LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

[Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Oct 20, 2011 10:42 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Đây là 1 kịch bản love tìm được trong box Twins bên DAN. Đọc cảm thấy rất hay nên post lên cho mọi người xem.
Link nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tác Giả: PiPoi

Bản Tình Ca Buồn


Nơi cao nguyên thưa thớt người này, từng nhà từng nhà cách nhau cả trăm mét. Ko khí rất trong lành nhưng rất trống trải, buốn bã, ko có chợ, ko có khu vui chơi, ko thú nhún, cũng ko có bệnh viện, hay bất kỳ dịch vụ nào. Tóm lại, đây như là 1 khu biệt lập vậy, tự trồng tự ăn, tự cung tự cấp, muốn đi học cũng fải đi qua mấy ngọn đồi, vượt qua suối, sáng đi chiểu về, cũng chỉ mong có đc vài chữ người ta.

Sống nơi đây, những muốn có một người bạn cùng chơi cũng khó kiếm. Nhưng tôi là một đứa trẻ may mắn trong số ít những đứa trẻ nơi đây. Tôi có 1 người bạn, là hàng xóm với tôi, cạnh nhà tôi nhưng cách nhà tôi gần 1 cây số. Sáng nào cũng vậy, NGhiên luôn đến chở tôi đi học, Nghiên có 1 chiếc xe đạp, chúng tôi cùng nhau băng wa ngọn đồi, lúc lên dốc thì cùng nhau đi bộ, lúc xuống dốc thì cùng nhau thả hồn bay theo gió, đến con suối thì cùng nhau sắn ống quần, cùng nhau vác xe đạp băng qua. Cực khổ là thế, nhưng đối với tôi, đó là những cực khổ trong hạnh phúc.

Tôi và NGhiên tình cảnh cũng tương đối giống nhau, cha tôi mất sớm, còm mẹ Nghiên thì đã bỏ cha con Nghiên mà đi, vì ko chịu nổi cuộc sống nơi này. Nhưng NGhiên chưa bao giờ hận bà cả . Nghiên luôn nói với tôi “mưu cầu hạnh phúc thì có gì là ko tốt”. Nhưng theo tôi thấy, NGhiên chỉ như đang muốn tìm một lý do để thông cảm cho bà, để vơi bớt nỗi buồn trong lòng mình.

Con đường hằng ngày chúng tôi đi qua đã in hằn một lối mòn nhỏ đc tạo nên bằng ký ức giữa tôi và Nghiên. Với tôi, chỉ cần nơi này có Nghiên thì nơi này ko bao giờ là buồn tẻ, ko đáng chán. Mà nó chính là 1 thiên đường. Nghiên của tôi rất hay cười, nụ cười trẻ con làm sáng lên khuôn mặt ấy, nụ cười mà khi nhìn vào thì người đối diện ko thể nào ko siêu lòng, ko cảm thấy vui lây theo cái nụ cười thiên thần ấy.

Chúng tôi ko chơi những trò chơi nhảy dây, hái hoa, bắt bướm như những đứa bé gái khác, Mà ngược lại, chúng tôi thích chạy, chạy thật nhanh, chạy bên nhau, và nắm chặt tay nhau. Ở trường, bọn nam sinh thường hay trêu đùa tôi, nữ sinh thì ăn hiếp tôi, những lúc đó, tôi luôn nhìn thấy cái lưng cùa Nghiên, luôn đứng trước mặt tôi, che chở tôi, hứng chịu mọi thứ cho tôi. Khi tôi khóc, Nghiên ko bao giờ khóc cùng tôi, cũng ko bao giờ nói gì cả, ko nhìn tôi, chỉ đứng cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, đôi khi cho tôi dựa vào vai Nghiên mà khóc. Chỉ thế thôi, nhưng với tôi Nghiên là tất cả.

Thời gian cứ thế mà trôi wa, mang đi cả người mà bạn thương yêu, thời gian ko bao giờ chờ 1 ai cả, nó cứ fũ fàng trôi qua, cuốn făng đi nhiều thứ. Và cũng như thế, khi chúng tôi học đến cuối cấp II. Cha Nghiên vì một cơn đột quỵ mà ra đi, để lại mình Nghiên. Cũng từ ngày đó, Nghiên của tôi ko còn hay cười như trước nữa, ko đến đón tôi mỗi sáng, Nghiên cũng ko đến trường, cũng ko đến tìm tôi, tôi muốn đưa vai cho Nghiên khóc, muốn đc đau cùng nỗi đau của Nghiên, nhưng Nghiên ko cho tôi cơ hội đó, Nghiên chưa bao giờ bỏ mặc tôi như thế này . Tôi nhiều lần đến tìm, gọi khản cổ, gõ cửa đến trầy cả tay nhưng Nghiên ko bao giờ trả lời tôi. Tôi biêt rõ, NGhiên có trong nhà, nhưng Nghiên lại từ chối sự quan tâm của tôi, tôi biết Nghiên ko muốn tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Nghiên. Sau đó, dù nhiều lần tôi tình cờ thấy Nghiên, NGhiên cũng tránh mặt, hoặc chạy thật nhanh để tôi ko thể đuổi kịp.

Và rồi một buổi sáng, bước ra cửa chuẩn bị đi học, thì tôi thấy NGhiên, ko biết Nghiên đã đến từ lúc nào. Vừa thấy Nghiên, mẹ tôi đã nhào tới :

“Cháu ổn ko?? Từ ngày đó bác đã ko thấy cháu? Cháu có biết bác với Đồng lo thế nào ko? Nó ngày nào cũng đến tìm cháu nhưng ko gặp? Cháu đi đâu vậy?”

“Cháu ko sao. Bác đừng lo, chỉ là cháu đi dạo chút thôi, chắc những lúc đó thì Đồng đến tìm nên chúng cháu ko gặp”

“Thôi đc rồi, cháu ổn thì ko sao rồi. Bác cũng đỡ lo. Giờ còn có 1 mình qua nốa bác chơi thường xuyên nhé, nhà chỉ còn có 2 mẹ con thôi mà, thêm cháu thì vui hơn nhiều.”

“Vâng, vậy fiền bác rồi. Đồng àh. Lên xe nhanh đi, nếu ko muốn đến trường trễ” Nghiên nở một nụ cười nhưng nó là một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Chúng tôi lại tiếp tục đến trường. Nhưng ko còn như xưa nữa, NGhiên ko còn chọc cho tôi cười, cũng ko còn những buổi tản bộ, ngồi hóng mát cùng nhau. Ngoài việc cứ sáng ra đến đón tôi tới trường, chiều đưa tôi về lại nhà và thỉnh thỏang đến nhà tôi chơi theo lời mời của mẹ ra thì chúng tôi ngày càng xa cách, những việc đó đối với Nghiên như là nghĩa vụ từ xưa đến giờ fải làm

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

“Nghiên, từ mai ko cần đưa Đồng tới trường nữa. Đồng sẽ tự đi.”

“Tại sao?? Ko muốn đi với Nghiên à”

“Ko fải, chỉ là Đồng ko thể chịu đựng vẻ gỉa tạo of Nghiên đc nữa rồi.”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nghiên

“Giả tạo?? NGhiên có sao?”. Ánh mắt Nghiên lảng tránh

“Nghiên nhìn lại mình đi. Giờ trông Nghiên thế nào hả? Rõ ràng là đau khổ, nhưng cứ cố tỏ ra ko có vấn đề gì, luôn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Vậy sao Nghiên ko tỏ ra bình thường trước mặt Đồng đi.? Tỏ ra cho Đồng thấy là NGhiên ổn đi. Hay là NGhiên đã cố tỏ ra cho Đồng thấy rồi mà tại Đồng vẫn ko thấy. Nghiên có thể lừa người khác nhưng ko thể lừa đc Đồng đâu. Đồng biết trong chuyện này người chịu nỗi đau nhiều nhất là Nghiên nhưng Nghiên tưởng chỉ có mình NGhiên đau khổ hay sao? Còn những người khác thì ko thấy đau à? Nhìn NGhiên như thế Nghiên tưởng Đồng vui lắm sao?? Đồng cũng mất cha vậy? nhưng Đồng nghĩ Đồng còn có mẹ, còn có Nghiên, còn Nghiên, Nghiên cũng còn có Đồng mà. Nếu Nghiên ko coi Đồng là gì thì NGhiên đừng ra vẻ thân với Đồng nữa, Đồng ko thể chịu nổi vẻ gỉa tạo của Nghiên nữa.” Tôi nói như hét vào mặt kẻ ngu ngốc đó và quay lưng dời bướt đi.

“Đồng, Đồng àh” Nghiên hét lên làm tôi ko thể bước thêm bc nào.

Khi tôi quay lại thì NGhiên nở 1 nụ cười với tôi. Một nụ cười mà đã lâu tôi ko đc nhìn thấy. Sau đó Nghiên ngửa mặt lên nhìn trời và tôi tháong thấy nơi khóe mắt Nghiên rơi ra 1 dòng nước mắt.

“Đồng, Đồng muốn trở thành gì?” Nghiên bỗng đặt 1 câu hỏi, trong vẻ ngạc nhiên cực độ của tôi.

“Hả?? Thành – thành gì hả?? Uhm!! Bác sĩ. Đồng muốn làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người ở đây” Tự nhiên đang giận mà tôi lại trả lời câu hỏi của Nghiên.

“Trong vạn vận của trời đất này thì NGhiên muốn là mây. Có thể tự do, tự tại, ko bao giờ fải khổ đau, cũng ko bao giờ fải tổn thương như con người. Con người vì quá tình cảm, nên mới hay đau khổ, và cũng vô tình mà làm cho người khác đau khổ.”

Sau câu nói đó, Nghiên ngước xuống, nhìn sang tôi và nói :
“HÃy cho Nghiên thời gian. Nghiên cũng muốn trở lại bình thừơng như xưa, có thể sống vui vẻ qua mỗi ngày cùng Đồng. Nghiên bíêt rõ, muốn làm đc điều đó thì Nghiên fải có Đồng bên cạnh. Vì thế Nghiên mới tiếp tục đi với Đồng, vì chỉ khi bên Đồng thì Nghiên mới cảm nhận đc niềm vui, sự ấm áp, yên bình. Có Đồng, Nghiên mới cảm thấy mình còn cần fải sống, mình đang sống. Nên, Đồng đừng rời xa Nghiên, hãy cứu Nghiên và hãy chờ Nghiên. Chờ ngày NGhiên quay trở lại. Được ko??” Nghiên nhìn tôi bằng cái nhìn tha thiết, cái nhìn mà làm cho tôi ko thể nào giận đc.

“Nếu Nghiên muốn là mây, thì trong vạn vật này Đồng sẽ luôn là trời. Luôn kè sát fiá trên Nghiên, che cho Nghiên, để NGhiên luôn đc vui vẻ , hạnh phúc như NGhiên mong.”

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Và chúng tôi lại tiếp tục cùng bên nhau, Nghiên ngày càng trở nên vui vẻ giống xưa hơn. Tôi cũng nhận ra tình cảm cùa mình đối với NGhiên, mọi hành động, lời nói, trạng thái, tâm lý của NGhiên đều có ảnh hưởng đến tôi.

“NGhiên, chúng ta sống bên nhau suốt đời này nhé, chúng ta sẽ sống chung mãi với nhau ở nơi này, ko đi đâu cả. Đồng chỉ cần có Nghiên thôi là đc rồi. Nghiên chịu không?”

“Sao nghe giống cầu hôn quá vậy?” NGhiên cười trêu tôi.

“Đồng nghiêm túc đó. Nghiên đừng cho là đùa có đc ko?”.

“Rồi lỡ mai mốt Đồng kết hôn thì sao? Phải đi theo chồng sao mang Nghiên theo đc. Đồ ngốc!!”. Nghiên chu mỏ lên bắt bẻ tôi

“Ai nói Đồng sẽ lấy chồng chứ? Có lấy thì Đồng muốn lấy Nghiên. Đồng … Đồng …. Đồng y…ê…u . N..Gh.iên”

Nghiên nhìn tôi chằm chằm, mặt đơ ra. Phỉa mất gần 5 phút Nghiên mới có fản ứng lại.

“NÃy giờ Đồng nói thật hả? Ko đùa chứ? Đồng sẽ ko hối hận chứ? Đồng có chắc ko? Nghiên là con gái đó”

“Chắc, Đồng đương nhiên biết NGhiên là con gái rồi. Đồng đã suy nghĩ kỹ rồi, Đồng chỉ yêu thix mình NGhiên thôi, chỉ có cảm giác với NGhiên và cũng chỉ muốn sống suốt đời với NGhiên thôi. Nghiên nghĩ sao ?? Có đồng ý ko?” Tôi nín thở, hồi hộp chờ câu trả lời của NGhiên. Nếu lúc đó, Nghiên mà ko lên tiếng chắc tôi chết vì tắt thở và tim đâp wá tải rồi.

“Nè, fải cho cô dâu có thời gian suy nghĩ chứ. Ai lại bắt cô dâu fải trả lời lời cầu hôn ngay đâu, fải cho người ta làm giá chứ.” Nghiên cười nhéo mũi tôi rồi chạy đi.

“Nè, đi đâu đó? Chạy hả? MÀ ai nói Nghiên là cô dâu. Đồng muốn làm cô dâu. Nghiên làm chú rể đi” Tôi nói với theo.

Nghiên đang chạy thì quay đầu lại nói lớn

“Ok, chú rể cũng đc. Nhưng giờ NGhiên fải về nhà suy nghĩ liền. Àh, với lại, Nghiên sẽ ko lấy ai cho đến khi có câu trả lời chính thức với Đồng. Vậy nha”.

.................................................. ....………………………………………� �� ��…..

THời gian trôi qua, Nghiên vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng Nghiên vẫn luôn bên tôi, Nghiên vui vẻ hơn xưa. Thậm chí đôi khi Nghiên cũng giận khi thấy tôi nói chuyện thân mật với người khác. Lúc đó, trong lòng tôi rất vui, vì tôi nghĩ rằng Nghiên đang ghen. Tôi hạnh phúc vì những điều đó. Nhưng ko có niềm hạnh phúc nào là lâu dài cả. Tôi mãi ko thể ngờ những thay đổi lớn trong cuộc đời tôi đang đến gần, những tai ương ập đến khi mà tôi ko có 1 chút sự chuẩn bị gì.

Mẹ trúng gió, chân bị liệt. Mẹ mãi ko thể đứng lên, cũng chỉ vì nơi này quá hẻo lánh nên mẹ của tôi mới ra nông nỗi thế này, vì ko kịp đưa mẹ đi chữa chạy, vì nơi này quá xa trạm xá nên mẹ mới có kết quả này. Tôi fải chăm sóc mẹ, lo toan cho gia đình. Khi đó chúng tôi đang học lớp 11. Tôi muốn nghỉ học, kiếm việc làm, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi nói ý định đó cho Nghiên nghe, Nghiên ko nói gì, tôi cứ ngỡ Nghiên ủng hộ tôi, nhưng tôi ko biết rằng người sau đó thật sự nghỉ học ko fài tôi mà là Nghiên.

Nghiên ko cho tôi biết ý định của Nghiên, bỗng Nghiên biến mất, chỉ để lại cho tôi bức thư, ngắn gọn 1 điều là NGhiên muốn ra ngoài, Nghiên ko muốn sống ở đây nữa, tài sản bố để lại ko thể lo cho Nghiên đc nữa, nên Nghiên muốn vào thành phố làm, nhờ tôi chắm sóc giúp ngôi nhà.

Sau đó, vì mẹ khuyên ngăn, mẹ nói có người thân ở trong thành phố lớn, biết tình trạng của 2 mẹ con nên nói sẽ giúp đỡ cho đến khi tôi tốt nghiêp đại học. Mẹ bảo tôi fải cố học xong, nở mày nở mặt như người ta thì mẹ mới ko cảm thấy có lỗi khi mà mẹ ko thể lo cho tôi. Lời mẹ nói làm cho tôi ko thể từ chối.

Và tôi đã tiếp tục con đg học vấn của mình, tôi chọn y làm mục tiêu, vì tôi nghĩ rằng y là con đg thực tế nhất mà tôi nên làm, tôi có thể giúp đỡ mọi người nơi này. Tôi cố học thật giỏi, và luôn chờ tin tức of Nghiên, thời gain đầu, Nghiên còn gửi cho tôi mấy bứa thư, kể cho tôi nghe cuộc sống nơi thành phố thế nào, và nói tôi gắng học để hẹn ngày gặp mặt nhau trên thành phố này. Nhưng những bức thư Nghiên gửi ngày càng thưa dần, thưa dần, chúng ngày càng ngắn, và cũng ko nghe Nghiên nói gì về thành phố nữa cho đến khi những bức thư đó ko còn thấy đâu nữa.

............................................…… …………………………………………� �� �……

Rồi tôi đậu y như ước nguyện, tôi vào thành phố, mẹ gửi tôi ở nhà người thân để tiếp tục học, tôi lần theo địa chỉ trong thư, dò tìm rồi tôi cũng gặp Nghiên. Nhưng Nghiên thay đổi 1 cách chóng mặt, Nghiên của tôi ngày xưa trẻ trung, đáng yêu, như trẻ con. Còn Nghiên trước mặt tôi là một cô gái ăn mặc lòe loẹt, tô son trét fấn, trông già hơn gần chục tuổi, quần áo sẻ dưới thiếu trên.

Sau đó tôi mới biết để sống trong cái thành phố đầy cạnh tranh này Nghiên đã chọn trở thành 1 cô gái bán hoa, mời chào đàn ông để sống. Tôi thường xuyên đến thăm Nghiên, nhưng mỗi lần đến lại thấy Nghiên đang bên cạnh 1 người đàn ông khác, điều đó làm cho tim tôi đau như muốn nổ tung. Nghiên nói chuyện ko còn ngây thơ như xưa nữa, mà sắc bén, đáng sợ. Nghiên thân mật với người khác mặc cho tôi đang có mặt ở đó. Tôi nhiều lần can ngăn, khóc lóc van xin, nhưng Nghiên cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, mặc cho tôi có khóc thế nào Nghiên cũng cứ đứng đó với điếu thuốc trên tay, nhìn tôi cười nhếch mép, Nghiên nhiều lần xua đuổi tôi nhưng tôi vẫn đến, cho đến 1 lần, 1 lời nói của Nghiên đã làm sức chịu đựng của tôi lên tới giới hạn.

“Nghiên, chúng ta cùng về nhé. Về lại ngọn đồi của chúng ta, căn nhà của Nghiên vẫn còn y nguyên. Đồng cũng sẽ bỏ về đó với Nghiên. Chúng ta đã nói sẽ sống cùng nhau suốt đời ở đó rồi mà” . Tôi gắng sức nắm chặt Nghiên nài nỉ

“Cô điên à? Thix đi thì đi 1 mình, liên quan gì tôi. Tôi đang sống sung sướng thế này, muốn tình có tình, muốn tiền có tiền, việc gì fải về nơi khỉ ho cò gáy đó.” Nghiên hất tay tôi khiến tôi té xuống đất, đáp lại tôi bằng giọng lạnh lùng.

“Còn nữa, ai nói sẽ sống với cô ở đó chứ?. Thôi thì ở đây chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nhé, cô thật bệnh họan, tôi là con gái mà sao có thể cùng cô đc, cô cho tôi đc cái gì chứ? Tôi ko muốn mang tiếng là đồ bệnh họan như cô. Cô hiểu chưa?? Àh, hay thế này đi, tôi rất thix tiền. Cô có ko? Nếu cô có thể mua cho tôi 1 căn biệt thự, 1 chiếc xe hơi thì tôi sẽ miễn cưỡng bên cô mặc dù cô là con gái. Chịu mang tiếng là bệnh hoạn cũng ko sao. Có tiền là đc rồi. Dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn mà. Đúng ko??”

“Nghiên…. Nghiên…Vậy Nghiên nghĩ làm cái nghề này thì sẽ đc tôn trọng chắc, sẽ ko bị người t a coi thường ư? Đó là những đồng tiền dơ bẩn, cầm nó Nghiên ko thấy hổ thẹn với bản thân ư?”

“Sao fải hổ thẹn chứ? Coi thường ư? Haha với tôi thì ko có tiền mới đáng bị coi thường, ko có tiền mới thấy có lỗi với bản thân. Hỉêu chưa?”. Nghiên cười nhạt và lạnh lùng đáp lại lời tôi nói

“Chát!!!”.Ko nhịn đc, tôi đã tát Nghiên. Điều mà tôi chưa bao h nghĩ tôi sẽ làm.

“Thật sự rất thất vọng về Nghiên. Tôi ko ngờ Nghiên lại trở nên thế này. Thật dơ bẩn. Tôi mãi mãi ko muốn gặp lại con người như Nghiên nữa.”.

Tôi chạy đi và những dòng nước mắt lăn dài trên má. Nghe những lời đó, tôi đau lòng muốn vỡ ngực, nếu lúc đó ko nghĩ tới mẹ, có lẽ tôi đã chết ở 1 góc nào đó rồi. Nghiên của tôi, tôi thật ko tin đó là những lời Nghiên đã nói với tôi.

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:45 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Sau cái ngày đau đớn đó tôi ko gặp lại Nghiên., tôi chỉ biết lao đầu vào việc học, học thật chăm chỉ, tôi nhất định sẽ giàu, sẽ làm giàu cho Nghiên thấy. Tôi học như điên, và kết quả là tôi luôn đứng đầu trường. Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay, nhiều bệnh viện lớn mời tôi về làm, nhưng tôi đã từ chối hết, tôi mở một fòng mạch nhỏ nơi tôi và Nghiên đã từng sống như lời đã nói. Tôi đc giữ lại trường để làm trợ giảng. Bọn sinh viên trong trường luôn hỏi tôi tại sao chưa bao h thấy tôi có bạn trai, trong khi họ nói tôi giỏi,trẻ và đẹp, cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi ko thể chấp nhận bất cứ ai. Tôi vẫn luôn nghĩ về Nghiên.

Trong số những người tôi quen, có 1 người luôn để ý quan tâm tôi, từ khi tôi còn là sinh viên, anh ta cũng thuộc hạng giỏi, đẹp trai, là con của vị giáo sư của trường, anh ta ko học y, anh ta là dân kinh doanh, anh ta rất hay đến thăm mẹ tôi, tốt với bà, và bà cũng rất thix anh ta. Giáo sư muốn tôi và anh ta kết hôn, ông ta nói sẽ giúp nơi tôi sống có 1 bệnh viện nhỏ. Mẹ cũng nói thế sẽ tốt, nói tôi hãy lấy anh ta. Và tôi đã chấp nhận điều đó. Đám cưới sẽ nhanh chóng đc diễn ra, mọi thứ fiá bên nhà giáo sư sẽ lo, tôi chỉ việc xuất hiện trong ngày đó là đc rồi.

.................................................. ........

Còn 1 tuần nữa là đến đám cưới, tôi dành cho mình 1 ngày nghỉ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa dành cho mình 1 ngày để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và tôi quýêt định về lại những nơi mà tôi và Nghiên đã từng đến. Tôi thấy mình thật ngu khi mà cứ dành tất cả tình yêu, thời gian và mãi đau khổ vào một người ko xứng đáng. Tôi fải đếm đây để rũ bỏ mọi thứ.

Đi lại ngọn đồi đó, nơi mà tôi đã thổ lộ lòng mình với Nghiên, tôi fải đối mặt với mọi thứ để có thể xóa tan nó đi. Nhìn lên trời, cũng chính nơi này, Nghiên đã nói Nghiên muốn làm mây. Còn tôi nói sẽ là bầu trời. Nhưng bầu trời thì mãi ở đó, còm đám mây kia đã tự do bay đi, tìm đến 1 vùng trời mới rồi. Chắc giờ Nghiên đang hạnh phúc lắm, cuộc sống của Nghiên chắc là đã rất sung sứơng, giàu sang. Còn tôi, dù tốt nghiệp y khoa, nhưng tôi cũng ko giàu có gì, tôi chỉ có cái tiếng nhưng ko có tiền.

Ko biết Nghiên có biết ko?? Tôi ko còn có cảm gíac với bất cư ai sau Nghiên, ngay cả với người mà tôi sắp cưới, thật khó khăn khi đáp trả nụ hôn từ ngươi ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến người trước mặt mình là Nghiên của tôi thì tôi lại dễ dàng đáp trả tình càm. Sau cái ngày đau thương đó cho đến 1 thời gian sau, thật ra tôi ko còn cảm thấy gịân Nghiên nữa. Sau đó, tôi có vài lần đến chỗ Nghiên, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy Nghiên, Nghiên đã dời đi nơi khác và tôi ko thể gặp.

Đứng lên, phủi bụi, để lại mọi thứ tôi quay lưng bước đi. Có lẽ, tôi chỉ sống và yêu 1 lần là thật sự, còn tất cả tình yêu khác của tôi cũng chỉ là biến chất ra từ tình yêu mà tôi dành cho Nghiên..

…………………………………………� � �……………………….

Còn 2 ngày nữa là đám cưới đc diễn ra, sau hôm nay tôi sẽ nghỉ làm 1 thời gian. Bữa nay, họ đưa tới xác cô gái đã hiến cho y học. Đây là điều mà bây giờ rất hiếm, các sinh viên thật may mắn khi có cơ hội đc thực tế trên xác người thật. Vì hiện nay ko còn bao nhiêu người hiến xác thế này. Nên tôi đưa sinh viên đi thực tập, những buổi thực tập thế này đã làm cho bao nhiêu sinh viên fải bỏ ngành giữa chừng.

Căn fòng này đặc chưng là rất lạnh, xác cô gái để giữa fòng. Chết vì lao lực, làm việc quá sức mà đột quỵ. Và ko ai tìm đc gia đình of cô ấy. Khi tôi kéo tấm grap trắng ra thì 1 cảnh tưởng hãi hùng hiện ra trước mắt, tôi ko thể tin vào cái mà tôi đang trông thấy.

Là cô ấy, là Nghiên của tôi, gương mặt lạnh tím tái, trắng ngắt , gầy và héo mòn. Sao lại là NGhiên?? KO thể thế đc. Bất giác, tôi làm rơi mọi thứ, cơ thể cứng đờ. Tôi ko thể kìm đc nc mắt, tự nhiên nó cứ trào ra, ôm cô ấy vào lòng, tôi gào lên tên của Nghiên, nhưng Nghiên ko trả lời tôi.

Tôi xin ngừng việc thực hành lại. Tôi gọi điện cho mẹ, kể lại sự việc cho mẹ nghe. Mẹ lập tức chạy tới nơi, nhìn thấy xác cô ấy mẹ khóc rất nhiều và luôn miệng nói là lỗi của mình. Tôi gặng hỏi mãi, mẹ mới nhìn tôi với ánh mắt đẫm nước, giọng nức nở để thuật lại sự thật, và cũng là câu trả lời cho tất cả câu hỏi của tôi "vì sao Nghiên lại thay đổi đến vậy??"

…………………………………………� � �…………………

Thật ra tiền lo cho tôi học là tiền mà Nghiên vất vả kiếm đc. Nghiên ko muốn tôi fải từ bỏ mơ ước của tôi, Nghiên muốn giúp tôi hòan thành nó. Vì Nghiên luôn tin tôi sẽ thành công, và vì nếu tôi thành công thì nơi kỷ niệm của chúng tôi, nơi mà chúng tôi hứa sẽ bên nhau suốt đời sẽ đc cải thiện hơn rất nhiều. Và vì hơn ai hết Nghiên cũng yêu quý nơi này.

Và mẹ cũng nói thêm, vì khi mẹ thấy tôi với Nghiên có cái gì đó trên mức tình cảm bạn bè bình thường, thì mẹ đã đến nói chuyện với Nghiên, và Nghiên đã khẳng định với mẹ là "Nghiên yêu tôi". Mẹ đã khóc lóc, cầu xin Nghiên hãy rời xa tôi, để cho tôi có cuộc sống bình thường. Nghiên đã chấp nhận vì Nghiên biết đối với tôi mẹ rất quan trọng. Nghiên chỉ mong mẹ để cho Nghiên đc giúp tôi hòan thành tâm nguyện cùa mình và mong mẹ giữ bí mật chuyện này.

Nghiên còn nhờ mẹ thường xuyên cho Nghiên biết tình hình của tôi, và Nghiên cũng thường xuyên giữ liên lạc với mẹ. Mẹ nói, trong những bức thư mẹ gửi Nghiên, mẹ luôn nói với Nghiên tôi sống rất tốt, đã có bạn trai, và mẹ cũng nói cả việc tôi sẽ kết hôn với một người khác nữa. Vào 2 tháng trươc mẹ đã gửi thiệp mời đám cưới của tôi cho Nghiên và cả hình của tôi với người đó nữa.

Rồi mẹ cũng nói bức thư sau cùng mẹ nhận đc là 1 tháng trc, và 5 ngày trc mẹ nhận đc 1 số tiền rất lớn từ NGhiên, ko có kèm theo thư như mọi lần.

Trong thư, Nghiên nói sẽ ko đến dự đám cưới, vì Nghiên nghĩ tôi ko muốn gặp mặt Nghiên đâu. Nên Nghiên sẽ ko xuất hiện để làm hỏng ko khí. Nghiên nói luôn chúc cho tôi hạnh phúc.

Tôi gục xuống đất, tôi ko thể ngờ. Nghiên lại yêu tôi nhiều đến vậy. Tôi khóc, khóc nhưng ko thể nào khóc lớn lên đc. Có cái gì đó chặn ngay cổ họng, chua chát và cay đắng, muốn gào lên nhưng ko thể cất giọng đc. Tôi ko hề biết đc những đau khổ, dằn vặt mà Nghiên đã fải chịu đựng trong thời gian qua

Tôi ko thể giận mẹ, mẹ cũng vì yêu thương tôi mà thôi. Thật ra người đáng trách nhất trong chuyện này là tôi, Nghiên làm mọi thứ vì tôi. Còn tôi, tôi lại trách mắng Nghiên, khinh bỉ Nghiên, người có tội lớn nhất trong chuyện này là tôi, tôi đã làm tổn thương Nghiên nhiều nhất, chính tôi đã fá vỡ giao ước của tôi và NGhiên. Tôi cảm thấy đau, rất đau. NGực tôi, nó như muốn vỡ tung ra.

Tôi nắm chặt lấy bức thư của Nghiên trong tay, tôi ùa chạy đi. Tôi muốn chạy đi thật xa, thoát khỏi nơi này, tôi muốn gặp Nghiên, muốn đc chạy cùng Nghiên, muốn đến chỗ Nghiên

Chữ ký của thànhviên

Thu Oct 20, 2011 10:46 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Theo đia chỉ trên bức thư, tôi tìm đến 1 khu nhà trọ tồi tàn.
“Ah, cô là cô gái ở đại học Y nè. Cô đến tìm NGhiên à?? Cô ấy ko ở đây nữa”. Tôi gặp 1 cô gái ngay cửa fòng trọ của Nghiên.

“Cô biết tôi à? Cô là bạn của Nghiên sao?”

“Sao lại ko biết chứ. Cô là người mà ngày nào Nghiên cũng đến trc cổng trường ngó. Tôi đã cùng nó đến đó mấy lần rồi. Nhìn gần cô đẹp thật. Hèn gì con đó nó mê cô đến vậy. Hừ, đúng là 1 đứa ngốc ngếch”

“Nghiên thường đến trường tôi sao?”

“Ừ ngày nào cũng vậy. Àh, cô kết hôn rồi fải ko? Chúc mừng cô nhé. Tôi có nghe nó nói”

“Nghiên thường nhắc tôi lắm sao?”

“Ừh, tôi chuyển đến đây sống cùng fòng trọ với nó đc khỏang 2 năm hơn rồi. Đến sau nó 1 năm. Hầu như ngày nào nó cũng mang hình cô ra ngắm, nên riết nhìn hình cô rồi giờ nhìn cô tôi cũng thấy rất quen.”

“Nghiên thế nào, cô có thể nói cho tôi biết về Nghiên ko?”

“Cô muốn biết gì?? Nó ko biết mấy bữa trc đã đi đâu rồi. Đồ đạc cũng ko mang theo. Mà nó đi suốt thế cũng thường xuyên, chỉ là lần này đã đi lâu hơn mọi lần.”

“Nghiên vẫn hay đi qua đêm với người ta thế sao?”

“Wa đêm với người ta?? Ý cô là sao?”

“Ko fải Nghiên làm…” tôi ngập ngừng

“Àh, tôi cũng có nghe nói trc đây nó là gái. Nghe đồn lúc mới lên cái thành phố đầy cạnh tranh và tội lỗi này, vì ngây thơ nên mới bị lừa rơi vào con đường đó, cũng là do cái xã hội ngày càng xuống cấp. Nhưng từ 4 năm trc kể từ khi qua đây. Nó ko còn làm nghề đó nữa. Trước đây, cũng có lần tôi hỏi nó sao ko làm nữa? Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, tiếp tục làm cái đó chắc nó cũng ko fải vất vả như bây giờ. Và cô biết nó nói gì ko?? nó nói : "vì nó yêu rồi, nên nó ko muốn làm người ta của nó thất vọng" . Sau lựa chọn đó nó fải làm rất nhiều việc, làm ngày làm đêm, 1 ngày nó làm 2-3 chỗ lận. Ngay cả ngày nghỉ nó cũng làm. Tôi cũng ít gặp nó lắm, ngày nó ngủ có 2 tiếng àh. Mà tính nó ít nói nữa, cũng ko nghe nó nói gì nhiều. Tôi cũng chỉ biết đc có bi nhiu đó thôi”

“NGhiên sao fải thế chứ? Có đáng ko? Có đáng ko?” Tôi lẩm bẩm

“Ừ, hồi trc tôi có hỏi nó làm nhiều thế để làm gì? Nó bảo để cho tương lai, là vì mơ ước của ai đó và cũng là của nó. Tôi cũng muốn biết người đó là ai mà khiến nó fài bán mạng như thế. Nhưng từ khi thấy nó cầm tấm thiệp cưới của cô thì tôi cũng dần biết đc nó là vì ai. Dạo này thấy nói hay bệnh lắm, có khi ngồi ko mà máu mũi chảy, cũng ho ra máu nữa, đôi khi nó sốt cao, tôi nói nó ở nhà nghỉ ngơi đi, nhưng nó ko chịu. Hôm bữa còn nghe thấy nó ngồi ngay cửa này nè, ngó lên trời và nói : sắp kết thúc rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, 10 ngày nữa thôi thì mình có thể nghỉ ngơi đc rồi. Mình fài gắng lên. Nhiều khi tôi chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa, nói lảm nhảm như 1 đứa điên vậy.”
…………………………………………� �� �………..

Lần gặp cô gái cùng fòng trọ với Nghiên đã cho tôi biết đc nhiều điều. 4 năm trc, cũng là lần cuối cùng tôi gặp Nghiên, lần đó tôi đã xỉ vả Nghiên rất nhiều, chính đôi tay này đã tát vào mặt Nghiên , chắc Nghiên đã fải đau lòng vì tôi nhiều lắm. Vậy mà Nghiên ko hề trách hay giận tôi, mà vẫn quan tâm tới tôi đến vậy.

Đúng rồi, khi mới gặp lại Nghiên, có 1 đêm Nghiên uống say, Nghiên trong men rượu đã nói gì nhỉ?? Tôi nhớ khi đó, tay NGhiên bóp chặt vai tôi, Nghiên nhìn tôi, ánh mắt của Nghiên lúc đó tha thiết lắm, nó hoang dại nhưng rất buồn như Nghiên muốn nói tôi điều gì đó, nhưng lại nén lại. Buông tôi ra, Nghiên ngồi phịch xuống nền nhà.

“Đến đây làm gì? Đã khuya rồi. Sao ko về đi. Đây ko fải là nơi cho 1 vị bác sĩ cao quý trong tương lai nên lui tới đâu”

“Nghiên nói gì vậy? Nghiên say rồi. Để Đồng đi lấy khăn để Nghiên lau mặt cho tỉnh táo lại”

“Ko cần, đừng có ra vẻ quan tâm đến tôi.” Bỗng dưng Nghiên quát lên.

“Nghiên sao vậy? chỉ là Đồng muốn đem khăn cho Nghiên thôi. Sao Nghiên lại nổi nóng”. Tôi ko biết tại sao Nghiên lại quát tôi như thế.

“Cuộc sống thành phố thế nào?? Thóat khỏi nơi đó, thấy nơi này thú vị ko? Chắc đã gặp đc rất nhiều người và quen với nhiều bạn mới rồi đúng ko? Và cũng nhận ra đc nhiều điều mới rồi. Thix ko?”. Nghiên nhẹ giọng hỏi tôi, nhưng lại tránh ánh mắt của tôi.

Nghiên hỏi tôi khiến tôi lúc đó cảm thấy rất vui vì cứ nghĩ là Nghiên lại đang nói chuyện vui vẻ với mình. Mà tôi ko hề biết thực ra câu hỏi đó ko mang ý bình thường như tôi nghĩ, mà tận sâu bên trong là Nghiên đang dò hỏi tôi. Và tôi vô tư kể về cuộc sống mới của mình, mà ko biết rằng Nghiên lòng Nghiên tan nát theo từng lời kể của tôi.

“Đúng rồi, rất thú vị. Cũng nhận ra đc nhiều điều. Rất thix, ở đây Đồng quen rất nhiều người. Họ đều rất tốt, cuộc sống cũng khá hơn nhiều. Họ ăn mặc đẹp, các bạn trai lại rất ga lăng. Này nhé, khi Đồng ra về, họ luôn xung fong lấy x e cho Đồng, còn thường xuyên đến chở Đồng đi chơi nữa. Còn nữa, họ luôn nhường fần tốt nhất cho Đồng, ai cũng tốt với Đồng giống y như NGhiên vậy.”

“Đừng kể nữa!! Họ ko như tôi đâu. Họ tốt hơn tôi. Tôi ko muốn nghe nãu, chán rồi, nghe thấy chán lắm. Tôi mệt rồi, mai còn fải tiếp tục công việc nữa. Tôi muốn đi ngủ. Ra ngoài và đóng cửa vào nhé.”

Nghiên nằm xuống, gác tay lên mắt và ko nói gì. Tôi tưởng Nghiên mệt thật nên đã đứng lên bỏ về. Lúc đó cũng 1 fần vì tôi thấy quê trước thái độ lạnh lùng của NGhiên nữa. Mà tôi ko ngờ tôi vừa vô tình khẳng định lời mẹ tôi nói với Nghiên là tôi đã có bạn trai. Có lẽ, lúc đó ko fải là Nghiên ngủ, mà là Nghiên đang khóc, nhưng ko muốn tôi nhìn thấy.

Kể ra, Nghiên chưa kao giờ cho bất kỳ ai đụng vào tôi. Khi đến chỗ Nghiên hồi đó, luôn có đàn ông. Họ thường hay xáp vào ghẹo tôi, nhưng lúc đó Nghiên luôn âm thầm tìm cách khiến họ ko làm tổn thương tới tôi.

Vậy mà tôi chưa bao giờ để ý đến điều đó. Cho đến bây giờ ngồi nhớ lại mới nhận ra thì đc ích gì chứ. Ông trời thật tàn nhẫn. Cứ thíx ở trên cao nhìn xuống chỗ 2 đứa trẻ chúng tôi chơi đùa cho ông xem, rồi sau đó ông lại bỏ đi, để cho Nghiên của tôi đuổi theo và ko thể trở về nữa. Còn tôi, tôi cũng là 1 bác sĩ có tiếng, nhưng tôi lại hại chết người tôi yêu. Ko thể mang xác của Nghiên về, mà mặc cho Nghiên nằm trên đó bị người ta mổ xẻ. Cho đến chết, Nghiên cũng mang thân mình ra để phục vụ cho ngành mà tôi yêu thix. Đám mây của tôi giờ đã nặng quá rồi, ko thể tiếp tục bay nữa, mà nó đã fải rơi xuống, xé tan mình ra thành những fần nhỏ, bỏ lại bầu trời chỉ còn 1 màu đen u tối ko 1 bóng mây.

The End

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete


Chữ ký của thànhviên

[Fic] Bản Tình Ca Buồn_Complete

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans :: Complete fanfic - Fanfic hoàn thành-
Free forum | Thể thao | Collectives sports | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất