LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

Harry Potter Fan Fiction

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Oct 27, 2011 9:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Harry Potter Fan Fiction

Author: Thannu (Ariel_Phuong@yahoo.com)
Rating: muốn cho bi nhiêu cho Very Happy
Trạng thái: đang viết mong mọi người cổ vũ, hy vọng sẽ là long fic và có thể complete
Cảnh báo: cực chuối (vì là fic đầu tay), shippers quá kích động ko nên xem, tình tiết vô cùng nhẹ nhàng.
Nhân vật: đứa con của Rose Weasley Malfoy (Rose Weasley) bắt đầu những năm học đầu tiên của mình tại Hogwarts
Tóm tắt: Mỗi phù thủy vĩ đại đều có một người thừa kế…….và câu chuyện diễn ra như một Hậu Harry Potter. (chuối quá nhỉ)


NGƯỜI THỪA KẾ


CHAP 1 : BẢN SAO HOÀN HẢO?

Nó đi dọc theo hành lang đầy sỏi trong thái ấp Malfoy mà trong lòng vẫn còn hậm hực. Nó giận lắm nhưng cả nó cũng không biết cái gì làm nó giận.
Mùi hoa cúc tím vươn theo làn gió, xoa dịu lên cánh mũi làm át đi mùi oải hương trên mái tóc bông xù của nó. Phải rồi, nó thích cúc tím. Ôi, mỗi lần nghe mùi cúc tím là nó quên đi những bực dọc trong lòng, rồi ngây ngất trong một chút yên bình của cuộc đời. Bỗng dưng, nó bật cười. Mẹ nó, Rose Malfoy, luôn tự hào về nó, vì một lý do kỳ cục là nó giống bà ngoại. À không, nói đúng hơn là nó giống mẹ nó như đúc trong khi mẹ nó thì không khác nào bản sao của bà nó. Một kiểu di truyền không lấy gì làm thích thú.
À, giờ thì nó biết vì sao nó giận rồi. Cái gen di truyền kia quá hoàn hảo cho đến hôm qua khi nó phát biểu trước toàn thể “Đại hội ba đời” của ông, bà ngoại nó một câu xanh rờn rằng nó thích bay và nó muốn có một cây The Wind ngay cả khi chưa chính thức nhập học ở trường đào tạo phù thủy Hogwarts.
_“Trời ạ”, bà nó, Hermione Granger Weasley khi nó vừa kết thúc câu nói được cho là bất ngờ đó. Nó, Hermione Scopirus Malfoy được cho là niềm tự hào của đại gia đình này lại lỡ thốt ra một câu khiến bà nó (người có quyền lực nhất trong Đại hội) tiu ngỉu. Mà có gì quan trọng chứ, từ khi mới lọt lòng mẹ, nó đã được thẩm định là “sao y bản chánh”. Từ cặp mắt màu hổ phách cho đến cái miệng nhỏ xinh. Và ngay lúc đó, nó được mẹ nó đặt ngay cái tên Hermione, trùng với tên bà nó, với hy vọng nó sẽ là phù thủy thông thái nhất thời hiện đại.
Kể cũng lạ, nó cũng không biết nó là bà nó hay là bản thân nó nữa. Tuy chưa nhập học nhưng nó đã nắm vững cả những câu thần chú khó nhất trong sách giáo khoa năm nhất. Nó tỏ ra là một đứa thông minh và có trí nhớ tuyệt vời đến nỗi đôi khi nó phải tự cáu với bản thân. Và vấn đề hiện giờ là nó thích bay trong khi bà nó thì không. Chẳng biết là nó thích bay thật hay vì phát hiện ra bà nó không thích bay và muốn tạo cái tôi? Giống thì giống thật nhưng nó muốn mọi người coi nó là nó chứ không phải bà nó.
Nó thở phào khi ông ngoại nó bật cười một cách khoái chí phá tan cái không khí căng thẳng do cái câu cảm thán lúc nãy của bà nó đem lại. Nhưng nó giận không phải vì ông nó lập tức nín thinh khi nhận được một ánh mắt sắc lẹm từ phía bà nó hay vì ba má nó không cho nó cây chổi The Wind với một lý do dở tệ là “Con còn quá nhỏ”, mà vì tiếng cười khúc khích của Ginny Hugo Weasley (chỉ sanh sau nó có 3 tháng nhưng lại được coi là người nhỏ nhất Đại hội và luôn xuất hiện với cái mặt nghếch lên trời, có lẽ do di truyền của dòng họ Brown).
Nó ghét con nhỏ đó, con nhỏ có mái tóc đỏ giống như màu truyền thống của gia đình Weasley và có cái tên giống bà cô của nó, bà Ginny Weasley, vợ phù thủy vĩ đại nhất hiện giờ, Harry James Potter, bộ trưởng bộ pháp thuật. Cái tên đó khiến Ginny coi thường mọi thứ vì con bé luôn nghĩ mình sinh ra là thuộc về dòng họ cao quí Potter. Tuy bà nó thương nó nhưng nó luôn cảm thấy dòng họ Weasley thương Ginny nhiều hơn.
_“Cô gái bé nhỏ của Weasley”, nó nhại lại lời các ông bác Weasley của nó. Văng vẳng bên tai tiếng cười của Ginny cùng với câu nói mai mỉa đáng ghét của con nhỏ:
_”Em nghĩ chị nên học cách ngồi vững trên một cái xích đu như thế nào trước khi cầm đến cái cán chổi”
Càng nghĩ nó càng tức. Nếu ngày mai không phải là ngày lên tàu đến Hogwarts thì chắc nó sẽ điên lên mất. Nghĩ đến học hay sách vở làm nó được thanh thản. Nó lại chúi mũi vào đóng sách vở đầy ắp trong phòng. Giờ nó mới để ý, phòng ngủ của nó sắp thành phòng sách mất rồi.
_”Ngày mai, tôi đi học”, nó tự hét với chính nó trong gương sau khi hít một hơi đầy ắp phổi.

_to be continued_

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 2 : TÀU TỐC HÀNH HOGWARTS

Nó vẫn trằn trọc không ngủ được. Chuyện ngày hôm qua đã làm nó bực cả ngày rồi, nó không muốn vẩn vơ nghĩ về chuyện đó nữa. Nó chỉ trằn trọc vì không biết buổi tiệc phân loại tối mai sẽ như thế nào (nó là đứa hay quan trọng hóa nhiều vấn đề mà). Tuy đã đọc nhiều và nghe kể nhiều về chiếc nón phân loại nhưng nó vẫn không biết nên vào nhà nào.

_Slytherin hay Gryffindor, nếu đến hết đêm nay nó vẫn không quyết định được thì chắc nó phải để mặc cho cái nón điên khùng đó muốn làm gì thì làm, nó nghĩ vậy.

Nhưng nó không cam tâm. Nó biết cái nón sẽ nghe nó nói nên nó không muốn để mặc tình số phận. Để xem.

Nó phải duyệt lại tất cả ý kiến mà nó tham khảo. À há, nó là người duy nhất kế thừa dòng họ Malfoy (dong họ Malfoy luôn có duy nhất một người thừa kế, như ông nó Draco Malfoy, ba nó Scorpius Malfoy và giờ là nó cũng không ngoại lệ).

_Dĩ nhiên phải vào Slytherin rồi. Nhưng còn bà ngoại…….

Chết tiệt, nó lại bị ảnh hưởng bởi bà nó. Bà nó và cả dòng họ nhà ngoại nó đều vào Gryffindor. Oh my God! Mỗi lần nghĩ đến nhà Weasley là nó điên cả đầu. Kể cả một đứa coi trí nhớ là niềm tự hào như nó cũng không thể nhớ hết cái cây gia phả từ thời cố bộ trưởng Arthur (à…ườm, tất nhiên là nó nhớ những cái tên ấn tượng). Nó bật cười nhưng cũng chẳng biết nó cười về cái gì. Bừng tỉnh, nó ngập ngừng:

_Hay cứ vào Gryffindor. Có khi mình lại được một cây The Wind kiểu mới nhất.

Ôi không, nó lại quên bén đi là cô em họ Ginny Hugo Weasley nhất định sẽ vào Gryffindor cho mà xem. “Cô gái bé nhỏ của Weasley”, nó lại nhại đi nhại lại câu đó mỗi khi nghĩ đến cái mặt kên kiệu của Ginny. Nó sẽ không chịu nổi khi chung nhà với con bé đó và dòng họ Malfoy sẽ nghĩ gì nếu người thừa kế duy nhất hiện nay lại vào Gryffindor. Thế đấy, mọi chuyện đã giải quyết xong. Nó sẽ vào Slytherin. Và những ý nghĩ ngu ngốc về Gryffindor hãy để yên cho nó ngủ. Nó lấy tay xua đi chút lưu luyến với Gryffindor, đã tới giờ đi ngủ, ngủ thôi. Nó chìm vào giấc ngủ và như mọi khi, nó thấy một cậu bé, cậu bé ngồi rất gần nó nhưng nó không thể nhìn rõ mặt cậu bé. Nó cố gắng rướn thân người về phía trước nhưng vẫn không thể. Khó lắm. Khó lắm. Nhưng lúc nào nó cũng thấy rất rõ trên tay cậu bé luôn nắm chặt một đóa hoa cúc tím_loài hoa mà nó thích nhất_vẫy vẫy như đón chào nó. Những lúc như thế, nó vẫn ngủ rất say và trên môi không quên một nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau nó dậy rất sớm. Ba nó chở nó với một đóng hòm xiểng lỉnh kỉnh (chỉ toàn sách là sách) đến sân ga.

_”Ba nghĩ là thư viện Hogwarts sẽ luôn có đủ sách cho con gái cưng của ba chớ”, Scorpius nói nhưng vẫn không che dấu nỗi sự tự hào.

_”Con cho là thời gian để con làm quen với những cuốn sách mới hay cáu tiết ở thư viện trường sẽ đủ để con đọc thêm được vài cuốn nữa, thưa ba”, nó cố gắng gằn giọng vì nó biết ba nó chỉ chờ một câu trả lời cho có lệ từ phía nó và nó cũng không muốn ba nó có cơ hội nói thêm một câu gì đó có liên quan đến vụ đũa phép.

Chả là khi đưa nó đến cửa hàng đũa phép gặp cụ ông Ollivander. Cụ Ollivander khi gặp nó đã cố gắng tận dụng hết cơ mặt của mình để phô bày cái bộ mặt ngạc nhiên hết cỡ của cụ cho nó thấy. Và nó chán ngấy khi phải làm bản sao của một ai đó. Nhưng cụ không nói gì, điều đó làm nó ngạc nhiên. Cụ chỉ lặng lẽ đi lấy một cái hộp to gấp đôi những hộp đựng đũa khác, lấy ra một cây đũa mà vừa nhìn nó đã biết cây đũa thuộc về nó. Để chứng minh điều đó, những ngón tay thon nhỏ của nó nhẹ nhành chạm vào cây đũa như khi chúng vuốt từng cánh hoa cúc tím, khẽ khàng và nâng niu. Từ cây đũa phát ra một thứ ánh sáng đỏ lấp lánh ngay cả khi nó chưa kịp tận dụng cái đầu óc tuyệt vời của nó để lẩm bẩm một câu thần chú hay ho nào đó.

_”Ôi trời”, cụ Ollivander thốt lên, “Nó được làm ra là để cho con, Hermione ạ”.

Nó cảm thấy thích thú vì cái cảm giác được chạm vào cây đũa của riêng mình. Trong khi nó tranh thủ lôi những câu thần chú mà nó đã cho vào đầu từ trước đến giờ ra thử (trừ những câu quá hắc ám) thì cụ Ollivander nói cái gì với ba nó. Nó chỉ nghe lỏm bỏm được vài cụm từ như: “thật bất ngờ”, “trùng hợp thật”, “là song sinh”,” nó giống thật”….đại loại là như thế. Nhưng nó chỉ vểnh tai lên nghe ngóng khi tai nó bắt gặp từ “giống”. Tự bao giờ nó bị dị ứng với từ “giống”. Nó cười khẩy và sẽ chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện bí mật giữa ba nó và cụ Ollivander nếu như ba nó không tỏ ra kỳ lạ một cách trắng trợn.

_”Ba rất tự hào về con và cây đũa của con”, Scorpius nói.

Nhưng mỗi khi nó hỏi về câu chuyện bí mật đó thì ông chỉ cười cười và chẳng có thông tin gợi ý gì thêm. Dĩ nhiên nó biết không chỉ có bấy nhiêu. Ok. Lần nào cũng vậy, ba nó luôn tỏ ra bí mật với những chuyện không đáng (ối, mong lần này cũng là chuyện con nít như chứng bệnh “trẻ con mãn tính” của ba nó). Chết rồi, có lẽ nó đã bị lây tính tiểu thư của Ginny nên nó mới có những ý nghĩ như thế với người ba diệu dàng đáng kính của nó, chán thật.

Mãi suy nghĩ nó không để ý rằng xe của ba nó đã đến đậu ngay trước sân ga 9 ¾. Sân ga giờ này đông đúc thật. Nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Muggles cùng lúc như thế. Ồn ào và xô đẩy, chen chút. Nhưng nó chẳng thèm để ý đến. Nó chỉ nghe mùi trường lớp đang réo gọi nó từ phương xa. Ôi Hogwarts!

Dù đã cố gắng không nhìn qua gia đình chú Hugo nhưng mái tóc đỏ đặc trưng vẫn thu hút ánh nhìn đầu tiên của nó, nhất là lúc này có vài chấm đen lẫn lộn giữa những bệt đỏ thẫm. Hình như Ginny đang nói chuyện với ai đó, một cậu bé tóc đen cỡ tuổi nó.

_Ai vậy nhỉ, nó tự hỏi.

Một bàn tay thình lình đặt lên vai nó. Nó giật nảy mình. Thì ra ba nó đang vỗ vỗ vào vai nó

_”Con có muốn qua chào chú Hugo và Ginny không? Có cả chú họ Albus và con trai duy nhất của chú ấy nữa đấy”, ba nó nháy mắt đầy ẩn ý.

_”Ôi ba, tạm biệt ba”.

Nó ôm ba nó một cái thật lâu rồi vẫy tay ám hiệu đã đến lúc ba nó phải về nhà. Không phải nó không thương ba nó nhưng nó vẫn ghét cái kiểu mỗi lần chú Hugo gặp ba nó là lại cười một cách rất tinh quái và kèm theo một câu xã giao cũ rít “Chào cậu bé Sly” , trong khi ba nó là anh rể của chú ấy chưa kể ba nó hơn chú ấy đến 2 tuổi. Nó ghét cái kiểu đùa day và thiếu tôn trọng như thế. Và dĩ nhiên phần lớn lý do còn lại là việc nó ghét phải chạm mặt Ginny. Cho nên việc ba nó quay về lúc này là thượng sách.

_”Đi nào!”, nó nói với Crookshanks_con mèo già_thứ mà nó muốn để lại nhà nhất nhưng vẫn buộc phải đem đi vì đó là quà của bà ngoại khi nó vừa tròn 10 tuổi. Nó thích một con cú hơn. Nó reo lên khi nhận ra nó không thích mèo, sung sướng như khi tìm ra điểm khác biệt thứ mười khi chơi trò tìm 10 điểm khác biệt của hai bức tranh vậy.

Nó đi nhanh lên tàu tốc hành mà không thèm để ý đến đám đông đang nói chuyện rôm rả kia. Nó thay bộ áo chùng mà mẹ nó vừa mua cho nó. Giờ thì nó đang cố len lõi để tìm một chỗ ngồi, một chỗ mà nó được yên thân không phải suy nghĩ về chuyện nhà cửa nhiều (bữa tiệc phân loại tối nay ý mà). Toa nào cũng kín cả. Đây rồi. Có một chỗ trống nhưng đã có sẵn 2 người ngồi sát bên cửa sổ. Mắt nhìn ngang_dọc, mọi người đều đã yên vị, chắc nó đã mất hàng tá thời gian để vật lộn với cái áo chùng), nó đành ngồi xuống cạnh 2 người đó vậy.

_to be continued_

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 3 : CẬU BÉ TRONG MƠ

Giờ thì nó mới nhìn kỹ những người bạn đường của nó cũng như những người bạn học tương lai. Xấu số thật. Đứa ngồi ngay bên cạnh nó_đang nhìn nó với cặp mắt không mấy thiện cảm_là Ginny. Hình như sau một khoảng thời gian dài nhìn như thế mà không thấy nó lên tiếng gì cả, Ginny quay sang nhìn một cậu bé đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên ngoài xe lửa. Cậu ấy đang nhìn cái gì mà đăm chiêu thế nhỉ? Nó tự hỏi mà quên bén đi cô bé đáng ghét đang ngồi kế bên. Chắc cậu bé này là con trai chú Albus đây, một thằng Potter.

Có chút gì quen thuộc đang chiếm lấy tâm hồn nó. Hay là nó đã gặp cậu ta?

_”Cậu là…….”, nó không kềm được buộc ra thành tiếng, nhưng trong giọng của nó thì xúc động còn nhiều hơn cả tò mò.

Cậu bé giật mình quay lại rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó hồi hộp, hạnh phúc như tìm thấy vật gì đó đã mất từ lâu lắm rồi. Nó run lên khi cậu bé ấy mỉm cười và chìa cho nó một thỏi socola ếch nhái.

_”Của cậu này Hermy”

_Sao cậu ta lại biết tên mình nhỉ? Còn gọi mình là Hermy nữa, một cách gọi của những người quen thuộc từ lâu, nó nghĩ thế.

Nó nhận lấy socola với một cử động rất rất chậm. Nó chưa bao giờ lúng túng như thế này cả.

_”Mình là Harry, là Harry Albus Potter”, cậu bé tóc đen, à không, Harry tự giới thiệu.

_”Chúng ta đã gặp nhau đúng không?”, nó hỏi.

Harry khẽ gật đầu rồi mỉm cười, nụ cười thật ấm áp. Nó ngắm nhìn Harry. Cậu ấy có mái tóc đen tuyền, bù xù như từ trước đến giờ vẫn thế, không bao giờ được chải. Harry cận nhưng tròng kính dày không che nổi ánh mắt xanh biếc bí ẩn. Cậu ấy thật đặc biệt, nó nghĩ, rồi ánh mắt nó dừng lại ở cái sẹo hình tia chớp ngay trên trán Harry.

_”Vết sẹo…..chẳng phải chỉ có ông cậu Harry James Potter_người đã tiêu diệt chúa tể hắc ám mới có hay sao?” Nó không kềm nổi sự tò mò.

Harry quay phắt cái đầu trở về vị trí ban đầu vốn có với một tiếng ừ hử không rõ ràng, ánh mắt cậu xa xăm. Cậu ấy khó hiểu nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ xong việc nó có nên bắt chuyện tiếp không thì cô nàng Ginny đã gây sự chú ý bằng cách ra dáng một vị giáo sư (mặc dù nó chưa gặp giáo sư lần nào):

_”Vết sẹo của Harry là bẩm sinh đó”

Rồi Ginny lại quay sang Harry trong khi nó vẫn ngớ ra đó.

_”Harry! Sao bồ lại quen Hermione thế?”

Nó cảm thấy lạ khi Ginny gọi Harry thân thiết thế. Hình như một lần nó đã nghe Ginny khoe về việc chú Albus là bạn thân từ thuở nhỏ của chú Hugo và việc đặt tên cho Ginny cũng vì tên con trai của chú ấy. Phải rồi……..Harry_Ginny, chắc vì chú Albus đặt tên con trai là Harry nên chú Hugo mới đặt “cô gái bé nhỏ của Weasley” là Ginny. Nó cười nhạo cách suy nghĩ gán ghép kỳ khôi đó. Nó thấy Harry giờ đã quay sang nói chuyện với Ginny, Harry cười tinh quái:

_”Mình quen Hermy trong mơ”

_”Trong mơ à?”, Ginny hỏi một cách ngờ vực.

Đừng nói là Ginny, ngay cả nó cũng cảm thấy bất ngờ về câu trả lời của Harry. Nó không tin vào tai nó nữa. Suốt chuyến đi, Harry cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Ginny thì cứ nhìn nó một chốc thì lại nhìn Harry. Còn nó thì không nói thêm câu nào cả. Những câu hỏi cứ ong ong trong đầu nó làm nó quên đi thỏi socola ếch nhái gần như tan chảy trong tay nó.

“Cậu ấy là cậu bé mình gặp trong mơ thật sao? Tại sao cậu ấy lại có cùng giấc mơ với mình?”

_to be continued_

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 4 : BỮA TIỆC PHÂN LOẠI

Thầy Hagrid đưa tụi nó vào trường vừa kịp trời sẫm tối. Hên là nó đã phong bế thời gian của cái thỏi socola ếch nhái trước khi socola kịp làm tay nó bầy nhầy, rít chịch (mẹ nó mà biết nó dùng câu thần chú tuyệt vời bà dạy để giữ cho socola không chảy chắc vụ cây chổi dẹp luôn quá Very Happy). Nó cẩn thận bỏ socola vào túi áo chùng rồi nhanh chân theo cô Lovegood leo lên các bậc tam cấp vào đại sảnh đường. Đại sảnh được trang quàng khá lộng lẫy. Màu sắc rực rỡ. Bốn lá cờ của bốn nhà được treo ở bốn góc. Bốn linh vật làm nó chú ý nhất nhưng nó chỉ chú ý con sư tử nhà Gryffindor và con rắn biểu trưng cho nhà Slytherin. Thật ra nó không thích rắn lắm. Nếu ba nó nói mỗi học sinh nhà Slytherin phải nuôi một con rắn hay phải hôn một con rắn trước khi vào nhà thì nó sẽ nói good bye ngay với Slytherin.

Nó được sắp ngồi giữa Harry và Ginny, điều này làm cho cô nàng càng cáu kỉnh hơn với nó. Nếu như mọi ngày nó sẽ cãi một trận ra trò với con nhỏ nhưng hiện giờ nó quá hồi hộp khi sắp tới tên nó.

Cô Luna Lovegood, phó hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm nhà Ravenclaw, đang mở một cuốn giấy da dài thượt và đọc tên từng đứa trong đám học sinh chờ phân loại.

_”Allena Greyt”

Một cô bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp bước lên trước. Tuy mới là học sinh năm nhất nhưng cô bé khá xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ lắm, cô bé đi đến đâu thì thu hút ánh nhìn của các anh năm trên ở tất cả các nhà. Mà đúng hơn là cả mấy cậu nhóc năm nhất nữa. Một cô gái rất tuyệt, cả nó cũng không khỏi trầm trồ.

_”Gryffindor”, cái nón hô rất lớn nhưng phải đợi một lúc lâu.

Cả dãy bàn Gryffindor hô vang Allena, một thủ tục chào mừng mới của Gry chăng? Mọi người trong dãy bàn Gryffindor thi nhau bắt tay với Allena, bỗng dưng, nó cũng thèm muốn được chào mừng như thế. Cô Lovegood ra hiệu im lặng rồi tiếp tục cái danh sách thật dài của mình.

_”Harry Albus Potter”

Nó giật mình như chính tên nó được sướng lên vậy. Cậu ấy chắc chắn vào Gryffindor, chắc chắn. Má nó nói tất cả Potter đều vào Gryffindor cũng như tất cả Malfoy đều vào Slytherin vậy. Nó nhếch mép cười, ô hay, một kiểu cười rất Malfoy.

Tiếng hô rần trời chấn động cả đại sảnh đường, có lẽ vì Harry. Ngay cả khi cậu ấy chưa phân loại thì cả Gryffindor đã tưng bừng như lễ hội, họ gây ồn ào quá lớn nên cô Lovegood một lần nữa phải ra hiệu im lặng. Nó biết hiện giờ Potter là họ chiếm một vị trí không nhỏ về số lượng cũng như địa vị ở Gryffindor.

Harry di chuyển nhanh đến cái bàn đặt chiếc nón phân loại. Cô Lovegood đặt chiếc nón lên đầu Harry. Cái nón chính xác vừa chạm lên cái sẹo của cậu ấy là lặp tức hô to “Gryffindor”. Cả bàn Gryffindor vỡ òa, điều đó chưa hề thấy ở các tân học sinh Gryffindor trước đó. Chắc là nó suy nghĩ quá nhiều vì sau đó cả bàn Gryffindor cũng làm tương tự với Ginny. Con bé Ginny giờ đã di chuyển đến bàn Gryffindor và cười một cái tươi nhất có thể với Harry, đồng thời cũng nhận một cái bắt tay từ thủ lĩnh nam sinh, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, Daniel Potter.

Theo trí nhớ không tồi của nó từ cái gia phả, họ hàng xa của nó là họ Potter và anh Daniel Potter là con trưởng của bác họ James Sirius Potter của nó. Anh cao, tóc bạch kim chải rất kỹ. Anh là người duy nhất trong nhà Potter có mái tóc bạch kim, nghe đâu mẹ anh là một tiên nữ. Ngoài mái tóc và cặp kính cận ra thì trông anh rất giống Harry. Có thể nói anh là một chàng trai lý tưởng.

_”Hermione Scorpius Malfoy……….Hermione Scorpius Malfoy”

Một cánh tay thụi vào be sườn làm nó đau điến. Nó tiến lên phía trước với cái lưng còn ấm ức vì đau. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Nó quên cái gì à hay là nó bị dính cái gì trên mặt. Giờ thì nó đã hiểu cảm giác của mấy đứa kia. Bên bàn Slytherin giờ này hô rất tợn. Chắc nhà Slytherin đã biết khá nhiều về khả năng của nó (ba má nó có rất nhiều bạn từng ở Slytherin, chưa kể bạn bè của ông nội nó). Nhà Slytherin rất mong có được nó vì họ mong có sự thay đổi khi dành được cúp nhà bù lại cúp Quidditch (Potter luôn giành được cúp Quidditch cho Gryffindor vì họ luôn có một đội hình tuyệt vời cho một đội Quidditch toàn Potter).

_Phải vào nhà nào đây? Nó lẩm bẩm rồi nhìn xuống dãy bàn Gryffindor. Nó nhanh chóng thấy được Harry vì cậu ấy đang vẫy vẫy cánh tay như đang cầm một vật gì đó. Trông cậu ấy lúc này thật tức cười. Mọi người đều không hiểu nhưng nó hiểu, đó là cúc tím. Như vậy là đã quá rõ, cậu ấy đúng là cậu bé mà mỗi đêm nó gặp trong mơ. Tuy không nói gì nhưng thấy hạnh phúc trào dâng. Nó mặc kệ ông nội nó sẽ làm gì nó vào hè này hay mặc kệ Ginny muốn đối phó với nó ra sao. Nó vẫn sẽ vào Gryffindor. Chỉ có Gryffindor nó mới tìm thấy những đóa cúc tím của riêng nó. Chỉ có Gryffindor. Nó muốn hét lớn với cái nón là nó muốn vào Gryffindor như thế nào.

_”Hermione Malfoy, trò sao thế?”

_”Huh?”

Merlin ơi! Thì ra vừa đặt cái nón lên đầu, cái nón đã hô lớn “Gryffindor” rồi. Nó chỉ chìm ngập trong ánh mắt xanh biếc của Harry mà quên đi thời khắc đang dần trôi. Dù gì cũng thật tuyệt. Nó sải bước thật nhanh đến dãy bàn Gryffindor. Mấy con ma là mau lấy lại hồn phách nhất. Chúng tiếp tục bay qua bay lại và lên tiếng chúc mừng nó. Sau đó cà Gryffindor mới la hét và bắt tay nó lia lịa, át đi tiếng thở dài thất vọng bên dãy bàn Slytherin. Nó, một Malfoy chính cống, đã vào Gryffindor chỉ với một giây đặt chiếc nón phân loại lên đầu. Anh Daniel nhường chỗ cho nó sau khi tặng nó một cái bắt tay nồng nhiệt nhất.

_to be continued_

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:49 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 5 : CÔ BẠN CÙNG PHÒNG

Tụi nó theo huynh trưởng Daniel về tháp Gryffindor. Qua nhiều chiếc cầu thang xoắn và ngã rẽ ngoằn ngoèo, cuối cùng chúng cũng về được tháp. Trước bức chân dung của một bà béo, Daniel lên tiếng:

_”Đây là cửa vào tháp và bà đây…”, anh chỉ vào bức chân dung, “ sẽ kiểm tra mật khẩu của học sinh nhà Gryffindor, mật khẩu sẽ được đổi 1 lần/tuần hoặc khi xét thấy cần thiết. Các huynh trưởng sẽ có trách nhiệm thông báo cho các em”.

Daniel hô lên “Strong”, bức chân dung dịch chuyển sang trái để lộ một lỗ hổng to đùng. Thấy Daniel ra hiệu, bọn trẻ xúm xít chui vào trong. Bên trong là phòng sinh hoạt chung của cả tháp. Sau một hồi thuyết giảng về nội qui, Daniel dẫn bọn nam sinh lên phòng.

_”Mai gặp nhé, Hermy”, Harry nói nhanh khi lướt qua nó.

Chưa kịp nói gì thì Harry đã đi mất, nó đành lên phòng ngủ nữ với chị Emma, huynh trưởng kiêm chỉ huy nữ sinh. Chị ấy phân phòng cho từng đứa bằng cách vẫy đũa phép khắp các giường. Giường ngủ của tụi nó đã có tên từng đứa một bên dưới huy hiệu Gryffindor. Nó tìm được cái giường khắc tên Hermione Scorpius Malfoy rồi ngồi bệt lên đó khoan khoái. Chuyến đi đã làm nó khá mệt mỏi. Nó nhìn sang cái giường bên cạnh_cái khắc tên Allena Greyt. Ôi Allena, thật tuyệt. Cũng may là Ginny không hành hạ nó bằng cách xin được chung phòng với nó (chuyện cùng phòng ở ký túc xá có thể được xem xét khi có bà con thân thiết hoặc cả 2 đồng thuận). Nhưng nó đã sai lầm. Allena không được thân thiện lắm. Minh chứng là vừa thấy mặt nó ló vào phòng là Allena đã lăn đùng ra ngủ, thậm chí chả thèm chào nó lấy một tiếng. Nếu nó không lầm thì họ Greyt là một dòng họ phù thủy nổi tiếng ở Pháp. Vậy tại sao cô ta lại học ở Hogwarts? Có cái gì lấp lánh dưới sàn nhà. Nó đưa tay nhặt lên xem.

_Cái gì thế nhỉ? Nó tự hỏi.

Vật đó rất giống một cái huy hiệu. Nó màu bạc, ở giữa có hình tia chớp sáng lóa. Nó đã thấy biểu tượng này ở đâu rồi thì phải. Ước gì nó đang ở phòng sách trong thái ấp, nó sẽ tra ra cho kỳ được. Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó: ngày mai nó sẽ vào thư viện trường. Nó đang ở trong kho sách lớn nhất nước Anh mà quên mất. May là chỉ mới đầu năm học và nó dám chắc không có bài vở gì nhiều.

_”Cái đó là của mình”, Allena đã thấy được nó đang cầm cái huy hiệu (hay gì đó tạm gọi là huy hiệu vậy).

_”Của bồ à? À….đây”, nó vừa nói vừa đưa cho Allena, cô bé túm lấy cái huy hiệu rồi bỏ nhanh vào túi áo, “Mình là Hermione Scorpius Malfoy, nhưng bồ cứ gọi mình là Hermione”, nó cười thật tươi và cố làm quen với Allena, dẫu sao thì Allena cũng là một cô bé rất đáng để làm quen, nó nghĩ thế.

Allena quăng mình lên giường bỏ lại một tiếng “Chào” cụt lủn.

Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm và ra đại sảnh đường vì nó không muốn có chút gì trục trặc cho ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp học hành thiêng liêng của nó. Cái thái độ lạ lùng của cô bạn cùng phòng khiến nó không khỏi tò mò. Ngày hôm nay mọi chuyện đều ổn, ngoại trừ món salad không ngon bằng của mẹ nó. Buổi học về môn Biến cũng không tồi. Cô Lovegood đã cho nó tổng cộng 60 điểm cho 6 câu trả lời chính xác và đầy đủ. Thật ra nó đã dự đoán trước những câu hỏi mà các giáo sư sẽ đặt ra và trả lời trước các buổi học. Đó là bí quyết của nó cũng là thứ làm nó mất thời gian nhất. Harry cũng rất tuyệt vời, cậu ấy đã trả lời được một câu mà cả nó cũng không biết và hình như là câu đó không có trong sách. Mỗi lần nó trả lời đúng thì nó lại nhìn sang Harry một cái để đón nhận nụ cười như khen tặng của Harry. Không hiểu sao nó lại thích thấy Harry mỗi khi nó trả lời đúng đến như thế? Buổi học sẽ càng tuyệt hơn nếu như Ginny không cố gắng giành trả lời với nó mấy câu……..nhưng con bé toàn nói bừa làm cô Lovegood phải nhắc:

_”Trò Weasley, tôi hy vọng trò cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời”.

Nhưng nó chẳng mấy quan tâm về việc mặt của Ginny đã đỏ dừ lên vì mất mặt như thế nào. Nó chỉ thấy khó chịu khi Ginny cứ hằng học nhìn nó. Những lúc đó nó lại nhìn thẳng vào quyển sách trước mặt để tránh phải ếm vào Ginny một thứ bùa gì đó chẳng hạn như bùa “Im mồm” hay “Bịt mắt”.

_”Hermy, bồ tuyệt lắm!”, Harry nói thầm với nó rồi đi khuất qua ngã rẽ, dĩ nhiên theo sau cậu chàng là cái đuôi Ginny có chết cũng không rời. Dù phải đi nhanh để kịp Harry nhưng con bé tóc đỏ vẫn không quên tặng cho nó một ánh mắt sắc như lưỡi gươm. Nó sực nhớ là nó còn phải đến thư viện. Nó hộc tốc chạy đến thư viện và đụng trúng một anh chàng cao lớn.

_”Đi đâu nhanh vậy cô bé?”

_”Xin lỗi, xin lỗi”, nó rối rít rồi cúi xuống nhặt nhanh mấy quyển sách rơi vãi trên mặt đất.

_”Không sao đâu, để anh nhặt được rồi”

Giờ thì nó mới ngước lên. Một anh chàng với mái tóc vàng đang lúi húi nhặt sách. Nó nhặt vài quyển còn sót lại trên đất và đưa cho anh ta. Anh ta cười nhăn nhở:

_”Em có phải là Hermione không? Tiếc nhở, à….ườm, về chuyện chúng ta không thể chung nhà ý mà,……..hì hì, anh là Jeremy Greyt, mới chuyển đến Anh, anh học năm 2 đấy, nhà anh là nhà Slytherin….ờ…….rất quen được làm quen với em”.

Anh ta nói một tràng nhưng thật khó nhọc. Anh ta mới học năm 2 mà đã cao ra phết, nụ cười của anh rất giống Harry. Mà anh ấy nói anh ấy tên gì nhỉ, Jeremy Greyt ư?

_”Anh Jeremy, lúc trước anh sống ở Pháp phải không, anh ở vùng nào thế?”, nó cố tỏ ra thân thiện và bâng quơ.

Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm

_”Anh đến từ một nơi rất xa, thôi chào em, anh trễ mất”, Jeremy nói nhanh rồi chạy mất. Nó nhìn theo anh ta, lòng ngờ vực. Jeremy nhất định có liên quan đến Allena. Nó nghĩ thầm rồi nhanh chóng vào thư viện. Ôi chao, trong này nhiều sách quá. Nó chắc phải điên lên vì sung sướng khi thấy nhiều sách như thế. Không có. Quyển này cũng không có.

_”Trò đang tìm gì vậy, trò Malfoy?”

_”Thầy Groot!.......Con đang tìm các quyển sách nói về những huy hiệu hoặc biểu tượng truyền thống trên thế giới”

_”Trò cần tìm nó làm gì?”, Steven Groot ngạc nhiên.

Ôi Merlin ơi! Chẳng lẽ nó lại tự nhận nó là một con bé tò mò hết cỡ về bạn học. Rồi các giáo sư sẽ nghĩ gì về nó đây. Tò mò không phải là xấu nhưng nó muốn làm một cô bé hoàn hảo trong mắt các giáo sư. Nó không muốn mất điểm quá sớm đến như vậy.

_”Dạ, con …con tìm nó cho một bài luận nho nhỏ của riêng con”.

_”Vậy hả? Tốt lắm. Và nếu trò không ngại, ta có thể xem nó khi hoàn thành được chứ?”, nó khẽ gật đầu, “Ta rất lấy làm hãnh diện khi có một học sinh siêng năng như trò, Malfoy ạ”

Thầy Groot giơ cao đũa phép, lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Thầy cười:

_”Một câu thần chú tìm kiếm với một từ khóa tuyệt vời sẽ giúp trò đỡ tốn công nhiều đó”. Những quyển sách từ khắp các kệ sách bay đến bàn chỗ nó rồi sắp thành một chồng ngay ngắn. Thầy Groot xem từng tựa sách một cách kỹ càng rồi quơ đũa cho vài quyển quay trở lại kệ sách.

_”Hình như bùa tìm kiếm này vẫn chưa hoàn hảo nhỉ, vẫn có vài quyển không theo chủ đề……..rồi, những quyển này phù hợp với yêu cầu của trò đấy, đôi khi tự làm vẫn tốt hơn chứ hả”

_”Cảm ơn thầy”

Nó nói lí nhí rồi nhận chồng sách từ tay thầy Groot. Đợi thầy bỏ đi, nó rinh chồng sách đến một góc khuất của thư viện. Thật cẩn thận, nó kiểm tra từng trang sách nhưng vẫn không phát hiện được gì. Đành vậy. Tối nay nó phải thức khuya để viết cái bài luận vô duyên đó. Nó tự trách mình vì đã viện ra một lý do thật ngu ngốc. Nó khệ nệ ôm chồng sách lên phòng ngủ để làm tài liệu cho bài tiểu luận. Vừa đi nó vừa hồi tưởng về cái huy hiệu. “Một dấu hiệu hắc ám chăng?” Có thể vậy, vì chỉ có những quyển sách ở khu sách cấm mới không bị ảnh hưởng bởi thần chú của thầy Groot. Nhưng chỉ có các giáo sư và thủ lĩnh nam/nữ sinh mới có thể vào khu sách cấm. “Chuyện này khó đây”. Nó tính mở cửa vào phòng thì nghe bên trong có tiếng nói ồm ồm của đàn ông vọng ra. Nó ép tai sát vào tường chăm chú lắng nghe.

_”Thưa công chúa, hình như con bé chung phòng với cô đã nghi ngờ gì đó”

_”Nó đã biết gì?”

_”Nó đi tìm về nguồn gốc của chúng ta”

Cái giọng này nghe quen quá. Nó mới nghe lúc nãy. Chả lẽ lại là giáo sư Groot. Không thể nào. Thầy là chủ nhiệm nhà nó và vừa mới nãy thầy còn tìm giúp nó sách mà. Khó tin quá.

_”.......Thần vừa mới biết, vì thế thần đã phạm một sai lầm……thần đã giúp nó một chút trong việc này”

_”Vậy mà ông còn vào đây tìm ta”

_”……Thần…..Thần lỗ mãng quá, nhưng……còn chuyện đó?”

_”Ông cứ yên tâm, ta đã có chút manh mối, khi cần ta sẽ yêu cầu sự trợ giúp của ông”

Đúng như nó nghĩ. Có một bí mật ghê gớm đằng sau Allena, nhưng điều nó không ngờ là cả thầy chủ nhiệm nhà nó cũng có liên quan. “Mà làm sao ông ta biết được nó đang tìm hiểu về dòng họ Greyt nhỉ?” Nó đâu có nhắc đến đâu. Đột nhiên Crookshanks từ chốn nào lù lù xuất hiện, đứng sát bên chân nó, cọ cọ bộ lông trắng xù xì vào nó. Tuổi của con mèo còn lớn hơn tuổi của nó nhiều vậy mà còn làm nũng. Thấy nó không thèm chú ý, con mèo kêu lên một tiếng “meo” khiến tim nó muốn rớt ra ngoài.

_”Ai?”, Allena hỏi và nhanh chóng tiến về phía cửa phòng, nó nghe rõ tiếng bước chân của Allena, tiếng cửa sổ mở, tiếng vỗ phành phạch…….và tiếng vặn nắm cửa.

Chân nó cứng đơ. Môi nó mấp máy không ra hơi. Không biết con Crookshanks là của nó hay của Allena nữa. Đồ mèo ngốc. “Biết trốn ở chỗ nào đây?”. Trước phòng nó trống trãi quá. Nó kêu khổ rồi đứng chết trân. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau đổ. Nếu Allena là một phù thủy hắc ám chắc nó không xong rồi. Ước gì nó biết một bùa tàn hình hay biến hình bản thân cũng được. Những ý nghĩ lướt nhanh qua đầu nó nhanh chóng nhường chỗ cho cái đầu rỗng tuếch. Ánh sáng từ căn phòng hắt ra ngày một nhiều. Cánh cửa dần dần hé mở.

_to be continued_

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 6 : QUYỂN SÁCH CỦA MERLIN

Một cảm giác trơn lạnh trườn lên da thịt nó, thấy một luồn hơi ấm áp phà vào cổ. Cửa mở ra hoàn toàn. Allena bước ra với gương mặt lạnh lùng, trên tay còn lăm le đũa phép. Không ngờ phía sau một cô bé 11 tuổi như Allena lại có một bí mật không thể xem thường. Nó thấy mắt Allena sáng quắc lên khi chĩa đũa phép về phía nó. Tay nó xiết chặt đũa phép. Tuy có kiến thức không thua gì một học sinh năm 2 nhưng nó chưa bao giờ được thực tập đấu tay đôi, vả lại môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám nó không giỏi cho mấy. Nó sẽ dùng câu “Trói toàn thân” trước khi Allena kịp ếm câu gì lên mình nó. Allena đảo mắt nhìn khắp hành lang và dừng lại ở con Crookshanks. Được một lúc, cô ta bỏ vào phòng.

“Chuyện gì thế này? Cô ta không nhìn thấy mình?”, nó tự vấn.

Bất giác nó nhớ lại làn hơi ấm phà vào cổ nó. Có ai đó ở phía sau. Nó tính ngoáy cổ lại nhìn thì có một bàn tay lạ nắm chặt lấy tay nó. Một giọng nói thân thuộc vang lên, khẽ khàng như mọi khi:

_”Bồ đi theo mình mau”

Là Harry. Đúng là cậu ấy. Harry lôi nó sềnh sệt qua nhiều dãy hành lang. Cuối cùng, Harry cũng chịu ngưng cái điệp khúc đi qua đi lại. Một cánh cửa xuất hiện trước mặt chúng. Harry đẩy cửa vào, cởi áo khoác trùm bọn nó ra, cười hiền lành:

_”Bồ gan thật đấy……..à đây là phòng cần thiết và nó sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta”

_”Chúng ta?”, hai má nó hơi ửng lên một tí, ngó nó lúc này trông càng xinh hơn.

Harry lại cười. Chưa bao giờ nó thấy cậu ấy cười nhiều đến như thế.

_”Chẳng phải bồ đang nghi ngờ Allena Greyt hay sao?”

_”ờ…..uhm”

Nó có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Harry, nhưng khi thấy Harry nhìn chầm chầm nó như thế thì nó liền lúng búng, lưỡi như dính bùa “Đông cứng”. Hình như hiểu được ý nó, Harry lên tiếng phá tan không gian im lặng.

_”Mình cũng đang theo vụ này. Lúc tan học mình không nói với bồ được vì mình gấp quá. Mình phải theo chân Jeremy Greyt lại còn phải cắt đuôi của Ginny nữa”, Harry thở một tiếng rõ dài khi nhắc đến Ginny làm nó có cảm thấy khoan khoái.
Ôi……….

Nó sao thế nhỉ?

_”Cái đó là cái áo tàng hình”, Harry vừa nói vừa trỏ vào cái áo vừa nãy đã trùm kín bọn nó giờ đang yên vị trên cái bàn dài, “là món quà ông nội tặng mình trước khi nhập học. Một món quà hữu dụng đúng không?”

Giờ nó đã hiểu vì sao Allena không nhìn thấy nó. Một chút ghen tị thoáng qua trong đầu nó, món quà của bà nó (nó ám chỉ con mèo già Crookshanks) thì mang lại phiền phức cho nó, ước gì bà nó cũng cho nó một cái áo tàng hình phải hơn không.

_”Cám ơn bồ………à, mà bồ đã ở đó trước đúng không?”

_”Ơ…… mình đi theo Jeremy đến thư viện, anh ta đang tìm cái gì đó, và mình cũng chứng kiến lúc bồ đụng trúng anh ta…….Thấy bồ đi vào thư viện mình không yên tâm nên đi theo bồ…Lúc bồ lên phòng ngủ nữ sinh, mình rất ngại….nhưng…..”, giờ trông mặt của Harry đỏ không khác nào một trái gấc chín, “……nhưng vì mình lo cho bồ nên đi theo bồ, mình đứng kế bên bồ suốt đó thôi”, nói đến đây giọng Harry nghẹn hẳn.

Nó nhìn trái gấc chín của nó. Trái gấc trông thật đáng yêu. Nó mỉm cười.

_”Harry, bồ đã biết được gì?”

_”Cũng không hơn bồ là mấy, tối hôm qua mình mặc áo tàng hình, lẻn khỏi tháp, tìm phòng cần thiết mà ba mình đã chỉ trước cho mình. Mình nghe thấy tiếng của thầy Groot nên mình dừng lại nghe. Cậu không ngờ đâu Hermy ạ, thầy Groot rất cung kính với Jeremy, mình cách chỗ họ hơi xa nên nghe không rõ lắm. Hình như họ có nhắc đến tên Allena nữa và nói bồ ở cùng phòng với cô ta. Mình dám chắc Allena là đồng bọn của chúng vì chỉ có Jeremy dám gọi thẳng tên của Allena trong khi thầy Groot lại rất kiên dè……..giờ thì mình biết Allena là công chúa rồi. Nhưng giới phù thủy làm gì có vương quốc nào chứ. Thật khó hiểu”

_”Uhm, mình cũng nghĩ vậy nhưng chuyện này đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình”

_”Hermy này, bồ thấy Jeremy có gì lạ không?”.

_"Jeremy? Mình mới gặp anh ta sáng nay thôi mà"

_"Mình thấy cách anh ta nhìn bồ kỳ lắm, mình dám chắc anh ta không có ý gì tốt đâu. Bồ phải cẩn thận đấy", Harry ra chiều lo lắng lắm.

_"Bồ ngốc thật, nếu Allena và Jeremy cùng một bọn thì Allena còn nguy hiểm hơn đó chứ. Chí ít Jeremy không cùng phòng với mình"

Harry gãi gãi đầu:

_"Vậy tối nay bồ có ngủ trong phòng của bồ không"

Bình thường thì Harry cũng tỏ ra là anh chàng thông minh lắm. Vậy mà bây giờ...cậu chàng làm ra vẻ cún con đờ đẫn đến tội nghiệp, làm nó phì cười.

_"Nếu không ngủ ở phòng của mình thì mình phải ngủ ở đâu?"

_"Ơ…….ơ” Harry lại đưa tay lên xới bung cái đầu của cu cậu,”mình……..ờ…….có cái này”, Harry với tay vào túi áo chùng, lôi ra một quyển sách đang say sưa ngủ.

_”Ta đã bảo là cậu không được thọt tay vào mũi ta mà…………sao lại lôi ta ra đây?”, tiếng hét phát ra từ một quyển sách già cau có.

_”Ôiiiiii, cháu sinh lỗi, cháu quên đó là mũi của ông, cháu tưởng đó là cái chặn sách có dây đeo chứ ạh”, mặt Harry nhăn nhúm lại khi thấy tay cậu nhầy nhụa những thứ xanh lè.

_”Đó không phải là cái chặn sách đồ ngu, đó là cái mũi yêu quí của ta……nếu cậu còn làm thế một lần nữa thìiiiiii…….ôiiiiii ……thật lấy làm vinh hạnh cho tôi cô Granger…….tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ……ờ, chắc cũng không lâu lắm, cô vẫn vậy mà, ha ha haaaaa…….ủa”. Ông ta nói một tràng khi nhìn thấy nó đang đứng cạnh cậu bé tóc đen.

_”Cháu nghĩ là ông đã nhầm cháu với bà ngoại của cháu rồi, cháu không phải Granger”

_”Bà ngoại? Ta đã ngủ bao lâu rồi?…….hừ, ta không biết nữa, hèn chi, ta còn tưởng cô Granger đã uống lộn “thuốc teo nhỏ” hay gì chứ….khà khà. Nếu không có tên nhãi ranh này đánh thức chắc ta vẫn còn đang ngủ, chẳng có gì tẻ nhạt hơn khi nằm trong thư viện nhìn mấy cô cậu cuối cấp tán tỉnh lẫn nhau, họ chẳng bao giờ biết coi trọng những người như ta cả. Chỉ Trừừừừ có một người……..”, quyển sách đưa ánh mắt về phía nó, hấp háy mắt, ngắm nhìn nó thật kỹ.

_”Đó là bà cháu đúng không ạ”, nó xen ngang để không phải nghe một từ “giống” nào nữa.

_”Ừ, đó là cô Granger……cô ấy là người bạn gắn bó lâu nhất với ta, chỉ tiếc là ta không thể rời bỏ cái nơi tẻ nhạt này, ta đã sống ở Hog từ ngày đầu tiên thành lập”, quyển sách già trút một hơi thở dài não ruột, “ấy……thằng nhãi, nhẹ tay chớ…….thôi hãy đặt ta xuống bàn”

Harry hớt hãi bỏ quyển sách lên bàn. Ông ta tiếp:

_”À quên, cậu lôi ta ra đây có chuyện gì?”

Harry đưa mắt sang phía nó nhưng tay cậu bé vẫn cố vẫy vẫy cho sạch mấy thứ xanh lè dính dính cứng đầu:

_”Mình chôm ông ấy trong chồng sách của Jeremy lúc cậu đụng trúng anh ta, mình thấy Jeremy rất mừng rỡ khi tìm thấy ổng”, quyển sách đằng hắn ra chiều thích thú lắm:

_”Mừng rỡ là phải, tìm thấy ta sẽ dễ dàng tìm thấy mọi thứ”, ông ta nhướn mày, “cậu nhóc chôm ta à?”, thấy mặt của tụi nhỏ ngây ra, ông ta liền tiếp:

_“Ta xin tự giới thiệu, ta là Okhay, là quyển sách Xưa nhất của thế giới phù thủy. Merlin là ông chủ của ta. Người ban cho ta sự sống và đem ta theo bên cạnh như người bạn đồng hành của mình. Người nói mọi thứ của Người với ta nhưng Người đã để lại ta cô độc trên cõi đời này”, nói đến đây Okhay nấc lên rồi thút thích.

Nó rút trong túi cái khăn tay nhỏ chậm chậm nước mắt cho Okhay, Okhay giờ đã lấy lại được giọng ôn tồn như trước:

_” Ta biết mọi thứ và điều đó làm ta nguy hiểm. Sau khi Merlin mất ta đã bị xâu xé bởi bọn phù thủy hắc ám cho đến khi được Godric Gryffindor mang về Hog. Ta mang ơn Godric nhưng chính ta lại phá hoại tình bạn tuyệt vời của Godric và Salazar Slytherin”.

_”Chuyện Salaza Slytherin tự khai trừ khỏi Hogwarts vì không đồng tình với 3 nhà sáng lập khác trong việc có nên nhận Muggles vào Hogwarts hay không. Slytherin đã để lại một căn phòng bí mật chứa một quái vật khổng lồ mà sau này đã bị Harry James Potter tiêu diệt”, nó cảm thấy khó chịu khi phải im lặng để nghe những thứ nó đã biết.

_”Hermy, bồ tuyệt quá, vậy mà mình chưa bao giờ nghe ông kể”.

_”Chỉ tại bồ quá lười đọc Lịch sử pháp thuật thôi”, nói là nói thế nhưng nó vẫn quay sang Harry cười tít mắt.
_”Khá lắm cô bé…. Nhưng đôi lúc biết nhiều chỉ mang nhiều tai họa cho mình mà thôi. Như ta đây, ta đã không kềm được khi nói với Salazar một lời tiên tri khủng khiếp. Đó là lời tiên tri của chủ nhân Merlin. Ta nghĩ nói ra sẽ giúp giới phù thủy tránh được một đại kiếp, không ngờ……….Ta đã nói với Salazar lời tiên tri: “Sau 500 năm nữa, một á phù thủy sẽ dùng quyền năng hắc ám của mình để khống chế hơn ½ thế giới”.

_”Do đó Salazar đã kịch liệt phản đối việc nhận con dân nhà Muggle? Á phù thủy đó là Voldermot?”, Harry hớn hở chen vào, hình như cu cậu rất vui mừng vì mình đã theo kịp nhịp chuyện.

_”Ừ, và ta vô cùng ân hận về việc đó, chỉ vì một lời tiên tri đã bị bỏ lững mà ta giết chết một tình bạn”, lúc này mặt Okhay nhăn nhúm trông đến thảm.

_”Vậy Jeremy Greyt tìm ông làm gì vậy?”

_”Ôi cậu bé, điều đó có chúa mới biết, chắc cậu ta muốn hỏi ta điều gì chăng?”

_”Harry, chúng mình muộn giờ sinh hoạt mất”, nó nói như hét vào mặt của Harry khi biết là tụi nó sắp trễ.

_”Hermy, bồ giữ Okhay đi, mình tin chắc ông ấy biết gì đó về Greyt”, cậu bé tóc đen vừa nói vừa vớ lấy cái áo tàng hình, đút vào túi áo chùng.

Nó nhét Okhay vào trong cặp mặc cho ông ta cứ la oai oái vì bị xốc vô một cái cặp chật ních, toàn những sách một cách thô bạo, ”Grey ư? Chúng vừa nói về dòng họ Greyt?” , Okhay lẩm bẩm khi bị đè bẹp bởi đóng sách Huy hiệu và Biểu tượng truyền thống trên thế giới. Chúng nó chạy vội vào phòng sinh hoạt.

_”Hey, Harry!”, nó ngập ngừng trước khi chui qua cái lỗ của Bà Béo.

_”Gì thế Hermy?”, Harry lại nở một nụ cười tươi tắn làm nó tự tin hơn.

_”Làm sao mà bồ có thể cắt đuôi Ginny thế?”, nó hơi cúi cúi cái đầu xuống một tý nhưng 2 tai vẫn vểnh lên để chờ nghe câu trả lời.

_”ờ……hà hà..”, cậu bé tóc đen gãi gãi đầu, “sau khi lên tháp lấy áo tàng hình, mình bảo với Ginny là mình đi tìm bồ làm dùm mình bài thu hoạch “Biến hóa hoàn toàn và không hoàn toàn”……không hiểu sao Ginny nói cứ để bồ ấy làm cho”, Harry nâng hai tay xòe ngang vai làm ra vẻ không thể hiểu nổi, “thế là mình đưa cả đống bài tập cho Ginny làm dùm luôn rồi chuồn xuống phòng học của Jeremy”.

Hai đứa nó cùng ôm bụng cười rồi nhanh chóng chui qua cái lỗ. Tụi nó không thể nào ngờ, phía bên kia cái lỗ đó có hai cô bé đang chờ tụi nó với những tâm trạng khác thường……

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 7 : NHỮNG TRÒ TRẺ CON

_”AH, hai em đây rồi……anh tưởng hai em mê chơi quên mất đường về chứ……Ha ha….Nào Harry, lại đây”, anh Daniel kéo tay Harry, dẫn cậu đến giới thiệu với vài người bạn thân.

Tối nay, theo thông lệ, là đêm làm quen của toàn tháp. Qui định này vừa mới bổ sung và nội qui Hogwarts 3 năm gần đây thì phải. Nó bất ngờ vì chẳng ai để ý đến chuyện tụi nó về trễ cả. Tất cả mọi người đều đang say sưa tán gẫu. Thôi quên chuyện đó đi. Nó đảo mắt nhìn quanh mong tìm được ai đó để làm quen. Tính ra thì ngoài họ hàng nội ngoại nó không có một người bạn nào. À không, nó còn có Harry. Nghĩ đến cậu bé tóc đen này nó cảm thấy an ủi phần nào.

_”Hermione! Tôi có chuyện này muốn nói với chị”, một cô bé tóc đỏ không biết khi nào đã đứng ngán ngay trước mặt nó. Gương mặt của cô bé lúc này đỏ không thua gì màu tóc đặc trưng. Đi theo Ginny vào một góc gần lò sưởi. Nó thấy hơi sợ khi Ginny lịch sự lạ thường như thế này.

_”Ginny, có chuyện gì thế?”

Ginny nói nhỏ nhưng giọng nói rất đay nghiến:

_”Khi vừa hiểu chuyện, tôi đã biết chúng tôi sinh ra là thuộc về nhau. Chúng tôi đã chơi cùng nhau từ rất nhỏ. Harry đối xử với tôi rất tốt nhưng kể từ khi chị xuất hiện…….Có thể tôi nói điều này là quá sớm nhưng tôi sợ nếu không nói sớm thì sẽ muộn mất. Hermione, nếu chị còn coi tôi là em họ thì chị hãy hứa với tôi: tránh xa Harry của tôi ra”

Nó bị shock, chính xác là nó shock. Con bé tóc đỏ đứng trước mặt nó có phải thật là em họ Ginny 11 tuổi của nó không? Ôi, Ginny ghen à? Nhưng nó với Harry đâu có gì lạ, ngoại trừ, à ừ, có một chút ấm áp và an toàn khi nó ở bên Harry….mà thôi, đâu thể, nó là bạn của Harry mà………shock được 5s nó cao giọng:

_”Harry không phải của ai cả. Bồ ấy biết suy nghĩ và em không có quyền gì bảo chị tránh xa bồ ấy”.

Nó hả hê bỏ lên phòng ngủ nữ sinh còn Ginny thì vẫn đứng đó như trời trồng. Phù thủy tóc nâu lẫn phù thủy tóc đỏ đều không biết cuộc nói chuyện không vui vẻ lắm của tụi nó đã bị một phù thủy tóc vàng nghe thấy. Phù thủy tóc vàng nhếch mép cười nham hiểm:

_“Đúng là trò trẻ con”.

Hôm nay là một ngày dài cực kỳ đối với nó. Thật khó khăn khi phải đề phòng một người ngay bên cạnh mình. Allena vẫn chưa lên phòng. “Chắc cô ta nghĩ mình chưa biết gì nhiều. Mà…. đúng vậy thật”. Nó cẩn thận ếm một bùa “khóa chặt” lên cái cặp chứa Okhay rồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm.

Nhiều tuần sau đó, tụi nó (à ý nó là nó và Harry) vẫn cứ đi học và vào phòng cần thiết để hỏi chuyện Okhay. Allena vẫn cứ lạnh lùng và không nói chuyện nhiều với nó. Cô nàng tóc vàng chỉ nói vài câu ngắn củn. Harry thì bị đống bài tập ở môn Thảo mộc đè. Nó thì dư sức làm núi bài tập đó nhưng do phải sửa bài cho Harry nên nó cũng không hơi đâu lo chuyện anh em nhà Greyt và thầy Groot. À và Ginny nữa chứ.

_”KHÔNG PHẢI, HARRY, SAI HẾT RỒI……….ý tứ thì đúng nhưng sao bồ không thể tâm huyết hơn vào bài vở của mình chứ???? Bồ không thể nộp bài cho giáo sư Molna với câu cú loạn xạ như thế này được.

_”Hermy………tệ đến thế sao?”

Nghe Harry hỏi câu này nó mới để ý, nó yêu cầu bài vở của Harry còn cao hơn bài làm của nó. Giật mình, nó chữa thẹn:

_”Ờ…cũng được…..nhưng bồ phải làm như thế này……thế này”, nó vẽ các mũi tên chằn chịt lên trên tấm giấy da của Harry rồi hạ bút kết luận một câu

_”Và bồ nên nhớ là phải viết cho sạch đẹp…..cô Molna thích sạch sẽ lắm”

_”Bồ tuyệt lắm Hermy”, Harry cười tươi vô tư khoác vai nó.

Nó gạt tay Harry ra, hai má đỏ bừng, nó vớ lấy cây bút lông ngỗng sột soạt lên cuộn giấy da trước mặt cho đỡ ngại.

_”Ááááaa!”, nó viết gì thế này? Hai mắt nó giáng xuống bàn:

_”ÚI…….”, nó lấy hai tay che kín chữ HARRY bự chảng nằm chễm chệ trên tờ giấy da.

_”Chuyện gì thế Hermy?”, bắt được cử chỉ lạ lùng của nó, chưa đầy 1s, nó đã thấy cái đầu bù xù của Harry ngó vô bài làm của nó.

_”Không có gì cả”, nó rút nhanh cuộn giấy rồi vòng qua sau lưng dấu nhẹm, “bồ làm bài tiếp đi”

Nó thở phào nhẹ nhõm khi Harry không nhìn nó nữa mà tiếp tục chép lại cái bài làm bị nó vẽ tan nát lúc nãy.

_”Ô HÔ, cái gì đây???? HARRY à?

Nó hoảng hồn khi có ai đó giựt lấy tấm giấy da trong tay nó, lại còn đọc thật to, khiến cả những đứa chăm chú học hành nhất cũng ngước lên nhìn. Ai mà kỳ cục thế? Anh Daniel cười toe toét đứng sau lưng tụi nó. Trông gương mặt anh giờ không khác gì tấm hình chụp cặp ông bác sinh đôi Fred và George Weasley thời trẻ. Nó ghét nhứt những trò đùa như thế. Nhưng do không biết nói gì nó đành câm họng thì hơn.

_”Này Harry, em sướng thật đấy, mới năm đầu đi học mà đã tìm được một cô bạn gái dễ thương như thế này, chả bù cho anh…….”, Daniel vừa toe toét vừa đưa ánh mắt được cho là gợi cảm nhất về phía huynh trưởng Emma Watson. Emma nhận được ánh mắt ấy thì liền quăng trả bằng một cú lườm kinh nhất có thể. Daniel hoảng hồn, thôi cười, quăng cuộn giấy cho Harry rồi nói nhỏ với nó:

_”Chuyện này anh sẽ không nói với thầy Groot….nhưng em phải hứa giúp anh một chuyện”

Thế đấy. Lại còn đòi điều kiện nữa đấy. Vậy mà có lúc nó tưởng Daniel là người đẹp zai và lịch thiệp nhất mà nó từng quen. Thôi vậy. Nó “yes” một tiếng vô phép. Daniel cũng không chấp vì anh đang rất khoái chí với việc gì đó. Daniel đưa cho nó một tờ giấy:

_”Em để cái này vào phòng chị Emma dùm anh”, nó chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Daniel đã nhảy như con choi choi đi mất.

“Kiểu này là anh ta đã chuẩn bị trước”, nó nói Daniel.

_”Bồ nhìn gì mình dữ vậy Harry”, nó quay sang thì thấy Harry nhìn nó không chớp mắt.

Harry nhăn răng cười rồi chìa cho nó bài làm của cậu bé. Trời ơi Harry, giờ này mà cậu ấy còn có tâm trạng đưa bài cho nó sửa à? Oh, nó thấy nhiều chữ Hermy xen lẫn với bài làm “Ngải hương và rễ cây tim rồng”. Hèn chi khi nói chuyện với Daniel, à không, Daniel đang đặt điều kiện với nó, nó thấy Harry đang hí hoáy viết gì đó. Những chữ này Harry mới viết vô sau và khéo léo gạt bỏ. Bình thường cậu ấy đâu gạt bỏ cẩn thận như thế.

_”Harry, bồ ngốc lắm”, nó hôn nhe lên má Harry rồi ôm tập sách bỏ chạy khỏi thư viện, hai má nó nóng bừng, giờ mà nó còn ngồi đó thì không chết vì ngượng cũng chết vì nóng.

Cậu bé tóc đen giật mình nhìn theo bóng cô bé tóc nâu đã mất hút ở cửa thư viện trước khi chép lại lần ba bài làm “Ngải hương và rễ cây tim rồng”.

____________________________

_”Bồ đã cắn nát cây bút rồi đó”

_”Thật đáng ghét…….bồ là ai mà xía vô chuyện của mình”

_”Nếu bồ muốn Hermione mãi vui vẻ với Harry như thế này thì cứ tiêp tục cắn bút tiếp đi”

_”này…..ê…..đi đâu lẹ thế, mình còn chưa biết nhỏ đó là nhỏ nào nữa”, Ginny càu nhàu, tiếp tục cắn cây bầm dập nhưng mắt không hề rời cậu bé tóc đen ở bàn gần đó.

____________________________

Nó ngồi ở gốc cây cổ thụ làm bài tập nhưng không thể nào không nhớ đến Harry. Nó đã quên đi việc Daniel làm nó đỏ mặt tía tai như thế nào. “Như thế này có nhanh quá không nhỉ?” Không đâu…..nó chỉ tỏ lòng cảm ơn Harry một tí thôi mà. Nó vừa cười vừa làm bài khiến ai trông thấy nó cũng tưởng nó là một con hâm.

“Ôi, không thể nào, bồ ấy thật dễ thương, nhưng…………..”

_”Tụi mình còn quá nhỏ mà”

_”Nhỏ nhắn gì nữa cô bé”

_”Anh Jeremy?”, nó hoảng hổn khi thấy cái đầu vàng ươm lấp ló

_”Ừ, anh đây”, một cách vô cùng tự nhiên, Jeremy ngồi phịch xuống sát bên cạnh nó. Nó đã quen với việc phải giáp mặc anh em nhà Greyt mỗi ngày. Tuy bác bỏ ý kiến của Harry nhưng nó vẫn nghe lời cậu bé, rất dè chừng Jeremy. Nó nhích người ra khỏi Jeremy một chút:

_”Hermy này….”

_”Hãy gọi em là Hermione”, nó cắt ngang, tự lúc nào nó chỉ cho Harry cái quyền đặt ân được gọi nó như vậy.

_”Ờ….Hermione……tháng sau trường mình có tổ chức lễ dạ tiệc Halloween, anh mới đến Hogwarts nên không quen ai cả, à không, ý anh là có quen nhưng chẳng ai dễ thương bằng em……em đi cùng anh nhá”

Lại bị shock, kỳ này nó shock đến 5min lận

Ngẩn người………..

Jeremy mời nó?

“Anh ta không hề nghi ngờ việc mình có thể là người lấy đi Okhay hay sao? Hoặc là anh ta muốn tiếp cận mình để đoạt lại quyển sách?”

Jeremy cười hiền, nụ cười của Harry, đúng thế, mới gặp Jeremy nó đã thấy anh có nụ cười của Harry, mỗi lần anh cười là như phá tan các tấm màng bảo vệ mà nó cố công dựng lên vậy.

_”Không sao đâu Hermione, dù gì cũng còn cả tháng nữa mới tới, anh sẽ đợi em……nhưng đừng lâu quá nhé, thời gian sẽ hành hạ trái tim anh”

Jeremy nói gì thế này, nó có nghe lộn không? Anh ta nói như tuyên ngôn tình yêu vậy. Vụ này rắc rối to rồi. Nó định từ chối thì Jeremy đã đi mất, cứ như độn thổ vậy, nhưng Hogwarts đâu có cho độn thổ, ngốc thật.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

CHAP 8 : RẮC RỐI BẮT ĐẦU

Cuối cùng thì nó đã làm xong tất cả bài vở. Với núi bài này nó có thể an nhàn đến cả tháng sao. Nhưng dĩ nhiên là nó không thích sự rãnh rỗi quá mức. Hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Daniel giao phó, nó trở lại phòng cần thiết. Nơi này thật lý tưởng để dấu Okhay. Thật khó khắn khi phải che dấu ông ấy ngay trước mũi của Allena.

_”Ông Okhay, cháu đây”

_”Rất vui khi lại được thấy cháu, Hermione à”

_”Cháu cũng vậy…..Lần này ông có muốn thay đổi ý định không?”

_”Ôi cháu yêu, mặc dầu phải nói là ta rất yêu cháu nhưng ta không muốn sai lầm của ta lại tái diễn”

_”Ông đã nói câu này hơn 20 lần rồi đó Okhay”

_”Ồ thế à, nhưng ta có thể nói mọi thứ cho cháu nghe trừ những lời tiên tri về dòng họ Greyt…….Cháu biết đó mọi chuyện nên để tự nhiên. Ủa. Harry đâu rồi?”

_”Bồ ấy đang ở thư viện làm bài ông ạ”

_”Chăm nhỉ, nó thật là một cậu bé ngoan……”, Okhay nở một nụ cười hiếm hoi.

Nó thương Okhay lắm, có lẽ vì ông ta là quyển sách thông thái nhất mà nó có. Và cũng là người bạn vô cùng tuyệt vời. Không như cái đầu đất Harry, chẳng thiết tha gì sách vở. Nói chuyện về sách với ông cực kỳ thú vị. Chả trách cả bà nó còn muốn phá luật mang Okhay theo. Nó biết chỉ có ở Hogwarts Okhay mới được an toàn vậy mà bây giờ nơi này cũng không còn an toàn nữa. Nó hỏi:

_”Ông ơi, có phải Greyt là dòng họ phù thủy lâu đời nhất ở Pháp không ông?”

_”uhm, còn hơn thế nữa, Romus Greyt là một trong những phù thủy đầu tiên trên thế giới”

_”Vậy lúc đầu có bao nhiêu phù thủy?”

_”Không nhiều, chỉ có ông chủ Merlin, Saprina Lunk và Romus Greyt”

Nó há hốc mồm kinh ngạc, vậy mà nó cứ tưởng Merlin là phù thủy đầu tiên duy nhất trên thế giới chứ.

_”Ông có biết sau này Romus Greyt ra sao không?”

_”Cháu quên à, ta không thể nào kể về dòng họ Greyt được”

_”Vậy còn Saprina Lunk?”

_”Cũng không được, vì bà ta sẽ lấy Romus Greyt nên phải là Saprina Greyt mới đúng”, Okhay thở dài.

_”Làm ơn đi Okhay, đừng bí mật thế mà”, nó ra sức nài nỉ.

_”Ta biết không thể so sánh cháu với Tom Riddle, cháu thông minh và lương thiện hơn hắn gấp 100 lần, nhưng ta không thể nào quên việc hắn hỏi ta về Những phương pháp bất tử bí mật”

_”Ý ông là trường sinh linh giá?”

Okhay thở hắt ra, giọng căm tức:

_”Ta không ngờ Tom lại là một á phù thủy, hắn đã tỏ ra cực kỳ ghét Muggles. Nhưng cũng may ta chưa chỉ hắn cách làm ra một Trường sinh linh giá”

_”Okhay, ông hãy tin tưởng cháu!”, nó nhìn thẳng vào gương mặt co rúm của Okhay bằng ánh mắt chân thành và tha thiết nhất.

_”Ông xin lỗi Hermione à, ông không muốn cháu bị lôi kéo vào vụ rắc rối này. Ông chỉ muốn an toàn cho cháu. Giờ đây cháu biết càng ít càng tốt”

Nó biết có hỏi thêm thì Okhay cũng không nói gì. Mặt ông đanh lại trong rất quả quyết. Nó kể lại cuộc nói chuyện giữa nó và quyển sách già cho Harry nghe. Nhưng nó vẫn không kể việc Jeremy đã mời nó đi bữa dạ tiệc. Nó cần biết Jeremy đang dở trò gì trước đã.

_”Hermy ơi, bồ có để ý thái độ của Allena lâu nay không?”

_”Về cái gì mới được?”

_”ờ…..mọi thứ”

_”Vẫn bình thường. Allena nói với mình chính xác là 8 câu kể từ bữa tiệc phân loại kết thúc. Có khoảng 5 hay 6 người gì đó theo đuổi bạn ấy nhưng chủ yếu là Slytherin. Và họ hết sức lố bịch khi toàn gửi thư hay quà nhầm giường của mình”

_”Còn gì nữa?”

_”Ừ hén, về học tập Allena tiến bộ rất nhanh, mình quên đi thứ quan trọng nhất, sém nữa mình đã để giuột mất vị trí đứng đầu lớp ở môn Độc dược bởi Allena”.

_”And?”

_”Còn nữa hả, mình tưởng hết rồi chứ, mình để ý bồ ấy suốt mà”

_”Hôm nay Allena đến làm quen với mình, trông bồ ấy rất vui vẻ”

Còn thế nữa kia à. Làm quen với hot girl mới của trường vui đến thế kia à? Nó thấy tức điên lên khi Harry vừa nói vừa cười như thế.

_”Mình thấy bồ ấy đâu có lạnh nhạt như bồ nói, rất cởi mở, nhưng laaa…….”, Harry chưa kịp nói hết câu thì máu nóng trong người nó đã sôi lên, nó quát vào mặt Harry

_”Ý bồ là mình nói xạo với bồ à?”

Harry lắc đầu ngoầy ngoậy nhưng nó vẫn chưa hả:

_”Xin thông báo cho bồ biết một tin mừng, mình sẽ không làm vướn víu bồ với Allena nữa. Mình đã nhận lời đi dạ hội Halloween với Jeremy rồi. Mình buồn ngủ. Chúc bồ ngủ ngon và mình không muốn bồ xuất hiện trong giấc mơ của mình”.

_”Nh…ưnggg…Her……mymình chưa…. nói…. hết”, Harry bất ngờ vì mới hồi sáng cô bé tóc nâu còn thật ngọt ngào, giờ sao lại đổi thái độ 180o như thế”

Nó te te bỏ lên phỏng.

“Ủa”

“Sao mình phải giận dữ thế”

“Mình có phải là gì của bồ ấy đâu? Kệ bồ ấy, muốn quen với ai thì quen, cho Allena giết bồ ấy luôn cho rồi, nhưng….Harry cũng phải đuổi theo hay nói gì cũng được……cứ im thin thít như khúc gỗ…..đáng ghét”

____________________________

Lò sưởi, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

_”Sao thế Harry?”

_”Hermione giận mình”

_”Tại sao chứ?”

_”Mình không biết nữa”

_”Mình cũng không biết”, Allena cười với Harry…….một thoáng Harry thấy lòng mình bớt căng thẳng, cậu bé nhẹ nhõm hẳn, nhưng vẫn hỏi lại

_”Cậu ư?”

_”Mình không biết tại sao Hermione lại có thể cáu với một người như bồ, Harry à”

_”Cảm ơn bồ”

_”Khuya rồi…..đi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe của bồ đó Harry”

_”Mình biết nhưng mình không thể ngủ”

_”Vì sao chứ”

_”Mình sợ Hermione giận”

_”Chuyện bồ ngủ và Hermione giận có liên quan gì đâu”

Harry nở một nụ cười chua chát.

_”Bồ thật trẻ con….bồ tưởng không ngủ thì Hermione sẽ hết giận à? Nhưng thôi mình thức cùng bồ”

Cậu bé tóc đen nhìn cô bé tóc vàng với một ánh mắt khác hẳn, rất thân thuộc,,,,mỉm cười gật đầu.

Trong thế giới trắng xóa của những giấc mơ, có một cô bé tóc nâu đi tìm một cái gì đó, nhưng chẳng có gì, cô bé thất vọng ngồi bệt trên nền đất phủ đầy tuyết……..”Bồ tưởng thật sao? Harry”

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 27, 2011 9:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction

_________________Phần trên là kết của tác giả bà JKRolling

Đời tiếp theo

Scopius Malfoy + Rose Weasley ----> Hermione Malfoy
Albus Severus Potter + ai đó -----> Harry Albus Potter
James Sirius Potter + 1 tiên nữ ----> Daniel James Potter
Hugo Weasley + con gái của Lavender Brown ----> Ginny Hugo Weasley

Hermione, Harry, Ginny bị đặt tên lại là vì Harry trông rất giống ông nội, Hermione trông rất giống bà ngoại, còn Ginny thì do Hugo là bạn thân của Albus nên đặt tên con gái giống với bà Ginny Weasley Potter để sau này làm thông gia với Albus....nhưng tính cách của Ginny thì giống Lavender Brown nhiều hơn.

Mụi thấy chỉ có fan Harry Potter mới hỉu nổi........mụi post bên tháp HP là bọn nó hỉu liền Smile

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Harry Potter Fan Fiction


Chữ ký của thànhviên

Harry Potter Fan Fiction

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất