LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

Khử Tà Diệt Ma IV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Khử Tà Diệt Ma IV

Khử Tà Diệt Ma IV
Tác giả kịch bản: Alecsu4ever

Tập 1: Mười hai miếng linh đá.

Chương 1

Chuyến tàu đặc biệc từ Anh quốc đang cập bến tại bến cảng Hồng Kông, người trên tàu đa số là nước ngoài đến tham quan hoặc là đi ngang để đón máy bay đi nơi khác. Người đứng đợi ở ngoài cảng đông ngẹt như kiến, rất nhiều những bản khẩu hiệu giơ lên để cho người quen biết được mà đến.

- Cha à! Chúng ta đến đón ai đây? Hôm nay con có tiết dạy thêm lúc ba giờ, còn không muốn trễ giờ nửa đâu.
- Muốn thì cứ đi trước, cha không bắt con đứng ngóng làm gì đâu, mà chiều nhớ về nhà ăn cơm đấy.

Đứa con gái kia là Mộc Thái Mỹ (Trương Đình), còn người cha là Mộc Thái Ân (Trương Thiết Lâm), cả hai cha con đều xuất thân từ pháp sư. Hôm qua, Thái Ân nhận được email từ một người bạn và biết được hôm nay ông cần đến bến cảng để đón một người rất quang trọng, và tất nhiên họ không quên đưa cho ông cả hình lẫn lý lịch của người này.

Đợi hơn ba tiếng đồng hồ, Thái Mỹ chạy về trước vì công việc, còn Thái Ân vẫn phải đứng đợi mặc dù cái bụng của ông đang biểu tình. Trời không phụ lòng người “đói”, người ông cần đón cuối cùng cũng ra, vừa trông thấy, ông đã lên tiếng gọi:

- Mã Quỳnh Anh! Mã Quỳnh Anh!

Người con gái gọi là Mã Quỳnh Anh (Giả Tịnh Văn) đó tiến lại Mộc Thái Ân, miệng vẫn ngậm viên kẹo mút, hành lý của cô vỏn vẹn chỉ có một cái túi đeo chéo ngang vai, với đôi mắt vừa to vừa tròn Mã Quỳnh Anh lên tiếng hỏi:

- Tiên sinh, ông có phải Mộc Thái Ân không?
- Tất nhiên là ta, chẳng lẽ có kẻ thứ hai dám giả mạo ta ư?

Mộc Thái Ân cười, rồi bảo cô theo mình lên chiếc xe màu đen Toyota mà ông vừa mới mua ngày hôm qua. Quỳnh Anh vốn là một người chuyên gia thiết kế xe, nên vừa thoáng trong thấy xe của ông đã lên tiếng phê bình:

- Chiếc xe vẽ xấu quá, nhưng được cái chắc chắn, nếu lần sau tiên sinh có mua thì dẫn con theo, đảm bảo lựa cho tiên sinh một chiếc vừa đẹp mắt, chắc chắn và bảo đảm là không bao hề mắc hơn chiếc này.

Nghe Quỳnh Anh nói cho một tràn về xe, Mộc Thái Ân cười nói:

- Lần sau nhất định phải kêu con theo thật, nếu không chỉ mỗi việc nghe con than phiền thôi ta cũng muốn khùng rồi. Hành lý con cũng tương đối ít, con đi chợ với ta được chứ?
- Dạ được.

Mã Quỳnh Anh tươi cười bước lên xe, suốt cả đoạn đường cô hết kể về xe thì lại nói đến phụ tùng, nói chung là toàn những câu chuyện về xe và xe. Mộc Thái Ân tuy không lên tiếng kêu ca, nhưng trong bụng thầm nguyền rủa người bạn tự dưng kêu ông đón một người nói nhiều đến phát kinh như Quỳnh Anh.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 11:44 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khử Tà Diệt Ma IV

Truyện KTDM 4 tiếp theo
bài này đã được sửa bởi babie905 lúc 2011-2-22 22:00

Chợ cách bến cảng không mấy xa, Mộc Thái Ân đậu xe xong thì dẫn Quỳnh Anh vào chợ. Lần đầu đến chợ ở Hồng Kông, Quỳnh Anh trông cái gì cũng lạ và cứ hỏi mãi khiến Mộc Thái Ân xém nữa là mua nhầm cua thường với cua đá. Tuy nhiên có một lúc Quỳnh Anh chẳng nói lấy lời nào, cảm thấy im lặng ông quay sang Quỳnh Anh thì thấy cô đang nhìn một người thanh niên đứng đối diện, ông chợt phì cười hỏi Quỳnh Anh:

- Này, chưa gì đã muốn cua trai Hồng Kông rồi hả con?

Mã Quỳnh Anh lườm Thái Ân khiến cả người ông rùng mình, cô trả lời:

- Con không rãnh giống tiên sinh, chẳng là con thấy áo của anh ta có hoa văn rất lạ, nên mới nhìn chăm chú như vậy.

Nghe nói thế, Thái Ân cũng quay sang nhìn người thanh niên nhưng ông lại chẳng thấy gì, ông gằng giọng hỏi lại:

- Có chắc là nhìn áo không đấy? Sao ta chẳng thấy có hoa văn gì trên đó ráo trọi vậy?

Mã Quỳnh Anh lại lườm Thái Ân, cô gỡ cặp mắt kính của mình xuống rồi đưa cho Thái Ân, ý bảo ông hãy đeo lên sẽ rõ là cô đang nhìn cái gì. Thái Ân đưa mắt nhìn Quỳnh Anh một chập rồi cũng đeo cặp kính vào và quay nhìn sang người thanh niên kia một lần nữa. Quả thật Quỳnh Anh không hề nói dối ông, dưới cặp kính ông thấy rất nhiền những hoa văn quái gở trên áo của người thanh niên kia, nhưng ông lại chẳng tỏ chút ngạc nhiên nào, ông nói:

- Bình thường thôi, trả con cặp kính này, nhớ là lần sau có muốn nhìn ai thì đeo cặp kính nào tối một chút, chứ không người ta biết là mình đang bị theo dõi đấy.

Nhìn thái độ hời hợt của Thái Ân, Quỳnh Anh cảm thấy hình như mình có chút hơi quá đáng với ông, nhưng lại chẳng biết làm sao xin lỗi nên cô đành im lặng suốt đoạn đường trở về nhà, có lẽ đó là lời xin lỗi tốt nhất với một người nói nhiều như cô.

Mộc Thái Ân cùng cô con gái sống trong chung cư Định Môn, dường như đối với hàng xóm ông rất tốt nên khi xe chỉ vừa đến cổng cô đã nghe người bảo vệ lên tiếng chào, mặc dù nghe giống như ông ta đang châm chọc Thái Ân vậy:

- Mộc tiên sinh! Ông vừa đi chợ về đó ư? Mà người đẹp nào ngồi kế ông vậy? Chẳng lẽ tiểu Mỹ cho ông cặp bồ rồi sau?

Thái Ân mặc vẫn chẳng đổi sắc ông lên tiếng đáp lại:

- Kim Bất Phong (Tô Hữu Bằng), chưa gì cậu muốn ăn đòn hả? Vậy tối nay khỏi lên nhà ăn cơm, chiều nay nghe nói tiểu Mỹ nó về sớm đấy.
- Đùa chút mà tiên sinh đã la rồi, con xin lỗi được chưa?

Thấy thái độ của Kim Bất Phong nhanh chóng thay đổi, Mã Quỳnh Anh biết ngay là anh chàng này đang để ý con gái của Thái Ân, cô nhìn Kim Bất Phong lắc đầu cười rồi nói với Thái Ân:

- Hắn thích con gái tiên sinh à?

Thái Ân mỉm cười, gật đầu rồi nhấn ga cho xe chạy vào trong khu để xe.

Nhà của Thái Ân ở tận lầu mười ba, may mà hôm nay cầu thang máy không trục trặc nếu không chắc Quỳnh Anh phải nếm phải cái mùi đi bộ lên tầng mười ba.

Vào đến phòng khác, Quỳnh Anh đã ngồi phịch xuống ghế, tay loay hoay mở tivi lên xem tin tức, cô chăm chú đến nỗi không nhận ra rằng Thái Ân đã kêu cô đến năm sáu lần. Bực mình, Thái Ân bước đến bên cạnh cô lên tiếng hỏi:

- Tiểu Anh, con đang xem cái gì mà chăm chú đến nỗi ta kêu gần khan cả giọng mà không thấy ai đáp lại lấy một lời vậy hả?

Quỳnh Anh kéo Thái Ân ngồi xuống cạnh rồi đưa tay chỉ lên màn hình nói:

- Tiên sinh ông xem, người này chẳng phải chúng ta vừa thấy ở chợ đó hay sao?

Thái Ân nhìn thật kỹ hình người đó rồi đáp:

- Đúng là hắn, nhưng là cái xác bị chôm dưới sân trường học hơn tám ngày rồi.

Quỳnh Anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy chẳng lẽ những gì chúng ta thấy là hồn ma của hắn? Nhưng tại sao trên áo của hắn lại có thứ hoa văn kia?

Thái Ân lắc đầu nói:

- Điều đó ta chịu, mặc dù hành nghề này lâu năm rồi nhưng mà đôi khi có nhiều thứ ta cũng không biết. Một hồi ăn cơm tối xong, con đi với ta ra thư viện lấy một ít sách về tham khảo xem có tìm ra được đầu mối gì không.

Quỳnh Anh gật đầu đồng ý:

- Vâng! Sẵn tiện tiên sinh chở con đến địa chỉ này để nhận một số hàng con chuyển bằng đường biển.

Thái Ân nhìn vào số nhà rồi nói:

- Đây là nhà của Mã Tiểu Linh (Vạn Ỷ Văn) mà, làm sao con quen biết được cô ấy?

Quỳnh Anh quơ lấy cái gối ôm vào lòng lắc lư trả lời:

- Chính cô ta gởi thư sang Anh quốc bảo con trở về gấp, rồi còn nói là tiên sinh sẽ đến đón con tại bến cảng, ngoài ra cô ấy còn đưa cho con cả lý lịch lẫn hình của tiên sinh nè, nếu không con biết ai lại mà hỏi.

Quỳnh Anh nói rồi lấy ra trong túi xách một mớ giấy tờ và hình ảnh về Thái Ân, cô chỉ vào một tấm hình và nói:

- Tấm này hình như là chụp hình của ba gia tộc thì phải, có họ Mã - Mộc - Mao cả ba đều ăn bận rất ư là quái gở. Người đứng bên trái bận cái váy ngắn màu đen này là Mã Tiểu Linh, bên cạnh là Phương Thiên Hữu (Doãn Thiên Chiếu), kế bên là tiên sinh và con gái của tiên sinh. Hàng dưới là Mao Uyển Phi (Thuỷ Linh - Tưởng Cần Cần), bên cạnh là Mao Y Quân (Triệu Văn Trác), người này tuy mang họ Mao, nhưng lại không rõ có họ hàng gì với Uyển Phi. Có một điều con không hiểu, tại sao tất cả đều đồng loạt bận đồ đen, trông cứ như vừa đi đám ma của ai xong.

Thái Ân nhíu mày hỏi Quỳnh Anh:

- Tại sao con lại có tấm hình này chứ?

Quỳnh Anh tỉnh bơ đáp không chút do dự:

- Ai biết! Mã Tiểu Linh gởi bằng bưu điện sang cho con, ngay cả một lời giải thích về mớ hình này cô ta cũng chẳng hề ghi lấy một chữ.

Nhưng Thái Ân lại không quang tâm lắm đến lời nói của Quỳnh Anh, ông ngồi trầm ngâm nhìn vào tấm hình, và một câu chuyện của mười năm trước chợt hiện về trong tâm trí ông, một câu chuyện buồn mà có lẽ vĩnh viễn những người trong bức hình này sẽ không bao giờ quên. Ông quay sang nhìn Quỳnh Anh hồi lâu như để tưởng tượng về một ai đó, ông nhẹ cười lên tiếng hỏi:

- Con có muốn nghe một câu truyện huyền thoại hay không?

Quỳnh Anh nãy giờ mơ mơ màng màng tiếp tục nghe tin tức, nghe Thái Ân gọi mình nên giật mình, khuông mặt ngơ ngác nhìn ông với đôi mắt mở to đen láy, khiến ông lắc đầu cười.

- Câu truyện huyền thoại? Tiên sinh ông có thể để ngày mai hay tối nay được không, chứ bây giờ bụng của con đang đói chết đây này.

Nhắc đến đồ ăn Thái Ân sực nhớ mình vẫn chưa làm món nào cả, chỉ tại lo nói chuyện và nghĩ vẩn vơ mà đã gần đến năm giờ. Thái Ân không thể một mình làm cơm tối kịp nên quát gọi Quỳnh Anh:

- Quỳnh Anh! Xuống bếp phụ ta nấu ăn coi nào.

Nấu bếp? Một chữ không hề xa lạ với Quỳnh Anh nhưng cũng chẳng chút gần gũi nào với cô, ngày trước ở Anh quốc gia đình cô cũng thuộc diện khá giả nên chuyện bếp núc toàn do người hầu làm, chỉ có vài năm là vì bắt buộc cô mới học nấu ăn, nhưng thời gian quá lâu chữ nghĩa, công thức gì cô trả cả cho thầy cô. Bây giờ Thái Ân lại bảo cô vào bếp chẳng khác nào kề dao ngay cổ cô trong lúc bị xử chém vậy, nhưng mà ở nhà của người ta nếu không giúp thì kỳ quá, cô đành để Thái Ân bảo gì thì làm nấy. Loay hoay đến sáu giờ cuối cùng thì họ cũng xong công việc, kịp lúc Mộc Thái Mỹ đi làm về. Nghe tiếng bấm chuông, Quỳnh Anh vội ra mở cửa nhưng người bấm chuông không phải là Mộc Thái Mỹ hay là Kim Bất Phong, mà lại là một người đàn bà tuổi trung niên, dáng vẻ không mấy thân thiện với một con mắt sắc bén, bà nhìn Quỳnh Anh từ trên xuống dưới, từ trái sáng phải với một khuông mặt lạnh lùng đến dễ sợ. Thái Ân không nghe động tĩnh gì ở ngoài phòng khách, nên bước ra ngoài lên tiếng hỏi:

- Quỳnh Anh! Có chuyện gì ngoài đó vậy? Tiểu Mỹ hay là tên bảo vệ Kim Bất Phong vậy?
- Không phải họ… mà là… mà là một nữ quái nhân… mắt hí…
- Cái gì?
(hết chương 1 - tiếp chương 2)

Chữ ký của thànhviên

Khử Tà Diệt Ma IV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất