kô được ông đưa tôi số điện thoại nhà để tôi gọi người nhà ông tới đónông nếu kô ông lại ngất giữa đường nữa.

Nói tới đây trên gương mặt của CT đã xuất hiện nét buồn rười rượi, giọng ông trầm xuống: đâucó ai đâu mà gọi.Hiện giờ, tôi chỉ còn có đứa con gái là người thân duynhất nhưng mà tôi kô biết nó có chịu tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa củatôi hay kô?

Eric hiểu được 1 chút nên an ủi CT : ông yên tâm,nếu con gái ông nhìn thấy ông hối hận như vậy thì chắc sẽ tha thứ cho ông thôi.

CT với đôi mắt hơi rươm rướm nước mắt nói: hy vọng được như lời cậu nói, nếu nó chịu tha thứ cho tôi thì bắt tôi làm gì cũng được.

Eric xực nhớ là tới giờ hẹn nên nói với CT: kô được rồi tôi có hẹn phải đi, ông cầm lấy 50 đồng để đi xe về đi.

CT nhìn thấy Eric đưa 50 cho mình nên nói: tôi biết cậu có lòng tốt nhưng tôi cũng còn tiền, cậu kô cần đưa tiền cho tôi đâu.

Eric nghe vậy nên cất tiền vô rồi nói: vậy ông đi cẩn thận đó,tôi đi đây.

Nói xong Eric quay đầu đi vào Y3 còn CT thì đứng ở chỗ đó nhìn vào Y3 1 hồi rồi mới đi.

Ericđang đi vòng vòng trong Y3 để tìm Pinky nhưng kô thấy nên anh tiếp tụcđi ai ngờ đang đi anh bị vấp 1 cái ngã nhào về phía trước kéo theo Joeyđang bưng khay rượu ở phía trước ngã theo làm bể toàn bộ ly trên khaycủa Joey. Kô chỉ vậy,Eric còn té nằm lên người Joey, xém chút đã chạmmôi.

Joey thấy vậy liền đẩy Eric ra rồi tức giận nói: lạilà anh,bộ tôi có thù truyền kiếp với anh hay sao mà lần nào gặp anhcũng xui xẻo hết vậy.Lần trước là cái váy mới, lần này kô những anh làmbể ly của tôi còn té lên người tôi nữa chứ.

Eric cũng cảm thấy mình có lỗi nên hạ giọng nói: xin lỗi cô,tôi kô cố ý đâu.

Joey vẫn còn tức giận nên nói: anh xin lỗi là thôi à,anh phải đưa cho tôi 50 ngàn xem như là bồi thường.

Eric giật mình nói: 50 ngàn? Tôi đã làm gì mà phải bồi thường tới 50 ngàn ,cùng lắm là làm bể mấy cái ly thôi.

Joey nói:bể mấy cái ly là chuyện nhỏ nhưng việc anh làm cản trở Y3 của tôi làm ăn và té lên người tôi khiên tôi xấu hổ mới là chuyện lớn.

Eric lúc này kô thể nhịn Joey được nữa nên nói lại:quán bar này là của cô sao?

Joey nghỉnh mặt lên nói: kô của tôi chẳng lẽ của anh.

Đượccứ kể là tôi cản trở cô làm ăn đi còn việc tôi đè lên người cô làm côxấu hổ thì tôi đâu cố ý làm vậy, dù bắt tôi đền cũng đừng quá đáng vậychứ

Joey bực mình nói: bộ 1 câu anhnói kô cố ý là tôi phải tha cho anh hả,đừng hòng. 50 ngàn kô hơn kô kémnếu kô tôi báo cảnh sát bắt anh tội đã xâm phạm tôi

Eric nói:tôi xâm phạm cô, vô tình té trúng mà gọi là xâm phạm à, tôi thấy cô cố ý trả thù tôi thì có.

Joey nghe Eric nói như vậy cười mĩm rồi lại gần nói với Eric: phải tôi thích vậy đó, ai biểu anh làm mích lòng của tôi.Giờ anh biết mích lòng người đẹp có hậu quả thế nào rồi chứ.

Eric rất tức giận nhưng cố nhịn: cô,cô....được lắm, giờ cô muốn cái gì mới chịu tha cho tôi.

Joey như chỉ chờ câu nói này của Eric, cô vừa cười vừa nói: được ,vậy thì anh phải làm công kô cho tôi 1 tuần lễ.

Eric trợn mắt nói: cái gì? 1 tuần lễ,đừng ép người quá đáng chứ.

Joey nghe vậy liền xòe tay để trước mặt của Eric nói: kô làm cũng được thôi,1 là 50 ngàn ,2 là để tôi gội cảnh sát.

Eric kô có nhiều tiền như vậy và cũng kô mún có chiện phiền phúc với cảnh sát nên đành cắn răng nói: cô....Được 1 tuần thì 1 tuần nhưng cô đừng làm quá đáng nếu kô tôi trở mặt ráng chịu.

Joey cười tươi nói: ok, cứ như vậy đi.

Eric nói với Joey: cô coi chừng đó,tôi nhất định trả chô cô gấp đôi.

Joey cười nói: ok, tôi sẵn sàng nhưng nếu mún trả thù thì làm ơn 1 tuần sau hãy trả còn bây giờ anh phải phục tùng tất cả order của tôi.

Ericnói: order gì cô nói lẹ đi. Joey nói:bây giờ chưa có gì nhưng mà ngàymai anh phải tới đây lúc 10h để phụ tôi mở cửa,nhớ đừng đến trễ đó.Ericgật đầu nói: ok,tôi biết rồi, giờ tôi đi uống rượu được chưa.Joey cườinói: tùy anh thôi.Nói xong Eric bỏ đi nhưng trên mặt vẫn còn hiện vẻtức giận, còn Joey thì hí hửng đắc ý vì đã trả được thù.

Lúc này Pinky mới tới, cô nhìn thấy Joey đáng đứng cười vui vẻ nên chạy lại nói: Joey, cậu làm gì mà nhìn mặt vui dữ vậy.

Joey thấy Pinky nên nói: đâu có gì đâu,ủa mà sao cậu tới trễ quá vậy?

Pinky nói: xin lỗi, mình bị kẹt xe nên tới trễ.

Joey cười nói: ko sao, dù sao cậu cũng kô phải là người tới trễ nhất,có người còn trễ hơn cậu nữa kìa.

Pinky nhìn quanh 1 hồi rồi nói: Nancy còn chưa đến à,chắc là nó đi mua sắm quen mất giờ rồi. Đúng rồi cậu có thấy ai tìm mình kô?

Joey lắc đầu nói: kô thấy.

Pinky lo lắng nói: thôi chết mình hẹn ảnh nhưng lại tới trễ kô biết ảnh về chưa nữa.

Joey cười nói:được người đẹp như cậu mời thì chắc kô về sớm vậy đâu, cậu đi tìm đi để mình gọi điện hối Nancy rồi 15 phút sau mình mở party.

Pinky gật đầu rồi bỏ đi tìm Eric.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:08 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 11:


Vào lúc đó, Ken đang từ ngoài đường đi vào Y3 thì đụng phải Nancy cũng đang vội vàng chạy vào.
Nancy nhìn thấy Ken liền hỏi: ủa anh Ken, sao giờ này anh mới tới, em hẹn anh 7 giờ mà.
Ken: anh xin lỗi tại kẹt xe dữ quá,ủa mà em đi đâu về mà như tên bắn vậy?
Nancy cười nói: đâu có, em cũng giống như anh tới trễ. Thôi đừng nói nhiều nữa vô lẹ lên kẻo kô kịp tham gia bây giờ
Tham gia cái gì? Ê.... Ken chưa kịp hỏi dứt câu thì đã bị Nancy nắm tay kéo vào Y3.
Trongkhi đó, Pinky đã nhìn thấy Eric đang ngồi uống rượu ở 1 cái bàn nằmtrong 1 góc nhỏ rất khó thấy, Pinky nhìn thấy Eric rất vui mừng.
Pinky gọi lớn: Eric.
Ericnghe có người gọi mình, tưởng là Joey gọi nên giật mình đứng lên nhìnxung quanh,khi nhìn thấy là Pinky gọi mình Eric cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Eric vừa cười vừa nói: Pinky, là em à.
Pinky cũng cười rồi từ từ đi lại chỗ Eric, cô nói: xin lỗi anh, hẹn anh là em mà em lại đến trễ bắt anh chờ cả nửa tiếng em thiệt ngại quá.
Eric : kô có sao mà, tự anh tới sớm thôi.
Pinky: vậy thôi bỏ qua đi nha, đúng rồi để em dắt anh đi làm quen với mấy người bạn thân của em nha.
Erickô nghĩ người mà Pinky nói là Joey nên gật đầu đồng ý rồi cà 2 người đilại chỗ Joey. Joey đang đứng ở quầy bar căn dặn Pop vài điều về party,Nancy từ cửa bước vào nhìn thấy Joey nên quay qua dặn Ken.
Nancy: anh nghe kỹ nha, bây giờ em đi tới gặp Joey trước rồi tí nữa anh hãy tới.
Ken ngac nhiên hỏi: tại sao lại phiền phúc như vậy? 2 tụi mình vô chung bộ có vấn đề à?
Nancy nhăn mặt nói: anhđừng có hỏi nhiều quá, em nói sao thì làm vậy đi em chỉ muốn tốt choanh thôi. Còn nữa anh nhất định phải nhớ, tí nữa tụi em có tổ chức 1cuộc thi nên dù thế nào anh cũng phải tham gia đó.
Tại sao vậy? We..... Kenchưa kịp hỏi gì thì Nancy đã chạy đi lại chỗ Joey. Ken định đuổi theonhưng nhớ lời Nancy dặn nên tìm 1 cái bàn trống trong góc ngồi xuống.
Nancy chạy lại vỗ vai Joey rồi vừa cười vừa nói: Joey, mình về rồi nè, mọi việc ra sao rồi.
Joey quay lại nhìn thấy Nancy nên nhăn mặt lại nói: đại cô nương rất cuộc cô cũng chịu về rồi à. Mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ có thiếu mặt đại cô nương nũa thôi.
Nancy cười rồi đụng vai Joey 1 cái: thôi mà đùng có giận mình mà, người đẹp mà giạn là xấu lắm đó.
Joey cũng bị Nancy chọc cười làm hết giận: kô chịu nổi cậu nữa rồi.
Lúc đó Pinky chạy tới cười nói:Nancy cậu đến trễ quá đó, tí nữa mình phải phạt cậu mới được.
Nancy cười: đừng nha, mình chịu kô nổi đâu.Joey ơi cứu mình với.
Joey cũng cười theo:lần nào cũng tới trễ hết bắt mình mình lo hết, lần này mình kô giúp cậu đâu tự lo đi.
Nancy xụ mặt lại : 2 cậu ác lắm hùn nhau ăn hiếp mình.
Pinky cười :thôi kô nói đùa nữa mình có bạn mún giới thiệu cho 2 cậu biết nè.
Joey: có phải anh càng mà cậu nói đã cứu ba cậu kô?
Nancy cười: chắc là vậy rồi, nếu kô đâu có cười tươi dữ vậy.
Pinky chạy đi kéo Eric lại rồi nói: đây Eric,người mình đã nói với mấy cậu.
Joey nói thầm: kô phải chứ là anh ta.
Pinky nói tiếp:Còn đây là Nancy và Joey bạn thân của em và cũng là chủ của quán bar này.
Eric cười rồi đưa tay bắt tay với Nancy: chào cô Nancy, rất vui được bít cô.
Nancy cũng cười rồi bắt tay lại Eric: nghe Pinky nói về anh nhiều rồi nhưng giờ mới thấy mặt, anh cũng đẹp trai đó chứ.
Eric cười rồi quay sang Joey nhưng lại nhìn Joey bằng 1 ánh mắt đối địch, anh đưa tay ra bắt: chào cô, rất vui được biết một người đẹp như cô.
Joeycũng nhìn lại Eric bằng ánh mắt đối đầu, 2 người đều kô ai chịu thuaai. Joey phớt lờ cái bắt tay của Eric, Eric thấy vậy nên rút tay lạirồi quay sang Pinky
Eric: Pinky kô ngờ em có 2 người bạn xinh đẹp như vậy, nhất là cô Joey kô những xinh đẹp mà còn RỘNG LƯỢNG nữa. Eric cố tình vừa nhấn mạnh chữ rộng lượng vừa liếc mắt nhìn sang Joey với điệu bộ châm biếm.
Joey là người tinh ý nên hiểu ngay câu nói của Eric, nên Joey nói: thật kô ngờ 1 người như anh mà cũng có lòng tốt chịu cứu người bị nạn chứ.
Eric cười nói:tôiđâu có lòng tốt gì chỉ là làm đúng trách nhiệm thôi.Nhưng mà lòng tốtcủa tôi vẫn hơn 1 số người thích vu oan cho người khác là xàm sở.
Nghe Eric nói vậy Joey rất tức giận nhưng kô nói được gì.
Nancy: người nào mà ác quá vậy?
Pinky: kô ngờ lại có người có sở thích kì cục như vậy, thích vu oan cho người khác.
Joey bực mình nói: 2 cậu nói gì nhiều vậy, người ta ác , người ta kì là chuyện của người ta đau liên quan tới 2 cậu đâu.
Nancy và Pinky ngạc nhiên, Nancy hỏi: Joey cậu kô sao chứ sao xúc động dữ vậy.
Eric cười : chắc là Joey cảm thấy tức giận cho người bị vu oan nên mới xúc động vậy đó.
Joey tức giận kéo Pinky lại rồi nói: cậu kô có nhầm người chứ, cái tên khốn này mà là người cứu ba cậu hả.
Pinky: kôcó nhầm đâu là ảnh đó, mình chính mắt thấy ảnh nằm bất tỉnh trong bệnhviện mà. Ủa mà sao cậu gọi Eric là tên khốn bộ 2 người có xích mích gìà?
Joey :thì hắn là tên đàn ông khốn làm đổ rượu lên váy mình trong bữa tiệc của ba cậu đó.
Pinky : hả vậy sao.
Nancy :2 người nói gì mà thần bí quá vậy, mình và Eric chờ nãy giờ kìa.
Pinky cười: đâu có gì, thôi tụi mình bắt đầu party đi.
Joeyđưa tay ra hiệu cho Pop bắt đầu party. Cùng lúc đó Nancy cũng ra hiệucho Ken đi tới, Ken nhìn thấy Nancy ra dấu kếu mình nên đi lại.
Ken: chào mọi người, đang nói chuyện gì mà vui vậy.
Joey: ủa anh Ken anh tới hồi nào vậy sao em kô thấy.
Ken : anh mới tới thôi. Ủa anh này là?
Pinky giới thiệu: đây là Eric bạn em, còn đây là Ken bạn Joey và cũng là khách quen ở đây.
2 người bắt tay nhau.
Joey: thôi đừng nói nữa coi kìa,Pop bắt đầu party kìa.
Pop đứng trên sân khấu cầm micro nói lớn: Chào mọi người, tôi nay mọi người có vui kô?
"VUI" mọi người ở phía dưới đồng thanh la lên.
Pop: Good!Vậy mọi người có biết tại sao quán bar này có tên là Y3 kô?
Pop yên lặng 1 hồi để gợi trí tò mò của mọi người rồi nói tiếp:Quánbar này là do 3 người bạn thân Joey, Nancy và Pinky cùng nhau mở. Quánbar này cũng chính là tượng trưng cho tình bạn của họ, vì vậy họ đãdùng chữ cái cuối cùng trong tên của 3 người là chữ Y làm tên quán. Cònsố 3 thì kô nói quý vị cũng hiểu nó có ý nghĩa gì rồi. Ngày hôm nay là1 ngày rất đặt biệt bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của Joey,Nancy và Pinky đã được 10 năm. Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cho tìnhbạn lâu dài của họ đi.Pop và mọi người hướng về phía Joey, Nancyvà Pinky đứng rồi vỗ tay thật lớn. Tiếng vỗ tay lớn làm cho cả 3 rấtcảm động, họ ôm lấy nhau và nhớ lại những kĩ niệm trong 10 năm nay.
Sau khi ôm nhau xong, Joey quay qua nói lớn với mọi người: để chúc mừng cho ngày hôm nay chúng tôi quyết định giảm 20%.
Mọi người nghe được giảm giá 20% rất vui.
Pop:Khoan đã, mọi người có biết 3 ngày nữa là tới ngày gì kô?
"Ngày lễ tình nhân" Mọi người đồng thanh hô to.
Pop:Bingo! Vì biết sắp tới ngày lễ tình nhân nên Y3 chúng tôi nhân dịp nàysẽ tổ chức 1 cuộc thi dành cho các cặp thi đấu với nhau.Cuộc thi nàyrất đơn giản chỉ cần 2 người vừa dùng đầu giữ trái táo lại kô để rớtvừa dùng ống hút uống hết ly bia, ai uống nhanh nhất và kô làm rớt táothì thắng.Nếu như ai thắng hạng 1 thì sẽ được tặng 1 bữa tối lãng mạngvào đêm lễ tình nhân, hạng 2 là 1 cặp vé xem ca nhạc và hạng 3 là 1 bộday chuyền tình nhân.Và bây giờ nếu ai muốn tham gia vào trò chơi nàythì xin mời bước lên trên sân khấu.
Mọi người rất phấn khởitham gia. Ở phía Joey thì Nancy đang kéo Pinky ra 1 góc nói nhỏ chuyệngì đó. Sau khi nghe Nancy nói xong, Pinky chạy lại bên cạnh Joey.
Pinky: Joey, cậu nghĩ ra trò này để thu hút khách cũng hay đó chứ.
Joey: trò này kô phải mình nghĩ ra đâu mà là Pop nghĩ ra để thu hút thêm khách chứ mình làm sao nghĩ được mấy cái trò này.
Pinky: cũngđúng, Pop là đứa hay nghĩ ra nhiều trò quái dị mà. Cái trò này coi bộcũng vui đó hay là cậu lên chơi thử đi biết đâu chừng sẽ trúng giải đó.
Joey: cậuđiên à, đã nói là chỉ dành cho các cặp mà, 1 mình mình đâu có được.Đừng nói là cậu sẽ bắt cặp với mình nha,kô được đâu...mình kô muốnngười ta hiểu lầm mình với cậu......
Pinky : cậu mới điên đó, ai mà them bắt cặp với cậu. Ý mình nói là cậu với anh Ken kìa.
Nancy nói xen vào: phải đó, anh Ken cũng đâu có ai bắt cặp đâu, 2 người bắt cặp với nhau xứng quá rồi còn gì.
Joey: xứng cái đầu cậu đó. Cậu thích thì bắt cặp với ảnh mà chơi còn mình thì miễn bàn.
Nancy: chomình xin đi cái bụng của mình còn đau lắm, lỡ lên chơi giữa chừng đauquá ngất xỉu làm sao.Với lại Pinky cũng có chơi nữa mà cậu lo cái gì?
Pinky xửng sốt hỏi: cái gì mình cũng phải chơi nữa hả?----Sao hồi nãy cậu nói chỉ cần ep Joey chơi mà, sao giờ lại kéo mình vô_Pinky kéo Nancy ra nói nhỏ.
Nancy:nếukô làm vậy thì Joey đâu có chịu đi với lại mình thấy cậu với cái anhEric gì đó cũng xứng lắm mà. Cậu mau đi nói chuyện với ảnh đi_Nancy đẩy Pinky về phía Eric.
Joey : 2 người thì thầm to nhỏ gì vậy? có phải có chiện gì dấu mình phải kô?
Nancy: đâu có gì. À anh Ken,anh lại đây_Nancy kêu lên
Joey: cậu kêu ảnh làm gì? Mình đã nói là kô chơi mà.
Nancy ỏ ngoài tai những lời nói của Joey rồi nói với Ken: anh Ken,anh có muốn tham ia cuộc thi này kô?(Nancy nháy mắt với Ken ra hiệu)
Ken: anh cũng muốn tham gia lắm nhưng có điều là anh kô có bạn gái nên kô thể tham gia được.
Nancy: Vậy là được rồi, Joey nhà em cũng muốn chơi nhưng mà lại kô có bạn trai , 2 người có thể ghép thành 1 cặp để chơi được rồi.
Pop trên sân khấu nói: Những cặp nào muốn tham gia đã có mặt hết chưa ?
Nancy: thôihết giờ rồi 2 người lên lẹ đi, còn Pinky nữa cậu với anh Eric cũng maulên đi. Minh ỡ dưới này sẽ vỗ tay cỗ vũcho các người.
Vừa nóiNancy vừa lấy tay kéo Joey lại với Ken rồi đẩy mạnh 2 người lên sânKhấu. Joey chưa kịp kịp phản khán gì thì đã cùng Ken đứng trên sân khấuvới mấy cặp tình nhân khác. Còn Pinky thì cùng với Eric cũng bước lêntiếp theo sau đó. Nancy đắc ý ngồi cười ở quầy bar nhìn lên sân khấu.
Trênsân khấu là 10 cặp tình nhân đứng từng đôi 1 với nhau. Còn ở phía dướicủa sân khấu , mọi người đã ngồi vào bàn của mình để chừa lại ở khoảnggiữa là 10 cái bàn với mỗi cái bàn là 1 ly bia và 1 trái táo nằm trênđó.
Pop: bây giờ đứng trên đây với Pop là 10 cặptình nhân và ở phía dưới là 10 cái bàn đã được chuẩn bị sẵn bia và táo.Giờ xin mời mỗi cặp hãy tìm cho mình 1 bàn ở bên dưới.
10 cặp thi đấu đã theo lời của Pop tìm cho mình 1 bàn để đứng.
Pop: mọingười đã vào chỗ hết rồi và bây giờ mỗi cặp hãy lấy trái táo để trênbàn rồi dùng trán kẹp giữ trái táo lại. Khi nào Pop đếm tới 3 thì cuộcthi sẽ bắt đầu.
Những trái táo lần lượt được đưa lên trán kẹpgiữ lại, hầu hết mọi người đều làm rất xuôn xẻ nhưng kô hiểu sao chỉ cócặp của Ken và Joey là gặp trục trặc, kô biết có phải vì 2 người cảmthấy ngượng khi kề sát mặt nhau hay kô mà trái táo của họ cứ bị trượtrớt mãi, phải tới 1 lúc sạu Joey và Ken mới giữ vững được trái táo trêntrán của mình.
Pop: ok, mọi người đã chuẫn bị xong hết rồi vậy thì 1, 2, 3 bắt đầu.
Cáccặp thi đầu nhanh chóng ngậm lấy ống hút trong ly uống lấy uống để, có1,2 cặp vì mãi lo uống mà kô để ý tới trái táo kẹp trên đầu nên đã làmrớt. Mọi người đứng ở xung quanh thì hò hét cổ vũ rất nhiệt tình, aicũng chăm chú xem xem cặp nào sẽ chiến thắng.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 12:


Cuộc thi diễn ra rất sôi nổi, cónhiều cặp vì làm rớt táo nên bị loại ở giữa cuộc thi. Tới phút cuốicùng chỉ còn lại 5 cặp thi đấu tiếp tục và xem xem ai là người uốngnhanh nhất. Trong năm cặp đó có 2 cặp của Joey và Pinky, tuy lúc đầuJoey và Ken có gặp 1 chút khó khăn với trái táo của mình nhưng càng vềsau 2 người càng ăn ý với nhau, phối hợp rất tốt. Còn về cặp của Pinkyvà Eric thì xém 1 chút họ đã bị loại khỏi cuộc thi nhưng cũng may làcuối cùng 2 người cũng giữ lại được trái táo. Ít phút sau, cặp chiếnthắng đầu tiên đã được tìm ra, giờ chỉ còn hạng 2 và hạng 3 là chưa tìmđược. Joey và Ken nhanh chóng uống hết ly bia của mình và đoạt đượchạng 2, còn Eric và Pinky cũng uống hết ngay sau đó nhưng cũng có 1 cặpcũng uống hết cùng lúc với họ. Giải thưởng thì chỉ có 1 nên Pop đànhphải cho thi thêm 1 vòng nữa để quyết đĩnh ai là người dành được hạng 3.
Pop:Chúngta đã có cặp dành được giải 1 và giải 2 ,còn giải hạng 3 do có tới 2người uống hết cùng 1 lúc nên sẽ có thêm 1 cuộc thi nữa. Cuộc thi nàycũng là ai uống nhanh nhất thì thắng nhưng lần này sẽ là cuộc so tàicủa 2 người đàn ông. Nancy, lấy giùm 2 người này mỗi người 1 ly bia đi_Pop nói lớn.
Nancynhanh chóng rót 2 ly bia đầy đưa cho Eric và người đàn ông kia. Đượccoi thêm 1 cuộc thi nữa nên mọi người cảm thấy rất hào hứng, họ hò hétcổ vũ rất lớn.
Pop: trong tay 2 người đều đã có 1 ly bia rồi. Và bây giờ 1 ,2 , 3 cuộc thi bắt đầu
Ngheđược tín hiệu Eric và người kia nhanh chóng đưa ly bia lên miệng uốngừng ực. Ly bia tuy đầy nhưng với tốc độ uống của họ thì chỉ sau 2 phútlà đã có thể xác định được người chiến thắng. Người đầu tiên uống hếtchính là Eric, tuy đã uống 1 lúc cả 1 ly bia lớn nhưng vẻ mặt của Ericvẫn cứ như thường. Về phần Pinky nhìn thấy Eric thắng cô rất vui mừngnhảy ra ôm chằm vào người Eric làm cho Eric tuy rất ngượng nhưng ngoàicười ra anh chẳng biết phải làm gì nữa. Tiếng vỗ tay hoan hô của mọingười rất lớn, kô khí trong Y3 bây giờ đã trở nên rất sôi động và đầysức sống.
Pop: Cuối cùng chúng ta cũng đã tìmđược 3 người chiến thắng ngày hôm nay. Bây giờ xin mời 3 cặp đôi đãgiành được chiến thắng bước lên sân khấu để nhân giải.
Theothứ tự, cặp hạng nhất bước lên sân khấu đầu tiên rồi đến cặp của Ken vàJoey và cuối cùng là cặp của Eric và Pinky. Pop trao cho họ những phầnthưởng mà họ đã giành lấy được. Ở Y3 tối nay ai cũng rất vui nhưng có 1người vui nhất chính là Ken vì anh đã có thể cùng người anh thích cùngthi đấu và cũng nhờ cuộc thi này anh đã có được 1 cuộc hẹn vào lễ tìnhnhân với Joey.
Sau cuộc thi, không khí trong Y3 trở lại bình thườngnhư mọi đêm. Còn 5 người Joey,Nancy,Pinky,Ken và Eric thì tụ lại ngồivào 1 cái bàn trong góc rồi chơi oẳn tù tì uống bia. Chắc có lẽ vận xuicủa Eric kô những chưa đi mà còn bám vào người của Nancy nên 2 người họcứ thay phiên nhau thua rồi uống bia. Tới cuối cùng Nancy thì say ngấtngư người còn Eric tuy say nhưng vẫn còn 1 chút tỉnh táo, còn 3 ngườikia do uống ít nên kô bị say.
Sau khi tan cuộc, Pinky thì đưa Ericvề nhà còn Nancy và Joey ở chung nên giao cho Ken đưa về. Chiếc xe củaKen dừng trước cổng chung cư của Joey và Nancy.Ken mở cửa xe rồi chạylại phụ Joey đỡ Nancy xuống xe, Nancy bây giờ đã say tới mê man ngườingã nghiêng ngã ngữa miệng thì vẫn nói:"Joey cậu lấy bia lại đây, mình phải chơi nữa.Mình kô tin mình kô thắng nổi cậu".
Joey đỡ Nancy rồi nói: cậu làm ơn đi, uống say như vậy rồi mà vẫn còn mún chơi nữa sao.
Joey quay qua Ken nói: cảm ơn anh, hôm nay làm phiền anh quá. Y3 cách nhà chỉ có 1 con đường vậy mà cũng bắt anh đưa tụi em về.
Ken: emđừng nói vậy.Dù bar ở gần nhà nhưng đã nửa đêm nếu anh để 2 cô gái xinhđẹp đi về 1 mình thì anh cũng kô yên tâm với lại Nancy đã bị say thếkia thì anh càng phải đưa tụi em về.
Joey: nếu vậy thì anh làm ơn tiễn phật tiễn tới tây thiên, giúp em đưa Nancy lên nhà chư 1 mình em chắc làm kô nổi.
Ken: được rồi. Để anh giúp em.
Ken đi lại lấy tay Nancy choàng qua cổ mình rồi dìu Nancy vô thang máy để lên nhà. Lên tới nhà, Joey lấy chìa khóa mở cửa.
Joey: anh ken, anh đưa Nancy vào phòng giùm em. Phòng Nancy là phòng thứ 2 bên trái đó.
Kengật đầu rồi dìu Nancy vào phòng rồi đặt Nancy nằm xuống giường, cònJoey thì cởi giầy và đắp mền cho Nancy. Lo cho Nancy xong, 2 người đira ngoài phòng khách.
Joey: hôm nay thiệt cảm ơn anh, kô có anh chắc em kô biết phải làm sao.
Ken: kô có gì, em đừng có khách sáo với anh như vậy nữa.
TuyKen rất muốn hỏi về việc đi xem ca nhạc vào đêm lễ tình nhân nhưng anhlại kô biết sao để mở lời nên chỉ biết yên lặng. Còn Joey thì kô biếtphải nói gì nên cũng yên lặng theo. 2 người đứng yên lặng 1 hồi, Kennhìn lên đồng hồ thấy đã 1 giờ nên quay sang nói với Joey.
Ken: thôi khuya lắm rồi anh về đây, kô làm phiền em nghĩ ngơi nữa,
Joey: mới đó mà 1 giờ rồi sao, anh kô nhắc em cũng kô để ý. Vậy thì anh về cẩn thận nha.
Joeyđi ra mở cửa cho Ken. Ken bước ra khỏi cửa rồi đi tới đứng chờ thangmáy nhưng mắt vẫn hướng về Joey như đang suy nghĩ điều gì đó. Joey nhìnthấy Ken đang đứng chờ ở thang máy nên định đóng cửa lại, cánh cửa sắpđóng lại thì bị tay Ken chặn lại.
Joey mở cửa ra ngạc nhiên hỏi: là anh à Ken, bộ anh bỏ quên cái gì sao?
Ken : kô phải. Chỉ là anh có 1 chuyện muốn hỏi em.
Joey : có chuyện muốn hỏi em? Vậy anh nói đi, anh muốn hỏi em chuyện gì?
Ken vừa gãi đầu vừa nói: cũng kô có chuyện gì. Anh chỉ muốn hỏi về 2 cái vé mình đã thắng được ở bar Y3 tối nay thôi.
Joey: 2 cái vé đó anh cũng có phần chơi nên anh muốn làm gì cũng được kô cần hỏi ý kiến em đâu.
Ken: ý anh kô phải vậy.
Joey: vậy chứ ý anh là gì?
Ken: ýanh muốn nói là nếu cái vé này là do 2 tụi mình cùng thắng được nên nếunhư tối đó em kô có hẹn với ai thì đi coi chung ,có được kô?
Joey nghĩ : lễ tình nhân đi coi ca nhạc còn đỡ hơn là ngồi ở nhà coi phim 1 mình.
Ken: em đang nghĩ gì vậy?
Joey nghe Ken nói mới quay qua vừa cười vừa lắc đầu nói: đâu...đâu có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ xem tối đó có hẹn với ai hay ko thôi.
Ken tò mò hỏi: vậy em có hẹn với ai kô?
Joey: kô có hẹn với ai hết nên tối hôm đó em có thể đi chung với anh được.
Ken: vậy thì tốt quá, tối hôm đó 7 giờ anh tới đón em nha.
Joey gật đầu: cũng được, thôi anh về đi trễ rồi.
Ken: uh, anh về đây tạm biệt em.
Ken tạm biệt Joey xong thì đi về, trên đường đi Ken kô ngừng cười mỉm vì kô ngờ mọi chuyện hôm nay lại xuôn sẻ như vậy.
Trở lại dưới nhà của Eric, Pinky dừng xe lại rồi cho Eric xuống xe.
Pinky: anh say như vậy lên nhà 1 mình được kô? Có cần em đưa anh lên kô?
Eric cười nói: anh vẫn còn có thể tự lên nhà 1 mình được em đừng lo. Trời cũng khuya rồi em lo về nhà đi kẻo kô ông chủ lo cho em đó.
Pinky: anh thiệt có thể tự lên chứ?
Eric: anh được mà. Thôi anh buồn ngủ rồi anh lên nhà đây, em về cẩn thận nha, bye.
Pinky: vậy anh cẩn thận đó.
Ericgật đầu rồi quay mình bước lên cầu thang đi lên nhà, còn Pinky thì cứđậu xe ở đó tới khi kô nhìn thấy Eric nữa mới lái xe đi.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 13:


Pinky lái xe về tới nhà mở cửa vào thì thấy LTH đang ngồi trong phòng khách.
Pinky: ba, sao giờ này ba con ngồi ở ngoài này mà kô lên phòng nghỉ cho khỏe?
TH: ba có 1 chút việc cần bàn với Matt nên tí nữa mới ngủ, con mệt thì lên phòng nghỉ đi đừng lo cho ba.
Pinky: balà ba của con,sao mà con kô lo cho ba được. Sức khỏe của ba dạo nàynghỉ ngơi mới khỏe lại được chút xíu thôi vẫn chưa thể làm khuya nhưvậy được.
TH: ba bây giờ rất khỏe kô có gì nữa rồi , con cứ đi nghỉ đi ba bàn xong công việc thì sẽ nghĩ ngơi ngay.
Pinky: ba cứ lo công việc mà kô lo cho sức khỏe của mình hoài, mà ba nói bàn công việc với anh Matt nhưng nãy giờ con có thấy ảnh đâu?
Lúc này Matt tay cầm 2 ly rượu bước từ trong ra nghe thấy Pinky hỏi mình nên cười nói: anh ở đây, em kiếm anh có việc gì?_ vừa nói Matt vừa cầm ly rượu lại đặt xuống bàn trước mặt TH.
Pinky: anhcòn hỏi em kiếm anh có chuyện gì à. Anh đó nha đã biết ba em cũng tứclà ông chủ của anh mới bị thương sức khỏe còn yếu vậy mà anh còn để baem bàn công việc tới khuya với anh, còn nữa anh biết bác sĩ dặn ba kôđược uống rượu nhiều vậy mà anh lại đi lấy rượu cho ba em uống, anh cóbiết tội của anh nặng lắm kô?
Matt: Lần này do có công việc gấp, anh kô thể kô bàn bạc với ông chủ, còn vụ rượu thì.....
TH: là do ba ép nó rót cho ba, con đó thấy Matt chiều con nên làm tới quài.
Matt: Pinky chỉ là nói đùa cho vui thôi, ông đừng trách Pinky.
Pinky cười rồi chạy lại om tay Matt : đúng là chỉ có anh Matt là hiểu em nhất thôi.
Th: thôi được rồi đừng có giỡn nữa lên phòng nghỉ đi kẻo ngày mai dậy có quần thâm trên mắt thì đừng có trách.
Pinky: được rồi con biết rồi, con đi liền đây. Ba với anh Matt cũng lo mà nghĩ sớm đi đó.
Th gật đầu, Pinky nhìn thấy Th gật đầu rồi nên chạy lên lầu nghỉ.
TH: cái con nhỏ này lúc nào cũng như vậy, lớn rồi mà làm như con nít khi nào cũng giỡn được.
Matt: Pinky lúc nào cũng quan tâm cho ông chủ. Cổ đúng là rất yêu quý người cha như ông chủ đó.
TH cười :Nó tuy có nhìu lúc như con nít nhưng vẫn là 1 đứa con rất ngoan nên lúcnào tôi cũng thương nó nhất. Thôi đừng nói chuyện này nữa trở về việcchính đi. Cậu nhớ lần này phải cẩn thận đừng để chuyện gì kô hay xảyra, lần trước chúng ta kô lấy được hàng đã khiến cho bên kia đã tỏ rarất khó chịu nên lần này mình nhất định phải lấy được hàng từ tay Marconếu kô kô những chúng ta bị lỗ 300 triệu mà còn ảnh hưởng tới mối làmăn sau này của mình với bọn người Nhật này.
Matt: tôibiết phải làm gì rồi ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm cho bọn cảnh sát phiềnphức đó kô còn cách nào phá hoại kế hoạch làm ăn của mình được nữa.
Th: vậy thì tốt, cậu về mà chuẩn bị mọi việc đi. Tôi chờ tin tốt của cậu.
Matt: vâng, xin phép ông chủ tôi về.
Matt cuối đầu chào rồi quay mặt bỏ đi. Ra tới ngoài sân Matt lấy điện thoại gọi cho Kelvin, 1 tên đàn em thân cận của Matt.
Matt: Kelvin, cậu nói với tụi nó 3 ngày nữa sẽ có 1 vụ làm ăn lớn, kêu tụi nó cẩn thận trong mọi việc đừng kinh động tới cảnh sát.
Nói xong Matt cúp máy, 1 nụ cười xuất hiện trên mặt Matt rồi Matt leo lên chạy ra khỏi nhà của LTH.
Sánghôm sau, tại tầng lầu nhà của Eric, AP bước ra định đi xuống nhà mua đồăn sáng thì thấy Eric nằm ngủ trước cửa nhà, AP thấy vậy nên đi lại xemrồi vừa lay nhẹ Eric vừa nói: nè anh hai,tròi sáng rồi tỉnh dậy mau kơ thôi mụ chủ nhà nhìn thấy là chết.
Eric mặc kệ những lời của AP nói quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp.
AP bực mình đứng dậy rồi nói lớn: Giờ mày kô chịu dậy phải kô. Tao để mặc kệ mày cứ để cho con dán bò lên người đi, tao kô lo nữa.
Eric nghe AP nói tới 2 chữ "con dán" Eric lập tức tỉnh ngủ đứng phắt dậy hốt hoảng nhìn xung quanh hỏi: con dán đâu? Nó ở chỗ nào vậy sao tao kô thấy.
AP cười : taokô nói vậy mày chụi thức à. Đàn ông con trai tao kô hiểu mày làm sao sợgì kô sợ mà lại sợ con dán nhỏ xíu như vậy. Nhìn tướng mày bây giờ ainghĩ mày là tay anh chị chứ.
Eric bực mình nói: bộ hết cách kêu rồi hay sao mà mày dùng cách này hả?
AP:tao có kêu cách bình thường rồi nhưng do mày kô chịu dạy nên bắt buộc tphải kêu mày bằng cách này thôi. Mày yên tâm đi t coi rồi kô ai thấy làmày sợ dán đâu.
Eric : im đi mày còn nói lớn nữa. Chuyện này mày mà để lộ ra là kô yên với tao đâu đó.
AP: được rồi, bây giờ tao đi ăn sáng mày có đi kô?
Eric: thôi t kô đi đâu, m đi 1 mình đi. À mà bây giờ mấy giờ rồi.
AP: giờ là 9 giờ rồi, có chuyện đi gấp à.
Eric: cũng kô có chuyện gì, chỉ là hôm qua xui xẻo gặp phải bà chằn kô biết điều nên giờ phải đi làm kô công 1 tuần lễ.
AP: bà chằn kô biết đều là ai nữa? Không phải là cô gái đẹp hôm qua chứ.
Eric: kô phải cổ mà là bạn thân của cổ. Thôi kô nói với mày nữa tao phải đi thay đồ rồi còn đi nữa.
Eric quay qua định mở cửa nhưng xực nhớ 1 chuyện nên quay qua nói với AP: tao lại làm mất chìa khóa nữa rồi, cái chìa khóa tao gửi cho mày mày cất chỗ nào vậy?
AP thở dài nói: khi nào tao cũng để ở dưới chậu hoa bên góc phải trước cửa đó. Mày cứ tìm đi tao đi ăn, đói bụng quá rồi.
Nóixong AP quay đầu bước xuống cầu thang, còn Eric thì nâng chậu hoa lên,quả thật ở dưới chậu hoa có 1 cái chìa khóa. Anh mở cửa rồi vào nhàthay áo quần.
Tại sở cảnh sát HongKong, Lâm Tuệ và Trương Kiệt cùng với các đồng nghiệp khác đang ngồi họp.
TK: Hômnay cấp trê đã yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng phá đường dây mua bánthuốc viên. Để hỗ trợ cho chúng ta, cấp trên đã cho thanh tra Lâm Tuệtới để giúp chúng ta 1 tay. Bây giờ sếp Lâm sẽ nói về nhiệm vụ lần này.
LT: Chào mọi người, ở trước mặt mọi người có một sắp hồ sơ, trong đó là tất cả hồ sơ về đường day mua bán thuốc viên này.
LT bật máy chiếu lên 2 hình ảnh của 2 người đàn ông.
LT: 2bức hình trên đây là hình của 2 tên đầu xỏ của vụ mua bán này. Bên Phảilà Matt, là người mua còn bên trái là Marco là người cung cấp. Ở lầnhành động trước tuy đã bị bọn chúng phát hiện nên kô tìm được bằngchứng mua bán thuốc viên của chúng nhưng cũng đã khiến cho cuộc daodịch của chúng bị thất bại. Vì vậy chắc chắn bọn chúng nhất định sẽgiao dịch lại 1 lần nữa nên tôi muốn mọi ngừi huy bỏ ngày phép của mìnhtập trung theo dõi từng hành động của 2 người này và đàn em của họ. Ok
Mọi người đồng thanh nói: Yes Madam
TK:cuộc họp hom nay tới đây kết thúc, mọi người giải tán. Mọi người hãytập trung tinh thần cao độ để làm việc đừng để có 1 chút sơ xuất nào đó.
Yes Sir. Good Bye SIr_mọi người đồng thanh nói rồi bỏ đi ra ngoài làm việc.
Mọi người đã ra ngoài hết, trong phòng họp chỉ còn LT và TK.
TK: sếp Lâm, cô cảm thấy mình nắm được bao nhiêu phần thắng trong vụ này đây.
LT:nếu theo tính toàn của tôi thì lần này chắc chắn chúng ta sẽ tóm được bọn người của tên Matt.
TL: được rất tốt, nhưng nên nhớ mọi chuyện phải cẩn thận đừng để phạm sai lầm như lần trước.
LT: Yes Sir.
TK gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc hồi nãy của LT kô còn nữa mà thay vào đó là nét mặt tươi cười nói với TK: cậu à, mẹ dặn con nói cậu tối nay ghé nhà uống canh. Cậu nhớ phải tới nha.
TK cười nói: cậu biết rồi, cái gì chứ canh của mẹ con nấu là ngon nhất ,mẹ con kô kêu cậu cũng tới mà.
LT: vậy thì chiều nay con đợi cậu về chung luôn .
TK: thôi khỏi, con về trước đi cậu phải đi gặp bạn cậu 1 chút rồi mới ghé nhà con được.
LT: vậy cũng được nhưng cậu nhớ đừng tới trễ đó. Thôi con đi làm công việc đây chúc tối gặp cậu.
Nói xong LT bỏ đi ra ngoài làm việc còn TK đứng 1 hồi rồi cũng bỏ đi ra ngoài.
Tronglúc đó, Eric đang trên đường đi tới quán Y3, khi gần tới Eric nhìn thấycó 1 người đàn ông trung niên đang đứng lấp ló ở cái hẻm bên cạnh Y3.Eric cảm thấy lạ nên đi lại nói: nè ông kia, tại sao lại đứng lấp ló ở chỗ này . Ông có ý đồ gì?
Ngườiđàn ông kia nghe thấy có tiếng nói phái sau lưng mình thì giật mìnhquay lại, thì ra người đó chính là VCT ba của Joey. CT nghe thấy cóngười gọi phía sau nên quay lại xem, Eric nhận ra được CT chính làngười đã đụng mình tối qua nên nói: là chú à, sao chú lại đứng lấp ló ở chỗ này vậy? Bộ chú gặp chuyện gì sao.
CT cũng nhớ Eric nên lắc đầu nói: tôi ko có chuyện gì cả cậu đừng có bận tâm. À mà sao cậu lại ở đây, còn đứng sau lưng tôi la lớn làm tôi hết hồn.
Eric: Làm chú hết hồn thì tôi xin lỗi nhưng mà cũng tại chú ai biểu đứng lấp ló ở chỗ này nên tôi tưởng chú là…
CT: thôi được rồi bỏ đi , mà sao cậu lại ở đây vậy?
Eric : à tôi có hẹn với bạn ở chỗ này, còn chú?
CT: tôi có người thân sống ở gần đây nên tới xem người đó dạo này sống ra sao thôi.
Eric gật đầu: Oh!thì ra chú tới thăm người thân. Mà đúng rồi hôm qua đi gấp quá nên quên chưa biết tên của chú, tôi là Eric, còn chú?
CT: cậu cú gọi tôi là chú Thành được rồi.
Lúc này Joey từ trong Y3 xách 1 túi rác ra định đem đi bỏ, CT nhìn thấy Joey đi ra nên quay qua chỗ khác rồi nói với Eric: thôi tôi có chuyện phải đi gấp, cậu có hẹn mà cậu cũng đi đi.
Joey bỏ túi rác xong quay qua nhìn thấy Eric nên gọi lớn: Eric!!!
Ericnghe thấy có người gọi nên quay lại nhìn, còn CT thì nghe Joey la lớnnên càng vội vàng nhanh chóng bỏ chạy đi mất. Eric quay qua nhìn Joeyrồi quay lại thì đã thấy CT bỏ chạy xa rồi nên gọi với theo: we…we chú Thành, chú Thành.
Joey đi lại chỗ Eric nói: bạn của anh à?
Eric gật đầu, Joey nói tiếp: bộ có chuyện gì hay sao mà bạn anh chạy nhanh dữ vậy?
Eric: tôi cũng ko biết, chắc là thấy 1 bà chằn như cô đi tới nên sợ quá bỏ chạy.
Joey tức giận nói: anhđó nha, tối hôm qua đã nói là 10h phải tới phụ tôi dọn dẹp quán vậy màgiờ 11h30 anh mới thấy được mặt anh, tôi đã kô nói mà giờ anh lại nóitôi là bà chằn à.Nếu anh cảm thấy khó chịu khi làm chung với bà chằnnày thì dễ thôi 50 ngàn làm ơn
Eric: thôitôi nói sai cho tôi xin lỗi, cô rất dịu dàng kô hề dữ chút nào.Với lạitôi bảo đảm ngày mai sẽ ko tới trễ nữa đâu, còn bây giờ tôi vô phụ codọn dẹp ha.
Eric nói xong thì bỏ chạy vô Y3 , Joey đưa mắt nhìn theo rồi nói với giọng đắc ý: anh hay lắm, trong 1 tuần lễ này tôi mà ko chơi anh đến chết thì tôi ko phải là Joey.Nói xong Joey cũng bỏ đi vô.
Vào trong Y3, Eric đang lau dọn bàn ghế, còn Joey thì ngồi tại quầy bar lau lại mấy cái ly rượu
Để trả đũa Eric, Joey cố tình gọi điện bảo Poptới giờ mở cửa hãy tới để cho 1 mình Eric làm hết mọi việc như là lausàn nhà, lau bàn ghế, chùi cả tolet. Tuy Eric biết mình bị Joey chơi xỏnhưng cũng kô làm được gì khác chỉ đành làm hết mấy công việc này chờcó dịp sẽ trả thù lại. Eric làm cũng rất nhanh nên tới 2 giờ là mọiviệc đã đâu vào đấy.
Joey: anh làm việc cũng lẹ lắm chứ nhưng kô biết có đủ tiêu chuẩn hay kô đây?
Eric: dĩ nhiên là đủ rồi, tôi kô có làm biếng như cô, mấy tiếng đồng hồ rồi mà chỉ lau được mấy cái ly rượu.
Joey: anh...ainói tôi làm biếng, tôi vừa ngồi lau vừa phải quan sát anh làm việc nênmới lau chậm như vậy. Mà thôi sao tôi phải nói với anh,để tôi đi kiểmtra xem anh làm như thế nào.
Joey nhìn xuống dưới để xem Ericlau có sạch chưa, tiếp theo Joey đi lại từng bàn lấy tay quét lên xemcòn bụi kô và cuối cùng là vô tolet.
Joey nhìn 1 hồi rồi nói:anhlàm cũng được lắm chứ. Anh có khiếu như vậy sao kô thử vô công ty vệsinh làm xem sao, kô biết chừng lại đoạt danh hiệu nhân viên của thángđó.
Eric cười gượng nói: cám ơn cô nhắc nhở, tôi sẽ suy nghĩ.
Joey: anh cứ suy nghĩ đi ha còn bây giờ anh đi ra ngoài bưng mấy thùng bia vô nhà kho phía sau dùm tôi đi.
Eric: What!!Ởngoài đó có cả mấy chục thùng bia, thùng nào cũng to hết mà cô bắt tôibưng tuốt ra tân nhà kho phía sau hả. Cô đừng có càng ngày càng quáđáng đó.
Joey: anh nói tôi qua đáng ah,được anh kô bưng thì tôi bưng. Còn 50 ngàn thì anh ko cần trả cho tôinữa, để tôi nói ông chủ của anh trả được rồi.Anh Matt rất rộng rãi nênnếu tôi nói 1 tiếng thì chắc ảnh sẽ trả nợ giùm anh mà .Nói xong Joeybước đi ra nhưng bị Eric vịnh lại.
Eric cười nói: hồinãy tôi nói đùa cho vui chứ sao lại kô bưng chứ. Tôi đã hứa là sẽ làmcông cho cô 1 tuần thì trong 1 tuần này cô kêu gì tôi cũng làm hết.Thôi để tôi ra bưng lẹ kẻo kô kịp giờ mở quán.
Eric quay lưng đi ra ngoài, Joey ở phía sau dựa tường cười đắc ý:kô biét lượng sức mình, đấu với mình chắc là muốn tìm đường chết rồi.
Eric quay lưng đi nhưng miệng vẫn nói thầm: năm nay đúng là bị sao quả tạ chíu trúng, tự nhiên gặp phải 1 lão ác bà, 1 tuần này chắc sẽ khó sống lắm đây.
Ericđi ra ngoài đếm lại thì thấy có tất cả là 18 thùng rồi anh lấy từngthùng bưng vào nhà kho, còn Joey thì vui vẻ ngồi nhìn Eric bưng đồ. Tuytrong lòng rất tức giận nhưng mỗi lần bưng thùng bia ngang qua JoeyEric điều phải cười tỏ ra làm việc rất vui vẻ nhưng chỉ cần qua khỏichỗ Joey thì anh lại tiếp tục chửi thầm .
Mọi việc cứ như vậy màtiếp tục diễn ra nhưng tới khi Eric bưng thùng thứ 10 vào nhà khó thìanh hét lên 1 tiếng lớn rồi im bặt. Joey nghe thấy vậy liền hoảng hốtchạy xuống nhà kho, vừa chạy Joey vừa nói: kô bítxảy ra chuyện gì rồi? hay là mình chơi hơi quá tay...nhưng mà đâu phảinãy giờ vẫn thường mà với lại mỗi lần bưng đều cười với mình mà đâu cólẽ nào.
Joey chạy tới nhà kho phía sau Y3 mở cửa kho ra thìthấy Eric mặt mày tái xanh đang đứng trên chồng ghế cao trong nhà kho.Mắt Eric nhìn dáo dát dưới sàn nhà kho, Joey nhìn thấy vậy nên lấy lầmlà hỏi: Eric anh làm gì trên đó vậy? Anh đâu con nhỏ đâu sao mà trèo lên đó chơi chứ.
Eric miệng lắp bắp nói: nhìu lắm, tụi nó nhìu lắm. Không bít ở đâu mà tụi nó chui ra nhìu dữ vậy?
Joey nghe nói vậy càng thắc mắc:anh nói cái gì vậy? Tụi nó là ai chứ? tôi có thấy cái gì đâu
Eric chỉ cái bao nằm ở dưới đất nói: tụi nó ở dưới kia kìa. Cô xem coi tụi nó đi chưa vậy.
Joey nhìn theo tay Eric chỉ thì thấy cái bao nhưng ngoài cái bao ra Joey ko thấy cái gì nữa, suy nghĩ 1 hồi Joey nói: chắclà mấy con chuột chứ gì, ở đây là sau hẻm nên hay có chuột lắm,kô biếtanh làm đàn ông kiểu gì mà đi sợ mấy con chuột,để tôi đuổi nó đi cho.
Ericchưa kịp bảo là kô phải thì joey đã giở cái bao lên. 3,4,5 con gián nằmở phía dưới bò ra, Joey nhìn thấy đó kô phải là chuột mà là gián thì đãhốt hoản vừa chạy leo lên đứng trên chồng ghế bên cạnh chỗ Eric đứngvừa lấy tay phủi phủi quần áo vừa la lớn: gián.....gián..có gián, cứu tôi với có gián kìa, cứu tôi với.
Eric thấy Joey hốt hoản như vậy đứng bên cạnh nhịn cười kô được nên đã cười to rồi nói: kô ngờ 1 bà chằn như cô lại đi sợ mấy con gián nhỏ như vậy..hahaha:biggrin:
Joeycũng y như Eric hồi nãy giáo giát nhìn xung quanh xem có con gian nào ỏdưới kô nhưng Joey cũng đã bình tỉnh lại 1 chút kô còn hốt hoản như hồinãy nữa nên nghe Eric nói Joey liền trả lời: phảitôi sợ gián thì sao chứ, con gái ai lại chẳng sợ gián chứ. Nhưng mà lạ1 cái là có người tự xưng là đàn ông con trai kô sợ trời kô sợ đất màlại đi sợ 1 con gián tới nỗi nói chuyện lắp bắp, mặt thì xanh lè .
Eric bị nói trúng nên kô thể nói gì, Joey thấy vậy nên nói: chuyện lạ này tôi sẽ kô nói cho người khác bít đâu nên anh yên tâm.
Eric: có thiệt là cô sẽ kô nói kô?
Joey:thiệt mà nhưng anh phải đồng ý với tôi 1 điều kiện.
Eric: lại điều kiện gì nữa đây?
Joey: tôi muốn bất cứ khi nào tôi gọi anh đều phải lập tức tới chỗ của tôi ngay.
Eric suy nghĩ 1 hôi rồi gật đầu đồng ý, Joey bắt Eric phải ngéo tay để làm bằng chứng.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 14:


Eric đang đi ra ngoài làm tiếpcông việc thì điện thoại gọi tới, đó là điện thoại của Báo Ròm để kêuEric nhanh chóng tới họp mặt với mọi người ở tiệm ăn Phú Quý. Eric nhậnđược điện thoại lập tức chạy ra gặp Joey nói: Joey, tôi có công chuyện cần đi gấp cô có thể nào cho tôi về sớm kô?
Joey: công chuyện gì chứ? Còn tới mấy thùng bia chưa bưng vô kho 1 mình tôi làm sao được. Không cho anh đi.
Eric: tôi biết nhưng lần này tôi kô thể nghe lời cô, tôi nhất định phải đi. Xin lỗi!
Eric chạy nhanh ra ngoài. Joey kêu lớn theo: Ê...ê anh đi mất thì mấy cái thùng này làm sao đây hả?
Eric đã chạy đi mất, Joey quay qua nhìn mấy thùng bia còn lại rồi than thở: bây giờ làm sao với mấy cái thùng này chứ? Biết vậy tối qua mình kô kêu Pop bưng ra nhìu như vậy.
Eric chạy tới quán Phú Quý thì gặp Kelvin cũng mới tới từ ngoài xe bước vào. Kelvin nhớ Eric là người đã cứu TH nên nói: sao mày tới trễ vậy, đừng tưởng cứu được ông chủ thì mún tới giờ nào là tới chứ.
Eric: xin lỗi anh Kelvin, bảo đảm kô có lần sau đâu.
Kelvinquay mặt đi vào, Eric cũng đi vào theo sau. Vào tới trong ,thì có 3người đang ngồi trên bàn chờ , 3 người đó cũng là đàn em dưới trướngMatt quản lý hộp đêm và các trạm cá đô.
Kelvin ngồi vào bàn rồi nói: Ngày mai lúc 8 giờ sáng, anh Matt sẽ có 1 vụ làm ăn lớn ở bến cảng lần trước.
Eric: khoan đã anh Kelvin, kô phải lần trước chúng ta đã bị bọn cảnh sát phát hiện rồi sao, sao lần này còn chọn chỗ đó để giao dịch.
Kelvin nói lớn: mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây hả.
1 trong 3 người ngồi trong bàn là Vic nói: thằng đó nói cũng đúng đó, sao anh Matt lại chọn chỗ đó để giao dịch lại lần thứ 2 chứ kô sợ bọn cảnh sát sẽ phá lần nữa à.
Kelvin: tụibâ ngu quá, người xưa có câu nơi nào nguy hiểm nhất là nơi an toànnhất. Bọn cảnh sát sao mà ngờ tụi mình dám dùng lại chỗ đó để giao dịchthuốc chứ, phải kô?
Người thứ 2 trong 3 người ngồi trên bàn là Ricky : đúngđó, anh Matt rất thong minh nên chắc kô bao giờ để cho bọn cảnh sát tớiphá lần nữa đâu. Mà lần này anh Matt muốn 3 tụi tôi làm gì vậy?
Kelvin: anhMatt muốn 3 người hãy kêu tất cả đàn em đừng làm gì hết để tránh kinhđộng bọn cảnh sát. Còn nữa anh Matt muốn có mấy tên đàn em đứng canhxung quanh bến cảng đó đề phòng bọn cảnh sát tới nhưng nhớ cái gì cũngđừng quá ồn ào đó. Tới giờ tôi có hẹn bàn công chuyện với anh Matt rồi,mấy người thích thì cứ ngồi lại ăn uống thoải mái, hôm nay anh Matt đãi.
Nói xong Kelvin đi ra ngoài, Eric đứng ngẫm nghĩ 1 hồi rồi kéo Báo Ròm lại nói: nè tao có chuyện phải đi đây.
BR: hôm nay được anh Matt đãi ăn cơm sao kô ở lại ăn hả?
Eric: mày ăn 1 mình đi, tao kô ăn đâu, tao đi nha.
Nói xong Eric bỏ đi.
Tại 1 tiệm cắt tóc, Ken và Nancy đang ngồi làm tóc trong đó.
Ken: sáng sớm cô hẹn tôi rồi lại dắt tôi đi làm tóc, cô định làm gì đây?
Nancy:chẳng phải 2 ngày nữa là tới ngày lễ tình nhân hay sao. Anh có hẹn vớiJoey mà, chẳng lẽ anh lại để đầu tóc như vậy mà đi chơi với Joey sao?
Ken: cũng đúng ha, vậy tôi trông cậy vào cô đó. Cô nhất định phải giúp tôi thật đẹp trai vào tối hôm đó.
Nancy:anh yên tâm đi, tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Bây giờ để coi,mình làm tóc trước sau đó đi mua quần áo cho anh rồi cuối cùng mình đilàm spa.
Ken: quần áo kô phải dợt trước đã mua nhiều rồi à.
Nancy: đầu tóc mới thì phải mua áo quần mới cho hợp chứ, mấy bộ trước chỉ hợp với bộ tóc cù lần hồi trước của anh thôi.
Ken: vậy cũng được đi, còn vụ đi làm spa thì thôi đừng đi đàn ông mà đi làm spa thì ki lắm.
Nancy: anh nhìn da mặt của anh đi, kho ráp muốn chết anh muốn tới hom đó hù chết Joey à.
Ken :thôi sao cũng được tùy cô sắp xếp đi.

Trong1 ngôi miếu thành quàng, Eric bước vào rồi lấy 3 cây nhang quỳ xuốngthắp hương. Eric vừa mới quỳ xuống thì ở bên cạnh TK cũng cẩm 3 câynhang quỳ xuống.
TK giơ cây nhanh lên làm dáng đang cầu nguyện rồi nói: dạo này tình hình bên đó sao rồi, có gì bất ổn kô?
Eric ũng làm giống vậy rồi nói: có tin mới, sáng nay thân tín của Matt nói là sáng mai 8 giờ sáng tụi nó sẽ tiến hành giao dịch lần nữa tại chỗ cũ.
TK: kô phải chứ, tụi nó lớn gan như vậy à. Dám chọn lại chỗ đó để giao dịch chúng kô sợ cảnh sát bắt lần nữa sao.
Eric: tôicũng thấy vậy nhưng tên Kelvin nói đó là suy tính của tên Matt chúngthấy cảnh sát sẽ kô nghĩ ra bọn chúng kô sợ mà dám dùng lai chỗ đó.
TK: được tôi biết rồi, cậu cố gắng theo dõi chúng rồi báo lại cho tôi.
Eric: vậy tôi đi đây.
TK: khoan đã, tôi còn chuyện muốn nói với cậu. cậu nghĩ sao về đề nghị của tôi.
Eric: ông muốn nói với việc lợi dụng con gái của LTH sao.
TK: phải, cậu suy nghĩ tới đâu rồi.
Eric: ông cho tôi suy nghĩ thêm 1 thời gian đi có được kô?
TK: cậusuy nghĩ kỹ đi nha. Còn nữa cậu nhất định phải cẩn thận trong mọi việc,tôi kô muốn mất đi 1 người thuộc cấp giỏi như cậu đâu.
Eric: tôi bít rồi mà, ông lảm nhảm quài tôi đi đây.
TK: cậu nói tôi lảm nhảm sao. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đến khi cậu muốn nghe cũng kô thể nghe được đâu.
Eric:được rồi , bye
Eric đứng dậy gắm nhang vô bát rồi chạy ra ngoài đi mất. Con TK thì vẫn quỳ ở đó cầu nguyện: cầu xin ông trời phù hộ mọi chuyện xuông sẻ. Đừng để cho thằng nhóc đó có chuyện gì.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:19 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 15:


TKsau khi nói chuyện với Eric thì đến nhà của Lâm Tuệ để uống canh. Mẹcủa Lâm Tuệ là Trương Mẫn Lệ(Tạ Tuyết Tâm), em gái của Trương Kiệt là 1người rất vui tính, làm người dẫn chương trình nấu ăn ngon cho đàitruyền hình. Ba của Lâm Tuệ là Lâm Phương Chính cũng làm nghề cảnh sátvà đồng nghiệp chung đội với Trương Kiệt nhưng trong 1 lần làm bắt bọncướp ngân hang ông vì cứu con tin nên đã bị bắn chết khi Lâm Tuệ cònnhỏ. Vì vậy Trương Kiệt thay Phương Chính chăm sóc cho Lâm Tuệ và MẪnLệ nên từ lâu LÂm Tuệ đã coi Trương Kiệt như 1 người cha. Cả 3 ngườingồi uống canh vừa nói vừa cười rất vui vẻ nhưng kô biết niềm vui nàycủa họ liệu sẽ kéo dài hay biến thành đau khổ?
Pinky cũng như thườnglệ tối nào cũng ghé Y3 ngồi chơi.CÒn NAncy sau khi đi dạo phố mua sắmthì cũng về Y3 để phụ Joey.Cả 3 người ngồi lại cười nói vui vẻ, nhắclại những kỷ niệm hồi còn đi học. Tình bạn của họ giờ đâu rất thanthiết và kô ai có thể làm sức mẻ được tình bạn của họ nhưng khi đối mặtvới tình yêu liệu tình bạn của họ còn có thể tốt đẹp như bây giờ không?

Sự mở đầu của đau khổ.

Sángngày 13/2 lúc 7 giờ, TK từ Eric biết được Matt sẽ có giao dịch tại bếntàu cũ nên điều động tất cả cảnh sát mai phục xung quanh bến cảng. TKcho người mai phục gắn máy nghe lén bên trong kho hàng của bến tàu. Vớisự sắp xếp của TK và LT thì họ tin chắc lần này nhất định sẽ bắt đượcMatt và Marco.
7h45, 1 chiếc xe hơi màu đen mang bản số CK9153 chạyvào bến cảng rồi đi thẳng tới nhà kho.TK nhận ra được biển số xe vàchiếc xe đó chính là chiếc xe mà thường ngày Matt vẫn chạy nên TK dẫntheo 1 tóp người lẻn vào bên trong nhà kho còn Lâm Tuệ thì phụ tráchtheo dõi máy nghe lén rồi thong báo tình hình cho TK và mai phục ở bênngoài.
Vào lúc này, Eric đang đi tới Sanh Ký nằm ở góc đường để muacháo trắng dầu cháo quẩy thì nhìn thấy Matt đang ngồi trên 1 chiếc xehơi chạy ngang qua.Eric lập tức vịnh 1 người đi đường lại hỏi giờ thìđược biết là đã 8h. Eric đứng suy nghĩ 1 hồi và phát hiện ra tất cả vụgiao dịch này chỉ là 1 âm mưu sắp sẵn của Matt. Từ việc bố trí giaodịch ở bến tàu cũ đến việc kêu Kelvin thong báo cho đàn em biết khôngđược để đánh động tới cảnh sát, tất cả, tất cả chỉ là giả tạo nhằm đểđánh lừa cảnh sát. Tới lúc này Eric hầu như đã hiểu rõ mọi mưu tính củaEric, anh linh cảm sẽ có đều bất lợi sẽ xảy ra với Trương Kiệt rồi anhchạy như bay đến bến cảng với hy vọng vẫn còn kịp.
Trong lúc này, TKvà 1 tóp cảnh sát tinh nhuệ đang nấp vào 1 góc chờ khi 2 bên giao dịchthì sẽ xông ra bắt. Vì TK không muốn bị bọn người của Matt phát hiệnnên nấp vào 1 chỗ hơi xa chỗ giao dịch do đó TK không thể nghe được haynhìn thấy được cuộc giao dịch. Lâm Tuệ theo dõi máy nghe lén và sẽthong báo cho TK biết thơi điểm chính xác để hành động qua máy bộ đàmđược gắn trên tai của mỗi người.
Tiền tôi để hết trong vali này, còn hàng của chúng tôi đâu?
Cậu làm gì gấp vậy chứ? Tôi không quịt của cậu đâu,hàng của cậu nằm hết ở đây._ Lâm Tuệ thông qua máy nghe lén đã nghe được đoạn đối thoại này nên lập tức báo cho TK lập tức hành động.
TKnhận được tin từ LT nên lập tức xông ra ngoài bắt người nhưng khi ratới ngoài thì TK không hề nhìn thấy Matt và Marco đâu mà thay vào đó làbọn đàn em nhãi nhép của họ. Mấy tên đó khi nhìn thấy cảnh sát thì hốthoản bỏ chạy toán loạn. TK cùng tóp cảnh sát nhanh chóng bắt giữ lạiđám người đó và 2 chiếc vali của chúng. TK định xách 2 chiếc vali vàđem bọn người này ra ngoài thì nghe trong vali có tiếng tích tắc tíchtắc rất nhỏ. TK từ từ để vali xuống đất rồi mở ra, bên trong 2 chiếcvali là 2 khối thuốc nổ rất lớn được kích hoạt bằng 1 đồng hồ điện tửvà trên đồng hồ điện tử đó hiển thị thơi gian mà khối thuốc nổ đó sẽ nổchỉ còn 10 giây. TK nhanh chóng kêu tất cả mọi người bỏ chạy ra khỏinhà kho nhưng mọi người chưa kịp chạy ra khỏi thì thuốc nổ đã phát nổ,TK và mọi người bị văng ra ngoài xa cả 10 mét.
Eric chạy gần tớichỗ bến tàu thì nghe thấy tiếng nổ rất lớn phát ra từ bến tàu. Lúc nàysự lo lắng và sợ hãi của Eric càng tăng cao, anh cố chạy hết sức mìnhtới nhà kho nhưng anh biết cảnh sát đang mai phục xung quanh bến tàunên anh đi theo 1 con đường nhỏ mà ít ai biết rồi lẻn vào bên trong bếntàu.
Về phần của LT khi nghe thấy tiếng nổ và cột lửa đen bốc lên từnhà kho. Trong long cô bỗng dưng có 1 cảm giác rất khó chịu, cảm giáckhi mất đi 1 người thân. Cũng có cùng 1 cảm giác với cô là Trương MẫnLệ, tuy đang ở đài truyền hình nhưng Mẫn lệ cũng linh cảm được đã cóchuyện gì không hay xảy ra cho 1 trong 2 người thân duy nhất của bà.
Do chấn động của vụ nổ nên Eric thoát được tầm mắt của cảnh sát an toànlẻn vào trong bến tàu. Eric đi lại gần nhà kho, trước mắt Eric là 1khung cảnh hoang tàn. Cả nhà kho hoàn toàn bị phá hủy, những mảnh vụngcủa nó nằm rải rát trên mặt đất. Eric vẫn còn đang trong nỗi kinh hoànthì nghe thấy có tiếng kêu nhỏ từ bên dưới của những mảnh vụng còn xótlại của nhà kho. Eric nhanh chóng lật tung những mảnh vụng đó lên thìnhìn thấy Trương Kiệt nằm bên dưới với mình đầy máu. Eric kéo TK rakhỏi chỏ đó rồi qỳ xuống đỡ TK dựa lên người mình.
Eric: sếp…sếp!Sếp tỉnh dậy đi, đừng làm tôi sợ. Tất cả đều tại tôi đã kô đều tra kỹnên mới hại sếp bị như vậy. Sếp ơi tỉnh dậy đi sếp.
TK từ từ mở mắt ra nói với giọng rất yếu: cậu tới rồi à? Tôi cứ tưởng tôi kô còn mạng để gặp lại cậu nữa chứ.
Eric: kô có đâu, ông đừng có nói như vậy.Tôi đến rồi , ông có chuyện gì cứ nói đi.
TK: đời tôi có 2 tâm nguyện vẫn chưa thể hoàn thành được vì vậy tôi mong cậu hãy giúp tôi hoàn thành nó, có được kô?
Từ trong mắt của Eric chảy xuống những giọt nước mắt đau khổ: ông cứ nói đi tôi nhất định sẽ hoàn thành nó giùm cho ông.
TK: Tâm nguyện thứ nhất là phải đem bọn người LTH ra trước pháp luật để chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.
Eric: ông yên tâm đi dù ông kô nói tôi cũng sẽ bắt bọn chúng đưa ra trước ánh sáng của công lý để trả thù cho ông.
TK: Còn tâm nguyện thứ 2 là mong rằng cậu sẽ giúp tôi chăm sóc cho 2 người.
Eric: là 2 người nào ông nói đi.
TK:là cháu gái tôi Lâm Tuệ và mẹ của nó. Tôi đã từng hứa với 1 người là sẽthay anh ta chăm sóc họ suốt đời nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi kôđược…..nữa…..rồi.
Nói đến đây TK ngất đi mất, ngay lúc nàyEric nghe được tiếng của nhóm người cùa Lâm Tuệ. Vì để giữ kín bí mậtlàm nội gián của anh nên anh đành lau hang nước mắt, đặt TK nằm xuốngđất rồi bỏ chạy đi. Lâm Tuệ đi tới thì nhìn thấy ngời cậu mà mình kínhtrọng như cha đang nằm dưới đất với rất nhiều vết thương trên người. Côchạy ngay lại chỗ TK rồi ôm lấy TK.
LT: cậu…cậu! cậu tỉnh dậy đi cháu là Lâm Tuệ đây cậu mở mắt ra nhìn cháu đi cậu_LT vừa nói nước mắt cô vừa chảy, cô ôm chặt lấy người của TK mà khóc.
LT: bác sĩ…..phải rồi bác sĩ, ai đó gọi điện cho xe cứu thương tới đây mau lên. Lẹ lên đi!!
Tôi đã gọi rồi, họ đang trên đường tới đây_ 1 người cảnh sát lên tiếng.
LT ôm lấy TK và khóc với nỗi lòng đau xót.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:19 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 16:


1 đêm trước ngày Valentine, TKđược đưa vào bệnh viện Nhân Ái để cứu chữa. Lâm Tuệ, Mẫn Lệ đứng trựctrước cửa phòng cấp cứu với hy vọng mong manh, còn Eric thì chỉ đứng ờđằng xa chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu cũng với 1 hy vọng rằng TK sẽsống.Đèn phòng giải phẫu tắt, trong long của 3 người càng hồi hộp hơnvì không biết kết quả sẽ như thế nào, có như họ mong đợi hay không. 1vị bác sĩ mặc đồ giải phẫu bước ra.
2 người là người than của bệnh nhân TK phải không?_vị bác sĩ nhìn 2 mẹ con LT và hỏi.
Dạ phải, tôi là em gái của TK. Anh ấy ra sao rồi bác sĩ?_ Mẫn Lệ với giọng hồi hộp hỏi bác sĩ.
Ca phẫu thuật rất thành công, ông TK đã qua thời kì nguy hiểm.
Nghe tới đây không chỉ LT và ML cảm thấy nhẹ nhõm mà Eric đứng ở đằng xa cũng mỉm cười và cám ơn trời đã phù hộ cho TK
Tuy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng mà…._ Người bác sĩ nói với giọng ấp úng.
Nhưng mà sao hả bác sĩ? Cậu tôi như thế nào rồi?_ Lâm Tuệ hốt hoảng hỏi bác sĩ
Hồinãy chúng tôi có chụp hình não cho bệnh nhân thì thấy trong đầu củabệnh nhân có 1 khối máu bầm nằm đè lên các dây thần kinh khiến cho bệnhnhân không thể tỉnh dậy được.
Câu nói “không thể tỉnh dậyđược” như 1 cơn bão ập tới đã cuốn hết tất cả niềm hy vọng của họ vànhất là Eric, cảm giác có lỗi trong anh lại càng lớn hơn.
Có máu bầm trong não,không thể tỉnh dậy được. Tại sao lại như vậy chứ bác sĩ?_ML hỏi với giọng run run và vẻ mặt đầy nét đau khổ.
Tôi nghĩ là do khi quả boom nổ tung đã khiến đầu của ông ta va đập mạnh vào chỗ nào đó nên mới tạo ra khối máu bầm này.
Vậy nếu chúng ta tiến hành phẫu thuật lấy khối máu bầm ra thì cậu tôi có cơ hội tỉnh dậy không bác sĩ?_LT hỏi.
Nếulấy khối máu bầm ra thì cơ hội tỉnh dậy của bệnh nhân rất cao nhưng chỉcó điều khối máu bầm này nằm ở vị trí rất nguy hiểm có nhiều day thầnkinh quan trọng nằm ở khu vực đó nên rất kho để lấy nó ra 1 cách antoàn, nếu có 1 chút sơ xuất dù rất nhỏ cũng sẽ khiến nạn nhân gặp nguyhiểm.
Tại sao lại như vậy chứ? Anh hai suốt đời chẳng làm chuyện xấu, tại sao bây giờ lại gặp phải chuyện như vậy chứ._ ML đau khổ khóc lớn.
Mẹ,đừng đau buồn quá mà mẹ. Cậu không muốn nhìn thấy mẹ như vậy đâu_ LTquay qua an ủi ML_ bác sĩ vậy còn cách nào khác để cứu cậu tôi không?_LT quay qua hỏi bác sĩ.
Tôinghỉ bây giờ cách tốt nhất là chờ cho khối máu bầm tự động tan mất haylà di chuyển tới 1 chỗ an toàn rồi mới phẫu thuật lấy nó ra._bác sĩ suy nghĩ 1 hồi rồi nói
Như vậy thì phải chờ tới bao lâu hả bác sĩ._LT hỏi
Cái này tôi không thể nói trước được, phải coi ý trời và ý chí của bệnh nhân.
Cám ơn bác sĩ._LT nói.
Vịbác sĩ bỏ đi, LT ôm lấy người mẹ đang đau buồn và dù LT bây giờ cũngrất đau buồn khi người mà mình trước giờ luôn kính trọng như 1 ngườicha đang phải nằm bất tỉnh trong phòng bệnh nhưng LT vẫn cố nén lạinước mắt của mình để an ủi mẹ cô. Ở đằng xa, Eric nghe hết những lờibác sĩ nói và nhìn thấy 2 người đó đau buồn như vậy thì anh càng cảmthấy mình có lỗi nhiều hơn. Anh đau khổ bỏ đi ra khỏi bệnh viện và đitới 1 quán rượu để uống. Anh càng nghĩ càng thấy bản than mình có lỗi,càng nghĩ anh uống càng nhiều.
Tại Y3, Pop nhận được điện thoại order 2 két bia từ Alex, 1 người khách quen của Y3,
Bàchủ, tên Alex lại gọi điện tới kêu mình chở lại nhà hắn 2 két bia. Mởparty trong nhà thì mua bia nhiều 1 chút đi cứ mua từng chút 1 rồi bắtmình chở tới._Pop than thở với Joey.
Đànhchịu thôi, mở quán làm ăn thì có người tới mua chẳng lẽ mình không bán.Thôi cậu ở lại quán coi chừng đi, để toi đi giao bia được rồi._Joey nói.
Joey vào nhà kho lấy 2 két bia rồi đem bỏ lên xe.
Cáitên Eric trời đánh, hôm qua đến trễ , hôm nay lại trốn biệt tăm biệttích . Biết vậy mình cương quyết bắt hắn đưa 50 ngàn thì đâu phải tứcnhư bây giờ. Ngày mai mình mà gặp hắn nhất định phải mắng cho hắn 1trận và bắt hắn trả 50 ngàn._Joey tức giận nói. Joey cất đồ phía sau xong rồi leo lên xe chạy đi.
Saukhi giao hàng ờ nhà Alex xong, Joey chạy về Y3. Trên đường về Joey nhìnthấy Eric bước ra từ 1 quán rượu với tướng đi loạn choạng của người sayrượu. Eric đi lảo đảo 1 hồi thì chạy lại bên 1 góc cây để ói rượu ra.
Tưởng có chuyện gì thì ra ở đây uống rượu._Joeytức giận nói. Joey quay xe lại rồi đi tới chỗ của Eric. Khi Joey lạigần thì nhìn thấy Eric ngồi bên gốc cây đó không còn là Eric tươi cườivà hay đùa giỡn như thường ngày mà là 1 Eric đang ngồi bất thần dướigốc cây với hang nước mắt trên mặt. Nhìn thấy Eric như vậy, bỗng dưngJoey không còn cảm thấy giận hay ghét Eric nữa mà thay vào đó là cảmgiác thương hại.
Eric, anh không sao chứ?_Joey hỏi.
Eric nghe thấy có tiếng kêu mình nên quay lại nhìn thì thấy Joey. Eric nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt rồi đứng phắt dậy.
Là cô à? Sao cô lại ở đây?_Eric gượng cười nói.
Tôi đem bia cho khách ở gần đây. Anh ổn chứ?
Tôi có gì mà không ổn chứ, tôi không sao. Phải rồi, sáng nay tôi có việc đột xuất nên không tới phụ cô được, tôi xin lỗi.
Không sao, dù sao cũng có Pop phụ tôi rồi nên vắng anh cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu anh không sao thì tôi đi đây.
Tôi không sao, cô đi đi.
Joey quay mặt bỏ đi.
Joey, khoan đã._Eric nhìn Joey bỏ đi, anh ngẫm nghĩ 1 hồi rồi la lớn
Joey nghe thấy Eric kêu nên quay lại nhìn.
Cô có rảnh không?_Eric nhìn Joey hỏi.
1lúc sau,Eric đưa Joey tới bến tàu, 2 người ngồi trên 1 băng ghế rồinhìn ra phía biển. Eric lấy mấy lon bia ở trong túi nilon mà trước khitới đây anh đã mua rồi đứng dựa vào lang cang vừa uống vừa nhìn rabiển. Joey ngồi trên ghế cũng lấy bia ra uống, cả 2 người cùng ngắmcảnh biển đêm ở HK.
Anh hỏi tôi có rảnh không rồi kéo tôi ra đây lại không nói gì cả chỉ là muốn để tôi nhìn thấy cảnh đêm ở đây hay sao?_Joey lên tiếng sau khi ngồi được 1 lúc.
Cô có tin trên đời này có ông trời không?_Eric hỏi.
Đã từng.
Đã từng, vậy là cô đã từng tin nhưng tại sao bây giờ cô lại không tin nữa?
Vìnếu có ông trời thì tại sao ổng lại để cho 1 người tốt bụng như mẹ tôiphải chết chứ còn người chồng phụ bạc, người cha vô trách nhiệm kia lạicó thể sống vui vẻ. Kể từ khi mẹ tôi chết đi, tôi không còn tin vào ôngtrời nữa, tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi.
Đúng nếu thật có ôngtrời thì chắc mắt của ông ta đã mù rồi._AA…ông trời ơi! Sao ông lại đểcho những người tốt phải chịu nhiều khổ sở như vậy chứ trong khi bọnngười xấu xa kia lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Ông là ôngtrời kiểu gì vậy?_Eric la lớn .
La lên xong Eric như kiệt sứcngồi bệt xuống đất lưng dựa vào lang cang. Joey nhìn thấy Eric như vậythì biết chắc anh đã gặp chuyện khiến anh rất đau khổ nên không nói gìchỉ ngồi bên cạnh nghe Eric nói.
Cô biết không,ngày xưa tôi rất tệ hại,suốt ngày chỉ biết đánh nhau và không hề có bấtcứ mục tiêu gì để sống. Ngày xưa tôi là vậy, 1 người ngoài 2 bữa cơm rathì chỉ biết đánh và đấm nhưng sau khi tôi gặp chú Kiệt, chú đã khiếntôi hiểu ra rất nhiều việc. Chú Kiệt đã giúp tôi tìm ra được mục tiêucủa cuộc đời và giúp tôi nhận ra con đường trước đó tôi đi là hoàn toànsai trái._Eric kể với giọng rất buồn.
Vậy sao, tôi thấy anh bây giờ cũng vẫn tệ như vậy chứ đau có khá hơn_Joey nói nhỏ
Cô nói gì mà lẩm bẩm trong miệng vậy_Eric hỏi.
Không, không có gì hết. Tôi nói chú Kiệt kia đối với anh rất là tốt .
Phải,chú ấy rất tốt với mọi người nhưng chính sự sơ xót của tôi đã khiến chochú ấy đang nằm hôn mê trong bệnh viện ,kô biết khi nào mới có thể tỉnhdậy. Tôi thật là đáng chết mà._Eric đau buồn nói.
ChúKiệt xảy ra chuyện tôi biết anh rất đau buồn. Ở đây chỉ có tôi và anh,nếu anh muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi, tôi sẽ không nói cho ngườikhác biết đâu.

Eric không nói gì chỉ cúi mặt khóc, còn Joey thì ngồi bên cạnh Eric không nói gì cả.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:19 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 17:

Lễ tình nhân khó quên.


5:30sáng 14/2/2008, ở bến tàu Eric mơ màng tỉnh dậy với cái đầu nhức nhưbúa bổ. Eric nhìn thấy Joey đang ngồi ngủ bên cạnh mình ,anh hiểu rằngJoey vì lo cho mình nên đã ở đây suốt đêm. Eric cởi cái áo khoác datrên người mình đắp cho Joey. Nhìn nét mặt thản nhiên của Joey khi ngủcó ai có thể đoán được tuổi thơ của cô đã trải qua 1 chách đau khổ nhưthế nào. Eric đang nhìn Joey thi bỗng nhiên trong lòng anh xuất hiện 1cảm giác rất khó tả ngay cả anh cũng không biết đó là cảm giác gì. Ericcàng nhìn thì hình ảnh Joey ngang ngược,hung dữ ngày xưa càng nhạt dầnrồi mất đi và thay thế vào đó là 1 Joey rất biết quân tâm người khác vàrất hồn nhiên. Trong lúc Eric đang bối rối với cảm giác của mình thìJoey tỉnh dậy.
Anh làm cái gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy, bộ mặt tôi dính gì hả?_Joey nhìn thấy Eric nhìn mình chăm chăm nên thắc mắc hỏi.
Không….không, mặt cô không có dính gì hết._Chínhcậu hỏi của Joey đã kéo Eric ra khỏi dòng suy nghĩ trở về với thực tại.Eric sợ bị Joey nhận ra sự bối rối của mình nên nhanh chóng đứng dậyquay mặt về phía biển.
Joey không hiểu gì hết nhưng nhìn thấy dángvẻ của Eric làm cho Joey tưởng rằng Eric vẫn còn đang tự trách mình vềchuyện của TK.
Anh không sao chứ?_Joey nói
Không có gì. Tôi không sao._Eric vừa nói vửa cố tình quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Joey.
Tôibiết bây giờ anh rất khó chịu trong lòng nhưng anh cũng không thể buồnmãi như thế này. Trên đời này còn biết bao nhiêu chuyện để làm nữa mà,anh cứ như vậy mãi thì không phải đã uổng công chú Kiệt đối tốt với anhsao.
Eric im lặng suy nghĩ lời nói của Joey.
Anh cứ như vậy thì sẽ làm cho nhiều người lo lắng lắm, anh có biết không?_Joey nói
Ai chứ, ai mà them quan tâm 1 thằng hại người hại mình như tôi._Eric nói.
Ai nói anh là không ai quan tâm cho anh chứ? Chú Kiệt chẳng phải là rất quan tâm anh sao.
Phải rồi còn chú Kiệt nhưng mà chú ấy đã bị tôi hại tới nỗi không khác gì người đã chết rồi.
Còn có tôi quan tâm anh mà
Eric nghe xong liền quay qua nhìn Joey, trong lòng anh tự nhiên xuất hiện 1 cảm giác vui sướng khó tả.
Cô quan tâm cho tôi thật sao?_Eric nói
Tôikhông quan tâm anh mà uống bia suốt đêm với anh sao. À mà anh đừng cóhiểu lầm,anh cũng biết tôi rất coi trọng tiền bạc mà đúng không. Nêntôi quan tâm anh là vì anh thiếu tôi 50 ngàn. Nếu mà anh trả xong thìdù anh có chết tôi cũng bỏ mặt anh._Joey ngượng ngùng nói.
Vậy sao? Anyway, thanks!!!
Nếu anh muốn cám ơn tôi thì làm ơn anh hãy đi làm cho đúng giờ. Anh trả hết tiền cho tôi thì coi như cám ơn tôi rồi.

**********************



Vềtới nhà, Joey mở cửa nhẹ nhàng bước đi để tránh làm cho Nancy thức giấcnhưng khi vào tới phòng thì thấy Nancy đang ngồi trong phòng chờ.
Ủa sao cậu dậy sớm như vậy? Bình thường 9, 10 giờ kêu cậu cậu còn không chịu dậy nữa sao bây giờ mới 6:30 mà cậu đã dậy rồi._Joey cười huề rồi nói.
Vìcó 1 người bạn rất là vô tâm không biết có người lo lắng cho cổ nên bỏđi suốt cả đêm mà không chịu gọi điện về báo 1 tiếng, gọi điện lạikhông có ai trả lời._Nancy giận giỗi nói.
Ngườibạn đó đúng là quá vô lương tâm đã để cho cậu chờ suốt đêm nhưng mà cậulà người rộng lượng mà chắc không giận người bạn đó đâu ha_Joey ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Nancy rồi nói.
Không muốn mình giận cũng được. Cậu nói đi tối hôm qua cậu đi đâu, mình nghe Pop nói cậu đi đưa bia cho khách rồi mất dạng luôn.
À…Àthì mình đưa bia xong thì gặp 1 người bạn học hồi trung học. Lâu ngàykhông gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, nói 1 hồi thì trời sáng luôn.
Bạnhồi trung học của cậu? Vậy là học chung trường với mình, chắc là mìnhcũng quen, đâu cậu nói xem người bạn đó là ai để xem mình có quen không?
Không….chắccậu không quen đâu.Ấy chết rồi mắt cậu có quần thâm kìa, chắc là tại cảđêm ngủ không đủ giấc đó, cậu soi kiếng thử xem nhìn ghê lắm._Joey không biết nói như thế nào với Nancy đành phải nói lãng sang chuyện khác.
Saocó quần thâm à? Chỗ nào vậy? Thôi chết rồi, cũng tại cậu hết làm mìnhmất ngủ cả đêm. Không được rồi mình phải về phòng ngủ 1 giấc mới được_ Nancy vừa soi kiếng vừa hoảng hốt nói.
Phảiđó cậu về phòng ngủ 1 giấc đi, mình cũng đi ngủ đây. Tối qua trò chuyệnsuốt đêm, mắt mình cũng mở hết nổi rồi đây. À mà cậu nhớ cắt thêm dưaleo đắp trên mặt có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.
Cũng được vậy cậu ngủ đi mình đi về phòng đắp dưa leo đây.
Nancy vừa mới ra khỏi phòng thì Joey đã thở phào 1 cái thiệt dài. Joey đã thoát nạn.
Àphải rồi, hôm nay là lễ tình nhân, cậu có hẹn đi xem ca nhạc với anhKen đó. Hôm qua ảnh gọi cho cậu nhưng mà không được nên mới gọi chomình báo là 6 giờ tối nay sẽ đón cậu đó._ 1 lúc sau, đột nhiênNancy mở cửa vào với khuôn mặt đang đắp mặt nạ làm cho Joe giật nẩymình,trái tim của Joey như muốn vọt ra khỏi lòng ngực.
Cậumuốn làm mình bị đứng tim chết hả? Anh Ken 6 giờ tới đón mình nhớ rồi,ủa mà sao nói là đắp dưa leo mà giờ lại thành mặt nạ?_Joey nói.
Dưaleo hôm qua mình lấy đắp mặt nên hết rồi chưa có mua lại. Với lại mìnhthấy trong nhà tắm có mấy cái mặt nạ dưỡng ẩm nên lấy xài.
Cái gì cậu lấy mấy cái mặt nạ của mình hả? Mấy trăm 1 cái lận đó, trả lại đây.
Xài rồi sao trả được nữa. Cùng lắm mai mốt mình mua về cho cậu rồi 2 đứa mình xài chung. Câu ngủ đi mình về phòng
Cậu đứng lại.
Joeychưa nói xong thì Nancy đã đóng cửa lại đi về phòng. Lần này Joey mởcửa ra kiểm tra xem Nancy đã về phòng thiệt chưa để tránh bị giật mìnhlần nữa. Xem xong Joey mới yên tâm lên giường ngủ.

***********************



Tạibệnh viện, trong phòng chăm sóc đặt biệt, Eric bước vào rồi ngồi nhìnTK với rất nhiều chỗ băng bó. Trên người TK được gắm các thiết bị đểduy trì mạng sống .
Sếp tỉnh dậy đi sếp, sếp tạisao lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Sếp nằm ở đây ngủ không 1 chútvướng bận rồi bắt tôi phải 1 mình đối đầu với mọi việc sao. Hắn hoàntoàn không tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi liều cả mạng sống cứu hắn hắncũng không tin tôi và để tôi ở bên cạnh làm việc. Tuy còn 1 cách đểtiếp cận hắn nhưng tôi không thể vì đạt được mục đích mà làm tổn thươngngười khác nhất là đó là bạn thân của cổ. Tôi hết cách rồi sếp à! Sếptỉnh dậy cho tôi biết tôi phải làm thế nào đi. Tôi sẽ không cãi sếpnữa, tôi sẽ nghe sếp mà, sếp tỉnh lại đi._ Eric nói với giọng rất đau khổ.
Anhngồi im lặng nhìn TK 1 lúc rồi đứng dậy bước đi ra. Vừa mở cửa phòngbệnh thì anh nhìn thấy Lâm Tuệ đang đứng ở đó. Lâm Tuệ đã nghe toàn bộlời Eric nói với TK.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:20 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Trên sân thượng bệnh viện.
Chuyện hồi nãy cô nghe…._Eric đang nói thì bị LT cắt lời.
JC9137-Doãn Thiên Chiếu tên tiếng anh là Eric, năm nay 28 tuổi. Tốtnghiệp loại ưu trường cảnh sát, sau khi ra trường được đưa đến tổ củacậu tôi Trương Kiệt và được cậu tôi bí mật phái đi làm tay trong tiếpcận LTH để thu thập chứng cứ nhưng anh đã làm nội gián 3 năm rồi vẫnchưa lấy được lòng tin của hắn. Tôi nói có đúng không?_LT nói.
Ericnghe được những lời của LT nói rất là kinh ngạc, anh lập tức nhìn xungquanh. Eric xem xét kỹ thấy không có ai mới đi lại gần LT.
Tại sao cô biết chuyện này chứ?
Cấptrên đã giao cho tôi theo dõi tất cả hồ sơ mà cậu tôi đang nắm trongtay. Hôm nay trong khi đang lấy hồ sơ trong phòng tôi vô tình phát hiệncó 1 túi hồ sơ được giấu kỹ dưới đáy tủ, túi hồ sơ đó là toàn bộ tất cảnhững thông tin về anh. Lúc đầu tôi còn 1 chút ngờ vực về anh nhưng khinghe những lời anh nói với cậu tôi hồi nãy tôi tin chắc anh chính lànội gián mà cậu tôi đã gài bên cạnh LTH và cũng là người đã thông báotin tức sai lệch khiến cho cậu tôi ra thế này.
Nếu cô đã biết tất cảmọi việc thì tôi không cần gì phải giấu giếm nữa. Phải, tôi chính làngười mà cậu cô đã gài làm tay trong bên cạnh LTH và cũng là ngườikhiến cho cậu cô ra nông nỗi như bây giờ. Tôi xin lỗi._Eric nói với giọng buồn bã.
Tớinước này anh xin lỗi tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì. Việc có thểlàm bây giờ là tôi với anh phải cùng nhau tìm ra chứng cứ phạm tội củaLTH để bắt hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật và cũng để trả thù chocậu tôi. Anh nói cho tôi biết, hồi nãy anh nói với cậu tôi còn 1 cáchđể tiếp cận LTH là cách gì?_LT hỏi.
Đó là lợi dụng đứa con gái cưng của LTH để tạo lòng tin với hắn._Eric lưỡng lự 1 hồi rồi nói.
Cách này rất có thể sẽ thành công, tại sao anh nói là không làm được.
Nếu vì nhiệm vụ mà làm tổn thương 1 người con gái vô tội, đáng sao.
Nhưngngoài cách này ra anh nói cho tôi biết còn cách nào khác đây. Chẳng lẽanh muốn để LTH cứ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao.Anh nên hiểu 1 điều, ngày nào hắn còn toại ngoại thì sẽ còn rất nhiềungười bị hại đó, cậu tôi chính là 1 điển hình._LT nói.
Cho tôi thời gian , tôi sẽ trả lời cho cô._Eric suy nghĩ 1 hồi rồi nói.
Nói xong Eric bước đi.
Anhcoi như là vì cậu tôi có được không? Tôi biết tâm nguyện lớn nhất củacậu tôi từ trước tới giờ là phải bắt cho được LTH ra ánh sáng. Tôi monganh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời tôi biết._LT nói vọng theo.
Ericnhư khựng lại với lời nói của LT nhưng trong lòng anh vẫn còn rất nhiềumâu thuẫn khiến anh không thể nào quyết định phải làm như thế nào ngaybây giờ. Eric tiếp tục bước đi, anh ra khỏi bệnh viện rồi kêu xe taxiđi mất.
*******

5:45, tại nhà Joey.
Nancy gần 6 giờ rồi, cậu muốn làm gì thì lẹ đi kẻo không là không kịp._Pinky ở ngoài phòng khách nói lớn.
Xong rồi, sắp xong rồi. Đợi 1 chút đi._Nancy từ trong phòng Joey nói vọng ra.
Aaaaa….._tiếng kêu thất thanh của Joey từ trong phòng phát ra. Pinhky nghe thấyhốt hoảng chạy vào phòng xem xảy ra chuyện gì thì thấy Nancy trên taycầm 1 cây nhổ lông còn Joey thì đang xoa xuýt phần lông mày Nancy vừanhổ.
Joey cậu làm gì mà la dữ vậy. Người không biết sẽ tưởng mình làm thịt cậu đó_Nancy nói.
Cáinày còn đau hơn làm thịt nữa. Mình không hiểu mấy cậu nghĩ sao, mìnhchỉ đi coi ca nhạc với anh Ken thôi chứ đâu có phải đi đại nhạc hội gìđâu mà các cậu phải bắt mình trang điểm lòe loẹt như vậy chứ._Joey nói
Lòeloẹt cái gì mà lòe loẹt chứ. Hôm nay là lễ tình nhân mà, dù chỉ là đicoi ca nhạc cậu cũng phải trang điểm 1 chút chứ phải không Pinky_Nancy nói.
Phải đó, dù sao thì cũng là đi chơi nên trang điểm 1 chút cho đẹp._Pinky nói.
Cái này mà là 1 chút à. Mấy cậu không cho mình ngủ kéo mình dậy trang điểm từ hồi 4 giờ tới giờ mà nói là 1 chút sao._Joey nói lớn
Mớicó 2 tiếng mà cậu đã than, may cho cậu có 1 người bạn giỏi trang điểmnhư mình nên mới tốn có 2 tiếng chứ có nhiều người ngồi suốt 4,5 tiếngđồng hồ cũng làm không xong đó._Nancy nói.
Thôi được rồi đừng nói nữa, tới giờ rồi. Nancy cậu thay đồ lẹ cho Joey đi chắc anh Ken sắp tới rồi._Pinky nói
Pính Pong….pính pong_ tiếng chuông cửa kêu lên.
Chết rồi, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Mình ra mở cửa, cậu lo cho Joey đi._Pinky nói xong rồi chạy ra mở cửa.
Cậu mở tủ lấy bộ đồ cho mình đi_Joey nói.
Cái gì, cậu định mặc quần jean áo pull hả?_Nancy la lên.
Chứ sao, trước giờ mình cũng mặc vậy mà.
Hômnay khác, cậu trang điểm đẹp như vậy mà đi mặc quần jean áo pull. Cũngmay mình mới mua 1 cái váy ngắn rất đẹp, để mình qua phòng lấy cho cậu.
Thôi khỏi đi Nancy_Joey nói nhưng Nancy coi như không nghe vẫn cứ về phòng lấy váy ngắn cho Joey.
Ở ngoài phòng khách.
Anh ngồi đợi Joey 1 chút, Joey đang trang điểm trong phòng sắp ra rồi.Để em vô hối Joey nhanh lên_Pinky nói
Thôi đừng Pinky, cứ để cô ấy làm từ từ. Dù sao cũng vẫn còn sớm mà._Ken nói
Kế hoạch của anh đã chuẩn bị tới đâu rồi?_Pinky lại gần Ken nói nhỏ.
Kế hoạch gì?
Chẳng lẽ anh chưa có kế hoạch gì để tỏ tình với Joey sao? Nancy không chỉ anh phải làm sao à.
Sao em lại biết chuyện này?
Nancy kể em nghe hết rồi. Anh đó nhớ là đừng làm cho Joey buồn nếu không em không tha cho anh đâu.
Em yên tâm đi. Joey là người anh yêu, anh không để cổ phải buồn đâu.
Lady and Gentle, xin quý vị cho 1 tràng pháo tay để chào đón cô tiểu thư xinh đẹp của chúng ta Joey Meng_Nancy từ bên trong phòng chạy ra vừa cười vừa la lớn.
Joeymặc 1 chiếc váy ngắn bước từ trong phòng ra. Tuy kiểu của chiếc váyngắn đó hơi đơn giản nhưng nó đã làm tăng thêm vẻ đẹp của Joey. Kendường như xửng người trước vẻ đẹp của Joey, anh không thể nói được lờinào, anh chỉ biết đứng nhìn Joey mà ngơ ngẩn trước vẻ đẹp cũa cô.
Anh Ken! Anh làm sao vậy?_Joey hỏi
Không anh không sao hết._Câu hỏi của Joey khiến Ken thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Có phải em mặc bộ này nhìn rất xấu không? Hay là để em vô thay đồ rồi mình hãy đi._Joey nói
Không phải vậy. Em mặc chiếc váy này nhìn rất đẹp._Ken nói
Cậu thấy chưa, mình đã nói là rất đẹp mà cậu không tin. Thôi trễ giờ rồi 2 người mau đi đi kẻo tới đó không kịp 7 giờ._Nancy nói
Ken và Joey bị Nancy và Pinky hối thúc đẩy ra cửa.
Lo xong cho Joey rồi, giờ mình với cậu làm gì cho hết đêm đây?_Sau khi đã để Ken và Joey đi, Nancy và Pinky ở nhà nói chuyện.
Mình và cậu đều không có chương trình gì, thôi thì ngồi coi film suốt đêm vậy._Pinky nói
Cũng chỉ đành vậy thôi.

*********

Ericsau khi nói chuyện với Lâm Tuệ, anh đã đi lang thang khắp các conđường. Đi 1 hồi anh dừng lại trước 1 quán mì tên là Hào Ký, đây là chỗmà lần đầu tiên anh và TRương Kiệt gặp nhau.Tất cả như hiện trước mátanh.
Cái thằng ôn thần kia mày đừng có chạy, để tao mà bắt được mày thì mày chết._TK la lớn
Muốn tôi chết thì đợi đến khi ông bắt được tôi đi đã_Eric
2người đuổi nhau chạy hết mấy con đường, đến khi chạy đến chỗ đối HàoKý. Eric và TK nhìn thấy có 1 em nhỏ vì muốn lụm trái banh lăng rađường nên chạy ra đường và ngay lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy ùatới,tài xế chiếc xe nhìn thấy liền thắng lại nhưng không thể nào dừnghẳn lại dc. Eric không suy nghĩ, nhanh chóng chạy qua ẫm đứa bé nhảy rakhỏi chỗ đó. Đứa bé thì được an toàn nhưng còn Eric thì bị TK bắt. TKcòng tay Eric đi tới cái hẻm gần đó rồi TK túm lấy áo Eric đẩy mạnh vàotường.
Nói đi tại sao lại đánh người?
Nó đángbị đánh, nó cho người đánh anh em của tôi phải nhập viện nên tôi phảiđòi lại công đạo cho tụi nó, nếu lúc đó ông không tới cản trở thì tôiđã đánh chết cái thằng chó chết đó rồi.Mà ông hỏi nhiều làm gì chứ,muốnđưa tôi về đồn thì lẹ đi đừng có nói nhiều.
TK buông áo Eric ra rồi mở còng tay Eric và đứng dựa vào bức tường đứng đối diện Eric.
Cậu đi đi._TK nói
Ông làm cái gì vậy, sao lại thả tôi.
Hồinãy cậu bất chấp nguy hiểm cứu đứa bé nên tôi nể tình đứa bé tha chocậu.VỚi lại hạng người hành động nông nổi như cậu thì có ngày cũng sẽchết ngoài đường thôi. Đã vậy thì tôi cần gì bắt cậu nữa. VỚi lại
Ông nói vậy là sao?
Cậucó biết hành động đánh người của cậu không phải là đòi lại công đạo màlà ngu xuẩn. Bây giờ cậu đánh nó rồi thì sao, nó cũng sẽ cho người tìmđánh cậu rồi tới cuối cùng người bị đánh chết vẫn sẽ là cậu thôi.
Tôi là lưu manh thì ngoài đánh lộn ra còn có thể làm gì?
Cậucòn trẻ thiếu gì việc để làm, chẳng hạn làm cảnh sát như tôi. Vừa cóthể giúp người vừa có thể giúp cho xã hội không tốt sao.
Tôi ghét nhất là cảnh sát như ông, ông lại kêu tôi làm cảnh sát bộ giỡn àh.
Vậycậu muốn mình có kết cục như anh em của cậu sao.Thôi cậu đi đi kẻo mấyngười cảnh sát kia tới thì có muốn chạy cũng không được nữa đâu. Vẫn 1câu, con người như cậu không thích hợp để làm lưu manh đâu. Nếu thayđổi ý định thì tới đồn gặp tôi.
Nói xong TK quay lưng bỏ đi.
Ericquay trở về với hiện tại, Eric thở dài 1 tiếng rồi tiếp tục bước đi dùanh không biết con đường phía trước mình sẽ phải như thế nào.

********

Saukhi coi xong ca nhạc, Ken chở Joey tới 1 bờ biển rất đẹp. Joey nhìnthấy bãi biển này thì bỗng dưng nét mặt của Joey thay đổi.
Tại sao chúng ta lại tới chỗ này, không phải anh nói là đi ăn tối sao?
Phải.Chúng ta sẽ ăn tối ở đây.
Ở đây không có quán ăn cũng không có nhà hàng mà.
Anh đã chuẫn bị sẵn hết rồi, em xuống dưới ngồi nghỉ 1 chút sẽ có đồ ăn ngay.
Joeykhông mún làm mất hứng của Ken nên đành đi xuống bãi biển ngồi. Ngồi ởđó Joey nhìn ở đâu cũng thấy đầy những kỷ niệm của cô và người ấy.
Chỉthoáng 1 lát Ken đã trải xong tấm bạt và bày đồ ăn ra. Tuy trong lòngJoey rất buồn nhưng vẫn cố cười gượng với Ken. Ăn xong, Ken chạy ra xelấy đồ còn Joey thì vẫn ngồi đó ngắm cảnh biển đêm. Bỗng nhiên Joeynghe thấy 1 tiếng nổ “boom”, 1 loạt pháo bong được bắn lên trời rấtđẹp. Pháo bông đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời đêm càng làm nổi bậtvẻ đẹp của pháo bông. Joey hết sức kinh ngạc không biết tại sao giữađêm khuya lại có pháo bông ở ngoài bãi biển này. Chưa hết kinh ngạc thìJoey nhìn thấy Ken trên tay cầm bó hoa hồng đỏ từ từ đi lại gần Joey.
Em thấy pháo bông này có đẹp không?
Pháo bông này là của anh sao?
Phải._Ken nâng bó hoa lên rồi nói_ Anhbiết lúc nhỏ em đã phải trải qua rất nhiều chuyện buồn và những điều đóđã khiến em từ từ mất đi lòng tin vào tình yêu. Nhưng anh mong em choanh 1 cơ hội ở bên cạnh em và chứng minh cho em thấy không phải tìnhyêu nào cũng là giả dối và lừa gạt,cũng có những tình yêu rất thậtlòng. Anh thật lòng mong em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh.
Khinghe những lời nói của Ken,Joey đã nhớ tới rất nhiều việc. Cũng chínhtại bờ biển này, đã từng có 1 người con trai nói với Joey những câu nóinày nhưng người con trai đó đã phản bội lại lời nói đó. Càng nhớ đếnnhững kỷ niệm đó, trong lòng Joey càng cảm thấy trống trải và đaukhổ.Nước mắt của Joey không biết từ lúc nào đã đọng lại thành giọt chảyxuống.
Em khóc sao? Tại sao vậy, anh đã làm sai gì sao_Ken nhìn thấy Joey khóc rất ngạc nhiên.
Em không sao. Em chỉ cảm thấy hơi mệt trong người……xin lỗi nhưng em muốn về nhà nghỉ._Joey thoát khỏi những kỷ niệm của quá khứ trở về với hiện tại.
Vậy để anh đưa em về.
Không cần, em muốn 1 mình yên tĩnh.
Joeyquay lưng bỏ đi để lại Ken 1 mình ở bãi biển. Đáng lẽ đêm nay phải làđêm rất vui vẻ với Ken nhưng bây giờ tất cả đã không còn gì chỉ để lạitrong Ken sự thắc mắc và khó hiểu.
Hết chapter 17

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:20 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 18:
Joey về tới nhà nhìn thấy Nancyvà Pinky nhưng không nói lời nào bỏ vô phòng rồi đóng của lại . Pinkyvà Nancy không hiểu đã xảy ra chuyện gì với Joey, 2 người họ chỉ biếtJoey không bao giờ như vậy trừ khi có chuyện gì rất buồn đã xảy ra.
Pinky gõ cửa phòng nói: Joey à, xảy ra chuyện vì vậy nói cho mình biết đi Joey.
Nancy: có phải tên Ken đã làm gì cậu không? Cậu nói cho tụi mình biết đi mà, đừng có tự nhốt mình trong phòng.
Chẳngnghe thấy tiếng của Joey trả lời, Pinky và Nancy càng lo lắng hơn nênlập tức đi lấy chìa khóa sơ cua mở của phòng Joey ra. Khi mở của ra 2người nhìn thấy Joey đang ngồi bên bàn vi tính tay cầm 1 chiếc nhẫnhình trái tim rất đẹp. Còn Joey thì ngồi nhìn chăm chú vào chiêc nhẫn.
Đã 2 năm rồi, cậu vẫn chưa quên được hắn ta sao?_Pinky hỏi
Hắn đã khiến cậu đau khổ như vậy tại sao cậu còn giữ chiếc nhẫn này chứ. Mình mà là cậu thì đã quăng nó đi từ lâu rồi._Nancy tức giận nói.
Joey im lặng không nói gì vẫn tiếp tục nhìn chiếc nhẫn nhưng lần này nước mắt của Joey đã chảy xuống.
Cậu đừng có nói như vậy có được không Nancy. Joey đã buồn lắm rồi_Pinky quay qua nói với Nancy.
Pinky và Nancy từ từ bước lại gần Joey rồi ôm lấy Joey.
Joeyà, cậu đừng có không nói gì như vậy. Là bạn bè với nhau có kiếp này chứkhông có kiếp sau đâu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì nói ra đi đừng cógiấu trong lòng như vậy, đau khổ lắm._Pinky nói.
Joey,Pinky nói đúng đó cậu nên nhớ là cậu vẫn còn có 2 đứa bạn thân này luôn luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu. _Nancy nói
Xin lỗi, mình xin lỗi đã để 2 cậu lo lắng cho mình. Mình xin lỗi, mình sẽ không như vậy nữa đâu .Mình xin lỗi!_Joey nghe thấy những lời của Nancy và Pinky nói rất xúc động. Joey bật khóc rồi quay lại ôm chầm 2 người.

*******

Woa…..quảthiệt là mệt quá đi. Cũng tại cái tên Ken đầu heo đó tự nhiên khiến choJoey nhớ lại chuyện cũ làm cho mình bây giờ phải thế Joey ra Y3 sớm nhưvậy. Đúng là giúp người không được gì còn hại bản thân phải chịu khổnữa._Nancy vừa đi ra Y3 vừa than thở.
Nancy tới trước cửa Y3 thì nhìn thấy Ken đang đứng đợi ở đó.
Mới có 9 giờ anh tới đây làm gì? Y3 chưa có mở cửa đâu, về đi.
Nancy, sao lại là cô? Joey đâu?
Cũngnhờ phước của anh nên tôi mới phải ra đây giờ này nè. Thường thườngJoey làm những chuyện này, cũng vì anh nên hôm nay tôi phải đi thế đó.
Cô ấy bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Có đưa cô ấy đi bác sĩ chưa? Hôm qua đáng lẽ tôi không nên để cô ấy về 1 mình như vậy.
Nói anh đầu heo quả thật không sai. Tôi nói với anh Joey bệnh hồi nào.
Vậy cô ấy bị gì mà không ra Y3 được?
Thìcũng chỉ vì anh, đụng phải vết thương lòng ngày xưa của Joey làm choJoey nhớ lại chuyện của tên khốn nạn đó. Tôi và Pinky mất cả đêm mớikhuyên được cổ vì vậy sang nay tôi mới đi thế để Joey ở nhà nghỉ them 1chút nữa.
Nancy,cô nói vậy là sao? Ai là tên khốn nạn chứ? Chẳng lẽ là ba của Joey.
Anhcó bị điên không? Dù ba của Joey quả thiệt đã làm nhiều việc xấu nhưngtôi cũng đâu thể nào gọi bác ấy là tên khốn nạn được. Người tôi nói làbạn trai cũ của Joey, Donnie.
Bạn trai cũ của Joey? Trước giờ sao không nghe cô nhắc.
Họ chia tay đã 2 năm rồi, tôi cứ tưởng Joey đã quên hết rồi nên mới không nhắc đến. Tôi đâu ngờ Joey vẫn còn nhớ chứ.
Hèn chi hôm qua cô ấy có biểu hiện lạ như vậy. Tôi đúng là tồi cứ suốt ngày khiến cô ấy nhớ lại những chuyện không vui.
Anhcứ ở đó mà trách mình đi. Tôi phải vô Y3 xem rượu còn bao nhiêu để nhậphàng nữa. Anh đừng có đứng đây nữa, nếu muốn gặp Joey thì tối quay lạiđi.
Nói xong Nancy bỏ vô Y3 còn Ken thì đứng suy nghĩ 1 hồi rồi bỏ đi.

********

Pinkyđang trên đường lai xe tới tập đoàn La Thị.Tập đoàn này do 1 tay La ThếHào sáng lập nên hiện đang là tập đoàn có thế lực lớn nhất HongKong.Pinky được Thế Hào đưa vào làm giám đốc bộ phận kế hoạch trong công ty.Pinky nhìn thấy Eric đang đi thẩn thờ trên đường nên tấp xe vào bênđường.
Anh làm gì mà đi thẩn thờ vậy? _Pinky mở kiếng xe nói vọng ra.
Pinky ? Cô làm gì ở đây?
Em đang trên đường tới công ty. Còn anh?
Tôi đi dạo xung quanh hít thở không khí cho thoải mái 1 chút thôi?
Anh không đi làm sao?
Tôi đâu có công việc gì đâu mà làm.
Không phải anh làm việc cho ba em sao?
Phải nhưng mà chỉ khi nào ba cô cần tới thì tôi mới có việc thôi, còn thường ngày thì giống như vậy lang thang khắp nơi.
Nếu như vậy thì làm sao anh đủ sống chứ?
Thì tới đâu hay tới đó thôi. Nhà tôi ở khu xập xệ nên tiền thuê cũng không mắc lắm.
Vậy sao……thôi chết sang nay em có 1 cuộc họp quan trong phải tới đúng giờ.
Vậy cô mau đi đi, kẻo không tới trễ thì chết.
Hay là tối nay chúng ta đi ăn tối nha. Coi như là cám ơn anh vì hôm bữa đã chơi chung với em.
Cũng được dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì làm.
Vậy tối nay 7 giờ trước nhà anh ha. Tam biệt
Pinky lái xe đi mất, còn Erci đứng nhìn theo chiếc xe lắc đầu cười mỉm rồi bỏ đi.

*********

Sau khi họp xong, Pinky vào phòng của mình rồi kêu Ivy thư ký riêng của mình vào.
Ivy, có phải bộ phận bảo an công ty chúng ta còn thiếu 1 nhân viên không?_Pinky hỏi.
Cái này…..tôi cũng không rõ nữa. Hay là để tôi hỏi lại bên bảo an xem._Ivy nói
Uhm. Vậy cô hỏi giùm tôi đi.
Không có gì nữa thì tôi ra ngoài làm việc.
Ivy vừa đinh bước ra thì bị Pinky kêu lại.
Khoan đã…..hình như trong bộ phận chúng ta đầu tuần sau sẽ có người nghỉ đúng kô?
Phải là chị Quỳnh. Chỉ đầu tháng sau sẽ theo chồng đi định cư bên Úc nên mới xin nghỉ.
Tốt quá.._Pinky vui mừng la lên.
Ivy ngạc nhiên nhìn Pinky. Pinky thấy vậy nên đàng hoàng lại.
E hèm….vậy được rồi cô ra ngoài nói với bộ nhân sự không cần ra thông báo tuyển người nữa.
Dạ tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây.
Uhm.
Pinky ngồi trong phòng đắc ý cười thầm khiến cho rất nhiều nhân viên bên ngoài chú ý.
1 đồng nghiệp nam chạy lại hỏi Ivy: hồi nãy cô và giám đốc nói gi mà trong cổ vui vẻ quá vậy.
Cổ hỏi tôi có chỗ nào trông trong công ty không. Chắc là muốn đưa ai vào làm đó._Ivy nói
Vậy sao, ko biết là ai đây?_người đồng ngiệp nam nói.
Lo làm việc đi, nhiều chuyện quá làm gì. Có phải chuyện của anh đâu_Ivy nói.
Chắc là bạn trai của cổ rồi_người đồng nghiệp nói thầm rồi quay trở về làm việc.

********

Đếngiờ tan sở, mọi người đã về hết chỉ còn 1 mình Pinky ở lại làm việc.Làm được 1 hồi Pinky nhìn đồng hồ thấy đã 6:30 nên nhanh chóng sắp xếphồ sơ trên bàn lại rồi lấy áo khoác bỏ đi nhưng khi mở cửa ra thì thấyMatt đang đứng bên ngoài định gõ cửa.
Anh Matt? Anh tới gặp em có việc à? Sao anh không gọi điện cho em._Pinky nói.
Không, anh định đi ăn tối nhưng nhìn thây đèn phòng em còn sáng nên qua xem thử xem em có muốn đi ăn chung không._Matt cười nói.
Em xin lỗi, em đã có hẹn với bạn rồi.
Vậy sao.
Anh đừng có giận mà, hay là để lần khác em mời anh ăn có chịu không.
Hì…anh là người dễ giận vậy sao. Hẹn với bạn thì lâu lâu mới có còn anh và em đi ăn thì khi nào chẳng được.
Vậy em đi trước nha, bye anh.
Nói xong Pinky chạy nhanh đi, còn Matt vẫn đứng đó với nét mặt rất khó chịu

*******

Pinky chạy xe tới dưới nhà của Eric đón Eric.
Xin lỗi tôi tới trễ._Pinky nói
Không sao.
Anh lên xe lẹ đi. Chỗ đó bán đắt lắm nêu không tới lẹ thì sẽ bán hết đó.
Eric nhanh chóng ngồi lên xe để Pinky chở đi tới1 tiệm lẩu cay ở Vịnh Đồng La.
Tôi tưởng tiểu thư như cô chỉ ăn quen những nhà hang cao cấp thôi chứ. Không ngờ cô cũng ăn ở mấy chỗ bình dân này._Eric nhạc nhiên nói.
Dù em là tiểu thư nhưng em cũng là con người thôi. Chỉ cần đồ ăn chỗ đó bán ngon thì dù là quán lề đường tôi cũng sẽ tới ăn._Pinky nói.
Cô đúng là khác những tiểu thư con nhà giàu mà tôi gặp đó.
Đừng có nói em nữa. Anh có đói chưa vậy? Nếu đói thì đi nhanh lên đi bụng em đang đánh trống nè._Pinky cười nói.
Xin lỗi, xin lỗi tôi đúng là vô ý quá.
Nói xong 2 người xuống xe đi vô tiệm kêu 1 phần lẩu cay. 2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái.
Ăn xong, 2 người để xe lại chỗ đó rồi đi dạo.
Cám ơn cô vì nồi lẩu cay hồi nãy.Tôi chưa ăn lẩu cay ở chỗ nào ngon bằng chỗ hồi nãy của cô_Eric nói
Em mới phải cám ơn anh mới đúng. Nếu không phải đi với anh chắc em không có thời gian để đi ăn nó đâu.
Vây sao.
À phải rồi em có tin mừng cho ah đây. Bộ phận của em đang tuyển người nên nếu anh muốn thì ngày mai tới văn phòng em phỏng vấn.
Nếu mình có thể vào được công ty của La Thế Hào thì cơ hội thu thập được chứng cớ sẽ nhiều hơn_Eric nghĩ thầm.
Thật sự cảm ơn em rất nhiều._Eric nói
NẾu muốn cảm ơn em thì dễ thôi, mời em đi ăn là được.
Không thành vấn đề.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:20 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Sáng sớm tại nhà Joey. Nancy ngáp ngủ từ trong phòng bước ra thì thấy Joey đã thức dậy và đang bày đồ ăn sáng.
Oa…sao cậu dậy sớm vậy? Không ngủ them 1 chút nữa._Nancy nói
Hôm qua mình đã ngủ nguyên 1 ngày rồi. Mình còn phải tới Y3 nữa chư trông vô 1 mình cậu đâu được.
Mình làm được mà. Cậu cứ nghỉ them 1 ngày cho khỏe đi.
Cậu nhìn cậu đi, mắt nhắm mắt mở thì làm sao mà làm việc. Cậu yên tâm đi mình hết chuyện rồi.
Thiệt không?
Thiệt mà, cậu đi chà răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè.
Nancy nghe thấy Joey nói vậy cũng yên tâm.

Joey tới Y3 thì đã thấy Pop đang lau dọn bên trong.
Bà chủ sao hôm nay tới sơm vậy? HÔm qua nghe Nancy nói là cô bệnh mà, không nghỉ them 1 ngày cho khỏe.
Tôi không sao, vẫn chưa chết được. Mà sao cậu tới sớm quá vậy, làm tôi tưởng có ăn trộm nữa chứ.
Hôm qua tôi ngủ lại đây mà, Nancy không nói cho chị biết sao?
Biết gì chứ? Sao cậu lại ngủ lại Y3 chứ, xảy ra chuyện gì à?
Không, nhà của tôi đang sửa chữa. Phải mấy ngày nữa mới vô ở lại được vì vậy tôi mới nói với Nancy cho tôi ngủ lại đây.
Sửa chữa nhà? Bộ anh tính đám cưới sao?
Dùmuốn cũng chẳng có ai chịu đám cưới với 1 thằng như tôi. Tuần sau mátôi sẽ dọn lên đây sống với tôi nên tôi muốn sửa sang lại nhà cho đẹp 1chút.
Vậy thì hay quá rồi, chúc mừng anh.
Cám ơn.
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Joey vang lên. Joey nhìn thấy số điện thoại là của Eric.
Có chuyện gì vậy? Đã tới giờ rồi sao còn chưa thấy anh nữa.
Xin lỗi, hôm nay tôi có 1 buổi phỏng vấn xin việc nên không tới phụ cô được.
Lại nữa à, có phải anh không vậy đừng thấy tôi dễ quá rồi làm tới chứ.
Không đâu. Nếu tôi kiếm được công việc này thì sẽ có tiền trả cho cô rồi, khỏi bắt cô mỗi ngày nhìn mặt tôi đúng không.
Vậy cũng được, dù sao nhìn bộ mặt làm biếng của anh cũng làm tôi nhức đầu.
Ok quyết định vậy ha.

*********

Coi như xong_Eric cúp máy rồi thở phào.
Ericmặc quần áo chỉnh tề đang đứng trước cửa công ty La Thị gọi điện choJoey. Gọi cho Joey xong, Eric nhanh chóng bước vào công ty đi tới bộphận kế hoạch để gặp Pinky.
Anh muốn tìm gì? Để tôi giúp anh._Ivy nhìn thấy Eric đang ngơ ngác ngoài cửa nên đi lại hỏi.
Tôi là Eric, hôm nay tới phỏng vấn._Eric cười nói.
Thì ra là anh, giám đốc đợi anh lâu lắm rồi.
Ivy dắt Eric vào phòng Pinky. Ivy sau khi đưa Eric tới phòng của Pinky thì bỏ ra ngoài.
Anh đưa cho em những giấy tờ của anh đi._Pinky nói.
Anh cũng chẳng có giấy tờ gì nhiều ngoài cái bằng tốt nghiệp trung học._Eric nói.
Không sao anh cứ đưa cho em.
Eric lấy trong cái bìa hồ sơ mình đem theo 1 cái bằng tốt nghiệp Trung học rồi đưa cho Pinky.
Được rồi, em hỏi anh. Anh có biết đánh máy không?
Biết,nhưng mà đánh không nhanh lắm.

Ok. Tuần sau anh có thể bắt đầu đi làm.
Sao?Sao lẹ vậy?
Chứ anh muốn phỏng ấn bao lâu?
Không phải nhưng mà.....
Đừngcó nhưng mà nữa. Vì em tin anh có khả năng làm tốt công việc nên mớikhông hỏi anh nhiều thôi.Bây giờ anh đừng tắc mắc gì nữa cứ về nhàchuẩn bị thứ 2 đi làm đi
Vậy cảm ơn em. Anh về đây
Eric bước ra khỏi công ty thì nhận được tin nhắn của Lâm Tuệ.

********

Trời tối, Eric đi lên sân thượng của 1 cao ốc cũ sắp bị tháo dỡ, ở đó Lâm Tuệ đã chờ sẳn.
Anh suy nghĩ thế nào rồi?_Lâm Tuệ hỏi.
Eric im lặng không nói gì.
Tôi hỏi anh đã quyết định như thế nào rồi?_Lâm Tuệ tức giận hỏi
Chẳng có quyết định gì cả.
Anh nói như vậy là sao?Chẳng có gì là sao chứ?
Cô không hiểu sao? Ý của tôi là tôi sẽ không làm gì tổn hại tới người khác.
Anhsuy nghĩ đi, thực tế nếu anh không làm như vậy anh hoàn toàn không cócơ hội để tiếp cận La THế Hào, hoàn toàn không có cơ hội để bắt được LaThế Hào._Lâm Tuệ tức giận nói lớn.
Thực tế chúng ta là cảnh sát thì không nên lợi dụng người khác.
Lâm Tuệ im lặng không nói gì cả.
Tuần sau tôi sẽ đi làm trong tập đoàn La Thị. Tôi sẽ cố gắng thu thập nhiều chứng cứ hơn.
Nếu đã như vậy rồi, anh muốn làm như thế nào thì tùy anh. Chỉ cần sớm tìm được chứng cứ là được.
Nói xong Lâm Tuệ bỏ đi.Eric đứng 1 mình suy nghĩ.
Chú Kiệt, chú nhất định phải ủng hộ cho tôi._Eric nhìn lên trời nói.
Hết chapter 18


Donnie là ai? Tại sao khi nhắc tới người này Joey lại đau khổ như vậy? Donnie đã làm chuyện gì?
Còn ba của Joey, liệu khi gặp lại Joey có thể tha thứ cho người ba đã 1 tay phá nát gia đình của mình không?
Sau khi Pinky phát hiện ra người Eric yêu không phải là mình mà là người bạn thân nhất của mình thì Pinky sẽ làm như thế nào?

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:21 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Chapter 19:
Ngày thứ 2 đầu tuần đã tới, Eric mặc 1 bộ vét bước vào công ty La Thị.
Anh Eric!!!
Eric nghe thấy có người kêu mình nên quay lại, anh nhìn thấy Pinky đang từ ngoài cửa công ty đi vào.
Woa…hôm nay anh ăn mặc khác quá, xém chút em đã nhận không ra anh rồi.
Khác lắm sao? Vậy tốt hơn hay tệ hơn?
Dĩ nhiên là……tốt hơn rồi. Nhìn anh hôm nay rất bảnh.
Vậy sao? Nhưng mà anh vẫn cứ cảm thấy kì kì làm sao đó, cảm thấy rất khó chịu.
Anh mặc đồ vét mấy ngày đầu thì sẽ như vậy nhưng riết cũng quen thôi.
Đangnói chuyện thì Eric và Pinky nghe ở phía sau có rất nhiều người lêntiếng “chào chủ tịch”. 2 người quay lại xem thì nhìn thấy La Thế Hào vàMatt đang đi vào đại sảnh công ty.
Pinky :Chào ba.
Thế Hào: Uhm
Matt:Pinky hôm nay em tới công ty sớm vậy?
Pinky cười nói:Em là người làm việc rất siêng năng nên tới sớm là chuyện thường thôi.
Eric:Chào chủ tịch.
Thế Hào:Cậu này là?
Pinky: ba không nhớ anh sao? Ảnh là Eric, là người đã cứu ba hôm sinh nhật của ba đó.
Thế Hào: ra là cậu, chuyện hôm đó tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.
Eric: bảo vệ ông chủ….à không chủ tịch là trách nhiệm của tôi mà.
Thế Hào:Uhm.
Matt: hôm nay cậu tới đây làm gì vậy?
Eric:à tôi…..
Pinky: ảnh tới đây làm việc.
Thế Hào:làm việc? Vậy cậu làm công việc gì?
Pinky : con đã mướn ảnh làm việc trong bộ phận của con.
Matt: em mướn hắn làm trong bộ phận kế hoạch.
Pinky: bộ không được sao? Chỗ em thiếu người nên mướn ảnh, có vấn đề sao?
Matt: nhưng mà hắn chỉ là…..
Thế Hào đưa tay lên ngăn cản Matt nói tiếp: Nếu như Pinky đã quyết định mướn 1 ai đó làm việc thì người đó nhất định có khả năng đảm nhận công việc được giao.
Pinky: ba đúng là người hiểu con nhất. Con tin Eric có thể làm tốt công việc của mình.
Thế Hào nói với Eric:hình như con gái tôi rất tin tưởng cậu. Cậu đừng làm nó thất vọng đó.
Eric: dạ tôi biết chủ tịch.
Thế Hào: Uhm. Tốt lắm
Nói xong Thế Hào bỏ đi. Matt đứng nhìn thẳng vào Eric với 1 ánh mắt rất tức tối rồi bỏ đi.
Thấy Thế Hào và Matt đã bỏ đi, Eric như cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh thở phào 1 cái.
Anh sợ ba em lắm sao_Pinky cười nói.
Baem là chủ tịch của tập đoàn này, không cẩn thận 1 cái là sẽ bị đuổingay. Hỏi thử xem trong công ty này có ai mà không sợ ba em chứ, anhcũng đâu có khác biệt.
Vậy anh cũng nên đề phòng em nữa
Tại sao?
Anh không biết chủ tịch của anh rất thương con gái của ổng sao? Anh mà làm em tức giận thì em sẽ lập tức kêu ba đuổi anh ngay.
Vậy thì anh nhất định phải cẩn thận mới được.
Thôi được rồi không giỡn nữa, mình đi thôi. Nếu không đến sớm lại thành ra đến trễ đó.
Phải ha, nói chuyện riết kô để ý tới thời gian. Mình đi mau.
2người nhanh chóng đi thang máy tới bộ phận kế hoạch nằm ở lầu 4 củacông ty. Vô tới, Pinky kêu mọi người tập trung lại để giới thiệu Eric.
Nè mọi người lại đây để tôi giới thiệu, đây là Eric . Từ bây giờ, ảnh sẽ thế vào chỗ của chị Quỳnh_Pinky nói.
Chào mọi người tôi là Eric.Sau này sẽ làm phiền nhiều.
Ivy, chúng ta đã gặp nhau rồi.
Hi, tôi là Peter.
Tôi là David.
Cứ gọi tôi là Karen.
Sandy. Chào mừng anh gia nhập bộ phận kế hoạch của chúng tôi.
Đượcrồi, phần giới thiệu đã xong. Bây giờ mọi người trở về làm việc đi,trưa nay ăn trưa tôi đãi coi như mừng Eric ngày đầu tiên đi làm._Pinky cười nói.
Mọi người trở về làm việc. Pinky đưa Eric đến chỗ ngồi của anh.
Đâylà chỗ của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm nên nếu có chuyệngì không biết thì cứ hỏi bọn họ còn không thì trực tiếp vô phòng hỏi em.
Anh biết rồi, cám ơn em.
Vậy em đi làm việc đây.
Pinkytrở vào phòng của mình làm việc. Mọi người ai cũng có công việc rấtnhiều làm không ngừng tay, dù Eric có muốn giúp 1 tay cũng không ai dámđể cho anh giúp vì cứ nghĩ Eric là bạn trai của Pinky nên nếu có gì thìhọ sẽ khó sống. Còn Eric thì ngồi không tới chán chẳng có việc gì làmngoại trừ ngồi chơi game.
Thoáng cái đã tới giờ tan sở. Pinky và Eric cùng nhau xuống nhà xe vì Pinky nói sẽ đưa Eric về.
Anh thấy công việc như thế nào?
Chẳng thấy gì cả._Eric nói với giọng rất buồn chán.
Chẳng thấy gì là sao?
Vì ngoài choi game anh đâu có làm gì khác.
Tại sao kì vậy? Họ không đưa việc cho anh làm sao?
Anh thấy họ làm việc tới quýnh tay chân vậy mà khi anh kêu để anh giúp họ cũng không chịu cứ bảo họ làm được rồi.
Vậy sao? Để ngày mai em sẽ hỏi họ xem thế nào.
Thôi em đừng có làm gì cả. Nếu không họ lại nghĩ anh mach lẻo nữa.
Em biết rồi. Lên xe đi.
Hai người cười nói vui vẻ không biết rằng Matt đang đứng nhìn từ đằng xa với ánh mắt ghen tức .

********

Buổi trưa, Joey đi tới 1 cửa tiệm bán rèm cửa rồi đứng trước cửa gọi điện cho Nancy.
Alo.
Cậu tới chưa vậy, mình đang đứng chờ trước cửa nè.
Thôi chết, mình quên mất hôm nay có hẹn với cậu đi lấy bộ rèm cửa.
Cái gì, quên mất. Đúng là không có cái gì tin tưởng cậu được hết. Vậy bây giờ cậu lái xe ra đây liền đi, mình sẽ đợi.
XIn lỗi nha, mình tới không được.
Lại sao nữa.
Mình quên là có hẹn với cậu nên đã nhận lời đi ra biển chơi với mấy đứa bạn rồi.
Vậy là bây giờ cậu đang ở giữa biển?
Phải.
Cậucó lộn không vậy? Cậu biết là bộ rèm cửa này rất nặng mà với lại hômnay mình không có đi xe. Cậu nói đi làm sao mình xách cho nổi.
Sorry....hay là cậu gọi cho ai đó tới phụ cậu đi. Khi nào mình về mình sẽ gọi cho cậu, bye_Nancy sợ sẽ bị Joey chửi thêm nên nhanh chóng cúp máy.
Chưa nói xong đã cup máy_Joey nhìn vô điện thoại bực tức nói.
Joeyđang suy nghĩ xem phải gọi điện nhờ ai tới giúp mình. Pop thì phải ờ Y3dọn dẹp, Pinky thì làm việc. Trong đầu Joey chỉ còn 1 ấn cử viên sánggiá nhất là Eric. Joey lập tức gọi cho Eric.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:21 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete

Alo...cô gọi tôi có chuyện gì vậy?_Eric vừa làm việc vừa nói

Anh có thể nào tới dường Tây Hoàng Hậu ngay bay giờ được không?

Có chuyện gì vậy?

Tôi phải đi lấy mấy cái rèm cửa về nhà, đáng lẽ là đi với Nancy nhưng cổ đã đi ra biển với bạn rồi. Bây
giờ, cả 3,4 bao to tôi xách không xuể.

Bay giờ là giờ ăn trưa,vậy cô chờ tôi 1 chút tôi tới ngay.

Nói xong, Eric chay ra ngoài thì gặp Pinky đang từ trong phòng bước ra.

Eric anh đi đâu vậy? Tôi có hẹn với ba tôi đi ăn trưa ở nhà hàng đối diện hay là anh đi chung nha.

Tôi.....tôi...._Eric phân vân.

Tại cửa tiệm rèm cửa, Joey đứng đợi Eric đã lâu nhưng vẫn chưa thấy mặt.

Chắc lại giống Nancy cho mình leo cây nữa rồi.Đúng là đồ chết bầm mà_Joey tức giận rủa thầm .

Joey 1 mình xách 4 cái túi thật to định đi ra đường đón taxi nhưng đứng mãi mà không thấy chiếc taxi nào hết. Đã bực lại càng bực thêm, Joey 1 tay kéo 1 tay xách 4 chiếc túi to đó đi đón xe buýt nhỏ. Khi gần tới xe buýt nhỏ, dột nhiên có 1 cánh tay từ trong hẻm kéo Joey vào làm cho Joey hết cả hồn quăng bõ 4 cái túi quơ tay quơ chân đánh người đó.

Là tôi nè_Người đó bị Joey đánh đau quá nên la lên.

Joey nghe tiếng thấy quen nên dừng lại nhìn kỹ mặt người đó rồi ngạc nhiên nói: Là anh?

Tại nhà hàng, Pinky đang ngồi ăn cơm với Thế Hào và Matt nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới những lời của Eric khi nãy.

Tôi....tôi...rất muốn đi nhưng mà tôi phải đi gặp bạn gấp, xin lỗi cô._nói xong Eric chạy đi ngay.

Đi gặp bạn tại sao phải vội như vậy chứ? Không lẽ là ảnh đi gặp bạn gái._Trong lúc suy nghĩ Pinky vô tình nói ra.

Thế Hào nghe thấy Pinky miện lẩm bẩm nên hỏi: Pinky con không sao chứ? Con nói cái gì mà lẩm bẩm trong miệng vậy?

Matt: phải đó, nãy giờ anh thấy em cứ ngồi thơ thẩn không ăn gì cả. Có phải em bị bệnh không? Có cẩn anh đưa em đi bệnh viện không?

Pinky thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi cười nói: con không sao. COn chỉ suy nghĩ về bản kế hoạch sắp tới của công ty thôi.

Matt: bây giờ là giờ ăn trưa em hãy thư giãn 1 chút đừng lúc nào cũng nghĩ tới công việc không tốt cho sức khỏe đâu.

Thế Hào: Matt nói đúng đó.CÔng việc lúc nào làm cũng được quan trọng là sức khỏe của con đó.

Pinky: dạ con biết rồi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa, ba và anh Matt ăn lẹ đi.

Trở về lại cái hẻm nhỏ.
Sau khi Joey nhìn kỹ người đã kéo mình thì tức giận nói: Eric, anh có bị điên không vậy? Bộ hết chuyện giỡn rồi sao mà chơi trò này, cũng may anh lên tiếng sớm không thôi tôi đã cho anh 1 trận rồi. Mà phải, hồi nãy tôi đứng ở đằng kia đợi anh cả tiếng đồng hồ sao anh không xuất hiện mà bây giờ lại chới trò lén lén lút lút ở đây hả?

Cô khoan nổi nóng đã, hồi nãy tôi thấy có người đi theo cô nên mới không ra mặt mà núp ở đây.

Nói xong Eric nhìn thấy có 1 người đàn ông đội nói xanh chạy tới. Eric nhận ra đó là người đã đi theo Joey nên nhanh chóng túm lấy áo người đó kéo vào hẻm rồi đánh mấy cú vào bụng làm người đó ngã khụy xuống đất.

Nè sao anh chưa hỏi gì hê6t1 đã đánh người rồi, lỡ anh hiểu lầm người ta thì sao._Joey nói Eric rồi đi lại đỡ người đàn ông đó dậy. Nhưng khi Joey nhìn thấy được mặt của người đàn ông này thì sắc mặt Joey thay đổi hẳn. Joey đứng phắt dậy rồi xoay mặt đi.

Cô làm sao vậy?_Eric nhìn thấy thái độ của Joey như vậy rất ngạc nhiên hỏi.
Joey như đang suy nghĩ 1 việc gì đó nên im lặng không trả lời. Eric bước lại gần nhìn kỹ mặt của người đàn ông đó, anh mới phát hiện thì ra người đó là chú Thành.

Là chú sao chú Thành?Thôi chết đúng là tôi đã đánh lầm người rồi. Thật tình xin lỗi chú_Eric vừa nói vừa đưa tay đỡ Vạn Chí Thành dậy.

Anh đánh không lầm đâu. Anh đánh rất đúng, đáng lẽ anh phải đánh thêm mấy cú nữa kìa._Joey tức giận lên tiếng.

Cô nói gì vậy? Chú Thành là người tốt với lại đâu có cớ gì lại đi theo dõi cô chỉ là do tôi lầm lẫn thôi.

Bỏ vợ bỏ con đi theo người khác mà gọi là người tốt à. Nếu ổng là người tốt thì trên đời này sẽ không có có người nào xấu cả.

Cô nói vậy có ý gì?_Eric ngạc nhiên về những lời nói của Joey.

Lúc này Vạn Chí Thành lên tiếng: con nói phải hạng người như ba qua thật rất xấu xa không đáng được tha thứ.

Chú Thành....

Xin lỗi, ông lầm người rồi. Tôi không phải là con gái của ông, ba của tôi năm tôi 12 tuổi đã không còn nữa rồi._Joey nói xong rồi kéo theo 4 chiếc túi của mình bỏ đi.

Ba...ba xin lỗi con Văn Văn. Ba xin lỗi._Nói xong Vạn Chí Thành quỵ xuống ngất xỉu.

Eric còn chưa hiểu rõ mọi chuyện thì đã thấy Chí Thành ngất xỉu, Eric lập tức cõng Chí Thành tới bệnh viện gần nhất.

Sau khi dược bác sĩ khám, Chí Thành vẫn còn đang bất tỉnh trong phòng bệnh.

Bác sĩ, chú ấy sao rồi?_Eric hỏi bác sĩ.

Anh là người thân của bệnh nhân à?

Dạ phải_Eric vì muốn biết bệnh trạng của Chí Thành nên phải nói dối.

Tôi khuyên anh nên để ông ấy nhập viện kiểm tra ngay. Qua khám sơ bộ tôi nhận thấy hình như gan ổng có chút vấn đề nghi ngờ là ung thư gan.

Ung thư gan? Vậy có cách nào chữa trị không? Làm hóa trị hay là phải thay gan.

Cái này thì chúng tôi cần phải tiến hành xét nghiệm xem bệnh tình đã đến giai đoạn nào rồi mới quyết định xem nên sử dụng cách trị liệu như thế nào cho thích hợp.

Vậy bây giờ tôi có thể vô thăm chú ấy được không?

Được chứ. Nhưng anh nên nói ít thôi để bệnh nhân nghỉ ngơi.

TÔi biết rồi.

Nói xong bác sĩ bỏ đi còn Eric thì đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh giường của Chí Thành. Lúc này Chí Thành mơ màng tỉnh dậy.

Tôi đang ở chỗ nào vậy?_Chí Thành từ từ gượng dậy hỏi

Chú đừng có ngồi dậy. CHú đang ở bệnh viện._Eric đỡ Chí Thành nằm xuống rồi trả lời.

Bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện chứ? Tôi phải xuất viện ngay.

Hôi nãy chú bị ngất xỉu tôi đã đưa chú vào đây. Bác sĩ nói chú bị bệnh rất nặng phải ở lại đây 1 để kiểm tra không xuất viện được đâu._Eric cố tình không nói là Chí Thành bị ung thư.

Tôi biết tôi bị bệnh nặng nhưng cũng không thể ở lại đây được. Tôi còn nhiều việc chưa có làm lắm.

Có việc gì quan trong bằng việc chữa lành bệnh của chú chứ.

Cậu nghĩ ung thư gan giai đoạn cuối có thể chữa lành được sao._Chí Thành tức giận la lớn.

Giai đoạn cuối? Sao lại như vậy?

Tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi phải dùng thời gian còn lại của mình để bù đắp lại sai lầm ngày xưa của mình.

Đứa con gái mà chú nói hôm trước là Joey. Nhưng tại sao hôm nay cô ấy lại đối với chú như vậy?

Nó đối xử với tôi như vậy cũng đúng thôi, tôi đã nợ nó quá nhiều. TÔi đã khiến nó từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở hỏi làm sao nó có thể tha thứ cho tôi đây._Chí Thành đau khổ nói

Eric tuy không biết giữa 2 cha con của Joey đã xãy ra việc gì nhưng anh biết bây giờ người đàn ông ngồi trước mặt mình đang rất đau khổ, rất muốn bù đắp lỗi lầm ngày xưa của mình.

Tại Y3, Joey vừa ngồi uống rượu vừa nghĩ tới cái ngày của 15 năm về trước
Joey từ trường đi học về thì thấy cửa nhà mở toang, còn mẹ của cô thì khóc xướt mướt trong nhà.Còn CHí Thành thì đang lục lọi đồ đạt.
Bà nói đi, hộ chiếu của tôi bà để đâu rồi, có chịu đưa ra hay kô?_CHí Thành tức giận quát lớn.
Ông nhẫn tâm vậy sao? Chẳng lẽ ông vì người đàn bà đó mà bỏ mẹ con tui sao?__Tuệ Mẫn vừa khóc vừa nói.

Tôi hỏi bà lần cuối, có chịu đưa ra hay không?

Có chết cũng không đưa.

Trong lúc tức giận Chí Thành đã tát Tuệ Mẫn 1 bạt tay khiến Tuệ Mẫn té nhào xuống đất. Joey ở ngoài nhìn thấy tất cả, Joey nhìn thấy mẹ bị Chí Thành đánh như vậy nên rất tức giận mở cửa chạy vào.

Mẹ...mẹ có sao không? Tại sao ba lại đánh mẹ chứ._Joey nhìn Chí Thành với ánh mắt căm hận.

Văn Văn con về rồi à. Con hãy năng nỉ ba con đừng có bỏ đi, đừng bỏ 2 mẹ con mình._Tuệ Mẫn ôm lấy Joey nói.

Joey không nói gì chỉ nhìn theo Chí Thành đang lục tung nhà để tìm cuốn hộ chiếu của mình. Cuối cùng Chí Thành cũng đã tìm được cuốn hộ chiếu mà Tuệ Mẫn giấu ở trong tủ áo. Chí Thành cầm cuốn sổ đi ra ngoài, đi tới cửa Chí Thành quay lại nhìn Joey và Tuệ Mẫn 1 lúc rồi móc trong túi ra mấy ngàn đồng để lên bàn rồi bỏ đi. Tuệ Mẫn ngồi ôm lấy Joey khóc nhưng dường như nước mắt của Joey đã biến thành sự căm hận, Joey hoàn toàn không khóc chỉ nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt tức giận.

Trở về với hiện tại, Eric sau khi từ bệnh viện về thì đã tới Y3. Eric nhìn thấy Joey ngồi thẩn thờ ở quầy rượu.

Joey....Joey_Eric kêu.

Anh tới đây làm gì_Joey thoát khỏi những kí ức đau buồn trở về với hiện tại.

CÔ đi theo tôi_Eric nắm lấy tay Joey kéo đi.

Anh làm gì vậy buông tôi ra._Joey hất tay Eric ra.

Cô hãy tha thứ cho ba của cô và tới gặp mặt ổng đi.

Chẳng phải hồi nãy tôi đã nói rồi sao, ba của tôi 15 năm trước đã chết rồi. Ông ấy không phải ba tôi.

Cô đừng có lúc nào cũng ương bướng như vậy nữa. Cô tới gặp ông ta 1 lần đi.

Tôi không hiểu tại sao anh lại nhiều chuyện như vậy? Đây là chuyện của tôi anh quan tâm làm gì chứ.

Chính là vì chuyện của cô nên tôi mới qua tâm. Tôi không muốn sau này cô phải hối hận cô biết kô.

Anh nói như vậy nghĩ là gì? Sao tôi lại phải hối hận.

Ba cô đã mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, không còn sống được mấy ngày đâu. Ông ấy đã chịu đau khổ rất nhiều rồi, chẳng lẽ 1 câu tha thứ cô cũng kô nói được sao.

Ổng chịu đau khổ bằng tôi sao? Chính vì ổng nên mẹ tôi mới chết, chính vì ổng nên từ nhỏ tôi đã chẳng còn người thân 1 mình chống chọi giữa cái xã hội Hong Kong này. DÙ thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho ổng.

Joey mà tôi biết không phải như vậy. Joey mà tôi biết rất giàu tình cảm chứ không lạnh lùng như bây giờ._Nói xong Eric bỏ đi.CÒn Joey thì ngồi lại quầy uống rượu.

Eric vừa mới đi ra thì có 1 người con gái bước vào Y3. Người con gái này tay cầm theo 1 lá thư bước tới gần Joey. Joey nhìn thấy người con gái này thì hết sức kinh ngạc làm rớt cả ly rượu xuống đất.



Người con gái đó là .......? Joey và Eric sẽ ra sao? Nhìn thấy Joey và Eric.......Pinky sẽ phải làm sao? Mời xem tiếp sẽ rõ.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh F1_Complete


Chữ ký của thànhviên

[KB]Định Mệnh F1_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans :: Complete fanfic - Fanfic hoàn thành-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất