LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

[KB] Ân oán tình thù!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 10:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: [KB] Ân oán tình thù!

Giới thiệu nhân vật.

Lam Nhật Hy (còn gọi là Joey), là một cô gái mạnh mẽ và vui tính, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của ba mẹ mình, cô trở thành một người có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối. Đối với cô, việc trả thù bao giờ cũng đặt lên hàng đầu.

Lạc Văn (còn gọi là James), là một người rất bản lĩnh, hiện đang là cảnh sát Hồng Kông. Anh ta rất yêu Nhật Hy, luôn muốn giúp cô ta trả thù nhưng lại chọn cách làm theo trình tự của pháp luật, vì vậy mà đôi khi anh ta đối chọi với Nhật Hy khiến hai người nhiều lần cãi vả.

Lạc Thành, chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Lạc Gia, là con người đầy mưu mô và xảo huyệt, mặt người dạ thú, kẻ chủ mưu đã gây ra cái chết của ba mẹ Nhật Hy.

Lạc Hùng (con của Lạc Thành), là chàng lãng tử có số đào hoa, tuấn tú. Biết bao cô gái muốn tiếp cận anh ta nhưng anh ta lại chỉ thích một mình Nhật Hy. Đã bao lần bày mưu tính kế để cướp Nhật Hy về bên cạnh mình nhưng lần nào cũng thất bại.

Quốc Lâm, bạn thân của Nhật Hy. Tuy được cái bề ngoài rất đẹp trai nhưng lại rất hậu đậu, vì vậy mà luôn bị Nhật Hy ăn hiếp. Anh ta cũng từng có tình cảm với Nhật Hy nhưng cuối cùng vẫn không chiếm được tình cảm của cô ấy.

Ông chủ Mã, một người rất tốt bụng và hay giúp đỡ Nhật Hy. Ông ta luôn xem cô ấy như con gái ruột của mình.

Lưu Kim Linh, người mẫu của công ty Eva, là một cô gái tâm địa rất thâm độc. Cô luôn muốn giết Nhật Hy để chiếm được tình cảm của Lạc Văn, vì thế nên đã cấu kết với Lạc Hùng nhằm thực hiện kế hoạch đó.

(còn một số diễn viên khác sau này sẽ giới thiệu sau).

Tập 1:

Đài phát thanh truyền hình Nhật Bản: Sáng 1/7/1985, tại số nhà 107C thuộc ngoại ô thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã xảy ra

một vụ án mạng hết sức dã man, người đàn ông bị mất phần đầu và một người đàn bà bị đâm chết trong tình trạng không

một mảnh vải che thân. Qua điều tra đã xác minh được người đàn ông bị giết tên là Lam Việt Long, 37 tuổi, quốc tịch Trung

Quốc, là trưởng phòng của tập đoàn sản xuất ôtô Lạc Gia, còn người đàn bà kia tên là Triệu Vân, 35 tuổi, cũng mang quốc

tịch Trung Quốc và là vợ của ông Lam Việt Long. Theo thông tin mà hàng xóm cho biết, cuộc sống gia đình họ rất hạnh phúc

và đã có với nhau một cô con gái tên là Lam Nhật Hy, năm nay đã 8 tuổi, họ đối xử rất tốt và nhiệt tình với những người

xung quanh, hầu như không hề có thù hận gì với ai. Nhưng theo lời của thượng tá Lee Sou Yong thì hiện nay cảnh sát

vẫn chưa tìm được con gái của hai nạn nhân xấu số kia, cảnh sát nghi ngờ nhiều khả năng cô bé cũng đã bị giết nhưng xác

của cô nằm ở một nơi khác. Bước đầu mọi nghi vấn đều tập trung vào chủ tịch của tập đoàn Lạc Gia là ông Lạc Thành vì ông

này có mối quan hệ bất hòa với nạn nhân. Tuy nhiên qua 2 tháng điều tra vẫn chưa xác định được tung tích của cô bé cũng

như ai là hung thủ đã gây ra vụ thảm sát này. Cảnh sát đành khép lại hồ sơ của vụ án.


15 năm sau, tại công ty Bình Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.


Quốc Lâm: Nhật Hy, cô đi đâu vậy?

Nhật Hy: Tôi tên Joey, Nhật Hy k phải là tên tôi, còn việc tôi đi đâu thì anh k có quyền biết.

Quốc Lâm: Nhưng trong hồ sơ tên cô là Lam Nhật Hy mà?

Nhật Hy: Câm ngay, nếu anh còn nói nữa thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo với anh.

Quốc Lâm: Nhưng mà Nhật Hy à…


Quốc Lâm chưa nói dứt câu thì thấy trên cổ mình hơi lạnh lạnh, và rồi anh ta nhận ra rằng, Nhật Hy đang kề một con dao

vào cổ mình.


Nhật Hy: Đừng giỡn mặt với tôi, nếu anh không muốn chết thì đừng bao giờ nhắc cái tên đó nữa, tôi là Joey, Joey

Michelle, ok?

Quốc Lâm (Nhắm mắt): Ok, cô là Joey, giờ thì cô có thể thả tôi ra được không, đừng kề dao vào cổ tôi như thế, nó

không có mắt đâu.


Khi Quốc Lâm mở mắt ra thì Joey đã biến mất, anh ta nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy.


Quốc Lâm: Cô gái này lạ thật, rõ ràng là Nhật Hy, vậy mà cứ bảo mình là Joey, khó hiểu quá!


Lúc này Joey đã trở về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Joey nhanh chóng thiếp đi!


Triệu Vân: Nhật Hy! Chạy đi con, họ sẽ quay lại và giết con mất! Chạy đi!

Nhật Hy: Má ơi! Con không đi đâu!

Triệu Vân: Nhật Hy! Nghe lời má, nếu con thương má thì hãy chạy đi, đừng bao giờ quay lại. Đi đi con! Đi đi. Á…!

Joey: Má ơi! Đừng bỏ con mà má, má ơi, má…!


Joey tỉnh dậy, mồ hôi cô nhiều đến nỗi làm ướt cả gối. Thì ra lúc nảy cô đã nằm mơ. Joey lấy lại bình tĩnh, chợt cô nhớ ra

chiều giờ mình vẫn chưa ăn gì nên xuống nhà, đi mua thức ăn. Lúc đi ngang qua nhà thờ Tâm Đức, một người đàn ông đã vô

tình đụng trúng cô nhưng không xin lỗi. Joey quay lại nhìn người đàn ông đó.


Joey: Là hắn, đúng là hắn rồi!


Joey đứng dậy vội vã trở về nhà. Quốc Lâm đã đứng chờ trước cửa nhà Joey.


Quốc Lâm: Nhật…À không, Joey, nảy giờ cô đi đâu, ông chủ đang tìm cô đó!

Joey: Ông ấy tìm tôi có việc gì không?

Quốc Lâm: Không có gì, ổng chỉ hỏi cô có biết hồ sơ ghi lại số hàng hóa đã nhập đầu tháng để ở đâu không thôi.

Joey: Tôi đã đưa cho Linda rồi, bảo ông ấy tìm cô ta mà lấy.


Rồi Joey trở vào nhà, thay một bộ y phục đen, mang theo một thanh kiếm samurai, vớ vội cái nón bảo hiểm trên bàn rồi ra

khỏi nhà.


Quốc Lâm: Joey! Cô đi đâu mà ăn mặc kì vậy?

Joey: Mặc kệ tôi! Anh đừng tò mò!

Quốc Lâm kéo Joey lại.

Quốc Lâm: Cô phải cho tôi biết Cô đi đâu đã!

Joey: Nếu tôi không nói thì sao?

Quốc Lâm: Tôi chỉ quan tâm Cô thôi!

Joey: Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không muốn anh xen vào chuyện này, đã đến lúc tôi phải giải quyết mọi ân

oán với hắn.

Quốc Lâm: Cô nói hắn nào? Hắn là ai?


Joey không trả lời. Cô lấy xe rồi phóng thật nhanh về phía đường dẫn đến nhà thờ Tâm Đức.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Phóng viên: Chào chủ tịch Lạc.

Lạc Thành: Xin chào, xin chào mọi người.

Phóng viên: Xin ông cho biết suy nghĩ của mình về buổi hoạt động từ thiện hôm nay.

Lạc Thành: Tôi rất vinh dự khi được là người đại diện cho Tâm Đức đứng ra quyên góp tiền ủng hộ cho các trẻ mồ côi

và tôi cảm thấy rất vui khi được góp mặt trong buổi hoạt động này.

Phóng viên: Thưa ông, được biết ông là người rất phóng khoáng trong việc làm từ thiện, vậy đến với buổi hoạt động

hôm nay, ông dự định quyên góp bao nhiêu?

Lạc Thành: Ừhm! 10 triệu.

Phóng viên: 10 triệu?

Lạc Thành: Vâng, chính xác là 10 triệu tiền Hồng Kông.

Phóng viên: Ông có thấy số tiền đó quá lớn không thưa ông?

Lạc Thành: Ô không đâu! Đối với tôi nó chẳng là bao nhiêu, nhưng với số tiền đó thì sẽ giúp được cho rất nhiều trẻ em.

Phóng viên: Ông thật là một người tốt bụng, xin cảm ơn ông đã cho chút ý kiến. Tạm biệt!

Lạc Thành: Tạm biệt!


Sau cuộc phỏng vấn, Lạc Thành lên xe trở về công ty. Trên đường đi, lúc rẽ qua đoạn cua thì bất chợt có một cô gái xuất

hiện cùng với chiếc môtô, chặng trước mũi xe của Lạc Thành. Tài xế thấy vậy nên phanh gấp làm Lạc Thành ngồi ở phía sau

bị xốc mạnh. Chiếc xe trượt dài đến vị trí của cô gái kia nhưng cô vẫn đứng yên bất động, cũng may chiếc xe đã dừng lại khi

chỉ còn cách cô gái đúng 1 cm. Lạc Thành xuống xe với bộ mặt cáu gắt, quát thẳng vào mặt cô gái kia.


Lạc Thành: Mày là ai mà dám cản đường tao? Có biết tao là ai không hả?


Cô gái cởi nón bảo hiểm ra và để trên xe. Thì ra đó chính là Joey! Joey tiến về phía Lạc Thành, thản nhiên trả lời.


Joey: Đương nhiên tôi biết ông là ai. Ông là Lạc Thành, chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ôtô Lạc Gia và cũng là kẻ giết

người không chớp mắt.

Lạc Thành: Mày là con nào? Sao lại biết chuyện của tao?

Joey: Nếu không muốn ai biết trừ khi mình đừng làm. Chắc ông còn nhớ vụ thảm sát 15 năm trước tại Tokyo, Nhật Bản

chứ? Ông Lạc.

Lạc Thành: 15 năm trước tại Tokyo, Nhật Bản…Chẳng lẽ mày là…

Joey: Đúng, tôi là con của Lam Việt Long và Triệu Vân, người mà ông đã giết chết vào đầu tháng 7 năm đó.


Trong vẻ mặt chất chứa đầy thù hận, Joey rút kiếm ra, định giết kẻ chủ mưu đã gây ra cái chết của ba mẹ mình nhưng chưa

kịp chém thì đã bị súng chỉa ngay vào đầu.


Lạc Thành: Cứ thử manh động đi, chỉ cần một phát, mày sẽ chết!

Joey: Ông đánh giá quá thấp về con người tôi rồi đấy ông Lạc. Để xem ông có giết được tôi không?


Nói rồi Joey xoay người thật nhanh, vòng ra phía sau Lạc Thành chém hắn một nhát nhưng Lạc Thành cũng không phải

thuộc hạng tồi, hắn đã né được lưỡi kiếm của Joey. “Bằng”, viên đạn bay ra từ cây súng trên tay hắn nhưng với sự nhanh

nhạy của đôi mắt kết hợp với sự khéo léo của đôi tay, Joey đã chẻ đôi viên đạn đó và thoát chết trong gang tấc.


Lạc Thành: Mày khá lắm! Tao bắt đầu có hứng thú với mày rồi đó! Nhưng đáng tiếc, kết cục của mày vẫn sẽ là cái chết,

giống như ba mẹ mày thôi, ranh con à!


Cuộc chiến giữa Joey và Lạc Thành diễn ra rất quyết liệt. Lạc Thành liên tục nổ súng vào Joey, còn cô thì vừa né vừa tìm

cách tiếp cận hắn. Bắn một hồi thì súng của Lạc Thành hết đạn, đây là cơ hội tốt để giết chết tên ác nhân mặt người dạ thú

này nhưng tên cáo già đã kịp trốn vào trong xe. Hắn lao xe như bay, Joey cũng phóng xe môtô đuổi theo. Đuổi được một lúc

thì bỗng một người đàn ông xuất hiện, Lạc Thành không làm chủ được tốc độ nên đã đâm thẳng vào người đàn ông kia.

Chiếc xe lao xuống vực, lăn được vài vòng thì nổ tung trên không trung. Joey dừng xe và tiến lại bên người đàn ông đang

nằm yên trên đường. Vỗ vào mặt anh ta, Joey hỏi.


Joey: Này anh ơi! Anh ơi! Anh có sao không, anh tỉnh lại đi, anh ơi!


Thấy anh ta không trả lời, Joey đành gọi xe cấp cứu và đưa anh ta vào bệnh viện, đồng thời cũng gọi cho cảnh sát đến hiện

trường để qua đó xác định Lạc Thành còn sống hay đã chết.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Tại bệnh viện Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.


Y tá: Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra.

Joey: Anh ấy có sao không?

Y tá: Tôi không biết, phải phẫu thuật xong mới biết được. Cô đi làm thủ tục cho anh ta đi. Giờ tôi sẽ đưa anh ấy vào

phòng cấp cứu để các bác sĩ làm việc.


Joey trở lại quầy làm thủ tục nhập viện cho anh ta.


Y tá: Cho hỏi bệnh nhân tên gì?

Joey: Xin lỗi! Đợi tôi một chút.


Joey mở ví tiền của anh ta, lấy CMND ra xem.


Joey: À! Anh ta tên là Lạc Văn. 30 tuổi.

Y tá: Cô là vợ của anh ta à?

Joey: Tôi á! Không, tôi chỉ là người đưa anh ta vào đây thôi! Cô có cần hỏi gì thêm không?

Y tá: Được rồi, phần còn lại chúng tôi sẽ lo, giờ phiền Cô ký tên vào đây để hoàn tất thủ tục.


Joey ký tên rồi ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Đã hai tiếng trôi qua mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Trong lúc đó,

Joey lấy ví tiền của người đàn ông kia ra xem, bất chợt cô thấy một sợi dây chuyền bằng bạc.


Joey: Sợi dây chuyền này sao thấy quen quá! Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.


Trong đầu Joey lúc này hiện lên những hình ảnh của tuổi thơ. Có một cậu bé và một cô bé xuất hiện trước mắt cô, Joey

nghe cậu bé hỏi cô bé kia: “Em không sao chứ?” – “Không sao! Cũng may là anh cứu em! Anh tên là gì?” – “Anh tên Lạc

Văn, còn em?” – “Em tên là Nhật Hy, nhà anh ở đây à?” – “Không, anh ở Trung Quốc, được nghỉ hè nên theo gia đình sang

Nhật Bản du lịch” – “Vậy chúng ta có gặp lại nhau không?” – “Anh không biết!”. Rồi Joey nhìn thấy hai cô cậu nắm tay

nhau, đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ, bỗng cậu bé lên tiếng: “Nhật Hy à!” – “Gì thế anh?” – “Mai anh phải về Trung

Quốc rồi, không gặp anh em có buồn không?” – “Dĩ nhiên là buồn chứ, em sẽ nhớ anh lắm!” – “Anh cũng vậy! Em giơ tay ra

đi” – “Chi vậy anh?” – “Anh tặng em sợi dây chuyền của anh để khi nhìn thấy nó, em sẽ không buồn nữa!” – “Em cũng tặng

anh sợi dây chuyền bạc của em nè, anh sẽ luôn nhớ đến em chứ?” – “Đương nhiên rồi! Xoay người lại đi,anh đeo vô

cho” – “Ừhm”. Bất chợt Joey giật mình cất tiếng nói.


Joey: Là anh ta, đúng là anh ta rồi, người hay chơi với mình lúc nhỏ, cuối cùng thì em cũng đã tìm được anh.


Vừa lúc đó, bác sĩ đưa anh kia ra khỏi phòng phẫu thuật, Joey bật người đứng dậy hỏi bác sĩ.


Joey: Anh ấy có sao không bác sĩ?

Bác sĩ: Anh ta đã vượt qua cơn nguy hiểm nhưng tạm thời vẫn chưa thể tỉnh dậy được. Chúng tôi sẽ chuyển anh ta sang

phòng hồi sức. Cô là gì của anh ta?

Joey: À! Tôi là bạn của anh ấy!

Bác sĩ: Vậy Cô ở lại chăm sóc cho anh ấy đi! Anh ấy cần có một người nào đó bên cạnh.

Joey: Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Tập 2:

Lúc này Lạc Văn đã được đưa vào phòng hồi sức, Joey túc trực suốt đêm bên anh ta. Trong lòng cô cứ thấy vui vui làm sao

mỗi khi nhìn Lạc Văn mặc dù bề ngoài sắc mặt của cô vẫn lạnh ngắt. Sáng hôm sau.


Joey: Anh tỉnh rồi hả?

Lạc Văn: Phải, cô là ai? Sao tôi lại ở đây?


Lạc Văn cố ngồi dậy nhưng dường như anh ta không đủ sức.


Joey: Anh đừng cố sức quá, bác sĩ nói anh vẫn còn rất yếu. Đây là bệnh viện, hôm qua anh bị tai nạn nên em đưa

anh vào đây.

Lạc Văn: Vậy à! Cảm ơn Cô! À mà nè! Hình như Cô chưa cho tôi biết Cô là ai?


Joey tháo sợi dây chuyền mà mình đang đeo trên cổ ra đưa cho Lạc Văn.


Joey: Anh còn nhớ sợi dây chuyền này không?


Cầm sợi dây chuyền trên tay, Lạc Văn cố nhớ lại. Anh quan sát rất kĩ sợi dây chuyền đó và cảm thấy nó rất quen. Suy nghĩ

một hồi thì anh ta lắc đầu.


Lạc Văn: Xin lỗi nhe! Tôi không thể nhớ được.

Joey: Anh không nhận ra em sao? Em là Nhật Hy đây!


Lạc Văn nhìn rất lâu vào mắt Joey, một cảm giác thân quen tràn về với anh nhưng anh vẫn không sao nhớ được.


Lạc Văn: Xin lỗi! Thật lòng tôi không thể nhớ Cô là ai?


Khi nghe được câu nói ấy, trong mắt Joey ánh lên một nỗi buồn, dường như Cô đang muốn khóc nhưng lại không thể khóc.

Điều đó cũng phải thôi vì đối với một người con gái như Joey, đã có bao giờ người ta thấy cô khóc đâu, trừ cái ngày định

mệnh đó.


Lạc Văn: Cô đừng buồn! Hãy cho tôi thời gian, tôi tin mình có thể nhớ lại tất cả!

Joey: Tôi không sao! Anh cứ nghỉ ngơi đi! Tôi xuống dưới mua thức ăn cho anh!

Lạc Văn: Khoan đã!

Joey: Chuyện gì?

Lạc Văn: Tôi phải xưng hô với Cô thế nào?

Joey: Cứ gọi tôi là Joey.

Lạc Văn: Ừhm! Tôi tên Lạc Văn, cô có thể gọi tôi là James cũng được.

Joey: Tôi đi mua thức ăn đây!


Trong thời gian đợi Joey mua thức ăn về, Lạc Văn cứ nhìn mãi sợi dây chuyền bằng bạc ấy, suy nghĩ một hồi, anh thấy đau

đầu vô cùng. Đúng lúc đó Joey cũng vừa trở về, thấy Lạc Văn gục đầu xuống gối, Joey vội chạy đến đỡ anh ta.


Joey: James! Anh sao vậy? Từ từ thôi, coi chừng đó, nè nè, cẩn thận chứ, a…a…a…!


Vì quá đau, Lạc Văn ngã xuống giường và cũng vô tình đè lên người của Joey. Lúc đó, Lạc Văn đã chạm vào môi của Joey, rồi

anh ta bất tỉnh nhân sự. Má Joey lúc này ửng đỏ lên, cô cảm thấy như có một luồng cảm xúc gì đó đang dâng trào trong

người mình nhưng cô đã kịp lấy lại bình tĩnh. Joey đẩy anh ta sang một bên, cô ngồi dậy và liên tục gọi Lạc Văn.


Joey: James! James à! Anh sao rồi? Nè tỉnh lại đi, đừng giỡn với tôi nhe! Nè…!


Quá lo lắng cho Lạc Văn nhưng lại chẳng biết làm gì, Joey gọi y tá.


Joey: Y tá! Y tá!

Y tá: Chuyện gì? Anh ấy sao vậy?

Joey: Cô giúp tôi đỡ anh ta lên giường đi!


Sau một hồi loay quay với Lạc Văn, cuối cùng Joey và y tá cũng đã đưa được anh ta định vị trên giường.


Y tá: Để tôi đi gọi bác sĩ.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Joey kéo chăn lên đắp cho Lạc Văn, mắt cô cứ dán chặt vào gương mặt của anh ta, rồi cô nghĩ thầm: “Tại sao anh lại không

nhớ ra em chứ? Lúc nhỏ chúng ta chơi rất thân mà!”.


Bác sĩ: Anh ta sao vậy?

Joey: Tôi không biết, lúc tôi vào đây thì đã thấy anh ta đang gục đầu xuống gối rồi! Có phải anh ta có chuyện gì không?

Bác sĩ: Để tôi kiểm tra cho anh ấy, phiền cô ra ngoài đợi đi nhé!


Joey bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Lạc Văn.


Joey: Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy không nữa?


Một lát sau, bác sĩ bước ra và nói với Joey.


Bác sĩ: Cô yên tâm, chẳng qua anh ta từng làm một cuộc phẫu thuật ở vùng đầu, vì suy nghĩ quá nhiều nên mới cảm

thấy đau đầu dữ dội thôi.

Joey: Vậy tôi phải làm gì?

Bác sĩ: Cô cố gắng giữ cho tinh thần của anh ấy ở trạng thái thoải mái, đừng quá căng thẳng là được rồi. Có lẽ anh ta đã

tỉnh, cô vào với anh ấy đi.

Joey: Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ!


Joey vừa bước vào phòng thì đã bị Lạc Văn hỏi.


Lạc Văn: Cô đi đâu vậy?

Joey: Tôi ra ngoài để bác sĩ khám cho anh. James này!

Lạc Văn: Gì?

Joey: Anh từng phẫu thuật ở vùng đầu à?

Lạc Văn: Ừhm!

Joey: Tại sao vậy?

Lạc Văn: Tai nạn, tôi cứu thằng bạn nên bị vật cứng va vào đầu!

Joey: Thế sau lần phẫu thuật đó, anh còn nhớ gì nhiều không?

Lạc Văn: Có nhưng rất mơ hồ, nhiều khi còn phải nhờ thằng bạn nhắc lại, tôi mới nhớ rõ được. Mà Cô hỏi chi vậy?

Joey: Không, tôi chỉ tò mò thôi. Anh nghĩ ngơi đi, bác sĩ nói anh cần phải giữ cho tinh thần được thoải mái thì mới

không bị đau đầu. Tôi về đây! Thức ăn tôi đã mua sẵn, anh có đói thì lấy mà ăn nhé!

Lạc Văn: Về đâu?

Joey: Dĩ nhiên là về nhà tôi, vì anh mà tôi đã mất tiền lương làm việc một ngày rồi đấy!

Lạc Văn: Tôi xin lỗi!

Joey: Tôi nói đùa thôi! Vậy mà anh cũng tin à!

Lạc Văn (khẽ cười): Cô sẽ quay lại chứ?

Joey: Anh yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh khỏe hẳn! Tạm biệt!

Lạc Văn: Tạm biệt.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:10 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Sau khi Joey đi khỏi, Lạc Văn cứ suy nghĩ mãi: “Cô ấy thật dễ thương. Nhưng thật ra Cô ấy là ai, sao mình lại có cảm giác

quen quen đến như vậy?” và rồi anh để ý từ lúc anh gặp Joey cho đến giờ, chẳng bao giờ anh thấy cô ta cười cả. Nghĩ một

hồi anh lại thấy nhức đầu nên thôi, không nghĩ nữa rồi đánh một giấc ngon lành.


Trưa hôm đó, Joey lái xe trở về công ty, trên đường đi, cô luôn nghĩ tới Lạc Văn, sau cuộc trò chuyện giữa cô và Lạc Văn,

Joey lại càng khẳng định người đàn ông mà cô đã cứu chính là người mà cô thường hay chơi lúc nhỏ. K…é…é…é…t! Chiếc xe

dừng lại trước cổng công ty Bình Nam. Joey xuống xe, mở cửa bước vào trong.


Joey: Chào ông chủ!

Ông chủ Mã: Cô đi đâu hôm qua tới giờ đấy?

Joey: Tôi lo cho một người bạn, anh ta bị tai nạn giao thông.

Ông chủ Mã: Vậy anh ấy có sao không?

Joey: Anh ấy không sao nhưng vẫn còn rất yếu nên mai tôi muốn nghỉ một ngày, ông thấy ổn chứ?

Ông chủ Mã: Không sao! Dạo này công ty không có việc gì lớn nên cô cứ đi đi, tôi sẽ không trừ lương của cô đâu. À! Cho

tôi gởi lời hỏi thăm anh ta nhé!

Joey: Cảm ơn ông! Tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy.

Quốc Lâm: Joey! Hôm qua cô đi đâu đấy?

Joey: Tôi đã nói rồi! Anh không nên xen vào chuyện này.


Đài phát thanh truyền hình Trung Quốc: Hôm qua ngày 1/7/2000, tại đoạn đèo 715 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông

đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định gồm hai người, một là ông Trần Chí Cường, tài xế của tập đoàn sản xuất

ôtô Lạc Gia, còn người thứ hai có thể là chủ tịch của Lạc Gia, ông Lạc Thành. Cảnh sát đã tìm được xác của tài xế Trần Chí

Cường nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của ông Lạc Thành…


Joey: Ông ta chưa chết sao?

Quốc Lâm: Cô nói ai?

Joey: Không được, mình phải tìm bằng được ông ta.

Quốc Lâm: Joey! Cô lẩm bẩm cái gì đấy?

Joey: Quốc Lâm, chiều nay anh đến bệnh viện Quảng Châu, phòng 123 chăm sóc Lạc Văn giúp tôi nhé! Nếu anh ta có

hỏi tôi thì cứ bảo là tôi có công việc, không rảnh đến thăm anh ấy! Cảm ơn anh rất nhiều.


Dứt lời, Joey quay trở ra, phóng xe thật nhanh về phía đại lộ 109, đường dẫn đến đoạn đèo 715. Quốc Lâm gọi mãi nhưng

chiếc xe đã đi được một đoạn khá xa.


Quốc Lâm: Cô gái này lạ thật, hỏi mãi mà chẳng chịu nói, lại còn bảo mình đi chăm sóc người bệnh! Làm như mình là

osin không bằng. Mặc kệ cô ta, mình và cái tên Lạc… gì đó đâu có quen thì tội gì phải bỏ thời gian đến chăm sóc anh ấy

chứ.


Nói rồi Quốc Lâm bỏ đi, trông anh ta dường như không hề có ý định giúp Joey chăm sóc cho Lạc Văn. Liệu anh làm vậy có

yên thân được với Joey không?

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:11 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Tập 3:

Dưới đoạn đèo 715.


Joey: Ông ta đâu rồi, nếu đã chết thì phải thấy xác chứ? Lạc Thành, ông ra đây. Có giỏi thì ra đây đánh với tôi này,

đừng nhát gan như thế, chẳng phải ông muốn giết tôi lắm sao? Ra đây.


Joey hét lên và cứ thế mà đi tìm Lạc Thành. Lúc này Lạc Thành đang ở sau lưng cô nhưng vì màn đêm đã buông xuống, cô

chẳng thấy gì cả. Hắn nhặt lên một hòn đá lớn, nhè nhẹ tiến đến gần Joey rồi vun tay đánh vào đầu Joey một cái bốp. Quá

bất ngờ, Joey dính phải đòn đánh của hắn, cô gục ngã xuống đất.


Lạc Thành (cười to): Sao hả ranh con? Đau lắm phải không? Mày muốn giết tao mà, đứng lên đi, đánh với tao này.


Vì mất máu quá nhiều, Joey không còn nhìn thấy được gì nữa, hai mắt cô từ từ khép lại, Joey bất tỉnh.


Lợi dụng cơ hội đó, Lạc Thành muốn giết Joey để diệt trừ mối họa về sau. Hắn tiến đến gần Joey, định dùng hòn đá lúc nảy

đập vào đầu cô nhưng bất ngờ hắn bị trượt chân ngã xuống đèo.


Sáng hôm sau, khi Joey tỉnh lại, cô đã thấy mình ở trong bệnh viện. Đầu cô đến giờ vẫn còn đau kinh khủng. Chợt nghĩ đến

Lạc Thành, Joey lập tức bước xuống giường, vừa ra khỏi cửa, cô đã gặp Lạc Văn.


Lạc Văn: Sao cô không nằm nghỉ mà ra đây làm gì?


Joey kéo Lạc Văn vào trong phòng, sau đó hỏi anh ta về tung tích của Lạc Thành.


Joey: James! Anh có thấy người đàn ông tối qua cũng bị thương như tôi không?

Lạc Văn: Ý cô nói là Lạc Thành, chủ tịch tập đoàn Lạc Gia à?

Joey: Đúng vậy! Ông ta đâu rồi?

Lạc Văn: Ông ta nằm ở lầu trên, còn ở phòng mấy thì tôi không biết. Cô là gì của ông ta?

Joey: Tốt nhất anh không nên biết.

Lạc Văn: À! Hôm qua cô hứa sẽ vào thăm tôi nhưng sao chẳng thấy Cô đâu cả, sáng nay lại còn bị thương nữa?

Joey (ngạc nhiên): Tôi có nhờ người chăm sóc cho anh rồi mà?

Lạc Văn: Tôi có thấy ai đâu.

Joey: Quốc Lâm này thiệt tình, rồi anh ta sẽ biết tay tôi.

Lạc Văn: Quốc Lâm! Quốc Lâm là ai?

Joey: Anh ta chính là người mà tôi nhờ chăm sóc anh hộ tôi đấy. À! Chân anh khỏi hẳn chưa?

Lạc Văn: Cũng đỡ rồi nhưng vẫn còn đau. Cô nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói cô không được xuống giường đâu đấy!


Nghe lời Lạc Văn, Joey trở lại giường và nghỉ ngơi.


Lạc Văn: Như thế mới đúng! Giờ thì cô ngủ một giấc đi, tôi sẽ đi mua thức ăn sáng cho cô, nhớ là đừng đi đâu đấy nhé!

Joey: Thật ngại quá! Anh đang bị thương mà phải chăm sóc ngược lại tôi.

Lạc Văn: Có gì đâu! Chúng ta là bạn mà.

Joey: Là bạn?

Lạc Văn: Thế cô nghĩ chúng ta là gì?

Joey: À không! Cảm ơn anh, James!

Lạc Văn: Không cần khách sáo, tôi đi nhé.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:11 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Đợi Lạc Văn ra khỏi phòng, Joey liền gọi y tá.


Joey: Y tá! Y tá!

Y tá: Chuyện gì vậy? Tôi giúp gì được cho cô?

Joey: Cô có con dao nào không cho tôi mượn?

Y tá: Cô cần dao để làm gì?

Joey: Không, chỉ để gọt trái cây thôi!

Y tá: Trái cây?

Joey: À! Bạn tôi đã đi mua rồi, tôi sợ anh ta không có dao nên mượn trước vậy mà.

Y tá: Cô đợi tôi một chút nhé! Đây, cô sử dụng xong thì nhớ trả lại nhé!

Joey: Cảm ơn. Cho tôi hỏi?

Y tá: Chuyện gì?

Joey: Cô có biết ông Lạc Thành nằm ở phòng nào không?

Y tá: Ông ta nằm ở tầng trên, phòng 203. Cô là bà con của ông ta à?

Joey: Không, tôi hỏi vậy thôi. Không còn gì nữa! Cảm ơn Cô đã giúp đỡ.

Y tá: Có gì đâu. Tôi đi đây!


Rồi y tá quay ra khỏi phòng, Joey lật đật xuống giường, lấy con dao giấu vào trong áo và đi một mạch lên tầng trên. Lúc đó,

Lạc Văn cũng vừa trở về, thấy Joey đi có vẻ rất hấp tấp, anh ta bèn theo sau cô.


Joey: Phòng 203, đây rồi!


Joey nhìn vào trong phòng, thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh Lạc Thành. Cô đành nép sang một bên, chờ cơ

hội để ra tay giết chết hắn ta. 5 phút sau, mọi người đã ra về, Cô tiến đến cửa phòng 203, khẽ mở cửa, Joey thấy Lạc

Thành đã ngủ. Nhẹ nhàng bước đến cạnh hắn, cô giơ con dao lên, định đâm hắn thì hắn mở mắt ra, né được một dao của cô.


Lạc Thành: Mày tưởng giết tao dễ lắm sao con ranh?


Nói rồi hắn vùng dậy ép sát vào Joey, Giật lấy con dao trong tay Joey, hắn cố sức đâm cô nhưng Joey đã kịp nắm lấy tay

hắn. Hai người giằng co rất quyết liệt. Lạc Văn thấy vậy, anh lao vào đánh Lạc Thành một cái thật mạnh làm hắn gục xuống

và nhanh chóng kéo Joey ra khỏi phòng. Nghe có tiếng đánh nhau, một y tá chạy vào.


Y tá: Ông Lạc, ông sao vậy?

Lạc Thành: Có người muốn giết tôi.

Y tá: Là ai? Ai muốn giết ông?

Lạc Thành: Là cô ta, cô ta, Lam…


Nói chưa dứt lời, Lạc Thành đã bất tỉnh. Y tá gọi ngay bác sĩ và đỡ ông ta lên giường.


Lạc Văn kéo Joey ra khỏi bệnh viện, được một lúc thì Joey giật tay ra, có vẻ như cô ta rất giận vì không giết chết được tên ác

nhân kia.


Joey: Sao anh lại cản tôi?

Lạc Văn: Cô điên à! Giết người là tội hình sự đó! Cô sẽ ở tù.

Joey: Tôi mặc kệ.


Joey quay về phía bệnh viện nhưng Lạc Văn đã cản cô lại.


Lạc Văn: Cô đứng lại, Cô định đi đâu?

Joey: Tôi đi giết ông ta.

Lạc Văn: Cô không được đi.

Joey: Buông tôi ra. Nếu không cả anh tôi cũng giết.

Lạc Văn: Vậy thì em giết chết anh đi. Nếu sự ra đi của anh có thể khiến em quên đi thù hận thì anh xin tự nguyện. Nhật

Hy à! Anh không muốn em phải ở tù đâu.

Joey: Anh gọi em là gì?

Lạc Văn: Nhật Hy! Em là Nhật Hy. Anh nhớ lại tất cả rồi. Em đừng đi! Anh không muốn chúng ta phải xa nhau lần nữa!

Joey: James!


Joey ôm lấy Lạc Văn và rồi nước mắt cô rơi xuống. Đó cũng là lần đầu tiên cô khóc sau 15 năm kể từ ngày ba mẹ cô bị sát

hại.


Joey: James! Cuối cùng anh cũng đã nhận ra em rồi.

Lạc Văn: Phải. Joey! Em đừng khóc nữa.

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:11 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!

Quệt giọt nước mắt trên má Joey, Lạc Văn nói.


Lạc Văn: Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em sau khi chúng ta chia tay nhau ở Nhật Bản? Anh có quay lại tìm

em nhiều lần nhưng họ bảo em không còn ở đây nữa.

Joey: Chuyện dài lắm, từ từ em sẽ kể cho anh nghe. À phải! Hiện anh đang làm gì và ở đâu?

Lạc Văn: Anh là cảnh sát, còn chỗ ở thì…anh ở trọ.

Joey: Vậy anh chuyển đến nhà em ở luôn đi. Vừa tiết kiệm được chi tiêu lại vừa có thể gặp mặt nhau.

Lạc Văn: Không cần đâu! Làm vậy người ta sẽ nghĩ sao về em? Anh ngại lắm!

Joey: Có gì đâu mà phải ngại. Chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ mà. Hay là anh chê em?

Lạc Văn (xua tay): Không! Anh không có ý đó đâu. Nếu em đã mời thôi thì cung kính chi bằng tuân mệnh. Chúng ta đi

thôi!

Joey: Đi đâu?

Lạc Văn: Thì về chỗ trọ của anh lấy đồ, sau đó đến nhà em. Chứ em nghĩ chúng ta đi đâu?

Joey: Nhưng em còn chuyện chưa làm.

Lạc Văn: Em vẫn muốn giết Lạc Thành ư?

Joey: Phải. Hôm nay giá nào em cũng phải thanh toán thù hận với ông ta.


Reng…Reng…Reng…Chuông điện thoại của Lạc Văn reo lên.


Lạc Văn: Đợi anh một chút, anh nghe điện thoại đã. Alo! Tôi nghe đây xếp.

Xếp: Anh đang ở đâu vậy?

Lạc Văn: Tôi đang ở gần bệnh viện Quảng Châu. Có việc gì không xếp?

Xếp: Lạc Thành nói có người muốn giết ông ta. Anh ở đó thì tốt rồi. Tôi đã cử thêm người đến đó, anh chỉ huy họ nhé.

Nhất định phải bắt được cô gái ấy, anh rõ chưa?

Lạc Văn: Vâng, thưa xếp! Tôi rõ rồi.

Xếp: Tốt! Tôi chờ tin tốt lành của anh.

Lạc Văn: Goodbye Sir!

Joey: Chuyện gì vậy anh?

Lạc Văn: Em không thể trở lại bệnh viện được.

Joey: Tại sao?

Lạc Văn: Cảnh sát đã đến! Xếp anh ra lệnh phải bắt cho được em.

Joey: Anh sẽ làm theo lệnh xếp, anh sẽ bắt em giao cho ông ta đúng không?

Lạc Văn: Joey! Đừng nghĩ anh như thế. Chúng ta đi thôi. Hãy rời khỏi đây trước khi họ phát hiện ra em.

Joey: Không được! Bằng mọi giá em phải giết ông ta.

Lạc Văn: Joey! Bình tĩnh đi! Em không thể làm vậy. Em đang gặp nguy hiểm và có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Joey: Nếu anh sợ thì về trước đi. Em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu.

Lạc Văn: Không! Anh không sợ! Joey! Nghe anh đây! Anh là cảnh sát, bắt giam tội phạm trả lại công bằng cho người

dân là trách nhiệm của anh. Hãy tin anh! Anh nhất định sẽ bắt hắn đền tội trước pháp luật.

Joey: Thôi được. Em sẽ theo anh về. Nhưng anh đừng quên những gì mà anh đã hứa.

Lạc Văn: Em yên tâm! Mau đi thôi kẻo không kịp mất.


Lạc Văn đưa Joey lên taxi, sau đó anh quay trở lại bệnh viện. Joey níu lấy áo của Lạc Văn.


Joey: Anh đi đâu? Sao không về cùng em?

Lạc Văn: Anh phải ở lại! Em về trước đi! Lát nữa anh sẽ liên lạc với em sau. Nhớ là không được manh động đấy!

Joey: Ừhm!


Rồi Joey lên taxi trở về nhà. Cô cảm thấy lo lắng cho Lạc Văn, không biết lúc Lạc Văn đánh Lạc Thành, ông ta có nhận ra anh

ấy không? Thấy bất an, cô bảo tài xế taxi quay xe trở lại bệnh viện.

Chữ ký của thànhviên




Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [KB] Ân oán tình thù!


Chữ ký của thànhviên

[KB] Ân oán tình thù!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất