LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

[fic nối tiếp]Duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 10:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [fic nối tiếp]Duyên

thể loại:tình cảm,hài,hành động
tác giả:ai tham gia viết thì cùng là tác giả fic này
disclamer:nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng nội dung và tính cách do tác giả quyết định
diễn viên:
joey meng as ỷ văn công chúa
tinh nghịch,lém lỉnh, xinh đẹp,vừa tròn 18t,do bị bắt phải tổ chức kén phò mã nên đã quyết định cải nam trang cùng với 4 người bạn thân lên đường trốn chạy
gigi lai as lê gia nhi
nhị tiểu thư của lê gia,là 1 trong 3 bạn thân của công chúa ỷ văn,thông minh,tính cách đằm thắm hiền lành,bị ỷ văn rủ rê trong việc cải nam trang bỏ trốn mặc dầu hok hề muốn
alyssia as giả tịnh văn
quậy không kém ỷ văn,thường xuyên góp mặt trong mấy trò phá phách của cô nên khi nghe nói cô cải nam trang thì đồng ý tham gia ngay
michelle as diệp lệ quân
thiên kim tiểu thư của diệp gia,giỏi võ nhất trong 4 người,trình độ quậy cũng không thua kém 3 người kia.
..................................
tập 1 sẽ ra mắt vào ngày mai nếu ugly siêng ^^!.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

ập 1
Ngày xưa có 1 đất nước tên là Vạn Xuân.1 nơi nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp.Người dân lúc nào cũng sống cuộc sống ấm no hạnh phúc.tất cả đều nhờ vào công lao của hoàng hậu Khởi Tịnh.Do vua băng hà sớm nên mọi việc trong triều đều do Hoàng hậu và 3 vị đại thần là la thái sư,binh bộ thượng thư kiều gia và Giả thừa tướng.trong 3 vị đại thần thì 2 vị kiều gia và giả thừa tướng nhất mực trung thành chỉ có la thái sư luôn xem thường việc nữ nhi chủ trì đất nước nên đã ngấm ngầm kích động toàn dân mưu đồ lật đổ.Hoàng hậu thấy được việc đó nên 1 mặt giảm thuế để ổn định lòng dân,mặt khác ra thông báo năm công chúa Ỷ Văn 18t sẽ cho tuyển phò mã,vị công tử nào trúng tuyển sẽ lên ngôi vua,thừa kế ngai vàng.Ỷ văn công chúa càng lớn dung mạo càng xinh đẹp lại lém lỉnh,luôn tạo nhiều niềm vui cho mọi người.
....................
công chúa:vú à,vú dễ thương,vú cho con đi đi mà,khoảng 1 chút xíu con về ngay,không để mẫu hậu phát hiện đâu
vú đan na:không được,lần nào con cũng nói vậy,tới cuối cùng thì đi một mạch không biết đường về luôn
công chúa:lần này khác mà vú,
vú:lần nào con chẳng nói vậy,vú không cho là không cho
ngay vừa lúc đó hoàng hậu bước vào
hoàng hậu:có chuyện gì vậy nhũ mẫu,công chúa lại xin vú cho nó ra ngoài thành à
công chúa nghe hoàng hậu nói đúng ý định của mình thì liền cuối mặt xuống mà năn nỉ mẹ
công chúa:mẹ ơi,mẹ cho con ra ngoài hôm nay đi,con có việc cực kì quan trọng
hoàng hậu:con đó,ở trong cung không lo theo vú học hành lễ nghi mà suốt ngày tìm cách chạy ra ngoài,có tin mẫu hậu phạt con không?
công chúa:suốt ngày trong cung học mấy cái lễ nghi,phép tắc hoài con đến phát chán nè,mẫu hậu cho con ra hôm nay đi mà
hoàng hậu:không được là không được,con mà không ngoan ngoãn nghe lời ta và vú ngoan ngoãn ở yên hoàng cung thì ta sẽ phạt nặng con bây giờ
ỷ văn phụng phịu nhìn cả 2 rồi bỏ đi về phòng mình.nàng cứ đi qua đi lại đi tới đi lui rồi cuối cùng sai tì nữ mang 1 cung tên đến.Nàng bắn 1 mũi tên pháo bông lên bầu trời.
bên ngoài,có 3 người đang đi qua đi lại đầy vẻ sốt ruột,cúi cùng thấy 1 pháo bông được bắn lên trên cao thì cả 3 lắc đầu nhìn nhau."thôi rồi,tiểu văn không trốn được rồi".
........................
cả 4 người đang có mưu đồ gì nè,mời cả nhà típ Very Happy.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

tịnh văn.diệp tuyền và gia nhi quay lại nhìn nhau cùng tính kế để đưa văn văn ra khỏi cung.
gia nhi:chúng ta cùng vào xin hoàng hậu đi,hoàng hậu rất nhân từ chúng ta năn nỉ 1 hồi sẽ cho thôi
tịnh văn:đợi năn nỉ được thì chúng ta thua mất rồi
diệp tuyền:hay chúng ta cướp cung đi
gia nhi:cướp cung ???
diệp tuyền:vào cung đánh bại đám quân lính đưa công chúa ra
tịnh văn:xong rồi tới lượt công chúa cướp ngục hả????
gia nhi:vậy cô có cách nào không?
tịnh văn cười đầy gian xảo:cách dĩ nhiên là có rồi
nói rồi cô đưa ra lệnh bài ra vào tử cấm thành cho 2 người kia xem.
tịnh văn:2 người tới đó trước tìm cách kéo dài cuộc thi tôi sẽ đưa văn văn tới sau
.............................
công chúa ở trong tẩm cung quăng đồ đạc tứ lung tung,gương mặt nhăn nhó bực bội,ai vào cô cũng đều đuổi ra,bên ngoài hoàng hậu và nhũ mẫu nhìn nhau cười vì cả 2 hiểu rõ bản tính cô công chúa này rồi.
1 lúc sau......
-thưa công chúa,đến giờ ăn trưa rồi ạ
-đi hết đi,ta không muốn ăn gì hết
-công chúa xin hãy quay mặt lại nhìn xem nô tài là ai nè
-ngươi muốn chết hả-văn văn la lên đồng thời xoay người lại định hét lên thì mắt mở to ,miệng cười tươi
-sao giờ này cậu mới tới làm tớ lo gần chết
-hoàng cung chứ cậu tưởng cái chợ sao mà nói tới là tới được ,cậu mau thay đồ này ra rồi theo tớ nhanh lên à gọi 1 nô tì tới đây luôn
........................
sân vận động hoàng thành đang rất là nhộn nhịp,người người ra vào đông đúc,vẻ mặt ai nấy đều hớn hở ra mặt,đâu đó xung quanh có tiếng bàn tán xì xào rôm rả.thậm chí có chỗ còn tổ chức hẳn 1 sòng cá cược xem hôm nay đội nào sẽ giành chiến thắng.
-này cậu nghĩ giữa đông xưởng và hoàng gia đội nào sẽ thắng?
-đương nhiên là đông xưởng vì đông xưởng vô địch liên tiếp 3 năm mà
-chưa chắc đâu,tớ nghe nói đại diện hoàng gia năm nay là 4 người trẻ tuổi cực kì tài giỏi đó
-xem ra trận đấu hôm nay hứa hẹn nhiều thú vị đây
...............................
bên trong sân khấu cuộc thi,đội hoàng gia đang trong tâm trạng thấp thỏm vì sắp tới giờ rồi mà chưa thấy 2 nhân vật còn lại xuất hiện.còn đội kia đang cười rất là ngạo nghễ
đội đông thăng:xem ra chúng ta không cần đấu mà vẫn thắng rồi,có người chưa lâm trận mà đã rút lui,hahaha
1 thành viên khác của đội đông thăng:nghe tới danh tiếng đông thắng ai mà không sợ chứ
diệp tuyền:ôi gia nhi,mình sợ quá(làm ra vẻ sợ hải)sợ 1 hồi có người thua không biết giấu mặt vào đâu nữa.
đông thăng:ai thua hả?đội ta 3 năm liền vô địch có thua thì đội ngươi thua thì có
gia nhi:thi đi rồi mới bít được chứ
đông thăng:tìm được 2 tên rùa con đi rồi ra đấu với bọn ta haha
nói rồi họ bỏ ra ngoài sân để lại 2 nàng ta vẻ mặt tức tối
diệp tuyền:nhất định phải cho họ biết tay mới được
gia nhi:không có 2 nhỏ kia sao mà thắng được,còn 5 phút nữa là tới giờ rồi
diệp tuyền:5 phút gì nữa,bây giờ bắt đầu rồi,mình đành phải tuỳ cơ ứng biến vậy.
.............................
nhà tổ chúc cuộc thi hôm nay là ông luu Tích Minh,một người rất nổi tiếng trong giới học viên thành đô này.và cũng vì ông đã từng được mời vào cung làm thái phó dạy cho Ỷ Văn công chúa nên được nhiều người kính trọng chọn làm ban giám khảo cuộc thi hôm nay.
mc:chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi danh tiếng đệ nhất thư viên năm nay,trước tiên tôi xin giới thiệu thành phần ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi hôm nay.......(cho ugly bỏ phần nì vì thấy nó không cần thiết) và bây giờ xin mới đại diện cả 2 đội bước ra thi,trước tiên xin mời đội học viên đông thăng,đương kim vô địch cuộc thi 3 năm liên tiếp,liệu năm nay họ có thành công bảo vệ chức vô địch
đội đông thăng ung dung bước ra ra mắt khán giả trong khi mc lần lượt giới thiệu

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:13 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Hix! 1 tỷ ui đợi tỷ lâu quá, em mạn phép post tiếp nhé! nếu không đùng tinh thần và tệ thì xin mọi người đừng đánh mạnh quá nha!
Trước khi nhập đề em xin nói trước, quả cầu mà em nói ở đây là một dạng giống như trái cầu mây của mình. Chứ không phải trái cầu mà mấy bạn nam hay đá đâu nha.
Tập 3:
Hai đội vừa bước ra sân cầu thì bỗng từ xa có tiếng ồn ào vang lên: “Đợi chút, đợi chút….”. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía vừa phát ra tiếng la, thì ra hai người đang chạy vào sân là Tịnh Văn và Ỷ Văn công chúa nhưng tất nhiên họ đang đóng trong bộ đồng phục thi đấu của đội Hoàng gia.
Gia Nhi và Diệp tuyền vừa trông thấy họ đã mừng phấn khởi: “ Sao hai người tới trễ vậy? Vào trận rồi kìa”
Ỷ Văn: “ Tới vừa kịp rồi, thôi chuẩn bị thi đấu đi”
Thế là 4 người họ cùng toàn đội chụm tay vào nhau cùng la lên : “Quyết thắng”
Từ bên kia sân cầu, bọn người của Đông xưởng mỉm cười đầy vẻ khinh thường: “Bọn bây muốn thắng à, xem thử đủ sức chưa đã..,..” Vừa nói xong bọn chúng lập tức lao lên cướp lấy quả cầu bằng mây đang nằm giữa sân. Đội hoàng gia thấy vậy cũng lao lên như vũ bão, quyết tâm giành lấy quả cầu.
Trên đài phía trên, ban giám khảo ngồi xem trận đấu riêng ông Tích Minh miệng vẫn lẩm bẩm : “ Giống, giống quá! Cậu ta quả thật giống…….”. Bỗng dưng ông bất giác tái mặt, người ngồi bên cạnh ông-Lâm tri phủ thấy vậy liền hỏi : “ Tích đại nhân ngài có sao không?”.
Tích Minh gượng cười: “Không, không sao, chỉ là trận đấu hay quá…”
Quay lại trận cầu giữa sân, đội trưởng phía Đông xưởng lao lên quyết tâm giành trái cầu để chiếm thế thượng phong, bên này Diệp tuyền cũng không chịu thua kém, cả hai người cùng đưa chân được đến chỗ trái cầu, quả cầu ko nhúc nhích được do bị gữ chặt từ hai bên và lực tác dụng khá bằng nhau. Bỗng nhiên, Ỷ Văn công chúa tung người lên, tạo một giả cước nhằm ngay chân tên đội trưởng bên Đông xưởng. Tên này cứ tưởng là Ỷ Văn cố tình chơi xấu, đá vào chân mình nên thụt chân né tránh, nhưng cước của Ỷ Văn đã chạm đất và cách cái điểm đặt chân của tên đội trưởng ban nãy đúng một phân, cô ngước mắt nhìn hắn cười lém lỉnh. Tên đội trưởng biết mình bị trúng kế nhưng đã quá muộn, Diệp Tuyền nhân cơ hội tên này thụt chân ra đã giành được quả cầu mây, tung nó lên không, lấy sức nhào lộn nửa vòng và thuận sút nó cho Tịnh Văn đang đứng xéo góc cầu môn. Tịnh Văn thấy lực quả cầu bay, hiểu ý Diệp Tuyền nên nhảy lên dùng thân đón quả cầu, khi quả cầu gần chạm đất liền tung cước nhằm thẳng khung thành mà sút. Cả khán đài gần như nín thởi theo dõi.
“ Vút, s…..sssss…….oạt” . Tiếng quả cầu xé trong không khí, trượt qua tầm đỡ của tên Đông xưởng đứng trước cầu môn, và VÀO LƯỚI!
Cả khán đài gần như nổ tung, tiếng la ó, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng chửi rủa. Bọn Đông xưởng đứng chết trân nhìn một mở đầu nhanh chóng và gần như không hiểu điều gì đang diễn ra.
Cả đội Hoàng gia ngập tràn mừng rỡ chạy tới ôm Tịnh Văn : “ Khá lắm!”
Tịnh Văn: “Nhờ Diệp đại ca chuyền tốt thôi!”
Diệp tuyền: “ Há há, nhờ ai đó thông minh chơi tên mặt rổ kia một vố thôi! Wink)”
Ỷ Văn cười lên sung sướng, nhìn sang tên đội trưởng Đông xưởng.
Tên ấy mặt đang đỏ bừng bừng do tức tối vì quả cầu vào lưới ban nãy, chạm phải ánh nhìn của Ỷ Văn bỗng mặt biến sắc, tái nhợt. Hắn đang hận, hận mình bị một thằng nhóc lừa và cũng hận bản thân hình như đã có chút coi thường đối thủ mà lơ là phòng bị. Một người từng dẫn dắt Đông Xưởng ba năm giành Quán quân như hắn lại bị một thằng ranh dắt mũi. Tự tôn của hằn không cho phép ai làm như thế, thể diên của Đông xưởng không cho phép kẻ nào làm như thế, và dĩ nhiên kẻ nào làm như thế phải trả giá đắt. Hắn nghĩ thầm “ Được lắm thằng nhóc, muốn đọ sức với tao à? Tao sẽ cho mày không bao giờ chơi được cầu may nữa! Đợi đấy!”

Hắn đứng quay lại nhìn toàn đội của hắn. Ánh mắt cháy rực, vô cảm. Mặt đằng đằng sát khí. Toàn quân Đông xưởng nhìn hắn dè dặt, bởi họ đang sợ. Chỉ 1 tia nhìn của hắn cũng khiến lòng họ run rẩy, bởi hắn là Đội trưởng, bởi hắn là kẻ mạnh nhất Đông xưởng và bởi hắn đang là một con thú đang lồng lộn vì tức giận….. Bọn họ hiểu rằng bây giờ, ngay lúc này phải dốc toàn lực mà đấu, phải trổ hết thực tài cũng như những chiêu thức độc địa để dành phần thắng, không thì chẳng toàn mang được với con Dã thú đang đứng trước mặt chúng.
Tên đội trưởng mặt rổ gầm lên rõ từng chữ: “ Dốc toàn lực! Tấn công!”

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Bọn Đông xưởng nghe thấy 2 chữ “ Tấn công” thì giống như bị ám thị tên nào cũng khí thế xông lên. Đội Hoàng gia choàng tỉnh, quay ra thủ thế rất kiên quyết.
Một tên bên Đông xưởng cướp được quả cầu và dẫn cầu rất khéo xuyên qua 2 cầu thủ khác của Hoàng gia, nhưng hắn đụng phải Gia Nhi. Gia Nhi không phải người có nội lực tốt như Diệp tuyền nhưng cô rất thông minh. Dùng một động tác giả đưa chân giống như muốn cướp quả cầu từ bên trái làm tên Đông xưởng kia phải tâng bóng lên trên, nhân cơ hội đó Gia Nhi nhẹ nhàng tung người lên dùng đầu gạt quả cầu sang cho Diệp tuyền. Diệp tuyền tiếp được quả cầu, nên lập tức xông qua phần sân của Đông xưởng. Bọn Đông xưởng lùi dần về để phòng thủ, trong khi các thành viên đội Hoàng gia khéo léo tìm các kẻ hở trong đội hình địch để chọn chỗ đứng tốt. Diệp tuyền đảo mắt thấy vi trí của Ỷ Văn công chúa ở bên trái cầu môn rất tốt nên dẫn bóng sang giữa sân lệch về bên phải dụ bọn người Đông xưởng theo mình lơ là Ỷ Văn. Đang dẫn bòng né tránh những cú cướp giật táo tợn của bọn ĐX thì bỗng Diệp tuyền tung bóng lên gần 2 trượng, dùng kinh công phóng lên đạp cầu thắng chéo về phía Ỷ Văn đang đứng. Ỷ Văn chuẩn bị bay lên đón cầu thì bỗng, thấy một bóng người bay cao hơn nửa trượng, chận cầu trên không, cầu, rơi thẳng xuông dưới ngay chân một tên ĐX. Ỷ Văn tức tối người nhìn, thì ra là tên đội trường, hắn không bị Diệp tuyền dụ về mé phải như những tên khác, hắn đáon biết ý của Diệp Tuyền nên âm thầm canh Ỷ Văn. Ỷ văn liếc hắn một cái rồi tung người chạy theo tên ĐX đang giữ quả cầu nhằm đoạt lại.
Tịnh Văn trông thấy tên ĐX dẫn cầu chạy về phía cầu môn mình nên dâng lên chống đỡ, cô nahnh chóng dùng chân chận được quả cầu của tên ĐX ấy, hai bên tranh giành nhau quyết liệt, bỗnt tên ĐX lựa thế che người, thúc mạnh tay vào hông của Tịnh Văn, khiến TV đau đớn mà ngã xuống, hắn giả vờ la lớn : “Tranh không lại giả vờ nằm lăn ra đấy à??” Nghe xong câu nói khích TV liền nhỏm dậy. Trên đài cao, giám khảo khi nhìn thấy TV ngã xuống tưởng đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ thấy TV đứng dậy nhanh quá nên nghĩ là cô không sao nên tiếp tục ngồi xem trận đấu.
Tên ĐX tiếp tục giữ cầu, chạy một đoạn hắn liếc thấy tên đội trưởng mặt rổ nên đã lựa thế chuyền quả cầu cho hắn ta. Cầu vừa tới chân thì tên mặt rổ chạm ngay Diệp Tuyền, Diệp Tuyền tung cước cướp cầu nhưng tên mặt rổ né được, hắn tung người lên cao dẫn theo quả cầu bay lên nằn hướng cầu môn chuẩn bị sút, cùng lúc đó, Ỷ Văn trợ lực cho Gia Nhi bay lên không, theo phương ngang và vuông góc với quả cầu còn đang trong chân của tên mặt rổ nhằm đá cầu sang bên kia. Nhưng tên mặt rổ liếc thấy, hắn lạnh lùng khẽ tân cầu nhẹ lên, canh và lúc Gia nhi đang lướt tới, tung một cước vào Gia Nhi, khiến Gia nhi đau đớn mà rơi xún, đồng thời thuận chân sút cầu vào lưới. VÀO!
Một lần nữa cả khán đài như nổ tung.
Ỷ Văn chạy đến đỡ Gia nhi : “ Có sao không?”. Gia Nhi khẽ lắc đầu nhưng mặt vẫn nhăn nhó vì đau đớn, lúc đó Diệp tuyền và tinh văn cũng vừa tới. Do tức quá Ỷ văn đứng ra chỉ vào đội trưởng ĐX mắng : “ Tên mặt rổ kia mi đá cầu hay đá người mà ra tay mạnh dữ vậy? Vừa phải thôi nha!”
Tên mặt rổ quay lại lườm Ỷ Văn, mặt vẫn lạnh lùng: “Nam tử hán đại trượng phu, một cước cũng không chịu nổi thì đừng chơi cầu nữa.” Nói rồi quay lưng đi
Ỷ Văn công chúa tức không nên lời : “ Ngươi….. ngươi……. Thật là quá đáng!” Nhìn điệu bộ của Ỷ văn rất buồn cười, Ỷ Văn không thể nói được Gia Nhi là nữ nhi, mà không cả 4 người đều là nữ nhi, mà hắn ra tay mạnh quá nên cô vừa xót vừa không cãi được chỉ biết đứng giậm chân cho đỡ tức.
Cùng lúc đó, tiếng trống hết một hiệp vang lên. Cả hai đội vào nghỉ giải lao.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Nơi nghỉ của đội Hoàng gia:
DT: “ Gia Nhi muội không sao chứ?”
GN: “ Không sao đâu, tỷ đừng quá lo.”
Ỷ V: “ Tên mặt rổ đang chết, đây mà là Hoàng cung thì người biết tay ta”
TV: “ Thôi đi, chuẩn bị đấu tiếp kìa. Lo nghỉ đi đừng tức nữa.”

Từ nơi ngồi của giám khào, ông Tích Minh vội vàng đi tới chỗ của đội HG. Lâm tri phủ: “ Ngài đi đâu vậy ạ?”
TM: “ Ta đi xuống thăm đội HG, ta thấy hình như đội ấy có người bị thương.” Lâm tri phủ: “ Có cần tiểu nhân đi cùng ngài không?” TM: “không cần đâu, Lâm đại nhân cứ ngồi đây là được rồi. Tại hạ tự đi.”
Nói rồi TM quay lưng đi.

TV: “ Xem ai tới kìa”
Cả 4 người cùng quay ra thì ra là ông TM. Ông đến gần cả bốn. Ỷ Văn vừa trông thấy ông thì nheo mắt cười lém lỉnh. Ông vừa trông thấy thì đã bủn rủn tay chân chân, xém nữa là quỳ xuống nhưng TV nhanh tay, đỡ ông kéo ra nói chuyện. Ông quay qua Ỷ V lắp bắp : “ Công….. công …. “ Ỷ V đưa tay ngăn ông: “ Công gì đây chứ, đây là đội cầu, tôi là Văn ca ca, còn đây là Giả đệ, Lê đệ, Diệp đệ. TM chưa hoàn hồn, quay sang theo hướng Ỷ Văn giới thiệu thì ông lại tiếp choáng váng : “ Các vị tiểu….. tiểu……”
TV lên tiếng: “ Không có tiểu ca, tiểu đệ gì ở đây hết, mời ngài về chỗ ngồi cho, tốt nhật ngồi im lặng mà xem đi.” Rồi nhanh chóng đẩy TM đi ra. Vừa đi TV dặn TM: “ Chúng tôi chơi cho vui thôi, ông đừng làm Công chúa và bọn tôi mất vui nhé.” TM nói nhỏ : “ Nhưng nhưng công chúa mình vàng lá ngọc sao có thể???” TV: “ Lão sư à cái gì cũng có thể mà!” Nói xong TV cười tinh nghịch, TM trông thấy cũng đành chịu, im lặng về chỗ ngồi.

TM quay lại liền dặn Lâm tri phủ : “ Ông xuống bảo Tiêu Nguyên ( đội trưởng mặt rổ của ĐX) đá cầu cẩn thận chút đừng làm ai bị thương, nhất là vị công tử mặt thanh mày tú kia đó.”
Lâm tri phủ: “ Thưa Đại nhân đừng trách hạ quan nhiều chuyện, có thể cho hạ quan hỏi các vị công tử kia là ai mà Đại nhân phải căn dặn như vậy không?”
TM lườm Lâm tri phủ: “ Bảo sao ngươi cứ làm vậy, đừng hỏi nhiều, có sơ suất gì cả ta và người đều không tránh khỏi tai kiếp đó.” Nói rồi quay về chỗ ngồi. Lâm tri phủ lạnh cả người vâng dạ lấy tiếng rồi quay đi ngay.

Nơi nghỉ ngơi của đội ĐX:
Một tên ĐX dáng gầy gầy, mặt xương, mỏ dơi lên tiếng: “ Cái bọn HG kia yếu xìu mà bày đặt lên mặt, thấy quả cầu lúc nãy của Đại ca chúng ta là bọn chúng mất cả hồn vía rồi, sẽ chẳng còn sức mà thi đấu nổi hiệp sau đâu. Hiệp sau chúng ta thắng là cái chắc….” Đang khi hắn trổ tài ba hoa, nịnh bợ thì tên đội trưởng mặt rổ gầm lên : “ Im ngay! Mi nói đủ chưa hả?”. Tên mỏ dơi bắn người, mặt xanh như tàu lá.
Tên mặt rổ nói tiếp: “Hiệp sau phải dốc toán lực, kẻ nào lơ là thì đừng trách ta. Còn nữa các người nghe ta dặn đây, ngoài việc phải chiến thắng các ngươi còn phải giúp ta một việc nữa.”
Cả bọn lên tiếng: “ Việc gì xin đại ca cứ dặn dò.”
Mặt rổ gằn từng tiếng: “ Tên ranh mặt mày thanh tú kia, ta muốn nó không bao giờ có thể chơi cầu được nữa.”
Cả bọn ĐX nhìn nhau, hiểu ý : ‘ Bọn đệ hiểu phải làm gì rồi.” Vừa lúc đó có tiếng truyền : “ Lâm tri phủ tới.”
Toàn đội ĐX bất ngờ nhưng cũng quay ra : “Tham kiến tri phủ đại nhân.”
Lâm tri phủ: “ Được rồi, các người ra ngoài hết đi, để Tiêu Nguyên ở lại nói chuyện với bổn quan được rồi.”
Cả bọn nhìn nhau : “Dạ” rồi lui ra.
Tiêu Nguyên: “ Lâm tri phủ đến đây có gì xin căn dặn,” Tên mặt rổ này vốn không coi tri phủ ra gì vì hắn có Đông xưởng chống lưng nhưng do Tri phủ cũng là quan lại lớn hơn hắn nên cũng có ba phần nể.
Lâm tri phủ: “ Ta đến đây cốt để dặn ngươi là khi thi đấu nên cẩn thận chút đừng nên làm tổn thương người ta nhất là vị công tử kia tuấn tú kia.”
Tiêu Nguyên vừa nghe Lâm tri phủ nhắc đến Ỷ V đã bừng bừng cơn giận: “ Tên công tử bột kia là thế gia phương nào mà phải phiền Tri phủ gia như vậy. Tại hạ đây cũng xin nói cho Tri phủ gia ngài biết, trong trận cầu, va chạm hay sơ suất là chuyện bình thường. Muốn có phần thắng thì phải chiến đấu, có bị thương hay không là so số trời, không phải tiêu Nguyên này có thể quản được mà Đại nhân lại căn dặn tôi như vậy.”
Lâm tri phủ nghe xong cả giận, quay qua liếc tên mặt rổ 1 cái, lớn tiếng nói: “ Ta đây đã hết lời với người rồi, ngươi nghe hay không thì tùy, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả ta và người đều không giữ được cái mạng này.” Nói rồi bỏ đi.
Tiêu Nguyên thấy tri phủ đi rồi nghĩ thầm: “ Tên ranh kia mi là ai, xuất thân ra sao àm cả Lâm tri phủ cũng kinh sợ như vậy? Nhưng ta cho người biết ai sợ chứ ta, Tiêu Nguyên không sợ, trên sâm cầu bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai có thể trách ta được. Ha ha ha.” Hắn nghĩ tới viễn cảnh Ỷ V không thể chơi cầu nữa thì bất giác sung sướng, để lộ 1 nụ cười ngay khóe miệng. Chợt có tiếng : “Mời 2 đội tiếp tục ra sân thi đấu”. Tên đội trưởng giấu đi nụ cười, lấy lại vẻ lạnh lúng bước ra cùng toàn đội. Khi đi ngang qua hắn còn nhắc lại với toàn đội ĐX : “ Nhớ những gì ta đã nói.”

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:14 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Nghe những gì đội trưởng căn dặn nên vừa vào trân bọn ĐX đã lao lên giành quyền kiểm soát cầu đồng thời cố gắng để ý Ỷ V xem có sơ hở là ra tay ngay. Hiệp này quả là là một trận kịch tính, quả cầu được hai đội tranh giành, khi thì nó trong tầm kiểm soát của HG khi lại ở trong vòng của ĐX, tranh giành qua lại vẫn chưa có đội nào chiếm thế thượng phong.
Cầu lúc này trong chân của một tên ĐX và tên này gặp phải TịnhVăn sai một hồi đấu nhau bằng chân nhằm giành cầu bất giác quả cầu tưng lên, tên Đx giơ chân định đỡ cầu trên không không ngờ Tịnh văn dùng chân đá chân tên Đx sang 1 bên đồng thời đá mạnh cầu về phía giữa sân. Trong khi cầu vẫn còn trên không trung, mọi người thấy hai bóng người lao lên về phía quả cầu, đó chính là Diệp Tuyền và tên mặt rổ. Chân cả hai đặt vào quả cầu, cả hai ngẩng lên nhìn mặt đối phương tóe lửa. Diệp Tuyền linh hoạt buông chân, quả cầu nhanh chóng rớt xuống, rồi DT phi xuống theo, tên mặt rổ hoàn hồn nhìn theo quả cầu rồi nhìn Diệp Tuyền tức giận nhưng cũng lao theo xuống. vừa chạm đất, cả hai lại tiếp tục tranh giành quả cầu, tên mặt rổ lại che người định ra đòn độc thủ với DT nhưng DT vốn là con nhà võ, từ nhỏ đã được Cha và anh huấn luyện nên đã thấy được ý đồ của tên mặt rổ bèn giơ tay ra đỡ đòn sẵn tiện phản thế định tặng cho tên mặt rổ 1 chưởng làm bài học. Nhưng tên mặt rổ không hổ danh người của ĐX đã thấy chưởng của DT gần đụng mình nên kịp thời né tránh. DT thấy vậy nghĩ thầm: “ Cũng may cho người đấy, đồ mặt rổ, không ta cho người ăn đòn trả thù cho bạn ta.” Nhân lúc tên mặt rổ né tránh DT dẫn cầu chạy về phía cầu môn. Thấy thấp thoáng bóng của Ỷ Vân bèn nghĩ kế phối hợp. DT chuyền cầu cho Ỷ Văn, Ỷ văn chuyền lại cho DT…., DT và Ỷ văn như 2 mũi tên song song xuyên thủng lưới phòng ngự của ĐX. Gần tới cầu môn, lúc này cầu đang ở chỗ DT vì thấy sắp thành công nên DT không để ý bên cạnh mình còn 1 tên ĐX đang tiến tới, đó là tên mỏ dơi. Hắn dùng sức đá và chân DT nhưng có lẽ do trực giác nhà võ DT đã thấy nên tâng cầu đồng thời nhảy lên đạp giò tên mặt dơi 1 cái, tên mỏ dơi chùi chân mạnh tưởng trúng được DT ai ngờ ngược lại bị DT tặng cho một cú đau điếng. Đang lúc DT cảm thấy sung sướng không cảnh giác thì tên mặt rổ cướp được cầu, hắn phi như bay về cầu môn của HG, DT và Ỷ Văn hoảng hồn chạy gấp về phòng ngự. Nhưng tên mặt rổ lúc này như con ngựa điên bất kham. Gia Nhi cố gắn ngăn bước, liến bị hắn tặng cho 1 cú huýt vào vai ngã nhào. Tịnh Văn lém hơn cũng cố làm vài động tác giả lừa hắn nhưng không thành bị ngán chân té xuống. Cũng may lúc này DT và Ỷ V cũng về tới cầu môn, DT chạy tới xuất chiêu ngăn cản, cả hai tranh nhau quả cầu quyết liệt, dùng cả tay đánh nhau, DT tung chưởng nhưng bị trảo của mặt rổ khóa lại, DT không chịu thua sử dụng cước để háo giải nhưng khi dùng cước thì chân đã rời khỏi cầu, chỉ chờ có vậy tên mặt rổ đá tung cầu lên không, phi thân nhằm thẳng cầu môn mà đá Ỷ Văn thấy vậy liền bay lên định đỡ cầu, tên mặt rổ thấy vậy thì nghĩ thầm : “ Thằng nhóc muốn dùng thân đỡ à, tao cho mày và cầu cùng vào cầu môn”. Hằn nghĩ vậy nên tập trung toàn lực nhằm sút quả cầu…………..

Kết quả ra sao? Công Chúa Ỷ Văn liệu có đỡ nổi cú sút của Tiêu Nguyên? Các bạn chờ hồi sau sẽ rõ

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Vút…..vút…..vút! Tiếng cầu xé toạt không khí bay thẳng đến chổ Ỷ Văn. Ỷ Văn thấy uy lực kinh hồn của quả cầu định né tránh nhưng nghĩ đến việc cầu sẽ vào lưới nên không cam tâm, bèn phóng lao theo lao đưa thân ra đỡ bóng. Tên mặt rổ trông thấy thì cười thầm trong bụng : “ Mày chết đi nhóc con, xưa nay chưa ai đỡ nổi uy lực chính diện của Vạn Cân Cước”.
Từ đài cao TM thấy rõ uy lực của quả cầu, mặt mày biếc sắc nhưng không còn cách ngăn cản bèn chắp tay vái thầm: “ Công chúa, mau né đi công chúa, thần xin công chúa,…….”.
Lúc này, cầu cách người Ỷ Văn chỉ trong gang tấc. Ỷ Văn nhắm mắt biết lần này khó mà tránh khỏi bị thương nhưng vẫn làm liều. Bỗng có một bóng người bay xuống giữa sân cầu, thân thủ phi phàm, nhanh hơn cả gió, người đó đưa tay đỡ và dùng công lực điều khiển quả cầu. Quả cầu bị luồn công lực thâm hậu này cuốn trọn, nên trở nên vô hại với Ỷ Văn.
Mọi người còn đang sững sờ vì không hiểu người vừa tới là ai vì người này đội một chiếc nón rộng vành và có vải thưa che xung quanh. Người này nắm tay Ỷ Văn bay xuống sân đấu. Ỷ Văn tinh nghịch vì muốn biết người vừa cứu mình là ai nên vùng tay ra khỏi tay người kia đồng thời đánh bật chiếc nón ra khỏi đầu anh. Chiếc nón vừa rơi ra thì Ỷ Văn nở một nụ cười rất tươi, trong thoáng chốc nàng quên mất mình đang trên không trung nên khi bắt đầu rơi xuống đất nàng mới hoàn hồn la lên oai oái. Người lạ thấy vậy bay theo xuống, đỡ và ôm lấy Ỷ Văn đáp xuống đất. Lúc này, ánh mắt Ỷ Văn chạm phải ánh mắt của người lạ kia, trái tim nhỏ bé của cô khẽ run lên một nhịp. Ỷ Văn nhìn người đó một cách say đắm. Toàn thân cô như đóng băng không chút cử động. Chỉ có ánh mắt và ánh mắt, hơi thở và hơi thở và từng nhịp tim đang loạn hồi.
Tên mặt rổ thấy cảnh này tức tối la lên : “ Ai! Kẻ nào to gan dám đến làm loạn trận cầu này vậy hả?” Tiếng la của hắn đã đánh thức Ỷ Văn khỏi sự tê dại từ nãy đến giờ. Cô vùng ra khỏi tay người lạ đó tính xông ra ăn thua đủ với tên mặt rổ kia. Nhưng người lạ đã lên tiếng trước : “ Tên nô tài to gan kia, mi lấy thân phận gì mà dám nói năn và hành xử với công chúa như thế hả?” Vừa nói người này vừa quay người lại, thì ra người này là Diệp tướng quân ( tên thật Diệp Minh Đường, con trai của Diệp Công Tướng, anh trai Diệp Tuyền, vai này đương nhiên là do Eric đại ca đóng rùi .)

Tên mặt rổ vừa thấy DMĐ thì trong lòng sợ hãi – không ai trong triều không nể sợ võ công kinh người của DMĐ, cũng như không ai không phục tùng trước sự uy dũng của anh, cả Tiêu Nguyên (tên mặt rổ) cũng không ngoại lệ. Ngoài ra còn nghe hai chữ “Công chúa” nên hắn không còn bình tĩnh để giữ được tự tôn của bản thân nữa. Hắn quỳ mọt xuống và nói: “ Tham kiến Công chúa, tham kiến đại Tướng quân, nô tài là kẻ tôi hèn, có mắt không thấy thái sơn đã lỡ mạo phạm Công chúa xin công chúa thứ tội.” Cả đám ĐX cũng hùa theo: “ Xin Công chúa thứ tội”. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng lóp ngóp quỳ theo : “Tham kiến Công Chúa”
Ỷ Văn: “ Mọi người đứng dậy hết đi, không cần đa lễ.” Ỷ Văn chạy tới chỗ DMĐ nhõng nhẽo : “ Diệp ca ca huynh làm hỏng cuộc vui của muội rồi, bắt đền huynh đó.” DMĐ chưa kịp nói gì thì DT, TV,GN đều chạy tới.
DT lên tiếng: “ Đại ca sao huynh ở đây”. DMĐ quay sang: “ Tuyền muội sao cứ dẫn Công chúa phá phách vậy hả? Về nhà xem ta xử muội thê nào.”
Ỷ Văn: “ Diệp ca ca không phải lỗi của DT đâu, đây là ý của muội mà.” Cả TV và GN cũng nhao nhao: “Ý của bọn muội nữa.”
DMĐ đứng nhìn cả bốn người tức giận nhưng chỉ nói được câu: “ Các muội thật là…..”
Lúc này TM và Lâm tri phủ cũng chạy xuống khúm núm: “ Tướng quân tha tội, tôi đã ngăn cản Công chúa rồi mà không được.”
DMĐ: “ Lão sư không có lỗi, tính Công chúa và các muội đây tôi đây hiểu rõ mà.”
Thừa cơ hội mọi người đang nói chuyện thân hữu, Tiêu Nguyên lên tiếng: “ Bẩm Công chúa, nô tài ngu muội, mạo phạm Công chúa xin người giáng tội.”
Nghe tiếng tên mặt rổ, Ỷ Văn trong lòng vẫn còn tức chuyện hắn giở trò nói: “ Tên mặt rổ kia…. ” Vừa nói được 4 chữ thì nghe bên cạnh DMĐ tằng hắng, Lão sư ho sù sụ, 3 tỷ mượi mình cười hí hí thì Ỷ Văn mới nhớ mình đang là Công chúa bèn quay qua hỏi nhỏ Minh Đường: “ Ca ca hắn tên gì?” DMĐ cũng chưa bei61t nên quay qua nhìn TM và Lâm tri phủ. Tên tri phủ bèn nói: “ Bẩm công chúa hắn là Tiêu Nguyên, người của Đông Xưởng là thuộc hạ dưới quyền của….” Tri phủ đang thao thao thì Ỷ Văn lên tiếng: “ thôi thôi được rồi, ta chỉ cần biết tên thôi không cần biết hắng từ đâu tới đâu.”
Ỷ Văn quay qua tên mặt rổ: “ Tên… À không Tiêu Nguyên, ngươi đã cố ý chơi xấu khi đang trong trận, đã đánh bạn ta là Gia nhi bị thương, xém chút nữa cú sút của ngươi khiến ta mất mạng….” Tên mặt rổ nghe Công chúa kể tội thì trong lòng lo sợ, trán toát mồ hôi, chân gần như qùy không vững, bọn thuộc hạ ĐX thấy đại ca mình run như vậy thì bản thân còn sợ hơn, bọn chúng tưởng chừng như lỗ tai bị ù hay điếc gì đấy không nghe Công chúa nói gì chỉ thấy hiện ra trong đầu bọn chúng cảnh pháp trường, tên đao phủ…..Bọn chúng rủa thầm Tiêu Nguyên, vì nghe lời hắn mà đắc tội với Công chúa, bây giờ thì tính mang khó mà giữ được……
Ỷ Văn đang thao thao thì thấy bọn người ĐX kẻ nào kẻ nấy như người mất hồn sắp chết nên nỗi bực tức trong lòng cũng giảm xuống và thay vào đó có chút gì đ1o tội nghiệp bèn nói:
“……. Tuy bọn ngươi là cả đám xấu xa nhưng suy cho cùng cũng vì hơn thua và không biết ta là Công chúa. Người xưa có câu, kẻ không biêt không có tội nên bổn Công chúa tha tội chết cho các ngươi.”
Khi bọn chúng nghe ba chữ “ tha tội chết” thì tỉnh lại giống như ba hồn bảy vía ban nãy bay sạch thì nay hội về đủ mừng rỡ reo lên : “ Tạ ơn Công chúa tha tội. Tạ ơn Công chúa. Công chúa quả là người rộng lượng.”
Ỷ Văn: “ Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha ” Bọn ĐX một lần nữa im lặng chờ đợi.
Cả mọi người xung quanh cũng yên thinh thích. Bỗng dưng Công Chúa quay sang thấy DMĐ đang nhìn mình, thế là Công chúa bẽn lẽn nói: “ Ta chưa nghĩ ra sẽ phạt các người thế nào. Hôm nay tạm tha các ngươi về nghỉ, chừng nào ta nghĩ ra phạt gì sẽ đến tìm các ngươi.”
Toàn bộ những người có mặt ở đó gần như thở phào nhẹ nhõm, bọn ĐX thoát khỏi vuốt tử thần cũng mừng quýnh : “Tạ ơn Công chúa, thuộc hạ xin cáo lui”. Thế là nhanh chóng sân cầu trở nên vắng lặng, còn lại chỉ có Ỷ Văn, 3 cô bạn, Minh Đường, Tích Minh và Tri huyện.
Ỷ Văn: “Lão sư và tri phủ mệt cả ngày nay rồi, hai vị về nghỉ đi.”
Tri phủ và TM nhìn nhau : “ Thuộc hạ xin cáo lui.”
Để hai người đó lui bước rồi thì Ỷ Văn, Tịnh Văn, Gia Nhi, Diệp Tuyền phá lên cười.
DT: “ Công chúa à hôm nay quả có uy lắm đó nha. Hahahaha”
TV và GN cũng cười.
Ỷ Văn: “ Các người còn cười ta sao. Ta phạt luôn các người bây giờ đó”. Nói rùi chạy rượt theo DT,TV,GN.
DMĐ đứng đó trông theo bóng 4 cô gái đang giỡn với nhau trên sân, giống như 4 chú chim ríu rít, ánh mắt anh dừng lại nơi Ỷ Văn. Ngay lúc đó Ỷ Văn cũng bất ngờ quay sang 2 ánh mắt lại chạm nhau. Cô khẽ cười với DMĐ, Minh Đường bất giác cũng cười với Cô……..
Hoàng hôn dần dần phủ bóng. Trong không gian mờ ảo lúc ban chiều có năm bóng người rảo bước……..

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Tập 4:

Năm người đang đi trên đường bỗng nhiên DT chạy lên kéo tay Ỷ Văn, nháy mắt một cái, Ỷ Văn hiểu ý DT nên cả hai cùng quay lại nói với 3 người còn lại: “ Bọn muội có chuyện cần nói một chút, mọi người đi trước nhé.”
DMĐ : “ Tuyền muội dẫn Công chúa đi đâu? Tới giờ Công chúa phải hồi cung rồi đó.”
Ỷ Văn: “ Không phải, ý của bọn muội là mọi người đi lên phía trước đi, muội và DT có việc cần nói riêng nên đi ra phía sau này một tý.” Nói rồi nhoẻn miệng cười.
Ba người kia nghe vậy liền đi nhanh lên phía trước để Ỷ Văn và DT tâm sự. Tuy nhiên, trong lòng cả ba đều thắc mắc là Ỷ Văn và DT có gì mà thần bí dữ vậy. Riêng Gia Nhi vốn thông minh nên cũng đoán ra một phần. Ngay lúc đó TV lẩm bẩm: “ Có gì mà nói riêng vậy chứ, chút về ta tra khảo là biết ngay.” Gia Nhi nghe vậy liền nhìn Tịnh Văn cười ra chiều ủng hộ. Hai cô quay sang nhìn DMĐ thấy anh đang nhìn về nơi xa xăm bèn hỏi: “ Diệp đại ca ba năm trước khi huynh trở về đây thì ít khi nào gặp bọn muội, sao hôm nay lại đúng lúc đi qua đây? Còn cứu được Công chúa nữa? À mà quan phục của huynh đâu? Sao lại ăn mặc như thế này?”
DMĐ đang thả hồn theo cảnh vật, bị GN và TV tấn công, hỏi tới tấp như vậy nhất thời không biết phải nói sao, chỉ biết lắp bắp: “ Huynh…… huynh ờ tình cờ đi ngang qua thôi, còn mặc vậy là do huynh….. thích…. thay đổi một chút.” Nói rồi cười xòa. Nghe cách trả lời của DMĐ thì TV và GN dư biết là MĐ nói dối nhưng hai cô cũng không hỏi thêm nhiều.
Lúc này ở phía sau 3 người, Ỷ Văn và DT cũng đang tâm sự.
Ỷ V: Sao đây? Có chuyện gì mà kêu ta nói riêng vậy hả?
DT: Chẳng lẽ Công chúa không biết hay sao mà còn hỏi ta như vậy?
Ỷ Văn im lặng. DT nói tiếp: Công chúa trong lòng không thắc mắc là tại sao hôm nay đại ca của ta lại có mặt ở đây sao? Và nhìn cách ăn mặc của huynh ấy nữa, không thấy lạ sao?
Ỷ V: Cô hỏi ta vậy ta cũng chịu thôi. Cô là tiểu muội của hắn còn không hiểu hắn nghĩ gì mà hỏi ta sao?
DT: Công chúa à! Đã ba năm nay rồi, từ ngày huynh ấy quay trở lại, huynh ấy đã thay đổi, không còn vui vẻ như thuở nhỏ nữa. Huynh ấy ít nói, trầm tĩnh hẳn và dường như chứa đầy tâm sự. Công chúa có nhớ trong 3 năm nay chúng ta gặp mặt huynh ấy bao nhiêu lần hay nói với huynh ấy được mấy câu không? Hay hôm nay có việc gì chúng ta tìm cách hỏi rõ huynh ấy có được không?
Ỷ Văn lại im lặng. Diệp Tuyền không nhịn nổi nữa: “ Bộ Công chúa không muốn biết có chuyện gì đã xảy ra à? Còn chuyện giữa hai người nữa, tình cảm đó cứ lập lờ vậy sao?”
Nghe đến câu “ chuyện của hai người”, Công chúa thấy lòng chấn động dữ dội, đã ba năm nay rồi Ỷ Văn cố đè nén cái nỗi nhớ về người ấy. Bất giác rưng rưng Ỷ Văn nhớ về cái chuyện của 4 năm trước, vì chuyện này mà khiến cho một Công chúa sống trong nhung lụa, cao sang, một Công chúa lúc nào cũng vui vẻ biết thế nào là nhớ nhung là đau khổ.

Bốn năm trước, tại hoàng cung.

Hoàng thượng: Lâu lắm rồi Chung huynh mới về đây gặp ta. Kỳ này huynh hãy về triều giúp cho quả nhân luôn đi, đừng đi phiêu bạc khắp nơi nữa.
Chung huynh: Đa tạ Hoàng thượng đã coi trọng nhưng tại hạ cả đời đi đây đó, lấy thú vui sơn dã thì làm sao có thể cầm chân chốn triều đình lắm tranh giành này được.
Hoàng thượng: Đúng. Quả thật trẫm vì quá hâm mộ tài của Chung Ngân Dã huynh mà đã quên đi lòng huynh nghĩ gì rồi. Năm xưa không nhờ Kiếm thánh huynh cứu ta một mạng thì ngày nay người ngồi trên ngai cao này nào phải là ta nữa.
CND: Hoàng thượng lại nhắc chuyện xưa rồi. Hôm nay tại hạ đến đây để xin Hoàng thượng một việc.
Hoàng thượng: Chung huynh xin cứ nói.
CND: Tạ hạ muốn thu nhận một đệ tử.
Hoàng thượng cười: Không biết ai có phúc phần đó vậy huynh. À mà tại sao huynh thu nhận đệ tử mà lại xin ta?
CND: Tạ hạ phải xin HT vì người mà tại hạ muốn thu nhận là đại thiếu gia của Diệp gia. Mà Hoàng thượng cũng biết tại hạ và Diệp gia…….. Nói tới đây CND thở dài.
Hoàng thượng: “Ta hiểu rồi, thì ra huynh muốn nhận Minh Đường nhi. MĐ nó là một đứa ngoan lắm. Nó và Diệp Tuyền cũng hay vào cung thăm Công chúa. Võ công của MĐ là do Công Tướng dạy từ nhỏ rất giỏi, có thể nói trong triều hiện nay không ai là đối thủ của nó rồi, ngay cả Cha nó cũng bị nó đánh bại …. Ta quý nó lắm, mà Công chúa cũng quý nó nữa.’ Nói đến đây HT bất giác hỏi: “ Mà sao huynh lại chọn nó vậy?”
CND lúc này ánh mắt long lên: “ Nó là một đứa có tư chất luyện võ, ta có thể thấy nếu được rèn luyện đúng cách nó sẽ trở thành một anh hùng thiên hạ vô địch. Ngoài ra……..” Đôi mắt CND chùng lại giống như đang đè nén một thứ cảm xúc kỳ lạ, CND nói bằng một giọng hết sức dịu dàng: “ …..nó còn có ánh mắt của Dung Nhi nữa.”
Hoàng thượng khẽ nhìn CND rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Có lẽ HT hiểu lòng của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. HT nhắm mắt lại và nói: “ Ta hứa sẽ giúp huynh. Về phía Công Tướng huynh không phải lo. Minh Đường rất độc lập. Chỉ cần nó đồng ý thì ngay cả Công Tướng cũng không cản được nó.”

Buổi chiều, tại ngự hoa viên ỶV, DT, TV, GN, MĐ đang đi dạo và cười nói vui vẻ thì từ xa Hoàng thượng đi tới.
“ Tham kiến hoàng thượng.” “ Tất cả bình thân” “Tạ ơn Hoàng thượng”
Ỷ Văn: Phụ hoàng người tới dạo hoa viên với nhi thần phải không. Lâu rồi người không hoa viên dạo với nhi thần, nhi thần buồn lắm người biết không?”
Hoàng thượng: “ Con thật khéo nói. Ta thấy con suốt ngày đi chơi với các tỷ muội vui lắm mà, nhất là khi đi với MĐ ta thấy con cười tít mắt luôn còn gì.”
Ỷ Văn má ửng hồng hết cả lên, phụng phịu: “ Phụ hoàng bắt nạt hài nhi, không thèm chơi với Phụ hoàng nữa.”
HT: “ Thôi đừng nhỏng nhẽo nữa, ta có việc cần nói với Minh Đường. Các con đi trước đi nhé.”
“ Dạ.”
Mọi người lui ra dần rồi thì Hoàng thượng quay sang MĐ nói: “Khanh theo ta đi dạo chứ?” Nói rồi bước đi, MĐ bước theo trong lòng lo nghĩ không biết Hoàng thượng có chuyện gì mà hôm nay có thái độ lạ như vậy.
HT cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng trước: “ Ta có một người bằng hữu, người đó phẩm chất tốt, võ công lại phi phàm…. Người đó muốn nhận ngươi là đồ đệ.”
DMĐ nghe vậy thì có chút ngạc nhiên hỏi : “ Xin HT cho hạ thần hỏi một việc, tại sao người đó biết thần, àm lại muốn nhận thần là đồ đệ, vả lại nếu muốn nhận thần làm đồ đệ tại sao không đến nói với hạ thần mà lại đi nhờ Hoàng thượng chuyển lời.”
Hoàng thượng nghe MĐ nói vậy thì biết là lòng MĐ đang có chút khó chịu và hình như chính Hoàng thượng đã tạo cho MĐ một mối nghi vấn. Hoàng thượng khẽ tắt lưỡi nói: “ Khanh cũng đã lớn rồi nên ta cũng không muốn giấu khanh chuyện này, chẳng là người nhờ ta có quen biết không chỉ với ta mà còn quen biết cả gia phụ và gia mẫu của khanh.”
Nghe Hoàng thượng nói như vậy thì MĐ càng cảm thấy bối rối vì người này biết cả cha thậm chí biết cả người mẹ đã quá cố của MĐ, phải chăng vị cao nhân kia là cố nhân của cha mẹ MĐ. Minh đường tiếp tục im lặng.
Hoàng thượng bèn kể tiếp: “ Mười hai năm trước khi khanh vừa tròn bốn tuổi thì nhà khanh xảy ra tai biến, khanh
có nhớ chăng?”

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:16 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

MĐ thật sự rúng động vì câu hỏi này. MĐ không ngờ HT lại nhắc đến cái nỗi đau đó của anh. Không ngày nào trong 12 năm qua mà anh không nhớ đến cái ngày ấy, không ngày nào mà anh không nhớ đến cảnh mẹ anh bị thương vì đỡ một đao cho anh, không ngày nào mà anh quên cái cảnh cha anh khóc rống lên vì có một ai đó có thể cứu sống mẹ anh nhưng kẻ đó lại không cứu. Anh thù kẻ chém mẹ anh một đao, lại hận kẻ thấy chết không cúu. Mặc dù anh có hỏi cha anh nhiều lần 2 kẻ đó là ai, nhưng cha anh môt mực không nói chỉ luôn trả lời anh một câu : “ Con đừng suy nghĩ nữa, hãy cố gắng làm một người tốt, quên đi thù hận để sống tốt, đừng nhớ đến chuyện đó nữa, con không bao giờ là đối thủ của 2 người ấy đâu.”. MĐ quỳ và nói lớn: “ HT xin thứ lỗi thần vô phép, HT nếu người biết được chuyện gì xin hãy nói cho hạ thần biết, vì đó cũng là nỗi đau của thần trong bao nhiêu năm qua.” Mắt của MĐ kéo hết gân đó và đục dần đi, chàng muốn khóc nhưng không thể khóc. Nam nhi có thể đổ máu chứ không thể rơi nước mắt.
HT đưa tay đỡ MĐ dậy và nói:
-Năm xưa trong giang hồ có hai người nổi danh là bậc võ nghệ siêu quần đó là Vô ảnh đao Lý Kỳ và Kiếm thánh Chung Ngân Dã. Cả hai vốn không ai đụng chạm đến ai người dùng đao, kẻ dùng kiếm và cả hai cũng đều là thế ngoại cao nhân chẳng bao giờ coi trọng danh lợi. Thế mà không hiểu vì lý do gì mà một hôm cả giang hồ dậy sóng khi nghe tin Lý Kỳ khiêu chiến với Kiếm thánh, còn Kiếm thánh thì ngược lại không chấp nhận lời khiêu chiến mà mai danh ẩn tích khiến cho Lý Kỳ không tìm thấy tông tích. Lý Kỳ không tìm đc Kiếm thánh thì mất hết lý trí, xông vào Diệp phủ…” Hoàng thượng nói đến đây thì quay sang nhìn MĐ, thấy sắc mặt MĐ biến đổi dữ dội, ánh mắt lộ rõ đau thương lẫn sát khi, khuôn mặt lạnh lùng như người mất hồn, gần như tình cảm của MĐ trở nên hỗn loạn, lý trí không thể kiềm chế được nỗi uất hận nữa, MĐ gằn từng tiếng: “….. tại sao lại là Diệp Phủ.”
Hoàng thượng vờ như không thấy sắc mặt lẫn câu nói ban nãy của MĐ kể tiếp: “ Trước đây Kiếm thánh có một người tri kỷ tên là Hồng Tuyết Dung, người vừa đẹp lại là bậc kỳ tài cầm nghệ, ai đã từng được thấy cảnh Chung Ngân Dã múa kiếm trong tiếng đàn của Tuyết Dung thì mãi mãi cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Nhưng rồi một ngày giang hồ không ai còn nghe tiếng tăm cũa Tuyết Dung nữa. Tuyết Dung rời khỏi Kiếm Thánh, Kiếm Thánh lặng lẽ mất đi Tuyết Dung mà không ai hiểu vì sao. Nhưng ta một người quen biết tất cả những người trong cuộc nên hiểu và biết mọi chuyện. Tuyết Dung đã đem lòng yêu một người khác. Tình cảm giữa Tuyết Dung và Kiếm Thế, Tuyết Dung chỉ xem như một tình bạn đẹp. một tình bạn thân hữu hơn cả tình yêu nhưng cho cùng bạn bè hiểu nhau đến mấy mãi mãi là bạn bè, tình cảm đó nó hơn hẳn tình yêu nên Tuyết Dung không thể yêu Kiếm thánh. Cô ta mai danh và lấy người mà cô ta thật sự yêu thương, người đó chính là Diệp Công Tướng, cha của khanh, và Tuyết Dung chính là mẹ của khanh.
Kể đến đây ngay cả bản thân Hoàng thượng cũng cảm thấy xót xa, bởi vì lâu lắm rồi, Hoàng thượng cũng chôn dấu vào lòng câu chuyện của 12 năm về trước, câu chuyện đầy đau thương và nước mắt. Nước mắt một thứ xa xỉ đối với người đàn ông nhưng ngay lúc này cũng chực chờ rơi ra ngay khóe mắt của Hoàng thượng.
DMĐ nghe đến đầy gần như cũng đoán được một vài chuyện và gần như muốn xác nhận những gì mình nghĩ, MĐ lấy lại bình tĩnh nói: “ Xin Hoàng thượng kể tiếp”
Hoàng thượng quay sang MĐ rồi lại quay mặt đi kể tiếp: “ Không hiểu sao chuyện của Tuyết Dung đã lặng lẽ trôi đi rất lâu mà Lý Kỳ vẫn tìm thấy cô ta, Lý Kỳ biết muốn Kiếm thánh ra tay tất nhiên phải bắt đc người phụ nữ này mà ép Kiếm thánh ra mặt nên năm đó hắn xông vào Diệp phú, mắc dù mọi người ra sức ngăn cản nhưng hắn vẫn xông vào được, vì tại đây không ai có thể là đối thủ của hắn. Hắn đã có thể bắt được Tuyết Dung và có lẽ Tuyết Dung còn sống nếu hắn bắt Tuyết Dung đi, nhưng …. MẸ KHANH VÌ ĐỠ CHO KHANH MỘT ĐAO CỦA HẮN ĐÃ KHÓ LÒNG CỨU ĐƯỢC, TUY HẮN RÚT ĐAO LẠI KỊP NHƯNG VÔ ẢNH ĐAO CỰC KÝ LỢI HẠI CHỈ XUNG LỰC QUANH ĐAO THÔI CŨNG CÓ THỂ KHIẾN CHO MỘT NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRẦM TRỌNG.”
Khi Hoàng thượng nhắc đến đó, MĐ nhớ lại cái cảnh ấy, chính anh chính anh là người khiến mẹ phải nhận lấy một đao, lúc ấy trong cơn hoảng loạn anh đã cầm một cục gạch chọi vào cái tên xông vào nhà mình. Do Lý Kỳ võ công cao cường nên khi nghe tiếng gió rít tưởng có kẻ ném ám khí bèn quay lại chém một đao vào không trung, đao khí rít lên không trung chém vỡ viên đá, Lý Kỳ hoàng hồn khi thấy viên đá và ngước lên thì nhìn thấy kẻ ném viên đá kia là một đứa bé, hắn định rút đao lại nhưng đã quá muộn, bỗng có bóng một người bay ra ôm lấy đứa bé và hứng trọn nhát đao ấy, đó chính là Tuyết Dung. Lý Kỳ thấy cảnh này thì bất giác rụng rời, cười lớn một tiếng rồi phi thân đi. Lúc này Cha của MĐ cũng ôm vết thương chạy tới khóc lớn. Hồi ức chấm dứt thì nghe Hoàng thượng nói được một câu cuối:
- “ Người muốn thu ngươi làm đồ đệ chính là Kiếm thánh, người lẽ ra có khả năng cứu mẹ người nhưng đã không cứu.”
Nghe đến đây MĐ cười lớn : “ hahahahahahah………..haha”
Rồi MĐ nói với Hoàng thượng: “ Xin để thần gặp mặt Kiếm thánh”
HT: “ Được ngày mai tại ngự hoa viên” Nói rồi HT quay đi, trong lòng nhủ thầm: “ Ta biết nguyên nhân tại sao Kiếm thánh không cứu mẹ ngươi nhưng ta xin lỗi, ta không nói được, chuyện đó phải do Kiếm thánh nói cho ngươi biết.”
Lúc này phía trên những hòn non bộ có hai bóng người be bé. Đợi khi cả HT và MĐ đi thì cả hai mới dám bước ra.
“ Thật không ngờ gia đình ta lại xảy ra những chuyện như vậy, từ bé đến lớn không ai nhắc với ta về mẹ hết, cả cha ta cũng vậy, mội khi ta hỏi cha, cha ta lúc nào cũng buồn nên dần dần ta không hỏi nữa. “ Thì ra đó là Diệp Tuyền.
“ Tuyền nhi à đừng buồn nữa, người mà chúng ta nên lo lắng lúc này là Đường Ca ca kìa, tội nghiệp huynh ấy.” Người vừa lên tiếng chính là Ỷ Văn Công chúa.

Chấm dứt hồi tưởng. Ỷ Văn lên tiếng: “ Sau chuyện đó rồi không hiểu tại sao mà Đường ca ca ra đi một năm. Ta vẫn còn nhớ câu nói mà huynh ấy nói với ta trước khi ra đi” Nói đến đây Ỷ Văn im bặt để lại ở DT vẻ thẫn thờ.
Chúng ta đi thôi, ta sẽ tìm cơ hội hỏi huynh ấy một số việc. Nói rồi Ỷ Văn và DT cất bước đuổi theo ba người phía trước.

Gió thổi, lá rơi, tiếng đàn xa xa vang vọng, cuộn mình trong những âm vang của buổi hoàng hôn, Ỷ Văn nghe trong hư vô tiếng của xa xưa vọng về………
“ Công chúa ta ra đi trong một năm, sau một năm ta hứa sẽ quay về, nếu ta không về thì Công chúa xin người đừng bao giờ nhớ đến Đường ca ca này nữa. Hãy xem như ta chưa từng tồn tại.”

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Ngày dài đến mấy cũng tận, cuộc vui nào có lúc cũng tàn, Hoàng cung đã hiện ra trước mặt của 5 người.

MĐ quay sang nói với DT: “ Tuyền muội cùng nhị vị tiểu thư về phủ trước, còn ta đưa Công chúa hồi cung.”

DT quay sang nhìn Ỷ Văn đáp : “Vâng” rồi cùng GN và TV rẽ đi

Suốt quãng đường vào cung, qua hết từng lớp cổng, rảo qua ba bốn đoạn đường, MĐ và Ỷ Văn cùng sánh bước, vai kề vai nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào.

Sương đêm bắt đầu rơi, cơn gió lạ từ đâu thổi tới. Lạnh! “ Hắt xì” . Ỷ Văn khẽ rùng mình.

MĐ trông thấy: “ Công chúa lạnh sao? Cẩn thận kẻo mang bệnh đó.” Nói rồi bước tiếp.

Ỷ Văn nghe vậy thoáng thấy khó chịu, nghĩ thầm: “ Công chúa. Công chúa. Suốt ngày Công chúa. MĐ huynh chỉ biết gọi vậy thôi sao? Những lời nói của huynh sao sáo rỗng quá vậy. Trong lòng huynh thật tâm lo lắng cho ta hay huynh chỉ hỏi han cho ta cảm thấy an ủi hoặc giả huynh cất tiếng cho lòng được thanh thản hơn. Ta đang rất bối rối đây huynh có biết chăng?”

Tuy tất cả chỉ là những lời trong lòng nhưng Ỷ Văn khó kìm nén được sự bực dọc. Ỷ Văn bước đi mỗi bước càng nặng nề và càng mạnh chân hơn, rồi bỗng cô dừng lại giẫm chân tại chỗ bành bạch, tay đánh lung tung, la lớn: “ Thật là tức chết mà!”

MĐ trông thấy lấy làm lạ hỏi: “ Công chúa người không sao chứ? Công chúa là cành vàng lá ngọc, không được khỏe chỗ nào xin nói ra sớm để….” MĐ đang thao thao thì Ỷ Văn la lên: “Huynh im đi!”

MĐ chợt hoảng hốt, im lặng, chàng không hiểu mình đã làm sai điều gì.mà Ỷ Văn lại giận như vậy, chàng nhìn Ỷ Văn.

Lúc này, nước mắt của Ỷ Văn đã chuẩn bị trào ra, Ỷ Văn nhìn MĐ: “ Huynh …. Huynh. Những lời huynh nói với muội chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hay muội đã làm gì sai mà huynh đối xử với muội như vậy? Hay huynh không còn coi muội là Ỷ Văn của ngày xưa nữa? Muội không xứng đáng được huynh quan tâm như ngày xưa sao?....... Hức …….hức…..hức….hic…….hic”.

Nước mắt của Ỷ Văn rơi rồi. Tuôn rơi xối xả. Bao nhiêu uất nghen trong mấy năm nay trong một phút tuôn trào rồi. Cô cảm thấy tấm thân nhỏ bé của mình không chịu đựng nỗi nữa rồi, bao nhiêu năm qua, cô cố gắng sống vui vẻ, chưa bao giờ khóc nhưng hôm nay đã khác…. Từng lời nói thốt lên thì từng giọt nước mắt cũng rơi đến khi lời nói cuối cùng thốt ra thì cô cũng không còn biết mình đang nghĩ gì, cái còn lại chỉ có thể là đứng khóc và khóc………

MĐ thấy Ỷ Văn khóc thảm thiết như vậy lòng cũng đau đớn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ỷ Văn: : "Văn Nhi đừng khóc nữa. Ngoan nào đừng khóc nữa. Đường ca ca vẫn xem muội là tiểu Công chúa của ngày xưa, chưa bao giờ huynh nghĩ khác cả. Muội không thay đổi gì so với thuở thơ ấu cả, lúc nào cũng hay khóc.”

Ỷ Văn nghe MĐ gọi mình là “ Văn Nhi” thì bao nhiêu nước mắt tan biến mất, thay vào đó là sự vui sướng, vội đưa tay quệt hết nước mắt còn đọng lại rồi nắm chặt lấy bàn tay MĐ đang lau nước mắt cho mình: “ Đường ca ca chịu gọi muội là Văn Nhi rồi sao? Huynh mới đúng là Đường ca ca của muội. “ Nói rồi mỉm cười hạnh phúc.

MĐ lúc này cũng dùng ánh mắt ấm áp nhìn Ỷ Văn, bao nhiêu tình cảm dường như sống dậy trong lòng anh nhưng thoáng chốc một ý niệm lại hiện lên. Sự giằng xé giữa tình cảm lúc này và ý niệm đó diễn ra nhanh chóng : “ Từ lâu rồi ta đã quý mến muội, Ỷ Văn, sự quý mến ấy không phải là tình huynh muội mà là tình cảm của một nam nhi dành cho người nữ nhi mà mình yêu thương. Thuở ấy, ta nguyện dùng tất cả sinh mạng và cuộc sống của ta để khiến muội luôn hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng đó là chuyện trước đây, MĐ của ngày nay không còn mang lại được cho muội bất cứ điều gì ngoài sự đau khổ. Muội nên quên ta đi.”

Nghĩ đến đó MĐ đau đớn nhắm mắt lại, khi anh mở mắt ra tâm hồn đã trấn tỉnh lại nên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban nãy nói : “ Công Chúa ta đi nhanh thôi đã muộn lắm rồi.”

Nghe MĐ nói vậy Ỷ Văn tỉnh người trở lại, buông tay MĐ ra, không nói thêm tiếng nào, lấy lại vẻ cứng rắn rồi bước đi.

Tại tẩm cung của Ỷ Văn Công chúa có 3 người đang nóng lòng đợi cô về đó là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Bà vú.

HH: “ Không biết Văn Nhi đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về, Công chúa mà về đây ta phạt ở trong Cung 1 tháng không cho ra ngoài. Con với cái thật là khó bảo mà.”
HT: “ Hoàng hậu, nàng đừng qua lo lắng, Văn Nhi ngày thường nghịch ngợm nhưng thông mình lắm, ra ngoài dạo chơi tự biết lo cho bản thân mà. Chốc nữa nó về ngay, không xảy ra việc gì đâu.”
HH nghe vậy khẽ liếc HTL “ Ko biết nó giống tính ai mà suốt ngày ngang chướng không chịu ở trong cung, lúc nào cũng muốn đi ra bên ngoài cho biết đây biết đó. Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử.”
HT nghe HH nói vậy liền bật cười nói: “ Nàng đang nói Văn Nhi giống rẫm chứ gì? Không sao giống ta là một điều tốt mà. Văn Nhi về tới bây giờ đó. Ha hahaha”

Hoàng thượng miệng nói cứng như vậy thật ra trong dạ cũng như có lửa đốt, “ Không biết Cô con gái cưng của mình có sao không nữa. Cái tên kia không biết đi đâu mà giờ này còn chưa đưa Văn Nhi về nữa.” Vừa nghĩ đến đó thì có tiến thái giám báo: “ Diệp tướng quân đưa Công chúa hồi cung.”

Vừa nghe câu đó Hoàng Hậu mừng quá không đợi Hoàng thượng nói đã truyền ngay :”Cho công chúa vào ngay, mau lên.”. Hoàng hậu lẩm bẩm : “Không biết có bị xây xát chỗ nào không.”

@ makeup: Tỷ cố gắng lắm rùi nhưng không canh chỉnh đc????

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:17 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Ỷ Văn và MĐ cùng bước vào, quỳ xuống :
“ Hạ thần tham kiến HT, HH”
“Nhi thần tham kiến Phụ Hoáng, Mẫu Hậu”

HT và HH thấy Ỷ Văn không bị thương chỗ nào nền cũng đỡ lo. “ Bình thân” “ Tạ ơn HT”

HH: “ Văn Nhi con thật là hư quá, dám cãi lời ta trốn ra khỏi cung hả? Ta sẽ phạt con thật nặng đó.”

Ỷ Văn nghe tới bị phạt thì rất lo, nhất là nàng sợ mẫu thân sẽ không cho nàng ra khỏi cung chơi nữa, bèn nghĩ ra trò nhõng nhẽo với Phụ Hoàng: “ Phụ hoàng hôm nay hài nhi ra ngoài chơi vui lắm, để hài nhi kể cho Phụ hoàng nghe nha.”

HT nghe Ỷ Văn kể có chuyện hay thì cũng muốn biết bèn nói : “ Được được mau kể cho Phụ Hoàng nghe nào.”
“ Nhưng người phải hứa là bảo vệ nhi thần nha. Nhi thần kể xong sợ bị mắng lắm đó”

Giọng Ỷ văn Công chúa lúc này cự kỳ dễ thương, trong vắt lảnh lót, nhìn cô lúc này giống như một chú mèo ngoan hiền đang chờ người khác vuốt ve vậy.

MĐ đứng kế bên Công chúa còn không khỏi buồn cười, từ bé đến lờn mỗi lần làm gì sai Công chúa đều năn nỉ Hoàng thượng như vậy, chàng đã quá quen rồi nên im lặng đứng nhìn.

HT thì càng hiểu rõ con gái mình hơn nên cười xòa nói: “ Văn Nhi con kể cho ta nghe ta hứa sẽ bảo vệ con mà, thậm chí còn không phạt con nữa đâu. Được không?”

HH vừa bất ngờ vừa hơi tức những gì HT vừa nói bèn tâu : “:HT sao người mau tha cho tuểi a đầu này vậy.”

HT đưa tay ngăn HH lại : “ Ta đã hứa với con rồi, nàng đừng nói thêm, với lại trong lòng nàng cũng đâu muốn nó bị phạt, ban nãy nó chưa về nàng lo quýnh lên còn gì.”
HH bị HT nói trúng tim đen rồi nên đánh im lặng.

Ỷ Văn thấy vậy bèn mỉm cười ranh mãnh chạy lên chỗ HT ngồi xuống mà kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. HT và HH nghe Công chúa đi tham gia đá cầu thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng im lặng để Công chúa thuật lại cả trận cầu. Nhưng khi Công chúa kể đến đoạn xém đỡ quả cầu đầy uy lực của tên mặt rổ thì HH gần như đứng tim. HT la lớn: “ Tên đó là tên nào mai trẫm sẽ xử trảm hắn.”

Ỷ Văn thấy Phụ hoàng và Mẫu hậu mất bình tĩnh như thế bèn nhanh mồm kể tiếp đoạn MĐ cứu mình. Nghe xong HH chợt thở phào nhẹ nhõm. HT đưa mắt nhìn MĐ với ánh mắt biết ơn : “ May mà có Diệp tướng quân ở đó không thì hậu quả không biết ra sao.”

Ỷ Văn thấy MĐ được khen thì cười tít mắt giống như bản thân mình cũng được khen vậy nên sẵn có cơ hội nàng nói luôn: “ Bởi vậy Minh Đường ca ca đã cứu mạng nhi thần rồi nên Phụ hoàng phải thưởng cho huynh ấy đó.”

HT ngẩn người ra một chốc rồi nói: “ Thưởng , đương nhiên phải thưởng chứ!”
MĐ nghe vậy bèn quỳ tâu: “ Bẩm HT đây là chức trách của hạ thần nên thần không dám kể công.”

Hoàng hậu lúc náy lên tiếng: “ Diệp khanh đừng quá cố chấp, bổn cung cũng thấy khanh xứng đáng được thưởng mà.”

MĐ thấy cả Hoàng hậu cũng đồng ý, khó chống cãi thêm, nên đành im lặng chờ đợi.

HT quay sang Ỷ Văn hỏi: “ Văn Nhi con muốn ta thưởng cho Đường ca ca cỉa con món quà gì đây?”

Ỷ Văn tươi cười nói: “ Phụ hoàng mai người cho bày tiệc ở Ngự hoa viên rồi mời Đường ca ca cùng mấy tỷ muội của con vào dự tiệc có được không?”

Hoàng thượng bất giác cười đứa con tinh nghịch của mình, lấy ngón tay khẽ chỉ vào đầu Ỷ Văn: “ Vậy là ta thưởng cho Minh Đường hay ta thưởng cho con đây hả?”
Nhưng cũng quay sang: “ MĐ khanh vậy y như lời Công chúa tiến hành nhé.”

MĐ không thể từ chối : “ Thần tuân mệnh. Bây giờ đã muộn lắm rồi, thần xin phép cáo lui để HT, HH và Công hcúa nghỉ ngơi.”

HT: “ Uhm Khanh lui đi, hôm nay cũng đã nhọc công nhiều rồi.” Nói rồi quay sang nhìn Ỷ Văn.

MĐ lui bước tới cửa rồi thì bỗng nhiên Ỷ Văn nhổm chạy theo goi: “ Đường ca ca”
Hoàng hậu định gọi Ỷ Văn nhưng Hoàng thượng đưa tay ra ngăn lại. Hoàng hậu nhìn theo bòng cả hai hểu ý Hoàng thượng nên lại ngồi xuống. Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu nói: “ Sắp tới Văn Nhi 18 tuổi rồi, cũng lớn rồi nhỉ?”

Hoàng Hậu: “ Đúng vậy”

Hoàng thượng: “ Ta định tuyển Phò mã cho Công chúa, nàng thấy sao.”

HH mỉm cười nói: “ Chẳng phải Hoàng thượng luôn muốn Văn Nhi được bên cạnh người nói thương yêu sao, nay người đó đã ở đây sao còn cần phải tuyển chọn?”

Hoàng thượng: “ Không ai hiểu lòng ta bằng nàng. Đúng vậy. Người đó trước mắt rồi nhưng nếu là người đó của bốn năm về trước thì ta lại an tâm hơn còn bây giờ…….

Nàng cứ an bày mọi sự theo ý ta đi, ta cần cho người đó chút thử thách.”

Hoàng Hậu đã hiểu ý Hoàng thượng nên nói: “ Thiếp sẽ làm ngay, HT yên tâm”. Nói rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Khi HH đi về tẩm cung rồi HT ngồi một mình nghĩ: “ MĐ à MĐ nếu tâm hồn của ngươi vẫn như ngày xưa thì tốt biết bao. Một tâm hồn chỉ biết yêu thương và lo lắng cho người khác thật là tuyệt. Ngày đó ta định tâm giao Văn Nhi cho ngươi rồi nhưng giờ đây tâm hồn người ngoài tình yêu thương nó đã có thêm một điều nữa, đó chính là sự thù hận. Mà có lẽ ta là người góp phần gieo rắc sự thù hận đó. Ta thật hối hận. Phải chăng là ta đã sai, ta sai thật rồi. Giờ đây, điều ta có có thể giúp ngươi có lẽ chủ là chuyện này thôi. Giúp ngươi lựa chọn cho bản thân mình, lựa chọn giữa thù hận và yêu thương…..”
Gương mặt HT lộ vẻ đau khổ, nhắm chặt mắt lấy lại tinh thần rồi đi ra khỏi cung của Ỷ Văn.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Ỷ Văn gọi vọng theo MĐ từ phía sau. “Đường ca ca”

MĐ quay lại hỏi : “Công chúa chạy theo ta có gì căn dặn?”

Ỷ Văn: “ Muội muốn huynh đồng ý với muội 3 việc.”

MĐ: “ 3 việc gì?”

Ỷ Văn: “ Muội chưa biết yêu cầu việc gì, muội chỉ muốn huynh hứa với muội 3 việc thôi, có được không?”

MĐ nhìn Ỷ Văn trìu mến “ Ta có thể giao cho nàng cả mạng sống của ta, trong cuộc đời này dù nàng muốn ta làm trăm việc cũng được chứ đừng nói là 3 việc.” Nghĩ vậy nên MĐ đồng ý: “ Được ta hứa với Công chúa.”

Ỷ Văn vui mừng reo lên: “ Cám ơn huynh điều đầu tiên muội muốn là: Huynh phải gọi muội bằng Văn Nhi và xưng hô như lúc xưa.”

MĐ ngơ ngẩn nhìn Ỷ Văn, bất chợt cười lớn, khẽ nhẹ đầu Ỷ Văn: “ Muội thật là, chỉ có việc này thôi mà cũng phải ép ta chấp nhận 3 điều sao?”

Ỷ Văn, thè lưỡi chọc quê MĐ: “ Không như vậy Huynh cứ 1 câu Công chúa, 2 câu cũng Công chúa, muội hết chịu nỗi rùi. Bây giờ huynh hứa rồi đó, phải thực hiện đúng nha MĐ ca ca. À, ngày mai huynh phảo tới đúng giờ đó không chừng ngày mai muội nghĩ ra được việc thứ hai cho huynh đó. Muội đi đây.”

Nói rồi Ỷ Văn chạy nhanh về cung, trông cô lúc này như một làn gió xuân tươi mới, mát mẻ, dịu dàng. Nhưng rồi có mấy ai biết được làn gió nhỏ sẽ đi về đâu hoặc dã biến mất chốn nào. MĐ lặng lẽ đứng trông theo cho đến khi bóng cô hòa với bóng đêm mới quay lưng ra về.

Nhắc lại, DT, TV và GN sau khi chia tay Ỷ Văn và MĐ thì cùng nhau về phủ. Trên đường đi, TV và GN ra sức “tra khảo” DT mà không có cách nào khiến DT kể ra chuyện ban nãy đã nói với Ỷ Văn. Giận quá TV và GN liền bỏ về nhà, không thèm hỏi han nữa.

DT về tới phủ trong lòng nghìn nỗi. Từ bé DT đã hiểu rõ tình cảm giữa Công chúa và Đại ca mình, cô âm thầm chúc phúc cho họ nhưng 3 năm nay cô loa lắng rất nhiều bời cô nhận ra đại ca của mình đã thay đổi rất nhiều. Cô lo lắng nhưng cũng chỉ dám giấu tất cả vào lòng vì cô không muốn tổn thương ai. Không muốn suy nghĩ nữa, cô bước vội về phòng cố tìm cảm giác thoải mái.

Đêm khuya, đường phố trở nên vắng lặng. Tiếng kẻng đêm chốc chốc lại vang lên, một bóng người bước đi trong đêm lặng lẽ. Tà áo trắng nhẹ nhàng bay theo theo cơn gió đêm. Đến gần có thế trông thấy đây là một thanh niên mặt mày thanh tú, chỉ tiếc một điều gương mặt mang đầy sát khí, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm.

Bỗng nhiên hắn dừng bước, từ từ ngước mắt lên nhìn trên mái nhà, một bóng người khác đã đứng đó tự bao giờ, thấy hắn nhìn thấy mình người thanh niên kia dùng khinh công bay mất, hắm cũng đuổi theo.

Hai người dùng khinh công chạy qua không biết bao nhiêu mái nhà của chốn khinh thành này, mà tuyệt nhiên không gây một tiếng động nhỏ nào cho thấy cả hai đều là những bậc võ lâm cao thủ.

Rượt đuổi nhau hơn nửa canh giờ cả hai cùng ra tới một bìa rừng. Khu rừng âm u, vắng lặng, một người bình thường không ai lại đi đến đây vào nửa đêm khuya khoắc như vầy.

Cả hai dừn glại, lúc này có thể nhìn rõ người thanh niên kia mặc một chiếc áo xanh đậm, chiếc áo của một người luyện võ gần như đã bạc màu, đầu đội một chiếc nón kết sùm sụp.

Người áo trắng lên tiếng: “ Bỏ chiếc mũ ra được rồi.”

Người áo xanh chầm chậm quay lại đối diện với người áo trắng, từ từ tháo chiếc nón mình đang đội ra. Và người này không ai khác chính là Diệp Minh Đường….

Sương đêm lại rơi, gió thổi lay cành lá xào xạt du dương như một bản nhạc êm đềm.


Nhân thế não nề bởi vì đâu?
Cõi đất miên man một chữ sầu
Tình trong vạn kiếp là đau khổ
Nung nấu tim ai một chữ hờn……

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Tập 5:

Người áo trắng nhìn MĐ bằng ánh mắt căm hờn gằn giọng : “ Lại một năm nữa.”
MĐ hơi cuối mặt, khẽ nhắm mắt, gương mặt thoáng đượm buồn: “ Phải, lại một năm nữa, kết quả của ngày hôm nay lại giống như kết quả của những năm trước.”
Người áo trắng nghe xong câu nói của MĐ lập tức trở nên nóng giận quát lớn: “ Chưa đấu sao ngươi lại nói giống như những năm trước. Năm nay, ta quyết báo thù cho Nghinh Tử.”

MĐ trầm tĩnh nói: “ Ta nói như vậy bởi vì khinh công của ngươi không có tiến bộ, ban nãy ta đi chậm lắm rồi, ngươi mới có thể đuổi kịp ta. Khinh công như thế thì còn trông chờ gì ở võ công của ngươi chứ.”

Người áo trắng nghe MĐ nói cả giận hét lớn: “ Ngươi có ý xem thường Xuân Tam Cố ta rồi đấy, ta phải khiến cho ngươi hối hận”.

Nói rồi Tam Cố chụp lấy cây đao đang đeo trên lưng của mình. Đao vừa cầm đến tay, thì ngay lập tức hắn dùng công lực tuột vỏ đao ra. Cái vỏ đao trông cũ kỹ nhưng thanh đao trong ấy quả thật là một thanh đao tốt. Lưỡi đao sắc bén, ánh đao sáng lóa, lạnh lẽo.

Thanh đao vô tình, nhưng người cầm nó càng vô tình hơn, hắn ta không nói thêm câu nào cầm đao xông đến chỗ MĐ, hắn thuận tay chém thắng một đao xuống.

MĐ nhanh chóng lùi lại đồng thời né nhẹ vai trái tránh đường đao.

TC thấy MĐ tránh được bèn đưa ngang lưỡi đao nhằm tấn công vào phần hông của MĐ.

MĐ thấy vậy liền phi thân lên cao hơn một trượng đồng thời thuận thế bay tới đá vào vai sau bên trái của TC một cái.

Tuy bị trúng một cước nhưng do MĐ cố ý ra tay nhẹ nên TC không hề hần chi. TC cũng biết là MĐ vẫn nhường mình từ nãy đến giờ nên tức giận quát: “ MĐ sao ngươi còn chưa ra tay? Kiếm của ngươi đậu?”

MĐ không nói tiếng nào càng khiến cho TC nóng nảy hơn nữa. TC quyết ra sức nhằm ép MĐ ra tay.

TC xoay thanh đao quanh người một vòng, ánh đao nhập nháy, thủ thế. Hai tay cầm lấy chuôi đao, vun đao tạo thành một góc vuông so với mặt đất, xông lên. Hắn dùng mũi chân chạy, mỗi lúc một nhanh hơn bất thần hắn tung người lên không bay thẳng đến chỗ MĐ, cung đao tới tấp, MĐ né tránh , đỡ những chiêu thức hiểm ác của hắn. Thấy không còn né tránh được nữa, MĐ thuận thế bay lên một cánh cây hỏ, TC đuổi theo chém xuống, tiếc là không trúng MĐ mà lại làm gãy cành cây kia.

MĐ nhặt lấy cành cây ấy nhìn TC: “ Tới lúc kết thúc rồi.”

Kỳ này MĐ quyết ra tay, trong chốc lát TC đã cảm thấy sát khi của MĐ, hắn khẽ rợn người.

MĐ tay cầm cành cây mới nhặt, xông thẳng tới TC, TC quyết không chịu thua cũng xông lên. Cả hai lao vào nhau như hai mũi tên, gần chạm nhau thì TC vun đao chém ngang nhưng MĐ không hề có trước mặt hắn. MĐ, MĐ đã đi đâu? Phía trên, hắn đảo mắt nhìn trên đầu, MĐ đang lao xuống, cành cây đâm thẳng về phía hắn. Hoảng hốt, hắn đưa bản đao lên đỡ lấy “mũi kiếm” của MĐ. Kình lực chạm nhau khiến mặt đất cung quanh rung chuyển.

MĐ thấy hắn không cầm cự được bao lâu nữa nên xoay người, bay xuống, thuận tay đưa “kiếm” đến sát cổ TC. TC bất thần thấy áp lực giảm đi, trông lên thấy MĐ lộn xuống biết là không ổn nhưng không kịp phản ứng, “mũi kiếm” kia đã đưa tới yết hầu hắn rồi.

Hắn trợn tròn mắt nhìn MĐ: “ Kết thúc đi!” Rồi nhắm mắt lại.

Nhưng MĐ từ từ hạ cành cây xuống: “ Đúng kết thúc rồi, kết quả vẫn vậy.”

TC thấy MĐ không ra tay nữa thì như nổi điên la lên: “ Ngươi, sao người không giết ta đi? Lần này là lần thứ tư rồi, lúc nào ta cũng bại trong tay ngươi.” Hắn lồng lộn ngã xuống đất, khuôn mặt đầy đau khổ, hắn đưa tay dộn xuống mặt đất : “ Giết! Giết ta đi.”

MĐ nhìn hắn thoáng tội nghiệp nhưng anh vẫn lạnh lùng: “ Ta để ngươi sống mà trả thù cho Nghinh Tử.”

Vừa nghe thấy hai chữ “ Nghinh Tử” thì TC bật khóc “ Nghinh Tử! Nghinh Tử, đại ca có lỗi với muội, đại ca không giết được tên bạc tình lang này, cả đời này có lẽ đại ca cũng không thể, đại ca đi theo muội đây.” Nói rồi hắn cầm đao định tự vẫn.

MĐ trông thấy bèn ra tay ngăn cản và cướp được thanh đao từ trong tay hắn: “ Có cái chết nhẹ như lông hồng, cái chết nặng tự thái sơn. Ngươi chưa làm tròn việc mà người phải làm mà tự vẫn như vậy có xứng đáng là bậc nam nhi không? Còn nữa thanh đao này là do tổ tiên nhà họ Xuân truyền lại thì ngươi nghĩ dùng nó mà tự vẫn thì có mặt mũi ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Xuân à. Ngươi nghĩ lại xem ngươi có xứng đáng dùng thanh đao nào không.” Nói rồi ném trả thanh đao, bỏ đi.

MĐ đã đi khuất bóng nhưng TC vẫn còn ở cái khoảng đất diễn ra trận đấu không cân sức ban nãy, hắn đang đau khổ và dằn vặt, bỗng hắng nghe tuếng bước chân. “ Ai đó?” Hắn cầm lấy chuôi đao.

Người kia bước tới, nhìn hắn. Ánh mắt người này không tà không chánh khó phân biệt được là người tốt hay kẻ xấu. Người này lên tiếng: “ Một trận đấu không cân sức.”
TC liếc nhìn hắn thầm nghĩ : “ Kẻ này đã xem hết trận quyết đấu sao? Hắn ta theo dõi nãy giờ mà cả ta av2 MĐ đều không hay biết sao? Hắn là thần thánh phương nào?”. TC hiểu rõ rằng với võ công của MĐ hiện nay phải nói là trong thiên hạ hiếm có mà cũng không phát hiện được người này thì kẻ này quả là cao nhân bất lộ tướng. TC lên tiếng: “ Ngươi là ai?”

Người lạ mặt lên tiếng: “ Ta vô tình đi ngang qua đây thôi. Ngươi có thù hận gì với kẻ ban nãy mà quyết đấu sinh tử vậy?”

TC nói: “ Thù gì không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần biết là không bao giờ có thể đánh bại hắn. Kiếm pháp của hắn phi thường.”

Ánh mắt người lạ mặt trở nên kỳ lạ cười nói: “ Tại ngươi có thanh đao tốt mà chưa biết dùng thôi, đi theo ta ta chỉ cho ngươi cách dùng đao.” Người lạ mặt quay lại nhìn TC chờ đợi.

TC nhìn chằm chằn người đó : “ Ngươi là ai mà ta phải theo ngươi?”

Người lạ nói: “ Ta cũng là người dùng đao, đao của ta không có bóng.”

TC nghe xong liền lắp bắp:” Tiền…tiền bối là … là …….”.

“ Phải là ta.”

Trên bấu trời đêm, áng mây che mờ mặt trăng trôi đi, để lộ chút ánh sáng soi rõ mặt người lạ.

Khuôn mặt chữ điền, thoáng thấy dấu vết của thời gian thời gian đi qua, hàm râu khá dài. Người đàn ông này đã trạc tứ tuần. Người này dùng đao, đao của hắn không bóng. Hắn là Vô Ảnh Đao Lý Kỳ.

Xa xa trên một ngọn cây, một bóng người khác đứng trông theo cuộc nói chuyện của Lý Kỳ và Tam Cố.

Trong giang hồ, rắn rình chuột đồng, thì chim ưng từ xa rình rắn. Ở đời không ai biết trước chữ “ Ngờ”

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:18 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên

Trăng đã lên cao lắm rồi, có lẽ hôm nay đối với MĐ là một ngày dài. Anh về tới phủ thì mọi người đã đi ngủ hết. Mệt mỏi! Không phải vì cô thể anh mệt mà là vì tinh thần anh không tốt. Hôm nay xảy ra qua nhiều việc.

Anh thay bộ võ phục kia ra. Ngắm nhìn nó. Nó đã theo anh hơn 4 năm qua. 4 năm một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để người ta nếm trải được mùi vị cuộc sống này. Suy nghĩ miên man một hồi, anh trở ra chiếc bàn đặt ở góc phòng, ngồi xuống. Lúc này, MĐ chợt nhớ về những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời anh, kể từ cái ngày anh gặp Kiếm Thánh.

Địa điểm: Ngự hoa viên – Hoàng Cung.
Thời gian: 4 năm trước.
Từ đằng xa một thanh niên cầm thanh kiếm tiến nhanh về phía Ngự Hoa viên, anh ta đi mỗi lúc một nhanh, lòng anh ta đang như lửa đốt. Người thanh niên này là Diệp Minh Đường. Anh ta đang nóng lòng đến gặp người mà hôm qua Hoàng Thượng đã nói: Kiếm Thánh.
Chẳng mấy chốc anh đã đến nơi và anh trông thấy có một người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn đá trong vườn. Người này đã trạc tứ tuần nhưng trông vẫn rất anh tuấn. Nhìn bề ngoài người này ra dáng một thư sinh nho nhã hơn là một người võ nghệ cao cường. Nhưng MĐ lại cảm thấy khác, càng tiến đến gần người đàn ông này, MĐ càng cảm thấy con người này có một mãnh lực kỳ lạ.
Cuối cùng khi còn 10 bước nữa là tới chỗ chiếc bàn đá thì MĐ quyết định dừng lại. Anh lên tiếng: “ Tại hạ là Diệp Minh Đường. Xin hỏi người ngồi đây có phải là Kiếm Thánh hay không?”
Người đàn ông nọ không vội đáp lời của MĐ. Ông vẫn lặng lẽ nhấp chén trà đang nghi ngút khói trong tay.
MĐ hắng giọng hỏi thêm một lần: “ Có phải các hạ là Chung Tiên sinh mà người đời mệnh danh là Thánh kiếm hay không?”
CND từ từ quay lại nhìn MĐ, ánh mắt sắc bén, thoáng lóe lên một tia nhìn kỳ lạ. MĐ chạm phải ánh nhìn này thì bỗng nhiên cảm thấy rợn người, trong phút chốc cả cơ thể và tinh thần như đông lại. MĐ có cảm thấy lạnh hết người, đây phải chăng là sự sợ hãi?
Đang lúc MĐ còn đang trơ ra thì CND cất tiếng: “ Phải, ta là Chung Ngân Dã, một kiếm khách bình thường trong giang hồ.”
Giọng của CND vang lên rất đầm và ấm áp, kéo MĐ khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ, cái cảm giác kia cũng bất chợt biến mất. MĐ lấy lại thần thái lúc đầu cất tiếng đầy uy lực hỏi: “ Không biết tiền bối nhờ Hoàng thượng tìm MĐ này có gì chỉ dạy?”
CND: “ Vậy Hoàng thượng chưa hề nói gì với ngươi sao?”
MĐ: “ Thưa tiên sinh, Hoàng thượng đã có nói với ta. Nhưng ta muốn nghe chính bản thân tiên sinh nói ra điều ấy”. Nói rồi đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt của CND, ánh mắt long sòng sọc.
Mắt của hai người chạm nhau, gần như nãy lửa, bỗng nhiên ánh nhìn của CND dịu hẳn, rồi nói: “Ta muốn nhận người làm dồ đệ, truyền cho ngươi kiếm pháp của ta.”
Nghe CND nói xong thì MĐ cười thật lớn: hahahahahaha. Rồi đưa tay đang cầm thanh kiếm chỉ vào CND nói lớn: “ Ngươi, Thánh kiếm, người mà giang hồ xưng tụng là một bậc chính nhân quân tử, một người trọng nghĩa khí, một người mà đương thế gọi là anh hùng, nhưng trong lòng ta ngươi là một kẻ bất nhân, bất nghĩa, lạnh lùng, tàn nhẫn. Trong cuộc đời ta hận nhất hai người. Và ngươi, chính ngươi là kẻ đó.” Vừa dứt lời thì MĐ nhìn trừng trừng CND lộ sát khí.
CND thấy MĐ kích động không lấy làm lạ mà ngược lại CND vô cùng bình tĩnh, có lẽ chính bản thân hắn cũng đã biết trước kết quả của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. CND nói: “ Ta biết người ngươi hận là ta. Ngươi nói không hề sai, ngày đó nếu ta ra tay cứu thì Tuyết Nhi đã không chết.”
MĐ nghe CND nhắc lại chuyện đau lòng đó thì cả giận thét lớn: “ Ngươi không được phép gọi tên của mẫu thân ta. Ngươi không xứng đáng.”
CND vừa nghe ba chữ “ không xứng đáng” thì sự bình tĩnh đột nhiên biến mất, hắn vun tay đập nát chiếc bàn đá bên cạnh quát MĐ: “Có xứng đáng hay không, không phải do ngươi quyết định”.
MĐ thấy CND thay đổi kỳ lạ vậy trong lòng cũng dao động mạnh, ngoài ra còn được thấy nội lực thâm hậu của CND thì cũng cảm thấy hơi lo sợ.
Hai người đứng bất động nhìn nhau. Không ai nói một câu nào.
Bỗng CND lên tiếng: “ Ta xin lỗi vì ban nãy ta thiếu kiềm chế.”
MĐ thấy CND đã bình thường lại thì nói: “ Tại sao ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ. Ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi hay sao?”
CND nghe câu hỏi của MĐ khẽ mỉm cười nói: “ Ta muốn nhận ngươi vì ta thấy ngươi có tư chất tốt. Ngoài ra,…..” CND bỏ lửng câu nói hình như hắn đang suy nghĩ một điều gì đó, bất chợt hắn tiếp lời “….. ta đã hứa với cố nhân là lo lắng cho ngươi.”
MĐ nghe CND nhắc hai chữ “ cố nhân” rất tha thiết thì biết người mà CND nhắc tới là mẫu thân của mình, nên MĐ im lặng.
CND tiếp: “ Nếu ngươi đi theo ta, với tư chất của ngươi thì ta đảm bảo trong 1 năm ngươi sẽ trở thành một cao thủ.”
MĐ ngước nhìn CND: “ Sao ngươi dám chắc như vậy?”
CND đáp: “ Vì ta là Thánh kiếm. Ta không chọn người, nhưng kiếm chọn người”.
MĐ không nói không rằng đột nhiên rút thanh kiếm cầm trong tay ra, nhắm thẳng CND lao tới. Thanh kiếm xé toạt không khí với tốc độ kinh người. Không khí lặng lẽ bỗng rút lên một cách khủng khiếp.
CND biết, CND thấy, CND cảm được oai lực nhưng dường như chẳng hề muốn né tránh.
Kiếm còn ba tấc, còn hai tấc, và khi chỉ còn 1 phân là kiếm đã tới người CND thì điều mà không ai ngờ tới đó là thanh kiếm của MĐ đột nhiên gãy vụn.
Chuyện gì đã xảy ra? CND đã ra tay sao? CND làm gãy thanh kiếm như thế nào? Có ai biết chăng? Có ai thấy chăng?
Có trên đời này có hai người biết chuyện gì đã xảy ra đó chính là CND và người còn lại là MĐ.
MĐ khẽ nhắm mắt. bước lùi về sau 2 bước quỳ xuống nói: “ Sư phụ xin nhận của ta một lạy.”
CND mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng: “ Nhận được con làm đồ đệ ta vui mừng lắm.”
MĐ nói: “ Bắt đầu từ hôm nay, con là đệ tử của người trong 1 năm. Một năm sau, con hứa với người. Người sẽ như thanh kiếm vừa rồi”. Nói rồi lạnh lùng đứng dậy, quay đi. Vừa đi MĐ vừa nói vọng lại “ngày mai hẹn gặp người ngoài cổng thành lúc trời vừa sáng.”
Ký ức của MĐ dừng lại ở đây, nhưng anh đâu biết rằng sau khi anh rời khỏi nơi đó thì có một cuộc hội ngộ khác đã xảy ra.
Nhìn bóng MĐ đi khuất rồi CND khẽ thờ dài, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bỗng lên tiếng: “ Hai người có thể ra được rồi. Không cần phải trốn nữa đâu.”
Hướng mắt về nơi hòn non bộ, CND thấy trước mặt mình là 1 cô bé. Ông khẽ cười. Lẽ dĩ nhiên cô bé này chính là Ỷ Văn công chúa.


Trăm năm duyên phận đã tàn
Kiếp này phân định hợp - tan
Tình kia muôn nẻo càng day dứt
Sầu thấm thân ai phải lỡ làng

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [fic nối tiếp]Duyên


Chữ ký của thànhviên

[fic nối tiếp]Duyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất