Tôi thường tự hỏi tại sao con người đó lại có thể kiên cường tới như vậy, tại sao có thể lặng im, bình thản ngồi cạnh xác chết của người bạn thân mà không hề rơi một giọt lệ nào, tại sao Tiểu Linh không tỏ ra tức giận hay đau khổ hay chỉ một chút xíu biểu hiện gì đó trên cái khuông mặt bổng dưng trở nên chay cứng của cô...và rồi tôi hiểu khi cô nói với Phục Sanh rằng " im lặng, nhỏ tiếng một chút, chị Trân Trân đang ngủ"...Tiểu Linh khó chấp nhận sự thật này hơn bất cứ ai, Tiểu Linh ngồi đó, ngồi lặng lẽ, một mình đối mặt với thực tại nhưng lại cố tình tránh né đi chính cái hiện thực đang ở cạnh cô...vậy là Trân Trân đã chết thật rồi. Một con người không dám đối mặt với hiện thực, cũng không dám đối mặt với chính bản thân mình hóa ra lại chính là con người mà ngày thường vẫn luôn tõ ra mạnh mẽ kiên cường. Nếu nói một người kiên cường nhất trong chung cư Gia Gia, có lẽ tôi sẽ chọn Trân Trân vì Trân Trân luôn là người dám đối mặt với sự thật dù sự thật đó khắc nghiệt, có cay đắng, dù Thiên hữu đã chết rồi hay phát hiện ra người Thiên Hữu thật sự yêu không phải là Dương Trân Trân mà là Mã Tiểu Linh, cũng không sao cả, Trân Trân vẫn bình thản, cũng cái bình thản giống Mã Tiểu Linh nhưng cái bình thản ấy nhẹ nhàng, sâu lắng hơn, để con người ta trải lòng chấp nhận hiện thực, để Trân Trân chấp nhận cái chết, để chấp nhận rằng mình đã có sự bắt đầu với TƯ Đồ Phấn Nhân và để khuyên người bạn thân lắng nghe chính bản thân mình...
Trong suy nghĩ của tôi, kể từ giây phút Trân Trân chết đi, Tiểu Linh không bao giờ mạnh mẽ, Tiểu Linh trở nên yếu đuối,mỏng manh hơn trước, dễ bị tổn thương hoặc vốn dĩ tiểu LInh đã yếu đuối trong tâm hồn nhưng kể từ giây phút ấy cô mới bộc lộ hết con người thật của mình, dẫu thế nào cô cũng là con gái Mã gia, con gái Mã gia không được phép khóc nhưng đã bao lần cô cố gắng nén lại, kiềm nén trong vô vọng, kiếm nén trước cái chết của Trân Trân, kiềm nén khi chứng kiến cô Linh Đan, người thân duy nhất của mình chết đi, kiềm nén khi tự tay giết chết đệ tử duy nhất của mình và cũng đau khổ khi bà cô tan thành mây khói...tại sao vạy, tại sao tất cả mọi người điều có thể khóc mà Mã Tiểu Linh lại không được khóc ? tại sao cô không thể khóc cho cuộc đời này trở nên nhẹ nhàng hơn, để bản thân cô không phải dồn nén những cảm xúc, những suy nghĩ trong lòng, cô mệt mỏi, cô đau khổ, cô muốn khóc nhưng tại sao..tại sao vậy ? cô xin Thiên Hữu " hãy để cho em khóc đi" nhưng ...khóc thì có ít gì chứ Tiểu Linh, Tiểu Linh không được khóc, phải giữ lại phép thuật để giết chết Tướng Thần trả thù cho cô Linh Đan, cho bà Cô, cho Chính trung nên Tiểu Linh không được khóc...
Kiên cường, kiên cường, kiên cường tới lúc nào đây, tại sao cô cứ phải là người chịu đựng, tại sao người chết đi không phải là Mã Tiểu Linh mà lại bắt Mã Tiểu LInh chứng kiến từng người một qua đời trong bất lực, tuyệt vọng và đau thương. Có lẽ đó là số phận, là số phận của Mã Tiểu Linh, truyền nhân duy nhất còn lại của Mã Thị Nhất Gia Long Tộc và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Mã Tiểu Linh vẫn phải sống, vẫn phải kiên cường, mạnh mẽ để đối mặt với bao khó khăn trước mắt, để đại chiến với Nữ Oa, bảo vệ cho cái gọi là sự sống trên trái đất này và cũng để đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy Tiểu Linh không mạnh mẽ, nhưng cô là một cô gái kiên cường.