maybe-maybe (7 mụi )
Vì tôi không phải là Thiên Hữu, tôi là Tiễn Đầu
Thân tặng Tiễn Đầu ca ca của mụi!
***Vì em là người con gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh***
Tôi tên là Tiễn Đầu. Tôi là người của Tống triều. Cuộc sống của tôi là sa trường, là gươm đao loạn lạc, là máu đổ đầu rơi. Cuộc sống của tôi là tướng tiên phong cho Nhạc gia quân. Cuộc sống của tôi bắt đầu trên sa trường và sẽ kết thúc trên chiến trận. Lịch sử sẽ không có tên tôi. Nhưng có một người con gái đã thay đổi tất cả. Có một người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi. Một người con gái kì lạ đã bay đến cuộc đời tôi.
Bỏ cái tay thấp xuống được không vậy? Tôi và ông hình như đâu có thân lắm.
Tôi hốt hoảng bỏ tay ra khỏi người cô gái ấy. Không thể tin một cô gái vừa kịp thời bay đến cứu tôi thoát khỏi tay huyết thần. Không thể tin tôi đã ôm một gái. Cô gái ấy – là người con g ái đầu tiên.
Tôi không biết cô ấy là ai. Chỉ biết cô ấy có thể thả rồng cứu tất cả mọi người. Chỉ biết cô ấy có thể khiến huyết thần cũng dịu dàng đậu trên tay tôi. Cô ấy có thể dùng phép thuật kì lạ để tạo ra những điều kì diệu. Và cô ấy cũng muốn một điều kì quặc không kém: cô ấy muốn tôi đi theo cô ấy.
- Được! Tôi hứa.
Tôi đã hứa với phù thuỷ Linh vì muốn cô ấy dùng phép thuật cứu Nhạc gia quân. Tôi đã dễ dàng hứa với cô gái ấy vì cô ấy mang đến cho tôi một cảm giác không gọi được thành tên. Vì cô gái ấy là người con gái đầu tiên tôi quen biết ngoài người anh em cùng vào sinh ra tử Dạ Xoa.
- Anh yên tâm đi! Tôi nhất định không bao giờ để anh chết trước tôi.
Tôi không biết. Không rõ lắm cảm giác trong lòng mình. Chỉ biết chưa từng có ai mang lại cảm giác như Mã cô nương mang lại cho tôi. Cũng chưa từng có ai dám tát tôi như yêu nữ này.
- Cô có lộn không? Tôi đâu có gọi cô là yêu nữ. Tôi là đại tướng quân mà.
- Tôi không cần biết! Từ nay hễ có ai gọi tôi là yêu nữ, tôi đều sẽ tát anh!
Ngang ngược! Yêu nữ Tiểu Linh rất ngang ngược. Cô ấy bắt tôi phải nhìn cái cột lúc nói chuyện với cô ấy. Cô ấy mỗi lần xông trận đều bắt tôi đứng ra sau cô ấy. Còn dám tát tôi. Cô ấy còn dạy hư Ngân Bình về tình yêu. Cô ấy còn nói tôi chưa bao giờ biết yêu. Phải! Nếu là trước đây tôi sẽ nhận mình không biết chút gì về tình yêu. Tôi thậm chí còn không quen biết người con gái nào. Nhưng đó là trước khi Tiểu Linh đến. Vì lúc này tôi không chắc đại tứơng quân Tiễn Đầu của Nhạc gia quân có thật sự không biết đến tình yêu hay không. Vì bây giờ ít nhất tôi đã quen được một cô gái. Đó là Mã Tiểu Linh.
***Vì có thể tôi đã biết đến tình yêu***
- Cô…cô thật sự đã yêu hậu thế của tôi?
- Phải, anh ấy tên là Thiên Hữu.
Ganh tỵ với kiếp sau của mình có phải là một chuyện khùng lắm không? Vì tôi biết kiếp sau của tôi chắc chắn phải hạnh phúc lắm. Vì anh ta có Tiểu Linh. Anh ấy tên là Thiên Hữu phải không?
- Không biết kiếp sau tôi có được phước đức gì mà có thể lấy được cô.
Trong phút giây bị trói vào cây đào ngàn năm này, Tiễn Đầu tôi trước khi chết có thể chắc chắc một điều: có thể tôi đã biết được tình yêu. Tôi bị trói cùng với Tiểu Linh. Có thể cùng sống chết với Tiểu Linh là một việc không có gì phải hối hận. Tôi thật hạnh phúc! Thật hạnh phúc khi được chết bên em. Tiễn Đầu tôi có phải đã mơ hồ biết đến thứ gọi là tình yêu
***Vì anh muốn được làm Thiên Hữu***
Không thể tin tôi có thể vượt 800 năm sau để đến năm 2004, chứng kiến lịch sử xoá nhoà tất cả. Tôi muốn chết. Tôi muốn bị chôn vùi vào lịch sử. Tại sao Tiểu Linh phải giữ mạng cho tôi? Tại sao?
- Nói cho tôi biết Thiên Hữu và tôi có khác biệt gì?
Có phải tôi tò mò quá không? Nhưng tôi không thể ngăn được mình nghĩ về Thiên Hữu. Anh ta là người như thế nào mà lại được Tiểu Linh yêu sâu sắc đến vậy?
Thiên Hữu không sợ gián ư? Tôi cũng không sợ. Tôi sẽ tập không sợ nữa. Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Linh.
Trong lúc bị say Tiểu Linh đã ôm chầm lấy tôi ngỡ là Thiên Hữu. Trong giây phút ấy tôi không hiểu sao mình lại nói dối.
- Phải! Anh đây. Anh đã về rồi.
Có lẽ vì tôi muốn Tiểu Linh được vui. Có lẽ vì tôi biết Tiểu Linh nhớ Thiên Hữu đến mức nào. Vì tôi yêu em. Anh yêu em, Tiểu Linh! Trên đời này không ai muốn mình phải là cái bóng của người khác cả. Nhưng chỉ cần em đồng ý, anh nguyện làm Thiên Hữu. Chỉ cần em được vui, anh sẽ làm Thiên Hữu của em. Tôi biết Tiểu Linh đang khóc. Tôi chỉ muốn ôm lấy Tiểu Linh thật chặt. Tôi sẵn sàng quên đi mình là Tiễn Đầu. Tôi sẽ là Thiên Hữu, được không?
***Vì tôi không phải là Thiên Hữu***
- Anh không phải là Thiên Hữu! Anh không phải!
Cảm giác này còn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tâm nơi sa trường.
- Cô tưởng tôi muốn là Thiên Hữu sao? Sao lại nghĩ tôi như vậy? Tôi chỉ muốn cô được vui thôi!
Tôi cãi nhau với Tiểu Linh. Vì Tiểu Linh một lần nữa nhắc tôi không phải là Thiên Hữu. Mỗi lần Tiểu Linh thốt ra câu đó đều khiến tim tôi buốt đau như vạn tiễn xuyên tâm. Vì tôi không phải là Thiên Hữu. Tôi là Tiễn Đầu. Tôi đang ganh tỵ với hậu thế của mình. Tôi đang ganh tỵ với Thiên Hữu. Vì anh ấy đã có được trái tim của Tiểu Linh. Thiên Hữu thật hạnh phúc. Anh ấy thật quá hạnh phúc.
- Thiên Hữu! Tôi trả Tiểu Linh lại cho anh.
***Vì tôi là Tiễn Đầu***
Vì tôi là Tiễn Đầu nên chỉ cần một giấc mộng được biến thành Thiên Hữu để ở bên Tiểu Linh đã khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần trong mơ, Tiểu Linh thật sự xem tôi là Thiên Hữu đã khiến tôi chẳng còn hối tiếc gì. Vì tôi là Tiễn Đầu nên tôi có vì Tiểu Linh bị lửa địa ngục thiêu đốt cũng không sao. Bởi tôi có thể yên tâm vẫn còn một Thiên Hữu ở bên Tiểu Linh, chăm sóc Tiểu Linh và có thể mang đến hạnh phúc cho Tiểu Linh - điều tôi mãi mãi không làm được. Vì tôi là Tiễn Đầu nên tôi nguyện trở thành long thần đời đời bảo vệ Tiểu Linh. Vì tôi là Tiễn Đầu nên được bảo vệ Tiểu Linh và chết vì Tiểu Linh đối với tôi đã là hạnh phúc trọn vẹn nhất. Vì tôi không phải là Thiên Hữu. Tôi là Tiễn Đầu.