LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

[Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Oct 20, 2011 11:20 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Tỉ đọc cảm thấy Kịch bản này rất hay nên post lên đây để cho mấy muội đọc cho vui.

Tác Giả: [You must be registered and logged in to see this link.]
Link nguồn:http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=77690

Dupticity

Dàn diễn viên

*Bobby Âu Dương Chấn Hoa: Diệp Nhất Thiên_Joe
[You must be registered and logged in to see this image.]

Diệp Nhất Phong_Ken
[You must be registered and logged in to see this image.]


*Jessica Tuyên Huyên:Đổng Nhược Linh_Moon
[You must be registered and logged in to see this image.]


Bosco Huỳnh Tông Trạch:Đổng Nhược Triết_Sun
[You must be registered and logged in to see this image.]

*Kenix Quách Khả Doanh:Lâm Yến Thanh_Miu
[You must be registered and logged in to see this image.]

Charm Xa Thi Mạn:Lý Phương Vy_Rose
[You must be registered and logged in to see this image.]


*Frankie Lâm Văn Long:Hoàng Vũ Vương_Chris
[You must be registered and logged in to see this image.]

Và một số diễn viên phụ...

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:23 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Giới thiệu sơ lược về nhân vật

_Joe Diệp Nhất Thiên:lạnh lùng,ít nói ít cười.Nhưng đằng sau vẻ lạnhlùng là một con người luôn quan tâm đến người khác,tràn đầy ấm áp

+Hoàn cảnh:con trai nhì,có 1 người anh song sinh.Mồ côi từ nhỏ,nhưng vì tài năm đã đc học bổng đi du học

+Chức vụ:thanh tra cao cấp từ USA trở về quê nhà (HK) làm sir tổ trọng án khu Cửu Long Tây.

+Khác:32 tuổi,độc thân,khá giả,là 1 cảnh sát tài năng và nổitiếng,nhưng khó gần,có cặp mắt sắc bén,thông minh hơn người nên đc sếpLý trọng dụng.




_Ken Diệp Nhất Phong:hung hăng,táo bạo,ăn chơi và ko xem trọng mạng sống con người.

+Hoàn cảnh:con trai đầu tiên(anh của Joe)Mồ côi.

+Chức vụ:boss của băng đảng tội ác hàng đầu HK,giết người ko gớm tay

+Khác:32 tuổi,có 1 girlfriend nhưng vẫn rất bay bướm và thường xảy ramâu thuẫn.Đặt biệt là ngoại trừ cô bạn gái đó thì ko một ai bik mặt Ken.


_Moon Đổng Nhược Linh:ngây thơ,hoạt bát,thích khám phá những điều mới lạ.

+Hoàn cảnh:tiểu thơ của một gia đình giàu có.Có 1 người anh trai

+Chức vụ:PC mới gia nhập tổ trọng án.Là thuộc cấp của Joe

+Khác:vừa tròn 25 tuổi,có 1 boyfriend rất điển trai và có vẻ rất hạnh phúc,nhưng...thích nhỏng nhẽo với Sun



_Sun Đổng Nhược Triết:thương em gái,can đảm,tính tình hòa đồng,dễ gần đặc biệt tràn đầy nhiệt huyết.

+Hoàn cảnh:con nuôi của 1 gia đình.Là anh của Moon.Dù là con nuôi nhưng Sun ko hề thiếu thốn tình cảm.

+Chức vụ:nhân viên tập sự của tổ pháp chứng.Thuộc cấp của Miu

+Khác:30 tuổi,đang tìm kiếm một người bạn gái và đang cố gắng học tập thật tốt vì anh rất yêu nghề nghiệp của mình.


_Miu Lâm Yến Thanh:một người phụ nữ tài giỏi,bản lĩnh,rất yêu thương người con gái của mình.

+Hoàn cảnh:người chồng thân yêu của cô đã ra đi để lại cho cô 1 cô con gái cùng 1 nổi đau vô bờ.

+Chức vụ:madam của tổ pháp chứng.

+Khác:30 tuổi,cuộc sống khá ổn định,nhưng có 1 nổi đau khiến cô ko bao giờ quên đc,ko dám đặt tình cảm vào bất cứ một ai nữa!



_Rose Lý Phương Vy:kiêu ngạo,lun cho mình là No.1,rất xinh đẹp.

+Hoàn cảnh:con gái cưng của sếp Lý(sếp của Joe) từ nhỏ đã đc nuông chiều nên ko xem ai ra gì

+Chức vụ:PC của tổ trọng án,là thành viên nhỏ tuổi nhất

+Khác:24 tuổi,đc rất nhiều chàng trai theo đuổi.Ai nấy đều nghe lời cô(ngoại trừ Joe)


_Chris Hoàng Vũ Vương:galang,dễ gần,tự tin,tốt bụng luôn là mục tiêu của những cô gái.

+Hoàn cảnh:đc đào tạo 1 cách bài bản nên rất kiệt xuất.

+Chức vụ:bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi hỗ trợ rất đắc lực cho Joe.

+Khác:31 tuổi,thích sự tự do thoải mái,ko thích bị gò bó nên 15 tuổi đã du học ở nước ngoài.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:25 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 1

Ở sân bay HK

_Ồ!Nhìn anh chàng đó kìa!Trông thật lịch lãm phải ko?

Đó là tiếng xì xầm của đám con gái khi nhìn thấy người đàn ông bước ratừ sân bay.Nhưng dường như anh chàng này ko hề quan tâm đến những lờinói đó!Anh mặt bộ vest đen,mắt đeo kiếng,tay xách một đống hành lí nặngnề

[You must be registered and logged in to see this image.]

Bỗng lên tiếng:

_Hello!Joe nghe!Đc tôi đến ngay!

Thì ra nãy giờ Joe đang trả lời đt và đang bước đi nhanh hơn.
................
Thi cảnh sát:

Joe bước vào pop cảnh sát dưới ánh nhìn của mọi người.Joe càng ko e ngại mà bước nhanh hơn về phóng sếp Lý:

_"cốc...cốc"tôi là Joe!Tôi vào đc chứ?_Joe vừa gõ vừa nói

_Đc!Anh vào đây!_Sếp Lý lên tiếng.

Joe nhanh chóng bước vào,tay chào:

_Good morning,Sir!

_Good morning.Anh là Diệp Nhất Thiên_Joe đúng ko?

_Đúng,từ nay gọi tôi là Joe hay Thiên đc rồi!

_Ok!Anh về đây chưa lâu,nhưng tôi đã xem hồ sơ tốt nghiệp và quá trìnhlàm việc của anh bên USA.Thành tích rất tốt,nên tôi quyết định đưa anhvào làm chỉ huy của tổ trọng án Cửu Long Tây.Anh phải thể hiện cho tôithấy tài năng của anh,understand?

_Yes,Sir!Tôi hiểu!Tôi ko làm sếp thất vọng đâu!

Cuộc trò chuyện chấm dứt.Sếp Lý liền đưa cho Joe cái phonecall để tiện việc liên lạc điều tra

Joe ra khỏi phòng sếp Lý,anh thầm nghĩ"chắc mình nên về nhà nghỉ ngơiđã"Vừa suy nghĩ đến đây thì"tít tít" tiếng phonecall vang lên

_Có vụ án!_Joe nói

Vậy là vừa về đến nơi thì Joe đã mau chóng nhận vụ án đầu tiên.
.............
Hiện trường vụ án:

_Chào Madam!_Tiếng của các cảnh sát vang lên khi thấy một nhân vật nữ bước vào

_Chào!Cậu Hùng cô Khả đi xung quanh hiện trường tìm xem có vật chứng nào ko?

Thì ra đây là Madam của tổ pháp chứng(Miu).Vụ án có nạn nhân là 1nữ_người mẫu_chết nằm trong quan tài đặt trong đại sảnh,khắp nhà rấtngăn nắp,ko có gì đáng nghi.

Bấy giờ,Madam kia mới hỏi:

_À!Mà sếp Lý và sếp Hoàng đâu rồi?

Một nhân viên trả lời:

_Sếp Hoàng đang trên đường tới,còn sếp Lý thì tôi ko biết.

Nói tới đó thì 1 thanh niên đeo bao tay trắng bước vào

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nở nụ cừơi:

-Chào Miu!Sorry tôi đến trễ!

_Ò!Ko sao!Anh vào việc đi.Mà sếp...

Chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì Joe bước vào,mắt đảo quanh nói:

_Xin chào!Tôi là Joe,thanh tra cao cấp chỉ huy mới của tổ trọng án,sẽ phụ trách dữ kiện này!

Mọi người ngạc nhiên nhìn Joe,Miu và Chris bấy giờ mới mở lời:

_Chào!Tôi là Chris bác sĩ pháp y,còn đây là Miu Madam của tổ pháp chứng.Rất vui đc hợp tác cùng anh!

Miu và Chris đưa tay ra,nhưng Joe chỉ nhìn và gật đầu,nói:

_Chris anh đã khám nghiệm đc gì chưa?

Chris ngây người:

_Nạn nhân là 1 người nữ,khoảng 22 tuổi,khám xét sơ bộ chết do bị cắtcổ,theo nhiệt độ cơ thể thì cô gái này chết cách đây 2 giờ đồng hồ.Cònchi tiết thì đợi tôi về khám lại cho kĩ sẽ rõ.

Joe gật đầu:

_Cậu Nhất cùng cô Nhân sẽ ở lại đây xem xét,các ngừơi khác theo tôi ra ngoài

Nói rồi Joe rảo bước nhanh ra ngoài.

_Cô phát hiện đc xác chết lúc nào vậy?_Nhân viên của Joe

_Sáng nay,lúc tôi đến kêu đổ rác,ko thấy ai trả lời nên tôi sơ quá mới kêu cảnh sát.

Trong lúc mọi người làm việc thì Joe mới bước vòng quanh nhà mong tìm đc chứng cứ có ích:

_Sếp Diệp,tôi tìm đc chút manh mối.Nhưng mà đợi tôi đem về hoán nghiệm rồi gửi ồ sơ cho anh sau nha?

_Đc!Thanks

_Ko gì!Mà anh từ đâu chuyển đến vậy?

_Sorry!Trong giờ làm việc ko tiện nói chuyện!Nói sau nhé!

Vậy là Joe tiếp tục rảo bước khắp nhà.Bước đến nhà tắm,Joe ngạc nhiên,kêu:

_Miu,Chris vào đây xem nè!

Chap 1 đã khép lại với 1 vụ án chưa lời giải.Hãy chờ xem Joe sẽ giải quyết vụ án ra sao?

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:40 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 2

Nghe tiếng của Joe,Miu và Chris lập tức chạy vào.Joe mới chỉ tay vào đồ đạc,nói:

_Mấy người nhìn cách sắp xếp đồ đạc đi,có vẻ ko ổn đâu!Miu làm phiền côkiểm tra chúng và xem xung quanh đây có vết máu ko?Tôi suy đoán đây làhiện trường hung án thứ I đấy!

Miu rất đổi ngạc nhiên,nhưng cô lập tức đeo bao tay vào và lấy các đồ đạc về,Miu ra lệnh:

_Cậu Hùng,cô Khả chuẩn bị kiểm tra vềt máu.

Nói rồi cậu Hùng xách một cái va-li vào phun 1 chất hoá học lên khắpphòng,chất hoá học này rất nhạy cảm với máu khi tắt đèn thì nơi nào cómáu sẽ phản quang,dù rằng đã đc lau chùi kĩ càng.

Đúng như suy đoán của Joe,bồn tắm dính đầy máu,hai vách tường thì códấu vân tay máu của 1 người,có lẽ là của nạn nhân in lên.Lúc này,Miumới nói:

_Không ngờ sức quan sát của anh cao như vậy,Joe!

Joe nói:

_Thật ra tôi đã tốt nghiệp luôn khoá huấn luyện cao cấp về pháp chứng,pháp y và cả cảnh sát nữa!Nên cô đừng quá khen!

Miu mỉm cười:

_Chà!Anh hay thật!

_Ko gì!Có vẻ tôi nên về xem lại hồ sơ của nạn nhân.Xin phép tôi về trước.

Miu và Chris gật đầu.Joe lên xe phóng nhanh về thi cảnh sát.



Joe vừa đi thì Miu mở lời:

_Chris nè!Công nhận anh chàng đó giỏi quá phải ko?

Chris bảo:

_Đúng là kiệt xuất thật!Nhưng cũng ngạo mạng lắm!

Miu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
……………..
Thi cảnh sát:

Joe về đến nơi là triệu tập an hem vào phòng họp,cả phòng khi thấy Joe bước vào thì đứng cả dậy:

_Good afternoon,Sir!

_Good afternoon_Joe đáp trả

Joe đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp lời:

_Dữ kiện của vụ án nữ diễn viên chết trong nhà tắm lần này còn nhiềunghi vấn.Nhưng theo trình tự làm việc,các anh em phải đi điều tra xemnạn nhân cò thù oán với ai ko?Bây giờ người đáng nghi nhất là bạn traicủa nạn nhân.Vì mấy ngày trước họ đã xảy ra mâu thuẩn,understand?

_Yes,Sir

_Có vấn đề gì ko?

_No,Sir!_Cả phòng đồng thanh trả lời

Làm việc cả ngày,tới tận 6giờ chiều Joe mới đc về nhà.Thế nhưng, đangtrên đường lái xe về thì Joe mới nhìn thấy 1 cô bé con đang ngồi bênđường,khóc nức nở.

Anh ngoảnh đầu ra nhìn



Joe mồ côi từ nhỏ nên rất thương trẻ con.Vậy là ko suy nghĩ nhiều,Joe dừng xe lại,bước xuống xe,tháo mắt kiếng ra,hỏi:

_Bé con,sao cháu khóc vậy?

Cô bé lúc này vẫn thút thít:

_Cháu lạc,cháu bị lạc ko biết đường về!

_À!Ko sao đâu để chú đưa cháu về.

Nhìn cô bé có vẻ rụt rè,Joe tiếp lời:

_Đừng sợ,chú ko làm hại cháu đâu!

Nói rồi Joe đưa tay ra,cô bé cũng đưa bàn tay bé nhỏ của mình cho Joe.Joe bế cô bé lên xe rồi lái đi.Trên đừơng đi Joe hỏi:

_Bé tên gì?Bé biết số nhà ko? Để chú đưa về.

Cô bé lắc đầu:

_Cháu tên Lâm Yến Nhu chú có thể gọi cháu là Minnie_Cô bé mỉm cười

Joe mới tiếp lời:

_Nhưng cháu phải cho chú biết số nhà hay cái gì đó chú mới chở cháu về đc chứ?

Minnie lắc đầu mếu máo:

_Cháu đói bụng,ko nhớ gì hết!

_À!Vậy hả?Vậy Minnie thích ăn gì?

_Cháu muốn ăn hamburger queen.

_Đc đc.Chú Joe chiều cháu hết!

Vây là Joe chở cô bé đi ăn hamburger.Rồi mới đưa Minnie về nhà.

Về đc đến dưới nhà,Joe hỏi:

_Minnie,cháu ở tầng mấy?Chú đưa cháu lên

_Dạ!Cháu ở tầng 8

Thế là,Joe cõng Minnie lên tận lầu 8. Đến nơi,Joe đưa tay lên gõ cửa.Cánh cửa mở ra khiến Joe ngạc nhiên:

_là cô?_Joe ngạc nhiên khi thấy người mở cửa chính là Miu

Bấy giờ,Miu mới chạy ôm lấy Minnie

_Con có sao ko?Mẹ lo cho con quá!

_Con ko sao!Chú này đưa con đi ăn hamburger rồi còn cõng con về nữa!_Minnie mũm mĩm

Chẳng biết lúc đó Miu suy nghĩ gì bỗng ôm chằm lấy Joe.



Joe cứng đờ cả người,Miu bấy giờ mới giật mình:

_Sorry!Tôi vô lễ quá!Nhưng cảm ơn anh nhiều lắm!Cảm ơn anh,Joe!!!

Từ nãy giờ Joe vẫn chưa hết bang hoàng:

_Ò!Ko gì!Thôi tôi về!

_Khoang đã!Anh vào trong ngồi uống tách trà đã, để tôi cảm ơn, đồng thời đưa anh hồ sơ hóan nghiệm của vụ án.

_Ơ.. ùh…ùh…đc!_Joe ngập ngừng

Miu cười lớn:

_Biết anh ko lâu!Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ngập ngừng,nói năng ko dứt khoác đó!

Vậy là Joe vào nhà. Đợi Miu đem trà và hồ sơ lên,nhìn xung quanh Joe cảm nhận đc sự ngăn nắp khó tưởng và lạ lung của căn nhà.

_Đây trà của anh!Hồ sơ của anh!

Joe chụp ngay xấp hồ sơ,anh hỏi:

_Trong đây nói rằng những đồ vật trong nhà tắm ko hề có dấu vân tay?

_Đúng !Tôi cảm thấy điều này quả là khó thể nào!

Joe nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

_Hoàn toàn có thể!

Ko ngờ Joe lại tình cờ cứu đc đứa con gái cưng của Miu. Đặc biệt là vụ án đã có tiếng triển mới.Các bạn hãy đợi chờ chap 3 nhé!

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:46 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 3

Lúc đó,Miu ngạc nhiên hỏi:

_Có phải anh nghĩ ra những điều tôi đang nghĩ ko?

Joe gật đầu:

_Cô thử nói trước đi!

_Tôi nghĩ anh nói đúng rồi.Nhà tắm chính là hiện trường hung án thứnhất.Vì đồ đạc trong nhà tắm ko thể ko có dấu vân tay.Trừ khi chúng đãđc đổi mới tất cả.

Joe gật gù:

__Đúng là ko hổ danh Madam tổ pháp chứng. À!Mà cũng ko còn sớm.Tôi về đây!

Minnie chạy lại ôm Joe nói:

_Chú ơi!Cháu hôn tạm biệt chú nhé?

_Ùh! Đc thôi!

Sau khi rời khỏi nhà Miu,Joe cảm giác rất vui, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận đc điều đó.
………………
Sáng hôm sau,thi cảnh sát:

Joe đã vào thật sớm để chuẩn bị cho cuộc họp.Cùng lúc Joe đang đi đến phòng mình để lấy xấp hồ sơ đưa cho sếp Lý xem qua.

Joe nhìn thấy một cô gái đi nghênh ngang trong pop.Ai nhìn thấy cô ấycũng nghiêng người chào.Thế nhưng lúc bước ngang Joe thì anh ko hề tỏra 1 chút thái độ nào.Mà chỉ bứơc đi nhanh hơn.
……………
Phòng Joe:

_”cốc…cốc”Joe!Tôi Chris đây!Tôi có hồ sơ đưa anh.

_Đc!Vào đi

Chris bước vào,kéo ghế ngồi xuống, đặt xấp hồ sơ lên bàn,nói:



_Tôi đã khám xác của Cindy 1 cách kĩ lưỡng và biết đc rằng trước khichết nạn nhân có uống rượu.Mà trong rượu đó có chất gây mê và ko hề cóchút xô xác nào.Trên người Cindy chỉ có những vết thương bị đánh đâpsau khi chết gây ra thôi!

Joe nói:

_Ý anh là Cindy bị người quen giết chết?

_Đúng!

_Vậy người bạn trai của Cindy càng đáng nghi hơn?

_Ko đâu!Vì tôi tìm thấy 1 sợi tóc nữ trên người nạn nhân_Chris đính chánh

_Nhưng có thể đó là tóc của Cindy.

_Tôi đã đưa cho Miu hoán nghiệm.Chắc sắp có kết quả rồi!

_Ùh!Vậy tôi đi qua phòng sếp Lý có việc.Thanks!

_Ko gì!Trách nhiệm của tôi thôi!

Nói rồi,Joe nhanh chóng bước đi khỏi phòng
…………
Phòng sếp Lý:

_Daddy!Sao hôm nay daddy ko đưa con đi ăn cơm_Đó là giọng nói của cô gái ban sang Joe gặp(Rose)

_Cha bận lắm!Con gái cưng ngoan đi!_Sếp Lý

_Hứ!Ko chịu đ âu!

Trong lúc Rose đang nhõng nhẽo với cha mình thì Joe bước vào .Rose nhớrất rõ khuôn mặt này,người gặp cô ko chào,Rose ngạc nhiên:

_Là anh?

Joe ko chút thay đổi,vẫn khuôn mặt lạnh lung.Sếp Lý lên tiếng:

_Joe!Anh ngồi đi!Xin giới thiệu với anh đây là Rose con gái của tôi.

Joe gật đầu rồi quay sang nhìn Rose,sau đó mới mở miệng:

_Chào cô,Rose!

Rồi quay về phía sếp Lý:

_Vụ án đã có tiến trển,nhưng tổ trọng án đang thiếu người.Tôi muốn tuyển them 2 PC mới.

_Đc đc,tuỳ ý anh!

_Con sẽ vào đội của sếp Joe_Bỗng Rose chen ngang

_Nhưng…nhưng_Sếp Lý ngập ngừng.

_Đc!Nếu cô đồng ý tôi cũng ko ngại.Sếp Lý tôi ra ngoài_Joe nhanh nhẹn

Vậy là Joe bước ra khỏi phòng dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Rose.
………
Tại phòng nhân sự:

_Để đấy tôi sẽ đích than tuyển PC_Joe lên tiếng

Vậy là ngồi xuống.Joe phỏng vấn từng người,nhưng chỉ nhận lấy toàn sự thất vọng.Ko ai vừa ý anh.

Vừa định đóng hồ sơ thì:

_Khoang,sếp ơi!Còn Tôi…

Trước mặt Joe là 1 cô gái trạc tuổi Rose,thở hổn hển.Joe nói:

_Cô ngồi xuống đi!Cô tên gì?Bao nhiêu tuổi?

Cô gái:

_Thank you,Sir!Tôi tên Đổng Nhược Linh_Moon,25 tuổi.

Sau đó,Joe phỏng vấn Moon 1 hồi lâu mới nói:

_Đc rồi!Cô qua đc!Theo tôi!

_Year! ! !Thành công rồi!_Cô gái nhảy cẩng lên

Vậy là Joe giới thiệu cho cả tổ 2 PC mới là Rose và Moon.Sau đó đi qua phòng Miu:

_Miu!Tôi vào đc chứ?

_À!Joe vào đi!_Miu nói vọng ra

Joe bước vào hỏi:

_Sợi tóc Chris gởi qua đã có kết quả hoán nghiệm chưa?

_Có rồi!Nè anh coi đi!_Miu lấy hồ sơ đưa Joe

Joe xem thật kĩ rồi nói:

_A!Vậy lá Cindy bị 1 người nữ giết và người nữ này quen biết với Cindy.

_Đúng!Vì DNA của sợi tóc ko khớp với DNA của Cindy.Chứng tỏ đây là tóc của hung thủ đã sơ ý để lại khi gây án.

_Thanks!Tôi biết làm sao rồi!

Vậy là Joe nhanh chóng bước về mở cuộc họp.Rose ngồi phía dưới nhìn Joe chăm chăm ko chớp mắt,còn Moon thì lắng nghe.

_Bây giờ chúng ta phải lấy tất cả các cuộn băng ghi hình của Cindyvề,xem cho hết. Đặc biệt chú ý vào những người nữ ra vào nhà Cindy,rõchưa?

_Yes,Sir!

Vậy là theo lời Joe tất cả các thành viên của tổ trọng án ngày đêm làm việc.Cuối cùng

_Sếp Diệp_Rose và Moon kêu lên

Joe lập tức chạy ra khỏi phòng,hỏi:

_Có chuyện gì vậy?

_Chúng tôi tìm đc 1 người nữ khả nghi lắm!

Joe nói:

_Đưa qua tổ phục hồi hình ảnh để xem rõ hơn khuôn mặt cô gái này đi!

_Yes,Sir!

Vậy là sau 2 ngày mịêt mài.Cuối cùng khuôn mặt của người nữ kia đã rõ rang,Joe:

_Cô ta tên là Min,trợ lí của Cindy.Bây giờ người đáng nghi nhất là cô ta.Tất cả sẵn sang,hành động!

Tất cả đi lần tìm nơi ở của Min.Joe lái xe khắp nơi cũng ko thấy,bỗng

_Đứng lại! ! !

Joe hét lên khi thấy Min trong 1 tiệm tạp hoá,khi thấy Joe là bỏ chạy.

Vậy là Joe nhảy khỏi xe,rượt theo.Chạy gần kiệt sức,Joe hặt viên đá chọi ngay khuỷ chân của Min làm cô ta ngã xuống và bị bắt.
…….
Thi cảnh sát:

_Cô có thừa nhận tội của mình ko?_Rose

_Tôi ko làm gì cả!Tôi ko có gì để nói, đợi luận sư của tôi đến!

_Ko cần nữa rồi!_Joe bước vào

_Chúng tôi đã chứng thực sợi tóc có nơi hiện trường có DNA hoàn tòan trùng khớp với DNA của cô.

_Tôi là trợ lí cô ấy!Tới nhà cô ta rất thường có tóc rơi ở đó thì có gì lạ?

Tuy đã tìm đc kẻ khả nghi.Nhưng có vẻ bằng chứngchưa đủ kết án.Joe,Miu,Chris,Rose và Moon sẽ làm gì để giải quyết vấnđề nan giải này?Tất cả sẽ đc giải đáp ở chap 4

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:46 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 4

Joe nghe Min nói vậy cũng thật khó trả lời.Trong lúc nan giải đó thì Chris và Miu bước vào 1 anh chàng,Miu:

_Chào Joe! Đây là thuộc cấp mới của tôi_Sun

Moon liền reo lên:

_Anh hai!

Thì ra Sun và Moon là an hem.Joe nhắc nhở:

_Trở lại vấn đề chính,Miu và Chris 2 người tới đây tìm tôi có chuyện gì ko?

Chris:

_Tôi tìm dc 1 chút da và máu khô trong móng tay của nạn nhân.Chứng tỏtrước khi chết nạn nhân có xô xát với hung thủ và đã vô tình cào trúnghung thủ.

Miu tiếp lời:

_Và tôi cũng đã đem vết máu đó đi hoán nghiệm và chứng thực dc rằng DNAcủa vết máu trùng khớp với sợi tóc.Tức là cô chính là hung thủ

Joe nghiêm nghị hỏi lại:

_Cô chịu thú tội của mình chưa?

Min bối rối:

_Tôi…tôi…tôi nhận tội.Nhưng tôi ko muốn làm vậy đâu!Tại Cindy ép tôi,côta lúc nào cũng chửi bới tôi chẳng khác gì con chó.Tôi ko nhịn dc…

Vậy là vụ án khép lại.Chris vỗ vai Joe nói:

_Anh tài năng lắm!Phá án nhanh vậy!

Joe lắc đầu:

_Ko gì!May mà có anh và Miu ko thì tôi cũng chẳng làm dc gì. À!Thôi,mọi người cũng vất vả rồi.Tối nay tôi khao tất cả nhá?

_Thank you,Sir!_Tổ trọng án,pháp chứng,pháp y nói

Thế là,Joe nhẹ nhõm khi phá xong vụ án đầu tiên.Joe chạy nhanh về nhàđể tắm và thay vào chiếc áo thun Polo và khoác 1 chiếc áo khoác cùngchiếc quần Jeans,chứ ko còn là bộ vest lịch lãm hằng ngày nữa



Joe lên xe rồi phóng nhanh đến nhà hàng.Ai nấy đếu đang nói cười vui vẻ.Joe bước vào:

_Hi everyone!

Vừa thấy Joe ai nấy đều về chỗ ngồi.Im lặng.Bỗng Joe lên tiếng:

_Rose đâu rồi?Chưa tới à?

Miu gật đầu:

_Cô ấy luôn như vậy mà!

Chưa nói hết lời thì Rose bước vào.Joe quay ra nhìn,có vẻ anh cảm thấyhơi ngạc nhiên vì Rose lúc này chẳng khác gì một công chúa



Moon lắc đầu:

_Cô làm mọi người chờ lâu quá kìa!

Rose chỉ cười ,ngồi xuống cạnh Joe và Sun:

_Sorry!

Vừa nói xong thì Rose quay qua nhìn Joe,bất ngờ Joe quơ tay làm đổ bình trà lên Rose.Cô tức giận quát và tát vào mặt Joe:

_Anh có biết nhìn ko vậy?_Rose hét

Joe ko nói gì 1 hồi,rồi mới mở miệng:

_Sorry!

Ko nói gì nữa.Joe bước ra khỏi phòng dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người và tiếng gọi của Rose.

Từ nhỏ đến nay chưa 1 ai dám nặng lời với anh chứ đừng nói gì làtát.Rose là người đấu tiên. Bước đi rồi mà trong lòng Joe tức điênlên,nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với thuộc cấp.Joe nghĩ vậy thôi đànhnhịn,bỗng:

_Ái! ! !

Tiếng kêu từ phía sau vang lên,Joe ngoái đầu nhìn lại.Thì ra nãy giờRose chạy theo phía sau Joe,nhưng đã bị gãy giày cao gót làm cô bị trậtchân.Trong lòng Joe vẫn còn tức giận nên lại tiếp tục bước đi,thế nhưngtrời bỗng đổ mưa to.



Chẳng nói chẳng rằng Joe quay lại chỗ Rose cởi áo khoác che cho cô rồi mới nói:

_Mưa rồi!Che đi,ko bệnh đó!

Rose lúc này mới nhìn Joe nói:

_Tôi tưởng anh bỏ tôi rồi chứ?

Joe lắc đầu:

_Muốn bỏ cũng ko dc mà !

_Ý anh là sao?

_Thôi!Nói nhiều quá!

Vừa dứt lời,Joe nắm tay Rose quàng qua cổ mình:

_Để tôi dìu cô!Lấy áo che lên đi

Vậy là dưới trời mưa như trút nước,Rose thì có áo che ít nhiều đỡ bị ướt,còn Joe th ì chẳng khác gì con chuột

Cuối cùng Joe cũng dìu Rose tới dc xe anh.Anh nói:

_Cô vào đi,tôi chở cô về!

Rose bước lên xe cùng với chiếc áo ướt sũng,quay qua nhìn Joe,Rose hỏi:

_Anh lạnh ko?Anh ướt hết rồi kìa!

Joe lắc đầu:

_Tôi ko gì đâu!Cô có ướt nhiều ko?

Joe ừa hỏi vừa mở hộc xe lấy 1 cái khăn tay có chữ J ra đưa cho Rose,rồi tiếp lời:

_Cô lấy khăn tay này lau đỡ đi!Ko bệnh đó!

_Còn anh?

Chưa cho Rose nói hết lời:

_Đừng nhiều lời,thắt dây an toàn đi!

Nói rồi,Joe phóng xe đi thật nhanh trong màn mưa mịt mù.Bỏ mặc lời nóitrước đó của Joe,Rose lấy chiếc khăn tay Joe đưa cho mình,từ từ đưa lênmặt Joe.Joe cáu:

_Sao cô bứơng quá vậy?Tự lo cho mình trước đi!

_Anh mới bướng đó!Tôi ko muốn nợ anh

_Nợ nần gì.Tôi cũng có phần làm cô trật chân mà!

_Thôi!Anh lo lái xe đi._Rose cãi lại.

_Cô…ax_Joe tức tối

Vậy là Joe đạp ga lái hết tốc lực đưa Rose về nhà,còn Rose thì vẫn tay ko rời mặt Joe.

Cuối cùng thì Joe cũng đưa dc Rose về nhà.Nhưng trời vẫn còn mưa rất lớn, đến nỗi ko thấy dc đường đi.Joe lên tiếng:

_Rồi đó!Cô lên nhà đi!Tôi về.

_Nhưng chân tôi vậy.Làm sao đi dc?_Rose phân trần

_Thôi!Biết rồi,tôi đưa cô lên.

Rose mỉm cười,bước xuống xe,nhưng chân cô dường như ko đứng đc nữa.Mưa xối xả.Joe lấy dù r ache cho Rose:

_Thôi!Cô leo lên tôi cõng.Chân cô nặng hơn rồi đó!

_Thanks anh nhiều!

_Ko gì!

Vậy là Joe cõng Rose lên tầng 2 đến nhà Sếp Lý.Sếp lý nhìn thấy sự xơ xát của con gái mình,hốt hoảng:

_Đây cha dìu con vào nhà.Con có sao ko?Sao ra nông nỗi này?

_Ko gì đâu!Tại con mà!may có sếp Thiên ở đó.

Sếp Lý quay qua nhìn Joe vẻ mặt mừng rỡ

_Thanks!

_Nothing!Thôi chào sếp tồi về.

Vừa nói tới đó bong tiếng phonecall vang lên.Joe nói:

_Có vụ án mới.

Rose xen vào:

_Tôi đi nữa!

_Ko đc!Chân cô đang bị thương đi theo chỉ vướng víu them.Ko đc đi. Đấy là lệnh.

Thế là Joe quay bước thật nhanh đi đến hiện trường.
………….
Nhà Chris

_Alô!Miu à?Có vụ án mới mà trời đang mưa to tôi qua chở cô đi luôn nha?

_Đc!_Miu trả lời qua đt
……….
Nhà Moon và Sun

_Moon!Moon!_Sun gọi.

-Có gì ko anh hai?_Moon ngạc nhiên

_Em còn hỏi.Coi lại phonecall của em đi!

Lúc này Moon mới la lên:

_Ấy chết!Có vụ án.

_Bình tĩnh!Anh đưa em đi.

Vậy là Joe,Chris,Miu,Moon và Sun đã xuất phát.Ko biết vụ án mới này sẽ ra sao?Các bạn đợi xem chap 5 nhé!

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:46 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 5

Hiện trường vụ án:khu rừng ở ngoài vùng ngoại ô,nạn nhân là 1 bé trai,xung quanh là bùn,trời mưa to.

Miu và Chris tới hiện trường đầu tiên,bước vào Miu nói:

_Chết thật!Mưa như vậy thì chứng cớ mất sạch hết rồi.Anh em lập tức dựng lều bảo hộ mau.

_Yes,Madam!

Vậy là lực lượng cứu hộ lập tức dựng lều theo lời của Miu. Đúnglúc đó Joe,Moon và Sun cũng đã tới nơi.

Nhìn thấy nạn nhân là 1 em bé,Moon kêu lên:

_Trời ơi!Tàn nhẫn quá!Ai lại làm chuyện này?

Sun:

_Em tập trung mà làm việc đi.

Joe tức giận khi thấy cảnh tượng trước mắt:

_Chết tiệt!Tôi phải bắt tên hung thủ này cho mau.

Khựng lại 1 hồi:

_Cậu Khải,cô Diệp đi lấy lời khai của người báo án,cũng tức là bố cậu bé.Những người khác phụ dựng lều.

Tất cả mọi nhân viên đều hành động cực lực dưới cơn mưa vô tình.Joe vào trong lều hỏi Chris:

_Anh tìm đc gì chưa?Tại sao câu bé chết?Có gì khả nghi ko?

Miu chặn lại:

_Anh khoang khẩn trương để Chris làm việc đi.

Joe vuốt mặt:

_Sorry!Tôi nóng quá!

Joe lúc này mới bình tĩnh lại lắng nghe Chris nói:

_Nạn nhân là 1 bé trai,khoảng 5 tuổi,bề ngoài ko chút vết thương,cũngchưa tìm đc nguyên nhân tử vong.Theo nhiệt độ cơ thể thì nạn nhân tửvong cách đây 30’.Còn muốn biết kĩ thì đợi tôi về sẽ rõ.

Joe ngạc nhiên:

_30’?Lạ thật!

_Có gì lạ?_Miu hỏi

_Ko gì!Cô và Chris tiếp tục đi,tôi sang lều bên xem lấy khẩu cung tới đâu rồi.

_Ùhm!

Thế là Joe lập tức qua bên lều đang lấy khẩu cung,anh nói:

_Hai người tránh ra. Để tôi hỏi.

Cậu Khải và cô Diệp lập tức đứng nép sang một bên.Joe kéo cái ghế lại ngồi xuống.



_Anh là cha cậu bé?

_Đúng!_Người cha run rẩy trả lời

_Anh phát hiện xác cậu bé ở đây lúc nào?

_Khoảng 10’ trước

Joe khựng lại:

_Thật chứ?

_Thật.

_Cậu bé có kết thù oán với ai ko?

_Ko nó hiền lắm.Làm gì có kết thù với ai.

_Thôi!Nhiêu đây đủ rồi.Cám ơn đã hợp tác

Tại lều của Miu và Chris:

_Chris nè!Có chút manh mối nào ko?Cậu bé chết thế nào vậy?

Chris gật gù:

_Thật sự là tôi vẫn chưa tìm đc lí do làm cậu bé tử vong

_Thật kì lạ!Tổ pháp chứng của tôi cũng ko tìm đc chút gì.Dấu chân thì đã bị mưa xoá hết.

Đúng lúc,Joe người ướt mem bước vào.



Moon hốt hoảng:

_Sao sếp ướt nhẹp vậy?Coi chừng cảm đó!

Joe chậm rãi nói:

_Tôi ko sao.Chỉ là muốn phá án thật nhanh nên đi vòng vòng hiện trường xem thôi!Nhưng…ắt…xì! ! !

Đang nói bỗng Joe bị nhảy mũi.Moon định lấy khăn đưa Joe nhưng đã chậm hơn Miu:

_Nè!Anh lau đi._Miu móc miếng khăn giấy đưa Joe

_Thanks!Mà cô và Chris tìm đc chút manh mối nào chưa?Còn Moon cô đã làmtheo lời tôi điều tra xem địa hình của khu rừng này và các hộ gia đìnhxung quanh đây ko?

Moon gật đầu:

_Có!Tôi đã điều tra địa hình khu rừng này khác bằng phẳng và xung quanh10 dặm chỉ có 6 căn nhà sinh sống,kể cả gia đình của nạn nhân.

_Tốt!

Miu lên tiếng:

_Nhưng tôi và Chris thì ko tìm đc chút manh mối nào!

Joe ko chút xao động,lấy tay xoa trán:

_Thôi! Đc rồi.Bây giờ trễ lắm rồi!Về thôi.

_ùh!Anh nói cũng đúng_Miu

Vậy là Miu và Chris về trước đến Moon và Sun rồi cứ vậy tiếp bước,cuối cùng mới là Joe.
…………..
Sáng hôm sau,tại nhà Moon:

_Anh Sun! ! !Dậy mau!Trễ giờ rồi._Moon vừa gọi vừa lay Sun

Sun giật mình:

_Hả?Hả?Chuyện gì?

_Còn chuyện gì nữa!Mau dậy đi.Nếu ko trễ là em bị sếp Thiên phạt đó!

_Ò! Đc rồi

Nhìn Sun từ từ bò dậy mà Moon tức đỏ cả mặt.
…………
Phòng Chris:

_Alô!Miu hả?Sao?Joe kêu chúng ta qua ngay à?

_Ùh!Qua mau đi!_Miu

_Đc tôi qua ngay.

Dập máy điện thoại.Chris lập tức đi nhanh qua phòng Joe.Trên đường đi anh gặp Miu:

_Chào!Ko biết sao Joe kêu mình qua gấp quá ta?

_Ko biết nữa.Chắc có manh mối mới.

_Ùhm!Thôi mau lên kẻo Joe đợi
……………
Phòng Joe:

_”cốc…cốc”Joe.Miu và Chris đây.

_Vào đi.

_Anh gọi chùng tôi gấp vậy có manh mối à?_Miu hỏi

_Ko!Tôi chỉ định rủ hai người đi đọ súng thôi!

_Hả?Joe anh đùa à?_Miu và Chris ngạc nhiên

Joe lắc đầu:

_Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ biết đùa.Tôi hỏi thật mà!

Chris gật gù:

_Nhưng còn vụ án?Chúng ta…

Joe ngắt lời:

_Ko sao đâu!Chuúg ta vẫn chưa tìm đc chứng cớ gì.Cứ ngồi đây mãi cũngchẳng làm đc gì.Thôi thì cứ thay đổi ko khí.Biết đâu nghĩ ra điều gì.

Miu gật đầu:

_Ùhm! Đc à nha!Lâu lâu mới đc giải lao mà!Chris đi nha?

_Ò! Đc thôi!Joe tôi và Miu đi chuẩn bị._Chris

Joe vỗ tay:

_Tốt!Nhanh đi.Xong phone cho tôi.Mà nhớ kêu luôn nhân viên tập sự mới của cô theo nhé!Câu Sun đó.Tôi thấy cậu ấy cũng khá lắm!

Chris và Miu vừa rời phòng Joe thì Rose bước vào, đưa chiếc khăn tay ra cho Joe:

_Trả anh nè!Cám ơn về chuyện hôm bữa.

Joe ngước mặt lên nhìn Rose:

_Chân cô lành chưa mà đi làm vậy?Còn cái khăn thì cô giữ đi,khỏi trả tôi.

Rose cười:

_Chân tôi khỏi rồi!Vậy tôi giữ cái khăn này nha!

_À!Cô biết bắn súng ko?

_Mà anh hỏi làm gì?

Thì tôi Miu và Chris chuẩn bị đi đọ sung.Nên định rủ cô đi.

_Ùhm! Đc đó.Nhưng tôi hơi giỏi vụ này à nha.

_Thi sẽ biết mà!Mà cô làm ơn gọi Moon vào giúp tôi nhé?

_Đc!Ko gì,tôi ra ngoài chuẩn bị.

_Ok!

Vậy là vụ án mới có vẻ rắc rối.Ko tìm đc bất kìmanh mối gì.Nhưng tại sao Joe rủ mọi người đi chơi? Ý anh là gì?Tất cảsẽ tiếp diễn trong chap 6.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:47 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 6

Rose bước ra khỏi phòng mà tay nắm chặt cái khăn của Joe,cô gọi:

_Moon!Sếp Diệp kêu cô vào kìa!

Moon quay phắt lại:

_Đc đc!Tôi vào ngay.

Moon nhanh chóng chạy vào phòng Joe,cô nói:

_Good…

Chưa cho Moon nói hết lời,Joe đã chen ngang:

_Thôi,khỏi chào chi cho phiền phức.Cô đi đọ sung cùng tôi,Chris,Miu,Rose nhé?

Moon ngập ngừng:

_Nhưng vụ án?Tôi…

_Đừng lo.Ko sao đâu mà!Mà anh hai cô ,cậu Sun tôi cũng mời nữa.Chẳng lẽ cô ko nể mặt.

_Ko ko.Tôi sẽ đi mà!

_Ùh!Vậy thì ra chuẩn bị đi.

_Đc.

Joe nhanh chóng đi thay bộ quần áo khác cùng cái mắt kính chuyên dụng cho chuyện bắn sung.

Cùng lúc đó, điện thoại anh reo lên.

_Hey. Đc tôi ran gay.

Nói rồi Joe nhanh chóng chạy ra khỏi phòng kêu:

_Moon,Rose.Tôi đưa 2 cô đi hay sao?

Rose:

_Đc!Tôi đi với anh

Moon:

_Thôi ko cần phiền Sếp.Tôi đi với anh Sun đc rồi.

_Ùh!Vậy Rose theo tôi.Moon đi ra bãi đỗ xe,Sun đang chờ đó!

Rose,Moon và Joe bước vội khỏi phòng

_Hi!Chris,Miu 2 người 1 xe,Sun và Moon 1 xe còn tôi và Rose 1 xe.Chúng ta cùng đi đến sân tập bắn Vĩnh Thắng nha?_Joe sắp xếp

_Ok.Lên đường thôi!

3 chiếc xe phóng đi 1 cách thật nhanh như ko muốn chờ đợi.
…………
Sân tập bắn:

Joe dừng xe lại nơi bãi đỗ quay ra sau nói với Rose:

_Tới nơi rồi.Xuống xe đi.

6 người đi vào sân tập bắn.Xung quanh ko có ai nhiều nên cũng khá yên tĩnh.Bấy giờ Sun mới lên tiếng:

_Sếp Diệp.Chúng tat hi bắn đôi hay bắn đơn?

Joe lắc đầu:

_Tôi định thi đơn.Nhưng còn tùy vào những người khác nữa.

_Ùh!Vậy sếp Hoàng?

_Tôi thích thi đôi.Tại vì số người ta vừa đủ 3 đội.Thi vậy thú vị hơn_Chris nói

_Tôi cũng thấy vậy_Rose và Miu đồng thanh

_Sếp Diệp vậy chúng ta bốc thăm chọn đội nha?_Sun

_Đc!

Cuộc bốc thăm bắt đầu.Kết quả dường như ko như mong đợi.Joe_Moon;Rose_Sun và Chris_Miu

_Ok.Are you ready?_Joe hét to

_Yes,Sir._Tất cả cùng nói

Joe mở màng bắn phát đầu tiên trúng ngay trung điểm.



Sau 2 giờ đồng hồ,kết quả cuối cùng đã có. Đội Joe thắng với số điểm đáng ngạc nhiên:195 điểm chỉ sau 10 lượt bắn

Cả 6 người đi sang quán café để nghỉ ngơi,Joe nói:

_Sao Rose?Cô đc bao nhiêu điểm sao 10 phát?

Rose ngượng:

_Chỉ đc 95 điểm.Tôi bị trật 1 phát.

Joe:

_A!Tôi thì đc 100 điểm thì phải.Vậy chịu thua chưa?

_Đc.Thua thì thua.

Moon ngạc nhiên:

_Ko ngờ sếp bắn hay vậy?

Joe nhún vai:

_THì tại tôi quên nói là lúc còn đi học tôi đc gọi là “thiện xạ vương”.

_Trời!_Tất cả đồng thanh

Miu hỏi:

_Mà Joe nè.Hay là về đi.Tôi thấy trời sắp mưa rồi đó.

Joe gật đầu:

_Ùh!Cũng đc mà…

Chưa kịp nói hết câu thì trời đổ mưa to,Sun rên rỉ:

_Đâu cần phải về nữa.Mưa thật rồi.

Nói tới đó,thì tiếng phonecall vang lên làm Chris giật mình:

_Có vụ án kìa,là nơi lần trước

Joe:

_Ôi!Chết! ! !Mau xuất phát.

Vậy là 3 chiếc xe phóng thật nhanh trong màn mưa trằng xoá.

Hiện trường xảy ra vụ án vẫn là khu rừng ngoại ô và nạn nhân lần này là 1 em bé gái.

Moon chạy tới nơi,kêu lên:

_Trời!Lại như lần trước,tên tội phạm thật tàn nhẫn.

Joe cũng vừa tới nơi,hỏi:

_Miu nè,tìm thấy gì chưa?Còn Chris?

Miu lên tiếng:

_Lần này cũng vậy,ko hề có gì.Nhưng may sao chúng tôi nhặt đc 1 miếng áo rách trên bụi cây.Mong sao nó sẽ có ích.

_Ok!Các an hem khác hành động.

Lực lượng trọng án nhanh chóng đi lấy lời khai của ngừơi báo án.

Chris mở lời:

_Nạn nhân là 1 bé gái_khoảng 5 tuổi.Cũng như lần trước,ko xác định đclí do tử vong.Theo nhiệt độ cơ thể thì cô bé đã chết cách đây 1 giờ.Còncụ thế phải để tôi về khám kĩ mới biết đc.

_Đc!_Joe gật đầu

_Anh phát hiện đc xác chết lúc nào?_Cậu Khải

Ngừơi đó run lẩy bẩy:

_Tôi đang trên đường về nhà thì thấy 1 bóng đen.Tôi lại gần xem thì phát hiện cô bé đã chết.

Joe nóng lòng muốn biết tại sao tên hung thủ lại tàn nhẫn như vậy?Vàcũng muốn biết tại sao hắn luôn hành động trong những đêm mưa?

Bao nhiêu câu hỏi cứ thôi thúc Joe.Anh đến phòng hoán nghiệm,thay cái áo:



_Miu ơi!Có kết quả hoán nghiệm mảnh vải đó chưa?

_Là anh hả Joe?Làm tôi giật mình.Mà cái mảnh vải đó chỉ là chất liệu cotton bình thường.Ko có gì khác.

_Tức thật!Chẳng lẽ để hắn tự do vậy hoài?_Joe cáu

_Anh cứ bình tĩnh.Theo định luật Gô-cas thì 2 vật tiếp xúc sẽ dịch chuyển 1 thứ và đồng thời để lại 1 thứ.

Joe ngạc nhiên:

_Ý cô là sẽ có manh mối.Chỉ có điều là chưa tìm đc thôi. Đúng ko?

_Đúng.Vì vậy anh đừng lo.

Điện thoại Joe reo lên:

_Hả?Tốt lắm!Tôi qua ngay.

Nhìn qua Miu,Joe nói:

_Cám ơn cô đã cho tôi niềm tin.Chris đã tìm ra nguyên nhân tử vong của cả 2 nạn nhân.

_Ko gì.Vậy anh đi mau đi,kẻo Chris chờ.

_Ùh!Mà tối nay cô rảnh ko? Đi ăn tối với tôi nha?

_Hả?Anh…

_Đi nhé?Cô ko nói coi như cô đồng ý .Tối nay tôi qua rước cô.

_Anh…

Miu ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Joe cư xử như vậy!Joe có vẻ vuikhi nghe tin có manh mối.Miu cũng cảm nhận đc sự quan trọng của vụ ánnày đối với Joe.

Joe đi thật nhanh,thật nhanh sang phòng Chris.Anh nôn nóng đc biết manh mối mới.
………
Phòng Chris:

_Joe đó à?Ngồi đi_Chris ngứơc lên nhìn Joe

_Sao Chirs?Anh phát hiệnđc gì?_Joe nôn nóng

_Sau khi khám nghiệm kĩ càng mà vẫn ko phát hiện đc gì.Tôi đã đem 2 cáixác đi khám nghiệm X.Quang và phát hiện phổi cả 2 đứa bé đều phồng lêngấp nhiều lần người bình thường.

Joe chen ngang:

_Ý anh là nguyên nhân cả 2 đứa bé chết là vì nghẹt thở?

Chris gật đầu:

_Đúng vậy!Nhưng…

Vụ án đã có chút tiến triển.Nhưng khó mà lần rahung thủ chỉ với 1 chút manh mối đó.Liệu Joe sẽ tìm đc hung thủ.Tất cảsẽ đc hé mở dần trong chap 7.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 7

Joe hối:

_Nhưng gì vậy?

_Tôi thấy lạ lắm.Trên người cô bé lẫn cậu bé đều ko hề có thương tíchgì ngoài vết bầm hình chữ nhật và có hoa văn mà tôi mới phát hiện.Vậytại sao nạn nhân nghẹt thở chết đc?Tôi thật ko hiểu?

Joe ngồi lặng 1 hồi rồi cũng lắc đầu:

_Tôi cũng ko nghĩ ra.Thôi!Dù sao cũng có manh mối.Tôi có lòng tin sớm muộn gì cũng bắt đc hung thủ.

_Ùh!Tôi cũng nghĩ vậy.Lưới trời lồng lộng mà.
……….
Tổ trọng án:

Rose ngồi xem đống hồ sơ về vụ án,tất cả mọi người đều làm việc cật lực,liên tục ko ngừng

Joe trở về bảo:

_Tất cả an hem nghe đây.Hãy chia tổ ra làm việc, đi lục soát tất cả cácngôi nhà trong bán kính 10 dặm.Có tất cả 6 ngôi nhà.Rõ chưa?

_Yes,Sir!

Trở lại phía Sun,anh đang ngồi suy nghĩ tại sao lại ko hề có chút manh mối nào?Thì chợt nhớ ra đến giờ qua đón Moon về.

Moon ngồi đợi đc chừng 10’ thì Sun đến:

_Anh xin lỗi!Anh bận quá nên trễ.

Moon dỗi:

_Anh hai mà vậy đó.Thôi mau chở em đi mua quà cho Jacky đi.Anh ấy đang đợi em ở công viên đó.

_À!Thì ra nôn nóng đi mua quà cho bạn trai.Ha…ha…ha

_Đáng ghét!

Vậy là Sun chở Moon đến một tiệm quà lưu niệm rất sang trọng,Sun nói:

_Em vào mua lẹ đi.Anh đợi.

_Ùh!Em biết mà.

Moon chạy nhanh vào trong,lực chọn kĩ càng:

_Cô ơi!Làm ơn lấy cho tôi cặp li đôi này.

Cô bán hàng đem ra 1 cặp li đôi 1 cái có chữ LOVE một cái có chữ YOU

Moon đem đi gói lại thật đẹp,mặt mừng rỡ chạy ra nói với Sun:

_Anh ơi!Anh chở em đến công viên Duận Hải đi.Jacky mới gọi điện thoại cho em.

Sun cười khẩy:



_Có cần sớm vậy ko ta?Vui vẻ nha em gái than yêu.

Mệt anh quá!Nhanh đi mà!

Sun cười to rồi đạp ga bay đi thật nhanh.
………
Tại nhà Miu:

_Miu à!Tôi Joe nè!Tôi đến chở cô đi ăn tối nàt.

Miu bước ra mở cửa,Joe trố mắt ngạc nhiên:

_Có cần mặc đẹp vậy ko?



Miu cười:

_Anh cũng đâu có tệ.Trông anh bảnh lắm chứ!



Joe lắc đầu:

_Tôi mà sánh bằng ai.Thôi! Đi nhanh đi.

_Ùh!

Joe lái xe đưa Miu đến 1 nhà hàng Pháp rất lãng mạn và sang trọng để dùng bữa.
……….
Trở lại chỗ Moon:

Cô đã đến nơi.Vừa thấy Jacky,Moon mừng vui khôn xiết,chạy lại ôm anh:

_Lâu quá ko gặp.Em nhớ anh lắm!

Jacky gật đầu:

_Anh biết mà.Anh cũng vậy.

Jacky và Moon ngồi xuống ghế đá.

Jacky mở lời:

_Anh có cái này nói với em.

Moon gật đầu:

_Anh nói đi.Em cũng có vật này cho anh.

_Anh…anh…anh sắp lấy vơ_Jacky ngập ngừng

_Anh đừng đùa mà!Ko vui đâu

Jacky lắc đầu,móc tay vào túi lấy tấm thiệp mời đám cưới đưa Moon:

_Em tin chưa?Anh xin lỗi.Anh phải đi đây.

Moon ngồi thừ ra đau đớn.Chẳng khác gì người mất hồn.Nước mắt rơi mãi.
……….

_Miu nè!Tối nay tuyệt chứ?_Joe hỏi

Miu cười vui vẻ:

_Tuyệt vời lắm!Thanks anh.

_Ko gì!Tôi thật sự lo lắng cho vụ án.Tới tận lúc này mà vẫn dậm chân tại chỗ.

_Tôi biết!Tôi cũng cảm thấy lạ vô cùng.Nhưng thật chất vẫn ko có gì.

_Đúg.Mong sau mau bắt đc tên hung thủ tàn nhẫn đó.

_Ùh!Anh nói đúng đó.

Joe suy nghĩ mãi đến vụ án mà lòng bất an.Cuối cùng anh cũng đưa Miu về đến nhà:

_Bye Joe

_Bye.Mai gặp.

Tạm biệt xong Joe lái xe về nhà.Trên đường về anh đi ngang công viên Duận Hải.

_Ủa?Ai mà trông giống Moon quá vậy?

Tỏ mả trỗi dậy.Joe xuống xe lại gần và ngạc nhiên khi người ngồi đó đúng là Moon mắt mũi đầm đìa.

_Tôi ngồi đc chứ?

_Anh đi đi.Tôi muốn yên tĩnh một mình._Moon hét

Mặt cho lời nói của Moon.Joe ngồi xuống cạnh cô. Đưa miếng khăn giấy:

_Lau đi.Có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ko?

Moon ko chút nhúc nhích mà vẫn tiếp tục khóc.Joe sốt ruột, đánh liều lấy khăn giấy lau cho Moon:

_Sao anh lo cho tôi?_Cô hỏi

_Cô là thuộc cấp của tôi.Tôi có trách nhiệm quan tâm cô.Nếu cô ko muốnkể cho tôi cũng ko sao.Nhưng nếu cô cần,cô muốn khóc thì tôi cho cômuợn vai nè.

Moon khóc càng nhiều hơn.Bất giác cô tựa vào vai Joe.Joe an ủi:

_Khóc đi,khóc cho đã đi.Ko ai thấy đâu!Mà áo tôi cũng chống thắm mà.Cô khóc cho đã đi.

Khóc một hồi thì Moon cũng mệt rồi thiếp đi lúc nào ko ahy.

Joe thấy Moon say ngủ nên đành ngồi thừ ramlấy áo khoác cho cô.Anh saymê ngắm nhìn khuôn mặt Moon đến khi ngủ quên ko hề hay biết.
………..
Sáng hôm sau:

Màn ánh sáng hé dần làm Moon cũng bừng tỉnh.Có vẻ khóc 1 trận Moon cảmthấy tốt hơn nhiều.Thức dậy cô thấy trên mình là cái áo khoác của Joecòn đầu cô thì đang trên vai anh.

Nhưng Joe ko hề đụng chạm đến cơ thể cô.Anh ngủ trông cũng đáng yêu lắm.Lúc này Joe cũng thức:

_Cô tỉnh rồi hả?Thấy sao rồi? Ổ cả chứ?

Moon cười rúc rich:

_Trông anh mắc cười quá!Ngồi đây cho tôi mượn vai cả đêm mà ko mệt sao?Còn hỏi tôi.

Joe vươn vai:

_Cũng mỏi thật đấy.

_Cám ơn anh

Vừa nói xong.Moon nghiêng đầu hôn vào má Joe làm anh đứng hình,rồi nói:

_Anh đưa tôi về đc ko?

Joe giật mình:

_Đc!

Vậy là Joe lái xe đưa Moon về nhà.Sau đó cũng về thay áo đi làm.Anh cảmthấy Moon là 1 cô gái rất hồn nhiên,vừa mới khóc nức nở đêm qua giờ lạivui cười.
……….
Nhà Moon:

Nhìn thấy Moon về Sun hốt hoảng:

_Đêm qua em đi đâu vậy?

_Em đâu có đi đâu.Em ở công viên suốt đêm mà.

_Trời!Một cô gái mà ở công viên cả đêm với một thằng con trai à?

Moon ngắt lời:

_Ê ê đừng có nói tầm bậy.Em ko ở đó với Jacky.Tụi em chấm dứt rồi!

_Sao vậy?Mà nếu ko phải Jacky thì em ở đó cả đêm làm gì?

_Dài dòng lắm.Em khóc mệt quá nên ngủ quên trong công viên.

_Hả?Em có sao ko?_Sun huýnh quáng

_Có sếp Diệp ở với em….

Chưa cho Moon nói hết lời:

_Cái gì?Diệp Nhất Thiên dám đụng đến em hả?Anh cho hắn biêt tay

_Đâu…

_Em khỏi nói nữa. Đi theo anh

Sun ko chịu nghe Moon giải thích mà đã lái xe đưa Moon đến pop cảnh sát.

Về phía Joe.Do vụ án đc cấp trên chú ý mà anh vẫn chưa phá đc.Vì vậy bị gọi vào phòng sếp Lý:

_Vào đi Joe

_Sếp tìm tôi có việc gì?

_Vụ án có tiến triển gì chưa?

Joe ngập ngừng:

_Sorry Sir!

_Anh cố gắng phá án cho nhanh đi,cấp trên coi trọng vụ án naà lắm đó,Understand?

_Yes,Sir!

Đang nói chuyện thì trời bỗng đổ mưa,bất chợt Joe nghĩ:

_Đừng mà!

Rồi phonecall cũng vang lên sau đó vài phút:

_Ôi!Ko_Joe rên rỉ

_Alô!Chris câu chở Miu đến hiện trường ngay đi_Joe móc điện thoại ra gọi Chris.

Vụ án thứ 3 xảy ra.Liên tiếp những vụ án kì bí xảyra trong những ngày mưa.Tại sao vậy?Trọng án,pháp chứng và pháp y cógiải quyết đc?Câu trả lời nằm trong tập tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 8

Joe vưừ nghe điện thoại báo thì lập tức phone cho Moon và Sun đến hiện trường.

Khi Joe vừa đến hiện trường thì thấy mọi người đã đến đông đủ,chỉ còn thiếu mỗi anh.

Joe bước vào,chưa kịp nói gì thì:

_”bốp…bốp”

Sun đã đấm vào mặt anh 2 cái liên tục.Ko ngừng tay,Sun dung hết lực đámquả thứ 3 dưới sự ngăn cản của mọi người.Joe chưa kịp hoàng hồn thì lạiăn tiếp quả đấm thứ 3.Vì quá mạnh nên Joe đã té xuống đất.



_Anh làm gì vậy?Anh ấy là cấp trên của anh đó!_Miu hỏi

Sun tức giận đáp:

_Hắn ta là đồ sở khanh.Tôi ko ngờ sếp lại lợi dụng em gái tôi.

_Cái gì?Tôi mà…._Joe ngạc nhiên?

Moon liền giải thích:

_Trời ơi anh hai.Sếp Thiên có làm gì em đâu!Anh hiểu lầm rồi! Đêm đónếu ko có sếp Thiên ko biết em sẽ ra sao?May mà anh ấy ngồi cho em tựavai cả đêm đó!

Sun khựng lại 1 hồi rồi nói:

_Sorry,Sir!

Joe gượng dậy:

_Anh nóng tính quá ko tốt đâu.

Lúc này trán và mặt Joe đã bị chảy máu.Moon lo lắng,chạy lại đưa Joe miếng khăn giấy thì:

_Anh lau máu đi._Cả Rose và Moon lên tiếng

Joe khó xử đưa tay lên lau máu rồi nói:

_Thanks.Tôi ko sao.Tiếp tục vào công việc đi.

Joe nhìn xung quanh rồi bất chợt nhờ ra gì đó,Joe đeo bao tay và nhặt được 1 thứ gì đó phát sáng đưa Miu và nói:

_Miu cô đem về xét nghiệm vật này hộ tôi.Thanks.

_Ko gì! Đó là công việc của tôi mà!_Miu cười mỉm và nói.

Joe mới quay sang các PC tổ trọng án hỏi:

_Bữa trước,tôi đã nhờ các an hem đi lục soát các ngôi nhà gần đây.Có manh mối gì ko?

Rose lắc đầu:

_Chúng tôi đã lục soát đc 5 nhà. Nhưng ko hề có chút manh mối.Chỉ còn duy nhất nhà cả nạn nhân đầu tiên.

Joe nghĩ 1 lúc nói:

_Đc!Các an hem nghỉ đi.Tôi sẽ đích than đi lục soát.

Rose lên tiếng:

_Chẳng lẽ cha lại đi giết con?

Joe lắc đầu:

_Đi theo tôi sẽ rõ.Miu,Chris 2 người đi cùng tôi đi.Chắc tôi sẽ cần 2 người giúp đỡ đó!

Chris nói:

_Đc! Đi nhanh thôi.

Vậy là 4 người:Joe,Miu,Rose và Chris đến nhà của nạn nhân đầu tiên.

Người cha thấy có người đến liền chạy ra:

_Mấy người là ai?

Joe đưa thẻ cảnh sát của mình ra:



_Tôi là thanh tra cao cấp Diệp Nhất Thiên đc phép lục soát nhà ông tìm manh mối.

_Đc,mời vào.

Bước vào nhà Miu nhìn xung quanh 1 hồi lâu,Joe thì vào phòng ngủ,Rose thì nhà tắm còn Chris thì ở nhà bếp.

Cùng lúc đó,Joe hỏi:

_Lúc con anh có chuyện,cũng như lúc các vụ án gần đây.Cũng tức là những đêm mưa.Anh ở đâu?

_Thì tôi ở nhà.Chứ trời mưa mà đi đâu chứ?

_Anh có nhân chứng hiện trường nào ko?

_Ko.Tôi ở nhà chỉ có 1 mình.

Đang trong lúc đó thì Chris cầm 1 miếng nhựa hình chữ nhật,anh nói:

_Tôi tìm đc cái này.Hoa văn của nó rất giống vết thương trên mặt của cả 2 nạn nhân.

Joe nói:

_Miu cô nhanh chóng hoán nghiệm tại chỗ xem vết thương trên mặt 2 nạn nhân có giống với nó ko?

Miu gật đầu:

_Tôi làm ngay.

Nói rồi,Miu bỏ chiếc vali đang cầm trên tay xuống,lấy laptop ra so sánh.

_Match rồi sếp Diệp_Rose kêu lên.

_Chúng tôi tình nghi ông có liên quan đến 3 vụ giết trẻ em.Mòơi ôngtheo chúng tôi về phối hợp điều tra.Còn nữa,Miu và Chris 2 người làm ơnở lại đây để tìm xem còn manh mối gì ko?

_Ok!

Vậy là Joe và Rose đưa ông Trần(người tình nghi) về thi cảnh sát.
………….
Thi cảnh sát:

_Moon,cô và Rose vào phòng lấy lời khai đi.Tôi sẽ quan sát qua TV_Joe bước vào phòng,nói.

_Đc,chúng tôi đi ngay.

Thế là Joe bước vội vào phòng điều khiển lắng nghe cuộc trò chuyện.
…………….
Phòng thẩm tra:

_Anh tàn nhẫn lắm.Nỡ lòng giết 3 em bé_Moon nói.

_Tôi ko giết ai hết.Cô đừng nói bậy,tôi kiện cô tội vu khống đó!

Rose tức tối:

_Đc!Vậy ông giải thích sao về cái này?

Nói rồi,Rose đặt lên bàn cái miếng nhực tìm đc trong nhà ông Trần. Ông ta thản nhiên:

_Ùh!Thì nó trong nhà tôi.Nhưng chưa chắc là tôi sử dụng nó, đúng ko?

_Ông đừng mừng vội.Hoán nghiệm xong nếu có dấu vân tay của ông thì khỏi chối nữa!

Đúng lúc đó,Sun bước vào:

_Moon.Bảng báo cáo của miếng nhựa nè!

_Thanks anh!_Moon nhanh chóng lấy xấp hồ sơ.

Sauk hi đọc xong,Moon lắc đầu:

_Ông hay lắm!Trên miếng nhựa ko hề có dấu vân tay của ông.

Ông ta cừơi lớn:

_Thấy chưa?Vậy coi như ko có gì nữa.Tôi đi nha?Bye

_Khoang đã!

Joe xô cửa vào,nghiêm mặt lại,tiếp lời:

_Tuy chưa có bằng chứng xác thực.Nhưng chúng tôi có quyền tạm giữ anh 48 tiếng để hợp tác điều tra.

_Anh…

_Thanks.

Nói xong Joe nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ông Trần bị dắt đến phòng tạm giam.Còn Rose và Moon cũng tiếp bước theo Joe.
………
Phòng Joe:

Rose bực dọc:

_Chúng ta ko có bằng chứng gì để buộc tội ông ta cả.

Moon an ủi:

_Chắc ko gì đâu!Tại vì sếp Chris và Madam Miu còn chưa về mà.Tôi nghĩ sẽ có manh mối mới thôi.

Joe gật đầu tán thành:

_Tôi cũng nghĩ vậy!Mà chúng ta làm việc cũng mệt rồi.Hay là hôm nay nghỉ sớm đi.

Cả đội mừng rỡ:

_Thank you,Sir!
……….
Trở lại chỗ Miu và Chris:

_Cô tìm đc gì ko?_Chris hỏi

Miu thở dài chán nản:

_Ko có,còn anh?

_Tôi thì có.Tôi nhớ lại là nguyên nhân tử vong của cả 3 nạn nhân đều lànghẹt thở mà trên cổ ko hề có vết thương.Nên tôi suy đoán có khi nào là3 đứa bé bị nhốt vào tủ đến nghẹt thở ko?

_Vậy anh tìm đc gì?

_Thì tôi tìm đc 1 cái áo rách một miếng và 1 cái vòng này.

Nói rồi Chris đưa cho Miu cái vòng và 1 cái áo cotton.Miu tròn xoe mắt ngạc nhiên:

_A!Tôi nhớ rồi,cái vòng này anh xem đi,nó bị mất hết 1 hạt còn cái áo thì bị rách 1 miếng.

_Đúng rồi!Bữa trước cô tìm đc 1 mảnh vải nơi hiện trường còn Joe thì tìm đc 1 hạt cuả cái vòng.

_Đúng.Chúng tam au chóng về đi.Hoán nghiệm cho mau còn đưa hồ sơ choJoe kết thúc vụ án nữa.Toô tin chắc lần này sẽ có manh mối hữu hiệu.

_Chính xác! Đi mau đi ko là ko kịp nữa đâu!
…………
Tại pop cảnh sát:

_Sếp Joe,thời gian đang hết dần.Rõ rang chúng ta biết hắn là hung thủ nhưng lại ko buộc tội đc.Tức thật!_Rose phàn nàn.

Joe ngước nhìn Rose đâm chiu:

_Trông cô lúc giận dữ khó coi quá! Đừng lo mà.Tôi tin chắc vụ án sẽ mau chóng khép lại thôi và sẽ ko còn 1 ai bị hại nữa!

Moon cũng vừa bước vào,cừơi hớn hở:

_Chúng ta đi đóng hồ sơ vụ án đc rồi đó!

_Hả?Thật sao?_Rose ngạc nhiên

Khép lại vụ án?Bằng chứng nào giúp đc họ?Chắc lại có điều gì kì bí xảy ra.Các dấu chấm hỏi sẽ đc giải đáp trong tập tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 9

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Joe và Rose cùng ko gian yên lặng đến đáng sợ,Moon cười khẩy:

_Sếp Hoàng và Madam Miu đã tìm ra bằng chứng hữu dụng để buộc tội tên sát nhân.

Joe gật đầu:

_Hay lắm!Vậy là chúng ta ko uổng công rồi. Đi mau sang chỗ giữ nghiphạm,dẫn ông ta sang phòng thẩm tra.Tôi sẽ gọi Chris và Miu đem hồ sơqua thật nhanh.

_Rõ!

Moon,Rose và Joe chia nhau ra hành động.
………………
Phòng thẩm tra:

_Ông Trần,hôm nay chúng tôi lại làm phiền ông rồi!Tôi xin hỏi lại 1 lần nữa,các vụ án có liên quan đến ông ko?_Moon hỏi

Rose xen vào:

_Ông hãy trả lời đúng sự thật đi.

Ông Trần mỉm cười bình thản:

_Nếu 2 cô đã hỏi như thế thì chắc hẳn đã biết đc sự thật thì cần gì hỏi tôi nữa?

_Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời của ông._Moon nói

_Đương nhiên là tôi ko có liên quan rồi.Chẳng lẽ tôi lại đi giết chếtđứa con trai than yêu của mình à?Các người có điên ko hả?Ko lo đi tìmhung thủ giết hại con tôi mà lại cứ buộc tội cho tôi?_ Ông ta quát

Rose tức giận:

_Ông nói chuyện thật dễ nghe có lẽ ông đã quá xem thường chúng tôi rồi đó!

Moon nhanh nhẹn tiếp lời:

_Phải đó,nếu ko có chứng cứ thì chúng tôi đã ko xin tạm giam ông rồi.

_Nếu các cô đã có chứng cứ tại sao ko bắt tôi luôn đi.Hỏi làm gì nữa?

Joe trong phòng điều khiển xem cuộc đối thoại giữa Rose,Moon và ông Trần.

Anh nghĩ thầm,ngạc nhiên:

_Tại sao ông ta có thể bình thản như vậy đc?

Thấy tình hình ko ổn.Joe bước vào phòng thẩm tra nói:

_Này ông Trần,tôi có thể hỏi ông câu này đc ko?

_Đc.Anh cứ hỏi tự nhiên_ông ta thản nhiên

_Có 1 người con gái gặp đc 1 chàng trai trong đám tang gia tộc của côta.Cô ta đã bị tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp anh chàng đó!Vàviệc đầu tiên cô ta làm khi về đến nhà là lấy dao đâm chết chị côta.Tại sao vậy?

Ông ta ko cần suy nghĩ,trả lời ngay:

_Vì cô ta muốn gặp lại anh chàng ta cho nên mới giết chị cô ta để dựng nên 1 đám tang gia tộc khác mong sao gặp đc anh chàng nọ.

Moon và Rose tròn xoe mắt ngạc nhiên,riêng Joe ko hề thay đổi chút nào,anh nói:

_Xin phép ông tôi cần nói chuyện với 2 đồng đội.

Nói rồi,Joe,Moon và Rose bước ra khỏi phòng:

_2 ngừơi cố gắng kéo thời gian đi.Tôi tin chắc hắn ta chính là hung thủ_Joe mở lời

Rose thắc mắc:

_Tại sao anh tin chắc vậy?Mà câu hỏi lúc nãy có ý nghĩa gì vậy?

_Thật ra câu hỏi lúc nãy ko bình thường đâu! Đó là 1 câu trắc nghiệmtâm lí của tội phạm.Nhằm xác định tâm thần của phạm nhân có bình thườngko?

Moon xen vào:

_Vậy câu trả lời của lão Trần có ý nghĩa gì ko?Có phải có vấn đề?

Joe gật đầu:

_Đúng vậy!Câu trả lời của ông ta cho thấy con người ông ta có tinh thầnko bình thường,hay còn gọi là tâm lí biến thái,ko xem trọng mạng sốngcon người.Vì vậy,tôi càng có lòng tin về phán đoán của mình.Hai ngừơicố gắng đi,tôi sẽ cầu cứu Miu và Chris.

_Đc,Sếp cứ yên tâm.

Vậy là Moon và Rose vào tiếp tục tra khảo,còn Joe thì lập tức phone cho Miu:

_Miu,có kết quả chưa?Nhanh đem qua cho tôi đi.

_Đc,tôi và Chris đang sang chỗ anh đây!_Miu nói
………….
Một lát sau:

_Hai người biết 2 người phiền lắm ko?_ Ông Trần tức tối.

_Chúng tôi đang thẩm tra ông.

_Tôi ko có tội,nói hoài mà 2 người ko hiểu sao?

_Ông nói láo_Chris,Miu và Joe bước vào

_Mấy người lấy gì chứng minh tôi nói láo chứ?

Joe quay sang nhìn Chris,nháy mắt.Hiểu ý,Chris lên tiếng:

_Ông có biết cái vòng này ko?Cùng cái áo này nữa?_Chris đưa vật chứng ra

Nghi phạm bất giác run lên,nói:

_Tôi ko có ấn tượng.

Miu cười:

_Vậy thì ông đã tự tố cáo mình rồi!Tôi đã tìm đc biểu bì trên cái vòngvà xác định DNA hoàn toàn trùng khớp với ông,còn nữa miếng vải tìm đcnơi hiện trường có chất liệu và thành phần thuốc trừ sâu dính trên đóhoàn toàn giống nhau.

Ông ta vẫn chối:

_À…ò…thì đúng nó là của tôi thì đã sao?Bộ người nào có cái áo rách thì đúng là hung thủ à?

Joe lúc này mới nói:

_Ko phải vậy,chúng tôi đã tìm đc 1 hạt chuỗi của chiếc vòng tại hiệntrường vụ án thứ 3 và một mảnh vải tại hiện trường vụ án thứ 2.Chứng tỏông đã từng xuất hiện ở đó.

_Thì sao?Nhà tôi gần khu rừn gđó.Nếu như tình cờ làm rách áo hay rớt hạt chuỗi cũng có gì lạ?

Miu lại nói:

_Đúng là ông cố chấp quá!Chúng tôi còn tìm đc 1 bằng chứng hữu hiệu đểbuộc tội ông. Đó là trên chiếc vòng của ông,nói đúng hơn là hạt chuỗiông đánh rơi có biểu bì rất nhỏ của nạn nhân thứ 3. Ông giải thích saođây?

Ông ta ngập ngừng,rồi đập tay xuống bàn kích động:

_Đc,chính tôi đã giết 3 đứa bé đó.

Moon tức giậh:

_Ông đúng là biến thái.Cả con mình cũng giết.

_Nó đáng chết,Tại nó mà vợ tôi chết,sanh nó ra vợ tôi ko đủ sức rồi tắtthở qua đời.Tại nó,tất cả là tại nó.Tôi ghét con nít,tôi ghét trời mưa.

Vừa nói ông ta vừa ôm đầu,sau đó nói tiếp:

_Ngày hôm thằng oắt con đó chết,nó nhắt đến sinh nhật nó,trời bỗng đổmưa.Bao kí ức đau thương tràn về.Tôi lôi nó nhốt vào tủ áo đến khi chếtngạc rổi quăng xác nó đi.Còn 2 đứa kia ai bảo chúng nó nạp mạng làmgi?Chúng nó đáng chết hết._rồi ông ta phá ra cừơi

Joe nóng đỏ cả mặt:



_Anh lúc nào cũng nói những đứa bé đó đáng chết.Nhưng anh có biết chúnghoàn toàn vô tội ko?Chỉ những người có tư tưởng lệch lạc như anh mới làcó tội,là sâu mọt của xã hội.Anh em đóng hồ sơ,gửi qua cho sếp Lý.

từ nãy đến giờ,Rose và Moon nhìn Joe chăm chăm.2 ngừơi chưa bao giờthấy Joe cáu như vậy,chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy.Bấygiờ,Joe quay qua nhìn Miu và Chris lên tiếng:

_Thanks.Tối nay đi ăn tối nha?Rủ them nhiều người cho vui.Coi như là để tôi cám ơn mọi người vì đã làm việc hết mình.

Chris cười:

_Cái gì chứ đc ăn miển phí là Ok à.

_Vậy tối nay 7 giờ,tất cả “tấn công” Passion Restaurant,Understand?

_Yes,Sir

Vậy là vụ án đã kết thúc.Trong Joe như trút đc gánh nặng to lớn.Sẽ ko còn em bé nào bị hại vô lý nữa.
……………
Tại nhà Miu:

Chris diện một bộ cánh lịch lãm. Đến đón Miu,anh đứng trước cửa vừa gõ vừa gọi:



_Miu.Tôi đến đón cô nè!

Miu chạy ra,thở phào nhẹ nhõm:

_May quá,anh đến rồi!

Chris ngạc nhiên:

_May là sao?

_THì có người đưa tôi đi chứ sao.

_Ôi trời.

Cả 2 cừơi rồi cũng lên xe đến nhà hàng Passion.
……………
Tại nhà hàng Passion:

Ko gian náo nhiệt, ồn ào.Các nhân viên của tổ trọng án,pháp chứng vàpháp ý đã ngồi tập trung lại 1 cái bàn tròn.Nhưng vẫn còn thiếuMiu,Chris,Moon và Rose.

Joe ngồi đợi 1 hồi lâu,sốt ruột,móc điện thoại ra định gọi cho Chris thì:

_Hi!_Miu và Chris bước vào.

Sun bật cười:

_Hay thật!Bây giờ tôi mới để ý.Lúc nào Madam và Sếp cũng đi chung vậy ta?Có uẩn khúc gì ko vậy?

_Làm gì…_Miu định giải thích.

Nhưng cả phòng đã cười và vỗ tay rần rần.Làm cô ko nói đc gì nữa.

Vụ án đã kết thúc. Đây là lúc mọi người đc vuivẻ.Nhưng liệu mọi chuyện có bình thường,suôn sẻ vậy ko?Tất cả sẽ đc hémở trong tập 10.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:48 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 10

Lúc này Joe mới lên tiếng:

_Thôi,thôi!Tha cho họ đi. Để họ còn ngồi xuống nữa kìa!

Chris ngồi xuống,cười:

_Thanks anh nha ,Joe.

Joe lắc đầu:

_Đừng nói vậy,vì tôi đâu bác bỏ ý kiến của họ.Tôi nghĩ họ nói cũng đúng lắm chứ.

Miu tức đỏ mặt, đánh giỡn vào mặt Joe,nói:

_Bộ bây giờ anh biết đùa rồi đó hả?

Vừa lúc đó Moon và Rose bước vào nhìn thấy cảnh tượng thì khựng lại,thẩn thờ.Joe nhìn thấy 2 người vào,liền nói:

_Nè!Còn đứng đó làm gì nữa chứ?Ngồi đi.

Joe nhẹ nhàng kéo ghế cho 2 tiểu thư ngồi:

_Sorry mọi người tôi đi ra ngoài 1 chút,.

Nói xong Joe bước ra ngoài.Mọi người ai nấy đều thay nhau bàn tán:

Sun lên tiếng:

_Oh!Sếp của chúng ta thật galăng wá đi.

Chris tiếp lời:

_Phải đấy!Tôi đây là con trai mà còn phải ngưỡng mộ thế.Tôi mà là con gái thì chắc ngã lâu rồi!

Rose tức giận:

_Mấy người nói năn gì kì vậy?Bộ ko đc người ta đối tốt tức à?

Moon phối hợp:

Đúng đó.Mà nếu sếp Chirs và anh Sun muốn thì cứ chuyển hệ đi!

Miu ngạc nhiên:

_Sao hôm nay 2 người hợp rơ vậy?

Đang tranh luận thì Joe bước vào:

_Sao mà tranh luận vui vậy?Có nói gì đến tôi ko đây?

Sun và Chris lắc đầu lia lịa:

_No,Sir

Joe gật đầu:

_Biết vậy thì tốt.Thôi, đừng đùa nữa.Gọi món ăn đi.

Nói rồi,Joe giơ tay gọi bồi bàn đến.Ko ngờ người bồi bàn bất cẩn làm đổtô nước lên người Miu,may sao đã đc sếp Chris đỡ hết,Sun vỗ tay:

_Ôi!Có cine coi rồi. Đúng là anh hung cứu mỹ nhân.

Miu thấy vậy liền lấy khăn giấy lau cho Chris:

_Anh có sao ko?Sorry anh nha chỉ vì đỡ cho tôi mà áo anh dơ hết rồi.Tôi…

_Ko gì đâu.Chỉ là 1 cái áo thôi mà.Thôi tôi cũng có việc,tôi về đây._Chris vừa lau vừa nói.

_Ùhm!Vậy sẵn tiện anh chở tôi về luôn đc ko?Giúp ngừơi thì giúp cho trot luôn nhé?_Miu vừa nói vừa cười.

Chris gật đầu:

_Thôi đc rồi.Tôi chở cô về.

Jeo lên tiếng:

_Uhm!2 ngừơi có việc thì về trước đi.

_Thanks,Sir_Chris đùa

2 người vừa bước ra ngoài thì mọi người ùa lên.

Sun cười khẩy:

_Trùng hợp hay là cố ý dựng lên để đi hẹn hò đây?

Rose tiếp lời:

_Hai người đó cũng đẹp đôi lắm chứ!

Joe ngạc nhiên:

_Sao hôm nay cậu Sun nói nhiều wá ta?Cậu lột lưỡi à?

Sun cười to:

_Chắc vậy đấy!

Moon xen vào:

_Thôi mọi người ăn đi.Nói nãy giờ rồi còn gì?

Nói xong Moon lấy trong túi xách ra một gói quà rất xinh xắn,xong cô nhìn Joe,nói:

_Tặng anh nè!

Joe ngạc nhiên:

_Sao lại tặng tôi?

_Anh đã ở bên an ủi tôi lúc tôi buồn nhất.Nên đây là món quà tôi tặng anh.Anh mở ra xem có thích ko?

Joe gật gù:

_Ò…ùh…Thanks

Nói rồi,Joe từ từ mở cái gói quà ra.Trong đó là 1 cái ly có chữ You.Sun cười rộn cả lên:

_Hôm nay sao có nhiều Cine coi quá vậy?Sếp Diệp, ý ko phải tôi phải gọilà em rể tương lai mới đúng.Em tôi tặng anh cái li đôi đó.

Joe đang ngơ ngác thì Moon phân trần:

_Anh hai nghĩ bậy ko à.Em tặng sếp Diệp chỉ muốn cám ơn việc anh ấy cho em mượn vai tựa cả đêm thôi!

Joe lấp bấp:

_Đúng…đúng đó!

Sun càng cừơi nhiều hơn:

_Em rể sao nói năng cà lâm vậy?

Rose nhìn Joe nãy giờ,giờ mới lên tiếng:

_Có cái ly mà ồn ào quá!Thôi dung bữa đi.

Cả phòng bỗng im hẳn.Joe nói:

_Công nhận Rose hay thật.

Moon quay qua nhìn Rose rồi hỏi:

_Rose cô ko sao chứ?Hình như cô ko đc vui?

Rose gượng cười trả lời:

_Tôi ko sao đâu.Chỉ là hơi nhức đầu vì hôm qua ngủ ko đủ giấc thôi!

Rose nghĩ thầm:

_Anh ta giả vờ ko biết hay là ko biết thật đây?

Thấy ko khí giờ lạnh tanh.Joe mỉm cười,nói:



_Thôi, ăn mau đi chúng ta còn đi chơi nữa!

Sun nhìn Joe cười khoái trá:

_Chacha. Đây là lần đầu tiên thấy sếp Thiên cười đó!Cái ly của em tôi có công dụng tốt quá ha?

Rose giật mình:

_Anh ấy cười trông còn khó coi hơn là nghiêm túc nữa!

Moon phản bác:

_Đâu phải,tôi thấy anh ấy cười cũng đâu tệ đến vậy.

_Thôi,thôi! Đừng cãi nhau mà_Joe can ngăn.

Ko khí càng lúc càng căng thẳng.Sun thấy vậy mới nói:

_Hay ăn xong chúng ta đi chơi bowling đi?

Moon tán thành:

_Đc đó.Em thích đi chơi lắm. Đặc biệt là lại môn thể thao em thích.

Rose thì gay gắt:

_Tôi ko đi,tôi đi về.Joe anh có đi ko?

Joe gật đầu:

_Lâu lâu mới đc 1 dịp nghỉ ngơi.Thôi, đi cho vui.

Rose nghĩ ngợi 1 hồi rồi cũng gật đầu:

_Đc.Anh nói vậy thì đi.

Sun nhìn cảnh tượng nãy giờ thì kéo Joe sang một bên nói nhỏ:

_Ê.Tôi nói thật nha.Hình như Rose thích anh đó!

Joe lắc đầu lia lịa:

_Ko ko thể nào.Cô ấy bướng bỉnh, đanh đá quá chừng, đời nào thích người như tôi chứ?

Sun cười:

_Nhìn mặt anh kìa.Bình thường nghiêm túc,kiệt xuất rất khó gần.Nhưng bây giờ lại trông mắc cười quá!

Moon ra đến cửa gọi vọng vào:

_Joe,anh hai,ra mau đi.Còn đi chơi nữa.

Joe lật đật kéo Sun chạy ra ngoài.Ra tới bãi đổ xe Joe nói:

_Bây giờ chúng ta còn 8 người,3 chiếc xe.Vậy Sun và Moon đi chung làđương nhiên rồi.Câu Nhất,cô Nhân,câu Hùng và cô Khả đi 1 chiếc,còn Rosecô muốn đi với ai?

Rose chẳng lưỡng lự:

_Tôi đi với anh đc ko?

Joe gật đầu:

_Tất nhiên là Ok rồi.

Joe bỗng nhìn qua Sun.Anh thấy Sun cười gian xảo và hình như muốn nói rằng:

_Anh tin tôi chưa?

Bất giác Joe rùng mình,thầm nghĩ:

_Chắc ko đâu!

Thấy Joe đứng đờ người,Rose gọi:

_Nè, đi lẹ đi kìa!

_Ò_Joe giật mình

Vậy là mọi người tiếp tục đi đến khu giải trí Khải Hoàng để chơi bowling.
……………..
Khu bowling:

Đến nơi,Moon hào hứng trước sự hiện đại của máy móc nơi đây. Đã lâu rồi cô ko đến đây.Moon reo lên:

_Tuyệt thật!Chúng ta chơi mau thôi!

Joe nói:

_Cô khoan nóng vội,chúng ta phải chia đội chơi nữa chứ!

Sun gật đầu tán thành:

_Đc đó nha.Vậy như lần trước đọ sung.Bốc thăm cho công bằng.Ok?

_Đc.Bốc thăm thì bốc thăm._Rose lên tiếng.

Vậy là cuộc bốc thăm đc tiến hành.Kết quả 1 lần nữa làm mọi người bất ngờ.

Joe_Moon;Rose_Sun;Nhất_Khả;Nhân_Hùng.

Kết quả đc công bố,Sun cười ha hả:

_Sếp Joe và em tôi đúng là có duyên.Bốc thăm lần nào cũng là cặp hết!

Trong lúc vui chơi của mọi người,sẽ có chuyện gì xảy ra?Hay là mọi chuyện vẫn suôn sẻ,bình yên?Joe và Moon thật sự có duyên?

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:50 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 11

Nghe Sun chọc mình.Moon cũng cười rồi nói lại:

_Anh nói nghe hay ghê.Bộ anh và Rose ko có duyên à?Lần nào cũng cặp đôi đó.?

Rose tức giận:

_Ai mà thèm cặp với anh ta?

Sun cũng chẳng vừa:

_Bộ cô tưởng cô ngon lắm à?

Joe lắc đầu ngán ngẩm:

_Thôi mà đừng gây nữa,chơi thôi.

Vậy là cuộc chơi đc bắt đầu.Càng chơi Moon càng hăng say.Cô ném rất tàitình,chỉ thua mỗi Joe.Ko ngờ,mọi chuyện ko một ai tưởng tượng đc.Đangchơi suôn sẻ như thế,bỗng trái banh bowling tụt khỏi tay Moon và rơivào chân cô:

_Ối!_Cô kêu lên đau đớn

Joe hốt hoảng chạy lại:

_Cô có sao ko?Sưng lên rồi kìa.Có gãy xương ko đó?Để tôi xem cho

Sun,Rose cùng mọi người cũng chạy lại.Nhìn vẻ mặt hớt ha hớt hải của Joe,Sun nói:

_Bình tĩnh đã,làm gì mà sếp hoảng vậy?

_Cô ấy bị thương ko nhẹ đâu.Làm sao mà ko lo đc chứ?

Moon lên tiếng:

_Tôi ko j đâu.Anh đừng quá lo.

_Đừng cãi lời tôi.Đưa đây tôi xem cho

Rose nhìn cảnh tượng nãy giờ,lúc này mới lên tiếng:

_Cô ấy nói ko cần rồi mà.

_Nhưng tôi muốn xem cô ấy có sao ko?_Joe lỡ lớn tiếng với Rose

_Anh...

Rose tức giận,quay lưng bỏ đi.Thấy vậy,Moon khuyên:

_Anh ko đúng rồi.Anh làm cô ấy giận rồi kìa.Mau đuổi theo đi.

_Nhưng còn...._Joe ngập ngừng

Sun liền xem vào:

_Ko sao đâu.Moon ở đây có tôi lo rồi.Sếp lo đuổi theo tiểu thơ bướng bỉnh đi,ko là có chuện nữa đấy.

Vậy là Joe nhanh chóng đuổi theo Rose.Xung quanh giờ đây chỉ toàn mộtmàu đen đáng sợ,bóng tối đã che lấp tất cả,ko còn thấy ai cả.Trong lòngJoe bỗng xuất hiện một cảm giác rất kì lạ,cồn cào lo lắng.Bỗng:

_Thì ra cô ấy ở đây.

Rose đang ngồi thơ thẩn bên cạnh đài phun nước vẻ mặt ko còn chút sức sống.Joe bước lại gần,ngồi cạnh Rose:

_Cô sao vậy?Ko sao chứ.

Rose nhìn Joe bằng ánh mắt vô hồn,trả lời:

_Tôi có sao hay ko sao gì thì liên quan gì đến sếp,sếp Thiên?Sao sếp ko ở trong đó lo cho Moon đi?

_Sao cô lại nói vậy?Tôi luôn quan tâm đến cô mà,coi như tôi xin lỗi lúc nãy đã lỡ nặng lời với cô.

Quay qua nhìn Joe,Rose ngạc nhiên:

_Anh thật sự luôn quan tâm đến tôi sao?

_Đương nhiên là thật rồi.Cô là thuộc cấp của tôi mà.

Nghe tới đây,bỗng khóe mắt Rose cay cay,cô cũng ko bik tại sao mình bật khóc:

_Anh thật sự ko bik.Hay anh chỉ đang giả vờ ko bik?

_Cô nói vậy là sao?Tôi ko hiểu.

_Anh...

Ko nói nên lời,Rose ôm chặt Joe,khóc mãi.Joe thấy vậy,xót xa lắm.Nhưng bik làm sao hơn,anh đành nói:

_Đừng khóc mà,đừng vậy mà

Nghe Joe nói vậy Rose càng khóc nhiều hơn.Joe lắc đầu:

_Thôi,nếu buồn cứ khóc đi,khóc nhiều vào sẽ đỡ .

Nói rồi Joe quàng tay qua Rose,dỗ dành cô.

.............

Một lát sau:

Rose khóc cũng rất lâu rồi,đến nỗi dường như cạn khô cả nước mắt.Bây giờ,cô đã nín hẳn và nói với Joe:

_Thanks

Joe nói:

_Ko j.Cô đỡ chưa?

Rose cười:

_Tôi khóc ướt áo anh rồi.Đương nhiên là đỡ.Nhưng anh cho tôi hỏi cái này nha?

_Ùh.Cô hỏi đi.

_Nếu sau này tôi xảy ra chuyện thì anh sẽ làm gì?

Joe ko chút do dự, trả lời:

_Đương nhiên là ko có chuyện đó xảy ra rồi.Vì tôi sẽ bảo vệ cô,ko ai làm hại đc cô đâu.

Rose gật đầu:

_Cám ơn anh.Bấy nhiêu đó là đủ với tôi rồi.Thôi,tôi đi đây.

_Cô đi đâu?Để tôi đưa cô về.

_Tôi tự về đc rồi.Tôi sẽ ko sao đâu.Anh yên tâm.

_Ùh.Vậy tôi về trước.

Joe vừa dứt lời,liền quay lưng bỏ đi.Rose nhìn theo bóng Joe khuất dầnmà lòng nghẹn ngào.Người đầu tiên trong đời làm cô rơi nước mắt,thật racó đáng ko?

Joe quay đi mà trong lòng sao bồn chồn quá,sao mà khó chịu quá.Sao màkì lạ quá,cái cảm giác mà chưa bao giờ anh có.Nhưng nghĩ đến đây,Joerút điện thoại ra,gọi cho Sun:

_Sun,tôi Joe đây.Moon sao rồi?Cô ấy ko sao chứ?

Sun cười ha hả trong điện thoại:

_Sếp đừng lo quá.Moon có tôi lo rồi.Nhưng có điều nó bị gãy xương bànchân,phải nhập viện,chỉnh xương và bó bột lại rồi.Chắc mấy ngày mớilành đc.

_Ùh.Vậy anh lo chăm sóc cô ấy đi.Mai tôi vào thăm cố ấy.

_Ok.Sếp lo nghỉ ngơi đi.Mai sếp có buổi họp báo đó.

_Tôi bik mìh phải làm gì mà.Cậu yên tâm.

_Ùh,vậy thôi.Tôi phải lo cho Moon.

Gọi xong cho Sun,hỏi thăm Moon xong thì Joe cũng yên lòng về ngủ.

................

Nhà Miu:

Về tới nhà nãy giờ,nhưng Miu vẫn còn bất ngờ và cảm kích hành động củaChris.Đang chìm trong suy nghĩ,thì bé Minnie dụi mắt bước ra:

_Mama về sớm vậy?Chú Joe sao lâu quá ko đến thăm con?Chú Chris nữa chứ?

Miu giật mình:

_Mama mệt nên về sớm.Hai chú bận lắm,ko rảnh chơi đâu.Thôi,Minnie ngoan đi ngủ đi.

Bé Minnie ngáp dài,ngáp ngắn từ từ lê bước vào phòng ngủ.Còn Miu thìvẫn ngồi đó suy nghĩ miên man,đến lúc ngủ quên lúc nào cũng ko hay.

.................

Sáng hôm sau,tại nhà Joe

Joe đã dậy từ rất sớm,rồi đi chợ mua nguyên liệu nấu chao gà choMoon.Sau khi nấu xong,anh đi thay đồ rồi lái xe chạy ngay đến bệnh viện.

.............

Bệnh viện,phòng Moon

Những tia nắng ấm áp soi rọi vào phòng.Nó nhẹ nhàng,ấm áp khẽ hôn lên má Moon.Cô cũng giật mình thức giấc.

Nhìn xung quanh chẳng có ai.Sun thì mới về,nên ko gian yên tĩnh hẳn.Cùng lúc đó,Joe mở cửa bước vào:

_Good morning.Cô khỏe chưa?

Moon ngạc nhiên đến đờ người:

_Anh ko đi làm sao?Sao anh vào đây?

_Tôi phải đi làm chứ.Nhưng trước hết phải vào thăm cô đã.

_Ùh.Mà anh đem j vào vậy?Có vẻ thơm lắm.

_Cha.Mũi cô nhạy nhỉ?Đây là cháo gà tôi nấu cho cô ăn đó.

_Cái j?Anh nấu à?Ăn đc ko đây?

_Đừng có nói vậy.Thôi,ăn đi kẻo nguội.

Nói rồi,Joe múc cháo ra chén cho Moon,đưa cho cô,nhưng:

_Ui da.Nóng quá_Moon kêu lên

Thấy vậy,Joe nói:

_Thôi,để tôi đúc cô,ko là cô phòng tay nữa.

_Tôi..._Moon ngập ngừng

Vậy là Joe đúc cho Moon từng muỗng.Moon nhìn Joe trìu mến,chưa ai đốitốt với cô đến vậy.Thấy Moon nhìn mình bằng ánh mắt kạ,Joe hỏi:

_Sao cô nhìn tôi kì vậy?

_Ko j.Tôi chỉ thấy anh ân cần,tốt hơn vẻ ngoài lạnh lùng của mình thôi.

Đang nói chuyện,thì Sun bước vào,cùng Rose,Chris.Anh lên tiếng:

_Anh vào sớm vậy?

Rose cảm thấy xót xa lắm,nhưng chỉ cười rồi hỏi:

_Cô đỡ chưa Moon?

Moon gât đầu:

_Đỡ nhiều rồi,vài ngày nữa là đc xuất viện.Cám ơn mọi người quan tâm.

Chris lại gần,nói:

_Cô phải mau hết bệnh.Đội trọng án đang cần người kìa mà chắc ko đc phải ko?Sếp Joe chăm sóc tận tình quá mà.

Joe quay qua nhìn Chris:

_Anh nhiều lời quá.Tôi chỉ tiện tay thôi.

Moon cười khẩy:

_Sếp Hoàng cũng bik nói đùa quá chứ.

_Anh ta là chúa nói đùa luôn đó_Sun lên tiếng rồi tiến lại gần Moon,nói với Joe:

_Sếp đưa tôi đúc Moon cho.Sếp mau về chuẩn bị cho buổi họp báo kìa.

Joe gật đầu:

_Tôi bik rồi.Cậu lo cho Moon đi,rảnh tôi vào.Chris anh về với tôinha?Tại anh cũng có phần trong buổi họp báo hôm nay đó.Rose cũng vềnhé,tôi đưa.

Rose gật đầu

Ko ngờ trong lúc vui chơi,Moon đã vô tình bịthương,để rồi Joe lo lắng.Nhưng Rose cũng rất đau lòng,đang rối lên rấtnhiều.Joe thì chỉ bik công việc và công việc.Câu chuyện sẽ tiếp diễnnhư thế nào?

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 12

Tại buổi họp báo:

Ngồi giữa là thanh tra cao cấp Diệp Nhất Thiên và cạnh anh là Chris vàMiu.Phóng viên và nhà báo chen nhau chụp hình,1 phóng viên hỏi:

_Sếp Diệp,trong vụ án giết trẻ em liên hoàn,dường như ko có manh mối thì làm sao cảnh sát phá đc vụ án nhanh chóng như vậy?

Joe:

_Thật ra trong tất cả các vụ án từ trước tới giờ ko thể nào ko để lạimanh mối.Chỉ là lần này manh mối rất nhỏ và rời rạt mà thôi.Nhưng cũngmay là có sự hợp tác tận tình của phòng pháp chứng và pháp y nên chúngtôi mới phá án đc nhanh như vậy.

1 phóng viên khác:

_Madam Lâm,trong vụ án lần này cô thấy khó khăn nhất là chổ nào?

_Khó khăn chính là sư xảo trá của hung thủ,hắn ta rất thông minh và tỉmỉ,cũng như lúc đầu chúng tôi chẳng tìm đc chút manh mối nào.Nhưng đúnglà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát,cuối cùng cũng bắt đc hungthủ.

_Vậy phòng pháp y cũng đã làm đc nhìu việc giúp đỡ cho tổ trọng án lắm phải ko?_1 phóng viên nữ

Chris cười:

_Ko có gì là nhìu.Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà.

Vậy là hết câu hỏi đặt cho Miu,rồi Joe,rồi Chris làm buổi họp báo kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

.................

Phòng sếp Lý:

Sau khi cuộc họp báo kết thúc thì Joe,Miu và Chris mỗi người mộtviệc.Joe đc sếp Lý gọi vào phòng nói chuyện.Anh nhanh chóng bước vào.

_Good afternoon,sir!

Sếp Lý cũng nghiêm trang chào lại:

_Good afternoon.Vụ án liên hoàn vừa rồi cậu xử lý rất giỏi.Cũng như buổi họp báo hôm nay cậu trả lời rất tốt.Đáng khen

Joe phấn khởi:

_Thank you,sir.Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi.

_À.Mà tôi muốn hỏi cậu một câu ngoài lề.

_Đc.Sếp cứ hỏi.

_Mấy hôm nay cậu thấy con gái tôi gặp chuyện gì ko?Sao mà tôi thấy nó ít nói,ít cười hơn hồi đó nhìu lắm.

Joe cũng ko bik tạo sao như vậy.Nên anh chỉ lắc đầu:

_Tôi ko bik.

_Ùh.Vậy thôi cậu ra ngoài đi.

_Yes,sir.

Nói rồi Joe bước ra ngoài,lòng lo lắng cho Rose vô vàng.Thế là ko nghĩngợi nhiều,anh chạy đi tìm Rose.Tìm khắp cả pop cảnh sát vẫn ko tìm đcRose.Anh lo lắng,gọi điện thoại cho cô.Nhưng cũng bất lực.

Vậy là Joe lập tức lấy xe chạy đi khắp nơi tìm Rose.Đài phun nước,khugiải trí,công viên dường như anh đã lục tung cả thành phố,nhưng vẫn kothấy Rose đâu.

Chiều hôm đó,tại bãi biển:

Ngồi trên cát,Rose thơ thẩn lấy tay se cát.Nhìn mọi người vui vẻ mà saoRose thấy buồn quá.Cô cảm thấy hụt hẩn quá.Dường như trước mặt cô chỉtoàn là những đám mây màu đen thôi.

Đang ngơ ngẩn như vậy thì một cậu bé chơi ném dĩa,ném chiếc dĩa baythẳng về phía Rose.Nhưng cô chỉ ngồi đờ ra ko chút tránh né.Cứ tưởngchừng chiếc dĩa sẽ bay vào mặt cô.Nhưng:

_Ko sao chứ?Sao ko tránh?

Joe xuất hiện lấy tay gạt chiếc dĩa văng sang một bên.Ngồi xuống cạnh Rose.Bấy giờ,cô mới giật mình quay sang Joe:

_Sao anh lại ở đây?

Joe lắc đầu:

_Cô biết tôi lo cho cô lắm ko?Tôi dường như lục tung cả thành phố đểtìm cô,cho đến tuyệt vọng thì tôi mới lê bước đến đây.Ko ngờ may mắngặp đc cô.

_Sao anh lại giúp tôi?

_Tôi đã nói rồi.Tôi sẽ ko để cô gặp bất cứ chuyện gì đâu.Tôi sẽ bảo vệ cô mà

_Anh thật sư sẽ làm thế?

Joe ngạc nhiên khi Rose đổi các xưng hô,nhưng rồi anh mỉm cười,gật đầu:

_Đúng.Anh ko thất hứa đâu

Bỗng Rose lắc đầu:

_Nhưng còn Moon.ANh lo cho cô ấy lắm mà?

_Đúng là vậy.ANh lo cho cô ấy lắm.Có lúc anh còn nhằm tưởng mình đã yêucô ấy nữa.Nhưng sáng nay,anh mới bik ai là người quan trọng nhất vớimình

Nói,Joe nắm chặt tay Rose,nói:

_Cho anh một cơ hội nhé?

Rose đỏ mặt:

_Anh đừng đùa nữa mà.

Joe lắc đầu:

_Anh nói thật đó.Em ko tin thì anh thề cho em nghe.

_Thôi.Em tin mà.Đừng làm vậy.

Joe cười:

_Vậy có đồng ý ko?

Rose khẽ gật đầu,rồi nói:

_Anh cười đáng yêu lắm!Cố gắng đừng chau mày nữa.Mà hãy cười nhiều lên nhé?

_Ùhm.Anh hứa với em.

Vậy là trong khung cảnh lãng mạn của buổi chiều tà.Rose tựa đầu vào vai Joe ngắm hoàng hôn trên biển.

Tại căn nhà hoang trên khu đồi phía Đông.Một vụ án xảy ra làm xôn xaodư luận.Một người đàn ông lực lưỡng,bị đánh đập tàn nhẫn và tử vongtrong tư thế treo ngược.

_Chào mọi người_Joe mỉm cười bước vào.

Chris và Miu cũng như tất cả những người khác đã đến nơi trước.Thấy Joe vào,Chris ngạc nhiên:

_Hôm nay nhìn anh lạ lắm.

_Lạ là sao?_Joe hỏi

_Thì anh vui hơn mọi bữa.Khuôn mặt cũng ít lạnh lùng,sắt đá như mọi hôm.

_Thì con người phải thay đổi để hòa nhập chứ.

Miu xen vào:

_Đúng đó.Anh bik vậy là tốt.Thôi làm việc đi.

Chris lại gần nạn nhân,lấy bao tay đeo vào,nói:

_Nạn nhân nam tính,trên người có 18 vết thương bị đánh đập và 2 nhátđâm,khám xét sơ bộ là chết do mất nhiều máu và nhiệt độ cơ thể cho thấynạn nhân đã tử vong cách đây 8 giờ đồng hồ.Còn chi tiết thì đợi tôi vềgiải phẩu sẽ rõ.

Joe bước ra ngoài,quan sát xung quanh đồng thời cũng lắng nghe lời khai của người báo án:

_Tôi là Minh làm nghề thu gom đồ phế liệu,vô tình đi ngang ngôi nhàhoang này.Tôi định vào xem có đồ ko?Nhưng lại phát hiện ra xác chết

Nghe câu nói đó của chú Minh,Joe lại bước vào ngôi nhà,vỗ vai Miu.

_Cô tìm đc manh mối ko?

Miu lắc đầu chán nản:

_Ko có.Ở đây ko hề có gì ngoài cát và bụi.

_Kì vậy ta.Ít nhất cũng phải có dấu vết xô xác ở đây chứ?

_Ùh.Lạ quá.Nhưng mà tôi tìm đc cái này lạ lắm.Trong ngôi nhà ko hề cógì.Nhưng lại xuất hiện 1 chiếc lá,cũng như trên người nạn nhân có mộtsợ nilon.

_Ùh.Ít ra chúng ta cũng có manh mối.Để tôi về xem lí lịch nạn nhân,may ra sẽ có thêm manh mối.

_Đc.Anh về đi,ở đây có tôi và Chris rồi.

Joe gật đầu sau đó bước nhanh ra khỏi căn nhà,cùng lúc đó Rose vội vãchạy vào nhưng bất cẩn quẹt vào cái cây trước cửa ngôi nhà chảy máutay.Thấy vậy,Joe chạy lại,cầm tay Rose ,hỏi:

_Em ko sao chứ?Sao em bất cẩn quá vậy?

Rose cười:

_Anh làm gì hoảng thế?Em đâu có gì,chỉ chảy ít máu thôi.

_Em thiệt tình,để anh dán băng keo cho.

Thấy cách cư xử của Joe,Sun và mọi người chạy ra:

_À.Ra là Rose là hoa đã có chủ

Sun cười phá ra làm Rose đỏ mặt.Joe xua tay:

_Cò gì đâu.Thì Rose là bạn gái tôi đó thì sao?Nhiều lời quá,làm việc đi.

_Yes,sir.

Chris vỗ vai Joe:

_Anh tài lắm

_Đúng đó_Miu nháy mắt

Rose thấy vậy lấy tay đấm vào người Joe:

_Anh thật là

_Úi.Em dám đánh anh hả?

_Ai sợ anh chứ?

_Thôi,anh đi về xem hồ sơ vụ án.Em đi ko?

_Khỏi cần anh.em ở đây xem xét

_Ùh.Vậy anh đi.

Pop cảnh sát,phòng họp:

Joe về xem xét lí lịch nạn nhân rồi triệu tập anh em vào họp:

_Chào mọi người.

_Chào sếp Diệp

_Tôi đã xem kĩ hồ sơ lí lịch của nạn nhân.Anh ta là giám đốc công tybất động sản Cityer.Tên là Lý Thiếu Hào,28 tuổi.Quan hệ xã hội rấttốt,ko gây thù oán với ai.

Moon vừa xuất viện,nên đến trễ:

_Sorry,sir

Joe ngạc nhiên:

_Ủa?Cô khỏi rồi sao ko nói tôi bik.Tôi đi đón.

_Ko có gì đâu.Tiếp tục đi sếp.

_Ok.Vậy chúng ta đã rõ.Thật ra ko hề có người nào trong phạm vi đáng nghi.

Moon giơ tay:

_Nếu ko có người đáng nghi,sao chúng ta ko nghĩ đến nếu nạn nhân chết ai sẽ là người có lợi nhất?

Cậu nhất và tất cả mọi người gật đầu tán thành:

_Đúng đó sếp Thiên

Joe gật đầu:

_Vậy cậu và cô Moon sẽ lo đi lấy thông tin người có lợi nhất khi nạnnhân có chuyện.Tức là phó giám đốc Trần Kế Nguyên.Thế nên 2 người sẽ đilấy lời khai của anh ta.Còn những người khác cùng tôi đi đến nhà nạnnhân tìm manh mối

_Yes,sir

Vậy là sau những giờ vui chơi,đầy tình cảm,lãngmạn.Vụ án mới đã xảy ra với bik bao nghi vấn,bik bao nghi ngờ mà chưađc giải đáp.Có lẽ tất cả sẽ đc dần lộ trong tập tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Bổ sung dàn diễn viên:

Tavia Dương Di
Phương Tiểu Vy_Linda
Moses Trần Hào
Lý Dực Cương_Max
_Yoyo Mông Gia Tuệ :Hà Bảo Hân_Sunnie


Bổ sung giới thiệu nhân vật

_Max Lý Dực Cương :điển trai,vui vẻ và thành đạt

+Hoàn cảnh:là con trai trưởng của tập đoàn Lý Thị.Giàu có nhưng rất siêng năng.Anh họ của Rose và yêu thầm cô từ nhỏ.

+Chức vụ:giám đốc chi nhánh của tập đoàn Lý Thị tại HK

+Khác:với vẻ ngoài dễ gần,tính tình tôt bụng.Thế nhưng đằng sau vẻ mặt ấy lại là...,vừa từ Mỹ trở về(30 tuổi)


_Linda Phương Tiểu Vy :dễ thương,hoạt bát,thân thiện với tất cả mọi người,có ý chí hơn người.

+Hoàn cảnh:là 1 người con của 1 gia đình bình thường.

+Chức vụ:đc Chris vô tình nhận làm đệ tử và thế là gia nhập vào pháp y.

+Khác:20 tuổi,tốt nghiệp đại học.Thông minh nên học rất nhanh và...

_Sunnie Hà Bảo Hân :một con người phóng khoáng,ko e dè bất cứ điều gì,nhưng cũng rất tốt bụng.

+Hoàn cảnh:là con của một người phụ nữ tội nghiệp,suốt đời làm công giúp việc cho người khác

+Chức vụ:là thư ký của chi nhánh Lý Thị.Làm việc rất tốt.

+Khác:thực chất cô chính là bạn gái của Ken,bấy lâu vô cùng yêu thương anh và cũng đc anh nâng niu như báu vật.(29 tuổi)

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:53 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 13

Vụ án xảy ra làm cho mọi việc trong pop cảnh sát chạy theo tiến độ khánhanh.Mọi người đều mong phá thật nhanh vụ án,để còn có đc khoảng thờigian rảnh rổi.

...........

Tại phòng Joe:

_"Cốc...cốc"_Moon gõ cửa.

Joe đang nhức đầu với dữ kiện vụ án cũng như đang loay hoay làm hồ sơxin lệnh khám xét nhà nạn nhân Lý Thiếu Hào.Nghe tiếng gõ cửa,anh nói:

_Mời vào.

Moon bước vào,kéo ghế ngồi xuống đối diện Joe,lên tiếng:

_Sếp nghỉ đi ăn trưa đi.Trễ lắm rồi.

Joe lắc đầu:

_Thôi,cô đi đi.Tôi bận lắm,ko rảnh đi ăn đâu.

Moon ko chịu buông tha Joe,đứng lên nắm tay kéo Joe đứng dậy:

_Đi đi mà.Sếp đi đi,ko là tôi cũng ko đi đâu.

_Thôi đừng,tôi ko rảnh đâu mà.Cô lo đi ăn đi,ko lại bệnh nữa bây giờ

Joe vừa nói vừa giật tay lại vô tình quá mạnh tay,làm Moon té lên ngườianh,đầu thì bị đập vào cạnh bàn.Joe thấy vậy đỡ Moon dậy,hỏi:

_Cô ko gì chứ?

Moon xoa xoa đầu:

_Ko j đâu.Tôi chẳng sao cả.

Joe lắc đầu,gạt tay Moon ra,nhìn lên đầu cô,nó bị trầy một đường cũngdài lắm,lấy khăn tay ra,a chùi máu cho cô,băng bông lại,rồi nói:

_Đầu cô chảy máu mà bảo là ko sao à?Nhưng tại tôi mà cô mới như vậy.Xin lỗi.

Moon giả vờ:

_Vậy là anh mắc nợ tôi rồi.Bây giờ tôi lấy chức vụ là người chủ nợ bắt anh phải đi ăn trưa cùng tôi và mọi người.

Joe gục đầu xuống bàn,kêu than:

_Ôi trời,ai cho tôi chết thanh thản đc ko?Thôi,tôi đầu hàng cô rồi.Đi xuống ăn trưa thôi.

Moon mỉm cười hạnh phúc:

_Vậy mới đc chứ.

Vậy là nhờ Moon mà Joe ko phải nhịn ăn một bữa trưa mà lại lấy thêm tinh thần quyết tâm phá án bằng tất cả sức của mình.

...........

Tại phòng ăn:

Miu và Chris cùng những anh em khác đang ngồi đợi Moon và Joe tới.Joe bước tới nơi,thấy mọi người anh liền giơ tay chào:

_Hi.Sao đông đủ vậy?

Chris cười:

_Đương nhiên rồi.Ăn vậy mới vui chứ,với lại phải đơi anh với Moon thì mới đủ bộ chứ.Anh và Moon ngồi đi.

Bỗng Sun hốt hoảng:

_Moon em làm sao vậy?Sao cái đầu băng bông rồi?

Joe định mở miệng giải thích thì Moon lại nói trước:

_Lúc nãy em bất cẩn bị té trúng cạnh bàn,chảy máu.Sếp Thiên đã băng lại cho em.

_Thanks sếp nha.Em tôi là vậy đó.Hậu đậu số một luôn._Sun quay qua nhìn Joe

Joe gật đầu:

_Ko gì đâu.Mà kêu thức ăn đi chứ.

Quay qua nhìn Rose,Joe cười:

_Em ăn gì?Anh đi lấy cho em.

Rose trả lời:

_Gì cũng đc,tùy anh thôi.

Miu nhìn cảnh tượng đó,cười mỉm chi:

_Cha,coi bọn họ tình tứ chưa kìa.

Mọi người nghe thế phá ra cười.Đang vui thì bỗng nghe tiếng cãi nhau phía bếp:

_Anh làm ăn kiểu gì vậy?Sao đồ ăn đem đến đây toàn dính mấy cái sợi nilon này vậy?

Người kia lấp bấp trả lời:

_Tôi ko bik.Tôi đựng mấy cái đó trong bao nilon rồi đem đến đây,chứ ko hề đụnh chạm gì đến chúng cả.Tôi thật sự ko bik mà.

Nghe câu nói đó bỗng Miu như nghĩ ra điều gì rất quan trọng,cố nói:

_Tôi nghĩ ra một điều.

Joe liền hỏi:

_Là gì vậy?

_Mấy người còn nhớ trogn móng tay của nạn nhân có dính một sợi nilon mà chúng ta chưa giải thích đc ko?

Ai nấy đều gật đầu,Chris mới hỏi tiếp:

_Nhưng cụ thể là gì?Cô nói rõ ràng hơn đi.

Miu gật đầu:

_Theo tôi suy đoán nạn nhân đã bị giết ở nơi khác sau đó mới bỏ vào baonilon đem đến nhà hoang.Do sơ suất đã để móng tay nạn nhân mắc lại mộtsơi nilon nhỏ.

_Vậy chúng ta phải tìm cho đc hung khí là mộ,tìm đc cái bao nilon vàhiện trường hugn án đầu tiên thì may ra mới phá đc vụ án này?

_Đúng vậy.Nhưng chúng ta chưa có manh mối nào khác._Sun lắc đầu chán nản

Joe trấn an,động viên mọi người:

_Ko sao đâu.Tại vì chúng ta vẫn còn người tình nghi.Đồng thời tôi cũng đang xin lệnh khám xét nhà nạn nhân,chắc sẽ ổn thôi.

Rose nãy giờ ngồi nghe,giờ mới lên tiếng:

_Đúng đó,suy nghĩ nhiều quá làm chi cho mệt.Mọi người vui vẻ ăn 1 bữa đi,có khi ăn xong lại suy nghĩ ra đc điều gì mới thì sao?

Moon gật đầu:

_Phải đó.Thôi,ăn đi mọi người.

Thế là mọi người dùng bữa trưa 1 cách vội vã để trở lại công việc của mình.

............

Vừa trở lại pop cảnh sát,Chris nhanh chóng đi khám nghiệm kĩ lại cáixác để tìm thêm manh mối.Còn Miu thì cùng Sun lấy sơi nilon và chiếc látìm đc nơi hiện trường đi hoán nghiệm.Riêng Joe thì sang phóng sếp Lýđể nhận lệnh khám xét nhà.

.................

Phòng sếp Lý:

Joe nhanh chóng bước vào trong,chào:

_Good afternoon,sir

Sếp Lý khoác tay:

_Ko cần khách sáo,ngồi đi.Đây là lệnh khám xét nhà của cậu đây.

Joe mừng rỡ:

_Thank you,sir

_À,mà cậu nghĩ vụ án này sẽ mau kết thúc chứ?

_Tôi tin tưởng vào khả năng của mình và đồng đội.Sếp cứ yên tâm.

_Đc,tốt lắm.Có quyết tâm là tốt rồi.Thôi cậu ra ngoài làm việc đi.

Nói xong,Joe ra khỏi phòng.Chạy ngay sang phòng làm việc của mình.Triệu tập anh em vào phân công làm việc.

..............

Phòng làm việc:

_Rose,Moon và tôi sẽ đi xét nhà thiếu Hào còn những người còn lại đi tìm Kế Nguyên về lấy lời khai ngay lập tức,Understand?

_Yes,Sir

Bỗng cậu Nhất đánh bạo hỏi Joe một câu làm ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn cậu ta:

_Sếp bất công quá đi.Sao sếp đi với 2 người đẹp lận.Còn bắt tụi tôi đi một mình?

Joe cười nhếch mép:

_Thì nếu cậu muốn tôi cũng chẳngc ấm đâu.Cậu đi xét nhà đi còn đi lấy lời khai,có gì đâu mà nói tôi bất công.

Nhất mừng rỡ:

_Vậy thì tôi....

Chưa kịp nói hết lời thì anh đã bị Moon và Rose phản bác ý kiến:

_Anh đừng có mơ.Lo làm tốt chuyện của mình đi.Bài đặc này nọ nữa chứ.

Joe nhún vai rồi quay lưng đi cùng Rose và Moon đến nhà nạn nhân Thiếu Hào.

................

Nhà nạn nhân:

Căn nhà này rất rộng và sang trọng.Đúng dáng dấp của một ngôi nhàthượng lưu.nhìn xung quanh bày biện toàn những thứ đắt tiền,bỗng xemxung quanh một lúc thì Joe giật mình:

_Ôi.Chết thật.Tôi quên gọi Miu kêu cô ấy đến đây rồi.

Rose lắc đầu:

_Anh thật là,làm việc riết mà tẩu hỏa luôn rồi sao?

_Đâu có đâu.Tại anh quên thôi mà.

Moon lắc đầu:

_Sếp Thiên,lần này anh ko đúng rồi đó.

_Thôi,thôi xin 2 tiểu thơ tha cho tôi.Tôi bik rồi,tôi gọi cho Miu ngay đây.

Nói rồi,Joe móc điện thoại ra gọi cho Miu:

_Hey,Miu hả?Đến nhà nạn nhân ngay đi.Tôi cần cô thu thập chứng cứ.

_Tôi bận với cả đống hồ sơ rồi,ko rảnh giúp anh đâu.Hay là tôi gọi Sun đến đc ko?

_Đc thôi.Thuộc cấp của cô ko tệ đâu.

_Ok.Cậu ấy sẽ đến ngay.

Thế là trong thời gian đợi pháp chứng đến nơi.Joe gọi điện cho cậu Nhất để hỏi tình hình

...........

Tại phòng thẩm tra:

Các đồng nghiệp trong tổ trọng án đã bắt đc Kế Nguyên về hỏi cung.CậuNhất thì vào lấy lời khai,còn những người khác thì vào phòng điều khiểnquan sát cuộc đồi thoại qua màn hình TV.

_Anh Kế Nguyên,chắc anh cũng bik chuyện đồng nghiệp của anh,anh Thiếu Hào chết rồi phải ko?_Cậu Nhất hỏi

_Đúng vậy.Tôi cũng rất đau lòng vì chuyện đó,bỗng dưng mất người bạn tốt.Mà sếp gọi tôi là Simmon đc rồi.

_Ok.Anh Simmon chúng tôi muốn bik ngày hôm nạn nhân tử vong,tức ngày 3-11,anh đã làm gì và ở đâu?

_Tôi đã đi thăm gia đình bạn gái tôi và ở đó vài ngày.Nếu sếp ko tinthì đi tìm họ tra khảo đi.Tôi ko hề liên quan gì đến chuyện Thiếu Hàochết cả.

_Chúng tôi bik phải làm gì ko cần anh dạy.Đc rồi,cám ơn anh đã hợp tác.

_Ko gì,tôi là công dân lương thiện luôn sẵn sàng hợp tác cùng cảnh sát để điều tra.

Vậy là Simmon đc dẫn ra làm thủ tục ra về.Cậu Nhất cũng nhận đc điện thoại của Joe và kể tường tận tất cả cho Joe bik:

_Đc.Anh đi tìm bạn gái của Simmon xem anh ta có nói dối ko?Phải hành động thật nhanh._Joe

_Tuân lệnh,tôi và các anh em sẽ đi ngay lập tức.

..............

Trở lại chỗ Joe:

Mọi việc tiến triển chậm chạp vẫn chưa tới đâu.Sun cũng vừa tới nơi:

_Chào sếp Thiên.

Joe quay phắt lại nhìn Sun:

_Cậu đến rồi à?Làm việc nhanh đi.

_Ok.Ko thành vấn đề.

Sun liền đeo bao tay vào đi nhìn xung quanh và nhặt rất nhiều đồ vật.Joe ngạc nhiên hỏi Sun:

_Cậu có để ý là chỗ này bất bình thường ko?Nó dường như...

Joe ngập ngừng tay chỉ cái bàn nhỏ

Sun gật đầu đồng ý:

_Đúng đó,tôi thầy dường như ở đây lúc trước có để 1 vật gì đó.Vì quálâu ngày nên đã bám đầy bụi sau đó khi bị dời đi đã để lại dấu.Nhưngtrong nhất thời tôi chưa nghĩ ra nó là cái gì.

Joe cười:

_Khoan nản đã.Vụ án chỉ mới bắt đầu thôi mà.

_Ùh.Tôi sẽ đem tất cả mọi thứ về hoán nghiệm.

_ok.Tôi cùng các anh em cũng trở về pop cành sát.

Nói rồi anh quay qua nhìn Rose và Moon:

_Hai ngườo đi về với tôi hay sao đây?

Rose trả lời:

_Ko về với anh chẳng lẽ đi taxi?

_Thì anh hỏi vậy thôi mà.

_Đâu cần hỏi những điều vô ích ấy.

_Em dở chứng hay sao mà nói năng kì vậy?

Vụ án đã tiến triển đc một chút.Nhưng Joe và Roselại cãi nhau về chuyện ko đâu.Nhưng liệu vụ án sẽ đc phá trong tập tiếptheo?Tất cả vẫn còn đang là một ẩn số và chưa đc giải đáp.Mời các bạncùng chờ đón tập tiếp theo-tập 14

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:54 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 14

_Hai người đừng có cãi nhau nữa mà.Chúng ta còn việc để làm đó_Moon chen vào

_Ok.Tôi nể mặt cô ko thèm cãi với anh ấy nữa_Rose

_Làm như anh cần cãi với em lắm vậy?_Joe

_Rồi,rồi về pop thôi.

Hòa giải xong Moon nhìn Sun lắc đầu ngán ngẩm.

…………

Pop cảnh sát:

_Chào sếp Thiên,chào sếp…._các PC chào hỏi khi gặp Joe

Joe bước nhanh về phòng mình lấy xấp hồ sơ của vu án xem xét thật kĩ.Cùng lúc Joe vừa về phòng thì Moon bước vào:

_Sếp Diệp,tôi có việc,tôi xin nghỉ sớm đc ko?_vẻ mặt cô lúng túng

Joe nhận ra đc ánh mắt lạ thường của Moon,anh liền hỏi:

_Cô ko sao chứ?Có cần tôi đưa cô đi ko?

Moon lắc đầu:

_Ko cần đâu.Thanks.Tôi đi đây.

_Ùh.Cô cẩn thận đó.

Nhìn Moon bước ra mà lòng Joe như có cảm giác mọi chuyện ko bình thường.Anh lấy điện thoại ra gọi Sun:

_A lô.Joe đây.Hôm nay anh có đưa Moon về ko?

_Ko.Nó nói đi với anh mà.Bộ có chuyện gì sao?

_À…ko có gì.Mà hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra với Moon ko?

_Hình như ko…à mà hôm nay Jacky lấy vợ đó.Chắc nó buồn lắm,mà nó cũng đc mời nữa.

_Ok.Thanks

Cúp điện thoại,Joe hiểu ngay Moon sẽ ko bình thường đâu.Vậy là khoác nhanh chiếc áo,anh chạy đi tìm Moon

………..

Tại nơi khác,nhà Rose.Hôm nay do cãi nhau với Joe,cô ủ rủ bước về nhà.Thấy Rose về sếp Lý chạy ra,hớn hở:

_Con cưng của cha về rồi à?

Rose mệt mỏi trả lời:

_Con đang bực mình ko muốn nói chuyện.Con đi lên phòng,đừng ai làm phiền con.

_Khoang đã,có 1 người chắc chắn con muốn gặp,con coi ai về rồi kìa?

Nói rồi ông chỉ tay về 1 phía.Bất giác Rose reo lên:

_Anh Max!!!!!!!



Nói rồi cô chạy lại ôm chặt Max,cười nói:

_Sao anh về mà ko báo cho em một tiếng?

Max nhìn Rose cười:

_Anh muốn tạo cho em 1 bất ngờ ấy mà.Anh về là do bác kêu anh về phụ giúp chuyện của công ty.

_Vậy anh về luôn hay làm xong việc là trở về Úc?_Rose hỏi

_Chưa bik nữa.Từ từ tính,mà em buông anh ra đi,anh ngạt thờ qu1

Rose mới giật mình buông Max ra.Vậy là trong thời gian đó cô quên cả chuyện bực tức cả ngày.

…………

Trở lại chỗ Moon.

Cô bước đi như con người vô hồn mđến bữa tiệc,nhìn Jacky đang chụphình.Cái cảm giác đau vẫn còn đó mà cô cứ ngỡ đã biến mất từ lúcnào.Nhưng dồn nén nỗi đau,cô giả vờ cười như ko có chuyện gì đi lại



_Hi.Chúc mừng nha.

_Hi.Cám ơn em_Jacky

Cô vợ của Jacky nhìn Moon hỏi:

_Ủa,bạn trai ko đi cùng à?

Moon khựng lại định giải thích:

_À….

_Xin lỗi,tôi đến trễ

Moon quay phắt lại thì ra là Joe



Cô ngạc nhiên:

_Anh…

_Anh xin lỗi rồi mà.Tại kẹt xe nên anh đến trễ,ko đưa e đi đc._Joe chen vào như ko muốn cho Moon giải thích.

Nói xong anh đưa tay ra thì xuất hiện cành hoa hồng:

_Tặng em coi như chuộc tôi.

_Ý.Hình như đó là thần tướng của ngành cảnh sát HK đó._Một số người xì xầm

Joe thấy vậy cười nhếch mép,đưa tay ra:

_Chào,tôi là Diệp Nhất Thiên_Joe bạn trai của Moon

Jacky cũng như những người khác chỉ bik trố mắt ngạc nhiên.Lúc đó,Moon kéo tay Joe đi ra chỗ khác.Đến cảng biển cô mới nói:

_Tại sao phải giúp tôi?Anh có bik nếu ở đó có phòng viên thì sẽ ra sao ko?Anh có bik anh ko phải như những người bình thường ko?

Joe cười:

_tôi chỉ sợ cô ko vui thôi,mà nếu có phóng viên thì đã sao,cùng lắm thì lên trang bìa thôi.

_Nhưng anh bik làm vậy rất phiền phức ko?

_Ok,nếu cô ko vui,ko hài lòng thì đánh tôi đi,tôi hứa sẽ đứng yên ko né,ko đánh trả đâu.

Bất giác Moon khóc nức nở tay đánh liên tục vào người Joe.Đánh mãi đành mãi đến khi mệt phờ,cô cũng nín khóc:

_Anh đi đi,tôi ko cần anh giúp,tôi cần yên tĩnh một mình

Joe xoa cánh tay bị đánh nãy giờ,lắc đầu:

_Cô ngang bướng chẳng khác gì Rose cả,đánh tôi nãy giờ mà vẫn chưa hả giận sao?

Moon chẳng them để y lời nói của Joe,đón taxi đi về phía khu rừng.Joebik ko thể để Moon 1 mình trong tình trạng đó,anh lái xe chạy theo.

…………..

Tại nhà Miu:

Do hôm nay vừa làm xong hồ sơ vụ án bắt cóc,lại phải xem báo cáo cácvật chứng của vụ giết người.Miu mệt quá nằm ko nhúc nhích.Minnie chơiđã chạy lại,hỏi:



_Má mi ơi.Con đói quá đi à,có ăn tối ko vậy?

Miu lừ đừ trả lời:

_Má mệt quá,Minnie ngoan đi chơi nữa đi.

Đang nói chuyện thì tiếng điện thoại reo lên.Miu xua tay,Minnie nũng nịu bắt máy:

_A lô.Ai vậy?

_Minnie phải ko?Chú Chris đây.Má cháu đâu?

_Má mệt quá nằm 1 đống rồi.Ko nấu ăn cho cháu luôn.

_Trời tệ vậy sao?Thôi Minnie ráng đi,chú Chris đi mua cơm lên cho Minnie ăn nha?

_Dạ,nhanh nhanh nha chú Chris,bụng cháu kêu quá trời luôn.

Vậy là chris chạy nhanh thật nhanh đi mua cơm cho 2 má con Miu.

…………

Trở lại khu rừng,nơi Moon đang đứng là cả một rừng cây



Cô buồn bực,lấy tay đấm vào thân cây đc 2 cái thì:

_Ui da.

Joe lấy tay mình đỡ cú đấm của Moon và bị chảy máu tay.Thấy Moon vậy,anh nói:

_Đừng vậy mà,cô tức thì đánh vào tôi này.Thân thể tôi rắn chắc cô đánh ko bị đau tay mà con hả giận nữa.

Moon thấy Joe liền quay lưng bỏ đi,nhưng do sơ suất đã bị trượt chânlăn xuống dốc núi,Joe định nắm cô lại nhưng cũng bị lôi xuống luôn.

………..

Sáng hôm sau,tại thi cảnh sát:

Rose vui chơi cả đêm,sáng nay lại đc Max đưa đi làm nên tinh thần rấtphấn khởi.Hồ sơ cua tổ pháp chứng và pháp y đã đc giao qua.Thế nhưng kothấy Joe đâu,cả Moon cũng mất dạng.

_Sao lạ vậy ta?Chưa khi nào sếp Joe đi trễ cả.Sao hôm nay lạ vậy ta?_Cậu Nhất thắc mắc



Rose cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn,lo lắng,cùng lúc đó:

_Nè…có ai bik Moon đâu ko?Cả tối qua em ấy ko có về nhà_Sun hốt hoảng chạy vào



Ai nấy đều lắc đầu,Sun lo lắng:

_Trời ơi,ko bik em ấy có sao ko nữa?

Cậu Nhất lắc đầu,cười:

_Chắc ko gì đâu.Tại vì sếp Thiên cũng chẳng có tâm hơi đâu,có khi nào họ đi với nhau ko?

Rose tức giận:

_Đừng đoán mò nữa.Để tôi gọi cho sếp Joe

Nói xong,Rose lấy điện thoại ra gọi cho Joe nhưng ko có trả lời.Lúc đó,ai nấy đều cảm thấy thật sự lo lắng

Cùng lúc đó,sếp Lý bước vào và nói:

_Này sao các anh em đứng đây mà ko làm việc?Còn cậu Thiên đâu?

Lúc đó,Rose mới kể hết mọi chuyện cho sếp Lý

_thôi,chúng ta sẽ chia ra làm 2.1 đi tìm người,1 đi phá án,Understand?

_Yes,Sir.

Nghe tới đó,Rose hớt hải:

_Tôi và Sun sẽ đi tìm người,còn những người khác đi phá án.

………..

Trở lại phía Joe

Dù là té xuống cái dốc,nhưng Moon ko bị gì nặng vì Joe đã ôm lấy cô vàche chở tất cả cho cô.Lúc đó,Moon mới mở mắt ra,nhìn qua bên cạnh thìthấy Joe đang bất tỉnh,đầu chảy khác nhiều máu.Hốt hoảng,cô lay mạnhJoe:

_Joe!Joe!Anh mau tỉnh lại đi

Lay mãi lay mãi mà ko thấy Joe nhúc nhích,cô sợ quá ôm anh chặt cứng:

_Anh ko thể có chuyện gì đc.Anh…

_Ko có gì đâu mà cô khóc như con nít vậy.Tôi đây đâu dễ chết như thế.

Moon nghe đc tiếng nói của Joe,mừng rỡ:

_Anh thật ko sao?

Joe cười:

_Đương nhiên rồi,chỉ chảy chút máu ko nhầm gì đâu.Quan trọng là cô có sao ko?

_Làm sao mà có gì đc khi anh đã bị hết giúp tôi rồi.

_Nhưng tôi bik một điều quan trọng.Nếu thêm 1 phút nữa mà cô ko buông tôi ra là tôi sẽ chết ngạt đó.

Moon giật mình buông Joe ra,nói:

_Thôi đứng lên đi tìm lối lên trên đi.

_Ò.

Moon đứng dậy nhưng tình cờ cô thấy con rắn đang bò lại gần mình

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x480.


Sợ quá Moon nhắm mắt ôm chặt lấy Joe.Anh cười:

_Ko gì đâu.Con rắn đó làm gì có độc,vả lại có tôi ở đây làm gì mà phải sợ nó chứ.Nó ko sợ tôi là may đấy.

Moon mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời phát hiện mình đang ôm Joe và buông anh ra một lần nữa.

…………..

Cuộc họp tại pop cảnh sát:

Cậu Nhất đứng dậy nói:

_Như các anh em đã bik,lời khai của tên Kế Nguyên hoàn toàn là sựthật.Cũng vì thế mà manh mối của chúng ta lại đứt đoạn tại đây.

Cô Nhân ko đồng ý cho lắm,giơ tay lên nói:

_Đúng là như thế.Nhưng tôi đã tình cờ điều tra đc 1 điều.Người làm của nạn nhân sau khi vụ án xảy ra thì đã mất tích ko rõ .

_Nếu như vậy cô ta rất đáng nghi ngờ_Cậu Nhất tán thành_Chúng ta hãymau đi truy tìm tung tích của cô gái ấy đi,phải phá án thật nhanh mớiđc.

…………

Bên phòng pháp y:

_Đưa cho tôi cái dao_Chris đang giải phẫu thi thể.

Anh muốn khám xét thật kĩ càng mong tìm đc manh mối.Vết thương trên người nạn nhân đã quá rõ ràng.

_Đem cái này qua cho phòng pháp chứng hoán nghiệm đi.

Chris tháo bao tay ra.Mặt mày bơ phờ,nhưng vẫn nở nụ cười vì cũng tìm thêm đc chút manh mối.



Vụ án vẫn chưa đi tới đâu.Nhưng Joe và Moon vẫnđang gặp nguy hiểm.Nội bộ của tổ trọng án cũng ko ổn định.Thế nên mọiviệc sẽ ra sao?Tiếp tục chờ đợi ở chap tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:54 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 15

Mặt khác tại phòng Miu,cô cũng đang tất bật với mọi hồ sơ.Cô làm đến quên cả ăn.Đúng lúc đó Chris bước vào:

_Sao rồi?Bộ định làm việc cả giờ Free luôn sao?

Miu cười:

_Chứ sao bây giờ?Joe mất tích,vụ án bị đình trệ.Ko cố gắng làm sao đcđây.Nếu như có Joe ở đây thì cũng đỡ rồi còn gì._Vẻ mặt Miu mệt mỏi

Chris lắc đầu:

_Ko ko đc đâu.Cô làm gì cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ.Cô cứ thử nghĩ đi,nếu cô bệnh thì ai sẽ lo cho Minnie đây?

_Nhưng,tôi….

Chris ko cho Miu nói tiếng nào:

_Ko bàn cãi gì cả.Cô phải nghe lời tôi đi ăn trưa ngay lập tức.Sau đó muốn làm gì cũng đc hết.

Miu gục đầu xuống bàn chịu thua:

_Tôi ko thắng nổi anh mà.Thôi,đc rồi,tôi đi với anh.

Chris mỉm cười rồi cùng Miu rảo bước ra khỏi phòng,tạm gác mọi công việc để dùng cơm trưa.

………………

Tại chổ Joe:

Anh và Moon đã 2 ngày chưa ăn,uống gì cả.Đối với Joe thì chuyện đóchẳng làm anh xuống sức.Vì từ nhỏ Joe đã phải vật lộn với cuộc sống,lớnlên đc 1 chút thì đc đi học tại trường quân sự với sự huấn luyện khắcnghiệt.Cũng vì thế sức chịu đựng của Joe là rất cao.

Ngược lại hẳn với Joe,Moon đã kiệt sức thấy rõ.Với thể chất của cô thìdù là chịu nhịn ăn uống 1 ngày cũng đã mệt lắm rồi,chứ đừng nói là đã 2ngày trôi qua.

Nhìn thấy khuôn mặt Moon như thế,Joe lo lắng,quay qua hỏi cô:

_Cô ko gì chứ?

Moon lắc đầu

_Ko gì.Tôi còn gắng gượng nổi.Anh đừng lo.

Bỗng trong bầu không khí yên lặng ấy.Một tiếng “xoạt xoạt” rất nhỏ phátra,nhưng ko một ai trong 2 người để ý.Và hung thần cũng như thế tiếngần,tiến gần lại Joe và Moon.

_Á!!!!!!!!!!!!

Tiếng Moon kêu lên làm Joe ko khỏi giật mình:

_Cô bị gì vậy?

_Tôi bị rắn cắn rồi.

Vừa nói Moon vừa lấy tay chỉ vào vết thương dưới chân của mình.Hai cáilỗ vừa khít với răng của 1 con rắn,vết thương chảy máu,rồi chân Mooncũng sưng dần lên.Nhìn cảnh tượng ấy,Joe nói:

_Ko xong rồi,con rắn này có độc đấy.

Song song với lời nói chính là hành động.Joe dùng miệng hút chất độc từchân của Moon và phun ra ngoài.Nhìn thấy như vậy,Moon ko khỏi bànghoàng:

_Anh làm vậy nguy hiểm tới tính mạng của mình đó.Anh ngốc quá,đừng làm vậy nữa mà.tôi năn nỉ anh đó.

Joe lấy tay gạt máu trên miệng của mình,ngước mặt lên nhìn Moon , mỉm cười:

_Đừng lo,tôi sẽ ko bị gì đâu.Và tôi cũng sẽ ko để cho cô bị gì cả.Ngồiyên đi,đừng động đậy nếu ko chất độc sẽ đi vào cơ thể nhanh hơn đó.

Nói rồi,Joe xé tat áo mình ,lấy miếng vải ấy quấn chặt vết thương của Moon,xong xui anh mới nói tiếp:

_Ở đây nhìu sâu bọ,rắn rết lắm.Nguy hiểm như vậy cô sẽ ko ổn,vả lại côbị rắn cắn ko thế để lâu đc.Vì vậy mau lên lưng tôi ,tôi cõng cô leolên trên.

Moon lắc đầu:

_Ko đc đâu.Như vậy liên lụy luôn cả anh đó.Hay là anh lên trên đó trước rồi tìm người đến cứu tôi sau cũng đc mà.

_Sao cô ko bao giờ chịu nghe lời tôi nói vậy.Cô đã bị rắn cắn,nếu kokịp đưa cô đến bệnh viện thì toi mạng đó.Bây giờ tôi ko cầh bik,tôi chỉbik mình lấy quyền là cấp trên của cô.Ra lệnh cho cô mau leo lên lưngtôi cõng cô lên trên._Joe chau mày tức giận

Nhìn thấy vậy,Moon đành leo lên cho Joe cõng.Joe trèo lên vách dốc,mồhôi nhễ nhại,tay trầy xướt,chảy máu.Ko cần bận tâm đến vết thương củamình.Joe nói với Moon:

_Cô ôm chặt tôi đi.Ko là té xuống đó.

Moon nghe vậy,xiết chặt Joe.Anh từ từ leo lên trên dưới ánh nắng gay gắt và sự mệt mỏi lạ thường.

……………..

Tại chỗ Rose:

Tìm đã 2 ngày mà vẫn ko tìm đc chút tin tức gì của Joe và Moon.sun và Rose lo lắng vô cùng.Đúng lúc đó,anh của Rose bước vào:

_Chào em,Rose

Rose thấy Max tới nhưng cũng chẳng vui lên tí nào.Thấy vậy,Max lo lắng hỏi:

_Em ko gì chứ?

Rose lắc đầu chán nản và kể tất cả mọi chuyện cho Max nghe.Lúc này,Max hiểu mọi chuyện,mới an ủi Rose:

_Em đừng quá lo.Dù anh ko bik Joe là ai.Nhưng anh tin dưới sự quan tâmcủa em.Ông trời sẽ cảm động và giúp anh ấy vượt qua nguy hiểm mà.Em gáingốc của anh.

Nói tới đó bỗng Rose buồn ko tả.Nước mắt cũng tuôn rơi,rồi ôm chầm lấy Max khóc nức nở_dưới ánh mắt nhìn ngạc nhiên của Sun.

……………

Trở lại phòng pháp chứng:

Sau khi gửi mẫu vật mình tìm đc trong bao tử nạn nhân qua cho phòngpháp chứng xét nghiệm thì Chris cũng nhanh chóng đem theo tài liệu báocáo khám nghiệm của mình qua phòng Miu,để cùng bàn bạc.

_Miu.Tôi Chris đây._Chirs gõ cửa

_Anh vào đi Chris.

_Sao rồi?Cô đã hoán nhiệm đc điều gì từ mẫu vật tôi gửi qua chưa?

_Đc rồi.Trong mẫu vật đó là thành phần nhựa nguyên chất rất bình thường ko có gì lạ cả.Còn anh thì sao?

_Tôi đem bản báo cáo khám nghiệm qua cho cô xem đây.Cô có thấy rất nhiều điểm lạ thường ko?

_Hình như là có đó.Tại sao máu nạn nhân có nhiệt độ chênh lệch quá rõrệt với da thịt?Cũng như sự đông tụ của máu trong cơ thể nạn nhân hoàntoàn ko giống một người bình thường nào cả.

_Đúng.Tôi cũng thấy rất lạ.Nhưng vẫn chưa tìm đc lời giải cho mật mã này đấy.Mà Joe có tin tức gì chưa?

_Chưa có.Bên tổ trọng án chắc khó khăn lắm trong hoạt động mấy ngày gần đây khi ko có chỉ huy.

_Ùh.Vì vậy chúng ta phải mau tìm đc lời giải cho cái gúc mắt quá lớn này.Đây có thể là chìa khóa để phá đc vụ án.

Vậy là cùng nhau bàn luận.Chris và Miu đều mong mau bắt đc hung thủ trả lại công bằng cho nạn nhân.

………………

Phòng thẩm tra:

Trong những ngày tích cực tìm kiếm.Cuối cùng thì các thành viện của tổtrọng án cũng bắt đc người lám của nạn nhân_cũng tức người phụ nữ mangtên Ivoge

_Cô hãy thành thật khai báo.Cô đã làm gì vào ngày 3-11 vào khoảng thờigian từ 1-5 giờ chiều?và tãi sao cô lại nghỉ việc sau khi nạn nhân tửvong và mất tích luôn?_Cậu Nhất gặn hỏi

Ivoge run lẩy bẩy,miệng lấp bấp:

_Tôi…tôi ko có giết người đâu.Tôi ko có giết ông chủ.Tôi…

_Cô đừng nhiều lời.Mau trả lời câu hỏi của tôi đi.

_Tôi ko làm gì thật mà.

_Vây tại sao cô phải bỏ trốn?

_Tôi…_Cô ta gục đầu xuống bàn,nước mắt giàn giụa rồi nói tiếp:

_Thôi đc,tôi nói.Thật ra ngày 2-11 lúc tôi trở về ko thấy ông chủđâu,nước từ đâu lênh láng cả nhà.Tôi thấy đc mấy món đồ cổ mới rất quýgiá.Con tôi lại đang nằm viện nên tôi….

_Nên cô đã nổi lòng tham sau đó lấy đồ nhưng bị nạn nhân phát hiện vì thế cô thủ tiêu nạn nhân hồng bịt đầu mối.Đúng ko?

_Ko..ko,tôi chỉ lấy đồ chứ ko hề giết ông chủ.Tôi thật sự ko có,lúc đó ông chủ ko thấy đâu cả.

_Đc thôi,tôi sẽ giam cô để hỗ trợ điều tra.

Cậu Nhất ra hiệu cho người vào đưa Ivoge đi vào phòng tạm giam một cách nhanh chóng.

………..

Tại chỗ Sun:

Anh làm việc mà lòng lo lắng cho Moon ko nguôi.Như người mất hồn,Sunbuồn bã ngồi thịch xuống chiếc ghế bành,than ngắn thở dài thì:

_A lô.Tôi Rose đây.Chúng tôi đã tìm thấy xe của sếp Joe tại cánh rừng phía Tây.Mau chuẩn bị tới đây đi.

Sun mừng rỡ,nhanh chóng chạy đi lấy xe rồi lái ra khỏi nhà.

……………

Tới cánh rừng,Sun tìm trên xe Joe xem có manh mối gì ko?Những người khác thì tỏa ra xung quanh tìm Joe.

1 lát sau

_Tôi tìm đc rồi_1 Pc la lên

Mọi người nghe thấy liền chạy lại thì thấy Joe cõng Moon vừa lên đc tới đỉnh,tay máu đẫm,mặt ướt mồ hôi.

Rose và Sun nắm tay phụ Joe,kéo anh lên

_Moon em ko sao chứ?_Sun ôm Moon vào lòng hoảng hốt

Moon lắc đầu

_Em ko sao đâu.Anh đừng lo.

Rose hỏi Joe:

_Anh ko sao chứ.

Joe mặt mày tái xanh lại,anh như ko còn chút sức lực,trả lời:

_Đưa Moon vào bệnh viện ngay đi.Cô ấy bị rắn cắn đó.

Vừa nói dứt câu thì Joe ngất xỉu.Rose hoảng hồn

_Anh ấy làm sao vậy?

_Anh ấy vì cứu tôi đã hút máu độc.Lại cõng tôi lên đây,chắc chất độc đãngấm vào người rồi.Sun anh mau gọi cấp cứu đi_Moon lên tiếng

_Joe!Joe!Anh đừng xảy ra chuyện gì hết

Sun nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu.Còn Rose thì ôm Joe ,mắt tỏ rõ sự lo lắng

…………

Tại bệnh viện:

Xe cấp cứu đến đưa Joe và Moon vào viện.Tình trạng của Moon ko gì đángkể,chỉ là xây xát ngoài da và suy nhược nhẹ do thiếu ăn uống trong 2ngày.Thế nhưng Joe thì có tình trạng ko mấy khả quan,do chất độc đã đisâu vào trong.Nên anh đã còn đang trong tình trạng hôn mê sâu.Mây saolà đã qua đc thời kì nguy hiểm

……………..

Phòng bệnh đặc biệt:

Rose lo lắng,chăm sóc và ở bên cạnh Joe suốt ngày.Vì đã làm việc liên tục mấy ngày ko nghỉ nên Rose đã thiếp đi lúc nào ko bik.

1 lát sau,tay Joe nhúc nhích,Rose giật mình:

_Joe,anh tỉnh rồi phải ko?

Joe dần mở mắt,miệng hỏi:

_Moon sao rồi?Cô ấy ko bị gì chứ?

Nghe câu hỏi đó của Joe lòng Rose như thắt lại.Vì Moon,Joe ko sợ mất đitính mạng.Lúc anh cận kề với cái chết,người anh nói đến là Moon,giờ đâytỉnh lại người đầu tiên anh hỏi vẫn là Moon.

Rose giả vờ như ko có những suy nghĩ ấy,mỉm cười:

_Anh đừng lo.Moon đã khỏe và xuất viện rồi.Giỏ trái cây này là do cô ấyđã tặng anh đó.Anh có bik là anh đã hôn mê 2 ngày rồi ko?

_Vậy là em cũng ở đây chăm sóc anh 2 ngày liền phải ko?

Rose gật đầu,Joe định nắm lấy tay Rose nhưng nhớ ra chuyện gì,anh hỏi:

_À,mà vụ án…

Rose xen ngang:

_Anh đang bệnh,đừng quá lo.Quan trọng là mau khỏi bệnh thì đc rồi.

_Ùh.Anh xin lỗi vì những ngày qua làm em phải lo lắng

_Anh đừng nói vậy.bộ anh xem em là người ngoài sao?

_Anh…anh xin lỗi vì ko bik ăn nói_Joe ngập ngừng

_Anh thật ngốc quá.Bình thường thì đỉnh đạc bik bao nhiêu,lúc nóichuyện với em thì anh chẳng còn câu nào khác ngoài cảm ơn và xin lỗisao?

_Anh…

_Thôi,em ko bắt bẻ anh nữa đâu.Anh ăn gì em đi mua cho anh.

Joe bỗng nắm tay Rose,kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.Anh nói:

_Anh chỉ ngốc trước mặt em thôi.Anh ko cần ăn gì hết,có em bên cạnh anh là quá đủ rồi

Rose giật tay ra:

_Em đi mua cháo cho anh

Rose nhanh chóng chạy ra ngoài.Cảm giác cô cho cô bik tim mình đã đậplỗi nhịp.Nhưng cảm giác hạnh phúc của cô cũng đan xen với sự nghingờ.Thật ra Joe đang nghĩ gì?Anh thật sự yêu cô chứ?

Joe và Moon đã qua cơn nguy hiểm.Rose nghi ngờtình cảm của Joe dành cho mình.Vụ án lại tiến triển hơn 1 chút,Joe sẽtrở lại lãnh đạo tổ trọng án.Liệu vụ án sẽ đc giải quyết.Tất cả lànhững thắc mắc,nhưng những thắc mắc ấy sẽ đc giải đáp trong tập tiếptheo.Các bạn cùng chờ đọc nhé?

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:55 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 16

Tối hôm đó,tại nhà Moon:

Cô ngồi trên chiếc ghế salon dài,còn suy nghĩ vẫn mãi nhớ đến nhữngngày ở dưới dốc núi.Joe thật sự làm cô cảm động xen lẫn ngạc nhiên.Joevì cô ko sợ mất mạng,che chở và bảo vệ cho cô suốt khoảng thời gian gặpnạn.Cái cảm giác đó cô sẽ mãi ko quên:

_Moon,em uống thuốc đi_Sun gọi

Moon giật mình:

_Anh Sun,sếp Joe tỉnh chưa?

_Em đừng lo,mai là anh ấy xuất viện và trở lại làm việc bình thường rồi.Ko gì đâu!_Sun vỗ vai Moon

_Ùh.Vậy thì em cũng yên tâm hơn nhiều rồi.Chứ nếu sếp Joe có chuyện gì thì em sẽ sống ko đc yên đâu.

_Vậy nếu em có chuyện gì thì anh cũng ko yên lòng đâu.Em bik lần này emlàm anh lo lắm ko?Em mà có chuyện gì thì làm sao anh ăn nói với ba má?

_Em xin lỗi.Chỉ vì 1 phút bồng bột mà em…

_Thôi,em ko sao là tốt rồi.Mai mốt khi làm việc gì thì nhớ suy nghĩ kĩ đã,uống thuốc đi rồi còn đi nghỉ nữa!

_Vâng,chúc anh hai ngủ ngon nha

Nói rồi Moon hôn vào má Sun như 1 lời cám ơn và cũng là 1 lời chúc ngủ ngon.

………………….

Sáng hôm sau,tại bệnh viện:

Đấy là buổi sáng đẹp trời,tựa như tâm tràn đầy hưng phấn và vô cùngsảng khoái của Joe.Tai qua nạn khỏi,Joe càng lấy thêm tinh thần quyếtchiến,phá thật nhanh vụ án.Bắt kẻ sát nhân cho ra ánh sáng.

Rose đã đến từ sớm để phụ Joe sắp xếp hành lí xuất viện:

_Sao hôm nay em đến đón anh xuất viện vậy?Bộ ko cần đi làm à?_Joe thắc mắc

Rose lấy tay sờ trán Joe,lắc đầu:

_Anh có bị làm sao ko?Hôm nay đương nhiên là có đi làm rồi.Nhưng có điều em đi đón sếp lớn nên có quyền đến trễ một chút đấy mà.

_Em thật là.Lấy danh đi đón anh để đi làm trễ là ko đúng đâu.Mà thôi,ko nói nhiều nữa.Đi đến pop thôi,cũng đã trễ lắm rồi đó!

_Đc rồi.Anh khoác cái áo vào đã.Làm gì mà gấp vậy?

Joe khoác vội chiếc áo vào,tay xách chiếc va-li tay còn lại nắm tayRose cả 2 bước đi khỏi bệnh viện và đi thẳng về thi cảnh sát.

……………..

Thi cảnh sát:

Vụ án đã 1 tuần lễ vẫn chưa thể bắt đc hung thủ.Ai nấy đều có vẻ nảnlòng.Các manh mối đều rất rời rạc và ko thể dung để liên kết phá án.

……………..

Tại phòng của tổ trọng án:

Ai nấy đều ngồi thừ ra mệt mỏi vì làm việc liên tục nhưng chưa tu đcchút kết quả nào.Cậu Nhất ngồi xoay trên cái ghế bỗng lên tiếng thanthở:

_Chán thật.Vụ án càng ngày càng có vẻ rối tung lên.Chẳng có chút manh mối nào thật sự hữu dụng cả

Những người còn lại cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào.Ai ai cũng ko nở nổi một nụ cười,ko khí vô cùng ảm đạm,bỗng:

_Phấn chấn lên đi chứ anh em.Tinh thần như vậy thì làm sao mà phá án đc?

Giọng Joe vang lên phá tan ko khí buồn chán bấy giờ.Mọi người như phấn chấn hẳn lên.Câu Nhất chạy lại ôm Joe:

_Ôi,cứu tinh về rồi.Cuối cùng sếp cũng trở lại lãnh đạo chúng tôi.

_Trời,làm gì mà nhớ nhung tôi dữ vậy?Bộ lâu quá ko bị mắng ko bị chửi rồi nhớ sao?

_Bây giờ tôi thà bị sếp mắng còn hơn đó,

_Thôi,đc rồi.Buông tôi ra đi.Chúng ta bắt tay vào việc nào

Joe vừa xuất viện thì đã hăng say làm việc.Anh cho mở cuộc họp nhằm tổng hợp tất cả các chứng cứ tìm đc.

……………..

Phòng họp:

Sau khi mọi người yên vị thì Joe mới tắt đèn và mở máy chiếu lên,nhìn qua Miu.Hiểu ý Miu lên tiếng:

_Như chúng ta đã bik,nạn nhân chết tại chính ngôi nhà của mình và sauđó mới bị bỏ xác vào bao nilon đem đến ngôi nhà hoang.Lúc đầu,sau khianh Chris nghiệm thi thì cho bik anh ta đã tử vong trước đó 1 ngày vàtìm đc trong bao tử nạn nhân 1 mẫu nhựa nguyên chất.

Chris liền tiếp lời:

_Chưa hết,tôi còn phát hiện đc lượng máu cũng như cách đông tụ máu củanạn nhân ko giống bất cứ 1 người bình thường nào.Điều đó làm tôi nghĩra 1 điều.

Chris đưa tay lên màn hình nói tiếp:

_Nạn nhân thật ra đã chết cách đó 1 ngày nữa.Cũng tức là ngày 2-11

Joe ngạc nhiên,hỏi:

_Nhưng tại sao nhiệt độ cơ thể của nạn nhân lại như thế?

Chris cười:

_Đó là một mẹo rất hay của tên hung đồ.Nếu ko nhờ cách đông tụ của máucũng như lời khai của người làm nạn nhân tôi cũng ko nghĩ ra.Thậtra,cái xác đã bị ngâm lạnh nên nhiệt độ cơ thể mới như thế.Cũng vì vậyngười làm nạn nhận mới khai báo rằng lúc cô ta về thì khắp nhà toànnước.Tôi nghi ngờ đó là do các viên đá đã bị chảy ra.Do đó tôi đã phánđoán sai thời gian tử vong của nạn nhân.

Joe chau mầy:

_Ồ,vậy thì chúng ta nhận thấy ta đã đi sai hướng trong thời gian khá lâu rồi.

Sun gật đầu nói:

_Và có 1 điều nữa chúng ta nhận thấy rõ người đang bị giam trong nhà giam kia ko phải là hung thủ thật sự.

Moon ngạc nhiên:

_Tại sao anh lại khắng định như vậy?

Sun nhìn qua Miu,thấy cô gật đầu anh mới nói tiếp:

_Thật ra pháp chứng của chúng tôi đã làm 1 cuộc mô phỏng tỉ lệ ngườiphụ nữ tình nghi kia giết đc nạn nhân.Và kết quả cho thấy là dưới10%.Tỉ lệ đó quá thấp.Nên chúng tôi có quyền tin rằng cô ta ko phảihung thủ.

_Vậy nếu nạn nhân bị co uống thuốc mê rồi mới thủ tiêu thì sao?_Rose hỏi

Chris liền trả lời:

_Ko thể nào.Vì trong bao tử nạn nhân ko hề tìm thấy bất kì chất nào gây mê tâm trí cả.

Joe gật đầu,mỉm cười:

_Vậy là chúng ta lại bị đứt manh mối nữa rồi.

Chirs lắc đầu:

_Chưa chắc đâu!

Miu tiếp:

_Chính xác,thật ra tổ pháp chứng chúng tôi còn 1 manh mối quan trọng

Sun nói tiếp:

_Trong miếng nhựa tìm đc trong bao tử nạn nhân may mắn chưa bị chấtdịch bao tử làm biến đổi,chúng tôi đã tìm ra đc nửa dấu vân tay.Chiếclà tại hiện trường chúng tôi cũng tìm đc nửa dấu vân tay.Và cả 2 nửanày lại khớp với nhau tạo nên 1 dấu vân tay hoàn chỉnh.

Rose giờ mới nói:

_Thế thì đã sao?Chúng ta vẫn chưa bắt đc kẻ tình nghi thì làm sao mà so sánh dấu vân tay chứ?

Joe bỗng như nghĩ ra điều gì.Anh nói:

_Nhất,cậu đi điều tra lí lịch,tài liệu xuất nhập cảnh của tất cả những người than cận xung quanh nạn nhân cho tôi,

_Yes,Sir_Nhất nhanh chóng trả lời

_Ok,vậy coi như chúng ta chấm dứt cuộc họp tại đây

Vừa bãi họp,Joe đóng hồ sơ lại từ từ bước ra khỏi phòng.Anh đi đến cáimáy bán nước tự động,bỏ tiền vào,định bấm nút chọn 1 tách cà phê,thì:

_Anh ko đc chọn cà phê.

Joe giật mình,nhìn ra đằng sau,thì ra là Moon,anh hỏi:

_Sao cô lại ở đây?Mà tại sao ko cho tôi uống cà phê chứ?

_Anh đang nhức đầu,mệt mỏi.Cà phê sẽ giúp anh tỉnh táo trong nhất thời,nhưng sau đó sẽ kiệt sức và mất ngủ đó.

_Vậy chẳng lẽ tôi ko…

Chưa cho Joe nói hết lời thì Moon đã lấy tay bấm chọn 1 tách ca-cao nóng,đưa joe:

_Nè,anh uống cái này tốt hơn đó.Giúp sảng khoái,tỉnh táo hơn và cũng ko phản tác dụng như cà phê đâu

Joe lắc đầu:

_Cành ngày tôi thấy cô càng giống bảo mẫu của tôi đó!Thôi đc,để em uống nha dì bảo mẫu?Ha…ha

Moon cười:

_ùh thì bảo mẫu này

Moon giơ tay đánh vào người Joe.Cả 2 phá ra cười 1 cách sảngkhoái.Nhưng Joe ko ngờ rằng cả cảnh tượng đó bị Rose nhìn thấy và dườngnhư sắc mặt của cô cũng biến sắc hẳn.

……………..

Sáng hôm sau,tại nhà Joe:

Anh đang nằm ngủ thì bỗng tiếng điện thoại vang lên réo rắt làm anh choàng tỉnh giấc.Bắt máy,anh nói:

_A lô,Joe nghe

_Báo cáo sếp các thông tin lí lịch,thời gian xuất nhập cảnh của tất cảnhững người sếp nói tôi đã tìm đc hết_Câu Nhất bên đầu kia điện thoại.

_Rồi,rồi.Tôi đến ngay.

Joe xoa đầu,đi tắm và đánh răng.Sau đó ra ngoài thay áo,đeo mắtkiếng,đeo bao tay vào,bước nhanh lên chiếc xe phóng về pop cảnh sát.

………….

Tại thi cảnh sát:

Joe đi nhanh về phòng xem đóng hồ sơ của những người thân cận xung quanh nạn nhân.

Sau khi xem hết,Joe lập tức lấy điện thoại gọi cho Moon,Rose,Nhất cùngcác thành viên khác.Đưa mệnh lệnh: bắt ngay 2 người tôi xem là đángnghi nhất về pop,trong đó có 1 người mọi người đã từng bắt đấy!.....

Sau khi huy động nhân lực thì chỉ 3 giờ đồng hồ sau 2 người tình nghi đã bị bắt.

Joe nhìn Rose nói:

_Em lấy lời lhai của tên Kế Nguyên đi.Anh thấy hắn chẳng bình thường tí nào.Còn người kia để anh lo.

Rose gật đầu,Joe quay qua nhìn Moon,nói tiếp:

_Còn cô và những người khác thì vào phòng điều khiển quan sát nhé?

_ok,tôi đi ngay_Moon nhanh chóng nhận lệnh

Sau khi phân công tất cả mọi chuyện.Joe bước vào phòng thẩm tra,kéo ghế ngồi xuống:

_Chào anh.Tôi muốn hỏi anh vài câu.

Người kia gật đầu:

_Đc.Sếp cứ hỏi.

_Ok.Tôi muốn bik trong ngày 2-11 vừa qua anh đã đi đâu và làm gì?

_Tôi đã đi chơi du thuyền cùng bạn bè của tôi.

_Nhưng theo tôi bik thì dường như tất cả mọi người trong công ty anhhôm đó đa số đều đi công tác xa HK.Chỉ có anh và anh Kế Nguyên là chưarõ đi đâu thôi.

_Đúng vậy,nhưng tôi vẫn còn những người bạn làm ăn khác.Nên tôi đi với họ.Còn Kế Nguyên đi đâu thì tôi ko rõ.

_Đc,thanks anh đã hợp tác với phía cảnh sát.

………………

Quay qua phòng thẩm tra của Rose:

_Chào.Xin lỗi lại làm phiền anh lần nữa.Chúng tôi cần hỏi anh vài điều_Rose lên tiếng

_Ok.Tôi rất sẵn lòng hợp tác_Kế Nguyên

_Tôi muốn bik ngày 2-11 và anh đã đi đâu và làm gì?

_Ngày hôm đó tôi đã đi lo 1 vụ làm ăn lớn tại Đại Lục.

_Có ai làm chứng cho anh ko?

_Ko có.Tôi đi một mình thôi.

_Xin lỗi.Chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến vụ giết người.Mong anh trả lời 1 cách thành thật.

_Thì tôi đã nói hết sự thật rồi đó.

_Anh nói láo.Chúng tôi đã điều tra giấy tờ xuất nhập cảnh của anh hết rồi.Thật chất ngày hôm đó anh ko hề rời khỏi HK.

_Ùh.Chắc tôi nhớ làm.Nhưng nếu tôi ko đi Đại Lục thì tôi nhớ ra rằng tôi đi dạo quanh bờ biển 1 mình.

_Vậy là ko có nhân chứng?

_Đúng.Nhưng mấy người đừng vu oan cho tôi,phải có bằng chứng cụ thể,tôi rành luật lắm đó.

_Chúng tôi ko làm những việc ko có kết quả đâu.Anh cứ yên tâm.

Ngưng lại 1 hồi,Rose mỉm cười:

_Anh có động cơ giết người quá rõ ràng.

_Cô đừng nói bậy.Tôi và anh ta là bạn tốt,làm sao tôi…

_Tốt đến nổi mượn tiền ko cần trả phải ko?_Rose xen vào.

_Tôi…

_Tốt đến mức lúc bị đòi tiến thì giết người sao?

Rose dồn Kế Nguyên vào đường cùng.Nhưng hắn vẫn khăng khăng:

_Ko hề.Cô nói tất cả những điều đó chỉ là suy đoán thôi.Bằng chứng đâu?

_Đc.Muốn chứng cứ chứ gì?

Rose lập tức gọi pháp chứng lấy dấu vân tay của nghi phạm so sánh với dấu vân tay đã tìm đc.

Sau 2 giờ đồng hồ sau.Kết quả của tổ pháp chứng đc chuyển qua cho Joe ngay lập tức.

Như vậy vụ án đã đi đến bước cuối cùng.Hồ sơ củatổ pháp chứng sẽ giúp tất cả sự thật hé lộ.Nhưng liệu có dễ dàng nhưthế?Tất cả sẽ đc giải đáp trong tập tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 17

Sau khi hồ sơ nằm trong tay Joe,thì đồng thời một cuộc gọi đến.Vẻ mặtđâm chiu,lo lắng của anh lúc đầu đã biến đâu mất mà thay vào đó là vẻmặt với một nụ cười mừng rỡ và lập tức bước qua phòng thẩm tra.

…………….

Phòng thẩm tra:

Rose nóng lòng sao lâu quá chưa có kết quả thì Joe mở cửa bước vào:

_Hi.Tôi đem kết quả đến rồi đây.

Tên Kế Nguyên vẫn bình thản ko chút xao động.Joe bước lại gần,cầm tay hắn lên xem xét,rồi mới cười nói:

_Chúng tôi xin chính thức bắt giữ anh vì tội danh giết người.

Tên Kế Nguyên biến đổi sắc mặt,kích động,đứng dậy đập bàn,quát tháo:

_Sếp đừng nói bừa,bằng chứng đâu?Dấu vân tay đâu?

Joe nhếch mép:

_Anh đúng là rất rất thông minh.Hiện trường có dấu vân tay.Nhưng dấu vân tay ấy ko phải là của anh.

_Vậy tại sao sếp…

Joe chen vào:

_Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã.Đúng là ko phải của anh,nhưng chúng tôi có cách chứng minh anh là hung thủ.

Joe ra hiệu thì ko bik từ đâu Sun bước vào:

_Hi,sếp Joe.Tôi đã đem theo những gì cần thiết đến đây rồi.

_Ok,vậy thì tốt.Tắt đèn hộ tôi đi Rose.

Nghe vậy Rose với tay tắt đèn trong phòng.Lập tức Joe dùng tay khốngchế tay của Kế Nguyên lại.Sun dùng ánh sáng huỳnh quang và rọi ánh sángđó vào những ngón tay của Kế Nguyên và chụp hình lại.

Xong việc,Sun giao lại phần việc cuối cùng cho Joe.Anh bật đèn lên nhìn Kế Nguyên và giải thích:

_Anh thật sự ko ngờ rằng âm mưu của mình lại bị bại lộ đâu.Nhờ vào côngsức của pháp chứng,chúng tôi lại tìm thấy trên những vật chứng cùng 1loại đất sét và 1 ít dầu khô.Lúc ban đầu,chúng tôi vẫn ko hiểu tại saolại như vậy.Nhưng sau đó,nhờ vào 1 nghệ nhân thì tình cờ chúng tôi pháthiện đc tất cả mánh khóe của anh.Anh đã dùng đất sét tạo hình bàn tayvà khắc họa lên những ngón tay tạo thành nhóm vân tay ko thể nào cảnhsát HK có thể tìm đc.Vì rõ ràng ko có ai mang nhóm vân tay nhưvậy.Nhưng đất sét làm sao in dấu đc đúng ko?thì nhờ vào dầu khô làm chobàn tay đất sét ấy cũng có “mồ hôi” như bàn tay người đúng ko?

Ngưng lại 1 hồi Joe nói tiếp:

_Anh có thể chối cãi,nhưng chứng cứ rành rành rồi.Nếu ko ngụy tạo chứng cứ thì những ngón tay anh đã ko có màu này rồi

Nói rồi Joe đập xấp hình vừa chụp lên bàn,nói tiếp:

_Dù rằng anh rửa sạch đất sét trong tay mình đi chăng nữa thì khi dùngđèn huỳnh quang chúng tôi vẫn sẽ phát hiện đc.Nếu ko tin thì tôi tinrằng trong móng tay anh vẫn còn xót lại vài hạt đất sét tinh thể cựcnhỏ đó.Chỉ cần đem đi xét nghiệm là bik ngay có cùng loại chúng tôi tìmđc ko thôi?Sao anh nhận tôi chưa?

Kế Nguyên hết đường chối cãi,gục đầu:

_Đúng tôi đã giết hắn.Nhưng tôi ko cố ý tại hắn ép tôi đến đường cùng thôi!

Hắn trầm ngâm một hồi lâu,rồi nói tiếp:

_Tôi vì lo cho bạn gái mắc nợ quá nhiều nên đã mượn tiền hắn.Sau đó kocó tiền trả nên tôi đã liều ăn hối lộ và bị hắn phát hiện.Sau đó tôiđến nhà hắm và do hắn đòi gọi cảnh sát.Tôi đã lỡ tay giết hắn.Tiếptheo,tôi muốn làm lạc hướng cảnh sát nên đã dùng đá làm lạnh xác hắnnhằm làm cảnh sát mấy người phán đoán ko đúng thời gian hắn tử vong.Vậy là tôi có chứng cứ ngoại phạm.

Joe tiếp lời:

_Và anh đã phi tan tát cả chứng cứ,bỏ xác nạn nhân vào bao nilon đem bỏ,tạo dấu vân tay để cảnh sát phải đi lòng vòng nhưng ko có kết quả.Đólà tất cả tình tiết vụ án?

Kế Nguyên gật đầu,Joe mới nói tiếp:

_Anh làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ chứ?Nếu anh thật sự yêu bạn gáithì anh đã sai rồi,sai khi chính bây giờ anh ko thể chăm sóc cô ấynữa.Nếu là tôi,tôi sẽ ko bao giờ để người tôi yêu phải cô đơn 1 mìnhđâu.Thôi,anh em đóng hồ sơ đc rồi.

Nói xong,Joe quay ra định bước đi thì:

_Joe,em có chuyện muốn nói với anh_Rose gọi

Joe quay lại mỉm cười:

_Đc.Nhưng ko phải ở đây.

Rose ngạc nhiên:

_Ko ở đây thì ở đâu?

_Tối nay anh đến đón em.Lúc đó em sẽ bik thôi.

_Nhưng…

_Em đừng có từ chối.Anh cũng có chuyện cần nói.Bộ em ko nể mặt anh đc 1 lần hay sao?

Chen ngang vào câu nói của Rose.Joe cười rồi bước đi ra ngoài để Rose đứng ngạc nhiên,đờ cả người.

………………..

Tại tổ trọng án:

_Oh yeah!!!!!!!!Phá án xong rồi,chúng ta có thể free rồi_Moon ngảy cẩn lên trong phòng,trong điệu bộ rất tức cười.

_Ý coi chừng.

Joe bước vào mém chút là bị Moon nhảy đụng trúng,anh lắc đầu:

_Cô đúng là chẳng khác gì con nít.Cứ hồn nhiên như thế mãi đc sao?

Moon cười:

_Đương nhiên rồi,ko vui hay vui đều phải sống qua 1 ngày.thế thì tại sao ko vui vẻ mà sống chứ?Anh cũng tập như thế đi!

Nói rồi cô lấy tay véo mặt Joe rồi bỏ đi.Cậu Nhất lắc đầu:

Cô bé này quả là ko bik sợ.Cả sếp mà cũng trêu đc.

Joe nhún vai:

_Mặc kệ cô ấy đi.Cứ để cô ấy đùa giỡn,nhìn cô ấy cũng đáng yêu đấychứ.Nhìn cô ấy cười còn hơn là thấy cô ấy khóc.Thôi,anh em về nghỉ sớmđi.

Joe mỉm cười rồi đi thay chiếc áo lái xe về nhà.

………………

Tại nhà Joe:

Anh về lục tung cả nhà lên ko bik là tìm cái gì?Cả nhà bị xáo trộn cả lên,lục lọi một hồi,Joe nằm dài lên giường,than thở:

_Ôi trời,mình để nó đâu vậy ta?

Nằm 1 hồi bỗng Joe giật mình,tay sờ lên trán:

_Quả là làm việc nhiều quá rồi,cài thẻ nằm ngay trong túi quần mà ko hay.

Anh móc ra 1 cái thẻ sáng loáng rồi đặt lên bàn sau đó đi vào phòng tắm.

……………..

Quay sang nhà của Moon:

Cô đang loay hoay gấp gấp cái gì đó rồi bỏ vào tủ.Lúc đó,sun bước vào:

_Chào em,nè uống canh đi.Anh nấu cho em đó.Mà em cất cái gì vậy?

Moon bấy giờ mới giật mình:

_Thanks anh hai.Mà em có cất cái gì đâu.Chắc anh bị hoa mắt rồi nhìn nhầm đó mà!

Sun bĩu môi:

_Em đừng giấu anh.Bây giờ có đưa ko?Đưa thì khoang hồng ko thì đừng trách.

_Ko gì mà anh…

Sun lao vào mở tủ dù cho Moon quyết liệt chống cự.Anh cầm gối quất vào mặt Moon và giật lấy đc 1 mảnh vải.Sun ngạc nhiên:

_Ủa?Cái này chỉ là một miếng vải rách thôi mà.Làm gì mà em khẩn trương vậy?Mà sao anh nhìn nó thấy quen lắm.

_Trả lại cho em đi mà_Moon năn nỉ

_A,anh nhớ ra rồi đêy là cái miếng vải băng vết thương của em mà.Mà này,hình như cái này xé ra từ tay áo thì phải?

_Anh toàn đoán mò ko à.Mệt anh quá,trả lại cho em đi

_Em đừng khinh thường tài của anh nha,anh là chuyên viên pháp chứngmà.À.Anh bik rồi,cái này là của sếp Thiên chứ đâu.Hồi bữa anh thấy tayáo sếp ấy rách nè.

_Rồi rồi,trả đc chưa chuyên viên pháp chứng?

Moon giật lại miếng vải từ tay Sun rồi cất vào hộc tủ

_Em khẩn trương ghê quá.Em đừng nói với anh là em đã….

_Anh đừng nghĩ bậy.Thôi,đi ra cho em ngủ.Em đang mệt đó!

Moon đẩy Sun ra khỏi phòng mặc kệ lời kêu la của anh.

…………….

Tại một nơi khác,chính là nhà Chris:

Anh thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã giải quyết xong.Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Miu:

_A lô.Miu à?Mai là ngày nghỉ.Cô ko bận gì chứ?

_Ko.Có chuyện gì sao?_Đầu dây bên kia

_À…ùh…tôi muốn rủ cô cùng bé Minnie đi chơi dã ngoại thôi mà.

_Ùh.Cũng là ý kiến hay đó.Lâu lắm rồi tôi ko dẫn Minnie đi chơi.Minnie cũng nói là nhớ anh đó.

_Vậy hả?_Chris vui mừng_Mai tôi đến đón cô.

_Ok.Vậy mai gặp.

Chris dập máy,khuôn mặt tươi tắn hẳn lên.Trong lòng cảm thấy vui sướngvô cùng,rồi anh xà mình nằm trên chiếc salon ko bik nghĩ về điều gì.

………………..

Nhà Rose:

Cô đi qua đi lại,suy nghĩ xem hôm nay phải mặc gì.Đang lo lắng thì Max bước vào:

_Rose,em làm gì mà đi tới đi lui hoài vậy?Bộ có chuyện gì nữa à?_Max hỏi

Rose thiểu não:

_Lát hồi,bạn trai em đến đ1n em đi chơi mà giờ này em vẫn ko bik phải mặc gì để đi với anh ấy nữa.

Max nghe tới Joe là bạn trai của Rose thì dường như ko đc vui.Nhưng anh nhìn Rose rồi phì cười:

_Em đẹp sẵn rồi.Mặc gì mà chẳng đc?

_Thôi,góp ý cho em đi mà.Thật tình em ko bik nên mặc gì?

_Hay em mặc cái váy xéo hồi bữa bác tặng em đi.

_À ha.Đúng rồi.Thanks anh nhìu nhìu lắm.Đúng là chỉ có anh Max mới giúp đc em thôi à.

Nói rồi cô đẩy Max ra khỏi phòng,lấy cái váy rồi đi thay.

…………..

1 lát sau:

Rose nghe tiếng “cạch…cạch” ngoài cửa thì chạy ra xem.Ngoài cửa sổ là 1chiếc trực thăng mini và trên chiếc trực thăng ấy là 1 gói quà.Cô mởcửa sổ ra lấy chiếc trực thăng vào và mở gói quà ra.Trong đấy là 1 cáiđiện thoại và 1 miếng giấy viết : “tặng em cái điện thoại này.Anh mộtcái em một cái.Cho anh xin lỗi vì thời gian qua đã lạnh nhạt với em.Anhko bik ăn nói mấy lời mật ngọt trước mặt em đâu.Nên anh chỉ bik vik đểxin lỗi thôi.Mong em đừng giận anh nữa.Miễn rằng em phải bik rằng anhthật lòng với em và sẽ luôn giữ lời hứa với em.Trust me!Kí tên: Joe”

Rose nhìn miếng giấy miệng cười hạnh phúc thì chiếc điện thoại Joe tặng reo lên,Rose liền bắt máy:

_A lô,Rose nghe.

_Anh Joe đây!Em xuống nhà đi.Anh đến nơi rồi.

_Ùh.Em xuống ngay.Anh chờ em một chút.

Rose bước đi ra ngoài,cô đâu bik rằng phía sau có 1 người đang chết ngây vì vẻ đẹp của cô.

Dưới nhà,Joe đang ngồi trong xe,tay chống cằm đợi Rose xuống.Anh đã bịhớp hồn ngay khi nhòn thấy Rose bước lại.Với chiếc váy xéo,từng đườngnét trên cơ thể cô đc biểu hiện 1 cách rõ ràng,đẹp tựa nàng công chúacổ tích.

_Hi.Sao anh ngồi thừ người ra vậy?_Rose chào

Joe giờ mới giật mình,bước xuống xe mở cửa mời Rose ngồi,mới nói:

_Anh thừ người vì tối nay em đẹp thật đấy.

_Thanks

_Anh đưa em tới một nơi.Nhưng mà em phải mang cái này vào.

Joe vừa nói vừa lấy tay dùng khăn che mắt Rose lại.Cô ngạc nhiên:

_Tại sao anh làm vậy?

Joe mỉm cười:

_Rồi em sẽ bik.Bây giờ em thắt dây an toàn đi.Anh đưa em đến nơi cần đến.

Rose chẳng hiểu sự tình.Nhưng cũng nghe lời Joe thắt dây an toàn.Do bịbịt mắt mà cô ko làm đc,Joe nhìn thấy liền chồm qua thắt dây an toàn hộcô,rồi nhanh chóng đạp ga phóng đi.

………………

Tại cảng biển:

Ko gian yên ắng,bầu trời đẹp hơn bởi các vì sao lung linh sáng tỏa.Joedừng xe lại khẽ nắm tay Rose đưa cô xuống xe,lại gần 1 cái duthuyền,anh mở băng bịt mắt cho cô:

_Sao?Nó đẹp chứ?_Joe chỉ tay lên chiếc du thuyền.

Rose ngây người:

_Ùh,đẹp lắm.Nhưng…_Cô ngập ngừng

_Nhưng cái du thuyền này của ai đúng ko?

Joe vòng tay qua người Rose,Nói tiếp:

_Thì anh kêu em đi lên ấy.Tức là nó thuộc quyền sở hữu của anh rồi.Em ko tin sao?

Nói tới đây,anh lấy từ túi ra 1 cái card màu xanh,đưa cho người giữ du thuyền.Nhìn qua Rose anh giải thích:

_Thật ra anh mới mua nó thôi.Tại anh định đưa em đi chơi,nhưng nghĩ mãicũng chẳng bik phải đi đâu?Nên thôi thì mua đại cái du thuyền,vậy là cóko gian riêng cho 2 ta_Joe mỉm cười

_Nhưng tốn kém lắm.

_Ko bao nhiêu đâu.Miễn em thích là đc rồi.Thôi,lên trên đó đi.

Rose và Joe cùng bước lên du thuyền.

_Wow!!!!!!

Đó là tiếng la ngạc nhiên của Rose khi thấy cái du thuyền đã đc bàybiện rất đẹp.1 cái bàn to dành cho 2 người trên boong tàu.Xung quanh làcác cây nến lun linh,xinh xắn

_Rose,em nhảy với anh một bản nha?

Rose gật đầu.Nhạc vang lên,là 1 bản xô-nát,ko gian yên tĩnh như chỉdành cho 2 người mà thôi.1 ko gian vô cùng lãng mạn,1 đêm tối tuyệt vời

………………

Sáng hôm sau:

Hiện trường vụ đụng xe.Máu văng tung tóe.

Lại 1 vụ án mới xảy ra.Liệu các cảnh sát của chúngta giải quyết đc?Câu chuyện đang đi đc hơn nửa chặng đường.Mọi chuyệnsẽ đc hé mở trong những tập tiếp theo.Những nhân vật mới,thật huyền bísẽ xuất hiện.Hãy chờ xem

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:56 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 18

Vụ án xảy ra và có một người chết ngay lập tức.Đó là một người phụ nữađang mang thai.Và chiếc xe đang bị tình nghi là gây ra tai nạn là mộtchiếc xe tải con.Mang bảng số BJ2103.Hiện trường tai nạn đã đc bộ giaothông khoanh vùng chờ tổ trọng án xem xét.Vì vụ án này đã bị nghi ngờko phải chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường mà lại là một vụgiết người có kế hoạch.

Joe và mọi người tới nơi nhưng Miu và Chris vẫn chưa tới.Joe nóng lòng nên gọi ngay cho hai người ấy:

_A lô,hai người ở đâu vậy?Có một vụ án khá nghiêm trọng xảy ra.Hiện trường vụ án cũng rất hỗn độn đó.Hai người tới mau đi.

Chris than thở vẻ vô vọng:

_Tôi và Miu cùng bé Minnie đang đi dã ngoại xa.Ko về kịp đâu!

_Có thiệt ko đây?Hai người lo đi hẹn hò mà ko lo công tác sao?Hai người là nhân viên cảnh vụ mà.

_Ê ê,anh nói chuyện cho rõ ràng nha.Chỉ là đi dã ngoại xả hơi thôi.Aimà bik lại xảy ra vụ án,với lại tôi đã nộp đơn nghỉ phép mà.

_Trời,sao cũng đc.Nhưng mà ko có a với Miu thì làm sao đây?Bên phápchứng thì còn có nhiều người,ko lo gì.Nhưng còn tổ pháp y của anh thìchỉ có mỗi mình anh.Vừa là tổ trưởng khiêm luôn làm trợ thủ.Vậy phảilàm sao đây chứ?

_Anh đừng quá lo.May cho anh là ngày hôm trước tôi đã vừa mới thu nhận một đệ tử.Là một cô gái đấy,cô ấy sẽ đến giúp anh.

_Cái gì nữa đây?Đệ tử của anh sao?Có làm việc đc ko đây?Với lại tôicũng chưa làm việc cũng như gặp mặt cô ấy lần nào,ko bik có đc ko nữa?

_Anh yên tâm.Đệ tử này tôi tuyển chọn đc mà.Tốt nghiệp đại học,nhanh nhẹn,đc cái rất dễ….

Joe ngắt lời:

_Rồi,rồi,tôi ko tin đệ tử anh cũng phải tin vào nghiệp vụ của anh chứ?Anh lo đi chơi cho vui vẻ đi.Ở đây có tôi lo rồi.

_Ok.Vậy anh lo liệu đi.Ko nói nữa.Miu kêu tôi.

Joe cúp máy,mỉm cười.Nhìn ra khu vực phong tỏa thì thấy Sun đang xách chiếc va-li dụng cụ đi vào:

_Hello Sir.Sorry Sir tôi đến trễ.

_Ko gì đâu.Cậu bắt tay vào làm việc ngay đi.Tôi lo trễ một chút nữa là chứng cứ sẽ bị mất đi đấy.

Joe quay ra thì lại thấy một cô gái có thể gọi là quá xinh đẹp đivào.Joe thấy cô ta đi vào khu vực phong tỏa liền giơ tay ra chặnlại,hỏi:

_Cô là ai?Đây là khu vực cấm của cảnh sát phá án.Cô ko có phân sự gì,ko đc vào.

Cô gái nhìn Joe cười:

_Tôi là người của tổ pháp y.Đc sếp Chris cử đến đây.Hân hạnh làm quensếp Thiên,sau này cứ gọi tôi là Linda.Và đây là thẻ công tác củatôi,sếp hãy xem qua đi.

Joe bây giờ mới ngây người ra,cầm cái thẻ công tác của Linda lên xem xét kĩ rồi mới nói:

_À,ra cô chính là người Chris đã nói….ok,cô vào đc rồi.

Ko gian của khu vực xảy ra án mạng đang chìm vào sự yên ắng đangsợ.Nhưng xung quanh đó là những tiếng xì xầm của người dân xung quanhđi lại xem.Sun cùng Linda chuẩn bị bắt tay vào việc,đeo bao tay vào thìbỗng:

_”đùng…đùng”

Tiếng súng vang lên làm mọi người hoảng loạn.Các cảnh sát khác cũngphải giật mình.Với phản xạ tự nhiên và nhanh nhẹn,Joe rút súng ra vàbắn về con người đứng trên nóc tòa nhà cao tầng,nơi đã phát ra tiếngsúng.

Nhưng tiếc thay,hắn ta đã kịp né đc viên đạn thần tốc của Joe.Rồi cái bong đen đó cũng biến đi sau phát súng của Joe.

_Anh em mau đi len trên ấy xem thử còn có ai ko?Sun và Linda sau khilàm việc tại đây xong thì làm phiền hai người cũng lên xem trênkia._Joe điều động

Khi mọi người chung quanh đã ổn định hơn.Thì cũng là lúc mọi người nhậnra đc rằng 1 nhân viên cảnh sát đã chết do trúng viên đạn của tên lạmặt kia.

_Ko đc rồi.Tại sao lại như vậy đc chứ?Ko xong rồi,Sun,Linda.Hai ngườimau đi theo tôi lên trên kia đi.Ở đây mọi chuyện cũng đã hoàn thành gầnhết rồi.

Joe chạy thật nhanh lên nóc tòa nhà cao tầng.Đến nơi thì tên bắn tỉakia đã mất dạng.Dù rằng dường như các nhân viên cảnh sát khác cũng đãlục soát khắp nơi trên nóc tòa nhà ấy.

Joe ko thể tin đc.Lần đầu tiên trong đời anh đã bắn trật.Ko trúng tênlạ mặt kia,mà còn để hắn tẩu thoát.Cái cảm giác làm anh cảm thấy thậtkhó chịu.Tức giận trước sự thất bại của mình,Joe đấm tay vào tường.

……………..

Tại một nơi khác.Một nơi có thể gọi là đen tối,tối tăm và âm u nhất củaHK.Không gian xung quanh chỉ toàn là một màu đen như sự đen tối củanhững việc làm mà từng con người nơi đây gây ra.

Thấp thoáng bên trong tòa nhà là một người đàn ông đang ngồi hút điếuthuốc thượng hạng và vẻ mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc.Nhưng đâu đó làsự nham hiểm khôn lường,làm con người thường nhìn thấy phải run sợ.Hắnta búng tay thì 1 tên mặt áo đen chạy lại.

Người đàn ông kia vẫn ko xoay chiếc ghế,ko quay mặt lại,mà chỉ ra lệnh:

_Mày đi kêu cô Sunnie vào đây cho tao.Nhanh lên,hiểu chưa?

Tên mặt áo đen kia ko bik tại sao như có làn gió lạnh luồn qua xương mà run lên lẩy bẩy:

_Dạ,em đi ngay,đại ca đợi 1 chút thôi ạ.

Người đàn ông kia liền xua tay.Tên mặt áo đen lui ran gay.Một lát sau,một cô gái xinh đẹp,thướt tha bước vào:

_Anh kêu em vào làm gì?

Bấy giờ,hắn ta mới quay lại nhìn cô gái kia,vẫn nụ cười đểu giả ấy,hắn nói:

_Thì anh nhớ em,muốn gặp em cũng ko đc hay sao?Chẳng lẽ chỉ có thế em cũng ko cho anh thỏa mãn sao?

_Anh chỉ giỏi nói thôi.Trong lòng anh ai mà bik đc anh đang nghĩ gì?Với lại ai mà chẳng bik tính bay bướm của anh chứ?

_Anh ko chỉ giỏi nói đâu.Anh phải gọi là giỏi làm nữa kìa.Trong lònganh nghĩ sao thì anh cũng ko bik nữa.Em có cần anh móc tim ra cho emcoi ko.Với lại mấy người phụ nữ anh chơi qua chỉ là muốn thử cảm giácmới lạ thôi,mấy người đó đúng là quá tầm thường.Tự động xà vào lònganh.Chỉ có em là khác họ mà thôi.

_Ko cãi với anh nữa.Anh hãy cho em bik cái vụ cảnh sát bị giết hôm nay có phải do anh gây ra ko vậy Ken?

Bỗng Ken cười lớn,giọng man rợ:

_Ùh,thì đúng là anh.Chỉ tại anh thấy lâu quá chẳng có gì chơi nên chánquá đành sai đại một đứa đi kiếm người bắn tỉa cho cảnh sát điềutra,cho chúng có việc làm.Thế mà ai ngờ nó lại đi bắn cảnh sátluôn.Nhưng như vậy anh càng thấy thích cuộc chơi này hơn.

Nói rồi Ken ôm Sunnie vào lòng,nói thầm bên tai cô,một giọng điệu ngọtngào đến nổi làm tên đứng gác cửa nhỡ nghe đc liền rung mình.Nhìn thấyvậy,Ken ko chừng chờ gì liền rút súng ra và:

_”đùng”

Một phát đạn xuyên tim làm tên cận than đó chết ko kịp nhắm mắt.Nhìn thấy vậy Sunnie đứng dậy:

_Tại sao anh làm vậy?Anh có bik anh tàn bạo lắm ko?Có nhiều lúc em ko hiểu nổi tại sao anh làm vậy?Tại sao anh phải làm vậy chứ?

Ken nắm tay Sunnie lại,vẻ mặt lạnh lung:

_Anh bik,anh bik anh rất tàn bạo.Nhưng em có bik tại sao anh phải làmvậy ko?Đơn giản thôi,chỉ vì từ lúc nhỏ anh đã phải sống ko có tìnhcảm,anh ko bik cảm nhận đc những thứ đó.Anh chỉ bik rằng nếu anh ko tựbảo vệ mình thì ko ai làm đc việc đó.

Ngưng lại một hồi,cái giọng điệu tức giận bấy giờ của Ken biến đâu mất.Thay vào là một giọng điệu nhe nhàng hơn rất nhiều:

_Anh lần đầu tiên bik cười là nhờ em.Anh ko bik tại sao em lại cho anhcảm giác lạ như vậy.Nhưng anh có thể nói cho em bik một điều,anh sẽ konương tay với bất kì kẻ nào làm trái ý anh.Nhưng em thì khác.

Sunnie nhìn Ken,ngồi xuống chân anh,nói:

_Nhưng em đã khuyên ngăn anh bao nhiêu lần rồi.Tại sao anh ko nghe emchứ?Lỡ anh có chuyện gì thì em sẽ ra sao?Lần này anh còn bắn cảnh sátnữa chứ!

Ken vòng tay ôm chặt lấy Sunnie,thì thầm:

_Làm sao mà đám cảnh sát đó làm gì đc anh?Bao nhiêu năm nay vẫn vậymà.Vả lại chưa một ai bik đc mặt anh ngoại trừ em.Mà anh bike m ko đờinào phản bội anh đúng ko?

_Nhưng…

Ko cho Sunnie nói đc tiếp lời nào.Ken đã ôm hôn Sunnie một nụ hôn bất ngờ nhưng nồng nàn,rực cháy.

………………

Trở lại Pop cảnh sát:

Chỉ trong vòng vài phút mà đã xảy ra 2 vụ án mạng,thật sự Joe rất quantâm đến vụ bắn cảnh sát.Tại sao tên đó cả gan bắn cảnh sát ngay banngày và trước mặt quá nhiều cảnh sát.Đang chìm trong suy nghĩ như vậythì anh bị giật mình bởi một tiếng “xoảng”.

Thì ra là do Moon làm vỡ một cái ly.Nhìn thấy vậy Joe lắc đầu:

_Ko ai mà hậu đậu như cô vậy.Cẩn thật kẻo bị đứt tay đấy.

Joe nói khi thấy Moon ngồi xuống dọn dẹp đống miễn ly.Y như rằn lời Joenói,vừa đụng tay vào thì Moon bị đứt tay,đưa ngón tay lên mút,Moon nhìnJoe dỗi:

_Anh đúng là có miệng quạ mà.Tôi đứt tay thật rồi nè.

_Có thiệt ko đây?Hậu đậu đến thế là cùng rồi.

Joe nói rồi ngồi xuống cầm tay Moon lên xem:

_Đưa đây tôi xem cho.Mai mốt làm ơn cẩn thận chút đi,lớn đầu rồi mà lúcnào cũng bị này bị nọ.May mà cô có người anh tốt như Sun với lại ngườisếp tốt như tôi.Nếu ko có Sun,thì cô sẽ ra sao?

Moon cười ,trả lời một cách vô cùng ngây thơ:

_Thì còn có anh đó Sếp Thiên.

Joe phì cười trước dáng vẻ trẻ con của Moon thì Rose bước vào.Nhìn thấycảnh đấy,ko bik tại sao liền chạy ra ngoài.Moon đập tay vào ngườiJoe,giục:

_Rose giận anh rồi kìa.Mau đuổi theo cô ấy nhanh đi.

_Nhưng tôi có làm gì sai đâu mà phải đuổi theo.Mặc kệ cô ấy đi,đưa tay đây tôi dán băng cho.

_Cái anh này thiệt là,cô ấy là bạn gái anh mà.Chắc cô ấy hiểu lầm gì anh đó.Sao anh ko chịu đi giải thích.

_Ko cần đâu.Tôi ko làm việc gì thẹn với lòng cả,ko cần giải thích.Tùy cô ấy nghĩ sao đi.

Vậy là Joe cũng hết sức tức giận trước việc Rose cứ tối ngày ghentuôn.Bỏ ngoài tai lời khuyên của Moon.Joe lấy xấp hồ sơ rồi đi quaphòng pháp y.

………………..

Tại phòng pháp y:

Linda là nhân viên thực tập nên chưa thể đc phép đụng vào xác chết của2 nạn nhân.Mà chỉ có thể dụng kiến thức cơ bản nhân xét về thời gian tửvong của nạn nhân và nguyên nhân chết chủ yếu.

Joe thấy Linda đang đâm chiu suy nghĩ thì gõ cửa bước vào,lên tiếng:

_Cô đã có phát hiện gì mới chưa?

Linda giật mình quay lại,thấy Joe cô lắc đầu:

_Ko có gì mới ngoài việc là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do vađập mạnh với mặt đường dẫn đến não cứng bị vỡ và ứ máu dẫn đến tửvong.Còn thời gian tử vong là chỉ trong khoảng 2-3 giờ chiều cùng ngàyhôm đó,chắc khoảng từ 5-10 phút sau khi bị đụng.Còn chi tiết phải đợisếp Chris về giải phẩu thì mới rõ đc.

_Ok,vậy còn nhân viên cảnh sát kia?

_Anh ta chết do bị viên đạn xuyên tim.Thời gian tử vong thì chúng tađiều rõ.Anh ta chết ngay trong tầm quan sát của chúng ta,nên những chitiết khác dường như chúng ta đều bik rõ.

_Đúng vậy,thật sự tôi thấy mình vô dụng quá khi ko bảo vệ đc anh em củamình .Nhưng tôi quyết tâm sẽ tìm ra đc tên sát nhân này trong khoảngthời gian sớm nhất.

Linda nở nụ cười,có lẽ là nụ cười cảm phục:

_Sếp có lòng tin vậy thì tốt rồi.Tôi nghĩ chắc rằng anh sẽ làm đc điều anh muốn thôi.

_Đc rồi,tôi phải qua phòng pháp chứng lấy tài liệu về tiếp tục điều tra.Ko làm phiền cô.

_Đc,tạm biệt sếp.

………………

Bước nhanh tới phòng pháp chứng.Sau khi thay nhanh chiếc áo thì Joe bước vào vỗ vai Sun,hỏi:

_Sao rồi đây?Có manh mối gì ko?

Sun giật nãy cả người:

_Sếp làm tôi giật mình đấy.Nhưng cũng lạ lắm,tại hiện trường của vụ tainạn giao thông thì chứng cứ nhiều vô cùng,còn ở trên nóc toàn nhà caotầng kia thì hòa toàn ko có một chút gì.

_Cụ thể là gì?

_Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông chúng tôi tìm đc dấu vết va chạmcủa đầu xe với nạn nhân.Trên người nạn nhân cũng có tổ chức nhóm sơnhoàn toàn trùng khớp với sơn của chiếc xe.Cũng như đầu xe đã bị trócmột lớp sơn.

_Còn gì nữa ko?

_Vẫn còn đấy.Trên vô lăng của chiếc xe tình nghi gây tai nạn có dấu vântay rất hoàn chỉnh của một người.Và chúng tô đã gửi đến tổ quan hệ cảnhvân để tìm xem trong hồ sơ vân tay có dấu vân tay nào phù hợp ko?Chừngnào có kết quả thì tôi sẽ gửi hồ sơ qua cho sếp.

_Đc.Coi bộ vụ án này ko quá gay go.Chỉ có vụ giết cảnh sát kia mới là đáng lo thôi.

_Chưa đúng đâu.Vụ án này chưa chắc đơn giản như sếp tưởng.Vì muốn biktai nạn giao thông đó ai là người có lỗi thật sự chúng tôi cần phải làmmột cuộc mô phỏng vi tính.Lúc đó,mọi chuyện mới rõ ràng.Chứ chưa chắcngười chết kia là nạn nhân thật sự bị hại đâu.Còn vụ án cảnh sát ko hềtìm đc gì.Tôi cũng cảm thấy nhức đầu đây

Joe nhìn Sun cười,rồi vỗ vai anh:

_Ko gì đâu.Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát đấy.

…………….

Chiều ngày hôm đó.Rose thấy Joe thì cứ vờ như ko thấy,đi chỗ khác.Thấyvậy Joe cũng chẳng thèm để ý.Vì anh vẫn còn tức chuyện hồi sáng Rose cứmãi ghen tuôn.

Cho đến giờ tan sở.Rose đi ra ngoài cửa thì thấy Max đã đứng sẵn,Joecũng vừa lúc đi ra.Thấy vậy Rose chạy lại ôm Max như muốn chọc tứcJoe.Nhưng thái độ của anh vẫn ko có gì là bất thường.Mà Joe còn ngượclại, nhếch mép cười rồi lái xe ra khỏi thi cảnh sát dưới sự tức giậncủa Rose.

…………..

Tối hôm đó,Rose về nhà mà mặt mày bí xị.Dường như cô đang rất bựcmình.Ko muốn nói chuyện với ai cả.Max nhìn thấy Rose ko vui,liền tự taynấu một nồi canh rồi đem lên phòng cho Rose:

_”cốc…cốc”_Anh Max đây,em mở cửa cho anh vô đi.

Rose nghe tiếng Max,định ko mở cửa vì còn bực mình.Nhưng rồi suy nghĩ lại,cô lê bước ra mở cửa:

_Anh làm gì vậy?Sao giờ này mà anh còn chưa ngủ?

Max nhìn Rose cười:

_Nhìn em cứ bực mình hoài làm sao mà anh yên lòng đi ngủ đc.Nên anhphải đi nấu canh cho em hạ hỏa đây.Vào phòng uống cho hết đi.

_Ùh.Thanks anh nhiều lắm.

Nói rồi Rose quay sang hôn và má Max một cái như một lời cảm ơn chânthành.Ko ngờ rằng hành động vừa rồi của cô đã sắp gây ra một hoàn cảnhkhó xử khôn cùng.

……….

Một lát sau.

Nhìn thấy Rose ăn canh xong thì Max mới nói:

_Anh muốn đưa em đến một nơi.

Rose dụi mắt nhìn Max:

_Giờ này mà còn đi đâu chứ?Em buồn ngủ lắm,ko đi đâu.Anh đi một mình đi.

_Ko đc,em phải đi với anh.Chỉ một xíu thôi.Đi đi mà.

Nói rồi,Max nắm tay lôi Rose ra ngoài.Rồi sau đó anh đẩy cô lên xe,đưa đến một khu vườn nhỏ.Max quay qua nhìn Rose,nói:

_Em vào trong đó coi thử đi.Lúc đó sẽ bik anh chân thành lắm mới làm nổi đó.

Rose còn chưa hết ngạc nhiên,đi vào trong thì thấy toàn là những con đom đóm bay vòng vòng,sáng lung lunh rất đáng yêu:

_Sao em thích chúng chứ?_Max hỏi

Rose reo lên vui sướng:

_Wow!!!!Đẹp thật đấy anh Max,thật sự rất cám ơn anh đó.

Rose nhảy tung tăng vui sướng với những con đóm đóm.Vẻ đẹp hồn nhiêncủa Rose lộ ra làm Max đứng nhìn ko chút xao động.Và đấy cũng chính lạilà 1 hình ảnh sắp làm Rose rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trong một thoáng đã xảy ra liên tiếp 2 vụ án Joeđang nhức đầu với 2 vụ án đó thì cùng lúc Rose lại ghen tuôn làm Joethêm bực mình.Cũng cùng lúc đó,một nhân vật thần bí xuất hiện,Max thìân cần chu đáo với Rose.liệu rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?Tất cảhãy chờ xem trong tập tiếp theo nhé!

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 11:57 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Chap 19.

Màn đêm u tối đã bị ánh sáng ấm áp và mạnh mẽ của mặt trời đánhlui.Bình minh đã lên,mọi sinh vật sống trên trái đất đã bừng tỉnhcả.Cùng lúc đó,tại nhà của Miu:

Chuyến dã ngoại của Miu và Chris đã trải qua một cách vô cùng thú vị vàhạnh phúc.Người hạnh phúc nhất là Chris.Có ai bik rằng anh đã yêu thầmMiu 3 năm nay rồi ko?Anh cảm thấy Miu là người đàn bà duy nhất trênhành tinh đáng để anh chăm sóc mà thôi.

Đưa Miu và Minnie về tới dưới lầu.Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Miu,Chrisngồi đờ ra,chống tay nhìn Miu ko chớp mắt.Minnie ngồi phía sau,mới ngủdậy,nhìn thấy Chirs ngồi đó,Minnie nói vọng lên:

_Chú Chris.Chú làm sao vậy?Sao chú ngồi đừ ra thế?

Chris nghe tiếng của Minnie,anh giật mình,quay ra sau,tay vuốt mặt Minnie,cười:

_À,ko có gì đâu mà.Con ngủ đã chưa vậy?Nhưng mà mẹ của con thì còn ngủkìa.Chú thấy mẹ con mệt lắm đó.Hay là đợi mẹ con dậy rồi ta đi ăn sángnha?

Minnie cười lém lỉnh:

_Chú ko chịu kêu mẹ dậy là sao đây?

_Có gì đâu mà?Tại chú thấy mẹ con ngủ ngon quá ko muốn gọi dậy thôi mà!

_Chú chắc ko?Hay là chú…

Vừa định nói lời gì đó,thì Miu choàng tỉnh giấc.Thấy vậy Chris nháy mắtvới Minnie.Hiểu ý,Minnie cười rồi gật đầu.Miu mở mắt,nhìn Chris,hỏi:

_Ủa?Mình về tới nhà rồi hả?Sao anh ko kêu tôi dậy?_Nói rồi Miu dụi mắt.

Chirs lắc đầu:

_Ko có.Tại vì thấy cô ngủ ngon quá nên tôi ko kêu cô dậy.Giờ cô dậy rồi thì ta cùng đi ăn sáng.Tại vì Minnie cũng đói rồi đó.

Miu gật gù:

_Đc thôi,Minnie,con muốn ăn cái gì vậy?

Minnie nhìn Chris,rồi quay qua nhìn Miu,trả lời:

_Khỏi cần đâu mẹ à.Tại vì chú Chris bik là con muốn ăn cái gì mà.Phải ko chú Chris?

Chris lấp bấp:

_Đúng…đúng rồi.Thôi ta đi thôi.

Miu nhìn Chris và Minnie bằng ánh mắt tra hỏi.Cô ko nhận bik đc rằngchuyện gì đã xảy ra giữa hai người.Nhưng cái thắc mắc của cô đã ko đcChris cũng như Minnie tháo gỡ.

…………………..

Tại nhà Rose:

Sau khi chơi đến khuya cùng Max.Rose đã ko bik rằng mình ngủ đi lúc nàovà cũng ko bik rằng mọi chuyện đêm qua sẽ đưa cô đến một con đường khóxử.Rose ngủ và Max đã đưa cô về nhà,đặt cô lên giường rồi đắp mền đànghoàng,tử tế cho cô.

Sáng đến,Rose thức dậy và thấy mình đang ở trong phòng.Cô mới nhớ lạimọi chuyện ngày hôm qua.Vậy là thức dậy,cô bước xuống nhà bếp định tìmchút gì bỏ bụng thì:

_Rose,ngủ ngon ko em?

Rose giật mình,quay ra phía sau thì thấy Max đứng đó.Đang mặc cái tạp dề,Rose ngạc nhiên:

_Ủa?Anh ăn mặc gì kì vậy?

Max lấy tay gãi đầu:

_Thì anh thấy em ngủ say quá.Anh đi làm điểm tâm cho em ăn,rồi đi làm cũng kịp mà.

Rose cảm thấy có cảm giác ấm áp quá.Max đối xử với cô quá tốt,khóe micủa cô như ươn ướt.Thấy vậy,Max lấy tay lau nước mắt cho Rose:

_Em làm gì mà xúc động dữ vậy?Anh chỉ làm điểm tâm cho em thôi mà.

Rose lắc đầu:

_Ko phải.Em cảm thấy anh đối xử với em quá tốt.Em nghĩ đến em và Joe.Emước gì anh ấy đối xử với em đc một nửa như anh thì tốt quá rồi.

Nhìn thấy Rose rơi nước mắt.Max ôm Rose vào lòng an ủi cô:

_Vậy thì em ko…..


_Ấy chết.Ko đc rồi.Hôm nay có cuộc họp quan trọng.Em phải đến pop thôi._Rose lấy tay gạt nước mắt và nhìn lên đồng hồ.

_Để anh đưa em đi_Max lên tiếng

_Ùh.Nhưng cũng phải để em đi lên phòng thay đồ đã.Chứ ăn mặc như vầy thì làm sao mà đi đến pop đc chứ.

Max gật đầu rồi ngồi trên chiếc dài đợi Rose xuống.Trong khoảng thờigian đó.Max cảm thấy nhói đau vì câu nói lúc nãy của Rose.Chẳng lẽ đốivới cô,Joe quan trọng đến vậy sao?Chẳng lẽ anh ko thể thay thế Joetrong lòng của cô?

Một lát sau,Rose bước xuống,lay Max:

_Đi thôi anh.

_Ùh.Đi thôi!_Max ngẩn ngơ trả lời.

………………….

Tại pop cảnh sát:

Joe đã đến từ sớm,đi về phòng xem xấp hồ sơ của tổ quan hệ cảnh vân gửiqua để bik dấu vân tay đó là của ai.Cũng như xem xét thật kỹ các chitiết chứng cứ trong vụ án tai nạn giao thông.Joe quyết định tập trungvào vụ án đó sao đấy mới tiếp tục điều tra đến vụ bắn cảnh sát.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ.Joe bước ra gần cửa sổ và anh nhìnthấy 1 cảnh tượng anh ko nên thấy.Đó chính là khi Max đưa Rose đến popvà nhận đc từ cô 1 nụ hôn ngọt ngào.

Thấy vậy,Joe quay lưng lại,mặt đỏ bừng,lòng thầm nghĩ:

_Đúng là quá ấu trĩ mà.Chẳng lẽ mình đây lại ghen sao?

Nói rồi Joe lại nhếch mép cười.Một nụ cười khó hiểu mà thần bí.Rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.

…………….

Phòng họp:

Joe đợi cho đông đủ mọi người.Sau đó,đưa tay lên nhìn đồng hồ.Đã trễ10’ mà chưa thấy Chris và Miu đâu.Nóng lòng,Joe lấy điện thoại ra.Đangbấm gọi cho Chris thì:

_Sorry Joe.Tôi đến trễ.

Chris mồ hôi nhễ nhại bước vào,giơ tay chào mọi người.Và cùng lúc đó Miu cũng nối bước theo sau,và vẫn câu nói ấy:

_Sorry Joe.Tôi đến trễ.

Joe nhìn cả hai người.Lắc đầu:

_Thôi,ko gì đâu.Miễn là hai người ko quá trễ là đc.Bắt đầu cuộc họp thôi.

_Như các bạn đã rõ.Vụ án giao thong xảy ra tại Vọng Giác.Nạn nhân đã tửvong ngay tại hiện trường.Mà tiếc rằng đây lại là một xác hai mạng.Hungđồ đã bỏ chạy chỉ để lại chiếc xe gây án mà thôi.Theo suy đoán ban đầuthì đây là 1 vụ án giết người có kế hoạch.Vì thế bộ giao thông mới bàngiao vụ án này cho tổ trọng án của chúng ta._Joe nói

Cậu Nhất tiếp lời:

_Và theo chứng cứ tại hiện trường đã chứng thực nạn nhân đúng là bịchiếc xe có mặt tại hiện trường tông chết.Vì vậy chúng tôi có quyền tintưởng chiếc xe đó là chiếc xe gây án.Chưa kể đến việc trên chiếc xe đãcó dấu vân tay quá rõ ràng.Nhưng khi đem đối chiếu thì chưa tìm ratrong kho tư liệu một dấu vân tay nào phù hợp cả.Có lẽ hắn ta chưa hềgây án nên ko có tiền án.

_Nhưng theo như chúng tôi điều tra đc thì đó là một chiếc xe chở hàngcủa công ty Tinh Hoa.Do đó,công ty có đã có ghi lại người điều khiểnphương tiên ngày hôm đó.Và người này cũng là người bị tình nghi sốmột_Rose nói

_Nhưng khi chúng tôi đến nhà của hắn ta thì hoàn toàn ko thấy người đâucả.Như vậy càng làm sự nghi ngờ của chúng tôi tăng cao hơn.Và cũng cólí do để chúng tôi tin rằng đây thực chất là một vụ mưu sát._Moon nói

_Nhưng như vậy cũng thật sự chưa thể xác định đc thật ra là mưu sát,hayngộ sát,hay thực chất là người cầm tay lái ko hề có lỗi.Tất cả vẫn cònlà một nghi vấn đúng ko?_Chris hỏi

Joe gật đầu,Chris mới nói tiếp:

_Ok,vậy thì để tôi về xem xét kĩ lại thi thể nạn nhân để tìm ra phươngthức tử vong,quan trọng hơn là tư thế lúc đi trên đường của nạnnhân.Cái này cần tổ pháp chứng hợp tác nhiều.

Miu gật đầu,nhìn Joe nói:

_Vậy còn vụ án bắn cảnh sát thì anh định thế nào?

Joe lắc đầu:

_Hiện tại chưa có manh mối.Nên tôi định là tập trung giải quyết cho xong vụ án này mới quay qua phá vụ đấy.

_Ùh.Cũng đúng.

_Thôi,như vậy thì các anh em mau chóng bắt kẻ tình nghi về.Rõ chưa?

_Yes,Sir

_Đc rồi,bãi họp.

Joe đóng xấp hồ sơ lại.Cho đến khi mọi người ra hết thì anh mới bướcra.Linda,Moon và Rose cũng vậy.Đi đến khúc cầu thang thì Linda kêu:

_Ấy.Trật chân nữa rồi!Thật là xui quá đi

_Để tôi xem cho_Joe nói

Anh bước lại gần xem chân cho cô.Lắc đầu,nhìn Linda:

_Bong gân rồi.Ko hay đâu.Để tôi dìu cô lên chỗ Chris cho anh ta xem thử.

_Thank you,Sir

Rose nhìn thấy lại bực mình.Joe định đưa Linda đi,nhưng thấy Sun đi ngang,vậy là sẵn tiện,anh nhờ Sun:

_Cậu đưa Linda lên chỗ Chris giúp tôi đi.Tôi bận việc.

Sun nhìn Joe,cười:

_Ok,sếp bận thì để tôi.

Nói rồi Sun lấy tay của Linda quàng qua vai mình rồi dìu cô đi.Nhìn chođến khi 2 người khuất bóng thì Joe mới quay lưng đi.Ai ngờ:

_Sao em đứng đây?Ko vào phòng à?_Joe ngạc nhiên hỏi khi thấy Rose đứng sau lưng mình.

Rose bỗng tát Joe một bạt tay rồi cáu gắt:

_Anh luôn tốt với mọi người con gái khác sao?Sao anh ko bao giờ nghĩđến cảm nghĩ của em chứ?Anh có bik em khó chịu khi thấy anh lúc nàocũng quan tâm đến Moon ko?Bây giờ lại thêm cô Linda này nữa.Thật ra anhmuốn gì?

Joe tức giận,lấy tay sờ lên mặt mình,rồi quay qua nhìn Rose nói:

_Em nói em khó chịu sao?Vậy em có bik là anh mệt mỏi lắm rồi ko?Anhquan tâm đến Moon là sự quan tâm của cấp trên với hạ cấp.Còn Linda thìliên quan gì chứ?Anh chỉ sẵn tiện giúp đỡ cô ấy thôi.Bộ đấy cũng là tộià?Vậy còn em ôm người đàn ông khác trước mặt anh,hôn người đàn ông khácthì sao?

_Em…….

Joe ko thèm nghe thì định quay lưng bỏ đi.Nhưng Rose nắm tay anh lại,thấy vậy,Joe gạt tay Rose ra,nói:

_Anh chán nản lắm rồi.Em lúc nào cũng ko tin tưởng anh.Yêu mà ko tin tưởng thì còn gì nữa.Thôi,chia tay đi.

Rose nghe câu nói đó,ko bik rằng lý trí của cô hay trái tim của cô lên tiếng,nhưng từ miệng cô đã thốt ra rằng:

_Đc.Tùy anh thôi.

Vậy là cả hai quay đi ko thèm nhìn đến mặt nhau.Và cảnh tượng ấy đã đchai người nhìn thấy.Một người cảm thấy đáng tiếc,còn người kia thì cảmthấy vui sướng vô cùng vì mình ko cần phải ra tay để chia cắt mối tìnhnày nữa.

………..

Trở lại nơi âm u mà ko một ai muốn nhớ đến nữa.Đó chính là nơi ở của kẻ giết người ko có trái tim,máu lạnh,Ken.

Trong cái ko gian tối tăm quen thuộc ấy.Sunnie chạy vào.Nhưng điều kháclạ là ko thấy Ken đâu.Theo như sự hiểu bik của cô về anh thì chưa baogiờ anh bước chân ra khỏi căn phòng này và tiếp xúc với bất kì ai,ngoạitrừ cô.

Đang ngạc nhiên,xen lẫn lo lắng ko bik Ken có xảy ra việc gì ko thì:

_Honey.Em đến sao ko cho anh bik chứ?

Một cánh tay lạnh tanh,từ phía sau ôm lấy eo của Sunnie và thì thầm vào tai cô,thoáng làm cô rùng mình:

_Ken.Anh lại như con nít rồi.Anh đi đâu mà làm em lo quá đi._Sunnie cằng nhằng

Ken nhún vai:

_Anh đi tắm chứ đi đâu.Em lo lắng làm gì chứ?Chuyện anh bắn cảnh sát chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Nói rồi Ken kéo Sunnie vào chiếc giường rồi kéo cô ngồi xuống lònganh.Sunnie vẫn ko khỏi lo lắng,cô lấy trong túi ra một tờ tạp chímới,đưa Ken coi rồi nói:

_Anh coi cái này đã.

Ken vẫn bình thản,một tay ôm Sunnie,một tay cầm tờ báo,bìa tờ báo đãlàm khuôn mặt lạnh lùng,đáng sợ của Ken thoáng thay đổi.Anh nói:

_Chà,cái này coi bộ vui à nha.Sao cái tên cảnh sát này giống anh như hai giọt nước vậy?

Sunnie lắc đầu:

_Em cũng ko bik.Nhưng theo em bik thì anh ta phá án rất hay,chỉ mớinhậm chứ có 3 tháng đã phá đc nhiều vụ án lớn,khó khăn đấy.Em sợ…

Ken lấy tay che miệng Sunnie lại,xiết chặt cô hơn,rồi thì thầm vào tai cô:

_Em ko cần lo cho anh.Tuy anh ko bik tại sao anh và hắn ta quá giốngnhau.Và điều này càng thôi thúc anh đến với cuộc chơi tàn sát này.Anhsẽ chống mắt xem hắn ta sẽ làm đc gì?

_Anh…

_Honey à!Em đừng như thế,em mà cứ vậy hoài mau già lắm đấy.Em coi kìa,có nếp nhăn cả rồi.

_Cái anh này….

Sunnie nói rồi thì lấy tay thúc vào ngực Ken vài cú đấm nhẹ.Nhưng Ken bỗng ôm người,cuộc lại,than thở:

_Ôi trời!Đau quá,em đánh trúng vết thương của anh rồi.Sao em tàn nhẫn quá vậy?

Sunnie thấy vậy sợ hãi ôm lấy lấy Ken định xem thử,thì cùng lúc đó anh nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

_Anh giả bộ sao?_Sunnie hỏi

_Anh đâu có giả bộ đâu.Anh chỉ giả vờ thôi à.Như vậy mới thử đc coi em có quan tâm anh ko chứ.

Nói rồi ,Ken nằm dài trên giường,phá ra cười.Sunnie nằm cạnh anh,nói:

_Em thật sự ko hiểu nổi anh đấy Ken à.Em cảm thấy anh dường như là 2 con người khác nhau khi đối diện với em và người khác đó.

Ken quay người qua ôm Sunnie,hôn vào má cô một lần nữa rồi nói:

_Anh cũng ko bik tại sao nữa.Anh chỉ bik là anh căm ghét cuộc sốngnày.Căm ghét từng con người trên cái hành tinh này.Anh sẽ giết bất cứkẻ nào cản đường anh.Nhưng em là người anh yêu thương nhất.Vì thế anhsẽ ko để ai làm tổn hại em và chính anh cũng ko làm em tổn thương.

_Anh nói chuyện ngày càng ngọt xớt đó Ken à.Nhưng thật sự khó tin lắm đấy!Người như anh mà bik giữ lời cũng là lạ

_Em ko tin anh à?Có cần anh lấy súng chĩa vào đầu anh rồi cho em cầm cây súng đó ko?

_Em thiệt ko nói lại anh đó!

Vậy là nằm trên chiếc giường ấy.Sunnie trò chuyện cùng Ken một cáchthân mật ko sợ hãi như bao kẻ đã khiếp sợ anh.Có phải chăng tình yêu sẽlàm thay đổi con người và những cảm giác của họ.

………………..

Trở lại pop cảnh sát:

Sau khi cãi nhau một trận lớn với Rose và đi đến bước chia tay.Joe cảmthấy ko đc vui và vùi đầu vào làm việc.Anh làm mãi mà chẳng bik rằngmình phải làm gì và mình đang làm gì.Cứ vậy mà hang giờ đồng hồ trôi uavô nghĩa ko có chút thành quả gì cả.

Đã gần tới giờ tan sở rồi mà Joe vẫn chưa sắp xếp hồ sơ lại để ra về.Cólẽ là anh đã quyết định ngồi đây suốt đêm ko về nhà.Ngồi gục đầu xuốngbàn,Joe nhớ tới những gì mình đã nói với Rose rồi tự hỏi:

_”Mình đã nói là ko có ghen mà.Sao mình lại tức giận chứ?Từ trước tới giờ mình có thế đâu.Tức thật!”

Joe đập tay xuống bàn thì:

_Cô vào đây làm gì?_Joe ngước lên hỏi khi thấy Moon bước vào

Moon lại gần bàn làm việc của Joe rồi kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt Joe,lúc này cô mới lên tiếng hỏi:

_Anh ko gì chứ?

Joe ngạc nhiên:

_Cô hỏi vậy nghĩa là gì?

_Tôi đã thấy hết những chuyện xảy ra rồi.Anh và Rose…

Joe chen ngang vào lời nói của Moon:

_Tôi ko gì.Nếu cô xem tôi là bạn thì đừng hỏi đến chuyện đó nữa,từkhoảng khắc này tôi và Rose ko còn liên quan gì đến nhau nữa.Cô ấy cóchuyện gì cũng ko liên quan tới tôi.

_Nhưng anh ko thể làm việc mãi như vậy đc.Anh có bik anh cần có sứckhỏe để phá án ko?Anh có bik tổ trọng án vẫn cần người dìu dắt ko?DiệpNhất Thiên mà tôi bik là người lạnh lùng,ít nói,nhưng lại là người bikcân nhắc.

Joe nhìn vào mắt Moon rồi lắc đầu,mỉm cười:

_Tôi ko ngờ rằng tôi có địa vị cao trong lòng cô vậy đó.Và càng ko ngờ từ trước tới giờ cô lại hiểu tôi như vậy?

_Anh…đừng hiểu lầm…tôi_Bỗng ko bik tại sao Moon bị lấp bấp chẳng nói năng đc gì nữa.

Joe đưa tay vỗ vai Moon:

_Ko gì đâu.Tôi bik tôi là lãnh đạo,và tôi ko đc phép gục ngã.Mà cái chuyện tình cảm vớ vẩn này ko làm tôi bị gì đâu.Thanks

Thấy Joe như vậy,Moon cũng ko bik rằng anh đã thật sự lành hẳn haychưa.Nhưng đang ngồi định nói điều gì đó với Joe thì cậu Nhất hối hảchạy vào:

_Sếp Thiên…chúng…tôi…đã bắt đc kẻ cầm lái chiếc xe gây tai nạn ngày hôm đó rồi.

Joe mừng rỡ đứng dậy:

_Tốt.Chúng ta đi sang phòng thẩm tra thôi!

Vụ án sẽ tiếp tục và đc giải mã?Rose và Joe đã điđến con đường chia cắt,có phải rằng cô và anh có duyên nhưng kophận?Cuộc chơi tàn sát của Ken sẽ diễn ra như thế nào?Còn bao nhiêungười sẽ gặp nạn dưới sự tàn ác,vô tâm của Ken?Tất cả vẫn là những ẩnsố,sẽ đc giải đáp trong loạt tập tiếp theo.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt


Chữ ký của thànhviên

[Fanfic] Dupticity_Kẻ hai mặt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans :: Complete fanfic - Fanfic hoàn thành-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất