LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

Những khỏang khắc đau khổ nhất của Mã Tiểu Linh _ Tiểu Mẫn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 19, 2011 1:13 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Những khỏang khắc đau khổ nhất của Mã Tiểu Linh _ Tiểu Mẫn

Thiên Hữu, tối nay em muốn một mình suy nghĩ, em đến đây để suy ngẫm rất nhiều điều nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở nơi đây ? Tại sao những lúc em cảm thấy không vui nhất anh luôn xuất hiện ? đây là sự tình cờ hay sự sắp đặt đáng sợ của định mệnh trở trêu đây ? Một thiên sư lại đi yêu một con cương thi, kẻ thù truyền kiếp của Mã Thị Nhất Gia Long Tộc. càng lúc, em càng không thể làm chủ được chính bản thân mình. Nhưng thôi kệ, dù sao thì ngày mai chúng ta cũng phải cùng nhau trở về quá khứ, có thể ngày mai em sẽ chết, cũng có thể sau ngày mai chúng ta mãi mãi không thể nào gặp lại... nếu như vậy... có phải em sẽ mất hết những chuỗi ngày vui vẻ khi được ở cạnh anh ?

Đìêu đau lòng nhất của một người con gái là khi yêu không thể nói được điều đó với người mình yêu, thậm chí khi sắp phải xa anh vĩnh viễn, em vẫn không thể nói với anh tình cảm thật sự của mình..

Thiên Hữu, tại sao anh không buông tay em ra ? tại sao anh không nhân cơ hội đó để giết Tướng Thần ? tại sao anh không muốn cứu sống Trân Trân ? Và tại vì sao anh bỏ lỡ cơ hội để làm một con người bình thường ? Em đau khổ, em ân hận, em biết Trân Trân gặp chuyện, em biết, em nghĩ chuyện xảy ra tất cả điều do em. Anh biết không, khi em nhìn thấy Trân Trân không vui, em cảm thấy lòng mình đau xót lắm, không hẵn vì em là người bạn tốt, mà vì em cảm giác mình có lỗi với Trần Trân

Điều đau khổ nhất là khi em thấy anh ôm Trân Trân vào lòng an ủi, em biết rằng Trân Trân thật sự rất cần anh, rất yêu anh. Trong lòng em, Trân Trân yếu đuối, mong manh dễ vỡ, em với Trân Trân vốn dĩ không cùng một loại người, mà có lẽ trong lòng anh, bao giờ em cũng là người kiên cường không dễ dàng gì ngã quị. Em đau lòng, em cảm thấy buồn bã, em mượn rượu giải sầu, bởi trong cơn say, có lẽ em sẽ quên được cái thân phận thiên sư để sống như một cô gái bình thường, để không khác gì Trân Trân.. nhưng càng uống rượu, chỉ càng gợi nhớ. Thiên Hữu, thật ra có phải em đã làm sai rồi hay không ? Và phải chăng chính em đã làm người bạn thân nhất của mình bị tổn thương rất lớn ?

Điều đau khổ nhất là khi em thấy anh ngã xuống, anh khóc, anh đau khổ khi tất cả mọi người hối thúc anh hãy cắn Trân Trân. Em biết, anh đau khổ, em cũng đau khổ tột cùng. Lần đầu tiên trong đời em đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên em đã khóc vì anh, vì một con cương thi mà số phận đã định sẵn phải đối đầu với nhà họ Mã, Thiên Hữu, anh biết không, một khi đã khóc vì anh, em không thể quay đầu lại được, em đã không thể làm lại chính bản thân mình, nhưng, em chưa từng buồn bả cũng chưa từng cảm thấy đó là điều đáng sợ, bởi, em bằng lòng rơi nước mắt vì anh


Thiên Hữu, anh có biết khi anh nói anh chọn Trân Trân đã khiến lòng em đau nhói ? Em biết anh là một cương thi hút máu người, em cũng biết em và anh không thể thành đôi, nhưng hơn lúc nào hết, giờ phút đó em cảm nhận được nổi đau khổ, tuyệt vọng của một người con gái yêu nhưng không được đáp trả lại tình yêu, nhưng dù sao, em cũng chúc anh và Trân Trân luôn hạnh phúc
Ngày hôm nay, anh cùng Trân Trân đám cưới, em đau lòng nhìn Trân Trân hạnh phúc, em biết anh cũng không vui, em cũng vậy, em cũng không vui khi người đứng cạnh anh mãi mãi cũng không thể là em.

Điều đau khổ nhất là khi anh đến nói vì sao anh không chọn em làm người bạn cùng đường, bởi...em khác Trân Trân, em sẽ già và rồi em sẽ chết, anh sẽ không muốn nhìn em chết, anh sợ, anh sẽ cắn em, nhưng, anh muốn em làm một người bình thường vui vẻ, có thể đám cưới, lấy chồng, sinh con đẻ cái và có thể chết khi em cảm thấy mệt mỏi sau khi đã đi qua một chặng đường dài. Thì ra cho đến cuối cùng anh vẫn lo lắng cho em, em đã hiểu, anh không chọn em không phải vì anh không yêu em, mà vì anh rất yêu em


Em hỏi anh, nếu em chết, anh có cắn em không, anh sẽ nói là không, bởi anh không muốn người anh yêu phải trở thành một con cương thi nhờ hút máu người mà sống. Em biết, anh yêu em, nhưng Thiên Hữu...anh biết không, em cũng đau lòng, rất đau lòng khi em biết em sắp phải xa anh. Dường như với anh và em, sự quen biết kia, tình yêu kia hòan toàn sai lầm, đáng lí, chúng ta không nên quen biết. Đáng lí, người anh yêu mãi mãi nên là Trân Trân chứ không phải là em. Nhưng..định mệnh buộc chúng ta lại với nhau, khiến chúng ta gắn kết để rồi buộc em phải xa anh. Thiên Hữu, em biết, anh sẽ vì em mà khóc, em cũng biết anh sẽ phải cô đơn, đau khổ khi em bỏ anh đi. Nhưng nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định có ngày gặp lại, bởi trái tim của Mã Tiểu Linh, mãi mãi chỉ có mình Phương Thiên Hữu mà thôi

Chữ ký của thànhviên

Những khỏang khắc đau khổ nhất của Mã Tiểu Linh _ Tiểu Mẫn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Films feeling - Cảm xúc film-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất