LinhLinhĐường
LinhLinhĐường

LinhLinhĐường

Chào mừng các bạn đến với khưu ma long tộc truyền nhân của nhà họ Mã
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức
 tiểulinh (1374)
 linh (587)
 bluesea (7)
 Tiểu Linh Cô Nương (5)
 nnntutu (3)
 Văn Văn (3)
 joey_alice (3)
 JoeyFC (3)
 tiểulan (3)
 Admin (3)

Share|

Khu Tà Ngoại Truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Oct 31, 2011 10:08 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Khu Tà Ngoại Truyện

Tác giả: 666.

( cái này chưađuược chỉnh sửa hoàn chỉnh nên căắc căắn có nhêều thiếu xó mong mọi nươời thông cảm và góp ý)

Câu chuyện này có thể xem là một phần của truyền thuyết về cương thi Phương Thiên Hữu và hậu nhân Khưu Ma Long Tộc Mã Tiểu Linh. Nội dung là sau khi trãi qua biết bao trận chiến sinh tử Phương Thiên Hữu và Mã Tiểu Linh đã mất tăm mất tích.

Vào một ngày, không biết là vì sao Phương Thiên Hữu sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở thời điểm năm 2000.

Thiên Hữu không biết vì sao mình lại quay về thời điểm năm 2000, lúc đấu anh cứ nghĩ là mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài.

Trong giấc mơ đó thì cuộc chiến với Vua Cương Thi Tướng Thần, cuộc chiến diệt thế của Nhân Vương và Thánh Mẫu…mỗi một việc, mỗi một con người, tất cả đều chỉ là một phần trong cái giấc mơ đó.

Thiên Hữu hơi phân vân nhưng không hề nghi ngờ, thế nhưng mỗi một giây phút trôi qua thì những việc anh cho là mơ đó lại lần lượt diễn ra: Thiên Hữu phát hiện mình đã đạt mức cương thi mắt Đỏ, hậu nhân Mã Gia tìm đến anh, anh gặp lại những người bạn (Mã Tiểu Linh, Dương Trân Trân, Mã Đinh Đang, Kim Chánh Trung…) và cả kẻ thù ( Từ Phúc, Tướng Thần…) …

Thiên Hữu tin chắc mình đến từ tương lai và năm 2000 này là quá khứ đối với anh, nhưng mỗi một chuyện anh làm ở đây đều lại đại diện cho tương lai của anh.

Vậy Thiên Hữu tại sao lại trở về năm 2000? Phải chăng có một thế lực nào đó đã mang anh quay về ?

Chữ ký của thànhviên

Mon Oct 31, 2011 10:09 am

tiểulinh

Admin

tiểulinh

Tổng số bài gửi : 1374
Join date : 19/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Khu Tà Ngoại Truyện

Phần mở đầu.


Thời gian: năm 2000.
Địa diểm: HongKong.

Tại một tòa trung cư nằm trong thành phố HongKong đông đúc. Phương Quốc Hoa đang nằm trên chiếc ghế dựa cũ kỹ, màu sơn đã mờ dần theo thời gian. Hai Phương Quốc Hoa nắm lại, nhịp hô hấp dồn dập, chắc hẳn là anh ta đang ngũ hoặc là đang nắm mắt để nghĩ ngợi một điều đó trong quá khứ, đây chính là việc mà anh ta có thể làm mỗi ngày trong cái thế giới mà anh ta dường như chẳng còn động lực sinh tồn.

Phương Quốc Hoa đã từng nói với Phục Sanh-người thân thiết nhất của anh ta: “ con người ta già đi thì trí nhớ cũng sẽ kém đi, nhưng cương thi là ngược lại, trí nhớ một tốt hơn, mỗi một chuyện trong quá khứ dường như là mới xảy ra ngày hôm qua…”

Cô Tú, làng Hồng Khuê, Tướng Thần, hậu nhân Khưu Ma Long Tộc Mã Thị Nhất Gia… mọi thứ thuộc về 60 năm trước Phương Thiên Hữu đều nhớ rất kỹ…

Mỗi một ngày trôi qua, quá khứ đều tái hiện trong suy nghĩ của Phương Quốc Hoa như một khúc phim, cứ như vậy không hề thay đổi.

Hôm nay cái quá khứ đầy bi kịch đó cũng vẫn lặp lại cái chu kỳ của nó nhưng đã có một sự biến đổi lớn.

Xen kẽ vào những chuyện của 60 năm trước là những chuyện hết sức lạ kỳ.

Trên bầu trời đêm của HongKong, mây khong che được trăng.

Ánh trăng tròn trịa kia chiếu xuống toàn thành phố HongKong đầy náo nhiệt, nhưng trong cái náo nhiệt đó thì dường như chỉ có ở những nơi nào mà ánh sáng phát ra từng những chiếc đèn to lớn không chiếu đến được thì người ta mới để ý đến ánh sáng của Mặt Trăng và cái tòa trung cư cũ kỹ mà Phương Quốc Hoa chính là một nơi như vậy.

Giữa bầu trời đêm, không biết là từ đầu và vì sao một tia sét đánh xuống.

Tia sét đó không hề giống những tia sét bình thường, nó mang một màu đỏ rực như máu.

Tia sét đánh trúng Phương Quốc Hoa khi anh đang nằm trên chiếc ghế cũ trên săn thượng.

Ánh Sáng màu đỏ bao chùm không gian, bóng dáng Phương Quốc Hoa không còn thấy đâu nữa.

Bên trong cái ánh sáng đỏ rực kia, Phương Quốc Hoa đã có sự biến đổi. Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh cũng như là những thứ anh chưa từng biết đến, chưa từng thấy qua…

Phương Quốc Hoa thấy được một người đàn ông to lớn mặc đồ màu trắng, đội mắt màu đỏ và lại có 2 chiếc răng nanh dài…người đó chính là vua cương thi Tướng Thần nhưng Phương Quốc Hoa lại không hề biết người đàn ông đó là ai.

Phương Quốc Hoa trông thấy một cô gái, cô ta tay cầm một cây sắt trên thân cây sắt đó có khắc hình một con Rồng, cô gái đó cứ vun cây sắt đó mà đánh vào anh ta trong khi anh ta cô sức tránh né…

…. Rồi còn rất nhiều hình ảnh khác chạy qua trí óc Phương Quốc Hoa: Dương Trân Trân, Tư Đồ Phấn Nhân, Kim Chánh Trung, Lai Lợi…

Dường như tất cả những người bạn và kẻ thù của Phương Quốc Hoa mà chúng ta đã biết đến đều xuất hiện, thế nhưng lúc này chính Phương Thiên Hữu lại không nhớ ra mỗi một người trong bọn họ là ai, có quan hệ như thế nào với anh ta.

Điều đó cũng đúng thôi vì thời điểm lúc này là năm 2000, còn những cái anh thấy được là của tương lai.

Ánh sáng đỏ rực suy yếu dần đi và biết mất, Phương Quốc Hoa vẫn cứ nằm yên trên chiếc ghế không một cử động, chỉ có nhịp thở của anh lại dồn dập hơn trước, mồ hôi cũng xuất hiện lấm tấm trên trán.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng đột nhiên bật ra, một cậu bé khoảng 8-9 tuổi bước ra, cậu bé đó chính là Phương Phục Sanh.

Phương Phục Sanh bước nanh đến bên Phương Quốc Hoa, lớn tiếng gọi: Anh à, anh à…

Mặc cho Phương Phục Sanh ra sức gọi Phương Quốc Hoa vẫn nằm yên không phản ứng.

- Anh à…anh sao vậy…?-Phương Phục Sanh lây mạnh người Phương Quốc Hoa và gọi to hơn.

Đáp lại tiếng gọi của Phương Phục Sanh, Phương Quốc Hoa mở toan hai mắt.

Vừa mới tỉnh lại Phương Thiên Hữu thở mạnh một cái, cùng với cái thở mạnh đó là hai chân mày của anh nhúi chặt lại, mồ hôi cũng theo đó mà chảy từ trán xuống mặt.

Trong 60 năm qua, Phương Phục Sanh là người thân thiết nhất đối với Phương Quốc Hoa, Phương Phục Sanh biết được từng thói quen rất nhỏ đến những suy nghĩ trong lòng Phương Quốc Hoa bao nhiêu năm qua, dĩ nhiên là cả cái bi kịch mà mỗi một ngày Phương Quốc Hoa luôn nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt

- Anh à, anh lại mơ thấy ác mộng à ?-Phục Sanh hỏi.

Phương Quốc Hoa dường như không hề để ý câu hỏi của Phương Phục Sanh mà nói ngay: Phục Sanh à, anh phải đi Anh Quốc ngay.

- Hả. đi Anh Quốc-Phục Sanh ngạc nhiên.
- Phải…
- Sao anh phải đi Anh Quốc, có chuyện gì…?
- Cái này…anh có cảm giác cháu của anh, Thiên Hữu nó có chuyện rồi…anh phải đi ngay…
- Cháu của anh…Thiên Hữu à…

Phương Quốc Hoa lặng thinh không nói gì thêm, trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến một hình ảnh, một hình ảnh anh vừa nhìn thấy trong giấc mơ kia, anh nhìn thấy: Phương Thiên Hữu, cháu trai của anh bị một con cương thi đánh đến người ra đầy máu, dường như là sắp chết…

Phương Quốc Hoa lo cho cháu trai Phương Thiên Hữu nên anh lập tức phải đi Anh quốc để bảo vệ cậu cháu. Còn cách đó hơn một ngày, Phương Thiên Hữu đã cùng với cô bạn gái Dương Trân Trân và hai người bạn thân Mã Tiểu Linh, Kim Chánh Trung sang Anh quốc.

Chữ ký của thànhviên

Khu Tà Ngoại Truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
LinhLinhĐường :: Fan's corner - Góc của fans :: Fanfiction - Kịch bản của fans-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất