LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Oct 21, 2011 3:07 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Lần đầu viết truyện ngắn nên chắc là có nhiều cái không tốt có gì cả nhà góp ý và bỏ qua giùm nha. Xin nói thêm là truyện này tổng hợp từ chuyện tình cảm ngoài đời lẫn trong phim của sf cùng với sự dậm mắm thêm muối của Thanh nên chắc chắn mọi người sẽ thấy rất quen thuộc, đừng lấy làm lạ nhe.


Cuộc hôn nhân kỳ lạ
Phần 1 : đám cưới bất ngờ



Tối nay là đêm cuối cùng Tiểu Văn độc thân, ngày mai cô sẽ là vợ của người ta. Đã 11h mà Tiểu Văn vẫn chưa ngủ, cô đang tủm tỉm cười và nhớ lại mối tình 20 ngày là cưới của mình. Khi cô gửi thiệp hồng mọi người đều khá bất ngờ, vì mới nghe cô công khai chuyện tình cảm cách đây 2 tháng mà đã vội kết hôn. Chú rể là Diệu Uy là phó phòng nhân sự, trong khi Tiểu Văn chỉ là nhân viên bình thường của phòng tài chính. Hai người thỉnh thoảng cũng có trao đổi trong công việc nhưng không mấy thân, hơn nữa Tiểu Văn có vẻ như không có thiện cảm với Diệu Uy vì anh là một người đòi hỏi khá cao trong công việc, Tiểu Văn còn nhớ cái ngày cô đi phỏng vấn Diệu Uy cũng là một trong số thành viên trong ban phỏng vấn, các câu hỏi anh đưa ra luôn khiến Tiểu Văn bối rối. Vì thế ngoài công việc ra chẳng bao giờ thấy họ nói chuyện phím với nhau. Nhận thiệp hồng bạn bè đều nói Tiểu Văn nên suy nghĩ kỹ vì phụ nữ không giống như đàn ông, một lần dang dở là khổ lắm, rồi lại 2 tháng quen nhau Tiểu Văn biết bao nhiêu về Diệu Uy chứ, đừng vì đang cô đơn mà tìm ai đó lấp khoảng trống,.............. Trước vô số lời khuyên Tiểu Văn chỉ khẽ cười và nói “không phải mới yêu nhau 2 tháng đã quyết định cưới đâu, mình và anh ấy quyết định đám cưới sau ngày hẹn hò đầu tiên đúng 20 ngày thôi, nhưng vì phải chuẩn bị mọi thứ nên giờ mới chính thức tuyên bố”. Mỗi người một thái độ, người thì há hốc vì ngạc nhiên, người thì lắc đầu, người thì cười khẩy, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi “cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu ?” . Thật ra bản thân Tiểu Văn biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng điều quan trọng là cô biết mình đang làm gì. Trước Diệu Uy cô cũng có một vài mối tình, đặc biệt là Đường Nhân mối tình khiến Tiểu Văn cười nhiều nhưng cũng khóc nhiều, cái ngày Đường Nhân cầu hôn cô cũng là ngày cô nói lời chia tay với anh sau 4 năm yêu nhau. Sau đó cô vùi đầu vào công việc và tự nhủ chắc hẳn cô không dám yêu nữa. Cô cùng vài người đi công tác 3 tuần ra Hà Nội, trong đó có Diệu Uy, mọi việc đều rất bình thường Tiểu Văn cũng chẳng thấy có gì lạ nơi anh cũng như bản thân mình vì đây đâu phải lần đầu họ đi chung với nhau. Mà chẳng biết Diệu Uy chú ý tới Tiểu Văn từ lúc nào mà ngay cái hôm về lại Sài Gòn, Diệu Uy đã hẹn Tiểu Văn và nói rõ là không nói chuyện công việc. Và họ đã đi với nhau nói với nhau rất nhiều chuyện, liên tục 10 đêm như thế, đêm nào họ cùng đi dạo khắp đường phố Sài Gòn. Nhưng đêm thứ 11 thì họ không gặp nhau nữa, mãi cho đến đêm thứ 20 sau cái hẹn đầu tiên Diệu Uy gọi điện thoại cho Tiểu Văn để gặp mặt. Đi cùng nhau nhưng không ai nói với ai điều gì, bất chợt Diệu Uy dừng lại quay sang nhìn Tiểu Văn với đôi mắt nồng nàn và nói “hay mình kết hôn nha” , Tiểu Văn cười như đùa bảo “uhm! Kết hôn”. Thế là họ đám cưới.
Sau tiệc rượu mọi người cũng về hết, đôi vợ chồng mới cưới ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau cạnh cửa ban công của phòng ngủ nhìn ra bầu trời bên ngoài, Tiểu Văn hỏi Diệu Uy “tại sao lại là 20 ngày ?” , Diệu Uy khẽ cười “anh dành 10 ngày đầu tiên để cho em biết tất cả những tình cảm suốt 5 năm anh dành cho em, và dành 10 ngày tiếp theo để em bình tâm mà cảm nhận nhịp đập của con tim mình, bởi vì anh đã biết con tim mình muốn gì cách đây 5 năm khi em bước vào phòng phỏng vấn”. Tiểu Văn không hỏi thêm gì nữa chỉ nhìn chồng và mỉm cười, nụ cười ấy có lẽ chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 2 : Hạnh phúc mong manh


Hôm nay Tiểu Văn đi chợ mua rất nhiều thức ăn, cả tuần nay rồi Tiểu Văn không có bữa cơm ấm cúng với chồng. Tiểu Văn rất thông cảm Diệu Uy, những lúc anh bận rộn, cần không gian yên tĩnh để tập trung làm việc, Tiểu Văn sẽ không làm phiền anh, thậm chí không gặp anh suốt cả tuần. Sau khi kết hôn Tiểu Văn thay đổi khá nhiều, cô vẫn đi làm nhưng không xem công việc là điều quan trọng nhất, với cô mái ấm nhỏ của mình mới là điều Tiểu Văn dành hết tâm tư. Những ngày cuối tuần cô thích ở nhà với Diệu Uy cùng anh chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp làm những món mà Diệu Uy thích nhất. Còn Diệu Uy khó tính là thế trong công việc, lại trầm tĩnh ít nói nhưng khi ở bên Tiểu Văn anh lại hết sức dịu dàng, chu đáo; những lúc Tiểu Văn làm những việc rất trẻ con để chọc phá anh, anh giả vờ nghiêm mặt “lại đây !”, Tiểu Văn xụ cái mặt xuống tiến đến chỗ chồng, Diệu Uy kéo tay Tiểu Văn ngồi xuống cạnh mình rồi xoa đầu cô vợ “quậy” : “em gái nhỏ, quậy quá đi, anh đánh đòn bây giờ, hình phạt như cũ“ , Tiểu Văn tủm tỉm kiss Diệu Uy một cái rồi nói “chịu phạt xong”. Cưới nhau được 5 năm nhưng mỗi ngày của họ đều như ngày trăng mật. Diệu Uy từng học qua môn tâm lý nên với anh không khó để biết được con người thật của một người, đặc biệt là với người mà anh yêu quý, dành tâm tư và thời gian để thấu hiểu. Chỉ có anh mới biết rằng đằng sau một Tiểu Văn mạnh mẽ, tự tin là một cô gái sống khá nội tâm, bất kể là chuyện đau buồn đến mấy cô cũng tỏ vẻ dửng dưng như không. Diệu Uy chú ý tới Tiểu Văn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng anh chỉ âm thầm quan sát cô như một vệ tinh từ xa, Tiểu Văn chia tay bạn trai rồi quen Đường Nhân, Diệu Uy cũng chỉ nhìn mà không chen vào, anh biết rõ Tiểu Văn rất thích đi du lịch và trồng lan, vì thế khi đi công tác hay du lịch ở đâu anh đều mua một món quà đặc trưng của nơi đó và bỏ vào một chiếc hộp bên ngoài ghi dòng chữ “dành cho Tiểu Văn” , chủ nhật hàng tuần anh lại đến những cửa hàng bán lan tìm những loại lan mới bổ sung vào số lan “dành cho Tiểu Văn” ở nhà. Lần đầu thấy những thứ ấy Tiểu Văn đã hỏi anh “Sao lại là 5 năm ?” “con số chỉ là vô tình thôi, cho đến khoảng thời gian đó anh dám chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em” Diệu Uy trả lời.
Ăn cơm xong, buổi chiều Diệu Uy chở Tiểu Văn ra phố, nhưng không nói cho Tiểu Văn biết là đi đâu. Diệu Uy dừng xe bên lề đường nơi người ta bán những con vật nuôi, Diệu Uy bước xuống xe tiến gần đến chỗ một ông bác đưa tiền và ôm một chú chó lông trắng mút. Anh trao nó cho Tiểu Văn “ anh tìm bạn cho em” , Tiểu Văn cười tít mắt như một cô bé vừa được cho kẹo. Rồi hai người trở về tổ ấm của mình. Hai vợ chồng cùng tắm cho chú chó con, Diệu Uy nói với chú chó “những lúc anh bận, chú mày thay anh làm vui chị Văn nhé, khi anh lỡ làm chị Văn giận thì phải giúp anh năn nỉ đấy”, vẫn nụ cười có chút thẹn thùng và tràn đầy hạnh phúc ấy, Tiểu Văn trao nó cho Diệu Uy. Thế là những lúc Diệu Uy bận không có thời gian dành cho vợ, Tiểu Văn cũng có bạn để vui để trò chuyện.

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 3 : Tan vỡ

Hôm nay là tối thứ sáu, Diệu Uy đã đi tiếp khách, chỉ có mình Tiểu Văn ở nhà, buổi chiều đồng nghiệp rủ đi ăn nhưng Tiểu Văn không đi cô muốn ở nhà chờ Diệu Uy về. Nhưng đã hơn 11h rồi mà Diệu Uy vẫn chưa về cũng không gọi điện thoại về nhà, bình thường nếu đi với khách hơn 10h vẫn chưa thể về là Diệu Uy gọi điện thoại về nhà báo cho Tiểu Văn biết và bảo cô đi ngủ sớm đừng chờ anh. Tiểu Văn gọi cho Diệu Uy nhưng máy báo không liên lạc được, Tiểu Văn lo lắng lắm, cứ nhìn ra cửa mãi, hễ nghe có tiếng xe là cô chạy ra xem nhưng lần nào cũng là gương mặt thất vọng quay vào. Cô ẵm chú chó nhỏ trên tay cứ hết ngồi rồi lại đứng lên đi tới đi lui. Đồng hồ đã chỉ 1h sáng mà vẫn không có tin gì của Diệu Uy, quá mệt mỏi Tiểu Văn thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Chợt Tiểu Văn giật mình, cô cảm nhận có ai đó đang ngồi bên cạnh mình, Tiểu Văn mở mắt ra thì thấy Diệu Uy đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Tiểu Văn ôm chầm lấy Diệu Uy, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô như nhớ lại điều gì từ từ buông Diệu Uy ra. Phải rồi, Tiểu Văn nhìn thấy Diệu Uy bình yên thì mừng lắm không nhớ gì nữa, nhưng khi bình tĩnh lại cô mới cảm thấy vẻ mặt Diệu Uy có gì lạ lắm, đôi mắt anh hôm nay có vẻ như sâu, sâu lắm, nó như muốn nói với Tiểu Văn rất nhiều nhưng lại không biết nói thế nào. Tiểu Văn chỉ nhìn Diệu Uy mà không nói lời nào như muốn đợi Diệu Uy nói trước. Hít một hơi thật sâu, Diệu Uy nắm lấy tay tiểu Văn từ từ thốt lên “Tiểu Văn, anh xin lỗi !” . Từ khi lấy nhau đến giờ họ chưa từng nói hai chữ “xin lỗi” vì họ luôn cố gắng không bao giờ làm việc gì để nói ra hai từ đó. Vì vậy khi Tiểu Văn nghe Diệu Uy nói hai tiếng “xin lỗi” thì trong lòng cô thấy sợ lắm, cô sợ phải nghe tiếp những việc mà cô không muốn nghe, nhưng Tiểu Văn không nói gì chỉ im lặng để Diệu Uy nói tiếp “ tối qua anh đã có lỗi với em, cái lỗi mà anh biết rằng em sẽ không thể tha thứ cho anh ”.Có lẽ họ quá hiểu nhau nên Diệu Uy không nói gì thêm nữa nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Diệu Uy Tiểu Văn đã hiểu lý do tại sao anh về trễ đến thế. Tiểu Văn vẫn không nói lời nào, cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì, cô từ từ rút tay mình ra khỏi đôi tay của Diệu Uy rồi với vẻ thất thần đi vào phòng, vừa bước vào phòng Tiểu Văn đã quỵ xuống, cô nghe trái tim mình thắt lại, quặn đau, nước mắt Tiểu Văn lăn tròn trên má, trong đầu cô bây giờ mọi thứ như rối tung lên cô không nghĩ được gì nữa chỉ còn một cảm giác duy nhất, cảm giác trống rỗng và đau khổ đến tột cùng, cô ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy đầu gối thu mình lại như sợ một cái gì đó. Diệu Uy đang đứng bên ngoài, anh đặt tay lên cửa nhưng không dám gõ, rồi anh cũng ngồi xuống lưng tựa vào cửa, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao khoảng cách ấy khó vượt qua đến thế. Diệu Uy ngồi đó nhớ lại chuyện đêm qua, anh bàn chuyện với khách đến 10h thì xong, anh định về thì Lệ Minh – cô đồng nghiệp cùng đi với anh bảo hay uống mừng vì mọi chuyện đã xong, Diệu Uy từ chối vì anh anh muốn tỉnh táo đi về gặp vợ, Lệ Minh cứ nằng nặc “chỉ một ly thôi mà”, biết không thể từ chối thêm Diệu Uy đón ly rượu từ tay Lệ Minh bảo “chỉ một ly thôi nhé, anh còn lái xe” rồi uống cạn. Ra đến bãi đỗ xe Diệu Uy chợt thấy choáng váng Lệ Minh đỡ lấy anh “anh say rồi hả, thôi đừng lái xe, để em chở anh về giùm cho”, ngồi trên xe mà Diệu Uy thấy đầu nhức lắm, anh cứ nửa tỉnh nửa mê như một kẻ trong mộng, đến khi anh giật mình tỉnh dậy thì thấy cảnh vật xung quanh rất lạ, nhận ra đây không phải nhà mình, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy một cánh tay choàng qua người mình, anh nhìn sang thì nhận ra đó là Lệ Minh, anh vỗ vỗ trán như cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, anh nhớ đã uống ly rượu của Lệ Minh đưa, xong thì bắt đầu choáng váng, anh thấy kỳ lạ vì trước đó anh vẫn rất tỉnh táo và tửu lượng của anh cũng không tệ sao có thể say được chứ, và tại sao Lệ Minh không đưa anh về nhà anh mà lại là nhà cô ấy, như hiểu ra mọi chuyện Diệu Uy rời khỏi giường thay quần áo định đi thì nghe tiếng Lệ Minh “yên tâm em sẽ không nói chuyện này với ai, kể cả vợ anh”, Diệu Uy không trả lời mở cửa bước ra. Trên đường về nhà anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết mình đã rơi vào bẫy, nhưng điều đó không quan trọng dù lý do gì thì anh cũng đã có lỗi với Tiểu Văn, anh biết Lệ Minh sẽ không nói với Tiểu Văn mà chắc chắn sẽ dùng chuyện này để uy hiếp anh và bắt anh ở bên cô ta vì Lệ Minh đã yêu Diệu Uy từ lâu nhưng bị anh từ chối, Diệu Uy định sẽ giải thích với Tiểu Văn việc anh rơi vào bẫy nhưng hơn ai hết anh là người rất hiểu Tiểu Văn, anh biết dù có vì lý do gì đi nữa nếu biết chuyện đã xảy ra Tiểu Văn cũng không thể chấp nhận được, và những gì anh kể sẽ là một thước phim không thể xóa trong lòng Tiểu Văn, vì thế anh quyết định chỉ nói tiếng “xin lỗi” với Tiểu Văn mà không giải thích gì thêm chí ít những hình ảnh Tiểu Văn không muốn nghĩ sẽ không tồn tại.
Hai ngưới cứ ngồi như thế suốt buổi sáng, Diệu Uy nghe tiếng mở cửa anh đứng dậy nhìn Tiểu Văn bước ra tay cầm một túi hành lý nhỏ, cả hai vẫn không nói gì, Tiểu Văn lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà thân thương nhất của cô, còn Diệu Uy, anh chỉ nhìn theo, nhìn cho đến khi Tiểu Văn khuất bóng. Tiểu Văn đi rồi Diệu Uy thấy lòng mình trống rỗng, anh tiến đến chỗ chú chó con đang nằm ở góc nhà, ngồi xuống cạnh nó, vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó “chó con ơi, Tiểu Văn đi rồi, cô ấy đi thật rồi”. Chó con nhổm dậy vẫy vẫy cái đuôi sủa lên mấy tiếng “gâu gâu” như muốn hỏi Diệu Uy sao không giữ Tiểu Văn lại. Diệu Uy thở dài “anh muốn giữ cô ấy lại lắm chứ, nhưng anh rất hiểu Tiểu Văn, lúc này anh nên để cô ấy yên tĩnh, nhìn thấy anh cô ấy sẽ đau lòng lắm, sẽ khó chịu lắm, vì cô ấy yêu anh”. Chó con lại cắn lấy tay áo Diệu Uy cố kéo anh, anh vỗ nhẹ vào đầu nó “yên tâm đi, anh sẽ làm tất cả để chị Văn của chú mày được hạnh phúc, được nở lại nụ cười, dù việc đó có làm anh mất cô ấy đi nữa”
Tiểu Văn lái xe bỏ đi, tạm thời cô không muốn gặp Diệu Uy, cô chưa biết phải làm gì vì thế cô muốn đợi cho lòng mình yên tĩnh. Cô nhớ lại đôi mắt Diệu Uy lúc nói hai tiếng “xin lỗi”, đôi mắt ấy như muốn nói nhiều hơn thế, đôi mắt ấy còn đau khổ hơn cả cô nữa, nhìn vào đó cô biết Diệu Uy không cố tình làm tổn thương cô, nhưng cô không muốn hỏi nguyên nhân, không muốn biết tỉ mỉ chuyện gì đã xảy ra, với một người cố chấp trong tình cảm như Tiểu Văn thì dù là nguyên nhân gì đi nữa thì sự thật cô vẫn bị tổn thương, vẫn như bây giờ vậy chịu đựng nỗi đau như bị kim châm vào tim. Tiểu Văn lái xe khá lâu thì dừng lại bên một khách sạn nhỏ nắm sát ngay bãi biển.

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 4 - Day dứt

Đây là một bãi biển khá hoang sơ, không có nhiều du khách trừ 2 ngày cuối tuần, có lẽ chính vì thế Tiểu Văn dừng chân tại đây, một nơi cô có thể yên tĩnh suy nghĩ về những việc đang xảy ra. Thứ 7 nên khách sạn khá đông khách, nhưng cuối cùng Tiểu Văn cũng tìm được một phòng ngay sát bãi biển nhất, từ phòng Tiểu Văn ra đến biển chỉ khoảng 3 phút đi bộ. Nhận phòng xong Tiểu Văn ngã người xuống giường, trong đầu Tiểu Văn lại hiện ra khuôn mặt của DIệu Uy, nhìn vào nó nước mắt Tiểu Văn lại rơi, cô cứ nằm trên giường mà khóc, không biết lúc nào cô đã thiếp đi cùng với nỗi đau như đang xé nát tim cô. Lúc tỉnh dậy trời đã xế chiều, Tiểu Văn ra khỏi phòng đi về hướng bãi biển, gió biển mang theo cái vị mặn nồng nàn mà không phải ai cũng thích, nhưng chính điều đó đã từng làm cho Tiểu Văn thích biển, nhưng bây giờ, ngay cái phút giây này trong lòng cô trống rỗng, không một sự quan tâm nào dành cho biển nữa, cô cứ bước đi một cách vô thức, không biết mình muốn đi đâu. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, nó làm cho biển như nhuộm một màu đỏ rực. Trên bãi biển giờ đây vắng vẻ lắm chỉ thấy bóng một người con gái đang thẫn thờ bước đi, hai tay ôm lấy thân người như đang chịu một cái lạnh thấu xương vậy, sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi nhưng hồn người dường như chết rồi. Tiểu Văn ngồi trên một mỏm đá nhỏ nhìn ra xa, Tiểu Văn đang nghĩ gì, tha thứ cho Diệu Uy hay giận anh suốt đời, tất cả đều không phải, Tiểu Văn đang nhớ lại “20 ngày kỳ tích” chắc hẳn khi nói rằng một cô gái yêu một chàng trai chỉ trong vòng 20 ngày thậm chí quyết định kết hôn với anh, người ta sẽ nghĩ chắc trong 20 ngày ấy đã xảy ra chuyện gì đó cảm động lắm, ví dụ như chàng trai đã liều mình cứu cô gái thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không với Tiểu Văn và Diệu Uy 20 ngày đó chẳng có điều gì đặc biệt như thế xảy ra. 10 ngày đầu tiên là sự trò chuyện chân thành không khoa trương không tỏ vẻ hay không cố tạo ấn tượng gì cả, có thể nói họ sống đúng với mình trong 10 ngày hẹn hò đầu tiên, còn 9 ngày tiếp theo, đó là 9 ngày Tiểu Văn cảm nhận nhịp đập con tim mình, cô thấy rất lạ bởi Diệu Uy là người đầu tiên khiến cô có suy nghĩ “anh ấy là người mình cần tìm rồi, mình sẽ lấy anh ấy” . Khi trò chuyện cùng Diệu Uy cô có cảm giác như thân quen lắm gần gũi lắm, và tự hỏi sao người đàn ông này lại hiểu mình đến thế, anh ấy là người gì thế này. Và khi Tiểu Văn đồng ý lấy Diệu Uy đó không hề là quyết định nông nỗi, ở bên cạnh anh cô không chỉ có cảm giác của một người con gái khi yêu mà còn có cả sự bình yên trong tâm hồn nữa. Rồi cô phát hiện ra rằng tình yêu có thể rất phức tạp nhưng kết hôn lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đó là chân mạng thiên tử của mình thì mình sẽ nhanh chóng cảm nhận được. Khi nhớ lại 20 ngày đó, Tiểu Văn biết rằng Diệu Uy là người duy nhất cô sẽ kết hôn, cô có thể yêu người khác nhưng nếu sống trọn đời thì chỉ có mình Diệu Uy thôi. Cô đang đấu tranh, cô rất muốn tha thứ cho anh nhưng cô lại không tài nào làm được điều đó, lúc này Tiểu Văn không thấy hận Diệu Uy mà lại tháy ghét chính bản thân mình nhiều hơn.
Đã chiều chủ nhật rồi, hai ngày nay Tiểu Văn cứ đấu tranh như thế mà vẩn chưa có quyết định, thỉnh thoảng chen vào sự đấu tranh ấy là hình ảnh mái ấm thân thương của cô, nơi ấy chỉ có cô và Diệu Uy cùng những tiếng cười của hai người. Tiểu Văn định gọi điện thoại xin nghỉ bệnh nhưng cô đã không gọi mà trả phòng để về lại Sài Gòn, cô không muốn vì việc riêng mà ảnh hưởng đến công việc, Tiểu Văn là thế đấy, lúc nào cũng muốn giấu hết cảm xúc vào trong, nơi cô có thể sống thật là bên cạnh Diệu Uy nhưng giờ không thề nữa rồi. Về SG Tiểu Văn không về nhà mà ở tại một nhà trọ nhỏ, cô vẫn chưa muốn gặp Diệu Uy.Sáng thứ hai Tiểu Văn mang đến công ty một vẻ mặt bình thường, không một ai nhận ra điều gì lạ nơi cô, cũng may dạo này cô không có công tác nào liên quan đến phòng nhân sự nên cô cũng không cần phải gặp mặt Diệu Uy nên cũng không ai biết có chuyện gì xảy ra giữa họ, mà dù có làm việc chung đi nữa chắc cũng không ai nhận ra điều gì, vì hai người họ ở cơ quan và ở nhà là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ở cơ quan họ tranh cãi không ít và mỗi người đều không ai nhường ai, về đến nhà thì lại khác luôn làm cho nhau mỉm cười.
Gió trên sân thượng mạnh ghê, những lá cờ treo trên ấy bị gió thổi vào cứ phát ra tiếng kêu “phành phạch, phành phạch”. Diệu Uy đang đứng đó, mặc gió thổi mặc nắng gắt. Sáng nay trông thấy Tiểu Văn từ xa anh đã tránh mặt, anh không muốn Tiểu Văn thấy mình sẽ làm cô nghĩ tới chuyện đau lòng, nhìn đôi mắt Tiểu Văn hơi thâm quầng anh biết chắc 2 đêm nay Tiểu Văn không ngủ được, nhìn gương mặt tuy đã cố che đi nhưng vẫn không giấu được sự hốc hác ấy Diệu Văn đau lòng lắm. Có tiếng bươc chân đằng sau, Diệu Uy hy vọng đó là Tiểu Văn dù biết chuyện đó không thể nào “Anh đang nghĩ gì thế ? Hôm nay Tiểu Văn đi làm trông cũng như mọi ngày, em đoán đúng anh không dám kể chuyện đó ra với cô ấy đâu” – Diệu Uy nhận ra tiếng của Lệ Minh, anh không quay đầu lại, không muốn nhìn thấy cô ấy, càng không muốn nói chuyện với cô ấy. Lệ Minh thấy Diệu Uy im lặng thì tiếp tục “Em không đòi hỏi gì cả, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, em chấp nhận cuộc tình lén lút, không có danh phận”, vừa nói cô vừa chạy đến ôm lấy Diệu Uy. Diệu Uy đẩy cô ra, vẫn không nhìn cô “ anh không muốn ở bên cạnh em không phải vì anh là người đã có vợ, mà bởi vì anh chỉ yêu duy nhất một người đó là Tiểu Văn”. Lệ minh đã không còn kìm nén được cảm xúc nữa rồi “Tiểu Văn, Tiểu Văn, lúc nào anh cũng chỉ biết có Tiểu Văn, cô ấy có gì tốt hơn em chứ, cô ấy có đẹp hơn em không, em mới là người hỗ trợ nhiều nhất cho anh trong công việc”. “
-Phải, Tiểu Văn không đẹp bằng em, không giỏi bằng em nhưng vậy thì đã sao, em đã hỗ trợ cho anh rất nhiều vì thế em luôn là đồng sự tốt nhất của anh, còn Tiểu Văn mới là người anh yêu người anh muốn chung sống suốt đời. – Diệu Uy đáp lời
-Được ! anh yêu cô ta lắm chứ gì, còn cô ta thì sao ? Em thật sự muốn biết tình yêu cô ta dành cho anh có đủ lớn để tha thứ những chuyện anh đã làm không – Lệ minh thốt lên những lời lẽ đầy chua ngoa và thách thức.
Bây giờ Diệu Uy mới quay sang nhìn Lệ Minh, anh nhìn thẳng vào mắt cô đến nỗi Lệ Minh thấy hơi sợ, vẫn giữ cái nhìn sắc bén ấy Diệu Uy nói “ Anh cho em biết một điều, từ lúc anh quen Tiểu Văn đến nay khi ở bên cạnh cô ấy anh chỉ quàng tay ngang eo hoặc nắm tay cô ấy, chưa bao giờ anh choàng tay lên vai cô ấy cả. Em biết tại sao không, vì anh không muốn đôi vai nhỏ bé ấy gánh vác bất cứ điều gì cả, dù đó chỉ là sức nặng của cánh tay anh. Nếu có ai đó muốn cô ấy phải gánh vác bất kể điều gì anh sẽ không để người đó yên, dù người đó là bản thân anh” , nói xong Diệu Uy bỏ đi, để lại một mình Lệ Minh với sự tức giận và ganh tỵ của mình.

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 5 - Quyết định

Buổi chiều sau khi tan sở Diệu Uy âm thầm chạy sau xe của Tiểu Văn để biết cô đang ở đâu, Diệu Uy dừng xe bên ngoài nhà trọ ngước nhìn lên xem Tiểu Văn ở phòng nào vì anh biết chắc cô sẽ mở cửa sổ khi về tới phòng, đó là thói quen của Tiểu Văn, lúc trước cô từng than phiền Diệu Uy rằng “anh đó không bao giờ mở cửa sổ cho sinh khí tự nhiên tràn vào nhà gì cả chỉ mở máy lạnh thôi, làm sao tốt bằng khí trời được chứ”, và cũng từ đó Diệu Uy trả tiền điện cũng ít hơn (hihi). Khung cửa sổ một phòng tầng 3 đã mở toang, một người con gái với đôi mắt đầy vẻ u sầu đang đứng bên khung cửa ấy chính là Tiểu Văn, người mà Diệu Uy yêu thương nhất đời mình, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt không rời khỏi cô một giây nào, cứ thế mỗi ngày sau khi tan sở Diệu Uy đều đến và hướng mắt lên cửa sổ căn phòng ấy cho đến tối mịt, trước khi anh về còn làm một việc khá lạ, anh dùng chiếc đèn pin nhỏ hướng lên tấm kính cửa sổ căn phòng ấy chớp tắt 3 lần sau đó mới láy xe về nhà. Người trong phòng ấy có thấy những ánh chớp đó không nhỉ ? Có chứ, cô ấy thấy rất rõ và cũng biết ai làm điều đó hiểu ý nghĩa của 3 cái chớp đèn đó là gì nữa, nhưng mỗi lần như thế cô lại khóc, không nhiều không nấc thành tiếng chỉ lặng lẽ rơi xuống má nóng hổi.
Cuối cùng cũng đã hết tuần làm việc, cũng có nghĩa là Tiểu Văn xa nhà, xa Diệu Uy được 1 tuần, không ít lần họ vì công việc mà không gặp nhau tới 10 ngày nhưng lần này chỉ có 7 ngày mà sao như 7 năm vậy. Tiểu Văn không muốn ở lại thành phố ngột ngạt này, cô lại láy xe ra bãi biển hôm nọ. Lần này trong căn phòng của Tiểu Văn ở có treo một bức tranh thư pháp, trên đó chỉ viết một chữ , là chữ “Quên”. Tiểu Văn nhìn nó và chợt nhận ra điều gì đã làm cô phải khó chịu trong suốt tuần qua, đó là một việc khó làm nhất của con người “Quên”, cô không thể quên đi người chồng yêu thương của mình cũng không thể quên chuyện của Diệu Uy có lỗi với cô, trên môi Tiểu Văn chợt nở một nụ cười, nụ cười ấy thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm. Rồi cô ngồi xuống bàn lấy giấy ra viết một lá thư
“Diệu Uy !
Em biết anh rất yêu em, em cũng thế, em rất muốn dành trọn phần đời còn lại của mình để yêu thương anh, chăm sóc cho anh. Nhưng cho đến bây giờ thì cả em và anh đều biết điều đó là không thể nữa rồi. Khi em nhận lời lấy anh thì em biết rằng anh là người duy nhất có thể mang hạnh phúc đến cho em, và cuộc đời của em cũng chỉ muốn lấy anh, mình anh thôi, sẽ không có người nào có thể thay thế được anh. Hôm nay em nhận ra rằng cái ải mà con người khó vượt qua nhất là “quên”, dù anh có tài ba thế nào đi nữa cũng không thể làm được điều đó. Em cũng thế em đã không làm được, vì thế em quyết định vứt bỏ, em sẽ ném xuống biển tất cả những gì mình không thể quên. Chúng ta chia tay anh nhé ! Em sẽ lấy một người khác, một người rất yêu em, rất hiểu em và mãi mãi không bao giờ làm em đau khổ. Làm giúp em một việc cuối cùng được không, lấy phép 3 ngày giùm em, em cần chút thời gian cho đám cưới mới của mình. Tạm biệt anh !
Tiểu Văn”
Tiểu Văn muốn lá thư này đến tay Diệu Uy nhanh nhất có thể nên cô đã ra quầy tiếp tân nhờ họ fax hộ bức thư. Về phần Diệu Uy, anh láy xe sau Tiểu Văn nhưng thấy cô ấy trả phòng thì biết chắc là Tiểu Văn lại ra biển, anh định đi theo nhưng không hiểu sao lại quay về nhà, cũng may như thế anh mới nhận được bức thư của Tiểu Văn gửi, mà cũng chả biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa. Đọc xong bức thư, Diệu Uy như chết đứng, anh như một người vừa bị rơi vào hố sâu không đáy vậy, đôi mắt Diệu Uy giờ đang dần đỏ lên và mộng nước, những giọt nước ấy nặng lắm Diệu Uy sắp không thể ngăn được chúng vỡ ra nữa rồi, cuối cùng nó cũng đã vỡ rồi, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh rồi rơi thẳng xuống bức thư đúng vào chữ Tiểu Văn, cái tên đã được khắc sâu vào trái tim anh. Anh không muốn tin vào những dòng chữ ấy, anh đọc thêm một lần nữa, nhưng thật lạ, lần này Diệu Uy không khóc nữa mà đang mỉm cười, đúng rồi anh ấy đang mỉm cười, một nụ cười tràn trể hy vọng. Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiểu Văn, chỉ vọn vẹn 5 chữ “ Uhm! Chúng mình chia tay” đó là cái tin ngắn nhất từ trước tới giờ anh nhắn cho Tiểu Văn. Sau đó anh vào phòng làm việc đến chỗ cái máy tính để soạn cái gì đó, phải rồi anh soạn đơn xin nghỉ phép cho Tiểu Văn, nhưng anh đang soạn 2 bức, cái còn lại là dành cho anh, xong thì về phòng ngủ. Đã nửa đêm rồi, nơi căn phòng gần bãi biển có một cô gái đang ngủ, sóng vỗ nhè nhẹ như muốn ru ngủ cho cô, chắc nó cũng muốn cô có một giấc ngủ thật ngon sau khi trút bỏ được một gánh nặng mà cả tuần nay nó như một thứ sinh vật ký sinh hút dần đi sức sống của cô gái trẻ. Còn nơi SG ồn ào, đêm nay cũng có vẻ như yên tĩnh lắm, chắc nó sợ làm thức giấc một chàng trai, người đã nhiều ngày rồi không có được giấc ngủ đúng nghĩa vì bên cạnh anh thiếu vắng hơi ấm của người vợ anh yêu thương. Cả hai con người ấy đang ngủ rất say, dường như không có một giấc mơ gì cả vì trong lòng họ yên bình lắm.

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 6 - Lời hứa

Sáng hôm sau, Diệu uy dậy rất sớm,anh mặc bộ vest màu đen với chiếc sơ mi trắng bỏ ngoài, cái cách mà Tiểu Văn hay tủm tỉm cười khi anh vận như thế, trước khi ra khỏi nhà Diệu Uy mở ngăn tủ trong phòng làm việc lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ hình vuông bỏ vào túi. Anh đến nhà của sếp gửi hai lá thư, vì là bạn thân nên dĩ nhiên sếp đồng ý cho đôi vợ chồng này nghỉ ngơi ít hôm sau khoảng thời gian dài làm việc cật lực cho công ty. Diệu Uy chạy xe hướng ra quốc lộ, trên đường đi anh nghé qua một tiệm hoa mua một cành Bách Hợp. Con đường Diệu Uy đang đi cũng là con đường chiều hôm qua Tiểu Văn đi ngang, chắc Diệu Uy muốn đi gặp Tiểu Văn, anh không cần hỏi cũng biết Tiểu Văn đang ở đâu, bởi vì mỗi câu Tiểu Văn từng nói Diệu Uy đều nhớ, cô từng bảo “nếu một ngày nào đó anh làm em giận em sẽ đến bãi biển Thiên Nhai, ở đó vắng vẻ yên tĩnh em có thể suy nghĩ cách trả đũa anh”, dẫu là câu nói đùa nhưng Diệu Uy biết nó có một chút thật trong đó. Và giờ anh đang trên đường ra bãi biển Thiên Nhai để tìm người con gái anh yêu. Đến nơi rồi, anh sắp gặp lại Tiểu Văn, hỏi tiếp tân biết được phòng Tiểu Văn ở đâu nhưng khi đến đó thì cửa đã khóa, chắc cô đã ra ngoài, Diệu Uy đi dọc bãi biển, đến đoạn vắng chỉ có vài người dân đi cào hào anh thấy Tiểu Văn đang ngồi trên cát, hôm nay Tiểu Văn mặc một chiếc váy liền vừa qua gối màu kem rất giản dị. Diệu Uy không gọi, anh chầm chậm bước đến chỗ Tiểu Văn. Thấy Diệu Uy đến, Tiểu Văn đứng dậy, cô nhìn anh nở một nụ cười “em biết anh sẽ đến, anh đã hiểu bức thư em muốn nói điều gì”, Diệu Uy không nói gì, anh tháo chiếc nhẫn cưới đang đeo định ném xuống biển thì Tiểu Văn ngăn lại, “nó không mang đến hạnh phúc cho chúng ta thì hãy để nó mang hạnh phúc đến cho người khác, đưa nó cho em đi” , tuy không hiểu Tiểu Văn nói gì nhưng Diệu Uy cũng đưa nó cho cô. Sau đó , anh tặng Tiểu Văn cành hoa Bách Hợp và chậm rãi nói như để Tiểu Văn nghe rõ từng câu từng chữ “Hôm nay tôi, không hứa với trời với đất hay bất kỳ người nào chỉ hứa với chính mình và Lý Tiểu Văn, không cần biết tôi còn sống hay chết đi, chỉ cần linh hồn tôi còn tồn tại, tôi sẽ luôn bên cạnh Tiểu Văn, chăm sóc cho cô ấy, yêu thương cô ấy, nước mắt cô ấy có thể rơi nhưng đó là khi cô ấy hạnh phúc...... Tiểu Văn làm vợ anh nhe !”. Tiểu Văn đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Diệu Uy khẽ gật đầu. Diệu Uy lấy trong túi áo ra chiếc hộp, trong hộp là một sợi dây chuyền có mặt hình chữ nhật đứng, có hoa văn là một con rồng đang cuộc thân lại, mặt dây chuyền này có thể mở ra được, Tiểu Văn mở nó ra, bên trong khắc dòng chữ “Tất cả cho Tiểu Văn” sau đó Diệu Uy đeo lên cho Tiểu Văn. Kết thúc cho “nghi thức” kết hôn của họ không phải là nụ hôn sâu như những cặp trên phim mà là một cái ôm nồng nàn, Tiểu Văn với nét mặt hạnh phúc thủ thỉ gọi Diệu Uy “ông xã”. Diệu Uy nghe mắt mình cay cay, anh đang khóc, khóc vì hạnh phúc , cái hạnh phúc khi tìm lại được thứ gì đó quý giá nhất đời mình mà chút nữa thì mất đi mãi mãi rồi. Sau đó, Tiểu Văn và Diệu Uy ra chợ bán cặp nhẫn cưới rồi mua rất nhiều thứ từ vật dụng đến gạo, bánh kẹo, Tiểu Văn dẫn Diệu Uy đến một khu làng chài nhỏ gần đó, cô vào nhà một bà cụ sống một mình “cháu là Tiểu Văn đây bà Ba, hôm nay có ông xã của cháu đi cùng nữa, chúng cháu mua rất nhiều đồ cho bà đây” vừa nói Tiểu Văn vừa lấy ra rất nhiều thứ cho bà cụ, thì ra sau khi gửi thư cho Diệu Uy cô cảm thấy trong lòng khá nhẹ nhàng nên đã láy xe đi “khám phá” nơi này và đã đến được làng chài nhỏ này quen được vài người dân nơi đây. Trò chuyện với bà Ba một lát họ xin phép về, Tiểu Văn ra gần bãi biển thì có rất nhiều em nhỏ chạy tới quây quanh, vừa chạy chúng vừa reo “Chị Văn! chị Văn tới rồi”, Tiểu Văn chia bánh kẹo cho chúng, một vài đứa con trai thì rủ Diệu Uy chơi trò đấu vật, 5,6 đứa con trai nhào tới cố kéo ngã Diệu Uy, họ chơi với nhau rất vui. Hoàng hôn đã buông xuống, trên bãi biển lại có người đi dạo, nhưng lần này là hai bóng người, họ đang nắm chặt tay nhau, bước đi nhẹ nhàng và thanh thản như lòng họ bây giờ, người đàn ông thỉnh thoảng lại nhìn sang người phụ nữ đi bên cạnh mình, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cô ấy giữ lại cặp nhẫn cưới đã vô nghĩa với họ, anh thầm nghĩ người con gái này anh từng cho rằng rất hiểu cô ấy nhưng thì ra vẫn có những điều anh chưa biết hết, có lẽ anh phải dành cả đời để khám phá thế giới thế của cô ấy. Rồi anh lại khẽ siết chặt tay cô gái ấy như không bao giờ muốn buông ra vậy.
Ngày chủ nhật cùng 3 ngày phép cũng hết, nhưng những ngày ấy thật sự đáng giá với Tiểu Văn và Diệu Uy. Họ trở về SG, Diệu Uy bảo Tiểu Văn đừng chạy xe về nhà, mà hãy đi theo anh, họ đi về hướng ngoại ô cách trung tâm khoảng 5km, từ đường lớn họ rẽ vào một con đường rất nhiều cây xanh cuối cùng dừng xe trước cửa một ngôi nhà sơn màu kem, Diệu Uy nắm tay Tiểu Văn bước vào nhà. Ngôi nhà thật đẹp, Tiểu Văn nhận ra cách bố trí ngôi nhà giống hệt những bản phác thảo căn nhà mơ ước Tiểu Văn vẽ những lúc rảnh rỗi khi cô còn chưa lấy Diệu Uy, thì ra anh đã phát hiện ra chúng và mang nó ra thế giới thật. Ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ lớn và những cái đèn thật đặc biệt, một sở thích khác của Tiểu Văn là đèn,phòng khách thiết kế theo kiểu Nhật với chiếc bàn gỗ thấp xung quanh là 4 chiếc gối ngồi thêu rất tinh tế, cả tầng lửng dùng làm phòng ngủ một bên vách được làm bằng kiếng từ đây cô có thể trông thấy mảnh vườn nhỏ phủ đầy cỏ xanh mượt cùng với một dàn hoa phong lan quen thuộc, về đêm cũng từ đây có thể ngắm sao nữa. Tầng trên nữa là một căn phòng rộng cho Diệu Uy làm việc và Tiểu Văn đọc sách. Trên cùng còn có sân thượng nữa, ở đây gắn rất nhiều đèn ngoài trời. Tiểu Văn thì thích thú đi khám phá từng ngóc ngách của ngôi nhà mới, còn Diệu Uy, anh đang làm gì ? Diệu Uy vẫn dõi mắt theo từng nụ cười từng cử chỉ của Tiểu Văn cùng với một suy nghĩ “Mình đã thiết kế căn nhà này đúng như những gì Tiểu Văn thích và đặt một sợi dây chuyền là để kỷ niệm cái đám cưới gỗ sau 5 năm lấy nhau, không ngờ nó lại biến thành món quà cưới mình tặng cô vợ Tiểu Văn”. Chợt Diệu Uy hơi giật mình như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang Tiểu Văn “Vào phòng nghỉ chút đi bà xã, anh đi đây một lát sẽ về ngay”. Gần 1 tiếng sau Tiểu Văn đang ngủ trên lầu thì cảm thấy nhột nhột ở bàn chân, còn có tiếng “ư, ử” nữa, Tiểu Văn vừa mở mắt ra thì thấy chú chó nhỏ lông trắng mút nhào vào người, Tiểu Văn ôm lấy nó suýt xo “Thế nào rùi tiểu cún, có nhớ chị không hả”. Diệu Uy cũng đến bên giường ngồi xuống cạnh Tiểu Văn xoa đầu con chó nhỏ nhưng hình như tay anh chạm vào tay Tiểu Văn nhiều hơn là thân chú chó (hihi).

Chữ ký của thànhviên

Fri Oct 21, 2011 3:09 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Phần 7 - Hạnh phúc bất tận

Sáng hôm sau dĩ nhiên Tiểu Văn và Diệu Uy cùng nhau đi làm, Lệ Minh thấy nụ cười hạnh phúc của họ thì rất giận, cô vẫn chưa bỏ cuộc dù Diệu Uy đã nói rất rõ. Vẫn nghĩ Diệu Uy giấu Tiểu Văn chuyện giữa cô và anh, Lệ Minh quyết định nói cho Tiểu Văn biết với một ý nghĩ “nếu tôi đã không có được anh thì ai cũng không thể có”. Ngay sau đó Lệ Minh gọi điện thoại cho Tiểu Văn hẹn cô sau khi tan sở đi uống nước. Tiểu Văn đến trước nên ngồi đọc báo đợi, cô có vẻ không một chút lo lắng, bồn chồn. Lệ Minh cũng đã đến, cô vừa ngồi xuống đã không vòng vo
-Tôi hẹn cô ra đây vì chuyện của Diệu Uy – Lệ Minh nói
-Tôi và cô xưa nay không có qua lại ngoài trừ có công việc phải nói chuyện, nên khi cô hẹn tôi ra ngoài nói chuyện thì tôi đã biết cô định nói gì.
-Vậy là Diệu Uy đã kể hết với cô rồi ah. Chắc cũng như những gã đàn ông khác, bảo là mình bị người khác gài bẫy chứ gì, và cô đã tin vì thế cô mới tha thứ cho anh ta và vẫn vui vẻ cùng anh ta tới sở, hay hai người chỉ giả vờ cho người khác thấy – Lệ Minh cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lòng cô nóng như lửa đốt.
-Anh ấy chỉ nói với tôi hai tiếng xin lỗi thôi, không nói gì thêm nữa.
-Thế cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi ah, nếu cô muốn biết tôi sẽ kể thật chi tiết cho cô biết – Lệ Minh cười khẩy như khơi sự tò mò cho Tiểu Văn.
-Tuy Diệu Uy không nói gì nhưng tôi vẫn đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ cô có kể chuyện đó ra hay không cũng không cần thiết. Không người phụ nữ nào chấp nhận chồng mình có quan hệ với cô gái khác, nhất là người cố chấp trong tình cảm như tôi. Tôi không muốn biết chuyện gì cả, thật ra tôi đến đây không phải vì muốn biết điều gì, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không đến chắc tối nay cô sẽ không thể có giấc ngủ ngon vì không cam lòng. Vì thế nếu cô cảm thấy nói ra bản thân sẽ thoải mái thì cô cứ nói, còn bản thân tôi thì có nghe hay không không có gì khác biệt vì tôi và Diệu Uy đã chia tay rồi.
Nói xong Tiểu Văn đưa bàn tay phải lên như chứng minh cho Lệ Minh thấy cô không còn đeo nhẫn cưới nữa. Còn Lệ Minh thì vui thầm vì cô nghĩ sáng nay họ vui vẻ đến công ty vì muốn che giấu sự đổ vỡ để giữ thể diện mà thôi. Thấy Lệ Minh im lặng, Tiểu Văn nói tiếp.
-Tôi không thể chấp nhận Diệu Uy được, và tôi đã quyết định lấy người khác,mấy ngày qua tôi đã gặp được một người, tôi tin anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi đau khổ, vì anh ấy đã hứa với tôi như thế, anh ấy cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân nhưng chúng tôi đã bỏ hết quá khứ lại sau lưng, với chúng tôi bây giờ chỉ có hiện tại và tương lai thôi, anh ấy là ông xã của tôi, người tôi sẽ yêu sẽ chung sống cả đời – vừa nói Tiểu Văn vừa sờ lên mặt dây chuyền với vẻ mặt rất hạnh phúc.
-Lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi về căn nhà mới của chúng tôi, cuộc sống mới của chúng tôi sẽ bắt đầu ở nơi đó.
-Vậy thì chúc mừng cô – Lệ Minh cười nói
-Cảm ơn !
-A ông xã anh đến rồi, em cũng nói chuyện xong rồi, chúng ta về thôi – Tiểu Văn ngước lên nói với người nào đó mới đến
Lệ Minh cũng quay lại vì ánh mắt Tiểu Văn hướng về phía sau cô, cô quá ngạc nhiên vì người đó chính là Diệu Uy. Cô ngồi đó thẫn thờ đến mức không nghe hai người nói tiếng tạm biệt. Một lúc lâu sau khi Tiểu Văn cùng Diệu Uy rời quán, Lệ Minh mới cười một cách chua cay, cô hiểu ra rằng rất khó để chia cắt Tiểu Văn và Diệu Uy, càng khó gấp ngàn lần hơn để Diệu Uy thôi không yêu Tiểu Văn, rồi cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, ngay sau đó điện thoại Tiểu Văn cũng báo có tin nhắn, cô mở máy đọc tin nhắn, là số của Lệ Minh “đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ấy dù nửa tỉnh nửa mê vẫn gọi tên cô, điều đó làm tôi không chịu được nên đã bỏ ra ngoài uống rượu gần sáng mới trở về và chỉ nằm bên cạnh anh ấy” . Tiểu Văn đọc xong tin nhắn thì gập máy lại khẽ mỉm cười, nhưng cô không nói cho Diệu Uy biết, vì điều đó không còn quan trọng nữa.
Đêm hôm ấy trong căn nhà mới với rất nhiều loại đèn được thắp sáng, nghe rất rõ tiếng của Diệu Uy vừa cười vừa bảo “Tiểu Văn em dám phun rượu vào mặt anh ah, đứng lại chưa hả, anh phải đánh đòn em”. Thì ra cô vợ quậy Tiểu Văn lại chọc phá ông xã nữa rồi, ai bảo kêu cô rót ly rượu vang xong rồi cứ nằm đó nhắm nghiền mắt nhịp nhịp theo nhạc không chịu cầm lấy ly rượu, Tiểu Văn đành phải đút rượu cho anh ta bằng.............miệng, nhưng nàng đâu có hiền, để cho chàng ta đang.........say mê thì giữ lại một ít trong miệng phun vào mặt anh ta, còn chọc tức “ông xã, có ngon không hả?”. Thế đấy chính vì vậy mà giờ in bóng trên cửa sổ là đôi vợ chồng đang rượt đuổi nhau trong tiếng cười bất tận.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ


Chữ ký của thànhviên

Truyện ngắn : Cuộc hôn nhân kỳ lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans :: Complete fanfic - Fanfic hoàn thành-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất