LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

[KB]Định Mệnh _F2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 11:51 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [KB]Định Mệnh _F2

Định Mệnh

Giới thiệu các diễn viên chính:


Vạn Ỷ Văn vs Joey



Doãn Thiên Chiếu vs Eric



Trần Khải Thái vs Ken



Trần Vĩ vs Nancy



Trương Văn Từ vs Pinky



Ngô Đình Diệp vs Matt



Lâm Phong vs Vạn Chấn Phong_Ray: là 1 anh chàng lãng tử đẹp trai đa tình đã khiến cho biết bao cô gái mê mẫn.



Xa Thi Mạn vs Phó Nhã Thư_Charm: là 1 cô gái thời đại và sở thích là đi du lịch vòng quanh thế giới.



Thái Trác Nghiên vs Phó Nhã Kỳ_Kelly: em gái của Charm, tính tình rất nghịch ngợm



Kim Bái Thần vs Lập Trí Minh_Nick: là huynh đệ chí thân của Ray nhưng tính tình thì trái ngược hoàn toàn.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 12:08 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Chapter 1:
Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tại khu vực lấy hành lý của phi trường quốc tế HongKong….
Mộtcô gái trẻ mặc áo pull, quần túi hộp, khoác áo jean và đội 1 cái nónkết trên đầu rất bụi…đang đi đến khu vực hành lý để lấy cái vali xáchtay của mình.
(lãng tử nhưng thiếu áo khoác đen...thui mọi người thông cảm coi đỡ hen)

Cùng lúc này ,một chàng thanh niên đẹp trai mặc áo khoác da màu đen rấtlãng tử từ phía sau đi tới vượt qua mặt cô gái đi lại băng chuyền hànhlý. Chàng thanh niên hình như đang rất vội vã nên sau khi tìm được 2cái vali của mình thì lập để lên xe đẩy rồi bỏ đi thật nhanh….còn côgái lúc này đi đến nhìn đống hành lý chất chồng ở dưới đất, cô nhìn tớinhìn lui, tìm đi tìm lại nhưng vẫn không tìm thấy cái vali của mình….côgái ngẫn đầu nhìn dáo dác xung quang để tìm chiếc vali màu đỏ có cáimóc khóa hình chú gấu của mình đang ở đâu. Bất chợt cô nhìn thấy cáivali của mình ở trên chiếc xe đẩy của 1 người con trai đang vừa nóiđiện thoại vừa xếp hàng để kiểm tra hành lý….cô nhanh chóng chạy tớichặn hỏi anh chàng đó…

We…cái anh kia….tại sao lại lấy cái vali của tôi chứ…._Cô gái chạy tới nói với giọng giận dữ.

Cô nói tôi hả…?..._Người con trai ngạc nhiên chỉ vô mặt mình nói.

Là anh chứ ai….anh đừng có giả ngây nữa…mau trả vali lại cho tôi.._cô gái nét mặt hình sự nói.

Cô nói gì vậy….? Ai lấy vali của cô chứ…?_Người con trai ngạc nhiên nói.

Anh còn chối nữa hả….cái vali màu đỏ này rõ ràng là của tôi mà…._Cô gái chỉ vô chiếc vali trên xe đẩy rồi nói.

Đại tiểu thơ…vali màu đỏ đâu phải chỉ mình cô mới có …ở chỗ này có rấtnhiều người có vali màu đỏ mà…chẳng lẽ họ cũng đều lấy vali củacô…._người con trai thấy cô gái nói vô lý quá nên cãi lại.

Phải…tuy có rất nhiều người có vali màu đỏ nhưng còn cái móc khóa hìnhcon gấu có giới hạn này thì chắc không có nhiều người có đâu ha…._côgái để tay dưới cái móc khóa hình con gấu rồi nhìn người con trai 1cách đắc ý.

Người con trai cúi thật sát nhìn chiếc móc khóa…anh nhận ra là mình đãsơ ý lấy nhần vali…..anh nuốt nước miếng nói: đúng ha….móc khóa đẹp nhưvậy chắc không phải ai cũng có đâu…cái vali này đúng là của côrồi…_người con trai nhanh chóng lấy chiếc vali đưa cho cô gái rồi nóitiếp_sorry cô nha…chắc hồi nãy gấp quá nên tôi mới lấy lộn vali của cô…

Sorry….chỉ nói 1 câu sorry là muốn tôi bỏ qua mọi chuyện sao…tôi có thể báo cảnh sát nói anh lấy cắp vali của tôi đó.

Tôi chỉ là vô ý lấy nhầm vali của cô thôi mà….đâu cần phải báo cảnh sátnghiêm trọng như vậy? Vả lại nhìn tướng tôi cũng đâu giống kẻ cắp chứ…

Cô gái nhìn người con trai thật chăm chú rồi nói: Đâu có…tôi nhìn anhgiống lắm chứ….nhưng thôi tôi cũng không rảnh để truy cứu với anhnữa…tha cho anh đó._Cô gái cười rồi kéo vali bỏ đi.

Người con trai đó đứng nhìn cô gái cười….anh không ngờ trên đời này lạicó 1 người con gái lạ kì như vậy….đứng 1 hồi thì anh đi trở về lại chỗlấy hành lý để tìm lại cái hành lý của mình.

*********

1 tiếng sau, trước cổng sân bay….

Woa….cuối cũng cũng ra được tới ngoài….đã ngồi máy bay mười mấy tiếngcòn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh nữa….đúng làmệt muốn chết luôn…._cô gái vương vai hít 1 hơi thật sâu rồi than vãn…..

Cô gái nhìn ngó dáo dác xung quanh rồi nói:…..không biết cậu cho xe tới đón mình chưa ta…

Lúc này, anh người con trai hồi nãy cũng bước ra khỏi sân bay…

Ray….Ray….anh đó nha…sao ra lâu dữ vậy?....Làm em đứng ở đây đợi anh cảtiếng đồng hồ luôn nè…_1 cô gái ăn mặc sexy đi lại nắm lấy tay ngườicon trai đó rồi nói với giọng rất nhõng nhẽo.

Sorry nha em yêu….đáng lẽ anh đã ra từ sớm rồi nhưng tại anh mong gặpem dữ quá nên trong lúc hấp tấp đã lấy nhằm vali người ta nên mới ratrễ như vậy….._Ray ôm lấy eo cô gái giải thích.

Người ta chắc là con gái đẹp nên anh mới lấy nhầm chứ gì…_bạn gái Ray nói.

Anh nói cho em biết…vali anh lấy nhầm là của 1 cô nhóc đó….không lẽ emlại đi ghen với 1 cô nhóc sao…?_Ray nắm lấy tay bạn gái mình rồi lại sửdụng cái nụ cười chết người của mình khiến cô gái ngất ngay không nóigì them chỉ biết dựa vào người anh.

Ray cứ lo dỗ ngọt bạn gái của mình nên không để ý rằng cô nhóc mà anhlấy lộn vali đang đứng kế bên và còn nghe hết những lời anh nói. Cô gáitrước giờ rất ghét ai nói mình là con nít hoặc những từ mang ý nghĩagiống như vậy dù body của cô rất dễ khiến người khác hiểu lầm…

Đúng là đồ đáng ghét…mình đã có long tốt tha cho không báo cảnhsát…..vậy mà còn dám nói mình là cô nhóc…để xem tôi xử anh như thếnào.._Cô gái liếc xéo Ray đang đứng bên kia rồi nói thầm với giọng rấtnham hiểm.

Về phía Ray, sau khi dỗ ngọt được bạn gái, 2 người đứng âu yếm 1 hồirồi định bỏ đi thì có 1 bàn tay nhỏ nhắn khều vào vai Ray….Ray ngạcnhiên quay qua xem ai khều mình nhưng vừa mới quay qua thì như trờigiáng anh ăn ngay 1 cái tát vào mặt mà không biết tại sao….

Anh ăn nói sao với em đây….anh nói là chỉ yêu 1 mình em mà….sao bây giờlại đi ôm ấp người khác chứ…._cô gái bị Ray lấy nhầm hành lý nói lớnsau khi đã tát anh 1 cái thật mạnh.

Ray thì bị tát 1 cái choáng váng cả mặt mày nên không nói gì cả. Cô bạngái của Ray lên tiếng: cô là ai chứ?...Tại sao lại đánh bạn traitôi….?Có tin tôi báo cảnh sát không?

Tôi mới chính là người phải hỏi cô đó…? Cô là ai mà đi chung vớiboyfriend của tôi…._Cô gái mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào bạn gái củaRay dù rằng lúc này cô đang nhịn cười muốn chết được.

Ray….con nhỏ này nói anh là boyfriend của nó có đúng không vậy…? Anh trả lời đi…_Bạn gái Ray lắc mạnh Ray để hỏi.

Rose…em đừng nghe cổ nói….anh không có quen cổ.._Ray vừa mới hơi tỉnhtáo lại nên quay sang giải thích với bạn gái…ai ngờ vừa mới nói dứt câuanh lại ăn them 1 cái tát tai mà không hiểu tại sao…anh tức tối hỏi_Saoem lại tát anh chứ…em điên rồi hả…?

Người điên chính là anh….tôi là Lisa chứ không phải Rose….sau này anhđừng tới tìm tôi nữa_Cô gái tức giận dùng bóp đánh vào người Ray 1 cáithật mạnh rồi bỏ đi…

Lisa…..Lisa…._Ray la lớn định đuổi theo nhưng mà trước tiên anh phải xửlí người con gái đã hại anh ra nông nỗi này đang ngồi ôm bụng cười ởdưới đất._cô cười cái gì chứ….tôi với cô không thù không oán….tại saolại đánh tôi…còn làm cho bạn gái tôi hiểu lầm tôi nữa….

Cô gái gắng nén cười đứng dậy nhìn Ray rồi nhìn anh với ánh mắt đắc chí: ai nói tôi với anh không thù không oán…

Ray nhận ra đây là cô gái mà mình đã lấy nhầm vali nên nói : Là cô…?Đại tiểu thơ à…tôi chỉ lấy nhầm vali của cô thôi mà…cô đâu cần phảichơi tôi ác như vậy….với lại hồi nãy không phải cô nói là bỏ qua rồisao….sao còn làm vậy chứ..?

Ai nói tôi chơi anh vì chuyện anh lấy nhầm vali của tôi….?

Ngoài việc tôi lấy nhầm cái vali của cô thì tôi còn đắc tội cô việc gì đâu…?

Tội nặng nhất của anh chính là đã gọi tôi là “cô nhóc”…._cô gái nhấn mạnh.

Ray suy nghĩ 1 hồi mới nhớ ra là trong lúc nói chuyện với bạn gái đã lỡmiệng nói cổ là cô nhóc và chắc rằng cô ta đã nghe được hết. Ray bựctức nói: chỉ vì gọi cô là cô nhóc mà cô chơi tôi sát ván vậy sao…? Côcó bình thường không vậy?

Phải đúng là tôi có hơi không bình thường 1 chút nhưng….tôi chưa baogiờ nói lộn tên của bạn trai…_Cô gái nhìn Ray cười lém lỉnh.

Ray mặt sưng sỏ lấy tay chỉ vô mặt cô gái nói : Cô….giỏi lắm…đàn ôngkhông so đo với con gái….người lớn không chấp nhất với trẻ nhỏ…._Rayrất tức giận nhưng đang ở sân bay đông người anh không thể mất lịch sựmà cãi tay đôi với người con gái này nên bỏ đi.

We…anh nói ai là con nít chứ…._Tuy bị nói là con nít nhưng làn này côkhông tức giận mà còn cười khì vì đã làm cho anh chàng tên Ray kia tứcđiên lên.

Chị hai nói quả không sai…HongKong đúng là thiên đường giải trí…vừa mớitới HK được mấy tiếng thì đã có được cười 1 trận thoải mái_Cô gái cườinói đắc ý.

Lúc này 1 người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đi lại chỗ của cô gái đang đứng.

Xin lỗi….cô có phải là cô Phó Nhã Kỳ không?_người đàn ông nói.

Phải…ông là ai mà biết tên tôi…?_cô gái quay qua ngạc nhiên hỏi.

Tôi là người mà ông chủ phái đến để đón cô….đáng lẽ tôi đến đón cô sớmnhưng vì đường bị kẹt nên…._người đàn ông đang nói thì bị Kelly cắtngang.

Không sao…nếu ông tới sớm thì không còn vui nữa….thôi chúng ta đi…chắccậu và chị họ đang ở nhà đợi tôi._Kelly để hành lý đó cho người đàn ôngkia xách rồi bước đi lại xe….

Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đón Kelly đã chạy vào 1 căn biệt thư cao cấp rất sang trọng. Kelly mở cửa bước vào thì nhìn thấy 1 người con gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại rất chăm chú. Kelly bản tính nghịch ngợm không bỏ, cô len lén đi đến phía sau người con gái đó định cho cô 1 phen hú vía nhưng…

Đừng có tốn công vô ích….chị biết là em đang đứng phía sau rồi khỏi cần bày trò nữa….lâu ngày không gặp em vẫn còn cái tính nghịch ngợm như cũ…. Cô em họ của tôi….chừng nào mới chịu làm người lớn đây…_người con gái chụp lấy tay của Kelly rồi xoay qua nói với Kelly.

Thiệt không vui chút nào…_Kelly trề môi ngồi xuống bên cạnh người con gái đó rồi nói tiếp_còn chị Pinky…lâu ngày không gặp sao chị vẫn cứng nhắc như vậy….không có đầu óc vui nhộn gì hết…

Pinky lắc đầu vì tính ương ngạnh của cô em họ rồi nói: Sao rồi hả em họ….lần này về lại HongKong thấy ra sao…?

Rất vui…_Kelly nhớ lại chuyện của Ray nên cười đắc ý nói.

Rất vui…? Có phải em đã bày trò nghịch ngợm gì rồi phải không?

Đâu có…_Kelly lắc đầu rồi nói sang chuyện khác_à phải rồi…chị Charm bảo em nói sorry với chị….chỉ mắc phải làm đề án tốt nghiệp nên chắc sẽ không về kịp để dự tiệc đính hôn của chị được.

Không sao…làm đề án tốt nghiệp rất quan trọng….em nhớ kêu Charm phải cố gắng làm cho thật tốt đó._Pinky cười nói.

Ok…em sẽ nói lại với chỉ….ủa mà cậu hai đâu…từ lúc vô nhà tới giờ không thấy cậu hai đâu hết….?

Cậu hai của em đã đi bàn công chuyện làm ăn rồi…chắc tối mới về được.

Oh….vậy còn anh rễ họ tương lai đâu….em muốn gặp ảnh…nghe nói ảnh đẹp trai lắm đúng không?

Ảnh đã đi bàn công chuyện với cậu 2 em rồi…tí tối ảnh cũng sẽ về đây…lúc đó em tha hồ mà gặp…..còn bây giờ thì hãy lên phòng nghỉ ngơi đi…chị đã cho người chuẩn bị phòng cho em rồi…

Phải đó…đi máy bay ngồi cả mười mấy tiếng cả người uể oải cả rồi….em phải đi tắm rồi ngủ 1 giấc mới được…

Vậy còn không mau đi…

Ok khi nào cậu và anh rể họ tương lai về thì kêu em._nói xong Kelly xách đồ đi theo chị người làm lên phòng.

Pinky ngồi trong phòng khách trầm tư suy nghĩ 1 hồi rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Alo…Nancy hả? Mình Pinky đây…….cậu vẫn chưa liên lạc được với Joey sao…..2 năm nay không biết cậu ấy đã đi đâu nữa…..vậy được rồi…hôm đó cậu nhớ tới sớm nha…

Pinky ngồi nghĩ thầm: Joey, thật sự 2 năm qua cậu đã đi đâu…đã làm gì…mình rất muốn được gặp lại cậu để nói 1 tiếng xin lỗi…

*******

King’s Hotel….trong 1 căn phòng vip hạng sang.

Alo…em yêu…nghe anh giải thích đi anh với cô gái đó không có quan hệ gì hết….anh chỉ lấy nhầm vali của cô ta thôi……….anh phải nói sao em mới chịu nghe đây………thôi đi…..nếu em đã không tin anh thì chúng ta chia tay đi…._Ray gọi điện cho cô bạn gái Lisa của mình.

Đúng là tức chết được….mình như vậy mà lại bị 1 con nhóc chơi xỏ sao….._Ray quang mạnh điện thoại xuống giường rồi rờ lên mặt nói_từ nhỏ tới lớn mình chưa từng bị ăn tát như vậy….tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô nếu không tôi nhất định bắt cô trả cả vốn lẫn lời

I still waiting for you…….._tiếng chuông điện thoại vang lên…

Alo….ai vậy…_Ray nói với giọng cộc cằng.

-Bộ không sợ là fone của bạn gái hay sao mà nói chuyện hăng mùi thuốc nổ quá vậy…_1 giọng nam cười nói

Còn bạn gái bạn gú gì nữa….vừa mới chia tay rồi_Ray tức giận nói.

-Không phải cậu trốn sang HongKong cũng vì người bạn gái này hay sao…?...Sao vừa mới tới HK là chia tay rồi….

Đáng lẽ định chơi với cô này mấy tháng rồi cho de ai dè vừa mới xuống máy bay đã bị 1 con nhóc đanh đá chơi sát ván....rồi còn lầm lẫn kêu sai tên của Lisa nữa chứ…..hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu mà…_Ray than vãn.

Con nhóc đanh đá đó công nhận cũng có tài đó chứ….có thể chơi được công tử đa tình như cậu thì không phải thường đâu…..

Con nhóc đó tốt nhất đừng nên để mình gặp lại nếu kô mình nhất định sẽ trả cho con nhóc cả vốn lẫn lời…..nhưng thôi đừng nói chuyện này nữa…cậu tìm mình có chuyện gì?

-Có 1 tin tốt và 1 tin xấu….cậu muốn nghe tin nào trước…?

Tin xấu trước đi…

-Tin xấu là chị hai của cậu đã về và đã phát hiện việc cậu trốn học sang HongKong chơi rồi….

Cái gì….chỉ biết hết rồi sao? Không phải chỉ đang đi công tác ở Pháp 2 tuần sau mới về à…sao tự dưng lại về sớm như vậy?_Ray hốt hoảng nói.

-Cái này thì mình cũng không rõ….hình như có chuyện gấp nên đã bàn giao hết công việc rồi về sớm…

Vậy thì hết rồi….vừa mới qua đây được 1 ngày thì đã phải xách gói về lại Mỹ đúng là chán mà….thôi nói tin tốt của mày đi._Ray rầu rĩ nói.

-Đừng có rầu rĩ quá…vì tin tốt là mày không cần phải về lại Mỹ liền…có thể ở lại đó chơi được 2 tuần nữa.

Sao kỳ vậy….? Chị hai đã biết hết rồi mà còn cho mình ở lại chơi sao…?_Ray ngạc nhiên nói.

Dĩ nhiên phải có lý do thì chỉ mới cho cậu ở lại chứ…..thật ra chỉ đã đặt vé cuối tuần này sẽ về HongKong….và dự định sẽ ở lại khoảng 1, 2 tuần gì đó.

Chỉ cũng về HongKong sao…ok! Vậy mình biết rồi….khi nào có tin gì mới nhớ fone báo cho mình đó….bye._Ray rầu rĩ cúp điện thoại rồi nằm trên giường trù tính_cuối tuần này chỉ mới đến…vậy là mình mình có thể đi chơi thoải mái được mấy ngày…..bây giờ ngủ 1 giấc đã rồi mới lên kế hoạch đi chơi…._nói xong Ray trùm mền lại ngủ 1 giấc thiệt ngon.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 12:17 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Chap 2
Hội Ngộ Bất Ngờ

Tại phòng hội nghị của tập đoàn La Thị….
-Thưaông La…đây là bản thảo hợp đồng….trong đó đã có nêu rõ những điều kiệnvà giá tiền mà công ty chúng tôi đã đề ra…xin mời ông tham khảo…_1 người đàn ông đưa 1 tệp hồ sơ tới cho 1 người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế chủ tịch.
Người đang ngồi trên ghế chủ tịch đó chính là La Thế Hào chủ tịch củatập đoàn La Thị hung mạnh nhất nhì HongKong và cũng là người đứng đầucủa 1 tổ chức xã hội đen khét tiếng ở HongKong. Ngồi bên cạnh ông là 2người thanh niên, 1 người là Matt giám đốc bộ phận hành chính và cũnglà cánh tay phải đắc lực của La Thế Hào trong thế giới ngầm, còn 1người là Eric…giám đốc bộ phận kế hoạch và cũng là con rễ tương lai củaThế Hào….cũng tức là chồng sắp cưới của Pinky.
Thế Hào không mở tệp hồ sơ ra coi mà đưa thẳng cho Eric rồi nói: Eric…cậu có ý gì không?...Cậu là giám đốc bộ phận kế hoạch….hợp đồng lần cậu hãy thay tôi bàn với họ đi._nói rồi Thế Hào đứng dậy bước đi ra ngoài.
Một ánh mắt tóe lửa đầy tức giận và ganh ghét hiện lên trong mắt Matt…anh đứng dậy bước đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn Eric.
Eric tiếp nhận hồ sơ trong tay Thế Hào….anh mở ra coi 1 lúc rồi độtnhiên ngước nhìn người đàn ông kia với 1 ánh mắt sắc lạnh khiến ngườita phải rùng người….Eric nói với giọng lạnh lùng : điều kiện thì có thể chấp nhận được nhưng giá tiền thì phải giảm 10%.
-Giátiền này chúng tôi đã tính rất sát đáng….rất hợp lý mới đưa ra….nênchúng tôi không thể nào giảm giá tiền theo như ông yêu cầu được
Nếu ông đã nói vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa…._Eric kéo ghế đừng dậy rồi bước đi
-Khoan đã….tôi đồng ý với điều kiện của ông….giảm 10% giá tiền_người đàn ông thấy Eric sắp bước ra khỏi phòng hội nghị nên kêu lớn
Eric khẽ mỉm cười đắc ý rồi quay lại nói: Ngày mai hãy cho người mang bản hợp đồng mới tới văn phòng tôi.Nói xong Eric bỏ đi ra khỏi phòng hội nghị rồi đi lên tầng cao nhất của tòa building là văn phòng làm việc của La Thế Hào.
Eric…chủ tịch và Matt đang đợi anh bên trong đó.._thư kí của Thế Hào nhìn thấy Eric liền nói.
Eric khẽ gật đầu rồi mở cửa bước vào…
Thế Hào hỏi : Đã bàn xong rồi à…thế nào…có kí được hợp đồng chưa…?
Eric : Chưa….tôi chưa ký hợp đồng…nhưng…
Matt cướp lời rồi quát lớn:Anhlàm cái gì vậy hả…? Anh có biết việc mua bán lần này rất quan trọngkhông…? Nếu không có được số hang này chúng ta sẽ phải bồi thường tiềnhợp đồng cho phía Nhật Bản đó..
Thế Hào nói: Matt bình tĩnh lại….để Eric nói hết đã….
Eric: Nhưng tôi đã thuyết phục được họ giảm thêm cho chúng ta 10%...sáng mai họ sẽ mang 1 bản hợp đồng mới đến cho tôi ký
Thế Hào cười lớn: tốt lắm…làm rất tốt…nói cho tôi biết cậu đã dùng cách gì để khiến họ đồng ý giảm 10% cho chúng ta vậy..?
Eric: tôinhận được tin là công ty của họ đang gặp khó khăn về mặt tài chính…vàcái hợp đồng này chính là lối thoát duy nhất của họ hiện giờ…nên dùchúng ta có yêu cầu giảm 10% thì họ cũng phải đồng ý thôi.
Thế Hào đi lại gần rồi vỗ vai Eric nói : giỏi lắm….biết lợi dụng thời cơ để ép giá xuống…rất xứng đáng là con rể của La Thế Hào này.
Eric: chủ tịch đã quá khen rồi…tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.
Thế Hào: bây giờ không có người ngoài…sao cậu còn gọi tôi là chủ tịch..
Eric: dạ…ba..
Eric và Thế Hào cười nói với nhau mà không để ý phía sau có 1 ánh mắt đầy căm tức đang nhìn họ.

*********

6:00PM.
Thế Hào và Eric rời khỏi công ty đi xe về nhà họ La còn Matt vì khôngmuốn nhìn thấy cảnh Eric và Pinky thân mật với nhau nên đã viện cớ vềtrước.
Tại biệt thự nhà họ La, 1 người làm công chạy ra mở cửa : ông chủ mới về…..chào cậu Eric….
Thế Hào nhìn xung quanh rồi hỏi người làm: cô hai đâu rồi….? Sao nói là đợi chúng tôi vế ăn cơm mà.
Người làm chưa kịp trả lời thì từ bên trong phòng ăn Pinky bước ra nói: con ở đây...con biết ba và anh Eric mới kí được 1 hợp đồng nên đang chuẩn bị mấy món ngon để chúc mừng.
Thế Hào: Uhm…vậy mấy món của con đã chuẩn bị xong chưa…?
Pinky: chưa đâu…ba với Eric ngồi đợi 1 chút nữa đi…sắp xong rồi.
Eric: có cần anh giúp em không..?
Pinky:kô cần…có chị Trương (người làm)giúp em rồi…anh cứ ngồi đó chờ là được.
Pinky nói xong thì chạy vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Còn ThếHào và Eric thì đi lại phòng khách ngồi chờ. Bất chợt Eric nhìn thấy có1 cô gái trẻ đang rón rén đi lại phía sau lưng của Thế Hào và còn radấu cho anh đừng lên tiếng nữa. Eric tuy không biết cô gái là ai, muốnlàm cái gì nhưng anh biết cô gái này chỉ muốn đùa giỡn với Thế Hào thôinên anh quyết định ngồi im xem cô gái này sẽ làm gì. Còn cô gái nghịchngợm đó không ai khác chính là Kelly. Kelly sau khi đi đến phía saulưng Thế Hào thì lập tức dùng tay bịt 2 mắt của Thế Hào lại.
Đố biết cháu là ai…?_Kelly nói lớn.
Thế Hào không những không kinh ngạc mà còn cười rất vui: cái tính nghịch ngợm của cháu nói quài sao vẫn chưa chịu sửa vậy….Kỳ Kỳ…_vừa nói Thế Hào vừa gỡ tay của Kelly xuống rồi quay về phía sau nhìn Kelly.
Kelly ngồi xuống bên cạnh Thế Hào giả bộ giận dỗi: Cậu với chị Pinky đúng là 2 cha con…cả 2 đều giống nhau không có 1 chút gì tính hài hước hết…chán chết được.
Thế Hào cười rồi kí nhẹ lên đầu của Kelly trách yêu: cháu đó…dám nói như vậy với cậu à…Không sợ cậu kí đầu cháu sao…?
Kelly cười rồi ôm lấy tay của Thế Hào nũng nịu nói: cậu thương cháu như vậy thì làm sao nỡ kí đầu cháu chứ….
Thế Hào cười lớn khi nhìn thấy gương mặt nhọng nhẽo của Kelly…còn Ericanh cũng không nhịn nổi cười khi nhìn thấy vẻ mặt con nít nhõng nhẽocủa Kelly.
Kelly lúc này mới để ý đến Eric: anh có phải là anh rể họ tương lai không…?
Eric: anh rể họ tương lai….?
Kelly: thìchẳng phải anh sắp đính hôn với chị họ Pinky rồi sao….em không gọi làanh rể họ tương lai chứ gọi là gì…? Hay là anh không muốn làm anh rể họtương lai của em…
Eric bị Kelly làm cho lúng túng: đâu có…làm gì có chứ…?
Thế Hào cười lớn: haha…Eric con đừng có để ý những lời Kỳ Kỳ nói….nó nói vậy là để chọc con thôi….đừng có xem là thật…
Kelly cười nói: phải đó...em chỉ đùa với anh thôi...anh không cần khẩn trương vậy đâu...
Eric gượng cười theo nhưng trong lòng anh đang thầm thở phào nhẹnhỏm...có lẽ cái câu nói đùa của Kelly đã vô tình đánh trúng tim đencủa Eric.
Pinky bên trong đi ra nói: mọi người đang nói gì mà vui vậy…? Kelly...có phải là em đang nói xấu chị không?
Kelly lém lỉnh nói: đâu có….em làm gì dám nói xấu chị họ kính yêu chứ….chị nghỉ oan cho em rồi...
Pinky: vậy thì tốt…thôi mọi người vào ăn đi….đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi.
Ai cũng đói bụng cả rồi nên nghe Pinky nói là có thể ăn thì mọi người liền nhanh chóng đi vào phòng ăn….
Kelly vừa gấp đồ ăn vừa nhìn Eric hỏi: anh rể họ tương lai à…nghe nói trước kia anh là 1 tay chơi…vậy chắc là anh biết nhiều chỗ chơi vui lắm…
Eric cười nói: nóilà tay chơi thì hơi quá rồi…anh chỉ là không có việc làm nên hay đichơi với bạn thôi…nên ngoài bar rượu và karaoke ra anh cũng không biếtnhiều chỗ chơi đâu…
Kelly ủ rũ nói: sao chán vậy…còn tưởng về HongKong thì sẽ có nhiều chỗ để đi chơi chứ…
Thế Hào: cháu mới về đây được có 1 ngày mà đã kêu chán rồi sao…
Kelly: cậu cũng biết con là tuýt người thích vận động mà…ngồi trong nhà suốt ngày con sẽ chết đó…
Pinky: thôi sợ em quá….tí nữa chị sẽ đi Y3…nếu em thích thì đi chung…
Kelly: Y3 là chỗ nào…có vui không?
Pinky: là quán bar của bạn chị…tuy không vui lắm nhưng chắc sẽ đỡ hơn là ngồi ở nhà..
Kelly: ok quyết định vậy đi…ăn cơm xong mình đi ha.
Pinky cười gật đầu. Cô bất giác nhìn qua Eric, nét mặt của Eric bây giờrất trầm tư…không biết có phải cô đa nghi hay không nhưng trong lòng cô xuất hiện 1 cảm giác . Cảm giác đó dường như nói cho cô biết người mà Eric đang nghĩ tới là ai.
8:30 Pm. Tại Y3, Pinky và Kelly đi vào rồi lại gần quầy rượu nơi mọingười đang xem 1 chàng thanh niên đang pha rượu với những cái tung hứngrất cao..
Pinky đợi người thanh niên đó biểu diễn xong thì lên tiếng gọi: Pop…
Người thanh niên quay lại nhìn thấy Pinky thì cười nói: hi…Pinky…hôm nay muốn uống cái gì đây…?
Pinky: như cũ đi…
Kelly thấy không ai chú ý tới mình nên tự động gây chú ý: hi..Pop
Pop giờ mới để ý thấy Kelly đang đứng bên cạnh Pinky nên hỏi: cô gái xin đẹp này là…?
Pinky: em họ Kelly của tôi….mới từ Canada về…nó nói ở nhà chán quá nên mới dẫn nó ra đây chơi…..à mà Nancy đâu..?
Pop chỉ tay về 1 cái bàn ở trong góc rồi nói: ở bên kia kìa…chắc đang nói chuyện với khách đó.
Pinky: uh…để tôi qua đó nói chuyện với Nancy 1 chút…_Pinky xoay qua nói với Kelly_em ở đây nói chuyện với Pop đi…chị đi qua bên kia 1 chút.
Kelly: được rồi…em có phải là con nít đâu.
Nói rồi Pinky bỏ đi tìm Nancy.
Pop: Kelly phải không?....em có muốn uống gì không…để anh pha cho…?
Kelly: cho em ly cocktail đi…
Pop cười rồi xoay qua chụp lấy bình pha rượu rồi nhanh như thoắt anh bỏrượu bình rồi dùng những chiêu tung hứng sở trường của mình biểu diễncho Kelly xem…chỉ ít phút sau ly cockty của Kelly đã pha xong…Pop nhanhtay rót ra ly rồi đưa đến trước mặt Kelly
Kelly nhìn thấy Pop pha rượu cảm thấy rất thích thú…cô dường như bị mêhoặc trước những cú tung hứng tài tình của Pop…càng cảm thấy thíchKelly càng muốn thử…cô nhìn Pop với ánh mắt khẩn cầu : anh Pop…pha rượu cũng hay quá đi…em rất muốn thử đó….anh có thể dạy cho em không?
Pop không chống nổi ánh mắt khẩn cầu của Kelly nên cười nói: được thôi…em vào đây rồi anh chỉ cho vài chiêu..
Kelly mừng rỡ như 1 đứa bé được cho quà liền chạy ngay vào bên trongquầy rượu……Cũng lúc này, ở ngoài 1 anh chàng thanh niên đẹp trai bướcvào…đã thu hút rất nhiều anh mắt của các cô gái đang ngồi uống rượu….dĩnhiên anh chàng đó không ai khác chính là anh chàng Ray đã bị Kelly tátở sân bay…
Ray có 1 sở thích là rất thích đến bar rượu chơi nhưng đừng hiểulầm…anh đến không phải vì rượu mà là vì các cô gái xin đẹp đang uốngrượu giải sầu ở bên trong….nhưng điều không ngờ là cái quán bar mà anhghé đầu tiên lại là Y3…có lẽ đây được gọi là định mệnh….cái định mệnhđã bắt 2 người oan gia này phải hội ngộ với nhau 1 lần nữa.
Về phần Kelly thì cô đang miệt mài chăm chú nghe Pop giảng về các loại rượu trên kệ…bỗng: Pop…pha cho tôi 1 ly monacholy đi.
Pop nghe thấy có khách gọi liền nói với Kelly: em cứ xem tiếp đi….anh qua bên kia pha rượu cho khách…
Kelly gật đầu rồi tiếp tục xem những loại rượu được bầy trên kệ....bỗng có 1 tiếng nói kêu cô từ phía sau: hey cô em gì đó…làm ơn cho 1 ly rượu đi..
Kelly xoay lại thì thấy Ray khiến cô rất bất ngờ….nhưng người bất ngờthì không chỉ có mình cô đâu mà còn có cả Ray nữa. Nhưng đằng sau sựbất ngờ thì Ray đang nghĩ xem có cách nào để chơi lại Kelly.
Kelly cười nói: là anh…sao anh lại ở đây..? Bộ muốn theo tôi à…?
Ray cười khì nói: cô xem lại mình trước đi….như 1 cái màn hình phẳng 24 in vậy….cho tôi tiền tôi cũng không dám theo cô đâu…
Kelly tuy rất tức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: àphải ha công nhận da mặt anh cũng dày thiệt….bị tát 2 cái mạnh như vậymà mặt vẫn không đỏ ha….nhưng tôi khuyên anh mai mốt đừng có nhầm lẫnnói lộn tên bạn gái nữa…nếu không dù da mặt có dày cách mấy cũng vậythôi…(Kelly nhấn mạnh)
Ray: cám ơn côquan tâm…nhưng tôi cũng khuyên cô nên bỏ cái tính đanh đá của mìnhđi…không thôi sẽ có ngày người bị đỏ mặt là cô đó.._Ray vừa nói vừa tát vào không khí.
Kelly cười nói:xem ra anh cũng quan tâm tôi quá chứ…nhưng anh đừng nên lúc nào cũngngẩn đầu nói chuyện như vậy….coi chừng có ngày bị trặc cổ chết đó..
Ray biết nói tiếp thì cũng không nói lại Kelly nên bắt sang chuyện khác: không nói chuyện này nữa…cô ở đây làm gì…bán rượu à..?
Kelly ượm ờ 1 hồi rồi lắc đầu nói: anh bị đuôi sao….không nhìn thấy tôi đứng đây pha rượu sao….tôi là bartender đó
Ray: vậy cô bartender có thể bán cho tôi 1 ly bia được không?
Kelly: được thôi…
Kelly quay qua lấy ly rót bia rồi đưa cho Ray.
Ray cười nói: lỗ tai của cô chắc bị lãng rồi….tôi nói là cho 1 ly rượu kia mà…
Kelly: nhưng rõ ràng tôi…
Ray cắt ngang lời:rõ ràng cái gì…? Không phải khách hang là thượng đế sao huống hồ lại làkhách hang đẹp trai như tôi nữa….cô còn không mau đổi cho tôi ly rượu….
Kelly nuốt cục tức vào bụng đi lấy cho Ray ly rượu khác.Cô không thấy ở sau lưng Ray đang cố nín cười
Kelly đặt mạnh ly xuống trước mặt Ray: của anh rượu đây…
Ray lắc đầu nói: cô coi kìa…thái độ phục vụ quá tệ….còn nữa tôi không thích uống rượu này…cô là bartender mà…vậy pha cho tôi 1 ly rượu đi.
Kelly tức tối nói: kêu cái này rồi lại nói là không thích….anh muốn chơi tôi phải không?
Ray thản nhiên nói: chơi cô thì sao…tôi nói cho cô biết…tôi chơi vậy còn chưa đủ để bù lại việc cô chơi tôi hồi sang đâu….
Kelly gượng cười nói: anh giỏi…anh uống rượu pha phải không….tôi pha cho anh…
Kelly quay đi pha rượu cho Ray…..cô bất kể rượu đó là rượu gì….cô cứ bỏ mỗi thứ 1 chút vào…vừa bỏ vửa rủa thầm: uống cho chết….uống cho chết nè…(ác quá)
Rượu đã pha xong….nhưng màu của nó không giống màu của bất cứ loại rượunáo… 1 cái màu đen nhìn rất kinh….nhưng Kelly bỏ mặc cứ rót ra ly rồiđưa cho Ray.
Kelly: xong rồi đó…uống đi….
Ray: sao màu ghê quá vậy….uống có được không đó…
Kelly đắc ý nói: dĩ nhiên là được…tôi là bartender có trình độ cao mà…nhìn như vậy chứ uống thì rất ngon…rượu này có tên là Tử Tửu…
Ray: Tử Tửu….Rượu chết…tên đặt rất hay….nghe vào là có thể hình dung ra rượu của cô pha rồi.
Kelly: anh đừng có nói xiên xỏ nữa…bây giờ anh có uống hay không đây?
Ray: dĩ nhiên là..........không rồi...…tôi chưa muốn chết đâu…...bây giờ tôi chỉ muốn..........đi nhà vệ sinh thôi…
Nói rồi Ray xoay người định bỏ đi nhưng vừa xoay người thì anh đã bị 1tên say rượu đi không vững té nhào lên người. Tên say rượu đó đã vôtình làm cho sợi dây chuyền của Ray bỏ trong túi áo khoác rơi xuốngđất.

Nhìnthấy sợi dây chuyền của mình bị rơi xuống đất Ray liền thay đổi sắcmặt, nét mặt anh bây giờ đang rất khẩn trương…anh hất mạnh người đànông say rượu ra khỏi người rồi nhanh chóng cuối xuống lượm lại sợi dâychuyền…nhìn thấy sợi dây chuyền không bị sức mẻ gì....Ray liền thở phàonhẹ nhõm…..Ray ngồi lại vào ghế, vừa xem vừa lau chùi sợi dây chuyềncủa mình…anh hoàn toàn không để ý đến Kelly đang nhìn anh với ánh mắtkhó hiểu.
“ Tại sao anh ta lại có thái độ như vậy chứ….ngay cảkhi bị bạn gái hiểu lầm anh ta cũng không khẩn trương như vậy nữamà….vì 1 sợi dây chuyền mà khẩn trương tới như vậy…chắc là sợi dâychuyền này có ý nghĩa gì rất quan trọng với anh ta…”
Kelly đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô nhìn thấy Ray ngã gục nằm trênbàn….Kelly đang hết hồn không biết Ray bị gì thì cô nhìn thấy trên tayRay đang cầm ly rượu mà cô pha…thì ra trong lúc Ray chăm chú xem sợidây chuyền của mình đã vô tình vớ phải ly rượu của Kelly pha cho rồiuống 1 hơi hết cả ly….và kết quả là chỉ 1 phút sau anh đã bị bất tỉnhkhông biết gì nữa….
Kelly dường như hiểu ra được mọi việc nên cầm cái ly rượu mình pha lên lẩm bẩm: không phải là linh như vậy chứ….mình chỉ rủa đại thôi mà…không lẽ thiệt là Tử Tửu sao...
Pop lúc này từ đang sau đi tới: hey…em làm gì đứng ở đây vậy….
Kelly bị kêu bất ngờ nên hết cả hồn..phải 2 giây sau mới định hồn lại được: anh Pop…anh muốn hù chết em à…
Pop: em đang nghĩ gì mà chú tâm quá vậy…anh kêu như vậy mà cũng hết hồn…
Kelly nhớ tới Ray đang bất tỉnh trên bàn nên nói: Pop à…anh xem thừ cái anh này bị sao vậy…tự nhiên anh ta ngã gục xuống bàn…làm em sợ quá trời…
Pop nghe vậy liền coi thử…coi xong Pop cười nói: không có gì…chỉ là do anh ta uống say quá nên nằm gục xuống bàn ngủ thôi…
Kelly ngạc nhiên rồi đưa ly rượu của mình lên: nhưng mà anh ta chỉ có…….chỉ có….
Pop : chỉ có gì….
Kelly cười nói: không…khôngcó gì….em chỉ nói anh ta đúng là không biết tự lượng sức mình….uốngkhông giỏi mà cứ đòi uống….nhưng thôi anh qua bên kia làm đi có kháchkêu anh rồi kìa….
Nói xong Kelly nhanh chóng đẩy Pop đi rồi quay lại nhìn Ray…cô lẩm bẩm: khôngphải lợi hại vậy chứ….mới có 1 ly thì đã gục rồi sao…nhưng mà khôngsao…coi như cho hắn 1 bài học vậy….ai biểu dám hành hạ bản cô nươngchứ….
Kelly đang thích thú nhìn gương mặt đỏ vì say rượu của Ray thì cô nhìnthấy sợi dây chuyền anh đang cầm trên tay….bỗng nhiên trong đầu cô nghĩra 1 ý nghĩ gì đó ma quái….miệng cô nở 1 nụ cười rất quỷ quái….
Hết chap 2

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:12 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Chap 3:


Ở căn biệt thự của La Thế Hào, trong phòng của Kelly,
Kelly: hì…cái tên ngốc đó bây giờ chắc vẫn còn nằm lăn lốc ở quán bar. Đáng đời hắn, ai biểu chọc giận bổn cô nương giỏi đẹp lanh này. Có điều chỉ 1 ly rượu thì hơi dễ giải với hắn quá…nhưng nếu cộng thêm sợi dây chuyền này thì ok rồi.
Kelly lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền của “Ray” rồi chạy lại trước gương ướm thử lên cổ
Kelly: Hì…sợi dây đẹp quá, rất hợp với mình. Cái tên đó coi bộ cũng có mắt thẫm mỹ lắm chứ.

**************

Sáng hớm ở Y3.
Pop đánh thức Ray đang ngủ gục trên quầy: hey…anh gì ơi! Xin lỗi nhưng quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
Ray: Hơ…chuyện gì vậy? Sao đầu tôi nhức quá? Tôi đang ở đâu đây?
Pop: Anh không nhớ gì sao? Đây là quán bar Y3, tối qua anh uống say quá nên đã ngủ gục ở đây.
Ray: Tôi uống say? Tôi qua tôi hình như đâu có uống rượu.
Pop: Anh không uống rượu vậy chắc có người đã đổ rượu vào người anh nên mùi rượu mới nồng như vậy.
Ray ngửi lại miệng mình: phải hơ, mùi rượu rất nồng….phải rồi…là con nhóc đó…mình đã uống ly rượu của con nhóc đó. Mình lại bị con nhóc đó chơi rồi.
Pop: Anh nhớ rồi thì về đi, quán chúng tôi còn phải đóng cửa.
Ray: à anh pha rượu.
Pop: Gọi tôi là Pop được rồi.
Ray: Pop, cô gái tối hôm qua pha rượu ở đây đang ở đâu vậy?
Pop: Ở đây chỉ có bartender là tôi thôi, không có cô gái nào hết.
Ray: Sao kì vậy? Rõ ràng tối hôm qua con nhóc đó đã đứng ở đây pha rượu mà.
Pop: Ah…có phải ý anh muốn nói tới Kelly.
Ray: Kelly?...phải là cổ đó.
Pop: Oh…Kelly không phải là bartender ở đây.
Ray: Vậy tôi có thể tìm được cổ ở đâu?
Pop: Tôi cũng không biết nữa.
Ray: Vậy cám ơn anh.
Ray đứng lên ra về nhưng sực nhớ tới sợi dây chuyền. Anh tìm khắp người, trên quầy và cả dưới sàn nhà đều không thấy.
Ray: Pop, anh có nhìn thấy sợi dây chuyền nào có mặt hình giống như hoa tuyết bị rớt ở đây không?
Pop: Không có. Anh bị mất dây chuyền sao?
Ray: Phải, sợi dây đó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi.
Pop: Tối qua nhiều người như vậy, tôi nghĩ chắc là bị người khác lấy mất rồi.
Ray lấy giấy viết rag hi số fone của mình rồi đưa cho Pop: đây là số fone của tôi. Nếu như anh hoặc ai đó có tin gì về sợi dây chuyền mặt hoa tuyết thì gọi cho tôi nha. Nó rất quan trọng với tôi.
Pop: được tôi biết rồi.
***************

Ray buồn bả bước ra khỏi quán bar. Anh cứ giữ gương mặt đó bước đi đi dọc theo con phố. Khi đến trước 1 cửa hàng đồ chơi, anh dừng lại và cứ nhìn mãi vào mô hình của 1 trang trại phủ đầy tuyết với những bạn trẻ đang nô đùa trên tuyết.

[Flashback]
Mùa đông 13 năm trước ở 1 trang trại tại Canada.


Ray: Bố mẹ, con và Nick ra đằng kia chơi 1 chút nha.
Mẹ Ray: 2 đứa chơi gần đây thôi đó, đừng có chạy xa quá.
Ray: con biết rồi, bye mẹ.

Ray và Nick chạy lên 1 đồi tuyết trắng thật đẹp và bắt đầu 1 cuộc chiến với những viên đạn tuyết.
Nick: Haha…Ray, cậu chịu thua đi. Nhìn người cậu đi, người bị dính đầy tuyết rồi kia.
Ray: còn lâu á, mình sẽ dùng viên đạn tuyết cực lớn có 1 không hai này chọi chết cậu.
Nick: ném trúng mình rồi hãy tính.
Ray: chết đi…
“Á”
Nick: thôi chết, cậu ném trúng người rồi.
Ray: mau chạy lại xem sao đi.
………………..
Nick: chết cậu rồi, là con gái đó.
Ray: còn nói nữa, không mau đỡ cậu ấy dậy đi.
Ray: xin lỗi nha, mình không cố ý chọi trúng cậu đâu. Cậu có bị thương chỗ nào không?
……………………
Nick: cậu điên quá, ở đây là Canada, câu nói tiếng hoa thì làm sao người ta hiểu.
Ray: phải ha, mình quên mất. Sorry, We don’t mean to throw the snow ball to you.
…………………….
Ray: cậu ấy không trả lời. Tính sao?
Nick: hay là cậu ấy không nói được.
Ray: thiệt không? Để mình thử.
Ray bắt đầu quơ tay múa chân cố diễn tả sao cho cô bé hiệu rõ ý mình nhưng càng làm thì Ray càng giống như 1 anh hề đang diễn trò khiến cho Nick đứng bên cạnh cũng nhịn cười không nổi.
Cô bé: hahahaa…không được rồi, đừng có làm nữa. Mình sắp cười tới vỡ bụng rồi.
Ray ngây người 1 chút: hì…cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi.
Nick: cậu biết nói tiếng hoa ah.
Cô bé: phải, ba mẹ mình là người Hoa.
Ray: hồi nãy cậu không chịu nói chuyện làm mình cứ tưởng cậu bị gì chứ.
Cô bé cười mỉm: chỉ là mình không muốn nói chuyện thôi.
Nick: nhà cậy ở gần đây ah?
Cô bé: phải, nhà mình ở dưới chân ngọn đồi này. Còn 2 cậu?
Ray: Tụi mình không ở đây, mình theo ba mẹ sang đây nghỉ đông. Mình ở trong cái trang trại ở đằng kia.
Cô bé: tuyệt quá nhỉ. Thôi trễ rồi, mình phải về nhà đây. Bye ya….Ai da!
Ray: Cậu bị trật chân rồi.
Cô bé: chắc là lúc nãy té bị trật.
Ray: hay là để mình với Nick dìu cậu về nhà.
Nick: Ê…chả phải mẹ cậu nói là không được đi xa sao. Nhà cậu ấy ở dưới đồi lận đó.
Ray: là mình làm cậu ấy bị thương mà. Không đưa cậu ấy về sao được chứ.
Cô bé: không sao đâu, chân mình chỉ hơi đâu 1 chút thôi, mình vẫn có thể tự đi về được mà.
Ray: vậy cậu cẩn thận nha.
[End Flashback]

Ray từ trong tiệm đồ chơi bước ra với món hộp mô hình trong tay. Anh trở về khách sạn, ngồi lắp lại mô hình cũng như lắp ráp lại từng mảng hồi ức của mình.
“Ring…Ring”_Điện thoại của Ray kêu lên.
Ray: Alo, Ray nghe.
Nick: Sao giọng nghe buồn vậy? Có phải vừa mới chia tay với em nào không?
Ray: Nó mất rồi.
Nick: cái gì mất? mày nói cho rõ coi.
Ray: sợi dây chuyền mất rồi.
Nick: dây chuyền…là cái dây mặt hoa tuyết à.
Ray: phải, là nó đó.
Nick: mày làm mất ở đâu.
Ray: ở 1 bán bar tên Y3.
Nick: Thôi đừng buồn nữa. Tao đãi mày ăn sang nha.
Ray: mày đang ở đâu?
Nick: Mở cửa phòng ra rồi biết.
Ray bước ra mở cửa.
Nick: Surprise!!!
Ray: Sao mày ở đây?
Nick: Thì tới thăm mày.
Ray: Mày ở đây vậy chị 2 tao….
Nick: vẫn còn ở Mỹ. Tao về đây trước chỉ để sắp xếp 1 chút công việc giùm cho chị 2 mày thôi.
Ray: làm tao hú hồn.
Nick: mày đang làm gì vậy?
Ray: thì ngồi lắp cái mô hình Snow Farm này.
Nick: Oh! Mất sợi dây chuyền thì kiếm mô hình làm vật thế. Tao hiểu…tao hiểu mà.
Ray: mày có tin tao tống mày ra khổi phòng không?
Nick: Hì…giỡn thôi mà làm gì dữ vậy. Tao có mua cháo trắng với giầu cháo quẩy nóng hổi nè. Cùng ăn chung đi.
Ray: mày đi lo công chuyện gì cho chị tao vậy?
Nick: Sorry, là chuyện cơ mật. Không thể nói.
Ray: Ok! Ko nói về việc công, nói về sếp của mày đi. Chỉ có biểu hiện gì khi biết tao trốn về HK chơi vậy?
Nick: muốn biết sao?
Ray: Dĩ nhiên rồi. Đừng lo ăn nữa mau nói đi.
Nick: 4 chữ “ không thể diễn tả”
Ray: như vậy là sao chứ? “không thể diễn tả”? Chỉ nổi trận lôi đình hay là quăng đồ đạt tứ tung.
Nick: không!
Ray: không tàn nhẫn tới nỗi cắt hết thẻ của tao chứ.
Nick: hoàn toàn không phải.
Ray: Có chuyện gì thì mày nói đại đi. Đừng bắt tao phải ngồi trên lửa chứ.
Nick: “không thể diễn ta” chính là không có gì để diễn tả hết. Sauk hi biết chuyện, chỉ không hề nổi giận cũng chả có quăng đồ chỉ có bảo tao sắp xếp lịch trình và vé máy bay để về HK thôi.
Ray: không ổn…có gì đó không ổn…tao phải trốn thôi
Nick: mày không trốn được đâu. Chỉ đã biết sớm mày sẽ như vậy nên đã cho hủy hết các thẻ tin dụng của mày, cũng tức là mày chính thức vô sản kể từ bây giờ cho tới lúc chị mày gặp được mày.
Ray: Thẻ bị hủy hết vậy mấy ngày này tao phải làm sao? Không chơi, không mua sắm thì cũng phải ăn chứ.
Nick: Chỉ cũng đã biết trước mày sẽ nói vậy nên đã cho mày 1 cái thẻ tín dụng đa năng. Không những giúp mày thanh toán tiền mà còn có thể ăn và chơi chung với mày nữa.
Ray: Oh! Vậy là mày được lệnh tới đây để giám sát tao?
Nick: Mày không thích sao? Vậy để tao nói với chỉ bảo chỉ đổi người khác.
Ray: Thích…thích chết được ấy chứ. Dù sao bị mày giám sát còn đỡ hơn bị mấy con chó theo đuôi.
Nick: ăn cháo đi nguội hết rồi kia.
******************

Hai ngày trước buổi lễ đính hôn.
Tại văn phòng của La Thế Hào.
“Cộc…Cộc”
Thế Hào: vào đi.
Eric: ba, con đã cho người điều tra thị trường bên Mỹ theo ý của ba. Kết quả thu được cũng khả quan lắm.
Eric để tập hồ sơ lên bàn của Thế Hào. Thế Hào coi qua 1 loạt thì rất vui mừng
Thế Hào: đúng như ta dự tính. Mỹ quốc quả là 1 nơi lý tưởng để La Thị chúng ta tấn công vào.
Eric: Tuy là vậy nhưng theo con biết thì hiện đang có 2 tập đoàn địa ốc lớn là Blue Sky và Wolland rất có uy tín ở thị trường Mỹ, chúng ta khó mà cạnh tranh lại với họ.
Thế Hào: Đúng là với sức của La Thị chúng ta bây giờ muốn đánh bại cả 2 tập toàn này để chiếm lĩnh thị trường địa ốc ở Mỹ mà không tổn thất gì là không thể nào. Nhưng nếu chúng ta chỉ làm “ngư ông” thì lại khác.
Eric: Ý ba là muốn cho 2 tập đoàn này đấu đá lẫn nhau.
Thế Hào: Thông minh lắm.
Eric: nhưng mà làm thế nào chứ?
“Cốc….cốc”
Thế Hào: vào đi.
Matt: Chủ tịch, tôi đã điều tra kỹ rồi. Ngày mai người đó sẽ tới HongKong.
Thế Hào: Tốt lắm. Cậu hãy mau ra ngoài gửi thiệp mời họ tới buổi lễ đính hôn của Eric và Pinky. Nhất định phải mời họ cho bằng được.
Matt: Tôi ra ngoài? Không còn chuyện cần tôi làm nữa sao?
Thế Hào: Phải, cậu ra ngoài đi.Tôi còn có chuyện muốn nói với Eric.
Matt cắn chặt răng cố nuốt cơn giận vào trong bước ra ngoài.
Eric: ba, người đó là ai vậy? Sao chúng ta nhất định phải mời được họ tới dự lễ.
Thế Hào: Theo con thì giữa Blue Sky và Wolland thì kẻ nào khó đối phó nhất.
Eric: Về quy mô thì cả 2 tập đoàn này đều ngang nhau nhưng gần đây Wolland gặp phải 1 chút khó khăn về mặt tài chính nên Blue Sky hiện đang chiếm lợi thế hơn.
Thế Hào: Vậy theo con chúng ta nên hợp tác với ai đây?
Eric: Nếu là con thì con sẽ chọn hợp tác với Wolland.
Thế Hào: Tại sao?
Eric: Vì Blue Sky là 1 tập đoàn mạnh, hoàn toàn không cần bất cứ sự hợp tác hay hỗ trợ gì nên nếu chúng ta tự động đề ra ý muốn hợp tác với họ thì nhất định sẽ phải chịu 1 sức ép rất lớn từ phía họ. Việc này không những không có lợi cho chúng ta mà ngược lại còn có hại. Nhưng với Wolland thì khác, họ đang gặp khó khăn về mặt tài chánh cũng có nghĩa là họ rất cần có nguồn vốn để chấn chỉnh lại. Nếu bây giờ chúng ta ngỏ ý hợp tác với họ thì cũng giống như là mưa giữa trời hạn, chúng ta không những có thể hợp tác mà còn có thể khống chế Wolland.
Thế Hào: Đúng là ta đã không nhìn lầm con. Suy nghĩ của con rất giống ta nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải cần 1 người trung gian.
Eric: vậy cái người ba muốn mời tới dự tiệc chính là người trung gian mà ba nói.
Thế Hào: phải. Cô ta là vợ của con trai chủ tịch tập đoàn Wolland và cũng là chủ tịch của tập đoàn đá quý hàng đầu ở Mỹ JF.
Eric: chủ tịch tập đoàn JF? Con cũng có nghe nói về người này, cô ta được coi là nữ doanh nhân hàng đầu của nước Mỹ vì chỉ trong vòng 2 năm cô ta không những đã vực dậy được tập đoàn JF đang trên bờ phá sản mà còn phát triền nó hùng mạnh hơn trước nhưng trước giờ cô ta chỉ chịu phỏng vấn không chịu chụp hình nên không ai biết mặt cô ta là như thế nào cả. Ngay cả việc cô ta kết hôn cũng là làm xong mới thông báo với cánh báo chí.
Thế Hào: khó khăn lắm ta mới cho người điều tra ra được cô ta sẽ tới HongKong vào ngày mai nên dù thế nào cũng phải mời cô ta tới dự buổi lễ đính hôn này. Chỉ có như vậy thì La Thị mới có thể thuận lợi bước qua bước đầu để thâm nhập vào thị trường Mỹ thôi.

*********************

Buổi tối 2 ngày trước lễ đính hôn.
Trong 1 quán rượu rất phức tạp. Matt ngồi trong 1 góc tối với không biết bao nhiêu là chai rượu không. Anh ngồi thất thiểu uống từ ly này đến ly khác nhưng vẫn không thể nào say được. Sự ghen tị và tức giận trong lòng đã đã làm bốc hơi hết những ly rượu anh uống vào.
Matt tức giận nói: Ông già khốn kiếp. Lúc cần thì kêu tôi tới, không cần thì đuổi tôi đi. Ông tưởng thằng Matt này là con chó theo đuôi của ông à. Không nhờ thằng Matt này liều mạng làm việc giùm ông thì ông nghĩ ông có thể ung dung ngồi trên cái ghế chủ tịch như bây giờ sao. Tôi có gì không bằng thằng đó chứ? Không có! Thằng đó chả là gì so với tôi cả. Nó không giúp ông nhiều bằng tôi. Nó cũng chả yêu Pinky nhiều bằng tôi. Vậy tại sao ông lại cho nó lấy Pinky chứ không phải là tôi. Tai sao? Giờ ông còn muốn tôi gửi thiệp mời dùm nó…..được thôi, tôi sẽ gửi nhưng sau này tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì những gì ông đã làm với tôi ngày hôm nay.
Matt nói xong thì hất bể những chai rượu không rồi đứng dậy chỉ để lại 1 xấp tờ tiền 1000 và bỏ đi. Matt bước đi loạn choạng ra khỏi quán rượu rồi chạy tới gốc cây ói ra hết rượu đã uống. Matt ói xong đang cố trấn tỉnh lại thì có người vỗ vào vai anh hỏi.
- Trí Huy? Trí Huy là mày phải không?
Matt hất tay người đó ra khỏi vai mình rồi nói với giọng hung hăng: Trí Huy, Trí Huy gì chứ? Mau cút đi.
- Là mày rồi. Cái thói hay quát nạt người ta vẫn không bỏ. Tao là Kiệt ù nè, chúng ta đã học chung lúc còn ở dưới quê đó.
Matt: Kiệt ù…phải rồi. Mày chính là thằng Kiệt ù khoái ăn vụng trong lớp. Tao nhớ ra rồi….tao nhớ ra rồi.
Matt vừa nói dứt câu thì đã ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.

**************************************

Sáng sớm 1 ngày trước buổi lễ đính hôn.
Tại 1 căn hộ chung cư nhỏ.
Matt: hơ…đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Đầu mình đau quá.
Kiệt ù: mày uống nhiều rượu như vậy thì đầu dĩ nhiên phải đau rồi.
Matt: anh là ai vậy?
Kiệt ù: mày quên rồi sao? Tao là Kiệt ù nè. Tối qua chúng ta mới gặp nhau đó.
Matt: Kiệt ù…phải hơ, tao quên mất. Mà đây là chỗ nào vậy?
Kiệt ù: đây là nhà của mình. Tối hôm qua chưa nói được nửa câu thì mày đã say bí tỉ nằm ngủ giữa đường. Tao lại không biết nhà mày ở đâu nên hết cách mới mang mày về nhà tao thôi.
Matt: cám ơn.
Kiệt ù: không cần khách sáo, tụi mình là bạn thân mà. À phải Trí Huy…
Matt: bây giờ ai cũng gọi tao là Matt.
Kiệt ù: Ờ. Matt mày ra ăn sáng đi. Tao có mua bánh dứa mà mày thích ăn đó.
Matt: mày ăn 1 mình đi. Tao phải đi.
Kiệt ù: ê, dù sao cũng ăn 1 ít chứ. Tao đã tốn công chạy đi mua mà.
Matt: được rồi, vậy thì ăn 1 ít rồi tao mới đi.
Matt miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn
Kiệt ù: thời gian đúng là qua nhanh thiệt. Cậu còn nhớ lúc cậu tuyên bó với cả lớp là gia đình cậu sẽ chuyển lên HongKong sống không? Cả lớp ai cũng khóc vì không nỡ xa cậu hết đó.
Matt: đúng là con nít mà.
Kiệt ù: con nít thì đúng là có con nít 1 chút nhưng mà tao lại thấy đó là quãng thơi gian rất vui vẻ.
Matt: phải…có thể nói là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời….phải rồi, trường học dưới quê bây giờ sao rồi?
Kiệt ù: đã đóng cửa từ lâu rồi. hầu hết ai cũng rời quê bỏ lên trên này để kiếm ăn. Tao cũng không ngoại lệ.
Matt: mày đang muốn tìm việc làm sao?
Kiệt ù: phải đó. Mày có công việc nào giới thiệu cho tao đi.
Matt lấy điện thoại trong túi ra rồi quăng cho Kiệt ù.
Matt: lưu số fone của mày vào đi. Nếu kiếm được tao sẽ gọi cho mày.
Kiệt ù: vậy cám ơn trước nha. À phải, mày còn nhớ con nhỏ Tiểu A Đầu không?
Matt: Tiểu A Đầu? Không có ấn tượng.
Kiệt ù: cái gì mà không có ấn tượng chứ. Cái con nhỏ hay bắt nạt đó, mày còn vì giúp con nhỏ đó mà đánh nhau với tụi lớp kế bên nữa.
Matt: phải rồi. Hồi đó xém chút nữa là tao bị đuổi học.
Kiệt ù: để tao nói cho mày biết 1 chuyện. Sau cái vụ đó, Tiểu A Đầu đã bắt đầu thích mày đó. Khi nghe tin mày sẽ đi, con nhỏ đó đã khóc rất nhiều.
Matt: vậy sao. Có những chuyện mày không nhắc thì tao đã quên rồi.
Matt đứng dậy rồi lấy trong túi ra 2 tờ 1000 đưa cho Kiệt ù.
Matt: cầm lấy đi.
Kiệt ù: mày làm vậy là sao? Mày tưởng tao muốn lấy tiền của mày nên mới đối tốt với mày à?
Matt: không phải. Chỉ là tao không quen nợ của người khác. Cứ coi như đây là tiền phòng tao ở 1 đêm, còn không là tiền cho cái bánh dứa đó cũng được.
Kiệt ù: bạn bè thì không nên tính toán nhiều như vậy. Nếu xem tao là bạn thì mày cầm tiền lại đi.
Matt nhìn Kiệt ù 1 hồi rồi bỏ tiền lại trong túi.
Matt: dĩ nhiên tao xem mày là bạn rồi. Vậy tao về đây.
Kiệt ù: bye.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:16 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Chap 4

Lầu 10 của bulding La Thị
Jenny(thư kí của Matt): Giám đốc ông về rồi thì tốt quá. Có những hồ sơ đang cần ông xem qua trước khi đưa cho chủ tịch ký tên.
Matt: Tôi biết rồi. Cô lấy tất cả hồ sơ đó đem vào phòng của tôi. Tôi sẽ 1 lượt xem qua hết.
Matt đi vào văn phòng và đi theo sau là Jenny ôm theo 1 đống hồ sơ.
Jenny: Đây là toàn bộ các hồ sơ cần ông xem qua.
Matt: được rồi để đó đi.
Jenny: Vậy tôi ra ngoài đây.
Matt: Khoan đã.
Jenny: Giám đốc có chuyện gì?
Matt: cô có biết trong công ty mình có chỗ nào đang cần nhân viên không?
Jenny: Chuyện đó thì tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như ở phòng bảo an đang cần tuyển người. Anh có bạn muốn làm việc ở đây.
Matt: Uhm! Vậy cô hãy giúp tôi sắp xếp cho tốt việc này. Đây là số điện thoại của anh ta.
Jenny: Được. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với phòng nhân sự.
“Reng…ring…rang”_ fone tay của Matt reng lên
Matt nhìn vào điện thoại 1 hồi rồi mở lên nghe: Có chuyện gì ?
........................
Matt: Được, tôi biết rồi.
Matt cúp điện thoại rồi lấy trong ngăn kéo ra 1 tấm thiệp mời màu trắng, trên chỗ khách mời được ghi là “Thân mời cô Frenda” rồi đưa cho thư ký.
Matt: việc liên lạc với phòng nhân sự hãy để sau đi. Bây giờ cô hãy tới quầy tiếp tân của khách sạn Hoàng Đế nhờ họ giao tấm thiệp này cho người ở phòng 905 giùm tôi.
Jenny: Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

*****************************

9:00 AM, 1 ngày trước buổi lễ.
Tầng 10, chung cư cao cấp Hưng Lạc.
“Reng….reng”
Tiếng chuông báo thức kêu lên đánh thức Eric. Cũng giống như thường ngày, sau khi tắt chuông báo thức Eric vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ công sở trên người anh trở vào phòng để chọn cravat phù hợp với bộ đồ đang mặc. Và như 1 thói quen, mỗi lần mở tủ áo anh đều lấy tay mình chạm nhẹ lên trên nắp của 1 cái hộp giấy màu đen được cất sâu bên trong tủ. Anh đứng thất thần 1 hồi rồi lại trở về bình thường, không phải nói là trở về với thực tại.
“Ping…pong….Ping….pong”
Eric: nghe rồi…tới ngay đây.
“Cạch” (Tiếng động khi cánh cửa mở ra)
“Surprise!!”_A Phong đeo mặt nạ chú hề đứng trước cửa la lên.
Eric: giỡn xong chưa? Giỡn xong rồi thì về đi…tí nữa tao còn phải đi làm.
Eric đóng cửa lại thì bị người đó dùng tay chặn lại.
A Phong: Mày không nể mặt vậy sao? Tao cố ý tới sớm để cho mày bất ngờ vậy mà mày vẫn lạnh tanh như vậy, còn nhẫn tâm đuổi tao về nữa.
Eric bỏ mặc đi vào trong nhà. Người đó cởi mặt nạ ra rồi cũng đi theo vào trong.
A Phong: Đó mỗi lần nói là mày lại bỏ đi chỗ khác. Ngoài tao ra chắc chả có đứa nào chịu làm bạn thân với 1 đứa lạnh lùng như mày đâu.
Eric: Mày đừng có mỗi lần tới đây đều lãm nhãm như vậy có được không? Mày là du côn đó A Phong không phải bà vú đâu.
A Phong: Ok! Tao không nói nữa…..Mà nè, mày đang cái gì vậy?
Eric: Cereal! Ăn không?
A Phong: Thứ ngũ cốc trộn sữa đó thì cho tao xin. Mày cứ thoải mái ăn 1 mình đi, còn tới 1 tiếng nữa tàu mới xuất phát.
Eric cầm đĩa cereal lại phòng khách ngồi cạnh A Phong.
Eric: tàu gì chứ? Mày muốn đi đâu?
A Phong: Ê dừng nói mày quên rồi nha. Chúng ta đã giao hẹn trước là hôm nay sẽ đi Đại Lục chơi cho đã mà.
Eric: Phải rồi. Tao hoàn toàn quên mất. Phải làm sao đây….
A Phong: Quên! Tao đã chuẩn bị biết bao nhiêu tiết mục cho mày ở bên đó vậy mà giờ mày nói là đi không được.
Eric: Tao biết mày tổ chức chuyến đi này cũng là vì tao. Nhưng mà tao lỡ hẹn với người ta đi bàn…
A Phong: không có bàn bún gì hết…là bạn thì đi với tao còn không thì miễn bàn.
Eric: đừng như con nít vậy mà…hay là mày rủ bạn đi đi, mọi chi phí cứ tính cho tao ok?
A Phong: nói vậy còn giống con người 1 chút. Nhớ là không có lần sau đó.
Eric: Dĩ nhiên. Nè ở đây có 10000, nếu thiếu thì về tao sẽ đưa thêm.
A Phong: Nhiêu đây cũng tạm đủ. Mà mày thật không đi sao? Ở bên đó có nhiều em đã lắm đó.
Eric: Vậy mày ngắm luôn phần tao đi. Đến giờ tao phải đi rồi, có cần tao đưa mày ra bên tàu không?
A Phong: thôi khỏi, mắc công mày nói là tao làm trễ giờ của mày.
Eric: Ok! Vậy có gì phone cho tao.
A Phong: Biết rồi.

****************************

11:30 AM, Khách sạn Hoàng Đế.

Cô thư kí của Matt theo lời anh đến trước quầy tiếp tân của khách sạn Hoàng Đế.
-Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?
Jenny: À tôi có 1 tấm thiệp mời muốn chuyển cho cô Frenda Man ở phòng 905, anh có thể đưa giùm tôi không?
-Dĩ nhiên là được.
Jenny: Vậy cám ơn anh.
Jenny đưa xong tấm thiệp cho người nhân viên tiếp tân rồi thì quay đầu bỏ đi. Anh chàng tiếp tân nhận lời nhờ nên đã đưa cho nhân viên phục vụ phòng nhờ họ đem giúp lá thư lên phòng 905.
“Cốc…cốc”
-Ai vậy?_giọng 1 người đàn ông vang lên
-Tôi là người phục vụ phòng.
“Cạch”_cánh cửa mở ra.
-Có chuyện gì?
-Thưa ông, hồi nãy có 1 người con gái nhờ quầy tiếp tân gửi tấm thiệp này cho cô Frenda.
-Vậy sao? Anh có thể đưa tấm thiệp cho tôi được rồi. Tôi sẽ chuyển lại cho cô Frenda.
Người đàn ông lấy trong túi ra tờ tiền 1000 đưa tới trước mặt người phục vụ.
-Vậy làm phiền ông.
Người phục vụ đưa tấm thiệp cho người đàn ông đó rồi nhận lấy tờ 1000 trên tay ông ta và bỏ đi. Người đàn ông cầm tấm thiệp lên coi 1 lát rồi nở 1 nụ cười bí hiểm. Ông ta đóng cửa lại rồi đi vào bên trong, đi đến hành lang trước phòng ngủ nơi có 1 người phụ nữ đang đứng, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa nhìn ngắm cái khung cảnh nhộn nhịp ở Hong Kong.
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì. Chỉ là La thị cho người đem thiệp mời tới.
-Làm việc cũng nhanh đấy chứ.
Người phụ nữ cười mỉm rồi nhấm 1 chút rượu đỏ.
-Haiz…anh hãy giúp tôi lo liệu những việc còn lại đi.
-Cô muốn đi đâu sao?
-Chỉ là muốn ôn lại 1 chút chuyện xưa thôi. Anh không cần quá lo đâu, Wilson.

**************************
3:00 PM, Nhà hàng cao cấp của Pháp.

Eric: Ông Martin, ông cảm thấy sao về nhà hàng Pháp này.
Martin: very good! Đồ ăn ở đây có thể sánh bằng nhà hàng 5 sao ở Paris đó.
Eric: Thật sao? Tôi cứ sợ là ông sẽ không hài long về sự chuẩn bị của tôi chứ.
Martin: No way. Anh làm rất tốt, tôi rất hài lòng về bữa ăn này.
Eric: vậy còn bản hợp đồng?
Martin: thật ra trước khi đi ăn với anh, đã có 2 tập đoàn lớn liên lạc với tôi đề nghị hợp tác. Điều kiện họ đưa ra cũng khá hấp dẫn.
Eric: khá vậy nghĩa là vẫn chưa đủ rồi…Tôi có thể đảm bảo với ông rằng sẽ không 1 ai có thể đưa ra được những điều kiện nào có đủ sức hấp dẫn bằng những gì tôi mới bàn với ông lúc nãy đâu.
Martin: anh đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để làm 1 bản hợp đồng hoàn hảo như vậy thì tôi còn có lý do gì để không chịu chứ? Hợp tác vui vẻ.
Eric: Hợp tác vui vẻ.
“Reng….reng”
Eric: xin lỗi ong Martin, tôi phải ra ngoài nghe điện thoại 1 chút.
Martin: anh cứ tự nhiên.
Eric đi ra ngoài rồi mở điện thoại ra nghe.
Eric: Alo, ai vậy?
Pinky: là em đây. Anh hiện đang ở đâu vậy?
Eric: anh đang ở nhà hàng Pháp với Martin để bàn về bản hợp đồng quyền đại lý.
Pinky: vậy bàn với ông ấy ra sao rồi? Ông ta nổi tiếng là kẻ khó chịu đó.
Eric: giải quyết xong hết rồi. Ngày mai em hãy soạn cho xong bản hợp đồng rồi gửi tới phòng làm việc của ông ấy nha.
Pinky: Ngày mai không được. Chúng ta có buổi lễ đính hôn anh nhớ không?
Eric: Dĩ nhiên là nhớ rồi.
Pinky: Dạo này anh cứ làm việc suốt ngày. Em cứ sợ anh bận quá sẽ quên mất.
Eric: Em khờ quá. Buổi lẽ này đối với anh nó có 1 ý nghĩa rất quan trong, làm sao anh quên được chứ.
Pinky: em cũng vậy.
Eric: anh có điện thoại khác gọi vào. Đợi khi nào về tới nhà anh sẽ gọi cho em.
Pinky: OK! Vậy em chờ điện thoại của anh.
Eric cúp điện thoại của Pinky rồi nhìn vào điện thoại xem ai đang gọi tới. Nhưng trên màn hình chỉ hiển thị 1 số điện thoại lạ không biết của ai.
Eric: Alo, ai vậy?
…………………………………
Eric: Là cô.
(Còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:16 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Tiếp theo chap 4:
30 phút sau. Tại 1 nghĩa trang ở ngoại ô, khí trời âm u.
Xe của Eric dừng lại trước cổng của nghĩa trang. Anh lấy theo bó hoa rồi bước thẳng vào sâu bên trong nghĩa trang. Đi được 1 lúc anh dừng lại trước 1 ngôi mộ. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống rồi phủi đi những chiếc lá khô trên mộ.
Eric: Bác Thành, lâu rồi không tới thăm bác. Bác vẫn khỏe chứ? Mấy người ở đây không biết làm việc kiểu gì nữa, làm cho người bác dơ như vậy. Tì nữa con phải đi nói chuyện với họ mới được.
…………………
Sáng mai con sẽ đính hôn với Pinky. Bác mừng cho con chứ?
……………………………...
Xin lỗi!...Bác Thành, liệu người ấy có thể tha thứ cho con không? Có thể không?
-Dĩ nhiên là có thể rồi.
Eric đứng lên lạnh lùng nói: Cô đến trễ!
Lâm Tuệ: Không phải tôi đến trễ, chỉ là thấy anh đang tâm sự với chú Thành nên không muốn làm phiền thôi.
Eric: Nói đi. Hẹn gặp tôi là có chuyện gì?
Lâm Tuệ: Gần đây số trẻ dưới vị thành niên chơi thuốc lắc ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều dư luận và báo chí đều đỗ lỗi cho cảnh sát nói là do cảnh sát bất lực. Vì vậy cấp trên đã ra lệnh phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng bắt hết bọn người buôn bán thuốc lắc để lập lại trật tự.
Eric: Cô muốn tôi thông qua La Thế Hào điều tra ra tập đoàn buôn bán thuốc lắc.
Lâm Tuệ: Tất cả phải trông cậy vào anh.
Eric: Xin lỗi, tôi không thể làm theo ý cô.
Lâm Tuệ: Tại sao?
Eric cười nhẹ: Tuy tôi sắp đính hôn với Pinky nhưng La Thế Hào vẫn còn 1 chút gì đó chưa tin tưởng tôi. Tới bây giờ tôi vẫn chưa thể xâm nhập được vào Hồng Hưng thì làm sao có thể giúp cô moi tin tức.
Lâm Tuệ: Tôi biết là rất khó nhưng anh chưa thử thì làm sao biết không được. Hay thực tế là anh không muốn thử.
Eric: Phải! Tôi không muốn chỉ vì 1 đám ô hợp buôn bán thuốc lắc mà phá hủy cả kế hoạch đã dàn dựng bấy lâu.
Lâm Tuệ: nhưng nếu không bắt bọn chúng thì sẽ có them rất nhiều thanh thiếu niên bị hại.
Eric: nhưng nếu không diệt được La Thế Hào thì sẽ càng có thêm nhiều người bị hại hơn. Cậu cô và bác Thành là bằng chứng tốt nhất.
Lâm Tuệ: biết rõ là có cơ hội bắt bọn buôn bán thuốc lắc nhưng vẫn không làm. Lương tâm của 1 cảnh sát tuyệt đối không cho phép tôi làm vậy. Anh không muốn cũng phải làm. Đây là mệnh lệnh!
Eric: Sorry, madam. Bây giờ tôi chính thức từ chức không làm cảnh sát nữa.
Lâm Tuệ: Anh cố chấp vậy sao? Thà không làm cảnh sát cũng không chịu giúp tôi.
Eric: Đối với tôi từ lâu việc có làm cảnh sát hay không đã không còn quan trọng nữa. Sau cái chết của bác Thành tôi chợt nhận ra công lý mà trước giờ tôi theo đuổi thực tế chỉ là 1 món hàng đắc tiền. Ai có tiền, có quyền thì người đó có công lý.
Lâm Tuệ: tôi không tin anh lại thay đổi đến như vậy. Nếu thật anh nghĩ vậy thì tại sao 2 năm nay anh vẫn chịu tiếp tục làm nội gián cho tôi chứ?
Eric: là vì 1 lời hứa với 2 người tôi kình trọng nhất trên đời. Tôi đã từng hứa là sẽ trả thù cho họ.
Lâm Tuệ: là sếp Trương và bác Thành?
Eric: Nếu cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác với tôi thì làm ơn sau này đừng giở cái trò mệnh lệnh cũ rich đó nữa. Tôi không còn giống lúc trước, không thích bị người khác ra lệnh đâu.
……………………………
Eric quay đầu bỏ đi nhưng đi được vài bước thì dừng lại.
Eric: Dạo này mọi mối làm ăn của Hồng Hưng đều do tên Matt quản lí. Bọn buôn bán thuốc lắc rất có thể sẽ liên lạc với Matt để tung hàng. Những gì tôi biết chỉ có vậy, cô tự đi điều tra đi
Nói xong Eric bỏ đi 1 mạch rồi mất dạng. Lâm Tuệ cũng bỏ đi, cô lái xe tới thẳng Hạo Viên rồi đi tới trước mọ của Trương Kiệt.
Lâm Tuệ: con phải làm sao đây chú. Con nên từ bỏ kế hoạch này hay là tiếp tục tin tưởng anh ta như cậu đã từng tin. Con không biết phải nên làm sao nữa. Con rối lắm

Flashback:
5 năm trước, trên sân thượng của cục cảnh sát Tây Cửu Long.
Lâm Tuệ: AAAAA! Đáng ghét quá đi…..
Trương Kiệt: sao vậy? Mới bị sếp mắng à?
Lâm Tuệ: Con không hiểu ông sếp Bành đó nghĩ gì. Rõ rang là con đã bắt được tên tội phạm nhưng ông ấy không những không khen con mà còn mắng con 1 trận rồi kêu con viết báo cáo nữa.
Trương Kiệt: vậy thật ra con đã làm gì? Sếp Bành không phải là người mắng người vô lý đâu.
Lâm Tuệ: Lâu nay tụi đã điều tra về mấy vụ buôn lậu của tên Thái Ca. Lần này biết được địa điểm chúng buôn lậu nên tụi con sắp xếp mai phục sẵn ở đó chờ cơ hội bắt người. Tụi con chờ rất lâu mới thấy người của Thái Ca xuất hiện làm giao dịch nhưng con chờ mãi vẫn không thấy sếp Bành ra lệnh bắt người. Con sợ bọn chúng sẽ đi mất nên mới…
Trương Kiệt: tự ý bắt người phải không?
Lâm Tuệ: nhưng cuối cùng thì con cũng đã bắt được Thái Ca còn tìm được đầy đủ bằng chứng để kiện hắn tội buôn lậu. Đợi sếp bành ra lệnh mới hành động thì bọn Thái Ca đã trốn mất rồi.
Trương Kiệt: Tuệ, con có biết thế nào là 1 cảnh sát giỏi không?
Lâm Tuệ: thì như ba của con, dũng cảm hi sinh, chiến đấu tới cùng không?
Trương Kiệt: phải, ba của con là 1 cảnh sát giỏi. Nhưng ngoài sự dũng cảm ra còn phải có tư duy và sự tin tưởng.
Lâm Tuệ: Tư duy và tin tưởng?
Trương Kiệt: Phải, làm cảnh sát rất nguy hiểm, luôn phải đối đầu với sống và chết, thiện và ác nên nếu chỉ biết chủ nghĩa anh hùng cá nhân thì tuyệt đối không thể nào trở thành 1 cảnh sát giỏi được đâu.
Lâm Tuệ: Con không có. Con không hề có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mỗi lần con đều suy nghĩ rất kỹ rồi mới hành động.
Trương Kiệt: phải con có cả dũng cảm và sự tư duy nhưng cái duy nhất con thiếu đó là sự tin tưởng.
Lâm Tuệ: con thiếu sự tin tưởng sao?
Trương Kiệt: mỗi đợt hành động của cảnh sát đều là hành động mang tính tập thể. Nên mọi người nhất định phải đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau thì nhiệm vụ mới có thể thành công được. Sếp Bành là chỉ huy của nhiệm vụ và cũng là cấp trên của mọi người, mỗi quyết định của ông ấy đều có liên quan đến sự an toàn của mọi người nên cái gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Lần này may mắn bọn chúng không trang bị nhiều vũ khí nên con bắt được dễ dàng nhưng may mắn thì không phải lần nào cũng có đâu. Suy nghĩ đi.
Trương Kiệt bỏ đi.

End Flasback.

Cậu đã từng dậy con là đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau, con tuyệt đối không quên. Ván bài này con sẽ tiếp tục đánh. Con tin cậu trên trời cũng sẽ phù hộ cho con thắng được canh bạc này.
Lâm Tuệ nói xong thì đứng ngay dậy rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi.
Lâm Tuệ: cậu Phú, hãy chuẩn bị tất cả hồ sơ có liên quan tới tên Matt của Hồng Hưng cho tôi. 30 phút sau tôi về tới sẽ bắt đầu họp, kêu mọi người có mặt đầy đủ.

*********************
7:30 PM. Trên phố Pác Lan.
Eric đi dọc theo con phố rồi dừng trước 1 quán rượu “Frozen”. Đứng 1 hồi rồi Eric cũng từ từ bước vào quán.
-Hôm nay quán rượu chúng tôi có tổ chức buổi tiệc hóa trang tên là “ đêm của những người lạ mặt”. Tất cả những người đến đây uống rượu đều được phát 1 cái mặt nạ. Cái mặt nạ này là của anh.
Eric: tôi đến chỉ để uống rượu chứ không muốn tham gia tiệc hóa trang gì hết. Anh cứ giữ lại đi.
Eric nói xong thì bước vào trong quán. Eric tìm thấy 1 chỗ ngồi trên quầy rượu rồi cứ thế uống từ ly này sang ly khác.
-Tửu lượng của anh cũng khá lắm. Có chuyện buồn sao?
1 cô gái đeo mặt nạ ngồi bên cạnh Eric nói.
Eric không nói gì mà cứ dửng dưng tiếp tục uống rượu. Cô gái thấy vậy liền cười khẽ.
-Tôi chỉ sợ càng uống nhiều rượu thì anh lại càng nhớ rõ thôi.
Lần này cô gái đã đánh động được sự chú ý của Eric.
Eric: Ý của cô muốn nói gì?
-Không có ý gì cả, chỉ là tôi thấy anh cũng giống như tôi, đang cố để quên đi 1 số chuyện.
Eric: tôi có quen với cô phải không?
-Dĩ nhiên là….không. Đây là lần đầu tôi gặp anh.
Eric: phải rồi, làm sao cô có thể là cổ được. Cô ấy không thể ở đây? Không thể…
-Ai chứ? Bạn gái của anh sao?
Eric: là bạn gái cũ.
-Cũ? Nhưng trong vẻ mặt của anh không có giống là đang nói tới bạn gái cũ. Anh còn yêu cô ta phải không?
Eric: Tôi không biết tôi còn yêu cô ấy hay không nhưng tôi biết tôi rất hận cổ. Hận tới nỗi mỗi lần nghĩ tới là tim tôi lại đau như bị dao cắt.
-Vậy thì quên cô ta đi. Quên đi có lẽ sẽ khiến anh bớt đau 1 chút.
Eric: Tôi đã thử nhưng không được. Dù uống bao nhiêu rượu, say bao nhiêu lần nhưng khi mở mắt dậy trái tim vẫn cảm thấy đau.
-Nếu đã không tìm quên được trong rượu thì sao anh không thử tìm quên trong tình yêu mới.
Eric: sao cô biết tôi không thử? Ngày mai là tôi đính hôn rồi. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất buồn.
…………………………………
Thật lạ, tại sao tôi lại nói với 1 người lạ như cô nhiều chuyện như vậy chứ? Có phải đã làm cô chán không?
-Có 1 chút xíu nhưng mà nếu anh ra nhảy bản này với tôi thì không còn gì để chán nữa rồi.
Eric: tôi không biết nhảy.
-Đừng vậy chứ. Anh không biết nhảy múa là phương pháp tốt nhất để lãng quên sao. Không bik chừng sau khi nhảy xong tim anh sẽ bớt đau 1 chút đó.
Cô gái kéo tay của Eric ra sàn nhảy. Dòng nhạc pop sôi động, sự tư nhiên và thoại mái trong những bước nhảy tự do của cô gái khiến cho Eric dần hòa vào nhịp điệu của sàn nhảy. Trong anh bây giờ chỉ còn là điệu nhạc và bước nhảy, không còn buồn phiền và mong nhớ. Từ nhạc pop sôi động đã từ từ chuyển sang những điệu nhạc em dịu và trữ tình. Mọi người trên sàn nhảy từ bỏ những bước nhảy tự do phóng khoáng mà bắt đầu với những bước nhảy nhẹ nhàng bên cạnh người bạn nhảy. Họ ôm nhẹ lấy nhau và cùng đong đưa theo điệu nhạc, linh hồn của họ tựa như dang thả trôi trên dòng sông của những giai điệu lãng mạng đầy trữ tình.
Eric: cám ơn cô.
-Về chuyện gì?
Eric: về tối hôm nay. Tôi thật sự cảm thấy rất vui.
-Vui là được rồi.
Eric: nói chuyện với cô nãy giờ nhưng vẫn chưa biết cô tên gì?
-Anh lại gần đây đi..
Eric nghe theo tiến thêm 1 bước lại gần cô gái.
Eric: Vậy được chưa?
-Được rồi.
Cô gái nói xong thì tiến lại gần hơn nữa. Cô đưa mặt mình thật sát Eric, sát đến nổi chỉ cần 1 cử động nhỏ cũng khiến môi 2 người chạm vào nhau. Nhưng bất chợt cô gái ôm lấy Eric, cái ôm tuy nhẹ nhưng cũng đã khiến cho Eric có 1 cảm giác khó tả nhưng dường như rất quen thuộc. Cảm giác vừa thân thiết vừa xa lạ, cảm giác dó khiến cho Eric bối rối trong phút chốc. Bỗng nhiên cô gái xô Eric ra rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Eric ngẩn người trong vài giây rồi hoảng hốt đuổi theo cô gái không còn thấy cô gái nữa. Eric chạy khắp các con hẻm, đường phố để tìm kiếm nhưng vô dụng. Cô gái như 1 luồng gió tới bất chợt, đi vô hình. Tìm tới trời hừng sang, Eric trở về nhà với 1 nỗi thất vọng não nề. Anh ngồi xuống salon rồi cô nhớ lại cái cảm giác tối hôm qua.
Eric: là cổ. Nhất định là cổ. Cái cảm giác đó giống như là 2 năm trước. Không thể sai được nhưng tại sao cổ lại trở về chứ? Tại sao tìm tới mình rồi lại đột nhiên biến mất? Tại sao chứ?
“Cạch”_A Phong mở cửa bước vào.
A Phong: Eric, mày thật ở nhà. Làm tao đi tìm mày nãy giờ.
…………………….
Mày làm gì vậy? Sao không đi thay đồ đi, không lẹ là trễ giờ đó.
Eric: cô ấy đã trở về rồi.
A Phong: ai chứ?
Eric: Joey!
A Phong: cô ta về rồi sao? Không thể nào. Mày có nhìn lầm không?
Eric: tuy là không nhìn thấy mặt của cổ nhưng cảm giác cho tao biết đó là cổ.
A Phong: mọi chuyện là sao chứ? Tao chả hiểu gì hết.
Eric bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc gặp phải cô gái lạ mặt ở quán bar cho A Phong biết.
A Phong: chỉ ôm 1 cái mà mày nói người ta là Joey. Có phải mày say quá nên nhầm không?
Eric: không đâu, cảm giác đó rất thật. Cô gái đó nhất định là Joey.
A Phong: Nếu cô ta là Joey thì tại sao lại không cho mày thấy mặt? Vả lại nếu cô ta trở về thì chắc chắn Pinky và Nancy phải biết chứ, họ là bạn thân mà phải ko?
…………………………..
Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, thay lễ phục vào đi. Tới giờ rồi.
Eric: tao không đi..
A Phong: mày nói gì?
Eric: tao nói là tao không đi. Tao muốn hủy bỏ lễ đính hôn.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:17 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Viết trước 1 đoạn cho đỡ ghiền ha.
Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, thay lễ phục vào đi. Tới giờ rồi.
Eric: tao không đi..
A Phong: mày nói gì?
Eric: tao nói là tao không đi. Tao muốn hủy bỏ lễ đính hôn.
A Phong: đừng đùa nữa, vào trong thay đồ đi.
Eric hất tay A Phong rồi ngồi bịch xuống ghế và cuối đầu buồn bã nói: trong lòng tao bây giờ rất hoang mang, tao cứ tưởng tao có thể bịt kín lương tâm và tình cảm của mình để đính hôn với Pinky nhưng hóa ra không được. Tao luôn cho rằng giữa tao với người đó ngoài sự tiếc nối ra thì chả còn gì nữa nhưng hóa ra tới giờ tao vẫn chưa thể nào buông bỏ được người đó. Tao không muốn tự dối người dối mình nữa.
Joey: Nếu như anh đau khổ như vậy thì hãy từ bỏ hết mọi thứ đi?
Eric ngạc nhiên: Joey? Sao em lại ở đây?
Joey không lên tiếng chỉ nhìn thẳng vào Eric
Eric ôm chằm lấy Joey: em trở về rồi. Cuối cùng thì em cũng trở về bên cạnh anh. Anh xin em đừng xa anh nữa. Anh không thể nào sống thiếu em.
Giọng nói của Joey đột nhiên thay đồi bằng 1 giọng khác
-Thì ra từ trước tới giờ những lời anh nói yêu em chỉ là giả dối. Thì ra trước giờ anh không hề yêu em.
Eric ngạc nhiên nới lỏng vòng tay để nhìn lại. Người anh ôm không phải là Joey mà là PInky. Anh giật mình rồi bưới lùi ra sau mấy bước.
Eric: Pinky? Tai sao lại là em? Không phải em đang ở hội trường sao?
Pinky: Nếu em không ở đây thì làm sao có thể nghe được hết những lời nói tận đấy lòng của anh chứ. Eric, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy?
Eric: Pinky,..xin lỗi em. Đừng bao giờ tha thứ cho anh.
Eric bỏ đi ra cửa nhưng vừa mới mở của ra thì Lâm Tuệ đã đứng chặn ở đó.
Lâm Tuệ vừa đi vào vừa nói: anh tính đi dâu hả? Bỏ trốn à? Hôm qua anh đã nói rất hùng hồn là phải trả thù, anh quên rồi sao?
Eric bị Lâm Tuệ dồn bước trở ngược vào trong nhà.
Eric: tôi không hề quên những gì mình nói nhưng tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương Pinky nữa, cô ấy vô tội.
Lâm Tuệ: cô ta vô tôi? Vậy còn sếp Lý, ông ấy không vô tội sao? Vậy ba của Joey, ông ấy đáng bị giết lắm sao? Anh từ bỏ như vậy không thấy có lỗi với họ à?
Eric cảm thấy xấu hổ cuối đầu xuống: xin lỗi...
-Nếu mày cảm thấy có lỗi với họ vậy thì để tao giúp mày. Tiễn mày xuống dưới với họ.
Eric nhận ra giọng nói đó nên lập tức ngẫn dầu lên nhìn. La thế Hào với khẩu xúng trên tay chỉa thẳng về hướng của Eric và rồi....
"Pang"

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:17 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Eric giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa.
Eric: Thì ra chỉ là 1 giấc mơ.
Anh ngồi yên lăng suy nghĩ 1 hồi lâu rồi bước vào phòng thay đổi áo quần. Anh khoác vào người bộ lễ phục rồi nhìn thẳng vào gương.
Eric: Những gì hôm nay mày đã quyết định thì tuyệt đối đừng hối hận.
Anh ra khỏi nhà rồi lái xe ới khách sạn Hoàng Đình nơi buổi tiệc đính hôn của anh sắp diễn ra.

**********************

Khách sạn Hoàng Đình, phòng trang điểm. Nancy đang giúp Pinky trang điểm còn Thế hào thì vui cười nhìn con gái .

Chí Hào: Con gái, hôm nay con đẹp lắm.
Pinky: cám ơn ba. Nhưng mà sao giờ này Eric vẫn chưa tới? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?
Chí Hào: Đừng lo lắng lung tung. Ba đã cho người ra ngoài xem rồi, không sao đâu đừng lo.
Nancy: bác La đã cho người đi tìm rồi, nên cậu cứ yên tâm ngồi yên đây đi, đừng nghĩ lung tung.
Pinky: Không hiểu sao trong lòng mình cứ cảm thấy bồn chồn không yên, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
Chí Hào: Tự con căng thẳng quá thôi. Đây chỉ là tiệc đính hôn thôi, con không cần căng thẳng như vậy.
Pinky: Nhưng mà Eric...
( Cửa phòng mở ra...Eric bước vào)
Nancy: Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi kìa. Hết lo chưa cô bạn.
Eric: Xin lỗi đã tới muộn. bên ngoài kẹt xe dữ quá.
Chí Hào: Eric, con hãy qua đây dỗ ngọt vợ con đi này. Nó nãy giờ cứ lo lắng mãi.
Pinky mắc cỡ nói: ba sao lại nói vậy chứ.
Eric bước lại gần, nhìn vào gương rồi đưa mặt kề sát vào mặt của Pinky âu yếm nói: để 1 người vợ xinh đẹp như em phải đợi, anh thật là đáng chết.
Pinky: anh nói gì vậy? Ai là vơ của anh chứ? Bây giờ chúng ta chỉ mới đính hôn thôi mà
Nancy cười: cậu ấy "khẩu bất đối tâm" đó. Vui tới cười ra miệng rồi kìa.
Eric: Trước sau gì em cũng sẽ là vợ iu của anh thôi. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành 1 người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Nancy: Chà... 2 người làm mình nổi hết da gà rồi nè. Ớn lạnh chết được.
Thế Hào: Thôi được rồi. Chuyện âu yếm thì 2 đứa hãy để sau đi. Pinky con ở đây trang điểm với Nancy đi, còn Eric thì theo ba ra ngoài tiếp khách.
Eric: Vậy em từ từ trang điểm nha. Anh theo ba ra ngoài tiếp khách nha. Nhớ đừng lo lắng nữa.
Pinky: Em biết rồi. Anh đi đi.
Nancy: Anh yên tâm giao vợ chưa cưới cho em mà đi tiếp khách đi. Em nhất định sẽ trang điểm cho cổ thật là đẹp
Eric: Vậy anh giao cổ cho em đó. Mình đi ba.
Eric và Thế Hào bước ra khỏi phòng. Hai người đi dọc theo hành lang tới hội trường nơi buổi lễ đính hôn sắp được tiến hành.
Thế Hào: Hôm nay sẽ có rất nhiều nhân vật lớn tới tham dự nên tuyệt đối không thể nói bậy hay làm bậy được. Nếu biết nắm bắt cơ hội này thì nhất định sẽ có lợi cho con về sau.
Eric: Dạ con biết thưa ba. Con nhất định sẽ không làm ba thất vọng.
Thế Hào: Được vậy thì tốt. Con còn nhớ việc mấy hôm trước ta nói với con không?
Eric: có phải là việc chúng ta hợp tác với Blue Sky?
Thế Hào: phải. Người đó sẽ tới tham dự lễ đính hôn của con nên lần hợp tác này thành hay không thì phải nhờ tài của con.
Eric: Con nhất định sẽ cố gắng. Ba yên tâm.
Thế Hào: Uhm. Cố gắng đi.
Thế Hào bước vào hội trường, gương mặt nghiêm nghị tới đáng sợ của ông khi nói chuyện với Eric đã biến mất mà thay vào là những nụ cười xã giao vui vẻ. Eric đi theo phía sau, nhìn thấy sự biến đổi nhanh đến chóng mặt của Thế Hào. Eric tự nhủ trong lòng :" con người này rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt đây?"

************************
Tiếng nhạc nổi lên, quan khách 2 bên đều chăm chú hướng về phía kháng đài. Eric đứng dưới kháng đài, mặt hướng về cánh cửa hội trường chờ Pinky đang khoác tay Thế Hào đi tới.
Thế Hào nắm tay Pinky rồi đặt vào tay của Eric rồi nói khẽ: "Ta giao đứa con gái của ta cho con. Hy vọng 2 đứa sẽ hạnh phúc."
Eric: con nhất định sẽ làm cho Pinky hạnh phúc, ba yên tâm.
Eric nắm lấy tay Pinky rồi bước lên khán đài.
Người làm chứng: hôm nay tôi vinh dự được làm người làm chứng cho buổi lễ đính hôn của cô Pinky và anh Eric. Đính hôn là 1 lời hứa trước hôn nhân, là 1 điểm nối cho tình yêu vĩnh hằng cho nên ở đây tôi mong mọi người hãy chúc phúc cho 2 người bạn trẻ này sẽ có được 1 tình yêu vững chắc và bền lâu.
Một tràn vỗ tay vang lên.
NLC: Bây giờ xin mời đôi bạn trẻ này hãy trao đổi vật đính ước với nhau.
Eric và Pinky cầm lấy cặp nhẫn để trên 1 chiếc gối nhỏ màu trắng hình trái tim rồi đeo vào tay nhau.
NLC: Bây giờ nghi lễ đã hoàn tất, cô dâu chú rể có thể hôn nhau.
..........................................
ah...ý của tôi là bậy giờ anh Eric có thể hôn vợ sắp cưới của mình như là một nụ hôn đính ước.
Eric nắm lấy tay của Pinky rồi bước lại gần. Anh cười mỉm rồi dịu dàng nói: cám ơn em đã chấp nhận 1 người như anh.
Pinky: em cũng cám ơn anh vì đã yêu em.
Eric nghiêng đầu từ từ đưa môi mình chạm nhẹ lên môi của Pinky, rồi sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Sáu đó hai người cùng quay ra để chào khán giả. Eric dìu Pinky rời khỏi khán đài để đi chào hỏi những vị khách mời cùng với Thế Hào. Kelly cầm theo ly rượu từ đâu chạy tới.
Kelly: bác hai, chị Pinky, anh rể họ.
Thế Hào: Kelly, nãy giờ con ở đâu vậy? Sao bác không thấy con.
Kelly: hôm nay chị Pinky đẹp như vậy, ai cũng lo nhìn chị ấy hết. Làm sao thấy con được chứ.
Thế Hào: thật là hết nói nổi con, người chết cũng bị con nói cho sống lại.
Kelly: Bác để sau hãy la con đi. Con chưa chúc mừng anh rể họ với chị Pinky nữa. Anh rể họ, hôm nay anh đẹp trai lắm. Cả 2 người rất xứng đôi.
Eric: cám ơn em.
Pinky: Ah phải, sao không thấy Nancy đâu hết vậy? Cậu ấy đi đâu rồi.
Kelly: chị ấy hình như đang ở bên kia nói chuyện với mấy người bạn thì phải.
Pinky: chắc là bạn hồi trung học. Ba con với Eric qua bên kia nói chuyện với mấy người bạn nha.
Thế Hào: được rồi, 2 con đi đi. Có gì thì ba sẽ gọi.
Eric: vậy xin phép ba.
Eric và Pinky khoác tay nhau bỏ đi
Kelly nhanh miệng nói: bác hai, con cũng xin phép đi nha.
Thế Hào: con cũng định đi nói chuyện với bạn sao?
Kelly: đâu có...con ở đây đâu có bạn bè gì nhưng con muốn đi ăn thử mấy món ở đây. Nhìn thấy hấp dẫn quá.
Thế Hào: được rồi, đi đi.
Kelly kiss nhẹ lên má Thế Hào : bye bác nha.
Thế Hào: con nhỏ nhóc này, thật là.
Thế Hào cười nhẹ rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó
Thế Hào: Sao rồi? Người đó tới giờ này vẫn chưa tới sao?
-Tuy hơi trễ 1 chút nhưng người đó chắc đang trên đường tới, ông không cần lo lắng.
Thế Hào: vậy thì tốt.
Thế Hào cúp mấy rồi gọi ngay người bảo vệ ở gần đó tới.
Thế Hào: cậu hãy lập tức ra ngoài cửa, nếu thấy người mang thiệp mời tên Frenda Man thì báo ngay cho tôi.
Người đó chạy ngay ra ngoài, con Thế Hào thì tiếp tục cười nói vui vẻ với những vị khách lớn của ông ta.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 1:17 pm

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2

Ở bên chổ của Eric, Pinky và Nancy.
Pinky: để em giới thiệu, người này là Emma, đây là Joice và Lisa. Họ đều là bạn học thời trung học của em.
Eric: chào các bạn, cám ơn đã tới dự lễ đính hôn của chúng tôi.
Joice: anh đẹp trai thật, hèn chi Pinky cứ giấu mãi tới giờ mới chịu giới thiệu cho chúng tôi biết.
Pinky: cậu nói gì kì vậy? MÌnh chỉ là không có cơ hội giới thiệu cho mọi người biết thôi chứ mình có giấu gì đâu.
Lisa: thôi đừng chọc cậu ấy nữa kẻo không má cậu ấy lại đỏ ứng lên. Lúc đó sẽ trách tụi mình đó.
Nancy: phải rồi, hồi học trung học Pinky có tật là mỗi lần bị chọc thì mặt sẽ đỏ cả lên. Nhớ lại rất là mắc cười.
Eric: thật sao? Như vậy chắc là dễ thương lắm.
Pinky: dễ thương gì chứ? Anh đừng có nghe bọn họ nói.
Emma: hồi đó mình nhớ có 1 lần Pinky bị tụi con trai chọc ghẹo tới đỏ chín cả mặt. Lúc đó cũng may có Joey thấy nên đánh đuổi bọn con trai đó đi.
Eric khựng lại, gượng cười nói: vậy sao? có chuyện đó à?
Joice: đúng rồi, lúc đó tụi mình còn chọc Joey là anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Ủa mà sao nãy giờ không thấy Joey vậy? Bộ cậu ấy không tới dự sao?
Lisa: phải rồi, cậu ấy thân với Pinky lắm mà, đâu có lý nào lễ đính hôn của bạn mà không tới.
Nụ cười của Pinky mất hẳn, cô không biết nên nói gì nữa. Còn 3 người kia đang nói cười vui vẻ thì bỗng nhiên thấy 2 nhân vật chính im lặng hẵn nên cũng ngưng lại chả nói gì.
Nancy gỡ gạt: Joey, cậu ấy đi nước ngoài du lịch rồi nên không về dự kịp. Nhưng mà cậu ấy nói khi nào 2 người họ đám cưới thì cậu ấy nhất định sẽ về chúc mừng.
Joice: oh, thì ra là vậy.
Nancy: thôi đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, nói chuyện bây giờ đi. Dọa này mấy cậu làm gì?
Pinky: phải đó, lâu rồi không gặp mọi người, 3 người đã lập gia đình chưa?
Joice: mình đâu tốt số như cậu mà kiếm được 1 người tốt như vậy. Mình vẫn đang giúp gia đình quản lý nhà hàng
Emma: mình thì đã thành bà nội trợ 1 con rồi.
Pinky: vậy sao? Chồng và con cậu đâu sao không dắt họ theo?
Emma: thằng nhóc nhà mình bị sốt nên anh ấy ở nhà chăm sóc nó rồi. Người khá nhất là Lisa, cô ấy vừa mới mở thêm 2 cửa hàng thời trang đó.
Nancy: thời trang vậy là hợp với mình. Khi nào mình tới mua đồ cậu phải discount cho minh đó, bù lại mình sẽ giảm giá cho cậu khi cậu tới bar của mình uống nước, ok?
Lisa: quyết định vậy đi.
Pinky: còn mình với Eric nữa đó...2 người nhớ giảm cho tụi mình đó.
Nancy và Lisa đồng thanh: ok tất!
Cả đám cười phá lên. Lúc này 1 người bảo vệ chạy lại nói nhỏ bên tai của Eric vài điều rồi bỏ đi.
Eric: Pinky, anh phải tới chỗ ba bàn chuyện với khách 1 chút. Em ở lại nói chuyện với bạn, tí nữa anh sẽ quay lại.
Pinky: được rồi, anh đi đi. Em không sao đâu.
Eric: vậy anh đi đây. Mọi người nói chuyện vui vẻ.
Eric nói xong rồi đi nhanh tới chỗ của Thế Hào
Eric: ba, người đó tới rồi sao?
Thế Hào: uhm, người đó đang kí tên ở ngoài đại sảnh. Chúng ta ra ngoài đón họ đi.
Nói xong thì Eric và Thế Hào đi ra ngoài.

**********************************
Ở ngoài đại sảnh khách sạn 15 phút trước:

2 chiếc xe sang trọng dừng lại. Ray và Nick từ chiếc xe đầu tiên bước xuống rồi nhanh chóng đi tới chiếc xe thứ 2 đứng chờ người đang ngồi trong xe. Cánh cửa xe mở ra, 1 người phụ nữa xinh đẹp và sang trọng bước xuống xe.
Nick: chào chủ tịch.
Ray: chị hai.
- Được rồi. Chúng ta vào trong thôi.
Cả ba người bước vào trong mặc cho những ánh đèn chụp của đám kí giả cứ lóe lên. Khi đến chỗ kí tên, Nick nhanh chân chạy lên trước đưa tấm thiệp mời cho nhân viên ở đó. Người nhân viên đó nhìn vào tấm thiệp mời liền bào 1 nhân viên chạy đi thông báo với Thế Hào, còn anh thì tươi cười đi tới chào hỏi.
- Thưa cô Frenda, buổi tiệc đang diễn ra ở bên trong, mời cô theo tôi.
Frenda: làm phiên anh.
Ray nói nhỏ với Nick: lại thêm 1 con chó.
Nick: đừng có nói vậy, để chị cậu nghe thấy là không xong đâu.
3 người theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến giữa đường thì bỗng nhiên
-"Mrs. Man!"
Frenda quay lại rồi cười xã giao: oh. Mr Johnson. Ngài có khỏe không?
Johnson: Tôi vẫn khỏe. 2 người này là?
Frenda: Đây là Nick, trợ lý riêng của tôi. Còn đây là Ray, em trai tôi.
Johnson: Chào 2 cậu. Rất vui khi được gặp 2 cậu. Tôi là giám đốc của Wolland.
Ray: chào ông
Nick: chào ông.
Johnson: Frenda, tôi cứ nghĩ cô đang ở New York tham dự hội thảo chứ.
Frenda: Buổi hội thảo đó đã hủy bỏ vừa đúng lúc bên Hong Kong có chút chuyện phải xử lý. Còn ông?
Johnson: Hôm nay chủ tịch tập đoàn La Thị tổ chức tiệc đính hôn cho con gái ở đây. Là bạn bè làm ăn nên tôi đến dự 1 lát.
Frenda: Vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Không biết mục đích của chúng ta có giống nhau không nữa
Lúc này Thế Hào và Eric ra tới.
Thế Hào: đó không phải là Johnson, giám đốc của Wolland sao?
Eric: Chả phải ba nói là sẽ chỉ hợp tác với Blue Sky thôi sao? Ai đã mời ông ta vậy?
Thế Hào: tới đó thì sẽ biết rõ nguyên nhân thôi.
Eric và Thế Hào tiến lại gần.
Thế Hào: Johnson! rất vui được gặp cậu.
Johnson, Frenda, Ray và Nick nghe thấy nên quay sang. Cả Thế Hào và Eric đều đứng xựng lại, cả hai đều kinh ngạc tới xửng người vì người mà họ nằm mơ cũng không ngờ sẽ xuất hiện lại ở ngay trước mặt họ.
Johnson: Mr. La, sao nể mặt vậy? Ra tận đây đón tôi sao?
Thế Hào: ah...uh...dĩ nhiên là phải nể mặt rồi. Cô đây là?
Johnson: Ông không biết sao, người này chính là chủ tịch tập đoàn đá quý JF của Mỹ cũng là con dâu của chủ chủ tịch tập đoàn Blue Sky, cô Frenda.
Thế Hào: Cô ta là Frenda?
Frenda: Xin chào ông La. Hân hạnh được quen biết ông!
Thế Hào: Tôi cũng vậy. Rất vui được quen biết cô. Hai người này là?
Frenda: Ray và Nick, em trai và trợ lý của tôi.
Johnson: còn người này có phải là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay không?
Eric vẫn đứng ngây người nhìn Frenda không hề chú ý tới câu hỏi của Johnson.
Ray nói nhỏ với Nick: có cần phải nhìn vậy không? Bộ lần đầu thấy phụ nữ hay sao vậy?
Nick: cậu bớt nói giùm 1 cái đi.
Thế Hào thấy vậy nên nói đỡ: đây là Eric, con rể tương lai của tôi. Eric, con mau chào hỏi mọi người đi. Eric!
Eric: ah...dạ. xin chào, tôi là Eric. Rất cám ơn đã tới dự tiệc đính hôn của tôi.
Thế Hào: Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa. Chúng ta vào trong dự tiệc đi.
Frenda, Johnson, ray và Nick cùng nhau đi vào trong hội trường.
Thế Hào: Eric, hồi nãy con làm sao vậy? Có biết là mất mặt lắm không hả? Bây giờ ta vào trong tiếp họ, con hãy nhanh chóng liên lạc với Matt bảo nó về nhà đợi ta. Ta có chuyện muốn nói với nó.
Eric: dạ, con biết rồi thưa ba.
Thế Hào bước nhanh vào trong. Eric tới giờ vẫn còn đang trong mơ hồ.
Eric: Đâu thể như vậy được. Đâu thể là Frenda.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB]Định Mệnh _F2


Chữ ký của thànhviên

[KB]Định Mệnh _F2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất