LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

My date with a vampire- Kì tích cuối cùng: Phương Thiên Nhai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Oct 19, 2011 12:26 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: My date with a vampire- Kì tích cuối cùng: Phương Thiên Nhai

KÌ TÍCH CUỐI CÙNG: PHƯƠNG THIÊN NHAI

by maybe_maybe



Ngày…tháng …năm 2004.
Cuối cùng tôi cũng đưa được Tiễn Đầu về năm 2004. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Thiên Hữu vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả Thiên Hữu còn sống hay đã chết tôi cũng không biết. Tim tôi đau quá.

Ngày…tháng …năm 2004.
“ Có lẽ nếu Thiên Hữu thật sự chết đi thì năm 2004 này cô còn khó thích ứng hơn tôi đó, phải vậy không Tiểu Linh?
Hôm nay Tiễn Đầu đã nói với tôi như vậy, như thể anh ta đã nhìn thấu tâm tư của tôi. Thật lòng tôi sợ lắm. Rất sợ! Tôi sợ phải nhìn thấy Tiễn Đầu mỗi ngày. Rất sợ. Vì tôi nhớ Thiên Hữu. Rất nhớ Thiên Hữu. Rất nhớ.

Ngày…tháng …năm 2004.
Lại một ngày nữa của năm 2004 trôi qua. Thiên Hữu vẫn chưa xuất hiện. Không được khóc Tiểu Linh! Không được. Không được! Thiên Hữu sẽ về mà. Thiên Hữu còn sống mà. Nhất định! Tiểu Linh, không được khóc!

Ngày…tháng …năm 2004.
- Có lúc tôi chỉ mong cho Dao Trì Thánh Mẫu mau mau xuất hiện. Tôi nghĩ không phải tôi đang chờ một bắt đầu mà đang đợi một kết thúc. Chết thì chết chứ. Còn hơn mỗi ngày phải nhìn thấy anh xem như là Thiên Hữu.
Hôm nay tôi đã lỡ nói ra điều đó với Tiễn Đầu sau khi bị Mao Ưu ép uống say. Xin lỗi Tiễn Đầu! Em không cố ý làm tổn thương anh. Nhưng nếu Thiên Hữu thật sự không xuất hiện thì em chỉ mong một kết thúc. Tôi thật sự đang rất mong Dao Trì Thánh Mẫu mau mau xuất hiện. Đánh với bà ấy một trận Và cái chết sẽ là giải thoát. Nếu như Thiên Hữu thật sự không xuất hiện…

Ngày…tháng …năm 2004.

Waiting Bar đang thua lỗ thì lẽ ra không được tuyển thêm người. Vậy tại sao tôi lại không đuổi con bé này được? Tại sao chỉ cần nhìn vào mắt nó thì tôi không thể từ chối nó được việc gì. Ánh mắt của con nhỏ này sao quen quá. Sao thân thiết quá! Tôi đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi sao? Sao tên nó lại là Phương Thiên Nhai?

Ngày…tháng …năm 2004.
Con bé Thiên Nhai sao lúc nào cũng có vẻ kì lạ và u buồn như vậy? Còn nhỏ như vậy thì có gì phiền não chứ? Kì lạ! Sao lần nào nó ra ngoài cũng mất cả ngày chứ? Kì lạ quá! Nhưng kì lạ nhất là tôi không thể nào rời mắt khỏi Thiên Nhai. Sao tôi cứ hay để tâm đến Thiên Nhai thế này? Sao tôi phải đứng chờ Thiên Nhai về nhà mới yên tâm? Kì lạ quá! Ánh mắt của con bé này vẫn rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.


Ngày…tháng …năm 2004.
Không được! Tôi phải đi kiếm Thiên Nhai. Con bé vẫn chưa về. Tôi và Tiễn Đầu phải đi kiếm Thiên Nhai. Tôi lo quá! Tôi phải đi kiếm Thiên Nhai. Thật lòng tôi cũng không hiểu tại sao. Nhưng tôi lo lắng quá. Tôi sợ Thiên Nhai đi lạc. Tôi không thể không quan tâm đến con bé kì lạ này.

Ngày…tháng …năm 2004.
Tôi vừa nhận ra con bé Thiên Nhai rất có pháp lực, còn có thể điều khiển ngôi sao thuỷ tinh. Không hiểu tại sao tôi vui quá. Trong lòng có cảm giác hạnh phúc rất lạ. Tôi muốn dạy con bé cách điều khiển năng lực. Tôi múôn dạy con bé trang điểm. Tôi muốn dẫn Thiên Nhai đi shopping. Thật kì lạ! Nhưng tôi muốn chăm sóc cho Thiên Nhai. Mặc dù tôi không rõ tại sao.

Ngày…tháng …năm 2004.
Tôi phải đi tìm Thiên Nhai. Hôm nay Thiên Nhai đã đột ngột biến thành cương thi, đã cắn tôi. Nhưng tôi không phải múôn thu phục con bé. Tôi cũng không quan tâm mình đang phải nhờ Thần Long giữ tâm mạch để duy trì mạng sống. Tôi sợ Thiên Nhai hại người sẽ không thể quan đầu được nữa. Tôi lo Thiên Nhai lại lạc đường. Và điều quan trọng nhất là con bé hôm nay lại gọi tôi là “Má!”. Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được? Sao con bé lại gọi tôi như vậy? Con bé tên Phương Thiên Nhai. Không lẽ… Không thể nào! Thiên Nhai sao có thể là con của tôi? Sao có thể?

Ngày…tháng …năm 2004.
Cuối cùng tôi đã được hồi phục trí nhớ. Cuối cùng tôi đã nhớ ra Thiên Hữu, đã được gặp Thiên Hữu. Tôi không ngại Thiên Nhai đã cắn tôi. Không ngại! Là ba người. Giờ chúng tôi đã là ba người. Còn có cả Thiên Nhai nữa.
- Con khờ quá! Điểm khác biệt giữa mẹ và cảnh sát là mẹ không bao giờ bắt con. Khi con làm sai, mẹ lại là người đầu tiên tha thứ cho con.


Ngày…tháng …năm 2004.
Tôi không muốn Thiên Nhai biến mất. Không thể để Thiên Nhai biến mất. Tôi muốn Thiên Nhai được vui. Tôi không biết phải làm gì để Thiên Nhai được vui. Tôi chỉ muốn ôm con vào lòng. Thiên Nhai! Đứa con gái tội nghiệp của mẹ, mẹ không để con xảy ra chuyện gì đâu.

Ngày…tháng …năm 2004.
- Thiên Hữu! Em cầu xin anh.
Tôi biết quyết định của tôi là sự tàn nhẫn với Thiên Hữu. Thiên Hữu! Em xin lỗi! Nhưng em không thể để Thiên Nhai biến mất. Con chỉ vừa mới biết đường về nhà thôi anh à. Thiên Hữu! Em xin anh! Đây là lần cuối cùng em xin anh.
- Nhưng sau khi sinh Thiên Nhai em sẽ chết. Em sẽ rời bỏ anh.
Tôi thật lòng không muốn quyết định. Nhưng tôi có chết cũng phải sinh Thiên Nhai. Tôi nhất định phải để Thiên Nhai thật sự đến được thế giới này. Tôi biết mình ích kỉ. Tôi rất ích kỉ khi ngăn Thiên Hữu tham gia đại chiến Phục Hy và Thánh Mẫu. Nhưng tôi muốn Thiên Nhai là con gái của tôi chứ không phải một đứa con nào khác. Tôi muốn Phương Thiên Nhai thật sự được tồn tại. Con của Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu sẽ là Phương Thiên Nhai. Nhất định phải là Thiên Nhai. Thiên Nhai bé bỏng và tội nghiệp của tôi. Dù tương lai tôi phải chết, tôi vẫn chọn có Thiên Nhai. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn muốn sinh Thiên Nhai để con bé được thật sự đến thế giới này. Em xin lỗi anh, Thiên Hữu!

Ngày…tháng …năm 2004.
- Không được đâu Thiên Hữu! Thiên Nhai sẽ biến mất đó!
Không phải tôi không tin Thiên Hữu. Không phải tôi không tin kì tích. Nhưng tôi không đành xa Thiên Nhai. Tôi không thể nhìn Thiên Nhai biến mất. Vì vậy tôi và Thiên Hữu nhất định phải sống. Tôi nhất định phải lấy Thiên Hữu và sinh với anh một đứa con gái. Con gái của tôi tên là Phương Thiên Nhai. Nhất định là Phương Thiên Nhai. Con của Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu sẽ là Phương Thiên Nhai. Nhất định phải là Thiên Nhai.


Ngày…tháng …năm 2004.
Sao tự dưng tôi và Thiên Hữu vừa giao chiến với Phục Hy thì nước mắt lại tuôn rơi thế này. Sao giống như có một người thân vừa lìa xa tôi. Nhưng tôi lại không tài nào nhớ được đó là ai. Có phải tôi đã quên mất điều gì đó không? Dường như đó là một điều rất quan trọng. Vậy tại sao tôi lại không tài nào nhớ ra.
- Tiểu Linh! Đừng chết! Anh xin em. Đừng chết!
Tin thì không chết. Không tin thì chết. Tôi nghe tiếng Thiên Hữu gọi tôi. Và cả khát vọng sống trong tôi. Tôi không được chết. Tôi và Thiên Hữu phải hoàn tất lễ cưới. Vì tuy tôi đã mất tất cả kí ức. NHƯNG DÙ KÍ ỨC CÓ MẤT ĐI THÌ TÌNH CẢM VẪN CÒN GIỮ LẠI. Tôi biết mình đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng tôi lại không thể nhớ ra. Phải chăng đó là một kì tích. Phải chăng tôi đang chờ đợi một kì tích cuối cùng trong cuộc đời của tôi và Thiên Hữu. Nhưng tôi lại không thể nhớ ra kì tích ấy tên gì. Tôi chỉ biết mình không thể chết. Tôi phải chờ kì tích cuối cùng xuất hiện. Sẽ được mà. Nếu tin thì chắc chắn sẽ được mà. Kì tích cuối cùng của Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu. Kì tích cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi nhất định đợi được kì tích cuối cùng ấy xuất hiện mà. Tôi chỉ cần một kì tích cuối cùng. Tôi nhất định phải tin vào kì tích. Vì kì tích cuối cùng ấy tên là PHƯƠNG THIÊN NHAI.

Chữ ký của thànhviên

My date with a vampire- Kì tích cuối cùng: Phương Thiên Nhai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Films feeling - Cảm xúc film-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất