LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|


[KB] Thế giới ngầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Mon Oct 31, 2011 11:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Thế giới ngầm

TẬP 18: PHÚT CUỐI




DIỄN VIÊN:
Vạn Ỷ Văn vai Joey và July
Dõan Thiên Chiếu vai Thiên Hữu
Dương Cung Như vai Tố Vấn
Trần Vỹ vai Joaan
Mễ Tuyết vai bà Luxy
Trần Khải Thái vai Tonny
Hùynh Hiểu Minh vai siêu mẫu Peter
Hùynh Thánh Y vai siêu mẫu Lâm Bình
Lưu Đức Hoa vai Ridder( chủ tịch tối cao của DEATH)
Hoàng Thụ Đường vai bác sĩ Tấn
Trương Văn Từ vai Tố Tâm
Đỗ Vấn Trạch vai Thiên Dương
Trần Triển Bằng vai Thiên Bách
Tần lam vai Tố My
Trương Quốc Quyền vai Denny
Lâm Chí Hào vai Kinh Luân
Triệu Nhã Chi vai mẹ July
Hà Nhuận Đông vai Alex
Lý Thi Vận vai Tiểu Uyển
Quách gia Di vai Cathy
Chu Tử Hào vai Williams
Thái Thiếu Phấn vai Suzan
Hùng Nãi Cẩn vai Tuyết Yên
Lập Uy Liêm vai Roberts
Thái Thiếu Phấn vai Phương Bình
Mr13 vai Thoma
ThiênHữu đột ngột ôm hôn cô. July quá bất ngờ, lúc đầu không có phản ứng gìnhưng chỉ một giây sau đã nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của Thiên Hữu.Họ hôn nhau trong nứơc mắt, nỗi sợ hãi sắp phải chia ly, tình yêu dồnnén không sao bộc lộ nếu như không có khoảnh khắc mất tự chủ này. Tấtcả tình cảm dâng tràn trong nụ hôn dài, rất dài và mãnh liệt, có vị mặncủa nứơc mắt nhưng vẫn ngọt ngào yêu thương. Thời gian dừng hẳn lại………….
Cánh cửa phòng bất ngờ bị xô ra. Là Alex. Alex vì quá lo cho July nênđã phá cửa phòng xông vào. Nhưng cảnh tượng đang bày ra trước mắt cònkhiến Alex đau gấp trăm ngàn lần so với việc Thiên Hữu đang la July.Alex bỏ đi ngay. Tố My và Cathy cũng bối rối vì vô tình làm trở ngạiThiên Hữu và July. Tố My và Cathy vô cùng bối rối: À! Không có gì!Không có gì đâu. Hai người tiếp tục đi.
Nhưng dĩ nhiên làm sao có thể tiếp tục được. Thiên Hữu đứng dậy. Julyvội nắm lấy tay của Thiên Hữu. Ánh mắt của July lúc này đang ngấn nước,vừa mong manh vừa như đang năn nỉ: Anh đừng đi!
Thiên Hữu lạnh lùng hất tay July ra, bỏ đi.
July không chạy theo Thiên Hữu, không múôn giữ Thiên Hữu ở lại, cũngkhông có tư cách giữ Thiên Hữu ở lại. Một người sắp chết rõ ràng nênbuông tay, nên bỏ lại mọi thứ trước khi ra đi. Nước mắt July lặng lẽlăn dài.
July:Thiên Hữu! Xin lỗi anh! Em xin lỗi anh. Nhưng đã đến lúc em phảibiến mất. Em cũng giống như chị của em, sẽ để lại trong tim anh sự đauđớn. Em xin lỗi! Em yêu anh!
� �� ��
Alex một mình chạy ra ngoài trong đau khổ. Alex biết mình không nên hờnghen lúc này. Alex biết việc quan trọng nhất hiện giờ mình có thể làmlà chăm sóc cho July. Nhưng nếu không ghen tuông, phẫn nộ, ích kỉ thìcó lẽ đã không phải là tình yêu.
Alex hét lớn lên:Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!
Alex gục xuống:nếu anh là người em yêu, anh chắc chắn không do dự nhưThiên Hữu. Anh chắc chắn cùng em đi hết đọan đường còn lại. dù ngày maikhông còn thì đã sao, chỉ cần một giây còn có em bên cạnh, anh nhấtđịnh trân trọng một giây cúôi cùng đó.
� �� ��
Cathy và Tố My ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.
Cathy: em thật không hiểu tại sao anh Thiên Hữu lại nỡ bỏ đi chứ.
Tố My khẽ thở dài: chị thì không biết làm sao anh Thiên Hữu có thể mấtđi người anh ấy yêu thương nhất một lần nữa. sau khi chị Tố Linh bịgiết, chị cứ nghĩ anh Thiên Hữu đã chết theo chị Tố Linh rồi. NhưngJuly đã xuất hiện. Vậy mà July lại sắp ra đi…
Cathy chợt nghĩ đến Roberts: đôi khi có một người khác xuất hiện trongđời mình chưa hẳn là việc tốt. Vì bản thân cứ nghĩ người đã xuất hiệnsẽ là hạnh phúc mà ông trời ban đến cho mình. Nhưng sự thật lại khôngphải vậy. Có khi tim còn đau hơn, càng tuyệt vọng hơn.
� �� ��
Thiên Hữu đã đến bar úông rượu. anh uống hết ly này đến ly khác. Uốngđến khi say mèm. Vậy mà sao hình ảnh Tố Linh và July vẫn ngập tràn.Hạnh phúc là trò chơi trốn tìm, không ngừng chạy trốn bạn. và dù bạn đãgiơ tay nắm chặt lấy, hạnh phúc vẫn có thể lập tức biến mất. Thiên Hữuđã say. Thiên Hữu loạng choạng ra về. Trước mắt anh là một vóc dángmảnh mai, mái tóc dài suôn thẳng và gương mặt quen thuộc. Không biết cóphải vì Thiên Hữu quá nghĩ đến July hay không mà đã nhìn cô gái trướcmặt anh là July.

Thiên Hữu lắc đầu đến mấy lần, cố nhìn kỹ lại nhưng vô ích. Trước mắt anh vẫn là hình ảnh July.
Thiên Hữu: July! July!
Thiên Hữu đưa tay chạm vào cô gái trước mặt. Thiên Hữu đã ôm chầm lấy người con gái đó.
Tuyết Yên cũng đã rất say, chỉ lờ mờ nhìn thấy người trước mặt là một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen
Tuyết Yên: Anh...
Tuyết Yên ngã xuống nhưng Thiên Hữu đã kịp đỡ lấy cô.
Thiên Hữu chỉ nhìn thấy July trước mắt.
Thiên Hữu: July!
Tuyết Yên thì đã bất tỉnh.
Thiên Hữu đang ôm Tuyết Yên thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Thiên Hữu.
- Ê! Thằng kia! Mày là ai mà động vô bạn gái tao?
Thiên Hữu đã say lắm rồi. Thiên Hữu nhìn xúông người con gái anh đang ôm,vẫn thấy đó là July.
Thiên Hữu: bọn mày dám động đến July?
- July nào? Mau bỏ bạn gái tao ra!
Thiên Hữu: bọn mày mau cút đi!
- thằng này múôn chết!
Gã thanh niên vừa dứt lời đã nhanh tay đấm vào mặt Thiên Hữu. Thiên Hữuđang rất buồn nên lập tức tham gia cuộc đánh nhau. Mấy tên đi cùng cũngxông vào đánh Thiên Hữu. Tất cả bọn chúng rõ ràng đều chán sống khikhông biết Thiên Hữu vốn là sát thủ, ra tay vừa nhanh vừa có kỹ thuật.mỗi đòn ra đều dứt khóat. Tất cả nhanh chóng bị Thiên Hữu hất xúôngsàn. Cả bar náo lọan vì vụ ẩu đả. Thiên Hữu đang bực mình nên ra tayrất mạnh khiến bọn chúng đều bị thương khắp người, đứng dậy không nổi.Thiên Hữu dìu Tuyết Yên ra khỏi bar.
� �� ��

Tuyết Yên nằm bất tỉnh trên giường. Thiên Hữu âu yếm vúôt nhẹ những sợi tóc trên mặt Tuyết Yên, dịu dàng hôn lên môi Tuyết Yên.
- July! Anh xin lỗi! Nhưng anh không thể mất em. Anh yêu em!
� �� ��
Sáng
Tuyết Yên ngủ gục trên sofa. Cathy vừa thức đi xúông nhà đã thấy Tuyết Yên ngủ gục. Cathy tức thay cho Tuyết Yên.
Cathy: Thiên Hữu đi đâu cả đêm không về không biết. Anh ta có biết cóngười đang bệnh đến sắp chết vẫn ngồi chờ anh ta súôt đêm không. Đànông trong thiên hạ ai cũng tồi như nhau.
� �� ��

- Á Á!
Thiên Hữu tỉnh giấc vì tiếng hét lên.Tuyết Yên đã dậy, đang vô cùngkinh hãi khi có người đàn ông lạ đang nằm trên giường với mình.
Tuyết Yên lao xúông giường.
Tuyết Yên: anh là ai vậy? anh là ai?
Thiên Hữu nhìn Tuyết Yên. Thiên Hữu đã tỉnh. Thiên Hữu đang rất đau đầuvì uống quá say tối qua. Thiên Hữu bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.Thiên Hữu lờ mờ nhìn thấy Tuyết Yên. Sau đó, sau đó Thiên Hữu đã nhẹvúôt tóc Tuyết Yên, hôn Tuyết Yên. Nhưng lúc này Thiên Hữu đã nhận rađêm qua anh đã quá say.
Thiên Hữu: tôi…đêm qua chúng ta đều đã úông say…Sau đó…sau đó…
Tuyết Yên cũng bắt đầu nhớ lại tối qua cô cãi nhau với cha, sau đó đãđến bar uống rượu. mọi chuyện tiếp theo Tuyết Yên hoàn tòan không có ấntượng gì hết.
Tuyết Yên: tại sao? Tại sao…anh…chúng ta?
Thiên Hữu: xin lỗi! tối qua tôi đã quá say.
Thiên Hữu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
Tuyết Yên vội chạy theo Thiên Hữu nhưng Thiên Hữu đã bỏ đi. Tuyết Yêngọi với theo: anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh là ai vậy? giữa chúngta có gì không?

Tuyết Yên đứng tựa vào cửa phòng. Tuyết Yên đang định quay vào trong thì chợt phát hiện một chiếcví nằm dưới đất.
Tuyết Yên: anh ta bỏ quên vật này?
Tuyết Yên nhặt chiếc ví lên, mở ra. Một bức ảnh khiến Tuyết Yên ngẩn người ra.



Tuyết Yên vừa nhìn thấy bức ảnh đã vô cùng xúc đông.
Tuyết Yên: Là July? Anh ta là bạn trai của July?
Tuyết Yên đột nhiên khẽ mỉm cười.
Tuyết Yên: July! Đã lâu chúng ta không gặp. Không biết chị sẽ phản ứng sao nếu biết bạn trai của chị đã qua đêm với tôi.
Tuyết Yên vui vẻ cất chiếc ví của Thiên Hữu mà không biết rằng người trong ảnh vốn không phải July. Đó là Tố Linh, chị của July.

� �� ��
Thiên Hữu trở về thấy July và mọi người đang ngồi ăn sáng. Thật raThiên Hữu đang rất lo cho July, nhìn July rất lâu nhưng lại cố tỏ ralạnh lùng, định bỏ về phòng thì lập tức bị Denny ngăn lại.
Denny: anh Thiên Hữu! Anh đi đâu cả đêm vậy? Cả nhà lo cho anh lắm đó, anh biết không?
Cathy: anh có biết qua đêm bên ngoài là không đúng không? Chị July súôt đêm….
Cathy đang định kể việc July súôt đêm ngồi chờ Thiên Hữu thì đã bị July cản lại.
July vội chen vào: anh chắc mệt lắm rồi. anh đi nghỉ ngơi đi.
Thiên Hữu bỏ về phòng, không nói với July một tiếng nào.
Cathy: Chị sao vậy? chị hiền quá! Xem thái độ anh ta kìa. Anh ta dường như chưa biết lỗi đâu.
July kéo tay Cathy: thôi! Chúng ta ăn sáng đi.
Tố My thở dài: Người đau khổ nhất lúc này không ai ngoài anh ấy đâu.
July: Alex vẫn chưa về. Chị cũng lo cho anh ấy lắm.
Cathy: Mặc kệ họ! Chúng ta ăn sáng đã.
Reng! Có tiếng chuông cửa.
Tố My: chắc là Alex về! Để em đi mở cửa.
Tố My chạy ra mở cửa thì không phải là Alex. Đứng bên ngoài là một cô gái.
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x600.

Tố My: cô tìm ai vậy?
Tuyết Yên khẽ mỉm cười: tôi đến tìm chị July!
July lúc này cũng đã bước ra ngoài: Là anh Alex sao?
July nhìn thấy Tuyết Yên thì sững người.
July: là cô?
Tuyết Yên khẽ mỉm cười: cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.
Hai đại tiểu thư vốn hiền lành dịu dàng nhưng vừa gặp nhau ánh mắt đã tóe lửa.
July: ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Tuyết Yên khẽ mỉm cười: đừng hiểu lầm! tôi không phải đến tìm chị. Chỉ múôn trả lại đồ cho chủ nhân của nó thôi.
July nghe giọng của Tuyết Yên vui vẻ như vậy đã biết chắc chắn có chuyện: Chuyện gì vậy?
Tuyết Yên mỉm cười, rút chiếc ví của Thiên Hữu ra: anh ấy lúc sáng đi vội quá nên để quên.
July tròn mắt nhìn chiếc ví: vật này?
Tuyết Yên mở chiếc ví ra: Chắc chị nhận ra người trong ảnh chứ?
July cầm bức ảnh trên tay mà tái mặt. July đã biết chiếc ví này là củaThiên Hữu. Súôt đêm qua Thiên Hữu không về. vừa sáng sớm đã có phụ nữđến tìm. Người phụ nữ đó lại là Tuyết Yên. July nghe tim bắt đầu đaunhói.
Tuyết Yên càng thích thú, cố ý đổ thêm dầu vào lửa: tôi cũng phát hiệnmình làm rơi một chiếc hoa tai. Không biết anh ấy có đang giữ không…
Tuyết Yên siết chặt chiếc ví trên tay, giọng bắt đầu mất bình tĩnh: Hôm nay chị đến đây chắc chắn không phải để trả đồ.
Tuyết Yên khẽ mỉm cười: dĩ nhiên tôi còn đến để gặp anh ấy nữa.
Tố My im lặng nghe nãy giờ vội lên tiếng: cô là ai vậy? Anh Thiên Hữu sao lại quen cô chứ?
Tuyết Yên rất vui vẻ: Nếu không tin tôi có thể trực tiếp hỏi anh ấy tốiqua có phải anh ấy đã ở với tôi không. Biết đâu anh ấy lại chịu thừanhận.
Tố My: được! tôi sẽ hỏi!
July: Không cần! Chị tin anh Thiên Hữu!
Lời khẳng định của July khiến Tuyết Yên siết chặt tay vì tức.
Tuyết Yên: Hèn gì tôi đọc trên báo thấy cô bị Peter hại thê thảm đếnvậy. Xem ra cô đúng thật chẳng xứng đáng thừa kế cơ nghiệp tập đòan JFchút nào. Cô vẫn vô dụng như xưa.
July: Tôi vô dụng? chẳng phải cô vẫn mong thắng được tôi đó sao? Chẳng phải cô cũng giống tôi sao?
Tuyết Yên: cô!
July đang cãi nhau với Tuyết Yên thì đột ngột ngất xỉu. Tố My vội hét lên: Chị July! Chị July! Chị July!
Tuyết Yên nhìn thấy July ngất xỉu rất hốt hoảng: cô ấy bị gì vậy? Tôichỉ nói có mấy câu thôi. Không yếu đuối đến vậy thiệt chứ.
Tố My: chị ấy đã không còn sống được bao lâu nữa.Cô còn chọc tức chị ấy.
Tuyết Yên vừa nghe July sắp chết đã sững người ra: Cái gì…cái gì?
Tố My hét lên: Anh Thiên Hữu!
Thiên Hữu đã chạy xúông, nhìn thấy July đang ngất xỉu thì mất hết lý trí, thậm chí không nhìn thấy Tuyết Yên.
Thiên Hữu hét lên: Mau gọi cấp cứu!
Tố My: được! được! em đi gọi ngay.
Thiên Hữu ôm chặt lấy July: đừng bỏ anh! Anh xin em! Anh xin em! Đừng rời xa anh trong lúc này.
Tuyết Yên sững sờ đứng đó, nhìn thấy tình yêu của Thiên Hữu dành choJuly. Tuyết Yên lại ngưỡng mộ và ganh tỵ với July hơn bao giờ hết. Cảmgiác này y như hồi cô tám tuổi. July lúc nào cũng nổi bật hơn cô. Chỉcần có July, chỉ cần July xuất hiện thì người ta chỉ biết đến Tuyết Yênở vị trí thứ hai. Chẳng lẽ cả đời Tuyết Yên không thắng July được mộtlần. Người đàn ông này, người đàn ông đang yêu July vô hạn này. TuyếtYên múôn có người ấy.

HẾT TẬP 18

GIỚI THIỆU TẬP 19: NỮ THẦN ÁNH SÁNG

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 11:36 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Thế giới ngầm

TẬP 19: NỮ THẦN ÁNH SÁNG





DIỄN VIÊN:
Vạn Ỷ Văn vai Joey và July
Dõan Thiên Chiếu vai Thiên Hữu
Dương Cung Như vai Tố Vấn
Trần Vỹ vai Joaan
Mễ Tuyết vai bà Luxy
Trần Khải Thái vai Tonny
Hùynh Hiểu Minh vai siêu mẫu Peter
Hùynh Thánh Y vai siêu mẫu Lâm Bình
Lưu Đức Hoa vai Ridder( chủ tịch tối cao của DEATH)
Hoàng Thụ Đường vai bác sĩ Tấn
Trương Văn Từ vai Tố Tâm
Đỗ Vấn Trạch vai Thiên Dương
Trần Triển Bằng vai Thiên Bách
Tần lam vai Tố My
Trương Quốc Quyền vai Denny
Lâm Chí Hào vai Kinh Luân
Triệu Nhã Chi vai mẹ July
Hà Nhuận Đông vai Alex
Lý Thi Vận vai Tiểu Uyển
Quách gia Di vai Cathy
Chu Tử Hào vai Williams
Thái Thiếu Phấn vai Suzan
Hùng Nãi Cẩn vai Tuyết Yên
Lập Uy Liêm vai Roberts
Thái Thiếu Phấn vai Phương Bình
MR13 vai Thoma

Cả căn phòng đều là màu trắng. July tỉnh dậy đã thấy màu trắng quenthuộc của bệnh viện. Trên hai cánh tay nhỏ, gầy là dây truyền máu vànước biển. July vẫn thấy tim nhói đau. Cảm giác này thật quá mệt nhọc.Nhưng bàn tay cô đang rất ấm áp. Thiên Hữu đang nắm lấy bàn tay ấy.Thiên Hữu đã ngủ gục. July chỉ múôn mãi đặt tay mình trong tay ThiênHữu như thế này. Cảm giác ấm áp nhỏ nhoi…Cảm giác này sẽ sớm tan biến.Thiên Hữu khẽ cử động tay. Anh đã tỉnh lại. July rút vội bàn tay mìnhra khỏi tay Thiên Hữu. Thiên Hữu hơi giật mình.
Thiên Hữu: em tỉnh lại rồi?
July nhìn thấy hai mắt thâm quầng của Thiên Hữu khi anh ngước nhìn lên, tim đau hơn bao giờ hết.

July: Cathy đâu rồi?
Thiên Hữu: cô ấy về nghỉ ngơi rồi.
July: anh về đi. Em không sao.
Thiên Hữu không ngần ngại nắm lấy tay July, bất ngờ hôn lên đôi bàn tay đó.
July hơi giật mình.
July một lần nữa cố ý rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Thiên Hữu, bàn tay mà cô môn ngàn lần múôn giữ chặt lấy.
July: anh về đi! Em múôn ở một mình.
Thiên Hữu tỏ vẻ không chấp những từ đau lòng mà July vừa nói ra.
Thiên Hữu: em ăn cháo không?
July: anh làm sao vậy? chẳng phải anh ghét em đã nói dối anh sao? Anh về đi. Em không cần anh ở lại đâu.
Thiên Hữu một lần nữa như bị điếc, hoàn toàn không nghe những lời lạnh lùng của July.
Thiên Hữu quay sang nhìn July với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: chúng ta đừng cố tình hành hạ nhau nữa, có được không?
July đã quay mặt đi chỗ khác.
July: anh có từng trồng cây chưa?
Thiên Hữu: chưa! Anh chưa từng.
July quya mặt nhìn Thiên Hữu: vậy để em nói cho anh biết. con người vàcây cối rất giống nhau. Anh phải quan tâm chúng mỗi ngày, tưới nước chochúng. Anh đừng nghĩ có thể hất hủi chúng và dễ dàng quay lại chăm sócchúng. Vì khi anh quay lại, chúng héo khô rồi Thiên Hữu.
Thiên Hữu: anh và Tuyết Yên thật sự không có xảy ra chuyện gì. Anh xinlỗi đã bỏ đi, anh xin lỗi đã gạt tay em ra. Nhưng anh…Anh thật sự …múônphát điên lên…
July: anh về đi!
Thiên Hữu lần này thật sự đứng dậy: được! anh về trước.
Cathy vào thay Thiên Hữu chăm sóc July.
Cathy: thật ra chị cũng biết anh Thiên Hữu vì không thể chấp nhận được sự thật mà. Anh ấy chắc rất đau khổ.
July nhìn ra ánh sáng ngòai cửa sổ: chị biết chứ. Chị cũng biết rời xaanh ấy sẽ tốt cho anh ấy hơn. Kỉ niệm càng nhiều thì chỉ càng làm tổnthương anh ấy khi chị ra đi.
Cathy: chị không múôn trân trọng từng giây phút được ở bên anh ấy sao?
July: không! Vì chị múôn sau khi chị chết, anh ấy vẫn còn được sống.nếu chị và anh ấy có được những kỉ niệm hạnh phúc cúôi cùng ở bên nhauthì anh ấy làm sao có thể sống tiếp được. anh ấy sẽ không sống nổi nữanếu chị chết…
Cathy bật khóc: sao chúng ta cứ phải như vậy chứ? Càng yêu nhau càng tổn thương nhau.
July: nếu chị chết đi…chị múôn được làm ánh sáng…Mẹ từng nói chỉ có ánh sáng mới không đau buồn và lạnh lẽo…
Cathy ôm lấy July: Chị không có nhiều kí ức về mẹ, phải không?
July: Thật ra có rất nhiều lúc mẹ không mất trí. Mẹ cũng nói cho chịnhiều điều…có lẽ vì những ngày của chị không còn bao lâu nữa mà chị rấthay nghĩ về mẹ, về ba…
Sau cánh cửa có một người lặng lẽ đứng nghe tất cả. Có một người thấytim đau nhói. Thiên Hữu thật sự không biết phải làm gì lúc này.



Thiên Hữu đang cực kỳ bối rối thì có một giọng nói vang lên: Hình như nghe lén không tốt lắm đâu!
Thiên Hữu: là cô?


Cô gái đang nhìn anh là Tuyết Yên. Tuyết Yên nhìn Thiên Hữu: sao anh không vào?
Thiên Hữu: July múôn được yên tĩnh một mình.
Tuyết Yên:vậy chúng ta đừng làm phiền cô ấy.
Thiên Hữu: chúng ta?
Thiên Hữu chưa kịp phản ứng thì Tuyết Yên đã chạy lại kéo Thiên Hữu đi.

Họ ngồi với nhau trong một quán kem có những bản nhạc rất nhẹ nhàng…
Thiên Hữu: sao lại đưa tôi đến đây?

Tuyết Yên mỉm cười: anh bình tĩnh đi. Mặt anh lúc này…cứ như hết tiềnvậy….July còn chưa hết hi vọng mà…Anh như vậy mà chăm sóc chị ấy đượcsao?
Tuyết Yên vừa nói vừa thản nhiên ăn kem, vừa cười rất thoải mái.
Thiên Hữu: có lẽ cô nói đúng…
Tuyết Yên: dĩ nhiên là tôi nói đúng.Mặt anh cứ như vậy chỉ làm July càng nặng nề hơn.
Thiên Hữu: hình như cô cũng rất hiểu July. Hai người quen nhau sao?
Tuyết Yên: chuyện dài dòng lắm….
Thiên Hữu: cô không múôn nói thì thôi.
Tuyết Yên mỉm cười: thật ra cũng không có gì…Chỉ là chúng tôi là đối thủ.
Thiên Hữu: đối thủ?
Tuyết Yên cười: không hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn, bất luận là đi đấugiá, dự thi, kinh doanh….Bất cứ chuyện gì tôi và cô ấy cũng phải tranhgiành với nhau. Chỉ trừ…
Thiên Hữu: trừ chuyện gì?
Tuyết Yên: đàn ông! Chúng tôi vẫn chưa tranh giành đàn ông bao giờ.
Thiên Hữu khẽ phì cười.
Tuyết Yên nhìn thẳng vào mắt Thiên Hữu: nhưng biết đâu bây giờ người đàn ông khiến tôi và cô ấy phải tranh giành đã xuất hiện…
Thiên Hữu hơi lúng túng.
Tuyết Yên cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Thiên Hữu.
Tuyết Yên nhìn ly kem của Thiên Hữu đã tan ra mà Thiên Hữu vẫn chưa ăn.
Tuyết Yên: để tôi ăn giùm cho!

Tuyết Yên vội kéo ly kem, ăn ngon lành. Thiên Hữu dĩ nhiên đang ăn không nổi.
Tuyết Yên và Thiên Hữu cùng nhau trở về bệnh viện, vừa đi đến cổng đã thấy July và Cathy.
Cathy: anh đi với chị ta?
Thiên Hữu: sao em đưa July xuất viện? cô ấy còn yếu.
July lên tiếng: là ý của em.
Tuyết Yên: chào!
July: chào:
Tuyết Yên: tôi có mua hoa đến thăm chị. Bây giờ xem ra là hoa mừng xuất viện luôn.
July: tôi làm phiền chị rồi.
Tuyết Yên : Không sao! Tôi cũng đến để dẫn anh Thiên Hữu đi ăn kem mà.
Cathy: cái gì? Hai người đi ăn kem?
Thiên Hữu: không phải đâu! Là chúng tôi có chuyện cần nói…
July: Cathy!chúng ta về đi. Đừng làm phiền anh Thiên Hữu nói chuyện.

Cathy: được! hai anh chị ở lại nói cho đã đi!
Thiên Hữu: Để anh cùng về.
Tuyết Yên: hay quá! Tôi cũng phải đưa July về nhà chứ.
Về đến nhà July nhưng Tuyết Yên vẫn chưa chịu đi.
Cathy: cô ấy bám theo anh Thiên Hữu sao?
July: Thái độ của Tuyết Yên thật sự rất nhiệt tình.
Cathy: đúng là hồ ly tinh mà.
Tuyết Yên đứng đằng sau nghe thấy vội nói xen vào: Tôi không phải tuổi hồ ly đâu. Tôi cùng tuổi với July mà.
July hơi sững người. Lí do mà Tuyết Yên và July hay đối đầu là vì TuyếtYên đã thích thứ gì nhất định theo đến cùng. July quay sang nhìn ThiênHữu: chẳng lẽ Tuyết Yên thật sự đã thích Thiên Hữu?
July ngồi một mìnhtrong phòng, không múôn khócnhưng nướcmắt cứ trào ra.
July: mình không muốn chết! Thật sự không múôn chết! Mình không múôn xaThiên Hữu. Không múôn anh ấy một lần nữa chịu nỗi đau sinh ly tử biệtnày. Mình múôn nhận lại ba. Có lẽ nếu lúc này không nhận lại ba thìmình mãi mãi không còn cơ hội gọi một tiếng ba nữa.
Thiên Hữu đột ngột gõ cửa phòng khiến July giật mình.
July: anh đi đi! Em múôn ngủ sớm.
Thiên Hữu: mở cửa cho anh đi!
July: anh đi đi!
Thiên Hữu: anh xin em đó July! Mở cửa ra đi.
July: em không mở! Không mở! em không múôn mở.
( Còn tiếp)

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 11:42 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Thế giới ngầm

TẬP 5: VÁN BÀI LẬT NGƯỢC




Chỉ một phút giây trớ trêu của số phận đã khiến Joey với thân phận đại tiểu thư danh gia và giàu có của gia tộc JF trở thành một sát thủ và chết trong tay DEATH. Liệu phút giây trớ trêu đó có xảy ra với July khi rơi vào tay Alex và bị bắt làm gái điếm cho một hộp đêm hỗn tạp….




DIỄN VIÊN:
Vạn Ỷ Văn vai Joey và July
Dõan Thiên Chiếu vai Thiên Hữu
Dương Cung Như vai Tố Vấn
Trần Vỹ vai Joaan
Mễ Tuyết vai bà Luxy
Trần Khải Thái vai Tonny
Hùynh Hiểu Minh vai siêu mẫu Peter
Hùynh Thánh Y vai siêu mẫu Lâm Bình
Lưu Đức Hoa vai Ridder( chủ tịch tối cao của DEATH)
Hoàng Thụ Đường vai bác sĩ Tấn
Trương Văn Từ vai Tố Tâm
Đỗ Vấn Trạch vai Thiên Dương
Ngô Đình Diệp vai Thiên Bách
Tần lam vai Tố My
Trương Quốc Quyền vai Denny
Lâm Chí Hào vai Kinh Luân
Triệu Nhã Chi vai mẹ July
Hà Nhuận Đông vai Alex




Alex (Hà Nhuận Đông)



Triệu Nhã Chi vai mẹ July





VÁN BÀI LẬT NGƯỢC



Thiên Bách bước vào một căn hầm sắt, dùng vân tay để mở mật mã, lại qua một tầng hầm khác có mật mã. Cúôi cùng là xúông những bậc thang có lính gác nghiêm ngặt, một tầng mật khẩu bằng giọng nói. Cúôi cùng một căn phòng mờ ảo ánh đèn hiện ra. Có một quầy bar. Người đang ngồi úông rượu xoay lưng lại, thái độ vô cùng bí ẩn và đáng sợ.
Thiên Bách: - Cháu chào chú!
Ridder: - Sao lại để cô chủ nhỏ của tập đòan JF chạy thoát vậy?
Thiên Bách: - Chú cho ngừơi theo dõi cháu?
Ridder phá lên cười, lắc đầu, xoay tròn ly rượu trên tay: - KHÔNG HỀ! Cháu nghĩ nhiều rồi. Chú chỉ làm theo luật của DEATH. Cháu cũng biết trong luật luôn có ngừơi theo dõi kẻ thực hiện nhiệm vụ mà.
Thiên Bách: - Cháu xin lỗi đã để July chạy thoát.
Ridder phì cười: - Nếu chỉ lỡ thì tốt rồi. Miễn là không phải cố ý. Chú còn tưởng cháu vì Tố Linh nên thả July chứ! Ha ha! Không phải thì tốt. Không phải thì tốt.
Thiên Bách cúi đầu: - Cháu chỉ sơ ý.
Ridder: Lúc đốt căn biệt thự đó có thấy ai khác không?
Thiên Bách: Dạ không!
Thật ra Ridder đã cho ngừơi theo dõi. Ridder biết rõ tình hình lúc đó nhưng cố ý hỏi Thiên Bách. Và Ridder phá lên cười khi biết Thiên Bách đang nói dối. Ridder biết Thiên Bách cố ý thả July và Thiên Hữu.
Ridder: Cháu biết hai mươi năm trứơc vì bắt cóc Tố Linh mà ba cháu chết chứ? Khoan dung với kẻ thù là tự giết chết mình. Cháu hiểu mà.
Thiên Bách: Cháu hiểu. Nhưng năm xưa vì ba múôn bắt cóc Tố Linh nên lúc trao đổi tiền chuộc mới bị cảnh sát bắn. Tố Linh vốn vô tội.
Ridder lắc đầu: - Thật ra chú cũng không múôn giết Tố Linh. Cháu biết mà. Hai mươi năm trước chú còn tha cho nó. Tiếc thật! Tiếc thật!
Thiên Bách: Vậy còn July?
Ridder: À! Chuyện này khác! Khác mà. Thôi, cháu đi đi.
Ridder đợi Thiên Bách đi hẳn, rót thêm ly rượu mới, phá lên cừơi khoái trá một mình:
- Nếu năm xưa ba cháu là anh trai ta không bị bắn chết thì ta cũng không được ngồi thay anh ấy ở vị trí này. Ta còn phải cám ơn Tố Linh. Phải rồi! Vì vậy mà hai mươi năm trước ta không giết nó. Vậy mà hai mươi năm sau ta cũng giết. Ha ha! Ha ha! VẬY MỚI NÓI CUỘC ĐỜI BẤT NGỜ.





Kinh Luân bị phỏng nặng ở vai và lưng nhưng vừa tỉnh dậy đã ngồi dậy.
- July đâu?
Thiên Hữu : Tôi chưa tìm được.
Thái độ lạnh lùng của Thiên Hữu khiến Kinh Luân vô cùng tức giận vì nghĩ rằng Thiên Hữu không quan tâm đến July. Thật ra Thiên Hữu vốn không bếit cách tỏ ra nhiệt tình, chỉ lạnh như băng dù trong lòng cũng như lửa đốt.
Kinh Luân: Anh không đi tìm thì để tôi.
Thiên Hữu: Anh chưa bứơc ra khỏi bệnh viện có lẽ đã té chết rồi.
Thiên Hữu định ra ngoài nhưng chợt quay lại.
- Những gì anh kể hôm xảy ra đám cháy là thật không?
- Kinh Luân: Tôi cũng ứơc đó là giả.
Kinh Luân bắt đầu kể cho Thiên Hữu nghe từ nhỏ July đã sống thiếu mẹ vì bà Helena luôn khóc ngất, đau đớn và lọan trí vì mất con. Ông Jedan thì ở nứơc ngoài nhiếu hơn ở nhà. July hầu hết sống với gia đình Kinh Luân nhiều hơn với ngừơi nhà, coi ba mẹ Kinh Luân thân hơn ba mẹ ruột. Kinh Luân nhớ lại July lúc nhỏ không có nhiều tình thương, nhút nhát, sợ hãi.
Kinh Luân: Có lần tôi bị bạn bè xúm lại chọc đánh vì là con của tài xế. Tôi không khóc mà July thì đứng khóc như mưa. Từ đó tôi đã tự nhủ phải bảo vệ cô ấy, không để cô ấy khóc. Vậy mà tôi lại vô dụng.
Kinh Luân kể lại lúc nhỏ của July làm Thiên Hữu cũng nhớ lại lúc nhỏ của Tố Linh. Tố Linh lại chưa bao giờ khóc. Một lần Tố Linh leo qua kẽm gai bị đâm khắp ngừơi nhưng cắn răng chịu đựng cho Thiên Hữu thoa thuộc, quyết không kêu một tiếng.
Thiên Hữu hỏi Tố Linh: Em đau không?
Tố Linh: Không được đau! Nếu chúng ta không làm tốt sẽ bị giết. Chúng ta phải sống. Em múôn lớn lên tìm lại người nhà.





Joaan và Peter vốn định kiện nhau ra tòa để tranh chấp tài sản thì luật sư của July đã tìm đến.
- July có lập di chúc?
Joaan và Peter cùng hét lên kinh ngạc.
Luật sư bắt đầu đọc bản di chúc của July:
“ Tôi biết mình bị bệnh, có thể mất bất cứ lúc nào nên đã lập di chúc này. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với tôi, toàn bộ tài sản sẽ để lại cho chồng tôi là Peter.”
- Không thể nào. July lập di chúc này lúc nào?
Luật sư: - Là trứơc khi cô July kết hôn vài ngày.
Peter cũng sững sờ trứơc di chúc của July. Không ngờ July để lại toàn bộ tài sản cho anh.
Joaan: Nhưng ai cũng biết Peter đã phản bội July. Lúc July lập di chúc này nó chưa biết việc đó. Vậy di chúc này đâu có hiệu lực.
Luật sư: Thật ra xét về mặt pháp lý, đây là bản di chúc duy nhất của cô July nên hoàn toàn có hiệu lực.
Peter: Cám ơn luật sư.
Joaan: Tôi nhất định kiện vụ này.




Chỉ chờ JF đang mất ổn định, Tonny lập tức ra lệnh thu mua cổ phiếu của JF. Joaan và Peter vẫn tranh chấp quyết liệt, không ai đứng ra lo cho công ty. Jf ngày càng xúông dốc.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 11:43 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Thế giới ngầm

Lại kể về đêm xảy ra vụ cháy. July đang chờ bên ngoài thì bị một đám người bắt đi. Đó là hành động do đích thân Ridder ra lệnh cho Thiên Bách làm. Nhưng Thiên Bách từng tuân lệnh Ridder mà giết chết Tố Linh trong khi Thiên Bách biết rõ thân phận của Tố Linh lẽ ra là thiên kim tiểu thư với cuộc sống sung sứơng nên vốn không múôn giết Tố Linh. Lần này lại là đốt nhà để giết em ruột song sinh của Tố Linh. Thiên Bách vừa nhìn vào mắt July đã thấy tim mình đau nhói, cố tình thả July và cả Thiên Hữu.
Thiên Bách: Tố Linh! Coi như đây là việc sau cùng tôi làm được cho cô để xin lỗi! Tôi sẽ tha cho chồng và em gái của cô.
July trong lúc bỏ chạy và cố đi tìm ngừơi giúp Thiên Hữu và Kinh Luân vẫn còn trong đám cháy đã rơi xúông chân đồi, bất tỉnh.
Còn Thiên Bách lập tức ngụy tạo một xác chết bị cháy đen để qua mặt Ridder. Nhưng Thiên Bách không ngờ Ridder vốn đâu tin tưởng ai, đã theo dõi Thiên Bách và biết mọi sự thật.





Alex là một kẻ lông bông không nghề ngỗng, sống lang thàng bằng nghề ma cô dắt gái, đỗ xe cho khách, lừa đảo, cứơp giật. Nói chung chẳng nghề nào mà Alex không làm vì Alex vốn là trẻ mồ côi lang thang kiếm ăn từ lúc nhỏ. Đêm đó Alex đang chạy trốn tụi cho vay nặng lãi vì nợ tiền chúng. Sau khi bọn cho vay đi rồi, Alex mới phát hiện ở bụi cây gần chỗ Alex núp có Tố Linh xác người. Alex tưởng July đã chết vội chạy lại tháo dây chuyền, bông tai và tất cả nữ trang trên người July. Alex đang hăng hái tháo đồ của người chết thì thấy tay July còn cử động. Nhìn thấy July ăn mặc sang trọng nên đóan là tiểu thư con nhà giàu nên cứu về để mong có tìền hậu tạ lớn.
Alex nhìn thấy July tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ:
- Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi. Chính tôi cứu cô đó.
July: Anh là ai?
Alex: Tôi là ai không quan trọng. Biệt thự của tiểu thư ở đâu? Tôi đưa tiểu thư về nhà cho.
July: Anh nói gì? Anh biết tôi là ai không?
Alex: Tiểu thư! Cô ăn mặc sang trọng vậy chắc đi chơi bị té hả?
July: Anh không biết tôi là ai sao?
Alex: Không! Nhưng tôi là người cứu tiểu thư. Tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà.
July: Tôi là ai vậy? Nhà của tôi ở đâu?
Alex: Cái gì? Cô không nhớ cô là ai hả? Cô có phải bị điên không?
July: Không! Tôi không nhớ gì hết. Tôi là ai vậy? Nhà của tôi ở đâu?
Alex tức quá hét lên: TRỜI ƠI TƯỞNG VỚ BỞ AI NGỜ CỨU PHẢI MỘT CON KHÙNG

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Thế giới ngầm


Chữ ký của thànhviên

[KB] Thế giới ngầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất